NightMare II_ Chap 9


Chap 9

Bất ngờ

-Chuyện gì? _ Vincent ngước mắt nhìn hai người vừa mới bước vào, tâm tình không có một chút thoải mái.

-Ta hình như đã quên mất ngày hôm nay là lễ hội hóa trang. Mặt nạ đẹp đấy! _  Shedir mỉa mai nhếch miệng cười, ánh mắt trào phùng hướng nhìn Vincent.

-Mặt ngươi bị gì sao? _ Simon có vẻ nghiêm túc hơn, nhíu mày nhìn hắn.

-Đừng để ý, nói vào chuyện chính đi! _ Hắn thiếu kiên nhân, vẻ mặt không vui đã hoàn toàn bị chiếc mặt nạ màu đen tuyền che khuất.

-Chúng ta mang đến cho ngươi hai tin, một là tin vui hai là tin xấu. Muốn nghe cái nào trước? _ Shedir tiến vào phòng, thảnh thơi ngồi xuống sofa êm ái, vẻ mặt vô cùng thích thú hướng nhìn hắn.

-Có ý gì đây? _ Vincent buông bỏ những tập tài liệu trên tay, từ từ ngước nhìn Shedir.

-Nghe nói ngươi đang tìm tình nhân cũ của ngài Hero? Tin vui là chúng ta đã giúp ngươi tìm thấy rồi. _ Shedir nhún vai, làn môi khẽ cong lên.

-Hắn ở đâu? _ Vincent trầm giọng, tâm can không nhịn được mà hồi hộp bất an.

-Hắn tự tìm tới chúng ta! Và thề với ngươi, ta đã giật mình bất ngờ biết chừng nào khi nhìn thấy gương mặt đó. Chậc! Chậc! Không được rồi Vin, ngươi bị thua kém quá nhiều nha!_ Shedir thích thú giễu cợt Vincent, những ngón tay thon dài khẽ đưa qua đưa lại.

-Được rồi Shedir, Vin không kiên nhẫn đâu. _ Cảm thấy sự căng thẳng ngột ngạt bắt đầu xuất hiện, Simon thức thời muốn giải tỏa không khí.

-Simon, nói đi! _ Hắn vứt cho Shedir một ánh nhìn cảnh cáo sau đó quay sang phía Simon, chờ đợi tin tức mà hai người bọn họ mang tới.

-Chúng ta nhận được thư của Noah! Bọn họ muốn tới đàm phán! _ Simon trầm giọng đáp, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.

-Noah? Bọn họ muốn đàm phán với chúng ta? Vì sao chứ? _ Hắn nhíu mày khó hiểu, Noah ư? Ma cà rồng và Noah chưa bao giờ có bất kỳ một mói quan hệ nào trong lịch sử, giống loài bí ẩn chưa bao giờ rời khỏi lãnh địa chết chóc kia …vì sao bây giờ lại xuất hiện?

-Điều đó không quan trọng đâu Vin, dạo gần đây ngươi có nghe nói tới Ma hoàng chứ? _ Shedir cũng tạm thời bỏ bớt điệu bộ đùa cọt, nghiêm túc nhìn Vincent.

-Ma hoàng? Thủ lĩnh mới của Noah ư? Ý ngươi không phải là … _ Vincent cảm thấy có điểm bất an, bàn tay bất giác siết chặt lại.

-Thủ lĩnh Noah, Ma Hoàng tái thế chính là Pluto mà ngươi vẫn đang tìm kiếm. Hay nói chính xác hơn thì … người mà ngài Hero chờ đợi đã trở lại!

Shedir mỉa mai nhếch miệng cười, Vincent bàng hoàng tiếp nhận tin xấu nhất. Hắn không phải đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với chuyện này rồi ư? Vì sao lúc này lại cảm thấy bất an cùng sợ hãi như vậy? Pluto đã trở lại, kẻ mà người chờ đợi … kẻ mà Jaejoong dành trọn tình yêu cùng linh hồn… Trở lại rồi sao?

-Ảnh đây! Nhìn kỹ một chút! _ Shedir vứt một tấm ảnh lên bàn, Vincent bần thần cúi nhìn, trong tấm ảnh kia một gương mặt giống y hệt hắn thấp thoáng ẩn hiện qua những tán cây, một gương mặt thon gọn tinh tế, một cặp mắt lạnh lẽo ngập tràn bà khí cùng áp lực đè nén nhân loại, chỉ là qua một tấm ảnh vậy mà hắn cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ âm lãnh của người kia. Quả nhiên, trên thế gian này duy nhất chỉ có một Pluto mà thôi!

-Giờ thế nào đây? Ngài Hero có lẽ rất mong chờ tin tức này! _ Shedir dường như rất đắc ý khi nhìn tới vẻ âm trầm lặng lẽ của Vincent, đã nói bao nhiêu lần rồi, cái kế hoạch ngu ngốc của hắn chỉ là vô ích mà thôi.

-Cố gắng kéo dài thời gian, nói với bọn họ rằng chúng ta cần suy nghĩ. Ta muốn tin tức này chỉ có ba chúng ta biết, nhớ rõ, trước khi có sự đồng ý của ta, tin tức này tuyệt đối không được phép tới tai Jaejoong. Hiểu rõ rồi chứ? _ Hắn trầm giọng ra lệnh, uy quyền và lạnh lùng. Cho dù không thể so sánh với kẻ kia nhưng hắn cũng không phải một kẻ vô dụng, có những chuyện hắn vẫn khá dư thừa bản lĩnh.

-Được thôi!  Nhưng Vin, ta nghe nói ngài Hero ghét nhất chính là sự lừa dối, ngươi nên cẩn thận. _ Shedir dù còn muốn đùa giỡn nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng biết điều mà dừng lại, y cũng chưa muốn gặp rắc rối, ai bảo hắn là kẻ mạnh nhất trong các gia tộc cơ chứ.

-Chúng ta hiểu! _ Simon cũng cúi đầu, đáp lại.

-Ra ngoài đi! Ta còn có nhiều việc phải giải quyết! _ Hắn mệt mỏi gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, ánh mắt bất phục cùng thâm hiểm hướng nhìn bức ảnh trên bàn. Cơ hội không tự nhiên mà có, chính là phải tự mình tạo ra, hắn muốn thử một lần, có thể nào chiến thắng kẻ kia hay không.

Ta sẽ không đơn giản trao trả Jaejoong lại cho ngươi đâu!

Pluto!”

-Yoochun! Anh vừa nói chuyện với ai vậy? _ Junsu từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Yoochun vẻ mặt nhu hòa trên khóe miệng còn phảng phất một nụ cười dịu dàng, ánh mắt của cậu bất giác liền thay đổi.

-Anh vừa gọi cho Jaejoong, cậu ấy vẫn ổn! _ Yoochun bước tới bên cạnh Junsu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.

-Anh lo lắng cho cậu ấy quá rồi, Jaejoong đâu phải trẻ con, cậu ấy còn là người già nhất trong số chúng ta. Nếu rảnh rỗi thì quan tâm tới bản thân mình một chút! _ Junsu khẽ quở trách, những ngón tay mềm mại lại dịu dàng chỉnh trang lại cổ áo cho anh. Kẻ ngốc này vì sao chưa lần nào đặt bản thân mình lên đầu tiên, lúc nào cũng cứ nhất định phải suy nghĩ cho kẻ kia trước bản thân mình, đúng là khiến người khác tức giận mà.

-Không phải đã có em lo cho anh rồi sao? Anh rất yên tâm khi được Junsu chăm sóc mà! _ Yoochun mỉm cười ngốc nghếch, nụ cười hiền hòa và đẹp đến chói mắt. Cho dù trải qua bao nhiêu năm, anh vẫn mãi không thay đổi, vẫn chân thành dùng toàn bộ tâm trí cùng tình cảm để lo lắng cùng tin tưởng những người quan trọng nhất. Chỉ có điều, vì ảnh đã quá tin tưởng mà vô tình không nhận ra, bản thân mình có thể không thay đổi nhưng những người bên cạnh mình thì lại đã không còn như trước.

-Đừng đùa nữa! Chuyện ngũ linh vật anh tính giải quyết như thế nào đây? Hội đồng trưởng lão sẽ không bỏ qua, anh …không có thứ đó! _ Junsu ngước ảnh mắt lo lắng nhìn Yoochun, dịu dàng chạm những ngón tay ấm áp lên gương mặt nhợt nhạt lạnh lẽo của anh.

-Không cần lo lắng, Hankyung cũng đã nói sẽ trở về! Anh sẽ giải quyết được! _ Yoochun mỉm cười trấn an Junsu, anh kéo cậu vào vòng tay mình, nhè nhẹ vỗ về, bảo bối lại lo lắng nữa rồi.

Junsu tựa cằm lên vai Yoochun, ánh mắt dần dần nhuốm một màu u ám cùng lạnh lẽo. Ngôi vị Đức Ngài của Yoochun tuyệt đối không thể bị lung lay, cậu sẽ bất chấp tất cả cho dù có phải loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào đi nữa cũng tuyệt không chùn bước, Blood Hell là của Yoochun, anh là người đứng đầu, vị trí này là của anh, sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp đi.

“Kim Jaejoong, nếu như không có ngươi …”

-Thế nào rồi? _ Jaejoong an nhàn nằm trên sofa, liếc mắt nhìn kẻ vừa mới tới.

-Vẫn đang tìm kiếm! Có lẽ sắp có kết quả rồi! _ Vincent không tự nhiên mà đáp, ánh mắt bối rối khẽ đảo, may mắn chiếc mặt nạ đã phần nào che bớt biểu cảm lúng túng của hắn.

-Ta không có sự kiên nhẫn, ngươi hẳn là biết điều đó chứ? _ Jaejoong nghiêng người, chống đầu lên mu bàn tay, dáng vẻ ma mị cuốn hút mê hoặc ánh mắt của hắn.

-Tôi …tôi hiểu! Nhất định sẽ sớm có kết quả! _ Vincent bối rối cúi mặt, tránh nhìn vào mỹ cảnh dụ người trước mắt.

-Hôm nay ngươi sao vậy? Vì sao lại có vẻ mất tự nhiên như thế?

Cảm nhận một làn hơi lạnh lẽo nhè nhẹ phả vào vành tai, Vincent kinh ngạc ngước lên, đối diện ánh mắt hắn chính là gương mặt xinh đẹp cùng yêu mị của Jaejoong. Từng cử chỉ bình thản lãnh đạm, ánh mắt hờ hững ảm đạm, suối tóc bạch kim lả lướt thả rơi trên bờ vai nhỏ gầy, hắn như bị nhấn chìm trong vực sâu của người kia, vĩnh viễn không thể thoát ra.

-Tôi … không có gì! _ Dùng một tia lý trí vững vàng duy nhất còn sót lại, Vincent hướng mắt ra một nơi khác, bối rối trả lời.

-Vì cái mặt nạ này sao? Cũng không đến nỗi tệ! _ Jaejoong tựa một cánh tay trên vai Vincent, gương mặt kề sát với gương mặt hắn, ánh mắt nâu lặng lẽ lướt nhìn chiếc mặt nạ, cũng không xấu lắm nhỉ.

-Có chút không quen! _ Trong lòng có điểm bất an, hắn sợ rằng Jaejoong sẽ nhìn ra điểm bất thường của hắn, chuyện kia chưa thể nói cho Jaejoong biết, hắn nhất định không thể sơ xuất.

-Trong nhà thật là tù túng, ta muốn ra ngoài đi dạo! Ngươi trở về đi, lần sau tới đây thì đừng nên làm ta thất vọng nữa, cơ hội không có nhiều để lãng phí đâu! _ Rũ bỏ vẻ yêu mị cuốn hút ban nãy, Jaejoong lạnh lùng đứng dậy bước qua Vincent, nhàn nhạt mở miệng, tựa như nhắc nhở cũng tựa như cảnh cáo.

Vincent ngồi trên sofa, buồn bã cúi đầu, thời gian vẫn chưa đủ, hắn tin tưởng chỉ cần có đủ thời gian chắc chắn Jaejoong sẽ chú ý tới hắn.

 -Jaejoong lại đi chơi rồi, không biết bao giờ mới trở về đây? _ Andrei chán nản vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục bổ củi, nơi này quanh năm lạnh giá phải chuẩn bị thêm thật nhiều củi, cho dù Jaejoong không bị ảnh hưởng nhưng chính bản thân mình lại lạnh a~

Loạt xoạt!

Andrei giật mình quay lại phía sau, tiếng động vừa rồi cậu chắc chắn nghe không sai, kẻ nào …

-Xin chào!

-Cái …Aaaaaaaaaaa!!!!!

Lời nói bị đánh gãy, Andrei đau đớn ôm lấy đầu, thống khổ ngã khuỵa trên nền tuyết lạnh, xung quanh cậu ba bốn bóng người bất ngờ xuất hiện.

-Đây là cái gì nhỉ? _ Jaejoong vừa bước trở về vừa bới mớ đồ mới mua được trong siêu thị. Cũng không hiểu lắm về mấy cái đồ dùng trong thời đại này, nhìn hay hay thì mua về thôi, có lẽ Andrei sẽ biết dùng.

Những bước chân đều đều chợt chậm lại rồi dừng hẳn, Jaejoong dời mắt khỏi túi đồ, ngước nhìn ngội nhà của mình đã ở ngày trước mặt. Ánh mắt hờ hững khẽ nhíu lại, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo.

“Có khách không mời tới ư?

Hóa ra không chỉ có mình mình rảnh rỗi!”

Nhẹ nhếch miệng cười, Jaejoong lại bình thản bước đi, tiến vào ngôi nhà ấm áp của chính mình.

-Andrei!

Gọi một tiếng, không gian vẫn lặng im như thể muốn nói rằng không có người tồn tại, Jaejoong nhíu mày, thả túi đồ trên tay xuống, bước thẳng lên lầu hai.

Jaejoong nhẹ nhàng bước từng bước, cho tới khi đứng trước phòng của Andrei, cậu khẽ giơ lên bàn tay, cánh cửa từ từ hé mở, không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng “két, két” khe khẽ khi cánh cửa chuyển động. Cậu bước vào phòng, lẳng lặng lướt nhìn mọi nơi, ánh mắt nâu dừng lại ở phía góc phòng, Andrei đang bị khống chế bởi hai kẻ lạ mặt nào đó, những kẻ này là Guardian nên có lẽ không khó hiểu khi Andrei không thể chống lại chúng.

-Thả ra! _ Lạnh lùng buông ra hai từ, Jaejoong khinh thường hướng nhìn hai kẻ kia, cậu không quan tâm chúng tới đây có mục đích gì hay chúng muốn làm cái gì, cậu chỉ biết không một kẻ nào được phép chạm vào người của cậu. Đơn giản như vậy thôi! Và trước khi cậu mất đi sự kiên nhẫn vốn đã không có nhiều thì mấy kẻ này tốt nhất nên biết điều mà biến đi.

Phừng!! Phừng!!!

Trong chớp mắt hai tên Guardien cùng đồng thời phóng ra sức mạnh, Jaejoong liếc nhìn xung quanh mình hóa ra đây là một pháp trận hình ngôi sao năm cánh, hai kẻ này đều là Guardian hệ lửa, chúng dùng vũ khí đốt cháy lên trận pháp, Jaejoong nhíu mày, không phải những kẻ này nghĩ trò đùa vớ vẩn này sẽ hạ gục được cậu đấy chứ?

-Jaejoong…cẩn thận! _ Andrei khó khăn giãy giụa thoát khỏi khống chế nhưng đầu của cậu ta lúc này đau quá, phải chật vật lắm mới gượng dậy nổi.

-Ngu ngốc!

ROẠT!! RẦM RẦM!!!

Jaejoong dường như đã hết kiên nhẫn, cậu hướng nhìn hai tên Guardian, đôi mắt đã sớm thay màu, hai cánh tay vươn lên, hai kẻ kia lập tức bị một năng lượng vô hình đánh bật lên cao, đập mạnh vào tường mà ngã xuống.

PHẬP!!

-Ta đang đói …! _ Jaejoong nhếch miệng cười, trong nháy mắt với tốc độ siêu việt của mình cậu đã tới gần hai tên Guardian, trong lúc chúng còn đang đau đớn choáng váng vì cú tấn công ban nãy thì Jaejoong đã mạnh mẽ dùng đôi bàn tay của mình xuyên qua lồng ngực của chúng và tàn nhẫn siết lấy hai trái tim vẫn đương đập kia.

Phực!!

Đơn giản và gọn lẹ, hai trái tim nóng hổi đã nằm gọn trên lòng bàn tay, Jaejoong bình thản vứt bỏ hai khối huyết nhục đó, quay lại phía Andrei. Nhưng những vị khách này không chỉ có hai…

Vút!!Vút!!

Hai sợi dây leo mảnh và chắc chắn bất ngờ bắt lấy hai cổ tay của Jaejoong, cậu khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn xung quanh. Hóa ra vẫn còn ba tên Guardian nữa, bọn chúng hình như muốn chết tập thể thì phải.

Phập!

-Ác mộng! Chúng ta sẽ hủy diệt ngươi!

Với bản lĩnh của mình Jaejoong hiển nhiên luôn luôn kiêu ngạo và tự tin không một kẻ nào mà cậu không thể hạ gục nhưng đôi lúc không phải kẻ nào mạnh hơn cũng sẽ là kẻ chiến thắng. Vốn đơn giản nghĩ rằng những tên Guardian này chỉ là múa vuốt trước mặt mình mà thôi nhưng cậu không thể ngờ, bọn chúng lại có thứ kia …

-Các ngươi … _ Cúi nhìn xuống dưới, Jaejoong kinh ngạc nhìn thứ vũ khí giống một chiếc ống tiêm kia, bọn chúng …không thể nào!

RẦM!!! RẦM!!!

Tức giận kéo mạnh hai cổ tay, lập tức tên Guardian phía sau bị hất ngã, Jaejoong hướng hai bàn tay lên cao, tử khí lập tức lan tràn, mạnh mẽ bao trùm lấy bọn chúng, dần dần hút đi sự sống mong manh.

-Khụ!!Khụ!!

Bốp!

-Nói! Các ngươi lấy nó ở đâu ra? NÓI MAU!! _ Jaejoong điên cuống bóp lấy cổ của tên Guardian vừa đâm mình, ánh mắt đỏ ngầu nhuốm đầy sự chết chóc. Làm sao có thể, làm sao bọn chúng dám …

-Ngươi … trốn khong thoát đâu! _ Tên Guardian trào phúng cười, ngay khi câu nói kết thúc hắn lập tức căn lưỡi tự sát. Jaejoong bất lực nhìn những kẻ xung quanh, tất cả đều chết hết rồi, chẳng lẽ là …

-Jaejoong! Anh ổn không? _ Andrei thoát khỏi khống chế vội vã đứng dậy chạy tới đỡ Jaejoong đang có biểu hiện mất bình tĩnh cũng thiếu vững vàng. Hình như lũ Guardian đã làm gì Jaejoong?

-Không ổn rồi, nhìn xuống dưới đi Andrei! _ Jaejoong bắt đầu thở dốc, bàn tay đưa lên bịt lại vết thương ở bụng, không xong rồi, phải rời khỏi đây ngay may ra còn kịp.

-Bọn chúng … bọn chúng mai phục bên dưới, đang chuẩn bị tiến vào. _ Andrei nhìn xuống cửa sổ và phát hiện có rất nhiều kẻ mặc áo lam sẫm đang tụ tập và tiến tới ngôi nhà. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Andrei! Nghe cho rõ, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, đi cửa sau. Nhanh lên! _ Jaejoong mệt mỏi bám lấy vai Andrei, gương mặt dường như trở nên nhợt nhạt hơn, mồ hôi rịn đầy trên trán, mái tóc bạch kim cũng ủ rũ thiếu sinh khí, cậu có vẻ không được ổn lắm.

-Được! _ Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của Jaejoong, Andrei nhất định sẽ làm theo.

Jaejoong cố gắng hít thở đều đặn, một lần nữa vận dụng sức mạnh, đôi mắt đỏ ngầu bừng sáng, khóe miệng nhẹ nhếch lên, lầm bầm một câu chú ngữ cổ. Lúc này cần giữ chân lũ Guardian kia, với tình trạng hiện tại thì dù có là ai cậu cùng không thể chống lại chúng.

Andrei cõng Jaejoong lên lưng, dùng tốc độ nhanh nhất của ma cà rồng lao đi, chạy ra khỏi ngôi nhà hướng tới khu rừng phía trước mặt.

Bên ngoài ngôi nhà Minhyun khẽ nhíu mày, kết giới mà Kim Jaejoong tạo ra chưa thể phá vỡ, không phải đã tiêm Huyết tiên thảo rồi sao, chẳng lẽ kẻ kia vẫn có thể vận dụng được sức mạnh?

Loạt xoạt!

Andrei cõng Jaejoong trên lưng, nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng, khu rừng rậm rạp u ám này là đường thông ra thị trấn của con người phía dưới, lúc này không cần biết nơi đến là gì chỉ cần thoát khỏi lũ người kia mà thôi.

Jaejoong nằm trên lưng Andrei, đôi mắt đỏ đã dần dần biến mất, gương mặt nhợt nhạt dần dần trở nên hồng hào một cách bất thường, hơi thở của cậu cùng nặng nề mà yếu ớt hơn. Thật không thể nghĩ ra lũ người chết tiệt kia lại dám dùng Huyết tiên thảo đối phó với cậu. Lần này thực sự đã không thể lường trước được nhưng chúng lấy thứ thực vật quỷ dị kia ở nơi nào chứ? Thánh địa không phải đã bị đóng lại rồi sao?

-Jaejoong! Không sao chứ? _ Cảm nhận được lũ người kia đã không thể đuổi theo, Andrei mới dừng lại, cẩn thận đỡ Jaejoong từ trên lưng ngồi xuống một gốc cây, tình trạng của cậu có vẻ không tốt lắm. Sắc mặt đột nhiên trở nên hồng hào một cách bất thường, thân thể mềm rũ không có một chút sức sống, mồ hôi rịn đầy trên gương mặt, dáng vẻ vô cùng chật vật. Lúc nãy, Andrei cũng đã nhìn thấy, tên Guardian kia đã tiêm thứ gì đó vào người Jaejoong, nhưng không phải Vankyl là bất khả xâm phạm sao?

-Không đâu! Cho đến lúc Huyết tiên thảo ngấm hết vào máu, tình hình sẽ càng tệ hơn mà thôi! _ Jaejoong mệt mỏi nhắm mắt, lúc này thực sự không thể nào tệ hơn được nữa, suốt hai nghìn năm tồn tại cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này, yếu đuối vô lực, hoàn toàn không còn một chút sức mạnh, đặc biệt hơn …mắt đã không còn nhìn thấy gì hết.

-Huyết tiên thảo? Thực vật khắc tinh của Vankyl? Nó có tác dụng gì? _ Andrei mất bình tĩnh đỡ Jaejoong dựa vào người mình, nếu như thứ dung dịch đó thật sự là Huyết tiên thảo vậy thì Jaejoong hiện tại sắp trở thành … con người ư?

Vankyl là giống loài mạnh mẽ nhất dĩ nhiên thực vật khắc tinh cũng không hề đơn giản. Chỉ cần một cái chạm nhẹ lên những bông hoa màu huyết hồng quỷ dị đó Vankyl lập tức bị những vết phồng rộp bỏng rát, kèm theo là một cơn đau buốt lan truyền khắp cơ thể, vết thương do Huyết tiên thảo gây ra đặc biệt lâu hồi phục, đó chỉ mới là chạm nhẹ còn hiện tại Jaejoong lại bị một lượng lớn Huyết tiên thảo tiêm vào trong người, hiển nhiên độc tính của nó cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng.

-Tác dụng lớn! Trong một giờ đầu tiên toàn thân vô lực, mệt mỏi, thị lực hoàn toàn bị mất, chết tiệt nhất chính là không thể sử dụng sức mạnh. Nói đơn giản, trong hai giờ nữa, tôi sẽ hoàn toàn trở thành một con người yếu đuối, bất kì một tác động hay tấn công nào từ bên ngoài cũng dễ dàng gây tổn thương, may mắn thay Vankyl là bất tử, không thể chết chỉ là phải chịu đựng mà thôi. _ Jaejoong cố gắng điều hòa nhịp thở, ánh mắt không còn tiêu cự nhẹ chợp, hướng nhìn không gian hoàn toàn đen đặc đang bao trùm lấy tầm mắt của mình.

-Kéo dài bao lâu? Chắc phải có cách khắc phục chứ? _ Andrei cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt của Jaejoong, hóa ra là như vậy, là con người nên sắc mặt mới hồng hào mới có thể có hơi ấm như vậy.

-Bảy ngày! Muốn hồi phục nhanh chỉ có cách duy nhất là ăn những trái tim. _ Lần thứ hai cậu lại trải qua cảm giác yếu đuối đáng nguyền rủa này, nhưng lần này khác, lần này không có hắn …không có Yunho!

-Em đưa anh đi tìm con người! _ Andrei đỡ Jaejoong đứng dậy, lúc này cách tốt nhất là xuống thị trấn, nơi đó có thứ mà Jaejoong cần.

-Khoan …có nguy hiểm! _ Jaejoong khẽ nhíu mày, ánh mắt không tiêu cự nhẹ chớp, cho dù bị mất sức mạnh nhưng cậu vẫn rất nhạy bén, dù thị lực bị mất nhưng thay vào đó thính lực lại hoạt động vô cùng tốt. Cậu có thể nghe thấy …

-Có cái gì đó…_ Andrei cũng đã phát hiện ra.

Cậu ta cẩn thận ôm lấy Jaejoong, ánh mắt tinh tường đảo nhìn xung quanh, Andrei cảm nhận được có một luồng áp lực vô cùng lớn đang tới gần, một loại cảm giác về một thế lực vô cùng hắc ám, thứ sức mạnh này Andrei chưa bao giờ gặp qua, nó hoàn toàn khác lạ so với ma cà rồng và người sói. Là thế lực nào mà lại có luống áp lực lớn như vậy?

Xoạt!! Xoạt!!

Andrei căng tai lên lắng nghe, những tiếng “loạt xoạt” ngày càng mạnh hơn, không gian xung quanh chìm trong bóng đêm u ám, nhưng với thị lực của ma cà rồng thì không hề bị ảnh hưởng. Bầu trời bị những tán cây rậm rạp che khuất, nhiệt độ ngày càng hạ xuống, tuyết cũng bắt đầu tuôn rơi, Andrei nặng nhọc thở, từng làn khí trắng xóa tản mát trong không trung, cố gắng nâng cao hết mức có thể sự cảnh giác, cậu ta nhận thức rõ lúc này cho dù có gặp bất cứ thứ gì cũng phải đặt sự an toàn của Jaejoong lên hàng đầu, cậu đã hoàn toàn mất sức mạnh, lúc này chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình mà thôi.

ROẠT!! ROẠT!!

Nhứng cành cây bị bẻ gãy, tiếng chân dậm mạnh trên nền lá khô dội thẳng vào tai Jaejoong, cậu khẽ nhíu mày, cảm giác này rất giống … không lẽ nào lại là …

Andrei cảm thấy sợ hãi, những bóng đen dần xuất hiện, đó là một đám người, mà không họ …chỉ là có hình dạng của con người mà thôi. Là ai? Những người này là ai?

-Ha! Xem chúng ta có gì này?

Một kẻ thích thú khẽ cười, âm thanh của tiếng nói thanh thuần vô cùng dễ nghe. Nhưng lúc này, giọng điệu đó cũng đủ khiến Andrei cảm thấy lạnh toát người.

-Ren! Ngươi làm bọn họ sợ đấy! _ Tiếng nói lần này là của một cô gái.

-Ta thích kẻ tóc bạch kim kia, nhìn thật ngon a~

Bọn chúng vừa cười đùa vừa bàn tán, có một kẻ hung hăng lao tới trước mặt hai người, Andrei ôm lấy Jaejoong, cố gắng muốn kéo giãn khoảng cách với kẻ kia.

Jaejoong tuy rằng đã mất sức mạnh nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, cậu chỉ đơn giản hướng đôi mắt không tiêu cự của mình tới những kẻ kia, dung mạo lạnh lẽo tới đáng sợ.

Khi kẻ kia vươn ra bàn tay, tò mò muốn chạm vào mái tóc của Jaejoong, Andrei chực muốn lao ra nhưng đúng lúc đó …lại có một kẻ khác xuất hiện.

-Ian! Đó là Vankyl!

Một giọng nói trầm mang theo sự áp lực cùng hơi thở lạnh lẽo bất ngờ phát ra, trong không gian âm u phủ đầy tuyết trắng, từng làn hơi thở trắng xóa nhẹ nhàng lan tỏa, mọi thứ dường như ngưng động khi âm thanh kia xuất hiện, giọng nói mang theo bá khí cùng áp lực vô cùng cường đại đem toàn bộ không gian nhấn chìm. Jaejoong khẽ nhíu mày, kẻ kia …có sức mạnh cực kì đáng sợ!

“Noah …từ lúc nào có một kẻ mạnh tới vậy?”

End chap 9

Vâng, chap sau anh nhà chính thức tái xuất giang hồ , thỏa lòng chờ đợi của con dân rồi nhé =)))

Advertisements

32 responses to “NightMare II_ Chap 9

  1. oh yeahhh ….. *gục*
    mỏi mòn lun k ngờ 2 ng gặp lại trong hoàn cảnh này *gãi má*
    jae lại 1 lần nữa lúc yếu đuối nhất gặp a nhà k bit a nhà sẽ lm j
    bạn su ú hu quá nha k sợ chun giận nha
    mong chap mới
    love ss

  2. thế là chap sau Yun gặp Jae nhỉ,lúc trước ss nói tên Yun bi giờ là Claus phải k0 nhỉ,thấy nó hình như giống tên anh seme trong manga Hoa hồng trinh nữ =))

    Jae thảm quá,bị trúng độc rồi,nhưng ta có ý kiến với suy nghĩ Jae là Boss Vankyl thì triệu chứng trúng độc phải nhẹ hơn những Vankyl bình thường chứ,chưa chi gì đã yếu như cọng bún thế kia,để phải cõng là ta phản đối nhóe ….(><)

    • Ầy fic của ta ko đi theo mô típ cũ, ko phải cứ là boss thì là ko thể hạ đâu nhóe, dù là vankyl mạnh nhất hay yếu nhất cũng v thôi, huyết tt ko chừa ai nên nàng đừng nên hi vọng vào chiện là boss thì ko sao đi nhé, fic của ta ai cũng như ai, lơ là mất cảnh giác là out
      Chap sau thì bợn jae còn yếu hơn nữa cơ =))) Tên yun là Klaus not Claus

  3. í nhầm tên anh seme trong manga đó đầy đủ là Klaus von Wolfstadt (Sói điên),cơ mà Yun có điên k0 nhể =))

    sao ta cứ cảm thấy Jae đi theo chiều hướng nhược thụ ấy nhể?

    • Điên hay ko vào phần chính mới bik đc :3
      Jae có nhược thụ hay ko ư? Nightmare đã là phần 2 hình tượng jae ta xây dựng như thế nào chắc nàng cũng hiểu rõ r nhỉ? Một kẻ là vankyl thủy tổ một kẻ là ác mộng của bóng đêm. Phần này mn nên cb tinh thần vì sẽ ko còn là full happy nữa đâu, sẽ có hi sinh nhóe :))))

  4. ôi zời ơi anh già
    ss có 2 thắc mắc
    1. Yun chỉ có ngoại hình k thay đổi còn giọng nói thay đổi hay sao mà Bông k nhận ra?
    2 BH CÓ CHAP MỚI? hehe

  5. 1 giọng nói ko thay đổi nhưng giọng điệu đã thay đổi.
    2 chap mới sẽ có sau đoạn 18 của ctmcr mà crmcr h e còn chưa viết =))))

  6. óe Yun có người mới,cơ mà ảnh là Boss chắc có hậu cung chớ,chiêu thêm Jae đi

    nếu Yun coi thường Jae ss cho Jae tí tớn với vài anh công hay bé thụ cho Yun phỏng mắt chơi =))

    ta thấy P2 Jae quá mệt mỏi,đọc mà ta thấy Jae sắp sửa già cằn cỗi ,hóa băng rùi tan đi lun é

    • Thì p1 anh yun khổ r h jae phải đi tán lại ng ta a~
      Còn về yun có coi thường jae hay ko thì ko bik nha ^_^

  7. Đoc xong
    Có 1 suy nghĩ duy nhất
    Là mong lão Yún bắt t chê nhanh đi
    Rồi về làm gì thì làm
    Cho thỏa nỗi nhớ mong của eeeeeee
    Ngồi hóng hớt chúng nó mà hại cả não.

    • E hèm, bạn ng iu mói cũng là sv siu nhiên., cũng là thủ lĩnh kha giỏi và khôn ngoan nhưng trên mọi thứ dĩ nhiên là JAEBY NO.1 =))))
      JAE ĐẸP HƠN JAE THÔNG MINH HƠN, TÀN NHẪN HƠN VÀ…GIÀ HƠN =))))) TÓM LẠI CÁI J CŨNG HƠN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s