NightMare II _ Chap 48


Chap 48

Give me your hand…

Part 2

Beta Reader: Lemon

_____________________________

-Khụ! Khụ!

-Chủ nhân!

Bayermon từ bên ngoài bước tới, vội vã chạy vào, trên tay là một chiếc khay đựng thức ăn lớn.

-Ta không sao! _ Narga ngồi trên ghế nệm, ánh mắt đen thẫm nhuốm vẻ mệt mỏi, gương mặt vốn đã trắng nay càng lúc càng trở nên tái nhợt lạ thường.

-Ngài mau ăn đi! _ Bayermon tiến tới bên cạnh Narga, quỳ một chân xuống, hai tay dâng lên chiếc khay đậy kín.

-Có rồi sao? _ Narga đưa mắt nhìn chiếc khay, vẻ mặt tựa hồ có chút chán nản.

-Ngài mau ăn đi, ngay khi chúng còn tươi! _ Bayermon lo lắng nhìn Narga, y mở nắp chiếc khay trên tay, để lộ ra ba quả tim ướt máu vẫn còn nóng ấm.

-Càng lúc ta càng muốn “ ăn” nhiều hơn. Chúng ta cần phải tìm ra một cách gì đó để cải thiện chuyện này, ta không muốn phụ thuộc vào những quả tim như thế này. _ Narga vươn cánh tay, run run cầm lấy một quả tim, chậm rãi đưa lên miệng.

-Đừng lo lắng! Tôi sẽ kiếm tim cho ngài! _ Bayermon thành khẩn đáp lại.

-Vấn đề không phải như vậy, sẽ có lúc nguồn thức ăn ở Địa ngục cạn kiệt. Ta cảm thấy cơn đói của mình càng lúc càng tăng lên, không có những quả tim, ta thậm chí còn chẳng thể đứng vững, điều đó là không thể nào. _ Narga rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau khóe miệng của mình.

-Chỉ cần là điều ngài mong muốn, tôi nhất định sẽ thực hiện được!

Bayermon cúi đầu, Narga dựa lưng về phía sau, ánh mắt đăm chiêu phảng phất sự buồn bã.

-Trái tim này… đang dần rút cạn sức mạnh của ta!

Lời nói rất khẽ, tựa hồ chỉ là thoảng qua. Nhưng đáng tiếc, câu nói đó lại chẳng thể nào thoát khỏi thính giác nhạy bén của người đứng phía sau cánh cửa gỗ khép hờ kia…

 

-Thế nào? Narga đại nhân đang ngày càng yếu đi, ta không nói sai chứ?

Sau khi đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện, Leviathan thản nhiên liếc nhìn Lucifer, chờ đợi sự đáp lại từ hắn.

Lucifer lặng im, hắn đã không biết Narga giấu mình chuyện y càng ngày càng trở nên suy yếu. Các đọa thiên sứ vì sao lại mất tích, sự thay đổi sức khỏe của Narga… mọi thứ, hóa ra đều có liên quan đến nhau. Ngày hôm nay, nếu không phải Leviathan nói hắn cùng đi theo dõi Bayermon, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ tin được rằng, Narga thực sự đang suy yếu trầm trọng đến vậy.

-Đã có một phần ba số đọa thiên sứ bị biến mất. Ta nghĩ Lucifer đại nhân chắc chắn hiểu rõ, tính nghiêm trọng của điều này. _ Leviathan ở bên cạnh vô tình đưa đẩy. ánh mắt giảo hoạt chưa hề một lần rời khỏi khuôn mặt của Lucifer.

-Ra ngoài đi! _ Sau một hồi im lặng, cuối cùng Lucifer cũng chịu lên tiếng. Hắn lạnh lùng nhìn Leviathan, trầm giọng ra lệnh.

-Đi đi! Và nhớ đừng để chuyện này lộ ra, tìm lý do để xóa bỏ những sự mất tích bí ẩn của những Đọa thiên sứ kia.

-Tôi hiểu rồi! _ Leviathan lưỡng lự cúi đầu, sau đó có chút không cam lòng mà rời đi.

Bên trong phòng, chỉ còn lại một mình Lucifer, lúc này hắn mới chậm rãi ngồi xuống, hai bàn tay run rẩy siết chặt lại. Đó là sự thật sao? Những điều Michael nói chẳng lẽ đều là sự thật? Trái tim đó… đang giết chết Narga sao?

-Chuyện này không thể nào tiếp diễn lâu hơn nữa. Trái tim đó không thể tiếp tục đập!

Lucifer khẽ mấp máy môi, ánh mắt tràn ngập đau thương cùng bất đắc dĩ. Hắn thực sự rất yêu y nhưng điều quan trọng nhất đối với hắn không phải là được ở bên cạnh y mà chính là… sinh mệnh của y! Chỉ cần trái tim đó ngừng đập, Narga sẽ không sao, cho dù… có phải rời xa y đi chăng nữa, hắn cũng phải làm!

-Narga! Trái tim của người đang đập, ta có thể nghe rõ từng nhịp tim! _ Lucifer ngồi đối diện Narga, lặng lẽ nhìn y, nói.

-Vậy sao? Trái tim của ta đập là vì ngươi! Lucifer, ngươi thử đoán xem, điểm mạnh nhất của ta là nơi nào? _ Narga khẽ cười, ánh mắt đen thẫm tựa như trời đêm hướng nhìn Lucifer.

-Là điểm nào? Ta không biết!

-Nơi này! _ Narga chỉ vào lồng ngực bên trái của mình, nụ cười vẫn nở trên môi.

-Tại sao? _ Lucifer lặng nhìn, mấp máy khóe môi, hỏi lại.

-Bời vì… đó là nơi chứa nhiều năng lượng sức mạnh nhất. Bí mật nhé, ta chỉ nói cho một mình ngươi biết thôi. _ Narga đưa một ngón tay lên miệng, tinh nghịch nhìn Lucifer.

Lucifer lặng im nhìn Narga, sau đó bất chợt kéo lấy cánh tay của y, vươn người tới… đặt lên môi y một nụ hôn.

Narga mở to mắt nhìn Lucifer, có chút kinh ngạc cũng có chút vui mừng. Có phải hắn đã bắt đầu thích y rồi đúng không?

-Narga! Người phải sống, đó là tất cả những gì ta muốn!

 

Những ngày tháng bình yên biến mất, sóng gió tai ương dồn dập tiến tới. Bánh xe số phận tiếp tục quay đều, vẽ nên một bi kịch đau thương tràn ngập máu cùng nước mắt.

 

-Levi! Ta có thể nói chuyện một chút với ngươi chứ? _ Narga gõ nhẹ lên cửa, đưa mắt nhìn vào bên trong phòng.

-Narga đại nhân, mời vào! _ Leviathan mừng rỡ tiến tới mở cửa, nghiêng mình trước Narga.

-Xin lỗi, nếu như làm phiền ngươi! _ Narga bước vào trong phòng, lập tức nhìn Leviathan, nói ra lý do mình tới dây.

-Có chuyện gì vậy?

-Lucy… dạo này ngươi có biết Lucy đang làm gì không? Đã bảy ngày rồi, ta không thấy hắn trở về! _ Narga có chút bối rối, ngập ngừng hỏi Leviathan.

-Lucifer đại nhân sao? Ngài ấy hình như là đi cùng Michael! _ Leviathan vô ý nhắc tới.

-Michael? Tại sao? Tại sao Lucy lại đi gặp gỡ Michael? _ Narga nhíu mày, nheo mắt nhìn Leviathan.

-À, chuyện này tôi không được phép nói ra! Lucifer đaị nhân đã cấm không cho bất cứ ai hé lộ! _ Leviathan làm ra vẻ khó xử, nhìn Narga.

-Levi! Ngươi là bạn ta, là người ta tin tưởng. Ngươi có thể cho ta biết được không? Ta… ta hứa, sẽ không để ai biết đâu! _ Narga sốt sắng, ánh mắt tràn ngập sự khẩn thiết nhìn Leviathan.

-Nhưng… _ Leviathan ngập ngừng, ra vẻ thật sự là khó nói.

-Làm ơn, Levi! Cho ta biết được không?

-Vậy ngài phải hứa là không để Lucifer đại nhân biết là do tôi để lộ đấy nhé!

-Ta hứa! _ Narga gật mạnh đầu, nghiêm túc nhìn Leviathan.

-Theo như Lucifer đại nhân nói, Thiên đường đang cần sự trợ giúp, có thể ngài ấy sẽ trở lại Thiên đường. Narga đại nhân, Lucifer đại nhân có vẻ như đã hóa giải bất đồng với Michael rồi, hai người họ lại giống như lúc trước, có vẻ hợp tác rất tốt! _ Leviathan đều đều nói.

-Lucifer sẽ quay trở lại Thiên đường? _ Narga sững sờ mở to mắt, y nhìn Leviathan, không tin rằng những điều mình vừa nghe là sự thật.

-Narga đại nhân, Thiên đường là nhà của chúng ta. Lucifer đại nhân vốn dĩ rất coi trọng nơi đó. Lúc trước chỉ là vì… ngài, Lucifer đại nhân mới khởi đậy đánh Thiên đường. Có vẻ như sau một thời gian ngài ấy đã… Cứ coi như ta chưa từng nới gì._ Leviathan giả bộ giật mình, bối rối quay mặt đi nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Narga.

-Không… không thể nào! Lucy không thể rời bỏ ta trở lại Thiên đường. Ta không tin, chuyện này không thể nào! _ Narga gằn giọng phản bác, ánh mắt đen thẫm càng lúc càng trở nên u ám hơn.

-Narga đại nhân! Lucifer đại nhân là thiên sứ. Địa ngục này không hợp với ngài ấy. Ngài nghĩ thử xem, Lucifer đại nhân có tội lỗi nào mà phải nhuộm đen đôi cánh thành như vậy?

Narga run run bước lùi lại, ánh mắt đã trở nên hoang mang, bối rối. Leviathan nói đúng, Lucifer là thiên sứ hoàn hảo nhất Thiên đường, vì sao những đôi cánh của hắn lại biến thành đen? Vì hắn mang trong mình tội lỗi chẳng thể tha thứ sao? Đó là gì? Là vì y sao?

Có lẽ nào lại như vậy? Ở bên cạnh y là một sai lầm sao? Không,  không thể nào…

RẦM!!

Leviathan đứng nhìn cánh cửa gỗ bị mở tung một cách mạnh bạo đang đung đưa trước mặt, trong lòng tựa hồ ngổn ngang chẳng hiểu vì sao? Những lời nói đó chắc chắn đã tác động đến Narga không hề nhỏ, y là một chúa tể mạnh mẽ nhưng chỉ cần là những thứ liên quan tới Lucifer thì y lại trở nên cực kỳ mong manh và yếu đuối. Yêu là như vậy sao? Hahaha! Nếu yêu là như vậy thì Leviathan không cần. Có lẽ Michael nói đúng, tình yêu chẳng qua chỉ là thứ tình cảm yếu ớt, ngu ngốc mà nhân loại tạo ra mà thôi.

-Yêu ư? Narga, đó là sai lầm lớn nhất người đã mắc phải. Yêu Lucifer, lại là sai lầm lớn thứ hai người vướng vào. Thật ngốc nghếch!

-Lucifer đã trở về chưa? _ Narga vội vàng bật dậy từ trên ghế, sốt sắng nhìn Bayermon.

-Lucifer đại nhân… _ Bayermon ngập ngừng, ánh mắt không dám hướng nhìn Narga mà cúi rạp xuống.

-Vẫn chưa trở về? Đã gần một tháng rồi! Không được, ta phải đi tìm hắn! Ta phải tới Thiên đường!

Narga không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, sự kiên nhẫn chưa bao giờ là điểm mạnh của y. Y không tin, không tin Lucifer sẽ ra đi mà không nói một lời nào với mình, lại càng không tin hắn sẽ bỏ mình mà ra đi. Có lẽ là có lý do nào đó, hoặc là hắn đang bị kẻ nào đó khống chế? Y sẽ đi tìm hắn, nhất định là như vậy!

-Chủ nhân! Ngài bình tĩnh một chút! Ngài không thể rời khỏi Địa ngục, chủ nhân! _ Bayermon vội vã đuổi theo, túm lấy cánh tay của Narga.

-Buông ta ra, ta cần phải đi tìm Lucifer! _ Narga muốn dứt cánh tay khỏi Bayermon nhưng kẻ kia lại nắm quá chặt.

-Chủ nhân! Ngài quên rồi sao? Thần đã hạ lệnh ngài không thể rời khỏi Địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát khỏi nơi này. Nếu ngài ra khỏi ranh giới, ngài… ngài sẽ trở nên điên loạn. Không thể được!

-Ta… phải rồi, ta không thể rời khỏi nơi này! Nếu rời khỏi đây, ta sẽ trở thành quái vật. Không, không thể như thế, ta không muốn… không muốn trở thành quái vật! _ Narga mở to mắt, run rẩy nắm lấy hai cánh tay của Bayermon, khóe miệng lắp bắp không ngừng.

-Chủ nhân! Đừng lo lắng, Lucifer đại nhân sẽ trở về, nhất định sẽ trở về bên ngài. _ Bayermon cố gắng an ủi Narga, nếu như không phải vì chủ nhân quá yêu thương kẻ kia, hắn cũng sẽ không phải đứng yên nhìn chủ nhân đau đớn, chịu đựng dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác như vậy.

Ngày đó, khi Narga bị Thần đày xuống Địa ngục. Thần đã giăng một ranh giới tại cửa Địa ngục, ngăn cản Narga tiến ra ngoài, gây ảnh hướng đến Cửu giới. Hiện tại, muốn thoát ra ngoài, Narga chắc chắn sẽ phải phá bỏ ranh giới, đồng nghĩa với việc cần một nguồn sức mạnh không hề nhỏ. Narga mạnh nhất khi ở trong hình dạng nguyên thủy, chính là rắn hổ mang khổng lồ, nhưng năm xưa không có trái tim khi ở trong hình dạng đó y không có khao khát giết chóc và thèm muốn những trái tim của con người và những giống loài khác. Từ sau khi tiếp nhận trái tim và kích hoạt nó, mỗi lần trở thành rắn hồ mang, y sẽ đánh mất lý trí, trở thành một quái vật khát máu đáng sợ nhất thế gian.

Khi mới bị đày xuống Địa ngục, Narga đã từng một lần thử vượt qua ranh giới, trở thành hình dạng nguyên thủy của mình. Kết quả, y phá sập một nửa Địa ngục, giết chết gần một phần ba chúng quỷ, may mắn có Bayermon liều mạng kìm giữ, y mới có thể trở lại hình dạng con người. Narga lúc đó thật sự đã hoảng sợ với chính bản thân mình, y đã trở thành một con quái vật mất kiểm soát, ngoài giết chóc và ham muốn ăn tươi nuốt sống những quả tim vẫn còn đập thì chẳng còn một suy nghĩ nào khác. Y sợ hãi, y không muốn trở thành quái vật, vì vậy y chấp nhận giam mình ở dưới địa tầng cuối cùng, vứt bỏ ý muốn thoát khỏi ranh giới kia.

-Chủ nhân! Ngài đừng như vậy…

-Khụ! Khụ!

Lời Bayermon còn chưa dứt, Narga đã gập người ho khan, dường như có chút chật vật. Bayermon giang tay đỡ lấy y, hai chân mày khẽ nhíu lại, thời gian “ăn” của chủ nhân đang dần rút ngắn lại.

-Chủ nhân, tôi sẽ… Lucifer đại nhân! _ Bayermon vừa định mở miệng nói sẽ đi tìm thức ăn cho Narga, bất chợt người vừa xuất hiện khiến anh ta phải kinh ngạc mở to mắt.

-Chủ nhân, Lucifer đại nhân trở lại rồi!  Ngài nhìn xem!

Narga nghe lời gọi thúc giục của Bayermon, vội vã lấy lại tinh thần, quay lại phía sau. Qủa nhiên, chính là người mà y đã nhớ mong bấy lâu, hắn sẽ không rời bỏ y.

-Lucy! Ngươi trở về rồi, ta… ta đã rất lo lắng! _ Narga vội vàng chạy tới, ôm lấy cổ Lucifer, nhỏ giọng oán trách.

-Phải! Ta trở về… để từ biệt! _ Lucifer lạnh lùng đáp, không có chút cảm tình nào mà gỡ cánh tay trên cổ ra.

-Từ… từ biệt? Ngươi đang nói cái gì vậy? _ Narga nhìn hành động kì lạ của Lucifer, có chút không hiểu.

-Ta… sẽ trở lại Thiên đường! Thời gian qua, cảm ơn Narga đại nhân đã chiếu cố! _ Lucifer mỉm cười, khuôn phép cúi người trước Narga.

-Narga đại nhân? Ngươi chưa bao giờ gọi ta như vậy. Lucy, ngươi đang nói đùa có phải không? Hay ta đã làm gì khiến ngươi tức giận? Đừng như vậy, Lucy, ta… ta sẽ không phạm sai lầm nữa. Narga run run nắm lấy bàn tay Lucifer, y không hiểu, không hiểu vì sao Lucifer lại thay đổi. Y mặc kệ mọi thứ, y chỉ cần hắn, chỉ cần một mình hắn mà thôi.

-Không, người là chúa tể vĩ đại, ta nào có thể mạo phạm. Thời gian qua ở nơi này thực sự rất tốt. Ta lẽ ra đã muốn rời đi sớm một chút nhưng vì muốn quay trở lại từ biệt người nên… Narga đại nhân, thứ này tặng cho người! _ Lucifer rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Narga.

Narga thẫn thờ cầm chiếc hộp nhỏ, ánh mắt mở to, chưa một giây nào rời khỏi Lucifer. Y không hiểu, rút cục tại sao Lucifer lại đột nhiên thay đổi, y không tin, không tin hắn thật sự không có chút tình cảm nào với mình.

-Lucy! Ngươi đã nói, ngươi không giống bọn họ, ánh hào quang của ngươi là vì bóng tối của ta mới có thể rực rỡ. Tại sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi?

-Bởi vì… ta cảm thấy, mọi chuyện nếu như giống như ban đầu thì sẽ tốt hơn.

Lucifer cúi đầu, chậm rãi nói, ánh mắt lảng tránh nhìn thẳng vào Narga.

-Có lẽ hết thảy mọi thứ từ trước tới nay… đều chỉ là… _ Lucifer ngẩng cao đầu, nhìn Narga, lời nói có chút ngập ngừng. – Đều chỉ là sai lầm!

Narga sững sờ nghe những lời Lucifer nói, sai lầm? Hắn nói là sai lầm sao?

-Ngươi… nói là sai lầm? Thật sự đó là điều ngươi đã nghĩ sao? _ Narga cố giữ vững một chút bình tĩnh cuối cùng, ngước nhìn Lucifer.

-Nơi ta thuộc về… là Thiên đường. Không phải nơi này, đến lúc ta cần phải trở lại rồi! _ Lucifer khẽ mỉm cười đáp, sau đó xoay người, dợm bước muốn bỏ đi.

Bộp!

-Đừng đi! Đừng bỏ ta lại một mình, Lucy! _ Narga vươn tay nắm lấy bàn tay của Lucifer, khẩn thiết nhìn hắn. Y hi vọng, tất cả những điều này chỉ là sự hiểu lầm, sẽ không phải là sự thật.

-Xin lỗi… ta không thể…!

Lucifer không hề quay lại, chỉ trầm giọng đáp. Hắn hơi cúi đầu, sau đó mạnh mẽ rút bàn tay mình khỏi bàn tay lạnh giá của Narga, chậm rãi bước đi.

-Ngươi đã nói là sẽ ở bên cạnh ta! Ngươi đã nói dối sao? Lucy?

Lần đầu tiên, trong đôi mắt chỉ có duy nhất một sắc đen u ám của Narga ngập tràn sự đau thương cùng sợ hãi. Việc Lucifer bỏ đi còn đáng sợ hơn việc y bị đày xuống địa tầng cuối cùng này, trái tim y… đau quá!

-Xin lỗi!

Lucifer vẫn bước đi, khóe miệng nhẹ mấp máy hai từ duy nhất hắn có thể nói lúc này.

-Lucy! Làm ơn… đừng bỏ lại ta một mình. Ta cần có ngươi!

Narga đứng lại nơi đó, giọng nói nhẹ bẫng tựa như một cơn gió, mái tóc đen dài nhẹ đung đưa, cánh tay chậm rãi vươn ra, hướng tới người kia…

Lucifer dừng bước, từ từ quay đầu lại, ánh mắt hướng nhìn về phía sau, sáu đôi cánh bung tỏa trên lưng, lông vũ đen tuyền phát phơ uốn lượn trong không gian. Hắn im lặng nhìn Narga, hai bàn tay siết chặt dưới ống tay áo dài, cuối cùng hắn vẫn quyết định bước đi, tưng người bay lên.

-Không… Lucy! KHÔNGGGG!!

-Chủ nhân!

Narga vội vã muốn đuổi theo, bàn tay chỉ có thể tóm lấy những sợi lông vũ đen tuyền, y bước tới cánh cánh cửa của địa tầng, muốn giữ Lucifer lại, thế nhưng…

RẸT!! RẸT!!

-CHỦ NHÂN!

Bayermon sợ hãi hét lớn khi nhìn thấy Narga bị những tia sét đỏ bao trùm lấy, ngăn cản y bước qua ranh giới.

-Chủ nhân! Ngươi không sao chứ?

Narga ngã gục dưới đất, Bayermon đau lòng nhìn chủ nhân của mình chỉ vì một tên thiên sứ chẳng ra gì mà trở nên như vậy.

-Hắn đã giăng kết giới, hắn muốn nhốt ta vĩnh viễn ở lại nơi này! _ Narga thẫn thờ nói, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước.

-Ngài bị thương rồi, chủ nhân! Hắn không xứng đáng với người, hãy quên hắn đi! _ Bayermon nhìn bàn tay bị đốt tới cháy xém của Narga, trong lòng không thể ngừng oán giận tên Đọa thiên sứ vong ơn bội nghĩa kia.

-Không chỉ là bàn tay, nơi này… cũng bị thương rồi! _ Narga run run chạm tay lên ngực trái, y không biết hiện tại mình phải làm sao, không biết sẽ phải thể hiện mọi cảm xúc ồ ạt bên trong mình như thế nào? Y không hiểu, cũng không biết thứ tình cảm gì đang chi phối bản thân, nhưng nếu có thể dùng một từ ngữ để miêu tả nó, thì đó sẽ la… SỤP ĐỔ!

-Chủ nhân! Quên hắn đi, đừng nhớ tói kẻ đó nữa. Đừng… yêu hắn nữa!

-Ta… ta không thể! Ta… ta đau quá, thật sự rất đau! _ Narga suy sụp ôm lấy lồng ngực bên trái, hoảng loạn không thể hiểu chính bản thân mình. Lúc này, y chỉ cảm thấy thực sự đau, sợ hãi, có một thứ gì đó đang từ bên trong dày vò y, làm y cảm thấy rát đau… đau đến mức không thể thở nổi.

-Người có thể, hãy dừng trái tim đó lại đi, chỉ cần nó không đập, người cũng sẽ không còn yêu hắn nữa. Không phải sao? _ Bayermon thực sự hận không thể giết chết được Lucifer, nhìn vị chủ nhân mình yêu quý và tôn kính nhất vì kẻ đó mà đau đớn, thống khổ như thế này chính bản thân Bayermon cũng không thể chịu được.

-Không… ngươi có biết, việc duy nhất mà ta không bao giờ hối hận vì đã làm ngay cả khi phải trút hơi thở cuối cùng là gì không? _ Narga nắm lấy cánh tay của Bayermon, ánh mắt đen u ám hướng nhìn hắn.

-Là… yêu hắn! Cho dù có bị rút cạn sức mạnh, ta cũng chẳng hề hối hận, ta muốn được yêu hắn. Chỉ có hắn mà thôi! _ Bàn tay y siết chặt lồng ngực, thân thể khẽ run rẩy, những làn khói trắng chậm rãi thoát ta từ bên miệng, làn da y bất chợt trở nên trắng bệch một cách lạ kỳ.

Bayermon sợ hãi mở to mắt, đây là… việc báo hiệu Narga đang cạn kiệt sức mạnh. Không thể nào!

-CHỦ NHÂN!

Bayermon vội vã đỡ lấy thân thể đang đổ xuống của Narga, bi thương nhìn chủ nhân của mình dần rơi vào hôn mê.

-Ta không hối hận… Lucy!

Ánh mắt đen u ám của y dần khép lại, mái tóc đen dài xõa tung nằm trên đất tựa như những con rắn đã mất đi sức sống, ảm đạm đến thê lương. Nhưng cho dù không còn tỉnh táo, bàn tay bị cháy xém của Narga vẫn giữ chặt sợi lông vũ đen tuyền của Lucifer, nhất định không buông.

Lucifer rời khỏi Địa ngục, tin tức đó lan nhanh khắp Cửu giới, những chủng tộc khác đều xôn xao bàn tán về việc Địa ngục mất đi người lãnh đạo tối cao. Từ rất lâu về trước, Địa ngục cùng với chúng quỷ đã luôn là cái gai trong mắt hết thảy những chủng tộc khác, tất cả đều cho rằng Địa ngục là nơi chết chóc và tàn ác nhất, ác quỷ là giống loài sống dựa vào nguồn sinh khí của những sinh vật khác, nơi đó cần phải bị hủy diệt. Cửu giới không cần Địa ngục!

Suốt một quãng thời gian dài, các chủng tộc khác đều nhăm nhe muốn tấn công Địa ngục nhưng vì e dè sức mạnh của ác quỷ lại cộng thêm tiếng đồn về vị chúa tể Narga bí ẩn và u tối nhất cho nên mục đích muốn chạm tới Địa ngục vẫn chưa được thực hiện. Cho tới khi Lucifer chính thức trở thành Đọa thiên sứ và tiếp quản vị trí tối cao, là chủ nhân của Địa ngục, các chủng tộc khác mới tạm thời khép lại ham muốn phá hủy nơi đó, bởi Lucifer đã dùng những lợi ích chung để mang tới sự hòa bình giữa các chủng tộc, các âm mưu và giao tranh tạm thời đã không xảy ra.

Nhưng tin tức Lucifer rời đi, đã làm cho các chủng tộc khác nổi lên sự nghi ngờ, đồng thời cũng dấy lên ham muốn thâu tóm lúc trước. Địa ngục hiện tại… không hề có người lãnh đạo, nơi đó sẽ là miếng mồi ngon cho những chủng tộc khác.

 

-Michael đại nhân!  Ngài chắc chắn Địa ngục hiện tại không có Đọa thiên sứ nào bảo vệ chứ? _ Tộc trưởng Titan trầm giọng nói.

-Ta đảm bảo! Bảy ma vương Địa ngục đã mất một, sáu người còn lại cũng đều bị phong tỏa sức mạnh. Nơi đó hiện tại không thể chống đỡ nếu như các người cùng nhau hợp lực công kích chúng! _ Michael khẽ mỉm cười, bình thản đáp lại.

-Lucifer đại nhân sẽ không quay lại nơi đó sao? _ Tộc trưởng Tinh linh vẫn còn chút lưỡng lự. Địa ngục thực sự là kẻ thù mà ai ai cũng đều muốn tiêu diệt, nhưng nơi đó không phải là vùng đất có thể nói đánh là đánh được.

-Yên tâm, Narga đã bị giam giữ tại địa tầng cuối cùng, Lucifer cũng sẽ không bao giờ trở lại Địa ngục nữa. Chỉ cần không chạm tới địa tầng 18 thì mọi thứ sẽ chẳng có gì khó khăn.

-Vậy lần này các thiên sứ cũng sẽ tham gia?

-Phải, Thiên đường cũng sẽ tham gia chinh phạt Địa ngục!

Michael vui vẻ cười, kế hoạch xóa sổ nơi u tối và không đáng tồn tại nhất trong Cửu giới cứ như vậy mà hoàn hảo diễn ra.

 

Cùng lúc đó,tại Địa ngục.

-Leviathan! Ngươi làm gì chúng ta thế này? _ Abbadon gầm gừ muốn phá bỏ những xiềng xích đang giam giữ. Nhưng thứ giam giữ anh ta lại không phải xiềng xích thường mà là xích vàng của Thiên đường, thứ xiềng xích chắc chắn nhất Cửu giới.

-Các người tạm thời ở lại nơi này, đợi sau khi mọi thứ kết thúc, ta sẽ đem xích mở ra. _ Leviathan đứng ở ngưỡng cửa, bình thản quay đầu nhìn năm người phía sau mình.

-Leviathan! Ngươi rút cục đang làm chuyện gì? Lucifer đại nhân vì sao lại bỏ đi? _ Lilith giận dữ nhìn kẻ kia, hai bàn tay cô siết chặt, làn môi mềm cũng bị cắn tới bật máu.

-Ta có việc cần phải làm, các người tạm thời chịu khổ một chút! _ Leviathan khép lại cánh cửa, dùng thần chú phong ấn lại, cẩn thận giăng hết hai tầng kết giới.

-Leviathan! Ngươi nhất định sẽ hối hận! _ Mammon ngồi trong góc tối, nhàn nhạt cười lạnh một tiếng.

Leviathan xoay lưng rời đi, hắn không có thời gian bận tâm tới những lời than phiền của bọn họ. Hiện tại, hắn còn có chuyện cần thiết hơn để làm…

-Chủ nhân! Ngài làm ơn hãy ăn những quả tim này đi, đừng tự làm khổ mình như vậy! _ Bayermon quỳ gối bên tràng kỷ, khẩn thiết cầu xin.

Từ khi Lucifer rời đi, Narga tựa hồ giống như một con rối, lúc nào cũng im lặng, thẫn thờ ngồi một chỗ, vườn hoa xung quanh lâu đài cũng vì chủ nhân ưu phiền mà héo úa lụi tàn đến xơ xác. Trái tim của y vẫn tiếp tục đập, trái tim đó càng đập, y lại càng cảm nhận rõ ràng nỗi đau của mình. Lẽ ra việc xóa bỏ mọi đau thương này thật đơn giản, thế nhưng y lại vẫn cứ ngoan cố, nhất định không chịu từ bỏ nó.

-Leviathan đại nhân nói không sai, ngài không nên giữ trái tim này nữa. Hãy từ bỏ nó đi, chủ nhân! _ Bayermon nhìn gương mặt trắng nhợt tới quỷ dị của Narga, càng lúc càng sốt sắng.

-Ngươi không hiểu đâu, nếu như mất đi trái tim này… ta cũng sẽ mất đi toàn bộ tình cảm mà mình đã dành cho Lucy! Mà những tình cảm đó lại là những thứ quý giá nhất đối với ta. _ Narga chậm rãi nói, ánh mắt thẫn thờ vẫn nhìn chăm chăm ra bên ngoài.

-Ngài… kẻ đó đã ra đi rồi mà. Hắn đã bỏ người đi, đã giam giữ người vĩnh viễn ở nơi đây. Người vì sao còn chờ mong hắn trở lại chứ? _ Bayermon giận dữ nói lớn, chủ nhân của anh ta còn muốn đầy đọa mình tới bao giờ nữa đây?

-Hahaha! Hắn có thể không yêu ta nhưng cũng không vì điều đó mà ta sẽ vứt bỏ tình yêu dành cho hắn. Lucy, làm như thế này có lẽ là có lý do riêng. _ Narga đáp, lời nói ẩn chứa ưu thương cùng buồn bã.

Bayermon im lặng nhìn chủ nhân tôn kính của mình. Yêu kẻ kia thì có gì tốt, vì sao chủ nhân lại cứ cố chấp như vậy? Yêu hắn chỉ làm người càng lúc càng héo mòn, yếu đuối. Thứ tình cảm đó đối với người thậm chí còn quan trọng hơn cả chính sinh mệnh của mình sao?

 

Chỉ khoảng một tuần sau khi Lucifer rời đi, Địa ngục bị tấn công. Các Ma vương biến mất, quân lính từ các đại chủng tộc bất ngờ ập tới, chiến tranh nổ ra, chúng quỷ không có ai lãnh đạo, thương vong vô số. Bayermon tìm khắp các ngóc ngách cũng không thể lần ra dấu tích của các Ma vương, anh ta nhìn khung cảnh hỗn loạn phía trước, không còn cách nào khác, đành một mình đứng lên chỉ huy chúng quỷ, chống lại các đại chủng tộc.

Trong khi đó, tại địa tầng cuối cùng:

-Narga đại nhân, ngài vẫn còn bình tĩnh ngồi tại đây sao? _ Leviathan mỉm cười đứng ở phía sau lưng Narga, thản nhiên hỏi.

-Có chuyện gì? _ Narga ngồi dựa lưng bên vách đá, cạnh dòng sông máu.

-Đã xảy ra chiến tranh, ngài không biết sao? _ Leviathan đến bên cạnh, nghiêng đầu tựa hồ như đang kể lại.

-Địa ngục đang bị tấn công, ta không hiểu vì sao đột nhiên các đại chủng tộc kia lại biết được những đường tắt vào Địa ngục, thậm chí còn biết rõ tình hình nguy hại của chúng ta.

-Chiến tranh? Tại sao? Bọn chúng không thể nào tiến vào Địa ngục! _ Narga nhấc mắt nhìn Leviathan, hai chân mày khẽ nhíu lại.

-Đó là sự thật, Narga đại nhân! Chắc chắn đã có người tiết lộ những con đường dẫn tới Địa ngục, thậm chí các Ma vương cũng mất tích. Nếu không tin ngài có thể tự mình kiểm chứng. _ Leviathan nghiêm túc nói.

Narga lặng lẽ nhìn Leviathan, đăm chiêu cúi đầu. Các con đường dẫn tới Địa ngục chỉ có các ma vương cùng với Bayermon là nắm rõ, vì sao lại bị lộ? Địa ngục chưa hề bị các chủng tộc xâm phậm dù chỉ một lần, tại sao lần này lại…

-Narga đại nhân! Có cứu Địa ngục hay không là tùy ngài. Nhưng ta chỉ nhắc nhở ngài một câu, đừng đặt niềm tin sai chỗ. _ Leviathan quay người, đều đều nói.

Narga nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất, ánh mắt đen thẫm ẩn chứa muôn vàn thê lương. Chắc chắn không thể là như vậy được!

 

Y đứng trước làn ranh giới, bàn tay nhẹ chạm vào lập tức bị đẩy xa. Kết giới này là do Lucifer dựng nên, rất kiên cố và chắc chắn nhưng đối với y thì không phải là không thể phá vỡ. Chỉ có điều, nếu như ra khỏi nơi này rồi thì sao? Nếu như vượt ra khỏi nơi này, y liệu còn có thể quay trở lại không? Suốt những ngày qua, Narga đã phải chật vật chống cự với sự thèm khát được ăn cùng với ham muốn thoát ra khỏi nơi đây. Y muốn đi tìm hắn, muốn tìm Lucifer trở lại.

-Ta nghĩ… cần phải biết rõ lý do vì sao ngươi lại rời bỏ ta, Lucy!

RẸT!! RẸT!!

Kết giới rung lên những tia lửa điện, Narga chậm rãi vươn một cánh tay xuyên qua, gương mặt lạnh lẽo chẳng hề có một chút biểu cảm đau đớn. Y nghĩ, có lẽ cần phải đi tìm lý do thực sự Lucifer rời bỏ mình là vì sao, mọi chuyện làm sao có thể cứ như vậy mà trôi qua chứ?

 

Các cánh quân của các đại chúng tộc liên kết với nhau, bủa vây chúng quỷ từ các phía, được sự trợ giúp của các đọa thiên sứ, Địa ngục tạm thời chưa rơi vào bước đường cùng, nhưng cũng đang rất chật vật để chống trả. Bayermon hóa thành hình dạng nguyên thủy là Bọ cạp đỏ khổng lồ, ra sức lao thẳng vào đám đông quân địch, nhưng kẻ địch lại cực kỳ đông đảo, một mình anh ta cũng chỉ có thể ngăn cản được một cánh quân. Các trưởng tộc của ba đại chủng tộc vui vẻ cười lớn, kẻ nào cũng hừng hực khí thế san bằng Địa ngục…

Narga đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, ánh mắt đen thẫm càng lúc càng trở nên u tối. Chúng quỷ bị thương vong vô số, nằm rải rác chất đống dưới chân y, nơi nơi đậy tiếng rít gào thê thiết, khói lửa bay ngợp trời, Địa ngục hiện tại chính là miền đất của sự chết chóc.

GRÀOOOO!!!

Tiếng gầm rú đau đớn của Bayermon khiến Narga chú ý, y nhìn về phía trước,thấy Bayermon đang bị hàng trăm tên lính khống chế. Tinh linh tộc dùng dây trói móc vào những chiếc càng cứng chắc của Bayermon, Titan tộc kìm hãm bốn phía, Người lùn dùng rìu bổ xuống những nhát đanh thép. Bayermon đau đớn gầm lên, máu tươi đã nhuốm khắp thân thể. Một tên khổng lồ có vẻ là to lớn nhất của Titan bước tới, trên tay là một cái búa đá lớn, nhắm thẳng hướng đầu Bayermon mà hạ xuống…

RẦM!!! RẦM!!!

Mọi thứ dường như chỉ diễn trong một cái chớp mắt, tên khổng lồ cầm búa chẳng rõ vì sao lại bị đánh văng về phía sau, thân hình đồ sộ đập vào vách đá nát vụn. Khói bụi trắng xóa cuồn cuộn bốc lên như vũ bão, tất cả quân lính của ba đại chủng tộc cảm giác được nguy hiểm liền dáo dác nhìn xung quanh…

GRÉEEEE!!!

Tiếng rống của quái thú vang lên, khiến cho toàn bộ Địa ngục rung lên từng hồi. Phía sau đám khói bụi cuồn cuộn, hết thảy đều mơ hồ nhìn thấy có một thứ gì đó đang dần hiện ra.

-Không… không thể nào… _ Trưởng tộc Tinh linh trợn trừng mắt, không tin nổi vào điều đang xảy ra.

-Không phải nói rằng Narga không thể xuất hiện sao? _ Trưởng tộc Titan cảm giác được sự sợ hãi đang dần làm cho hắn lạnh run lên. Thứ khổng lồ đen đen kia càng dần lộ diện, hắn lại càng sợ hãi như thể muốn chết đi.

-Không phải nói rằng chỉ là truyền thuyết thôi sao? Sao bây giờ lại? _ Trưởng tộc Người lùn gầm lên, đám râu rậm rạp phía trước cũng rung lên.

Khói bụi dần tan biến, một cự thú khổng lồ dần dần hiện ra. Một cự thú mang hình dạng Rắn hổ mang khổng lồ, thân thể được bao bọc một lớp vảy cứng chắc đen thẫm. Quái thú rống lên đầy giận dữ, mang bành phình ra cực đại, chiếc miệng đỏ lòm như một biển máu há rộng, đôi mắt sáng rực tựa như hai viên hồng ngọc… Hết thảy đều bất động, không ai có thể chi phối tâm trí của mình hiện tại, hàng trăm vạn binh lính đều có chung một suy nghĩ… CHÚA TỂ ĐỊA NGỤC TỚI RỒI!

Grừ! Grừ!

Rắn hổ mang nghiêng đầu nhìn về phía Bọ cạp đỏ thân thể nhuốm máu, khẽ ra hiệu. Bayermon nhìn về phía đôi mắt đỏ sáng bừng của Rắn hổ mang, hiểu rõ ý muốn của y, liền ra hiệu cho chúng quỷ rút lui, mau chóng tìm nơi ẩn nấp.

-Chạy, mau chạy thôi!

Binh lính các tộc không còn ý chí chiến đấu ban đầu, tất cả đều hùa nhau chạy trốn. Trưởng tộc gầm thét ngăn cản nhưng chẳng mấy kẻ dũng cảm ở lại, đứng trước quái vật kia… họa chăng chỉ có Thần là không sợ hãi!

 

ROẸT!! RẦMMMMM!

Một chiếc đuôi lớn mạnh mẽ quật xuống, quét một đường dài, nghiền nát mọi thứ trên đường nó đi qua. Máu tươi cùng thịt vụn nhầy nhụa văng khắp nơi, các binh lính bị nghiền nát không thương tiếc, chỉ một cú quật đuôi của cự thú, hơn một phần ba binh lính đã bị diệt sạch.

-MAU CHẠY!! CHẠY ĐIIII!

Trưởng tộc Titan gầm lên, ra lệnh cho tất cả chạy trốn, bọn họ không thể chống lại quái vật đáng sợ này. Không thể!

Rắn hổ mang nhìn những kẻ đang nháo nhác chạy trốn, nó đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt đôi mắt đỏ ngầu lại bừng sáng…

RẦM!! RẦM!!!

Đất đá xung quanh bất chợt đổ xuống ầm ầm, nham thạch nóng đỏ sôi trào bắn lên tung tóe. Những vết nứt ngăn cản đoàn lính đang chạy trốn, nhìn nham thạch nóng đỏ sôi sục bên dưới, nếu như rơi xuống chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.

-Chúng ta phải làm sao bây giờ? _ Nhìn người của mình chết như ngả rạ, trưởng tộc Tinh linh suy sụp ngã xuống.

-Lucifer không phải nói Narga không thể thoát ra sao? Chuyện chết tiệt gì đây?? _ Trưởng tộc Titan không còn một chút tinh thần, gầm lên oán trách.

GRÀOOOOO!!

Rắn hổ mang lại một lần nữa gầm lên, chiếc miệng đỏ lòm há rộng, một luồng khí trắng bạc từ miệng nó phun ra, nhắm thẳng về phía đám binh lính đang nhốn nháo. Làn khói đi qua, các binh lính cũng đổ xuống, thân xác tựa như tro bụi mà tan vỡ.

-Ngày hôm nay, chúng ta không thoát khỏi nơi đây được rồi! _ Trưởng tộc Tinh linh nhìn quanh, ánh mắt đã nhuốm màu tuyệt vọng.

Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi, ba cánh quân với số lượng lên đến hàng trăm vạn đã bị tiêu hủy sạch sẽ. Quái vật khổng lồ đứng giữa một vùng đất nhuốm đẫm máu tươi cùng xác thịt, chiếc miệng đỏ lòm mỗi lần phun ra khí độc lại khiến cho cả một đội quân trở thành cát bụi, đôi mắt đỏ ngầu của nó sáng bừng trong bóng tối, tựa như hai viên hồng ngọc rực rỡ nở rộ trong đêm đen.

Không gian tĩnh lặng, những tiếng gào thét đau đớn dần dần tắt ngúm, lửa đỏ bùng cháy khắp mọi nơi, dung nham nóng chảy cuồn cuộn chảy bên dưới, mùi máu tanh nồng nhuốm đẫm không gian, quái vật ngắm nhìn những gì mình đã tạo nên, rồi cũng từ từ biến mất.

-Chết… tất cả chết hết rồi! _ Ba trưởng lão run rẩy mở to mắt nhìn khung cảnh địa ngục trước mắt. Nếu như có thể lựa chọn lại một lần nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn bước chân tới nơi này…. Không bao giờ!

Khói mù trắng xóa cuồn cuộn bốc lên, Rắn hổ mang không lồ bị cuốn lấy. Khói trắng tan đi, quái vật cũng biến mất, ở giữa chiến trường rộng lớn chỉ có Narga, đứng lặng lẽ tựa như một thần chết cùng với lưỡi hái đẫm máu của mình.

-Chúa… chúa tể… Địa ngục!

Ba trưởng lão dựa sát vào người nhau, cố gắng muốn trốn sau những đống xác người chất thành từng hàng. Là kẻ nào nói Chúa tể Địa ngục thực sự là Lucifer? Là kẻ nào nói Narga chẳng qua chỉ là truyền thuyết? Khốn kiếp, truyền thuyết một khi đã thành sự thật, không phải sẽ cực kỳ khủng khiếp sao?

Narga đứng lặng giữa biển máu mình đã tạo nên, mái tóc đen dài mượt mà chẳng hề vương chút tạp chất, ngay cả chiếc áo chùng dài trên người cũng vẫn sạch sẽ như thường. Y dần khép lại đôi mắt, khóe miệng hơi hé ra, một làn khói trắng thoáng tản mát trong không gian, làn da trắng bệch dần dần trở lại bình thường.

Y hướng nhìn ba kẻ đang run cầm cập trốn sau đống xác phía trước, bước chân nhẹ nhàng chuyển động.

-Làm… làm ơn… Narga đại nhân!

-Làm ơn tha cho chúng tôi, cầu xin ngài!

-Chúng tôi đã sai lầm rồi!! Cầu xin ngài… cầu xin ngài hãy tha cho chúng tôi đi!

Những người chỉ vừa nãy thôi, vẫn còn oai hùng, khí phách chỉ huy quân đội của mình tấn công Địa ngục, thét gào muốn san bằng nơi đây, ấy vậy mà lúc này lại giống như ba con chuột bị ngấm mưa, run rẩy, co ro, chẳng còn chút tự trọng.

-Ai là người cho các ngươi biết, lối vào Địa ngục? _ Giọng nói lạnh lẽo tựa như băng tuyết nghìn năm của y chậm rãi phát ra, gương mặt xinh đẹp chẳng hề có một chút cảm xúc cùng biểu cảm. Hiện tại, đứng gần bên y có thể cảm nhận rõ rệt sát khí cùng giận dữ, ngay cả lửa đỏ xung quanh cũng bị làm cho nguội lạnh.

-Chuyện đó… chuyện đó… !

Ba trưởng lão run run nhìn nhau, không kẻ nào dám lên tiếng nói trước.

Narga cúi nhìn ba kẻ kia, cánh tay vươn ra, túm lấy cổ của trưởng lão Tinh linh, khóe miệng lại thản nhiên mở ra một lần nữa.

-Ngươi nói đi!

-Chuyện đó… chuyện đó, ta…!

Narga nghiêng đầu, cánh tay còn lại vươn ra, móng vuốt sắc nhọn cắm thẳng vào lồng ngực trưởng lão Titan ở kế bên, ngay lập tức lồng ngực gã xuất hiện một lỗ thủng, thân thể to lớn đổ ầm xuống.

-Ta không có đủ kiên nhẫn! _ Y ngắm nhìn quả tim đỏ tươi trong tay, khóe mắt liếc nhìn trưởng lão Tinh linh đã vì một màn vừa nãy mà sợ tới cứng đờ người.

-Là… là LUCIFER!! CHÍNH HẮN ĐÃ CHO CHÚNG TA BẢN ĐỒ LỐI VÀO ĐỊA NGỤC!

Người nói ra lại là trưởng tộc Người lùn. Tên người lùn sợ hãi quá mức khi chứng kiến Narga đưa quả tim đến bên miệng, rồi từ từ ăn nó… hắn đã sợ tới mức muốn tự sát ngay tại chỗ.

Những lời tên người lùn kia nói y hoàn toàn nghe rõ. Nhưng gương mặt lạnh lẽo lại chẳng hề biểu đạt cảm xúc gì. Y quay nhìn kẻ kia, bàn tay siết cổ trưởng tộc Tinh linh còn muốn mạnh hơn.

-Có bằng chứng không?

-Mau… ngươi mau đưa bức thư đó ra! _ Trưởng tộc Người lùn kéo tay trưởng tộc Tinh linh, thúc giục hắn.

-Đây… là thứ này! _ Trưởng tộc Tinh linh vội vã lôi từ trong ngực áo ra một tấm da dê, đưa tới trước mặt Narga.

Y tiếp nhận tấm da dê, thả trưởng tộc Tinh linh xuống. Tấm da dê là một bản đồ vẽ chi tiết về những lối vào của Địa ngục, bên cạnh đó còn có một vài dòng chữ cùng với một ấn khắc thoạt nhìn vô cùng quen mắt.

-Leviathan! _ Narga khẽ gọi.

-Levi, ta biết ngươi đang ở đây!

Leviathan từ trong bóng đêm hiện ra, đứng sau Narga, chờ đợi mệnh lệnh từ y.

-Nói đi! Đây có phải là bút tích của Lucifer không? _ Narga ném tấm da dê cho Leviathan, hướng mắt nhìn y.

Leviathan tiếp nhận tấm da dê, chăm chú nhìn, một thoáng sau mới đáp.

-Ngài muốn ta nói thật?

-Ngươi từ lúc nào cũng trở nên phiền toái như bọn chúng ? _ Lời nói lạnh lẽo mang theo ngập tràn sát khí, y hiện tại là thứ không thể chọc giận.

-Là… _ Leviathan ngập ngừng, dường như đang phân vân. Sau đó, hướng nhìn Narga, nghiêm túc đáp. – Là của Lucifer đại  nhân! Chữ viết và dấu khắc của hắn.

-Thật sự là vậy? _ Narga cúi hạ ánh mắt, có chút mệt mỏi hỏi lại.

-Nếu ngài tin tưởng ta, thì lời nói này là thật! _ Leviathan khẽ cười, thản nhiên đáp lại.

Lúc đó, Leviathan đã không nghĩ tới, câu nói của mình đã hại chết Narga. Hắn đã không tin rằng Narga thực sự đã coi hắn là bạn, là người y tin tưởng chỉ sau Lucifer. Hắn đã không hề hay biết, chỉ vì lòng ích kỷ hèn mọn, chỉ vì một lời nói mà dẫn tới tấn bi kịch kinh thiên động địa, giết chết người hắn yêu nhất cùng với trái tim của chính hắn.

Liệu rằng, nếu như có thể cho hắn một cơ hội thứ hai, hắn sẽ lựa chọn như thế nào?

Phải chăng, cứ đánh mất rồi thì mới biết rằng điều đó là quý giá, là quan trọng nhất sao?

 

-Narga đại nhân! _ Bayermon cũng lộ diện, bước tới bên cạnh Narga, chăm chú nhìn y.

Sau một khoảng im lặng, Narga khẽ thở dài một tiếng thật não nề. Y mỉm cười chua chát, ánh mắt đen thẫm nhuốm vẻ u ám tột cùng.

-Ngài muốn làm gì? _ Leviathan chợt có dự cảm không lành.

-Ta muốn ra khỏi nơi này… ! _ Y chậm rãi đáp.

-Hiện tại, cảm xúc của ta rất hỗn loạn. Ta rất giận dữ, rất phẫn nộ… cũng rất đau đớn!

-Chủ nhân!

-Bayermon, ta muốn hai quả tim của bọn chúng! Sau đó, ngươi hãy đi tập hợp quân đội của Địa ngục. Việc đầu tiên ta muốn làm khi ra khỏi nơi này là không muốn nhìn thấy một kẻ nào trong số bọn chúng còn tồn tại.

Leviathan ngay khoảnh khắc đó tựa hồ đã cảm nhận được sự sợ hãi. Thật sự sợ hãi!

Narga muốn thoát khỏi Địa ngục và hủy diệt toàn bộ ba đại chủng tộc. Điều này không thể nào!

-Narga đại nhân! Hãy suy nghĩ lại! _ Leviathan vội vã túm lấy cánh tay của Narga, hi vọng có thể lay chuyển quyết định của y.

-Không kẻ nào dám động tới Địa ngục mà có thể sống sót. Nếu như bọn chúng muốn nơi này như vậy thì ta sẽ cho chúng toại nguyện. _ Narga nhếch miệng cười, nụ cười còn đáng sợ hơn cả cái chết.

-Ngài muốn đi tìm Lucifer? Hắn đã phản bội ngài, ngài còn tìm hắn để làm gì?_ Leviathan tức giận quát lớn, vì sao mọi thứ lại vượt ra khỏi dự kiến của hắn xa đến như vậy?

Narga lặng người, ánh mắt đen thẫm lướt qua đau thương cùng thống khổ. Trái tim y đau nhói mỗi lần nhớ tới người đó, vì sao? Vì sao chứ?

-Ta… muốn tìm hắn! Muốn hỏi hắn vì sao lại làm như vậy?

-Ngài có hận hắn không? Với những điều hắn đã gây ra? Ngài có hận hắn không? _ Leviathan cũng không hiểu rõ điều mà bản thân mình muốn là gì, hắn chỉ biết, hắn muốn nghe được câu trả lời. Câu trả lời đã khiến hắn tổn hao rất nhiều khí lực để chờ đợi và cố gắng.

-Ta… hận hắn! Nhưng… ta yêu hắn nhiều hơn!

PHẬP!

Máu tươi lại nhuốm đỏ ánh mắt, hai quả tim bị móc ra khỏi lồng ngực. Leviathan ngắm nhìn khung cảnh điêu tàn nhầy nhụa máu thịt trước mặt, thẫn thỡ ngã gục xuống…

Đó không phải là điều hắn muốn nghe thấy!

Không phải!

KHÔNG PHẢI!!

Người yêu kẻ đó tới như vậy sao? Ngay cả khi trái tim có bị dày vò đến chết đi sống lại, người vì sao vẫn có thể yêu hắn nhiều như thế?

Bánh xe số phận vẫn tiếp tục lăn đều, con đường dẫn tới bi kịch đã chẳng còn xa.

Hai ngày sau, tại Thiên đường:

-Michael đại nhân! Có chuyện lớn rồi!

Một thiên sứ bốn cánh từ phía sau lao tới, Michael đang tĩnh tâm trong phòng cầu nguyện, ánh mắt hé mở, có chút không hài lòng mà đứng dậy.

-Chuyện gì?

-Michael đại nhân! Lớn chuyện rồi, Narga đại nhân hai ngày trước đã phá vỡ ranh giới do Thần tạo ra, y cùng quân đoàn Địa ngục đã tiến vào Nhân giới, tấn công ba đại chủng tộc là Tinh linh, Người lùn và Titan. _ Thiên sứ bốn cánh thở dốc, gấp gáp trình bày.

-Cái gì? Sao y có thể phá bỏ ranh giới của Thần chứ? Hiện tại y đã tới đâu? Ba chủng tộc người ra sao? _ Michael kinh hoàng mở to mắt, không tin vào những việc đang diễn ra.

-Bọn họ… bọn họ… _ Thiên sứ bốn cánh run rẩy, gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

-Nói mau!

-Bị… bị giết sạch rồi!

-Cái gì? Giết… giết sạch?? _ Michael sững sờ mấp máy khóe miệng. Đây là sự thật sao?

-Phải! Giết sạch ngay cả một người cũng không còn!

Cả Thiên đường chấn động, tin tức ba đại chủng tộc bị hủy diệt trong tay Địa ngục nhanh chóng lan truyền. Michael tức giận tập hợp quân đội, chỉ huy binh đoàn Thiên đường, chiến tranh giữa Thiên đường và Địa ngục không hẹn mà bùng nổ. Trước khi đi, Michael đi tới một căn phòng hẻo lánh phía đông vườn địa đàng, anh ta không gõ cửa mà thản nhiên bước vào, trên gương mặt lạnh lẽo không biểu lộ chút xúc cảm.

-Ngươi tới làm gì? _ Người ngồi trên ghế nệm bên cạnh lò sưởi dường như không hề hài lòng vì sự đường  đột của Michael, lạnh lùng hỏi.

-Đến nói cho ngươi biết một tin. Kẻ mà ngươi vẫn luôn nói tốt và bảo vệ, hiện tại đang dẫn quân lên Thiên đường, càn quét một phen. _ Michael trầm trầm nói, ánh mắt lạnh tới cực điểm.

-Ngươi nói gì? Nói rõ đi! _ Lucifer từ trên ghế đứng dậy, nhíu mày nhìn Michael.

-Narga đã vượt qua ranh giới của Thần, y đã lên Nhân giới hủy điệt ba đại chủng tộc, một người cũng không chừa lại. Nghe nói, mục tiêu sắp tới là Thiên đường. _ Michael nhếch miệng, ánh mắt tràn ngập giận dữ cùng phẫn nộ.

-Ngươi đã làm gì y? Tại sao lại như vậy? _ Lucifer nhíu mày, âm trầm hỏi lại.

-Ta làm gì hắn? Ý nghĩ đầu tiên của ngươi đó sao? Hahaha, ngươi có phải đã bị con rắn đó làm cho lú lẫn rồi không?

BỘP!

Lời nói còn chưa thoát khỏi miệng, một cánh tay đã vươn tới, bóp chặt lấy cổ Michael. Anh ta trợn trừng mắt nhìn kẻ kia, giận dữ không nói thành lời.

-Ta cấm ngươi nhạo báng y. Nếu như không phải ngươi dở trò, y chắc chắn sẽ không bị kích động tới vậy. _ Lucifer ánh mắt sắc lạnh nhìn Michael, rời khỏi Narga, sự bình tĩnh cùng nhẫn nại tựa hộ cũng bị giảm sút không hề nhỏ.

-Hừ! Lucifer, mở to mắt ra mà xem, Narga đã làm những gì? Y là quái vật, là thứ không nên tồn tại. Nếu như đã có ánh sáng, vì sao còn có bóng tối? Một con quái vật thì không thể tồn tại. Ngươi không tin sao? Y là vì ngươi rời bỏ y nên mới phẫn nộ mà điên loạn giết chóc. Biết tại sao không? Bời vì y có trái tim, nếu như không có trái tim đó, không có cảm xúc, y sẽ chẳng giống như ngày hôm nay. Lucifer! _ Michael tức giận gào lớn, đôi mắt hằn đỏ giận dữ cùng bạo nộ, lòng căm ghét và oán hận Narga càng lúc càng dâng trào dữ dội.

Lucifer lặng im nhìn Michael, bàn tay đặt trên cổ anh ta dần buông lỏng. Lời Michael nói làm hắn phải suy nghĩ, nếu như y không có trái tim thì có lẽ cũng sẽ không khiến cho bản thân trở nên suy kiệt tới vậy, cũng sẽ không phải bi thương và đau khổ khi hắn rời đi. Thậm chí có lẽ cũng chẳng có cảm xúc gì với hắn, yêu hắn có lẽ chính là sai lầm lớn nhất của y chăng? Hết lần này tới lần khác, y đều vì yêu hắn mà đau khổ. Nếu như không có trái tim đó…

-Nếu như có thể lấy lại trái tim đó trả lại cho Thần. Narga sẽ không còn là mối nguy hại cho Cửu giới. _ Michael rút cục cũng nói ra điểm mấu chốt cuối cùng.

Lucifer im lặng, không phản bác cũng chẳng hề tỏ ý tán thành.

-Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi, Lucifer. Narga không chỉ đơn giản chỉ là một con rắn khổng lồ đâu. Y còn là…

RẦM!! RẦM!! RẦM!!

Lời nói của Michael bị phá vỡ một loạt những tiếng động lớn. Michael cùng Lucifer đều không hẹn mà cùng nhau hướng về phía Ngôi nhà chung, cơ quan chủ lực và đầu não của Thiên đường, lập tức ánh mắt kẻ nào cũng mở to kinh ngạc. Phía xa kia, đất đã khói bụi cuốn mờ thành từng đám lớn, tượng thiên sứ bị đánh sập, đổ xuống từng cái, còn kẻ gây ra những thảm họa này lại chính là…

-Narga!

Lucifer sững sờ nhìn Rắn hổ mang khổng lồ đang phá hoại khắp nơi kia, trái tim càng lúc càng đập loạn. Tại sao? Y đã hứa với hắn là sẽ không bao giờ tấn công Thiên đường, vì sao hiện tại lại…

-Nhìn thấy chưa? Ta nói sai sao?

Michael hừ lạnh, vứt lại một câu, sau đó vội vã tung sáu chiếc cánh trắng ra, gấp gáp bay trở lại Ngôi nhà chung, chỉ huy binh đoàn Thiên đường.

Lucifer một mình đứng tại chỗ, ánh mắt phản chiếu hình ảnh Rắn hổ mang khổng lồ đang phá sập tất cả các bức tượng thiên sứ, chiếc miệng đỏ lòm như máu phun nhả khí độc giết chết không biết bao nhiêu thiên sứ. Y thực sự là hận hắn đến vậy sao? Y đã nói y không muốn là một con quái vật, y sợ hãi chính nguyên hình của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hiện hình thái nguyên thủy. Vậy mà…

Y giết sạch ba đại chủng tộc!

Y phá vỡ kết giới của hắn cùng Thần ở Địa ngục!

Hiện tại, y còn dẫn quân đoàn Địa ngục xâm chiếm Thiên đường, phá hủy mọi thứ, giết chết các thiên sứ.

Đây chẳng lẽ… không phải là hành động của một quái vật ư?

 

Narga, người rút cục là vì sao lại trở nên như vậy?

 

GRÀOOOO!!!!

Tiếng dã thú gầm gào dữ dội, kinh thiên động địa cả một vùng rộng lớn. Khắp nơi tràn ngập một màu trắng xóa nhức nhối và thần thánh, khói bụi bay mù mịt, xen lẫn những mảng sáng lớn là những đám đen đang dần lan rộng. Chiến tranh nổ ra, quân đoàn thiên sứ trang bị giáp vàng cùng vũ khí bén nhọn hùng hổ lao tới bảo vệ cửa ranh giới của Thiên đường, dưới sức ép từ phía quân đoàn ác quỷ từ Địa ngục, cửa Thiên đường rút cục cũng chẳng thể nào đóng kín được nữa. Các loại ma thú, quái vật, ác quỷ ồ ạt xông tới, phía trên chúng lại được các đọa thiên sứ bảo hộ, chống trả lại các thiên sứ tinh nhuệ đang ra sức cản bước tiến của quân đoàn hắc ám.

-Lũ ác quỷ mau biến đi!

Ariel gầm lớn, sau đó dùng hết sức mạnh tạo thành một quả cầu năng lượng lớn, ném mạnh về phía quân đoàn Địa ngục. Qủa cầu lao đi với tốc độ chóng mặt, sức mạnh hủy diệt xé rách không khí, quân đoàn Địa ngục đông đảo trở thành mục tiêu hủy diệt to lớn và… BÙMMM!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc làm rung chuyển của Thiên đường, các cột đá ầm ầm đổ xuống,  cát bụi cùng khói trắng bay mịt mù. Các thiên sứ hả hê nhìn nhau, chắc chắn nghĩ rằng có lẽ quả cầu năng lượng đó đã tiêu diệt một phần ba quân đoàn Địa ngục. Thế nhưng nụ cười của các thiên sứ chẳng thể kéo dài lâu, khói trắng tan đi, phía sau bức màn huyền ảo của ánh sáng dần dần hiện ra… một quái vật.

Grừ… grừ grừ!!

Một đầu rắn khổng lồ xé tan màn khói trắng mịt mù, đôi mắt đỏ ngầu rực sáng lạnh lùng cúi nhìn hết thảy, lớp vảy màu đen ánh tím dưới ánh sáng rực rỡ chốn Thiên đường càng lấp lánh rõ ràng đến từng điểm nổi nhỏ nhất. Quái vật gầm gừ, thân hình to lớn đứng chắn trước quân đoàn Địa ngục phía sau, hiển nhiên quả cầu năng lượng vừa rồi chưa giết chết được một ác quỷ nào, thậm chí ngay cả tới một miếng vảy nhỏ của Rắn hổ mang cũng chưa thể làm sứt mẻ. Các thiên sứ sững sờ, mở to mắt nhìn quái vật vừa xuất hiện, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy tới cực độ… RẮN HỔ MANG ĐEN MẮT ĐỎ – QUÁI VẬT VỐN CHỈ TỒN TẠI TRONG TRUYỀN THUYẾT THỰC SỰ CÓ THẬT!

 

-Metatron đại nhân! Michael đại nhân  đâu? Tại sao đúng lúc này ngài ấy lại không thấy đâu chứ? _ Gabriel gấp gáp nhìn Metatron, càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh.

-Michael sẽ mau chóng trở lại thôi. Huy động mọi người chạy tới cổng chính, không thể để cổng Thiên đường bị phá vỡ. _ Metatron là tổng lãnh thiên sứ bình tĩnh và điềm đạm nhất, cẩn trọng chỉ huy những tổng lãnh thiên sứ khác.

-Được! Chúng tôi hiểu rồi!

Các thiên sứ lập tức lấy lại tinh thần, chuẩn bị vào đội hình, sẵn sàng công kích.

Rắn hổ mang nhìn các thiên sứ trước mặt, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ cùng chán ghét, quái vật to lớn nghiêng đầu, chiếc miệng tựa như một bể máu lớn khé hé mở, khói trắng mơ hồ thoát ra, lan tràn vương vấn trong không khí.

XÈO!! XÈOOO!!!

Khói độc từ miệng Rắn hổ mang lan tràn trong không gian, chạm tới nơi nào, nới đó đều tan chảy, ngay cả các thiên sứ cũng chẳng thoát nổi, chỉ cần chạm tới dù chỉ một chút, cũng bị hóa thành tro bụi. Ác quỷ cùng đọa thiên sứ phía sau theo lệnh ồ ạt xong lên, các thiên sứ không kịp trở tay, ngay lập tức cửa Thiên đường bị phá vỡ hoàn toàn.

-QUÁI VẬT MAU CÚT!

Một tiếng thét đanh thép gầm lên, đi kèm theo đó là một dải sáng đến chói mắt đang lao vút tới với tốc độ kinh hồn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lưỡi kiếm dài bén nhọn đâm xuống, Rắn hổ mang to lớn lạnh lùng hướng nhìn thứ đang lao tới phía mình, thái độ dường như vô cùng thản nhiên, bình tĩnh.

KENGGG!

-Michael! _ Metatron hét lớn, vội vã bung tỏa những chiếc cánh sau lưng, lao tới đỡ lấy Michael.

Ánh sáng dần biến mất, phía sau hào quang chói mắt, một đôi càng to khỏe màu đỏ quạch dần lộ ra. Các thiên sứ căm giận ngước nhìn, hóa ra chính là thân tín số một của Narga – Bọ cạp đỏ, ác quỷ có bộ giáp cứng khỏe nhất thế gian.

-Lucifer đâu?

Âm thanh trầm khàn lạnh lùng vang lên, thanh âm xuyên thẳng vào trong đầu từng kẻ xuất hiện tại đây. Các thiên sứ hoang mang nhìn nhau, sau đó mọi ánh mắt đổ dồn về phía Michael, chờ đợi câu trả lời của anh ta.

Ta muốn… LUCIFER!

Narga thể hiện sự giận dữ của mình bằng việc đập mạnh chiếc đuôi phía sau, phá nát một khoảng lớn tượng thiên sứ cùng kiến trúc của Thiên đường. Các thiên sứ vội vã dồn lại, không ai dám chống trả, trước sự cường hãn vô cùng đáng sợ của Narga, bọn họ hiển nhiên chẳng còn chút khí thế nào để chiến đấu.

-Lucifer đã trở lại thiên đường! Ngươi tìm hắn để làm gì? _ Michael đứng thẳng người, không sợ hãi mà đáp lời.

Khèeeeeee!!

Narga chậm rãi nheo mắt, y thè cái lưỡi dài của mình ra, thân thể khổng lồ nặng nề di chuyển, tiến gần tới phía Michael.

Michael nhìn Rắn hổ mang to lớn đang tiến lại gần, thanh kiếm trong tay càng được siết chặt hơn.

-Trả hắn cho ta!

Narga một lần nữa lại đưa ra yêu cầu.

Trả hắn cho ta nếu không… ta sẽ biến nơi này thành Địa ngục thứ hai!

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm về phía Michael, thể hiện rõ ràng y không hề đùa. Nếu như kết giới của Thần y cũng có thể phá vỡ vậy chẳng có điều gì mà Narga không dám làm.

-Ngươi… tại sao lại cố chấp như vậy chứ? _ Metatron liếc nhìn Narga cùng Michael, tựa hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao Narga đang yên lành cùng Lucifer ở Địa ngục, lúc này lại giận dữ đùng đùng lên thiên đường đòi tìm người kia? Lucifer đã rời khỏi địa ngục sao? Giữa hai kẻ kia đã xảy ra chuyện gì?

-Michael! Ngươi đã làm gì sao? _ Mettron chỉ có thể suy đoán ra, chuyện này chắc chắn không thể thiếu sự góp vui của Michael.

-Metatron! Cho đến cuối cùng… ta cần ngươi giữ im lặng. Được chứ? _ Michael tựa như đang tính toán chuyện gì, ánh mắt xanh biêc hướng nhìn Metatron.

-Michael! Như vậy… là không đúng! _ Metatron không đồng tình nhìn Michael. Thiên sứ là những sinh vật thánh thiện và trong sạch nhất, những việc tựa như lừa dối hay tính toán âm hiểm không thể nào có thể xuất hiện ở một thiên sứ. Nhưng Michael…

-Trái tim của Narga… chúng ta cần phải lấy lại nó! Điều đó là tốt cho cả y và Lucifer! Ngươi hiểu mà Metatron! _ Michael nhíu mày, gầm nhẹ cảnh cáo Metatron.

RẦMM!!

Cuộc thảo luận bị phá vỡ, hiển nhiên Narga không hề vui vẻ đứng ở một bên nhìn đám thiên sứ kia to nhỏ, y ra lệnh cho Bayermon chỉ huy quân đoàn Địa ngục, lao thẳng qua cánh cổng Thiên đường, huy động toàn bộ lực chiến đấu.

-Narga! Ngươi mau dừng lại!_ Michael khong thể đứng nhìn ác quỷ dần xông vào chốn lãnh địa linh thiêng bậc nhất thế gian, anh ta gầm lớn rồi lao về phía Narga chiến đấu.

Hai bên giao tranh kịch liệt, các thiên sứ cùng ác quỷ đánh nhau không ngừng nghỉ, dần dần từng người cũng ngã xuống, xen lẫn những đống đổ nát hoang tàn là những xác chết của cả thiên sứ và ác quỷ. Narga cùng Bayermon đấu cùng các tổng lãnh thiên sứ, hiển nhiên thực lực hai bên tựa hồ chênh lệch khá lớn, Narga thực sự là một quái vật mạnh mẽ.

Kenggg!

Michael bất lực nhìn thanh kiếm trên tay mình rơi xuống, một dòng máu đỏ chảy dài trên cánh tay anh ta. Narga lạnh lùng cúi nhìn, chiếc miệng to lớn chậm rãi hé mở, điềm báo cho cái chết sắp tới.

Michael cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía sau, dường như đang tính toán chuyện gì đó. Anh ta sẽ đánh cược một lần, Lucifer – kẻ kia nhất định sẽ tới.

Narga há mở cái miệng đỏ lòm, mạnh mẽ muốn lao tới phía Michael. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi chỉ còn một chút nữa thôi, Michael sẽ thành một đóng thịt vụn thì…

-NGƯƠI MAU DỪNG LẠI!

Âm thanh trầm trầm tràn ngập uy thế quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Tất cả liền lập tức đình chỉ mọi hành động, phía xa xa, ba đôi cánh đen tuyền phấp phới bung tỏa, lông vũ đen phất phơ phủ xuống không gian. Narga dừng lại, từ từ rời xa Michael.

-Lucifer! Ngươi rút cục cũng tới! _ Narga ánh mắt đỏ ngầu lạnh lẽo chỉ trong chớp mắt nhìn thấy thân ảnh kia liền biến đổi. An tĩnh và phẳng lặng tới lạ lùng.

-Tại sao? Ngươi đang làm gì vậy? Những điều này là sao? _ Lucifer nhìn những thiên sứ nằm chết rải rác khắp nơi, trong ánh mắt hừng hực lửa giận.

-Không phải lỗi của ta! _ Nara chậm rãi đáp.

-Không phải lỗi của ngươi vậy là của ai? Ngươi đã hứa với ta cái gì? Sẽ không chống lại Thần? Vĩnh viễn không chống lại Thần! Vậy đây là gì? _ Lucifer hạ cánh, trong tay lăm lăm thanh kiếm của hắn, tựa hồ lúc này hắn đang cực kỳ phẫn nộ.

Narga im lặng nhìn Lucifer, im lặng chẳng hề đáp lại.

-Ta thật không ngờ… ngươi rút cục… vẫn chỉ là một quái vật!

Mọi thứ tựa hồ vì một câu nói của Lucifer mà trở nên đông cứng. Narga im lặng nhìn Lucifer, ánh mắt đỏ ngầu phủ mờ một màn sương mịt mù. Hắn… vì sao lại có thể…

Khi tất cả còn đang nín thở chờ đợi sự phản ứng của Narga thì bỗng nhiên y gầm lớn một tiếng, sau đó há to miệng lao tới phía Lucifer.

-LUCIFER CẨN THẬN! _ Metatron sợ hãi thét lớn, các tổng lãnh thiên sứ nhìn thấy Narga tấn công Lucifer liền lập tức xông tới, vũ khí sẵn sàng nằm trong tay.

Bayermon cũng lao tới, dùng thân thể của mình bảo vệ chủ nhân. Nhưng có thể đỡ hết thảy mọi lưỡi kiếm kia, lại chỉ duy nhất không đỡ được một thanh kiếm…

PHẬP!

Lớp da cứng chắc bất ngờ bị phá vỡ, máu tươi lập tức văng lên, lưỡi kiếm huyết hồng mạnh mẽ cắm xuống thật sâu. Một tiếng gầm đau đớn vang vọng khắp Thiên đường, thấu tới tận nơi cao nhất thế gian.

Lucifer mở to mắt, bàn tay nhuốm đỏ máu run run nới lỏng, bước chân cũng từ từ lùi lại, tựa hồ không nhận thức rõ việc mình vừa làm lại có thể xảy ra.

Narga chậm rãi cúi đầu, cái miệng đỏ lòm tù từ hé mở, một tên ác quỷ bị cắn chết rơi xuống, y lặng lẽ trườn lùi lại phía sau, thân thể to lớn nghiêng ngả tựa như muốn đổ sụp. Bayermon hóa thành hình dạng con người, ngã gục xuống, trên thân thể cơ man không biết có bao nhiêu là vết thương, anh ta đưa mắt nhìn chủ nhân, hai nắm tay vô thức siết chặt.

GRÀOOOO!!!!

Gầm lên một tiếng thật lớn, một làn khói mờ ảo xuất hiện, thân thể đồ sộ to lớn bỗng chốc bị bao phủ rồi dần dần biến mất.

-Chủ nhân! _ Bayermon nhìn làn khói trắng dần tản đi, sau đó là Narga mang hình dạng con người xuất hiện.

Y im lặng cúi nhìn thanh kiếm vẫn đang cắm trên thân thể mình, chậm rãi dùng tay nắm lấy chuôi kiếm, từ từ rút ra.

-Tốt lắm, ngươi hóa ra vẫn còn nhớ rõ! Nơi này… là điểm mạnh nhất của ta! _ Narga rút thanh kiếm ra, khẽ mỉm cười nhìn lồng ngực đẫm máu của mình. Điểm mạnh nhất, vị trí hiểm yếu nhất mà khi ở nguyên hình rắn hổ mang chẳng kẻ nào có thể tìm ra, chỉ duy nhất nói cho một người… vậy mà, lại chính là người đó phản bội mình! Không phải rất nực cười sao?

-Narga! Dừng lại đi, ta… không muốn tiếp tục ở bên ngươi! _ Lucifer cúi đầu, run run nói.

-Thế nào? Ở bên một con quái vật như ta… ngươi hẳn là cảm thấy rất xấu hổ phải không? Hahaha!! _ Narga ngửa mặt cười vang, bàn tay vẫn nắm lấy thanh kiếm của Lucifer.

-Chúng ta… vốn là không nên!

-Không nên làm gì? Khi tạo ra trái tim, ngươi nghĩ Thần đã nghĩ gì? Một thứ không phụ thuộc vào lý trí, một thứ mà chẳng ai có thể điều khiển được. Ta… chỉ muốn một mình ngươi! _ Narga hướng nhìn Lucifer, âm thanh phát ra thật nhẹ.

-Ngươi đã nói… ngươi không giống bọn họ, ngươi không như vậy! Hóa ra… rút cục vẫn chẳng có gì khác!

Máu tươi nhỏ từng giọt từ ngực trái của Narga, từng giọt rơi xuống tí tách. Lucifer lặng im nhìn y, lời muốn nói lại chẳng thể nói ra thành lời.  Hắn trước khi tới đây, chẳng phải đã hạ quyết tâm sao, hắn không thể lại mềm lòng, chỉ cần là lúc này… chỉ cần có thể vượt qua hiện tại… Y nhất định sẽ ổn thôi!

Nhưng thật đáng tiếc…

Vượt qua hiện tại lại chẳng còn có tương lai…

 

-Trở về đi! Trở lại Địa ngục, có được không? _ Lucifer cúi đầu, nghiến chặt răng nói ra từng chữ.

Narga im lặng nhìn Lucifer, sau đó chậm rãi xoay người… Nhưng bất ngờ chợt xảy ra, khi Michael ở phía sau đột ngột dùng phép thuật khống chế Lucifer.

-Michael! Ngươi… _ Lucifer kinh ngạc liếc nhìn phía sau, không thể tin nổi hành động của Michael.

-Michael! _ Metatron cũng không hiểu, thắc mắc nhìn Michael.

-Metatron, ngươi phải giúp ta! Ngươi hiểu rõ mọi việc ta làm từ trước tới nay đều là vì Thiên đường cùng toàn thể Cửu giới, hãy tin tưởng ta _ Trước sức ép của Lucifer, Michael phải dùng hết toàn bộ sức mạnh mới có thể tạm thời giữ được hắn, không còn cách nào khác, ngoài việc cầu cứu sự trợ giúp của Metatron.

Metatron trầm tư suy nghĩ một chút, rồi dường như đã hạ quyết tâm, vị thiên sứ điềm đạm nhất thiên đường liền cùng hợp lực với Michael khống chế Lucifer. Các tổng lãnh thiên sứ phía sau thấy vậy cũng liền xông tới hỗ trợ, Lucifer bị vây hãm, dù có gồng hết sức mạnh cũng thoát không nổi sự kìm kẹp của Metatron và ba tổng lãnh thiên sứ khác.

-Narga! Thiên đường không phải là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi! Chúng ta còn chưa xong chuyện! _ Michael giao Lucifer cho Metatron, đắc ý khiêu chiến cùng Narga. Nếu như mọi việc nằm trong sự tính toán của anh ta thì kế hoạch lần này không thể thất bại.

-Các ngươi lại muốn diễn cái gì nữa đây? _ Narga nhếch miệng cười, nhìn một đám thiên sứ trước mặt.

-Narga! Phải vất vả lắm ngươi mới tới đây, sao có thể cứ thế mà ra đi? Lucifer sẽ được an toàn nếu như ngươi trả lại trái tim mà Thần trao cho ngươi.

-Dựa vào cái gì ta phải trả lại? Nó… là của ta! _ Narga nhíu mày, bình thản đáp lại.

-Ngươi không nên có trái tim đó. Ba đại chủng tộc đã bị xóa sổ, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Hơn một nửa trong số đó hẳn là đã vào bụng ngươi? Để nuôi dưỡng trái tim đó, ngươi cần phải hấp thụ những trái tim khác. Narga, không có nó ngươi vẫn có thể sống, trả lại đi! _ Michael gằn giọng, nghiêm túc nói.

-Ha! Không thể được, trái tim đó đã cùng ta dung nhập, không thể lấy ra. _ Narga khẽ cười, ánh mắt lặng lẽ hướng nhìn Lucifer.

-Ngươi không tự nguyện giao ra phải không? _ Michael biết, kẻ trước mặt không thể chỉ dùng lời nói là có thể thuyết phục được.

-Nếu ngươi không giao nó ra, vậy ta sẽ làm cho nó dừng hoạt động. _ Michael cầm cao thanh kiếm trong tay, liếc nhìn Lucifer.

-Ngươi có ý gì? Michael, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám… _ Lucifer nhìn Michael, nghiến răng phẫn nộ cảnh cáo.

-Ta vì sao lại không dám? Ngươi nhìn xem, bao nhiêu thiên sứ đã chết? Ba đại chủng tộc bị diệt vong chỉ trong một ngày, nếu trái tim đó còn đập, ngay cả nhân loại cũng sẽ trở thành thức ăn của y. Ngươi nghĩ ta có dám không? _ Michael ấn thẳng lưỡi kiếm vào ngực Lucifer, trừng mắt rống to.

-Ngươi… _ Lucifer khó tin nhìn Michael, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi.

-Narga! Ngươi nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ giết Lucifer!

Lời tuyên bố của Michael khiến toàn thể thiên đường kinh hoàng, cho dù Lucifer đã trở thành đọa thiên sứ nhưng không có nghĩa địa vị của hắn trong mắt các thiên sứ khác bị giảm đi. Lucifer là tổng lãnh thiên sứ mạnh nhất và đã từng được Thần ưu ái nhất Thiên đường, ý nghĩ giết chết hắn chưa hề tồn tại một giây phút nào ở nơi đây.

-Ngươi có thể sao? _ Narga khẽ mỉm cười, hỏi lại.

-Ngươi nói xem, vì toàn bộ Cửu giới, có đáng để hi sinh không? Nếu muốn, ta với ngươi cùng đặt cược, ngươi dám bước một bước nữa, ta lập tức cắm thanh kiếm này vào ngực hắn.

Michael lạnh lùng tuyên bố.

Narga im lặng, bước chân vẫn không hề động.

-Đi đi! Giữa chúng ta chẳng còn gì cả, ta đã phản bội người, đã đâm người bị thương, hãy từ bỏ ta đi, được không?

Lucifer nhìn Narga, khổ sở nói ra từng chữ. Hắn cầu xin, ngàn vạn lần y đừng ở lại, hãy cứ mặc kệ hắn mà đi đi. Dù có chết dưới tay Michael hắn cũng chẳng hề oán trách, rời xa y trái tim hắn vốn cũng chẳng thể nào sống được, chết lúc này hay về sau còn có gì khác nhau sao?

Narga im lặng, ánh mắt phẳng lặng tựa như vực thẳm sâu hun hút, an tĩnh nhìn Lucifer.

Narga! Ta nói được là làm được!

-Hự!

Michael thể hiện sự nghiêm túc của mình bằng việc ấn mạnh thanh kiếm xuống, mũi kiếm sắc nhọn cắm vào lồng ngực của Lucifer, máu tươi rỉ xuống, hết thảy đều kinh ngạc không thốt nên lời.

-Chủ nhân! Chúng ta… trở về đi! _ Bayermon khẽ nắm lấy góc áo của Narga, nhỏ giọng cầu xin y.

-Narga! Trở về đi!

Narga khẽ quay đầu lại phía sau, Leviathan không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại nơi này. Hắn vươn tay về phía Narga, ánh mắt tràn ngập cầu khẩn cùng chờ mong, Leviathan không muốn tiếp tục cái kế hoạch chết tiệt của Michael nữa, hắn muốn đưa Narga trở lại Địa ngục, nơi đó có lẽ đối với y chính là nơi an toàn nhất.

Narga nhìn bàn tay của Leviathan, thoáng qua một khoảng lặng sau đó lại quay đầu nhìn về phía Michael, bình thản mỉm cười, nhẹ giọng nói.

-Yêu cầu là gì?

-Chủ nhân!

-Narga!

Một lời nói ra, đã thể hiện rõ ràng quyết tâm cùng tâm ý. Bayermon cùng Leviathan kinh ngạc không kìm được mà phải thốt lên thành tiếng, chấp nhận yêu cầu của Michael, khác nào tự mình bước chân vào cái bẫy đẫ được sắp sẵn.

-Narga! Đừng… _ Lucifer lắc đầu, khẩn thiết nhìn về phía y.

-Ta hi vọng, một tổng lãnh thiên thần sẽ biết giữ chữ tín. _ Narga thản nhiên đứng thẳng người, vô cùng tự tin đối mặt với Michael.

-Được, vậy trước hết ra lệnh cho quân đoàn Địa ngục rời khỏi Thiên đường, ngay lập tức! _ Michael đắc ý, dõng dạc ra lệnh.

-Bayermon!

-Không! Tôi sẽ không rời khỏi ngài dù chỉ là nửa bước! _ Bayermon chưa nghe hết lời của Narga đã lập tức từ chối.

Narga lặng im nhìn Bayermon, sau đó chuyển dời ánh mắt về phía Leviathan, chậm rãi nói.

-Levi, giúp ta mang quân đoàn Địa ngục rời khỏi đây.

-Không, ta cũng…

-Levi! Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta sao? _ Narga nheo mắt, trầm giọng rít lên.

-Nhưng… còn người? _ Leviathan nhìn Michael, không thể ngừng lo lắng cho Narga.

-Ta sẽ không sao! Cứ làm đi! Michael, tiếp theo là gì?

Narga phất tay, quân đoàn Địa ngục nhìn vậy dù không muốn nhưng cũng phải lê bước rời khỏi Thiên đường, đối với bọn họ, lời nói của Narga chính là điều tuyệt đối phải thực hiện.

Leviathan nhìn Narga không thèm nghe lời mình nói, hắn giận dữ siết chặt bàn tay, sau đó cũng phẫn nộ mà quay đi.

Michael hài lòng nhìn những điều trong dự tính của mình dần được thực hiện vô cùng hoàn hảo. Metatron nhìn Michael, dường như có dự cảm không tốt lắm, chỉ có điều, Metatron lại lựa chọn sự im lặng.

-Đi theo chúng ta! _ Michael nháy mắt ra hiệu cho Metatron, cùng lúc đưa Lucifer đi.

Narga chẳng hề có một chút thắc mắc hay đề phòng, chỉ đơn giản bước theo. Bayermon ở phía sau cũng lập tức sát theo.

Bọn họ đi qua sảnh đường chính, tiến thẳng vào thánh đường – nơi các thiên sứ ngày ngày đều tới để nguyện cầu và ca hát. Nhìn Lucifer bị dẫn tới phía trên bục cao, vị trí của thiên sứ chủ trì, bước chân của Narga chợt dừng lại, ánh mắt đen thẫm chăm chăm nhìn khoảng đất sáng chói ở trước mặt.

-Lại gần thêm một chút có được không? _ Michael nhìn Narga chợt dừng lại, bất chợt chột dạ lo lắng, chẳng lẽ nào lại bị phát hiện?

-Ngươi ở đây!

Narga quay sang nói nhỏ bên tai Bayermon, sau đó chậm rãi nhấc cao bước chân, trước khi hạ chân xuống, ánh mắt của y hướng nhìn về phía Lucifer, trên khóe miệng nhẹ thoáng qua một nụ cười.

RẸT!!! RẸTTT!

Bước chân Narga vừa hạ xuống, ngay lập tức một vòng tròn bằng ánh sáng bất ngờ xuất hiện, ngay lập tức thân thể y bị những tia lửa điện bao lấy, chạy rần rần khắp nơi.

-NARGA!

-CHỦ NHÂN!!

-Hự!

Narga không thể tiếp tục chống đỡ, thân thể nghiêng ngả đổ xuống. Y vốn dĩ đã biết cái bẫy Michael sắp sẵn, chỉ có điều dù là biết trước y vẫn cam tâm tình nguyện bước vào bởi phía trước… là hắn!

-Michael! Dừng lại! Ta cảnh cáo ngươi! _ Lucifer hai mắt đỏ ngầu lửa giận, nghiến răng cảnh cáo Michael.

-Lucifer! Ngươi vẫn không hiểu ra sao? Ngươi và y vốn dĩ là điều không thể, quyết định của Thần chưa bao giờ sai. Những gì Narga đã làm ngươi cũng đã chứng kiến, y là quái vật, là kẻ mà chúng ta cần loại bỏ. _ Michael khồng hề yếu thế, gầm lên phản bác.

-Ngươi… ngươi rút cục muốn như thế nào? _ Lucifer đau lòng nhìn Narga, chấp nhận hạ mình xuống nước.

-Ta muốn lấy lại trái tim mà Thần đã trao cho y. Chỉ đơn giản vậy thôi!

-Ta cầu xin ngươi, Michael! Để y đi đi!

-Lucifer! Ba đại chủng tộc đã bị hủy diệt, nếu lúc này thả y đi, ngươi nói xem tương lai của Thiên đường sẽ như thế nào? Một khi Narga còn cảm tính, y sẽ là con quái vật không thể khống chế!

Lucifer phẫn nộ tới cực điểm nhưng vòng kìm kẹp của các tổng lãnh thiên sứ khác quá mạnh mẽ, hắn không thể nào tự mình thoát ra được.

-Narga! Tự nguyện giao ra trái tim, ngươi có thể rời khỏi đây! _ Michael hướng nhìn Narga, lạnh lùng nói.

-Hừ! Ta đã hợp nhất nó với cơ thể mình, ngươi nói xem, phải lấy ra như thế nào? _ Narga chống đỡ cơ thể trên thanh kiếm của Lucifer, mặc dù đau đớn, dù thống khổ tới tê tái những cũng chẳng hề thay đổi một chút biểu cảm trên gương mặt.

-Ngươi nhất định ngoan cố tới cùng? _ Michael giận dữ thét lớn, nếu như đã tới mức này vậy cũng đừng nên nới anh ta độc ác.

RẸT! RẸJTTTTT!

-Chủ… chủ nhân! Mau… chạy đi!

-Ngươi… hự!

Narga kinh ngạc mở to mắt, Bayermon lại bất chấp tính mạng, dùng chính thân thể mình làm đường ra, phá vỡ một góc của kết giới bao quanh y.

-Chủ nhân… mau… mau đi đi!

Máu tươi trào ra bên khóe miệng Bayermon, bàn tay anh ta run run nắm lấy góc áo Narga, muốn y mau mau rời khỏi nơi này.

-Ngu ngốc! Không hiểu sao? Ta… vốn dĩ đã chẳng còn sức mạnh để bước đi nữa rồi! _ Narga đau lòng nhìn Bayermon, ngay từ khoảng khắc y phá vỡ kết giới của Thần, sức mạnh cùng thân thể y đã chịu một tổn thương quá lớn, tới đây còn bị một kiếm kia của Lucifer, có thể nói để đứng vững được chừng đó thời gian, cũng đã là cố gắng hết sức rồi.

-Chủ nhân… ngài vì sao… lại chỉ vì hắn mà…? _ Bayermon oán hận nhìn về phía Michael, máu tươi đổ ra càng lúc càng nhiều.

-Xin lỗi… Bayermon! Nếu như có thể gặp lại, ta nhất định… nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!

Narga run run nắm lấy bàn tay của Bayermon, trái tim đau như bị ai đó nghiền nát. Kẻ duy nhất trung thành với y, kẻ duy nhất ở lại bên cạnh y cho tới giây phút cuối cùng, kẻ sẵn sàng vì y mà hi sinh tính mạng… Y đã nợ Bayermon quá nhiều rồi.

-Nếu có thể gặp lại… tôi tình nguyện lại được làm hầu cận của ngài… một lần nữa!

Phập!

Lưỡi kiếm vô tình hạ xuống, trái tim Bayermon bị xuyên thủng, thân thể của cậu ta từ từ tan rã, biến thành tro vụi mà bay đi.

-Tên ác quỷ chết tiệt! _ Michael giận dữ rút lại thanh kiếm. Vòng tròn kết giới bị phá vỡ, nếu như không nhanh chóng giải quyết vấn đề, Narga rất có thể sẽ thoát ra.

-Michael! _ Narga rít lên, hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Michael.

-Ariel! Uriel! Lại đây giúp ta! _ Michael hướng nhìn hai vị tổng lãnh thiên sứ, ra lệnh cho họ qua giúp mình.

-Michael! _ Tới lúc này thì Metatron cũng phải lên tiếng, mọi chuyện dường như đang có nguy cơ đi qúa xa mất rồi.

-Giữ y lại cho ta!

Michale phân phó hai tổng lãnh thiên sứ, hai người khống chế hai cánh tay của Narga, bắt y quỳ xuống đất.

-Narga! Người có thể mà, mau chạy đi! Chỉ cần dừng trái tim đó lại, sức mạnh của người sẽ hồi phục! Đừng có ngu ngốc mà chịu chết như vậy! _ Lucifer không thể nhẫn nhịn tiếp được nữa, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Metatron, thét lớn gọi tên người kia.

-Nếu như dừng nó lại… vậy tình yêu dành cho ngươi cũng sẽ bị dừng lại. Như vậy… ta không làm được! _ Narga ngước nhìn Lucifer, khe khẽ lắc đầu.

-Ta hỏi ngươi một lần cuối, có giao trái tim đó ra hay không? _ Michael đứng vòng ra phía trước, nghiêm mặt nhìn Narga.

-Trái tim của ta chỉ có thể thuộc về hắn! _ Narga nhếch miệng cười, thản nhiên đáp lại.

-Vậy được, là do ngươi tự chọn!

PHẬP! PHỰC!!!

-MICHAEL!!

Máu tươi bắn tung lên không trung, tựa như những đóa hoa màu đỏ sẫm nở rộ. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, khi trái tim nóng hổi đó bị móc lấy… mọi thứ dường như đã bị đông cứng.

-Mi… Michael!

Ariel và Uriel run run buông ra hai cánh tay đang khống chế Narga, sợ hãi nhìn về phía Michael. Anh ta thật sự dám xuống tay sao?

-Trái tim này thuộc về Thần! Ngươi không nên có nó, trật tự cần phải được lặp lại một lần nữa, thế giới này không cần có bóng tối!

Michael cầm trong tay trái tim của Narga, trái tim đó đổ thẫm, ướt đẫm máu, vẫn còn đương đập.

Hừ! Hừ!

BÓP! RẦM!!

Narga bất ngờ tung ra một kình lực, đánh văng Michael cùng hai tổng lãnh thiên sứ bên cạnh. Y từ từ đứng thẳng người dậy, mái tóc đổ dài xuống, che lấp đi gương mặt.

-Narga!

Lúc này, Metatron tựa hồ đã nhận thức mọi chuyện, anh ta chủ động buông tay, tháo bỏ mọi khống chế đối với Lucifer. Qủa nhiên, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

-Hahaha!

Narga cười lớn, một tràng cười thật dài. Y ngửa mặt lên cao, phá lên cười tựa như điên dại. Lucifer chậm rãi bước tới, chết lặng nhìn y.

Khi Narga cúi xuống, biến hóa cũng bất ngờ xảy ra. Khói trắng từ khóe miệng y thoát ra, làn da từ lúc nào bỗng trở nên trắng như bột, ngay cả mái tóc đen thẫm đỏ dài cũng từ từ hóa bạc. Chỉ còn lại duy nhất đôi mắt, hai con người màu hồng ngọc vẫn lóe lên hào quang rực rỡ.

-Lucy! _ Narga vươn ra cánh tay, bàn tay nhuốm máu run run hướng về phía Lucifer.

Lucifer nhìn bàn tay phía trước, cánh tay không tự chủ cũng vươn lên. Khi hai bàn tay chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể chạm tới nhau thì bàn tay đẫm máu của Narga lại bất ngờ buông xuống.

-NARGA!!

Lucifer vội vã lao tới đỡ lấy thân thể mềm nhũn của y, hắn quỳ trên mặt đất, thân thể cứng ngắc ôm lấy người kia.

 

-Michael! Chuyện này là sao? Ngươi dám… giết Narga? _ Metatron giận dữ nhìn Michael đang gục ở một bên, tên ngốc này đã vượt qua giới hạn rất xa rồi.

-Ta… ta… chuyện này ta cũng không hiểu rõ. Lẽ ra, sau khi trái tim bị lấy đi, y sẽ khôi phục lại như ban đầu. Chẳng lẽ có gì sai sót sao? _ Michael nhìn diễn cảnh trước mặt, lúc này mới cảm thấy sợ hãi và lo lắng.

-Ngươi… đã phạm sai lầm rồi!

Metatron giận dữ nhìn Michael, sau đó vội vã chạy về phía Lucifer, ý định muốn xem xét tình trạng của Narga. Nhưng còn chưa kịp chạm tới Narga, một kình lực khủng khiếp đã đánh văng Metatron ra xa, Lucifer từ từ quay đầu lại, đôi mắt từ lúc nào đã trở nên đỏ rực tựa như máu.

-Ta cấm các ngươi chạm tới y!

-Lucifer, ta… _ Metatron muốn giải thích nhưng nhìn biểu hiện của Lucifer, liền biết rõ lúc này có nói gì cũng chỉ là vô ích.

 

-Narga! Ta… đưa người trở về! Biến trở lại nguyên hình có được không? _ Lucifer ôm lấy Narga, khe khẽ lau đi vết máu chảy dài bên khóe miệng y.

-Vô ích thôi! Ta hiện tại đã ở trạng thái kiệt quệ nhất, một chút năng lực cũng chẳng còn nữa. _ Narga khẽ mỉm cười, những làn khói trắng mờ ảo vẫn từ miệng thoát ra.

-Vậy ta đi cầu xin Thần cứu ngươi! Sẽ không sao đâu, người sẽ không có chuyện gì cả. Ta… ta hứa!

-Đừng! Lucy, lời hứa không phải thứ có thể tùy tiện nói ra. Nếu như có thể làm được, ngươi hãy hứa, còn nếu không… đừng hứa! Hứa rồi lại thất hứa… Khụ! Khụ!

-Narga! Ta… ta đã sai rồi! _ Lucifer ôm lấy Narga, không hiểu từ bao giờ, hai dòng nước tinh khiết chợt lăn dài trên gò má, lặng lẽ rơi xuống.

-Lucy! Ngươi có biết… nơi ngươi đâm vào chính là tử huyệt của ta không? _ Narga mệt mỏi mỉm cười, gương mặt trắng bệch chẳng còn chút thần khí.

Lucifer không tin nổi nhìn Narga, hơi thở tưởng chừng như bị đình trệ. Là… là tử huyệt sao?

-Nơi này… là tử huyệt! Nhưng vì có ngươi nên nó trở thành nơi mạnh nhất của ta, có biết không? _ Narga đưa tay chạm lên lồng ngực mình, khó khăn nói.

-Ta… ta cũng có máu, cũng có nước mắt, cũng có thể có cảm tính. Vì sao… lại nói ta không thể yêu? Lucy, ta thực sự đã sai sao? _ Narga ngước nhìn Lucifer, ánh mắt đục mờ đẫm nước.

-Không! Người không sai, kẻ sai… chính là ta! _ Lucifer không ngừng lau máu chảy ra bên khóe miệng Narga, run run đáp lại.

-Ngươi… vì ta mà khóc sao? Lucy! Đừng khóc, ngươi khóc ta sẽ đau lòng! _ Narga run run vươn tay chạm lên gò má ướt đẫm của Lucifer, hơi thở dần trở nên ngắt quãng.

Lucifer lời nói ra dường như bị tắc nghẹn ở cổ, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn chảy.

-Lucy! Nhớ rõ điều này! Trái tim của ta chỉ có thể thuộc về một mình ngươi. Chỉ duy nhất một mình ngươi!

-Trước khi chết… có thể biết ngươi vì ta mà rơi lệ… đã đủ lắm rồi!

-Narga! Ngươi sẽ không chết! Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết! _ Lucifer ôm lấy Narga, dồn dập nói.

-Ngươi… cứ như vậy làm sao ta có thể ra đi được đậy? _ Narga cúi nhìn, phần chân của y đã xảy ra biến hóa, đuôi rắn đã bắt đầu xuất hiện.

-Lucy! Nhìn ta, ngươi nhìn ta! _ Narga dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy gương mặt Lucifer, đôi mắt rắn màu hoàng kim không biết xuất hiện từ bao giờ.

-Ta chết không phải vì ngươi. Là do Thần! Là do Thần hại chết ta! Ngươi không hề có lỗi! Một chút… cũng không có!

Y đã từng hứa, vĩnh viễn sẽ không sử dụng năng lực thôi miên đối với hắn. Thế nhưng, Narga biết, nếu như không xóa đi mảnh ký ức bi thương này, Lucifer liệu rằng có thể sống tiếp được không? Y mặc kệ, từ trước tới này, mọi việc y làm đều nắm chắc toàn bộ kết quả, cho dù chỉ là một điểm nhỏ phân vân cũng không thể có. Y chỉ biết rằng, phần ký ức này, tuyệt đối không thể lưu lại, không thể giữ lại trong lòng Lucifer.

-Narga! Lần này, Lucifer ta lấy toàn bộ sinh mệnh ra để đảm bảo. Ta hứa với người… nhất định sẽ mang người trở lại. Cho dù là kiếp sau, kiếp sau nữa, ta nhất định sẽ bất chấp hết thảy để bảo vệ sinh mệnh của người. Tin ta… lần cuối cùng được không? _ Lucifer nắm lấy bàn tay đẫm máu của Narga, cảm nhận người trong lòng từ lúc nào đã lạnh như đá.

-Lucy! Cho dù phải đánh đổi cả sinh mệnh vĩnh cửu của mình, ta…

Thân thể Narga dần biến đổi, mơ hồ và hóa thành những đốm sáng nhỏ hòa tan vào không trung.

-… Yêu ngươi, ta chẳng hề hối tiếc!

 

Yêu ngươi!

Ta chẳng hề hối tiếc!

 

Đó là câu nói cuối cùng của Narga trước khi toàn bộ thân thể y hóa tan thành những đốm sáng nhỏ và biến mất. Lucifer chết lặng nhìn người trong lòng tan vỡ, nước mắt từ lúc nào cũng đã ngừng tuôn chảy, thời gian tựa hồ đông cứng tại chỗ.

Keng!

Một viên hổ phách màu đỏ bất ngờ rơi xuống từ thân xác đã biến mất của Narga. Lucifer run run cầm viên ngọc lên, nhận ra đây chính là thứ lúc trước khi rời khỏi Địa ngục hắn đã trao cho y.

-Ta… ta… TA CŨNG YÊU NGƯỜI! TA YÊU NGƯỜI! YÊU NGƯỜI!

Âm thanh nghẹn ngào bi thương vang vọng khắp thánh đường rộng lớn, không gian trắng xóa nhuốm một cỗ hương vị tang thương và chết chóc. Màu trắng lúc này chẳng còn thuần khiết và trong sạch nữa, sắc màu tinh thuần đã trở nên lạnh lẽo và phủ đầy đau thương.

Sắc màu của cái chết…

Tinh thuần và sạch sẽ!

Nhưng cũng nhuốm phủ sự lạnh lẽo và bi thương tột cùng nhất!

 

Phịch!

Leviathan ngã gục tại bậc cửa thánh đường, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người kia biến mất, trái tim của hắn… cũng chẳng hề đập được nữa.

 

Bi kịch tang thương dần dần bị phủ bụi theo năm tháng. Nhưng những hậu quả mà nó mang lại chẳng ai có thể quên nổi.

Narga chết đi, bóng tối rút khỏi Trần gian, con người rơi vào thời kỳ giá buốt và băng lạnh cực độ, thời gian bị đảo lộn, ngày ngày chỉ tồn tại ánh sáng, rút cục dẫn tới sự diệt vọng thảm khốc của một nửa loài người. Sau đó, một chúa tể Địa ngục mới xuất hiện, hắn giao ước cùng Thần, lấy yêu cầu mang tới bóng tối cho loài người để đưa ra điều kiện. Hàng triệu năm cứ thế trôi qua, bi kịch năm đó tựa hồ đã rơi vào quên lãng, ký ức bị phủ bụi, chẳng ai còn có thể nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra. Duy chỉ có một thứ vẫn tồn tại, qua hàng triệu năm dài đằng đẵng – Lời hứa năm xưa!

 

“Ta hứa với người… nhất định sẽ mang người trở lại. Cho dù là kiếp sau, kiếp sau nữa, ta nhất định sẽ bất chấp hết thảy để bảo vệ sinh mệnh của người.”

 

End chap 48

 

Advertisements

36 responses to “NightMare II _ Chap 48

  1. huhu khóc hết nước mắt =(( đau lòng quá ss Ki ơi =(( nhưng mà cũng mãn nguyện vì ss Ki viết ra chap tại sao Narga chết theo lời mong chờ của các readers ah, cảm ơn ss Ki nhiều lắm❤ mà em cũng thắc mắc Metatron bên này có lẽ nào là Metatron bên Siren hở ss :v

    • Nono, chỉ là lấy tên vậy thôi :)) bên SR là Yun mà, sao giống đc. Chap này ngốn của mk cũng ko ít công sức a~~

  2. == Thần là kẻ ích kỷ, tự cao tự đại. Bề tôi của Thần cũng thế, chẳng khác gì 1 lũ cuồng vọng ngu ngốc. Hối hận nói ra thì đơn giản, trải qua thì mới biết khốn nạn như thế nào. Cẩu huyết vch

    • Cái đó là không thể nha cưng :)) Phần 2 này tui nghĩ chắc phải tới 60 chap quá, còn chưa tới đoạn ngược nhất đâu tình yêu ơi.

      • Cố lên ss Ki! Bao nhiêu chap cũng được, cái quan trọng ở đây là cái hay của fic, lột tả lên hết được nhân vật. Ngày nào em cũng vào nhà ss hai ba lần để xem có ra chap mới không. EM LÀ FAN BỰ CUẢ SS KI, AUTHOR AKI AH❤❤❤❤❤❤❤ Đó giờ đọc fic, em vẫn chưa thấy ai viết fic hợp với em hơn fic của ss Ki, nội dung sự bí ẩn v..v… ❤❤❤❤❤

      • Ầy, cưng làm ta ngại quá!!! Dạo này ta bận di thực tập quá trời nên là thời gian ra chap mới nó sẽ lâu hơn bt rất là nhiều. Hi vọng mọi ng vẫn sẽ đợi đc và ủng hộ mek hén!

  3. Đọc chap này mà nước mắt nó cứ rưng rưng, đau lòng quá đi 😥 em muốn xé nát cha Michael ra như xé thịt làm chà bông, bỏ lên bếp bật lửa chà cho nát ra mới hả dạ! Tội cho tình yêu của 2 người quá 😥 cái này chưa phải đoạn ngược nhất thì tới ngược thiệt chắc đau tim chết mất thôi ss ơi! Mong chờ ngày ss post tiếp chap mới ^^

  4. Theo dõi nhà bạn đã lâu chắc gần 2 năm rồi nhưng không dám cmt, tất cả các truyện nhà bạn, minh đều đọc nhưng thích nhất là truyện này, dù bạn hơi lâu mới ra 1 chap nhưng không dám giục mà chỉ đợi thôi sợ làm bạn phân tâm trong sáng tác…truyện này là fanfic Việt Nam viết mà mình thích nhất, tuy mình không phải YJs nhưng vẫn luôn ủng hộ truyện nhà bạn, nhờ nhà bạn mình mới tìm fanfic YJ đọc…cố lên nha bạn, đừng bỏ cuộc giữa chừng. ( đọc đoạn này ngược quá, ngược như lúc Yun chết Jae đợi Yun cả ngàn năm ấy…thêm nhiều đoạn ngược vậy nha )

    • Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mk. Yên tâm, mk ko bao giờ bỏ fic, dù có rửa tay gác kiếm cũng sẽ hoàn thành mọi tác phẩm một cách tâm huyết nhất .^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s