SIREN _ Chap 39


..: Chap 39 _  Khoảnh khắc cuối cùng:…

Beta leader: Ma Yuurei

-Min! Nhìn này!

Nhóc con vui vẻ từ đằng xa chạy tới, trên bàn tay là những con ốc nhỏ xinh đẹp. Changmin đang dở tay với đống bát đĩa, hơi nghiêng người nhìn xuống.

-Joongie! Lấy chúng ở đâu thế? _ Changmin vội vàng rửa sạch bọt xà phòng trên tay, cúi người bế Joongie lên.

-Su! Chun! Mang tới! _ Joongie ngấp ngứ nói từng chữ. Lúc này, Jaejoong đã lớn như trẻ nhỏ 6 tuổi nhưng giọng nói vẫn chưa cứng cáp, nó cũng rất lười nói.

-Junsu cho anh sao? Joongie, từ ngày mai chúng ta bắt đầu học chữ nhé? _ Changmin nhẹ nhàng xoa đầu Jaejoong, đã lớn chừng này mà không biết nói với biết viết thì thật là mất mặt.

-Học? _ Joongie tròn xoe mắt nhìn Changmin.

-Ừ! Từ mai em sẽ dạy anh học, chịu không? _ Changmin khẽ cười, dịu dàng hôn lên gò má bầu bĩnh của Jaejoong bé.

-Hi hi hi! _ Joongie thích thú khúc khích cười, nó ôm chầm lấy Changmin, gương mặt nhỏ khẽ vùi sâu trong hõm cổ cậu.

-Sao vậy?

-Đói bụng! Min! _ Joongie mở to mắt, đáng thương nhìn Changmin, cái miệng nhỏ xíu mếu máo thiệt là đáng yêu.

-Vậy sao? Ăn hoa quả? Hay là… A!

Changmin vừa định xoay người đi tìm chút gì đó cho nhóc con ăn, bất chợt giật mình kêu lên khi cảm thấy cổ mình nhói đau một cách bất thường.

-Jae… Jaejoong! Đau!

Changmin hoảng hốt khi lý do khiến mình cảm thấy nhói đau như vậy hóa ra lại đến từ nhóc con kia. Quỷ con! Cậu đã quên mất, Jaejoong bây giờ chính là quỷ con. Quỷ khi còn nhỏ sẽ không biết cách hấp thụ sinh khí của con người, chúng hấp thụ năng lượng bằng phương thức đơn thuần nhất – uống máu người.

Sụt! Sụt!

Quỷ con Jaejoong say mê hút máu của Changmin, nó còn quá nhỏ để có thể kiềm chế được cơn đói của mình, vì vậy cứ thuận theo bản năng mà tấn công Changmin.

-Ưm!

Changmin hiểu rõ với quỷ con này cậu dễ dàng có thể chế ngự nhưng nhìn nhóc con kia bấu chặt hai tay lên cổ mình, sau đó hút lấy hút để tựa hồ như rất đói bụng thì cậu lại mềm lòng. Đây là anh trai cậu, phải khó khăn lắm cậu mới có thể gặp lại người này, một chút máu này liệu có đáng là gì?

-Jaejoong! Hút chậm một chút!

 

Tình yêu thương luôn luôn là một thứ không hề có giới hạn!

 

Nửa năm sau:

-Changmin! Cậu không khỏe?

U-Know bỏ quyển sách trên tay xuống, ánh mắt đen thẫm hướng nhìn người đang lảo đảo một cách rõ ràng phía trước mặt. Có chuyện gì không ổn sao?

-Tôi không sao!

Changmin mệt mỏi đặt đống quần áo trên tay xuống, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống.

U-Know im lặng nhìn Changmin, ánh mắt chuyển dời từ gương mặt tái nhợt của cậu cho tới chiếc nhẫn trên tay. Dạo gần đây, Changmin thường có những biểu hiện mệt mỏi bất thường, hắn đã để ý từ cách đây hai tháng, nhưng cho tới bấy giờ vẫn chưa phát hiện ra nguyên nhân vì sao. Cho tới ngày hôm nay…

Hôm nay, Jaejoong lại tới chỗ Yoochun và Junsu để học cách kiểm soát và điều khiển sức mạnh. Y đã lớn hơn so với nửa năm trước rất nhiều, U-Know dự đoán, có lẽ với tốc độ trưởng thành của ác quỷ cấp cao, Jaejoong sẽ chỉ cần ba tháng nữa là có thể trưởng thành. Ngày hôm nay, trời bỗng nhiên đổ mưa rất to, U-Know hướng mắt nhìn bầu trời chỉ cách đây 15 phút vẫn còn rất trong xanh đột nhiên lúc này lại trở nên xám xịt một cách bất thường. Dường như hắn cảm thấy có dự cảm không lành.

Cạch!

Cánh cửa gỗ từ từ bật mở, U-Know và Changmin đều không hẹn mà cùng hướng mắt ra cửa. Jaejoong đứng ở cửa, y lúc này đã lớn hơn so với nửa năm trước rất nhiều, hiện tại y trông giống như một cậu bé loài người khoảng 13, 14 tuổi. Hình hài lẫn gương mặt đều không hề thay đổi so với quá khứ, càng lớn gương mặt Jaejoong càng lấy lại những đường nét cũ. Vẫn đẹp đẽ một cách chói lòa, vẫn lạnh lẽo và phẳng lặng như vậy, làn da trắng mịn màng tựa hồ càng làm cho y trở nên đặc biệt và cuốn hút hơn, đôi mắt màu xanh dương lúc nào cũng sóng sánh tựa như có nước, phối hợp hài hòa với bờ môi màu hồng nhạt mềm mại, gương mặt được ôm ấp bởi mái tóc màu bạch kim lấp lánh giống như những mảnh vỡ của ánh trăng. Y càng trưởng thành, y lại càng khiến cho hết thảy mọi người cảm nhận rõ ràng hơn một điều – Thủy quỷ đang hồi sinh!

Suy cho cùng, hiện tại Jaejoong đã chẳng còn sót lại một chút gì dòng máu của con người nữa rồi. Dung mạo tuy là giống nhưng vẫn đặc biệt hơn không hề ít.

-Jaejoong? Có chuyện gì vậy? Em không mang ô sao? _ U-Know đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Jaejoong ướt đẫm nước mưa đang im lặng đứng ở ngưỡng cửa.

-Không cần, đối với một con quỷ như em, ô là thứ cần thiết sao? _ Jaejoong cười lạnh, ánh mắt u ám hướng nhìn hai người kia.

-Được rồi, mau đi tắm đi, em sẽ chuẩn bị nước tắm cho anh! _ Changmin khẽ lắc đầu, cho rằng có lẽ nhóc con này đang có chuyện gì bực bội nên mới cáu kỉnh như vậy. Cậu cầm một chiếc khăn lông lên, bước tới gần y, vươn tay định giúp Jaejoong lau người.

-Không cần! Tôi không cần anh giúp!

Bất ngờ thay, Jaejoong ngày hôm này lại trở nên hung dữ và cực kỳ lạnh lùng. Y đẩy tay Changmin ra, giật chiếc khăn bông vứt xuống đất, trừng mắt quát lớn.

Changmin mở to mắt, kinh ngạc nhìn Jaejoong. Đây là lần đầu tiên Jaejoong có thái độ như thế này đối với cậu, rốt cục ngày hôm nay ai đã làm nhóc con này giận dữ như vậy?

-Jaejoong! Anh đang giận dữ chuyện gì? _ Changmin nhíu mày, nhẹ giọng hỏi lại.

-Mặc kệ tôi! Tôi ghét cậu và làm ơn hãy tránh xa khỏi tôi ra! Đồ con người yếu đuối! _ Jaejoong trừng mắt, tàn nhẫn nói ra nhũng lời lạnh lùng làm tổn thương Changmin. Y khinh bỉ liếc nhìn tấm khăn bông dưới đất, sau đó chẳng nói gì thêm mà bỏ về phòng.

Changmin lặng người đứng tại chỗ, một lúc sau mới hướng mắt nhìn về phía U-Know như muốn hỏi hắn rằng, có phải cậu đã làm gì sai rồi hay không? Đáp lại Changmin, U-Know chẳng thể làm gì hơn là một cái lắc đầu khe khẽ.

-Hôm nay… trời mưa! Changmin!

U-Know ngước nhìn cơn mưa tầm tã ngoài trời, sau đó bất chợt mở miệng nói với Changmin như vậy.

-Vậy thì sao? _ Changmin nhìn theo U-Know , cơn mưa kia có ý nghĩa gì đặc biệt sao?

-Đó… không đơn giản chỉ là nước mưa. ..!

Changmin lặng lẽ cúi người nhặt chiếc khăn bông lên, ánh mắt buồn bã nhìn về phía phòng của Jaejoong.

-Nó… còn là nước mắt!

Đó là câu nói U-Know để lại khi hắn rời đi khỏi căn phòng khách ấm cúng, bỏ lại một mình Changmin, vẫn không ngừng tự hỏi, cuối cùng là vì sao Jaejoong lại như vậy?

 

Mười ngày liền trôi qua, Jaejoong dường như không phải chỉ vì một cơn giận dữ vu vơ mà trở nên lạnh nhạt với Changmin. Y tự động tránh xa cậu, lẩn tránh mọi sự quan tâm của Changmin, thậm chí còn muốn tránh mặt cậu, càng ít tiếp xúc gần càng tốt.

Changmin nhìn khay thức ăn nhẹ buổi chiều mà cậu đã chuẩn bị cho Jaejoong vẫn còn nguyên, trong lòng càng lúc càng trở nên nặng trĩu. Cậu buồn bã ngồi xuống ghế, nhìn khay thức ăn nguội lạnh, càng lúc càng cảm thấy không thể nào hiểu được. Thật ra cậu đã làm gì sai? Vì sao Jaejoong lại thay đổi? Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy chứ?

U-Know đứng bên khung cửa, thu hết toàn bộ biểu hiện của Changmin vào trong đáy mắt. Hắn lặng lẽ rời đi, nhẹ nhàng bước ra vườn hoa Bạch quả phía sau.

 

-Tóc lại dài rồi! Lần này không định để Changmin cắt cho sao?

U-Know đứng dựa lưng vào một thân cây Bạch quả, ánh mắt hướng nhìn Jaejoong đang ôm gối ngồi dưới một gốc cậy khác kế bên hắn.

-Anh nghĩ em còn có thể sao? _ Jaejoong vùi mặt vào cánh tay, mệt mỏi đáp lại U-Know .

-Em nhớ ra… từ lúc nào? _ U-Know đến bên cạnh Jaejoong, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh y.

-Em không nhớ ra! Em là nhìn thấy quá khứ! _ Jaejoong ngước mặt lên, nhếch miệng cười nhìn U-Know .

-Em… hút máu Changmin? _ U-Know hơi nhíu mày, nếu như không phải Jaejoong tự nhớ ra, vậy thì chỉ còn một lý do duy nhất giải thích được điều bất thường này. Y hút máu Changmin.

Máu của con người không chỉ đơn thuần là cội nguồn nuôi dưỡng họ, trong từng giọt máu còn lưu giữ lại những ký ức của một con người đó. Rút đi dòng máu đỏ từ trong lòng huyết mạch, không chỉ là rút đi sự sống mà còn là rút đi cả những ký ức mà họ muốn cất giữ. Kẻ nào uống máu của con người, kẻ đó sẽ có được những ký ức của con người đó. Ác quỷ hầu hết không dùng phương thức uống máu người để tồn tại, chỉ có là quỷ con và Huyết quỷ mới dùng cách thức này để nuôi lớn bản thân.

-Em… em không cố ý! Em thực sự không cố ý! _ Jaejoong run rẩy nhìn U-Know , trong đôi mắt đã dâng lên một dòng lệ trong suốt.

-Bình tĩnh! Jaejoong! Bình tĩnh nào! _ U-Know kéo Jaejoong ngồi vào trong lòng mình, nhỏ giọng vỗ về.

-Changmin… Cậu ấy là em trai em! Em… em có thể sống lại là nhờ sự hi sinh của cậu ấy. Vậy mà… em lại… Yunho! _ Jaejoong ôm chầm lấy U-Know , giọng nói nghẹn ngào tới không rõ ràng.

U-Know ôm lấy y, ánh mắt đen thẫm nhuốm một vẻ bi thương không thể nói nên lời. Hắn có thể làm gì? Lúc này hắn nên làm gì để giúp đỡ Jaejoong và cả Changmin?

Ngày đó, khi trở lại nơi này và tới gặp Changmin, U-Know cũng đã biết trước những điều mình sẽ phải trải qua. Chỉ có điều, hắn là một kẻ ích kỷ, cực kỳ ích kỷ, dù là biết trước nhưng để có thể chấp nhận được thì lại chẳng hề dễ dàng.

-Em tránh mặt cậu ấy như vậy là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Jaejoong, trốn tránh không giúp mọi thứ trở nên tốt hơn.

Hắn đều đều nói.

-Nhưng nếu cứ ở gần cậu ấy, em sẽ không thể chịu đựng được. Changmin… sắp chết! Yunho, anh biết rõ mà, cậu ấy… đã toát ra tử khí! _ Jaejoong ngước nhìn U-Know , đau đớn thốt lên.

-Em nghĩ là bởi vì em nên Changmin mới như vậy?

-Em đã… uống máu cậu ấy!

-Đứa ngốc! Changmin đã hơn 60 tuổi rồi, cậu ta cũng đã tới giới hạn của con người. Không phải tại em! _ U-Know khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Jaejoong.

-Không! Cậu ấy đáng lẽ có thể sống lâu hơn nữa. Chính bởi vì em nên cậu ấy mới trở nên như vậy! _ Jaejoong lắc đầu, khổ sở gục trong lòng U-Know .

-Changmin là con người, Jaejoong! Cậu ấy… không thể sống mãi. Đối với con người, em còn nhớ, một điều mà bất cứ ai rồi cũng sẽ phải làm không?

Jaejoong ngước nhìn U-Know, đôi mắt màu xanh dường tựa hồ chuyển thành màu xám xịt, u ám giống như mặt biển dữ dội ngày giông bão.

-Đó là… phải nói lời tam biệt! Sẽ có ngày, em phải nói lời tạm biệt với Changmin. Tôi nghĩ, trong thời gian còn lại của cậu ấy, em hãy làm cho Changmin trở thành người hạnh phúc nhất. Ở bên cậu ấy, nhiều hơn nữa! _ U-Know khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhặt một chiếc lá Bạch quả rơi trên tóc Jaejoong ra.

-Anh nghĩ em nên làm vậy sao? Changmin, cậu ấy thực sự sẽ hạnh phúc chứ? Yunho, đó là người thân duy nhất của em, anh nghĩ em có thể nói lời tạm biệt với Changmin sao?

-Jaejoong! Changmin là con người, một khi còn là con người, chúng ta không thể thay đổi số mẹnh của cậu ấy.

 

Bạch quả vàng rộm theo gió tung bay, trong không gian thoang thoảng mùi lá khô hòa cùng mùi đất mới thơm nhẹ nhàng. Hắn đứng lặng lẽ trong cơn gió xào xạc, bàn tay vươn ra hứng lấy những chiếc lá Bạch quả đang nhảy múa, khóe môi bất chợt nở một nụ cười buồn.

-Bời vì cậu ta đã giúp em trở lại, tôi sẽ phá lệ một lần duy nhất!

 

Cho dù người đó có là em trai của em.

Cho dù giữa hai người chỉ là tình cảm anh em đơn thuần!

Cho dù, tôi biết em vẫn yêu tôi!

Nhưng cảm giác khó chịu khi phải chia sẻ người mình yêu với một kẻ khác cũng chẳng thể nào giảm bớt đi. Lần này, tên nhóc đó đã thành công rồi, cho dù cậu ta có chết đi, chắc chắn hình bóng của cậu ta sẽ chẳng thể nào tan biến trong tâm trí em.

Bởi vì tôi là một kẻ ích kỷ, nên…

Tôi giận dữ!

Tôi khó chịu!

Tôi… bi thương!

Nhưng tôi cũng hiểu rõ một điều. Yêu một ai đó thì nên làm cho người đó được hạnh phúc! Jaejoong, em là tất cả dối với tôi, yêu em và mang lại hạnh phúc cho em… là trách nhiệm mà tôi đã lựa chọn suốt cả cuộc đời này.

Vì vậy, chỉ cần em có thể hạnh phúc. Tôi sẽ không từ chối bất cứ điều gì!

-Changmin! Chúng ta tới trung tâm thương mại mới mở chơi nhé? Hôm qua anh đã mua vé vào cửa cho tất cả mọi người.

Sau ngày hôm đó, Jaejoong nghe theo lời U-Know , thay vì lảng tránh, y chọn cách ở bên cạnh Changmin. Quãng thời gian còn lại không nhiều, nếu như y cố gắng, có lẽ sẽ giúp Changmin trở nên thật hạnh phúc?

-Thật sao? Lần này, chắc không phải cũng có một cô gái đợi em ở nơi hẹn nữa chứ? _ Changmin khẽ cười, ánh mắt chứng tỏ đã nhìn thấu ý đồ của kẻ nào kia.

-Sao lại thế chứ? Anh cũng rất vất vả mới có thể chọn ra cô gái đó mà. _ Jaejoong bĩu môi, không hài lòng ngồi xuống bên cạnh U-Know .

-Jaejoong! Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu? Em không còn trẻ để có thể lấy vợ. _ Changmin khẽ lác đầu.

Sau ba tháng, Jaejoong đã hoàn toàn trưởng thành, lúc này y không còn là quỷ nhỏ mà cậu có thể cưng chiều hay trêu ghẹo nữa. Lúc này, Jaejoong đã hoàn toàn trở lại thành Kim Jaejoong năm xưa, người anh trai vui vẻ, dịu dàng và… yêu thương cậu. Mặc dù Changmin không hiểu cảm xúc của Jaejoong nhưng cậu chỉ có một chút thắc mắc, thái độ ngày đó của Jaejoong trước và sau không hề đồng nhất, y không nói không rằng giận dỗi và tránh xa cậu một thời gian, sau đó không hiểu U-Know đã nói gì bỗng nhiên Jaejoong lại thay đổi, y ở bên cậu và quan tâm cậu rất nhiều. Ngay cả như lúc này, Jaejoong còn muốn kiếm cho Changmin một cô vợ. Changmin không rõ, thái độ mà Jaejoong đối xử với mình có liên quan gì tới ký ức của quá khứ hay không, chỉ thấy U-Know nói rằng, hắn ta đã kể lại cho Jaejoong nghe những chuyện năm xưa và Jaejoong cũng rất vui vẻ mà tiếp nhận.

Cho dù vẫn rất băn khoăn về sự thay đổi cảm xúc bất chợt của Jaejoong, nhưng Changmin cũng phải thừa nhận một điều… Khoảng thời gian này, cậu thực sự đang ở vị trí em trai của y. Điều này khiến Changmin hạnh phúc và thỏa mãn hơn bao giờ hết.

 

-Yunho! Anh nói coi, em làm vậy là không đúng sao? _ Jaejoong ngước nhìn U-Know , tìm kiếm sự đồng tình.

-Em nên hỏi ý kiến của Changmin trước khi tìm bạn đời cho cậu ấy! _ U-Know khẽ mỉm cười, chiều chuộng nhìn người kia.

-Changmin! Chắc không phải là cậu… thích đàn ông chứ? _ Jaejoong mở to mắt, bất chợt kêu lên.

-Em không có ý định tham gia vào hệ sinh thái mất cân bằng đang diễn ra xung quanh mình đâu. _ Changmin phì cười, giơ tay đầu hàng.

-Sao chứ? Là nam hay nữ thì có gì quan trọng? Quan trọng là người đó sẽ khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc! Đúng không? _ Jaejoong ôm lấy cánh tay U-Know , vui vẻ dụi nhẹ gò má lên tay hắn.

U-Know mỉm cười hiền hòa, nhẹ nhàng xoa đầu Jaejoong. Changmin im lặng ở một bên ngắm nhìn khung cảnh này, khóe môi cũng bất giác cong lên.

“Có U-Know ở bên cạnh, như vậy em có thể yên tâm mà để anh lại và ra đi rồi!”

 

-Changmin! Thử đi đi, cô gái lần này dễ thương lắm đó! _ Jaejoong lại tiếp tục chèo kéo.

-Anh nghĩ có người con gái nào muốn lấy một ông già hơn 60 tuổi không? Chưa kể rằng, sau khi lấy còn không tới hai tháng cô ta có thể sẽ thành góa phụ?

Lời Changmin vừa dứt, nụ cười trên môi Jaejoong chợt tắt ngấm, ánh mắt của U-Know cũng chợt tối lại, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng và âm trầm tới lạ lùng.

-Hai người sao vậy? Tôi có thể sống tới từng này tuổi cũng đã đủ rồi! _ Changmin hiểu hai người kia đang nghĩ gì, nhưng cậu còn không ngại, họ còn ngại điều gì?

-Changmin! Nếu em muốn, anh nghĩ chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ của em. _ Jaejoong ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Changmin.

-Kéo dài tuổi thọ để làm gì? Điều đó không cần thiết! _ Changmin khẽ cười, ánh mắt mềm mại hướng nhìn Jaejoong.

-Nhưng… nhưng chúng ta chỉ vừa mới ở bên nhau. Em định cứ như vậy mà rời đi sao? Vậy còn anh thì sao? _ Jaejoong tức giận với suy nghĩ của Changmin, y không muốn để Changmin phải ra đi. Cậu là đứa em trai y thương yêu và muốn bảo vệ nhất trên thế gian này, làm sao y có thể cứ như vậy để Changmin chết đi chỉ vì sự thoái hóa của con người chứ?

-Jaejoong! Em là con người, sinh lão bệnh tử là một điều tất yếu. Ước mơ lớn nhất của em chính là có thể nhìn thấy anh trở lại và có một cuộc sống hạnh phúc. Tâm nguyện đã hoàn thành, em có thể thanh thản mà ra đi. _ Changmin nằm lấy bàn tay Jaejoong, nhẹ nhàng giải thích cho y hiểu.

-Làm con người thì có gì tốt? Anh là quỷ, cậu cũng có thể trở thành quỷ. Khi là quỷ, em sẽ không còn phải lo sợ về tuổi thọ của mình nữa.

-Jaejoong! Nếu như cho anh lựa chọn. Anh có chọn trở thành quỷ không? _ Changmin mỉm cười khẽ, chỉ đơn giản hỏi lại Jaejoong.

Jaejoong sững người lại, câu hỏi của Changmin khiến y chẳng thể mở lời nói thêm một điều gì hết. Phải, nếu như có thể lựa chọn, Jaejoong chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chọn con đường trở thành ác quỷ. Nhưng đây là số mệnh và y chẳng còn cách phản kháng nào tốt hơn ngoài việc phải làm quen và chấp nhận nó.

-Jaejoong! Em thực sự rất hạnh phúc khi được ở bên anh gần một năm qua. Được chăm sóc và nhìn anh lớn lên, được hưởng thụ cảm giác khi làm một người em trai. Không cần phải làm gì cho em nữa, đối với em như thế này đã là đủ rồi. Em hạnh phúc khi được là em trai anh và được là một con người.

-Em hạnh phúc vậy còn anh thì sao? Em nghĩ anh sẽ ra sao nếu như em chết đi? Em là tạo vật quý giá nhất mà mẹ đã để lại cho anh, chưa đến lúc, Changmin à! Ở lại bên cạnh anh một thời gian nữa đi, anh chưa sẵn sàng để có thể nói lời tạm biệt! _ Jaejoong siết chặt bàn tay của Changmin, nghẹn ngào nói từng lời.

-Jaejoong! Sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ phải nói lời tạm biệt. Kéo dài thời gian chỉ càng làm nỗi đau dài hơn mà thôi. _ Changmin mỉm cười nhẹ, bình thản đáp lại.

-Em thật ích kỷ!

RẦM!

Jaejoong giận dữ đóng sầm lại cánh cửa gỗ và chạy ra bên ngoài. Changmin im lặng nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, bàn tay vẫn còn để giữa không trung. U-Know hướng nhìn cánh cửa gỗ rồi lại nhìn tới Changmin, sau đó chậm rãi lên tiếng.

-Cậu thực sự muốn ra đi?

-Phải! Tôi là một con người, tôi cần phải tuân thủ những quy luật của thiên nhiên. _ Changmin lại mỉm cười buồn, ánh mắt thẫn thờ cúi xuống.

-Jaejoong sẽ rất đau lòng nếu như cậu ra đi. Tôi thậm chí còn không thể nói với em ấy là cậu chỉ còn sống được chưa đầy hai tuần nữa. Em ấy sẽ gục ngã mất! _ U-Know khẽ thở dài, ngay cả chính bản thân hắn cũng không nghĩ ra cách để giúp Jaejoong vượt qua chuyện này.

-Đã đến lúc tôi phải đi rồi, U-Know ! Jaejoong sẽ ổn thôi nếu như có anh ở bên cạnh. Hạnh phúc của anh ấy, nhờ cả vào anh đấy!

Changmin nhẹ giọng nói, trong đôi mắt nâu đã đong đầy nước mắt. Có con người nào là không sợ chết? Có con người nào không sợ khi phải rời xa người mà mình yêu thương nhất? Cậu cũng rất sợ, cực kỳ sợ hãi! Nhưng Changmin hiểu rõ, mình không thể chống lại số mệnh, đây là quy luật tất yếu mà con người nào cũng phải thực hiện. Cậu và Jaejoong đều rất căm ghét ác quỷ, Changmin sẽ không vì muốn sống mà chọn con đường mà Jaejoong đã buộc phải chọn. Jaejoong khi đó đã bị tước mất quyền lựa chọn, lúc này cơ hội lựa chọn nằm trong tay cậu, Changmin nghĩ mình sẽ phải lựa chọn thật đúng đắn. Cuộc sống con người này cậu sống không chỉ là vì riêng mình mà còn là sống cả phần của Jaejoong nữa.

Anh trai của cậu đã bị tước đoạt quyền được làm một con người bình thường. Cậu không muốn quá khứ lặp lại, cậu cũng đã sống đủ lâu rồi, đến lúc phải ra đi thôi. Chỉ cần khi cậu ra đi, có U-Know ở bên cạnh, Jaejoong sẽ không sao hết. Anh ấy nhất định sẽ ổn thôi.

 

U-Know im lặng nhìn theo bóng lưng cao gầy của Changmin dần khuất xa. Hắn biết mình có thể thực hiện mong muốn của Jaejoong là kéo dài sự sống cho Changmin. Nhưng đáng tiếc, lựa chọn của tên nhóc đó lại là như vậy. Hắn tôn trọng nhóc con đó, đây là quyết định của cậu ấy, hắn nghĩ mình nên thuận theo cậu ấy một lần cuối cùng.

-Jaejoong sẽ rất đau đớn, liệu rằng em ấy có thể vượt qua được chuyện này không?

 

RẦM! Phịch!

-Changmin? Có chuyện gì vậy?

Jaejoong vội vã chạy tới bên cạnh Changmin, đống chăn trên tay cũng bị quẳng đi chẳng thương tiếc.

-Em không sao! Chỉ hơi choáng một chút mà thôi! _ Changmin ôm đầu, gương mặt tái nhợt hiện rõ sự mệt mỏi.

-Em không khỏe sao? Changmin, rốt cục thì em đang bị làm sao? Nếu không thoải mái ở chỗ nào thì em phải nói cho anh biết chứ. _ Jaejoong đỡ Changmin đứng dậy, ánh mắt lo lắng không rời khỏi gương mặt tái nhợt của cậu.

-Chỉ là máu lưu thông chậm thôi, anh không cần phải lo lắng như vậy đâu. _ Changmin mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu thật gượng gạo, dù có muốn che giấu thì tới giờ phút này cậu cũng không thể diễn tốt hơn được nữa.

-Được rồi, anh trai! Mau đi ăn cơm thôi!

Changmin vỗ nhẹ vào bả vai Jaejoong, sau đó cúi người ôm đống chăn mà ban nãy Jaejoong đã quẳng xuống lên, đi vào trong nhà. Jaejoong đứng lặng người, ánh mắt màu xanh dương nhìn chăm chăm vết máu còn vương lại trên chiếc lá Bạch quả đã úa tàn.

 

Changmin đứng dựa người bên khung cửa sổ, ánh mắt hướng nhìn bãi biển phía xa xăm. Màn đêm buông xuống, biển cả cũng chuyển màu, sắc màu u ám mà huyền bí, từng ngọn sóng trắng xóa vỗ ào ào lên vách đá, càng nhìn ra xa, càng cảm thấy phía trước là một khoảng không gian đen tối, vô tận. Cậu hiểu rõ thời khắc đó sắp tới rồi, nhưng dường như vẫn còn chưa thể nào thanh thản mà ra đi được.

Jaejoong, anh ấy sẽ không sao chứ?

-Cậu đang viết một bức thư?

Changmin giật mình, xoay người nhìn lại. U-Know đang đứng phía sau, ánh mắt đen thẫm chăm chú nhìn tờ giấy trên bàn đang được viết dang dở.

-Một bức thư… dành cho Jaejoong! _ Changmin mỉm cười, sau đó chậm rãi bước tới ghế, thả mình ngồi xuống.

-Gửi thư cho Jaejoong? Tại sao? _ U-Know khó hiểu, hướng nhìn Changmin.

-Tôi muốn gửi gắm mọi điều tốt đẹp nhất dành cho anh ấy vào trong bức thư này. Sau khi tôi chết, nó sẽ được gửi tới tay Jaejoong. Đây là một cách truyền đạt bí mật mà con người thường sử dụng.

-Cậu sắp hoàn thành nó chưa?

-Vẫn chưa. Tôi đang suy nghĩ, phải làm thế nào nó mới thật hoàn hảo!

-Đây là những điều cậu muốn nói với Jaejoong trước khi ra đi phải không? _ U-Know nhìn bức thư, nhẹ giọng hỏi Changmin.

-Ừ! Đây là những điều mà tôi không thể nói trước mặt anh ấy. Những điều mà tôi đã phải ấp ủ từ rất lâu rồi. _ Changmin cầm bức thư lên, mỉm cười nhìn U-Know .

-Vậy được rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Ngày mai Jaejoong nói rằng sẽ cho cậu một bất ngờ ở ngôi nhà ven biển. Tôi tới chỉ để muốn nói như vậy!

U-Know cúi người đứng dậy, bước về phía cửa. Changmin cũng đứng dậy, tiễn U-Know ra tới cửa, trước khi hắn rời đi, Changmin chợt mở miệng.

-Yunho! Hãy yêu anh ấy…  cả phần của tôi nữa, được không?

U-Know nghiêng đầu nhìn Changmin. Một lúc lâu sau mới đáp lại.

-Tình yêu, tình càm gia đình! Chỉ cần là điều Jaejoong muốn, tôi sẽ mang tới cho em ấy. Nhóc con, yên tâm đi!

Cạch!

 

-Jaejoong! Anh chắc Changmin sẽ thích những quả bóng nhiều màu này sao? _ Junsu mặt mũi nhăn nhó nhìn những quả bóng đủ sắc màu treo đầy bốn góc.

-Phải có bóng thì mới giống một buổi sinh nhật chứ! _ Jaejoong cặm cụi tô tô vẽ vẽ tờ giấy bìa màu trắng, gương mặt hiện rõ sự háo hức cùng mong chờ.

-Lần đầu tiên tôi tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật đấy! _ Yoochun đứng trên ghế cao, cẩn thận gắn từng sợi đăng ten lên tường.

-Junsu! Em còn nhớ cách tạo ra bông tuyết không?

-Bông tuyết? Anh nói cái này à? _ Junsu mở to mắt nhìn Jaejoong, sau đó vươn một bàn tay ra, từ giữa lòng bàn tay của Junsu những bông tuyết nhỏ bất ngờ xuất hiện.

Jaejoong cười vui vẻ khi nhìn thấy những bông tuyết trắng xóa nhỏ xíu, bừng sáng đang lan tỏa trong không gian. Ngày mai, y nhất định sẽ tổ chức cho Changmin một bữa tiệc sinh nhật thật đáng nhớ.

 

-Yunho! Anh sẽ chịu trách nhiệm đưa Changmin tới ngôi nhà ven biển nhé! _ Jaejoong bận rộn ôm một đống thức ăn mang ra xe, dường như có vẻ cực kỳ vội vàng.

-Bao giờ thì em muốn tôi mang cậu ấy tới? _ U-Know rất chăm chỉ phụ Jaejoong mang từng thùng thực phẩm lớn chất lên xe ô tô.

-Khi nào em gọi điện thì anh đưa Changmin tới nhé! Nhớ, phải bí mật đó!

Thùng thực phẩm cuối cùng cũng đã được chất lên ô tô. Jaejoong mỉm cười ôm U-Know, cái miệng xinh đẹp nghịch ngợm nói nhỏ bên tai hắn.

-Anh nhớ phải đưa cậu ấy tới đúng giờ đấy nhé!

-Lần tới em phải tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi đấy! _ U-Know mỉm cười ôm lấy eo Jaejoong, yêu thương cạ nhẹ chóp mũi lên trán người kia.

-Vậy anh chọn một ngày là ngày sinh nhật đi!

-Vậy chọn ngày 6 tháng 2 hàng năm nhé!

-Tại sao? _ Jaejoong nghiêng đầu, thắc mắc vì sao U-Know lại chọn ngày đó. Ngày 6 tháng 2 chỉ sau sinh nhật của y đúng hai ngày.

-Vì đó là ngày em gặp được anh trong cuộc đời này!

U-Know gõ nhẹ lên chóp mũi của Jaejoong, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt lên môi y một nụ hôn thật êm ái và dịu dàng.

Phía xa xa, Changmin đã thu hết toàn bộ hình ảnh của hai người kia vào mắt. Cậu mỉm cười thật thanh thản, gương mặt tái nhợt chẳng còn chút khí sắc, bàn tay bất chợt run run, siết chặt lấy chiếc ghế bên cạnh.

-Hãy hạnh phúc nhé! Anh trai của em!

End chap 39

 

18 responses to “SIREN _ Chap 39

  1. Hy vọng sẽ có phép màu xảy ra với Chang Min, hai người vừa mới gặp lại nhau mà. Nếu hai người phải chia xa thì thật là đau lòng quá đi. Hic.

      • Dù là ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc. Không bao giờ đc trọn vẹn mọi thứ, đc cái này thì sẽ mất cái kia ss ạ.

  2. Thương Min quá, sự hy sinh và tình yêu của Min chẳng kém Ho gì cả. Biết là sớm hay muộn Min cũng ra đi nhưng mà em vẫn rất là đau lòng. Min đi rồi Jae sẽ ra sao đây? Em nghi tiệc sinh nhật đáng nhớ sẽ là ngày đau thương nhất quá. Min mà chết chắc Jae điên luôn, không biết sao nhưng Em nghĩ Jae sẽ camr thấy tội lỗi vì Min dùng sinh mạng của mình để hồi sinh cho Jae. Với lại em nghĩ Ho sẽ làm cái gì đó, vì Ho không bao giờ muốn Jae đau lòng. Hy vọng ss sẽ cho fic này một HE. Yêu ss nhiều

  3. Phải chia tay đứa em trai mình yêu thương ngay trong ngày sinh nhật mà mình hết lòng chuẩn bị cho nó chắc JJ sẽ buồn lắm đây😦 chap cuối chắc bầu không khí ảm đạm lắm đây…

  4. Khổ thân Min quá :(( Mới sống w, hp đc 1 chút mà đã phải rời xa cuộc đời rồi 😭😭
    P/s: Có khi nào Yun sẽ giúp Min ko hoặc cũng có thể Min sẽ đầu thai ở kiếp sau???

    • Nàng đọc lại coi, Yun không phải không thể giúp Min nhưng chap này cũng ns rõ. Đây là sự lựa chọn của Min, Min muốn sống và ra đi như một con người bình thường. Yun tôn trọng quyết định của Min, nên sẽ không thay đổi quyết định của Min đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s