SIREN_ CHAP 40


..: Chap 40 _ Hãy nói lời tạm biệt :..

Part 2

Beta reader : Ma Yuurei

_________________________________

-Yoochun! Anh nghĩ có chuyện gì xảy ra không? Sáng nay em không tìm thấy Jaejoong đâu cả. _ Junsu sau khi thu dọn mọi thứ, liền gọi Yoochun thức dậy.

-Họ không ở cùng nhau sao? Uknow và Jaejoong ấy! _ Yoochun dụi dụi mắt, uể oải nhìn Junsu.

-Em không biết, nhưng em đã tìm khắp lâu đài, không thấy người nào trong số họ cả. Anh có nghĩ họ giấu chúng ta đi đâu đó riêng không? _ Junsu ngồi xuống bên cạnh Yoochun, nghịch ngợm hỏi anh ta.

-Uknow là người sẽ đi dạo vào buổi sáng sao? Anh ta không ra ngoài đâu, em đã tìm ở tầng hầm chưa? _ Yoochun xoa xoa mái tóc mềm mại của Junsu, thú vui mỗi sáng khi tỉnh dậy đó chính là được nhìn thấy và được chọc ghẹo tên nhóc này.

-Tầng hầm? Họ ở đó làm gì? _ Junsu nhíu mày, nghĩ rằng đó là một suy nghĩ chẳng ra làm sao.

-Em nói đã tìm hết lâu đài, không thể bỏ sót nơi đó, đúng không? _ Yoochun nhún nhún vai, đáp lại.

-Vậy em sẽ… xuống thử đó! _ Junsu có chút lưỡng lự đứng lên.

-Được rồi, có chuyện gì thì cứ hét to lên. Với chất giọng đó của em, anh tin tưởng mình ở chỗ nào cũng có thể nghe thấy. _ Yoochun vẫy vẫy tay, đứng dậy đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Junsu suy nghĩ một chút, sau đó cũng nhún nhún vai, nghe lời Yoochun đi xuống tầng hầm.

 

10 phút sau:

-Ahhhhhhh!!!

Bụp!

Yoochun giật mình đập cả một vục nước vào mặt, anh mở to mắt nhìn lên, không tin nổi mà than:

-Không phải thật sự xảy ra chuyện đấy chứ?

-Anh ta cứ như vậy từ đêm qua? _ Hankyung cũng đã được gọi tới góp vui.

-Tôi không biết là từ lúc nào. Nhưng tôi có thể chắc chắn đây là tác phẩm của Jaejoong! _ Yoochun gãi gãi đầu, đáp lại Hankyung.

-Tại sao cậu ấy làm vậy? _ Hankyung khó hiểu nhìn ma trận mà Jaejoong đã kỳ công gây dựng, thứ này không phải nói muốn là có thể dựng lên được đâu nhé. Y quả thực là một con quỷ vượt trội.

-Anh ấy muốn trốn tránh nỗi đau khi mất đi Changmin. _ Junsu im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng.

-Junsu? Em sao vậy? Em biết gì sao? _ Yoochun chú ý tới thái độ âm trầm lạ lùng của Junsu.

-Em đã cùng anh ấy lớn lên, em hiểu Jaejoong. Anh ấy thực sự rất yêu thương Changmin, sau khi mất đi em và Heechul, Changmin chính là người thân mà anh ấy đặt trọn tình yêu cùng sự tin tưởng. Tình yêu thương của Jaejoong lớn tới mức nào, em nghĩ mình hiểu rõ điều đó nhất!

-Junsu à! _ Yoochun biết Junsu lại cảm thấy dằn vặt về lỗi lầm năm xưa, anh kéo nhẹ cậu ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

-Khi bị em và Heechul bỏ rơi, Jaejoong lựa chọn thù hận để che lấp nỗi đau bị chính những người anh em vứt bỏ. Còn lần này, Jaejoong nghĩ Changmin cũng vứt bỏ anh ấy, nhưng anh ấy không thể hận Changmin bởi vì anh ấy yêu thương cậu ấy rất nhiều. Thay vào thù hận, Jaejoong quyết định tắt nó đi, xóa bỏ mọi cảm xúc, như vậy anh ấy sẽ không còn cảm thấy đau thương nữa.

-Nhưng… sự phẫn nộ và oán hận chắc chắn sẽ không biến mất đâu!

Yoochun và Junsu quay lại nhìn Hankyung, im lặng chờ đợi câu tiếp theo của anh ta.

-Đau thương không còn, nhưng bản năng sẽ đẩy cao cảm xúc xấu xa nhất đó chính là sự phẫn nộ. Các cậu nghĩ mục tiêu Jaejoong hướng tới để trút giận là gì? _ Hankyung đăm chiêu nhìn hai người kia.

-Chẳng lẽ là…

-CON NGƯỜI!

Cả ba người cùng kêu lên cùng lúc. Họ sợ hãi chính điều mà mình vừa nhận ra, nếu như thật sự là như vậy, thì việc này không thể không có Uknow được rồi.

-Junsu! Em cùng hệ với cậu ta, có thể vào trong vòng tròn ma trận không? Chúng ta phải rút con dao đó ra. _ Yoochun là người đầu tiên bắt đầu tính toán kế hoạch ngăn cản  Jaejoong.

-Dù rút được con dao ra em cũng không nghĩ Uknow thoát ra khỏi ma trận này dược đâu. _ Junsu nhìn lưới phép trước mặt, không thể không cảm thấy nản lòng.

-Ít nhất anh ta là người duy nhất có thể ngăn cản Siren. Cậu có thể vượt qua hàng rào này không? _ Hankyung sốt ruột nhìn Junsu.

-Bản thân tôi thì không thể. Nhưng băng đá của tôi có lẽ là có thể, chúng đều được làm từ nước. Chỉ có điều…

-Điều gì? _ Yoochun hỏi.

-Em có thể đưa băng phách tới chỗ con dao nhưng em không thể rút cũng không thể phá hủy nó. Nhớ chứ? Em chỉ có thể đóng băng! _ Junsu giơ hai bàn tay lên, quơ quơ trước mặt hai người kia.

-Vậy thì… _ Hankyung bóp trán, cố gắng suy nghĩ.

-Hankyung, dây leo của cậu có thể quấn vào con dao đó và rút nó ra đúng không? _ Yoochun bất ngờ kêu lên.

-Phải, nhưng tôi không qua được ma trận!

-Vậy cậu kết hợp với Junsu! Junsu, em dùng băng đá bao bọc bên ngoài dây leo của Hankyung, sau đó Hankyung dùng dây leo tiến vào và rút con dao ra. Được chứ?

-Em nghĩ chúng ta nên thử! Cứ đứng đây nhìn cũng không phải là cách! _ Junsu nhanh chóng tán thành.

-Tôi không vấn đề! _ Hankyung vừa dứt lời, một bên cánh tay cũng đã biến đổi thành búi dây leo hoa hồng đầy gai nhọn, tua tủa uốn lượn.

 

Cùng lúc đó:

Quán Bar trong thành phố:

Bên ngoài trời đã sáng nhưng ở trong quán bar này không gian vẫn u ám và mờ ảo chẳng có gì thay đổi, ánh sáng đèn led nhấp nháy lia khắp mọi nơi. Tiếng âm thanh inh tai đập vào màng nhỉ, tiếng người cười nói ngả ngớn, không gian choáng ngợp bởi sự trụy lạc và mùi thuốc lá ngột ngạt. Jaejoong tựa hồ chẳng để tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh mình, vẫn chỉ lặng lẽ uống rượu một mình.

-Chào anh! Em thấy anh ngồi suốt một đêm rồi! Anh đi một mình sao?

Một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng và ăn mặc cực kỳ thiếu vải bước tới, ả vô ý dựa vào cánh tay y, cạ nhẹ bộ ngực đẫy đà đầy mời gọi.

-Tôi chỉ có một mình! _ Jaejoong mỉm cười, quay lại trò chuyện với cô ả.

-Anh thật đẹp trai, nhìn mái tóc này, nó có vẻ được cắt tỉa cực kỳ cẩn thận đấy! _ Vì đã từng là một thợ cắt tóc nghiệp dư, cô gái có một sự chú ý đặc biệt tới mái tóc của tất cả mọi người.

-Mái tóc này sao? Oh, nó là do em trai tôi cắt cho đấy, tôi thấy nó trông không hợp với mình lắm! _ Jaejoong nhếch miệng cười, sờ sờ mấy lọn tóc chĩa ra bên ngoài. Mái tóc này là do Changmin năm ngày trước đã cắt cho y, tóc y mọc dài rất nhanh vì năng lực sức mạnh tăng lên đột biến, vì thế Changmin có vẻ như đã cắt nhiều thành quen tay rồi.

-Em trai anh? Cậu ấy không tới cùng anh sao? _ Cô gái vui vẻ cười, thân thiện kéo ghé ngồi sát bên cạnh Jaejoong.

-Oh, em trai tôi à? Nó vừa mới chết ngày hôm qua rồi! _ Jaejoong uống cạn ly rượu của mình, chẳng hề có cảm xúc gì khi nói ra điều đó.

-Thật sao? Em thật sự rất lấy làm tiếc! _ Cô ả mở to mắt nhìn y, có chút ngại ngùng khi mình đã hỏi một vấn đề không được hay ho lắm.

-Oh! Không có vấn đề gì, tôi chẳng cảm thấy gì cả! _ Jaejoong quàng tay qua vai cô gái, dáng vẻ bất cần vô cùng thoải mái.

-Nếu anh muốn, em có thể giúp anh bớt trống trải! _ Cô ả hé mở cổ áo, lộ rõ sự mời gợi.

-Nếu được một người đẹp như em ở bên, anh mong còn chả được!

Jaejoong nhếch miệng cười, sau đó nhanh chóng trả tiền rượu và khoác tay cùng cô ả kia rời đi.

-Trời ơi! Ma trận này thật sự kinh khủng! _ Junsu thở hổn hển ngồi bệt dưới đất, lúc bàn bạc nghe thì có vẻ dễ mà lúc làm mới chính là một quá trình lớn. Tuy rằng Junsu cùng thuộc hệ quỷ nước giống như Jaejoong, nhưng cậu ta là kẻ có sức mạnh yếu hơn, dù không bị ma trận phản phệ mạnh mẽ như các loại quỷ thuộc yếu tố khác nhưng cũng phải dồn toàn bộ sức mạnh mới có thể đi qua được lưới phép thuật đó.

-Cháy luôn bàn tay rồi! _ Hankyung nhìn bàn tay đen thui của mình, lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may còn chưa rụng luôn ấy chứ.

-Này, Uknow! Tỉnh lại đi! _ Yoochun đứng ở ranh giới ma trận, lớn giọng gọi người vẫn đang say ngủ kia.

-Ưm! _ Uknow khẽ cựa mình, từ từ hé mở ánh mắt.

-Jaejoong đâu rồi?

Đó là câu đầu tiên mà hắn nói, ba người đứng bên ngoài ma trận uể oải nhìn nhau, vất vả lắm mới đưa được con dao kia ra, thế mà hắn chỉ quan tâm tới một mình Kim Jaejoong. Thật đúng là…!

-Uknow! Anh chắc là người biết rõ tình trạng của Jaejoong nhất. Giờ theo anh chúng ta nên đi bắt cậu ta lại hay là… cứ mặc kệ cậu ấy? _ Hankyung nhìn Uknow, nghiêm túc hỏi.

-Anh điên à? Sao có thể để mặc Jaejoong với tình trạng “không cảm xúc” chạy lung tung như vậy được? _ Yoochun bực mình phản bác.

-Mục tiêu của Jaejoong là con người, bản năng của quỷ chính là tìm kiếm thức ăn và giết chóc. Anh ấy hiện tại chính là một cỗ máy giết người di động đấy! _ Junsu cũng thêm lời.

-Hai người, tôi nhắc hai người nhớ! Dù việc Jaejoong giết người là không tốt. Nhưng chúng ta là quỷ, đúng không? Chúng ta ở cùng con người, không có nghĩa chúng ta sẽ thành họ. _ Hankyung nhún vai, bình thản đáp lại.

-Không chỉ là con người đâu. Chỉ cần là điều Jaejoong thấy không vừa mắt, em ấy sẽ sẵn sàng hủy hoại thứ đó. _ Uknow chống tay lên tràng kỷ, đứng thẳng người nhìn về phía ba người kia.

-Vậy giờ anh muốn chúng tôi làm gì? _ Yoochun nghiêm túc hỏi.

-Tôi không thể ra khỏi ma trận này. Vì thế… các cậu có thể đưa Jaejoong trở lại đây không? _ Uknow nhìn ba người kia, lặng lẽ đánh giá. Sau khi không còn Shim Changmin, hắn cũng chưa cảm thấy tin tưởng người nào có thể thay hắn khống chế được Jaejoong.

-Ba đánh một, không chột cũng què! Yoochun còn là Địa quỷ! Việc đó có lẽ cũng không khó lắm! _ Hankyung ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lại.

-Tôi cũng nghĩ vậy! _ Junsu tán thành với ý kiến của Hankyung.

Uknow nhìn về phía Yoochun, trong ba người này có lẽ Gandas là người có câu trả lời chính xác hơn hẳn.

-Tôi sẽ cố gắng hết sức!_ Yoochun thở hắt ra một tiếng, có vẻ như anh ta không được tự tin lắm.

-Sao vậy? Yoochun? Anh không tự tin sao? _ Junsu nhận ra sự lo lắng ở người kia, vội vàng ôm lấy anh ta hỏi.

-Junsu! Anh đã từng giao đấu với Jaejoong khi cậu ta là bán quỷ và anh thua chỉ trong chưa đầy 20 phút. Còn giờ, cậu ta là quỷ thuần chủng, em nghĩ thế nào? Thủy quỷ được xưng tụng là Chúa quỷ không chỉ là cái danh hão đâu, Siren thực sự là con quỷ đáng sợ và mạnh nhất! _ Yoochun nghiêm túc giải thích cho Junsu hiểu. Đối với Siren, chỉ khi nào giao đấu qua mới có thể hiểu được sự lợi hại của y.

-Vậy như thế này đi, Junsu ở lại đây, cậu là quỷ cùng hệ với Jaejoong đi theo chỉ khiến cho sức mạnh của Jaejoong tăng lên mà thôi. Để cho Yoochun và Hankyung đi đi! _ Uknow quan sát một lượt, rồi bắt đầu phân phó công việc cho từng người.

-Tôi không đi được à? _ Junsu có chút thất vọng, cậu ta muốn đi cùng Yoochun.

-Cậu là quỷ cùng hệ, Jaejoong sẽ lợi dụng cậu chống lại bọn họ! Cậu chắc mình có thể thoát khỏi sự điều khiển của Jaejoong không?

-Tôi… tôi hiểu rồi!

-Junsu, không sao đâu! Jaejoong tuy rằng không giống như trước đây nhưng anh tin tưởng cậu ấy sẽ không làm hại chúng ta. _ Yoochun xoa đầu Junsu, mỉm cười trấn an cậu.

-Hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi! Cậu và Hankyung tìm cách dẫn Jaejoong tới nơi nào đó không ở gần nguồn nước. Hiểu ý tôi chứ? Nếu như Jaejoong vẫn còn coi các cậu là bạn em ấy sẽ không sử dụng những chiêu thức tàn nhẫn với hai người. Càng xa nguồn nước, hai người sẽ càng có cơ hội khắc chế Jaejoong.

-Chúng tôi hiểu rồi! _ Yoochun gật đầu, sau đó nhanh chóng cùng Hankyung đi tìm Jaejoong.

-Junsu! Đi tìm những thứ này tới đây! _ Uknow vứt một mảnh giấy nhỏ ra sát ranh giới ma trận.

Junsu cúi người nhìn những thứ được liệt kê trên mảnh giấy, cảm thấy mấy thứ này hình như cũng là để dùng dựng… ma trận sao?

-Jaejoong, em thật ngốc nghếch! _ Hắn khẽ lắc đầu, nếu như trốn tránh là cách giải quyết mọi thứ, Uknow đã chẳng ngại ngần mà để cho y làm như vậy. Nhưng hắn biết, sau khi “tắt đi cảm xúc” và khi bật nó lên, Jaejoong sẽ còn tệ hơn lúc này gấp trăm lần. Đau đớn không biến mất, mà chỉ bị giấu đi thôi!

Phịch!

Cô ả xinh đẹp sau khi rơi vào tay Jaejoong, chưa đầy 10 phút đã trở thành một cái xác khô héo. Y chán nản ném cái xác qua một bên, lấy mu bàn tay lau đi vết son bên khóe miệng, mùi nước hoa và son phấn từ cô ả làm y bực mình và khó chịu, nếu như cô ta không có thứ mùi kinh khủng này có lẽ đã được sống lâu hơn một chút nữa. Hừ, chỉ có nhiêu đó không đủ cho một bữa ăn của y, đang nhẩm tính tiếp theo mình nên tới nơi nào thì phía trước mặt, một đám thanh niên xuất hiện, bọn họ hình như là đang chuẩn bị tới nơi nào đó để chơi, bọn họ nhìn có vẻ… rất ngon miệng.

-Này, anh kia! Có muốn quá giang không? _ Nhìn thấy phía trước có người xin đi nhờ, thanh niên cầm lái liền dừng xe lại.

-Tôi rất biết ơn nếu như cậu có thể cho tôi đi nhờ một đoạn! _ Jaejoong kéo lại cổ áo sơ mi, thản nhiên nhìn đám người.

-Lên xe đi, tụi này tính tới con sông ven rừng để cắm trại. Anh có muốn tham gia không?

-Vậy sao? Cảm ơn vì lời mời! Tôi rất sẵn lòng! _ Jaejoong mỉm cười, đối với lời mời nhiệt tình này y cũng cảm thấy thực thoải mái.

-Đi thôi mọi người!

Hai chiếc xe ô tô rú mạnh ga và nhanh chóng lao đi. Jaejoong thoải mái ngồi ngắm khung cảnh xung quanh, nhẩm tính tiếp theo nên chơi trò gì thì sẽ vui vẻ đây.

 

-Yoochun! Phía Đền thờ gọi cho tôi, họ nói cảnh sát vừa phát hiện một xác chết phụ nữ, đây là hình ảnh khi cô ta chết! _ Hankyung xoay điện thoại, hướng cho Yoochun nhìn thấy.

-Xác khô? Là Jaejoong! _ Yoochun nhíu mày, cái xác đó chỉ có thể là tác phẩm của y tạo ra.

-Đó là cái xác đầu tiên, Yoochun! _ Hankyung nhìn Yoochun, nhấn mạnh câu nói của mình.

-Chúng ta phải nhanh lên, trước khi có thêm nhiều người chết hơn nữa!

 

Róc rách! Róc rách!

Dòng nước trong suốt từ đầu nguồn đổ về, thanh khiết và mát lạnh. Con suối nhỏ này là nơi mọi người thường hay lui tới để cắm trại hoặc tổ chức những buổi tiệc nhỏ. Phía hạ nguồn, một đám nhóc con đang chạy nhảy đùa nghịch, bỗng nhiên có một đứa nhỏ hét lên, những đứa khác lập tức chạy tới phía đứa kia, sau đó tất cả đều ù té bỏ chay. Nước từ thượng nguồn đổ về có màu đỏ…

 

-Nhảy múa một vòng đi xem nào! _ Jaejoong thoải mái ngồi trên ghế, bàn tay khua khua chỉ ba tên thanh niên còn sót lại.

-Làm ơn! Xin anh! Chúng tôi không muốn chết! _ Ba tên thanh niên đứng co rúm, khổ sở quỳ lạy y.

-Ngoan nào! Nhìn những người bạn của các người kìa, bọn họ đâu có đau đớn gì đâu? _ Y vẫy tay về phía con suối, cảnh tượng ở nơi đó thật kinh khủng, những xác người nằm rải rác, máu từ những thi thể chảy xuống con suối, ồ ạt đổ về hạ nguồn.

-Xin cậu! Làm ơn tha cho chúng tôi! _ Ba tên thanh niên run sợ, khóc lóc van xin.

-Chúng ta chơi trả lời câu hỏi nhé! Tôi hỏi, các người đáp, được không? _ Jaejoong đứng dậy khỏi ghế, tiến gần tới đám người kia.

Đám thanh niên run rẩy nép vào nhau, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều tràn ngập hoảng loạn khi nhìn thấy y.

-Theo các cậu, con người là một sinh vật như thế nào? _ Jaejoong ngồi xổm xuống trước mặt đám thanh niên, rất thân thiện đưa ra câu hỏi cho họ.

-Con… con người… sao?

-Phải! Nói đi!

-Tôi… tôi nghĩ… con người… là một giống loài tốt đẹp! Không có ràng buộc, có thể thoải mái làm theo những gì mình thích! _ Một tên trả lời.

-Tốt đẹp sao? Oh, cậu nghĩ vậy?

Bộp!

Cổ họng tên thanh vừa can đảm trả lời lập tức bị bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn bóp lấy. Thân thể hắn bị lôi thẳng lên, chới với giữa không trung.

-Nếu như bây giờ tôi giết cậu, cậu cũng vẫn cảm thấy là con người rất tốt đẹp? _ Jaejoong mỉm cười, lạnh lùng hỏi lại.

-Không… làm ơn! _ Tên thanh niên sợ hãi nắm lấy bàn tay đặt trên cổ, cậu ta không thể thở được.

-Tốt đẹp, tự do, thích làm theo những gì mình muốn! Nghe có vẻ hay đấy, vậy như thế này thì sao? Hai người kia, tôi sẽ tha mạng cho hai người, nếu như… _ Y nhếch miệng cười, ánh mắt liếc nhìn kẻ mình đang giữ trên tay.

Phịch!

-Giết chết cậu ta!

Tên thanh niên bị ném xuống đất, trước mặt hai người bạn của mình. Jaejoong đứng lùi lại phía sau, lần thứ hai lặp lại điều mình vừa nói.

-Giết hắn thì hai người được sống! Còn không cả ba cùng chết, thế nào?

Hai tên thanh niên còn lại nhìn nhau, chần chừ chưa dám làm gì.

-Tôi sẽ đếm đến ba, nếu các cậu không lựa chọn, tôi sẽ chọn! Một!

-Hai!

-Tao không muốn chết! Xin lỗi mày!

-Tao cũng vậy!

Lần đếm thứ ba vừa kết thúc, hai tên bạn kia lập tức lao vào gã thanh niên đáng thương nằm dưới đất, bọn họ xâu xé, làm những gì mà có thể khiến cậu ta chết một cách nhanh nhất.

Jaejoong đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi nhàn nhạt nở một nụ cười. Tốt đẹp sao? Đó chỉ là khi các người chưa bị đẩy tới đường cùng mà thôi, khi ở giữa sự sống và cái chết, sẽ chẳng còn thứ gì được gọi là tốt đẹp cả.

 

Hừ!

-Yoochun? Cậu ta đang ở gần đây?

Hankyung và Yoochun lần theo mùi Jaejoong mà truy tìm y. Nơi này rất gần với nguồn nước, mùi của Jaejoong bị hòa lẫn rất khó phát hiện, Yoochun buộc lòng phải biến về hình dạng nguyên thủy để tìm kiếm.

-Phía trước sao? _ Hankyung nhìn Yoochun hếch mũi lên, chỉ chỉ phía trước, liền mau chóng chạy theo.

 

Phịch!

 

-Jaejoong!

Hankyung cùng Yoochun vừa tới con suối ven rừng, ngay lập tức kinh hoàng dừng lại, khung cảnh trước mặt thật sự dọa bọn họ sợ hãi.

-Jaejoong! Cậu đang làm gì vậy? _ Yoochun trở về hình dạng con người, chạy tới trước mặt Jaejoong.

-Tôi biết các cậu sẽ tới! _ Jaejoong đá cái xác dưới chân qua một bên, chẳng hề e ngại mà bước qua cả hai người.

-Jaejoong! Ác quỷ đã ký hiệp ước hòa bình với con người, chúng ta không thể làm hại con người như vậy! _ Hankyung bình tĩnh nói với Jaejoong.

-Oh! Đối với tôi, điều đó còn hiệu lực khi người lập ra nó còn sống! Cậu ta chết rồi, thứ đó cũng chẳng còn là gì cả! _ Jaejoong nhún vai, thản nhiên đáp lại.

-Jaejoong! Con người không có lỗi, cậu không thể trút giận lên họ. Đó là lựa chọn của Changmin! _ Yoochun nói.

-Phải! Lựa chọn của nó là muốn giống con người, bọn họ thì có gì tốt đẹp chứ? Ngu ngốc và yếu đuối, ích kỷ và xấu xa chẳng khác gì ác quỷ. Tại sao Changmin nó cứ phải cố chấp bảo vệ bọn họ? Ngay cả khi chết, nó cũng lựa chọn bọn họ chứ không phải tôi! _ Jaejoong cười lạnh, ánh mắt màu lam tựa như băng đá khiến cho người đối diện cảm thấy rét buốt.

-Không! Cậu không hiểu! Changmin không phải muốn điều đó!

-Im đi Hankyung! Anh thì biết cái gì chứ?

-Jaejoong! Nhớ không? Tôi đã từng mất Heechul, nỗi đau này tôi cũng đã từng nếm qua. Tôi…!

-Hankyung! Nếu như lúc đó anh có năng lực như tôi, anh có lựa chọn tắt nhân tính không? Hãy trả lời thật lòng đi, là khi đó anh không thể chứ không phải là không muốn xóa bỏ nỗi đau đó, phải không? _ Jaejoong cúi gần sát gương mặt Hankyung, nhỏ giọng nhấn mạnh từng chữ.

Hankyung im lặng, hiển nhiên lời nói của Jaejoong đã nói đúng phần nào tâm tư của anh ta.

-Changmin đã đưa ra quyết định, còn đây là lựa chọn của tôi. Hai người không cần phải lo những việc này, cuộc đời của tôi, hãy mặc kệ tôi. Tôi làm những việc mà tôi muốn và tôi cảm thấy thoải mái nhất, được chưa?

-Jaejoong! Chúng ta là bạn! Chúng tôi lo cho cậu! _ Yoochun khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói.

-Bạn thì sao? Các cậu có thể đau thay tôi sao? Không thể phải không? Khi không ở vị trí của tôi các cậu sẽ không hiểu cảm nhận của tôi dâu. Đối với tôi một lần là quá đủ! _ Jaejoong nhặt chiếc áo khoác dài màu đen của mình lên, phủi bụi và chuẩn bị rời đi.

-Jaejoong! Khoan đã…! _ Yoochun vội vàng muốn ngăn cản.

-Hai người hãy nhớ kỹ điều này, vì tôi chỉ nói mộ lần duy nhất thôi. Đừng tham gia vào chuyện của tôi nữa, bất kể ai trong các người đều không thể ngăn cản tôi. Hiểu chứ? _ Jaejoong quay người lại, ánh mắt đanh sắc lướt nhìn hai người phía sau.

-Jaejoong! Chúng tôi chỉ…! _ Hakyung muốn giải thích.

-Dừng lại đi! Nếu như ai trong số các người vẫn cố tình muốn khơi dậy cái thứ chết tiệt gọi là “nhân tính” trong tôi thì… tôi sẽ thật sự trở thành cơn ác mộng của các người đấy!

Yoochun và Hakyung cảm thấy câu nói đó của Jaejoong không chỉ đơn giản chỉ là một lời cảnh cáo đối với họ. Hai người không hẹn mà có cùng chung một suy nghĩ, Jaejoong nói được chắc chắn là sẽ làm được, không còn cảm xúc bọn họ không thể nói chuyện sai trái với y.

-Chúng ta làm thế nào đây? Nếu tiếp tục có người chết, Đền thờ sẽ ra lệnh săn lùng cậu ấy. _ Hankyung nhìn Yoochun, lo lắng nói.

-Phải ngăn cản cậu ấy càng sớm càng tốt. Nhưng chỉ có hai chúng ta thì không thể làm được chuyện này. _ Yoochun cúi đầu, bình tĩnh suy nghĩ.

-Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ?

-Như vậy đi, chúng ta hãy nhờ phía Đền thờ trợ giúp. Bọn họ có những thứ có thể bắt quỷ.

-Với một ác quỷ có thể tự do ra vào Đền thờ như Jaejoong, anh nghĩ họ có thể bắt cậu ấy sao?

-Không! Chúng ta cần họ giúp kéo dài thời gian. Họ có thể khống chế Jaejoong trong một khoảng thời gian nhất định, hai ta lợi dụng thời điểm đó để bắt lấy cậu ấy. _ Yoochun giải thích kế hoạch sắp tới cho Hankyung.

-Được rồi giờ tôi sẽ liên lạc với phía Đền thờ! _ Hankyung lập tức tán thành, vội vã rút di động từ trong túi ra để liên lạc.

-Phải ngăn cậu ấy càng sớm càng tốt! _ Yoochun nhíu mày, ánh mắt lướt nhìn những xác người nằm rải rác bên con suối. Jaejoong giết người đã không còn chỉ vì họ là thức ăn nữa mà còn giết họ vì coi đó như là một thú vui mà y có thể tiêu khiển. Nghiêm trọng thật rồi đây!

-Nhóc con, cậu đang lo lắng sao? _ Uknow ngồi nhìn ngọn nến phía trước mặt, khóe miệng nhẹ mấp máy.

-Ừ! Rất lo lắng, hôm nay đã là ngày thứ ba họ đi rồi. Vẫn chẳng có gì tiến triển. _ Junsu mệt mỏi dựa người trên ghế nệm, sau khi hai người kia đi, cậu quyết định ở lại nơi này cùng Uknow.

-Đợi thêm một ngày nữa xem sao. Nếu như cho tới tối mai hai người kia vẫn không có kết quả, chúng ta sẽ chuyển sang phương án B.

-Phương án B sao? _ Junsu mở to mắt, kinh ngạc nhìn Uknow. Còn có thể có kế hoạch B sao?

-Có một mình thật chẳng vui vẻ gì cả. Không biết Yunho lúc này thế nào, có thay đổi suy nghĩ chưa nhỉ? Hay đợi vài hôm nữa mình sẽ tới thăm anh ấy?

Jaejoong chán nản bước đi trên con phố vắng người, bây giờ đang là tháng 2, ngoài trời gió vẫn rít từng cơn lạnh buốt, ai ai cũng mau chóng chạy về nhà sau khi trời đã chập tối. Y rảo bước đi một mình, tiếng đế giày “cộp cộp” vang lên trong không gian, ánh đèn đường màu vàng soi xuống cái bóng đổ dài phía sau y, lặng lẽ và cô độc.

Lạch cạch!

Một hòn bi bằng thủy tinh lăn dài trên đất, lăn tới mũi giày của Jaejoong. Y cúi nhìn viên bi, rồi lại ngước nhìn về phía trước, một người đứng đó, nhưng không nhìn rõ mặt.

-Changmin?

Jaejoong nhíu mày, cúi người cầm viên bi thủy tinh lên, tuy rằng không nhìn thấy mặt người kia nhưng qua hành động và dáng vẻ, Jaejoong cảm thấy người đó rất giống Changmin.

-Là hồn ma sao? Em ấy có điều gì muốn nói với mình ư? _ Jaejoong ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định chạy theo người bí ẩn kia để tìm hiểu có phải đó thực sự là hồn ma của Changmin hay không?

 

Lạch cạch! Lạch cạch!

Những hòn bi cứ lăn đều trên đất, Jaejoong theo dấu những hòn bi, chạy đuổi mãi cho tới khi người phía trước dừng lại.

-Changmin? Là em sao? _ Jaejoong nheo mắt nhìn người đang quay lưng lại với mình, hơi cảnh giác mà bước tới.

Người kia vẫn đứng im không hề nhúc nhích, Jaejoong bước tới gần, vươn tay chạm vào vai người đó. Bất chợt thân thể người kia đổ xuống, những sợi dây leo hoa hồng lại từ trong bộ quần áo xổ ra.

Jaejoong nhìn cái thứ hình nộm rách nát trước mặt, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt dần tối lại. Đây đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Phừng!

Lửa đỏ xung quanh y bất ngờ bùng lên, trên mặt đất một ma trận pháp thuật đã được chuẩn bị sẵn, một hình tròn bằng lửa làm sáng bừng cả đoạn con đường u tối. Jaejoong nhìn những thứ ở xung quanh, rồi lại nghe thấy tiếng rì rầm đọc cổ chú của những tên pháp sư, hóa ra hai kẻ kia còn có đồng minh cơ đấy.

-Hankyung! Park Yoochun! Hai người có vẻ như muốn đi tìm cái chết phải không? _ Jaejoong nói to, âm thanh vọng khắp cả một con phố nhỏ vắng người.

-Jaejoong! Chúng tôi chỉ muốn giúp cậu!

Yoochun xuất hiện, sau đó là Hnakyung và tiếp theo là năm pháp sư đang tập trung đọc chú ngữ lộ diện.

-Giúp tôi? Bằng cách này sao? _ Jaejoong khẽ cười, hoàn toàn thản nhiên với mọi thứ xung quanh.

-Jaejoong! Theo chúng tôi trở về! _ Yoochun nghiêm túc nhìn Jaejoong, trầm giọng nói.

-Chậc! Hai người có biết, Vì sao truyền thuyết lại nói rằng các thủy thủ chết vì giọng hát của nàng tiên cá không? Họ chết không phải bởi vì giọng hát đó, mà họ chết là vì chính sự tò mò của mình!

-Đừng nhìn vào mắt cậu ấy! _ Yoochun liếc mắt liền phát hiện một vị pháp sư đã vô ý mở mắt nhìn về phía Jaejoong. Không thể nhìn vào đôi mắt của Siren, đó là điều tối kỵ!

-Họ chết vì họ muốn biết ai là người hát khúc ca đó và cái chết tới khi họ nhìn vào mắt một nàng tiên cá! Ha ha ha!! _ Đôi mắt xanh lam của Jaejoong chợt bừng sáng, vị pháp sư kia trong nháy mắt liền dừng đọc chú ngũ, tự rút dao cứa đứt cổ mình.

-Trời ơi!

Các pháp sư nhốn nháo, mất bình tĩnh nhìn nhau. Yoochun vội vã bảo bọn họ mau rắc nước thánh xuống, thứ này tạm thời có thể ngăn cản y thoát ra khỏi chiếc vòng.

Các pháp sư bàn bạc với nhau điều gì đó, sau đó họ đứng tản ra bốn phía, rút từ trong người ra một đoạn dây xích, bất ngờ phóng thẳng về phía Jaejoong. Y bị bốn sợi dây xích khống chế, hai tay và hai chân đều bị kiềm giữ, các pháp sư kéo mạnh tay, Jaejoong liền bị kéo ngã xuống đất.

Trên dây xích có tẩm nước thánh, lớp da trên cổ tay của y ngay lập tức bị đốt cháy xem. Jaejoong bất mãn nhíu mày, đôi mắt đanh lại như băng đá.

-Jaejoong! Trở về đi! _ Yoochun nhỏ giọng khuyên bảo, nếu như y chấp thuận trở về cũng bọn họ, phía Đền thờ cũng sẽ không gây khó dễ cho y thêm nữa.

-Chỉ với những thứ này mà muốn khống chế tôi sao? Anh đang đùa đấy à? _ Jaejoong nhếch miệng cười, từ dưới đất chậm rãi đứng lên.

Rắc rắc!

Băng đã bất ngờ bao phủ những sợi xích, các pháp sư không kịp né tránh liền bị băng đá tấn công, lan tràn khắp cơ thể, Yoochun hoang mang nhìn những pháp sư kia, bọn họ đã hoàn toàn bị đông cứng lại rồi.

-Những kẻ này mà có tư cách chạm vào tôi sao? Ha ha ha! Yoochun anh chỉ có thể làm đến vậy thôi sao?

Jaejoong phá lên cười một cách mỉa mai, sau đó y khẽ động tứ chi, bốn vị pháp sư bị đông cứng lập tức nát vụn.

-Cậu…! _ Yoochun nhìn sự tàn nhẫn của Jaejoong, nhịn không nổi mà cảm thấy phẫn nộ.

-Chính các ngừi tự chuốc lấy! Đừng trách tôi! _ Jaejoong nhếch miệng cười, cảm thấy trò chơi này thực sự thú vị.

-Yoochun! Chúng ta đi thôi! Tạm thời Jaejoong sẽ không ra được khỏi vòng tròn đó, chúng ta đi tìm thêm pháp sư tới. _ Hankyung nhìn diễn cảnh trước mắt, hiểu rõ bọn họ đã đánh giá năng lực của Jaejoong quá thấp.

-Đi sao? Các người nghĩ tôi dễ dàng thả các người đi sao? Ha ha ha! Tìm một nơi cách xa nguồn nước, rất khôn khéo Yoochun. Nhưng hai người nên nhớ, nước không chỉ có ở xung quanh chúng ta. Nó… còn có ở trong chính cơ thể mỗi người, không chỉ người mà cả quỷ cũng như vậy!

-CHẠY MAU HANKYUNG!!

Lời cảnh báo của Yoochun đã quá trễ, Jaejoong đã tóm được Hankyung. Y vươn cao bàn tay, những móng vuốt xuất hiện, gương mặt cũng biến đổi trở nên dữ tợn hơn, răng nanh nhô ra khỏi miệng, đôi mắt xanh lam sắc bén chẳng khác gì một lưỡi dao bén ngọt.

-Hự!

Hankyung ôm lấy cổ, rồi ngực, máu từ mũi, miệng, tai và mắt bất ngờ chảy ra. Anh ta dường như rất đau đớn, ngay cả nói chuyện cũng không thể, chỉ có thể ú ớ kêu lên, nằm lăn lộn dưới đất.

-Jaejoong! Bình tĩnh, đừng giết Hankyung! Tôi xin cậu! _ Yoochun chạy tới đỡ Hankyung, hoảng sợ khi cảm thấy người cậu ta đang nóng ran lên như một cục than ở trong bếp.

-Nước sôi, máu cũng sẽ sôi. Quỷ có sức chịu đựng cao hơn con người nhưng cũng không có nghĩa không có giới hạn. Chỉ cần tôi làm cho nhiệt độ đó vượt quá mức giới hạn, anh biết hậu quả là gì không, Yoochun? _ Jaejoong thản nhiên nói, ánh mắt khinh miệt cúi nhìn hai người kia.

-Tôi xin cậu, Jaejoong! Đừng giết Hankyung! _ Yoochun cuống quýt, chạy tới đứng trước ranh giới, cầu xin Jaejoong.

-Sai lầm của các người là dám chống lại nước. Nước là cội nguồn của sự sống, có thể mang đến sự tồn tại nhưng cũng có thể lấy lại nếu như nó muốn. Hiểu không?

-Jaejoong! Làm ơn đi! _ Yoochun gằn giọng cầu xin, Hankyung không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

-Muốn tôi không giết anh ta? Được thôi, Yoochun, lại gần đây! _ Jaejoong vẫy ngón tay, ý muốn Yoochun đến gần sát đường ranh giới.

Yoochun nhìn khoảng cách đó, nếu tới quá gần Jaejoong thực sự rất nguy hiểm. Nhưng còn Hankyung, không thể để anh ta bị giết được. Không còn cách nào khác, Yoochun đành phải bước tới.

Vút! Vút!

Xèo! Xèo!!

Yoochun vừa bước tới sát đường ranh giới ngay lập tức một sợi dây cước mảnh có gắn móc câu phóng tới quấn lấy cổ anh, kéo giật Yoochun ngã xuống, ngay đứng vạch ranh giới được vẽ bằng nước thánh.

-Aaaaaaa!! _ Yoochun đau đớn kêu lên khi bị nước thánh dính vào, da thịt bắt đầu bị cháy xém.

-Chơi một mình cũng không vui, cả hai người cũng tới vậy chúng ta cùng chơi đi! _ Jaejoong khẽ cười, thản nhiên đạp lên lưng Yoochun, bước khỏi ma trận mà các pháp sư đã giăng sẵn.

Y đã cảnh cáo!

Những những kẻ ngốc này lại không chịu nghe theo. Vậy thì lúc này đừng trách y tàn nhẫn!

-Giờ còn không thể liên lạc được với Yoochun, làm sao đây? _ Junsu lo lắng nhìn Uknow, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại.

-Tệ thật! Chuẩn bị kế hoạch B đi! _ Uknow khẽ lắc đầu, hắn cũng không có nhiều hi vọng vào hai người đó, sức mạnh của Jaejoong và hai người đó quá chênh lệch, y thậm chí còn là ác quỷ duy nhất vượt qua được lưới phép của Đền thờ. Đúng là hắn không ra tay thì sẽ chẳng thể giải quyết được vấn đề rồi.

-Kế hoạch B? Như thế nào? _ Junsu sốt sắng đứng bên ranh giới, mong chờ nhìn Uknow.

-Đi nói với Jaejoong, tôi bị cậu làm bị thương, rất nặng, mang tôi ra uy hiếp em ấy! _ Uknow đều đều nói.

-Anh… đùa sao? Uknow, nói vào vấn đề chính đi! _ Junsu nhíu mày, cho rằng người kia hẳn là đang trêu chọc mình, vào lúc này mà hắn ta còn có tâm trạng để đùa giỡn được sao?

-Đó là toàn bộ kế hoạch! _ Uknow vẫn bình thản đáp lại.

-Anh… chuyện này không đùa được đâu! Anh không nghĩ khi tôi làm thế Jaejoong có thể sẽ đánh bay đầu tôi khỏi cổ chứ? Đấy là chưa kể anh ấy sẽ không tin vào điều đó. _ Kế hoạch B này có vẻ không hay ho một chút nào.

-Nhóc con! Can đảm lên, Jaejoong có Hắc thủy, cậu sẽ không nói dối được. Vì vậy, chúng ta sẽ làm mọi thứ đúng như thật. _ Uknow đứng dậy, bước tới sát ranh giới, bình tĩnh giải thích cho Junsu.

-Nhưng… nếu anh ấy điên lên và giết hết tất cả thì sao? _ Junsu vẫn cảm thấy thực sự lo lắng về chuyện này.

-Ngốc thật! Nghe cho rõ đây! Tôi sẽ chỉ nói một lần thôi đấy! _ Uknow khẽ lắc đầu, vẫy gọi Junsu lại gần.

Biển lớn dậy sóng, từng cột sóng bạc đầu ầm ầm vỗ vào vách đá, bọt nước bắn lên cao, thấm ướt những móm đá lạnh lẽo. Jaejoong lắc lư người theo điệu nhạc từ chiếc điện thoại di động phát ra, ánh mắt xanh lam chốc chốc lại ngước nhìn về phía xa, nơi có những con thuyền đang chậm rãi tiến ra ngoài khơi.

-Jaejoong! Chuyện này là không đúng, cậu nên dừng lại đi! _ Yoochun lẫn Hankyung bị ném chung một chỗ, cả hai người đều bị Jaejoong khống chế sức mạnh.

-Jaejoong! Không phải cậu vẫn còn Uknow sao? Nỗi đau này rồi sẽ qua thôi, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả tình yêu dành cho Uknow cũng sẽ biến mất. _ Hankyung hét lên, tiếng sóng biển ở nơi này thực sự ồn ào.

Jaejoong dừng lắc lư, lạnh lùng liếc nhìn hai người kia. Y đứng dậy, gió lớn thổi tung mái tóc mềm mại của y, chỉ mới có vài hôm mà tóc đã lại mọc dài ra mất rồi, nếu như có Changmin ở đây thì…

“Lại nghĩ tới thằng nhóc đó!

Hừ! Nó thì có gì hay ho chứ!”

-Jaejoong! Tôi hiểu cậu rất đau khổ khi Changmin ra đi. Nhưng hãy nói lời tạm biệt với cậu ấy, cậu như thế này thì Changmin làm sao có thể thanh thản mà ra đi chứ? _ Yoochun nhìn Jaejoong, từ tốn nói.

-Cậu biết? Thật sự biết sao? _ Jaejoong nhếch miệng cười, quay lại nhìn hai người kia.

Ầm! ầm!

Hai người Hankyung và Yoochun nhìn trời, sau đó hướng mắt tới biển khơi xa xăm. Sắp có một cơn bão? Đây chẳng lẽ cũng là… do Jaejoong? Cảm xúc của Jaejoong sẽ điều khiển và làm cho biển cả thay đổi, càng lúc y càng trở nên thật nguy hiểm!

-Jaejoong! Bình tĩnh lại đi!  Cậu sẽ giết chết bọn họ mất! _ Yoochun nhìn những con thuyền đang chao đảo ngoài biển xa, anh biết sự bất ổn của Jaejoong sẽ không chỉ dừng lại ở cơn bão này. Nếu không dừng y lại trước khi sự việc đi quá xa, anh nghĩ bọn họ sẽ thực sự mất Jaejoong.

-Yoochun! Anh nói mình biết tôi đau như thế nào có phải không? _ Jaejoong bước tới trước mặt Yoochun, ngồi xổm trước mặt anh ta.

-Jaejoong!

-Cảm giác của tôi giống như là…

PHẬP!

-YOOCHUN! JAEJOONG MAU DỪNG TAY LẠI!

-Hự!

Chỉ một cái phất tay rất thản nhiên, cả Hankyung và Yoochun đều không nghĩ tới Jaejoong sẽ làm ra hành động này. Nhưng… họ đã nhầm, Jaejoong lúc này đã không còn là Jaejoong lúc trước nữa rồi. Y là một con quỷ, thực sự là một con quỷ tàn nhẫn!

Y cắm sâu bàn tay đầy móng vuốt của mình vào lồng ngực Yoochun, vẻ mặt rất thản nhiên và thích thú. Hankyung sợ hãi đẩy người lên nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn để giúp Yoochun, còn Yoochun, gương mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt. Jaejoong cậu ta chẳng lẽ định…

-Tôi đau! Tôi đau như thể trái tim bị ai đó bóp chặt, giống như thế này, rất tệ phải không? _ Jaejoong cúi sát gương mặt với Yoochun, nhỏ giọng hỏi anh ta.

-Jaejoong! Làm ơn, xin cậu! _ Hankyung hoảng loạn cực độ, nếu như y thực sự rút bàn tay ra, Yoochun nhất định sẽ chết.

-Thế nào? Đã cảm nhận được chưa? Nỗi đau của tôi nó như thế đấy, các người không trực tiếp trải qua thì đừng mạnh miệng. _ Jaejoong gia tăng lực ở bàn tay, khiến Yoochun càng thêm thống khổ.

-Dừng tay lại!

Trong khoảnh khắc Yoochun nghĩ rằng mình sẽ chết dưới tay Jaejoong thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh cố gắng nhấc mí mắt, chăm chú nhìn về phía người vừa mới tới.

-Oh! Junsu yêu quý, cũng tới gia nhập rồi hả? Có muốn cùng chơi không? _ Jaejoong rút bàn tay ra khỏi ngực Yoochun, thản nhiên đứng lên.

-Anh! Để bọn họ đi đi! _ Junsu mở to mắt nhìn Jaejoong, mạnh mẽ nói.

-Xem ai đang ra lệnh cho tôi kìa? Junsu bé bỏng, cậu thử nói xem tại sao tôi lại phải thả bọn họ ra? Thứ nhất, người làm chủ là tôi, cậu là ác quỷ cùng hệ với tôi, cậu nghĩ mình có tư cách để nói sao?

-Anh! Nếu anh không thả họ ra, em sẽ giết chết Uknow!

Câu nói của Junsu khiến cho bước chân của Jaejoong chợt khựng lại. Y từ từ xoay người nhìn lại, vẻ mặt lạnh lẽo khiến cho người khác không khỏi sợ hãi.

-Lời nói dối đó của cậu không làm tôi sợ hãi được đâu, Junsu! Đi đi, nếu không cậu cũng sẽ trở thành mồi cho cá dưới biển đấy! _ Jaejoong trầm giọng cảnh cáo, ánh mắt màu lam đã lạnh đến cực độ.

-Đó là sự thật! Nếu anh không để bọn họ đi, Trái tim của Uknow sẽ bị đóng băng vĩnh viễn, kể cả anh có giết chết em, câu chú đó cũng không thể được hóa giải! _Dưới sự áp lực của Jaejoong, Junsu vẫn kiên định nói ra toàn bộ mọi việc, mặc dù hai bàn tay hiện tại đã siết chặt tới bật máu.

-Ha ha ha! Cậu là quỷ cùng hệ với tôi, mọi pháp thuật của cậu tôi đều có thể hóa giải! _ Jaejoong phá lên cười, hoàn toàn chẳng thèm để Junsu vào mắt.

-Anh có dám cược không? Mang sự an toàn của Uknow ra cược!

Nụ cười trên môi Jaejoong dần lụi tắt, câu nói của Junsu đã đánh đúng trọng điểm. Jaejoong là người không bao giờ có hứng thú với cá cược, đặc biệt còn lấy sự an toàn của người y yêu ra để cược thì lại càng không thể.

-Ưm!

-Junsu!

Yoochun sợ hãi khi nhìn thấy Junsu đau đớn ngã vật xuống đất, Jaejoong bước tới gần Junsu, bóp miệng cạu và đổ một thứ dịch lỏng màu đen vào miệng cậu. Junsu nuốt trọn thứ dịch lỏng kia, đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn bất ngờ mở ra, đờ đẫn và trống rỗng như một con rối.

-Những gì cậu nói hoàn toàn là sự thật? Yunho đang bị thương? _ Jaejoong bóp cổ Junsu, lạnh lùng chất vấn.

-Phai! Đó là sự thật! _ Junsu mấp máy đáp lại.

-Khốn kiếp!

-Hự!

Jaejoong tức giận siết chặt bàn tay, Junsu đau đớn nhăn nhó, khí lạnh từ miệng bất chợt thoát ra.

-Cậu giết Junsu! Uknow cũng sẽ chết! Nhớ chứ? _ Yoochun hét lên, vết thương trên ngực vẫn đang rỉ máu.

-Nhớ rõ điều này, giờ tôi tạm tha cho các người! Nhưng sau khi giải quyết xong việc ở lâu đài, lúc đó thì các người chắc chắn sẽ ước rằng vĩnh viễn không bao giờ gặp được tôi nữa. Nhất là nó!

Bốp! ÙM!!

-KHÔNG! JUNSU!

Jaejoong tàn nhẫn đạp Junsu ngã xuống biển, Yoochun vội vã vươn người đỡ lấy nhưng không kịp. Y nhếch miệng cười khinh bỉ, sau đó nhanh chóng biến mất.

-Junsu! Kim Junsu! _ Yoochun bám bên bờ mép đá, thất thanh kêu lên. Phía dưới, sóng biển ầm ầm vỗ, một màu đen như mực, ngay cả chính anh cũng không thể nhìn rõ mọi thứ.

-Tôi phải xuống đó!

-Anh điên sao? Vết thương của anh chưa khép lại, anh là quỷ đất nếu xuống nước lúc này sẽ chính là tự sát. _ Hankyung vội vàng ngăn cản Yoochun.

-Nhưng Junsu… tôi không thể để em ấy dưới đó! _ Yoochun đẩy Hankyung ra, quyết tâm muốn lao xuống.

-Oa!

Hai người kia còn đang giằng co thì Junsu đã từ dưới biển ngoi lên, ánh mắt cũng có hồn như cũ, chứng tỏ Jaejoong đã rút Hắc thủy ra khỏi người cậu ta.

-Em không sao, Yoochun! Đợi một chút em sẽ lên! _ Junsu dù sao cũng là Băng quỷ, ở dưới nước làm sao mà chết được chứ.

-Yunho? Yunho?

Jaejoong chạy nhanh xuống tầng hầm, vội vã đến nơi y giam giữ Uknow. Kết giới y đã dựng lên có thể ngăn cản tất cả mọi người nhưng chỉ riêng mình y có thể bước vào. Y đến nơi, thấy Uknow nằm bất tỉnh, ngồi trên đất, lưng dựa vào tràng kỷ, ngực và bụng có vết máu, trên sàn đồ vật vương vãi, những mảnh băng đá trong suốt vụn vỡ rơi xung quanh.

Jaejoong cảnh giác nhìn mọi thứ, không hề vội vã bước chân qua kết giới. Sau khi tắt đi cảm xúc, bản năng là thứ chế ngự mọi việc, dĩ nhiên mức độ cảnh giác cũng sẽ được đẩy lên cao hết mức có thể. Y lo lắng cho hắn nhưng không có nghĩa y sẽ mù quáng mà tin tưởng mọi thứ, Uknow không phải kẻ ngốc có thể dễ dàng bị tên nhóc Kim Junsu gây tổn thương như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn cùng những vết máu rải rác trên ngực, y cảm thấy thực sự rộn rạo, muốn bước chân vào đó để kiểm tra thử nhưng lại ngập ngừng vì ở bên cạnh Uknow, cảm xúc của y sẽ bị khơi dậy, Jaejoong không muốn như vậy.

-Yunho? Anh có nghe em nói không? Yunho? _ Jaejoong đứng bên ngoài kết giới, gọi tên hắn.

Uknow vẫn nằm im bất động, không hề nhúc nhích.

-Chết tiệt! _ Jaejoong siết chặt nắm tay, không thể tiếp tục đứng nhìn, quyết định bước qua kết giới tiến tới chỗ Uknow.

 

-Yunho! Tỉnh lại đi! Chuyện gì đã xảy ra vậy? _ Y bước vào trong kết giới, đỡ Uknow dựa vào người mình, cố gắng lay tỉnh hắn.

-Chết tiệt! Có băng phách bên trong cơ thể! _ Jaejoong có thể cảm nhận hơi lạnh từ bên trong cơ thể hắn toát ra, y vươn tay, vận dụng sức mạnh của mình để hút băng phách ra.

Cạch!

Băng phách vừa lúc bị rút ra, cùng lúc đó là một chiếc vòng màu vàng quen thuộc được đeo vào tay Jaejoong. Y sững người, còn chưa kịp tiếp nhận mọi việc, hóa ra… Uknow thực sự cấu kết với những kẻ kia để lừa y!

-Jaejoong! Cuối cùng cũng chịu trở lại rồi! _ Uknow từ từ ngồi thẳng người dậy, mỉm cười nhìn Jaejoong.

Jaejoong rời khỏi Uknow, ánh mắt màu lam đanh sắc tới đáng sợ, y lùi xa hắn, cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh.

-Anh lừa em? Anh giúp bọn họ bắt em sao? Yunho?

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa, ba người Yoochun, Junsu và Hankyung cũng đồng thời xuất hiện. Yoochun vẫn còn ôm ngực, vết thương kia rõ ràng là cực kỳ chậm lành.

-Tât cả mọi người đều muốn giúp em, Jaejoong! _ Uknow đứng dậy, từ tốn giải thích cho Jaejoong hiểu.

-Tôi đã nói… TÔI KHÔNG CẦN BẤT CỨ AI LO LẮNG CHO MÌNH! Các người đang bị làm sao vậy? Mặc kệ tôi là việc khó đến vậy sao? _ Y giận dữ gầm lên, răng nanh cùng móng vuốt không khống chế mà lộ hẳn ra.

-Jaejoong! Đây không phải là em! Tắt nhân tính không phải là cách giải quyết mọi chuyện, trừng phạt con người làm em cảm thấy thanh thản hơn sao? Tôi nói đúng chứ? _ Uknow nhìn Jaejoong, nhẹ giọng nói.

-Dù cho việc này không làm tôi cảm thấy thoải mái nhưng nó cũng sẽ không khiến tôi đau đớn! Đó là điều mà tôi cần, vì sao các người lại không chịu hiểu? _ Jaejoong ngoan cố không chịu nhận ra sai lầm.

-Yoochun! Đi chữa trị vết thương đi, tạm thời để hai chúng tôi một mình! _ Uknow ra lệnh cho những người còn lại.

-Đi dễ dàng vậy sao?

XÈO!!! XÈO!!

-Jaejoong!

Y giận dữ muốn lao ra ngoài những đến cửa ranh giới lại bị một màn chắn vô hình ngăn cản và gây tổn thương. Jaejoong ôm hai bàn tay, liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra thứ đã ngăn cản mình bước ra ngoài.

-Đá Lửa? Những thứ này hẳn là đều do anh nghĩ ra phải không? Yunho? _ Y quay lại, nghiến răng rít lên.

-Đi đi! _ Uknow ra hiệu cho những người kia. Lúc này không nên để Jaejoong có thể cơ hội lợi dụng ba người họ, thoát ra ngoài.

-Tôi sẽ ở lại nơi nào có em, Jaejoong!

Uknow khẽ mỉm cười, thản nhiên nằm xuống tràng kỷ. Jaejoong tức tối nhìn hắn nhưng lại chẳng thể làm gì được, cuối cùng đành tìm một góc mà ngồi xuống.

Ba ngày trôi qua:

 

Uknow nhẩm tính thời gian, hai hôm nữa sẽ là ngày trăng tròn, cũng là lúc thủy triều dâng cao nhất. Khi đó, sức mạnh của Jaejoong sẽ đột ngột tăng cao, hắn không biết liệu rằng chiếc vòng vàng và kết giới này có thể kìm giữ nổi y nữa hay không? Nhưng điều tệ hại nhất chính là… nếu trước thời điểm đó Jaejoong không mở lại cảm xúc của mình thì y sẽ duy trì tình trạng như hiện tại cho tới kỳ trăng tròn tiếp theo. Khoảng thời gian đó đủ để một ác quỷ cao cấp như Jaejoong có thể tự tìm cách thoát khỏi nơi này, hắn không hi vọng chuyện đó có thể xảy ra.

-Jaejoong! Vì tôi em có thể mở lại cảm xúc của mình không? _ Uknow đến bên cạnh Jaejoong. Sau ba ngày bị giam cầm trong kết giới đá Lửa, nước trong không gian bị rút cạn, Jaejoong cũng dần kiệt sức vì không có nước hay thức ăn để hấp thu năng lượng.

-Vậy sao anh không vì em mà chấp nhận điều này? _ Y ngồi gục trong góc tường, gương mặt tái nhợt, bờ môi khô khốc, thân thể mệt mỏi chẳng hề muốn cử động.

-Đây không phải em! Sẽ có ngày em mở lại cảm xúc, khi ngày đó tới, em sẽ còn đau đớn hơn lúc trước gấp nhiều lần. Tôi khong muốn như vậy, Jaejoong, hãy đối mặt với nỗi đau chứ đừng trốn tránh nó. _ Uknow đến bên cạnh Jaejoong, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của y.

-Vậy thì em sẽ chẳng bao giờ mở lại cảm xúc không phải là được rồi sao? Như thế này thì có gì không tốt? Không có suy nghĩ hay phân vân về bất cứ chuyện gì? Không có cảm giác tội lỗi khi giết người, không đau buồn, không hối hận. Ha ha ha! Em cảm thấy thích cảm giác như hiện tại, Yunho! _ Jaejoong ngửa đầu cười, ánh mắt mệt mỏi vẫn hiện lên sự ngoan cố, bướng bỉnh.

-Em…

Cạch!

Uknow vừa định tiếp tục nói điều gì đó thì cánh cửa tầng hầm đột nhiên mở rộng, ba người kia bước vào. Uknow nheo mắt nhìn họ, sự chú ý dần tập trung tại thứ có vẻ giống như một bức thư trên tay Junsu.

-Anh! Đây là thư của Changmin gửi cho anh, nó được đưa tới từ ngay sau ngày cậu ấy mất, không ai kiểm tra hòm thư, vậy nên… _ Junsu cầm lá thư, giơ ra trước mắt hai gười.

-Thư của Changmin? _ Uknow đứng dậy, lẩm nhẩm khẽ trong miệng. Hình như hắn đã nhớ ra điều gì đó.

-Đưa cho cậu ấy đi, Junsu! _ Yoochun khẽ nhắc nhở Junsu.

Junsu nghe lời Yoochun, vội cúi người, ném bức thư vào trong kết giới. Uknow cúi người nhặt lên, bước tới bên cạnh Jaejoong.

-Em có muốn đọc nó không?

-Không! Đừng hòng vì một mảnh giấy vớ vẩn đó mà tôi sẽ mở lại cảm xúc. _ Jaejoong lạnh lùng quay mặt đi, không buồn liếc mắt tới lần thứ hai.

-Jaejoong! Đây là thư của Changmin viết cho em. Là sự thật, trước khi ra đi, Changmin đã để nó lại, em không muốn biết cậu ấy nói gì với mình sao? _ Uknow cầm bức thư đến trước mặt Jaejoong, cho y thấy những chữ viết trên đó thực sự là của Changmin.

-Tôi không muốn đọc! _ Jaejoong vẫn một mực ngoan cố.

-Jaejoong! Chỉ một lần duy nhất thôi!

-Chết tiệt! Tôi đã nói là không muốn đọc nó! Cái thứ vớ vẩn này thì có giá trị gì chứ? Changmin viết thì sao? Đối với tôi nó chẳng còn ý nghĩa gì cả! _ Jaejoong giật lá thứ từ trên tay Uknow, vò nát trong lòng bàn tay.

-Đừng, Jaejoong! Cậu không thể…! _ Yoochun kêu lên khi nhìn bức thứ bát đầu hóa thành những bọt nước rơi xuống.

-Không! Anh à! Đó là của Changmin! _ Junsu cũng thất kinh kêu lên.

-Tôi không còn quan tâm tới những điều này nữa. Nếu như muốn giúp tôi mở lại cảm xúc, các người nên cố gắng hơn đi! _ Jaejoong nhếch miệng cười, mở lòng bàn tay ra, bức thư kia đã hoàn toàn biến thành những bọt nước rơi xuống sàn, không còn một chút dấu tích.

Mọi người im lặng nhìn y, hoàn toàn cảm thấy bế tắc. Bức thư đó là thứ bọn họ hi vọng có thể giúp Jaejoong chịu mở lại cảm xúc nhưng hiện tại… hi vọng đó cũng đã tan biến chẳng còn lại chút gì. Sắp tới đây, họ phải làm thế nào để y có thể chịu trở lại là chính mình đây?

Uknow khẽ lắc đầu, lặng lẽ quay đi.

-Chúng ta phải làm thế nào đây? _ Junsu mệt mỏi nằm bò ra bàn, thở dài ngao ngán đầy chán nản.

-Hay là cứ mặc kệ cậu ấy đi! _ Yoochun ngồi dựa lưng vào ghế sofa, bất chợt đưa ra ý kiến.

-Cái gì? Yoochun, cậu đang nói gì vậy? _ Hankyung khó tin nhìn Yoochun, không hiểu điều mình vừa nghe là gì.

-Yoochun! _ Junsu cũng nhìn Yoochun, thắc mắc không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nói vậy.

-Chúng ta có quá tàn nhẫn khi bắt cậu ấy phải chịu đựng nỗi đau đó không? Jaejoong nói, cảm giác đau đớn của cậu ấy giống như cảm giác khi cậu ấy siết chặt lấy trái tim tôi. Thực sự… thực sự rất đau! _ Yoochun cúi đầu, hơn ai hết, anh chính là người đã được nếm trải qua tư vị đó, có lẽ Jaejoong muốn xóa bỏ nỗi đau đó cũng không phải là sai?

-Yoochun! Quên đi nỗi đau không có nghĩa là nó sẽ biến mất. Nỗi đau đó giống như một vết thương, cậu đối mặt với nó, tìm cách chữa trị nó, nó sẽ dần dần lành lại. Nhưng nếu cậu cố tình lãng quên nó, bỏ mặc nó, thì nó sẽ vẫn ở đó, vẫn phát triển, càng ngày càng lan rộng, chảy máu và loét sâu hơn vào trong. _ Hankyung chậm rãi nói, cảm giác đau đớn đó chính anh ta đã từng nếm trải, quá trình đó rất khó khăn để vượt qua nhưng cũng không phải là không thể.

-Anh ấy… không phải lần đầu tiên nếm trải qua điều này. Năm đó, khi bị biến đổi thành quỷ, Jaejoong cũng đã rất đau. Anh ấy sợ, sợ lại phải trải qua điều đó! Nhưng lúc này không phải con người thật của Jaejoong, mặc kệ anh ấy đồng nghĩa với việc chúng ta vứt bỏ anh ấy. _ Junsu nói.

-Phải! Chúng ta đã mắt bức thư rồi, niềm hi vọng có thể đưa Jaejoong trở lại chỉ còn trông cậy vào Uknow mà thôi. _ Yoochun khẽ thở dài, não nề nói.

Cả ba người lặng lẽ nhìn nhau. Hiện tại, họ chẳng còn có thể làm gì ngoài việc chờ đợi kết quả từ Uknow. Hắn ta là người duy nhất có thể giúp Jaejoong thức tỉnh. Nhưng, hắn phải nhanh lên, thời gian sẽ không còn nhiều nữa.

Phịch!

Một xác người nữa lại ngã xuống, y thỏa mãn nhìn khung cảnh đẫm máu mà mình gây ra. Không có cảm xúc, điều này thật tuyệt vời biết bao nhiêu. Muốn làm gì thì làm, muốn giết bao nhiêu người thì giết, chỉ cần có thể nghĩ ra y có thể dễ dàng làm được. Không có cảm xúc, y cũng sẽ không cảm thấy dằn vặt hay tội lỗi, cũng chẳng hề thấy đau đớn. Ha ha ha!! Như vậy thật tốt, không còn là một con người thật tốt, chẳng có cậu, sẽ chẳng còn ai ngăn cản y được nữa.

-DỪNG LẠI!

Đang hả hê với bữa tiệc của mình, đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên, Jaejoong chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía người vừa mới tới, âm thanh này nghe thật quen tai, nó giống như là của…

-Nếu không dừng tay lại, tôi sẽ dùng bùa trử quỷ để phong ấn anh đấy!

Jaejoong chết lặng người, đôi mắt mở to nhìn người đang tiến vào. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là dáng người đó, đây chẳng phải chính là…

-Changmin? Là em sao?

-Im miệng đi! Tôi không quen biết anh! Anh chỉ là một con quỷ và tôi là người bắt quỷ!

Changmin lạnh lùng chỉ trượng trừ quỷ về phía Jaejoong, ánh mắt trong suốt lạnh lùng nhìn y.

-Anh… anh là anh trai em! _ Jaejoong lúng túng, không hiểu vì sao Changmin lại xuất hiện ở đây.

-Không! Anh không còn nữa, anh trai của tôi không giống như anh. Anh ấy không phải kẻ yếu đuối tự chôn giấu mọi cảm xúc của mình đi như vậy. Anh ấy là một người mạnh mẽ, là người mà tôi vô cùng tự hào. _ Changmin nhìn thẳng Jaejoong, nghẹn ngào nói.

-Không… đây không phải là thực! Em đã chết rồi, Changmin! Em không thể ở đây! _ Jaejoong bước lùi lại, run rẩy nhìn xung quanh.

-Jaejoong! Anh không thể trở thành như vậy! Anh trai em không phải người như thế này! _ Changmin ôm lấy hai bả vai Jaejoong, cố gắng nói bên tai y.

-Không! Em không phải tht! JUNG YUNHO! TÔI SẼ KHÔNG BỊ LỪA ĐÂU!

 

Bộp!

Uknow giật mình ngã ngừa về đằng sau, Jaejoong từ trong giấc mộng bất ngờ tỉnh lại. Y phẫn nộ nhìn hắn, hai con mắt xanh lam bất ngờ biến thành màu xám xịt, u ám. Jaejoong… đã mất kiểm soát!

Điều tệ nhất Uknow lo sợ, Jaejoong thực sự đã mất kiểm soát!

BỐP! BẶP!

-Ưm!

Jaejoong xông tới phía Uknow, không ngần ngại mà vươn tay bóp lấy cổ hắn, kéo hắn đứng dậy sau đó dộng mạnh về phía trước.

RẦM!

-Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Tôi không muốn lấy lại cảm xúc! Anh luyến tiếc Kim Jaejoong yếu đuối ngu ngốc lúc trước sao? Được, vậy để tôi giúp anh đoàn tụ với cậu ta! _ Jaejoong siết chặt bàn tay, đôi mắt càng lúc càng trở nên u ám tới đáng sợ.

PHẬP!

-HỰ!

Uknow khẽ nhăn mặt, cơn đau bất ngờ xộc thẳng lên đại não, hắn hiện tại không giống lúc trước, không thể tỏ ra không có gì với những cơn đau thấu trời như thế này. Mất đi những đôi cánh, hắn cũng chỉ còn lại một phần rất nhỏ của sức mạnh, đứng trước cơn điên loạn của Jaejoong, hắn cũng chẳng thể nào phản kháng.

Jaejoong đâm thẳng bàn tay đầy móng vuốt vào bụng Uknow, ánh mắt hằn đỏ sự điên cuồng và phẫn nộ.

-Anh lợi dụng khi sức mạnh của tôi suy yếu để tiến vào đầu tôi sao? Anh dám lấy cái trò lừa vớ vẩn đó ra để lừa tôi? Tôi nghĩ anh bị điên rồi, Yunho!

Jaejoong xoay cổ tay, vết thương trên bụng Yunho lập tức loét rộng ra.

-Ưm…! _ Uknow run rẩy, nắm lấy bàn tay Jaejoong, cố gắng kiềm chế cơn đau đớn, hắn muốn thử lại mọt lần nữa. Khi đó, hắn chắc chắn đã nhìn thấy… nhìn thấy một tia cảm xúc trong mắt Jaejoong.

-Có chuyện gì vậy?

-Trời ơi! Không, Jaejoong, cậu điên rồi sao? Đó là Uknow!

-Jaejoong! Dừng lại đi!

Ba người Yoochun, Junsu và Hankyung sau khi nghe thấy tiếng động lớn cũng lập tức chạy xuống. Họ bàng hoàng nhìn diễn cảnh đang xảy ra, Jaejoong không định giết Uknow thật đấy chứ?

-Jaejoong! _ Uknow ngước nhìn Jaejoong, bàn tay nắm chặt cổ tay y.

-Anh nói anh yêu tôi! Yêu tôi, vì sao không thể chấp nhận quyết định của tôi? Kim Jaejoong năm xưa đã chết rồi Uknow, anh muốn đi theo tên ngốc đó sao?

-Không! Tôi không quan tâm em xấu hay tốt, không quan tâm em giết người hay phá hoại bất kể nơi đâu. Nhưng tôi biết, đây không phải là em. Jaejoong của tôi không phải người yếu đuối tự nhốt mình lại, em ấy mạnh mẽ và can đảm đối diện với nỗi đau của bản thân. Ngay cả khi em rời xa tôi, ngay cả khi em bị Thủy quỷ tra tấn, em cũng không hề muốn xóa bỏ mọi cảm xúc của mình. Em vẫn là em, dù đau đớn đến không thể thở nổi, em vẫn là em! _ Hắn run run nói, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào mắt Jaejoong.

-Không! Anh không thể hiểu đâu!

 

-Cậu đang viết một bức thư?

Changmin giật mình, xoay người nhìn lại. Uknow đang đứng phía sau, ánh mắt đen thẫm chăm chú nhìn tờ giấy trên bàn đang được viết dang dở.

-Một bức thư… dành cho Jaejoong! _ Changmin mỉm cười, sau đó chậm rãi bước tới ghế, thả mình ngồi xuống.

-Gửi thư cho Jaejoong? Tại sao? _ Uknow khó hiểu, hướng nhìn Changmin.

-Tôi muốn gửi gắm mọi điều tốt đẹp nhất dành cho anh ấy vào trong bức thư này. Sau khi tôi chết, nó sẽ được gửi tới tay Jaejoong. Đây là một cách truyền đạt bí mật mà con người thường sử dụng.

-Cậu sắp hoàn thành nó chưa?

 

-Đó là gì? _ Jaejoong lần thứ hai bị Uknow xen vào tâm trí, nhưng lần này những hình ảnh Uknow cho y thấy dường như không phải là giả.

-Đó là ký ức của tôi. Trước lúc Changmin ra đi! Là sự thật! _ Uknow gương mặt đã tái nhợt, thở dốc đáp lại Jaejoong.

-Em muốn xem tiếp, tiếp tục đi!

 

-Cậu sắp hoàn thành nó chưa?

-Vẫn chưa. Tôi đang suy nghĩ, phải làm thế nào nó mới thật hoàn hảo!

-Đây là những điều cậu muốn nói với Jaejoong trước khi ra đi phải không? _ Uknow nhìn bức thư, nhẹ giọng hỏi Changmin.

-Ừ! Đây là những điều mà tôi không thể nói trước mặt anh ấy. Những điều mà tôi đã phải ấp ủ từ rất lâu rồi. _ Changmin cầm bức thư lên, mỉm cười nhìn Uknow.

-Vậy được rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Ngày mai Jaejoong nói rằng sẽ cho cậu một bất ngờ ở ngôi nhà ven biển. Tôi tới chỉ để muốn nói như vậy!

Uknow cúi người đứng dậy, bước về phía cửa. Changmin cũng đứng dậy, tiễn Uknow ra tới cửa, trước khi hắn rời đi, Changmin chợt mở miệng.

-Yunho! Hãy yêu anh ấy… cả phần của tôi nữa, được không?

Uknow nghiêng đầu nhìn Changmin. Một lúc lâu sau mới đáp lại.

-Tình yêu, tình cm gia đình! Chỉ cần là điều Jaejoong muốn, tôi sẽ mang tới cho em ấy. Nhóc con, yên tâm đi!

Cạch!

 

-Không, không! Changmin, đừng đi! Là anh đây, đừng đi Changmin!

-Anh muốc đc nó, anh muốn đọc bức thư đó!

CỘC! CỘC!!

-CHANGMIN!! CHANGMINNN!

 

Jaejoong trong ký ức đó hoảng loạn đập cửa, cánh cửa gỗ khép lại tựa hồ như khép lại toàn bộ hi vọng của y. Mọi thứ, tất cả mọi thứ!

 

-Tiếp tục đi! Yunho! Tại sao lại dừng lại? _ Jaejoong rút bàn tay khỏi bụng Uknow, nắm lấy hai vai hắn, hoảng loạn nói.

-Hết rồi! Chỉ có vậy thôi! _ Uknow bi thương nhìn Jaejoong, hắn biết làm như vậy Jaejoong sẽ cực kỳ đau đớn nhưng nếu như không để y đối diện với nỗi đau đó, Jaejoong sẽ vĩnh viễn không thể cảm thấy yên bình.

-Bức thư đó đâu? Em muốn đọc bức thư đó! _ Jaejoong nghẹn ngào nói, cố gắng vớt vát lại một chút hi vọng nhỏ nhoi.

-Nhớ không? Tôi đã đưa nó cho em, và em đã… hủy nó rồi! _ Uknow nhắm mắt, không đành lòng mà đáp.

-Không! Không! Tôi đã làm gì thế này? Tôi đang làm cái gì thế này!

Jaejoong run rẩy bước lùi lại phía sau, y gục ngã trên sàn, đôi con ngươi u ám dần dần trở nên trong xanh như ban đầu.

-Jaejoong à! _ Uknow khẽ gọi.

Mọi người phía sau cũng im lặng nhìn y, đây chính là thời khắc tồi tệ nhất. Jaejoong đã mở lại cảm xúc, nhân tính của y đã trở lại cũng đồng nghĩa với việc mọi nỗi đau và sự hối hận sẽ dồn dập trở lại. Đây mới chính là khoảnh khắc không một ai mong muốn tới nhất.

-Không! Em đã làm gì thế này Yunho? Em đã định giết anh, sao em có thể làm những việc này? Em đã biến thành một con quỷ thực sự! _ Jaejoong hoảng loạn ôm đầu, hoàn toàn bị đau đớn bao phủ. Y khóc, nước mắt tựa như châu sa cứ đều đều rơi, là nước mắt cũng là sự đau đớn của y đang trút xuống.

Uknow lặng im nhìn Jaejoong, phía bên ngoài ô cửu sổ nhỏ, trời lại bắt đầu đổ mưa.

-Changmin… em trai của em!  Em ấy đã thực sự ra đi rồi! Sao em có thể… có thể hủy đi thứ duy nhất mà Changmin để lại cho em được chứ? _ Y ngước nhìn hắn, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

-Có tôi ở đây! Jaejoong! Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ mãi mãi ở bên em! _ Uknow ôm Jaejoong vào lòng, mặc kệ cả vết thương trên bụng vẫn đương đau buốt.

-Changmin chết rồi, Yunho! Em ấy thực sự đã rời bỏ em rồi! _ Jaejoong khóc thật lớn, tiếng khóc nghẹn ngào đau buốt tâm can. Tiếng khóc xen lẫn tiếng mưa, hòa chung thành một bản bi khúc đau thương đến tận cùng của tâm hồn.

Uknow im lặng ôm siết Jaejoong vào trong lòng, khẽ nhắm lại đôi mắt của mình.

Cứ khóc đi Jaejoong! Hãy trút mọi nỗi đau ra khỏi trái tim em đi! Hãy đối diện với nó, hãy nhìn nhận nó. Rồi sau đó, để tôi giúp em chữa lành nỗi bi thương này.

Có thể vết thương này sẽ để lại trong lòng em một vết sẹo chẳng thể xóa nhòa nhưng như vậy còn tốt hơn là một một vết thương luôn luôn chảy máu. Phải không?

 

Hai ngày sau:

-Jaejoong đã đứng ở ngoài đó gần năm tiếng rồi! _ Junsu lo lắng nhìn đồng hồ.

-Bên ngoài, trời đang đổ mưa phùn! _ Hankyung kéo mành, ngắm nhìn bầu trời.

-Mưu phùn? Vậy nghĩa là cậu ấy đang dần nguôi ngoai! _ Yoochun mỉm cười, ánh mắt hướng nhìn vườn hoa Bạch quả nở vàng rộm bên ngoài khung cửa sổ.

-Không cần lo lắng đâu, Junsu! Ở phía sau Jaejoong, luôn luôn có anh ta! _ Hankyung cũng khẽ mỉm cười, ngồi trở lại ví trí của mình.

-Phải! Bạch quả sẽ luôn vàng rộm xinh đẹp như vậy, cho dù là nắng hay mưa, dù bão to hay gió lớn, vẫn luôn duy trì sắc vàng tươi êm dịu. Jaejoong sẽ ổn thôi, bởi vì anh ấy có anh ta ở bên. _ Junsu cũng vui vẻ mỉm cười, trong bàn tay là một chiếc lá Bạch quả vẫn còn tươi mới.

-Changmin vì biết trước điều này, nên khi ra đi mới có thể thanh thản như vậy! _ Yoochun dịu dàng xoa đầu Junsu, anh nghĩ tên nhóc con kia cũng thật là biết suy nghĩ.

 

Lá Bạch quả rơi rải rác trên nấm mồ xanh mới đắp. Mưa phùn rả rích rơi, trên từng chiếc lá, nước mưa đọng thành từng giọt, tí tách tuôn rơi.  Jaejoong im lặng đứng nhìn nấm mồ lạnh lẽo, thân thể ướt đẫm nước mưa, đã tới lúc… y phải nói lời tạm biệt với Changmin rồi.

 

-Này! Anh có sao không? Sao lại rơi xuống biển?

 

-Tôi tên Shim Changmin! Anh tên gì? Có chỗ ở chưa? Hiện giờ tôi đang ở một mình, có muốn ở cùng không?

 

-Anh đang đi tìm em trai? Vậy trong thời gian anh chưa tìm thấy em trai, tôi có thể là em trai của anh không?

 

-Em có thể coi anh là anh trai của mình chứ?

 

-Thật tốt quá! Vậy là em có anh trai rồi, anh yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ anh!

 

-Anh! Cho dù anh là con người hay là ác quỷ, anh vẫn là anh trai em! Em vẫn luôn luôn bảo vệ anh!

 

-Anh! Anh là anh trai em! Cũng là người quan trọng nhất thế gian này của em!

 

-Anh… anh nhất định phải hạnh phúc, có biết không?

 

Hức!

Jaejoong không kìm được tiếng khóc nấc nghẹn ngào của bản thân, y lấy tay che miệng, cố gắng ngăn cản tiếng thét đau đớn đang chực chờ thoát ra.  Y lẽ ra nên biết, ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ lần đầu tiên, Changmin đã là một người đặc biệt, cậu là người duy nhất y chịu ở chung sau khi rời khỏi Uknow, người duy nhất y để cho bước vào trái tim mình và là người duy nhất y tiếp nhận tình cảm và tin tưởng. Sau khi rời khỏi Uknow, sau khi trải qua những tra tấn của Thủy quỷ, sau khi chứng kiến Uknow vì mình mà phải chịu đau đớn, Jaejoong lang thang vô định, trở thành một kẻ mất hồn, trống rỗng chẳng còn biết nương tựa nơi nào. Y căm ghét mọi thứ, ngay cả với Thiên quỷ, y rõ ràng biết kẻ đó đối với mình là chân thành nhưng khi giết Thiên quỷ, y chỉ có thể cảm thán, kẻ đó lẽ ra không nên gặp y. Ngoài Uknow, y đã nghĩ mình chẳng còn có thể ở bên cạnh bất cứ ai, không ai còn có thể làm cho y nở lại nụ cười… Y tự gieo mình xuống biển, tự cảm nhận cái áp lực đè nặng trên ngực mình nó khó chịu tới đâu. Vậy mà…

Y lại gặp Changmin!

Jaejoong tưởng chừng số mệnh đã khép lại mọi ánh sáng đối với cuộc đời bi thảm của y, cho tới khi gặp Changmin, đứa em trai bị thất lạc… Y mới biết, cuộc đời mình vẫn chưa ảm đảm và mờ mịt tới vậy.

Changmin giúp y nhìn thấy hi vọng, nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cả nụ cười mà y tưởng chừng đã đánh mất từ lâu…

Changmin là người thứ hai… y để cậu bước vào trái tim mình! Cậu là người y yêu thương và khao khát được bảo vệ nhất thế gian này!

Em trai… anh xin lỗi!

 

Những hạt mưa đang rơi bất ngờ lại biến mất, ánh sáng trước mắt cũng bị che đi. Jaejoong từ từ quay lại, một chiếc ô xuất hiện trên đầu, cùng với một người nữa.

-Đã đến lúc phải nói tạm biệt rồi, Jaejoong! _ Uknow mỉm cười, đưa cho y một bó hoa Lily trắng muốt.

Jaejoong tiếp nhận bó hoa, ngước nhìn Uknow rồi cũng từ từ quay lại, khóe môi run rẩy mấp máy.

-Changmin! Tạm biệt!

Y cúi người xuống, đặt bó hoa trắng lên nấm mồ của Changmin. Hóa ra, lời tạm biệt không khó để có thể nói ra như y tưởng tượng, cảm giác sau khi nói ra thật nhẹ nhõm và yên bình.

Rì rào! Rì rào!

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Jaejoong cảm giác giống như làn gió nhẹ này đang lướt qua khóe mắt mình, dịu dàng, vỗ về y tựa như một bàn tay vô hình của người nào đó.

-Jaejoong! _ Uknow khẽ gọi!

-Yunho! Em đã nói rồi, em đã nói tạm biệt với Changmin! _ Y quay lại, mỉm cười buồn nhìn hắn.

Uknow nhẹ nở nụ cười, cánh tay bên phải khẽ giang ra, chờ đợi nhìn y.

Bộp!

Jaejoong nhào vào lòng Uknow, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, âm thanh nức nở nghẹn ngào lại tuôn ra. Hắn im lặng ôm lấy y, bàn tay còn lại vẫn cầm ô, đứng dưới cơn mưa phùn, cùng y nói lời tạm biệt với Changmin.

“Changmin! Eric! Hai người yên tâm!, Jaejoong đã có tôi chăm sóc rồi!

Em ấy ở bên tôi, nhất định sẽ hạnh phúc!

Đây là lời hứa Jung Yunho hứa với hai người!”

 

Tạm biệt!

 

THE END

Vậy là đã kết thúc một fic nữa rồi. Ki chân thành cảm ơn các reader yêu quý đã theo và ủng hộ SIREN suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Trong chap cuối này Ki đã dựa theo 1 chi tiết trong bộ phim truyền hình Mỹ The Vampire Diaries season 6, Hi vọng sẽ làm cho mị người thích và cảm tháy cái kết này không tẻ nhạt. ^^

 

11 responses to “SIREN_ CHAP 40

  1. Ôi vhap cuối hay quá Ki ơi😥 cảm động nữa😥 cái cảnh kết thúc ấm áp dã man :((( cảm ơn Ki đã viết tặng Cassie 1 fic hay thê này… mong rằng trg tương lai Ki sẽ tiếp tục viết thêm nhiều fic hay nữa nhé :*
    anw, Ki cho e hỏi có extra k vậy?? :”> e vẫn hóng những màn tình cảm của YJ =)))))

  2. Oaoao~ sao end sớm vậy?? Ta muốn đọc tiếp cuộc sống hp sau này của đôi trẻ. Cầu phiên ngoại~~ 🙏🙏🙏
    P/s: Dù sao cũng chúc mừng cô đã end fic *bắn pháo* tung bông* 🎉🎉😁😂😂👏👏

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s