SIREN _ CHAP 38


..: Chap 38 _ Reborn :..

Beta Reader: Ma Yuurei

Sợ hãi, tiếc nuối, đau thương…

Mỗi khoảnh khắc trôi đi, hết thảy đều cực kỳ quý giá!

_______________________

 -Đeo thứ này vào đi! _ U-Know lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đặt lên bàn, sau đó lại tiếp tục im lặng.

Changmin ngắm nghía chiếc nhẫn trong tay, xoay qua xoay lại vài lượt rồi mới đeo vào ngón tay cái của mình.

-Nó sẽ giúp thời gian của cậu ngừng lại. Khi đeo nó, cậu sẽ mãi mãi giữ nguyên hình dạng như hiện tại, nhưng… nếu như tháo nó ra, cậu hiểu ý tôi chứ?

-Tôi sẽ già đi trong chớp mắt phải không? Không sao, chỉ cần Jaejoong tỉnh lại sớm, tôi sẽ không cảm thấy lo sợ về sự già nua của mình. _ Changmin bật cười, nhàn nhạt đáp lại U-Know.

-Vậy, cậu sẵn sàng chứ? _ U-Know lặng lẽ nhìn Changmin, dường như chính bản thân hắn mới là người đang đắn đo.

-Sẵn sàng rồi! Làm thôi! _ Changmin vui vẻ đứng lên, dợm bước tiến về phía hồ nước.

-Changmin! Mất đi một nửa tuổi thọ cùng với toàn bộ pháp thuật, khi tháo chiếc nhẫn đó ra, cậu sẽ lão hóa nhanh hơn bình thường gấp 3 lần. _ U-Know vẫn ngồi im trên ghế, nghiêm túc nhắc lại một lần nữa hậu quả của việc mà bọn họ sắp làm.

-Thì sao? _ Changmin không quay người lại, chỉ đơn giản hỏi.

-Jaejoong chưa chắc sẽ quay lại!

-Ừ! Nhưng chỉ cần có một chút hi vọng, tôi cũng sẽ làm! Giờ thì đứng lên đi, anh không cần cảm thấy có lỗi, đều là do tôi tự nguyện!

U-Know nhìn bóng lưng cao gầy của Changmin, hai bàn tay bất giác siết chặt lại, sau đó hắn cũng nối bước đi theo.

“Jaejoong! Hãy trở về có được không?

Tôi cầu nguyện em có thể trở lại không còn là chỉ vì bản thân mình nữa mà còn là vì… tên nhóc kia.

Em trai em, đã vì em mà hi sinh rất nhiều thứ. Hãy trở về đi, có được không?

Jaejoong à!”

-Yoochun và Junsu lại đi du lịch! Ren với Minhyun đã làm lễ mừng thọ 70 tuổi, còn Hankyung thì… chỉ có một tấm thiệp chụp hình ghi địa chỉ từ Ai Cập. Anh ấy làm gì ở vùng sa mạc khô nóng như vậy nhỉ?

Cạch!

Hai tách trà được đặt xuống bàn, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa, Changmin ngước nhìn người vừa ngồi xuống một cái sau đó lại tiếp tục với đống giấy tờ trên tay.

-Anh chắc là dù tôi không đi làm thì chúng ta cũng sẽ không chết đói chứ? _ Sau khi xem xét tình hình xong, Changmin vươn tay lấy một tách trà, đưa lên miệng nhấm nháp.

-Ừ! Mammon có gửi tôi thẻ ngân hàng của cậu ta, với khả năng tích cóp của hắn chắc là tiêu tới năm đời nữa cũng không hết được. _ Hắn dựa lưng vào thành ghế, nhàn nhạt đáp lại.

-Ừ! Hiện giờ tôi cũng chẳng thể ra ngoài được nữa. Mọi người chắc sẽ thắc mắc vì sao cho tới giờ tôi vẫn chẳng già đi. _ Changmin nhún nhún vai, vui vẻ đáp lại.

U-Know im lặng uống trà, ánh mắt hơi cúi xuống.

-Anh có nhớ hiện tại tôi là bao nhiêu tuổi không?

-60 tuổi?

-Chính xác là 62 tuổi rồi! Vậy mà nhìn tôi vẫn rất phong độ phải không? _ Changmin ha hả cười, tiếp tục nhấm nháp tách trà trên tay.

U-Know đặt tách trà trên tay xuống, lặng im nhìn Changmin. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ thấy sau đó là một tiếng thở dài buồn bã thoát ra.

-Xin lỗi! _ U-Know cúi đầu, nhỏ giọng nói.

-Tại sao lại phải xin lỗi? Anh có lỗi gì chứ? _ Nụ cười trên môi Changmin chợt lụi tàn, cậu thở hắt ra, ánh mắt vô thức chuyển tới hồ nước bên ngoài kia.

-Bắt cậu phải cùng tôi chờ đợi, có lẽ là một ý kiến tồi tệ nhát!

-Đừng nói vậy, tôi tình nguyện làm việc này. Thực sự thì quãng thời gian hơn ba mươi năm thực sự rất dài, nhưng ít ra tôi không cô đơn. Chúng ta còn có Yoochun, Junsu, Hankyung, Ren và Minhyun. Chỉ là… không biết lúc nào Jaejoong mới trở lại đây?.

Changmin khẽ mỉm cười, nụ cười trên môi nhìn sao cũng cảm thấy thực buồn bã. Cậu là một con người, thời gian cậu có là giới hạn, sự chờ đợi là điều đáng sợ nhất đối với hết thảy mọi con người. Chờ đợi không có một hạn định nào chắc chắn, mỗi ngày trôi qua, Changmin đều đứng ở vườn cây Bạch quả cả tiếng đồng hồ, nhìn chăm chăm về phía hồ nước, mong mỏi một phép màu sẽ xảy ra. Nhưng đã hơn ba mươi năm trôi qua, có đôi lúc cậu cũng thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, sự chờ đợi này làm cậu u uất và buồn bã nhưng khi xoay lưng lại phía sau, nhìn thấy U-Know, thì mọi sự mệt mỏi lại hoàn toàn biến mất.

Ngày ngày, U-Know đều ngồi bên hồ nước, nói chuyện hàng giờ với Jaejoong. Mỗi ngày trôi qua dường như không hề ảnh hướng đến hắn, có đôi lúc Changmin tự hỏi, U-Know thực sự kiên nhẫn như vậy sao? Có thể chờ đợi ròng rã suốt từng đó năm mà không hề cảm thấy kiệt quệ hay mệt mỏi sao? Cậu đã hỏi và hắn đã nói rằng…

-Nói không buồn là nói dối, không mệt mỏi là không đúng sự thật. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Jaejoong, tất cả những điều đó đều biến mất. Tôi tin tưởng tuyệt đối, Jaejoong nhất định sẽ trở lại!

Lúc đó, cậu chợt nhận ra, không phải vì hắn và cậu khác nhau về bản chất mà khác nhau về lòng tin tưởng. Hắn có niềm tin vững vàng, hắn tin vào Jaejoong. Còn cậu, quãng thời gian dài đằng đẵng đó khiến cậu lụi tàn ý chí, đã có lúc Changmin nghĩ rằng sẽ buông xuôi, từ bỏ hết thảy mà tháo bỏ chiếc nhẫn trên tay ra. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, U-Know đã nói với cậu rằng…

-Đi hay ở là quyết định của cậu. Không ai ép buộc cậu phải ở lại cùng tôi chờ đợi. Nhưng khi tỉnh lại, tôi nghĩ người Jaejoong muốn gặp nhất chắc chắn là cậu. Câu chuyện của hai người chẳng phải vẫn còn dang dở sao?

Phải rồi! Ngày đó, khi Jaejoong chết đi, hai người bọn họ còn chưa nói xong, Changmin có rất nhiều điều muốn nói với y. Cậu nghĩ Jaejoong cũng vậy, y có lẽ… có lẽ cũng muốn nói gì đó với cậu chăng?

Mong muốn của Changmin không có gì lớn, ít nhất so với ao ước của mọi người trên thế gian này thì cậu nghĩ là như vậy. Cậu chỉ muốn Jaejoong có thể tỉnh lại, nhìn thấy y bắt đầu một cuộc sống mới và trước khi cậu ra đi, có thể đàng hoàng một lần goi y một tiếng “anh trai”.

Chỉ cần như vậy thôi!

 

-Jaejoong sẽ tỉnh lại! Nhất định là như vậy!

Giọng nói âm trầm của U-Know khiến Changmin tỉnh lại, cậu thẫn thờ nhìn hắn, bất chợt một nụ cười nhẹ nở trên môi.

-Ừ! Nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại! Người anh xinh đẹp của tôi chỉ là đang ngủ mà thôi. Anh có nghĩ nếu như tôi và anh… có chuyện gì đó thì Jaejoong sẽ tỉnh lại nhanh hơn không? _ Changmin khẽ cười, trêu chọc U-Know.

-Đừng bao giờ có ý nghĩ đó, cậu không phải khẩu vị của tôi! _ U-Know khẽ nhíu mày, châm chọc đáp lại.

-Ha ha ha! Thôi nào, ai mà chả biết anh chỉ yêu Jaejoong thôi. Chắc là anh xứng đáng được nhận bằng khen về sự chung thủy của mình đó. Thủ tiết đợi chồng!

-Nhóc con! Tôi mới là chồng! Cậu nhìn thế nào mà nghĩ Jaejoong sẽ nằm trên chứ?

-Ai biết được, đôi khi bề ngoài không thể nói lên điều gì cả. Ha ha ha!!

Hai người vui vẻ cười nói, đôi khi bọn họ cũng sẽ như vậy, tự tạo cho nhau niềm vui, tự đẩy chú ý của mình đến một điều gì đó, tạm thời quên đi sự mệt mỏi cùng buồn bã. Jaejoong sẽ trở lại, nhất đinh là như thế.

 

ỤC! ỤC! ỤC!!

 

-Khoan đã, nhóc con, cậu có nghe thấy tiếng gì không? _ Bất chợt U-Know nghiêm mặt, dường như hắn đã cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm.

-Nhìn bầu trời bên ngoài kìa! _ Changmin chỉ tay về phía trước, bên ngoài cửa sổ bầu trời từ lúc nào đã trở nên mịt mù và xám xịt.

-Một cơn mưa rất to!

Hai người cùng đứng dậy, chậm rãi bước ra bên ngoài vườn cây Bạch quả. Bầu trời đang trong xanh bất ngờ trở nên xám xịt, tối đen, sấm chớp đì đùng xé rách bầu trời, cuối cùng là những hạt mưa nặng hạt xuất hiện.

RÀO!! RÀOOO!!

-Mưa rồi! _ Changmin nhìn cơn mưa bất chợt đang tuôn xối xả lên người mình, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy lo lắng, hồi hộp và bất an.

-Nhìn hồ nước kìa, Changmin!

Giọng nói âm trầm của U-Know ở phía sau nhắc Changmin nhớ, thứ cậu nên quan tâm là hồ nước kia chứ không phải là cơn mưa này.

-Chúa ơi! _ Changmin kinh ngạc mở to mắt, hồ nước… đang phát sáng sao?

-Đừng gọi tên ông ấy, ít nhất là vào những lúc như thế này. _ U-Know nhíu mày nhìn Changmin, sau đó chậm rãi bước đến phía hồ nước.

Hai người cùng bước đến bên hồ nước, xung quanh mưa vẫn tuôn xối xả. Hồ nước rộng lớn vẫn đang “ục, ục” sủi bọt, phía dưới tỏa ra thứ ánh sáng trắng vô cùng chói mắt.

-Jaejoong! Là anh ấy sao? _ Changmin vươn tay ra, có chút rụt rè muốn chạm tới mặt nước kia.

U-Know lặng im quan sát. Sau đó, khi nhìn thấy bàn tay Changmin chỉ còn một chút nữa là chạm tới mặt nước kia, hắn chợt mở to mắt, vội vã kéo cậu tránh xa ra…BÙM!

Một tiếng nổ đinh tai phát ra, nước từ trong hồ bị dội lên tung tóe, U-Know kéo Changmin ngã trên mặt đất. Hiện tại, cả hai đều ướt không còn một mảnh.

-Này, nhóc con, cẩn thận… _ Nhìn Changmin lại lồm cồm bò tới phía hồ nước, U-Know bất giác định kéo cậu lại nhưng nhìn theo ánh mắt chăm chú như bị thôi miên của Changmin, hắn mới phát hiện ra, điều gì lại thu hút cậu tới như vậy.

Bên thành hồ nước, có hai bàn tay nhỏ xíu đang ngoi ngóp cố với, hai bàn tay đó không bình thường, giữa những ngón tay còn có những lớp màng mỏng liên kết lại. Sau đó, một cái đầu nhỏ thấp thoáng hiện ra…

Changmin bò tới bên thành hồ, ánh mắt chăm chú nhìn sinh vật đang cố ngoi ra ngoài kia, ngẫm nghĩ một chút cậu quyết định tới gần hơn. Nghiêng đầu ngó vào bên trong, Changmin bất ngờ trợn trừng mắt, kia là… kia là…

-Sao vậy? Đó là gì? _ Thấy Changmin bất động một chỗ, U-Know lên tiếng hỏi.

Changmin không đáp lại, chỉ thấy cậu vươn ra hai cánh tay, sau đó ôm ra khỏi hồ một sinh vật nào đó.

-U-Know! Nhìn này!

Changmin kinh ngạc thốt lên, cùng lúc đó cậu xoay người lại, bước nhanh về phía U-Know.

-Đây là… _ Lúc này, ngay cả U-Know cũng sửng sốt. Trên tay Changmin là…

-Hư… ư… ưm~~

Trên tay Changmin chính là một con quỷ… chính xác hơn thì là một con quỷ con sơ sinh. Quỷ con có mái tóc màu bạch kim dài ướt đẫm, gương mặt nhỏ nhắn vùi sau những lọn tóc, để lộ ra đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp ngập nước, phần trên của quỷ con giống với những đứa bé bình thường khác nhưng từ thắt lưng trở xuống lại là thân cá với cái đuôi nhỏ ngúc ngắc màu xanh bạc. Quỷ con mở to mắt, ngơ ngác nhìn Changmin rồi nhìn sang U-Know, đôi bàn tay bé xíu khua loạn xạ, từ trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ.

-Trong hồ nước không còn gì cả! _ Changmin nhìn U-Know, nhỏ giọng nói.

U-Know nhìn chăm chăm quỷ con, bất giác vươn ra bàn tay, chạm tới gò má trắng mịn non nớt của bé con kia. Quỷ con sợ hãi co rụt người lại, vòng hai tay ôm lấy cổ Changmin, mở to mắt nhìn U-Know.

-Cậu chưa từng nhìn thấy Jaejoong lúc còn nhỏ có phải không? _ U-Know khẽ cười, ánh mắt mềm mại tràn ngập yêu thương. Đã rất lâu rồi, hắn lại mới có cảm giác như được sống lại như thế này.

-Ý anh là… _ Changmin nhìn bé con trong tay, trái tim đập mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng… cuối cùng thì…

-Đây… chính là Jaejoong của chúng ta! _ U-Know mỉm cười, nụ cười tựa hồ tỏa ra ánh nắng ấm áp trong trời mưa xám xịt, hắn vươm tay ôm lấy quỷ con đang rúc trong lòng Changmin, mỗi một động tác đều cực kỳ cẩn thận và nhẹ nhàng, tựa hồ sợ rằng chỉ cần dùng một chút sức, bé con này có thể tan vỡ mất.

-Ư… hư hư~~

Quỷ con ngọ ngoạy, mái tóc dài ướt đẫm dính chặt lên gương mặt nó, nó mở to mắt nhìn U-Know, trong đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp đó có sợ hãi nhưng cũng có cả sự tò mò kỳ lạ.

-Jaejoong! Chào mừng em đã trở lại với chúng ta! _ U-Know nhỏ giọng nói, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má mịn màng ướt đẫm của quỷ con. Nó hơi nhăn mặt, ánh mắt to tròn nhìn về phía Changmin, hai cánh tay quơ quào vươn ra.

-Jaejoong! Là Jaejoong thật sao? _ Changmin run run vươn tay ôm lấy quỷ con, trong đôi mắt của cậu đã đong đầy nước. Mắt nhòa đi vì mưa hay là vì nước mắt đây?

Cuối cùng cậu cũng đã chờ đợi được.

Cuối cùng sự kiên trì của cậu đã được đền đáp. Jaejoong đã trở lại, đã trở lại thật rồi!

-Có lẽ quãng thời gian vừa rồi điều này chưa xảy ra là vì phần tinh phách bên trong cơ thể Jaejoong đang làm quen với mảnh linh hồn mà cậu chuyển sang. Mọi thứ đều được bắt đầu lại, tinh phách hòa quyện cùng linh hồn, từ những mảnh vụn đơn lẻ gắn kết lại thành một hồn phách hoàn thiện.

-Để anh ấy đầu thai lại. Ha ha ha! Tôi còn có thể mong chờ gì nữa đây? _ Changmin cười thật lớn, trong ánh mắt ngập nước tràn đầy hạnh phúc cùng yêu thương chẳng thể nói thành lời.

-Jaejoong hiện tại… chân chính là một Thủy quỷ! Em ấy đã không còn là một bán quỷ nữa. _ U-Know nhìn Changmin, lặng lẽ nói.

-Không sao, chỉ cần anh ấy có thể sống lại và hạnh phúc, thì dù là người hay quỷ, anh ấy vẫn sẽ là anh trai tôi! _ Changmin ôm siết lấy quỷ con, nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt của mình lên gò má của bé con. Quỷ con hơi nheo nheo mắt, vươn bàn tay bé xíu có màng mỏng chạm lên mặt Changmin, nghịch ngợm vỗ vỗ.

-Vậy có lẽ cậu sẽ cần làm quen với công việc của một bảo mẫu dần đi. Trẻ con không dễ chăm sóc đâu.

U-Know mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ đầu của quỷ con. Changmin vui vẻ cười ha hả, cả ba cùng nhau chậm rãi bước trở lại lâu đài.

Cái chết kết thúc mọi thứ… để cho sự sống mới bắt đầu và mở ra một cuộc đời mới!

….

 

Hai tháng sau:

-Oa! U-Know nhìn xem, Joongie mọc răng rồi này! _ Changmin vui vẻ cười lớn, một ngón tay chạm nhẹ vào phần lợi non mềm của quỷ con, đã sờ thấy một chiếc răng nanh rồi này.

-Quỷ con sẽ phát triển nhanh hơn so với trẻ con loài người. Mỗi ngày trôi đi, Joongie sẽ lớn lên rất nhanh. _ U-Know từ trong bếp đi ra, trên tay là một bát cháo nghi ngút khói.

-Oàm.. oàm! _ Joongie bé ngứa lợi, bé ôm lấy ngón tay đang chọc phá mình, cau có gặm cắn.

-Đến giờ ăn rồi, Joongie! _ U-Know cầm chiếc khăn nhỏ buộc quanh cổ quỷ con, sau đó ẵm nó ngồi lên đùi mình, thổi nguội từng thìa cháo, cẩn thận đút cho bé.

-Anh có vẻ rất quen với việc này? _ Changmin ngồi bên cạnh, nhíu mày nhìn dáng vẻ “gà mẹ đảm đang” của U-Know.

-Cũng không phải lần đầu tiên, tích lũy kinh nghiệm sau nhiều năm thôi. _ U-Know vẻ mặt lãnh đạm đáp lại.

-Giống ông bố trẻ quá!

Changmin lầm bầm trong miệng, chốc chốc lại cầm khăn lau lau khóe miệng của quỷ con. Quỷ con thích thú ngồi trong lòng U-Know, ngoan ngoãn nuốt từng ngụm cháo ấm thơm ngon. Cuộc sống có lẽ cứ như vậy cũng có thể gọi là hạnh phúc.

-Joongie! Tóc dài nhanh quá! _ Changmin trong bộ dạng có chút chật vật, áo sơ mi trắng ẩm ướt, tay áo xắn tới quá nửa, quần dài cũng gấp ống tới ngang bắp chân, mồ hôi lấp tấm trên mặt. Cậu vừa đưa tay quệt mồ hôi trên trán vừa tìm cách tóm gọn mái tóc bạch kim dài của Joongie bé lên trên đỉnh đầu, Joongie khi đi tắm không thích để tóc bị ướt vì vậy lần nào cũng phải tắm xong mới có thể gội đầu.

-Được rồi! Gọn gàng rồi!

Sau một hồi cuối cùng cũng buộc xong tóc. Joongie mở to mắt nhìn Changmin, gương mặt nhỏ mũm mĩm hoàn toàn lộ ra, trên đầu là một búi tóc giống như củ hành tây, nó vươn hai bàn tay bé xíu, sờ sờ lên đầu.

-Giờ tắm nhé! _ Changmin bế Joongie lên, nhẹ nhàng thả nó xuống bồn tắm. Bé con này đúng là nghịch ngợm kinh khủng.

-Min… Min! Hi hi hi! _ Joongie quẫy đạp hay chân bé xíu, bàn tay đập đập trên mặt nước. Sau hai tháng, Joongie đã tự mình biến đuôi thành chân, thân thể cũng lớn lên không ít, hiện tại quỷ con đã nhìn giống như một đứa trẻ 2, 3 tuổi loài người bình thường, ngoại trừ hai cái tai hình vây cá và bàn tay vẫn còn mảng mỏng.

-Min… vịt… vịt…!

Joongie quẫy đạp một hồi, bất chợt mếu máo ngước nhìn Changmin, miệng nhỏ bập bẹ kêu một vài từ rời rạc.

-Vịt? Ôi quên mất, vịt con! _ Changmin xoa xoa đầu, lại lật đật chạy đi tìm con vịt mà U-Know mua cho Joongie. Cũng là tại tên mặt than kia, hắn lúc nào cũng dập khuôn cách chăm sóc trẻ con của loài người, nói khi Joongie tắm thì phải có vịt đồ chơi, mà Joongie thì đâu phải là một đứa trẻ bình thường.

-Vịt đây!

Changmin cuối cùng cũng tìm ra con vịt nhỏ bằng cao su, liền lập tức thả vào bồn. Lúc này Joongie mới ngoan ngoãn ngồi im cho Changmin tắm rửa, nhìn vẻ mặt chăm chủ của Joongie khi “giày vò” vịt con, Changmin không nhịn được cười, liền cầm một cái khăn nhỏ, gấp gọn lại rồi đặt lên đỉnh đầu của bé, Joongie ngơ ngác ngước nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Em chết muộn vài năm là vì phải ở đây chăm soc anh đấy, liệu mà lớn nhanh lên, hiểu không? _

Joongie ngước mắt nhìn Changmin, sau đó khanh khách bật cười thành tiếng.

 

-Ra ngoài thôi nào!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Changmin gói Joongie trong một tấm khăn bông dày mềm mại, rồi bế bé ra ngoài.

-Yoochun gửi cho chúng ta cái này, cậu nghĩ có cần sử dụng không?

Changmin cùng Joongie vừa bước ra cũng là lúc U-Know từ bên ngoài trở lại, trên tay hắn cơ man không biết bao nhiêu là đồ.

-Bọn họ lại gửi đồ sao? Được rồi, Joongie chờ một chút, em sẽ thả anh xuống ngay đây. _ Changmin có chút bất mãn nhíu mày. Mỗi lần U-Know từ bên ngoài trở về, Joongie đều cực kỳ vui mừng mà chạy tới chỗ hắn.

Lần này cũng chẳng ngoại lệ, Joongie tuột từ trên người Changmin xuống, trên người vẫn quấn khăn bông chạy ù đến chỗ U-Know, nhìn từ xa thật giống một cây nấm nhỏ đang di chuyển.

-Joongie! Ở nhà có ngoan không? _ U-Know cúi người đón lấy bé con vào lòng, vui mừng hôn lên gò má thơm mịn của bé, thật là nhớ quá!

-Yun… tắm, tắm rồi! _ Joongie lắc lắc cái đầu nhỏ, củ hành trên đầu cũng đung đưa theo, bé ôm cổ U-Know, miệng nhỏ chu ra bập bẹ nói.

-Oh! Vậy sao? Changmin tắm cho em rồi hả? Vậy giờ có đói không? Tôi có đem mấy thứ về đây! _ U-Know cưng chiều ôm Joongie cùng đi vào phòng khách, hai người một lớn một nhỏ đùa rất vui vẻ.

Changmin đứng dựa lưng bên cạnh, khẽ mỉm cười nhìn theo. Ánh mắt cậu nhìn theo hai người kia, trong lòng chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm.

-Không có em, anh cũng vẫn sẽ hạnh phúc, Jaejoong à!

Bên ngoài trời, gió lạnh bất ngờ thổi qua, những chiếc lá Bạch quả vàng rộm lạo xạo lăn trên đất. Mùa thu sắp qua, mùa đông lạnh lẽo lại tới, cây cối xơ xác tiêu điều, cây già chết đi, tạo mầm sống cho cây con phát triển. Sinh lão bênh tử, tuổi giá sức yếu, tre già măng mọc âu vốn là quy luật muôn đời của tự nhiên. Khi con người ta đang đắm chìm trong hạnh phúc, ắt sẽ đều lo sợ đến tương lai. Hạnh phúc chưa chấm dứt mà thời gian lại chẳng còn lại là bao…

Sợ hãi, tiếc nuối, đau thương…

Mỗi khoảnh khắc trôi đi, hết thảy đều cực kỳ quý giá!

 

-Joongie ngủ rồi sao? _ Changmin gập lại tờ báo trên tay, ngước nhìn U-Know.

-Ừ! Trẻ con mà, ăn rồi lại ngủ, không vui lại nháo, lại khóc! _ U-Know khẽ cười, thả người xuống ghế sofa êm ái. Cuối cùng lại một ngày nữa trôi qua.

-Bao lâu nữa thì Jaejoong sẽ trưởng thành?

-Không lâu! Có là chỉ khoảng hai năm. Sao vậy? Đã tính sẵn ngày rời đi sao? _ U-Know im lặng nhìn Changmin, hắn hiểu dụng ý của cậu.

-Ngày đó sẽ đến, chỉ là nhanh hay muộn mà thôi. Có thể cùng Jaejoong đi cùng nhau một quãng đường dài như vậy, cũng đủ rồi! _ Changmin mỉm cười, thản nhiên đáp.

-Cậu có thể suy nghĩ lại. Jaejoong có lẽ sẽ không muốn rời xa cậu.

-Jaejoong không còn nhớ nữa, sinh ra một lần nữa, đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ quên hết mọi thứ. Anh có nghĩ Jaejoong sẽ tin tôi là em trai chứ không phải anh trai của anh ấy chứ? _ Changmin nói có chút hài hước, nhưng vẻ mặt tươi cười của cậu lại chẳng hề vui vẻ chút nào.

-Cậu buồn vì Jaejoong không nhớ? _ U-Know hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi lại.

-Tôi buồn vì anh ấy đã quên tôi. Vì anh ấy đã quên, câu chuyện dang dở giữa chúng tôi sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được kết thúc. _ Changmin khẽ lắc đầu, sau đó dợm bước đứng dậy, trở về phòng ngủ.

Phòng khách tĩnh lặng chỉ còn lại U-Know, hắn bần thần ngồ trên sofa, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì. Dù Changmin có cố gắng che giấu, U-Know cũng đã phát hiện ra những nếp nhăn trên gương mặt cùng sức khỏe đang dần giảm sút của nhóc con đó. Chiếc nhẫn không đủ sức duy trì tuổi thanh xuân cho Changmin, có lẽ tên nhóc đó chưa biết, Jaejoong càng lớn cậu ta sẽ càng yếu hơn. Jaejoong là quỷ, một quỷ con không có khả năng kiểm soát pháp thuật, còn Changmin lại là một con người, cho dù chỉ là vô thức nhưng Jaejoong đang dần hút cạn sinh lực của Changmin. Hắn không tin Changmin không biết việc này, là một đại pháp sư của Đền thờ, nói không biết quả thực là một điều quá mỉa mai. Cứ tiếp tục ở bên cạnh Jaejoong, Changmin sẽ ngày càng suy kiệt, nhưng nhóc con đó có lẽ sẽ chẳng từ bỏ Jaejoong dễ dàng như vậy, chờ đợi suốt từng đó năm để được gặp lại y, cậu ta vốn dĩ đã xem nhẹ cái chết rồi.

Liệu trước khi đến thời điểm đó, hắn có thể làm được gì không? Làm một điều gì đó khiến cho nhóc con kia có thể ra đi một cách thanh thản và mãn nguyện nhất?

End chap 38

 

12 responses to “SIREN _ CHAP 38

  1. Mừng quá cuối cùng jaejae cũng tỉnh lại rồi ❤ dù có quên hết nhưng vẫn quấn lấy "chồng" ghê lun :3 Em rất mong chờ cách U know nghĩ ra để giúp Min. Sau cơn mưa trời cuối cùng cũng sáng :))

      • Miễn sao k ngược đau khổ như trc nữa là ok hết ^^ ss tính cho siren dài bao nhiêu ạ?

      • Sắp end rồi, nhanh thôi cưng. Ko bik là ko ngược bằng trc hay là ngược hơn trc nữa :))

  2. Tình yêu của Chang min và Yun Ho đối với Jae Joong thật khiến cho người khác xúc động. Dù đó là tình yêu giữa hai người với nhâu hay tình yêu giữa người thân trong gia đình thì cả Chang min và YunHo đều là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đã yêu thì không tính toán gì hết. ss thật mong rằng Chang min có thể tiếp tục sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh Jaejoong.

    • Cơ bản là vì Min nhà mek sống thiếu thốn tình cảm, từ nhỏ chỉ dc biết là còn anh trai, vì vậy Min mới lấy đó làm mục đích sống và cố gắng. Không phải là tình yêu đôi lứa mà là tình thân. Sâu sắc ko kém gì tình yêu đôi lứa đâu :))

      • Dĩ nhiên. vậy nên ss mới nói là dù là tình yêu đôi lứa hay tình thân giữa những người trong gia đình thì đều không có chút tính toán mà. Người ta chẳng nói khi tổn thương, gia đình chính là nơi cho ta trú ẩn và truyền cho ta sức mạnh đó thôi. 🙂

  3. Mặc dù Jae đã hồi sinh nhưng cảm xúc của em phức tạp quá. Rất vui vì Jae dẫn hồi sinh nhưng nghĩ tới việc Min cùng Ho chờ đợi suốt ba mươi năm thì em lại thấy đau lòng nhiều hơn. Ho thì cũng chẳng sao, vì Ho bất tử, thời gian chờ đợi cũng sẽ được bù đắp, Jae quên Ho thì coi như hai người yêu lại lần nữa. Còn Min thì không, sự sống của Mịn bị rút ngắn dần, Min quả là coi nhẹ cái chết từ lâu nhưng làm sao cam tâm ra đi khi chuyện giữa hai anh em vẫn còn đang dở. Thật sự mong sẽ có phép màu xảy ra ( tức là ss thương tình không ngược tụi nó nữa ấy :3 ) em tin chắc Ho sẽ tìm ra được cách gì đó
    Hóng chap mới của ss. yeu ss :3

    • Hehehe, cái kết bất ngờ còn ở sau, tạm thời phần cuối này sẽ là MinJae vì YunJae đoạn đầu rồi. Jae chết vì Yun vì vạy sau khi hồi sinh, tình cảm giữa MinJae sẽ được viết là chủ yếu. Sự chờ đợi và cái kết cho tình cảm giauwx hai anh em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s