SIREN _ CHAP 40


..: Chap 40 _ Hãy nói lời tạm biệt :..

Part 1

Beta reader : Ma Yuurei

_________________________________

-Anh đang làm gì vậy?

Changmin nằm trên ghế sofa, tò mò nhìn Uknow đang làm gì đó với những chiếc cốc đựng đầy nước.

-Changmin! Cậu cũng biết, nước không chỉ có thể dùng để cứu người đúng không? _ Uknow vẫn cặm cụi làm gì đó với những chiếc cốc, nhỏ giọng hỏi Changmin.

-Nước là thứ rất cần thiết để nuôi sống con người. Nhưng khi có quá nhiều nước, nó cũng sẽ giết chết con người. Nhưng sao anh lại hỏi vậy? _ Changmin tò mò nhìn hai ly nước đặt trên bàn.

-Nước! Là con dao hai lưỡi! Một khi nước thay đổi cảm xúc, đó sẽ là thảm họa của loài người!

-Anh đang nói tới… Jaejoong?

-Changmin! Jaejoong sẽ rất đau khổ nếu như cậu ra đi. Tôi lo sợ em ấy sẽ không chiu đựng nổi cú sốc này!

Uknow thả mình ngồi xuống ghế, ánh mắt đen thẫm ngắm nhìn ly nước đang bắt đầu chuyển sang màu đen đặc như mực.

-Anh ấy có anh, Uknow! Cho dù Jaejoong có suy sụp tới đâu, chỉ cần có anh bên cạnh thì anh ấy vẫn sẽ luôn là chính mình! Tôi biết điều đó rất rõ đấy! _ Changmin khẽ cười, thản nhiên đáp lại.

Uknow im lặng không đáp, ánh mắt lại chuyển hướng sang ly nước trong suốt không màu bên cạnh. Hắn đã một lần cứu Jaejoong khỏi vực sâu của cảm xúc, liệu rằng lần này có thể không? Lần này, có lẽ sẽ không giống như lần trước, đau thương do mất mát mang lại khong hề giống đau thương do thù hận tạo nên. Nỗi đau này sẽ lớn hơn rất nhiều lần!

-Jaejoong! Làm như thế này sẽ rất tốn năng lượng đó nhé!

Junsu nhìn khoảng sân trước mặt, xung quanh những bông tuyết trắng xóa đang lặng lẽ tung bay. Nơi này đã được Jaejoong trang trí và sắp xếp thật đẹp mắt, chính bản thân Junsu còn cảm thấy thật ghen tỵ với Changmin.

-Đẹp mà! Chỉ cần đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất của Changmin, cái gì anh cũng có thể làm!

Jaejoong bận rộn với chiếc tạp dề quấn quanh eo. Y tất bật vừa đáp lại Junsu, vừa hoàn thành những bước trang trí cuối cùng trên chiếc bánh gato xinh đẹp.

“Mình nên viết gì lên đây nhỉ? Chúc mừng sinh nhật Changmin? Hay là Minnie thì hay hơn? Changmin không thích những thứ quá sến súa. Vậy thì

Jaejoong cẩn thận cầm túi kem viết từng chữ lên mặt bánh gato, y chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất.

-Jaejoong! Chúng ta nên bắt đầu đi, khối băng này đang chuẩn bị tan ra rồi!

Hankyung sau khi hoàn thành việc trang trí hoa hồng thì cũng thu dọn mọi thứ và đi vào trong nhà. Anh hài lòng nhìn mọi thứ đã hoàn tất, cũng tới lúc chủ nhân bữa tiệc tới rồi chứ nhỉ?

-Jaejoong, anh mau gọi Changmin tới đi! _ Junsu bày biện mọi thứ ra bàn, cẩn thận xếp từng thứ.

-Được rồi, anh sẽ gọi cho Uknow! _ Jaejoong vừa dở tay, cố gắng viết cho xong những chữ cuối cuối cùng thì sẽ gọi điện thoại kêu Uknow đưa Changmin tới.

Nhưng thật bất ngờ, người gọi đi lại chính là Uknow.

 

-Changmin! Chúng ta chuẩn bị đến một nơi. Cũng không còn sớm nữa! _ Uknow ôm bộ lễ phục mà Jaejoong đã chuẩn bị cho Changmin trên tay. Cũng còn may là hắn cũng được y chuẩn bị cho một bộ, nếu không chắc hắn sẽ tức chết vì ghen tỵ mất.

-Changmin? Cậu ngủ sao? _ Uknow đặt bộ lễ phục xuống, nhìn Changmin vẫn đang nằm bất động trên sofa.

-Changmin? Cậu ổn chứ?

Uknow từ từ tới gần Changmin, vươn tay nhẹ lay người cậu.

-Ôi không! Changmin à, không thể là ngày hôm nay!

Thân thể Changmin bất động, hơi thở cũng yếu tới mức gần như không có, cậu cũng chẳng còn đủ sức lực hay tỉnh táo để có thể mở mắt ra nữa. Khoảnh khắc đó rồi cũng sẽ phải tới mà thôi.

 

Jaejoong ôm lấy chiếc bánh gato xinh đẹp trên tay, vừa đi ra khỏi bếp thì Uknow gọi tới. Y nghĩ có lẽ hắn đang sốt ruột vì không thấy mình gọi điện nên liền vội vã bắt máy.

-Alo? Yunho, anh mau cùng Changmin tới đi! Em đã… Cái gì? Anh nói hai người đang ở đâu?

Jaejoong! Changmin đang hôn mê, tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện. Em có thể tới đây ngay không? Tôi sợ cậu ấy không thể đợi lâu hơn được nữa!

Bộp!

Chiếc bánh gato dược kỳ công chuẩn bị lặng lẽ rơi từ trên tay Jaejoong xuống đất, chiếc bánh ngay lập tức vỡ tung, tan nát nằm dưới đất.

-Jaejoong? Có chuyện gì vậy?

Yoochun là người đầu tiên nhìn thấy, anh khó hiểu nhìn Jaejoong. Sau đó, Junsu và Hankyung cũng chú ý đến, mọi người nhanh chóng tụ lại một chỗ, lo lắng nhìn y.

-Tôi… phải đến bệnh viện ngay bây giờ!

-Yunho! Em cần gặp Changmin, cậu ấy đâu?

Sau khi tới được bệnh viện, Jaejoong vội vã muốn lao vào phòng bệnh, may mắn được Uknow ngăn cản kịp lúc.

-Jaejoong! Nghe tôi nói. Bác sĩ nói rằng chúng ta không nên đánh thức cậu ấy, họ không thể làm gì được, họ nói cơ thể của Changmin đã kiệt quệ đến mức cực hạn rồi.

-Vậy nghĩa là…! _ Jaejoong run rẩy siết lấy cánh tay của Uknow.

-Đã đến lúc… em cần phải nói lời tạm biệt với cậu ấy, Jaejoong à!

 

Cạch!

 

Cửa phòng bệnh khẽ mở ra, từng người nhẹ nhàng bước vào. Changmin đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt không còn chút sinh khí, xung quanh cậu là những máy móc đo sự sống đang dần cạn kiệt bên trong cậu. Jaejoong đến bên giường bệnh, run run nắm lấy bàn tay Changmin, cảm giác lạnh lẽo khiến y sợ hãi.

-Jaejoong! Hôm nay là sinh nhật của Changmin, hãy hoàn thành nó! _ Uknow đặt bàn tay Jaejoong lên trán Changmin, nhẹ giọng nói.

-Khoan đã, thực sự là chúng ta không thể làm gì sao? Máu quỷ thì sao? Nó có thể giúp cậu ấy kéo dài thời gian hơn được không, Yunho?

Jaejoong vẫn không muốn từ bỏ, y không nghĩ có thể cứ như vậy mà để Changmin ra đi.

-Jaejoong! Chúng ta là quỷ, quỷ không thể cứu người. Cậu hiểu rõ điều này mà. _ Yoochun ở phía sau, khẽ nói.

-Nhưng, Yunho, anh sẽ có cách đúng không? Anh có thể giúp Changmin đúng không? _ Jaejoong hướng nhìn Uknow, ánh mắt ẩn chứa sự khẩn cầu lẫn đau thương vô tận.

Uknow lặng lẽ nhìn Jaejoong, sau đó lại chuyển dời tới Changmin. Một lúc lâu sau mới đáp lại.

-Jaejoong! Chiếc nhẫn cũng không thể giữ được nữa. Muốn Changmin tiếp tục sống, chúng ta phải biến đổi cậu ấy. Nhưng tâm nguyện của Changmin, cậu ấy muốn mình sẽ sống như một con người bình thường.

-Anh! Chúng ta nên tôn trọng quyết định của Changmin. _ Junsu ở phía sau nhẹ đặt tay lên vai Jaejoong, khẽ nói.

-Nhưng… em chưa sẵn sàng để mất Changmin. Thời gian quá ngắn ngủi! _ Jaejoong nghẹn ngào nói, từng chữ từng chữ như đọng lại trong cổ họng đến ú nghẹn.

-Jaejoong! Hãy nói lời tạm biệt với Changmin. Cho cậu ấy một kỷ niệm đẹp nhất trước khi ra đi! _ Uknow lần thứ hai nắm lấy bàn tay Jaejoong, đặt lên trán Changmin.

-Hãy tạo ra ký ức đẹp đẽ nhất cho Changmin, Jaejoong. Tôi đã dạy cậu rồi mà! _ Hankyung ở phía cũng nói.

Changmin đã lựa chọn cuộc đời của một con người, vậy bọn họ cần phải chấp nhận và đối mặt với điều này. Sự sống ngắn ngủi và lời tạm biệt dành cho giây phút cuối cùng.

Jaejoong lặng im nhìn Changmin, nước mắt đong đầy bất chợt rơi xuống… Bên ngoài trời, mưa lớn lại không báo trước mà đổ xuống.

Ngôi nhà ven biển, những quá bóng nhiều màu sắc, những dây đăng ten lấp lánh kim tuyến, dụng cụ ăn bằng thủy tinh và bạc sáng loáng, một bàn ăn với những món ăn mà Changmin thích nhất. Đặc biệt nhất chính là những bông tuyết nhỏ phát sáng cứ liên tục rơi xuống từ bầu trời trong xanh. Tiếng rì rào của sóng biển êm đềm du dương đến kỳ lạ, lẽ ra ngày hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc tràn ngập những tiếng cười nói cùng đùa giỡn vui vẻ, nhưng cho đến lúc này vẫn chỉ còn lại một mình tiếng sóng vỗ rì rào quanh những mỏm đá. Bàn tiệc bị bỏ dở, chiếc bánh gato vỡ nát, hoa tuyết chợt ngừng rơi, mưa lớn lại đổ xuống, nỗi buồn từ đâu lại bất ngờ tràn tới?

 

Không nên là ngày hôm nay.

Hôm nay là sinh nhật của Changmin.

Hôm nay phải là một ngày vui vẻ nhất…

 

-Bóng bay! Đăng ten nhiều màu! Oa, còn có cả bánh gato rất to!

Changmin mở to đôi mắt, trầm trồ nhìn những thứ xung quanh mình. Đây chẳng phải chính là tiệc sinh nhật sao? Lúc 5 tuổi nó đã nhìn thấy một lần, đó là tiệc sinh nhật của Kyu, cậu bạn nó chơi thân nhất ở trong đền thờ.

Nhưng bữa tiệc đó là do ba mẹ Kyu làm cho cậu ấy, Changmin luôn ao ước có thể có một bữa tiệc sinh nhật nhiều màu sắc và đẹp dễ như thế. Nhưng nó là trẻ mồ côi, sẽ chẳng ai làm cho nó một bữa tiệc như thế.

Changmin ngó nghiêng nhìn xung quanh ngôi nhà, không thấy có ai, nó tò mò bê một chiếc ghế tới đặt bên cạnh bàn, trèo lên ghế, kiễng chân nhìn đến chiếc bánh gato ở trên bàn. Nó muốn biết hôm nay là tiệc sinh nhật của ai mà lại rực rỡ như vậy.

-Chúc mưng… sinh… nhật… em… em trai! _ Changmin chỉ mới 6 tuổi, nó còn chưa đọc chữ thành thạo lắm, nhưng những dòng chữ này nó vẫn có thể đọc được.

-Không có tên? Em trai? Lạ nhỉ!

Cạch!

Chiếc ghế gỗ bất chợt nghiêng ngả, Changmin chới với ngửa ra đằng sau, nó sợ hãi nhắm mắt, chờ đợi cú ngã đau điếng sắp tới. Thế nhưng…

Bộp!

-Nhóc con! Em lại nghịch ngợm nữa rồi!

Một vòng tay ấm áp ôm lấy nó, Changmin từ từ hé mở mắt,  lạ lẫm ngước nhìn lên.

-Thế nào? Nhìn cái gì chứ?

Changmin mở to mắt nhìn, người cứu nó là một thanh niên có gương mặt rất cuốn hút. Anh ấy đẹp, mọi thứ ở gương mặt ấy đều rất hài hòa và đẹp đẽ, đẹp nhất chính là đôi mắt nâu trong suốt tựa như thủy tinh kia. Đây là ai? Tại sao nó lại cảm thấy anh ấy rất quen?

-Anh… là ai? _ Nó co rúm người, ngập ngừng hỏi.

-Anh là ai?! Nhóc con này, em muốn chết hả? Đến cả anh trai của mình cũng không nhận ra? _ Người kia tựa hồ rát giận dữ, vươn tay nhéo nhéo má Changmin.

-Anh trai? Em là trẻ mồ côi mà. _ Changmin nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

-Tên nhóc này, bị cái gì đụng trúng đầu hả? Anh là anh trai em, là Kim Jaejoong còn em là em trai ruột của anh. Được chưa? Còn nhớ mình là ai chứ? _ Jaejoong ôm Changmin trong tay, nhíu mày nhìn nó.

-Em… em là… Changmin! _ Nó rất thích ở bên cạnh người thanh niên này, mà không là ở bên cạnh anh trai nó. Anh ấy thc thơm, thc mềm mại, cái cảm giác được ôm ấp, chiều chuộng như này là lần đầu tiên nó cảm nhận được.

-Nhóc con, thấy bữa tiệc này thế nào? Có thích không? _ Jaejoong nựng nó, chiều chuông ôm Changmin cùng ngồi xuống.

-Sinh nhật? Của em sao? _ Changmin vẫn ôm chặt lấy cổ Jaejoong, nó luyến tiếc không muốn rời đi.

-Còn ai vào đây nữa? Em trai của anh là ai chứ? _ Jaejoong gõ nhẹ lên cái trán nhỏ, buồn cười nhìn Changmin.

-Thật vậy sao? Là sinh nhật của em? _ Changmin chớp chớp mắt, đây không phải là mơ chứ? Nó có anh trai, nó không phải trẻ mồ côi sao?

-Changmin! Nói nghe thử em thích thứ gì nào? _ Jaejoong ôm nó đặt vào chiếc ghế chính giữa, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.

-Em cần phải ước có đúng không? _ Changmin nhìn chiếc bánh gato đã được đốt nến, ánh mắt háo hức nhìn Jaejoong.

-Ừ! Em ước đi!

Changmin chắp hai tay lại, nhắm mắt, nghiêm túc suy nghĩ về điều ước của mình.

-Con ước anh trai mình sẽ được hạnh phúc mãi mãi!

-Nhóc con! Sao lại ước điều kỳ lạ như vậy? Sao không ước điều gì cho bản thân em ấy? _ Jaejoong phì cười, cốc nhẹ lên đầu Changmin.

-Anh! Sau này, nếu như chúng ta không được ở bên nhau, anh cũng mãi là người anh trai em yêu nhất! _ Changmin ôm chầm lấy Jaejoong, gương mặt nhỏ nhắn dụi dụi trong lồng ngực người kia. Điều ước lớn nhất của nó chính là có được một gia đình, lúc này nó đã được toại nguyện, bản thân nó không còn khát khao gì to lớn nữa. Điều ước lớn lao nối tiếp mà nó mong muốn được gửi tới Chúa chính là hi vọng anh trai nó sẽ được hạnh phúc. Anh ấy là món quà Chúa đã ban tặng cho nó, là người quan trọng nhất trên thế gian này đối với nó, vì thế nó ước anh ấy sẽ luôn luôn được hạnh phúc.

-Anh à! Dù không có em, anh vẫn phải hạnh phúc nhé!

Changmin mỉm cười thật tươi, đôi mắt nó khép lại như hai nửa vầng trăng, vòng tay nó siết chặt quanh cổ Jaejoong rồi từ từ buông lỏng…

 

-Jaejoong!

-Changmin đi rồi! Em ấy đã đi rồi!

Uknow nắm lấy bàn tay Jaejoong, y ngước nhìn hắn, nước mắt đong đầy chảy ướt đẫm gương mặt. Yoochun, Junsu và Hankyung im lặng cúi đầu, trong phòng bệnh tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng “tít” kéo dài của chiếc máy điện tâm đồ vang vọng.

 

 

Tang lễ nhanh chóng được tiến hành, không có nhiều người đến tham dự, sự tồn tại của Changmin từ lâu đã được coi là một bí mật. Vì vậy, buổi tang lễ dù được Yoochun và Junsu chuẩn bị thật trang trọng nhưng cũng chỉ có rất ít người tới dự. Jaejoong lặng im chuẩn bị quần áo, y muốn mình sẽ trông thật tươm tất khi tiễn Changmin đi trên đoạn đường cuối cùng.

-Không có cái carvat nào hợp! Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất! _ Jaejoong chán nản vứt chiếc carvat trên tay xuống đất, thứ đó chẳng phù hợp với bộ vest của y.

-Không đâu! Hôm nay không phải là ngày tồi tệ nhất của cậu, Jaejoong! _ Hankyung bước vào từ phía sau, lặng lẽ đặt trên bàn một chiếc carvat mới.

-Ý anh là gì?

-Hôm nay, cậu đau khổ vì mất đi Changmin nhưng cậu còn có mọi người, cậu không một mình. Nhưng sau ngày hôm nay, đó mới là ngày tồi tệ nhất. Đó là ngày, mà cậu chỉ còn lại một mình. Nỗi đau này chỉ còn mình cậu nhớ tới và cậu sẽ gặm nhấm nó một mình. Tôi hiểu rất rõ chuyện này, vì khi mất Heechul… tôi cũng vậy! Vượt qua được ngày mai, cậu sẽ ổn thôi!

Cạch!

Cánh cửa gỗ khép lại, Jaejoong im lặng nhìn chiếc carvat mới mà Hankyung mang tới. Ánh mắt của y dần dần tối lại, một sắc màu xám xịt giống như điềm báo của bầu trời khi sắp có một cơn bão lớn ập tới.

-Mình không thể tệ hơn được nữa!

 

-Jaejoong! Em xong chưa? _ Uknow đứng bên ngoài, cẩn thận gõ cửa.

-Em ở dây!

Uknow xoay người nhìn lại, Jaejoong đứng phía sau anh, trên tay là một bó hoa Lily trắng vẫn còn vương mùi nắng mới. Hắn bước lại bên cạnh Jaejoong, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má y. Thật lạnh!

-Jaejoong! Tôi biết em đau khổ, sau buổi lễ, em có thể trút mọi nỗi đau đó với tôi. Sẽ ổn thôi! Tôi sẽ luôn ở bên em!

-Yunho! Changmin là người rất quan trọng đối với em! Khi em chạy trốn khỏi anh, em đã rơi vào đáy sâu của thù hận và tuyệt vọng. Em chán nản với mọi thứ, em sống như một con rối, không thể trở về bên cạnh anh, cũng chẳng muốn ở lại bất cứ đâu. Chỉ cho đến khi Changmin đưa em trở về nhà cậu ấy sau một lần đi biển. _ Jaejoong nhẹ mỉm cười, đều đều nói.

-Em đã ở lại! Ở bên cậu ấy, em thấy rất bình yên, cậu ấy vực em dậy, giúp em thoát khỏi bóng tối khi không có anh ở bên. Ở bên cạnh Changmin, em cảm thấy… mình lại được làm một con người bình thường! Nhưng thật đáng tiếc, em lại chưa một lần suy nghĩ đến cảm xúc của Changmin.

-Jaejoong! Changmin yêu thương em! Em là người cậu ấy quan tâm nhất trên thế gian này. Hãy nói lời tạm biệt, Jaejoong! Changmin cần em làm việc này cho cậu ấy! _ Uknow nắm lấy hai bả vai Jaejoong, nhẹ giọng nói.

-Đừng lo lắng! Em sẽ không chìm đắm trong đau khổ lâu đâu. Mọi đau thương sẽ chỉ dừng lại trong ngày hôm nay thôi. _ Jaejoong mỉm cười, lặng lẽ bước qua Uknow, đi thẳng về phía vườn hoa Bạch quả.

Uknow im lặng nhìn Jaejoong đi khỏi tầm mắt mình, đột nhiên cảm thấy có dự cảm chẳng lành.

-Có điều gì đó không ổn sao?

 

Những chiếc lá Bạch quả nhẹ nhàng tung bay trong không gian, mùi thơm của lá khô hòa cùng mùi đất mới nhàn nhạt. Ánh nắng buổi chiều tà phủ xuống khu vườn một sắc cam nhạt lặng lẽ, từng cơn gió nhỏ rì rào lướt qua những tán cây rậm rạp, đưa đẩy những chiếc lá nhảy múa trong không trung. Cỗ quan tài chạm khắc cầu kỳ được đặt giữa vườn cây, ở bên trong, Changmin yên bình say ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng. Trên môi cậu vẫn đương đọng lại một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc, giấc mơ của cậu đã hoàn thành, cậu có thể yên tâm mà ra đi được rồi.

Dưới tán cây Bạch quả vàng rộm, mọi người lần lượt bước tới bên cạnh cỗ quan tài, thay nhau nói lời tạm biệt với Changmin. Ngoài Junsu, Yoochun, Hankyung, những người tới tham dự đám tang còn có một số ác quỷ cùng pháp sư có mối quan hệ thân thiết với Changmin, những người được đặc cách biết tới sự sống bất thường của cậu.

-Jaejoong! Đến lượt em rồi! _ Uknow nhìn người khách cuối cùng rời đi, hắn quay lại nhìn Jaejoong, cầm bàn tay y dẫn tới phía trước.

-Được rồi! _ Jaejoong khẽ cười, cầm bó hoa bước tới bên cạnh cỗ quan tài.

Y đặt bó hoa xuống bên cạnh Changmin, ánh mắt màu xanh lam lặng lẽ tựa như mặt biển lúc lặng sóng, y ngắm nhìn gương mặt của người em trai mà mình yêu quý nhất một lần cuối cùng, từng đường nét y nhất định sẽ khắc thật sâu. Jaejoong cúi người, cầm bàn tay của Changmin lên, từ từ tháo chiếc nhẫn mà Uknow đã cho Changmin đeo để bảo tồn thời gian sống của cậu ra, ngay lập tức dung mạo tươi trẻ của Changmin liền thay đổi, tốc độ lão hóa dồn dập tới, mái tóc màu đen dần dần trở thành màu bạc, gương mặt cũng hiện lên những nếp nhăn của tuổi già, đây mới chính là dung mạo thật của Changmin.

-Em muốn được sống như một con người bình thường phải không? Được, vậy anh sẽ toại nguyện cho em. Hãy ra đi như một con người yếu đuối, em trai của anh!

 

Uknow ở phía sau chưa lúc nào rời mắt khỏi Jaejoong. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, thái độ cùng biểu cảm của Jaejoong khiến cho Uknow cảm thấy lo lắng.

 

Bữa tiệc sau đám tang hoàn hảo diễn ra, Changmin đã được đưa đến khu vườn phía đông của hòn đảo. Đó là một nơi có khí hậu rất tốt, đất cao và khô ráo, xung quanh cũng có rất nhiều cây xanh và hoa dại phủ kín cả một mảnh đất rộng lớn. Công việc tang lễ cuối cùng cũng đã hoàn tất, Jaejoong và Junsu đứng ở cửa, gửi tới những khách mời lời cảm ơn và tiễn họ ra về. Ngày hôm nay, cũng sắp trôi qua rồi!

-Uknow! Có chuyện gì vậy? _ Yoochun cầm một ly rượu vang trên tay, khó hiểu đến bên cạnh Uknow.

-Anh đang có chuyện gì lo lắng sao?

-Yoochun! Cảm xúc của quỷ thường bị đẩy lên cao gấp mười lần so với con người, phải không? _ Uknow tiếp nhận ly rượu vang từ Yoochun, nhưng lại chỉ cầm mà không uống.

-Tại sao lại hỏi như vậy? _ Yoochun không hiểu, nhíu mày nhìn Uknow.

-Jaejoong có gì đó không ổn! Tôi có cảm giác em ấy không mong chờ ngày mai tới. Em ấy không khóc, không thể hiện nỗi đau, điều đó làm tôi lo sợ!

-Uknow! Jaejoong là Thủy quỷ, anh có biết Thủy quỷ có gì khác biệt so với những ác quỷ khác không?

-Ý cậu là gì?

-Thủy quỷ chính là nước! Nước có thể trong lành thanh khiết nhưng cũng có thể bị nhiễm bẩn. Đó là một vật thể không màu, không hình dạng cố định, nước mang hình dạng và sắc màu của vật chứa nó. Anh hiểu ý tôi chứ? Thủy quỷ khiến những ác quỷ khác sợ hãi khi y lựa chọn phần còn lại của nước. _ Yoochun nhún vai, đều đều nói.

Uknow lặng im suy nghĩ, bàn tay xoay xoay đế cầm của ly rượu.

-Phần còn lại của nước là sao? _ Hắn hỏi Yoochun.

-Cái này tôi chỉ mới nghe nói, chứ chưa từng chứng kiến. Nghe những con quỷ khác nói lại, khi đó Thủy quỷ sẽ không có thứ được gọi là “nhân tính”. Chúng tôi dù là ác quỷ nhưng vẫn có suy nghĩ và cái mà con người thường gọi là “nhân tính”, đó là kết quả sau hàng nghìn năm sống ở nơi này cùng với loài người. Nhưng Thủy quỷ lại khác, bên trong con quỷ đó có 2 phần tương phản. Phần mà chúng ta hay thấy đó là phần được lý trí làm chủ và điều khiển, như Jaejoong hiện tại. _ Yoochun dù không hiểu vì sao Uknow có vẻ quan tâm tới chuyện này như vậy nhưng cũng vẫn nhiệt tình giải thích.

-Vậy phần còn lại là gì?

-Phần còn lại… là do bản năng làm chủ. Khi bản năng làm chủ, lúc đó sẽ không còn bất cứ cảm xúc gì cả, nó giống như một kiểu lãnh đạm hoặc miễn nhiễm với mọi sự vật, sự việc. Khi đó, con quỷ đó sẽ thực sự đúng như cái tên mà nó được gọi, một ác quỷ thực sự. Tôi không hi vọng điều đó có thật đâu.

-Tắt đi cảm xúc, lý trí bị bản năng lấn át. Khi đó… em ấy sẽ không còn cảm thấy bất cứ cảm xúc gì nữa.

Uknow lẩm nhẩm trong miệng, hắn cảm thấy có điều gì đó đè nặng trong tim. Có lẽ nào…

-Junsu! Jaejoong đâu? _ Yoochun vẫy tay gọi Junsu khi nhìn thấy cậu ta đứng một mình ở cửa.

-Anh ấy nói đi xuống hầm, em cũng không hiểu anh ấy đi xuống đó làm gì nữa. Nhưng thấy thái độ của anh ấy rất lạ! _ Junsu nhún nhún vai, đáp lời Yoochun.

-Uknow! Anh đi tìm Jaejoong sao? _ Yoochun giật mình khi Uknow bất ngờ lao qua anh và bước về phía tầng hầm.

-Tiễn các khách mời ra về hết đi!

Uknow quay đầu nhắc nhở hai người kia, sau đó liền vội vã chạy đi.

-Yoochun, có chuyện gì vậy? _ Junsu khó hiểu nhìn thái độ kỳ lạ của Uknow.

-Anh hi vọng những gì mình nghĩ sẽ không thành sự thật! _ Yoochun có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng Uknow dần khuất khỏi tầm mắt mình.  Điều mà anh nói chỉ xảy ra một lần duy nhất từ rất lâu rồi, thêm nữa Jaejoong cũng chỉ mới lấy lại sức mạnh, y chưa chắc sẽ phát hiện ra khả năng đặc biệt đó của Thủy quỷ.

Nhưng Yoochun đã nhầm. Quỷ vốn dĩ là loài sinh vật mang trong mình bản năng rất mãnh liệt và còn là giống loài có bản tính đơn độc rất cao. Không cần có người dẫn dắt và chỉ bảo, quỷ vẫn có thể tự mình khám phá được mọi năng lực vốn có.

Cạch!

Cánh cửa hầm khẽ mở, Uknow chậm rãi tiến vào, ánh mắt hướng tới bóng người đang cặm cụi làm gì đó phía trong bóng tối. Hình như y đang thu dọn thứ gì đó…

-Jaejoong! _ Hắn khẽ gọi.

-Sao vậy? _ Jaejoong ngước mắt nhìn Uknow, vẫn không đình chỉ việc mình đang làm.

-Em đang muốn làm gì? Có thể nói với tôi không? _ Uknow bước tới, dưới ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ hắt vào, Uknow cũng không thể nhìn thấy rõ biểu hiện cảm xúc trên gương mặt Jaejoong.

-Em không sao! Đừng lo lắng, Yunho! _ Jaejoong vẫn cặm cụi với công việc dang dở của mình.

-Em muốn tắt cảm xúc? Em muốn chọn phần còn lại của nước? Nhìn tôi đi! _ Uknow giận dữ túm lấy cánh tay Jaejoong, kéo y quay lại đối diện với mình.

-Phải! Như vậy thì có gì sai? Yunho, em không thể tệ hơn bây giờ được, anh hiểu không? _ Jaejoong cũng chẳng thèm giấu diếm, y thẳng thắn thừa nhận với Uknow.

-Em không thể làm thế, Jaejoong! Trốn tránh không phải là phương thức giải quyết vấn đề, có thể sau khi tắt cảm xúc em sẽ không còn thấy gì hết nhưng sau khi em trở lại bình thường thì sao? Mọi cảm xúc sẽ lại càng dồn dập hơn, khi đó em sẽ còn đau khổ và hối hận hơn hiện tại gấp trăm lần, em biết không?

-Yunho! Em trai em chết rồi, hiện tại, tất cả những gì em muốn chỉ là… mọi nỗi đau đều biến mất mà thôi. Trái tim em đau như thể bị ai đó bóp nghẹt, giống như lúc đó, nhìn thấy anh vì em mà bị Satan tước đi đôi cánh. Em không muốn lại một lần nữa phải cảm nhận điều đó, nó… nó rất đau! _ Jaejoong mở to mắt nhìn Uknow, nghẹn ngào nói từng chữ, trong đôi mắt xinh đẹp nước mắt đã rơi xuống, từng giọt rơi xuống tựa như rút đi một chút sự sống từ y. Nỗi đau này y không muốn lại một lần nữa nếm trải qua, Hankyung nói đúng, ngày mai mới chính là ngày tồi tệ nhất đối với y.

-Em còn có tôi, không phải sao? Jaejoong, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này! Tôi có thể…

-Đây không phải là lần đầu tiên, Yunho! Nhớ không? Khi mẹ em bị thiêu cháy, anh cũng đã xóa ký ức đó khỏi em. Người dạy em cách trốn tránh, không phải cũng là anh sao? _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn Uknow.

Uknow sững người, hoàn toàn bị lời nói của Jaejoong làm cho phải lúng túng. Y nói đúng, ngày đó, khi nhìn Jaejoong đau khổ hắn cũng đã xóa bỏ ký ức đó khỏi y, chính hắn là người đưa Jaejoong trốn tránh khỏi nỗi đau. Hắn cũng đã quên mất một điều, khi trở thành quỷ mọi ma thuật áp dụng trước đó đều sẽ bị vô hiệu hóa, Jaejoong biết hắn đã làm gì.

-Jaejoong! Đó không phải điều Changmin muốn, em không thể để bản năng điều khiển mình. Em sẽ thực sự trở thành ác quỷ, Jaejoong, một con quỷ thực sự!

PHẬP!

-Đó là sự lựa chọn của em! Và anh sẽ là vật cản đường cho điều em muốn làm. Yunho, em là một con quỷ và em trai em thì chọn chết như một con người. Con người là thứ gì tốt đẹp sao? Em sẽ cho nó thấy, con người chỉ là một sinh vật ngu ngốc, yếu đuối và nó đã lựa chọn sai lầm rồi!

Jaejoong cắm thẳng con dao đồng đen trong tay vào ngực Uknow, loại vũ khí duy nhất có thể tạm thời phong tỏa sức mạnh của một Đọa thiên sứ. Uknow nắm lấy bàn tay Jaejoong, đây là lần thứ hai, lần thứ hai y muốn giam giữ hắn… Vì sao? Vì sao chứ?

Jaejoong đỡ Yunho nằm xuống chiếc trường kỷ y đã chuẩn bị sẵn, sau đó từ từ đứng thẳng người dậy. Lúc này, Uknow mới nhìn thấy rõ ràng, mái tóc của Jaejoong đã chuyển màu, lại là sắc màu đó, sắc màu u ám của bóng đêm chết chóc. Y đã tắt cảm xúc từ trước khi hắn bước tới nơi này sao?

-Em thật sự không muốn làm điều này. Nhưng anh là người duy nhất sẽ kéo em trở lại với thứ gọi là “nhân tính” đó. Em yêu anh, em sẽ bảo vệ anh! Nhưng em không cẩn những thứ cảm xúc thừa thãi đó, em sẽ tự khống chế được bản thân mình. Nỗi đau đó… thực sự khiến trái tim em đau lắm! _ Jaejoong bước đi, bên dưới lòng bàn tay bất ngờ có một cầu sáng màu xanh lam đang dần hiện ra.

-Em xin lỗi, Yunho! Nếu như anh có thể chấp nhận bản chất hiện tại của em, em sẽ thả anh ra khỏi nơi này. Còn hiện tại…

Jaejoong vươn bàn tay ra, lập tức băng phách ở bốn góc lập tức bừng sáng, mở ra một ma trận phong ấn cực kỳ mạnh. Uknow lặng im nhìn mọi thứ, hóa ra kẻ ngốc này đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để chờ hắn bước vào. Ranh mãnh lắm!

Uknow không thể duy trì tiếp tục sự tỉnh táo, con dao này đang rút dần sức mạnh của hắn, nếu là lúc trước có lẽ thứ này sẽ không thể kìm chân hắn quá ba phút nhưng hiện tại hắn đâu còn ở cái thời kỳ hoàng kim với những đôi cánh uy mãnh trên lưng nữa. Ha ha ha! Người kia hẳn là đã biết trước điều này, thông minh lắm!

Jaejoong nhìn Uknow rơi vào hôn mê, ánh mắt màu lam lạnh lẽo lóe lên một tia lo lắng nhưng ngay lập tức y quay mặt đi, nhanh chóng rời khỏi căn hầm u tối.

7 responses to “SIREN _ CHAP 40

  1. 😥 min đi rồi!!!! Biết ngay là JJ chịu k nổi mà! Sao 2 người lại thành như vầy chứ? HE k vậy ss? Em cảm thấy còn hành nhau mấy bận nữa mới end quá:/

    • Hankyung muốn nói cho Jae sự thật mà thôi. Điều Hankyung ko ngờ tới chính là phản ứng mãnh liệt của Jae. Bời vì không phải ác quỷ nào cũng có khả năng như Jae. Dường như là ko hề nghĩ tới.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s