NightMare II _ Chap 38


Chap 38

Trừng phạt

Beta: Ma Yuurei

RẦM RẦM!!

 

-Klaus! Chúng ta còn phải đợi tới lúc nào? _ Vincent không thể nhẫn nhịn thêm nữa tức tốc lao tới túm cổ áo kẻ kia, phẫn nộ quát lớn. Bọn họ vất vả lắm mới tìm tới được hang đá vậy mà kẻ chết tiệt này lại nói phải chờ đợi. Jaejoong đang ở trong đó cùng một con quái thú, phải chờ đợi điều gì chứ?

-Tôi sẽ phá kết giới, bảo mọi người lui ra! _ Klaus trầm mặc một hồi, rốt cục cũng lên tiếng.

Vincent oán hận nhìn hắn rồi nhìn hang đá được bao phủ bởi kết giới kiên cố phía trước. Nếu như không phải vì không thể một mình phá kết giới kia thì Vincent cũng sẽ chẳng đứng im ở đây mà bất lực nhìn kẻ kia làm gì.

Klaus đứng nhìn hang đá trước mặt, ánh mắt đen thẫm nhẹ chớp, sau đó chậm rãi hướng xuống mu bàn tay, dấu ấn trên tay bất giác mơ hồ bừng sáng, cảm giác tê rần rất kỳ lạ. Hắn nhẩm tính thời gian, cuối cùng cũng quyết định cần phải ra tay…

 

/-Narga! Ngươi ở đâu? Narga!

Âm thanh trầm ấm, dịu dàng vang vọng khắp mảnh đất hoang vắng. Một thiên sứ mang trên mình sáu phiến cánh trắng muốt, xung quanh thân thể còn không ngừng tỏa ra hào quang thanh khiết, chói mắt, đang sốt sắng tìm kiếm khắp nơi. Ánh mắt của vị thiên sứ kia dáo dác đảo nhìn, mảnh đất u ám chờn vờn những mảnh khói xám, bóng tối của mảnh đất bị vầng hào quang trên người thiên sứ đẩy lùi, lộ ra một mảnh hiu quạnh và lạnh lẽo.

-Lucy~

Bất chợt một âm thanh mềm nhẹ khe khẽ vang lên, thiên sứ vội vã xoay người, men theo âm thanh kia mà tìm tới một hang động tối tăm. Thiên sứ vẻ mặt nhu hòa, ánh mắt ấm áp lóe lên những tia mừng rỡ khi thấp thoáng nhìn thấy những dải tóc đen tản mát trên nền đá cứng rắn. Hào quang của thiên sứ rọi chiếu vào bóng tối âm u, từ bên trong hang đá, một bàn tay trắng muốt, thon dài vươn ra, hứng lấy những dải ánh sáng ấm áp mà đẹp đẽ kia.

-Ngươi lại trốn ở nơi này?

Thiên sứ khẽ nhíu mày, lời nói là trách cứ nhưng âm điệu thì lại giống như chiều chuộng mà nhẹ nhàng nhắc nhở. Người ở phía trong chỉ khẽ cười, giọng cười thanh thanh mà êm ái truyền vào tai. Thiên sứ thu lại những hào quang xung quanh, bước nhanh vào hang đá, đến bên người kia, chầm chậm vòng tay cúi người bế người đang ngồi chênh vênh trên mỏm đá lên.

-Ta đang phơi nắng mà! _ Thanh âm êm ái kia lại nhẹ nhàng phát ra. Thiên sứ không đáp lại, chỉ một mực ôm người kia ra khỏi hang đá.

-Lucy~

-Narga! Ngươi có nhớ ta không? _ Thiên sứ tung ra sáu chiếc cánh trắng muốt, mang theo người kia ôm tới một cành cây vững chãi, chậm rãi thu cánh, ngồi xuống.

-Nửa tháng trước chúng ta mới gặp! _ Narga mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại.

Thiên sứ khẽ nhíu mày, nhưng nhìn tới gương mặt xinh đẹp kia khi mỉm cười tựa như một dòng nước ấm áp hòa tan nỗi hậm hực và giận dữ trong lòng mình, nét mặt liền cứ như vậy mà giãn ra.

Narga nghiêng đầu, mái tóc dài màu đen tuyền phủ trên bờ vai cùng cánh tay của thiên sứ, tản mát giống như bóng tối, lan tràn mà lặng lẽ. 

-Narga! _ Thiên sứ khẽ gọi, cả gương mặt vùi lấp trong mái tóc đen tuyền của người kia. Hắn nhớ mong màn đêm âm u này, chìm đắm quá nhiều trong ánh sáng khiến cho hắn cảm thấy có chút áp lực, bởi không phải ánh sáng lúc nào cũng mang tới ấm áp và bình yên. Quá nhiều ánh sáng sẽ khiến cho đôi mắt không còn nhìn rõ ánh hào quang nữa.

-Lucy~ Ta muốn ngắm nhìn hào quang của ngươi! _ Narga khẽ nói, đôi mắt màu bạc nhẹ chớp nhìn về phía sau.

-Được!

Thiên sứ khẽ đáp, sau đó lần nữa bung tỏa ra sáu chiếc cánh và hào quang thần thánh bao bọc thân thể. Giữa vùng đất u tối và lạnh lẽo, những chiếc lông vũ màu trắng thuần khiết nhẹ nhàng phiêu đọng, ánh hào quang chiếu rọi tỏa ra cảm giác ấm áp và rạng rỡ tràn đầy sức sống. Narga khẽ cười, những ngón tay thon dài vươn ra, chạm tới ánh hào quang mỹ lệ kia, trong đôi mắt màu bạc tràn ngập yêu thích cùng hạnh phúc.

Chỉ có những lúc như thế này, chỉ khi thiên sứ giáng lâm đến đây, vùng đất u ám chìm đắm trong bóng tối và lạnh lẽo này mới có thể trở nên ấm áp và bớt hiu quạnh đi phần nào, bóng tối tạm thời bị đẩy lùi nhường chỗ cho hào quang mỹ lệ và thuần khiết.

-Ánh sáng… thật đẹp! _ Narga khẽ nói, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống, nụ cười cũng phảng phất ưu thương.

-Narga! Chỉ có nơi này mới có thể nhìn rõ ánh hào quang thần thánh, ở thiên đường quá sáng nên không thể nhìn được! _ Thiên sứ vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Narga, dịu dàng nói.

Narga ngây ngốc quay đầu nhìn thiên sứ, mái tóc đen rũ xuống gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nhẹ chớp tràn ngập sự tò mò.

-Tại sao lại nói như vậy?

-Bời vì… /

 

RẦM RẦM!!

 

Hang đá rung lên dữ dội, từng mảnh vụn đất đá rào rào rơi xuống, bụi đất cuộn tung mù mịt. Trong một góc nhỏ, thấp thoáng lộ ra một đôi chân thon dài, sau đó là hai cánh tay, những lọn tóc bạch kim buông rũ ảm đạm, thân thể trần trụi nằm trên đất đá lạnh lẽo, dường như không hề có một chút động thái nào hết.

-Lucy~ _ Hai phiến môi tái nhợt của cậu khẽ mấp máy, đôi mắt vẫn đương nhắm nghiền, tựa hồ như đang chìm đắm trong một giấc mộng xa xôi nào đó.

 

/-Narga! Bởi vì ngươi mà hắn mới sa đọa! Ngươi đã hứa sẽ không để bóng tối hắc ám của mình nhiễm bẩn ánh sáng thanh khiết! Ngươi quên rồi sao?

-Không! Ta không quên… nhưng ta yêu hắn! Ta… thật sự yêu hắn! _ Y quỳ rạp dưới đất, mái tóc đen tuyền tản mát hòa cùng bóng tối xung quanh. Thanh âm của y run rẩy tràn ngập bi thương, đôi mắt không dám ngước lên nhìn đến vầng hào quang chói lọi kia, y sợ hãi… sợ hãi thứ ánh sáng chói lòa mà thanh khiết tột cùng này.

-Nơi hắn nên ở là thiên đường chứ không phải địa ngục tăm tối, tràn ngập chết chóc của ngươi, Narga! Ngươi nhớ rõ, hắn là ai chứ?

Âm thanh trầm ấm mang theo vạn phần uy quyền vẫn đều đều vang lên, tựa hồ như đang chất vấn.

-Hắn… là Quang minh thiên sứ! Người mang tới ánh sáng! _ Narga nhỏ giọng đáp.

-Phải! Hãy để hắn trở lại thiên đường! Ngươi đã phản bội lại ước hẹn của chúng ta. Ngươi biết cái giá phải trả là gì rồi chứ?

-Xin lỗi… nhưng ta không thể buông tay hắn! _ Y cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp lại.

-Hãy nhớ rõ, Narga! Tất cả chuyện này không phải là do ta, mà chính là do ngươi tự mình gây nên! Ngươi đã cho nhân loại trí tuệ, làm cho họ mất đi sự trong sáng, thuần khiết, lại vấy bẩn thiên sứ hoàn hảo nhất thiên đường. Bóng tối của ngươi… không thể tiếp tục tồn tại nữa!

-Ta…

-Hãy để… hắn trở lại thiên đường, Narga!/

 

RẦM! RẦM!

 

Ánh sáng mờ nhạt len lỏi xông tới, đỉnh của hang đá từ từ sụp đổ, hé lộ ra một khoảng rộng đổ nát. Jaejoong từ từ hé mở đôi mắt, những hình ảnh mờ mịt chớp ẩn chớp hiện.

-Lucy~

Ảo ảnh làm Jaejoong trở nên mờ mịt, hiện hữu trước ánh mắt cậu là một người có dáng hình cao lớn, sau lưng phiêu động sáu phiến cánh màu trắng thuần tịnh, đẹp đẽ. Bất chợt cậu vươn ra một cánh tay, bên khóe mắt vô thức rơi xuống một giọt nước mắt, hai phiến môi mấp máy khe khẽ những thanh âm rời rạc không rõ ràng. Bóng người cao lớn kia dần dần áp sát, hai phiến cánh dang rộng đầy uy mãnh, từ từ hạ xuống.

-Lucy~ Xin… xin lỗi! Lucy!

 

Hắn thu hồi hai cánh, nhìn thảm trạng trước mặt rồi lại đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhanh chóng phát hiện thân người trần trụi đang co quắp nằm trong góc tối kia. Klaus không suy nghĩ nhiều, vội vã chạy tới, cúi người, mang áo khoác trên người cởi xuống, phủ lên thân thể mềm mại vô lực của ai kia.

-Jaejoong à! _ Cẩn thận bọc lại người kia một cách cẩn thận, hắn ôm cậu lên, ánh mắt đen thẫm nhìn những hoa văn tím đen đang dần lặn mất trên gương mặt của cậu, trong lòng nhịn không nổi một cỗ xúc động mãnh liệt.

-Lucy~ Ta… yêu ngươi! Lucy!

Jaejoong vẫn hoàn toàn không tỉnh táo, cậu gục đầu trên vai hắn, khóe miệng vẫn khẽ mấp máy, hàng lông mi ẩm ướt nhẹ run lên từng hổi.

-Jaejoong! Ánh sáng là bởi vì bóng tối mà tồn tại! Hãy nhớ rõ những gì tôi đã nói!

Hắn nhẹ hôn lên đỉnh đầu của cậu, bất giác thốt lên một câu nói không rõ ràng.

 

-Jaejoong!

Vincent nhìn Klaus ôm Jaejoong từ bên trong bay ra, kinh hoàng nhìn phần đỉnh hang đá đã bị phá hủy. Kết giới kia là cực kỳ kiên cố, vậy mà Klaus chỉ mất có một khoảng thời gian ngắn đã có thể phá được, quả nhiên chỉ có kẻ này mới có đủ khả năng để…

… bảo vệ Jaejoong!

Nhìn Jaejoong suy yếu nằm trong vòng tay của Klaus, Vincent nhất thời cảm thấy một cỗ chua xót đau thương mạnh mẽ dâng lên. Cho dù ngày hôm nay người tìm tới hang đá này trước chính là Vincent nhưng kẻ có đủ khả năng để cứu Jaejoong lại chỉ có thể là Klaus. Nếu như Vincent là vì may mắn gặp được bọn Seungho mới tìm được tới đây thì Klaus lại đường hoàng dùng chính khả năng của mình để tìm được nơi này. Có lẽ lúc này, Vincent đã chân chính nhìn rõ, khoảng cách của mình và kẻ kia có bao nhiêu xa cách.

Jaejoong vì sao lại yêu hắn!

Bởi cách yêu của hắn và của Vincent hoàn toàn khác nhau!

 

-Cậu ấy không sao, trở lại lâu đài trước rồi nói! _ Klaus ôm Jaejoong, lãnh đạm nhìn Vincent, sau đó lại tung cánh, bay thẳng vào màn đêm âm u phía trước mặt.

Vincent lặng im đứng tại chỗ, ánh mắt ngước nhìn theo thân ảnh đã khuất xa kia. Seungho nhìn Vincent thất thần cũng hiểu ra đại khái vấn đề, cậu ta đỡ Heechul, cùng những người khác quay lại lâu đài, nếu như Jaejoong đã có thể an toàn trở ra vậy là tốt rồi!

Vincent bần thần đứng tại chỗ, sau đó khẽ thở dài rồi cũng chậm rãi bước trở lại lâu đài Black Swan.

 

Ba ngày sau:

-Nơi này không có mặt trời sao? _ Vincent ngước nhìn màn đêm âm u của Blood Hell. Nếu như nói Rollin Dawn quanh năm chỉ có một tháng có ánh mặt trời, còn lại luôn chìm trong tuyết trắng ảm đạm thì Blood Hell này ngay cả một nửa ngày có ánh mặt trời cũng hoàn toàn không có, dù là sáng, chiều hay tối đều chỉ có một bầu trời đen đặc u ám. Vùng đất này quả đúng như tên gọi, giống như địa ngục chỉ có bóng tối với chết chóc tồn tại.

-Nơi này cách biệt với không gian bên ngoài, Blood Hell và Phlabios đều như thế này! _ Yoochun ngồi trên sofa, nhẹ giọng giải thích.

-Jaejoong thực sự hợp với sự âm u này! _ Vincent khẽ cười, tự cho rằng đó là một lời nói đùa rất hài hước.

-Phải! Jaejoong thích ngắm ánh sáng buổi bình minh nhưng lại không thích ánh mặt trời chói lòa của buổi sáng. Cậu ấy chỉ thích ở trong bóng tối ngắm nhìn những tia sáng rực rỡ đó! _ Yoochun khẽ thở dài, ánh mắt hướng tới khoảng không hữu hạn phía trước, tâm tình nặng trĩu như đá tảng.

Vincent lặng im ngắm nhìn bóng tối dày đặc tràn ngập khắp nơi, hắn thân là một sinh vật của bóng đêm hiển nhiên cũng cảm thấy thoải mái khi ở trong một môi trường như thế này. Nhưng bóng tối này lại đặc biệt khiến Vincent cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình, đó là một cảm giác chỉ có thể tìm thấy trong ánh nắng ấm áp của mặt trời, vậy mà hắn lại cảm nhận được như vậy khi hòa mình với bóng tối nơi đây.

Thật thoải mái, cảm giác khi ở trong bóng tối này, hắn có thể làm cho tâm tình mình trở nên bình lặng. Bóng tối không phải lúc nào cũng chỉ mang tới chết chóc và u ám, nó đôi khi cũng làm cho bản thân chúng ta thả lỏng và có thể cảm nhận rõ ràng hơn về chính tâm hồn mình.

-Jaejoong tỉnh dậy chưa? _ Im lặng một hồi, Yoochun bỗng nhiên mở miệng hỏi.

-Có lẽ dậy rồi, hắn nói như vậy! _ Vincent cúi đầu, giọng điệu có chút không tự nhiên.

-Hắn? _ Yoochun nhíu mày, ngước nhìn Vincent.

-Là Klaus!

Đó là một đáp án mà Vincent thực lòng không muốn thừa nhận.

-Hắn đi nơi nào rồi? _ Sau khi mang Jaejoong trở lại nơi này và cho Yoochun máu của mình, Klaus liền biến mất. Yoochun thực sự không hiểu rốt cục cảm xúc của hắn dành cho Jaejoong là như thế nào nữa?

-Không biết! Tôi đi lấy chút gì đó cho Jaejoong ăn! _ Vincent đứng thẳng người, xoay bước muốn rời đi.

-Cậu có thể nấu mấy món ăn đó phải không? _ Yoochun nhìn theo bước chân của Vincent mà vội nói.

Vincent khó hiểu quay lại nhìn Yoochun.

-Mang tới cho cậu ấy đùi gà và sữa nóng nhé!

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Vincent, Yoochun nhẹ mỉm cười, từ từ giải thích.

-Bữa sáng của Jaejoong khi ở cùng Jung Yunho đều là như vậy!

Vincent cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, hiện giờ đúng là thời gian của buổi sáng. Nơi này dù là sáng hay tối cũng chẳng có gì khác nhau, nếu như không có đồng hồ có lẽ cũng không thể xác định được thời gian.

Yoochun nhìn Vincent dần biến mất trong tầm mắt, anh lại lặng lẽ cúi đầu. Hôm nay cũng là ngày thứ ba Junsu ở trong Phòng sám hối, anh thực sự có xúc động muốn lao vào nơi u ám đó để đưa Junsu ra nhưng… anh không thể tiếp tục bao che cho những gì Junsu đã làm. Cậu ấy đã phản bội lại sự tin tưởng và tình yêu của anh, trái tim anh đau như thể bị ai đó siết chặt. Lúc này đây, Yoochun thực sự cảm thấy lo sợ và bất an, anh tạm thời gạt đi sự phẫn giận với Junsu, thay vào đó sự sợ hãi đối với Jaejoong lại tăng lên không ngừng. Anh mừng rỡ vì Jaejoong bình an trở về nhưng anh lo sợ Jaejoong sẽ trừng phạt Junsu như thế nào sau khi cậu ấy tỉnh lại? Yoochun hiểu rõ, Jaejoong chắc chắn đã cho Junsu cơ hội, và không chỉ là một cơ hội, nhưng Junsu lại không biết nắm lấy, thậm chí còn dùng Heechul để uy hiếp Jaejoong. Jaejoong bình thường rất hờ hững, không nhìn ra cậu đang suy nghĩ điều gì và cũng ít ai có đủ khả năng chọc cho Jaejoong thực sự tức giận, chỉ có một điều đó là Jaejoong căm ghét những kẻ phản bội. Một phần ba số Vankyl bị giết chết trong lần giao tranh với Park Chan đã là bài học rõ ràng nhất để thể hiện sự tàn nhẫn cũng như kiên quyết của Jaejoong. Yoochun sợ hãi mình sẽ không thể ngăn cản Jaejoong trừng phạt Junsu, anh thực sự hoang mang, không biết mình nên làm như thế nào, Yoochun chỉ hi vọng, giam Junsu trong Phòng sám hối sẽ làm cho Jaejoong nguôi bớt phần nào cơn giận dữ. Anh biết Junsu đáng tội chết, cũng biết mình vô năng như thế nào nhưng anh không thể mất Junsu. Cho dù người đó đã đâm một con dao bén nhọn vào trái tim anh nhưng anh cũng vẫn không thể nào từ bỏ người ấy.

Bởi… anh yêu Kim Junsu!

Cậu ấy chính là Bảo vật quan trọng nhất trên thế gian này!

Bên trong căn phòng rộng lớn, bóng tối dày đặc bao phủ, không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, chỉ có thể nghe thấy những tiếng hít thở nhè nhẹ đến mơ hồ. Trong khoảng tối, bất chợt lóe lên một vài tia sáng mờ nhạt, một vài âm thanh rên rỉ vụn vỡ không rõ ràng, sau đó là tiếng ma sát của da thịt vào vải vóc…

-Ưm… hừ! Nguồn sức mạnh này… không thể được hồi sinh, phải phong ấn nó thật kỹ!

Âm thanh khe khẽ đứt quãng phát ra, bất chợt một cơn gió lớn thổi qua, hất tung màn rèm cửa sổ, ánh trăng vô ý len vào, thấp thoáng rọi lên thân hình trần trụi đang run rẩy nằm trên chiếc giường lớn.

 

-Nếu muốn Jaejoong ăn thì phải xé nhỏ cái đùi đó ra!

Vincent bê một khay thức ăn nóng hổi đang rảo bước trên hành lang, bỗng nhiên có một âm thanh trầm thấp vang lên, kéo lại sự chú ý của hắn.

Bên khung cửa sổ, có một dáng người cao lớn đang lặng lẽ đứng. Vincent cúi đầu nhìn khay đùi gà nóng hổi, hai chân mày khẽ nhíu lại.

-Phải xé nhỏ? _ Vincent mở miệng, hỏi lại.

-Ừ! Jaejoong thích ăn thứ đó nhưng với điều kiện nó phải được xé nhỏ, để cả cái như vậy thì cậu ấy sẽ ném đi ngay! _ Klaus dựa lưng vào vách tường, đôi mắt đen thẫm hơi nheo lại, ý cười nhàn nhạt nở trên môi.

-Tại sao… anh lại biết rõ như thế? _ Vincent trầm mặc nhìn khay thức ăn, bất giác lạnh lùng chất vấn kẻ kia.

Klaus im lặng, sóng mắt nhẹ lưu chuyển sang hướng khác.

-Đây là thói quen chỉ có thể là Jung Yunho mới biết rõ, anh là Klaus, không phải sao? _ Vincent nghiêm túc nhìn thẳng Klaus. Rõ ràng từ lúc Klaus gặp gỡ Jaejoong, Vincent luôn chứng kiến được hết thảy, vì vậy hắn có thể chắc chắn thói quen này của Jaejoong ngoại trừ Park Yoochun là người thân cận ra thì kẻ thứ hai rõ ràng điều này chỉ có thể là Jung Yunho, mà thậm chí Park Yoochun cũng chỉ biết là Jaejoong thích ăn chứ cũng không rõ được cách thức Jaejoong ăn ra sao. Bởi Jaejoong từ khi mất đi Jung Yunho thì tuyệt nhiên chưa từng yêu cầu dùng bữa sáng.

-Ha… Vincent, cậu đang nghi ngờ tôi là Jung Yunho? Ầy, tôi sẽ rất tức giận đấy! Các người tới bao gờ mới quên đi kẻ kia và thừa nhận chân chính bản thân tôi hả? _ Klaus bỗng nhiên bật cười, trào phúng đáp lại.

-Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của tôi, Klaus! _ Vincent không hề bị dẫn dụ sai hướng, vấn cố chấp bám lấy câu hỏi kia của mình.

Klaus ngước nhìn Vincent, nụ cười dần thu lại, ánh mắt cũng trở nên thầm trầm hơn.

-Đó là do Jaejoong nói, lần trước khi Jaejoong giúp tôi giải trừ phong ấn, có từng nói qua!

-Thật sự sao? _ Vincent nghe lời giải thích gượng gạo kia, khẽ nhếch miệng cười.

-Phải! Nếu như là Jung Yunho, cậu nghĩ giờ tôi sẽ làm gì? Chắc chắn Jung Yunho sẽ không thản nhiên đứng ở nơi này, bình thản nói chuyện phiếm với cậu trong khi Kim Jaejoong đang bất tỉnh nằm trong căn phòng kia. Anh ta nhất định sẽ ở bên cạnh Jaejoong, không rời nửa bước! _ Klaus bày ra tư thế nhàn nhã, vừa cười vừa đáp lại Vincent, phong thái thực sự là bình thản đến kỳ lạ.

Vincent nghe những lời Klaus nói, cảm thấy đúng là khác biệt lớn. Năm xưa, Jung Yunho đã coi Jaejoong như một bảo bối, chăm sóc từng li từng tí, hai người họ lúc nào cũng ở bên nhau, một bước cũng không rời, chỉ cần Jaejoong nhíu mày một chút, Jung Yunho cũng sẽ vì vậy mà cuống cuồng lo lắng. Còn Klaus của hiện tại, sau khi mang Jaejoong trở về cũng chỉ đơn giản rời đi, thái độ từ đầu tới cuối vẫn mập mờ không nóng không lạnh, Vincent thật sự không nhìn ra, tâm tư thật sự của Klaus là gì nữa.

-Mau đi đi, Jaejoong không thích thức ăn bị nguội đâu! _ Klaus phất tay, lơ đãng nhìn về một hướng khác.

Vincent im lặng, sau đó chậm rãi xoay bước rời đi.

Sau khi nghe rõ tiếng bước chân của Vincent đã hoàn toàn biến mất, Klaus lúc này mới rũ bỏ đi vẻ bỡn cợt trào phúng trên gương mặt, thay vào đó là sự ảm đạm cùng lạnh lẽo. Hắn cúi nhìn dấu ấn trên mu bàn tay, một hình tròn cùng với một dấu chấm ở chính giữa, dấu hiệu đại diện cho Ma vương chốn địa ngục, nó đang từ từ sáng lên sau đó lại chậm rãi lụi tắt.

Rầm!

-Chết tiệt! Kim Jaejoong, em đang làm chuyện quái quỷ gì vậy?

Nhìn dấu ấn trên tay hiện rõ ràng cùng với cơn đau tê tái đã dần biến mất, Klaus tức giận đấm tay xuống khung cửa, ánh mắt tràn ngập sự u ám và thâm trầm. Hắn đã cố ý muốn y khôi phục nguồn sức mạnh đã bị chôn vùi kia, vậy mà Jaejoong nhất định muốn chống đối hắn đến cùng ư?

 

Cộc! Cộc!

-Jaejoong! _ Vincent gõ cửa, khẽ gọi.

-Vào đi!

Từ bên trong phòng phát ra âm thanh lạnh lẽo mà bình thản, Vincent hơi nhíu mày, nhưng cũng chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Cạch!

Vincent bước vào phòng, ánh mắt hướng tới người đang ngồi dựa lưng vào thành giường. Jaejoong ngồi đó, trên người chỉ khoác một tấm áo ngủ bằng lụa mỏng, gương mặt vẫn còn tái nhợt, xanh xao. Vincent đặt khay thức ăn bên cạnh tủ đầu giường, kéo lại chăn cho người kia, ánh mắt lại tràn ngập yêu thương và dịu dàng.

-Em có…

-Hắn đâu?

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị đột ngột xen ngang, Vincent thoáng sững người, sau đó ánh mắt cúi hạ, nhẹ giọng hỏi.

-Ai?

-Jung… à không là Klaus! _ Jaejoong dựa lưng vào thành giường, mệt mỏi hướng nhìn Vincent.

-Ở bên ngoài!

-Bên ngoài? Tại sao hắn không vào đây? _ Jaejoong nghe vậy thì cực kỳ giận dữ, kẻ kia cư nhiên bỏ mặc cậu ở trong này một mình mà thản nhiên ở bên ngoài sao?  Chết tiệt!

-Ăn chút gì đó đi rồi hãy nóng giận! Anh ta cũng không phải không lo lắng cho em! _ Vincent khẽ cười, mang khay thức ăn đến trước mặt Jaejoong. Dù là cười nhưng hắn một chút cũng không hề cảm thấy vui vẻ.

-Nếu lo lắng, hắn sẽ không chỉ đứng ở ngoài đó. Vốn dĩ không phải như vậy! _  Jaejoong cúi đầu, âm thanh hàm chứa sự ưu thương và ảo não. Cậu  không hiểu, hắn vì sao lại muốn làm như thế, lẽ nào hắn thực sự đã phát hiện ra chuyện … cậu đã lộ nguyên hình? Jaejoong nhớ rõ sau khi giết chết con quái thú kia cậu liền biến trở lại hình dạng con người, một chút dấu vết cũng không để lại, sao có thể chứ?

“Lẽ nào hắn muốn cách xa mình ra ư?”

Vincent nhìn Jaejoong thất thần, dường như đã đem hắn bỏ đi nơi nào, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài thật khẽ, quả nhiên sự chú ý của Jaejoong chỉ dành cho kẻ kia. Tuy rằng ngay từ lúc bắt đầu, Vincent cũng đã xác định rõ kết cục của tình yêu mà hắn theo đuổi nhưng quá trình cảm thụ lẽ dĩ nhiên lại khó khăn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chua xót và đau buồn sao thực nhiều quá!

-Jaejoong! _  Vincent khẽ gọi.

-Hả? Ta không sao! _ Jaejoong giật mình, quay lại nhìn  Vincent cùng khay thức ăn, nhất thời trở nên bình tĩnh hơn.

“Ít nhất em ấy cũng không phải không chú ý gì tới ta!”   

Vincent khẽ cười, nỗi chua xót trong lòng bỗng chốc được xoa dịu. Hắn đưa cốc sữa cho Jaejoong, dịu dàng nói. –Uống sữa trước đi, Huyết tiên thảo chưa mất tác dụng, nghỉ ngơi nhiều một chút!

Jaejoong nhìn Vincent cẩn thận chăm sóc mình, trong lòng nhịn không được lại càng nhớ tới kẻ kia. Cậu nhớ rõ năm xưa đã được kẻ kia chăm sóc chu đáo, chiều chuộng tới mức nào, khi đó Jaejoong cũng thật ỷ lại, luôn bám lấy kẻ kia, giao phó hết thảy mọi thứ của mình cho hắn, chỉ cần có hắn ở bên, Jaejoong lập tức cảm thậy vô cùng an tâm và bình yên. Nhưng… lúc này lại không phải là hắn, hắn đã nói mình không phải Yunho. Hắn đã nói vậy!

Buồn bã mà thở dài, nhưng Jaejoong vẫn tiếp nhận cốc sữa ấm trên tay Vincent, chậm rãi uống. Hừ, nếu như kẻ kia đã muốn bỏ mặc cậu, vậy Jaejoong cũng không mặt dày mà bám theo nữa, muốn ra sao thì ra. Kim Jaejoong này cũng không có thiếu người quan tâm.

Nghĩ như vậy, Jaejoong không bài xích sự quan tâm của Vincent đối với mình nữa, cậu nén giận, cố tỏ ra bình thường, thả lỏng thân thể, hưởng thụ sự săn sóc của Vincent.

Vincent chớp mắt nhìn Jaejoong cứ như vậy mà tiếp nhận miếng thịt gà mình đút, trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Đây rõ ràng là lần đầu tiên Jaejoong tiếp nhận sự chăm sóc gần gũi của mình, Vincent nhất thời vừa cảm thấy vui mừng lại vừa cảm thấy lo lắng.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, bên khung cửa sổ, ánh nến leo lét cháy, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ trải khắp căn phòng rộng lớn. Phía giường ngủ, có một người đang an nhàn dựa lưng vào gối, còn một người ngồi bên cạnh, cẩn thận gắp từng miếng thịt gà nhỏ đưa tới bên miệng của người kia, chốc chốc còn dùng khăn nhẹ lau đi khóe miệng còn vương chút sữa. Cảnh tượng ấm áp hiếm thấy như vậy thế mà lại xuất hiện ở một vùng đất luôn chỉ chìm đắm trong bóng tối u ám, thật sự khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ và quyến luyến.

 

RẮC! RẮC!

Từng mảnh vỏ cây bị móng vuốt cào tróc ra thành từng mảng, thân cây cứng rắn bị bàn tay siết lấy, lập tức vỡ vụn như thể cát bụi, lả tả rơi xuống thành từng nắm nhỏ.

-Khốn kiếp! Kim Jaejoong… em chấp nhận cậu ta sao?

Một mình đứng chênh vênh trên cành cây cao, hắn giận dữ nghiến chặt răng, đôi mắt trong đêm tối bừng sáng vô cùng quỷ dị. Ai bảo hán không muốn đến bên cạnh người kia? Ai bảo hắn không muốn tự tay mình đút cho người kia ăn? Ai bảo hắn muốn để người kia phải chịu đựng ưu thương một mình?

Hắn không muốn! Hắn… CHƯA BAO GIỜ MUỐN!

Nhưng hắn lại không thể… không thể làm những việc mà hắn muốn!

Klaus lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấm áp ở bên kia khung cửa sổ đối diện, trái tim quặn thắt, đau đớn không thể nào tả xiết. Hắn tuyệt đối không bao giờ giao Jaejoong cho kẻ khác, hiện tại chỉ là tạm thời chia cách, sau khi dẹp bỏ mọi chướng ngại vật ngăn cản hắn thực hiện mục đích của mình, khi đó hắn nhất định sẽ mang Jaejoong trở lại bên cạnh, giam giữ người đó ttrong vòng tay của mình, vĩnh viễn không bao giờ buông tay.

-Jaejoong! Xin lỗi… bởi vì đã quá yêu em!

Tiếng oán than bi thương văng vẳng bay theo những cơn gió, hắn khẽ thở dài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời u ám cao vời vợi, tựa hồ muốn cho hết thảy mọi thống khổ đều chảy ngược vào trong.

 

-Đã no chưa? _ Thu dọn khay thức ăn, Vincent dịu dàng khẽ hỏi Jaejoong.

-No? Ngươi nghĩ sao? _ Jaejoong nhếch miệng cười, bình thản nằm dựa lưng lên chiếc gối mềm mại phía sau, ánh mắt nâu tỏa ra sự u ám sắc lạnh đến run người.

Vincent nhìn như vậy cũng hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Jaejoong. Vậy là sự trừng phạt sắp bắt đầu rồi sao? Vincent tuy rằng luôn biết tới những lời đồn đại về sự tàn nhẫn cũng như đáng sợ của Jaejoong nhưng lại chưa một lần nào chứng kiến tận mắt, hắn không rõ, Jaejoong vì sao trong suy nghĩ của hết thảy sinh vật lại kinh khủng giống như một cơn ác mộng vậy chứ?

-Yoochun đâu? _ Jaejoong bỗng nhiên nhắc tới Yoochun, ánh mắt khẽ đảo.

-Ở bên ngoài chờ lệnh! _ Vincent ngắn gọn đáp lại.

-Bắt được hai kẻ đứng đầu gia tộc Lee và Shiver chưa?

-Bắt được rồi!

-Tốt, nói với Yoochun, ta muốn cậu ấy mang hai kẻ kia và Kim Junsu tới sảnh chính của tầng hai lâu đài. _ Jaejoong cúi hạ ánh mắt, bình thản ra lệnh.

Vincent ghe thấy cái tên Kim Junsu bất chợt có chút đăm chiêu. Người kia không phải là Bảo vật của Đức Ngài Blood Hell sao? Liệu Jaejoong có thật sự giết chết cậu ta không?

 

Sau khi Vincent rời đi, Jaejoong chậm rãi bước xuống giường, bước chân còn hơi loạng choạng không vững vàng. Cậu đến bên cửa sổ, lặng lẽ hướng nhìn khung cảnh trước mắt, từng rặng cây, từng bãi đất đá, từng ngôi mộ ngổn ngang, ánh mắt nhẹ đảo tựa hồ đang âm thầm tìm kiếm một điều gì đó. Cậu đứng dựa bên khung cửa, gió lạnh ùa vào, thổi tung mái tóc bạch kim dài mềm mại, lướt qua cả gò má nhợt nhạt xanh xao.

-Ta… chỉ có thể thuộc về bóng tối! Vĩnh viễn chỉ có thể là như vậy!

 

Trong sảnh đường rộng vừa phải, Jaejoong đang uể oải ngồi trên chiếc tràng kỷ quen thuộc, dáng vẻ tà mị mà vô cùng biếng nhác. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài màu đen tuyền, thảo bỏ ba cúc trên cùng và với một chiếc quần dài đồng màu, sắc màu u tối của phục trang lại càng làm nổi bật làn da trắng mịn có phần nhợt nhạt cùng mái tóc bạch kim dài lấp lánh vô cùng mỹ lệ của cậu. Không khí trong phòng trầm mặc mà lạnh lẽo, ai ai cũng căng thẳng chỉ duy có một mình Jaejoong là bình thản thoải mái như vậy.

-Thiên… thiên tôn! Chúng tôi… chúng tôi sai rồi!

Hai gã phản bội run rẩy quỳ dưới đất, ánh mắt dính chặt với tấm thảm lót, sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn lên.

– Levis, Yoon! Gần hai nghìn năm ở trong quan tài đá, các ngươi vẫn suy nghĩ không đủ sao? _ Jaejoong nhẹ mỉm cười, hai phiến môi huyết sắc cong lên toát ra sự mị hoặc và lạnh lẽo. Nụ cười quen thuộc của Nightmare of the Dark… thật hiếm khi lại xuất hiện nhiều như vậy.

-Chúng ta… là bởi vì Kim Junsu, cậu ta nói sẽ… sẽ… _ Levis Shiver mạnh mẽ chỉ tay về phía người con trai đang xiêu vẹo chống đỡ thân hình mệt mỏi của chính mình, cậu ta đứng cách gã không xa lắm.

Junsu nghe thấy mình bị vạch trần cũng không có biểu hiện gì, gương mặt hốc hác tái nhợt vẫn bình thản không hiện ra một tia cảm xúc.

-Sẽ giúp các ngươi báo thù? _ Jaejoong thay gã nói nốt phần còn dang dở. Levis sắc mặt lập tức trắng bệch, hai bàn tay lại không ngừng run lên.

-Ta bây giờ khá mệt mỏi, các ngươi có lẽ cũng hiểu rõ nguyên nhân đúng không? _ Jaejoong chống tay, ngồi thẳng dậy, thản nhiên nhìn hai kẻ đang quỳ trước mặt.

Levis và Yoon sợ hãi cúi thấp đầu, không dám hé mở miệng.

-Ta bị trúng Huyết tiên thảo, các ngươi nói xem, làm sao để làm cho thứ  độc vật đó mất tác dụng bây giờ? _ Jaejoong hơi ngẩng cao đầu, khóe miệng hé ra để lộ răng nanh, những ngón tay vô ý mân mê lướt qua hai phiến môi, móng vuốt bén nhọn đã chớm xuất hiện. Rõ ràng hành động của cậu đã thể hiện rất rõ ý đồ…. Trừng phạt!

-Không… người không thể! Không…!

Levis sợ hãi kêu lên, gã ôm đầu, ngã phịch trên thảm, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang sợ hãi cực độ. Gã biết hàm ý của câu nói kia cũng hiểu rõ sự trừng phạt mình phải gánh chịu là gì, gã đã “ăn” chính đồng loại của mình chỉ vì muốn báo thù kẻ kia, vậy mà lúc này chính bản thân gã lại đang đứng trước nguy cơ trở thành thức ăn cho kẻ đó.

-Kim Jaejoong! Cậu nghĩ mình là ai? Có giỏi thì cùng tôi đánh một trận xem! _ Lee Yoon biết nếu như đã bị bắt việc này đồng nghĩa với cái chết vì vậy cũng không còn e ngại gì nữa, gã mạnh mẽ đứng lên đối diện với Jaejoong. Trước khi kế hoạch chết tiệt này bắt đầu, Lee Yoon đã tự nhủ với bản thân, nếu như thành công thì sự hi sinh của những người trong gia tộc là xứng đáng còn nếu như thất bại… hậu quả sẽ cực kỳ thảm khốc!

Bởi hơn ai hết Levis và Yoon hiểu rõ kẻ trước mặt này có bao nhiêu sự đáng sợ. Kim Jaejoong có đủ mọi cung bậc cảm xúc, giận dữ, phẫn nộ, kiêu ngạo, chán ghét, hờ hững, say mê và cả yêu thương, nhưng duy chỉ có một loại xúc cảm là không bao giờ tồn tại ở trong trái tim vị Vankyl tối thượng này, đó là… Lòng vị tha! Trong cuộc giao tranh cùng với Park Chan bọn họ đã tự mình kiểm chứng, Kim Jaejoong tự tay giết chết gần 100 Vankyl và ra lệnh tiêu diệt tận gốc những Vankyl đã phản bội, lần đó, số Vankyl bị giết chiếm 1/3 số lượng Vankyl của toàn bộ Blood Hell. Điều đó đã đủ để chứng minh, kết quả cho việc phản bội Kim Jaejoong chỉ có một… Cái chết!

-Oh! Ta đã nói rồi, ta bây giờ rất mệt! _ Jaejoong mỉm cười, giễu cợt đáp lại.

-Ngươi… ngươi…! _ Lee Yoon giận dữ muốn xông tới phía tước nhưng gã vừa kịp bước một bước cả thân người đã bất động đứng tại chỗ.

Levis nhìn biểu hiện quỷ quái của Lee Yoon lập tức đưa mắt nhìn về phía sau, Hankyung đã giơ cao hai bàn tay, đôi mắt cũng bừng sáng đầy nguy hiểm. Kẻ thao túng những cái bóng… Hộ sứ duy nhất của Blood Hell!

-Quỳ xuống!

Lần này là Yoochun, anh từ từ bước tới đứng bên cạnh tràng kỷ, đôi mắt nhuốm thẫm một màu đen tuyền lạnh lùng hướng nhìn Lee Yoon và Levis. Hankyung ở phía sau khẽ nhếch miệng cười, từ từ hạ xuống hai bàn tay. Lee Yoon đã thoát khỏi khống chế nhưng sự liều lĩnh ban đầu đã biến mất, gã dù không cam nguyện nhưng trước tròng mắt đen quỷ dị kia vẫn không thể nào cưỡng lại được, hai đầu gối từ từ gập lại, ngã gục dưới chân Yoochun và Jaejoong.

-Lại gần đây! _Yoochun tiếp tục ra lệnh. Jaejoong chỉ thản nhiên ngả người vào tràng kỷ, khóe miệng mang thoe ý cười nhàn nhạt.

Levis Shiver và Lee Yoon tuy rằng đã hấp thụ được không ít sức mạnh nhưng cho dù có hấp thụ được bao nhiêu trái tim cũng chẳng thể nào so sánh với tròng mắt nguyền rủa kia. Đó vĩnh viễn là thứ độc tôn thuộc về Đức Ngài – Kẻ đứng đầu Blood Hell. Hai gã cho dù trong tâm can không muốn nhưng trước đôi mắt kia, vẫn chỉ có thể cúi đầu, răm rắp làm theo mọi mệnh lệnh.

Jaejoong nhìn hai kẻ quỳ phục dưới chân, ánh mắt lạnh lẽo liếc xuống, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

-Ăn chính đồng loại của mình có ngon không? Cảm giác tốt chứ? _ Âm thanh trầm nhẹ bình thản thoát ra, thanh âm không hề mang theo cảm tính, tựa hồ chỉ giống như một lời nói bâng quơ vô nghĩa.

-Tôi… tôi…! _ Lee Yoon run rẩy, lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng.

-Các ngươi quả thực đã rất cố gắng để trả thù ta, liều lĩnh phạm phải điều cấm kỵ lớn nhất của Vankyl. Ha ha ha! Thật là khiến người ta không khỏi kinh sợ!

-Jaejoong! Hãy cho tôi một cơ hội, trở lại hầm đá cũng được, vào Huyết ngục cũng được. Chỉ cầu xin cậu đừng giết tôi, cầu xin cậu! _ Levis run rẩy bám lấy chân Jaejoong, hèn mọn khẩn cầu.

Lee Yoon ở bên cạnh khẽ mắng thầm trong lòng Levis là kẻ ngu xuẩn. Sự tha thứ chưa bao giờ xuất hiện trong phạm vi cảm xúc của Kim Jaejoong, cho dù có cầu xin thế nào cũng sẽ chỉ là vô dụng. Thế nhưng trái ngược với tính toán của Lee Yoon, Jaejoong lại thản nhiên chấp nhận.

-Được, ta sẽ cho ngươi sống. Với một điều kiện! _ Jaejoong chống tay lên thành ghế, bình thản đáp ứng không hề do dự.

Hai kẻ quỳ dưới đất lập tức mong chờ mà ngước nhìn Jaejoong, ngay cả Yoochun Hankyung cũng khó hiểu nhìn cậu. Chỉ có Kim Junsu ở bên kia vẫn im lặng từ đầu tới cuối.

-Nếu như ngươi có thể lấy cho ta trái tim của Lee Yoon, ta sẽ cho ngươi sống! _ Jaejoong mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén liếc nhìn về phía Lee Yoon.

Ngay lập tức mọi người có mặt trong phòng đều chấn động, muốn Levis móc tim của Lee Yoon ư? Như vậy chính là muốn cả hai kẻ kia thưởng thức qua cảm giác khi trái tim trân quý bị kẻ khác cướp đoạt là như thế nào, nếm trải tư vị mà những Vankyl đã bị hai kẻ này hấp thụ trải qua. Quả nhiên là sự trừng phạt tàn khốc!

-Trong hai ngươi, kẻ nào muốn sống thì hãy mang cho ta trái tim của kẻ còn lại! Được chứ? _ Jaejoong nhẹ nhàng nhắc lại một lần nữa điều kiện mình đưa ra.

Yoochun trầm mặc, Hankyung khẽ rùng mình, nói như vậy là Jaejoong muốn hai kẻ đã từng cùng đứng bên một bờ chiến tuyến quay lại tàn sát lẫn nhau sao? Thực lực của bọn họ trước đó là ngang bằng nhưng sau khi hấp thụ thêm trái tim của những Vankyl khác thì như thế nào. Đây chính là ám chỉ sẽ có một cuộc chiến đẫm máu ngươi chết ta sống sắp sửa diễn ra, nếu như hai kẻ kia có ham muốn được sống cao hơn thứ bọn chúng gọi là sự liên minh.

-Được, ta sẽ làm!

-Levis, ngươi là kẻ hèn nhát! _ Lee Yoon phẫn nộ nhìn Levis đã nhanh chóng đáp ứng.

-Ta không muốn chết! Yoon, ta không muốn trái tim của mình bị móc ra! Xin lỗi, đến phút cuối, ai rồi cũng sẽ vì chính bản thân mình mà thôi! _ Levis cúi đầu, nghiến chặt răng nói từng chữ. Gã hiểu rõ ý đồ của Kim Jaejoong cũng biết sự trừng phạt này còn thảm khốc hơn cả việc cậu tự tay móc tim từng người trong bọn họ. Nhưng nếu muốn sống, chỉ còn có cách thực hiện điều kiện của Kim Jaejoong, kẻ kia tuy tàn nhẫn nhưng lại là người rất biết giữ lời hứa, nếu như đã đồng ý cho gã một con đường sống thì Levis có thể yên tâm được rồi.

-Ngươi… ngươi nghĩ ta sẽ chịu để cho ngươi móc tim sao? _ Lee Yoon hai mắt đỏ ngầu hung hăng trừng Levis.

-Oh, nơi này là phòng khách của ta, các ngươi không thể làm hỏng tấm thảm đó bằng máu của chính mình. Tới Huyết ngục đi, các ngươi có một giờ, trước khi thời gian kết thúc, kẻ có được trái tim sẽ là người được sống, nếu không sau khi hết thời gian mà không đi ra, thì chú ngữ của Huyết ngục sẽ tiếp tục hoạt động, ta nghe nói lũ Akuma ở đó khá lâu rồi chưa có được cho ăn đâu. _ Jaejoong gác cằm lên mu bàn tay, thản nhiên giải thích cặn kẽ trò chơi.

Levis và Lee Yoon hai mắt nhìn nhau, Huyết Ngục ư? Như vậy có nghĩa là sau một giờ nếu như cả hai bọn họ còn chưa kết thúc cuộc chiến thì cả hai sẽ bị giam trong nơi địa ngục tăm tối đó cùng với những con Akuma cấp 6 cực kỳ đói khát, như vậy thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc được chết ngay lập tức.

Huyết ngục là nơi để giam giữ những Vankyl phạm tội vì vậy bước chân vào nơi đó bọn họ sẽ không thể sử dụng pháp thuật, chỉ có thể dùng móng vuốt và răng nanh để chiến đấu mà thôi.

-Nhớ rõ, lũ Akuma đó sẽ chỉ ngủ trong vòng một giờ, nếu như các ngươi đã lấy được trái tim của đối phương mà không kịp chạy ra ngoài, vậy thì… ta rất tiếc, nhưng đó là những con Akuma cấp 6 mạnh nhất Blood Hell! _ Jaejoong nhún vai, mỉm cười nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng kinh sợ của hai kẻ kia. Đây là cái giá cho sự phản bội của bọn chúng, lũ ngu ngốc!

Hai kẻ quỳ dứoi đất càng thêm chấn động. Akuma cấp 6 mạnh nhất ư? Đó phải chăng là loại Akuma có thể ăn thịt và uống máu Vankyl chẳng khác gì Noah?

-Hankyung sẽ là giám sát, đi theo cậu ấy đi! _ Jaejoong liếc nhìn Yoochun, nhẹ gật đầu ra hiệu.

Yoochun hiểu ý, liền nhìn hai kẻ kia, trầm giọng ra lệnh.

-Đi đi và nghe theo mọi mệnh lệnh của Hankyung, tuyệt đối không được phép phản kháng!

-Chúng tôi đã rõ… thưa Đức Ngài!

Ánh mắt của Levis và Lee Yoon dường như bị thôi miên bởi hai tròng mắt đen đặc của Yoochun, bọn họ răm rắp nghe theo và hành động giống như một con rối gỗ. Hankyung cúi đầu chào Jaejoong và Yoochun, sau đó mở cửa, dẫn hai kẻ kia đi tới Huyết ngục.

Nhìn cánh cửa gỗ chậm rãi khép lại, Yoochun từ từ thu hồi hai tròng mắt đen thẫm, ánh mắt lo lắng hướng nhìn Junsu đang đứng im lặng ở một bên. Anh đang chờ đợi sự trừng phạt từ Jaejoong.

Đáp lại mong đợi của Yoochun, Jaejoong cũng rất nhanh liền mở miệng.

-Yoochun, phá bỏ Huyết thệ đi!

Cả hai người, Kim Junsu và Yoochun đều trợn mắt hoảng sợ nhìn về phía Jaejoong. Mệnh lệnh vừa rồi…

-Phá bỏ mối ràng buộc giữa cậu và Kim Junsu. Tôi muốn được tự do hành động! _ Jaejoong chậm rãi nói, ánh mắt lạnh như băng hướng nhìn Kim Junsu. Cậu biết Kim Junsu vì lợi dụng sự ràng buộc của cậu ta và Yoochun nên mới được một tấc lên một bước như vậy, hừ, cậu ta nghĩ mang Yoochun ra thì có thể giúp mình thoát tội sao? Lệnh bài miễn chết nếu như có thể xuất ra thì dĩ nhiên cũng có thể thu hồi!

-Không… Jaejoong à!

RẦM!

-A!

-JUNSU!

Trong khi Yoochun còn đương kinh sợ vì mệnh lệnh của Jaejoong thì cậu đã ra tay trong chớp nhoáng, hất văng Junsu. Kim Junsu không kịp đề phòng, ngay lập tức cả cơ thể văng mạnh vào tường, đau đớn ngã xuống, Yoochun hoảng sợ kêu lên vội vã muốn chạy lại đỡ cậu ta nhưng…

-Hyun Ah! _Yoochun trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp đã bắt ngờ xuất hiện bên cửa sổ, thân thể của anh hiện giờ không thể nào cử động được. Đây chính là khả năng đóng băng của Hyun Ah!

-Đức Ngài! Tôi là hầu cận của Thiên tôn! Tôi không thuộc quyền khống chế của tròng mắt nguyền rủa! _ Hyun Ah thản nhiên bước tới, gương mặt xinh đẹp phảng phất nét thơ ngây vui vẻ mỉm cười với Yoochun. Sau khi Jaejoong trở thành Thiên tôn của Blood Hell thì Hyun Ah chính là hầu cận được chọn ở bên cậu, cô không nghe lệnh bất cứ ai ngoài Jaejoong, vì vậy ngay cả Yoochun cũng không thể nào ra lệnh cho cô. Lần này trở về, Jaejoong rốt cục cũng đã cho gọi Hyun Ah xuất hiện.

-Khụ! _ Junsu ôm ngực ho khan, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Yoochun.

-Jaejoong! Đừng…! _Yoochun đứng bất động, tuy rằng không phải anh không thế đánh bại Hyun Ah nhưng đây là ý muốn của Jaejoong,Yoochun hiển nhiên không hề muốn đối nghịch lại.

-Tôi đã cho cậu ta rất nhiều cơ hội,Yoochun! Hai lần ở Rolin Dawn, và lần gần đây nhất. Cậu có thể hỏi Kim Junsu, khi mà cậu ta dồn tôi vào cái bẫy chết tiệt đó, tôi thậm chí vẫn còn cho cậu ta cơ hội để quay đầu lại. Nhưng cậu ta đã từ chối, sự kiên trì của tôi luôn chỉ có giới hạn. Yoochun, nếu như đó không phải Bảo vật của cậu, cậu ta sẽ không kéo dài sự sống cho tới bây giờ đâu! _ Jaejoong từ tràng kỷ đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Junsu và Yoochun.

-Jaejoong! Junsu đã phạm tội lỗi lớn nhất nhưng…

-Chính cậu cũng hiểu đó là tội lỗi lớn nhất! Vậy còn gì để thương lượng nữa? _ Jaejoong đến trước mặt Yoochun, giận dữ rít lên. Phải rồi, giờ đây Jaejoong chính xác là cực kỳ phẫn nộ, cho dù những kẻ kia có dám phản bội lại cậu thì Jaejoong cũng sẽ không hề vì vậy mà nổi cơn thịnh nộ nhưng đây lại chính là Bảo vật của Yoochun, người anh em cậu tin tưởng nhất! Cậu đã vì anh mà bỏ qua cho Kim Junsu không biết bao nhiêu lần nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn, nếu như đã bước qua vạch giới hạn thì dù có hối hận cũng sẽ chỉ là quá muộn mà thôi.

-Tôi không hối hận!

Khi Jaejoong và Yoochun còn đang đối mặt thì Junsu bỗng nhiên lạnh lùng thốt ra một câu. Cậu ta chống tay đứng dậy, gương mặt tái nhợt thản nhiên hướng nhìn Jaejoong, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

-Tôi không hối hận vì những gì mình đã làm! Điều duy nhất tôi tính sai đó chính là Klaus, tôi không ngờ hắn ta lại đến đây! _ Junsu hiên ngang đứng đối diện với Jaejoong, đôi mắt lạnh lẽo không hề vương chút áy náy hay sợ hãi.

-Nghe thấy chưa? Cậu ta không hối hận, cậu còn luyến tiếc chuyện gì? _ Jaejoong khẽ cười, hỏi lại Yoochun.

Yoochun đứng chết lặng tại chỗ, lần đầu tiên anh chứng kiến một Kim Junsu lạnh lùng và tàn độc như vậy. Đây… đây là người mà anh đã yêu sao?

-Em… vì sao lại trở nên như thế này?

Jaejoong liếc nhìn Hyun Ah, cô hiểu ý liền giải thoát đóng băng cho Yoochun. Anh đứng sững tại chỗ, ánh mắt ưu thương không thể nào hiểu nổi nhìn Junsu. Anh đã sai ở đâu? Đã sai ở chỗ nào mà Junsu lại trở thành như vậy?

-Yoochun! Anh ở bên em hơn 1500 năm nhưng vì sao anh lại không thể xóa bỏ được hình bóng của Kim Jaejoong? Anh luôn vì cậu ta mà làm mọi thứ, ngay cả khi đang thực hiện phong ấn Ngũ linh vật cũng vì nghe tin Kim Jaejoong xảy ra chuyện mà ngay lập tức rời Blood Hell, chạy tới chỗ cậu ta, còn nhường Thrones cho cậu ta dùng trong khi nó thuộc về Đức Ngài. _ Junsu phẫn uất thét lên, trong đôi mắt đã đong đầy nước.

-Junsu, em không hiểu!

-Em muốn hiểu lắm chứ, nhưng anh muốn em phải hiểu như thế nào đây? Anh vì cậu ta mà hứng chịu sự coi khinh của lũ Vankyl kia, bọn họ vì anh không có Thrones, vì anh ngồi ở vị trí Đức Ngài này là do Kim Jaejoong nhường cho. Anh không thoải mái, cũng đâu muốn tiếp nhận vị trí đó, nhưng vì là cậu ta yêu cầu nên anh không thể từ chối. _ Junsu gầm lên, đôi mắt hoen đỏ tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Jaejoong.

-Em chấp nhận ở lại nơi này là bởi vì anh, bởi vì em yêu anh! Anh rõ ràng hiểu rõ cả hai chúng ta đều không muốn tiếp tục sống ở nơi này, nhưng anh lại không bỏ xuống được gánh nặng mà Kim Jaejoong giao phó. Em không thể tiếp tục chịu đựng được chuyện này, vị trí Đức Ngài này là của anh, chân chính thuộc về anh, Kim Jaejoong không có quyền nhúng tay vào mọi việc của Blood Hell, cậu ta không xứng! Tất cả đều là do cậu ta… không phải Yunho hyung đã chết sao? Cậu ta còn tiếp tục tồn tại để làm gì?

CHÁT!

Tiếng động đanh sắc bất ngờ vang lên, không khí trong phòng lập tức đóng băng, tịch mịch đến đáng sợ. Jaejoong và Hyun Ah im lặng quan sát mọi việc, Jaejoong hướng nhìn Yoochun, ánh mắt lặng lẽ trầm xuống.

Bàn tay vẫn còn dừng ở không trung, khóe mắt anh ẩm ướt, thân thể vì giận dữ và bi thương mà khẽ run lên, còn Junsu chỉ mỉm cười thật nhẹ, bàn tay đưa lên chạm tới bên má bỏng rát. Cuối cùng là như vậy sao?

-Em không hiểu, Kim Junsu! Em nói em ở bên anh hơn 1500 năm, nhưng em lại không hiểu tình yêu mà anh dành cho em! Em đố kỵ với Jaejoong? Em oán trách anh không trọn vẹn yêu em? Junsu, em đã từng là Guardian, em hiểu rõ tình đồng loại của Vankyl mật thiết đến mức nào, trước khi biết tới tình yêu thì đó là thứ tình cảm lớn nhất và quan trọng nhất của chúng tôi. Em… thật sự đã làm anh quá thất vọng!

Yoochun cúi đầu, trầm giọng nói từng lời, âm thanh của anh có điểm khan, mỗi câu chữ như thể mắc nghẹn nơi cổ họng, còn lồng ngực thì đau không kể xiết. Vankyl tuy rằng là loài sinh vật máu lạnh nhất trên thế gian nhưng một khi đã ấn định dành tình cảm cho ai thì tuyệt đối có chết cũng sẽ không thay đổi, Junsu vì sao ngay cả điều này cũng không rõ?

Junsu chết lặng đứng tại chỗ, nước mắt lăn dài trên gò má, cậu ta run rẩy ngã phịch xuống sàn.

-Kim Junsu! Có nhớ tôi đã nói gì vói cậu khi ở trong hang đá Savatories không? _ Jaejoong lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

-Cậu nói cậu yêu Yoochun nhưng cậu lại không tin tưởng tình yêu của Yoochun. Cậu đã bị bóng tối xâm chiếm chỉ vì sự đố kỵ mù quáng của mình!

-Tôi… tôi chỉ… chỉ muốn anh ấy thuộc về riêng mình. Mỗi khi nhìn anh ấy vì anh mà lo lắng, tôi lại nén không nổi giận dữ và ghen tức, yêu một người không phải là muốn người đó toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ về mình sao? _ Junsu ngước đôi mắt ngập nước nhìn Jaejoong, âm thanh nức nở khó nhịn.

-Kim Junsu, cậu đang yêu một Vankyl chứ không phải một con người! Vankyl không có nhiều cung bậc cảm xúc như con người nhưng chúng tôi lại trung thành với vốn xúc cảm ít ỏi đó. Chúng tôi không thảy đổi cảm xúc dễ dàng như con người đâu! _ Jaejoong nhìn Junsu, lạnh lùng nói.

-Jaejoong! Cậu có thể…

-Bỏ đi Yoochun, cậu ta đã bị bóng tối xâm chiếm, cậu không thể tiếp tục yêu một người mà người đó không tin tưởng mình. _ Jaejoong cắt đứt lời nói của Yoochun, thẳng thừng quyết định.

-Cậu ta đã phạm lỗi, phải bị trừng phạt!

-KHÔNG!

Lời vừa dứt, Hyun Ah lập tức vung lên móng vuốt nhắm thẳng hướng Junsu đánh tới, Yoochun kinh hãi thét lên sau đó cũng biến đổi sang hình dạng của Vankyl, muốn chặn Hyun Ah lại. Nhưng Jaejoong ở bên cạnh đã nhanh tay túm lấy Yoochun, không cho anh tiếp tục bảo vệ Kim Junsu.

RẦM!

Junsu bị Hyun Ah đánh văng vào tường, móng vuốt chém qua thân thể, tạo ra những vết thương sắc bén. Yoochun bị Jaejoong khống chế giữ chặt hai tay, anh không thể kiềm chế nổi sợ hãi khi nhìn Junsu bị Hyun Ah trừng phạt, vì vậy liền mất kiểm soát dùng sức mạnh, đôi mắt đỏ ngầu bừng sáng nhìn xuống hai bàn tay của Jaejoong,. Ngay lập tức hai tiếng “rắc, rắc” vang lên, Jaejoong khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ phải buông bỏ sự khống chế, Yoochun cư nhiên bẻ gãy những khớp tay của cậu.

Grừ!

Hyun Ah nhìn Yoochun tấn công Jaejoong, cô liền nóng giận nhe ra răng nanh, từ bàn tay phóng ra một cột lửa lớn, Yoochun theo bản năng đưa tay che đi hai mắt, Hyun Ah nhân cơ hội lao tới, dùng móng vuốt đâm thẳng vào bả vai Yoochun.

-Không! Yoochun! _ Kim Junsu chật vật từ dứoi đất kêu lên thảm thiết, cơn đau từ những vết thương trên người dường như cũng không đau bằng khi nhìn thấy Yoochun bị người ta đả thương.

-Hyun Ah! _ Jaejoong khẽ gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Hyun Ah, rõ ràng hành động của cô đã khiến cậu tức giận.

Hyun Ah nhìn Jaejoong, thức thời rút lại móng vuốt, bước lùi sang một bên. Yoochun từ từ lấy lại bình tĩnh, cơn đau nhói ở bả vai như nhắc nhở anh nhận thức rõ những gì mình vừa làm, anh quay lại nhìn Jaejoong, cậu vẫn đứng ở đó, hai bàn tay bị bẻ gãy dường như đang chậm rãi liền xương. Yoochun nhất thời hoang mang, anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm tổn thương Jaejoong, anh… anh thực sự là không cố ý, thực sự anh không phải muốn làm như vậy!

-Jaejoong! Tôi… tôi xin lỗi, xin lỗi! _ Yoochun đến trước mặt Jaejoong, luống cuống giải thích.

-Yoochun! Tôi nhắc lại, Kim Junsu ngày hôm nay tuyệt đối không thể thoát khỏi trừng phạt, nếu như cậu không phá bỏ huyết thệ thì chính tôi sẽ phá bỏ nó giúp cậu đấy! _ Jaejoong nghiến răng, kiên định đưa ra lời cảnh báo.

Yoochun nhìn Junsu thê thảm nằm dưới đất, vội vã chạy qua đỡ lấy cậu ta, ôm chặt vào lòng. Anh biết Junsu đã sai, cũng biết tội lỗi của Junsu không thể tha thứ nhưng… bảo anh mặc kệ cậu ấy, anh dứt khoát làm không được.

-Park Yoochun! _ Jaejoong lần thứ hai cảnh cáo.

-Jaejoong! Tôi biết tội lỗi của Junsu không thể tha thứ cũng biết mọi chuyện em ấy đã gây ra là cực kỳ nghiêm trọng. Tôi, Park Yoochun, lấy tư cách là anh em là người hầu cận trung thành nhất của cậu ra để cầu xin cậu, xin cậu… hãy để tôi vì em ấy mà chịu trừng phạt, có được không?

Junsu kinh ngạc mở to mắt nhìn Yoochun, Jaejoong cũng nhíu mày, ánh mắt lạnh tới đáng sợ.

-Cậu đang ép tôi sao? Yoochun!

-Không, tôi sẽ phá bỏ huyết thệ, giữa tôi và em ấy sẽ không còn rằng buộc. Kim Junsu là Bảo vật của tôi, không thể quản lý được Bảo vật của chính mình đó là lỗi của kẻ nắm giữ giao ước là tôi, tôi sẽ hứng chịu mọi trừng phạt! Chỉ cầu xin cậu, Jaejoong, hãy để Junsu đi! _ Yoochun cúi đầu, ánh mắt bi thương hướng nhìn Junsu đang nằm trong vòng tay mình, nhẹ nở một nụ cười trấn an. Anh đã hứa sẽ bảo vệ Junsu cả đời, anh nhất định sẽ không thất hứa!

-PARK YOOCHUN!

RẦM! XOẢNG!

Jaejoong tức giận dùng sức mạnh đánh văng Yoochun, anh bị một kình lực đẩy mạnh vào chiếc bàn bằng thủy tinh ở giữa phòng, ngay lập tức chiếc bàn vỡ nát, những mảnh thủy tinh nhỏ bắn tung ra tứ phía, Yoochun ngã nhoài ở giữa đống mảnh vỡ.

-Yoochun! Cậu hiểu rõ cậu ta không tin tưởng cậu, cậu còn lưu luyến cái gì?  _ Jaejoong bước tới, túm cổ áo Yoochun kéo lên đối diện với chính mình.

-Tôi xin lỗi, Jaejoong! Nhưng tôi không thể bỏ em ấy! _Yoochun nhẹ mỉm cười, ánh mắt đau thương hướng nhìn Jaejoong.

Anh đã thề cả đời này không bao giờ phản kháng lại mọi mong muốn của Jaejoong, cũng tuyệt đối không bao giờ đối đầu với cậu. Nhưng lần này vì Junsu, anh đành bất đắc dĩ phải đối nghịch lại mong muốn của Jaejoong, Yoochun không muốn như vậy nhưng đã không còn cách nào để cứu vãn nữa.

-Ha! Cậu nghĩ tôi không dám giết cậu sao? Yoochun! Vì vậy cậu mới dám uy hiếp tôi? Giỏi lắm, Park Yoochun, ngày hôm nay Kim Jaejoong tôi sẽ cho cậu hiểu rõ, cậu đã nghĩ sai rồi!

RẦM!

-Đừng… đừng mà!

Junsu nhìn Yoochun bị Jaejoong ấn mạnh vào tường mà lòng đau như cắt, trên gương mặt anh đã lấp loáng hai dòng máu đỏ tươi chậm rãi tuôn chảy.

-Yoochun! Bỏ đi! _ Jaejoong lần cuối cùng nhắc lại.

-… Xin lỗi! _ Yoochun vẫn kiên định đáp lại.

PHẬP!

-KHÔNGGGG!

Tiếng thét đau đớn tràn ngập bi thương vang lên, máu tươi như tuyết hồng bắn lên không trung, rơi thẳng vào ánh mắt tràn đầy đau đớn và hối hận.

Ta đã sai rồi! Đã sai thật rồi!

Ta vì sao lại không tin tưởng vào tình yêu mà người dành cho ta? Ta vì sao hiểu rõ bản thân mình yêu người nhiều như thế, cần người biết bao nhưng lại không hiểu cảm xúc của người?

“Em là Bảo vật của anh! Nhớ rõ, em chính là người quan tọng nhất trên thế gian này, Kim Junsu!”

“Anh yêu em, anh hứa cả đời này cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định bảo vệ em!”

Xin lỗi… em đã sai rồi!

Em đã sai rồi! Yoochun à!

Trong căn phòng rộng lớn mà hoang vắng, hắn một mình đứng trong bóng tối, cảm thụ cái cảm giác u ám mà bình yên đến kỳ lạ đang bao bọc lấy thân thể. Hắn cảm thấy thật thoải mái, so với vầng hào quang của mặt trời, hắn lại càng yêu thích bóng tối dày đặc tăm tối này hơn.

Hắn nhẹ bước tới phía trước, đến gần nơi có những dải sáng leo lét xuyên qua, ánh mắt dần dần ngước lên. Trên bức tường rộng, một bức tượng thập tự to lớn đứng sừng sững, nhưng cây thập tự này lại không chỉ đơn độc nằm ở nơi này, bên trên thập tự còn có điêu khắc thêm hình một con rắn hổ mang quấn quanh. Rắn hổ mang quấn quanh thập tự đen – Biểu tượng của gia tộc Kim. Cây thập tự tượng trưng cho Chúa trời – vị Thần tôn quý nhất của muôn loài ấy vậy mà lại cùng một con Rắn hổ mang dây dưa, con rắn to lớn dùng thân thể thon dài quấn lấy thập tự, gắt gao siết lấy không rời. Đây đúng là một sự phỉ bang cho Thần cũng là sự kết hợp phi lý nhất trên thế gian.

Rắn Hổ mang tượng trưng cho bóng tối u ám và tàn ác. Còn thập tự là tượng trung cho ánh sáng của Thần, của thiên đường thanh khiết và nhân từ. Nếu như là bình thường đó sẽ chính là hai sắc thái đối nghịch không thể dung hòa, chính vì vậy… cây thập tự này mới có màu Đen. Thập tự bị nhuốm đen, chứng tỏ ánh sáng đã dung nhập vào bóng tối, tự mình trở nên sa đọa để có thể cùng với Rắn hổ mang, dây dưa một chỗ. Bóng tối không thể trở thành ánh sáng thanh khiết nhưng ánh sáng thanh khiết lại có thể hắc hóa trở thành bóng tối.

Giống như màu đen sẽ vĩnh viễn là màu đen còn máu trắng lại có thể bị nhuốm bẩn thành màu đen.

Nếu như người không thể đứng tại nơi có hào quang chói lóa vậy hãy để ta bỏ đi sự thanh khiết với hào quang của mình để dung nhập trong bóng tối của người, cùng người đứng trong u ám tăm tối vô tận.

-Sa đọa chỉ vì Người, mà hủy diệt mọi thứ cũng chỉ vì Người!

Trong không gian tịch mịch, âm thanh trầm thấp khe khẽ vang lên, âm điệu ẩn chứa ưu thương nhưng cũng pha lẫn chút vui mừng khó giấu.

Hắn không quan tâm nơi nào là Thiên đường, cũng chẳng bận tâm đâu là Địa ngục. Cái gì là Thiên sứ? Cái gì là Ác ma? Lông vũ trắng thuần rạng rỡ chói mắt hay lông vũ đen tuyền u ám như màn đêm vô tận? Hào quang thần thánh thì rất tốt sao? Còn bóng đêm tối tăm thì phải loại bỏ ư?

Không, hắn chẳng bận tâm tới những điều đó. Hắn chỉ quan tâm tới Người, trong trái tim hắn chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng của Người mà thôi. Vạn vật xung quanh dù thay đổi ra sao hắn cũng mặc kệ, chỉ cần có thể ở bên người, đối với hắn nơi đó sẽ chính là THIÊN ĐƯỜNG!

-Lời nguyền rủa chết tiệt! Tôi… nhất định sẽ bảo vệ Người!

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên thân thể bằng đá lạnh lẽo của Rắn hổ mang, trong ánh sáng mờ nhạt, ánh mắt hắn mơ hồ hiện lên sự lưu luyến yêu thương cùng vô tận si mê.

-Jaejoong! Cầu xin anh, đừng trừng phạt Yoochun, đó là lỗi của tôi, cầu xin anh, hãy trừng phạt tôi đi! _ Junsu bi thương thét lớn, đôi mắt ngập nước tràn ngập hoảng sợ và rối loạn. Cậu ta bị Hyun Ah giữ chặt hai tay không cho phép lao tới chỗ Jaejoong và Yoochun vì vậy mà càng giãy giụa càng kịch liệt.

Tách!

Tách!

Từng giọt máu đỏ tươi tí tách rơi xuống tấm thảm mềm mại, Jaejoong với Yoochun dây dưa một chỗ, không gian tràn ngập cỗ mùi vị tanh nồng của máu khiến người khó chịu. Yoochun gương mặt tái nhợt gục xuống, Jaejoong vẻ mặt tràn ngập bi thương cùng không đành nhìn người trước mặt, không thể nói nên lời.

-Cậu… là Vankyl, Yoochun! Trái tim của một con người khi nào bị nhuốm bẩn cậu chẳng lẽ lại không nhận ra? Cậu vì yêu cậu ta mà dung túng cho sự thay đổi tồi tệ đó, trái tim của Kim Junsu trở thành hắc ám như ngày hôm nay, cậu chính là người gián tiếp gây ra! _ Jaejoong âm trầm nói từng chữ, đôi con ngươi màu đỏ ngập tràn giận dữ và bất đắc dĩ. Yoochun… thực sự đã làm cho cậu thất vọng!

-Tôi… yêu em ấy! Khi nhận ra trái tim của em ấy dần dần trở nên u ám, tôi đã không thể nào hiểu nổi đó là vì sao? Tôi không tìm được lý do, vì thế tôi chỉ cố gắng hết sức yêu thương và bảo vệ Junsu, hi vọng tình yêu của tôi sẽ giúp em ấy đẩy lùi bong tối, trở lại như ban đầu!

-Jaejoong à! Yêu một người không phải là đặt trọn niềm tin nơi người đó và dùng mọi cố gắng để bảo vệ người đó sao? Chúng ta là Vankyl… chúng ta không hiểu rõ tình yêu, vì vậy tôi chỉ có thể thuần túy làm theo bản năng mách bảo! _ Yoochun mỉm cười chua xót. Anh biết trái tim của Junsu từ lúc nào đã trở nên u tối cũng biết cậu chính là điểm báo hiểm nguy nhưng anh lại bất chấp những điều đó để tiếp tục bảo vệ Junsu, che giấu, bỏ qua mọi biểu hiện bất thường của cậu ấy, cố gắng dùng tình yêu của mình để xoa dịu trái tim đang dần bị bóng tối xâm chiếm của Junsu. Bởi vì anh tin tưởng, tin tưởng tình yêu của mình có thể cứu lấy Junsu, có thể giúp cho cậu ấy quay đầu. Nhưng… anh đã sai lầm rồi!

Mù quáng tin tưởng, mù quáng hi vọng, để rồi ngày hôm nay mọi chuyện đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát.

Jaejoong trầm mặc nhìn Yoochun, bàn tay cắm sâu trong lồng ngực anh bất giác run lên, Yoochun vì đau đớn mà than nhẹ vài tiếng, trái tim giật lên từng hồi cảm nhận sự lạnh lẽo bất thường từ bàn tay của ai kia.

Junsu ngã gục trên mặt đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi, phải làm sao bậy giờ? Cậu ta rốt cục đã làm những chuyện điên rồ gì thế này? Không phải cậu ta muốn bảo vệ Yoochun sao? Muốn cho anh mọi thứ sao? Tại sao… tại sao lại là ngược lại mang tới cho Yoochun sự đổ vỡ và sự trừng phạt thảm khốc nhất?

-Jaejoong! Giết tôi… hãy để Yoochun phá bỏ Huyết thệ! Giết tôi đi! _ Junsu đã từng là một Guardian nên hiểu rõ trái tim một khi đã bị bóng tối xâm chiếm thì sẽ không còn đường để quay đầu. Cậu ta đã bị sự đố kỵ làm mờ lý trí, vì vậy đã không thể nhận ra tình yêu của Yoochun dành cho mình lớn tới mức nào cũng không hiểu rõ vì sao anh lại chấp nhận để những Vankyl kia coi thường, bởi vì anh không muốn họ đổ dồn sự chú ý tới Junsu, bởi nếu như bị các Vankyl đó chứ ý, trái tim hắc ám của Junsu sẽ sớm bị vạch trần. Anh chấp nhận làm một Đức Ngài mờ nhạt, chấp nhận để cho họ khinh thường, chỉ để họ không còn để ý tới Junsu, để họ tập trung nhạo báng anh và lãng quên đi sự có mặt của cậu.Vậy mà, cậu trả cho anh là gì? Junsu đã để cho bóng tối cắn nuốt linh hồn, nhuốm bẩn trái tim… Rút cục, ai mới là người phá hủy thế giới của ai?

-Jaejoong! Tôi cầu xin cậu… chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời, cầu xin cậu, hãy đáp ứng! _Yoochun ngước mắt nhìn Jaejoong, bên khóe miệng máu tươi chậm rãi rỉ xuống, đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu và đau thương.

Jaejoong im lặng cúi đầu. Cậu biết Yoochun đã sai lầm khi bao che cho Kim Junsu, nhưng cậu lại cũng rõ ràng lý do vì sao anh làm như vậy. Là bởi vì Yoochun đã quá yêu thương con người đó, dùng cả trái tim và linh hồn để yêu. Cho dù bị phản bội, cho dù bị chính con người đó tổn thương cũng vẫn thủy chung muốn bảo vệ cậu ta… Suy cho cùng cũng chỉ bởi vì một chữ yêu, không phải sao?

Nhớ lại năm xưa, Jaejoong lại cảm thấy trong lòng một trận xúc động kịch liệt. Bản thân mình không phải chỉ vì muốn chứng minh cho người kia thấy, trên thế gian này còn có tồn tại một loại tình cảm mang tên “ tình yêu” mà chấp nhận bị đày xuống vực sâu hun hút của Địa ngục sao? Vì yêu có thể tái sinh vạn vật cũng có thể hủy diệt trời đất, vì yêu vì người quan trọng nhất… cho dù có chìm đắm trong tội lỗi ngàn kiếp không thể vãn hồi cũng tuyệt không hối hận!

Jaejoong nhớ… hắn đã từng nói như vậy vào cái ngày mà hắn xuất hiện ở nơi Địa ngục tăm tối kia cùng sáu phiến cánh mang màu của đêm đen u ám.

Lucy~

Rốt cục, Jaejoong khẽ thở dài, sau đó từ từ rút bàn tay đẫm máu ra khỏi lồng ngực Yoochun. Nhàn nhạt mở miệng. – Yoochun, cậu nghĩ đúng rồi.  Kim Jaejoong tôi không thể giết cậu, Ha ha ha! Cho dù tôi có tàn nhẫn tới thế nào cũng không thể ra tay dứt khoát với cậu!

Yoochun thất thần nhìn Jaejoong, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Jaejoong là Vankyl không phải sao? Cậu hiểu rõ Yoochun đã chìm sâu trong tình yêu kia nhiều tới mức nào cũng hiểu rõ mình đối với anh không thể nào xuống tay nổi. Yoochun là người anh em cậu yêu quý và tin tưởng nhất, cho dù cách yêu của anh có thể sai lầm nhưng ai có thể phán xét được chứ? Khi yêu, điều gì cũng đều có thể xảy ra!

Bỏ đi, cậu buông tha cho tội lỗi này không phải bởi vì cậu có lòng nhân từ, ha ha ha, trong Kim Jaejoong chưa bao giờ tồn tại thứ tình cảm đó. Cậu tha thứ chỉ bởi vì tội lỗi của bọn họ xuất phát từ tình yêu và từ tấm lòng thủy chung muốn vì người kia mà cố gắng.

Thế gian này có trắng và có đen, có hào quang thanh khiết cũng cần phải có bóng tối u ám mới có thể làm cho hào quang lộ ra rõ ràng. Đây không phải chính là ước vọng khi tạo ra nhân gian của bản thân mình sao?

Một nơi hoàn hảo hơn cả Thiên đường và Địa ngục!

 

-Yoochun! Vì tình cảm giữa chúng ta, tôi đồng ý tha thứ cho Kim Junsu. Nhưng hãy nhớ rõ, chỉ có một lần duy nhất mà thôi! Tôi sẽ không giết cậu ta! _ Jaejoong xoay người, lặng lẽ nói.

Hyun Ah buông tha Kim Junsu, chậm rãi lùi bước, Junsu ngã ngồi trên thảm, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

-Nhưng… trái tim của cậu ta đã bị nhuốm bẩn!

Nói tới đây, Jaejoong bất ngờ xoay người, dùng một bàn tay bóp lấy cổ Junsu, mạnh mẽ kéo cậu ta đối diện với mình.Yoochun thấy vậy hoảng sợ, ôm ngực đi tới.

Jaejoong âm trầm nhìn Junsu, sau đó khẽ thở dài.

-Năm đó, tôi vốn dĩ khoog nên tái sinh đôi mắt của cậu. Tái sinh một thứ đã chết sẽ đi ngược lại sự cân bằng của tự nhiên, đôi mắt này đã trở thành con đường dẫn dụ bóng tối.

-Jaejoong à! _Yoochun lo lắng, căng thẳng nhìn Jaejoong đang áp chế Junsu, không hiểu cậu muốn làm gì.

Jaejoong khẽ đưa mắt nhìn Hyun Ah, cô hiểu ý, lập tức dùng sức mạnh đóng băng thân thể Yoochun. Jaejoong tiếp tục nhìn Junsu, chậm rãi nói tiếp.

-Cậu yêu Yoochun phải không? Vậy nếu muốn tiếp tục ở bên cậu ấy thì cậu phải bỏ đi đôi mắt này! Bởi vì nó, nên cậu mới nảy sinh lòng đó kỵ mù quáng.

-Làm vậy, bóng tối sẽ thoát ra có phải không? _ Junsu ngước nhìn Jaejoong, lặng lẽ hỏi.

-Phải! Tôi có thể hút lấy bóng tối trong trái tim cậu nhưng đôi mắt này không thể giữ lại! _ Năm đó, định mệnh đã sắp đặt đôi mắt này cần phải bị hủy bỏ, Jaejoong chỉ bởi vì Yoochun cầu xin mà giúp Kim Junsu lấy lại ánh sáng, chính cậu cũng không ngờ, sự trừng phạt của tự nhiên lại tàn nhẫn như vậy.

-Tôi chấp nhận! _ Junsu khẽ mỉm cười, từ từ đưa mắt nhìn Yoochun, nhẹ gật đầu.

-Không… Jaejoong! Đừng… đừng! _Yoochun không thể cử động, anh kịch liệt lắc đầu, không muốn tiếp nhận những chuyện sắp diễn ra.

-Được!

Jaejoong từ từ giơ cao hai ngón tay, Junsu bình thản mở to mắt, không chút sợ hãi hay phản kháng. Chỉ cần có thể tiếp tục mang một trái tim trong sạch ở bên Yoochun, cậu ta chấp nhận hết thảy. Bởi người có thể mang đến hạnh phúc cho Yoochun chỉ có thể là một Kim Junsu chân thành, thuần khiết mà thôi.

PHẬP!

-Aaaaaaaaaa!!

-JUNSU!

Máu tươi ào ào từ hai hốc mắt đổ xuống, tựa như dòng huyết lệ nóng bỏng mang theo u tối và đau thương tuôn rơi. Junsu vì đau đớn mà thét lên, Yoochun bởi vì Kim Junsu đau đớn mà cũng tê tâm liệt phế. Jaejoong từ từ rút hai ngón tay ra, theo sau đó là hai luồng sương mù u ám trào ra, Jaejoong vươn tay, tiếp nhận hết thảy.

Bóng tối u ám rốt cục cũng đã bị bức ra, trả lại cho Kim Junsu một trái tim thanh thuần thủy chung như ban đầu. Jaejoong trả Junsu cho Yoochun, lặng lẽ đứng nhìn anh gắt gao ôm lấy thân thể mềm nhũn vô lực đó, cẩn thận bảo vệ trong vòng tay của mình. Trên thế gian này, kẻ duy nhất có thể tiếp nhận bóng tối và xuất ra bóng tối cũng chỉ có thể có duy nhất…

Jaejoong sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rãi xoay lưng, muốn rời khỏi nơi này. Trước khi đi, cậu khe khẽ nói nhỏ một câu, dành cho Yoochun.

-Yoochun, cậu có thể là người bạn tốt nhất nhưng lại không phải là người yêu tốt nhất!

Nếu như ban đầu anh chịu nói ra sự thật!

Nếu như anh hiểu rõ việc chống lại tự nhiên sẽ gây ra hậu quả gì.

Nếu như… anh chịu nói cho Kim Junsu hiểu, tình yêu anh dành cho cậu ta lớn tới nhường nào…

Thì có lẽ… sẽ không dẫn tới hậu quả của ngày hôm nay!

Yêu thương có thể là hi sinh, có thể là chiều chuộng và bảo vệ! Nhưng nếu như không biết chọn lựa thích hợp và biểu hiện đúng cách thì có thể gây ra những hậu quả vô cùng tồi tệ!

Thật… đáng tiếc!

Yoochun đã không những không cứu được Kim Junsu mà còn làm cậu ta ngày càng hãm sâu vào bóng tối. Jaejoong cho dù muốn cứu cũng đã tận lực giúp đỡ rồi. Phần còn lại của tương lai, chỉ có thể do hai người bọn họ định đoạt!

End chap 38

 

34 responses to “NightMare II _ Chap 38

  1. Wow hay tuyệt nhưng mà phải công nhận chap này dài thật đó. Quả đúng là cái giá của sự phản bội là cái chết hi cũng may jae còn nương tay với su chứ không hẹy. Cơ mà đọc đoạn viết về klaus với Jae buồn thật đấy hey không phải không muốn ở bên nhưng bây h không thể. Đọc câu này vừa thấy ấm lại vừa thấy buồn nữa hazzz
    Jaejoong… Bởi vì ta quá yêu em.
    tình yêu này đến bao h mới được tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc đây

  2. chap thật tàn nhẫn không uổng công e chờ đợi hehe nhìn yoosu mà thấy buồn haizz thật là đáng tiếc nhưng lại dc thấy chú yun ghen mà tức cười cho ổng nhưng lại thấy thương jae quá hà ma au ơi fic chừng nào end z

  3. Cảm thấy tội cho JunSu nhưng đó là cái giá phải trả cho sự phản bội.mà thắc mắc lúc Vince giúp Jae ăn bữa sáng có phải Jae nhìn thấy Yun nên cố tình làm thế không

  4. E lại cứ tưởng chap này sẽ có 1 màn phấn hường của 2 bạn cơ :((((( e cầu H :((( chap sau có nói về việc jae xử ciel k ạ. Ciel cũng thật đáng thương , iêu qá nh mà thành hận thù . Kb jae sẽ đối xử ntn ah . Chap này dài qá ss k uổng công bn lâu chờ đợi . Tầm bh có chap tiếp vậy a?

  5. Xong zồi,cuối cùng cũng xong zồi,yoosu đến đây cũng coi như là ok zồi,còn yunjae chừng nào mới nhận mặt nhau đây,rõ ràng là biết mà s cứ làm khổ nhau thế nhở,họ thì hay zồi,chỉ tội cho cn t-rim nhỏ bé của fangirl thôi…..ôi trái t-rim của ta
    P/s mau mau ra cháp mới nhá ki,tốt nhất là tối nay đăng lun đi ak :3 hóng~~~~~~~~~

  6. Ko uong cong cho doi chap dai va hay qua. Vi tinh yeu chap nhan nhuom den mau sang cua doi canh, vi tinh yeu biet là sao trai van ko the buong tay, nguyên nhan moi chuyên dan he lo rui phai ko.:):)
    Voi chunsu the la du mat di doi mat nhung lai co dc trai tim thuan khiet va nhan ra tinh yeu cua doi phuong con lai chi la yunjea thui. Co ma sao jea lai lo lang yun nhìn thay hình dang ran ho mang cua minh vay ki

      • Cuoc tinh nao de den voi hanh phúc cung de phai co thu thach het, chi la thu thach do dau kho nhieu hay ít thoi.

Gửi phản hồi cho Tiểu Ki Hủy trả lời