NightMare II _ Chap 50


Chap 50

Yêu và hặn

_____________________

“Lâch cách, lách cách”

-Ưm! _ Jaejoong mơ hồ mở mắt, một màn đêm đen dặc bao phủ tầm mắt. Thân thể rệu rã, dường

như chẳng còn cảm giác, những sợi xích sắt với những đầu đinh nhọn chỉa tua tủa siết chặt lấy cánh

tay cậu, máu tươi từ những vết thương rơi xuống tí tách. Cậu nghiêng đầu, mái tóc bạch kim rũ dài

che lấp đi gương mặt, mọi thứ dường như thật mơ hồ.

-Tỉnh rồi sao?

Màn đêm u tối bất chợt bị phá vỡ, ánh đèn vàng leo lét mờ ảo tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu, Jaejoong

vẫn nhắm nghiền mắt, tựa hồ không hề cảm thấy kẻ đang tiến tới phải cần thiết bận tâm.

-jaejoong! Tỉnh rồi đúng không? _ Andrei mở miệng nói, ánh mắt khẽ nheo lại, đánh giá một chút.

Jaejoong vẫn im lặng, bảo trì sự thờ ơ. Andrei khẽ cười, trong đáy mắt đã ẩn chứa một ngọn lửa giận

dữ.

Lách cách! Lách cách!

-Ưm! _ Cơn đau buốt từ hai bên cánh tay khiến Jaejoong không nhịn nổi mà phải than nhẹ một

tiếng.

-Ngươi…!

-Thế nào? Hiện tại vẫn còn muốn giữ vẻ thờ ơ cố hữu đó sao? Hahaha! Vankyl có sức chịu đựng tốt

nhưng không có nghĩa không cảm thấy đau, phải không? _ Andrei mỉa mai cười to, hai tròng mắt

màu đỏ máu hiện rõ sự đắc ý.

-Đừng khiến ta phải giết ngươi! Andriel! Ngươi biết giới hạn là thứ không nên vượt qua. _ Jaejoong

nhếch miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ kia.

-GIới hạn? Từ ngày ngưoi vứt bỏ ta, giới hạn đã bị phá vỡ rồi! _ Andrei thích thú mỉm cười, chẳng hề

e ngại vươn ray nắm lấy cằm Jaejoong kéo lên.

-Ngươi rút cục muốn làm gì?

Jaejoong hất tay Andrei ra, lạnh lùng nhìn.

-Làm gì ư? Dĩ nhiên là làm cho ngươi càng đau đớn càng tốt! _ Andrei mỉm cười, nhỏ giọng thì thầm

bên tai Jaejoong.

-Ngươi đã làm gì ta? _ Jaejoong thản nhiên hỏi lại.

-Cũng cảm nhận được rồi phải không? Cảm giác cơ thể yếu đuối như một con người, sự đau đớn

chân thực nhắt, đặc biệt là… _ Andrei nhẹ chạm lên ngực Jaejoong, luồn bàn tay vào bên trong lớp

áo mỏng manh.

-Đặc biệt nhất là cảm giác trái tim như thể bị bóp nghẹt lại mỗi khi nhớ đến Jung Yunho!

-Ngưoi… khụ! Khụ!

-Đừng vội giận dữ, đó còn chưa phải là điều tồi tệ nhất mà ta dành cho ngươi đâu. _ Andrei đều đều

nói, từng móng vuốt sắc nhọn lướt qua lồng ngực của Jaejoong, cố ý để lại những vết máu đỏ au

nhức nhối.

-Tôi vì anh mà trở thành nửa ma nửa quỷ, còn anh thì sao? Anh vui vẻ bên cạnh người anh yêu?

Hahaha! Tôi biết anh là một kẻ nhẫn tâm nhưng ngày đó thật sự anh không hề quay lại sao? Anh

chẳng phải là người luôn luôn giữ lời hứa sao? _ Andrei gằn giọng, giận dữ nói.

-Tôi vì anh mà phải chịu tra tắn, Youngwoong vì anh mà chết, còn anh thì sao? Anh ngay cả một chút xót thương cũng không có sao?

-Ha! Chính ngươi cũng nói ta là kẻ nhẫn tâm. Ta vì sao lại phải xót thương ngươi?

PHẬP!

-Hự! _ Jaejoong đau đớn nhíu mày, cảm giác lồng ngực bị đâm thủng quả nhiên không hề dễ chịu.

-Ngươi thật sự nhẫn tâm vậy sao? Để ta xem xem, trái tim này rút cục lạnh tới mức nào? _ Andrei

nhếch miệng, độc ác nắm lấy tríai tim Jaejoong, siết chặt lấy.

-Hahaha! Andriel, một trái tim chỉ có thể cất chứa một người. Ngươi cố chấp từng đó năm, chả lẽ lại

không hiểu? _ Jaejoong cười lớn, mỉa mai nhìn Andrei.

-Vậy ý anh là anh đã yêu Jung Yunho thì trong mắt ngoài hắn ra không còn ai khác nữa phải không?

Anh đã nhẫn tâm thì đừng trách sao tôi vô tình. Trái tim này vốn dĩ không thể đập nhưng vẫn có thể

cảm nhận nỗi đau đớn phải không? _ Andrei nhẹ nhàng rút tay ra, nhếch miệng nhìn Jaejoong

Jaejoong im lặng nhìn Andrei, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ta.

-Nói cho anh biết, thứ tôi ám l3n người anh là "đồng tâm cổ thuật". Và tôi cũng chính là kẻ nắm giữ cổ chủ.

-Ngươi… ngươi dám sử dụng ma thuật hắc ám đó sao? _ Jaejoong kinh ngạc trừng mắt nhìn Andrei,

cho dù có dư đoán trước bao nhiêu khả năng cậu cũng chưa từng nghĩ tới Andrei sẽ dùng thứ đó.

-Có gì mà không thể, không tin phải không? _ Andrei thỏa mãn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Jaejoong,

cậu ta bước lùi lại, cầm một con dao nhọn, từ từ rạch lên cổ tay mình.

-Ưm! _ Trên tay Jaejoong bất ngờ xuất hiện vết thương y hệt, cậu khẽ nhíu mày nhịn đau. Quả nhiên

không phải nói đùa.

-Jaejoong, nhìn thấy dấu vết trên mu bàn tay không? Bông hoa đó đã nở rộ rực rỡ nhất rồi. Anh

không thể thoát khỏi tay tôi, nếu như tôi chết thì anh không thể sống. Ngược lại, nếu như anh không

muốn chịu đau đớn dày vò thì tuyệt đối không được phép nghĩ tới bất kỳ ai ngoại trừ tôi.

-Ngươi điên rồi! _ Jaejoong không tin nổi nhìn Andrei.

-Phải, đã điên từ lúc bị anh bỏ rơi rồi. Cảm giác sống không được chết cũng không xong này, thử một

chút xem sao. Jaejoong à!_ Andrei mỉm cười tàn nhẫn, ôm trong lòng oán hận suốt từng đó năm,

hiển nhiên sẽ chẳng thể nào trả thù một cách dễ dàng.

-Ngu xuẩn! Kim Jaejoong ta chưa từng phải chịu phụ thuộc vào bất cứ kẻ nào, ngươi nghĩ mình là thứ gì?

Bặp!

-Thứ gì? Anh nói tôi là thứ gì?

Andrei bóp cổ Jaejoong, kề sát mặt với gương mặt cậu, giận dữ rít lên.

-Ngưoi chẳng có ý nghĩa gì cả! _ Jsejoong gằn giọng, nhắn mạnh từng chữ.

-Ha! Đức ngài vĩ đại, tôi biết mình chẳng có chút phân lượng nào trong mắt ngài, vậy tại sao ngài lại

thê thảm như vậy? Sao không tự mình hóa giải cổ thuật?

-Ngưoi…!

-Jaejoong! Với người khác, để giải cổ thuật này chỉ có một cách duy nhất nhưng với anh lại khác, anh

vốn sẽ không thể trở nên yếu tới mức này. Trở lại làm Narga đi, mọi việc không phải là sẽ được giải

quyết sao?_ Andrei nhếch miệng cười, ánh mắt gian xảo nhìn chăm chăm Jaejoong.

-Ngưoi biết chuyện đó? _ Jaejoong mở to mắt kinh ngạc nhìn Andrei, không thể tin nổi cậu ta lại có

thể biết chuyện dó.

-Ha! Chỉ có Jung Yunho là không biết chuyện này mà thôi. Nếu như anh trở lại lầm Narga, như vậy sẽ chẳng kẻ nào có thể xâm phạm anh. Nhưng vì sao anh lại không tiếp nhận nguyên bản của mình?

Chẳng phải lý do chỉ nằm ở Jung Yunho sao?

Nghe Andrei nói, Jaejoong chỉ đơn giản im lặng. Cậu nghĩ Andrei chưa chắc đã biết rõ ràng mọi

chuyện, cậu ta chỉ là dựa vào khả năng quan sát và sự phán đoán nhạy bén mà phân tích ra sự việc

mà thôi.

-Andriel! Dừng lại đi trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Kim Yul chỉ lợi dụng cậu thôi, thứ mà hắn

muốn chắc không chỉ đơn giản chỉ là vị trí đứng đầu Blood Hell phải không? _ Jaejoonh nhẹ giọng, cố ý muôdn thăm dò Andrei.

– Chuyện đó không cần anh nhắc tôi cũng biết, tôi và ông ta chỉ có quan hệ trao đổi. Ông ta cho t9i

thứ tôi muốn và tôi làm việc mà ông ta muốn. Rất đơn giản cunhx rất sòng phẳng. _ Andrei nhún vai, thản nhiên đáp. -Còn thứ mà ông ta muốn, tôi nghĩ anh cũng biết đấy.

-Thứ gì? _ Jaejoong nhíu mày nhìn cậu ta.

-Đằng sau rừng hoa huyết sắc, ẩn sâu dưới bóng đêm sâu thẳm, trái tim của Hắc thần vĩnh viễn tỏa

sáng!

Jaejoong nghe tới đây, sắc mặt liền biến sắc, ánh mắt mở to kinh hãi. Đó là lời truyền tụng từ xa xưa

của Blood Hell, nói về bảo vật nắm giữ sinh tồn của mảnh đất ngập tràn bóng đêm đó. Chính là – Trái

tim của Hắc Thần!

Vincent đứng lặng nhìn những sợi lông vũ đen tuyền đang phất phơ bay trước mặt. Khóe miệng tự

giễu nở một nụ cười, cuối cùng thì ngoài Jung Yunho ra, hắn cũng chẳng thể nào tìm ra biện pháp

nào khác để cứu Jaejoong ta khỏi nơi đó. Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng biết bao, Jung Yunho

yêu người, kẻ đó bất chấp hết thảy mọi thứ chỉ để có thể bảo vệ người, vậy mà còn hắn…

-Ta thua hắn hoàn toàn rồi!

Gió đêm rít gào, len qua từng kẽ lá, văng vẳng tựa hồ mang theo tiếng khóc. Cùng là yêu nhưng ai

mới là người mà người đó cần? Không cần lời đáp, mọi thứ đã được chứng minh cả rồi.

-Ưm! _ Jaejoong nằm gục trên đắt, thống khổ ôm lấy ngực, càng lúc càng cảm thấy đau đớn.

Andrei lặng im đứng nhìn Jaejoong, im lạng không nói gì. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc bị sương

mù che lấp, Andrei liếc nhìn đám sương mù u ám đó bất chợt thắy lòng xao động.

-Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Tôi đã từng coi anh là bầu trời của mình, la cội nguôn duy trì sự sống. Nhưng khi bị anh vứt bỏ… cảm giác đau đớn khi đó chính là cảm giác đau đớn anh đang trải qua đắy.

Andrei bước tới trước mặt Jaejoong, nhấc cậu đứng thẳng người, ắn vào tường, mặt đối mặt nói.

– Vẫn còn một cách để giải cổ thuật này. Jaejoong, anh hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như thế này anh sẽ

chết. Trái tim bằng Hỏ phách đó đà bị gốc rễ của huyết hoa siết nứt rồi. _ Andrei nhỏ giọng, mỉm

cười nói.

Jaejoong liếc nhìn cậu ta, không có ý định mở miệng.

-Đồng tâm cổ thuật được tạo nên từ hai bông hoa. Một là hoa đực, bông còn lại là hoa cái. Muốn

hoa cái chết, thì phải để hoa đực phối cùng hoa cái. Bông hoa trên mu bàn tay anh là hoa cấi. Còn

đăy… _ Andrei tháo bỏ chiếc găng tay trên bàn tay trái xuống, xoay mu bàn tay lại. Trên đó có in hình một bông hoa có đường nét tương đương với bông hoa trên mu bàn tay của Jaejoong, có điều bông hoa này to hơn và rực rỡ hơn.

-Bớt ngông cuồng đi! _ Jaejoong ngước nhìn Andrei, vẻ mặt lạnh lùng không hề suy đổi.

-Hahaha! Sẽ như thế nào nếu như anh bị tôi chiếm lấy? Thân thể xinh đẹp này, gương mặt quyến rũ

này, thật đúng là khiến người ta ngứa ngáy tâm can! _ Andrei cợt nhả cười, bàn tay chậm rãi tiến vào

trong lớp áo sơ mi của Jaejoong, vuốt ve làm da lạnh lẽo mà trơn mịn của cậu.

-Cút ngay!

Bơp!

-Khụ!

Không để Andrei tiếp tục lắn tới, jaejoong giơ cao chân, đạp thẳng vào bụng Andrei, cậu ta lập tức

văng ra xa, đập mạnh vào vách tường trước mặt. Thế nhưng, người phải cjiuj đau đớn lại là…

Jaejoong.

Jaejoong cúi gập người, phần bụng đau đớn không thể nói thành lời, ngay cả xương sống trên lưng

cũng phát ra tiêng rắc rắc rạn vỡ, hiển nhiên Andrei đã cố ý lãnh trịn cú đánh của Jaejoong một cách

rất thoải mái.

-Quas cứng đầu sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả! _ Andrei từ dưới đắt đứng thẳng người nhìn Jaejoong

đang gục dưới đất.

RẦM!! RẦM!!

Đang định nói giì đó, bất chợt những tiếng động dữ dội làm rung chuyển cả căn phòng. Andrei nhíu

mày, theo trực giác tiến lại gần cửa sổ, muốn xem xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng khi cậu ta vừa vươn tay chạm tới cánh cửa thì bất chợt một kình lực mãnh liệt ập tới, nhắt

thời trời đất chao đảo, cửa kính vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, bắn tung tóe khắp nơi.

– Kẻ nào dám…

Bốp!

Còn chưa kịp định thần lại, Andrei đã bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ, nhắc bổng khỏi mặt đất.

– Yun… Yunho!

Jaejoong mở to mắt nhìn quái vật to lớn trước mặt.

Giữâ căn phòng, đứang dưới ánh sáng bạc lạnh lẽo của ánh trăng, dẫm trên những mabhr vụn lấp

lánh, một đôi cánh lớn giang rộng từ từ thu lại, lông vũ đen tuyền nhảy múa trong không trung

phảng phát hơi thở tanh nồng của máu. Quái vật to lớn mang theo nỗi sợ hãi và chết chóc, Jaejoong

im lặng nhìn chăm chăm kẻ kia, không nói nên lời.

– Ngưoi… hừ! Tìm đến cũng thật nhanh! _ Andrei nhếch miệng cười, ánh mắt đỏ ẩn ẩn sự thích thú.

Rầm!

Không hề mở miệng nói một lời nào, Yunho ngay lập tức ném mạnh Andrei vào tường, thẳng tay

giáng cho cậu ta những cú đánh tàn độc nhất.

-Ưm… không…!

-Hahaha! Đánh tiếp đi!

Andrei gương mặt nhuốm máu hả hê cười lớn, Yunho bóp cổ cậu ta, cánh tay giơ cao chợt khựng lại,

hắn cảm nhận được hơi thở của Jaejoong đang yếu dần đi.

– Ngươi càng ra tay tàn nhãn tới đâu, y càng đau đớn tới đó. Ta chết y cũng chết! _ Andrei đắc ý

cười, ánh mắt điên loạn nhìn về phía Jaejoong.

Nghe tới đây, Yunho lập tức buông Andrei ra, chạy tới phía Jaejoong, quả nhiên lời nói kia không

phải là nói dối, Jaejoong tựa hồ đã chẳng còn mấy tỉnh táo, máu tươi trào ra bên khóe miệng cùng

hai bên tai, cực kỳ đáng sợ.

-Jaejoong! Mở mắt ra! _ Yunho cần thận thu lại móng vuốt, cẩn thận dùng hai tay ôm lắy Jaejoong,

nhẹ nhàng tới mức sợ rằng nếu dùng lực một chút người kia sẽ tan vỡ mất. Hắn chưa từng thấy Jaejoong yếu ớt tới mức này, chưa bao giờ thấy.

-Ta không sao! Cứ đánh hắn đi, giết hắn luôn cũng được. lời nói đó chỉ là nhảm nhí mà thôi.

Jaejoong mở mắt nhìn Yunho, khe khẽ nói vào bên tai hắn. Cậu biết cảm xúc mãnh liệt của Yunho,

hắn cần phải trút giận, cần phải giải thíat đau đớn cùng kìm kẹp trong trái tim. Nếu như không thể

đánh Andrei, thậm chí là giết cậu ta, hắn có lẽ sẽ phẫn hận đến quặn thắt ruột gan, thống khổ đến

chết. Jaejoong không muốn hắn vì mình mà phải đau đớn như vậy. Thực sự không hề muốn!

-Jaejoong! Đừng nói nữa! _ Yunho dĩ nhiên không hoàn toàn tin lời nói của Andrei nhưng hắn quan

sát nhưnhx vết thương trên người Jaejoong lại trùng khớp tới kỳ lạ với những vết thương của

Andrei. Như thế này bảo hắn làm sao có thể tiếp tục đánh cậu ta dây?

-Jung Yunho! Ta xem ngươi lằn này làm thế nào cứu y. Kim Jaejoong đã trúng  đồng tâm cổ thuật,

ma thuật hắc ám đó là một trong ba cấm thuật cũng là hắc thuật không có cách giải trừ. _ Andrei

đưa tay quệt vết máu trên miệng, hả hê nhìn sắc mặt càng lúc càng tối lại của Yunho.

Yunho im lặng nhìn Andrei, đôi mắt đỏ ngầu tựa hồ nhuốm máu, in hằn giận dữ cùng cuồng nộ bị áp

chế.

-Ta… muốn trở về Blood Hell! _ Jaejoong gục đầu trên vai Yunho, nhỏ giọng nói vào tai hắn.

Yunho cúi nhìn Jaejoong, ánh mắt nhất thời trở nên hòa hoãn hơn, yêu thương cùng đau lòng hỗn

độn. Kẻ ngốc này nói rằng sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện , là như thế này sao?

Là tự mình giải quyết hay là muốn tự mình chịu đựng? Kẻ ngốc này cho tới bây giờ vẫn không chịu

tin tưởng hắn sao?

Sai lầm chỉ duy nhất một lần nhưng niềm tin lại vĩnh viễn chẳng thể nào lấy lại được.

-Chúng ta trở về!_ Yunho tạm thởi bỏ qua cho Andrei, hắn xoay người, mở tung đôi cánh sau lưng…

-Chỉ có một cách duy nhắt để cứu y!

Andrei nói lớn, Yunho chợt khựng lại, hắn không xoay người nhưng vẫn rõ ràng rằng câu nói kia đã

tắc động tới hắn không hề nhỏ.

-Giao y cho ta! Để ta có được y một lần! Đó là cách duy nhất để hoa cái chết! Nếu không ngươi chỉ có

th3r đứng nhìn y trút hơi thở cuối cùng mà thôi. _ Andrei nhếch miệng, hả hê nhìn Yunho.

Hắn ngẩng cao đầu, nhìn vầng trăng bạc trên cao. Sau đo chặm rãi mở miệng, nói:

-Ngày hôm đó, Jaejoong đã tới!

ROẠT!

Dứt lời Yunho sải cánh, tung người nhảy xuống, hòa mình vào đêm đen bỏ lại phía dưới là khói lửa

cùng từng đống đổ nát chất thành đống.

Đêm nay, một nửa trung tâm nghiên cứu bị hủy hoại toàn bộ.

Andrei ngồi trên mặt đất, ánh mắt hoang dại đòe đẫn nhìn chăm chăm vị trí mà hai kẻ kia vừa rời đi.

Câu nới cuối của hắn là sao? Jaejoong đã đến? Đến đâu?

-Nói cái quỷ gì chứ? _ Andrei cười lạnh, cho rằng câu nói kia thật nhảm nhí. Bặn tâm gì chứ? Cậu ta

cần gì phải vì một câu nói của hắn mà hoang mamg chứ?

Bộp!

Cánh tay chống tường của Andrei đột nhiên bị nắm lấy, sau đó là cả thân hình bị kéo đứng dậy.

-Lại là anh? Th3s nào? Tới để nhìn thành quả của tôi sao? Tôi đã trả thù được, đã làm cho Kim

Jaejoong chịu đựng nỗi thống khổ sống không bằng chết! Ngày hôm nay, tôi rất vui! Hahaha!

-Vui thì tại sao lại khóc? _ Reita lăbgj lẽ nhìn Andrei, nhỏ giọng hỏi lại.

-Cái gì? _ Andrei mở to mắt nhìn Reita.

-Vui đến mức ngay cả nước mắt đang rơi cũng không biết sao? _ Reita vươn tay, chạm nhẹ lên gò má

của Andrei, sau đó giơ ra trước mặt cậu ta.

Một vệt nước dài, lắp lánh!

Nụ cười trên môi Andrei chợt lụi tàn, cậu ta vung tay thoát khỏi Reita, xoay người lại, im lặng không

lên tiếng.

-Y đau mười lần cậu cũng đau từng đó. Rõ ràng hận thù chỉ là sự ghen tỵ cố chấp khi Jaejoong yêu

Yunho. Tại sao không chịu hiểu? _ Reita đều đều nói, ánh mắt dõi theo Andrei.

-Anh ấy… đã là luôn là thế giới của tôi! Tôi yêu Jaejoong, càng yêu anh ấy tôi lại càng oán hặn. Tại sao

Jung Yunho lại được Jaejoong lựa chọn? Tôi không cam tâm! Jaejoong là của tôi, thể giới thuộc về

riêng tôi. Nếu như tôi không thể có anh ấy vậy thì thà chính tay hủy hoại đi sau đó… sau đó cùng anh

ấy trở lại Địa ngục! _ Andrei lấy tay che mắt, nghẹn ngào nói.

-Jaejoong chưa gừng bỏ rơi cậu. Cậu nghĩ cậu giấu được thân phận của mình lâu như vậy sao?

-Ý anh là gì? _ Andrei sửng sốt, quay đầu nhìn Reita.

-Muốn xem lại không? Nhìn lại quá khứ, xem xem Jaejoong có thật sự bỏ rơi cậu không? _ Reita

vươn tay, mỉm cười nhìn Andrei.

Andrei chần chừ, trong ánh mắt thoáng hiện sự sợ hãi. Thế nhưng rút cục vẫn vươn tay nắm lấy tay

của Reita.

Phực!

Nhắt thời đầu đau choáng váng, sau đó là bóng tối bao trùm tàm mắt, Andrei bất ngờ ngã xuống.

Reita vươn tay, ôm trọn vào lòng.

-Tình yêu thực sự có thể làm thay đổi nhiều thứ như vậy sao?

Sương mù xám xịt lan tràn, mây mù theo gió đua tới che khuất đi vầng trăng bạc. Ánh sáng bàng bạc

vụt tắt, bóng tôi bao trùm. Nếu như không có tình yêu cũng sẽ chẳng có oán hặn, càng yêu nhiều

càng quan tâm, càng dồn toàn bộ tình cảm cho người đó… Đến khi không được hoàn trả ắt sẽ sinh ra

oán hận cùng phẫn nộ.

-Nếu như Jaejoong đã là người thắt nút. Vậy để ta làm người cởi nút một lần xem sao. _ Reita ôm

Andrei lên, lặng lẽ biến mất vào đêm đen.

-Jaejoong!_Yunho đáp xuống đại sảnh lâu đài Black Swan, nhẹ nhàng khép lại đôi cánh sau lưng. Hắn khẽ gọi, đôi mắt đỏ ngầu ngặp tràn yêu thương cùng xót xa nhìn người gục trên vai mình.

Jaejoong yên lặng nhắm mắt, hơi thở cực kỳ yếu ớt, những vết thương do Yunho gián tiếp gây ra tốc

độ lành ực kỳ chậm, máu vẫn chảy, thoang thoảng trong không khí một cỗ mùi vị của máu nhẹ nhàng

lan tỏa.

Yunho khẽ cúi đầu, chạm nhẹ trán lên chóp mũi Jaejoong, cân thận siết chặt thêm vòng tay, sau đó

đi thẳng vào trong.

-Young! Andriel đâu? Cậu ấy đâu?

Thiếu niên tóc bạch kim ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt nghiêm túc hỏi.

-Andriel… cậu ấy… cậu ấy…! _ Thiếu niên tóc đen đứng b3n cạnh giường cúi đầu, ngập ngừng không

nói.

-Sau khi trở về có lập gức sai người quay lại đó không? _Thiếu niên tóc bạch kim vẫn kiên nhẫn hỏi.

-Jaejoong! Anh xin lỗi! Lúc đó vì quá lo lắng cho em nên anh đã không sai người quay lại đó. Nhưng

sau đó 3 ngày anh có tới đó tìm Andriel rồi!_ Youngwoong sốt ruột giải thích.

-3 ngày? Young, Andriel làm sao có thể chịu được tới ba ngày? Em đã hứa sẽ lập tức quay lại cứu cậu

ấy._ Vẻ mặt thất vọng cùng bất đắc dĩ hiện ra trên gương mặt Jaejoong. Bâh giờ đã là lúc nao rồi

chứ?

-Jaejoong! Anh xin lỗi nhưng Andriel thực sự đã… đã chét rồi!

-Chết? Làm sao anh chắc chắn?

-Anh nghe nói sau khi chúng ta rời khỏi đó nhà thờ cũ đó cũng bị thiêu rụi, Andriel là người duy nhất còn ở lại, cậu ấy lại không thể cử động. Anh nghĩ cậu ta thực sự đã… _ Nói tới đây Youngwoong chợt dừng lại, sắc mặt của Jaejoong càng lúc càng lạnh lẽo.

-Andriel là ma cà rồng thuần chủng, cậu ấy không bị lửa thiêu chết. _ Jaejoong nhỏ giọng nói.

-Nhưng khi đó Andriek đã mất hết sức mạnh. Cậu ấy bị hút cạn năng lượng rồi Jaejoong. Em thừa

hiểu, ma cà rồng sau khi bị Vankyl hút cạn sẽ chỉ cơ cái chết. Dù không bị thiêu cháy cậu ta cũng

chẳng thể sống nổi. _ Youngwoong nắm lấy hai bả vai Jaejoong, siết lấy thật chặt.

Nói dối!

Đều là nói dối!

-Ta tới đó!_ Jaejoong im lặng một hồi, rút cục xốc chăn đứng xuống giường, quyết định sẽ tự mình

đến nơi đó kiểm chứng.

-Không được! Jaejoong, sức khỏe em hiện tại rất yếu, không thể rời khỏi đây. Dù sao cho dù tới đó

thì để làm gì chứ? Jaejoong em đã ngủ, ngủ rất lâu!_ Youngwoong kéo Jaejoong lại, nhất quyết

không chịu buông tay.

-Cho dù cậu ấy có chết, em cũng nhất định phải tới đó. Em đã hứa với Andriel là sẽ quay lại đón cậu

ấy, em sẽ không thất hứa!

Jaejoong gạt tay Youngwoong ra, nhất quyết làm theo ý kiến của mình.

Cậu chủ!

-Thế nào? _ Yunho đứng nhìn Taemin đang kiếm tra tình trạng sức khỉe của Jaejoong, lòng nóng như

lửa đốt.

Sau một hồi lâu, Taemin rút cục cũng thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu đứng lên. Nhìn biểu tình của

Taemib sự sốt sắng và lo sợ của mọi ngưiif lại càng tăng lên.

-Nói di!

Không thể đợi được nữa, chân vừa bước qua ngưỡng cửa phòng Yunho đã lập tức kéo Taemin lại,

tràm giọng hỏi.

-Anh ắy bị mất khả năng tự miễn dịch của Vankyl. Các vết thương đơn thuần liền lại cực kỳ chậm,

thậm chí những vết thương đó còn gây ra những cơn sốt. Là sốt đấy! _ Taemin nhấn mạnh, ánh mắt

chăm chăm nhìn Yunho. – Anh ấy sẽ bị những tắc động bên ngoài làm ảnh hưởng, giống như một con

người bình thường.

-Lý do là gì? Jaejoong rục tại sao lại trở thành như vậy? _ Yoochun không chấp nhận những điều

mình nghe thấy. Vì sao Jaejoong đang bình thường lại đột nhiên ngã bệnh?

-Nói trọng điểm đi! _ Yunho trầm giọng, lạnh lùng nhìn Taemin.

Taemin lặng lẽ cúi đầu, đường như đang phân vân không biết có nên nói ra hay không?

-Cổ thuật đã tiến vào trái tim của Jaejoong.

-Cổ thuật? Không phải là " đồng tâm cổ thuật" chứ? _ Changmin sửng sốt. Nếu nhắc tới cổ thuật thì không lẽ là…

-Phải! Đồng tâm cổ thuật! Cổ chủ sẽ hút hết sự sống của người bị trúng cô. Hiện tại dây leo đã bám

vào tim của Jaejoong rồi.

Taemin nhỏ giọng nói, mọi người không ai nói gù, chỉ lặng lẽ cúi đằu. Yunhoquay ngưiif, mở miệng

hỏi:

-Thời gian còn lại là bao lâu?

-Chưa đến một tháng!_ Taemin ngước nhìn Yunho, sau đó khẽ đqsp.

Yunho xoay người bước đi, tiến thẳng ra bên ngoài. Mọi ngưiif không ai nói gì, chỉ hướng mắt nhìn

theo bóng lưng của hắn dần biến mát.

-Cách chữa? Có cách chữa không? _ Seungho bất chợt lên tiếng.

Mọi ngưiif im lặng không ai nói gì. Seungho mở to mắt chờ đợi hướng về phía Taemin. Bị Seungho

nhìn, Taemin bất đâc dĩ thở dài đáp:

-Chỉ có một cách duy nhất để giết hoa cái trên người Jaejoong. Nhưng mà, chắc chắn là không thể

được!

Không thể được bởi vì Jaejoong tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng ngưòi năm giữ việc có thể hay

không lại không phải Jaejoong mà là Yunho. Nếu như Yunho muốn làm thì Jaejoong cũng không thể cưỡng lại được. Thế nhưng, tất cả mọi ngưiif đều biết, Yunho sẽ không tiếp nhận cách làm đó.

Ma hoàng bá đạo, độc tôn!

Không thể nào vì để người của mình rơi vào tay kẻ khác

-Nếu như là vì tính mạng của Jaejoong, liệu Yunho có thể thỏa hiệp không?_ Changmin khẽ lắc đầu,

nó biết sự bá đạo của Yunho nhưng đây là tính mang của jaejoong, có lẽ cần phải chấp nhận sự hi

sinh. Dù rằng sự hi sinh này thật quá lớn!

-Andriel! Xin lỗi!

Jaejoong cầm trên tay một nắm đất, gưing mặt nhợt nhạt phảng phất sự đau thương cùng bi ai đang

cố kiềm giữ. Trước mặt, nơi đã từng là một nhà thờ cũ thì nay chỉ còn là bãi đất hoang phế, những

thứ còn sót lại chỉ là những cột đá cháy đen và bụi đất phủ lấp dưới chân.

-Tôi… quay trở lại… đón cậu đây! _ Jaejoong mở lòng bàn tay, bụi đất trong tay bất ngờ hóa thành

những đốm lửa nhỏ nhẹ nhàng bay lên.

-Cậu chủ! Không… cậu ấy đã tới, cậy ấy thật sự đã tới! _ Andrei ôm miệng, nước mắt lăn dài trên gò

má, cậu ta ngã gục xuống đất, không thể tin nổi khi nhìn những hình ảnh trong quá khứ mà mình đã

không thấy.

-Ngày Jaejoong tới, cũng là ngày cuối cùng cậu tới đây. _ Reita chỉ tay về phía trước.

Khi những tàn lửa nhẹ nhàng bay lên, phía xa xa một người đang lặng lẽ bước đi, lưng xoay về phía

nhà thờ cũ, mái tóc hoàng kim phất phơ bay trong gió.

-Đó là thứ cậu đã không thấy!

Reita nghiêng đầu nhìn Andrei, đều đều nói.

-Cậu nghĩ Jaejoong đơn giản như vậy sao? Ngụy tạo quá khứ, dùng linh hồn trao đổi với ma thuật

hắc ám, cậu nghĩ cậu có thể giấu được Jaejoong sao?

-Ý anh là gì? _ Andrei ngước nhìn Reita, không hiểu anh ta muốn nói tới chuyện gì. Sau cả nghìn năm, cậu ta luoin nghĩ rằng kế hoạchbcuar mình chẳng hề xó một chút sai sốt. Ngay cả phải bán linh hồn cho hắc thuật Andrei cũng chẳng hề hối tiếc. Mọi thứ đều kín kẽ và chẳng hề cis một khe hở, vậy thì

Jaejoong làm sao có thể biết được.

-Cậu có thể thay hình đổi dạng, có thể thay đổi quá khứ nhưng cậu không thể thay đổi con người

mình. Hiểu không?

Dứt lời, Reita giơ cao bàn tay, một lần suoqng mù tỏa ra, che lấp tầm mắt, cuốn lấy hai người vào

bên trong.

Andrei loạng choạng bám vào Reita, ngay cả khi sương mù dần tan đi cũng vẫn còn chưa đứng vững.

-Cậu dang nhìn gì vậy? Thứ này có gì là sao?

Đó là tiéng của Reita. Andrei mở mắt, nhìn về phía trước, sương mù tản đi, mọi thứ dần hiện ra một

cách rõ ràng.

-Đây là phòng ăn trong ngôi nhà mà Jaejoong đã mua.

-Từ khi Yunho ra đi, tôi đã không ăn thức ăn của loài người nữa. _Jaejoong ngồi trước bàn ăn, mỉm

cười nhìn đĩa thức ăn trước mặt.

-Cá sốt rút xương! Chà, không hề có một chút xương, rất kỳ công đây. _ Reita cầm nĩa gẩy gẩy mấy

cái.

-Yoochun ở bên tôi 100 năm, không biết tôi đã từng ăn thức ăn của loài người. Yunho thì nói tôi ghét

ăn cá!

-Thứ này là Andrei nấu! _ Reita trầm ngâm suy nghĩ.

-Chỉ có một người duy nhất biết tôi thích thứ này. Cậu ta cũng là người đầu tiên cho tôi nếm thử

thức ăn được nấu chín là như thế nào? _ Jaejoong cầm nĩa, bắt đầu ăn.

-Thế là cậu có thích cá hay không? _ Reita nhíu mày, chăm chăm nhìn Jaejoong đang ăn một cách

ngon lành. Món cá này còn chẳng có vị tanh.

-Không thích cá tanh, không thích phải vừa ăn vừa rút xương cá. Nhưng tôi thích ăn cá!

Reita ngẩn mặt nhìn Jaejoong. Jaejoong thật là không thể nào có thể mâu thuẫn hơn.

-Nếm thử đi! _ Jaejoong mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của Reita, thản nhiên tiếp tục ăn.

-Tôi nấu món đó đến lần thứ 101, mới hiểu được cậu ắy thích gì và ghét gì ở cá. Đó là món ăn duy

nhất tôi học được từ mẹ mình, cũng là món ăn loài người duy nhất cậu chủ chịu ăn. _Andrei đứng

nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, trái tim càng lúc càng đau dữ dội.

-Đó là bản năng, là thói quen không thể bỏ. _ Reita nhẹ giọng nói.

– Cậu ấy… đã biết! Ngay từ đầu Jaejoong đã biết!

-Phải! Cậu ấy đã biết!

Sương mù tan đi, mọi thứ dần biến mất. Andrei và Reita trở lại hiện tại, vẫn là căn phòng u ám tối

mịt, vẫn là ánh trăng bạc sáng lạnh lẽo chiếu thẳng vào phòng. Nơi này mới chính là hiện thực.

-Tại sao? Tại sao anh lại cho tôi biết những việc đó? _ Andrei rít lên, đôi mắt đỏ ngầu ngạp nước nhìn

Reita.

-Vì tôi không muốn khi Jaejoong chết đi cậu sẽ hối tiếc đến chết! Hãy suy nghĩ đi, thời gian đã qua sẽ

không thể quay lại, cơ hội cũng chỉ đến khi đúng lúc mà thôi. _ Reita đứng bên cửa sổ, thân thể dần

dần trở nên mờ ảo và trở thành sương mù xám xịt hòa vào không trung.

Andrei thất thần ngồi lặng trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào những khoảng tối tịch mịch.

Yêu càng nhiều, hận càng sâu!

Tâm càng đau càng muốn làm cho người đó cũng phải giống như mình. Càng đau càng thống khổ

càng tốt!

Nhưng… tâm chẳng hề bớt đau, lòng chẳng hề thoải mái. Người đau, ta lại càng đau hơn!

Đồng tâm cổ thuật!

Khi người đau, tim ta cũng đau!

Ta đã sai…

Sai ngay từ đầu ròii!

End chap 50

6 responses to “NightMare II _ Chap 50

  1. wow, comeback sau 1 thời gian dài, mừng ss trở lại🙂
    hơi nhiều lỗi chính tả, có lẽ chưa được beta chăng?
    e đoán, Yunho sẽ vì Jaejoong mà đồng ý, còn Andrei, sau khi biết sự thật cũng chấp nhận cách thức đó để cứu cậu chủ, mặc dù thật sự tàn nhẫn
    p/s: ss đừng lặn lâu nữa nha :3

    • Chính xác là chưa đc beta :)) Lặn lâu quá nên up cho mn đọc trước. Cứ chờ chap sau rồi sẽ biết quyết định của Yunho là gì nhé ^^

  2. Hơn 4 tháng rồi đó. Đề nghị nàng sớm cho cta chút kẹo ngọt. Quằn quại đau tim qúa. Thương bạn Jae lắn cơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s