SIREN_ CHAP 37


..: Chap 37 _ Đợi người trở lại :..

Beta: Ma Yuurei

Chỉ là… không còn những đôi cánh mà thôi!

______________________________

-Junsu! Changmin hôm nay lại tới đó sao? _ Yoochun liếc mắt nhìn ra ngoài, như thường lệ lại không thấy chiếc xe Rolls – Royce Phantom quen thuộc đỗ ở khoảnh sân rộng rãi. Ngày ngày, cứ vào đúng giờ này tên nhóc kia lại đến nơi đó…

-Đã mười năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, Changmin vẫn một mực không chịu tin Jaejoong đã chết! Có nói như thế nào cậu nhóc cũng không nghe. _ Hankyung mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế nệm mềm mại của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Không phải cậu ấy tin tưởng vào phép màu sẽ xảy ra, cậu ấy tin U-Know sẽ không để Jaejoong cứ như vậy mà chết đi! _ Junsu khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại.

-Đã mười năm rồi, không hiểu nhóc con đó còn muốn tiếp tục chờ đợi tới bao giờ nữa? _ Yoochun hướng ánh mắt xa xăm về khoảng rừng xanh mướt phía bắc, trong lòng âm thầm khâm phục sự chờ đợi bền bỉ của nhóc con kia, cậu ta là con người, thời gian tồn tại vốn dĩ khống thể giống như ác quỷ, vậy mà hình như nhóc con đó cũng chẳng hề bận tâm mình đã trải qua bao nhiêu phần của chuỗi sinh mệnh ngắn ngủi này.

-Anh đang lo lắng chuyện gì? Yoochun! _ Hankyung liếc nhìn Yoochun, khóe miệng nhẹ cong lên.

-Changmin cũng đã gần ba mươi tuổi, cậu ta không nghĩ sẽ tạo dựng một gia đình riêng sao? Nếu Jaejoong không trở lại, nhóc con đó cứ sống như thế này cả đời? _ Yoochun có chút phiền muộn. Sau khi tòa thánh địa đó sụp đổ, ba người Yoochun, Junsu và Hankyung quyết định sẽ giúp Đền thờ phục hồi lại những tổn thất mà Satan đã gây ra, từ đó cũng thiết lập một giao ước hòa bình giữa con người và ác quỷ, cuộc sống bình thường lại tiếp tục chảy dài theo thời gian, duy nhất chỉ có một người…

Jaejoong chết, ai ai cũng đau thương và xót xa khôn nguôi nhưng Changmin có lẽ chính là người phải chịu đựng nỗi đau khổ lớn nhất, cậu ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Không hề có một tiếng than khóc, không một tiếng oán than khổ sở, tất cả chỉ là một sự im lặng đến bất thường, cậu ấy lặng lẽ và dường như hoàn toàn mất đi mọi mục đích sống. Jaejoong dường như là tất cả đối với Changmin.

Đã có lần Yoochun hỏi Changmin rằng, cậu còn điều gì nuối tiếc mà không thể buông tay sao? Changmin đã đáp lại rằng : “Tôi còn chưa dùng thân phận em trai để bù đắp cho anh ấy những gì anh ấy đã mất, và tôi… còn có một điều quan trọng còn chưa kịp nói với Jaejoong!”

Con người là vậy, luôn luôn hoài niệm và day dứt với những điều mà họ không thể thực hiện được. Changmin cũng vậy, đã mười năm trôi qua nhưng chưa một giây phút nào cậu thôi ngừng nghĩ tới Jaejoong và đuổi theo niềm tin cùng hi vọng rằng Jaejoong sẽ trở lại.

Yoochun phiền muộn bởi anh nghĩ, có lẽ cho đến giây phút cuối đời mình, Changmin có lẽ cũng sẽ chẳng thể nào ra đi thanh thản được nếu như niềm hi vọng lẫn ước muốn của cậu ấy không thể thành hiện thực…

 

Lạo xạo! Lạo xạo!

Những bước chân đều đều bước trên đám lá khô úa tàn, bàn tay vươn ra đón lấy cơn gió nhẹ thoảng qua, Changmin lặng lẽ dừng bước, như mọi ngày chăm chú nhìn về phía toà lâu đài cổ kính bám đầy rêu phong phía trước.

Vẫn không trở về!

Nhìn tòa lâu đài yên tĩnh không hề mang chút dấu hiệu có người sinh sống, Changmin mệt mỏi thở dài. Lại một ngày nữa trôi qua, và hôm nay có lẽ cậu cũng chỉ có thể ôm sự buồn bã và thất vọng trở về mà thôi, không sao, ngày mai cậu vẫn sẽ lại tới…

Luyến tiếc ngắm nhìn toà lâu đài một lần cuối trước khi ra về, sau đó, cậu đành lặng lẽ lê bước trở lại chiếc xe ô tô của mình, ôm ấp một niềm hi vọng mong manh khi ngày mai sắp tới.

Chiếc xe màu xám bạc lặng lẽ lăn bánh, đám lá khô rạo rạo phát ra tiếng đọng, trên nền đất nơi Changmin vừa đứng, một đôi chân lạ lẫm bất chợt xuất hiện…

 

-Changmin! Hôm nay có tiểu thư Erya tìm cậu đó, lại không định gọi lại cho người ta sao? _ Hankyung vừa nói, ánh mắt vừa cẩn thận liếc nhìn cậu nhóc kia.

-Tôi biết rồi! _ Changmin không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn cơm.

Yoochun và Junsu đưa mắt nhìn nhau, rốt cục Yoochun nhịn không được đành phải lên tiếng.

-Changmin, cậu không có để ý đến ai sao?

Changmin chậm rãi ngước nhìn Yoochun, im lặng không nói.

-Ý tôi là, cậu cũng đã gần ba mươi tuổi, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện lập gia đình sao? _ Yoochun dè dặt hỏi.

Changmin suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng đáp lại:

-Không nghĩ tới!

-Changmin à! Cậu cứ như vậy, anh Jaejoong cũng chẳng thể nào ra đi thanh thản được đâu! _ Junsu đau lòng nhìn Changmin, cậu ấy không lẽ định cứ ôm ấp niềm hi vọng vô nghĩa đó cả cuộc đời sao?

Cạch!

Changmin đập mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, âm trầm.

-Jaejoong sẽ không chết! Nếu như hiện tại không thể đợi được anh ấy vậy khi tôi chết, xuống địa ngục gặp anh ấy là được rồi!

Dứt lời, Changmin lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng ăn trở lên tầng. Junsu vô thức gọi theo nhưng cậu cũng chẳng hề quay đầu lại.

-Haizz! Lần nào cũng vậy! Thôi được rồi, Changmin cũng không còn nhỏ, chuyện của cậu ấy chúng ta không nên quản nữa! _ Hankyung ảo não lắc đầu, nhẹ giọng nói.

 

Changmin một mình ngồi trên bục cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng lâu đài, sau mười năm cùng với những gì mà mọi người đã chứng kiến ngày hôm đó, niềm tin về việc Jaejoong còn sống dường như đúng là một sự ảo tưởng cực kỳ điên rồ của nó. Jaejoong đã bị bóng tối nhiễm bẩn, chính bản thân y cũng tự nguyện để cho bóng tối thao túng, dù ngày đó không bị Satan đả thương thì bản thân y cũng chẳng thể nào có thể tiếp tục tồn tại trên trần gian này. Ngày đó, Jaejoong bị thương nặng, cùng với những gì y đã gây ra, hậu quả mà y phải gánh chịu ai ai cũng đều nhìn thấy…

Hồn phách tiêu tán!

 

-Không! Chắc chắn anh ta sẽ có cách, anh ta sẽ không để Jaejoong cứ như vậy mà ra đi đâu! _ Changmin run run ôm lấy bờ vai, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng bất an. Đã mười năm trôi qua, niềm hi vọng vốn dĩ không có cơ sở của cậu cũng đã chẳng thể nào che lấp được nỗi sợ hãi luôn luẩn quẩn, chực chờ chiếm giữ trái tim và linh hồn. Changmin có thể chờ đợi trong bao lâu, cuộc đời ngắn ngủi của một con người có thể đủ để cậu tiếp tục chờ đợi sao?

“Jaejoong! Anh nhất định vẫn còn sống có đúng không?”

-Phép màu liệu có thể xảy ra chăng?

 

-Con người quả nhiên lúc nào cũng chỉ ngồi chờ đợi phép màu xảy ra, thật là vô dụng!

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, Changmin bất chợt bị giật mình bởi âm thanh lạnh lẽo không chút độ ẩm từ phía sau vọng tới, âm thanh này rất sắc bén nhưng cũng thật quen thuộc. Giọng nói này chỉ có thể là…

-U-Know? Là anh sao?

Thân ảnh người phía sau dần chiếm trọn ánh mắt của cậu. Một thân đồ đen lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm tựa như bầu trời đêm u ám, xung quanh hắn tản mát ra sự bá đạo cùng tử khí chết chóc vô cùng đáng sợ. Changmin không tin nhìn chằm chằm người trước mặt, đây thật sự là U-Know sao?

-Mới chỉ có mười năm, nhóc con cậu đã không còn nhận ra tôi sao? _ Hắn khẽ nhếch miệng cười, thản nhiên thả mình xuống chiếc ghế nệm êm ái nhất trong phòng.

-Anh… không phải anh đã trở lại làm Sĩ thiên sứ sao? Metatron! _ Changmin lặng lẽ cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.

-Làm thiên sứ sao? Phải rồi, tôi đã rũ bỏ được tội lỗi của mình và trở lại làm Sĩ thiên sứ. Nhưng sau đó tôi lại tình nguyện rơi xuống Địa ngục, bởi vì một tội lỗi khác! _ U-Know đều đều nói, những ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ trên tay cầm của chiếc ghế, ánh mắt chẳng hề rời khỏi Changmin.

-Vậy Jaejoong, Jaejoong đâu rồi? _ Changmin rốt cục cũng chẳng thể chờ được nữa, vội vàng mở miệng hỏi.

-Ha, có phải cậu rất nhớ Jaejoong đúng không?

-Jaejoong chưa chết có đúng không? Nói cho tôi biết đi, anh ấy chưa chết, chưa chết phải không? _ Changmin lao tới phía U-Know, gấp gáp túm lấy vạt áo hắn, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu lẫn chờ mong.

U-Know lặng lẽ nhìn Changmin, ánh mắt đen thẫm tựa hồ đang âm thầm đánh giá. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

-Nhóc con, nếu như tôi nói, để cứu Jaejoong tôi cần sự hi sinh của cậu, cậu có thể làm được không?

Changmin hoang mang nhìn U-Know, run run mở miệng.

-Ý anh là gì? Jaejoong hiện giờ ra sao? Anh ấy đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi, Jaejoong hiện giờ ra sao rồi?

-Tôi nghĩ, đại khái cậu cũng hiểu rõ ngày hôm đó Jaejoong đã phải gánh chịu những gì. Hồn phách tiêu tán, bị đày xuống Địa ngục u tối tràn ngập chết chóc, thứ còn sot lại chỉ là thân xác lạnh lẽo mà thôi.

Changmin buông tay nắm vạt áo U-Know ra, cậu thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, ánh mắt đờ đẫn tràn ngập sững sờ cũng như kinh ngạc.

-Anh… vừa rồi nói rằng có cách để cứu Jaejoong đúng không? Anh sẽ cứu được Jaejoong, sẽ cứu được đúng không?

-Có cách để cứu, chỉ là sẽ cần sự hi sinh của cậu, người em trai có chung một huyết thống thuần khiết với Jaejoong. _ U-Know dựa lưng về phía sau, thản nhiên nói. Đây là cách duy nhất có thể cứu Jaejoong, chỉ có điều kết quả cũng không rõ ràng lắm. Nhưng dù vậy, chỉ cần có cách, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

-Tôi cần sự tự nguyện xuất phát từ trái tim của cậu, Jaejoong cần… một phần linh hồn và sự sống của cậu, Changmin!

Cánh cửa lâu đài phủ đầy rêu phong và rỉ sét nặng nề lay động, Changmin chậm rãi theo bước U-Know tiến vào, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này vẫn chẳng thay đổi gì từ lúc cậu đến đây lần cuối, có khác họa chăng chỉ là nó đã phủ bụi và quạnh quẽ hơn trước mà thôi.

-Anh và Jaejoong vẫn luôn ở đây sao? _ Đột nhiên Changmin thốt ra một câu hỏi.

U-Know dừng bước, liếc mắt nhìn Changmin, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhàn nhạt đáp lại.

-Nếu như được may mắn như vậy thì đã tốt rồi, nhóc con ạ!

Két! Két!

Hắn đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt sang hai bên, sau đó có chút lưỡng lự, chấn chừ, nhường lối cho Changmin tiến vào. Changmin nhíu mày nhìn U-Know, phía trước mặt, đằng sau cánh cửa là một hồ nước rộng lớn, cậu còn nhớ lúc trước U-Know đã từng giam giữ Jaejoong trong cái hồ này. Dự cảm nói cho Changmin biết, Jaejoong đang ở rất gần, trái tim cậu bỗng nhiên đập thình thịch, bước chân cũng có chút run rẩy không vững vàng.

Bước tới sát thành hồ, quả nhiên dự cảm của cậu không hề sai, cảm xúc kìm nén suốt từng ấy năm nhất thời như lũ tràn đê, vỡ òa trong tích tắc.

-Jaejoong!

Changmin quỳ sụp xuống bên thành hồ, ánh mắt lẫn vẻ mặt tràn đầy đau đớn và bi thương, trái tim cậu run lên từng hồi đau buốt. Cậu đã đợi, đợi hơn mười năm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Jaejoong một lần nữa.

U-Know im lặng nhìn Changmin, hắn biết nhóc con kia hẳn muốn khóc lên thật lớn nhưng có điều gì đó đang kìm hãm cậu ta, không có nước mắt, chỉ có sự run rẩy cùng âm thanh nghẹn ngào đầy bi thương.

-Anh ấy, anh ấy còn sống, đúng không? _ Changmin quay lại nhìn U-Know, cực kỳ hi vọng chờ đợi câu trả lời của hắn.

U-Know trầm ngâm nhìn Changmin, suy nghĩ một hồi mới chậm rãi đáp.

-Không hẳn, trong những năm qua tôi chỉ góp nhặt được tinh phách của Jaejoong, còn linh hồn… không thể lấy lại được. Jaejoong hiện tại… không thể nói là sống, thân xác của em ấy không có linh hồn.

-Vậy phải làm sao? Anh nói tôi có thể giúp Jaejoong, đó là việc gì, mau nói đi! _ Changmin sốt sắng thúc giục, chỉ cần là việc có thể giúp Jaejoong tỉnh lại, cậu nhất định phải làm được bằng mọi giá.

-Đừng nóng vội! Việc sắp tới tôi nói với cậu không hề đảm bảo rằng Jaejoong sẽ chắc chắn tỉnh lại. _ U-Know bước tới bên thành hồ, ánh mắt ảm đạm ẩn chứa ưu thương ngắm nhìn người đang ngủ say dưới đáy hồ lạnh lẽo kia.

-Ý anh… ý anh là sao chứ? _ Changmin hoang mang nhìn U-Know, sau đó lại hướng nhìn phía hồ nước, trái tim mạnh mẽ thắt lại.

Liệu Jaejoong… có thể sẽ tỉnh lại hay không?

 

-Anh nói gì? Làm ơn hãy nhắc lại đi!

Changmin và U-Know trở vào trong lâu đài, hai người cùng ngồi xuống, đối mặt nói chuyện. U-Know cũng chẳng khách sáo hay dài dòng, lập tức nói ngay vào vấn đề chính.

-Ác quỷ vốn dĩ chỉ có tinh phách điều khiển thân xác lẫn cảm xúc, tinh phách của quỷ gần giống như linh hồn của con người. Một khi quỷ chết, tinh phách sẽ rời khỏi thể xác, trở lại Địa ngục. _ U-Know đều đều nói, bình thản giải thích cho Changmin nghe.

-Vậy Jaejoong cũng có thứ gọi là tinh phách sao? _ Changmin nhíu mày, vội vàng hỏi lại.

-Jaejoong không chỉ có tinh phách. Ngày hôm đó, Jaejoong đã chết rồi, tinh phách và linh hồn đều bị bóng tối phá hủy, với khả năng của mình, tôi chỉ có thể giữ lại thân xác của em ấy vẹn nguyên mà thôi. _ U-Know cúi đầu, khi nói tới hai chứ “chết rồi”, giọng nói của hắn dường như đang run lên. Đó là sự thật, chỉ có điều khi phải tự mình nói ra điều đó, hắn vẫn… vẫn không thể nào giữ bản thân mình bình tĩnh.

-Vậy… vậy hiện tại… _ Hai tròng mắt của Changmin đỏ lên, cậu ngập ngừng, lời nói dường như bị nghẹn lại.

-Quãng thời gian trước, tôi với Jaejoong ở dưới Địa ngục, tôi tìm kiếm phần tinh phách ít ỏi còn sót lại của Jaejoong, cùng với sức mạnh của mình, tôi hi vọng mình có thể giúp Jaejoong tỉnh lại.

-Vậy anh đã tìm được có phải không?

-Tinh phách đã đủ rồi, nhưng vẫn còn thiếu…

-Linh hồn… là linh hồn có đúng không? _ Changmin nhìn vẻ mặt âm trầm của U-Know, dự cảm điều hắn sắp nói sẽ cực kỳ trọng yếu.

-Phải! Jaejoong là ác quỷ có nguồn gốc từ con người, vì vậy có cả tinh phách cùng linh hồn. Tinh phách thì ở dưới Địa ngục còn linh hồn… _ Nói đến đây, U-Know chỉ mỉm cười khẽ, ánh mắt đen thẫm lặng lẽ nhìn về khoảng không xa xăm.

-Linh hồn chỉ có thiên thần mới có thể chạm tới. Anh bây giờ… không còn là Sĩ thiên sứ nữa sao? _ Changmin hướng ánh mắt lo lắng tràn đầy khẩn cầu nhìn U-Know, hắn ta chính là hi vọng cuối cùng mà cậu có, chỉ có hắn ta mới có thể làm cho Jaejoong tỉnh lại.

-Ha! Đã không còn nữa rồi. Chính vì vậy, tôi mới tới tìm cậu! _ U-Know mỉm cười, ánh mặt phẳng lặng hướng nhìn Changmin.

-Nói đi! Việc tôi có thể làm giúp Jaejoong! _ Changmin kiên định nhìn U-Know, thể hiện sự quyết tâm của chính bản thân mình.

-Thứ Jaejoong còn thiếu chính là linh hồn, vậy nên tôi muốn cậu tình nguyện chia sẻ một phần linh hồn của mình sang thân thể của em ấy. Cậu là em trai ruột của Jaejoong, chỉ có cậu mới có linh hồn tương đồng với em ấy!

Changmin mở to mắt, kinh ngạc nhìn U-Know. Chia sẻ linh hồn? Việc này cũng có thể sao?

-Anh không nói đùa chứ?

-Không! Chỉ khi có đủ hồn phách Jaejoong mới có cơ may sống lại! _ U-Know nghiêm túc xác nhận với Changmin.

Changmin im lặng nhìn U-Know, sau đó khẽ mỉm cười, đáp lại một cách bình thản.

-Chỉ cần có thể để Jaejoong tỉnh lại, tôi tình nguyện cho anh ấy hết thảy những gì mình có.

-Changmin! Cái gì cũng có cái giá phải trả, chia sẻ linh hồn cho một ác quỷ thì sự thanh khiết của cậu sẽ bị phá vỡ đồng thời tuổi thọ cũng bị giảm đi không ít! Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời! _ U-Know không thấu hiểu được nhân loại có cảm xúc ra sao, từ trước tới nay, trong tâm trí hắn chỉ có mình cùng Jaejoong, điều duy nhất hắn học được khi đến trần gian, chỉ là con người là loài sinh vật vô cùng ham muốn được sống, tuổi thọ của họ ngắn ngủi nên thứ họ khao khát nhất luôn luôn là sự sống. Changmin yêu quý Jaejoong hắn không phủ nhận nhưng liệu rằng tình cảm đó có nhiều tới mức khiến cho cậu chấp nhận đánh đổi sự thanh khiết cùng với tuổi thọ quý giá cho y hay không?

-Jaejoong là anh trai tôi, anh ấy ra đi khi mà mọi chuyện giữa hai chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Cho tới lúc chết, anh ấy vẫn luôn chỉ nghĩ cho người khác. Vậy nên U-Know, hãy để tôi một lần được hi sinh vì anh ấy, Jaejoong đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi! _ Changmin nắm lấy cánh tay U-Know, khẩn thiết nhìn hắn. Cậu biết, cứu sống một ác quỷ là chuyện mà một pháp sư không bao giờ được phép làm, nhưng người kia lại là Jaejoong, y không đáng phải gánh chịu hết thảy mọi đau thương này chỉ một mình.

U-Know lặng im nhìn Changmin, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói.

-Trước khi cậu quyết định, hãy nghe rõ những gì tôi nói. Chia sẻ một nửa linh hồn, cậu có khả năng không thể tiếp tục làm pháp sư nữa, đồng thời tuổi thọ cũng sẽ giảm đi một nửa. Và… Jaejoong cũng không chắc chắn có thể tỉnh lại, nếu như có thể tỉnh lại cũng không chắc chắn là bây giờ, có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay rất rất nhiều năm về sau. Tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì, thứ chúng ta có chỉ là hi vọng và may mắn!

Changmin thẫn thờ nhìn U-Know, quả nhiên việc làm cho Jaejoong tỉnh lại không hề đơn giản. Cậu phải làm sao đây? Cậu không tiếc khi chia sẻ linh hồn của mình với y, cũng chỉ là luyến tiếc một chút với danh phận pháp sư này mà thôi, điều cậu thực sự lo lắng đó là… nếu như Jaejoong vĩnh viễn không thể tỉnh lại hoặc là cậu không thể tiếp tục chờ đợi y tỉnh lại nữa thì sao đây?

Cậu còn rất nhiều điều muốn nới với y.

Hai người bọn họ chỉ mới bắt đầu, ít nhất cũng nên có điểm kết thúc có đúng không?

Và quan trọng nhất… Changmin muốn trước khi mình ra đi, có thể nhìn thấy Jaejoong được một lần hạnh phúc. Nụ cười xinh đẹp của y, cậu vẫn chưa một lần nào được nhìn thấy…

-Nhóc con! Cứ suy nghĩ kỹ đi! _ U-Know bất giác vươn tay xoa đầu Changmin, sau đó bình thản kéo ghế đứng dậy, dợm bước đi ra bên ngoài lâu đài.

-U-Know!

Bước chân của hắn chỉ vừa mới chạm tới ngưỡng cửa, U-Know hơi nghiêng đầu, tỏ ý hắn có nghe thấy mà không hề đáp lại.

-Anh đã làm gì để cứu Jaejoong? Tinh phách kia cũng đâu phải có thể lấy được đơn giản như thế?

U-Know nghiêng người, tiếp tục bước đi, tiếng cười khẽ lẩn khuất trong không gian. Cho đến khi hắn đã bước đi thật xa, âm thanh thản nhiên nhẹ bẫng đó vẫn khắc sâu vào trong tâm trí của Changmin chẳng thể nào xóa bỏ…

-Chỉ là… không còn những đôi cánh mà thôi!

 

-Tôi biết em sẽ không tán thành cách làm của tôi, nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ mới phải nhờ tới Changmin. Chỉ cần cậu ấy tự nguyện…  _ U-Know ngồi bên thành hồ, ảo não thở dài, việc hắn cùng Jaejoong – một ác quỷ đã chết trò chuyện tựa hồ chẳng còn gì là mới mẻ. Quãng thời gian dưới Địa ngục kia, hắn cũng vẫn thường trò chuyện với y như thế này. Dù rằng chỉ có duy nhất âm thanh của hắn vang lên cũng chẳng hề gì.

-Tôi không ép buộc Changmin, tôi đã nói rõ với cậu ấy mọi hậu quả, quyền lựa chọn thuộc về Changmin, Jaejoong, em sẽ không vì vậy mà oán hận tôi chứ? _ Hắn chạm nhẹ lên mặt nước trong vắt, trong ánh mắt ẩn hiện sự lo lắng cùng xót xa khôn nguôi.

Ước nguyện cuối cùng của Jaejoong chính là cậu em nhỏ đó có thể sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Trước khi đến gặp Changmin, hắn cũng đã tìm đủ mọi cách để tái tạo lại linh hồn cho Jaejoong nhưng tất cả đều vô ích, không có linh hồn tương đồng, tinh phách của Jaejoong sẽ bài xích và cắn nuốt mảnh linh hồn đó, thêm nữa, điều quan trọng nhất chính là… Nếu như là linh hồn tương đồng thì phần lý trí hay ký ức còn sót lại trong thân xác y mà hắn đã liều mạng bảo vệ mới có thể dung hòa và trở lại được. Hắn biết, Jaejoong sẽ không tán thành việc làm này của mình nhưng chỉ cần còn sót lại một hi vọng để cứu sống y, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua.

-Jaejoong! Bỏ lại tôi một mình quạnh quẽ, em thấy như vậy là tôi sẽ rất hạnh phúc sao? Cuộc đời của tôi sẽ vì ai mà cố gắng? Sẽ vì ai mà cảm thấy có ý nghĩa đây?

-Nếu như… biết trước kết quả sẽ là như vậy, chẳng thà lúc đó chúng ta đừng nên gặp gỡ. Nếu như tôi vẫn thờ ơ, lãnh đạm như trước, ít nhất bây giờ sẽ không phải trải qua đau đớn hay bi thương dày vò đến khổ sở như vậy. Jaejoong, một thế giới không có bất cứ một sinh vật nào tồn tại để duy trì thì sẽ trở thành một hành tinh chết, sẽ… sụp đổ, có biết không?

Tách! Tách!

Những giọt nước men theo ngón tay hắn rơi xuống, tạo thành những vòng tròn sóng nhỏ lan tỏa trên mặt hồ rộng lớn. Lá cây Bạch quả héo úa, trơ trụi đuổi theo cơn gió xa lạ, xào xạc xoay tròn trên mặt đất.

-Không sao! Cho dù Changmin có quyết định ra sao thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em. Em ghét Địa ngục lắm có phải không? Hiện tại chúng ta đã rời nơi tối tăm đó rồi, nơi này là nhân gian, là vùng đất tràn ngập ánh mặt trời mà em yêu quý. Chỉ cần là điều em muốn… tôi nhất định sẽ cho em, Jaejoong à!

Âm thanh của hắn rất nhỏ, tựa hồ giống như lời thầm thì khe khẽ. Changmin im lặng đứng dựa lưng vào cánh cửa, quan sát hồi lâu, có vẻ như U-Know đã hoàn toàn đặt mọi chú ý lên người đang say ngủ ở trong hồ mà hoàn toàn chẳng hề bận tâm tới mọi việc xung quanh, cậu đã đến được một lúc mà hắn lại chẳng hề hay biết.

-Tôi đồng ý!

 

Những ngón tay đang vuốt ve mặt nước của U-Know bất chợt khựng lại, hắn chậm rãi thu hồi bàn tay, quay lại nhìn Changmin.

-Không cần phải vội vàng, tốt nhất cậu nên quay về đi. Ba ngày sau cho tôi câu trả lời cũng không muộn!

-Khi anh chấp nhận hi sinh tám chiếc cánh trên lưng, anh có chần chừ tới ba ngày không? _ Changmin bước tới trước mặt U-Know, bất ngờ hỏi vặn lại.

U-Know nhíu mày nhìn Changmin, nhất thời không rõ ý nghĩa câu hỏi của cậu.

-Trả lời đi! _ Changmin thúc giục.

-Không! _ U-Know suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp lại.

-Vậy tôi cũng thế! Trở thành pháp sư cũng là vì muốn tìm kiếm và bảo vệ anh trai, phản bội lại Đền thờ, đi trái lại mọi lời răn dạy cũng chỉ bởi vì anh trai. Điều duy nhất khiến tôi hối hận, chính là đã không tìm ra anh ấy sớm hơn và… ngăn cản những việc anh ấy muốn làm.

U-Know lưỡng lự, ánh mắt hướng nhìn Jaejoong đang yên tĩnh nằm dưới đáy hồ, Changmin đồng ý nhanh như vậy cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ nhóc con này thực sự coi Jaejoong quan trọng như vậy sao?

-Cậu thực sự tình nguyện làm vậy sao? _ Hắn xác nhận lại một lần nữa.

-Tôi chỉ xin anh một điều, nếu như thành công, Jaejoong có khả năng sẽ tỉnh lại, vậy anh có thể giúp tôi duy trì tuổi thọ đến lúc anh ấy tỉnh lại không? Chỉ đến lúc Jaejoong tỉnh lại mà thôi! _ Changmin ngập ngừng nói, dường như việc này khiến cậu vô cùng khó nghĩ.

-Cậu có thể… không làm con người nữa. _ U-Know nghĩ đề nghị của Changmin có lẽ cũng rất hay, biến cậu thành quỷ, như vậy Jaejoong có lẽ sẽ không tức giận vì hắn đã lấy đi tuổi thọ của Changmin nữa chăng?

-Không! Tôi vẫn muốn làm con người! Cho dù xảy ra chuyện gì… tôi vẫn muốn làm con người. Trở thành quỷ không phải là ước muốn của Jaejoong, anh ấy đã rất đau khổ khi phải thay đổi bản chất của mình. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ sẽ là một con người khiến cho anh trai mình có thể tự hào!

Changmin mỉm cười, rất thản nhiên mà nói ra suy nghĩ của mình. U-Know ngẫm nghĩ hồi lâu, lại một lần nữa quay đầu nhìn Jaejoong, thật lâu sau mới đáp lại.

-Được! Vậy chỉ còn trông chờ vào may mắn của chúng ta mà thôi!

End chap 37

 

Advertisements

18 responses to “SIREN_ CHAP 37

  1. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Em quả thật khâm phục Ho và Min, chờ đợi trong suốt 10 năm. Ho hy sinh tám chiếc cánh trên lưng, Min hy sinh nữa linh hồn và tuổi thọ của mình, làm được điều này không phải dễ.
    “-Khi anh chấp nhận hi sinh tám chiếc cánh trên lưng, anh có chần chừ tới ba ngày không? _ Changmin bước tới trước mặt U-Know, bất ngờ hỏi vặn lại.

    U-Know nhíu mày nhìn Changmin, nhất thời không rõ ý nghĩa câu hỏi của cậu.

    -Trả lời đi! _ Changmin thúc giục.

    -Không! _ U-Know suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp lại.”
    Khi đọc tới đoạn này trong lòng em nhói lên một cái, cảm xúc thật dữ dội. Tình yêu phải lớn như thế nào để có thể hy sinh vì nhau đến như vậy. Em thật sự rất cảm động
    Mong chờ chap mới của ss trong thời gian sớm nhất. yêu ss ^^

  2. Uây không biết sao chứ em thấy chap này hơi bị ngắn nha ss
    Ss lại tiếp tục làm em đau tim nữa rồi, nó ngược em quắn quéo luôn ấy ss
    Em cưng Jae không hết ss cứ hành quày à >_<

  3. *tung bông * * tung bông * có chap mới ui Ki ^chụt chụt ^
    10 năm chờ đợi để giờ hy sinh 1 nửa linh hồn, mất đi 8 đôi cánh và 10 năm cùng nhau dưới địa ngục để góp nhặc tinh phách, là sự hy sinh quá lớn lao của 2 người. Khi tỉnh lại Jae sẽ đối mặt với sự thật này ra sao.
    Mà Ki sao ta đọc vẫn thấy tình cảm Min danh cho Jae vượt quá tình anh em vậy, liệu có phát sinh tình cảm gì hông đây, nếu vậy lại phức tạp lắm, hông thích hông thích vậy nha Ki

    • No no, tình cảm có nhiều loại. Ko chỉ có ty ms là thứ tc khắc sâu tâm trí ng ta đâu. Min ở đây là vì luôn chấp niệm dsoanj tc anh e vẫn còn dang dở nên cứ luyến tiếc mãi như v.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s