NightMare II _ Chap 47


Chân thành xin lỗi mọi người vì đã lặn mất tăm một thời gian dài, vì lý do học tập và công việc khá là bận rộn nên Ki thực sự không có nhiều thời gian để viết fic. Nhưng mọi người yên tâm, sẽ không có fic nào bị drop cả ^^, chỉ là thời gian hoàn thành sẽ lâu một chút. Hi vọng, mọi người vẫn sẽ yêu quý và ủng hộ Ki. Với những bạn ở lại với Ki cho đến giây phút cuối cùng, Ki đảm bảo sẽ không làm bất cứ ai thất vọng về chất lượng fic cả.

Còn chap này đền bù cho mọi người, vì vậy đặc biệt dài nhé!

 

Chap 47

Give me your hand…

Beta reader: Ma Yuurei

Part 1

Vincent khẽ cúi người, lặng lẽ kéo chiếc chăn mềm mại phủ lên thân thể phía dưới, ánh mắt chưa hề một lần rời đi.

Không gian tĩnh lặng, trong căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất ánh nến leo lét đang nhảy múa, Vincent bất giác vươn bàn tay ra, ý định muốn chạm tới gò má nhợt nhạt buốt lạnh của người kia, thế nhưng… bàn tay vươn tới lưng chừng lại không biết vì sao lại khựng lại.

-Cho dù là quá khứ hay hiện tại và có lẽ là cả tương lai, em cũng vẫn chỉ cần duy nhất một mình anh ta. _ Hắn khẽ cười khổ một tiếng, nụ cười trên môi so với vẻ mặt than khóc oán hận còn muốn đau đớn hơn.

-Phải làm thế nào đây? Phải làm như thế nào mới có thể chạm đến trái tim em?

Quá khứ xa xưa tựa như một cuốn phim đã phủ bụi, chẳng ai còn nhớ tới hay muốn đào xới lại. Nhưng cho dù quá khứ có rơi vào quên lãng thì nó vẫn sẽ luôn tồn tại, những bi kịch đã xảy ra vĩnh viễn chẳng thể nào xóa bỏ.

Tình yêu!

Lòng đố kỵ và sự phẫn nộ!

Sai lầm nối tiếp những sai lầm…

Cho dù có là Thiên sứ hay Đọa thiên sứ… suy cho cùng chẳng ai thoát khỏi một chứ “Yêu”.

 

-Thần! Ông còn lưu luyến điều gì mà còn chưa rời đi sao? _Vincent khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt đỏ lạnh lẽo chậm rãi liếc nhìn về phía sau.

-Leviathan! Ngươi nghĩ có thể chôn vùi quá khứ đó sao? Lucifer có thể không biết, Narga có thể không hay nhưng… chắc ngươi cũng sẽ không nghĩ có thẻ che giấu ta chứ? _ Thần khẽ mỉm cười, trong hình dạng một đứa bé, uy nghiêm và sự tôn quý của ông cũng vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ có điều, thời gian lưu lại trần gian chẳng còn lại bao lâu, trước khi rời đi, ông còn có một việc nữa cần phải làm.

-Ha ha ha! Đó không phải là ý muốn của ông sao? Chia cách hai người họ? Ông đã nói bọn họ chẳng thể thuộc về nhau sao? _Vincent phá lên cười, ánh mắt giảo hoạt hướng nhìn Thần.

-Phải! Narga và Lucifer không thuộc về nhau, nhưng đó là do số phận, không phải do ý muốn của ta. Còn ngươi, Leviathan, lòng đố kỵ đã làm lu mờ tâm trí của ngươi, quên rồi sao? Lời răn dạy của ta, những thứ không thuộc về mình thì dù có cố gắng đến đâu cũng vĩnh viễn không đoạt được!

Nụ cười trên môi hắn dần lụi tắt, ánh mắt ngày càng lạnh hơn, hai nắm tay của Vincent bất giác siết chặt, tựa hồ những lời nói của Thần đã làm hắn bị kích động không hề nhỏ.

-Ta nhớ rất rõ, khi đó người vì Narga chết đi mà đau đớn không chỉ có một mình Lucifer…

Thân hình của Thần bỗng chốc trở nên mờ ảo dần, câu nói cuối cùng mơ hồ văng vẳng trong không gian, Vincent im lặng nhìn chằm chằm vào vị trí Thần đã đứng, ánh mắt đỏ ngầu bất chợt thay đổi.

-Ta nhớ rất rõ, khi đó người vì Narga chết đi mà đau đớn không chỉ có một mình Lucifer…

XOẢNG! XOẢNG!

Những tấm kính cửa sổ bất ngờ vỡ tan thành những mảnh nhỏ, Alan từ bên ngoài nghe thấy động tĩnh vội vã xông tới. Nhưng bên trong phòng, chỉ là một mình Vincent cùng những mảnh vỡ thủy tinh rải rác phủ đầy trên mặt đát…

-Chủ nhan! _ Alan khẽ gọi, ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn Vincent.

-Không… ta không cố ý làm như vậy! Người hại chết em là hắn… là hắn! Không… không phải ta!

Vincent run rẩy vừa lẩm bẩm vừa đổ gục xuống, đầu gối đè lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Alan im lặng theo dõi, lần đầu tiên cậu ta chứng kiến biểu hiện này của chủ nhân. Hoảng loạn tột độ, đau đớn và tràn đầy sợ hãi, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?

 

Đó là một mảnh ký ức mà chẳng ai muốn nhắc tới. Bí mật ẩn sâu bên trong tất cả, Thánh chiến, thiên sứ phản bội, Địa ngục nổi loạn, con người lầm than và sự hủy diệt của ba đại chủng tộc.

Bi kịch đó đã xảy ra từ rất lâu… rất lâu về trước…

 

-Nếu như có ai muốn quay trở lại thì bây giờ vẫn còn kịp đấy! Ta không cưỡng ép các người, hãy suy nghĩ kỹ đi! _ Đứng ở vị trí chính giữa và cao nhất, Lucifer lãnh đạm cúi nhìn sáu vị thiên sứ đứng phía dưới, thản nhiên nói.

-Đã tới đây thì cũng chẳng muốn quay lại nữa, có gì đâu, dù sao chúng ta cũng chẳng thể nào ở lại đây với đôi cánh này! _Vị thiên sứ có mái tóc dài đổ xuống bên vai khẽ cười, sau lưng bất chợt xuất hiện sáu chiếc cánh đen tuyền lạnh lẽo.

-Chúng tôi tình nguyện đi theo ngài! Lucifer đại nhân!

Bốn vị thiên sứ đồng loạt cúi đầu, chỉ còn lại hai người vẫn đứng im bất động từ đàu tới giờ. Lucifer cũng chẳng hề nao núng, bình thản hướng nhìn hai người kia.

-Cassie, Leviathan! Có ý kiến gì sao?

-Lucifer đại nhân! Ta không quan tâm cái gì Thánh chiến hay là phản bội, ta chỉ muốn giết chóc phá hoại. Nếu thỏa mãn ta, ta sẽ đi theo ngươi! _ Csssie rít qua hàm răng, đôi mắt màu tím sẫm thích thú hướng nhìn về phía Lucifer.

-Ngươi sẽ làm những gì trong giới hạn mà ta đã vạch ra! Csssie, hãy nhớ rõ ai mới là người đứng đầu! Nếu như ta phát hiện có kẻ trở thành vật cản trong những kế hoạch của mình thì ngươi hiểu rõ, ta sẽ chẳng ngần ngại mà xóa bỏ kẻ đó đâu! _ Lucifer thâm ý cười, thản nhiên đáp lại Cassie.

Csssie giận dữ siết chặt tay nhưng cũng chẳng thể đáp lại hay phản kháng, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu hậm hực.

Chỉ còn lại một người duy nhất chưa đưa ra câu trả lời, Lucifer im lặng nhìn về phía Leviathan.

-Cuộc chiến này cho dù thành hay bại thì cũng đều thỏa mãn được người, phải không, Lucifer đại nhân?

Sau một khoảng im lặng, Leviathan cuối cùng cũng mở miệng.

-Ngươi có tham gia hay không? _ Lucifer không trả lời câu hỏi của Leviathan, chỉ bình thản đưa ra câu hỏi của mình.

-Tham gia! Bởi vì… tôi và ngài, đều có chung một mục đích!

Leviathan khẽ nở một nụ cười, gương mặt đẹp đẽ bởi vì nụ cười tươi sáng đó mà đã bớt đi sự giảo hoạt đố kỵ thường ngày.

Lucifer im lặng nhìn Leviathan, trong lòng bất chợt có một chút xao động nho nhỏ. Câu nói đó của Leviathan thật ra là ám chỉ điều gì?

Sau đó Thánh chiến nổ ra, Lucifer cầm đầu các thiên sứ nổi loạn tấn công Thiên đường, Michael thay mặt Thần cũng dẫn quân chống lại quân đoàn Đọa thiên sứ của Lucifer. Cuộc chiến kéo dài ròng rã, kết quả cuối cùng, Lucifer thua cuộc và hắn cùng tất cả những Đọa thiên sứ còn lại đều bị đày xuống Địa ngục, vĩnh viễn không thể quay trở lại Thiên đường.

 

Địa Ngục _ Nơi đây thực ra cũng chẳng ghê gớm hay đáng sợ như những gì mà con người ta thường hay tưởng tượng. Địa ngục thứ gì cũng có, chỉ là so với Thiên đường và Nhân gian, nó không tồn tại thứ gọi là “ánh sáng”, Địa ngục u tối và tràn ngập ác quỷ nhưng nó cũng rất đẹp đẽ.

Lối vào Địa ngục luôn mở rộng, hai bên lối đi phủ kín một màu đỏ rực của Huyết tiên thảo, những cánh hoa đỏ như màu của máu, dập dìu khoe sắc phát ra mùi hương độc dược chết người. Địa ngục rộng lớn, nơi nơi đều có thể nhìn thấy chúng quỷ đi lại, trên bầu trời luôn luôn chỉ là màn đêm, từng đàn quạ “quang quác” bay lượn, gió lớn rít gào từng hồi, thổi bay những tàn lửa đỏ phân tán trong không gian, khiến cho cảnh tượng càng trở nên mờ ảo và đẹp tới thê lương. Chúng quỷ có thể bước chân tới mọi nơi trong chốn Địa ngục này nhưng chỉ duy nhất có một nơi mà bọn chúng chẳng kẻ nào dám bước tới, thậm chí dù chỉ là một cái liếc mắt nhìn cũng đều sợ hãi không dám – Đỉnh Tử Cấm!

Nơi sâu nhất và tăm tối nhất Địa ngục, vùng đất của những oán hồn ngày đêm than khóc bên cạnh dòng thác máu luôn luôn tuôn trào dữ dội, có tồn tại một tòa thành sừng sững và hiu quạnh. Tòa thành đó luôn luôn tỏa ra tử khí âm u và chết chóc, một nơi mà chúng quỷ chẳng kẻ nào dám cả gan xâm phạm, cũng chính là nơi ở của vị chủ nhân mạnh mẽ và đáng sợ nhất…

Chúa tể Địa ngục – Narga!

 

-Đã ra quả rồi! _ Narga khẽ mỉm cười, ánh mắt thích thú hướng nhìn những quả táo đỏ tươi sai trĩu trên cây. Y nhẹ vươn tay, bứt xuống một trái, cẩn thận ngắm nghía.

-Cây Tử Vong, cuối cùng cũng đã lớn rồi! Sắp tới, ta còn muốn làm gì nữa đây? _ Ngắm nhìn trái táo đỏ rực trơn bóng trên tay, y lặng lẽ thở dài một tiếng thật khẽ. Hiện tại đã là ngày thứ bao nhiêu y không còn được nhín thấy ánh sáng cũng như hình bóng của người đó nữa rồi? Y đã chẳng còn muốn nhớ rõ, càng rõ ràng trái tim y càng thêm đau đớn.

-Lucy!

Tiếng gọi bất giác thoát ra bên khóe môi, nhẹ nhàng và thổn thức. Chỉ là một chữ đơn giản nhưng hàm chứa hết thảy nhớ mong cùng yêu thương chẳng thể nào nguôi ngoai. Đã vô thức gọi tên hắn không biết bao lần nhưng cho dù có thêm bao nhiêu lần đi nữa, người đó cũng sẽ vĩnh viễn chẳng thể nghe thấy…

Nhưng…

Trước mặt Narga bất chợt có những sợi lông vũ màu đen tuyền bay phất phơ, uốn lượn. Y khó hiểu nhìn những sợi lông vũ đang rơi xuống bên cạnh mình, ánh mắt vô thức ngước lên cao…

Sáu sải cánh to rộng mở bung che lấp cả một khoảng không gian, mái tóc dài hung đỏ nhẹ nhàng phất phơ theo hướng gió, thân hình thon dài hoàn hảo tựa như một bức tượng điêu khắc, hắn kiêu ngạo đặt những bước chân đầu tiên xuống mặt đất. Một cánh tay vươn ra, nụ cười quen thuộc một lần nữa lại xuất hiện, ánh mắt xanh biếc xinh đẹp tràn ngập ánh sáng chăm chú hướng nhìn…

Trái tim y lại lỗi nhịp!

-Narga! _ Không kiên nhẫn chờ đợi sự phản ứng của y, Lucifer đã nhẹ nhàng tiến tới, nắm lấy cổ tay của người kia. Dường như muốn chứng minh cho y thấy, hắn không phải là một ảo ảnh.

-Ngươi… là ngươi sao? _ Trái Tử Vong trên tay y bất ngờ rơi xuống, đôi mắt đen thẫm của y hắt lên sự kinh ngạc cùng hoang mang. Đây thật sự là Lucifer sao?

-Ta đã bị đuổi khỏi Thiên đường rồi, giờ Người có thể cho ta một chỗ dung thân không? _ Nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay y, kéo y lại gần phía mình, ánh mắt của hắn chưa hề rời y dù chỉ một chút. Lucifer hạnh phúc mỉm cười, ngắm nhìn người mà mình đã hằng đêm mong nhớ đến đau đớn thống khổ. Cuối cùng, hắn cũng đã có thể gặp lại Người!

-Vì sao? Ngươi là Quang minh thiên sứ, nơi này… không hợp với ngươi! _ Narga ngước mắt nhìn Lucifer, buồn bã đáp lại. Cho dù y hạnh phúc vì được gặp lại Lucifer nhưng y cũng nhận ra vì sao hắn lại bước tới nơi này. Cánh đen, Địa ngục… Lucifer đã trở thành Đọa thiên sứ ư?

-Hợp với ta? Người nói xem nơi nào mới hợp với ta? Ánh hào quang của ta có thể hiện hiển rõ ràng nhất ở đâu? Là Thiên đường tràn đầy ánh sáng hay là Địa ngục u ám này? _ Lucifer khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm Narga lên, đối diện nhìn mình.

Ánh mắt u ám của Narga hơi nhíu lại, trái tim nhảy lên từng hồi bối rối. Có thể không? Lucifer liệu có thể cùng y ở dưới Địa ngục u tối và chết chóc này không? Y mong muốn hắn sẽ ở lại nhưng lại lo lắng hắn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi ở lại đây.

-Lucy! Ở lại bên ta…

-…Mãi mãi!

Lời nói của Narga còn chưa dứt, Lucifer đã khẽ mỉm cười nối tiếp, sau đó không hề báo trước mà áp nhẹ môi mình lên làn môi huyết sắc lạnh lẽo của y. Một nụ hôn dịu dàng và ấm áp, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ gắn liền hai hơi thở, thả bung ra muôn vàn yêu thương cùng nhớ mong vô hạn.

Ta yêu em…

Mãi mãi yêu em!

Từ đó về sau, Lucifer cùng sáu Ma vương chấp chưởng điều hành Địa ngục, nắm trong tay quyền lực cao nhất. Đồng thời, Lucifer cũng nhúng tay vào những biến động trên Nhân gian – xã hội con người cùng với một số chủng tộc lớn khác, dần dần Lucifer đã đưa mọi thứ trở nên cân bằng và hoạt động một cách tốt nhất.

Chúng quỷ dưới Địa ngục cũng ngoan ngoãn thần phục những vị chủ nhân mới. Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa Narga cùng Lucifer cũng là câu chuyện, chủ đề được bàn tán nhiều nhất giữa các chủng tộc. Vì sao Narga lại từ bỏ vị trí đứng đầu của mình mà nhường cho Lucifer? Vì sao Lucifer lại từ bỏ vị trí tối cao của mình trên Thiên đường để chấp nhận sống giữa bóng đêm cùng chết chóc tăm tối chốn Địa ngục? Thị phi cùng những lời đồn đại cứ như gió thoảng, bay càng lúc càng xa, tuy vậy cũng chẳng thể nào chạm tới nơi sâu nhất Địa ngục – Địa tầng thứ mười tám!

 

-Đang ngủ sao? _ Lucifer nhẹ nhàng cúi người, vén ra tán cây xanh mướt rậm rạp, làm lộ ra người đang im lặng say ngủ phía bên trong.

-Ưm! _ Narga lười biếng mở mắt, thậm chí đến một ngón tay cũng chẳng hề muốn động đậy.

-Tại sao Người có thể ngủ ở nơi ồn ào như thế này nhỉ? Nằm trên giường không phải sẽ thoải mái hơn sao? _ Lucifer khẽ lắc đầu, miệng thì trách cứ nhưng hành động lại dịu dàng hết mực. Hắn cúi người ôm Narga lên tay, chậm rãi thong thả bước trở lại lâu đài.

-Những lời oán than đó nghe cũng rất giống một bản bi khúc, chú ý lắng nghe cũng sẽ cảm thấy rất hay! _ Narga dựa đầu lên vai Lucifer, nhỏ giọng đáp lại.

-Bi khúc? Ở bên cạnh ta còn muốn nghe loại âm thanh đó? Không phải Người đã thay đổi chứ? _ Lucifer khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng vẫn luôn chăm chú nhìn Narga.

-Ha ha ha! Lucy, ngươi lại nói vậy nữa rồi! So với thánh ca của Thiên đường, ta nghĩ ta thích thứ âm thanh ai oán, nỉ non, da diết suốt ngày đêm này hơn. Ta không hợp với nơi đó! _ Narga vùi mặt vào hõm cổ của Lucifer, khe khẽ thì thầm.

-Ta không quan tâm, Thiên đường cũng được, Địa ngục cũng chẳng sao, chỉ cần là nơi có Người… Ta nhất định sẽ mãn nguyện!

Lucifer chợt dừng bước, âm thanh trầm ấm vừa thoáng qua, một nụ hôn đã rơi xuống vầng trán thanh tú của Narga. Y thoáng ngạc nhiên, ánh mắt đen thẫm ngây ngốc nhìn người kia, trái tim bất giác đập càng lúc càng nhanh.

-Lucy!

Yêu thương đặt một nụ hôn lên trán y, Lucifer dường như cảm thấy thật hạnh phúc, nụ cười bên khóe môi tựa như chẳng bao giờ có thể lụi tắt.

-Nếu như có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Người, thật tốt quá!

 

Giá như khoảnh khắc quý giá này có thể dừng lại, ta nguyện đánh đổi hết thảy mọi thứ mình có chỉ để được nhìn thấy nụ cười của em!

Thời gian sao cứ mãi trôi đi, những khoảnh khắc bên nhau của chúng ta sao cứ ngày càng tan biến…

Vĩnh viễn… chưa bao giờ là vô tận cả có phải không?

 

-Đang làm gì vậy?

-Narga đại nhân! _ Đang thẩn thơ ngồi nhìn những đốm lửa đỏ tí tách bập bùng, Leviathan chợt giật mình bởi tiếng nói phía sau lưng.

-Levi! Ngươi đang làm gì vậy? _ Narga khẽ mỉm cười, bước từng bước chậm rãi lại gần Leviathan, mái tóc đen mượt buông rủ đung đưa phía sau lưng.

-Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút! _ Leviathan có chút bối rối, gương mặt đẹp đẽ bất giác ửng đỏ một cách lạ kỳ.

-Sao hôm nay người lại tới đây? Lucifer đại nhân nói là…

-Hắn không cho ta rời khỏi lâu đài, ở một mình cũng rất nhàm chán. Sao ngươi không tới thăm ta, Levi? _ Narga lơ đãng nhìn những dải dây leo xanh mướt mà Leviathan kết thành từng búi nhỏ trang trí khắp căn phòng. Đúng là rất lâu rồi mới có thể lại nhìn thấy thực vật còn sống ở nơi này.

-Ngài… vẫn còn nhớ tới tôi sao? _ Từ lúc Narga bước vào, Leviathan chỉ lặng lẽ đứng một chỗ, ánh mắt bối rối cứ luôn lảng tránh, không dám đối diện với người kia.

-Khi còn ở nơi đó, ngoài Lucy ra thì chỉ có ngươi thường xuyên tới chơi với ta, dĩ nhiên là phải nhớ ngươi rồi. _ Narga chớp chớp mắt, bình thản đáp lại.

-Ta và Lucifer đều tới thăm ngài nhưng rốt cục người ngài chọn lại là Lucifer! _ Leviathan lẩm nhẩm trong miệng, ánh mắt càng cố gắng dán chặt xuống đất.

-Mọi thứ vẫn ổn chứ? _ Narga chăm chú nhìn Leviathan, hoàn toàn không để ý tới biến hóa cảm xúc trên gương mặt hắn.

-Lucifer đại nhân làm mọi việc đều rất chu toàn, vốn dĩ ngài ấy chính là người giỏi nhất từ trước tới nay. _ Leviathan nhỏ giọng đáp lại.

-Vậy tốt rồi! Tuy rằng ta cũng không hiểu vì sao Lucy muốn liên kết đồng minh với các chủng tộc khác và con người, nhưng miễn sao hắn thấy vui vẻ thì ta đều đồng ý.

-Ngài thật sư yêu thương Lucifer đại nhân nhiều như vậy? _ Leviathan bần thần ngước nhìn Narga, thất thần hỏi một câu.

-Ta thương hắn nhiều tới mức… chính bản thân ta cũng không biết bao nhiêu là đủ. Ta yêu hắn… Là yêu!

Narga vừa nói vừa mỉm cười, gương mặt xinh đẹp tràn ngập hào quang quyến rũ. Leviathan ngây ngốc ngắm nhìn người trước mặt, trái tim vốn dĩ chỉ dành cho sự đố kỵ ghen ghét một lần nữa sôi trào…

Vì sao lại chọn Lucifer?

Chỉ vì hắn là người gặp em trước hay sao?

Tình yêu của tôi dành cho em có ít hơn hắn sao?

 Vì sao người chưa hề một lần nghiêm túc nhìn tôi?

Yêu em không chỉ có riêng hắn…

Nhưng có được tình yêu của em… lại chỉ có riêng một mình hắn!

 

Thời gian thấm thoát trôi đi, những ngày tháng yên bình hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi. Nhưng bánh xe vận mệnh đâu có trơn tru xoay tròn ảm đạm như vậy? Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất dần trôi qua, sóng gió cùng rắc rối lại bất ngờ ập tới. Ánh sáng dần khép lại, bóng tối như ma quỷ dần dần lan tới…

-Khụ! Khụ!

-Narga! Có chuyện gì vậy? _ Lucifer ngạc nhiên bước tới, ôm lấy Narga, khó hiểu khi lần đầu tiên nhìn thấy y ho khan nặng nề như vậy.

-Ta không sao! Hôm nay ăn chút đồ linh tinh của Beelzebub nên hơi khó chịu.  _ Narga khẽ cười, vẻ mặt thản nhiên không có chút thay đổi.

-Thật sao? Sao Người lại ăn đồ ăn của Beelzebub, hắn lúc nào cũng chìm đắm trong đống thực phẩm cao ngất đó. _ Lucifer đỡ Narga đứng thẳng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má tái nhợt của người kia.

-Hắn nói món ăn đó đặc biệt, ta cũng chỉ nếm có một chút. Lucy! Chuyến đi gặp thủ lĩnh của Tinh linh tộc và Titan tộc sao rồi? Mọi việc thao đúng ý ngươi chứ? _ Narga khéo léo đấy chủ đề nói chuyện sang một hướng khác.

-Ừ! Bọn họ không dễ dàng thỏa hiệp nhưng Người không cần lo lắng, chuyện đó sẽ mau chóng được giải quyết thôi! _ Lucifer khẽ đáp, những ngón tay bất giác luồn vào mái tóc dài đen mượt như những sợi tơ mềm mại, của Narga.

-Bọn chúng không có ức hiếp ngươi chứ? _ Narga chỉ là vô tình nói ra nhưng sự thay đổi trong ánh mắt của Lucifer lại làm y cực kỳ để ý. Không lẽ đúng là đã có chuyện gì xảy ra?

-Ngoài Người ra, còn kẻ nào dám ức hiếp ta? Ta chỉ đang có chút đau đầu, dạo gần đây sự biến mất của Đọa thiên sứ dường như đang tăng lên, Người có biết chuyện gì đang xảy ra không? _ Lucifer kéo Narga cùng ngồi xuống ghế nệm, nghiêm túc nhìn y, hỏi.

-Ta… ta không biết! _ Narga cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại.

-Không hiểu sao lại như vậy, Leviathan và Lilith cũng không rõ vì sao, tất cả đều biến mất chẳng để lại một chút dấu vết. Thật kỳ lạ!

-Vậy sao? Ta luôn chỉ nghe lời người ở dưới này, những chuyện trên đó, ta cũng không rõ lắm! _ Narga cười gượng, có chút lúng túng không được tự nhiên.

-Phải, ta đã quên mất! Người ở nơi này có buồn chán không? Ngày mai, ta sẽ nói Belia tới chơi cùng Người, được chứ? _ Lucifer áy náy nhìn Narga. Hắn không dám nói cho y biết lý do vì sao hắn lại không muốn Narga rời khỏi tầng Địa ngục này,

Lucifer là một kẻ tài giỏi nhưng mọi người ai cũng hiểu rõ hắn là một kẻ cực kỳ bá đạo và kiêu hãnh. Có lẽ, Narga cũng hiểu lý do vì sao Lucifer lại muốn y chỉ quanh quẩn ở nơi này, Lucifer không muốn những kẻ khác được ngắm nhìn tình yêu của hắn, lại càng chẳng muốn tình yêu của hắn có thể liếc mắt nhìn tới bất kỳ kẻ nào. Từ khi nhận thức tình cảm của mình dành cho Narga, đi kèm với tình yêu còn là sự chiếm hữu bá đạo tới đáng sợ, Lucifer muốn giữ Narga bên mình, chỉ riêng một mình hắn mà thôi.

Lucifer không rõ Narga có nhận ra dụng ý của hắn hay không nhưng hắn chỉ thấy Narga rất thản nhiên chấp nhận. Y ngoan ngoãn tiếp tục ở lại tầng ngục thứ 18, ngày ngày chỉ làm bạn với dòng suối đỏ tràn ngập tiếng than khóc của những oán hồn vô danh, lặng lẽ chờ đợi Lucifer trở lại.

-Lucy! Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ngươi cũng sẽ ở lại bên cạnh ta chứ? Phải không? _ Narga bất giác vòng tay ôm lấy cổ Lucifer, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn.

-Dĩ nhiên rồi! Ta nhất định sẽ ở bên cạnh Người!

… Khi hứa hẹn, mấy ai biết trước được tương lai sẽ có những gì xảy ra?

Một lời hứa… quan trọng tới nhường nào?

 

-Michael, ngươi tới có chuyện gì? _ Lucifer lạnh lùng nhìn vị thiên sứ cánh trắng, tóc vàng kiêu ngạo đang đứng trước mặt, một chút thiện cảm cũng chẳng hề có.

-Lucifer! Lần này ta tới đây để truyền đạt ý của Thần! Ngài nói rằng có một chuyện nhất định phải nói với ngươi. _ Michael cũng chẳng hề thân thiện gì, lần này tới gặp Lucifer chẳng qua chỉ là do mệnh lệnh của Thần giao phó mà thôi.

-Ngươi nói vậy là có ý gì? Đừng vòng vo, Michael, nói thẳng ra đi! _ Lucifer nhíu mày, mất kiên nhẫn nhìn Michael.

-Nóng vội gì chứ? Là về trái tim của Narga đại nhân, Thần nói rằng, trái tim của Narga đại nhân không thể được “khởi động”. _ Michael nghiêm giọng, ánh mắt xanh lơ lặng lẽ hướng nhìn Lucifer.

-Không thể khởi động? Là ý gì?

-Trái tim đó vốn dĩ là Thần muốn tặng cho Narga đại nhân để hi vọng ngài có thể cùng Thần quản lý Cửu giới. Nhưng sau khi đưa trái tim vào trong cơ thể Narga đại nhân, Thần mới phát hiện ra rằng trái tim đó không hề đập, nói cách khác là Narga đại nhân không có ý định nuôi dưỡng nó.

Lucifer im lặng, cẩn thận lắng nghe từng từ Michael nói.

-Nhưng… sau khi gặp ngươi, trái tim đó lại “đập”. Có biết vì sao không? _ Michael khẽ cười, thâm ý liếc nhìn Lucifer.

-Bời vì Narga đại nhân đã dùng sức mạnh của mình kích hoạt trái tim đó. Ngài ấy muốn được yêu ngươi, muốn có cảm xúc, muốn có tình cảm… Nhưng trái tim đó lại quá lớn, Narga đại nhân không giống như chúng ta, cơ thể ngài ấy không thể tiếp nhận trái tim, nếu như ngoan cố giữ nó Narga đại nhân sẽ… chết!

Bộp!

Lời nói vừa dứt, một cánh tay lao nhanh như chớp về phía Michael.

-Lucifer! Ngươi đang làm gì vậy? _ Michael nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình, hai chân mày khẽ nhíu lại.

-Ngươi đang nói những điều ngông cuồng gì vậy? Ai chết? Nói lại cho ta! _ Lucifer vì giận dữ mà để lộ răng nanh và móng vuốt, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ.

-Không phải là do ta bịa đặt, là do Thần truyền đạt lại. Nếu không tin ngươi có thể tự mình kiểm chứng! Narga đại nhân chỉ có thể làm chủ Địa ngục, người cường đại nhất khi không có trái tim đó. Hiện nay, ngươi đang là chủ nhân Địa ngục, vậy Narga đại nhân có lẽ… không còn tác dụng gì nữa.

BỐP!

-CÂM MIỆNG CHO TA!

Lucifer mạnh mẽ giáng cho Michael một cú đấm, lửa giận đã bùng cháy ngùn ngụt.

-Hừ! Trước khi ngươi rời bỏ Thiên đường, không phải Thần đã nói cách bảo vệ Narga không phải là ở bên cạnh y mà là rời xa y sao? Yêu y, ở bên cạnh y, càng làm y yêu ngươi… ha ha ha!! Lucifer, ngươi đang giết chết y càng lúc càng nhanh hơn thôi! _ Michael bất chấp cơn giận dữ của Lucifer, vừa cười lớn vừa tiếp tục nói.

-Y càng yêu ngươi, y sẽ càng phải dồn toàn bộ sức mạnh cùng năng lượng để nuôi trái tim đó tiếp tục đập. Y sẽ mau chết vì cạn kiệt sức mạnh mà thôi!

-Ta không tin! Ngươi câm miệng cho ta! _ Lucifer điên cuồng lao vào Michael, lửa giận đã bùng lên dữ dội chẳng thể nào kiềm hãm lại.

-Lucifer! Cách duy nhất để cứu Narga… là từ bỏ y!

 

Cách duy nhất để cứu Narga…

… cách duy nhất…

Cách duy nhất… cứu Narga…

LÀ TỪ BỎ…!

 

TỪ BỎ…

 

TỪ BỎ…

Cùng lúc đó tại địa tầng thứ 9:

-Narga đại nhân, thử xem cái này đi! _ Asmodeus – Đọa thiên sứ mang trong mình đại tội Dâm dục, hiện tại đang cực kỳ phấn khích, nói tới không còn biết bốn phương tám hướng là gì. Anh ta nghĩ cần phải tranh thủ thời gian Lucifer đại nhân mặt than không có ở đây mà “tâm sự” một chút với Narga đại nhân yêu quý và cực kỳ… ngây thơ này.

-Đây là cái gì? _ Narga ngồi trên ghế tựa, chậm rãi lật giở từng trang sách có vẽ hình của Asmodeus đưa.

-Cái này là bí kíp mà ta đã vất vả lắm mới có thể tích cóp được, người xem, đây đều là những tư thế vô cùng khó. _ Asmodeus nhiệt tình chỉ dẫn từng bức vẽ một, dường như đúng là anh ta đang rất tự hào.

Narga im lặng nhìn những hình vẽ nam nữ trong tranh, trong đầu tồn tại một dấu hỏi to lớn. Y cũng chỉ là vô tình đi qua nơi này, không may bị kẻ nhiều chuyện Asmodeus tóm được, lẽ ra định đi trở lại lâu đài của mình nhưng Lucifer hiện không có ở nơi này, y cũng có chút buồn chán, nên tạm thời cứ ở tạm lại nơi đây nói chuyện phiếm một chút cũng được. Nhưng đối với cái thứ tranh vẽ Asmodeus đưa cho, y quả thực không hiểu lắm…

-Ngươi đang vẽ cái gì? Là Adam và Eva sao?

-Narga đại nhân? Ngài thực sự không biết những bức tranh này có ý nghĩa gì thật sao? _ Asmodeus kinh ngạc mở to mắt nhìn Narga.

Narga im lặng, chớp mắt đáp lại.

-Thế ngài có nhớ vì sao Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa đàng không?

-Bọn họ đã… yêu nhau? _ Narga trầm ngâm đáp lại.

-Yêu nhau rồi làm gì? _Asmodeus kiên nhẫn tiếp tục.

-Làm như thế này! _ Narga lật mở vài trang sách sau đó giơ ra cho Asmodeus xem. Trên trang sách là hình ảnh một nam một nữ đang trong tư thế người trên kẻ dưới cực kỳ dâm đãng.

-Đúng rồi Narga đại nhân, cái này người ta gọi là làm tình đó! Khi yêu nhau sẽ nảy sinh dục vọng và sẽ ham muốn thân xác của nhau._ Asmodeus ra vẻ giảng dạy cho Narga rất chuyên nghiệp.

-Yêu nhau thì phải làm tình? Làm tình là gì? _ Narga có chút hứng khởi, y rất nhạy cảm với từ yêu.

-Narga đại nhân! Ngài với Lucifer đâị nhân chưa từng… làm qua sao?_ Asmodeus cười gian tà, thầm thì bên tai Narga.

-Không có, ta không biết làm! _ Narga thành thật lắc đầu.

-Chà chà, hay tại người không đủ hấp dẫn? Mà không đúng, với bộ dạng của ngài, không gọi là đẹp thi cái gì mới gọi là đẹp đây. Ta vẫn luôn oán tránh Thần vì tạo ra bộ dạng của ta không được hoàn mỹ nhất.

Asmodeus buồn bã lắc đầu, chép chép hai tiếng trong miệng.

-Khi yêu, nhất định cần làm việc này sao? _ Narga không thèm để ý tới tâm lý tự kỷ của Asmodeus, chăm chú nhìn từng bức tranh trong quyển sách.

-Đó gọi là ham muốn dục vọng. Khi yêu, người ta sẽ có khao khát mãnh liệt đối với người mình yêu, làm tình chính là một trong những việc thể hiện người kia yêu mình mãnh liệt ra sao đó. _ Asmodeus ngồi xổm xuống, chu mồm giải thích.

-Nhưng sao đối với ai ngươi cũng có ham muốn này? Ai ngươi cũng yêu sao? _ Narga liếc nhìn Asmodeus vẻ khinh bỉ.

-Cái đó… đó là nhu cầu của ta. Làm tình cũng là một cách tận hưởng khoái lạc mà! _ Asmodeus chống má, hậm hực phản bác.

-Hừ! _ Narga khẽ hừ lạnh, kẻ này lúc nào cũng tìm được lý do để chống chế. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng không phải không đúng, Adam và Eva sau khi ăn trái Trí tuệ thì phát sinh chuyện này, sau đó là sự sinh sản của con người trên Nhân gian. Ở dưới Địa ngục này cũng vậy, mọi sinh vật dường như đều có cách thức giao phối riêng để duy trì nòi giống. Và qua những lời oán than ở Địa tầng cuối cùng, ngày ngày vẫn luôn réo rắt vang lên trên con sông máu, y cũng lờ mờ hiểu được, khi người ta yêu nhau, thích nhau người ta mới có ham muốn dục vọng thân xác. Còn đối với trường hợp của cái tên ngồi bên cạnh y lúc này thì… Đừng nhắc tới thì hay hơn.

-Ta với Lucifer đều là nam! _ Sau một hồi nghiền ngẫm, rốt cục Narga mới hiểu thứ này không có giá trị đối với mình.

-Đều là nam? Thần tạo cho ngài thân xác của nam sao? _ Asmodeus há miệng kêu lên.

-Chỉ đến khi tạo ra Adam, Thần mới có khái niệm về giống cái mà thôi. Lilith bởi vậy mới là Tổng lãnh thiên sứ ra đời muộn nhất! _ Narga nhún vai, thản nhiên đáp lại.

-A, vậy thì… _ Asmodeus tần ngần suy nghĩ, dường như có chút đấu tranh dữ dội.

-Ta trở về đây, giảm bớt dục vọng đi một chút, nếu không sẽ không ai còn dám tới gần ngươi đâu. _ Narga dợm bước đứng dậy, ý định trở lại Địa tầng của mình, thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi.

-Khoan đã, ai nói nam với nam không thể làm tình chứ? Chờ một chút!

Khi Narga bước tới cửa, Asmodeus bỗng nhiên đứng phắt dậy, mạnh mẽ kêu to một tiếng rồi chạy vụt đi. Narga chần chừ đứng ở cửa, lần này thực sự có chút háo hức cùng chờ mong…

 

Lilith yểu điệu hạ cánh, ánh mắt lanh lợi quét qua một đường, hai chân mày xinh đẹp chợt nhíu lại, cô chậm rãi bước tới rối bất ngờ đạp mạnh về phía kẻ đang đứng phía trước một cái thật mạnh.

Rầm!

Asmodeus ngã úp mặt xuống đất, hoa mắt ôm lấy cái mũi của mình, giận dữ bò dậy.

-Đồ điên kia, cô muốn làm gì hả? Muốn đánh nhau không?

-Tên dâm tặc kia, anh vừa dạy Narga đại nhân cái gì? Kẻ muốn chết là anh mới đúng đấy. _ Lilith trợn mắt, gầm gừ quát lại.

-Cái gì… ta… ta làm gì chứ? _ Asmodeus chột dạ, xoa xoa đầu.

-Nói cho tên dâm tặc nhà ngươi biết, lần này nếu Lucifer đại nhân có tức giận, ta tuyệt đối không mở miệng xin tha giúp ngươi, có biết không?

Lilith gầm lên, sau đó vô cùng “bạo lực” mà xông tới đấm đá túi búi lên người Asmodeus. Còn vị Đọa thiên sứ đào hoa nhất của Địa ngục lại chỉ có thể cúi người chịu đựng, gặm nhấm sự sợ hãi về nối sợ mang tên “Lucifer Đại nhân” kia.

Hai vị thiên sứ ồn ào thành một mảnh, vô tình đã không chú ý tới một bóng đen ở phía sau, bất chợt biến mất.

 

Tại Địa tầng cuối cùng:

-Narga! Người muốn làm gì? _ Lucifer có chút kinh ngạc nhìn người đang ngồi trên đùi mình. Hôm nay, Narga dường như có chút chủ động khác hẳn ngày thường.

-Ta muốn ngươi, Lucy! _ Narga vòng hai tay ôm lấy cổ Lucifer, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn, chậm rãi hôn.

Lucifer mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng vẫn tiếp nhận mọi hành động của y, thậm chí còn có chút hồi hộp không rõ ràng.

Hai người hôn môi, từ nhẹ nhàng cho tới mãnh liệt, càng dây dưa quấn quýt lại càng không muốn ngừng lại. Lucifer vòng tay ôm lấy thắt lưng của Narga, kéo y sát vào mình, chỉ trong một vài giây đã chiếm lại quyền chủ động từ tay người kia.

-Lucy… ưm! _ Narga khẽ kêu nhỏ một tiếng, hai tay đặt trên ngực Lucifer, nhẹ đẩy hắn.

-Sao vậy? _ Lucifer có chút luyến tiếc bờ môi mềm mại lạnh lẽo của Narga nhưng vẫn thuận theo ý muốn của y, mặc dù nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn còn chần chừ, nhẹ nhàng liếm nhẹ lên bờ môi xinh đẹp kia một vài cái rồi mới chịu tách ra.

-Ta muốn làm tình, phải cởi đồ ra trước! _ Narga hơi chu môi, đôi mắt đen ngước nhìn Lucifer, trong lòng thầm nghĩ có chút không giống với những gì Asmodeus đã nói.

-Làm… làm cái gì? _ Lucifer giật mình, mở to mắt khi nghe đến hai từ rất… nhạy cảm kia.

-Cái đó ngươi cũng không biết sao? Làm tình không chỉ nam nữ mới có thể mà nam nam cũng có thể. Để ta chỉ cho ngươi! _ Narga nhìn vẻ kinh ngạc của Lucifer, cho rằng hắn cũng là lần đầu tiên nghe tới chuyện này, dù sao Asmodeus cũng đã nói rằng việc này chỉ có mỗi mình anh ta biết, ngoài ra y chính là kẻ thứ hai biết, không có người thứ ba.

Lucifer im lặng không phán bác nhưng trong lòng đã đoán tới 90% là người này lại chạy lên Địa tầng thứ 9 rồi. Với cái tư tưởng suy nghĩ này ngoài tên dâm tặc chết tiệt kia còn có người thứ hai sao? Nhìn Narga rất chăm chú “thoát y” Lucifer không kiềm chế được sự nhộn nhạo và phấn khích, dù hắn biết làm  như thế này không hay lắm nhưng mà hắn nghĩ thực sự đã muốn y tới điên rồi. Đêm nào cũng ngủ chung mà việc duy nhất được làm chỉ có hôn môi và ôm ấp, sức chịu đựng của hắn sắp chạm tới giới hạn mất rồi.

Sau khi Narga “thoát y” xong, liền quay lại bắt đầu lột đồ của Lucifer. Y ngẫm nghĩ, có lẽ Lucifer thực sự chưa từng biết tới cái gì gọi là “làm tình”, thật đúng là một thiếu sót không hề nhỏ. Hắn nhìn y lột đồ mà cứ ngây ngốc chẳng có phản ứng gì cả, không sao, đêm nay y sẽ nhiệt tình chỉ dạy cho hắn.

-Narga! Người chắc chắn muốn làm cái này? _ Sau khi đã bị ai đó thoát sạch không còn một mảnh trên người, Lucifer mới chậm rãi nắm lấy hai cổ tay của Narga, nghiêm túc hỏi lại.

-Ừ! Đừng lo lắng, ta sẽ không làm ngươi đau. Ta đã xem rất kỹ rồi!

“Lại còn xem rất kỹ nữa đấy?”

Lucifer lòng chợt lạnh lẽo, rốt cục tên dâm tặc kia đã cho Narga xem những thứ gì không biết nữa. Tuy có chút buồn cười vì hành động “tự tin” có phần ngây thơ của y nhưng Lucifer rất phối hợp mà giả vờ để Narga thấy hắn cũng thật sự là không biết “làm tình” là cái gì, hắn sợ nếu nói ra sẽ làm cho y mất hứng. Thôi, cứ kệ đi vậy!

-Vậy trước tiên chúng ta sẽ làm cái gì? _ Lucifer nghiêng đầu nhìn Narga, để xem xem y tính sẽ không “làm đau” hắn như thế nào?

-Trước tiên? Như thế này! _ Narga chần chừ nghĩ lại một chút, sau đó hai cánh tay vòng ra sau mái tóc dài của Lucifer, nhẹ nhàng cúi xuống hôn hắn.

Y từ tốn và dịu dàng hôn hắn, hai làn môi mềm mại nhẹ nhàng hòa quyện. Lucifer hé mở khoang miệng, Narga lập tức đưa lưỡi chen vào, chiếc lưỡi nhỏ lạnh lẽo và ẩm ướt như một con rắn, uyển chuyển sục xạo, rà soát khắp vòm miệng của hắn. Lucifer có thể cảm nhận được sự va chạm cực kỳ thân thiết giữa hai người đang dần kích thích dục vọng bên trong hắn. Ngày hôm nay, con rắn nhỏ này có muốn chạy cũng chạy không thoát.

-Ưm… Lucy!

Đang cùng nhau triền miền hôn môi, bất chợt hai cánh tay chắc khỏe của Lucifer đột ngột vòng qua thắt lưng, kéo y mạnh mẽ sát lại, hai lồng ngực trơn nhẵn áp sát nhau không một khe hở. Narga hé mở ánh mắt, có chút kinh ngạc với hành động của Lucifer.

-Ngươi… um… !_ Đang mải miết phô bày kỹ thuật nghiệp dư của mình, Narga giật mình phát hiện từ lúc nào tên nhóc gian tà này đã cướp đoạt quyền chủ động của mình mà y lại chẳng hề hay biết.

Lucifer đắm chìm trong hương vị ngọt ngào mà Narga mang tới. Y là một con rắn ranh ma và quỷ quyệt, là kẻ máu lạnh đáng sợ bậc nhất. Ở bên cạnh y, giống như ở bên cạnh một đóa hoa độc dược, hương thơm ngọt ngào cùng vẻ đẹp quyến rũ đến chết người, một đóa hoa làm cho người ta say mê và khao khát đến tột cùng của dục vọng. Ngọt ngào và lạnh lẽo, giống như hương vị của trái cấm, nếu như đã trót lỡ chạm vào thì vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào thoát ra nổi trừ khi chết đi.

-Ưm…!

Bàn tay to lớn của Lucifer bắt đầu chậm rãi vuốt ve phần thắt lưng trơn nhẵn và mềm mại của Narga, hai làn môi vẫn hòa quyện, khăng khít chẳng hề muốn tách rời.

-Không phải… như này không giống! _ Narga nhộn nhạo, nhỏ tiếng phản bác.

Luyến tiếc tách rời làn môi khiến tâm can dậy sóng kia, Lucifer khẽ nhếch miệng, chậm rãi hỏi lại.

-Như thế nào? Không giống ở chỗ nào?

-Ngươi… phải nằm xuống! Ta ở trên! _ Narga có chút hậm hực, sao y cảm thấy hình như có gì đó không giống như lời Asmodeus đã nói.

-Được rồi!

“Có lẽ Narga ở trên cũng sẽ ổn thôi!”

Lucifer ngoan ngoãn nằm xuống giường, mái tóc màu hung đỏ xõa tung sau lưng, một vài lọn tóc mất trật tự nhẹ nhàng vắt qua thân thể hoàn hảo của hắn một cách vô ý. Narga mở to mắt, kẻ kia thực sự là một tạo vật cực kỳ toàn mỹ của Thần, vẻ đẹp không một chút tỳ vết, gương mặt lạnh lùng lúc nào cũng phảng phất sự kiêu ngạo cùng lãnh khốc, thân thể thon dài mà rắn chắc, dẻo dai, hắn quả thực chính là một bức tranh đẹp nhất mà dù chỉ là một điểm nhỏ nhất cũng chẳng hề bị chấm phá thừa thãi.

-Còn muốn nhìn tới khi nào? _ Lucifer nhếch miệng, không kiên nhẫn mà cầm lấy cánh tay của người kia, kéo mạnh về phía mình.

-A… ngươi… um! _ Narga giật mình lao nhanh về phía trước, không kịp tức giận phản bác hành động có phần lỗ mãng của kẻ kia, một nụ hôn mạnh mẽ lại áp tới, khóa chặt khoang miệng nhỏ của y.

Trên chiếc giường rộng lớn, trình diễn một khung cảnh cực kỳ tình sắc. Narga đè trên người Lucifer, hai người dây dưa tựa hồ không có điểm dừng. Phía dười, bàn tay không an phận của Lucifer từ từ vuốt ve từng đường cong thân thể của người kia, từ vòng eo mềm mại cho đến bờ mông căng tròn đang vểnh lên.

-Chờ… chờ một chút! _ Narga cố gắng tách rời khỏi Lucifer, bực mình ngồi thẳng người dậy.

-Chuyện gì? Ta đã làm gì sai sao? _ Lucifer âm hiểm cười, tỏ ra vô cùng vô tội.

-Ngươi nằm im, mọi thứ cứ để ta! _ Y nhớ rõ, khi Asmodeus diễn tả hành động thực tế với một nam quỷ, tên quỷ kia chỉ nằm một chỗ mà kêu ư ư, a a cả buổi, có phải động tay làm cái gì đâu? Hình như y thực hành có chút không đúng lắm.

Lucifer cố nhịn cười, một lần nữa ngoan ngoãn nằm im, để coi con rắn nhỏ của hắn sắp làm những cái gì nữa đây.

Narga cúi người, hai tay chống hai bên đầu Lucifer, cơ thể mềm dẻo hơi cong xuống, chậm rãi hôn lên cổ của kẻ kia. Y lặp lại động tác mà Asmodeus đã làm với nam quỷ kia, mút nhẹ làn da mỏng manh nơi cần cổ xinh đẹp, lực hút không nhỏ cũng không quá lớn, vừa đủ để tạo thành một điểm nhỏ màu hồng phấn đầy quyến rũ. Lucifer dựa đầu lên chiếc gối cáa phía sau, thản nhiên để cho kẻ kia tùy ý làm loạn trên thân thể của mình, bàn tay luồn vào mái tóc đen tuyền mượt mà xõa tung của Narga, nhẹ nhàng vuốt ve.

-Không thích sao? _ Miệt mài rải hoa một lúc, Narga bất mãn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Lucifer.

-Hả? Không… dĩ nhiên là thích! _ Lucifer giật mình, bàn tay đang đặt trên thắt lưng của Narga cũng vô thức dừng lại vuốt ve.

-Sao ngươi không kêu ư ư a a? _ Narga nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi lại.

-Kêu… ý người là kêu lên ấy hả? _ Lucifer có chút dở khóc dở cười, rốt cục thì con rắn nhỏ của hắn đã được Asmodeus dạy học theo cách nào chứ?

-Ta nghĩ là do Người làm chưa đủ tập trung lắm, chúng ta thử lại nhé? _ Hắn “vô ý” đề xuất ý kiến.

-Nhưng mà ta đã làm giống y như vậy! _ Y có chút mất mát và thất vọng.

-Vậy để ta làm lại xem, có lẽ Người đã quên cái gì đó.

-Ngươi có làm được không?

-Ta nhìn Người làm rồi lặp lại là được, phải không? _ Lucifer miệng thì cười mà hành động thì chớp nhoáng. Hắn đem Narga chuyển xuống dưới thân, lật lại thế thượng phong.

-Vậy ngươi nhớ kỹ đó! _ Y cẩn thận nhắc nhở.

-Dĩ nhiên ta sẽ nhớ kỹ!

-A… Lucy~~

Lời nói của hắn vừa dứt, y đã bị hành động bất ngờ của Lucifer làm cho kêu lên. Hắn cắn lên cần cổ mảnh mai của y, lưu lại trên làn da trắng tuyết một vệt đỏ ửng nhức mắt, y khó hiểu nhăn nhó, sao đột nhiên kẻ kia lại nổi hứng cắn y? Không phải vì y làm không đúng nên hắn giận dữ đấy chứ? Asmodeus có nói, nếu người nằm trên không tận lực thì người nằm dưới sẽ vô cùng bất mãn, Lucifer như vậy có phải là…

-Ưm…! _ Suy nghĩ của y bị đứt đoạn bởi hành động kế tiếp của Lucifer, tên nhóc này…

Lucifer chuyển dần những nụ hôn xuống ngực Narga, mỗi một nụ hôn lại điểm lên làn da xinh đẹp của y một vệt hồng. Y cảm thấy có chút kỳ cục, có chút rộn rạo, dường như có thứ gì đó đang được khơi dậy, nhưng y lại cũng không rõ đó là thứ gì, mỗi một nụ hôn hắn rải xuống lại là một lần ngứa ngáy, nhức nhối thấm sâu vào tận tâm can.

Hắn hơi liếc mắt nhìn vẻ mặt có chút chịu đựng của người kia, hiểu rõ dục vọng nguyên thủy mà tưởng chừng kẻ ngốc này đã đánh mất đang từ từ thức tỉnh. Y không phải không có những dục vọng đơn thuần giống như mọi sinh vật khác mà chỉ là vì y quá cô đơn nên đã quên đi bản thân vốn cũng có những cảm xúc và khao khát như vậy.

-Lucy… ngươi đang… ư~~

Y giật mình khi nhìn kẻ kia vươn lưỡi liếm nhẹ lên điểm nổi màu hồng nhạt trên ngực mình, cái này… cái này hình như y chưa có làm tới mà.

Không rõ dục vọng trong cơ thể y đã lên tới đâu nhưng Lucifer hiểu rõ một điều, dục vọng trong cơ thể đã sắp lên tới đỉnh điểm. Hắn muốn có y, triệt để muốn y thuộc về mình.

Hắn hút lấy điểm nổi phấn nộn trên ngực y, khẽ nhay cắn, liếm mút, say sưa hút lấy nó như thể muốn nuốt chửng. Phía dưới bàn tay cũng chẳng hề nhàn rỗi, hắn lần mò tách hai chân của y sang hai bên, chen thân thể vào giữa, nhẹ nhàng vuốt ve từ đầu gối rồi tiến sâu xuống đùi trong và… chạm tới biểu trưng của giống đực ở giữa hai cánh chân thon dài hữu lực của Narga.

-Hư… Lu… Lucy… có chút khó chịu!

Y vặn vẹo thân thể, cảm giác bứt rứt như thể cào cấu tâm can, Narga chưa từng trải qua cảm giác như thế này, rất khó chịu mà lại cũng cực kỳ thoải mái. Y rộn rạo nhưng cũng khao khát muốn có được nhiều hơn.

-Tiếp theo phải làm gì? _ Vươn lưỡi liếm quanh phần thắt lưng nhạy cảm của y, Lucifer “ngây thơ” hỏi lại.

-Thứ này phải cứng sau đó ta muốn tiến vào bên trong. _ Narga khó nhọc thở dốc, vươn tay chỉ chỉ tạo vật mềm mại đang bị Lucifer nắm giữ.

-Vậy làm sao mới cứng được? _ Lucifer nâng biểu trưng nam tính của Narga lên, có chút đăm chiêu.

Narga hơi cong người lên, nắm lấy bàn tay còn lại của hắn, kéo lên cao, chạm tới điểm đỏ đã sưng tấy của mình, vô thức đáp lại.

-Giống như ở đây, rất thoải mái!

Hắn có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Narga biết tới dục vọng thể xác, hắn cũng đang suy tính xem phải làm sao mới kích thích thứ trong tay đứng thẳng. Y vốn là động vật máu lạnh, so với người khác cảm xúc sẽ khó kích thích hơn rất nhiều. Nhưng việc dùng miệng hàm trụ thứ này quả thực hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa thấy qua có người làm như vậy.

-Lucy!

Tiếng gọi có chút mềm mại của y khiến tâm hắn càng lúc càng nhộn nhạo, âm thanh đó giống như đang cào cấu tâm can hắn. Được rồi, chỉ cần là điều con rắn nhỏ của hắn muốn, cái gì hắn cũng sẽ làm.

Lucifer chậm rãi cúi đầu xuống, hé mở khoang miệng, cuối cùng thật sự ngậm lấy biểu trưng nam tính của Narga.

-Ha… sâu một chút!

Narga thoải mái kêu lên, thân thể lạnh lẽo bất chợt nhuốm một mảnh ửng đỏ cực kỳ quyến rũ. Lucifer chăm chú ngậm lấy thứ kia, giống như lúc trước cũng liếm hút cực kỳ cẩn thận. Càng mút nhanh, kẻ ngốc kia lại càng rên rỉ thật thoải mái, hắn đẩy nhanh hành động, cảm nhận thứ trong miệng thât sự đang căng cứng, âm thanh rên rỉ động lòng kia cũng chẳng hề ngừng lại, tâm hắn nóng cháy, biểu trưng nam tính cũng vô thức đứng thẳng dậy.

Hắn kéo hai cánh chân của y đặt trên vai, để người kia nằm thoải mái nhất, tiếp tục nuốt vào phun ra dục vọng trong miệng. Y ngửa cổ thở dốc, thân thể xinh đẹp nhiễm phủ một tầng mồ hôi mỏng, bàn tay vô thức nắm lấy mái tóc dài của hắn, khẩn trương áp xuống giữa hai chân mình…

 

Cùng lúc đó, tại Địa tầng thứ 5:

-Chà, không biết Narga đại nhân có làm đúng theo những gì mình chỉ dẫn không? _ Asmodeus ngồi lẩm bẩm một mình giữa bàn ăn, có vẻ như rất háo hức đến kết quả ngày mai mình sẽ được nghe tới.

Các Đọa thiên sứ đứng đầu các Địa tầng vừa ăn vừa bàn tán một số chuyện, chỉ riêng có Leviathan là lặng im không nói cũng chẳng thèm động đũa lấy một chút. Abbadon ngồi bên cạnh, khó hiểu nhìn Leviathan, không hiểu tên quỷ đố kỵ này lại đang gặp chuyện gì không vui nữa đây.

-Leviathan! Uống một chút đi, ngươi bị sao vậy? _ Belia ngồi kế đưa cho Leviathan một ly rượu, tròn mắt nhìn hắn.

Leviathan tiếp nhận ly rượu vang đỏ, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn về phía trước. Bất chợt…CRẮC!

Ly rượu vang bị Leviathan bóp nát vụn trong lòng bàn tay, chất lỏng màu đỏ sẫm vương đầy tay, nhiễu dài xuống đất, nhỏ từng giọt tí tách. Belia kinh ngạc nhìn hành động đó, sợ hãi muốn òa khóc thật lớn, Mammon ở bên cạnh vội vàng ôm lấy dỗ dành, đồng thời cũng trừng mắt cảnh cáo Leviathan.

-Ngươi đang cáu giận chuyện gì hả? Không uống thì thôi đi, làm gì phải hành động như vậy?

-Leviathan, ngươi lại làm sao thế? _ Lúc này Asmodues mới tập trung chú ý lại bàn ăn, ngơ ngác nhìn Leviathan.

-Các người mặc kệ ta! _ Leviathan gầm lên giận dữ sau đó đẩy ghế đứng dậy, không nói thêm một lời nào nữa mà cứ như vậy đi khỏi phòng ăn.

-Hắn lại mắc cái chứng gì nữa vậy? _ Abbadon nhíu mày khó hiểu. Leviathan tuy rằng hay đố kỵ nhưng hiếm khi thể hiện sự giận dữ ra ngoài mặt, lần này chứng tỏ sự việc không hề tầm thường. Hừ, không hiểu kẻ nào ngốc nghếch lại đi đắc tội kẻ nham hiểm như Leviathan cơ chứ?

 

-Chết tiệt!

RẦM!! RẦM!!

Leviathan giận dữ gạt đổ mọi thứ hắn nhìn thấy và chạm tới, đập vỡ tất cả mọi thứ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, dường như cơn giận dữ còn chưa thể tiêu tán mà ngày càng một lan tràn. Leviathan biết, vì sao hắn lại giận dữ, vì sao lại có xúc cảm muốn hủy diệt tất cả, chỉ vì một mình y, chỉ vì y mà thôi…

-Lucifer! Lucifer! Lúc nào cũng chỉ có hắn. Vì sao chứ? Vì sao người không thể nhìn ta một lần? Ta là người đầu tiên gặp gỡ người, hắn mới chính là người đến sau, vì sao ánh mắt người lại dành cho hắn chứ?

-Lòng đố kỵ thật đáng sợ! Leviathan!

-Kẻ nào?

Bất chợt một giọng nói thanh cao, trong trẻo vang lên từ phía sau, Leviathan vội vã quay người lại, cảnh giác nhìn bốn phía.

-Michael! Là ngươi? _ Leviathan nheo mắt nhìn vầng hào quang rực rỡ vừa mới xuất hiện, sáu đôi cánh trắng bung tỏa thật rộng lớn, không nhớ rõ đã từ bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy sắc màu thuần khiết này.

-Leviathan, bình tĩnh một chút! Đó chỉ là lòng đố kỵ của ngươi thôi, đừng làm mọi việc quá lên như vậy?

Michael thản nhiên khép lại những đôi cánh, chậm rãi bước tới bên cạnh Leviathan.

-Im đi! Ngươi không hiểu chuyện gì đâu! _ Leviathan gạt bàn tay của Michael đặt trên vai xuống, không thoải mái mà đứng xa kẻ kia.

-Nhưng đây không phải là lần đầu tiên, ngươi luôn đố kỵ với Lucifer về mọi thứ, có chắc lần này cũng không phải là như thế?? _ Michael nhún vai, thản nhiên đáp lại.

-Ngươi… đang nói gì chứ? _ Leviathan bất chợt chột dạ, lúng túng nhìn Michael.

Quả thực hắn là một kẻ rất hay đố kỵ và ghen tức, đặc biệt nếu như bị đem ra so sánh với Lucifer. Hắn thán phục Lucifer nhưng đồng thời cũng đố kỵ với mọi thứ Lucifer có, cùng là Tổng lãnh thiên sứ nhưng Lucifer luôn luôn nhận được sự ưu đãi đặc biệt từ Thần. Ngay cả đến khi gặp được Narga cũng vậy, người mà Narga chọn lại vẫn cứ là Lucifer, Leviathan không hiểu, Lucifer thực sự hoàn hảo đến như vậy sao?

-Leviathan! Muốn trở lại Thiên đường không? Đó chỉ là lòng đố kỵ nhất thời của ngươi, chứ không phải là… Tình yêu! _ Michael trầm giọng nói, ánh mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn Leviathan.

-Tình yêu… không phải là tình yêu?

Leviathan chấn động nhìn Michael, thật sự tình cảm mà hắn dành cho Narga không phải là tình yêu sao? Đó chẳng lẽ lại chỉ là sự đố kỵ nhất thời của hắn đối với Lucifer? Đúng vậy, với một kẻ như hắn, có lẽ chính là như vậy. Tình yêu ư? Cho tới giờ hắn còn chẳng thể nào xác định chính xác đó là loại tình cảm như thế nào. Nhưng… quả thực hắn vẫn muốn có Narga, cho dù tình cảm của hắn có là gì đi chăng nữa thì hắn thực sự muốn có Narga bên cạnh.

-Ngươi đến đây chắc chẳng phải để ôn lại chuyện cũ, phải không? _ Leviathan hừ lạnh, liếc nhìn Michael.

-Thông minh lắm! Ta biết ngươi đối với Narga đại nhân có một loại chấp niệm không thể từ bỏ. Vì vậy, nếu như ngươi chịu giúp ta, thì Narga đại nhân chắc chắn sẽ thuộc về ngươi. _ Michael hài lòng nhìn Leviathan, nói chuyện với những kẻ thông minh bao giờ cũng rất thoải mái và nhanh gọn.

-Ý ngươi là…?

-Thần muốn Lucifer trở lại Thiên đường, ta cần ngươi giúp tách Lucifer và Narga đại nhân ra khỏi nhau. Sau khi mọi chuyện thành công, Lucifer trở lại Thiên đường, Narga đại nhân thuộc về ngươi. Thế nào?

-Muốn tách bọn họ ra khỏi nhau không phải dễ, Lucifer rất bao bọc Narga đại nhân, hắn sẽ không tự nhiên mà chịu rời khỏi y đâu. _ Leviathan có chút bối rối, kế hoạch đó nghe không tồi một chút nào. Nếu Lucifer trở về Thiên đường, vậy Narga đại nhân nhất định sẽ thuộc về hắn. Chỉ cần như vậy, hắn sẽ có thể xác định tình cảm thực sự của mình đối với Narga đại nhân là gì?

-Vậy ta mới cần ngươi giúp! Muốn Lucifer rời khỏi Narga đại nhân tuy rằng rất khó nhưng lại thành rất dễ nếu như ngươi hiểu được điểm mấu chốt của vấn đề. Hiện tại, đối với Lucifer, điều quan trọng nhất là gì? _ Michael nhếch miệng cười, thâm ý liếc nhìn Leviathan.

-Điều quan trọng nhất đối với Lucifer? Đó là … _ Leviathan nhíu mày nghĩ lại. –Là Narga đại nhân ư?

-Chính xác hơn thì là sinh mệnh của Narga đại nhân! _ Michael nhún nhún vai, điều này chính bản thân Michael cũng mới phát hiện ra mà thôi.

-Sinh mệnh của Narga đại nhân ư? Ngài ấy có sức mạnh tương đương với Thần! _ Leviathan cảm thấy Lucifer có chút buồn cười. Narga đại nhân có vị trí chỉ sau Thần, chưa ai từng chứng kiến sức mạnh của ngài ấy, nhiều người cho rằng Narga đại nhân thực sự là có sức mạnh ngang ngửa với Thần. Như vậy thì ai có thể làm hại Narga đại nhân? Lucifer lo lắng chuyện gì chứ?

-Đã từng là như vậy. Nhưng Narga đại nhân đã chấp nhận đánh đổi sức mạnh của mình để yêu Lucifer! Leviathan, tình yêu chỉ dành cho loài người, thiên sứ không yêu, chúng ta sống và phục vụ Thần. Tình yêu chính là lòng tôn kính và sự trung thành của chúng ta dành cho Thần vĩ đại.

Lecithan im lặng, ngẫm nghĩ từng lời nói của Michael.

-Ánh sáng không cần có bóng tối. Bóng tối chỉ làm vấy bản ánh sáng mà thôi. Giúp ta đưa Lucifer trở lại Thiên đường, sau đó ngươi sẽ thay hắn quản lý Địa ngục. Được chứ?

Leviathan ngước nhìn Michael. Nếu như Lucifer trở lại Thiên đường, người mạnh nhất trong số các Đọa thiên sứ chính là hắn. Vậy vị trí hiện tại của Lucifer sẽ là của hắn và cả Narga đại nhân cũng sẽ…

-Thế nào? _ Michael chờ đợi lời đáp lại của Leviathan.

-Nói thứ xem, kế hoạch của ngươi là như thế nào?

Michael chậm rãi nở nụ cười, đây chính là điều mà Michael chờ đợi.

 

-Ha… không Lucy! Như vậy không đúng!

Narga vặn vẹo thân thể, hai chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Y cố gắng tách mình ra khỏi kẻ kia xa xa một chút nhưng càng cố đẩy ra thì kẻ kia lại càng siết chặt hơn.

-Lucy! _ Narga bực mình kêu lên, y đã nói là không phải như vậy sao tên nhóc này vẫn cứ tiếp tục gặm cắn thân thể y vậy chứ?

-Như thế nào? Có gì không đúng sao? _ Lucifer khẽ mỉm cười, luyến tiếc cần cổ trắng muốt xinh đẹp, từ từ ngẩng cao đầu.

-Ta phải nằm bên trên, như thế này… _ Narga xoay người lại, đặt Lucifer nằm phía dưới còn bản thân thì đè lên người hắn.

-Ở trên? Cũng được! Tiếp theo thế nào? _ Lucifer cũng ngoan ngoãn đồng ý, tùy ý cho Narga giở trò trên người mình.

-Tiếp theo ư? Chờ một chút! _ Narga ngồi trên người Lucifer, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, tiếp theo là đến khúc nào ấy nhỉ?

-Nhớ ra chưa? _ Lucifer không nhịn được cười, chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Narga. Trong lúc “chờ đợi” Narga nhớ ra bước tiếp theo sẽ làm như thế nào thì hai bàn tay Lucifer chẳng hề nhàn rỗi, hắn vuốt ve hai bắp đùi thon dài của y đang đặt hai bên hông mình, từ từ lần tới phía sau, nhẹ nhàng âu yếm hai cánh mông mềm mại.

-Cần ta giúp Người không? _ Lucifer cong người ngồi dậy, ôm lấy hông Narga, kéo y sát vào người mình hơn.

-Ngươi biết sao? _ Narga nhíu mày, ngờ vực hỏi lại.

-Asmodeus có lần cũng cho ta xem qua, chắc là không sai biệt lắm! _ Hai bàn tay của hắn vuốt nhẹ sống lưng của y, từ trên thẳng xuống dưới, từ từ lần mò chạm tới u huyệt giữa hai cánh mông.

-Ưm… nhưng… nhưng mà…! _ Narga khẽ rên lên một tiếng khẽ khi Lucifer gian xảo hút lấy điểm nổi trước ngực y, phía sau lại bất ngờ bị xâm phạm, khiến y không kịp thời nhận thức mình đang là người bị “làm”.

-Lucy… đúng rồi, là nơi đó, ta phải tiến vào nơi đó của ngươi! _ Narga run rẩy ôm lấy cổ Lucifer, nhỏ giọng kêu lên.

-Vậy ư? Tiếp theo có phải là như thế này không? _ Lucifer hài lòng khi Narga dựa sát vào ngực mình, phía dưới, hắn đã nới rộng u huyệt thêm một chút với hai ngón tay.

-Ưm… là ba… ba ngón tay! _ Narga vẫn không nhận thức rõ tình cảnh hiện tại, tiếp tục “hướng dẫn” Lucifer phải làm như thế nào.

-A, là ba ngón, được! _ Theo lời Narga phân phó, Lucifer liền đưa ngón tay thứ ba vào, nới rộng nội bích mềm mại ẩm ướt.

-Ưm, ta khó chịu quá! _ Narga mơ hồ dụi đầu vào cổ Lucifer, y là rắn, dục vọng nguyên thủy so với bất cứ sinh vật nào đều mạnh mẽ hơn. Hiện tại, bị Lucifer kích thích, lại chưa từng trải qua những xung động như thế này, rốt cục vô lực mà ngả vào lòng hắn, thân thể xinh đẹp nhuốm màu hồng nhạt đầy mê người.

-Khó chịu chỗ nào? _ Hắn mỉm cười, dùng biểu trưng nam tính đã cương thẳng của mình đặt trước cửa u huyệt của Narga, chần chừ chưa tiến vào.

-Bên trong, ngứa quá! _ Ham muốn tình dục bị khơi dậy, Narga vô thức làm theo bản năng, y ôm lấy cổ Lucifer, giống như một con rắn, thân thể nhu nhuyễn cọ sát, ấn trụ một nụ hôn lên bờ môi của hắn.

-Con rắn nhỏ, Người hư quá nhé! _ Nhìn Narga bị dục vọng chi phối mà trở nên ngoan ngoãn và quyến rũ tới cực điểm, Lucifer cũng chẳng thể kìm giữ bản thân hơn được nữa, khẽ thở dài một tiếng, lập tức thúc mạnh cự vật của mình vào bên trong y.

-Aaaaaaa!!

Âm thanh nức nở xen lẫn thống khổ bất chợt vang lên từ nơi sâu thẳm nhất của tòa lâu đài. Địa tầng mười tám quanh năm chỉ có tiếng than khóc ai oán của các linh hồn trên dòng sông máu, lần đầu tiên phát ra những thanh âm khác lạ, nơi đây ngày và đêm đều như nhau, thanh âm nỉ non kiều diễm kia còn ngân nga tới chừng nào mới có thể dừng lại đây?

-Có lẽ ta thực sự không phải là yêu Narga đại nhân chăng? _ Leviathan trầm ngâm ngồi trên ghế dựa, ánh mắt mông lung ngắm nhìn ngọn lửa đỏ cháy bập bùng trong lò sưởi trước mặt.

-Leviathan đại nhân! Abbadon đại nhân mời ngài tới Địa tầng thứ 3 có chút chuyện cần bàn bạc!

Leviathan nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Bayermon, quản gia lớn nhất của Địa ngục cũng là bề tôi thân tín nhất của Narga. Cậu ta là con quỷ mạnh nhất Địa ngục và Bayermon đã dùng toàn bộ lòng thành kính cùng sự trung thành của mình trao cho Narga, hiện tại cậu ta phục vụ cho bọn họ – những đọa thiên sứ, chẳng qua cũng là lệnh của Narga đại nhân mà thôi.

-Bayermon! Chờ một chút! _ Trước khi Bayermon kịp thời rời đi, Leviathan bất chợt đứng dậy, gọi theo.

-Ngài có chuyện cần phân phó? _ Bayermon nghiêm túc xoay người lại.

-Ngươi nghĩ nếu chẳng may mất đi tình yêu thì sẽ như thế nào?

Bayermon lặng im hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Leviathan, dưới ánh lửa đỏ, vết bớt hình con bọ cạp đỏ ở bên má phải lại càng trở nên dữ tợn.

-Tôi chưa yêu nên không rõ ràng lắm. Nhưng tôi nghĩ, nếu đó là một tình yêu thật sự thì khi mất đi, cảm giác có lẽ sẽ giống như… bị mất đi trái tim vậy!

Nếu như đó là một tình yêu thật sư…

Khi mất đi sẽ giống như… mất đi trái tim…

 

Leviathan im lặng cúi đầu, điều Bayermon nói khiến hắn phải suy nghĩ. Trái tim đối với thiên sứ là thứ quan trọng nhất, nếu như giống như Bayermon nói, tình yêu quan trọng tới như vậy sao?

-Ha ha! Làm sao có thể chứ?

Hắn cười nhạt, hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Làm gì có điều gì có thể sánh ngang với trái tim cơ chứ, đúng là nực cười!

 

Thật đáng tiếc, Leviathan dù đã mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của mình nhưng lại cố chấp phủ nhận nó. Hắn sợ phải đối mặt với sự thật, sợ phải chấp nhận điều mà hắn đã luôn thấu hiểu. Vì vậy, khi bi kịch đó xảy ra, cảm giác mất đi trái tim đau đớn như thế nào, Leviathan vĩnh viễn cũng chẳng thể quên được.

-Ha… ư…ư… Lucy~

Narga hai tay bị cố định trên đầu giường, thân người úp sấp quỳ xuống, mông tròn xinh đẹp cong lên, phía sau y Lucifer vẫn đang mãnh liệt xâm chiếm chẳng hề ngơi nghỉ.

-Con rắn nhỏ! Gọi tên ta một lần nữa! _ Lucifer ôm lấy Narga, lồng ngực hắn dán sát lên tấm lưng trơn mịn của y, phía dưới liên tục thúc vào thật mạnh. Hắn nâng gương mặt ửng đỏ của y lên, xoay lại phía mình, sau đó không chần chờ mà hôn lên, cướp lấy những tiếng rên rỉ mê người luôn kích thích hắn không thể dừng lại. Y là của hắn, là mọi thứ hắn mong muốn và là điều quan trọng nhất đối với hắn. Ngay trong khoảnh khắc này, Lucifer đã ngỡ rằng, mãi mãi về sau, hắn nhất định sẽ bảo vệ y tránh khỏi mọi tổn thương trên thế gian này. Nhưng, mãi mãi là bao xa…?

Mãi mãi… là một hạn định chẳng hề có quy luật. Mãi mãi bao lâu, bao xa đều phụ thuộc vào bản thân người đặt ra nó mà thôi.

-Lucy! Ưm… ha~~

Narga cong người lên, tiếp nhận từng cú thúc đẩy mạnh mẽ phía sau. Ánh mắt đen thẫm của y phủ một mạt nước mỏng, bất chợt nghĩ tới một điều mà Asmodeus đã nói…

“-Narga đại nhân! Muốn biết người đó có thích mình hay không, chỉ cần hỏi ba điều. Nếu như câu trả lời đều là có, thì người kia nhất định là cực kỳ thích ngài!”

 

-Lucy! Ưm… chậm một chút!

Cảm nhận được cự vật to lớn trong cơ thể mình càng lúc càng trướng căng, phía sau Lucifer lại không ngừng thở dốc nặng nề, Narga đầu hơi cúi, u huyệt đang bị tàn sát cũng ăn ý co rút lại, càng lúc càng siết chặt cự vật kia.

-Narga!

-Ưmm… hư~

Không phải là lần đầu tiên cảm nhận việc này, Narga run rẩy đón nhận luồng nhiệt khí nóng bỏng đang bắn thẳng vào trong cơ thể mình. Sau ba lần cuồng hoan kịch liệt, hai đầu gối của y không thể tiếp tục chống cự nổi nữa, Narga ngã phịch xuống giường, hai chân mềm nhũn, gương mặt đỏ bừng vùi sâu trong lớp gối mềm mại, thân thể xinh đẹp càng được yêu thương lại càng sáng bóng, tỏa ra mùi hương mê người.

-Con rắn nhỏ!

Lucifer chậm rãi rút biểu trưng nam tính của mình ra khỏi thân thể Narga, một dòng tinh dịch màu trắng đục từ bên trong theo hai bên mép đùi chảy ra, hình ảnh hết sức dâm mỹ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai bên hông của y, lần tới khắp thân thể, làn da mịn màng, bóng loáng của y tựa như một tấm lụa mỏng mượt mà, mát lạnh. Lucifer hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Narga, tham lam hít lấy hương thơm từ thân thể y, trong lòng càng lúc càng rộn rạo, tình dục tựa như thủy triều ngày trăng tròn, càng lúc càng ham muốn dữ dội.

-Lucy, tay! _ Narga nhỏ giọng nói, gương mặt vùi sâu trong gối nhăn nhó lộ ra.

-Có đau không? _ Lucifer bất chợt nhớ ra mình còn đang cột hai tay của Narga trên đầu giường, liền vội vã tháo dây trói, ôm lấy y, ngồi dậy, đặt y ngồi trên người mình, cẩn thận xem xét.

-Con rắn nhỏ!

-Ưm! _ Narga mở rộng hai chân, ngồi trên đùi Lucifer, gương mặt xinh đẹp có chút nhăn nhó. Hiện tại, y đã nhận ra, mình đang ở vị trí của tên nam quỷ mà Asmodeus đã lôi ra làm mẫu kia. Bực bội!

-Sao vậy?

Lucifer ôm sết lấy vòng eo mềm mại, nhu nhuyễn của Narga, nhẹ nhàng hôn lên hai gò má của y, dịu dàng nựng y bớt giận.

-Lucy! Ta hỏi ngươi cái này nhé!

-Chuyện gì? _ Lucifer vẫn chuyên tâm vuốt ve, xoa nắn hai bên hông của Narga, không để ý là người kia đang nói chuyện rất nghiêm túc.

-Lucy! Ngươi… có thích ta không? _ Narga vòng hai tay ôm lấy Lucifer, nhỏ giọng thì thầm bên tai, háo hức chờ mong câu trả lời.

-Thích Người? Không!

Lucifer có chút buồn cười, thản nhiên đáp lại.

Narga kinh ngạc mở to mắt nhưng gương mặt vẫn vùi sâu trong hõm cổ của Lucifer, âm thanh mềm mại vẫn đều đều nói.

-Vậy có muốn ở bên cạnh ta đến mãi nghìn năm không?

-Hỏi ngốc cái gì chứ? _ Lucifer cảm thấy buồn cười, không hiểu con rắn nhỏ của hắn lại đi học ai hỏi mấy cái điều vớ vẩn này nữa.

-Thì cứ trả lời đi! _ Narga phụng phịu cắn nhẹ lên bả vai Lucifer, có trời mới biết y có bao nhiêu mong đợi và hồi họp.

-Không! _ Lại một lần nữa, Lucifer lại nói  “không”.

Trái tim Narga bất chợt nhói đau, tâm cũng chùng xuống, ánh mắt đen thẫm phủ một mảnh mờ mịt. Y run rẩy nhè nhẹ, hơi thở cũng trở nên nhẹ đến không cảm nhận được, vòng tay ôm quanh cổ Lucifer lại càng thêm siết chặt.

-Thế… nếu như… chỉ là nếu như thôi… _ Narga ngước nhìn Lucifer, lần này âm thanh đã có chút khàn khàn, yếu ớt.

-Nếu như có một ngày ta chết đi, liệu ngươi có buồn không?

Lucifer đang chuẩn bị cho một lần làm tình nữa, hắn cẩn thận nâng hông Narga lên, đặt cự vật của mình nhắm thẳng vào cửa u huyệt mềm mại mà nóng ấm của Narga.

-Lucy! Trả lời đi! _ Narga khẽ đẩy đẩy vai Lucifer, cố gắng kéo hắn nhìn mình.

-Con rắn nhỏ! Tập trung một chút!

-Nhưng mà trả lời đã!

-Thật là… dĩ nhiên là không! Sao em lại quan tâm mấy cái thứ vớ vẩn đó chứ! _ Lucifer khẽ lắc đầu, hắn gõ nhẹ tay lên trán y, sau đó không chần chừ mà hạ thẳng hông của Narga xuống, để y ngồi thẳng lên cự vật đã cương cứng của mình.

-Aaaaaa~~

Bất ngờ bị xâm chiếm, Narga không nhịn được mà thét to. Dù bị tình dục chi phối nhưng câu trả lời của Lucifer lại vẫn cứ in đậm trong tâm trí y.

Hắn nói… không!

Ba lần đều là KHÔNG!

Vì sao?

Vì sao lại như vậy?

 

Lucy! Thật sự ngươi không có một chút nào thích ta sao?

Và… sẽ có một ngày ngươi rời bỏ ta sao?

Không! Không thể!

Ta yêu ngươi! Chỉ cần một mình ngươi mà thôi!

 

Lucifer chìm đắm trong cơn sóng tình dục, hoàn toàn không chú ý tới sự bất thường của Narga. Hắn ôm lấy thân thể y, mạnh mẽ nâng lên hạ xuống, càng lúc càng nhanh. Narga hai tay chống lên vai Lucifer, nương theo nhịp độ mà tự mình chuyển động hông. Y ngửa mặt lên, ánh mắt đen thẫm thẫn thờ nhìn ngắm trần nhà cao vời vợi, bất chợt một làn khói màu trắng mơ hồ từ miệng y thoát ra, tản mát tan biến trong không gian…

Yêu ngươi… cho dù có đánh đổi mọi thứ…

Ta cũng chẳng hề hối tiếc!

 

End chap 47

 

Advertisements

19 responses to “NightMare II _ Chap 47

  1. Chào mừng chủ nhà đã trở lại *tung hoa* lúc chủ là pri tưởng chủ nhà đi luôn chứ *gào khóc*
    Chap này đa số là hồi tưởng quá khứ, khúc làm tình của 2 người thật là ngàn trấm à hóa ra là được chỉ bảo :)) Ba chữ Không khiến Narga đau lòng mà mình cũng thấy đau lòng theo :3 cơ mà tại sao cứ trả lời là không nhỉ? O.o

    • Lâu lâu mất tích coi có ai nhớ hok? :)) Trả lời là không vì sao thì hãy xem lại câu hỏi của bạn nhỏ Jae là biết ngay.

  2. Chap này dài thiệt nha~~ Trc khi sóng gió tới lúc nào cũng yên ả và tràn ngập màu hồng (cảnh hot của đôi trẻ :-* ) Em nghĩ chữ Không đầu tiên là không phải thích mà là Yêu. Không thứ hai sao lại nghìn năm; vạn năm, triệu năm yêu nhau tới khi k đếm được nữa cơ :)) Không thứ ba là vì buồn k thể tả đc hết tâm trạng khi mất đi người mình yêu, phải là đau đớn k thể sống nổi mới tạm diễn tả đc tâm trạng lúc đó. Lảm nhảm quá rồi =]]] mong chờ chap tiếp của ss ^^
    P/s: Mau ra Siren đi ss ơi!!!!!!!

  3. Chài ai em tưởng ss Ki đi mất tiêu luôn rồi chứ 😥 sợ lắm, hồi trc có rất nhiều Au viết fic rất hay nhưng tự nhiên ko thấy lên fic nữa, fic còn đang bỏ giữa, tính tới giờ cũng tròn 2 năm rồi, làm em buồn lắm. Tưởng ss Ki cũng giống vậy, ngày nào cũng vào nhà ss mong ngóng giờ thấy ss xuất hiện em mừng hết lớn luôn 😥 😥 😥 em cũng chúc ss Ki thuận lợi và thành công trong học tập lẫn công việc nha 🙂

  4. Ây da hay quá!!!! Hóng phần tiếp theo của hồi ức này, muốn xem cảnh Lucy vs Levi đau khổ ra sau khi Narga chết, mà mình cũng hóng Narga chết thế nào 😐 fic thực sự rất hay, cảm ơn Ki nhé 😉

  5. “Ngươi có thích ta không? – Không” => Kp “thích” mà là “yêu”
    “Có muốn ở bên cạnh ta đến mãi nghìn năm không? – Không” => Mà muốn ở bên mãi mãi…
    “Nếu như có một ngày ta chết đi, liệu ngươi có buồn không? – Không” => Không buồn vì kiểu gì cũng sẽ chết theo thôi… buồn thế nào đc :”>

    Trời ơi biết ngay sẽ trả lời kiểu gây hiểu nhầm mà :3 Narga ngây thơ quá TT.TT cảm ơn Ki đã comeback :((( hóng suốt cả tháng trời rồi

      • Yay!!! ^^
        e thậm chí còn lập hẳn 1 cái wordpress để request Ki cái đợt Ki đóng cửa tạm trốn vụ truy quét vừa r đấy 😥 chỉ sợ Ki để private xong up fic lén lút :))) thế mà mấy tháng sau mới thèm lộ mặt :(((

  6. Lâu qúa a. Mà Nagar ngây thơ quá thể nha ><. Chắc là tôi cũng hiểu đc cái đoạn Lucy trả lời là không kia rồi. Chỉ có Nagar là không biết rồi nghĩ linh tinh thôi. TT^TT

  7. Cựu chúa tể địa ngục của tôi ngây thơ quá đi. Cứ hình dung cái đoạn Nagar ngây thơ ngây ngốc trên người Lucifer thì ss lại cảm thấy buồn cười. :(.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s