NightMare II _ Chap 49


Chap 49

Đau… thương

Beta Reader: Ma Yuurei

________________________

Sắc hoa màu trắng tinh thuần phủ ngập không gian, gió lạnh khẽ thổi xuyên qua từng tán lá, rì rào tựa như đang nỉ non. Bầu trời u ám, xám xịt vẫn lặng yên che phủ, từng cánh hoa rơi xuống tựa như những hạt tuyết trắng rơi trong mùa đông lạnh giá, quạnh quẽ và điêu tàn, bi thương và buồn bã. Jaejoong lặng im ngồi dưới một tán cây, mái tóc màu bạch kim xinh đẹp nhẹ nhàng tung bay theo cơn gió lạnh, từng sợi tóc mong manh lấp lánh tựa như ánh trăng. Cậu đã ngồi rất lâu, lâu tới mức thân thể đã lạnh cóng… Lạnh! Phải, là cảm giác lạnh cóng và tê buốt!

-Jaejoong! _ Vincent từ phía sau xuất hiện, gương mặt vẫn như cũ đeo chiếc mặt nạ. Gương mặt này là thứ hắn đã khổ công có được vậy mà lúc này lại phải che giấu đi, suy cho cùng chỉ là vì ý muốn của người kia mà thôi.

-Chuyện gì? _ Jaejoong thản nhiên đáp lại, tựa hồ không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Vincent.

-Người đang tính toán chuyện gì? Gạt Yunho qua một bên, như vậy có ổn không? _ Vincent bước đến phía sau Jaejoong, nghiêm túc hỏi cậu.

-Vint! Yunho là đọa thiên sứ… cho dù hắn có bị nhiễm bẩn thì ở sâu thẳm nội tâm của hắn. Hắn vẫn là một thiên sứ! _ Jaejoong khẽ cười, nhẹ giọng nói.

-Ý người là…

-Hiện tại hắn có thể vì ta mà để tay mình nhuốm máu nhưng hắn sẽ dằn vặt, sẽ cảm thấy tội lỗi. Quan trọng hơn, đến giây phút quyết định, Yunho có thể sẽ thay đổi.

-Không phải người lo sợ hắn phản bội lại, mà điều người lo lắng nhất là  hắn sẽ bị day dứt khi đứng giữa thiện và ác, đen và trắng? Có phải không? _ Vincent khẽ mỉm cười, hỏi lại.

-Vint! Người khác thì ta không biết, nhưng ta nghĩ rằng, yêu một người không nhất định phải có được người đó ở bên cạnh mình, quan trọng nhất chính là người đó có thể có được hạnh phúc. _ Jaejoong quay đầu nhìn Vincent, bình thản đáp lại.

-Hắn… không phản bội Thần, không phản bội Thiên đường, không phản bội con người. Nhưng hắn lại có thể phản bội người. Như vậy cũng được sao? _ Vincent mỉm cười chua chát, cho dù hiểu rõ nhưng khi tận tai nghe thấy vẫn không nén nổi đau lòng.

-Hắn không phản bội ta! Hắn chưa từng làm vậy!

-Vậy được thôi! Vì người yêu hắn, nên ta không thể hủy diệt hắn. Nhưng ta sẽ hủy diệt những thứ hắn bị ràng buộc, những thứ mà hắn không thể vứt bỏ, để hắn có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người. _ Vincent nói rõ ràng từng từ, ánh mắt màu đỏ cũng lóe lên sự kiên định cùng lạnh lẽo.

Jaejoong im lặng nhìn Vincent, tựa hồ từ hắn nhìn ra một hình ảnh của một ai đó. Rất quen thuộc…

“Leviathan!”

Bất chợt Jaejoong nghĩ tới cái tên đó, cậu nhớ rõ, Leviathan đối với mình năm xưa cũng ôm một khối tình cảm không thể nói rõ thành lời. Vincent lúc này, lại giống hệt như Leviathan, từ phong thái tới ánh mắt, đều như từ cùng một người.

-Ngươi không cần thiết phải vì ta làm những chuyện này, ngươi hiểu rõ suốt đời này, ta chỉ có thể đặt một người duy nhất trong trái tim mình.

-Phải, ta hiểu rõ chuyện đó! Nhưng như người đã nói, yêu một người không nhất định phải có được người đó, quan trọng là người đó có thể có được hạnh phúc. Đối với ta, không điều gì trọng yếu hơn mong muốn của người. Chỉ cần là điều người muốn, cho dù là đúng, là sai, là tha thứ hay là hủy diệt, ta cũng sẽ làm tất cả! _ Vincent đến trước mặt Jaejoong, mỉm cười thật nhẹ nhìn cậu. Đây là nỗi lòng của hắn, là tình cảm chân thành của hắn. Năm đó, không phải chỉ có duy nhất Lucifer là người sụp đổ khi Narga chết, chính hắn… chính hắn cũng chẳng thể quay đầu trở lại. Yêu người thật khó, mà để từ bỏ người còn khó hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Không phải Vincent chưa từng nghĩ tới chuyện lãng quên hay buông tay mối tình không có kết quả này, mà là hắn làm không được. Không yêu người, không vì người… cuộc sống này đối với hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thay vì sống như một cái xác không hồn, Vincent nghĩ có lẽ chìm đắm trong đau khổ cũng không hẳn là một điều tồi tệ, hắn đau, hắn cay đắng, nhưng hắn cảm nhận được hắn vẫn còn là hắn, hắn vẫn tồn tại.

Trái tim hắn đã chết, lý trí của hắn cũng không thể bị vùi láp. Đau thương thì đã sao? Tuyệt vọng thì đã sao? Dù đau dù khổ mà có thể ở bên cạnh người, như vậy Vincent hoàn toàn tình nguyện.

 

-Vint! Ta không muốn Yunho phải khó xử, cũng không muốn ép buộc hắn phải làm bất cứ chuyện gì cho ta. Chuyện của mình ta sẽ tự mình giải quyết. _ Jaejoong khẽ cúi hạ ánh mắt, đều đều nói.

-Được, không cần có Yunho. Nếu như người ngại hắn khó xử vậy chuyện người muốn làm… cứ giao cho ta đi!

Jaejoong ngước nhìn Vincent, không từ chối cũng chẳng hề thừa nhận. Thời gian sẽ không dừng lại để chờ đợi bất cứ ai, thứ bên trong cơ thể của cậu vẫn đang ngày một phát triển, hiện tại là cảm giác lạnh buốt, sau đó sẽ còn là những điều gì nữa, Jaejoong quả thực cũng chẳng hề muốn nghĩ tới.

Những cuộc tranh giành liên tiếp xảy ra, vậy thì rút cục mục đích mà những kẻ kia đang nhắm tới là gì? Kim Yul muốn giành lấy thứ gì từ tay Jaejoong?

Bí mật chôn sâu ở nơi thánh địa cũ kỹ mà u ám nhất của Blood Hell… rút cục là gì?

-Mọi chuyện thế nào rồi? _ Jaejoong ngồi trên chiếc ghế chính giữa đại sảnh, nhỏ giọng hỏi những người xung quanh.

-Eric gọi tới, anh ta muốn trao đổi. _ Yoochun ngồi bên cạnh, nói.

-Trao đổi? Ta cũng hiểu rõ Eric sẽ không ngồi yên lâu đâu. Chúng ta đang giữ người mà anh ta yêu thương nhất, sao có thể không chủ động tìm tới chứ? _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt nhuốm vẻ đắc ý và lạnh lẽo.

-Anh đang tính toán chuyện gì? _ Changmin ngước nhìn Jaejoong, đợi chờ câu trả lời.

-Chúng ta sẽ tới Angelic, xưa nay Kim Jaejoong ta làm việc luôn có đầu có cuối. Eric không thể quản được người của hắn cho tốt, vậy thì… không thể trách ta. _ Cậu nhẹ mỉm cười, bờ môi huyết sắc theo thói quen cong lên, ánh mắt bình lặng cúi hạ. Chỉ là những động tác đơn giản nhưng lại khiến mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi và run rẩy.

-Jaejoong! _ Changmin nhỏ giọng, gọi cậu.

-Changmin! Ở lại đây đi, chuyện này cậu không nên xen vào. _ Jaejoong hiểu rõ suy nghĩ của Changmin nên cũng không muốn làm nó phải khó xử.

-Nhưng Jaejoong… tôi…!

-Changmin! Cậu không giống tôi, tôi là tạo hóa từ bóng đêm chết chóc, tôi tàn nhẫn và độc ác. Ở bên cạnh tôi không có nghĩa cậu cũng phải giống như tôi. _ Jaejoong nhỏ giọng nói, ánh mắt phẳng lặng hướng nhìn Changmin. Tựa hồ lời này nói ra không phải chỉ muốn nói với một mình nó.

-Jaejoong! Tôi không biết với người khác họ suy nghĩ về anh như thế nào, nhưng đối với tôi… anh không phải là một người đáng sợ. _ Changmin nhìn Jaejoong, khẽ mỉm cười nhìn cậu.

Jaejoong quay đầu nhìn Changmin, khóe môi nhẹ cong lên. Nhóc con này còn chưa nhìn thấy nguyên hình kinh khủng kia nên mới có thể hùng hồn nói như vậy mà thôi, cậu không muốn cảnh báo Changmin, vì cậu cũng không có ý định để cho nó phải tham gia vào những chuyện sắp xảy ra.

-Jaejoong! Cậu định lúc nào sẽ tới Angelic? _ Yoochun kéo lại suy nghĩ của Jaejoong, nhỏ giọng hỏi cậu.

-Bao giờ ư… ngày kia đi! Ngày kia, chúng ta sẽ giải quyết mọi vấn đề với Guardian, ta cũng đã quá chán việc cứ phải dây dưa với bọn họ suốt hàng ngàn năm như vậy rồi. Cuộc chiến giữa Vankyl và Guarddian cần phải đi đến kết thúc và… phải có một bên thắng và một bên thất bại.

Gió lạnh rít gào bên khung cửa sổ, lá khô xào xạc nhảy múa trong không gian, những ngôi mộ bằng đá hiu quạnh nằm giữa những mô đất lồi lõm, từng đám quạ đen quác quác bay ngang bầu trời. Blood hell hàng ngàn năm qua vẫn luôn như vậy, nơi này được xây dựng lên bởi sắc màu u ám và chết chóc, nhuốm phủ sự hiu quạnh và cô độc tới rợn người. Nơi này không phải là vùng đất mà bất cứ ai cũng có thể bước tới, nó giống như một Địa ngục trần gian, một nơi chỉ tràn ngập… bóng tối thăm thẳm.

-Klaus… à không, phải gọi ngài là Pluto mới đúng, phải không? _ Ren đặt tách trà nóng xuống bàn, nhẹ nhàng mìm cười nhìn về phía người đang im lặng ngồi trên chiếc ghế nệm.

-Đến cả cậu mà cũng cười nhạo tôi ư? _ Yunho uể oải đáp lại, tiếng thở dài buồn bã chẳng thể nào kiềm chế mà thoát ra.

-Mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp. Đức Ngài của Blood Hell là một người rất mạnh mẽ, tôi không nghĩ ngài ấy sẽ có thể núp dưới bóng lưng của một người khác đâu. _ Ren cũng ngồi xuống ghế, chỉ có cậu ta mới có thể cùng nói chuyện ngang hàng với Yunho như thế này. Hắn là một chủ nhân đáng sợ và không phải bầy tôi nào cũng có đủ dũng cảm đứng đối diện với hắn. Nhưng Ren hiểu hắn, bởi cậu ta chính là người đã đi cùng hắn suốt quãng đời tuổi thơ đầy oan nghiệt đó.

-Phải! Vì người đó quá mạnh mẽ nên tôi chẳng bao giờ có thể cảm nhận rõ được khả năng của mình. So về tuổi đời tôi chẳng lúc nào bằng người ấy, luân hồi ba kiếp lúc nào cũng nhỏ hơn, so về sức mạnh cũng chẳng thể nào vượt qua, ngay cả về sự khôn ngoan thâm sâu cũng không thể đánh bại nổi. Ha, thậm chí tội lỗi do mình gây ra cũng không thể tự mình gánh vác. Rút cục thì… tôi có tư cách gì để yêu người ấy chứ? _ Hắn khẽ cười, âm thanh chua chát mà nghẹn ngào, nước mắt không chảy xuống không có nghĩa hắn không khóc, lời không nói ra khỏi miệng không có nghĩa hắn không nghĩ tới.

-Vậy chủ nhân có biết nhờ đâu mà ngài Hero mạnh mẽ như vậy không?

Hắn quay đầu nhìn Ren, im lặng tỏ ý muốn cậu ta tiếp tục nói.

-Mọi thứ đều có giới hạn của riêng nó, ngài ấy có thể mạnh mẽ như vậy bởi vì có một nguồn động lực thúc đẩy. Khi người ta có một nơi để dựa dẫm và chờ mong, sẽ không còn giới hạn nữa. _ Ren mỉm cười nhẹ, đều đều nói.

-Jaejoong đã nói… đó là sai lầm. Tình yêu của hai chúng tôi… em ấy đã nói nó là một sai lầm. Cố gắng suốt ba kiếp, cuối cùng để đổi lại là hai từ đó thôi sao?

-Thời gian có thể làm người ta mệt mỏi. Ngài ấy đã đợi chủ nhân suốt 1500 năm.

-Ha ha ha! 1500 năm? Tôi nợ em ấy 1500 năm. Vậy ba kiếp luân hồi này ai sẽ trả cho tôi đây? Jaejoong là người mạnh mẽ, vì là một người mạnh mẽ nên em ấy mới có thể chờ đợi, còn tôi thì không thể… Tôi không thể chờ đợi, không thể chịu đựng nổi từng đó thời gian không có em ấy ở bên cạnh. _ Hắn ôm lấy đầu mình, mọi ký ức xưa cũ như đang tra tấn giày vò hắn.

-Chủ nhân!

-Khi Jaejoong rời bỏ tôi… tôi sẽ chẳng còn là chính mình được nữa. Thần nói rằng tôi được tạo ra từ ánh sáng, từ những nguồn năng lượng thuần khiết nhất. Nhưng ông ấy đã không hiểu, ông ấy đã tạo ra một con búp bê trống rỗng, một tờ giấy trắng luôn dễ dàng bị nhiễm bẩn. Khi hoàn thành nhận thức, thứ mà tôi tiếp nhận không phải sự thiện lương và nhân từ cao cả, mà đó là sự ngạo mạn kiêu căng chẳng thể nào dừng lại. Tôi là thiên sứ… nhưng không có nghĩa tôi sẽ sống vì người khác, sẽ giống như một cục đất để người ta đá qua đá lại. Đó là suy nghĩ của tôi, chỉ tới khi gặp được người đó, mọi thứ mới thay đổi. _ Yunho dựa lưng vào ghế nệm, ánh mắt phản chiếu ngọn lửa đỏ đang nhảy múa trong lò sưởi. Hắn nhớ rõ, khoảnh khắc khi hắn nhận thức người, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

-Em ấy là bóng tối nhưng lại chính là người khơi gợi sự nhân từ và thiện lương trong tôi. Jaejoong giúp cho tôi có nhận thức đối với cuộc đời vĩnh cửu đầy tẻ nhạt của mình.

-Chủ nhân! Hiện giờ, người đang là kẻ mạnh nhất! _ Ren chớp mắt nhìn hắn, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

-Mạnh nhất? Là kẻ mạnh nhất để làm gì khi ngay cả người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ được? _ Hắn nheo mắt lại, nhếch miệng cười nhạt.

-Nhưng… một sinh vật chỉ có thể có tối đa ba kiếp luân hồi. Chủ nhân, chuyện này chắc là cậu hiểu rõ đúng không? _ Ren muốn nhắc nhở cho hắn nhớ rõ, lần này sẽ không còn giống như hai lần trước nữa,

Yunho im lặng nhìn Ren, hắn nghĩ không cần Ren nhắc nhở hắn cũng có thể tự hiểu rõ sự phức tạp của mọi chuyện. Lần này nếu như hắn chết… sẽ vĩnh viễn tan biến vào trong hư vô, mãi mãi không thể trở lại. Nhưng chỉ trách số phận oan nghiệt lại chẳng hề cho hắn có cơ hội để lựa chọn. Thật đáng tiếc làm sao!

-Ren! Điều hạnh phúc nhất mà tôi cảm nhận được khi yêu một người sau từng đó thời gian, đó không phải là được ở bên cạnh người ấy. Mà chính là biết được người ấy vẫn sống, vẫn bình yên! Là hạnh phúc… một hạnh phúc không trọn vẹn!

Ren im lặng nhìn Yunho, từng lời nói của hắn tựa hồ khắc sâu trong tâm trí của cậu ta. Từng câu từng chữ khiến người ta cảm thấy day dứt và đau đớn, tình yêu đó là hạnh phúc nhưng cũng là đớn đau. Hạnh phúc vì người mình yêu có thể bình yên sống sót nhưng lại đau đớn vì không thể cùng chung hưởng cuộc sống yên bình đó. Vậy khi đó, là hạnh phúc nhiều hơn, hay đau đớn nhiều hơn?

Liệu rằng đối với người kia…

Là Sống… hay chỉ đơn giản là Tồn tại?

Sự cố chấp này của Pluto, liệu có đúng không?

Angelic – Tổng hành dinh lớn nhất của Guardian, nơi thiêng liêng và được con người tôn sùng bậc nhất. Một nhà thờ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng to lớn và hùng vĩ, nơi đã có lịch sử hàng nghìn năm vẫn luôn đứng vững, sánh ngang cùng mưa gió cát bụi của thời gian. Angelic càng nhuốm phủ sự cũ kỳ lại càng tăng thêm vẻ tôn nghiêm và cổ kính, vùng đất đã sản sinh ra không biết bao nhiêu những Guardian tài giỏi và xuất chúng nhất của loài người. Từ xa xưa cho tới nay, cho dù cuộc chiến giữa Guardian và Vankyl chưa lúc nào ngừng nghỉ nhưng các Vankyl vẫn luôn tự nhủ sẽ không xâm phạm Angelic, mỗi giống loài đều luôn có một chỗ dựa tinh thần, Vankyl cũng vậy, họ không xâm phạm Angelic vì họ chưa từng có ý định muốn hủy diệt loài người. Họ là những kẻ nắm giữ cán cân công bằng của thiên nhiên, Vankyl hiểu được những giới hạn mà mình không thể chạm tới.

Nhưng đáng tiếc, lần này lại không giống như vậy.

Akuma lan tràn khắp nơi, những thây ma xiêu vẹo trườn bò tiến vào bên trong nhà thờ, các Guardian ra sức gồng mình ngăn cản, kết giới không đủ mạnh, số lượng Akuma quá khủng khiếp. Angelic đứng trước nguy cơ bị vấy bẩn, một bãi chiến trường nhanh chóng hiện ra trước mắt.

-HERO! MAU DỪNG LẠI!

Eric gầm lớn, gương mặt tràn ngập phẫn nộ và giận dữ. Anh ta lao tới giữa chiến trường, đôi mắt khắc rõ căm giận hướng nhìn kẻ đang thản nhiên đứng trên mái nhà bằng cẩm thạch trắng, ung dung ngắm nhìn cuộc chiến phía dưới, phong thái thản nhiên như đang xem một bộ phim.

-Ngươi làm như vậy là có ý gì? Đây là Angelic! LÀ ANGELIC!

Đáp lại tiếng gầm của Eric, Jaejoong chỉ đơn giản rời đi ánh mắt, quay đầu nhìn anh ta, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Eric bất chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, trái tim cũng dồn dập từng nhịp bất thường. Nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt lạnh lẽo không hề ẩn chứa một chút độ ẩm, Eric nhớ, dáng vẻ lẫn biểu hiện này của kẻ kia chính là điềm báo cho một cơn ác mộng sắp ập tới. Một khi Tử thần hé nở nụ cười, chắc chắn sẽ có hàng nghìn vong linh ngã xuống. Lần này rút cục là Guardian đã chọc phải điểm chết nào đây?

-Eric! Ngươi thân là Lão tử của Guardian, thế nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác hại người của mình bị giết chết. Như vậy có đúng hay không? _ Jaejoong chắp hai bàn tay sau lưng, đứng thẳng người nhìn xuống Eric.

-Ngươi đang nói chuyện gì? Rút cục ta đã làm gì động tới ngươi? _ Eric phẫn nộ quát lớn.

Jaejoong khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn toàn cảnh hỗn loạn phía dưới, sau đó liếc mắt nhìn Yoochun ở bên cạnh, nhẹ gật đầu.

Yoochun theo lệnh Jaejoong, dùng một chiếc còi xương thổi, âm thanh “u u” từ còi xương phát ra, một loạt các Akuma đang hùng hổ chiến đấu bỗng chốc dừng lại, lật đật kéo nhau trở về thành từng đoàn. Các Guardian trợn mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Hero! Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện. _ Eric nghĩ rằng Vankyl đã thối lui, kết thúc cuộc chiến. Anh ta cố gắng đè nén cơn giận dữ, mềm mỏng nói chuyện.

-Eric! Hankyung đã bị giết chết. Ngươi thử cho ta một lời giải thích xem? _ Jaejoong bình thản mỉm cười, rất hợp tác nói chuyện cùng Eric.

-Vankyl trưởng quản thứ hai của Blood Hell? Kẻ được mệnh danh là Bóng hình của quỷ bị giết chết?

Các Guardian phía sau kinh ngạc rầm rầm bán tán, kẻ nào cũng cực kỳ bất ngờ trước thông tin này. Guardian tuy rằng là kẻ thù không đội trời chung của Vankyl nhưng thực sự thì bọn họ chưa hề giết một Vankyl nào cả, hay nói thẳng ra thì họ không có năng lực đó. Lần này Chủ nhân của Blood Hell đích thân dẫn người tới hỏi tội nhưng kẻ kia không chỉ là Vankyl mà còn là Vankyl thuộc cấp bậc không hề nhỏ, Guardian lấy đâu ra bản lĩnh giết chết kẻ đó chứ?

-Hero! Ta thực sự rất tiếc về sự mất mát này của Blood Hell. Nhưng chính mắt ngươi cũng đã thấy, Hankyung chết vì lửa trắng, là Kim Yul giết cậu ta. Guardian không hề liên quan. _ Eric lớn tiếng phủ nhận.

-Không liên quan? Ha ha ha!! Vậy ngày đó, tại sao lại có sự xuất hiện của Guardian ở Blood Hell? Hunter, Guardian, các người hình như là cùng phe với Kim Yul, có phải không?

Eric nghe tới lời này lập tức im bặt, đôi mắt mở to, hai bàn tay bất giác siết chặt lại.

-Kim Jaejoong ta xưa nay luôn là người sống rất biết điều. Người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Nhưng nếu như người có ý chạm tới ta, thì ta sẽ trả lại người gấp trăm lần. Eric, ta nghĩ ngươi không phải không biết tật xấu này của ta. _ Jaejoong đều đều nói, nụ cười nửa miệng vẫn nhàn nhạt nở.

-Hero! Chuyện đó… chuyện đó…! _ Không chỉ đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Jaejoong, Eric còn phải chống đỡ sự kinh ngạc cũng như khó hiểu của những Guardian phía sau. Việc lần này, dường như không phải là ý định công khai của Guardian.

-Eric, ngươi nói cần giải thích. Vậy giải thích đi! Nếu hợp lý, ta sẽ mang người trở lại Blood Hell, còn nếu không…  _ Lời cảnh cáo không mấy thiện chí của Jaejoong càng lúc càng khiến Eric đổ mồ hôi.

-Hero! Hyesung đâu? Có thể cho ta gặp cậu ấy được không?_ Eric lúc này đã chẳng còn lý lẽ nào để giận dữ, anh ta bất đắc dĩ không thể không nhường bước. Bời vì chuyện lần này là lỗi từ phía Guardian, thậm chí ngay cả Hyesung cũng đang nằm trong tay Vankyl, không cúi đầu cũng không còn cách nào khác. Trước tiên, Eric nghĩ phải đưa Hyesung trở về mới là điều quan trọng nhất.

-Ha ha ha! Sốt sắng như vậy? Nếu như biết sẽ có ngày hôm nay vì sao trước đó không quản người của mình cho tốt?

Tách!

Jaejoong phất tay ra hiệu, Seungho theo lệnh đưa Hyesung cùng leo lên mái đá cẩm thạch trắng. Hyesung không còn mặt mũi nào để đối diện với Eric, cậu ta cúi đầu, gương mặt hốc hác mệt mỏi sau ba ngày bị giam giữ. Sai lầm lần này là do Hyesung tự mình làm ra, vốn dĩ ngay cả Eric cũng không hề biết tới.

-Hyesung! _ Nhìn người mình yêu thương bị khống chế, Eric không nhịn nổi mà kêu lên, anh ta muốn lập tức đưa người trở lại. Nhưng… kẻ kia lại là Đức ngài của Blood Hell, không thể hành động một cách bất cẩn được. Một khi Hero nổi giận, không chỉ tính mạng của Hyesung mà ngày cả các Guardian của Angelic cũng chẳng thể nào được an toàn.

-Eric! Rút cục là ngươi có muốn giải thích hay không? _ Một màn tình cảnh trước mắt chẳng hề làm cho Jaejoong động lòng, cậu chỉ khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo thích thú ngắm nhìn biểu cảm khổ sở của bọn họ.

-Hero! Ta… _ Eric đưa mắt nhìn Hyesung rồi lại quay đầu nhìn những Guardian ở phía sau mình. Đắn đo một hồi, mới tiếp tục nói. – Việc lần này xảy ra tại Blood Hell, trách nhiệm toàn bộ đều thuộc về ta. Chỉ riêng một mình ta, không liên quan tới Angelic hay Suzerain, Hyesung là theo lệnh ta mà làm, Vankyl muốn trừng phạt, ta một lời cũng tuyệt đối không phản kháng.

-Eric! Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Đây là lỗi của tôi, không liên quan tới anh cũng không liên quan tới Guardian. Là tôi ngu ngốc, là tôi tin nhầm ác quỷ! _ Hyesung bị Seungho khống chế cố gắng vùng vẫy, khi làm cậu ta đã quá nôn nóng vội vàng để tới bây giờ, hậu quả xảy ra lại làm liên lụy tới Eric cùng các Guardian khác. Thật sự là không thể cứu vãn được nữa sao?

-Hối hận rồi sao? _ Jaejoong bước tới bên cạnh Hyesung, vươn tay nắm lấy cằm cậu ta, kéo lên đối diện với mình.

-Nếu như hối hận vậy khi bắt đầu sao không suy nghĩ cho kỹ đi? Ngươi nghĩ rằng mình đang chơi một ván bài sao? Có biết thứ mình đánh cược là gì không?

-Ngươi muốn giết, muốn hành hạ cứ trút lên ta. Đừng liên lụy bọn họ, tội ta gây ra, hãy để ta một mình gánh vác. Cầu xin ngươi! _ Hyesung run run nói, ánh mắt đẫm nước tràn ngập khẩn cầu cùng sợ hãi.

-Ván bạc này rất lớn. Nếu ngươi cược thắng thì ngươi có được mạng của ta, nhưng nếu như thua… Ngươi có bao giờ nghĩ, mang Eric và sinh mệnh của các Guardian khác đặt trên ván cược có hơi quá đáng không?

-Không… cầu xin ngươi! Muốn tra tấn như thế nào ta đều có thể chịu được. Đừng làm hại Eric! Cầu xin ngươi! _ Hyesung khẩn thiết cầu xin, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

-Ván cược lần này… ngươi thua rồi! Không chỉ thua mất cái mạng nhỏ của mình, ngươi còn lôi theo Eric cùng các Guardian khác. Khóc lóc thì được gì chứ? Sinh mệnh của họ vốn dĩ không phải do ta đoạt đi, mà là do ngươi tước lấy. Đúng không? _ Jaejoong nhếch miệng cười, thì thầm bên tai Hyesung, bàn tay có móng vuốt nhẹ nhàng lướt trên gò má ướt đẫm của cậu ta.

-Hero! Ta dùng sinh mệnh của mình đổi lấy sinh mệnh của cậu ấy. Cầu xin ngươi! _ Eric biết, chuyện thỏa hiệp với kẻ kia là điều không tưởng. Vankyl là loài sinh vật yêu thích sự công bằng, nếu như vậy, một mạng đổi một mạng là đủ phải không?

-Lão tử! Tại sao ngài lại phải quỳ gối trước Vankyl? Tấn công Blood Hell thì sao chứ? Ngài Hyesung không có lỗi, chúng ta không có lỗi. Vankyl đáng chết, bọn chúng có tư cách gì tới đây vấn tội chúng ta?

Các Guardian phía sau vì sĩ diện và tự tôn mà cảm thấy không thể nào chấp nhận được việc bị Vankyl sỉ nhục như vậy. Bọn họ ngang hàng với Vankyl, bọn họ sợ gì chứ? Cuộc chiến nào cũng có thương vong, Vankyl thì không thể chết sao? Cùng lắm thì đánh với nhau một trận nữa, xem ai sợ ai?

-Các người mau im miệng! _ Eric gầm lên, quát những người phía sau. Bọn họ đều là những Guardian thế hệ sau này giống như Hyesung, vốn dĩ chưa hề biết tới sự đáng sợ của kẻ kia. Nếu như có thể đọc những lời răn dạy bí mật của các trưởng lão truyền lại, bọn họ chắc chắn không thể thốt ra những lời lẽ đó.

-Ha ha ha! Dũng cảm lắm! Được, các người không sai. Ta tới đây vốn dĩ là muốn cho các người cơ hội để giải thích nhưng có vẻ như đã thừa thãi mất rồi. Vậy được, lần này tới Angelic, không phải là vấn tội bất kỳ ai, mà là… trả.thù!

Jaejoong mỉm cười, đôi mắt bất ngờ hóa thành hai viên hồng ngọc rực đỏ, móng vuốt trên tay cũng lộ ra, tóc dài xõa tung tản mát sau lưng.

-Hero! Ta dùng sinh mệnh của mình trả cho ngươi, như vậy còn không được sao? _ Eric biết mọi việc đã trở nên vô cùng khó gỡ, không cần biết cái gì là tự tôn, là sĩ diện. Lúc này, dập tắt cơn giận của kẻ kia mới là điều quan trọng nhất.

-Eric! Ta vốn dĩ không muốn chạm tới các người. Nhưng là các người cố ý khơi mào trước. Hankyung chết, người mà ta mất không chỉ là một Vankyl mà còn là một người bạn. Ngươi nghĩ rằng, chỉ bằng một cái mạng nhỏ của ngươi thì có thể đổi lại sao? Ha ha ha!! Để ta nói cho ngươi biết điều này, Kim Jaejoong ta bây giờ không phải là giận dữ… mà là phẫn nộ!

Bặp!

-HYESUNG! ĐỪNG!

Eric sợ hãi mở to mắt nhìn Jaejoong bóp lấy cổ Hyesung, phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

-Guardian các người hãy nhớ cho kỹ. Blood Hell không phải là nơi có thể tới là tới, đi là đi. Nếu như có gan làm thì phải có gan gánh lấy hậu quả!

PHẬP!

-ĐỪNG!!

Móng vuốt lạnh giá mạnh mẽ đâm xuyên qua lồng ngực Hyesung, tất cả mọi người chết trân mở to mắt ngước nhìn, không gian tựa như đông cứng.

-Nhớ cho kỹ cảm giác này, khi người mình yêu thương chết đi. Ta đau thế nào, ngươi cũng sẽ đau như thế, Eric! _ Jaejoong nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, bàn tay cắm trong lồng ngực Hyesung bất ngờ rút ra thật mạnh.

Phực!

Máu tươi bắn cao trong không trung, Hyesung mở to mắt nhìn Eric, nước mắt hòa cùng máu lăn dài trên gò má, khóe miệng khe khẽ mấp máy, hơi thở cũng dần dần đình chỉ.

-Xin lỗi!

-Hyesung!

Eric bần thần ngã xuống, không thể tin nổi những chuyện vừa xảy tới.

-Các người nghĩ ta yếu đi rồi thì có thể lợi dụng cơ hội để hủy diệt Blood Hell sao? Ha ha ha!! Rút cục con người cũng chỉ đơn giản vậy thôi!

Jaejoong cầm trong tay trái tim của Hyesung, giơ cao trước mặt, ánh mắt màu đỏ lạnh lẽo cúi nhìn, cậu muốn khẳng định lại một lần cuối cùng. Những kẻ có gan chạm tới Blood Hell, chạm tới Kim Jaejoong, tất cả đều sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Sống không bằng chết, có muốn hối hận cũng không còn cơ hội nữa.

-Cái chết… không phải là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất! Nếu như chỉ đơn giản như vậy thì ta sẽ chẳng còn là Kim Jaejoong! _ Trước ánh mắt kinh hoàng của hết thảy các Guardian, Jaejoong dùng một móng vuốt cắm thẳng vào giữa trán của Hyesung, khóe miệng khẽ lẩm nhẩm một câu cổ chú. Nhìn hành động của cậu, ngay cả Yoochun hay Seungho cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

-Nếu như căm ghét Vankyl như vậy thì thử một lần làm con rối của chúng ta xem.

Đôi mắt nhắm nghiền của Hyesung bất ngờ mở to, tròng mắt đỏ ngầu một cách quỷ dị, hai hốc mắt trũng sâu, làn da tái xanh lạnh toát. Cậu ta đã trở thành… một Akuma!

-Kim Jaejoong! Ngươi thật tàn nhẫn!

Eric gầm lên, sự phẫn nộ và đau đớn khắc sâu trong đáy mắt, phía sau anh ta các Guardian khác cũng rầm rầm giận dữ, kêu thét muốn xông lên.

-Đừng vội, còn chưa kết thúc mà! Trước khi chạm tới ta, ngươi nên biết rõ ta là kẻ tàn nhẫn như thế nào.

Tách!

Jaejoong nhếch miệng cười, đôi mắt đỏ ngầu bừng sáng, răng nanh hé lộ, cậu khẽ phẩy tay, tiếng “tách” lạc lõng vang lên trong không trung, báo hiệu một cuộc chiến sắp bắt đầu.

-Lão tử! Nhìn này… không hay rồi!

Các Guardian hoang mang nhìn xung quanh, những xác chết đã ngã xuống lúc trước bỗng chốc cử động rồi lồm cồm bò dậy, trên trán kẻ nào cũng sáng bừng một dấu ấn – tất cả bọn họ đều đã bị biến thành Akuma.

-Kim Jaejoong ! Ngươi…! _ Eric không còn đủ sức giữ vững bình tĩnh, anh ta nghiến chặt răng, bất ngờ rút thanh kiếm sắc bén của mình ra, hừng hực khao khát muốn báo thù.

-Guardian nghe cho rõ đây! Ta tuyên bố, ngày hôm nay Angelic sẽ bị hủy diệt!

XOẸT!! BÙM BÙM!!

Một cuộc chiến khốc liệt đã được dự đoán trước bùng nổ. Các Vankyl từ phía sau bất ngờ xuất hiện, đội quân Akuma quay trở lại, các Vankyl cấp cao dùng sức mạnh đặc biệt phá hủy Angelic, từng đụn đất đá hất tung lên cao, mái ngói cẩm thạch trắng cũng bị sụp đổ. Guardian giận dữ điên cuồng chống trả, dùng hết khả năng và đem chính sinh mệnh của mình ra để đặt cược, cho dù phải cố gắng tới hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ được Angelic. Nhưng trước sự công phá có tính toán trước của Vankyl, thì sự phản kháng bởi giận dữ và phẫn nộ không có trật tự của Guardian dường như không có một chút hiệu quả.

 

-Jaejoong! Thật sự phá hủy Angelic sao? _ Yoochun đứng phía sau Jaejoong, nhỏ giọng hỏi cậu.

-Có gì mà không thể chứ? Tôi muốn dùng Angelic và sinh mệnh của hơn một trăm Guardian ở nơi này để xoa dịu linh hồn của Hankyung và Heechul.  Một người của tôi đáng giá bằng một trăm người của họ! _ Jaejoong thản nhiên nhún vai, nhẹ nhàng rút khăn tay lau đi vết máu ở khóe miệng.

Yoochun không nói thêm điều gì, lập tức theo lệnh Jaejoong, lao vào giữa cuộc chiến.

-Là hoa đào phải không?

Cạch!

Andrei giật mình vội vàng đóng sập chiếc hộp gỗ trước mặt lại, liếc mắt nhìn về phía sau, khó chịu nói.

-Sao anh cứ đeo bám tôi mãi thế? Không phải lúc này anh nên ở chỗ của Kim Jaejoong sao?

-Ta đâu có nhiệm vụ phải ở bên cạnh cậu ấy. Ta có quyền tự do mà! _ Reita khẽ cười, mãi tóc màu xám tro dài mượt khẽ đung đưa, y nghịch ngợm mấy cái viền đăng ten ở cổ tay áo, đôi mắt linh lợi chăm chú nhìn Andrei.

-Hay anh muốn thám thính chuyện gì? Muốn điều tra xem sắp tới tôi sẽ làm gì để hạ gục Kim Jaejoong sao? _ Andrei quay lại đối diện với Reita, khinh khỉnh nhìn y.

-Cậu biết rõ là ta chưa hề có suy nghĩ đó. Andrei, sống như vậy mãi không cảm thấy mệt mỏi sao? _ Reita thu lại nụ cười bỡn cợt thường ngày, nghiêm túc nhìn Andrei.

-Mệt mỏi? Sau đám cháy đó, cuộc sống địa ngục này vốn dĩ chưa bao giờ thay đổi. Tôi đã quen với nó rồi! _ Andrei cúi đầu, để cho thân thể trượt dài, ngồi dưới sàn gỗ, dựa lưng vào tường.

Từ lúc rời khỏi Jaejoong, Reita vẫn đều đều quanh quẩn bên cạnh cậu ta, chốc chốc lại xuất hiện để chọc ghẹo. Andrei không rõ cô hồn này có ý định gì nhưng ban đầu còn có chút bực mình và khó chịu, cuối cùng lâu dần cũng thành quen.

Andrei tuy rằng không hiểu rõ Reita, nhưng có một điều cậu ta có thể chắc chắn, những điều cậu ta làm hay nói ra, Reita đều không hề tiết lộ cho bất kỳ ai. Anh ta chỉ lặng lẽ ngồi đó, giống như một cái bóng, không trách móc cũng chẳng hề phán xét, dù đúng dù sai, Reita cũng chỉ đơn giản mỉm cười. Như vậy lại khiến cho Andrei cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.

-Rõ ràng cậu vẫn dành không ít tình cảm cho Jaejoong, vì sao lại cứ cố chấp muốn hại cậu ấy? _ Reita ngồi trên bục cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

-Ha! Anh không có trái tim, anh không thể hiểu được đâu, Rei! Yêu càng nhiều hận càng sâu! Vì dành cho người đó quá nhiều tình cảm nên lúc này chỉ mong có thể tự tay bóp nát trái tim vô tâm vô tính đó. _ Andrei cúi đầu, mái tóc màu hoàng kim đỏ dài, nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi.

-Cậu hại Jaejoong nhưng cậu đâu hề thoải mái. Vì sao lại nhất định phải làm thế?

-Thoải mái sao? Anh ta đau, tôi cũng đau, anh ta bị thương, tôi cũng chảy máu. Nhưng oán hận này nhất định phải trả, cho dù đau đến chết cũng nhất định phải làm tới cùng. _ Andrei rít lên, hai bàn tay siết chặt tới mức nổi gân xanh.

-Tình yêu… quả thật là có nhiều sắc thái! _ Reita nhìn Andrei khóc, bàn tay bất giác vươn ra nhưng rồi lại hạ xuống. Y không có trái tim, không hiểu cảm xúc, có tư cách gì để an ủi cậu ấy?

“Tình yêu rút cục là thứ gì? Vì sao ai cũng muốn đắm chìm trong đó? Hạnh phúc có, bi ai có, đau thương có, tình yêu thật phức tạp và khó hiểu. Nhưng ta cũng muốn một lần hiểu được nó. Cho dù tình yêu có tốt hay xấu thì đó cũng là thứ khắc sâu và tồn tại lâu nhất bên trong mỗi loài sinh vật.

Nếu như ta cũng có thể…”

-Ngươi là ác quỷ… là kẻ độc ác ghê tởm! Tại sao? Tại sao ngươi lại tồn tại trên thế gian này?

Eric ngồi ôm xác Hyesung giữa bãi đất đá vụn vỡ, anh ta một thân nhuốm đầy máu, ánh mắt hàm chứa vô hạn oán hờn xen lẫn phẫn nộ nhìn về phía Jaejoong, từng lời từng chữ nói ra chỉ hận không thể hóa thành dao nhọn phóng về phía kẻ kia.

Jaejoong im lặng đứng giữa bãi chiến trường hoang tàn, tà áo chùng đen phần phật bay theo cơn gió, mùi máu tanh nồng lan tràn trong không gian, cậu đứng đó, hai bàn tay nhuốm đầy máu tanh, từ những móng vuốt sắc nhọn, máu tươi nhiễu dài từng giọt đỏ thắm. Người đứng nơi đó, giữa đất đá vụn vỡ lẫn máu thịt bầy nhầy, xác người chất chồng, nơi nơi nhuốm phủ sắc đỏ au đến nhức nhối, màu đen huyễn hoặc từ tấm áo chùng dường như làm người trở thành duy nhất, giống như một Tử thần, vung cao lưỡi hái, cướp lấy hết thảy mọi sinh mạng.

Angelic – nhà thờ hùng vĩ và là niềm tự hào cao cả của Guardian trong chớp mắt đã bị phá hủy, chỉ còn lại sự điêu tàn và ngổn ngang. Tiếng than thở, tiếng kêu khóc, máu tanh trải dài. Nơi đã từng được ví là chốn thiên đường của nhân gian bỗng chốc trở thành một địa ngục, một nơi chết chóc và kinh khủng tột bậc.

-Phải! Ta vốn dĩ… sinh ra đã là một con quỷ, mọt con quái vật kinh tởm nhất. Các người lẽ ra nên hiểu rõ chuyện này ngay từ lúc ban đầu mới phải.

Jaejoong nhếch miệng cười, đôi mắt đỏ ngầu hướng nhìn Eric. Cuối cùng anh ta cũng đã không thể chịu nổi mà xuống tay với Hyesung, nếu như cậu ta không chết thì sống còn thống khổ hơn, người không ra người, ma chẳng ra ma, một cái thây sống vô tri vô giác. Còn Eric, anh ta phải hứng chịu nỗi đau đớn tới nhường nào khi phải nhẫn tâm xuống tay với người mình yêu thương nhất? Cái giá phải trả khi chọc giận Kim Jaejoong quả nhiên thật sự là thảm khốc.

-Eric! Ngày hôm nay, ta để lại cho ngươi một cái mạng, sau này nếu như muốn báo thù, rất hoan nghênh ngươi tới tìm! _ Jaejoong khẽ cười, chậm rãi xoay người, ra hiệu cho Yoochun cùng Seungho, lệnh cho toàn bộ Vankyl rút lui. Sau đó, cũng tự mình hóa thành một cơn khói đen mờ ảo rồi biến mất.

Eric ôm chặt lấy xác Hyesung trong tay, ánh mắt hoang dại lướt nhìn khắp bãi chiến trường thảm khốc, sự phẫn nộ và điên cuồng trong trái tim không thể kiềm chế thêm nữa mà bùng nổ.

-KIM JAEJOONG!!!! TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!!!!

Blood Hell:

 

-Khụ!

-Jaejoong!

-Ra ngoài đi Yoochun!

-Nhưng cậu… !

Sau khi từ Angelic trở về, Jaejoong ngay lập tức trở về phòng, dường như không thể gắng gượng thêm được nữa, cậu bất ngờ ôm chặt lấy ngực, ho mạnh từng cơn.

-Tôi nói ra ngoài! Đừng bắt tôi phải lặp lại, Yoochun! _ Jaejoong tránh xa Yoochun, gầm lên xua đuổi anh.

Yoochun im lặng nhìn Jaejoong, muốn nói lại thôi, sau đó bất đắc dĩ đành phải bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Seungho và Jaejoong, lúc này Jaejoong mới nhẹ thở hắt ra, chẳng còn cố kỵ gì nữa mà ngã gục xuống dưới sàn nhà, máu tươi từ khóe miệng lặng lẽ rỉ xuống từng giọt.

-Anh đang đau, phải không?_ Seungho lặng lẽ đến bên cạnh Jaejoong, ôm lấy cậu từ sau lưng, dùng năng lực đặc biệt của người sói, xoa dịu cơn đau của Jaejoong.

-Thời gian không còn nhiều nữa, càng lúc tôi càng yếu đi! _ Jaejoong mệt mỏi dựa vào người Seungho, run rẩy vươn tay lau đi vết máu bên miệng.

-Phải làm thế nào? _ Seungho nhỏ giọng hỏi.

-Tên nhóc Andrei đó chắc chắn là hao tổn không ít công sức, làm tới được mức này thì cũng thật đáng khen! _ Jaejoong cười nhạt, đôi mắt mệt mỏi híp lại, cả thân thể chẳng còn chút sức lực.

-Phải giữ bí mật với mọi người sao?

-Seungho! Chuyện này không thể lộ ra, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn của Blood Hell. Con người là một sinh vật rất thông minh và đáng gờm, họ không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu.

-Tại sao anh không nói chuyện này với Pluto?

-Để làm gì? Để Yunho đau lòng sao? Nhìn thấy tôi tàn tạ như thế này, tên ngốc đó làm sao có thể chịu đựng nổi. Bỏ đi, việc này tự tôi cũng có thể giải quyết được. _ Jaejoong khẽ cười, vươn tay che đi đôi mắt của mình, âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng.

Seungho cúi đầu nhìn Jaejoong, im lặng không nói gì, chỉ là siết chặt hơn vòng tay của mình. Liệu rằng, cậu có thể tự mình giải quyết chuyện này được thật không?

 

Hai người trong phòng vì mải mê nói chuyện mà vô tình không chú ý tới khe cửa nhỏ khi Yoochun bước ra ngoài chưa hề được đóng kín. Vincent lặng im đứng nhìn, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương, móng tay cắm vào lòng bàn tay tới bật máu, cuối cùng nhịn không nổi mà xoay người bỏ đi.

-Ngài Andrei! Có người muốn gặp ngài!

Tên lính cúi người, rõ ràng thông báo cho người ngồi trên sofa. Andrei nhấc mắt, lạnh lùng hỏi.

-Ai?

-Anh ta nói anh ta tên Vincent!

-Vincent? Tên ma cà rồng đó tới đây làm gì? _ Andrei đảo mắt, có chút thắc mắc với hành động đột ngột này của Vincent.

-Có cho vào không?

-Được rồi, cho hắn ta vào! Gọi cả ngài Kim Yul tới! _ Andrei quyết định sẽ gặp Vincent để nhìn xem tên ma cà rồng này có ý định gì khi liều mình đi tới nơi này như vậy.

-Hừ! Vincent ư? Hình như là cháu của mình thì phải? _ Andrei nhếch miệng cười, để lộ một chiếc răng nanh sắc nhọn bên khóe miệng.

-Không có tin tức gì của Yunho? Cậu nói vậy là sao? Yoochun? _ Jaejoong buông bỏ quyển sách cũ kỹ trên tay xuống, nhíu mày nhìn Yoochun.

-Đó là theo tin tức người của chúng ta báo lại, Yunho hình như không còn ở Phlabios nữa. _ Yoochun nghiêm túc đáp.

-Vậy hắn có thể đi đâu? Không có một chút tin tức gì thật sao? _ Jaejoong siết chặt bàn tay, tâm tính dần trở nên bất ổn.

-Jaejoong! Có khi nào Yunho tới chỗ Kim Yul không? _ Yoochun nhìn Jaejoong, nhỏ giọng hỏi.

-Tới gặp Kim Yul, để làm gì chứ?

-Cả hai chúng ta đều biết hắn có thể làm những gì để bảo vệ cậu, Jaejoong!

-Nhưng…

Cạch!

Jaejoong đang định nói gì đó thì bất chợt cánh cửa mở ra, Vincent từ bên ngoài bước vào, ánh mắt lặng lẽ hướng nhìn Jaejoong.

-Jaejoong! Người đang muốn biết tin tức về Pluto phải không?

Jaejoong cùng Yoochun đều im lặng nhìn Vincent, chờ đợi những điều tiếp theo hắn nói.

-Nằm ở đây! _ Vincent nhẹ mỉm cười, rút từ trong ngực áo ra một phong thư màu đen, giơ cao trước mắt hai người kia.

Jaejoong nhìn phong bì thư, những tia sáng ít ỏi nơi đáy mắt dần lụi tắt, bàn tay cũng bất giác siết càng lúc càng chặt.

 

 

-Ngươi chắc chắn là ở đây? _ Jaejoong nhìn khoảng đất vắng lặng, xung quanh chỉ có những lùm cây dương xỉ đang rì rào réo rắt. Cậu ngước mắt nhìn trời, ánh trăng kia vẫn lạnh lùng chiếu rọi những tia sáng bàng bạc, đây là bầu trời bình thường của loài người sao?

-Phải! Chỉ cần có thứ đó, Pluto sẽ được trả tự do. _ Vincent gật đầu, ánh mắt hơi nheo lại, liếc nhìn xung quanh.

-Thornes đây! _ Jaejoong rút từ trong túi áo ra đôi găng tay bằng da quen thuộc của mình, giơ cao trước mắt Vincent.

Vincent im lặng nhìn Jaejoong, bàn tay ngập ngừng đưa tới, dường như còn có chút đắn đó gì đó mà cứ không thể dứt khoát.

Cánh tay của Vincent dần đưa lên, cho tới lúc những ngón tay gần như chạm được tới đôi găng tay kia. Bất chợt sự cố xảy ra…

RẦMM!!

Đất đá bị xới tung, tiếng nổ đinh tai nhức óc làm rung chuyển cả một khoảng trời. Mây mù qua đi, cát bụi rơi xuống, khung cảnh trước mắt mời dần dần trở nên rõ ràng.

-Mạnh tay quá đấy, Jaejoong! _ Andrei khẽ mỉm cười, dùng tay ôm lấy một bên mắt bị chọc thủng của mình, máu tươi nhiễu xuống nhưng vết thương cũng đang dần hồi phục.

Jaejoong im lặng đứng giữa vòng vây, dù bị phục kích một cách bất ngờ nhưng ánh mắt của cậu vẫn lặng lẽ chẳng hề xao động. Vincent đứng phía sau lưng Jaejoong, im lặng chẳng hề lên tiếng.

-Các người thông đồng với nhau?

Tới lúc này, Jaejoong mới lên tiếng.

-Ha ha ha! Hỏi Vincent đi, là cậu ta chủ động tới tìm ta! _ Andrei khoái chí cười vang, bước dần từng bước đến trước mặt Jaejoong.

-Vint! Yunho không ở trong tay bọn chúng, đúng không? _ Jaejoong dường như không hề chú tâm tới Andrei, chỉ quay đầu, nhìn chằm chằm Vincent.

-Còn muốn hỏi ta sao? Người còn tin tưởng vào lời nói của ta? _ Vincent ngước mắt nhìn Jaejoong, nhàn nhạt nở nụ cười.

-Hừ! Nếu không tin ngươi nghĩ ta sẽ mất công hỏi sao?

-Jaejoong!

Vincent nhỏ giọng gọi tên cậu, ánh mắt ẩn chứa muôn vàn cảm xúc hỗn độn.

-Nói cho ta biết, hắn không hề rơi vào tay của Kim Yul, đúng không? _ Jaejoong vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời mà mình mong muốn.

-Phải! Là ta bịa ra lý do đó để lừa người tới nơi này! _ Vincent khẽ hắng giọng, đáp lại.

-Vậy là tốt rồi! _ Jaejoong khẽ mỉm cười, bàn tay ôm miệng vết thương đang rỉ máu ở mạn sườn phải cũng khẽ buông lỏng.

-Kim Jaejoong! Thrones là thứ Kim Yul muốn, còn ngươi mới là người ta muốn! _ Andrei khẽ cười, trong ánh mắt hàm chứa ẩn ẩn giận dữ cùng oán hận sâu sắc.

-Thrones sao? Đó là đồ giả thôi! _ Jaejoong quay đầu nhìn Andrei, thản nhiên châm biếm cậu ta.

-Ngươi… không tin tưởng Vincent? _ Andrei nheo mắt nhìn Jaejoong.

-Không phải ta không tin Vincent mà là ta không tin những kẻ mà cậu ta thỏa hiệp! _ Jaejoong khẽ mỉm cười, làn da tái nhợt chẳng còn chút sức sống.

-Ngươi đang bao biện sao?

-Nếu như ta không tin Vincent, ngươi nghĩ ta sẽ một mình tới đây để rồi rơi vào cái bẫy của các ngươi sao? Ta chẳng rảnh rỗi như thế đâu!

-Ha ha ha! Ngươi rơi vào bẫy vì lo lắng cho sự an toàn của Jung Yunho? Kim Jaejoong, thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. _ Andrei siết chặt lấy cổ tay của Jaejoong, kéo cậu sát lại gần bên mình.

-Phải! Chỉ cần hắn có thể bình yên, là đủ rồi!

Đó là câu nói cuối cùng trước khi bóng tối bao phủ ảnh mắt của Jaejoong, cậu ngã xuống, sức lực toàn thân chẳng còn lại dù chỉ là chút ít. Đợt tấn công vừa rồi cậu đã dùng hết khả năng của mình, sự sa sút không ngừng của cơ thể làm cho cậu trở nên thật thê thảm. Những cuộc chiến cứ dồn dập kéo tới trong khi Jaejoong chẳng hề có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng cậu lại chẳng hề tỏ ra mệt mỏi, nét mặt lạnh lùng vẫn như cũ, ánh mắt vẫn phẳng lặng như ban đầu, nhưng có ai hiểu được, cậu đã yếu tới mức độ này hay chưa?

-Jaejoong! _ Vincent nhìn Jaejoong ngất đi liền vội vã muốn xông tới nhưng những kẻ đi cùng Andrei lập tức ngăn cản hắn hành động.

-Thế nào? Hối hận sao? Ta nghĩ hiện giờ ngươi rất là sung sướng đi? Y nói, y tin ngươi! _ Andrei ôm Jaejoong trong vòng tay, mỉa mai châm chọc Vincent.

-Ngươi nói… ngươi muốn có Thrones, chỉ cần có Thrones ngươi sẽ buông tha Jaejoong! _ Vincent nghiến răng nói, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ.

-Ha ha ha! Ngươi tin lời ta nói sao? Xin lỗi nhé, nhưng thứ ta muốn chính là Kim Jaejoong! Thrones có hay không cũng chẳng là gì đối với ta.  _ Andrei cúi người, ôm Jaejoong lên, xoay người muốn rời đi.

-Ngươi lật lọng? _ Vincent bất lực đứng nhìn Jaejoong cứ như vậy mà bị người khác đoạt đi. Hắn đang làm chuyện gì thế này?

-Vincent! Y đã nói y tin ngươi! Vốn dĩ ta cũng không nghĩ Jaejoong sẽ tới nhưng y lại vì tin lời ngươi nói mà tới. Thật là không thể ngờ được!

Andrei lạnh lùng buông bỏ lại một câu, sau đó ra lệnh cho người của mình rời đi. Giữa bãi đất đá hoang tàn, Vincent bần thần chết lặng ngã gục, khóe miệng vô ý thức lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc, không rõ ràng.

-Người tin ta… người vẫn tin ta! Còn ta… lại lần thứ hai phản bội lòng tin của người!

End chap 49

 

17 responses to “NightMare II _ Chap 49

  1. Vincent luôn luôn là thế -_- Tại sao hết lần này đến lần khác đều vậy?? Hết sức bực mk vì thằng cha này >”< JaeJoong rơi vào tay Andrei ko biết có bị sao nữa ko 😦 Hi vọng Yun sẽ đến cứu kịp :\ Rồi còn bệnh của Jae nữa, liệu có thuốc giải ko cô?? Mong cô mau ra chap mới chứ chờ mỏi mòn quá cô ợ 😥

  2. Chờ cũng ngót nghét từ trước tết đến giờ mới thấy KiKi xuất hiện ấy nhở? 😆😆😆
    Nàng xuất hiện rồi thì đừng ở ẩn nữa nha! Đau lòng bọn reader chúng ta lắm ớ! *ôm ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s