NightMare II _ Chap 45


Chap 45

Chiến tranh

Beta reader: Ma Yuurei

Blood Hell – Nơi được mệnh danh là Địa ngục chốn nhân gian. Quanh năm luôn chỉ chìm đắm trong bóng đêm u ám, cách biệt hoàn toàn với cuộc sống xã hội của loài người. Một vùng đất lạnh lẽo, quạnh vắng trải đầy những nấm mộ đá hoang tàn, những bụi tầm gửi rì rào không bao giờ dứt cùng với tiếng quạ kêu “quác quác” chập chờn mà réo rắt. Một nơi dường như không dành cho sự sống và ánh sáng tồn tại, vùng đất thuộc về những kẻ nắm giữ bóng đêm, những con quỷ tàn nhẫn và đáng sợ nhất.

Trải qua hàng trăm nghìn năm, nơi này luôn giữ vững sự tịch mịch chẳng thể nào lay chuyển. Nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này, sự yên tĩnh chết chóc đã được thay thế bằng một sự hỗn loạn và rối ren không thể nào diễn tả nổi.

 

-Jaejoong!

Changmin nhìn cuộc chiến trước mặt, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ có thể nhỏ giọng, liếc nhìn sang người bên cạnh.

-Mang một đám ô hợp tới để giết chính đồng loại của mình, Kim Yul rốt cục đã suy nghĩ cái quái gì chứ? _ Jaejoong từ từ gỡ bỏ chiếc mũ trùm trên đầu, hai bên tóc mai dài buông rũ xuống, ánh mắt lạnh lẽo bình thản quét nhìn tất cả.

-Jaejoong à! Có Guardian và Hunter! Hai thế lực đó chung một hội đồng! _ Changmin quan sát xung quanh, lo lắng nói nhỏ vào bên tai Jaejoong.

-Tôi biết! Changmin, trong cuộc chiến này có con người. Cậu không cần phải tham gia! _ Jaejoong khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai Changmin.

-Không! Tôi đã nói với anh là…

-Cậu không giống chúng tôi, Changmin! Cậu oán hận bọn họ nhưng cậu vẫn mang trái tim của một con người, tôi không muốn trái tim của cậu sẽ bị nhiễm bẩn! Vậy nên hãy đi đi!

Changmin im lặng nhìn Jaejoong, rồi lại nhìn tới những người được xem là đồng loại của mình đang ngụp lặn trong trận chiến dữ dội chưa có điểm dừng kia. Nó hận bọn họ vì đã bỏ rơi Kibum, nó chán ghét mọi giáo lý cũng như những điều giả tạo mà bọn họ thêu dệt từng giây từng phút. Nó đã muốn quay lưng lại với tất cả nhưng… nó vẫn là con người! Jaejoong nói đúng, nó không thể tham gia cuộc chiến này, nó… không thể!

-Tôi sẽ đến chỗ Heechul! Nhưng Jaejoong, từ ngày đó… tôi đã không còn là con người nữa rồi. Không thể hủy diệt họ như họ đã làm với tôi nhưng tôi sẽ quay lưng lại với bọn họ! Hãy nhớ rõ điều này, anh không còn nợ tôi hay Kibum bất cứ điều gì cả!

Changmin siết chặt bàn tay Jaejoong, nghiêm túc nói từng lời. Nếu như bắt buộc phải lựa chọn, nó biết đâu sẽ là con đường mình muốn bước đi.

-Tôi hiểu! _ Jaejoong mỉm cười, ánh mắt hiếm khi trở nên mềm dịu và ấm áp đến vậy. Có câu nói này của Changmin, ít nhất cậu cũng đã cảm thấy thoải mái rồi.

 

Changmin lẩn về phía sau, men theo một con đường khác trở vào sâu trong Blood Hell. Jaejoong cùng Seungho bình thản bước vào cuộc chiến, hoàn toàn chẳng có gì vướng bận.

 

GRÀOOOOO!!

Ma sói điên cuồng gào rú, từng sinh vật quái dị bị hất tung lên cao và khi chạm đất chúng chỉ còn là những mảnh thịt vụn bầy nhầy chẳng rõ hình dạng. Âm thanh “ rít rít” khe khẽ thoát ra từ kẽ răng, đôi mắt nâu xinh đẹp dần dần trở nên đỏ rực tựa như những viên hồng ngọc bừng sáng, mái tóc dài buông rũ phất phơ chuyển động, bờ môi nhuốm máu khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy cuốn hút và tàn nhẫn. Cậu sẽ cho tất cả những con người này hiểu rõ, đánh thức sự khát khao giết chóc tiềm ẩn của những con quái vật sẽ là điều ngu ngốc nhất mà loài người có thể làm ra.

ẦM ẦM!!!

Từng ụ đất cao bất ngờ bị đẩy bật lên, dây leo bò chằng chịt trên mặt đất, lửa đỏ phừng phừng phóng ra tứ phía. Các Vankyl rít lên đầy đáng sợ, những móng vuốt dài như kiếm lưỡi lúa chỉa ra mọi hướng trong không gian, mỗi lần vung lên là lại có máu tươi bám theo. Không gian nồng đậm mùi máu xen lẫn với sự hỗn loạn, Jaejoong bước từng bước, chậm rãi dừng lại, ánh mắt đối diện với kẻ phía trước, không hề gợi lên một tia xao động.

-Cháu trai! Món quà này tuyệt vời chứ! _ Kim Yul mỉm cười, hai cánh tay duỗi ra hai bên, tấm áo chùng đen mặc trên người nhẹ nhàng lay động.

-Ông đang hủy diệt chính ngôi nhà của mình sao? Kim Yul? _ Jaejoong bình thản đáp lại, ánh mắt vẫn mang vẻ hờ hững quen thuộc.

-Chỉ cần bọn họ thần phục, ta sẽ dừng lại! Jaejoong, chỉ cần cháu thần phục ta!

-Ông nghĩ… tôi sẽ làm vậy sao?

-Phải thừa nhận là dù chỉ 1/10 cũng chưa từng nghĩ tới. Đó không phải là phong cách của cháu, cháu trai ạ! _ Kim Yul nhún vai, khẽ mỉm cười.

-Dừng lại đi, trước khi quá muộn! _ Jaejoong tù từ để lộ hai bàn tay ra khỏi ống tay áo chùng dài thướt, biểu hiện tư thái trước khi tấn công.

-Điều đó… không phải dành cho ta. Mà là thuộc về người, Narga!

ẦM ẦM!!!

Từng tiếng gầm vang dội đất trời, cây cối bị cày xới, khói lửa, bụi đất phủ đầy trong không gian. Một nhóm các Vankyl dùng năng lực đặc biệt đối phó với những con quái vật phun chất độc, một nhóm khác lại đề phòng ngăn chặn sự can thiệp của những Guardian và lũ Hunter luôn rình rập đánh lén. Jaejoong từ từ biến đổi hình dạng, móng vuốt vươn ra, đôi mắt đỏ ngầu bừng sáng đến đáng sợ.

RẦM! RẦM!!!

-Cậu nhìn thấy tận mắt sao Alan? Tôi hiểu rồi! Đặt sự an toàn của Jaejoong lên hết thảy mọi thứ, tôi sẽ lên đường đến Blood Hell ngay lập tức!

Vincent bất an tắt điện thoại, đôi con ngươi khác biệt nhau liếc nhìn bãi chiến trường đầy máu và xác thịt trước mặt, hoàn toàn không có một chút xao động mà bình thản bước đi.

Cho dù vĩnh viễn chỉ là kẻ đứng phía sau, hắn cũng muốn được làm những điều mình mong muốn. Bảo vệ người mà hắn yêu hơn hết thảy mọi thứ trong cuộc đời này.

-Hae Jin! Sắp tới rồi chứ? _ Đứa nhỏ nằm trên ghế sau, mệt mỏi hướng ánh mắt trong suốt nhìn về phía trước.

-Thần! Đừng lo, Blood Hell đã ở trước mặt rồi!

Chiếc ô tô đen lao đi vun vút trong màn đêm, thẳng hướng đến nơi tràn ngập khói lửa và chết chóc phía trước mặt.

Grừ!

Jaejoong gầm gừ nhe ra hai chiếc răng nanh, bàn tay lạnh giá bóp chặt cổ của kẻ nằm phía dưới thân.

-Ngươi thua rồi, Narga! Tiếp tục yêu Lucifer, ngươi sẽ vĩnh viễn thua cuộc! _ Kim Yul cũng rít qua kẽ răng đáp trả, một bàn tay vung lên tấn công về phía Jaejoong.

Lửa đỏ từ tay Jaejoong lướt qua gương mặt của Kim Yul, gã nhanh chóng thối lui, Jaejoong hơi cúi đầu xuống, từ bên khóe miệng thoát ra những làn khói trắng mơ hồ, mái tóc dài hoàn toàn che lấp đi ánh mắt của cậu.

Những Vankyl đang chiến đấu nghe thấy tiếng rít cua Jaejoong lập tức hiểu rõ mệnh lệnh, dồn đám sinh vật phun chất độc vào chính giữa, tụ lại thành một khói.

Những dây leo bên dưới đất bắn đầu đan kết, tạo thành một vòng tròn trói buộc những sinh vật kia, bọn chúng bắt đầu nhốn nháo, gào thét muốn lao ra khỏi vòng tròn. Jaejoong từ từ ngẩng cao đầu, hai bàn tay cũng giơ cao ngang mặt, một luồng khói đỏ chập chờn bao lấy những ngón tay, sau đó chậm rãi tản mãn ra không gian.

GRÉEEEEEE!!

Làn khói đỏ lan tràn đến đâu thì lũ sinh vật phun chất độc lập tức gào rú và ngã xuống đất tới đó. Chúng đau đớn giãy giụa, thân thể co giật và sau đó là khô quắt như một khúc cây mục ruỗng.

-Ngươi… Kim Jaejoong! _ Kim Yul tức giận khi nhìn đám sinh vật phun chất độc lần lượt giãy chết. Gã ra lệnh cho những Guardian và Hunter đứng phía sau. Ngay lập tức, các pháp sư mạnh nhất Suzerain xông tới phía trước chiến đấu. Đối thủ truyền kiếp của Vankyl cuối cũng cũng đã bước lên.

So với đám sinh vật phun độc, các Guardian khó đối phó hơn rát nhiều, bọn họ có pháp thuật trấn áp rất mạnh mẽ, lại được sự hậu thuẫn của các Hunter cực kỳ thiện chiến nên sự tiến công của các Guardian càng trở nên thuận lợi hơn.

Jaejoong vừa chiến đấu với Kim Yul vừa bị bốn pháp sư hệ Lửa khống chế. Pháp sư hệ Lửa có năng lực phong ấn mạnh nhất, quả nhiên Kim Yul đã tính sẵn mọi bước đi trong kế hoạch.

 

RẦM!

Một tiếng động đinh tai vang lên, từ phía sau đám sinh vật phun độc, xuất hiện hàng chục những thứ – có bề ngoài giống như người máy nhưng toàn thân lại là một thân thể liền mạch, không lồi lõm cũng không có các chi tiết máy rườm rà. Chúng cao khoảng hai mét, thân thể ánh lên những tia sáng bạc, hình dạng gần giống con người, hai tròng mắt tựa như lửa đỏ lúc nào cũng bừng lên. Thứ này… rốt cục là cái gì?

-Ha ha ha! Kim Jaejoong, con người không phải lúc nào cũng luôn làm con mồi. Bọn họ cũng có thể trở thành kẻ đi săn. _ Kim Yul thỏa mãn cười lớn, cuối cùng thì X cũng tới rồi.

 

-Ánh sáng đó… !

-Jaejoong! Cẩn thận!

Trong một phút thất thần, Jaejoong vô tình đã không chú ý tới tên Guardian phía sau đang chực chờ lao tới. Đúng lúc đó, tiếng thét của Hankyung vang lên, kéo cậu trở về thực tại.

-Hankyung? Cậu mau tránh đi! _ Jaejoong túm lấy cánh tay Hankyung, ngăn cản không cho anh ta tiếp tục lao vào cuộc chiến.

-Tại sao chứ? _ Hankyung nghi hoặc nhìn Jaejoong.

-Cậu không còn bất tử, nhớ không? Cậu chết thì Kim Heechul cũng chết và cả đứa bé nữa! _ Jaejoong liếc mắt nhìn những sinh vật nửa người nửa máy kìa đang dần lấn át thế tấn công của Vankyl, cậu biết rõ lần này sẽ không đơn giản nữa rồi.

-Tôi hiểu rõ chuyện đó, nhưng tôi cũng là một phần của nơi này, là bạn của cậu, Jaejoong! Cậu nghĩ sao nếu tôi chôn mình trong lâu đài như một kẻ yếu hèn cần được bảo vệ? Tôi không chấp nhận và cả Heechul cũng vậy! _ Hankyung nhỏ giọng đáp lại, ánh mắt sắc bén hoàn toàn không có chút sợ hãi hay lo lắng.

-Hankyung! Có những lúc, chúng ta không cần một người anh hùng mà cần một người để dựa dẫm. Nếu như có chuyện gì xảy ra, có hối hận cũng không kịp! Nghe lời tôi, trở về đi! _ Jaejoong hiểu rõ tính cách của Hankyung nhưng lúc này cậu không thể bảo đảm an toàn cho anh ta. Sức mạnh trong cơ thể cậu đang giảm xuống từng giây từng phút, nếu như…

-Tôi không thể để cậu lại một mình với đám sinh vật quái gở đó! _ Hankyung nhất định không chịu thỏa hiệp.

-Yoochun đâu? Còn có Yoochun nữa mà!

-Tôi đã cho người đi tìm nhưng không thấy cậu ta đâu! Jaejoong, đừng lo lắng! Nếu Yoochun đến tôi sẽ quay trở về, được chứ? _ Hankyung nắm lấy hai vai Jaejoong, mỉm cười kiên định sau đó liền nhanh chóng lao vào cuộc chiến khốc liệt xung quanh.

Jaejoong nhìn quanh, nhanh chóng nắm bắt tình hình. Hỏng rồi, các Vankyl không thể chế ngự lũ sinh vật kia, bọn chúng không những không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật mà còn nuốt lấy những đòn tấn công sau đó đánh trả lại. Không được rồi, không sử dụng pháp thuật các Vankyl sẽ không chống đỡ được.

-Đưa hết lũ Akuma ra! Tạo lưới chắn khống chế, không tấn công trực diện! _ Jaejoong mạnh mẽ ra lệnh cho những Vankyl xung quanh, thiết lập lại phương thức tấn công.

GRỪ!!

Jaejoong giận dữ lộ ra răng nanh cùng đôi mắt mang màu máu, các Guaridan sợ hãi tạt sang hai phía, không dám đối diện với khí thế áp bức tới nghẹt thở mà Jaejoong mang tới. Cậu lao tới trước một con quái vật, dùng hai tay bóp lấy cổ nó, từ từ hút hết sự sống trong tế bào. Tuy cậu không biết lũ quái vật này là người hay máy nhưng cậu có thể cảm nhận được trong thân thể chúng có tồn tại những tế bào sống, chỉ cần là vậy thì cậu sẽ chấm dứt được mọi thứ.

Nhưng…

-Khục!

Con quái vật rệu rã ngã xuống cũng là lúc Jaejoong đổ nhào xuống theo. Năng lượng để thực hiện pháp thuật đó quá lớn, nếu là lúc trước thì sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng hiện tại, Jaejoong biết sức mạnh của mình đang càng ngày càng giảm sút, kèm theo đó còn là triệu chứng của sức khỏe. Rốt cục Andrei đã cấy thứ gì vào cơ thể cậu chứ?

-Jaejoong! Phía sau!

ROẸT!

-Không! Hankyung!

 

Cạch!

-Heechul! Không sao chứ? _ Changmin nhanh tay đỡ lấy chén trà trong tay Heechul, lo lắng quan sát cậu ta.

-Không sao, chỉ là lỡ tay mà thôi! _ Heechul khẽ cười, tuy rằng miệng nói không sao nhưng trong ánh mắt lại thể hiện rõ sự bất an của bản thân.

-Sẽ không sao, Jaejoong đã trở về rồi! Đừng lo lắng! _ Changmin nhẹ nhàng an ủi Heechul. Bản thân đi an ủi người ta nhưng chính nó lại cũng chẳng thể yên tâm nổi, cuộc chiến lần này có gì đó không ổn! Thực sự không ổn!

-Đức Ngài… à không, Ngài Park đang tới đó!

Cả Changmin và Heechul đều mở to mắt nhìn theo hướng Taemin chỉ, cả ba chỉ thấp thoáng thấy một luồng khói đen lướt đi thật nhanh, còn lại cũng không có gì rõ ràng.

-Cậu chắc chứ? _ Changmin nhìn Taemin tràn đầy nghi vấn.

-Nhóc con! Tôi là Vankyl, tôi khác con người!

Taemin mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống sofa. Changmin chậm rãi suy nghĩ, nếu nói về mối quan hệ giữa Jaejoong và Park Yoochun, quả thật Park Yoochun sẽ không thể bỏ mặc Jaejoong.

“Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!”

 

-Thả Hankyung ra! _ Jaejoong phẫn nộ rít lên, ánh mắt tràn ngập sự chết chóc và giận dữ.

-Jaejoong! Ngươi đã hết thời rồi! Trao cho ta “tròng mắt bị nguyền rủa” và Thrones, chúng ta có thể nói chuyện! _ Kim Yul nhếch miệng cười, phía sau lão, Hankyung đang bị một Guardian khống chế.

-Nếu ngươi dám giết cậu ta, ta thề toàn bộ Guaridan ở nơi này sẽ không một ai sống sót! _ Jaejoong chỉ tay về phía Guardian đang khống chế Hankyung, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy đe dọa.

-Không thỏa hiệp đúng không? Vậy cuộc chiến này vẫn sẽ tiếp diễn! _ Dứt lời, Kim Yul lao vào Jaejoong. Lần thứ hai giằng co thật khốc liệt.

 

PHỪNG!

Hyesung giật mình khi bất ngờ có một cột lửa xối thẳng vào mặt, cậu ta mau chóng kéo Hankyung giật lùi lại phía sau ba bước, ánh mắt sắc lạnh theo dõi kẻ vừa tấn công mình.

-Một Guardian hệ Lửa? Cậu phản bội con người và đứng về phía Vankyl?

-Ta là con người nhưng chính đồng loại của ta đã phản bội ta. Con người so với Vankyl, có thật sự tốt đẹp hay thậm chí còn xấu xa hơn? _ Alan bình thản nhìn Hyesung, hai bàn tay đã bất giác giơ cao.

-Ngu ngốc! Chúng ta không cần một kẻ bị tẩy não. Giết hắn đi! _ Hyesung liếc mắt ra lệnh cho ba Guardian xung quanh, bọn họ lập tức vâng lệnh lao tới tấn công Alan.

 

-Lẽ ra… cha ta nên móc trái tim bẩn thỉu của ngươi ra và hủy diệt nó! _ Jaejoong gồng người bóp lấy bàn tay đầy vuốt sắc của Kim Yul đang muốn găm xuống ngực mình, ánh mắt hiện rõ cuồng nộ và tàn nhẫn.

-Phải! Đó là sai lầm của cha ngươi! Anh trai ta luôn là một kẻ ủy mị và yếu đuối. Nhưng ngươi cũng đâu phải con trai của Shin, con trai của Shin là Young Woong, nó mới là người giống Shin. _ Kim Yul nghiến răng dồn sức xuống hai bàn tay, một bên bóp chặt cổ họng Jaejoong, một bên nhắm tới lồng ngực của cậu.

-Câm miệng đi! Kim Yul, ngươi vĩnh viễn cũng không thể chạm tay tới chiếc ngai vàng của Đức Ngài đâu! Hự!

Lời nói của Jaejoong chọc giận Kim Yul, gã ta càng ra sức dồn ép, phía sau, một tên Hunter bất ngờ dùng một sợi dây phóng tới quấn lấy cổ Jaejoong, sau đó giật mạnh ra phía sau. Jaejoong bị dồn ép tứ phía, sức mạnh trong cơ thể lại chuyển động hỗn loạn, mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán cùng hai bên thái dương của cậu.

GRỪ!!

ROẠT!!! PHẬP!

Chỉ trong một cái chớp mắt, một bóng đen vút qua, cắt đứt sợi dây thừng quấn quanh cổ Jaejoong, tên Huter nhạy bén phát hiện có sự không ổn liền vội vàng muốn bỏ chạy. Bóng đen lao tới, móng vuốt sắc bén mạnh mẽ vung lên, ngay lập tức biến tên Hunter trở thành một cái xác không hồn.

-Ngươi là… _ Kim Yul nhíu mày, lời nói vừa ra tới đầu lưỡi đã lập tức bị đòn tấn công của bóng đen kia làm cho phải tránh xa.

-Cút khỏi nơi này, và để cho Jaejoong yên!

Bóng đen dừng lại, chiếc mũ trùm đầu nhẹ buông xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn vô cùng đẹp đẽ cùng với hai “tròng mắt” cực kỳ quỷ dị.

-Yoochun? _ Jaejoong kinh ngạc nhìn Yoochun đứng bên cạnh mình. Không phải anh đã nói rằng sẽ không còn muốn xuất hiện trước mặt cậu nữa sao?

-“Trong mắt bị nguyền rủa”, ngươi là Red Scorpion, Đức Ngài hiện tại của Blood Hell?? _ Kim Yul sửng sốt nhìn tròng mắt u ám của Yoochun, trong lòng lại càng dâng trào đố kỵ giận dữ.

-Cút khỏi đây đi! Ông không còn thuộc về Blood Hell nữa! _ Yoochun dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía Kim Yul, móng vuốt lẫn răng nanh đều lộ ra ngoài.

-Con chó trung thành của gia tộc họ Park! Có lẽ ngươi không biết, vị chủ nhân mà mình nên đi theo là ta chứ không phải Kim Jaejoong. Nếu không ít nhất cũng sẽ là Young Woong, chúng ta mới là những người thừa kế chính thống của vị trí Đức Ngài! _ Kim Yul siết chặt bàn tay. Ở Blood Hell ngay từ xa xưa đã đặt ra một quy luật, người kế thừa chính thống của gia tộc họ Kim nếu như muốn ngồi lên vị trí Đức Ngài một cách quang vinh, ngoài sức mạnh còn cần có sự thần phục tuyệt đối cua người thừa kế của gia tộc họ Park. Và hiện tại, Park Yoochun hiển nhiên chính là người thừa kế sáng giá nhất của gia tộc họ Park, ngày đó, khi chỉ còn là những Vankyl thiếu niên, tên nhóc này đã bày tỏ sự trung thành tận tụy đối với Kim Jaejoong. Thật không thể tin nổi!

-Kim Yul, ở Blood Hell không có sự kế thừa cha truyền con nối hay theo dòng tộc như con người. Đáng lẽ ông phải hiểu rõ điều này chứ? Nơi này, kẻ nào mạnh nhất sẽ là chủ nhân, những Vankyl kia thần phục bởi vì họ e sợ sức mạnh chứ không phải vì dòng máu của ông tới từ gia tộc nào! _ Jaejoong nhếch miệng, đôi mắt mang sắc đỏ lạnh lẽo nhìn Kim Yul đầy mỉa mai.

-Hừ! Không sao, dù sao để trở lại Blood Hell, ta cũng cần tẩy sạch nó trước đã!

Kim Yul khẽ nhếch miệng cười, Jaejoong và Yoochun liếc nhìn xung quanh. Vankyl đang dần bị đẩy lùi, số lượng không đủ, lại thêm đám quái vật máy luôn hấp thụ năng lượng sức mạnh kia. Cứ tiếp diễn như thế này, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ vào được phía trong của Blood Hell.

-Kim Yul! Thrones và “tròng mắt bị nguyền rủa” không phải là những thứ duy nhất ông cần đúng không? Thật ra ông muốn tìm kiếm thứ gì? _ Jaejoong liếc nhìn Kim Yul, sự liều lĩnh của gã ta khiến cho cậu nghi ngờ. Ẩn sau cái lý do đòi lại vi trí đứng đàu, có lẽ là không hề đơn giản.

-Cũng chẳng có gì, để làm chủ Blood Hell, làm chủ thế gian này, ta cần là người mạnh nhất! Ta cần nguồn sức mạnh của thánh địa! Jaejoong! _ Kim Yul hiểu rõ nếu đọ về sự tinh ranh và gian xảo sẽ chẳng thể nào qua mắt được Kim Jaejoong. Vậy thì cần gì phải che giấu chứ.

-Yoochun! Đưa Hankyung trở lại, Alan không chống đỡ được lâu nữa với lũ Guardian đó đâu! _ Jaejoong nhỏ giọng trao đổi với Yoochun.

-Còn lũ quái vật máy kia thì sao? Akuma sắp bị diệt sạch rồi, với số lượng Vankyl này chúng ta không thể chống đỡ cùng lúc tất cả bọn chúng! _ Yoochun quan sát tình hình, bất an đáp lại Jaejoong.

-Cậu chỉ huy những Vankyl khác cầm chân lũ Guardian và Hunter. Lũ quái vật kia để tôi lo là được rồi.

-Cạu sẽ không sao chứ? Nhìn cậu không ổn chút nào! _ Yoochun cầm lấy cánh tay Jaejoong, âm thầm dò xét sức mạnh trong cơ thể cậu.

-Tôi sẽ ổn thôi! Đừng lo lắng!

Sau đó, hai người cùng chia ra hành động.

-Vint! Cậu muốn đi đâu? Trong lúc này mà cậu muốn rời đi sao? _ Simon khó hiểu khi nhìn Vincent chuẩn bị hành lý, có vẻ như chính anh ta cũng biết Vincent muốn đến nơi nào.

-Cậu lo nơi này đi, tôi có việc quan trọng cần đi ngay! _ Vincent sắp xếp hành lý, vội vội vàng vàng muốn lên đường.

-Vint! Đó là Đức Ngài của Blood Hell, Hero là kẻ mạnh nhất! Sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu! Vì Vankyl chúng ta đã gây chiến với Người sói, các Trưởng lão không hài lòng về việc này. Họ muốn gặp cậu! _ Simon vội vàng kéo Vincent lại khi hắn chuẩn bị lao qua khỏi cánh cửa.

-Bảo bọn họ đợi đi!

-Vint! Cậu quan tâm tới Hero hơn cả an nguy của Vampire sao? _ Simon có vẻ đã không còn đủ kiên nhẫn, giận dữ nói lớn.

Vincent dừng bước, quay lưng về phía Simon. Mãi sau mới chậm rãi quay lại, bình thản nói.

-Nhớ không? Một con mắt và một cái chân của tôi vì sao lại bị hủy? Vampires không thể đòi hỏi thêm ở tôi bất cứ điều gì. Simon, hãy nhớ tới vạch giới hạn!

Dứt lời, Vincent xoay người bước đi. Simon chết lặng đứng ở giữa căn phòng rộng lớn, xa xa chỉ còn vọng lại tiếng “cộp, cộp” quen thuộc phát ra từ cây gậy chống của Vincent.

GRỪ!!

Jaejoong điên cuồng chống trả lại lũ quái vật máy đang càng ngày càng dồn lại, vây hãm xung quanh cậu. Phía bên kia, Yoochun phải cùng Kim Yul giao đấu, Hankyung vẫn còn bị những tên Guardian khống chế, Alan có vẻ như đã hoàn toàn kiệt sức. Seungho cùng những Vankyl khác áp chế lũ Hunter và Guardian, trận chiến này dường như vẫn còn rất lâu mới đến lúc kết thúc.

RẦM!!

Yoochun bị Kim Yul hất mạnh vào một gốc cây, trong lúc loạng choạng muốn đứng dậy thì gã đã lao tới áp sát, bàn tay cứng như gọng kìm bóp chặt lấy cổ Yoochun, đè mạnh anh xuống.

-Những kẻ dám chống đối lại ta chỉ có thể có một kết cục! Ngươi thật ngu ngốc khi cứ mãi chạy theo Kim Jaejoong! Hắn đã làm hại người yêu ngươi, chẳng lẽ ngay cả chuyện đó cũng không mảy may để ý sao?

Kim Yul cúi nhìn Yoochun nằm bên dưới mình, ánh mắt gian xảo khẽ nheo lại, nhỏ gọng nói bên tai anh.

-Cho dù Jaejoong có làm gì, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lưng lại với cậu ấy! Jaejoong không chỉ là chủ nhân, cậu ấy còn là bạn của ta! _ Yoochun rít lên, năm móng vuốt găm vào cổ tay của Kim Yul, ý định muốn ép lão phải buông tay.

-Hừ! Vậy ngươi cũng sẽ là một hòn đá cản đường cần phải nghiền nát! _ Dứt lời, Kim Yul dùng một tay ép đầu Yoochun xuống, một tay kéo mạnh cổ áo của anh ra, răng nanh chứa đầy nọc độc nhe ra chuẩn bị cắm xuống cần cổ của Yoochun.

 

CRẮC!                    

-Buông cậu ấy ra!

RẦM!

Răng nanh chỉ còn một chút nữa là chạm tới mạch máu trên cổ Yoochun, Kim Yul chợt bất ngờ bị một cánh tay vòng qua cổ, áp lực vô cùng mạnh bẻ ngược lại phía sau và thân thể gã ta ngay lập tức bị quăng lên không trung một cách không thương tiếc.

Phịch!

Kim Yul lộn vòng trên cao, sau đó dùng móng vuốt găm xuống mặt đất, cố gắng giảm dần tốc độ trượt xa của bản thân. Không ngờ kẻ kia vẫn mạnh như vậy, có lẽ cần nói chuyện với Andrei một chút mới được.

-Jaejoong!

-Hankyung đâu? _ Jaejoong phải vất vả lắm mới thoát khỏi sự vây hãm của lũ quái vật máy kia, cậu mệt mỏi nhìn Yoochun.

-Hankyung… ! _ Yoochun vừa định mở miệng, ánh mắt chợt mở to tràn đầy sợ hãi, những lời muốn nói cũng không thể nào thoát ra được nữa.

Jaejoong theo hướng ánh mắt của Yoochun nhìn theo, lập tức sắc mặt cũng tối lại. Kim Yul, gã dám…

-Thả cậu ta ra! Kim Yul! Đừng chọc ta tức giận!

Hankyung bị Kim Yul khống chế trong tay, đứng đối diện với Jaejoong và Yoochun.

-Thử xem Jaejoong! _ Kim Yul rất tự tin mà đáp lại.

-Hừ!

Jaejoong siết chặt hai bàn tay, tức giận lao tới phía Kim Yul, nhưng chỉ mới bước được hai bước thì…

Phịch!

Đầu gối cậu mềm nhũn, bất ngờ không chống đỡ nổi mà gục xuống. Yoochun nhanh lẹ lao tới đỡ lấy Jaejoong, ánh mắt hoang mang nhìn cậu.

-Jaejoong!

-Chết tiệt! Cái quái gì đang xảy ra chứ? _ Jaejoong run rẩy ôm lấy ngực, gương mặt đã trắng bệch tới đáng sợ.

-Cậu đang đau ư? Jaejoong, có chuyện gì vậy? _ Yoochun bối rối nhìn tình trạng của Jaejoong, hoàn toàn không biết phải làm sao.

-Ha ha ha! Kim Jaejoong, ngươi sẽ không thể là bất khả chiến bại nếu như không trở lại làm Narga! Cảm giác đứng ở đỉnh cảo rất tuyệt vời, nhưng cái cảm giác khi đang từ đỉnh cao bị đạp xuống vực thảm cũng không tệ đâu.

-Jaejoong! Cậu sao vậy? _ Yoochun lo lắng nhìn Jaejoong càng ngày càng run rẩy, vẻ mặt của cậu thể hiện dường như Jaejoong đang phải chịu đựng cực kỳ thống khổ. Xung quanh hai người, lũ quái vật máy đã rầm rập tiến tới, những đôi mắt lóe sáng chiếu thẳng tới mục tiêu, tựa hồ như chuẩn bị bắn ra những tia sáng chết chóc hủy diệt mọi thứ.

GRÀOOOO!!!  

 

Nụ cười trên môi Kim Yul chợt lụi tàn, trên bầu trơi u ám của Blood Hell bất ngờ xuất hiện những quái vật mang trên mình đôi cánh đen, đang chao liệng lao tới.

-Noah! Là Jung Yunho? _ Yoochun nhìn những đoàn Noah đang gầm rú phủ đầy bầu trời Blood Hell, trái tim dường như có thể thả lỏng một chút.

GRÀOOO!!

Từng đoàn Noah đáp xuống mặt đất, họ điên cuồng lao vào đám Hunter và Gurdian, hỗ trợ các Vankyl chiến đấu. Những quái vật luôn ẩn mình trong bóng tối, khép mình với mọi giống loài sinh vật lần này lại phá lệ liều mình vì Vankyl –  một trong những sinh vật tương khắc truyền kiếp.

ROẠT!! Phực, phực…

Một Noah có thân hình to lớn nhất lao tới, hai con quái vật máy đang hằm hè xông tới tấn công Yoochun và Jaejoong chợt khựng lại, dường như chúng có chút bất ngờ khi đối mặt với Noah – loài sinh vật chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy chứ không phụ thuộc vào pháp thuật.

Đôi cánh đen che phủ tầm mắt, móng vuốt đen ngòm găm vào đầu một con quái vật, chỉ cần một cái vặn tay đã xé đứt lìa đầu con quái vật khỏi cơ thể, khói đen mờ ảo lượn lờ, chỉ cần một chút chạm nhẹ cả thân thể con quái vật máy liền biến thành tro bụi, từ từ đổ xuống và tan biến.

-Pluto! _ Yoochun tuy rằng vui mừng vì sự xuất hiện của kẻ kia nhưng nhìn kẻ kia đang từng bước lao tới phía mình, anh cũng không tránh khỏi cảm thấy kinh hách trước áp lực đáng sợ mà kẻ đó gây ra.

Hủy diệt hai con quái vật máy, Noah thủ lĩnh xoay người bước về phía Jaejoong, ánh mắt từ lúc hạ xuống cho tới bây giờ hoàn toàn chỉ đặt ở trên người cậu mà không hề suy chuyển.

-Ta ổn!

Yunho cúi người, luồn hai tay xuống dưới hai cánh tay của Jaejoong, sau đó nhấc thẳng người cậu dậy.

-Em đang đau? _ Âm thanh khan đục vang vọng thoát ra từ cổ họng Yunho, đôi mắt đỏ rực của hắn đảo quanh, chăm chú quan sát gương mặt Jaejoong. Thậm chí hắn còn dùng một bàn tay thô lớn của mình nhẹ chạm lên gò má lạnh ngắt của cậu, Jaejoong đang xảy ra chuyện gì sao?

-Không sao, chỉ là mệt mỏi vì dùng hơi nhiều năng lượng thôi! _ Jaejoong khẽ mỉm cười, nhỏ giọng đáp lại. Cậu vươn tay chạm lên mu bàn tay thô lớn của Yunho, nhẹ nhàng vỗ về.

-Ma hoàng của chúng ta rốt cục đã tới rồi, có vẻ như cần kết thúc tại đây thôi! _ Kim Yul mặc dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng đã đến lúc dừng lại. Lũ quái vật máy đang chết dần trong tay những Noah to lớn kia, trên thế gian này không thứ nào có thể chống lại chất độc cùng móng vuốt sắc bén của Noah.

 

-Yunho! Đưa Hankyung trở về, giết lão ta đi! _ Jaejoong cố gắng đứng vững trên hai chân, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Yunho, trầm giọng nói.

Yunho liếc nhìn Kim Yul, từ từ bước tới.

-Thả anh ta ra và cút đi, Kim Yul! _ Yunho gầm gừ trong cổ họng, lạnh lùng ra lệnh.

-Đơn giản vậy sao? Kim Jaejoong, nghe cho rõ đây. Những thứ mà ta không đạt được thì kẻ khác cũng chẳng thể có chúng! Và đây… là minh chứng cho lời nói của ta!

PHỪNG!

-KHÔNG! YUNHO! GIẾT HẮN!!

Jaejoong kinh hoàng hét lớn, Yunho vội vã lao ra, Yoochun điên cuồng xông tới… Ngọn lửa trắng phừng phừng bốc cháy, cả thân xác của Hankyung dần bị ngọn lửa oan nghiệt đó thiêu đốt, giãy giụa không thể nào dập tắt.

-KHÔNG! KHÔNGGGG!!

-HEECHULLL! KHÔNGGG!

Tiếng gào thét đau đớn vang vọng trong không gian, âm thanh bi ai tựa như mũi dao đâm xuyên vào cơ thể, len lỏi khoét từng vết cắt trong trái tim. Hankyung giãy giụa, lăn lộn trên đất, cho đến khi hoàn toàn biến thành tro bụi vẫn không ngừng thét gọi tên của một người duy nhất.

 

-Heechul ah! Uống chút nước đi, nó sẽ giúp…

CHOANG!

Cốc nước rơi xuống làm đổ tung tóe nước ra sàn và tấm thảm lông mềm mại. Heechul bất ngờ đổ gục xuống, đôi mắt to mở trừng trừng, khóe miệng chỉ kịp mấp máy một vài từ ngữ rời rạc…

-Heechul! Heechul ah! _ Changmin vội vã lao tới đỡ lấy Heechul, sợ hãi nhìn gương mặt trắng bệch của cậu ta.

-Đứa bé… cứ… cứu… đứa bé! _ Heechul nấc lên từng hồi, thân thể run rẩy kịch liệt, cậu ta cố gắng túm lấy cánh tay của Changmin, dùng hết sức để cầu xin.

-Chuyện gì vậy? Taemin xảy ra chuyện gì?

-Đó là Hankyung, có chuyện xảy ra với Hankyung rồi! _ Taemin vội vã cầm bàn tay của Heechul lên, quả nhiên giữa lòng bàn tay hình ngôi sao năm cánh bất ngờ bừng sáng cực kỳ quỷ dị.

-Cứu anh ta đi, Taemin! Cứu Heechul đi! _ Changmin cuống cuồng nhìn Taemin, đây là lần đầu tiên nó chứng kiến sự liên thông sinh mệnh giữa Vankyl cùng Bảo vật.

-Không được! Hankyung chết, Heechul cũng chết! Chỉ có người nắm giữ giao ước mới có thể hủy bỏ sự ràng buộc. Nhưng nhìn tình hình này… có lẽ Hankyung đã… ! _ Taemin bất lực cúi đầu, chuyện này không ai có thể cứu vãn được nữa.

-Đứa bé… cứ… cứu… đứa bé! _ Heechul túm lấy bàn tay Taemin, cố gắng nói từng chữ. Thân thể của anh ta lạnh dần, hơi thở cũng trở nên đứt quãng, dường như đã chẳng còn lại bao nhiều thời gian.

-Taemin! _ Changmin nhìn Taemin, lúc này có lẽ nên cố gắng để cho bọn họ ra đi thật thanh thản.

-Vậy… chúng ta sẽ mổ lấy đứa nhỏ ra!

-Tại sao lại đến nông nỗi này chứ? _ Changmin không kìm được mà ngước đôi mắt nhạt nhòa nhìn về phía xa. Không phải Jaejoong đã trở lại rồi sao? Không phải còn có Jung Yunho sao? Không phải mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi sao?

 

Cùng một lúc không thể cứu vớt hết thảy tất cả.

Muốn cứu người này ắt hẳn phải hi sinh mạng sống của một người khác.

Thiên nhiên luôn công bằng và nghiệt ngã!

Xin lỗi…

Đó là việc duy nhất chúng ta có thể làm…! 

 

End chap 45

 

13 responses to “NightMare II _ Chap 45

  1. Vậy là Han với Chul chết thiệt hả? Vẫn biết phải có người chết nhưng Chul đang có thai a. Cầu mong 2 Min mổ cứu đc đứa bé.

  2. Trước hết ta xin phép được tặng nàng ngàn nụ hôn hehe cứ tưởng lâu lâu nữa mới come back chứ^^ chap này kịch tính thật nha:):):) haiz đau lòng cho cặp Hanchul. N mà ta thích cái đoạn chữ in nghiêng ở cuối rất chí lí.^^

  3. Chap này kịch tính quá!! Sao anh Ho xuất hiện muộn vậy😥 lúc nào phút chót mới xuất hiện làm sốt hết cả ruột :((( Kim Yul còn mấy chap nữa sẽ chết vậy ss?? Thần vs Kim Yul có hợp tác hay gì đấy để chia cắt Jae vs Ho k Ki?? @@

  4. Oa oa hết chap, đọc mà cứ ngóng a yun tới thui, và rùi a cũng tới, tới để làm a hùng,hjhj
    Hỏng biết nói gì luon Ki ơi chỉ biết thốt lên câu .” gay cấn quá “

  5. Vừa mới đọc lại lần nữa nek Ki,và vẫn ấn tượng nhất đoạn anh hùng cứu mỹ nhân đó, hí hí. Ui Ki quá đi * tung bông tung Ki* :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s