NightMare II_ Chap 4


Chap 4

Tìm kiếm

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nến leo lét dập dờn tỏa sáng. Thứ ánh sáng dịu nhẹ bao trùm khắp nơi, không gian phảng phất một mùi hhương thoang thoảng nhẹ nhàng vương vấn, những tấm rèm cửa khẽ lay động, gió mát tràn qua cửa sổ thâm nhập vào phòng. Trên giường lớn, sau những tấm rèm mềm mại, có một người đang say ngủ, một giác ngủ đã kéo dài hàng chục năm…

Hàng mi dài xinh đẹp khẽ lay động, những ngón tay thon dài cũng bất giác cử động, khóe môi cũng nhẹ mở ra. Thật từ từ và chậm rãi, đôi mắt màu huyết sắc dần dần lộ ra…

-Hức!

Giaạt mình bật ngồi dậy, Jaejoong run rẩy ôm lấy cơ thể, ánh mắt hoang mang đảo nhìn xung quanh. Nơi này …nơi này là đâu? Cậu…cậu đã ngủ bao lâu rồi?

Cạch!

Hai cánh cửa gỗ khẽ mở ra, Yoochun từ bên ngoài bước vào, sững sờ xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy Jaejoong đã từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Anh vội vã đến bên giường ôm lấy Jaejoong đang hoảng loạn vào trong lòng, dịu dàng trấn an cậu.

-Jaejoong! Tỉnh lại rồi, cậu làm tôi sợ quá, có biết không? _ Anh ôm cậu trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại xinh đẹp.

-Chun! Tôi ngủ bao lâu rồi? Mau nói đi? Bao lâu rồi? _ Jaejoong kích động nắm lấy cổ áo Yoochun, ánh mắt tràn ngập hốt hoảng cùng sợ hãi.

-Bình tĩnh Jaejoong! Cậu đã ngủ…hôm nay là vừa tròn 50 năm! _ Anh trầm giọng đáp lại.

-Năm…năm mươi năm ư? Không thể nào! Không thể nào! _ Jaejoong run rẩy lắc đầu, bất chi bất giác muốn bước xuống giường. Sao có thể như vậy, cậu sao có thể ngủ vùi những 50 năm? Điên rồi, thật sự là điên rồi!!

-Jaejoong! Bình tĩnh lại nào! Sau khi dùng sức mạnh đóng lại cửa thánh địa, cậu đã bị kiệt sức, nguồn sức mạnh đó quá lớn, cơ thể cậu khôgn chịu nổi nên đã rơi vào trạng thái ngủ vùi. Nếu khong ngủ thì cậu có thể sẽ chết đấy Jaejoong à! _ Anh biết Jaejoong đang hoảng loạn, nhưng tình hình ngày đó là bất đắc dĩ, nếu như không để Jaejoong ngủ, chắc chắn cậu sẽ vì kiệt sức mà chết. Thà dùng một giấc ngủ dài hàng chục năm còn hơn là một giấc ngủ vĩnh hằng.

-Vì sao không đánh thực tôi dậy?? Vì sao lại để trôi qua hàng chục năm?? Tôi…tôi phải đi tìm Yunho, cậu không hiểu sao? Tôi phải đi tìm Yunho!! _ Jaejoong bất lực lại rơi nước mắt, cậu vì sao lại có thể ngủ quên hàng chục năm như vậy, mỏi mòn chờ đợi để rồi đến lúc người đó trở lại thì chính mình lại vô dụng mà rơi vào giấc ngủ triền miên.

-Được rồi, Jaejoong! Hiện tại vẫn có thể đi tìm! Được rồi mà! _ Yoochun đau lòng ôm lấy Jaejoong, nhìn cậu khổ sở như vậy anh không biết rằng mình nên cảm ơn hay thống hận kẻ kia đây? Nếu như tình yêu mà Yunho mang lại cho Jaejoong là sự cô độc và đau đớn thấu tận tâm can thì anh tuyệt nhiên hi vọng, cả đời này cậu đừng nên biết tới thứ “ tình yêu” đó nữa. Dù là một kẻ vô tâm vô tính vô ái cũng chẳng sao.

Tiếng khóc thê lương khe khẽ phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, bên ngoài trời, sương mù xám xịt tản mác khắp nơi, trên một cành cây cổ thụ, có một bóng người đương vắt vẻo ngồi ngắm trăng, thân ảnh mơ hồ tựa như cùng với sương mù dung hòa làm một thể.

-Chậc! Yêu khổ như vậy mà ngươi cũng nguyện ý sao? _ Reita nghiêng đầu nhìn khung cửa sổ đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu yếu ớt, ánh mắt ảm đạm khẽ ngước lên. Y đã quan sát Jaejoong cả nghìn năm, cũng đã chứng kiến Jaejoong đau khổ tới mức nào, yêu là như vậy sao? Đau tới mức đó vì sao lại cứ cố chấp muốn níu kéo? Vì sao không chịu buông tay?

-Ngươi và hắn…vốn dĩ không nên có quan hệ. Đoạn tình cảm này có lẽ chỉ toàn bi thương cùng đau đớn thì sao đây?

Mái tóc dài màu xám tro theo gió mà phiêu vũ, Reita dựa lưng vào thân cây, ánh mắt vô linh lặng lẽ nhắm lại.

-Vội vã như vậy sao? _ Đứng giữa ranh giới của Blood Hell và thế giới bên ngoài, Yoochun lưu luyến nắm lấy cánh tay của Jaejoong. Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài nửa thế kỷ liền vội vã rời đi tìm kiếm PLUTO, giữa thế gian rộng lớn như vậy, đến bao giờ mới có thể tìm được hắn cơ chứ?

-Không cần lo lắng Yoochun! Tôi tự biết mình phải làm như thế nào. _ Jaejoong khẽ mỉm cười, sau vài ngày được Hankyung cùng Heechul “bổ túc” cho một số kiến thức để có thể thích nghi với thế giới hiện tại, cậu rất có tự tin để trở lại xã hội bên ngoài một lần nữa.

-Nhớ những gì tôi nói rồi đấy Jaejoong, cậu có điện thoại, nếu có chuyện thì phải gọi lại cho chngs tôi. Có biết chưa? _ Hankyung ôm Jaejoong một cái chia tay, nhẹ giọng nhắc lại một lần nữa.

-Chúc cậu may mắn! _ Heechul cũng ôm Jaejoong chào từ biệt.

Jaejoong mỉm cười nhìn tất cả mọi người, ánh mắt dừng lại ở thân ảnh phía sau Yoochun, cậu bước từng bước, lại gần người đó.

-Junsu! Yoochun và Blood Hell toàn bộ đều nhờ vào cậu. _ Jaejoong đối diện với Junsu, nhẹ giọng nói với cậu ta. Cậu biết Junsu vẫn là có khúc mắc trong lòng, có lẽ do Yoochun đã quá nhiệt tình mà vô tình không để ý tới cảm xúc của Junsu, người anh em này của cậu vốn dĩ luôn ngốc nghếch như vậy.

-Đi may mắn! _ Junsu chỉ đơn giản mỉm cười đáp lại, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn Jaejoong.

-Yoochun, cậu ấy chỉ yêu một mình cậu mà thôi. Hãy tin tưởng điều đó!

Jaejoong nhỏ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy, cậu muốn trước khi đi giúp Junsu gỡ bỏ mối khúc mắc đó, đối với con người, trái tim và tình cảm của hộ luôn yếu đuối hơn so với những sinh vật siêu nhiên. Nếu như muốn có thể tồn tại vĩnh hằng, thì Junsu cần phải mạnh mẽ.

Junsu lặng lẽ cúi hạ ánh mắt mà không đáp lại. Sau khi Jaejoong rời đi mới ngước lên, ánh mắt sắc lạnh tràn qua một mảnh oán hận cùng căm hờn sâu đậm. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không ai có thể phát hiện ra.

-Trở lại đi, tiễn tới đây được rồi!

Jaejoong quay lại nhìn tất cả, nhẹ nhàng mỉm cười một lần nữa, sau đó vô thanh vô tức hóa thành một mảnh khói hắc sắc, lan tràn trong không khí, hoàn toàn biến mất.

Vậy là sau từng ấy thời gian, cuộc tìm kiếm của Jaejoong rút cục cũng đã bắt đầu.

__________________________

Hai tháng sau:

-Ở gần đây ư? _ Jaejoong vui mừng nhìn chiếc nhẫn trên tay đang phát sáng. Như vạy nghĩa là Yunho đang ở gần đây, thật tốt quá rồi.

Ngày đó, sau khi cùng Reita trao đổi, cậu đã nhận được thời điểm mà hoa đào sẽ nở cùng với chiếc nhẫn này. Thứ sẽ dẫn cậu tới gần với Yunho.

Sau hơn 1500 năm cách ly với thế giới bên ngoài Jaejoong thật sự rất kinh ngạc trước những thay đổi chóng mặt của xã hội, những máy móc hiện đại, những nền văn hóa mới lạ. Nhưng đặc biệt nhất chính là sự lớn mạnh của các sinh vật siêu nhiên khác, ma cà rồng, người sói, và đáng kể nhất chính là Noah, những sinh vật này trà trộn sống trong xã hội con người, tự tin đứng dưới ánh mặt trời mà không e ngại bất cứ điều gì. Nhưng dường như đó cũng chưa phải là sự thỏa mãn nhất định của những giống laoì đó, có những vùng đất hắc ám mà con người thường không bao giờ dám đặt chân tới, chúng được bao trùm bởi những lời đe dọa cũng như những tin đồn quỷ dị về sự nguy hiểm nếu dám xâm phạm. Những mảnh đất do những sinh vật siêu nhiên thống trị.

ROLLIN DAWN

Chính là một nơi như vậy. Một vùng đất được nằm ở vùng cực bắc, được phân chia và nằm dưới sự thống trị của ma cà rồng và người sói. Hai giống loài sinh vật chỉ xếp sau Vankyl cùng Noah.

-Đây là Revenge, thánh địa của ma cà rồng ư? _ Jaejoong ngước mắt nhìn xung quanh, một nơi u ám và vô cùng lạnh lẽo. Không khí ở nơi này lạnh giá tới mức có thể ngưng đọng lại thành những giọt sương trong suốt, ánh mắt trời trong một tháng chỉ dạo qua nơi này có bốn lần, một vùng đất chìm trong đêm tối và bí ẩn.

Jaejoong bước đi trên đường, một số ánh mắt tò mò khẽ liếc nhìn cậu. Sau khi từ Blood Hell rời đi, Jaejoong vẫn theo thói quen khoac trên mình tấm áo chùng màu đen tuyền, kéo mũ che lấp đi gương mặt, cậu không muốn gương mặt dễ gây chú ý của mình sẽ tạo thêm rắc rối. Theo như lời Yoochun nói, sau khi thánh địa được đóng lại, Noah cùng những sinh vật khác vẫn chưa hề có động thái gì rõ rệt chỉ trừ một chuyện, giống nòi của chúng đang ngày càng nhiều hơn, lan tràn khắp mọi ngóc nghách trên thế giới. Vì vậy tốt nhất nên kín đáo mà tím kiếm Yunho, cậu cũng không muốn gây chuyện với những kẻ đó, càng nhiều phiền phức, thời gian tìm kiếm sẽ lại càng kéo dài mà thôi.

-Chỗ kia sao lại ồn ào như vậy? _ Sau khi nghiêng ngó một hồi, Jaejoong phát hiện có một quán bar rất đông người, hình như ở nơi đó có chuyện rất kích động, tiếng la hét, tiếng vỗ tay vô cùng lớn. Jaejoong bước tới gần, ngước mắt nhìn vào bên trong…

-Muốn vào? _ Một tên gác cửa to lớn khoanh tay đứng nhìn Jaejoong. Gương mặt hắn vô cùng dữ tợn, những cơ bắp to lớn cuồn cuộn, từng vết xăm hằn rõ trên làn da nâu bóng, không những vậy điểm đáng sợ nhất chính là đôi mắt của hắn….một đôi mắt màu đỏ.

Jaejoong lặng lẽ ngước nhìn, cậu không quan tâm lắm đến tên gác cổng, cậu chỉ là muốn xem xem bên trong kia có cái gì mà ầm ĩ như vậy. Sau cả ngàn năm, bản tính tò mò của cậu lại một lần nữa được kích thích.

-Tôi muốn vào! _ Đã quen với cách xưng hô bình thường của loài người mà Yunho từng dạy, Jaejoong hướng tên gác cổng mà đáp.

-Hừ!

Tên gác cổng nắm cổ áo chùng của Jaejoong, kéo cậu lại gần, gương mặt của Jaejoong lấp sau chiếc mũ chỉ có những lọn tóc bạch kim xinh đẹp lọt ra ngoài. Tên gác cổng dùng ánh mắt đỏ nhìn cậu chằm chằm dường như là muốn cảm nhận thứ gì đó, Jaejoong lặng lẽ để mặc hắn. Thời đại này có cả những cách chào hỏi như vậy nữa sao?

-Vào đi! _ Tên gác cổng thả Jaejoong xuống, trầm giọng nói.

Jaejoong chỉnh lại áo, không thèm liếc hắn lấy một cái mà bước vào quấn bar.

NỮA ĐI!!! NỮA ĐI!!!

MẠNH NỮA VÀO!!!

Jaejoong bước vào quán bar, xung quanh toàn người là người. Cậu khẽ nhăn mặt, mùi máu tanh nồng đậm phảng phất trong không gian, phát ra từ những kẻ ăn mặc dị hơm đang vô cùng kích động xung quanh cậu. Len qua đám đông đang hú hét, cậu ngước mắt nhìn lên, hóa ra là một sàn đấu, chả trách những tên ma cà rồng này lại phấn khích như vậy, là những cuộc đấu một mất một còn, không ngờ thời đại này trò giải trí tàn nhẫn như vậy vẫn còn được chào đón nhiệt tình như thế.

-VÂNG!!! SAIMAN LẠI HẠ GỤC MỘT ĐỐI THỦ NỮA! CÓ AI MUỐN THÁCH ĐẤU KHÔNG? PHẦN THƯỞNG CỦA NGÀY HÔM NAY RẤT GIÁ TRỊ!!!

Trên sàn đấu nhuốm đầy máu, một tên ma cà rồng to xác đang hùng hổ bước đi, ra oai với những kẻ bên dưới, xung quanh hắn là những phần thi thể còn sót lại của đấu thủ trước. Có vẻ như bọn họ chiến đâu là vì một phần thưởng rất có giá trị nào đó.

CHO XEM PHẦN THƯỞNG ĐI!!! CHO XEM ĐI!!!

Khán giả hò hét kêu la ban tổ chức cho xem trước phần thưởng, Jaejoong không hiểu lắm cũng ngước mắt nhìn theo. Từ giữa sàn đấu, một sân khấu ẩn được khởi động, đẩy lên một chiếc lồng sắt thật lớn, tất cả phấn khích hét càng lớn, Jaejoong khó chịu với đám đông xung quanh mình, thật sự thấy hối hận khi đã bước chân vào nơi này.

Lồng sắt được đẩy lên, bên trong có một người bị trói bằng những dây xích bằng sắt, không biết đó là nam hay nữ, chỉ biết rằng người đó có mái tóc vàng dài mượt mà, những sợi tóc lấp lánh tựa những dải nắng của bình minh, êm dịu mà không chói mắt. Jaejoong cảm thấy có chút hứng thú, nán lại một chút, tiến lại gần hơn. Người đó hai tay bị cố định hai bên, trên cổ còn vương lại một vết cắn đẫm máu, làn da trắng nhợt nhạt, bộ quần áo mỏng manh nửa kín nửa hở lộ ra một thân thể mảnh mai cân đối. Tên đấu sĩ tên Saiman thích thú dùng sức bẻ gãy những thanh sắt, bước vào bên trong lồng, mạnh mẽ nắm gương mặt của người đó lên và xé mạnh chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài, đám đông hú hét càng lúc càng lớn, Jaejoong nhéo mắt nhìn, hóa ra đó là một cậu thanh niên, kì thực Jaejoong biết điều đó là do nhìnvào ngực của cậu ta chứ nếu chỉ nhìn vào gương mặt kia tuyệt nhiên sẽ không nghĩ đó là con trai.

Cậu ta rất xinh đẹp!

Có điểm gì đó…giống với…

/-Hahaha!!

-Jaejoong! Em cười cái gì? Vui lắm sao? _ Yoongwwoong hờn dỗi ngồi trong lòng Jaejoong, hướng ánh mắt oán trách nhìn cậu.

-Sao lại giân? Vì đứa bé đó gọi hyung là chị sao? Hahahaha!!! _ Jaejoong không nhịn được cười, cùng một khuôn mặt cùng một dáng hình thứ duy nhất khác biệt chỉ là màu tóc. Vậy mà lần nào Yoongwoong cũng luôn bị nhận nhầm là con gái.

-Ta thật không thể hiểu nổi! _ Yoongwoong khó chịu ôm cổ Jaejoong. Thật là xấu hổ mà.

-Em nói này, người ta nếu muốn nhận thức hyung là nam có lẽ chỉ có một cách duy nhất mà thôi. _ Jaejoong mỉm cười một cách thần bí.

-Cách gì? _ Yoongwoong thật thà cúi lại gần.

-Nhìn vào ngực!

Hahahaha!!!/

Jaejoong không biết tại sao nhìn cậu trai đó lại khiến mình nhớ tới Yoongwoong, gương mặt cũng không có chút tương đồng nào cả. Nhưng…vì sao trong tâm can của cậu lại nổi lên một sự luyến tiếc kì lạ.

-Còn ai muốn lên không? _ Saiman hùng hổ gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu hướng nhìn tất cả. Hắn rất ưng ý phần thưởng của ngày hôm nay, tuyệt đối sẽ không để ai đoạt được cậu ta.

-Nếu không có ai, phần thưởng này sẽ thuộc về ta._ Saiman hả hê nắm lấy mái tóc vàng của cậu thanh niến, kéo ngửa đầu cậu ta ra sau. Cậu thanh niên cùng dần dần hồi tỉnh, ánh mắt mơ hồ rơi vào sợ hãi khi nhìn kẻ dữ tợn đang đứng trước mặt mình.

-Ta muốn nếm thử một chút, máu của ngươi. _ Hắn thèm muốn nhìn cần cổ trắng muốt xinh đẹp ngon lành trước mặt, hai chiếc răng nanh đã lộ ra.

-Đừng…làm ơn! _ Cậu trai sợ hãi van xin, toàn thân rn rẩy nhìn kẻ ghê tởm trước mặt.

Khi Saiman chực cúi đầu cắn lấy cần cổ kia, chợt…

-DỪNG LẠI!!

Những tiếng hú hét chợt đình chỉ, mọi người quay đầu nhìn tới nơi phát ra tiếng nói. Từng mạt người kéo dạt ra hai bên, để lộ kẻ vừa mới mở miệng quát lớn.

Jaejoong khẽ thở dài, nhìn xung quanh mình chợt bỗng chốc trở nên rộng rãi, dễ thở hơn rất nhiều rồi. Nhưng trước mắt chuyện hít thở không phải là vấndđề, cái kia…cậu cũng không hiểu tại sao nữa, bất giác hành động đi trước lý trí, cậu không muốn cái tên đấu sĩ to xác kia chạm tới cậu thanh niên đó.

-Màyi là kẻ vừa mở miệng? Muốn đấu với tao? _ Saiman buông cậu thanh niên tóc vàng ra, dữ tợn quay lại nhìn Jaejoong.

-Cậu muốn lên đấu? Nếu thắng sẽ có phần thưởng này. _ Người chủ trì không muốn cuộc vui dừng lại sớm rất ủng hộ Jaejoong bước lên sàn đấu.

Jaejoong âm thầm tự mắng mình, cư nhiên lại đi rước rắc rối vào thân. Giờ thì phiền rồi, không lên không được.

-Tôi sẽ đấu!

Cậu trèo qua những thanh sắt chắn ngang khu vực thi đấu vào khán đài, bước vào sàn đấu rộng lớn. Jaejoong chậm rãi giơ hai bàn tay đeo găng đen lên, gỡ xuống chiếc mũ trùm đầu, đối diện với Saiman, tên đấu sĩ đó phải to lớn gấp ba lần cậu, từng thớ thịt rắn chắc những cơ bắp bóng loáng hằn cả từng thớ gân, Jaejoong âm thầm đánh giá, hắn ăn cái gì mà to như vậy nhỉ?

-Mặt nạ ư? Dung nhan xấu quá không dám để người khác nhìn sao?  Hahahaha!!!

Saiman buông lời giễu cợt, những kẻ khác cũng hùa theo mà cười nhạo Jaejoong. Thì ra sau chiếc mũ trùm đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ hiếm có là một chiếc mặt nạ bạc, thứ này là do Hankyung cho, hắn nói đeo nó vào sẽ tránh phiền toái, không ngờ giờ lại trở thành trò cười cho thiên hạ, cậu khẽ nhíu mày, tên chết tiệt đó!

-Mày muốn tranh cậu ta ư? Nhìn lại mình xem, chỉ trong một giây tao sẽ xé nát mày thành từng mảnh. _ Saiman vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, gầm gừ nhìn Jaejoong.

Cậu không thèm để ý tới hắn, liếc nhìn cậu trai kia, cậu ta đang dùng ánh mắt van nài khẩn cầu nhìn Jaejoong. Phải rồi, ít ra rơi vào tay cậu cũng đỡ hơn rơi vào tay tên kia, người đâu nhìn phát gớm. Jaejoong bình thản buộc lại mái tóc dài đã bị xổ ra của mình, tóm lại những lọn tóc bạch kim dài, cậu buộc chắc lại đằng sau, gọn gàng như vậy mới có thể dễ dàng vận động.

-Bắt đầu đi! _ Cậu hướng tên trọng tài mà nói. Đã chuẩn bị xong rồi.

ĐINH!!!

Một hồi chuông reo lên, tất cả lại phấn khích hò hét, một màn đấu nữa lại diễn ra. Tuy rằng lần này bọn họ có vẻ ít hào hứng hơn vì hai đối thủ quá chênh lệch nhau, nhưng những màn giết người này thì vẫn luôn hấp dẫn với bọn chúng. Những kẻ khát máu thật sự của bóng đêm!

-Aaaaa!!!

Saiman hét lớn và lao vào Jaejoong, cạu trợn mắt nhìn hắn, cái kiểu đấu gì thế này?

-Yahhhh!!! _ Saiman dễ dàng nhấc bổng Jaejoong bằng hai tay, hắn hả hê xoay cậu một vòng rồi không nhân nhượng mà ném thẳng xuống sàn đấu.

RẦM!!!

-Ôi!! _ Jaejoong khẽ nhăn mặt, đau thật đấy, lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Nhưng sao lại đấu như vậy nhỉ? À phải rồi, đây là ma cà rồng, bọn chúng không có phép thuật như Vankyl, ma cà rồng là những kẻ đứng đầu về tốc độ và khả năng cận chiến. Chậc, thật là…

-Ta sẽ đập vụn xương sống của ngươi! _ Saiman trở nên hăng máu, hắn khuỵa một chân xuống bên cạnh Jaejoong, túm lấy cậu và một lần nữa ném mạnh xuống sàn.

-Khụ! _ Jaejoong ho khan một tiếng, cái tên kia bị điên sao? Làm gì mà cứ ném người ta qua lại như vậy, hắn nghĩ cậu là bịch bông chắc?

-Cậu gì ơi…đừng đấu nữa!

Jaejoong mơ hồ nghe thấy tiếng nói thật nhỏ, giữa những tiếng la hét chói tai cậu vẫn có thể nhận ra tiếng nói đó là của ai. Jaejoong ngước mắt nhìn cậu trai tóc vàng, trên gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt, có lẽ cậu ta nghĩ số phận mình đã định sẽ rơi vào tay cái tên to xác kia nên mới thương tâm như vậy chăng?

-Không cần đấu nữa! _ Cậu trai tóc vàng run run nói, nhìn Jaejoong bị ném như vậy có lẽ cũng đã xác định được kết quả.

-Muốn đấu nữa? _ Saiman chạm tay lên gương mặt của Jaejoong, ánh mắt đỏ ngầu đầy khát máu.

-Ta còn chưa có bắt đầu!

BỐP!!! RẦM!!!

Nói dứt lời, Jaejoong co một chân mạnh mẽ giáng lên người Saiman một cú đá, hắn bị bất ngờ liền văng ra, đập mạnh xuống sàn đấu.

-Đừng có chạm vào ta! _ Jaejoong từ từ đứng dậy, bình thản phủi đi bụi bám trên người.

NỮA ĐI!!! NỮA ĐI!!

Đám đông trở nên phấn khích sau màn đáp trả của Jaejoong, tiếng la hét vang lên ầm ầm.

-Hừ!!

Saiman dùng tốc độ của ma cà rồng, lao tới chỗ Jaejoong, đẩy manh cậu vào những thanh chắn xung quanh sàn đấu, bàn tay như gọng kim bóp lấy cổ cậu.

-Tao sẽ bóp nát cổ họng của mày! _ Hắn nhếch miệng, bàn tay siết lại càng thêm mạnh mẽ.

Jaejoong khinh bỉ liếc nhìn hắn, giơ cao bàn tay, cậu nắm lấy cánh tay đang bóp lấy cổ mình, với sức mạnh này ư? Còn chưa có đủ đâu.

-Mày…ư~~ _ Saiman trợn mắt nhìn Jaejoong, rồi lại nhìn tới bàn tay đang bị kéo ra một cách dễ dàng của mình. Tên này…

-Ngươi bị điếc ư? Ta nói…đừng.có.chạm.vào.ta!

RẦM!!!

Jaejoong gằn giọng quát lớn, chỉ với một tay cậu nắm lấy Saiman và quật thẳng hắn xuống sàn đấu. Chiêu này là Yunho đã dạy câu a, không ngờ đã có thể mang ra dùng thử.

-Ngươi..GRÀO!!!

Không thể chịu nổi, Saiman tức giận đứng lên, lộ diện nhân dạng ma cà rồng, đôi mắt đỏ, những chiếc răng nanh và những đường vằn vện nứt nẻ hai bên khóe mắt. Jaejoong nhướn mày, lâu rồi chưa thấy nhân dạng ma cà rồng a, cũng ghê thật.

BỐP!! RẦM!!!

-Hự!

Lại một lần nữa bị đẩy ngã xuống sàn, tên ma cà rồng này thực sự chọc cậu giận rồi đấy.

Saiman đè thân thể to lớn của hắn lên thân thể mảnh mai của Jaejoong, dùng hai bàn tay bóp cổ của cậu, khe hở giữa hai người vô cùng nhỏ, những khán giả ở bên dưới tuyệt nhiên không thể nhìn rõ toàn bộ sự việc đang diễn ra.

-Ta sẽ…hự!

Saiman đang hả hê với lợi thế của mình, đột nhiên toàn bộ cơ thể cứng ngắc lại, ánh mắt trợn trừng thật lớn. Kẻ …kẻ kia…

-Lẽ ra ta sẽ không làm thế này nếu như ngươi khộng chạm vào ta đến lần thứ ba. _ Jaejoong nhếch miệng cười, nụ cười quen thuộc lại một lần nữa tái hiện trên môi. Từ lúc nào, bàn tay phải của cậu đã lột bỏ găng tay, mạnh mẽ đâm xuyên qua lồng ngực của Saiman chạm vào trái tim của hắn.

-Ngươi…ngươi là…_ Saiman run rẩy nhìn Jaejoong, hắn nghĩ mình đã biết người đeo mặt nạ này là kẻ nào.

Một giống loài đã trở thành huyền thoại, những con quỷ đáng sợ nhất của bóng đêm. Tương đồng giống như ma cà rồng, cũng là một đôi mắt đỏ, cũng là nhân dạng của con người nhưng…so với ma cà rồng, bọn chúng cao quý và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nỗi sợ hãi của những sinh vật siêu nhiên…Các Vankyl!

-Tạm biệt! _ Jaejoong mỉm cười, bàn tay nắm lấy trái tim của Saiman chậm rãi siết chặt.

Saiman run rẩy buông lỏng hai cánh tay, khí tức tử vong từ bàn tay kia làm hắn sợ hãi, những mạch máu trong cơ thể dường như đang chảy chậm lại, từng tế bào như thể bị vắt kiệt, co rút vô cùng đau đớn. Làn da vốn dĩ đã tái xanh của hắn càng trở nên héo rũ tới đáng sợ, đôi con ngươi trợn trừng, những tiếng “ư, ư” không rõ ràng phát ra từ cổ họng, Saiman dần dần gục xuống, toàn bộ sự sống đã rút khỏi cơ thể.

Jaejoong khinh bỉ và ghê tởm đẩy cái xác trên người mình ra, bàn tay phải nhuốm máu tươi vẫn để thõng một bên. Dưới khán đài chợt đình chỉ la hét, mọi ánh mắt đổ dồn vào thân xác của Saiman.

-Tôi có thể mang cậu ta đi chưa? _ Jaejoong nghiêng đầu nhìn trọng tài, thản nhiên rút khăn tay ra lau máu vương trên bàn tay phải, chậm rãi đeo lại găng tay.

Trọng tài giật mình tiến tới kiểm tra, ông ta kinh hoàng khi phát hiện Saiman đã chết, Nhưng cái chết này…

-Cậu có thể mang phần thưởng đi! _ Trọng tài trầm giọng gất đầu xác nhận, ánh mắt cẩn trọng đặt trên người Jaejoong.

HOÀN HÔ!!!

Cả quán bar như bùng nổ bởi những tiếng la hét, lần đầu tiên trong một tháng trở lại đây có người đã hạ gục Saiman, đấu thủ mạnh nhất vùng Revenge này.

Jaejoong không quan tâm những tiếng la hét chói tai xung quanh, nếu như là trước đây chắc chắn cậu sẽ san bằng lũ ma cà rồng này bởi vì dám làm cậu nhức đầu nhưng Yunho đã dạy cậu phải biết kiềm chế, đúng là may phước cho bọn chúng. Cậu tiến tới bên cậu trai tóc vàng vẫn còn đương ngỡ ngàng không thể tin nổi nhìn cậu, Jaejoong gỡ bỏ những sợi xích sắt, mang cậu ta rời đi.

-Ta sắp chết vì ngạt thở rồi! _ Ôm lấy cậu trai tóc vàng, Jaejoong rất thản nhiê nmà bước ra khỏi quán bar. Không hề chú ý tới ánh mắt bí hiểm của tên trọng tài vẫn đang dõi theo mình.

-Anh gì ơi…có…có người…_ Giữa rừng cây rậm rạp tối đen, cậu trai tóc vàng được Jaejoong cõng trên lưng run run mở miệng. Nơi này không phải là đất của Revenge nữa mà là…

GRÀO!!!GRÀO!!!

Jaejoong bất ngờ dừng bước, giật mình nhìn trước mặt. Không phải chứ? Sói sao? Hôm nay là ngày gì mà toàn đụng phải những thứ ngoại cỡ như vậy?

Trước mặt Jaejoong xuất hiện ba con sói thật lớn, chúng phải cao bằng người cậu còn về chiều dài thì…Đây chắc chắn không phải sói bình thường.

Ba con sói gầm gừ nhìn Jaejoong, ánh mắt màu vàng kim sáng quắc trong đêm tối, chúng cẩn trọng dò xét, bao vây Jaejoong vào giữa.

-Người sói…chúng sẽ không tha cho chúng ta đâu! Người sói sẽ giết bất kỳ ma cà rồng nào đặt chân vào lãnh thổ của chúng. _ Câu trai tóc vàng run run ôm lấy cổ Jaejoong, sợ hãi mà nói nhỏ vào tai cậu.

Jaejoong lặng lẽ nhìn ba con sói, vậy đây là Betrayal ư? Thật là, cũng quên mất, ai bảo đặt cạnh nhau gần quá làm cái gì, đi có mấy bước đã sang nơi này.

Con soi ở giữa trao đổi gì đó với hai con soi bên cạnh, nó lùi lại một vài bước, bất thình lình trong chớp mắt hóa trở lại thành người. Rũ bỏ hình hài của dã thú, hiện ra là một người thanh niên khỏe mạnh có nhân dạng rất bình thường của con người.

-Người sói! Hay thật ?_? Jaejoong ngước nhìn một màn trước mặt, hôm nay gặp thật nhiều thứ hay ho.

-Người là ai? Tại sao lại tới Betrayal? _ Người thanh niên mang đôi mắt màu vàng kim lạnh lùng nhìn Jaejoong.

-Cái kia…ngươi nói thử xem! _ Jaejoong nhếch miệng cười, nghiêng đầu nhìn ba tên người sói.

-Ngươi..không có tiếng tim đập nhưng cũng không phải ma cà rồng. Ngươi là thứ gì? _ Người thanh niên nheo mắt nhìn Jaejoong, âm thầm đánh giá. Bọn họ là những người canh giữ biên giới của Betrayal vì đánh hơi được mùi của ma cà rồng liền xông tới nhưng mùi đó phát ra từ cậu trai tóc vàng kia còn người đeo mặt nạ…bọn họ đắn đo không tấn công chỉ vì vẫn đang thắc mắc, người đó là ai?

Giống như ma cà rồng, người đó không hề có nhịp tim nhưng mùi vị lại hoàn toàn khác. Không phải một xác sống giống như ma cà rồng mà rõ ràng người đó hoàn toàn sống. Chỉ có điều vì sao lại không có nhịp tim?

-Tránh ra! Ta mệt mỏi, không muốn nói nữa! _ Jaejoong không còn muốn chơi nữa, thản nhiên cõng cậu trai tóc vàng bước qua ba tên người sói, tựa như chúng chẳng có có chút đe dọa gì tới cậu.

Grừ!!! Grừ!!!

-Đừng! Đừng động vào người đó! _ Người thanh niên chỉ huy giang hai tay chặn lại hai tên đồng loại của mình khi chúng muốn chực lao tới. Hắn không biết người đeo mặt nạ đó là ai nhưng bá khí lạnh lẽo áp bức tới nghẹt thở đó khiến hắn sợ hãi. Vì sao? Người đó…rút cục là ai?

Gió lạnh rít gào trong đêm tối, màn đêm u ám như thể nuốt chửng hết thảy. Trong không gian chốc chốc lại vang lên những tiếng bước chân bình thản, khí tức lạnh lẽo lan tràn khắp nơi, hứa hẹn những sự thay đổi mới sẽ dổ xuống Rollin Dawn tràn ngập âm u và quỷ dị này.

.

End chap 4

28 responses to “NightMare II_ Chap 4

  1. Hjhj. Fic của s viết càng ngày càng hay và hấp dẫn chẳng có chỗ nào để chê làm e chẳng biết cmt thế nào nữa. Ss cố lên nhá

  2. mọi sự bắt đầu từ đây, có vẻ mạch truyện sẽ khác hẳn phần I
    càng đông lại càng vui
    nhưng vấn đề là bh e mới cho bạn Yun lên sàn?
    Yong cũng tái sinh?

  3. Grào lo về quê mà k vào xem chap mới
    hức hức
    phần này sao e thấy sợ bạn su ú quá ss *run run nắm vạt áo*
    50 năm chắc yun k pải ng thường đâu nếu k thì anh zai già khụ mất thoai
    gặp young woung kiếp sau sao ta thế lại thêm rắc rối na
    love ss

  4. vâng mấy chap đầu với sự đau đớn vật vã của Jae mình hơi ngán phần 2 rồi nhưng sau khi đọc chap này thì soooooo….coooooooool…

    Jae đã trở lại cute và cool hơn xưa,e hèm cho Jae thêm vài rái tim bên lề đi nha,fic hấp dẫn quá (><)

    p/s: Yoong Woong đã die vì thế tốt nhất đừng lòi mặt ra ở phần 2 nữa,nếu là 1 nv có nét giống thì OK

  5. có khi đợi nàng viết hết fần 2 rồi đọc luôn thể, chứ cứ đọc 1 chương 1 dư lày ta chắc chết mất
    hay wá cơ ý, cơ mà có mỗi 1 chương 😦

    • Vậy thì jơi lâu đó. Ta ôm 2 fic + thêm bận học nữa nên chưa sắp xếp đc time >”< thông cảm nha.

Gửi phản hồi cho Tiểu Ki Hủy trả lời