SIREN _ Chap 30


..: Chap 30 _ Đánh cược :..

Beta: Ma Yuurei

U-Know ngây ngẩn đứng ở phía sau, trên môi nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Hắn… cược thắng rồi có đúng hay không?

_______________________________

Từng tia nắng xen qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên người đang thiêm thiếp ngủ trên sofa, gương mặt nằm nghiêng lộ ra đường nét hoàn mỹ, từ hai hàng lông mày xếch đến sống mũi cao thẳng, rồi hai phiến môi dày gợi cảm và từng góc cạnh thon gọn của gương mặt. Hắn ngủ trên sofa, vẻ mặt ảm đạm mà bình yên, chỉ khi ngủ hắn mới có thể bày ra bộ dáng bình thản như vậy.

-Ưm!

U-Know khẽ chớp mắt, đảo nhìn xung quanh sau đó chậm rãi từ trên sofa ngồi thẳng dậy.

-Đã ngủ lâu như vậy rồi sao? _ Hắn nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng, mọi ngày hắn còn chẳng cần ngủ. Nhưng lần này đã hao tốn quá nhiều sức mạnh, vì vậy ngủ say là việc bất đắc dĩ.

-8 giờ? Jaejoong đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? _ Hắn xoa xoa đầu, bất chợt mở to mắt, sực nhớ tới người kia ngày hôm qua đi ngủ cũng khá sớm. Nếu không mau đánh thức y dậy thì sợ rằng viễn cảnh ngày hôm qua sẽ lại lặp lại mất.

Nghĩ vậy, U-Know nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, mà hắn còn chưa có nấu bữa sáng cho Jaejoong. Thật là… hắn sao có thể ngủ nhiều như vậy chứ?

Cạch!

-Jaejoong à!

Hắn nhẹ mở cửa, ngó vào trong phòng, Jaejoong vẫn còn đang say ngủ, U-Know đến bên cạnh người kia, lặng lẽ đứng bên giường ngắm nhìn ác quỷ vẫn đang say sưa đắm chìm trong mộng đẹp. Đúng là mọi lời ca tụng đều không sai biệt lắm, Siren là ác quỷ có vẻ ngoài mỹ lệ nhất trong số các loài quỷ, thậm chí còn đẹp hơn cả Cửu vĩ hồ, nhưng Jaejoong của hắn vốn dĩ đã đẹp từ khi còn là con người rồi lúc này sau khi thành quỷ dáng vẻ mỹ lệ còn tăng lên gấp bội. U-Know ngồi xuống bên giường, vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc dài màu bạch kim của Jaejoong, từng lọn tóc sáng bóng lướt trên da thịt giống như một dòng nước mát chảy qua, mềm mại mà mượt mà. Rồi hắn lại chạm nhẹ lên gò má cao cao của y, cảm nhận làn da trắng mịn mà có phần lạnh lẽo, lướt dần lên sống mũi thon gọn và lưu luyến dừng lại tại hai phiến môi màu hồng nhạt xinh đẹp hơi cong lên kia. U-Know đến gần Jaejoong hơn, chậm rãi cúi đầu, áp môi mình lên môi y, hôn thật sâu.

U-Know mút nhẹ hai phiến môi, cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào, hắn vươn ra đầu lưỡi, khẽ lướt qua, thấm ướt hai cánh hoa mỏng manh, làm chúng càng trở nên quyến rũ và xinh đẹp. Jaejoong đang say ngủ, hai chân mày khẽ nhíu lại vì bị quấy rầy, y cựa người, từ cổ họng phát ra những thanh âm rời rạc kháng nghị.

-Ưm!

Jaejoong vô thức hé ra hai phiến môi, U-Know liền nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào bên trong, say mê càn quét khoang miệng ẩm ướt ngọt ngào của y. Hắn dùng lưỡi của mình quấn lấy đầu lưỡi đỏ hồng của Jaejoong, dây dưa quấn chặt một chỗ, Jaejoong vì không thể khép miệng mà dịch thể trong suốt chậm rãi chảy xuống, ư ư kêu lên kháng nghị.

-Ưm… Yunho, buông…! _ Rốt cục cũng không thể tiếp tục ngủ, Jaejoong mở choàng hai mắt, giận dữ nhìn về phía kẻ đang nhân cơ hội làm tới kia, không ngần ngại mà đẩy ra.

-Chào buổi sáng! _ U-Know bị đẩy ra cũng không cảm thấy khó chịu, dù sao cũng hôn được một lúc rồi, coi như bữa sáng hôm nay cũng không tệ đi.

-Lần sau không cần chào buổi sáng bằng cách như vậy! _ Jaejoong lùi lại, ánh mắt đề phòng nhìn hắn.

-Không gọi vậy em sẽ không chịu tỉnh. Nếu không tỉnh sẽ lại bị gắt ngủ, mà khi gắt ngủ thì… _ U-Know mỉm cười rất thản nhiên nhìn Jaejoong. Hiển nhiên nửa câu sau không cần nói cũng hiểu rõ, buổi trưa ngày hôm qua chính là một minh chứng vô cùng rõ ràng.

-Anh… gian xảo! _ Jaejoong nghĩ tới trưa hôm qua, vẻ mặt không được tự nhiên mà có chút phiếm hồng. Nếu như so với gắt ngủ thì cách “chào buổi sáng” này cũng coi như là nhẹ nhàng lắm rồi.

-Được rồi, dậy đi! Hôm nay Kangin sẽ lại tới! _ U-Know kéo mành rèm lên, lôi Jaejoong từ trong chăn đệm tới bên cạnh.

-Làm gì? _ Jaejoong chớp mắt, làm như không biết mà hỏi lại.

-Cậu ta muốn em giúp cứu cậu thanh niên kia, cậu thanh niên tên… cái gì Ki ấy, tôi không nhớ nữa! _ Hắn nhíu mày, cố gắng tưởng niệm lại ngày hôm qua nhưng rồi đành bất lực buông tha. Hắn xưa nay vẫn luôn lười nhớ tên và dung mạo của những người mà hắn không chú ý. Có cố gắng cũng nhớ không ra.

-Cậu ta bị quỷ ám! Rất nghiêm trọng! _ Jaejoong khẽ gật đầu, cũng không có phản ứng nào khác.

-Đó là cậu ta nhờ, em muốn cứu cũng được không muốn cứu cũng không sao? _ U-Know cúi nhìn vẻ mặt đăm chiêu của người kia, trong lòng đột nhiên lại có chút phân vân.

-Cứu chứ, cậu ấy thoạt nhìn là một người tốt! _ Jaejoong mỉm cười, ngước nhìn U-Know.

Nhìn ánh mắt của Jaejoong, U-Know có chút khó hiểu, ánh mắt của y giống như đang nhớ lại một chuyện xưa nào đó, cái ánh mắt mà y nhìn hắn, có chút gì đó vừa ưu thương lại vừa ảm đạm. Giống như Jaejoong đã gặp một chuyện tương tự trong quá khứ, y chẳng lẽ cũng đã gặp qua một người bị quỷ nước ám?

Hắn hiện tại không hiểu rõ, Jaejoong là bởi vì nhớ tới lúc hắn vì y mà hi sinh đôi cánh và tự do của bản thân mà mới có loại ánh mắt này. Nếu như hắn biết, có lẽ cũng sẽ hiểu được mục đích chân chính khi Jaejoong phải bất đắc dĩ rời bỏ hắn và quay trở lại với Satan.

U-Know chính bởi vì không biết rõ sự thật nên vẫn luôn ôm hi vọng, hi vọng y tiếp tục ở lại bên mình, những việc làm trước đây chẳng qua chỉ là do lòng hận thù quá lớn mà thôi. Vì vậy, hắn mới quyết định đánh cược, đánh cược lòng tin cùng tình yêu của mình sẽ có thể níu kéo Jaejoong trở lại, giữ y ở bên cạnh mình vĩnh viễn.

Nhưng, đáng tiếc… hắn không hiểu rõ luật chơi nên đánh cược cũng đã nhầm lẫn!

 

Buổi sáng rất nhanh trôi qua, Jaejoong và U-Know ngồi trong vườn phơi nắng, đúng lúc đó bất ngờ xuất hiện một bóng người áo đen cùng với một đôi cánh đen tuyền cực kỳ nổi bật đáp xuống trước mặt. U-Know để Jaejoong ngồi trên ghế, tự mình bước qua trao đổi với Kangin, hai người trò chuyện một hồi, sau đó cùng nhau bước về phía Jaejoong.

-Xin nhờ cậu giúp đỡ! _ Lee Teuk mỉm cười hiền dịu, từ phía sau Kangin hướng Jaejoong cúi đầu.

Jaejoong im lặng ngắm nhìn người thanh niên trước mặt, anh ta có gương mặt rất thanh tú, đẹp nhất chính là đôi mắt biết cười kia, nó tạo cho người đối diện có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Toàn thân người thanh niên toát ra khí chất trong sạch và dịu dàng, nụ cười của anh ta dưới ánh nắng mờ nhạt lại vẫn có thể rạng ngời đẹp đẽ nhiều tới vậy. Jaejoong có chút xuất thần, cứ ngẩn người nhìn Lee Teuk.

Lúc này ở bên cạnh, đã có hai kẻ không nhẫn nhịn được nữa. U-Know nhíu mày che lại đôi mắt của Jaejoong còn Kangin thì kéo Lee Teuk ra phía sau mình, hậm hực nhìn Jaejoong.

-Không cứu nữa! _ U-Know trầm trầm nói.

Kangin nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, nói có lý chút đi, người bị nhìn là Teukie của anh ta chứ không phải con quỷ nhỏ của U-Know, kẻ kia sao có thể trở mặt nhanh như vậy?

-Người đừng có nói bừa, U-Know! Là ai nhìn ai chứ? _ Kangin hùng hổ cãi lý.

U-Know lạnh lùng nhìn Kangin, sau đó phun ra một câu suýt thì làm anh ta tức hộc máu mà chết.

-Ai bảo người của ngươi có dung mạo hấp hẫn y, lần sau khi ra đường nhớ mang mặt nạ!

-U-Know! Ngươi… người… ! _ Kangin tức đến mức xắn tay áo lên, hùng hổ muốn đánh nhau, Lee Teuk ở phía sẽ khẽ cười, níu lấy vạt áo của anh ta, lúc này mới tạm thời bình tĩnh hơn.

-Hừm! Yunho! Buông tay! _ Người bị che mắt rốt cục cũng lên tiếng.

Hắn chần chừ, nhìn nhìn Kangin, ý nói mau giấu kẻ kia đi rồi mới chậm rãi buông tay.

Lee Teuk bị Kangin giấu sau lưng, chỉ có thể hơi nhướn người ngó ra, đôi mắt xinh đẹp nhẹ chớp. Cậu ta thầm nhủ, người ngồi trên ghế kia thực sự là quỷ sao? Vì lẽ gì có cảm giác không giống lắm? Dung mạo mỹ lệ khiến cho người ta chỉ cần nhìn lướt qua một lần cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, đôi mắt lam sắc mang màu của đại dương, sâu thẳm và tràn đầy cuốn hút, đặc biệt chính là xung quanh người đó, tản mát ra khí chất khiến cho Lee Teuk có cảm giác dễ chịu và xúc cảm cực kỳ dịu dàng giống như khi đắm chìm giữa làn nước mát lạnh, bồng bềnh, lâng lâng không rõ ràng.

-Em sẽ cứu cậu ấy,  đừng trẻ con như vậy! _ Sau khi được trả tự do cho ánh mắt, Jaejoong khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ nhìn gương mặt hậm hực của ai kia. Hắn lúc nào cũng như vậy! Thật là…

-Được rồi, U-Know! Ngươi cũng hiểu rõ giữa hai người bọn họ sẽ không phát sinh chuyện gì, ta cũng không phải không khí! Thật mất hình tượng! _ Kangin liếc U-Know, hếch mũi nói.

Hắn im lặng đứng ở giữa, ánh mắt đen thẫm lại liếc nhìn Lee Teuk, sau đó nhỏ giọng, chậm rãi hỏi Jaejoong. – Tôi so với cậu ta, hấp dẫn hơn đúng không?

Jaejoong ngẩn người một chút, sau đó không nhịn được mà che miệng cười, đáp lại. –Ừ, Yunho của em dĩ nhiên là hấp dẫn hơn rồi!

Nhận được lời đảm bảo của Jaejoong, lại còn là “ Yunho của em”, hắn lúc này mới thoải mái giãn ra hai chân mày, như vậy cho dù có để hai người ở lại với nhau cũng sẽ không lo Jaejoong bị cậu thanh niên kia hấp dẫn đi mất.

-Đưa tay đây! _ Sau một màn mất hình tượng vô cùng hiếm thấy, U-Know lúc này mới đĩnh đạc ra dáng một Seraphir, hắn mỉm cười dịu dàng, vươn tay hướng về phía Jaejoong, chờ đợi.

Jaejoong ngập ngừng nhìn U-Know, sau đó cũng vươn ra bàn tay, đặt vào lòng bàn tay của hắn.

Hắn cầm lấy bàn tay của Jaejoong, sau đó từ lòng bàn tay còn lại xuất ra một dải sáng, nhẹ lướt qua chiếc vòng vàng trên cổ tay y, ngay lập tức chiếc vòng vàng bật mở.

-Sức mạnh của em đã được giải phóng, nếu như làm được thì làm nếu không thì không cần cố gắng! _ U-Know thu hồi vòng vàng, cẩn thận dặn dò Jaejoong. Những lời căn dặn hết sức thẳng thắn này của U-Know lại khiến Kangin ở phía sau nhịn không nổi mà trên mặt tràn ngập bất mãn.

-Đã biết! _ Y khẽ gật đầu, trên cổ tay thon nhỏ còn hằn một vết máu tụ mờ nhạt.

U-Know khẽ liếc qua, sau đó không nói gì, cùng Kangin sóng bước vào trong lâu đài. Trong vườn cây Bạch quả chỉ còn lại Jaejoong và Lee Teuk, hai người đối diện nhau, không khí có chút gượng gạo.

-Ngồi đi! _ Jaejoong kéo ghế, mời Lee Teuk ngồi xuống.

Lee Teuk cúi đầu, ngại ngùng ngồi đối diện Jaejoong. Lúc nãy bị Seraphir kia chắn tầm mắt nên còn chưa nhìn kỹ, lúc này hoàn hảo ngồi ngay trước mặt y, Lee Teuk càng kinh ngạc và cảm thán nhiều hơn. Ác quỷ trước mặt thực sự đẹp như một thiên thần vậy! Từng đường nét trên gương mặt tựa hồ như được vẽ lên một cách cực kỳ hoàn mỹ, đối diện trước một dung mạo không thuộc về con người kia, Lee Teuk cũng kìm không nổi mà đỏ mặt, bối rối.

-Cho tôi xem cánh tay của cậu được không? _ Jaejoong nhìn Lee Teuk thất thần ngắm nhìn mình cũng không hề giận dữ mà chỉ lắc đầu cười khẽ. Người bình thường khi nhìn thấy dung mạo này của y đều là một biểu hiện như thế này.

-A… được! _ Lee Teuk giật mình, xấu hổ cười, lúng túng kéo tay áo, để lộ ra cánh tay bị quỷ ám.

Jaejoong kiểm tra cánh tay, hai chân mày chợt nhíu lại, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Lee Teuk cúi nhìn cánh tay tái xanh của mình, sau đó chậm rãi nói. – Rất nặng sao?

Jaejoong im lặng ngước nhìn Lee Teuk, không đáp.

-Tôi rất biết ơn vì cậu đã có lòng giúp đỡ nhưng nếu như không được… thì cũng không sao đâu! _ Lee Teuk cúi đầu, ngập ngừng nói.

-Tôi dù sao cũng sẽ chết thôi, chỉ có điều Young Woon cứ như vậy! _ Lee Teuk bất đắc dĩ thở dài, nụ cười gượng gạo càng trở nên ưu thương.

-Tôi đâu có nói là sẽ không cứu được cậu, gấp cái gì? _ Jaejoong lúc này mới chậm rãi lên tiếng, bàn tay nhẹ vươn ra, chạm lên cánh tay của Lee Teuk.

-Tôi không phải buồn vì tôi có thể sẽ chết, tôi chỉ là luyến tiếc kẻ ngốc kia! _ Lee Teuk cúi đầu, ảm đạm cười.

-Cậu rất yêu Mammon?

-Phải! Tôi yêu anh ấy, chính vì vậy tôi thực sự cảm thấy có lỗi nếu như mình đột ngột ra đi. Anh ấy sẽ rất đau khổ!

-Mammon là Seraphir tham lam nhất trong số các Seraphir, tôi còn nghĩ anh ta yêu nhất chính là tiền bạc, không ngờ lại vẫn có điều quan trọng hơn cả vật chất. _ Jaejoong vừa nói chuyện vừa lướt bàn tay trên phần cánh tay của Lee Teuk, trong lòng bàn tay là một mảnh sáng màu xanh lam nhu hòa, mát lạnh.

-Cậu… là một người tốt! _ Lee Teuk sau một khoảng lặng, bỗng nhiên thâm ý ngước nhìn Jaejoong, sau đó chậm rãi nói một câu.

-Người tốt? Tôi là ác quỷ! _ Jaejoong nhàn nhạt cười, vẫn tiếp tục chú tâm vào công việc của mình.

-Vậy thì cậu là một ác quỷ tốt! _ Lee Teuk mỉm cười, nụ cười giống như ban nãy tràn ngập ấm áp, rạng rỡ.

Jaejoong ngẩn người nhìn nụ cười trong sạch mà cực kỳ thuần khiết của Lee Teuk, bàn tay không tự chủ khẽ run lên.

-Vì tôi cứu cậu?

-Phải! Hai chúng ta không hề quen biết, cậu dĩ nhiên có thể đồng ý cứu tôi mà không hề đưa ra điều kiện! Thật sự khiến tôi vô cùng cảm kích! _ Lee Teuk hướng ánh mắt tràn ngập chân thành hướng nhìn Jaejoong.

Y im lặng nhìn con người thuần khiết trước mặt, sau đó ánh mắt chậm rãi cúi hạ. Con người quả nhiên là rất ngây thơ và trong sáng, sao lại có thể dễ dàng tin tưởng và cảm kích một con quỷ cơ chứ?

-Quỷ nào mà chả là quỷ! _ Jaejoong nhàn nhạt đáp lại.

-Không, trên thế gian này có người tốt cũng có người xấu. Ác quỷ cũng vậy, tôi luôn tin tưởng không phải ác quỷ nào cũng sẽ hại người! _ Lee Teuk nắm chặt bàn tay còn lại, kiên định đáp.

-Ngốc nghếch, cậu bị như thế này là do quỷ đấy!

-Nhưng cậu cũng là quỷ và cậu đang cứu tôi! _ Lee Teuk vẫn duy trì quan điểm tới cùng.

Jaejoong sững lại, bất giác hướng nhìn Lee Teuk, ánh mắt phủ mờ một mảnh mờ mịt, mông lung. Cứu ư? Ha, nếu như cậu ta hiểu rõ y đang làm gì thì có lẽ sẽ chẳng quyết đoán mà nói ra câu nói kia được nữa đâu.

-Cậu rất yêu Mammon, vì anh ta cậu sẽ sẵn sàng làm mọi việc để cho anh ta hạnh phúc đúng không? _ Đột nhiên, Jaejoong ngước nhìn Lee Teuk, nghiêm túc hỏi.

-Phải! Nhất định rồi! _ Lee Teuk không hiểu lắm những cũng gật đầu đáp lại.

-Tôi cũng vậy! Vì người tôi yêu, cho dù có phải dung nhập bóng tối, tôi cũng chấp nhận! _ Câu nói này Jaejoong nói rất nhỏ, tựa hồ là lẩm bẩm, chỉ dành cho chính bản thân mình mà thôi.

Lee Teuk chớp mắt nhìn Jaejoong, sau đó lại khẽ mỉm cười dịu dàng.

“Cậu ấy dường như rất yêu Seraphir U-Know!”

 

-Xong rồi chứ? _ U-Know từ trong lâu đài bước ra, ánh mắt hướng nhìn Jaejoong. Dường như y với cậu thanh niên kia đã làm xong rồi, hai người, một người uể oải dựa lưng vào tràng kỷ, một người nằm gục trên bàn.

-Xong rồi! _ Jaejoong mỉm cười nhìn U-Know, vẻ mặt có chút tái nhợt.

Kangin từ trong lâu đài vội vã chạy tới chỗ Lee Teuk, đỡ cậu ta dựa vào ngực mình, sau đó kiểm tra cánh tay và quỷ khí trong cơ thể.

-Hết rồi! _ Kangin mừng rỡ thốt lên, ánh mắt chân thành hướng nhìn Jaejoong và U-Know.

-Xong rồi thì đi đi! _ U-Know dường như có vẻ không vui, hắn cúi người ôm Jaejoong lên tay, sau đó lạnh lùng buông lại một câu rồi xoay người rời đi.

Kangin ngẩn người, bản tính lãnh đạm của kẻ kia quả nhiên là độc nhất vô nhị. Sau khi ngẩn người, Kangin vội vã ôm lấy Lee Teuk, mừng rỡ nói lời cảm ơn.

-Cảm ơn ngươi, Siren! Ơn này ta nhất định sẽ báo đáp!

U-Know không hề dừng lại bước chân, vẫn phiêu phiêu ôm Jaejoong đi. Y nằm trong vòng tay hắn, đầu dựa lên bả vai U-Know, sau khi nghe lời cảm ơn của Kangin, khóe miệng âm thầm cong lên, nở ra một nụ cười tràn ngập nguy hiểm.

Ta cũng không hề cứu cậu ta không đâu, Mammon!”

Kangin nhìn hai bóng người kia dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng âm thầm cảm thán, cũng không phải con quỷ nào cũng đáng chết, ít ra U-Know đã có một ác quỷ thực tốt đi, anh vốn dĩ còn nghĩ rằng khi đến đây nhờ vả Siren sẽ không đồng ý cứu Lee Teuk nhưng y lại đồng ý một cách rất bình thản, thật quá may mắn! Kangin cúi nhìn người nằm ngủ say trong vòng tay, không nói gì nữa, bất ngờ tung mở hai cánh, sau đó bay ra khỏi lâu đài.

Đôi cánh đen của Kangin rợp bóng một khoảng đất rộng, trong rừng cậy rậm rạp bất chợt vang lên những tiếng sột soạt nho nhỏ, sau đó một con cáo trắng muốt nhẹ nhàng bước ra khỏi lùm cây, đôi mắt hoàng kim sắc bén nhìn theo bóng cánh đen đã dần mất hút khỏi tầm mắt. Cáo trắng chậm rãi bước đi, cho tới khi đứng bên ngoài kết giới của tòa lâu đài cổ kính, nó dừng bước, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và chờ mong hướng về phía rừng cậy Bạch quả vàng rộm.

 

U-Know ôm Jaejoong trở lại phòng ngủ, cẩn thận đặt y nằm trên giường, sau đó xoay người, cầm một cốc nước biển trong vắt mang tới cho y uống. Jaejoong vẻ mặt tái nhợt, bàn tay hơi có chút run rẩy cầm lấy cốc nước, từ từ uống từng ngụm, U-Know khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Uống xong cốc nước biển có vị mặn kia, sắc mặt của Jaejoong mới khá hơn một chút, U-Know đặt cốc nước lại trên bàn, ánh mắt xót xa hướng nhìn Jaejoong.

-Đây! _ Jaejoong mỉm cười nhẹ, chìa ra một cánh tay.

U-Know im lặng không nói, hắn cúi đầu, lấy ra chiếc vòng vàng trong túi. Jaejoong ánh mắt cúi hạ, mái tóc dài che phủ đi một phần gương mặt nên không thể thấy rõ biểu tình lúc này của y. U-Know cầm cổ tay của Jaejoong, nhìn vết máu tụ mờ nhạt trên đó mà lòng không khỏi xao động, động tác cũng chần chừ không dứt khoát.

-Jaejoong à! Bỏ đi được không? _ Đột nhiên hắn lặng lẽ hỏi y, ánh mắt vẫn nhìn tới nơi cổ tay có vết bầm xanh tím kia.

-Cái gì? _ Y cũng không ngước nhìn hắn, chậm rãi hỏi lại.

-Không trả thù nữa không được sao? Những người đó… cũng đã chịu trừng phạt cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra rồi. Thế giới này đâu có tội, dừng lại không được sao?

Jaejoong im lặng, đầu vẫn cúi.

-Jaejoong à! _ Hắn lại khẽ gọi.

-Bọn họ… đáng chết! Em trở thành như thế này cũng là bởi vì bọn họ! Con người đã phản bội em, em sẽ không tha thứ cho bọn họ! _Y vẫn cúi đầu, giọng nói âm trầm tràn ngập oán hận vang lên.

Hắn lặng im, ánh mắt đen thẫm chăm chú nhìn Jaejoong.

-Vì tôi… bỏ đi được không?

Sau khi nghe rõ câu nói của U-Know, Jaejoong kinh ngạc ngước nhìn hắn.

-Tôi không để ý cho dù em có là quỷ hay là con người, không quan hệ, buông tha cho thù hận, ở lại bên cạnh tôi được không? _ Hắn mỉm cười dịu dàng, vươn tay nhẹ xoa lên mái tóc mềm mại của y.

Jaejoong ngây người nhìn U-Know, sau đó bất đắc dĩ đáp lại.

-Anh vẫn nghĩ rằng sẽ lại tin tưởng em sao? _ Sau tất cả hết thảy mọi thứ y đã gây ra, y không nghĩ hắn sẽ lại tin tưởng mình một lần nữa.

-Jaejoong, tôi mang hết thảy tình cảm của mình ra để đánh cược! Tôi tin tưởng em, chỉ cần em đồng ý mà thôi! _ Hắn kiên định đáp lại.

Jaejoong im lặng nhìn hắn, đôi mắt lam sắc nhiễm phủ một mảnh mờ mịt. Y đang suy nghĩ, vì sao hắn lại vẫn chọn tin tưởng y? Hắn đã đem giới hạn của mình ra để đánh cược, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây sẽ là lần cuối cùng có phải không? Nếu như tiếp tục lừa dối hắn, vậy y nhất định sẽ không còn cơ hội để có thể quay lại nữa. Nhưng từ khi trở thành quỷ, y vỗn dĩ đã chẳng thể còn có thể quay đầu nữa, không phải sao?

Dù biết là vậy, nhưng cứ nghĩ tới việc hắn sẽ không còn tiếp tục dõi theo mình nữa, y lại nén không nổi nỗi chua xót đau đớn.

-Tôi không muốn giam cầm em, thời gian ở trên hòn đảo kia không phải rất tốt sao? _ Hắn nhìn y, dịu dàng nói.

“Không, sẽ chẳng tốt chút nào nếu như anh lại tiếp tục vì em mà hi snh!”

-Chúng ta, hãy trở lại như trước đây có được không?

“Chỉ có thể như vậy nếu như em không phải là quỷ và anh không phải vì em mà chịu tổn thương mà thôi!”

-Jaejoong! Em biết mà, tôi yêu em! Chỉ yêu duy nhất mình em! _ Cuối cùng, hắn cũng đã nói ra. Tình cảm chân thành đã ở trong trái tim suốt từng ấy thời gian, hắn muốn cho y biết, muốn dùng mọi thứ để đánh cược một lần nữa. Tin tưởng y một lần nữa!

Jaejoong cúi đầu, im lặng không nói. U-Know cất lại chiếc vòng vàng, sau đó chậm rãi đứng dậy, luyến tiếc nhìn Jaejoong một làn nữa, rồi bước đi.

-Không cần phải trả lời ngay, tôi sẽ đợi!

Hắn bước đi, chần chừ đứng trước cánh cửa, khẽ thở dài một tiếng sau đó kéo cánh cửa gỗ muốn bước ra ngoài thì bất chợt, sau lưng vang lên âm thanh của ai kia…

-Em đồng ý!

Hắn kinh ngạc mở to mắt, sau đó chầm chậm quay đầu, nhìn Jaejoong. Kia có phải là y nói… đồng ý không?

-Em… từ bỏ hận thù!

“Thực ra em đã từ bỏ oán hận từ rất lâu rồi. Đối với Kim Heechul và Kim Junsu đã không còn hận ý ngùn ngụt của năm xưa, trở lại đây vốn chỉ là muốn cho bọn họ một bài học và lấy lại sức mạnh. Nếu như không có ngày mưa hôm ấy, em vốn dĩ đã muốn cùng anh tiếp tục cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình mà hạnh phúc trên hòn đảo đó. Chỉ có điều…”

-Em đồng ý ư? _ Hắn cẩn thận hỏi lại.

-Ừ! Vì anh… em đồng ý! _ Jaejoong mỉm cười, đôi mắt lam sắc trong veo tựa như hai hòn ngọc sáng ngời và thanh khiết.

-Hắn bước đến trước mặt y, nhẹ nhàng kéo lấy thân thể mềm mại của y vào lòng, dịu dàng buông thả từng chữ.

-Ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ em! Jaejoong à! Đừng làm tôi thất vọng một lần nữa, lần này tôi đã đánh cược hết thảy những gì mình có. Nếu như… đừng để cái ‘nếu như” đó xảy ra! _ Hắn ôm siết lấy y, thì thầm bên vành tai, bàn tay nhè nhẹ vuốt lên mái tóc xinh đẹp. Hắn yêu Jaejoong, hắn chiều chuộng y yêu thương y hơn hết thảy mọi thứ. Lần này, hắn đã đưa ra giới hạn cuối cùng, hắn tin tưởng y một lần nữa, nếu như y lại vẫn tiếp tục… hắn thực sự không thể tưởng tượng ra mình sẽ trở nên như thế nào nữa.

-Em biết! _ Jaejoong dựa cằm lên vai hắn, khe khẽ đáp lại.

U-Know đã không thể nhìn thấy vẻ mặt của Jaejoong lúc này. Có bi thương, có đau đớn, có chua xót và hơn hết là trong ánh mắt lam sắc xinh đẹp, lại ngập tràn thần thái tan vỡ cùng sụp đổ. Y hiểu rõ, mình đã vừa đánh mất điều gì, cũng hiểu rõ mình đã từ bỏ cái gì. Y vì hắn… sẽ chỉ bởi vì hắn mà thôi!

“Xin lỗi, Yunho à!

Anh không thể lại bởi vì em mà chịu thêm tổn thương nữa! Oán hận em, có lẽ sẽ tốt hơn là yêu em!”

 

Tách!

Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi…

-Lạ thật! _ Changmin ngồi trên ghế nệm, hai chân mày khẽ nhíu lại, chậm rãi giở từng trang sách.

-Cậu đang làm gì vậy? _ Ren sau khi nghỉ ngơi cũng đã hồi phục lại 7; 8 phần sức mạnh. Cậu ta nhìn bộ dạng của Changmin liền tò mò lại gần.

-Anh vừa đi đâu vậy? Tôi còn tưởng anh sẽ không trở lại! _ Changmin lơ đễnh ngước mắt nhìn Ren, thản nhiên nói.

-À, tôi ra ngoài một chút! _ Ren khẽ cười, ánh mắt không tự nhiên hướng đi nơi khác.

-Này, anh có biết U-Know là đọa thiên sứ gì không? _ Đột nhiên Changmin ngước mắt, hỏi Ren.

-U-Know? Anh ta là… _ Ren nhất thời kinh ngạc, U-Know là đọa thiên gì nhỉ?

-Trong này rõ ràng liệt kê có thất tổng tội, ứng với nó là bảy đọa thiên sứ. Nhưng bảy đọa thiên sứ này là bao gồm cả Satan hay chính là đọa thiên sứ Lucifer. Tôi không tìm thấy thông tin về U-Know! _ Changmin gập lại quyển sách dày trong tay, khó hiểu nhìn Ren.

-U-Know là đọa thiên sứ bốn cánh!  Anh ta hình như là sa đọa so với bảy kẻ kia muộn hơn, sau khi Satan lên làm Vua địa ngục thì Uknow được bổ sung vào chức vị “Hoàng tử Địa ngục” kia. _ Ren đã sống được cả nghìn năm, đối với vị Seraphir xuất hiện sau khi mình trở thành quỷ được những 300 năm kia cũng nổi lên chút tò mò.

-Lạ thật! Danh hàm thiên sứ của anh ta là gì nhỉ? _ Changmin nghĩ đến đau đầu, trong sách đã liệt kê rõ bảy đọa thiên sứ cùng bảy tổng lãnh thiên thần. Ngay cả thiên sứ bốn cánh cũng có kể ra đầy đủ, nhưng mà cậu lại không tìm thấy hình ảnh hay một chút thông tin gì về U-Know. Anh ta sao lại bí hiểm như vậy chứ?

-Phải rồi! Mấy hôm nay anh đừng đi lung tung nữa, các pháp sư trong đền thờ đang tăng cường bùa chú và kết giới. Satan tuy rằng vẫn ngoan ngoãn nằm trong ngục nhưng các trưởng lão nói một kẻ quỷ quyệt như hắn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy._ Changmin nhìn Ren nhắc nhở. Cậu cũng không muốn người bạn duy nhất của Jaejoong sẽ bị thanh tẩy lúc nào không hay.

-Tôi biết rồi! Cậu… không muốn đi thăm Jaejoong sao? _ Ren gật đầu, sau đó ngước mắt hỏi lại.

-Muốn chứ! Nhưng U-Know nói bao giờ Jaejoong ổn định mới cho tôi gặp! _ Changmin bĩu môi, hậm hức đáp. Rõ ràng chuyện U-Know độc quyền chiếm giữ Jaejoong làm cho cậu cực kỳ bất mãn.

Ren nghe vậy cũng chỉ cúi đầu, không tiếp tục nói nữa.

-Mua thức ăn? _ Jaejoong mở to đôi mắt xinh đẹp, ngạc nhiên nhìn U-Know.

-Ừ! Chứ không em nghĩ nguyên liệu nấu tôi lấy ở nơi nào? _ U-Know chỉnh trang lại cổ áo, khẽ cười nhìn về phía người kia.

-Cũng đúng! Nhưng… anh cũng biết dùng tiền của con người sao? _ Jaejoong hoài nghi, nhíu mày nhìn U-Know.

-Đứa ngốc! Tôi ở trần gian cũng không phải chỉ có một, hai ngày. Tôi không hay đi ra ngoài chứ không phải không tiếp thu kiến thức xã hội! _ Hắn dở khóc dở cười xoa đầu Jaejoong. Chắc người này sẽ không nghĩ là hắn cứ thế mà lấy mấy thứ này nọ đi mà không trả tiền đấy chứ?

-Hôm trước Kangin có đưa cho tôi cái này. _ Hắn giơ ra một chiếc thẻ bằng bạch kim. Jaejoong kinh ngạc chớp mắt.

-Đó là thẻ tín dụng vô thời hạn!

-Ừ! Cậu ta nói cứ thoải mái rút tiền! _ Hắn ngắm nhìn chiếc thẻ trong tay, thản nhiên nói.

-Anh ta giàu như vậy sao? _ Jaejoong tò mò hỏi.

-Quên rồi sao? Cậu ta là Mammon, đệ nhất tỷ phú đấy!

Ác ma bị đọa lạc vì lòng tham lam vô bờ bến, dĩ nhiên đó cũng chẳng phải là nói đùa. Kangin chính là ác ma giàu có nhất trong số bảy Seraphir, anh ta ở trần gian còn là một thương nhân cực kỳ nổi tiếng nữa, cho dù thực ra Seraphir không nhất thiết cần tới những nhu cầu phục vụ bản thân như con người nhưng mà lòng tham lam đối với tiền thì đã ăn sâu vào máu của Kangin mất rồi. Chậc!

-Hôm nay em muốn ăn món gì? _ Hắn cất chiếc thẻ đi, lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cái bút, nhìn Jaejoong chờ đợi.

-À, em muốn… _ Jaejoong nghiếng đầu nghĩ ngợi, sau đó từ từ đọc ra từng món ăn.

 

-Ở nhà ngoan, tôi sẽ về sớm thôi! _ U-Know xoa đầu Jaejoong, lưu luyến rời đi bàn tay của chính mình khi chạm tới mái tóc mềm mại kia.

-Em biết! _ Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn bước đi, rồi lại xoay người lại nhìn người đứng bên bục cửa sổ. Chần chừ hồi lâu, rút cục hắn cũng tung ra hai đôi cánh, bay thẳng xuống thị trấn. Jaejoong ở bên bục cửa sổ, ánh mắt dõi theo hình bóng của người kia cho tới khi mất hút khỏi tầm mắt, y buồn bã dựa lưng vào vách tường, ánh mắt lam sắc không còn ánh sáng, trở nên ảm đạm và u ám.

-Kim Jaejoong!

Bất chợt một mảnh khói đen xuất hiện trong phòng, âm thanh của Kangin tràn ngập oán giận, lạnh lẽo phảng phất trong không gian. Jaejoong vẫn bất động, ngay cả mi mắt cũng không nhấc lên, dường như sự xuất hiện đột ngột này của Kangin đối với y không hề có gì là bất ngờ.

-Tới rồi? _ Jaejoong khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói.

-Thủy quỷ, ngươi rốt cục đã làm gì Lee Teuk? _ Đám khói đen tản đi, Kangin xuất hiện trong phòng, anh ta không chần chừ mà lao tới túm lấy cổ áo Jaejoong, hung tợn nhìn y.

-Seraphir Kangin, anh chắc sẽ không nghĩ tôi sẽ cứu người yêu của anh mà không đòi phí chữa bệnh chứ? _ Jaejoong nhếch miệng cười, đôi mắt ánh lên những tia âm ngoan.

-Ngươi…! Nói đi, điều kiện là gì? _ Kangin kìm nén cơn giận dữ, anh ta buông Jaejoong ra, sau đó oán giận hỏi.

-Đừng lo lắng, tôi chỉ cho cậu ấy dùng Hắc thủy mà thôi! Tạm thời cậu ấy sẽ nghe lời của tôi! Không cần phải lo lắng như vậy!

-Ngươi rốt cục muốn làm gì? _ Kangin nhíu mày, khó hiểu nhìn Jaejoong.

-Ba điều! Giúp tôi làm xong ba điều, tôi sẽ trả lại cậu ấy toàn vẹn cho anh! _ Jaejoong thẳng thừng đưa ra yêu cầu.

-Ngươi chắc chắn? _ Kangin luôn không hề có lòng tin tưởng đối với quỷ vì vậy anh nhíu mày, tựa như mỉa mai mà hỏi lại.

-Người đang nắm chuôi dao là tôi, không phải anh! Tùy anh muốn tin hay không! _ Jaejoong nhún vai, thản nhiên đáp.

Kangin trầm mặc suy nghĩ, rõ ràng trong cuộc giao dịch này, ngay từ đầu người chịu thiệt thòi đã là anh. Nhưng ai bảo người anh yêu lại cần con quỷ này cứu mạng, y đã cứu Lee Teuk, vậy thì coi như nhường cho y một phần lợi ích này đi. Cho dù là một kẻ chưa bao giờ biết lỗ vốn là gì nhưng là chuyện liên quan tới Lee Teuk thì Kangin lại không còn cách nào khác.

-Đầu tiên… giúp tôi rời khỏi đây! _ Jaejoong lạnh lùng đưa ra yêu cầu đầu tiên.

-Kết giới xung quanh lâu đài đã đã được gỡ bỏ và ngươi cũng đâu bị phong ấn sức mạnh nữa! _ Kangin khó hiểu nhìn Jaejoong.

-Tôi cần anh ấy không thể truy tìm trong một khoảng thời gian nhất định! _ Jaejoong thoáng chút kinh ngạc nhưng sau đó cũng rất nhanh che giấu đi.

-Muốn làm cho cậu ấy “ngủ” sao? U-Know là Seraphir mạnh nhất, là Thượng đẳng ác ma đấy! _ Kangin cười lạnh, nheo mắt nhìn Jaejoong.

-Tôi biết, nhưng anh không phải là Mammon sao? Những thứ người ta có anh có và những thứ người ta không có… anh lại nhất định sẽ có!

Jaejoong mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự thích thú và giảo hoạt nhìn về phía Kangin. Kangin im lặng cúi đầu, ánh mắt u ám hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng bất đắc dĩ thầm than một tiếng.

 

Phạch!

Hắn thu lại hai cánh, trong tay cầm rất nhiều những bao lớn bao nhỏ. Ánh mắt đen thẫm lướt qua căn phòng trống rỗng, nơi này rõ ràng là không có ai, U-Know trầm mặc cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

-Sẽ không đâu!

Hắn buông bỏ những túi đồ trong tay, cất bước đi tìm người kia.

-Jaejoong à!

Hắn gọi, tiếng gọi vang vọng trong tòa lâu đài tịnh mịch. U-Know đưa mắt tìm kiếm khắp nơi trong lâu đài, tiếng gọi của hắn cứ đều đều vang vọng, nhưng hồi đáp thì lại không hề có. Trái tim hắn trũng xuống, vẻ mặt tràn ngập u buồn và chua xót, những bước chân cũng không theo quy luật, cứ như vậy mà bước đi, Jaejoong vì sao lại không ở đây?

Y đã hứa sẽ ngoan ngoãn đợi hắn trở về, không phải sao?  Y… thật sự lại bỏ hắn mà đi rồi ư?

Hắn mệt mỏi ngồi gục bên cây Bạch quả, hoàn toàn suy sụp tinh thần. Trước khi đi, U-Know đã suy nghĩ rất lâu, mới có thể quyết định tin tưởng Jaejoong hoàn toàn, hắn phá bỏ kết giới cũng giải thoát phong ấn cho y. Hắn đặt cược mọi thứ của mình chỉ để đổi lấy kết quả như thế này sao?

Y cuối cùng vẫn là…

 

-Đã về rồi sao?

Đang chìm đắm trong đau thương, bất chợt U-Know giật mình khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên. Hắn kinh ngạc nhìn về nơi phát ra tiếng nói kia, trái tim tựa như lá khô héo rũ lần thứ hai trở nên tươi tốt tràn ngập sinh khí.

Ở cổng lâu đài, Jaejoong lặng lẽ đứng nhìn hắn. Y đơn giản khoác lên mình một chiếc áo kaki màu trắng sữa, bên trong là áo thun mềm mại cùng với quần jeans đen, mái tóc bạch kim cũng được buộc lên thật gọn gàng, trên tay y còn đương cầm một bó rau dại rất tươi tốt. Nhìn như thế nào cũng chỉ thấy người kia giống như một thanh niên loài người rất bình dị mà đạm mạc. U-Know ngây ngốc bất động tại chỗ, hồi lâu mới bừng tỉnh, vội vã chạy tới bên cạnh Jaejoong, mừng rỡ tới mức ăn nói lộn xộn.

-Em… em đi đâu vậy?

-Đi hái rau thơm. Thứ này ăn rất ngon! _ Jaejoong thản nhiên giơ bó rau trong tay ra trước mặt U-Know.

-Hái rau sao? _ U-Know chớp mắt nhìn bó rau. Trong lòng lâng lâng một cỗ cảm xúc khó nói thành lời. Jaejoong đã không bỏ đi, y đã quay về… đã trở lại bên cạnh hắn!

-Sao vậy? Sao lại ngây ngốc ngồi ở đó? _ Jaejoong hơi khom người, ánh mắt lam sắc tò mò nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của U-Know.

-Tôi… tôi chờ em! Chờ em… hái… hái rau trở về! _ U-Know nhìn gương mặt gần kề của Jaejoong bất chợt trở nên xấu hổ, lúng túng nhìn sang một hướng khác.

-Nhìn anh giống như cún con bị bỏ rơi vậy, đi thôi! Hôm nay em sẽ nấu, đồ anh nấu em không thể nuốt được nữa! _ Jaejoong chậc chậc hai tiếng sau đó mặc kệ hắn mà bước vào lâu đài.

U-Know ngây ngẩn đứng ở phía sau, trên môi nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Hắn… cược thắng rồi có đúng hay không?

 

-Còn đứng đó làm gì? Anh không muốn ăn cơm sao? _ Jaejoong bất mãn xoay người lại, ánh mắt nheo lại nhìn kẻ ngốc ở phía sau.

-Ăn chứ! _ U-Know thoát khỏi thất thần, vội vã chạy tới bên cạnh y, lặng lẽ cùng người bên cạnh sóng bước.

-Nhưng mà… Jaejoong! Khó ăn lắm sao? _ Hắn cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn mái đầu bạch kim đang nghiêng nghiêng của ai kia.

-Ừ! _ Jaejoong ậm ừ đáp lại.

-Em đã ăn suốt 11 năm rồi đấy! _ Có ai đó không đồng ý mà phản bác.

-Bây giờ em mới nói thôi! _ Có người không nhân từ mà phủ đầu.

-Vậy từ bây giờ… tôi sẽ chỉ ăn cơm em nấu là được chứ gì? _ Hắn híp mắt cười, lời nói vừa là một câu hỏi vừa là một lời ấn định.

-Ừ! Em sẽ nấu cho anh ăn…

-Cả đời đấy!

Hắn kéo y lại, bất ngờ cúi đầu, dịu dàng hôn lên đôi môi màu hồng nhạt xinh đẹp kia, lời nói theo gió bay đi, lá khô xào xạc tung bay. Dưới ráng chiều đỏ rực, tòa lâu đài cổ dường như được phủ lên một sắc màu mới.

 

Cả đời ư?

Đó là một khoảng thời gian hữu hạn, Yunho à!

Có ai biết được cuộc đời sẽ kết thúc như lúc nào? Có thể là ngày mai, tháng sau, năm sau và có thể rất, rất lâu về sau. Nhưng cũng có thể là ngay chính lúc này!

Đừng nghĩ tới tương lai, hãy ở bên em trong khoảnh khắc này thôi là đủ rồi, có được không?

 

Rào! Rào!

Cơn mưa tầm tã trút nước, trong không gian tràn ngập hơi nước ẩm ướt và phảng phất sự buốt lạnh, tê tái ngấm sâu vào xương tủy. Jaejoong lặng im đứng bên giường, ánh mắt lam sắc tựa như phủ bóng tối, ảm đạm ngắm nhìn người đang bất động nằm trên giường, xung quanh chỉ có thứ ánh sáng mờ nhạt yếu ớt từ một khối băng phách đặt trên bàn chiếu rọi. Y khẽ thở dài, bàn tay đưa ra rồi lại ngập ngừng ở giữa không trung, đắn đo rất lâu mà chưa thể dứt khoát.

-Hắn ăn thật sao? Chà, U-Know chưa hề ăn bất cứ thứ gì do người khác mang tới! Quả nhiên, cậu ta rất tin tưởng ngươi, Siren!

Ở phía sau khoảng tối, Kangin bất ngờ xuất hiện, anh ta đưa mắt nhìn bàn thức ăn dang dở, không khỏi cảm thấy buồn bực thay cho U-Know.

-Không cần phải nói những lời thừa thãi! _ Jaejoong lạnh lùng nói, đồng thời cũng nhanh chóng giấu đi bàn tay đang ngập ngừng giữa không trung, Y hiện tại đã trở lại làm một Siren vốn có.

-Siren! Ta không hiểu ngươi làm vậy vì cái gì? U-Know là đối với ngươi thật lòng, phản bội hắn là điều rất tồi tệ đấy. Sau khi hắn tỉnh lại, ta không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. _ Kangin thật sự rơi vào lo lắng, phải biết rằng cơn giận dữ của U-Know so với Satan chỉ có hơn chứ không có kém, tuy rằng một kẻ lãnh đạm như U-Know thì rất hiếm khi tức giận nhưng càng như vậy thì lại càng khủng bố hơn. Kangin chưa chứng kiến U-Know giận dữ bao giờ nhưng mà anh lại vẫn lo lắng, bất an không thôi.

-Tôi sẽ lo những chuyện về sau. Hãy cố gắng hoàn thành giao hẹn của chúng ta đi! _ Jaejoong xoay người bước tới cửa sổ, bàn tay vươn ra chạm tới những hạt mưa bên ngoài, lạnh lẽo và ẩm ướt.

-Tiếp theo là gì? _ Kangin nhíu mày, trầm giọng hỏi lại.

-Tôi muốn anh mang 5 Seraphir còn lại tới nơi này. Đúng 11 giờ 30 đêm mai. _ Jaejoong đưa cho Kangin một mảnh giấy, lạnh lùng nói.

Kangin nhíu mày nhìn mảnh giấy, trong lòng không ngừng suy đoán, thật sự Kim Jaejoong đang âm mưu chuyện gì.

-Không cần lo lắng, Satan muốn gặp các người! _ Nhìn ra nghi vấn của Kangin, Jaejoong đơn giản giải thích.

-Ông ta muốn gặp chúng ta?

-Phải! Đêm mai, tôi cũng sẽ đưa Satan đến đó! _Y cúi đầu, nhàn nhạt đáp lại.

-Ngươi định một mình xông vào đền thờ? Ngươi tự tin sao? _ Kangin không tin mà nhìn Jaejoong, y cho dù là con quỷ mạnh nhất chắc cũng không to gan đến mức có thể xông vào đền thờ một mình như vậy chứ?

-Seraphir Kangin, nước… có ở khắp nơi! Chỉ cần là có nước, thì tôi sẽ làm chủ! _ Jaejoong nhếch miệng cười, trong ánh mắt tràn ngập sự tàn độc cùng âm hiểm.

Kangin nhíu mày, liếc mắt nhìn U-Know đang bất động nằm trên giường, cuối cùng cũng chỉ khẽ thở dài. Sau đó tiêu hủy mảnh giấy y đưa, buông lại một lời sau cùng. –Tốt nhất ngươi nên hiểu rõ mình hiện tại đang làm chuyện gì, Satan chưa bao giờ là một chủ nhân đáng tin cậy!

Dứt lời, Kangin hóa thành một đám sương mù rồi biến mất. Trong căn phòng u tịch chỉ còn lại Jaejoong và U-Know bất động trên giường. Y im lặng, cúi đầu thật thấp, tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn đều đều vang lên, qua một lúc lâu, Jaejoong mới xoay người, ánh mắt lam sắc phủ ngập bóng đêm, khóe miệng nhẹ mấp máy.

-Yunho! Đây… sẽ làn lần cuối cùng em tổn thương anh!

RÀO! RÀO!!

Mưa rơi mỗi lúc một nhiều, bên ngoài lâu đài, vườn cây Bạch quả ủ rũ tan nát, những chiếc lá vàng rộm phủ trên mặt đất, ướt đẫm nước mưa. Jaejoong vươn tay chạm vào cơn mưa, bàn tay dần dần tan chảy, hòa cùng cơn mưa, chậm rãi lan tới toàn thân thể. Trước khi hoàn toàn biết mất trong cơn mưa, Jaejoong lưu luyến quay đầu nhìn U-Know, một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má.

Tách!

End chap 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

23 responses to “SIREN _ Chap 30

  1. Lâu mới ra chap nhưng chap dài đọc thật sướng.lại 1 lần nữa Jaejoong làm tổn thương YunHo chỉ hi vọng sau khi tỉnh dậy chú Dún đừng quá xúc động làm tổn thương bạn Jae thôi

  2. 😥 cuối cùng Ki cũng ra chap ms… lâu quá cơ :((( chap này khúc trên ngọt là thế mà khúc cuối buồn thối ruột gan ra… ám ảnh nhất cái cảnh ” Jaejoong vươn tay chạm vào cơn mưa, bàn tay dần dần tan chảy, hòa cùng cơn mưa, chậm rãi lan tới toàn thân thể. Trước khi hoàn toàn biết mất trong cơn mưa, Jaejoong lưu luyến quay đầu nhìn U-Know, một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má” :((( đọc đoạn đấy thấy buồn quá ahhh :(( từ chap sau 2 bạn mà gặp nhau k hiểu a Dún sẽ tn vs bạn Jae nữa :(((( cơ mà e thắc mắc 1 chỗ… là tại sao đoạn đầu lại nói Yunho ngủ ở sofa r sang phòng đánh thức Jae vậy?!! @@ k phải 2 bạn ngủ vs nhau sao ạ..hihi :3 :3

  3. Lâu lâu mới có chap mới nhưng mà dài lại hay nữa quả nhiên không phụ công tớ mong mỏi chờ đợi. Hey chuẩn bị đón dông bão thôi kết thúc 1 thời kì yên bình. Rồi không biết U- know tỉnh dậy sẽ có chuyện gì nữa? Đành chờ những chap sau của Ki vâậy :):):):):)

  4. Sóng gió đã tới, hy vọng bạn Jae giữ lời hứa là đây là lần cuối cùng tổn thương Ho. Em thấy thương Ho quá, đánh cược bằng tất cả tình cảm vậy mà cuối cùng vẫn không nhận được tình cảm của Jae. Cái khúc Ho bỏ hết kết giới và trả sức mạnh cho Jae, em hiểu Ho rất lo sợ nhưng vẫn muốn đánh cược lần cuối. Nhưng mà vẫn không thể trách Jae được vì Jae làm vì những điều này vì Ho. KangTeuk sắp chia xa rồi, KangIn chết thì Teuk nếu còn sống cũng đau khổ.
    Em không tưởng tượng được khi Ho tỉnh lại sẽ tức giận ra sao, sẽ đau khổ ra sao. Nhưng mà sau này khi biết rõ “luật chơi” thì Ho sẽ tha thứ cho Jae thôi. Vì Ho làm tất cả vì Jae và Jae cũng làm tất cả vì Ho!
    Hóng chap mới của ss ^0^

  5. Chap này lâu quá 😦
    H mới để ý là fic của Aki thường để nv chết nhiều quá :(( Từ PB đến NM. H lại tiếp tục là fic này. Chỉ mong Aki xót thương cho nv chính, để fic HE thoai 😦
    Tiếp tục hóng chap tiếp 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s