NightMare II _ Chap 43


Chap 43

Là định mệnh hay sai lầm?

Beta: Ma Yuurei

Từ rất lâu về trước, khi mà vạn vật bắt đầu hình thành. Khi đó, không gian chỉ bao gồm ánh sáng và bóng tối, nơi nơi trải dài sương khói, hoang tàn tiêu điều không có một chút sự sống. Lúc đó, vị thần mang trong mình quyền năng tối thượng nhất, đại diện cho ánh sáng đã buồn bã ngắm nhìn thế giới xung quanh mình, ông cố gắng kiếm tìm một tia sự sống có thể tồn tại trong sự hỗn độn của thế giới. Cuối cùng, Thần cũng đã tìm được, nhưng sinh vật sống mà ông tìm thấy đó lại là một con quái vật được tạo ra từ bóng tối u ám… Đọc tiếp

SIREN _ Chap 34


..: Chap 34 _ Quyết liệt :..

 Beta: Ma Yuurei

-Alo? Minhyun? Có chuyện gì vậy?

-Cậu Junsu, 30 phút nữa cậu có thể tới cửa vịnh được không?

-Cửa vịnh? Có chuyện gì thế?

-À, chủ nhân muốn tôi canh chừng ở nơi này nhưng một mình tôi thì không thể kiểm soát nổi nơi này. Cậu có thể qua trông chừng cùng tôi một thời gian được không?

-Được rồi! Tôi sẽ qua ngay, Minhyun! Đừng lo!
Đọc tiếp

NightMare II _ Chap 42


    Chap 42

    Hành động

    Beta : Ma Yuurei

    Rào! Rào!

    -Ưm!

    Trong âm thanh tuôn chảy xối xả của dòng nước ấm, nơi phòng tắm rộng lớn, xa hoa, Jaejoong đau đớn ôm chặt ngực gục dưới sàn đá ẩm ướt. Hơi nước mông lung chờn vờn trong không gian, Jaejoong trên người chỉ khoác hờ một tấm áo choàng tắm, mái tóc ướt nước rũ xuống trên bả vai, gương mặt trắng nhợt tràn đầy vẻ khổ sở.

Đọc tiếp

SIREN _ Chap 33


..: Chap 33 _ Buông tay :..

Beta: Ma Yuurei

Vui buồn hay sống chết của tôi có thể không phải là chuyện quan trọng nhất của em.

Nhưng cảm xúc và sinh mệnh của em lại là chuyện quan trọng nhất của tôi.

____________________________

Đọc tiếp

NightMare II _ Chap 40


Chap 40

Lộ mặt

Beta: MaYủuei

-Còn muốn tránh mặt ta tới khi nào?

Jaejoong ngồi dựa lưng vào một gốc hoa anh đào, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như say ngủ, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, rốt cục cậu cũng không nhịn nổi mà phải lên tiếng nhắc nhở kẻ nào đó.

-Ai trốn tránh chứ? _ Hắn từ phía sau một gốc đào bước ra, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

-Lại đây đi! _ Jaejoong khẽ gọi, ánh mắt cũng hé mở.

Klaus bắt chéo hai tay sau lưng, thong thả bước từng bước tới bên cạnh Jaejoong. Đọc tiếp