SIREN _ CHAP 36


Với những bạn tâm hồn yếu đuối, khuyến cáo mua sẵn xô và khăn giấy :)))

..: Chap 36 _ Xin lỗi :..

Beta Reader: Ma Yuurei

Tôi đã nói cho dù có tới bất kỳ đâu, kể cả có là địa ngục, tôi cũng sẽ luôn ở bên em. Vĩnh viễn ở bên em!

________________________________

-Jaejoong! Mở mắt ra nhìn em này, không phải anh nói mình rất mạnh mẽ sao? Không muốn gặp lại U-Know lần nữa sao? _ Changmin đỡ Jaejoong dựa vào ngực mình, cố gắng lay tỉnh y. -Changmin! Đưa tất cả ra khỏi nơi này đi, anh không giữ được lâu nữa đâu! _ Jaejoong mệt mỏi mở mắt, bàn tay vẫn ôm chặt vết thương đang tỏa ra khói độc. Nơi này sắp sụp đổ rồi, cánh cửa Địa ngục còn chưa khép lại, và có đúng là Satan đã chết không? -Nếu đi chúng ta cùng đi! Anh nghĩ em sẽ bỏ anh lại và ra đi một mình sao? Jaejoong, quá khứ không thể lặp lại! _ Changmin nhỏ giọng đáp lại, cố gắng dồn sức muốn chữa trị vết thương của Jaejoong. Chỉ cần có thể thanh tẩy được hết khí độc, Jaejoong chắc chắn sẽ không sao. Nhưng… -Đừng lãng phí sức mạnh nữa, vô ích thôi! _ Jaejoong đẩy bàn tay Changmin ra khỏi người mình, chậm rãi đứng dậy. Cho dù Changmin có là pháp sư giỏi nhất Đền thờ thì với vết thương này cũng không thể làm gì được, y vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận điều này, cũng không có gì quá bất ngờ. Ngày hôm nay nếu y không chết thì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Chỉ là ra đi sớm hay muộn mà thôi. Rạo rạo! Khu đền thờ cổ bắt đầu lung lay, đá vụn rơi lả tả, cánh cửa Địa ngục âm u hun hút vẫn chưa khép lại, tựa hồ giống như một con ác thú đang gầm gừ chực chờ muốn lao tới. -Changmin! Có chuyện này… -JAEJOONG! CHANGMIN! PHÍA SAU!! Jaejoong chưa kịp hoàn thành câu nói thì tiếng hét lớn của Hankyung đã khiến y giật mình xoay người lại. Từ cánh cửa Địa ngục hun hút một cuộn khói đen bất ngờ lao tới, nhắm thẳng phía Jaejoong và Changmin mà xông đến. -Changmin, lùi lại! _ Jaejoong vội vã đẩy Changmin cách xa mình, đưa cậu tới chỗ hội Hankyung, cách càng xa cánh cửa Địa ngục càng tốt. PHẬP! -JAEJOONG! PHỪNG! PHỪNG! Lửa đỏ chắn ngang những bước chân của Changmin đang vội vã muốn lao tới, từng ánh lửa hừng hực cháy, che lấp tầm mắt của cậu, Hankyung ở phía sau vội vã kéo Changmin lại, Yoochun và Junsu cũng hoàn toàn bất lực trước ngọn lửa chết chóc của Địa ngục này. Phía bên kia màn lửa, chỉ còn lại Jaejoong, một mình và đơn độc. -Ngươi… chưa chết! Ta cũng nghĩ, ngươi sao có thể biến mất dễ dàng như vậy, Satan! _ Jaejoong hai tay chống lên bàn đá phía sau lưng, thản nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt. Satan lúc này chỉ còn là một khối khí đen hắc ám không rõ hình dạng, hắn từ từ tụ lại, miễn cưỡng có thể nhận biến hắn là một thực thể sống. Tuy chỉ là khói đen u ám nhưng sự nguy hiểm của hắn lại chẳng hề giảm bớt, hắn lấn át Jaejoong, xuyên thủng qua một bên vai của y, đẩy khói độc vào sâu trong thân thể đối phương. -Kim Jaejoong! Ra đi một mình ta rất cô đơn, ngươi hãy đi cùng ta, có được không? _ Âm thanh khàn khàn vang vọng, khói đen dần dần tạo nên dáng hình rõ rệt nhưng chỉ là một nửa phần thân trên mà thôi, phần dưới vẫn chỉ là khói đen vô hình vô dạng. Satan hiện ra nguyên hình trước mặt tất cả, một ác ma có mái tóc đen tuyền buông dài, gương mặt bị che lấp không thấy rõ, chỉ thoáng qua những đường nét thon gọn và tinh tế. Hắn rút tay khỏi bả vai Jaejoong, thản nhiên nắm lấy cằm y, kéo lên đối diện với mình. -Từ trước tới giờ, người ta muốn ở bên cạnh duy nhất chỉ có hắn. Ngươi hãy đi đi! _ Jaejoong nhếch miệng cười, gương mặt đã trắng bệch tới đáng sợ. Satan im lặng nhìn Jaejoong, không rõ hắn đang có suy nghĩ gì. Chỉ thấy một lúc sau, bất chợt mở miệng… -Ngươi quả nhiên vẫn rất thương yêu tên nhóc kia. _ Satan xuyên qua những lọn tóc dài liếc nhìn về phía Changmin. –Ngươi vốn dĩ có thể hủy diệt thế gian này, dù sao ngươi và U-Know cũng đâu còn là con người. Vì tên nhóc kia đúng không? Ha ha ha! Kim Jaejoong, rốt cục đã khi nào ngươi sống vì chính mình chưa? Satan phá lên cười, đôi mắt ẩn sau những lọn tóc khẽ nheo lại. Trong ánh mắt hắn, có phẫn nộ, có giận dữ nhưng cũng có cả xót thương tiếc nuối. -Ngươi không hiểu rồi, ta vẫn luôn sống vì chính bản thân mình! Chỉ cần họ hạnh phúc và bình yên, vậy thì ước muốn của ta cũng thành hiện thực! _ Jaejoong hơi cúi đầu, mái tóc dài buông rũ xuống, sắc màu bạch kim lấp lánh xinh đẹp dần biến mất, thay vào đó là sắc đen u ám lấn át, lan tràn nhuộm hết cả suối tóc. -Cho dù là thiên sứ hay đọa thiên sứ, vì sao U-Know lại luôn là kẻ được yêu thương nhất? Ngay cả Chúa cũng luôn thiên vị hắn… vì sao chứ? VÌ SAO? Satan điên cuồng thét lớn, phía sau hắn, cửa Địa ngục chợt biến động, một luồng gió ùa tới, hút thẳng vào phía trong. Satan sợ hãi nhìn thân thể mơ hồ của mình bị cuốn đi, hắn không cam tâm, chết như vậy hắn tuyệt đối không cam tâm. -Ta chết ngươi cũng phải chết cùng ta, Kim Jaejoong! Hai chúng ta cùng xuống Địa ngục! Satan tóm lấy cổ tay của Jaejoong, bám trụ muốn lôi y cùng đi theo. -Không! Cho dù có chết, ta cũng không muốn chết cùng ngươi! _ Jaejoong giật mạnh cánh tay lại, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Satan. Nhưng sức lực của y hiện tại lại không còn bao nhiêu nữa. -Jaejoong! _ Changmin cuống quýt muốn lao qua màn lửa đỏ nhưng gạch đá vẫn cứ ầm ầm rơi, ngăn cản bước chân của cậu. -Không… Jaejoong bị Satan kéo mạnh xuống, y vô thức bám lấy mọi thứ xung quanh, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Satan. Nhưng Satan dù bị hút xuống cũng sống chết bám chặt lấy cổ chân của Jaejoong, muốn lôi y đi cùng. -Kim Jaejoong! Ngươi phải đi theo ta! Có chết ta cũng phải lôi ngươi đi cùng! Lucifer này không thể ra đi như thế được! HA HA HA!! Sau cả triệu năm, cuối cùng Satan cũng đã nhắc lại cái tên vốn dĩ thuộc về mình. Tổng lãnh thiên thần của thiên đường – Kẻ đã từng là Quang minh thiên sứ vinh quang nhất. Nhưng chỉ bởi vì lòng kiêu ngạo xen lẫn oán hận, hắn đã tự nhuốm bẩn mình, biến thành Đọa thiên sứ đen tối và tàn nhẫn nhất. -Không… ta không muốn! _ Jaejoong giãy giụa kịch liệt, hai bàn tay chới với vươn về phía trước, nhưng đáng tiếc lại chẳng hề có một điểm nào để bấu víu. Changmin nhìn cảnh tượng đó, chịu không nổi, liều mình đẩy Hankyung ra, ý định muốn lao qua màn lửa đỏ xông tới cứu Jaejoong. Nhưng khi cậu vừa áp sát đến gần, hơi nóng ngay lập tức bao phủ, da thịt nóng ran, đau nhức cực kỳ đáng sợ, bước chân của Changmin hơi chùn lại nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ý định dừng bước. Trong khoảnh khăc ngặt nghèo nhất, tưởng chừng đã dập tắt hết thảy hi vọng, hai bàn tay Jaejoong bỗng nhiên được nắm lấy. Y sững sờ quay lại, che lấp tầm mắt là những sợi lông vũ màu trắng thuần vô cùng xinh đẹp… -Tám… là tám cánh! _ Junsu đang ra sức dùng băng đá làm dịu bớt hơi nóng của ngọn lửa bỗng nhiên mở to mắt, lắp bắp không nói ra lời. Cả Yoochun và Hankyung cũng vô cùng kinh ngạc và sợ hãi khi nhìn thấy tám chiếc cánh trắng thuần đang đều đều vỗ. Changmin thẫn thờ nhìn người vừa mới tới, lửa địa ngục dần bị ánh hào quang của người kia lấn át, hơi nóng bỏng biến mất, nhưng vẫn dai dẳng bùng cháy. -Thì ra… anh ta không phải là thiên sứ bốn cánh! _ Changmin vô thức lẩm bẩm trong miệng, nhẩm tính vị thiên sứ duy nhất mang trên mình bốn đôi cánh, người kề cận với Chúa nhất chỉ có thể là… -U-Know là… _ Yoochun khó tin nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Vị thiên sứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, người đã cùng Chúa tạo nên Trần gian. Thực sự… thực sự có tồn tại sao? -Metatron! Thiên sứ tám cánh, Sĩ thiên sứ – Metatron vĩ đại! _ Changmin hoàn thành nốt câu nói dang dở của Yoochun. Quả thực, đây chính là điều vô cùng khó tin.   -Metatron! Ngươi… ngươi là Metatron! _ Satan phẫn nộ gầm lên, hóa ra U-Know chỉ là bán Đọa thiên sứ, hai đôi cánh đen cùng với hai đôi cánh trắng được giấu đi. Thì ra chính vì là Sĩ thiên sứ mà kẻ kia mới có thái độ kiêu ngạo không hề khuất phục như vậy. Người duy nhất Metatron quỳ gối chỉ có thể là Chúa trời mà thôi. -Ngươi dã gieo rắc quá đủ bóng tối rồi, Lucifer! Hãy chấm dứt tại đây đi! _ U-Know thản nhiên mở miệng, gương mặt ảm đạm lạnh lẽo tựa như một bức tượng. Vẫn là vậy, sự thờ ơ và hờ hững đến đáng sợ nhưng lần này, sau khi đã trở lại nguyên hình, ánh mắt của hắn đã thay đổi. Không còn trống rỗng và lạnh lẽo… Không còn vô tình và hờ hững…                      Trong đáy mặt, tự lúc nào đã ẩn chứa một hình bóng chẳng thể nào xóa nhòa.   -Ngươi… TA PHẢI MANG KIM JAEJOONG THEO!! _ Satan gầm lên cuồng loạn, hắn rướn người, dùng hết sức lực cuối cùng để kháng cự lại lực hút của Địa ngục, muốn kéo Jaejoong xuống. -Cho dù Jaejoong có xuống Địa ngục thì cũng không phải là đi cùng ngươi! _ U-Know dứt lời, lập tức rút ra một thanh kiếm, sáng lóa rực rỡ, một tay hắn ôm lấy Jaejoong, một tay ném thanh kiếm về phía Satan. Aaaaaaaaaaa!!!!!! Thanh kiếm xuyên qua thân thể mơ hồ của Satan, ánh sáng chói lóa kéo dài xé rách đám khói đen u ám, ánh sáng lan rộng, thanh tẩy không gian, bóng tối hắc ám chết chóc dần bị đẩy lùi, toàn bộ dần tan biến. Cửa Địa ngục dần khép lại, Satan hoàn toàn bị nuột trọn, thân thể cùng ý niệm đều bị ánh sáng của thanh kiếm thanh tẩy. Cuối cùng, vị Chúa tể tàn nhẫn và kiêu hãnh nhất Địa ngục cũng đã bị hủy diệt, từ một thiên sứ quyền năng bậc nhất đến cuối cùng cũng chỉ có một kết thúc thật đáng tiếc. Rạo! Rạo! ẦMMMM! Cửa Địa ngục biến mất, khu điện thờ đổ nát cũng bắt đầu lung lay muốn đổ sụp, lửa bắt vào đồ vật, lan nhanh ra khắp nơi. Báo hiệu nơi đây cũng chẳng còn chống đỡ được bao lâu. -Jaejoong! Changmin giật mình thoát khỏi kinh ngạc, nhớ tới việc mình cấp thiết cần làm, liền vội vã muốn chạy tới bên cạnh Jaejoong. Nhưng… -U-Know! Anh làm cái gì? Nhìn bức tường chắn vô hình ngăn cách ở giữa, Changmin tức giận gầm lên. U-Know lãnh đạm nhìn Changmin, không đáp lại, chỉ chăm chú cúi nhìn người đang dựa vào ngực mình.   -Khụ! _ Jaejoong bất ngờ ho mạnh, từ trong miệng máu tươi ào ào chảy ra, vô cùng đáng sợ. -Jaejoong! Anh sao rồi, Jaejoong? _ Changmin càng nhìn càng thấy xót xa không chịu nổi, dùng hết sức đập mạnh vào bức chắn vô hình mà U-Know tạo ra.   -Jaejoong! _ U-Know cẩn thận lau máu ở bên miệng Jaejoong, an ổn đặt y nằm dựa vào ngực mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn thân thể bắt đầu biến chuyển của y. -Ưm… ư~~ Jaejoong đau đớn bấu víu lấy hai cánh tay của U-Know, gương mặt vùi trong hõm cổ hắn, tiếng rên rỉ thống khổ không ngừng phát ra từ cổ họng. Thân thể y bắt đầu biến chuyển, đôi chân mất đi, thay vào đó là đuôi cá thon dài láp lánh vảy bạc, dường như y đã hoàn toàn mất đi sức mạnh khống chế, để cho bản thân mình hoàn toàn hiện lại nguyên hình. -Quỷ có nguồn gốc là con người, mỗi lần biến thân qua lại giữa hai hình dạng đều phải chịu nỗi đau đớn cực kỳ lớn. Các người không nhìn thấy, chỉ có chúng tôi cảm nhận được! Ren từ phía sau bất ngờ xuất hiện, đôi mắt màu hoàng kim ảm đạm tới thê lương, mái tóc trắng khẽ đung đưa, bờ vai gầy vô thức run nhè nhẹ. Cái kết cục của ngày hôm nay cậu ta cũng không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ có điều… Nếu như thời gian có thể quay trở lại, nhất định cậu ta sẽ ngăn cản Jaejoong. Sẽ không tiếp tay cho sự hận thù của y ngày càng trỗi dậy… Sẽ không…   -Jaejoong! _ Cẩn thận ôm siết lấy Jaejoong, U-Know vẫn nhỏ giọng gọi bên tai, tựa hồ như đang đánh thức y khỏi một giấc ngủ dài. -Yunho! Anh… không cần phải tới nơi này! Đây là kết cục mà em lựa chọn, không sao cả! _ Jaejoong mơ hồ mở mắt, chậm rãi nói. -Trở về thiên đường sao? Em nghĩ tôi có thể trở lại nơi đó sao? _ U-Know mở bung tám chiếc cánh của mình. Sáu chiếc cánh tinh thuần trắng tuyết, chỉ duy một đôi cánh trên cùng lại mang màu đen tuyền vô cùng chói mắt. Đen trắng đan xen, tựa hồ vô cùng bài xích nhau nhưng khi đặt cùng một chỗ lại chẳng có gì là không thể. -Anh… ! _ Jaejoong khó tin nhìn đôi cánh mang màu đen của U-Know, trong đôi mắt mang màu của biển cả chợt dâng lên một dòng lệ nóng hổi. -Jae Jae ngốc nghếch! Không phải đã nói, muốn làm việc gì ít nhất hãy hỏi qua rồi sao? Thật không biết nghe lời! _ U-Know ôm Jaejoong cùng ngồi dựa vào bục đá phía sau, mặc kệ lửa đỏ càng lúc càng lan rộng, mặc kệ đền thờ sắp sửa đổ sụp. Hắn nhẹ xoa mái đầu mượt mà màu đen tuyền của Jaejoong, tựa như lúc nhỏ, lại khẽ khàng trách mắng mỗi khi y phạm lỗi. -Yunho! Em… đã sai lầm rồi! _ Khi nhìn thấy tám chiếc cánh của U-Know cũng là lúc Jaejoong nhận ra giao ước trói buộc giữa U-Know và Satan không phải là vĩnh cửu, chỉ cần U-Know trở lại làm Sĩ thiên sứ, lời giao ước đó cũng sẽ tự động biến mất. Ha ha ha! Cứ nghĩ rằng bản thân có thể tự giải quyết mọi thứ, thì ra cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc bị tên ác ma quỷ quyệt kia lừa dối. Giết bao nhiêu người, phản bội lại tất cả cũng chỉ bởi vì sự mù quáng đến ngu ngốc. Y sai lầm rồi… Hắn nói đúng, lẽ ra y không nên tự ý quyết định, y nên nói với hắn. Bởi chỉ có Yunho, mới là người có thể chỉ ra những điều đúng đắn nhất.   -Nhóc con! Tóc đen cũng rất đẹp, sao lại phải che giấu chứ? _ U-Know vẫn bình thản vuốt ve mái tóc của Jaejoong, xung quanh hai người, ngoài tiếng lửa cháy chỉ có tiếng đất đá chốc chốc lại đổ xuống mà thôi. -Đó là bóng tối, nó rất xấu xí, không phải sao? _ Jaejoong ngước nhìn U-Know, nhỏ giọng đáp lại. -Đứa ngốc, nước dù là đen hay trong suốt cũng vẫn sẽ là nước. Nước đen chưa chắc đã giết người, nước trong cũng không hẳn sẽ cứu người. Có biết không? _ U-Know mỉm cười nhẹ, trầm ổn giải thích cho Jaejoong nghe. -Huống chi, người tôi cần là em chứ không phải mái tóc này. Có quan trọng sao? -Yunho, không cần phải như vậy. Em không còn là con người nữa, không còn là đứa nhỏ thuần khiết năm xưa nữa. Em là quỷ, là con quỷ mang đầy tội lỗi và hắc ám! _ Y quay đầu đi, khẽ gắt lên, vụng về giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. -Vậy em nói xem, người tôi yêu là Kim Jaejoong, còn em là ai? _ Hắn kéo y sát vào người mình, cằm gác lên vai Jaejoong, thản nhiên nói. -Tôi không yêu em vì em là người, vậy nên cũng chẳng ghét khi em trở thành quỷ. Chỉ cần là em, thì là người hay quỷ cũng chẳng sao. Chỉ cần là em, là Jaejoong của tôi, những thứ khác sẽ chẳng hề trọng yếu! _ Hắn nắm lấy cằm y, xoay gương mặt của Jaejoong lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi người kia. -Nhưng…! _ Nước mắt tuôn rơi tựa hồ càng lúc càng nhiều, lời nói mắc ở cổ họng chẳng thể nào thoát ra. Thật ra từ đầu cho tới lúc này, y đã cố gắng vì điều gì? Đã bao nhiêu lần, Ren hỏi y rằng, điều Yunho thực sự mong muốn là gì? Y đã suy nghĩ, cũng đã từng nhận ra đáp án chính xác nhất. Thế nhưng y lại vô tình phủ nhận đáp án đó, bởi y không muốn Yunho sẽ vì mình mà đánh mất mọi thứ. Y vốn dĩ không xứng đáng ở bên hắn! Từ khoảnh khắc y trở thành quỷ, y đã không còn xứng đáng có được cái gọi là hạnh phúc nữa rồi.   -Khụ! _ Máu tươi chảy dài bên khóe miệng, y biết thời gian chẳng còn nhiều, kẻ bị bóng tối nhuốm bẩn và thao túng sẽ chẳng thể có một kết quả toàn mỹ. -Jaejoong! _ Changmin bất lực, đứng nhìn Jaejoong, hai bàn tay đã siết tới trắng bệch. -Jaejoong! Em đâu phải chỉ có mình tôi, có phải không? _ U-Know khẽ cười, ánh mắt liếc nhìn về phía Changmin. Jaejoong lặng lẽ nhìn Changmin, rồi tới Ren, Junsu, Yoochun và Hankyung. Những người đó dù đã bị mình hại cho thê thảm vậy mà họ vẫn quyết định lựa chọn giúp mình. Ha ha ha! Thật là quá đỗi kỳ lạ!   -Minki! Cảm ơn… vì mọi thứ! Từ lúc này, hãy sống vì bản thân mình, được chứ? _ Jaejoong dồn hết chút sức lực ít ỏi còn lại để ngồi thẳng, bàn tay từ từ mở ra. Nằm gọn trong lòng bàn tay của y là một chiếc lọ bằng pha lê trong suốt, bên trong còn chứa một dịch lỏng vô cùng láp lánh. -Thuốc giải trừ, biến quỷ có nguồn gốc con người trở lại làm người? Không phải em đã bóp nát nó rồi sao? _ U-Know kinh ngạc nhìn lọ thuốc trong tay Jaejoong. Ngày đó, bởi vì nghĩ rằng Jaejoong đã bóp nát thứ này mà hắn đã giam y lại. -Đây là thứ mà anh đã đánh đổi rất nhiều mới có thể lấy được, sao em có thể bóp nát chứ? _ Jaejoong khẽ cười, thân thể vô thức run rẩy nhè nhẹ. -Jaejoong! _ Ren có dự cảm không tốt, cậu ta tiến sát với vách chắn, lo lắng nhìn y. -Tại sao em không uống nó? _ Hắn nhìn lọ thuốc, thật lâu sau mới mở miệng hỏi. -Bởi so với việc trở lại làm người, hạnh phúc của anh còn quan trọng hon! Làm sao em có thể giả vờ như không biết, anh vì em mà cả đời này phải chịu đựng sự trói buộc của Satan chứ? _ Nước mắt lặng lẽ rơi, vô thanh vô tức rơi vào lòng người. -Hạnh phúc của anh… chỉ đơn giản là được ở bên cạnh em mà thôi! Nếu như nói rằng Jaejoong vì mù quáng mà bị Satan lừa dối suốt bao năm qua thì chính bản thân hắn cũng chua xót không kém. Chúa đã nói với hắn, khi yêu thương không chỉ cần hành động mà còn cần dùng lời nói, không nói thì có thể đối phương sẽ không hiểu được. Để cho kết cục ngày hôm nay xảy ra, lỗi cũng chính là do hắn… Jaejoong im lặng không nói nên lời, chỉ có nước mắt vẫn cứ tí tách rơi xuống. Thật lâu sau, y hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn về phía Ren, nói. -Minki! Một nghìn năm dày vò cũng đủ rồi, cầm lấy nó đi! Ren vươn tay đón lấy lọ thuốc mà Jaejoong ném tới, vẫn không nói lời nào. -Minhyun cũng là một người tốt, thử một lần nữa… yêu thương một ai đó xem! Jaejoong mỉm cười, đó là liều thuốc duy nhất và Ren là người cần nó hơn bất cứ ai. -Jaejoong, cậu từ bỏ tôi sao? Còn nhớ không? Tôi đã nói, con đường này chúng ta sẽ cùng nhau đi! Đã đến đích rồi, cậu định ngay lúc này bỏ rơi tôi sao? Giống như những kẻ đó, lại bỏ rơi tôi? _ Im lặng hồi lâu, Ren cũng giận dữ mà thét lớn, đôi mắt màu hoàng kim được che phủ bởi một lớp nước trong suốt, răng nanh và móng vuốt cũng mất đi kiểm soát mà lộ ra. -Xin lỗi… nhưng lúc này không thể mang cậu đi cùng được! Minki, hãy sống thật hạnh phúc! Cậu đã cùng tôi đi hết con đường này rồi, thật sự cảm ơn cậu! -Kim Jaejoong! Cậu cố ý phải không? Đẩy tôi tới chỗ U-Know, không muốn tôi ở bên cạnh cậu cũng là cố ý phải không? _ Ren giận dữ muốn phá tan lớp màng chắn vô hình nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô ích. Jaejoong im lặng không đáp, sau khi thời gian trôi đi, Ren cũng sẽ quên đi nỗi đau này mà thôi. -Anh à! Tiếng gọi rất nhỏ nhưng không thể không khiến người ta chú ý. Jaejoong hướng mắt nhìn Junsu, khóe miệng bất giác lại mỉm cười. -Heechul không phải do anh hại chết, anh xác thực đã lấy đi một sinh mạng của anh ấy. Nhưng anh thực sự không hề muốn anh ấy chết -Em biết! Thương em và Heechul nhất, luôn luôn là anh! _ Junsu cố gắng ngăn tiếng nấc, nước mắt thấm ướt gương mặt bầu bĩnh. -Anh xin lỗi! Hại em và Yoochun như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ! Thành thật xin lỗi! _ Jaejoong hơi cúi đầu, giọng nói ngắt quãng có chút không được rõ ràng. -Không! Là do em có lỗi với anh, là em không đúng! Anh, anh sẽ không sao có phải không? -Đừng khóc, Junsu! Hồi nhỏ, không phải em là người luôn mang đến nụ cười cho anh sao? Hoa tuyết xinh đẹp, lặng lẽ rơi… khụ! -ANH! Câu hát thuở nhỏ vẫn còn dang dở nhưng sự chịu đựng của Jaejoong đã chẳng còn có thể kéo dài thêm được nữa.   -Anh vẫn luôn như vậy!  Đối với anh, có quá nhiều người để lo lắng và yêu thương. Ai cũng có thể, chỉ có riêng tôi là không thể! Im lặng hồi lâu, Changmin cay đắng nở một nụ cười tự giễu, cậu quay người đi, tựa hồ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Vẫn biết là như vậy nhưng dù có ra sao cũng chẳng thể buông tay y ra được. -Changmin! Jaejoong hoảng sợ nghĩ rằng Changmin sẽ rời đi, y vội vã muốn nhào người ra túm lấy nhưng chẳng hề còn chút sức nào, bất lực ngã nhào xuống. May mắn, phía sau y, vẫn luôn có một người canh chừng. -Jaejoong! Changmin sẽ không rời đi! _ U-Know đỡ Jaejoong dựa vào người mình, nhỏ giọng dỗ dành. -Changmin! Changmin đi rồi có đúng không? Tại sao em không nhìn thấy Changmin? Tại sao mọi thứ lại trở nên mịt mù như vậy? Yunho, Changmin ở đâu? Mau tìm Changmin cho em! Mau lên! _ Jaejoong mất bình tĩnh giãy giụa trong vòng tay U-Know, ánh mắt trống rỗng biến đổi từ màu lam thành sắc đen u ám . Changmin xoay lưng, đôi mắt mở to nhìn U-Know. Cậu và y chỉ cách nhau chưa đầy một mét, làm sao có thể… Đáp lại ánh mắt của Changmin, U-Know chỉ có thể bất lực cúi đầu. Khí độc trong cơ thể Jaejoong đã lan tới mắt rồi. -Jaejoong! Changmin vẫn còn ở đây, không hề đi đâu cả! _ Nhỏ giọng vỗ về Jaejoong, hắn cũng chẳng thể nào làm gì hơn. -Changmin bỏ đi rồi có phải không? Changmin tức giận em mà bỏ đi rồi có phải không? Em lại… để lạc mất em trai mình một lần nữa rồi, Yunho! _ Jaejoong gục trong lòng U-Know, thổn thức nói. -Hết lần này đến lần khác, đều là em làm tổn thương Changmin. Em có lỗi với nó. Nhưng… cho dù nó có ghét em, em cũng vẫn muốn nói cho nó nghe. Em muốn… khụ! Khụ! Nước mắt lăn dài trên gò má Changmin, cậu im lặng đứng nhìn Jaejoong, não bộ dường như bị đình trệ, không còn hoạt động theo lý trí nữa. -Em muốn nói cho Changmin biết, em thực sự… thực sự rất yêu thương nó. Cho dù, sau này mới biết nó là em trai ruột nhưng em vẫn luôn yêu thương nó. -Satan nói đúng, lẽ ra em có thể để mặc hắn hủy diệt trần gian. Thế nhưng, em luyến tiếc Changmin. Nơi này là thế giới của Changmin, không thể để hắn hủy diệt trần gian. Em phải bảo vệ Changmin, bảo vệ thế giới của nó! Jaejoong nghẹn ngào gục trong ngực U-Know, tiếng khóc hòa cùng tiếng nói đứt quãng mà thấm vào lòng người, đau như cắt. -Anh! Jaejoong đột ngột dừng nói, vô thức hướng đến nơi vừa phát ra âm thanh. -Anh trai! Tiếng nấc nghẹn ngào của Changmin dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để Jaejoong có thể nghe thấy. Y bất giác vươn tay ra, hướng đến phía Changmin… U-Know gỡ bỏ tấm chắn vô hình, Changmin cũng chầm chậm vươn tay ra… ẦMMM!! Đất đã bắt đầu đổ sụp xuống, vực thẳm Địa ngục dần hiện ra, chờ đợi nuốt trọn hết thảy mọi thứ. Cánh tay đang vươn ra của Jaejoong chợt khựng lại, y quay đầu nhìn U-Know, gấp gáp nói. -Đưa bọn họ ra khỏi đây, Yunho! -Anh không thể mang tất cả cùng đi. Nếu đưa bọn họ ra thì… _ U-Know tạo ra một lớp chắn bảo vệ cả hai người không bị đất đá rơi trúng. Nhưng cho dù là Sĩ thiên sứ, hắn cũng không thể làm được mọi thứ. -Anh biết, em không cần phải ra ngoài mà! Đưa Changmin cùng mọi người ra ngoài đi! _ Jaejoong khẽ cười, bất đắc dĩ nhìn U-Know. -Được! _ Chần chừ một hồi, khi nhìn vực thẳm càng lúc càng tiến sát, U-Know mới quyết định làm theo lời Jaejoong. -Không, Jaejoong! Anh không thể cứ như vậy lại rời bỏ em. Mọi thứ anh muốn nói đã nói rồi, còn em… còn em thì sao? _ Changmin nhìn thân thể mình dần trở nên mờ đi và biến mất dần, gấp gáp thét lên . -Changmin, xin lỗi! Nếu như có thể có kiếp sau, anh hi vọng chúng ta lại có thể là anh em! -JAEJOONG!! KHÔNGGG! JAEJOONGG! -ANHHH! ANH TRAIII!   -Đi cả rồi! _ U-Know nhìn mặt đất xung quanh mình đang ngày càng sụp xuống, vẫn thản nhiên ôm lấy Jaejoong, mở rộng cánh che chở cho y. -Yunho! Địa ngục chỉ cần một mình em bước vào thôi! _ Còn lại hai người, Jaejoong mới giảm nhẹ đi một nửa sự lo lắng, quay đầu nhìn người đang ôm chặt mình chẳng hề có ý định buông tay. -Chắc em sẽ không định nói hẹn kiếp sau lại yêu nhau đấy chứ? Ác ma và ác quỷ không thể luân hồi, chuyển kiếp! Bỏ ý định đó đi! _ Hắn lãnh đạm cắt ngang lời nói của y. -Yunho! Thân thể đã chẳng còn một chút cảm giác, máu tươi vẫn rỉ ra bên khóe miệng. Jaejoong chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, y vô lực dựa vào ngực U-Know, tâm trí dần dần tan rã. -Đứa ngốc! Em lại quên rồi sao? Tôi đã nói cho dù có tới bất kỳ đâu, kể cả có là địa ngục, tôi cũng sẽ luôn ở bên em. Vĩnh viễn ở bên em! Hắn ôm y vào lòng, dịu dàng vỗ về, tựa hồ giống như lúc nhỏ, ru y rơi vào giấc ngủ bình yên. -Yunho… anh là… thế giới của em! Thế giới… chỉ thuộc về một mình em! _ Jaejoong khe khẽ mấp máy môi, lời nói nhỏ tới mơ hồ. -Ừ! Em cũng là con người duy nhất tồn tại ở trong tôi. Người duy nhất tôi yêu, duy nhất không bao giờ buông tay! _ Hắn khẽ đáp lại, vòng tay càng siết chặt thêm. -Em… yêu anh! Yunho à! Phịch! Cánh tay của Jaejoong bám trên cổ Yunho vô thức rơi xuống. Mặt đất phía dưới cũng hoàn toàn sụp đổ, vực thẳm u tối tràn đấy chết chóc tựa hồ như một con dã thú muốn nuốt trọn mọi thứ. Tám chiếc cánh bung xòe thật rộng, hai sắc màu trắng đen đan xen vô cùng hòa hợp. U-Know ôm Jaejoong trên tay, lơ lửng bay giữa khói lửa và đất đá đang ầm ầm đổ xuống. -Tôi biết, Jaejoong! Không cần phải hẹn tới kiếp sau, ai biết được phải chờ tới lúc nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau? Chỉ cần kiếp này là đủ rồi, không quan trọng là Thiên đường hay Địa ngục, chỉ cần được ở bên em, hết thảy đều là hạnh phúc! Tình yêu của tôi! Hắn khẽ hôn nhẹ lên trán y, người trong lòng đã sớm chẳng còn chút sinh khí. Lúc này đây, vẻ lãnh đạm của U-Know đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tràn ngập yêu thương và đau xót vô hạn, bên khóe mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống… Những đôi cánh ngừng vỗ, mọi thứ đều sụp đổ. Trong không gian ngập tràn tàn lửa đỏ rực cùng khói bụi, phảng phất những sợi lông vũ đang trôi nổi. Đen có, trắng có, hòa quyện quấn quýt chẳng thể nào tách rời. End chap 36

21 responses to “SIREN _ CHAP 36

  1. Cuộc sống nếu có quá nhiều lo lắng, quá nhiều yêu thương thì cũng ko biết được rằng đó là bất hạnh hay hạnh phúc nữa. JaeJoong đã luôn sống và nghĩ cho người khác, hy vọng có một lần cậu đặt bản thân lên trước mọi người. Thượng Đế sẽ bị xúc động mà ra tay cứu vớt hai người ko nhỉ?

  2. Vua doc chap nay ma vua khoc luon do au oi! Sao Jae lai co the chi suy nghi cho ng khac ma bo mac ban than nhu zay chu! Nhung du sao Yunjae cung da o ben nhau roi! Mong chap moi nha!

  3. Ss lại làm em khóc rồi, đau đớn quá.
    Mặc dù mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc nhưng hậu quả để lại quá nặng nề. Tất cả mọi hiểu lầm, mọi sai lầm từ trước đến giờ đều được hóa giải, hóa giải trong đau thương và nước mắt. Một Sĩ thiên sứ cao ngạo tại thượng còn rơi lệ thì mấy đứa như em không khóc cũng lạ TT^TT . Em nghĩ Jae có kết cục như thế này là điều không tránh khỏi vì dù sao đi chăng nữa Jae đã hợp tác với Satan, đã giết vô số người vô tội. Nhưng mà dù sao Yun vẫn ở bên cạnh Jae, dù là Thiên đường hay địa ngục thì Yun vẫn ở bên cạnh Jae, vẫn yêu thương Jae bằng tất cả những gì Yun có, theo em như vậy là quá đủ cho 1 tình yêu. Yun nói đúng, chỉ cần là Jae thì mọi thứ khác đều không quan trọng, vì người Yun yêu chỉ đơn giản là Kim Jaejoong mà thôi, người hay quỷ thì có gì khác. Chỉ cần YunJae ở bên nhau thì dù là địa ngục cũng trở thành thiên đường.
    Hóng những chap cuối cùng của ss lắm, yêu ss nhiều ^^
    P/s: Em còn nợ cmt ss 2 chap trước >”<

  4. huhuhu.. antueeeee!!!!!!!!!!!! :((((((( cái kết lại giống vs Phản Bội… 2 ng cùng chết sao???!!! :((((( huhu… buồn quá😥 có extra k Ki ơi??? cầu extra YJ ạ :(((

      • Thì cuối chap có ghi “END” to tướng @@ làm e tưởng end luôn fic r😥 may quá… mà sao Ki k xuống dòng vậy? để tn khó đọc quá Ki ơi :3

  5. Òa òa òa em biết thế nào cũng chết mà =(((((((((( chị làm em đau lòng quá, một Phản Bội bây giờ đến Siren =((((((( em biết là cùng chết có nhau cũng là HE nhưng cứ mãi như zậy thì tim ai chịu cho thấu òa òa òa =(((((((((

    • Bình tĩnh, bao giờ end fic thì hãy kết luận chứ , đã end fic đâu mà chắc chắn chết cùng nhau?? =)))

  6. Hix hix ko lẽ kết thúc vậy sao, ko chịu đâu Ki ơi. Vẫn chưa có tim hồng tim đỏ mà oa oa.
    Đang có tâm trạng mà đọc xong còn tâm trạng hơn huhu

  7. nghe giang hồ đồn thổi hôm nay là sinh nhật cô🙂
    (thật ra c phải dò fb nhà cô từ năm ngoái xem có chuẩn k :v )
    thôi thì chúc cô snvv, sớm ra fb cho c mừng hehe
    à chúc cô sớm tiết kiệm đủ xèng để khi bạn Bông ra tù… nhầm xuất ngũ đủ khả năng đu sang Hàn🙂
    klq lâu lâu mới com mà chả liên quan đến fic.
    love u❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s