NightMare II _ Chap 46


Sau chap này bạn nào có thắc mắc gì cứ hỏi nhé ^^

 

 

Chap 46

Sự thật

Beta Reader: Ma Yuurei

Trong không gian tản mát những tàn lửa nhỏ, tro bụi tung bay cuốn theo mọi thứ mà tan biến mất dạng. Ai ai cũng nín thở, lặng im theo dõi mọi chuyện, dù không hiểu vì sao nhưng bất cứ kẻ nào xuất hiện tại đây đều cảm thấy có một nguồn áp lực cực kỳ mạnh mẽ đang lan tràn, làm cho bọn họ sợ hãi và lo lắng đến cùng cực.

-Kim Jaejoong! Đây là lời cảnh báo dành cho ngươi! _ Kim Yul là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết chóc xung quanh. Tuy rằng gã vẫn tỏ ra thản nhiên và bình tĩnh nhưng sự thật, áp lực đang đè nặng lên trái tim và linh hồn gã, mà kẻ gây ra việc này hiển nhiên là một nhân vật chẳng tầm thường chút nào.

BỐP!

-JUNG YUNHO! ANH ĐANG LÀM CÁI CHẾT TIỆT GÌ VẬY? VÌ SAO LẠI ĐẨY TÔI RA??? ANH ĐANG BẢO VỆ TÊN ÁC QUỶ NÀY SAO? _ Yoochun gầm lên trong giận dữ và phẫn nộ, anh lao về phía quái vật cao lớn, không hề sợ hãi mà đấm hắn một cú thật mạnh.

-Yoochun!

Phía sau, tiếng nói lạnh lẽo, hờ hững của Jaejoong vang lên, Yoochun kiềm nén sự phẫn nộ của mình, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy bi thương đau đớn nhìn về phía Jaejoong.

-Hãy để Yunho giải thích! _ Jaejoong chỉ bình thản mỉm cười, ánh mắt phẳng lặng hướng nhìn Yunho.

Yunho im lặng không nói, quái vật to lớn hung dữ ban đầu bỗng chốc trở nên âm thầm và có chút cam chịu bất đắc dĩ. Hắn không nói nhưng có người khác đã thay hắn nói ra lý do của sự việc đã xảy ra.

-Có gì lạ sao? Con trai bảo vệ cha ruột của mình là lẽ dĩ nhiên. Mối quan hệ huyết thống giữa cha và con của Vankyl hẳn ngươi hiểu rất rõ, Jaejoong? _Kim Yul hả hê nở nụ cười, nếu như không dám chắc phần thắng gã sẽ không liều mạng mà xông tới đây. Đối đầu với một Kim Jaejoong đã là một ngọn núi khó có thể vượt qua, không thể nào lại thêm cả một Jung Yunho bá đạo, tàn nhẫn nữa. Thật cảm ơn năm đó, Pluto đã đầu thai vào đứa nhỏ mà mình vô tình tạo ra.

Đây là số phận!

Là số phận đã định sẵn từ trước!

Kim Jaejoong – Ngày tàn của ngươi đã tới thật rồi!

 

Nghe xong điều Kim Yul nói, tất cả những người có mặt đều hoảng hốt xen lẫn kinh ngạc chẳng thể tin nổi. Hóa ra, cha đẻ của Ma hoàng chính xác là một Vankyl, và lại còn là Vankyl có tuổi thọ lớn nhất còn tồn tại. Sự việc càng lúc càng trở nên rắc rối, các Vankyl lùi dần lại gần nhau, bắt đầu đề phòng cũng như canh chừng những tên Noah tưởng chừng đang có thiện chí giúp đỡ kia, cùng là Vankyl dĩ nhiên bọn họ hiểu cái gì gọi là “mối ràng buộc không thể phá bỏ” giữa Cha và Con.

Yoochun mở to mắt nhìn Yunho, khóe môi run rẩy khẽ mấp máy những từ ngữ rời rạc.

-Con… con trai sao?

-Thế nào? Kim Jaejoong, bất ngờ chứ? Chắc ngươi sẽ sốc lắm, ngay cả ta cũng cảm thấy chuyện này rất khó tin! Nhưng đáng tiếc, nó lại là sự thật! _ Kim Yul hả hê bước tới bên cạnh Yunho, giả bộ thân thiết quàng tay qua vai hắn.

Yunho hừ lạnh, đẩy cánh tay Kim Yul ra. Gã khẽ nhíu mày bất mãn nhưng cũng không cảm thấy tức giận, chuyện này hẳn là đã khiến cho Kim Jaejoong bị đả kích rất lớn, như vậy cũng đủ khiến gã vui vẻ, sung sướng rồi, không cần chấp nhặt những thứ khác. Dù sao chuyện Yunho không chấp nhận đứng về phía gã, Kim Yul cũng thừa hiểu, nhưng chỉ cần trong cuộc chiến này hắn không tham gia vào thì gã có tự tin hạ gục được Kim Jaejoong rất dễ dàng.

-Vì vậy, cháu trai à! Lần này chỉ có hai chúng ta cùng chơi trò chơi này thôi. Thật đáng tiếc, nhưng Kim Jaejoong, kết quả của trận chiến này không phải ngươi đã nhìn thấy rồi hay sao? Cho ta thứ ta muốn và ngươi cũng sẽ có thứ mình muốn! _ Kim Yul vô cùng đắc ý, cao ngạo đưa ra lời cảnh cáo dành cho Jaejoong.

-Hừ! Ta không nghĩ lời nói của ngươi có giá trị đến vậy! _ Sau một khoảng im lặng, rút cục Jaejoong cũng mở miệng đáp lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên không chút thay đổi.

-Được, giờ cứ cho ngươi mạnh miệng một chút. Không lâu nữa đâu, Kim Jaejoong, ngươi sẽ phải cầu xin sự tha thứ của ta mà thôi! _ Kim Yul không bận tâm mà phá lên cười thật lớn, sau đó gã ta trong chớp mắt liền biến thành một làn khói đen u ám tan biến mất.

Kịch! Kịch!

Những con quái vật máy còn sống sót cũng theo chân Kim Yul lao vút lên cao và biến tăm mất dạng trước toàn bộ ánh mắt của mọi người. Đám Guardian và Hunter lúc này mới sực tỉnh, hiện tại chỉ có bọn họ là con người tồn tại ở nơi này…

-Đức Ngài của Blood Hell! Con người không phải lúc nào cũng là kẻ bị săn đuổi! Sẽ có lúc mọi thứ bị hoán đổi lại! _ Hyesung đứng đầu đám Guardian và Hunter mạnh mẽ bước lên trước, lớn tiếng uy hiếp những kẻ vốn dĩ đã luôn nắm thế chủ động trong cuộc chiến sinh tồn đã tiếp diễn hàng triệu năm.

-Hôm nay như vậy là đủ! Đi thôi!

Hyesung liếc mắt nhìn những Guardian đứng bên cạnh, hạ lệnh cho toàn bộ rút lui. Thế nhưng mọi thứ đâu có đơn giản kết thúc như vậy?

ẦM! ẦM!

Đám Guardian và Hunter bất ngờ sợ hãi lùi lại, con đường duy nhất dẫn ra ngoài bỗng nhiên bị những ụ đất cùng hàng loạt đám dây leo phủ đầy gai nhọn che lấp, hoàn toàn ngăn cản không để cho bọn họ tiến bước. Con người thì sao có thể di chuyển nhanh hay biến mất tức thời, cũng chẳng có năng lực để đi xuyên qua chướng ngại vật này mà không bị ảnh hưởng. Hyesung nhìn con đường trước mặt đã hoàn toàn bị bịt kín, hai nắm tay từ từ siết chặt, điều cậu ta lo sợ nhất rút cục cũng tới. Lão cáo già Kim Yul khốn kiếp kia rõ ràng biết cơn thịnh nộ của Kim Jaejoong  không hề đơn giản, sau khi xong chuyện liền phủi tay bỏ đi, không thèm đếm xỉa tới tính mạng của gần bốn mươi con người đã liều mình hợp tác cùng lão.Thật là tráo trở!

Các Guardian cùng Hunter có thể cảm nhận cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng đang càng ngày càng tăng lên, họ từ từ quay lại, phía sau chính là những cặp mắt đỏ ngầu tràn ngập sự khát máu đang chăm chăm dõi thẳng về phía họ, giống như ngắm nhìn những con mồi bị săn đuổi.

-Nơi này không giống như nơi ở của các người, muốn đi là đi, muốn đến là đến. Đây là Blood Hell, nhớ không? Lão quái vật đó chắc hẳn đã tẩy não các người rồi, hợp tác cùng Vankyl để chống lại Vankyl sao? Ha ha ha!! “Chiếc hộp Pandora” quả nhiên đã làm con người trở nên thật thảm hại! _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên nhìn những kẻ đứng trước mặt. Nếu như những kẻ này còn nhớ đến những truyền thuyết, hẳn sẽ hiểu rõ, nụ cười nửa miệng này hàm chứa ý nghĩa gì?

-Kim Jaejoong! Ngươi không thể cùng lúc giết tất cả chúng ta, các người là Vankyl, các người nắm trong tay cán cân của tự nhiên! _ Hyesung cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và áp lực đang lấn án trái tim lẫn lý trí, mạnh miệng đáp lại.

-Phải rồi! Sự cân bằng, có qua có lại. Nhân và quả! Vậy xin hỏi Guardian Tử mạnh nhất Angelic một câu, ngày hôm nay là chúng ta phát động chiến tranh hay là các người? _ Jaejoong thản nhiên hỏi lại, ánh mắt đỏ ngầu đã lạnh tới cực điểm.

-Ta… chúng ta…! _ Hyesung không còn lời gì để nói, lúc này chỉ có thể trách bọn họ ngu ngốc vì đã hợp tác với lão quái vật kia.

-Có nhân thì sẽ có quả! Đó là sự cân bằng của tự nhiên!

Phía sau Jaejoong, các Vankyl đã vươn móng vuốt và răng nanh ra, hung tợn chực chờ muốn lao tới đám con người kia.

-Jaejoong! Không cần phải…_ Yunho vừa định mở miệng ngăn cản thì Jaejoong đã giơ tay chặn lại.

-Đây là quyết định của ta, Yunho! Đừng xen vào! _ Cậu lãnh đạm nhìn hắn, lời nói cũng không hề có chút độ ấm.

Yunho bất lực cúi đầu, mọi thứ hoàn toàn theo ý Jaejoong quyết định.

-Yoochun! Giữ lại mạng sống của tên Guardian Tử đó, chúng ta còn chưa xong với Suzerain đâu!

-Tôi hiểu!

Jaejoong  cùng Yoochun trao đổi thoáng qua. Sau đó, các Vankyl đồng loạt xông lên, Guardian và Hunter không còn sự lựa chọn nào khác, bắt buộc phải ứng chiến lần thứ hai. Nhưng lần này, không còn những con quái vật máy che chắn, Guardian và Hunter nhanh chóng rơi vào thế đường cùng, bởi sau cuộc chiến lúc trước con người đã thấm mệt, còn với Vankyl thì tựa hồ chưa thấm vào đâu, không chỉ vậy, Jaejoong và Yoochun còn đích thân tham chiến. Kết quả ra sao đã có thể nhìn thấy ngay trước mắt.

Nhìn một cảnh tượng đầy máu tanh trước mặt, Yunho chỉ thầm cảm thán, lần này phải giải thích với Jaejoong thế nào đây? Hankyung là người bạn rất quan trọng của cậu, Jaejoong có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Tính cách của cậu hắn còn lạ gì, đã nổi giận chắc chắn sẽ phải phá hoại thứ gì đó, đã oán hận thì nhất định sẽ trả thù cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng dù vậy, cũng không thể tùy tiện giết quá nhiều con người, haizz!

-Heechul chết rồi đúng không? _ Trở lại lâu đài, việc đầu tiên Jaejoong  làm chính là muốn biết tình hình của Heechul cùng với đứa bé.

Changmin và Taemin đưa mắt nhìn nhau, cả hai người không ai muốn mở lời trước. Rút cục, người lên tiếng lại là Junsu.

-Heechul chết rồi! Còn đứa bé, có lẽ anh sẽ muốn nhìn qua nó một chút, Jaejoong! _ Junsu đứng bên cánh cửa, đôi mắt vốn luôn trong sáng nay đã đóng lại, vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Mất đi đôi mắt là một sự tàn nhẫn đối với Junsu nhưng so với việc mất đi Yoochun, Junsu nghĩ mình như thế này đã quá đủ may mắn rồi.

Jaejoong im lặng không nói, cậu đưa mắt nhìn Yoochun, anh khẽ gật đầu. Chần chừ hồi lâu, Jaejoong mới chậm rãi nói.

-Yoochun! Kiểm tra xem chúng ta tổn thất bao nhiêu người! Ngày mai, những Vankyl còn lại sẽ trở về, đưa những người bị thương đi chữa trị đi!

-Tôi biết!

Dứt lời, Jaejoong theo hướng Junsu chỉ mà bước tới, Yoochun im lặng nhìn theo, sau đó anh cũng lặng lẽ quay đi. Phía sau hai người, hắn vẫn luôn bảo trì sự im lặng, Changmin nhìn thái độ của Yunho và Jaejoong, mơ hồ hiểu rõ đã có chuyện gì không bình thường phát sinh.

 

Cạch!

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, một vài âm thanh nho nhỏ rời rạc rơi vào tai Jaejoong. Cậu hướng mắt nhìn đến chiếc giường lớn, phát hiện có một hình hài nhỏ bé đang cựa quậy, Jaejoong sải bước, tiến đến nhanh hơn.

-Là con trai? _ Cẩn thận ôm đứa bé lên, Jaejoong khẽ mỉm cười, ánh mắt vốn trĩu nặng đau thương cũng giảm đi đôi chút. Đây là con trai của Hankyung và Heechul sao?

-Trước khi chết, Heechul muốn chúng tôi cứu đứa bé, vì không còn đủ thời gian, chúng tôi buộc lòng phải mổ để lấy đứa nhỏ! _ Taemin nhỏ giọng thuật lại mọi việc.

-Mổ sao? _ Jaejoong  kinh ngạc quay lại nhìn Taemin, như vậy đứa nhỏ được sinh ra bằng việc giết chết Heechul sao?

-Jaejoong ! Đứa nhỏ… có dấu hiệu! _ Changmin lúc này mới bước tới, nó nhẹ nhàng cầm một bên cánh tay đứa bé, lật ra cho Jaejoong  nhìn thấy dấu hiệu hình ngôi sao năm cánh đỏ thẫm trên làn da mỏng manh trắng nõn.

-Nó sẽ không sống quá ba ngày! _ Junsu ngồi trên sofa nhỏ giọng tiếp nối phần còn lại trong câu nói của Changmin.

-Jaejoong ! Đứa nhỏ nó không có tội, anh có thể cứu sống nó không? Nó không chỉ là con của Heechul, nó còn là con của Hankyung! _ Changmin hướng ánh mắt chứa đầy bi thương cùng van nài nhìn Jaejoong , hi vọng cậu sẽ có cách nào đó để cứu đứa nhỏ này.

Hankyung và Heechul đã không ngờ tới cái chết của chính mình, khi tạo nên đứa nhỏ bọn họ đã thêm đứa nhỏ vào mối ràng buộc liên kết giữa Vankyl và Bảo Vật. Mối ràng buộc đó rất mãnh liệt, ngay cả cho đến thế hệ sau cũng sẽ không bị xóa bỏ, chỉ là thời hạn chạm tới cái chết sẽ lâu hơn một chút mà thôi.

Jaejoong im lặng nhìn đứa nhỏ nằm trong tay, bé con rất nhỏ, nó giống như một con búp bê say ngủ trong vòng tay của cậu. Tuy rằng bé con này còn rất nhỏ nhưng trên gương mặt kia cũng đã mơ hồ thấy được những đường nét của Hankyung và Heechul, thật đúng là một đứa nhỏ xinh đẹp!

-Tôi sẽ cứu nó!

-Không được!

Changmin chưa kịp vui mừng thì ánh mắt đã mở to đầy kinh ngạc nhìn về phía sau, Taemin cũng khó hiểu quay lại, nhìn về phía Yunho.

-Yunho… tại sao anh lại phản đối? _ Changmin nhíu mày, việc cứu đứa bé này là một việc cực kỳ nên làm, tại sao hắn lại phản đối?

-Cha và mẹ nó đã chết, nó cũng nên đi cùng thì sẽ tốt hơn. Cả gia đình không phải sẽ cùng nhau được đoàn tụ sao? _ Yunho tiến đến, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn đứa nhỏ trong tay Jaejoong .

-Đừng quên cha nó vì sao phải chết, Yunho! _ Jaejoong ngước nhìn, ánh mắt lãnh đạm không thể hiện chút cảm xúc.

-Phải, đó là lỗi của tôi! Nhưng Jaejoong , hãy nhớ chúng ta là ai? Từ bao giờ em lại quyến luyến với bọn họ như vậy? Chấp nhận đánh đổi một nửa sức mạnh để cứu đứa nhóc này? Chuyện đó không thể được! _ Yunho xông tới trước mặt Jaejoong , đôi mắt đỏ ngầu hằn đỏ sự giận dữ. Không phải chỉ là một Vankyl thôi sao? Có gì quan trọng? Không phải từ trước tới nay Jaejoong chỉ quan tâm tới một mình hắn thôi ư? Vì cái gì cậu lại thay đổi? Phân phát tình yêu thương cho hết kẻ này tới kẻ khác?

-Đó là quyết định của tôi, Yunho! _ Jaejoong không muốn tranh cãi nhiều với hắn, cậu đứng dậy xoay người ôm đứa nhỏ đi.

-Em nhất định muốn cứu nó sao? Em biết rõ mình sẽ phải mất bao nhiêu sức mạnh để cứu được nó không? Mối ràng buộc giữa Vankyl và Bảo Vật không phải muốn tháo là tháo được, kể cả đối với thế hệ sau! _ Yunho nắm chặt lấy cánh tay của Jaejoong, hắn hiểu rõ người này cứng đầu tới mức nào, nhưng chuyện này không chỉ đơn giản là cứu một cái mạng nhỏ kia.

-Tôi đã hứa với Hankyung là sẽ bảo vệ Heechul cùng với đứa nhỏ, giờ chỉ còn lại nó, tôi không thể để nó chết!

-Vậy được, vậy em hãy để tôi cứu nó!

Không thể thỏa hiệp, Yunho đành phải nhượng bộ. Nhưng hắn cũng không thể để Jaejoong liều mạng vì đứa nhỏ này.

-Không cần! Tự tôi có thể cứu được nó! _ Jaejoong bất đắc dĩ nhìn Yunho. Kẻ này thực sự là rất dai dẳng.

-Không được! Muốn cứu nó thì hãy giao cho tôi, còn nếu không thì em sẽ không cứu được nó đâu! _ Yunho giữ chặt cánh tay Jaejoong, thể hiện rõ sự quyết tâm của mình.

Hai người giằng co môt hồi, rút cục Yoochun ở phía sau bất đắc dĩ lên tiếng.

-Được rồi, giao nó cho tôi là được!

Cả hai người đưa mắt nhìn Yoochun, vô tình nhận ra mình đã trẻ con như thế nào, bất giác đều mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Cuối cùng, Jaejoong không còn cách nào khác, đành nói:

-Cùng cứu nó đi!

Yunho dù trong lòng vẫn không thoải mái nhưng biết ngoài cách này ra thì cũng chẳng thể còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý, theo Jaejoong  đến nơi làm lễ của Blood Hell.

-Bọn họ đều lo sợ nguy hiểm cho người còn lại! _ Changmin sau một hồi quan sát, cuối cùng cũng cho ra một kết luận chính xác nhất.

Hai người này quả nhiên là trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống đều luôn luôn nghĩ cho đối phương trước tiên. Thật đúng là…

 

-Vì là thế hệ thứ hai nên Jaejoong mới có thể can thiệp và gỡ bỏ sự ràng buộc của đứa nhỏ với Hankyung. Nhưng việc này khá nguy hiểm, trong quá trình gỡ bỏ nếu như sự ràng buộc quá mạnh mẽ sẽ khiến cho người tháo bỏ bị nguy hiểm. _ Yoochun thấp giọng giải thích cho mọi người hiểu. Làm được việc này không hề đơn giản, hiện tại đây là trường hợp đầu tiên ở Blood Hell và Jaejoong cũng là Vankyl duy nhất dám làm việc này.

-Yoochun! Nếu đứa nhỏ được cứu sống, em có thể nhận nuôi nó không? _ Junsu nhẹ nắm lấy cánh tay của Yoochun, nhỏ giọng hỏi.

-Anh nghĩ Jaejoong sẽ không phản đối đâu! _ Yoochun cẩn thận ôm lấy Junsu, dịu dàng đáp lại.

Thật không hiểu sau này, còn những chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra nữa. Trong cuộc chiến này sẽ còn những ai phải ra đi nữa đây?

-Em vẫn còn giận tôi vì chuyện cái chết của Hankyung sao? _ Sau khi cùng nhau cứu đứa nhỏ kia, cả hắn và Jaejoong đều cực kỳ mệt mỏi, thế mà cái người kia lại không chịu ngoan ngoãn nằm trên giường, còn chạy đi ra cái vườn hoa xấu xí này mà ngồi ngẩn người.

-Sống chết là do số phận, trong mọi trận chiến, không thể không có sự hi sinh. _ Jaejoong từ dưới gốc cây hoa anh đào đứng dậy, thản nhiên đáp lại Yunho.

-Vậy giữa chúng ta còn khúc mắc gì sao? Không phải em tin lời của lão quái vật đó chứ? Rằng tôi sẽ không cùng em tham gia vào trận chiến này? _ Yunho đứng trước mặt Jaejoong, nhìn tới làn da trắng nhợt nhạt của cậu mà không khỏi đau lòng.

-Yunho, ông ta nói không sai! Anh không thể tham gia, ông ta là cha anh, anh không thể phản bội ông ta. Càng không thể giết ông ta! Hankyung chỉ là một ví dụ điển hình, nếu như người mà ông ta nắm trong tay là tôi thì sao? Anh sẽ thế nào đây? _ Jaejoong ngước nhìn Yunho, đều đều nói.

Yunho sững người nhìn Jaejoong, lời cậu nói không sai. Mối ràng buộc cha con của Vankyl cực kỳ mãnh liệt, nếu như thật sư có ngày ông ta đe dọa sinh mạng của Jaejoong, hắn sẽ phải chống lại mối ràng buộc này thế nào đây? Làm sao có thể bảo vệ Jaejoong khi không thể hủy diệt mối đe dọa đến sinh mạng của cậu chứ?

-Vậy nên Yunho, chuyện này đừng tham gia vào nữa! Hãy để tôi tự mình giải quyết! _ Jaejoong xoay người muốn rời đi, hiện giờ cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, càng đứng trước mặt Yunho lâu sẽ càng có nguy cơ để lộ ra sơ hở không nên có.

-Tự giải quyết? Từ lúc nào mà em đã không muốn dừng từ “chúng ta” nữa chứ? Tôi là kẻ vô dụng đến thế sao? Chỉ vì lão quái vật đó có quan hệ huyết thống với mình, em nghĩ tôi sẽ không thể bảo vệ được em sao? _ Yunho bất mãn giữ chặt lấy cánh tay Jaejoong. Hắn giận dữ mỗi khi Jaejoong nói không cần hắn, căm ghét mỗi khi cậu nói hắn chẳng liên quan tới cậu. Hắn là ai chứ? Chì vì một chuyện cỏn con đó mà làm khó dễ hắn sao?

-Ta không cần ngươi bảo vệ, Yunho! Chưa bao giờ cần! _ Jaejoong đột ngột quay lại, lớn giọng phản bác Yunho.

-Em… em nói vậy nghĩa là sao? _ Lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong thể hiện sự xa lánh như vậy, Yunho bất ngờ không hiểu mình đã làm gì sai.

Jaejoong bất chợt phát hiện mình đã lỡ lời, bây giờ chính bản thân cậu cũng không biết cần phải nói điều gì cho đúng.

-Đó chỉ là… chỉ là… ! _ Jaejoong ấp úng không biết nên giải thích như thế nào.

 

-Là sự thật! Lucifer!

 

Giữa lúc hai người đang giằng co đột nhiên một giọng nói non nớt của trẻ con phát ra. Jaejoong và Yunho lập tức hướng mắt tới nơi phát ra âm thanh đó. Phía sau gốc cây anh đào cổ thụ, một đứa nhỏ chừng hơn 10 tuổi xuát hiện, phía sau nó còn có một thanh niên gương mặt tuấn tú, khoác áo blouse trắng.

-Ngươi là…! _ Jaejoong nhìn ánh hào quang nhàn nhạt cùng khí tức thanh khiết phát ra từ đứa nhỏ đó, mơ hồ nhớ tới một người.

-Narga! Suốt bao nhiêu năm đổ mọi tội lỗi lên ta, ngươi có thấy thoải mái không? _ Đứa nhỏ bước tới trước mặt hai người, vẻ mặt nghiêm túc không thuộc về lứa tuối càng khiến nó trở nên cực kỳ bất thường.

-Là ông ư? Thần! _ Rốt cục Jaejoong cũng hiểu rõ, đứa bé này là ai.

-Thần? Là người sao? _ Yunho cũng đồng thời nhận ra, người vừa xuất hiện là ai. Hắn có chút bối rối, sau từng ấy năm, hắn đã không còn nghĩ có ngày được gặp lại người đã tạo ra mình nữa.

Thượng đế tôn kính!

-Ông tới đây để nhìn xem tôi thảm hại như thế nào sao? Đáng tiếc, tôi nghĩ phải làm ông thất vọng rồi! _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt lơ đãng nhìn Thần.

-Narga! Nếu như ngươi vẫn tự tin như vậy vì sao không cho Lucifer biết sự thật? Chôn giấu chuyện đó, đổ mọi lỗi lầm lên ta, như vậy là tự tin sao? _ Thần bình thản nói, đôi mắt tinh thuần phẳng lặng nhìn hai người.

-Jaejoong ? Em có chuyện giấu tối sao? _ Yunho hoang mang nhìn Jaejoong, từ trước đến giờ hắn luôn đặt trọn sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cậu nhưng Thần lại không thể nào nói dối.

-Không thể nói sao? Có muốn ta nói giúp ngươi không? _ Thần hướng mắt nhìn Jaejoong, lặng lẽ chờ đợi.

Jaejoong im lặng cúi đầu,

Rút cục thì bí mật năm xưa cũng chẳng thể nào giấu nổi. Quả nhiên không sai, không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng có làm, cậu vốn nghĩ bí mật đó vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào sống lại. Nhưng sự có mặt của Thần đã thay đổi mọi thứ, ông ta nhất định không muốn cho cậu dù chỉ là một cơ hội sao?

-Narga!

-Nhất định phải làm như thế này sao? _ Jaejoong sau một khoảng im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

-Ngươi đã nói ngươi yêu Lucifer, Narga! Lừa dối hắn là cách ngươi yêu hắn sao? Ta đã nói rồi, ngươi và hắn không thể đến với nhau, hãy trở lại Địa ngục đi… Narga!

-Ngươi… không thể yêu! Kết quả của tình yêu đó không phải ngươi đã trải nghiệm rồi sao? Lucifer không giống ngươi, hắn cho dù có đọa lạc cũng vẫn là một thiên sứ!

Rầm!! Rầm!!

Thần vừa dứt lời, gốc đào cổ thụ bỗng nhiên bị nổ tung, đổ rạp xuống. Hae Jin nhanh lẹ ôm Thần chạy nhanh tới một vị trí an toàn, cẩn trọng đưa mắt nhìn về phía Jaejoong, quả nhiên là Hắc thần, tình tình quá thất thường và mất ổn định.

-Jaejoong ! Chuyện đó là chuyện gì? Thần nói vậy nghĩa là sao? _ Yunho quay người đối mặt với Jaejoong, hoang mang nhìn cậu. Jaejoong thật sự là có chuyện giấu hắn ư?

Jaejoong im lặng, ánh mắt hướng nhìn những cánh hoa anh đào phất phơ rơi xuống. Trái tim cậu đau lắm, càng yêu hắn nhiều bao nhiêu, trái tim lại càng đau đớn bấy nhiêu. Nhưng Thần đã không cho cậu cơ hội tồn tại trên nhân gian lại càng không bao giờ có thể để cậu bước chân tới Thiên đường, vĩnh viễn chỉ có thể là Địa ngục tăm tối, chết chóc. Jaejoong không sợ Địa ngục, cậu chỉ sợ nơi nào không có hắn, không có Yunho thì cuộc sống vĩnh cửu này còn có ý nghĩa gì? Chi bằng…

Chi bằng… kết thúc mọi thứ đi có lẽ sẽ tốt hơn!

-Ông ta nói không sai, Yunho! Chúng ta quả thực là không nên yêu nhau! _ Jaejoong khẽ cười mỉa mai, trong tim đã âm thầm hạ quyết tâm.

-Em nói gì vậy? _ Yunho hoang mang, lo lắng nhìn Jaejoong .

-Ngươi là thiên sứ, ta là ác ma! Ngươi là ánh sáng còn ta là bóng tối, hai chúng ta vốn dĩ không nên yêu nhau!

Jaejoong không nhìn Yunho, lặng lẽ nói.

-Không nên ư? Từ khi nào em lại phân biệt ánh sáng và bóng tối rõ ràng như thế? _ Yunho có dự cảm chẳng lành, trái tim hắn mách bảo, hắn sợ hãi… cực kỳ sợ hãi điều bí mật mà Jaejoong đã che giấu kia.

-Nói thì dễ lắm, Yunho!

-Jaejoong! Tôi yêu em, em đang nghi ngờ điều đó sao?

-Phải! Ta vốn vẫn luôn tin tưởng điều đó tuyệt đối cho đến khi… _ Jaejoong liếc mắt nhìn về phía Thần, sau đó ngẩng cao đầu nhìn Yunho, cắn răng nói từng chữ.  –Cho đến khi… ngươi giết chết ta!

-Cái… em đang nói cái gì? _ Như thể bị sét đánh ngang tai, Yunho mở to mắt, run rẩy nhìn Jaejoong .

-Phải! Bí mật đó, quá khứ mà ta vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Ngày đó, người giết ta không phải là Thần hay Michael, mà chính là… chính là ngươi! Lucifer!

-Sao… sao có thể? Jaejoong, em đang nói linh tinh cái gì vậy? Chuyện này không vui một chút nào đâu! _ Trái tim hắn thắt lại, càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Hắn sợ, sợ hãi những điều Jaejoong sắp nói.

-Tử huyệt của Narga chỉ có một người duy nhất biết. Đó là Đọa thiên sứ Lucifer! Ngươi cho dù có đọa lạc nhưng vẫn luôn mang một trái tim hướng về ánh sáng. Ngươi không thể giống như ta! Hoàn toàn đen tối! _ Jaejoong cúi đầu, thấp giọng nói.

-Vậy tại sao tôi không thể nhớ gì? Tại sao chuyện đó hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của tôi?  _ Yunho kéo mạnh cánh tay của Jaejoong lại, bắt cậu phải đối diện với mình.

-Em nói thử xem, nếu như chuyện đó đã từng xảy ra tại sao tôi lại không nhớ gì hết? Vì sao trong tâm trí tôi chỉ nhớ rằng em bị Thần hủy diệt, vì sao tôi chỉ… _ Nói tới đây, Yunho chợt khựng lại, ánh mắt mở to tràn ngập bàng hoàng lẫn không thể tin nhìn Jaejoong.

-Em… em đã điều khiển tâm trí của tôi?

Bàn tay hắn siết chặt láy cánh tay Jaejoong, mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ, chuyện này như thế nào có thể là sự thật?

-Phải! Ta đã thay đổi ký ức của ngươi! _ Im lặng hồi lâu, rút cục Jaejoong cũng có đủ can đảm để thừa nhận.

-Em đã hứa sẽ không bao giờ làm vậy với tôi, tại sao hả, Jaejoong? Vì sao lại phải lừa dối tôi? Em… vẫn nghĩ rằng tôi không đủ trưởng thành để làm chỗ dựa cho em đúng không?

Luôn luôn làm mọi thứ theo ý mình, cậu chưa từng một lần nghĩ rằng hắn sẽ suy nghĩ như thế nào. Ngày trước là thế, bây giờ cũng vẫn vậy. Trong mắt Jaejoong, hắn luôn luôn chỉ giống như một đứa nhỏ chẳng có chút sức mạnh. Hắn đã rất cố gắng, làm đủ mọi việc chỉ để chứng mình cho cậu thấy, hắn mạnh mẽ và hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cậu có thể an tâm dựa dẫm. Nhưng Jaejoong  lại chưa từng… chưa từng cho hắn cơ hội!

-Nếu như thời gian có thể quay trở lại, em sẽ không làm thế đúng không? _ Yunho thấp giọng hỏi Jaejoong, ánh mắt tràn đầy bi thương cùng nỗi chua xót nhìn cậu.

-Không, Yunho! Cho dù thời gian có quay trở lại… ta cũng vẫn sẽ lựa chọn xóa bỏ ký ức của ngươi! _ Đáp lại sự khẩn thiết của Yunho, Jaejoong lại lạnh lùng thẳng thừng trả lời.

-KIM JAEJOONG!

-Đừng như vậy Yunho! Khi đó ngươi đã chọn ông ta và sau này cũng sẽ vậy thôi! Ngươi không thuộc về Địa ngục và… cũng không thuộc về ta! _ Jaejoong gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh hằn lên sự giận dữ.

-Em… em chưa bao giờ tin tưởng tôi? Nói đi Jaejoong, em chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng tôi? So với Park Yoochun hay Hankyung, tôi còn không đáng tin bằng đúng không? _ Yunho cười lạnh, ánh mắt khó tin nhìn Jaejoong .

Jaejoong im lặng, thậm chí còn không nhìn thẳng vào Yunho.

-Tôi ở trong trái tim em… thất bại như vậy sao? _ Hắn buông thả cánh tay của Jaejoong, xoay người, loạng choạng bước đi.

-Yunho!

Jaejoong nhỏ giọng gọi tên hắn, âm thanh rất khẽ tựa hồ như một cơn gió thoảng qua.

-Chúng ta… thật sự khác biệt như vậy sao?

 

Đó là câu nói cuối cùng hắn để lại trước khi rời đi. Jaejoong ngắm nhìn những sợi lông vũ màu đen tuyền đang phất phơ rơi xuống, bất giác bàn tay đưa lên, nắm lấy.

-Thỏa mãn rồi chứ? Mọi thứ cuối cùng cũng chẳng thể nào thoát khỏi sự điều khiển của ông!

-Narga! Đừng cố chấp nữa, ngươi biết hai ngươi không thể có được một kết quả tốt đẹp!

-ĐÓ LÀ VÌ ÔNG CHƯA TỪNG CHO TÔI CƠ HỘI ĐÓ!

Jaejoong không kiềm chế nổi cơn giận dữ lẫn sự đau thương dâng tràn trong trái tim, cậu phẫn nộ hét lên, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy nước.

-Tôi đã cầu xin ông! Nhưng ông… ông sẵn sàng cứu rỗi vạn vật nhưng chỉ riêng mình tôi. Chỉ đối với tôi là ông không bao giờ đưa tay ra!

-Jaejoong, ta không thể để ngươi hủy diệt loài người!! Ngươi chắc còn nhớ mình đã làm gì đúng không? Yêu hắn, ngươi không thể kiểm soát bản thân, ngươi để bóng tối lan tràn và hủy diệt những sinh vật khác. Ngươi nghĩ ta còn có thể lựa chọn khác sao? _ Thần lạnh lùng đáp lại. Ông ta cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, Narga không thể yêu! Vĩnh viễn không thể yêu bất cứ ai!

-Còn bây giờ thì sao? Tôi không còn là Narga, ông có thể buông tha cho hai chúng tôi được không? _ Jaejoong bất lực nhìn Thần, toàn thân hoàn toàn rệu rã.

-Đó là số phận của hai ngươi, không phải do ta, Narga! Nếu Lucifer không cắn ngươi, lời nguyền cũng sẽ không được khơi động. Đó là số phận, Narga!

 

Số phận…

Đó là… số phận ư?

 

-Ngươi còn muốn trốn ở đó tới bao giờ?

Còn lại một mình giữa vườn hoa rộng lớn tàn úa, Jaejoong vô lực dựa lưng vào một thân cây, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi và bất lực.

-Em làm vậy là vì muốn bảo vệ Pluto, có đúng không? _ Vincent từ phía sau bất ngờ xuất hiện, tựa hồ hắn đã chứng kiến toàn bộ mọi thứ.

-Hắn… là tất cả đối với ta! So với việc ở bên hắn thì việc bảo vệ hắn còn quan trọng hơn rất nhiều! _ Jaejoong bất giác mỉm cười, ánh mắt mềm mại ngắm nhìn sợi lông vũ màu đen tuyền trong bàn tay.

Cho dù có phải lừa dối hắn…

Cho dù có phải phản bội lại chính lời hứa của mình…

Cho dù có phải làm cho hắn căm ghét và oán hận…

 

Chỉ cần có thể bảo vệ hắn, Jaejoong chưa một lần hối hận!

 

-Yêu anh… em chẳng hề hối tiếc!

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa anh đào úa tàn tung bay, nhảy múa. Liệu rằng cơn gió vô tình này có thể nào mang lời nói kia đến bên cạnh hắn?

End chap 46

 

16 responses to “NightMare II _ Chap 46

  1. ôi, vậy lời jae nói với yun là thật hay giả vậy
    vẫn còn bí mật nào nữa sao
    chuyện tình này thật đúng là không có hồi kết mà
    đau lòng quá

  2. * chấm nước mắt * chap này hay nhưng cũng buồn quá Ki ơi. Sự thật của kiếp trước là vậy ư, muốn biết rõ vì sao Yun lại cắn Jae và Yun có hiểu và lại yêu Jae nữa ko. ” yêu anh…em chẳng hề hối tiếc “

    • Fic này Jae ở địa vị là thụ nhưng lại lớn tuổi hơn Yun, còn Yun là công nhưng lại nhỏ hon Jae. Nên trong moi hoàn cảnh, Jae luôn coi mk la ng cần phải có trách nhiệm đối với Yun. Yun ngang tàng , làm việc bất chấp hậu quả, vậy nên mới phải trả giá 3 kiếp luân hồi ko đc hạnh phúc đó,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s