NightMare II _ Chap 44


Chap 44

Đau tới chết

Beta Reader: Ma Yuurei

-Tiến sĩ! Kim Yul gọi tới, muốn ngài lập tức tới Blood Hell!

-Nói với ông ta, tôi sẽ tới ngay! Không cần nôn nóng!

-Tôi đã rõ!

Cánh cửa trắng cẩn thận khép lại, trong căn phòng tràn ngập các loại máy móc nghiên cứu hóa học yên tĩnh tới rợn người. Trong phòng chỉ có thứ ánh sáng màu lam chói mắt phát ra từ những cỗ máy, chớp tắt liên tục, đứng trước một cái bàn dài bày la liệt những chiếc bình hóa chất đầy màu sắc là một người mặc áo blouse trắng, nhìn từ phía sau có thể đoán người này chỉ chừng hơn hai mươi tuổi, thân hình cao gầy, mái tóc màu đen tuyền cắt ngắn, có vẻ như anh ta chính là chủ nhân của nơi lạnh lẽo chỉ tràn ngập mùi vị hóa chất nồng nặc này.

-Hae Jin!

Chàng trai đang cặm cụi ghi chép thứ gì đó bỗng nhiên giật mình nhìn sang, cánh cửa nhỏ nằm khuất trong góc phòng từ lúc nào đã mở rộng, một đứa bé chừng 8- 9 tuổi uể oải dựa vào vách tường, ngước đôi mắt hai màu kỳ lạ chăm chăm nhìn anh ta.

-Sao ngài lại ra đây? _Hae Jin vội vã bỏ những thứ đang làm dở xuống, chạy vội tới bên cạnh đứa nhỏ, thái độ cũng như vẻ mặt cực kỳ lo lắng và thành kính.

-Thời gian không còn nhiều, ta muốn gặp Narga và Lucifer! _ Đứa bé có gương mặt vô cùng xinh đẹp, dáng hình nhỏ nhắn, gầy yếu, giọng nói khi phát ra dù non nớt nhưng lại mang đầy phần uy nghiêm cùng trầm tĩnh. Hoàn toàn không có vẻ gì là phong thái của một đứa bé chỉ mới 8- 9 tuổi.

-Ngài nghĩ Narga sẽ chấp nhận từ bỏ Lucifer sao? Có thể không? _ Hae Jin đỡ đứa bé dậy, âm trầm hỏi lại.

-Ta hiểu rõ Narga! Lucifer là sinh vật duy nhất mà Narga ấn định và khắc sâu trong nhận thức! Y sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Lucifer! Cho dù có là lừa dối đi chăng nữa! _ Đứa bé mỉm cười, nụ cười tinh thuần mang vẻ nhân ái vô cùng ấm áp.

-Ngài muốn đối mặt với Narga?

-Ừ! Ta muốn Narga và Lucifer hãy từ bỏ sự cố chấp của hai người đi, bọn họ… vỗn đã là không thể nào!

Đứa bé cúi đầu, ngắm nhìn đốm sáng nhỏ ở giữa lòng bàn tay, Hae Jin cúi nhìn, phát hiện đốm sáng đó hóa ra là một chiếc lông vũ màu thuần bạch cực kỳ đẹp đẽ. Chỉ là một cọng lông vũ nhỏ mà có thể tỏa ra thứ hào quang lấn át hết thảy mọi nguồn sáng xung quanh, quả là diệu kỳ.

-Lucifer! Con là tạo vật hoàn mỹ nhất thế gian này! _ Đứa bé mỉm cười, lẩm bẩm nhỏ trong miệng, ánh mắt tràn ngập yêu thương lẫn nuối tiếc nhìn sợi lông vũ trong lòng bàn tay mình.

-Được, vậy chúng ta cùng tới Blood Hell, Thần vĩ đại!

Đứa bé ngước nhìn Hae Jin, ánh mắt tràn ngập hào quang lấp lánh, xung quanh nó tựa hồ tản mát sự trong sạch và thuần khiết đến cực điểm, dù bên cạnh toàn là bóng tối cũng chẳng thể nào chạm tới hay làm nhiễm bẩn tầng hào quang ấm áp đó.

-Còn 10 phút nữa! _ Jaejoong nhàm chán nhìn bầu trời đang dần chuyển màu trên cao. Cuối cũng cũng có thể thoát khỏi cái lưới giam chết tiệt này.

GRÀOOOOOO!!!

Tiếng gầm rống đinh tai vang lên, tiếng sói tru đau đớn cũng văng vẳng không ngừng, giữa rừng đêm đen tối, một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra. Một Ma sói cao lớn đang gầm rú, điên cuồng lao vào bầy sói có kích thước to lớn gấp ba lần so với sói thường, hai bên kịch liệt giằng xé, bên nào cũng muốn có thể dùng bộ hàm chắc khỏe sắc nhọn găm thật sâu vào cổ họng của địch thủ. Nhưng Ma sói tuy chỉ đơn độc chiến đấu, còn bầy sói chiến đầu có tổ thức theo bầy đàn, vậy mà bầy sói alpha cứ như vậy lần lượt ngã xuống, máu tươi rải rác, bốc mùi tanh tưởi thật đáng sợ.

Seungho hai tròng mắt đỏ ngầu lao vào con sói màu xám lớn nhất, móng vuốt sắc nhọn tạo ra không biết bao nhiêu vết thương cho con sói kia, nhưng lũ sói tàn phế xung quanh lại liều chết lao lên bảo vệ, cho dù có cố gắng đến mấy Seungho cũng chưa thể rút ngắn thời gian lại.

-Hừ! Hừ!

Giữa bãi đất tan hoang, cây cối đổ rạp, nơi nào cũng lưu lại vô số những vết cào cực kỳ sắc bén. Seungho gầm gừ nhìn ba con sói còn sống sót, ánh mắt đỏ ngầu ẩn chứa ham muốn giết chóc xen lẫn sự phẫn nộ điên cuồng.

Syndra biết rõ ánh mắt của Seungho hàm chứa điều gì, Ma sói là thủ lĩnh cũng là con đầu đàn đáng sợ nhất của Người sói. Một con sói tàn bạo và cực kỳ khát máu!

-Syndra! Ngày hôm nay ngươi không tránh khỏi cái chết đâu! _ Âm thanh khan khan từ cổ họng Seungho phát ra, tựa như tiếng gầm gừ cảnh báo cái chết.

Yoo Seungho! So với ngươi… ta chẳng qua chỉ là không mang cái dòng máu điên loạn đó mà thôi! _ Syndra dùng cách nói chuyện riêng của loài sói, truyền âm thanh vào trong đầu Seungho.

-Những gì ngươi mang đến cho ta, ngày hôm nay thanh toán một lượt đi!

Ma sói dứt lời, gầm lên một tiếng thật lớn, sau đó nhún chân lao tới phía con sói xám to lớn. Hai con sói alpha bên cạnh Syndra lập tức lao tới, liều chết bảo vệ cậu ta.

-Không muốn ta hủy diệt các người thì mau dừng lại đi!

Giữa trời tuyết trắng xóa tung bay, máu tươi đỏ thẫm tựa như hoa hồng nở trong băng tuyết, rực rỡ đến chới mắt. Ma cà rồng cùng người sói kịch liệt giao chiến, hai đối thủ truyền kiếp muôn đời.

Vincent gương mặt vẫn giấu sau lớp mặt nạ nhưng ánh mắt u tối lộ ra lại khiến cho con sói nằm dưới chân hoảng sợ. Không phải ánh mắt đỏ ngầu thường thấy của Ma cà rồng mà là một tròng mắt chỉ có duy nhất một sắc màu u ám. Một tròng mắt đen đặc tựa như bóng đêm, đáng sợ và ghê tởm!

-Vincent! Ngươi… sử dụng ma thuật hắc ám? _ Con sói truyền âm thanh vào đầu đối phương, đôi mắt xanh biếc hiện rõ sự kinh hoàng cùng ghê sợ.

-Kris! Không muốn làm kẻ chết thay Syndra thì mau dẫn người cút đi, ngươi biết rõ Syndra cũng chẳng phải là kẻ thừa kế xứng đáng! _ Vincent dùng móng vuốt ấn mạnh đầu con sói xuống lớp tuyết dày lạnh buốt, rít từng tiếng đầy giận dữ.

-Vincent, ngươi… là từ sau cuộc chiến giữa các gia tộc có đúng không? Hừ, vết thương lớn nhất của ngươi, một bên mắt, một cái chân… không phải do chúng ta mà lại chính do đồng loại của ngươi, Ma cà rồng gây ra, ngươi nghĩ đám động vật khát máu kinh tởm các ngươi có thể khiến chúng ta sợ hãi sao? Đừng có đùa! _ Kris gầm gừ, gồng người muốn vùng thoát khỏi sự kiềm giữ của Vincent.

-Hừ! Có muốn thử không? Kris, ma thuật hắc ám đáng sợ tới mức nào hẳn ngươi cũng hiểu rõ, ở nơi này… hiện giờ còn kẻ nào có thể đấu với ta? Ngươi là kẻ chỉ huy, giết ngươi hẳn là sẽ làm lũ sói con kia hỗn loạn, cái chết là điều tất yếu! _ Vincent từ từ tháo bỏ lớp mặt nạ, để lộ gương mặt đã biến đổi, những lằn đen từ con mắt màu đen đặc lan ra tứ phía, phủ lên gương mặt hắn.

Kris sợ hãi nhìn gương mặt đáng sợ của Vincent, khí lạnh chết chóc tỏa ra từ con mắt đó Kris có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Vincent không nói dối, ngay cả Syndra hay thậm chí là Ma sói cũng không thể đấu lại hắn, hắn là kẻ mạnh nhất ở Rollin Dawn này.

-Ngươi… sử dụng ma thuật hắc ám ngươi sẽ phải trả giá đắt! _ Kris có thể cảm nhận móng vuốt lạnh giá của Vincent đang từ từ cắm sâu vào trong cổ, anh ta không thể chống lại sức mạnh cường đại của hắn. Không thể vùng thoát ra, Vincent đã không còn chỉ đơn thuần là một ma cà rồng bình thường nữa rồi.

-Thì sao chứ? Khi chấp nhận sử dụng ma thuật hắc ám, ta cũng đã sẵn sàng đón nhận cái giá mà mình phải trả rồi!

GRÀOOO! 

 PHỤT!

Máu tươi bắn lên tung tóe, những con sói còn lại đang chiến đấu lập tức dừng lại, đôi mắt hướng về phía mảng máu đỏ lòm tới nhức mắt kia. Bất chợt, từng tiếng tru dài não nề ai oán vang lên, tràn ngập đau thương và giày vò khôn xiết, sói là loài động vật sống thành bầy, khi một con sói chết đi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những con khác. Giống như một phần thân thể khi bị người khác cắt rời, đau đớn không thể nào chịu đựng nổi.

-Giết hết chúng cho ta!

Vincent lạnh lùng đứng thẳng người, gương mặt bị mái tóc che khuất đi một phần, trên người rải rác từng vệt máu dài càng làm tăng lên vẻ tàn nhẫn và đáng sợ ở một vị vua Ma cà rồng mạnh nhất. Hắn gầm lên, ra lệnh cho đội quân Ma cà rồng của mình đồng loạt tăng tốc, lợi dụng một phút lơ là của Người sói mà tiêu diệt toàn bộ.

Nhìn những hạt tuyết trắng thả rơi trên vai, Vincent hướng ánh mắt không chút cảm xúc nhìn khung cảnh chém giết máu me đang diễn ra xung quanh mình. Thật chậm rãi, khóe môi mỏng chợt nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt…

-Chỉ cần là thứ Jaejoong không thích, ta sẽ tiêu hủy toàn bộ!

Hừ! Hừ!

Đạp xác hai con sói lớn dưới chân sang hai bên, Seungho nheo mắt tìm kiếm, một bên bả vai vẫn đang rỉ máu, vết thương đen ngòm, hõm sâu tựa như bị đốt cháy.

-Syndra! Con sói khốn kiếp! _ Seungho giận dữ gạt đổ những tán cây trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu khát máu sáng bừng trong bóng tối.

Hừ! Thủ lĩnh sao? Là thủ lĩnh mà có thể dùng sinh mạng của những người trong tộc mang ra để làm bia đỡ đạn sao? Còn chính bản thân mình thì lại chạy trốn, lủi đi như một con chuột thấp hèn! Syndra đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ với bầy người sói alpha là có thể cầm chân được Seungho. Không một con sói nào có thể chiến thắng Ma sói, đó là quy luật từ rất lâu về trước.

-Seungho!

GRỪ!  

Ma sói to lớn gầm lên một tiếng quay lại, thân thể gồng lên ở trạng thái chiến đấu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt là một cây gậy dài chĩa thẳng vào mặt.

-Seungho! Bọn chúng chết hết rồi! Trở lại hình dạng con người đi! _ Changmin cẩn thận nắm chặt vũ khí, ánh mắt không bỏ sót một chút cử động nào của Ma sói.

Grừ! Grừ!

Chém giết quá nhiều khiến bản năng khát máu trong cơ thể Seungho lấn át lý trí, cậu ta không nhận ra Changmin, chỉ cảm thấy niềm thỏa mãn khi được cắn xé còn chưa đủ.

-Chết tiệt! Cậu còn quá nhỏ!

Đoán được Ma sói sẽ lao tới tấn công mình, Changmin nhanh lẹ xoay người, vung mạnh vũ khí về phía trước. Dùng tốc độ nhanh nhất rút từ trong người ra một chiếc lọ và ném thẳng về phía Seungho.

Xèo! Xèo!

Gràooo! 

Seungho đau đớn đành lùi lại, lý trí dần dần trở lại, cậu ta ngã vật xuống đất, cơn đau đớn do bả sói mang lại thành công khiến Seungho trở lại hình dạng con người.

-Chang… Changmin!

-Nhóc con! Lúc nãy cậu đã định xé đầu tôi xuống rồi đấy! _ Changmin nhếch miệng cười, bước lại đỡ Seungho dậy. Ma sói thực sự là rất đáng sợ nhưng với một người dày dạn kinh nghiệm như Changmin thì cũng chẳng có gì là không thể.

-Jaejoong! Jaejoong đã bước ra chưa? _ Seungho mệt mỏi bám vào người Changmin, ánh mắt mơ hồ đảo nhìn xung quanh.

-Jaejoong bị nhốt ở đâu? _ Changmin đưa mắt nhìn khắp khu rừng, thị lực của con người cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

-Là ở đó! _ Seungho chỉ tay về phía bãi đất khuất phía trước nhưng nơi đó lại hoàn toàn trống không.

Changmin bước tới xem xét, quả nhiên có dấu vết của muối và đất trộn chung. Nó ngước mắt nhìn về phía đông, ánh bình minh đầu tiên đã ló dạng từ lúc nào chẳng hay.

-Jaejoong! Đã đi đâu chứ?

 

Hộc! Hộc!

Syndra mệt mỏi thở dốc, vừa cố gắng chạy trốn một cách nhanh nhất vừa sợ hãi đề phòng Seungho sẽ truy đuổi, hai tên alpha kia sẽ chẳng thể giữ chân Seungho lâu, lúc này cần phải chạy đi càng xa càng tốt.

Phịch!

Đang chạy thục mạng bất chợt đụng vào một thứ gì đó, kình lực của vật này không nhỏ, khiến cho Syndra không chống đỡ nổi mà ngã dúi xuống đất.

-Ta đã nói… lần này ngươi không thể không chết! Syndra!

Trong bóng tối, bất chợt vang lên âm thanh trầm thấp mang vẻ hờ hững uể oải, Syndra lập tức mở to mắt nhìn, ngay tức khắc trái tim thắt lại vì sợ hãi.

-Kim… Kim Jaejoong!

-Cái tên của ta không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể gọi!

-Chết tiệt!

Syndra xoay người, ý định muốn tiếp tục chạy trốn. Nhưng đứng trước một Vankyl, muốn chạy trốn xem ra đúng là quá hoang đường.

Phập!

BỐP!

-Muốn chạy đi đâu nữa? _ Jaejoong chỉ đơn giản duỗi một cánh tay ra là đã có thể tóm được con sói con đang run rẩy sợ hãi kia rồi.

-Ngươi… sẽ giết ta sao? _ Syndra bị Jaejoong túm chặt ấn mạnh vào một thân cây cổ thụ, sợ hãi mở to mắt nhìn.

-Đó không phải là điều ngươi mong muốn sao? _ Jaejoong mỉm cười, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Syndra.

-Điều ta mong muốn đó là làm ngươi biến mất khỏi tầm mắt Klaus! Kim Jaejoong! Vì sao lại để Klaus gặp gỡ ngươi chứ? _ Syndra biết rõ đối mặt với ác quỷ này mình sẽ chẳng còn cơ hội để quay lại, vì thế trước khi chết có thể nói ra mọi oán hờn và phẫn nộ có lẽ sẽ tốt hơn.

-Klaus ư? Cho tới bây giờ ngươi vẫn tin tưởng hắn yêu mình sao? _ Jaejoong chuyển động cánh tay, bàn tay đang siết cổ Syndra chuyển dần lên, tóm lấy quai hàm của cậu ta.

-Vốn dĩ hắn yêu ta! Hắn… _ Syndra muốn nói rằng người Klaus yêu thật sự mới chính là cậu ta nhưng lời nói đó ra đến miệng lại không thể thốt ra. Đứng trước tên ác quỷ diễm lệ này, cậu ta hoàn toàn đánh mất niềm tin kiên định của chính mình.

-Ngươi nghĩ vì sao hắn lại yêu ngươi?  Ngày đó… ngươi đã làm gì? _ Jaejoong rút từ trong túi áo ra một cây pháo nhỏ, để cho Syndra có thể thấy một cách rõ ràng nhất.

-Cây pháo bông đó… là của ngươi ư? _ Syndra giật mình nhìn cây pháo bông trong tay Jaejoong. Hóa ra, người đánh đuổi những kẻ đã hại Klaus đêm đó là…

-Đừng tự lừa dối bản thân nữa, hắn là yêu ngươi hay yêu người mang tới cây pháo bông này?

-Không… không! Hắn có tình cảm với ta, hắn đã yêu ta! Nếu không có tình cảm với ta thì tại sao hết lần này tới lần khác lại cứu ta thoát chết khỏi tay ngươi? _ Syndra run rẩy đáp lại, ánh mắt dần trở nên bối rối và hoang mang. Cậu ta sợ, sợ cái sự thật vẫn luôn bị mình chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng.

-Vậy ngươi đã đưa Moon Stone cho hắn chưa? _ Jaejoong bình thản hỏi lại.

Syndra giật mình, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Moon Stone! Viên đá mặt trăng – bảo vật của Người sói! Klaus đã nói rằng hắn cũng muốn phá hủy đế chế thống trị của Blood Hell, cũng muốn cùng Người sói tiêu diệt lũ Ma cà rồng ghê tởm kia, hắn đã nói…

-Đưa rồi đúng không? Vậy thì giờ ngươi chẳng còn giá trị gì trong mắt hắn cả! _ Jaejoong khẽ cười, âm thanh khe khẽ luẩn quẩn trong bóng tối u ám, rất nhẹ nhưng lại vương vấn mãi không tan biến.

-Không… không! Ngươi nói dối, Klaus sao có thể không cần ta chứ? Ta đã vì hắn mà mang toàn bộ người trong tộc ra để đánh đổi, ngay cả Moon Stone cũng cho hắn! Nói dối! NÓI DỐI! _ Syndra cuồng loạn lắc đầu, ánh mắt mở to tràn ngập sợ hãi và hoang mang cực điểm. Cậu ta không tin, không tin những điều tên ác quỷ này nói ra.

-Ngươi… không thể hiểu rõ hắn! Được rồi, nếu như chính miệng hắn nói ra ngươi sẽ tin đúng không? _ Jaejoong rất tự nhiên mà nở một nụ cười, vừa nhìn Syndra vừa rút điện thoại trong túi ra.

-Ta sẽ cho ngươi biết, sự thật phũ phàng đến mức nào!

Bíp!

Nút gọi được nhấn xuống, Jaejoong nhanh chóng dùng tay ấn chặt lên miệng Syndra, ngăn cản không cho cậu ta phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất. Sau hai hồi tút dài, đầu dây bên kia rốt cục đã kết nối.

-Jaejoong? Em đang ở đâu?

-Yunho! Có chuyện cần giải thích! _ Jaejoong biết rõ với thính lực của loài sói Syndra thừa sức nghe được giọng nói của Yunho ở phía bên kia.

-Chuyện gì? Trả lời xong thì em sẽ cho tôi biết em đang ở đâu chứ?

Syndra mở to mắt nhìn Jaejoong, rồi lại nhìn tới chiếc điện thoại. Đó là giọng của Klaus, vì sao hắn lại lo lắng quan tâm tới tên ác quỷ này như vậy? Giọng nói trầm ấm, dịu dàng đó Syndra vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở một người như Klaus.

-Yunho! Syndra có ý nghĩa gì với anh? _ Jaejoong liếc nhìn Syndra, sau đó còn áp chiếc điện thoại tới gần cậu ta. Có thể nhìn rõ sự thật trước khi chết, có lẽ sẽ thanh thản mà ra đi.

Syndra? Jaejoong, em vẫn tức giận vì lần đó tôi bảo vệ cậu ta mà khiến em bị thương sao? Tôi đã nói rồi mà, nếu không vì Moon Stone thì con sói dối trá đó cũng chẳng thể tồn tại tới lúc này.

-Dối trá? Tại sao?

-Đêm đó, người đưa cho tôi cây pháo bông đó là em không phải Syndra!

-Anh biết?

-Em nghĩ sao? Đó là những cậy pháo bông tự tay tôi làm cho em! Ngoài em ra, còn ai có thể có những cây pháo bông đó?

-Vậy hiện giờ Syndra hết giá trị rồi ư? _ Jaejoong hỏi một câu cuối.

-Thứ có giá trị ngay từ đầu là Moon Stone, không phải Syndra! Được rồi, Jaejoong, thật ra em đang làm cái gì?

-Yunho! Một lát sẽ gọi lại nói cho anh biết! Giờ cúp máy đã! _ Jaejoong mỉm cười, nhỏ giọng đáp lại.

-Khoan…

Bíp!

-Nghe rõ rồi chứ? _ Jaejoong thỏa mãn nhìn Syndra như chết đứng tại chỗ, ánh mắt không tiêu cự, toàn thân lạnh ngắt không ngừng run rẩy.

-Không… không thể… Klaus… không thể!

-Ta hết thời gian để đùa cùng ngươi rồi, sói con! Cho dù chết cũng hãy nhớ rõ điều này. Dù là Klaus hay Yunho, thì hắn vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta! Thuộc về Kim Jaejoong mà thôi!

-Ưm… ưm… ư~~~

Syndra đau đớn giãy giụa, hai bàn tay bấu chặt lấy bàn tay đang bóp chặt miệng cùng khớp hàm của mình. Đau… thật sư rất đau!

-Một cái chết như thế này còn là quá nhẹ nhàng rồi!

PHẬP!

-Hự! _ Syndra trợn trừng mắt, hai bàn tay run lẩy bẩy, từ từ nơi lỏng.

Jaejoong lạnh lùng dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Syndra chết dần chết mòn trong tay mình, bàn tay bóp lấy quả tim nóng hổi của cậu ta còn cố ý siết chặt trước khi lôi hẳn nó ra ngoài lồng ngực. Cảm giác khi nhìn rõ sự thật có phải cũng đau đớn như thế này không? Hừ! Đó là cái giá phải trả cho việc con sói này dám chạm tới Yunho của cậu.

PHỰC!

Thân thể lạnh ngắt của Syndra từ từ đổ xuống, đôi mắt trợn trừng không thể khép lại, trên gương mặt vẫn còn hiện rõ nỗi đau đớn thống khổ đến cực điểm.

 

-Jaejoong!

Nhìn thấy lửa đỏ, Changmin vội vã tiến lại gần. Chỉ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Jaejoong, và một đám lửa nhỏ ở phía trước.

-Changmin? Chúng ta tiếp tục trở về Blood Hell thôi! Hankyung sẽ không thể đợi lâu thêm nữa!

Jaejoong thản nhiên quay lại, tao nhã dùng chiếc khăn tay bằng lụa mềm lau đi khóe miệng còn vương máu đỏ.

Changmin quan sát tình hình, đám lửa đó cùng hành động này của Jaejoong… Chỉ sau khi “ăn” Jaejoong mới dùng khăn tay lau miệng và bàn tay, vậy có nghĩa đám lửa tàn rụi kia có thể là… Syndra sao?

-Sao thế? _ Jaejoong tới trước mặt Changmin, tò mò nhìn vẻ mặt thất thần của nó.

-Không! Mau trở lại xe! _ Changmin giật mình ngước nhìn Jaejoong. Sau đó kéo tay cậu cùng chạy trở về chỗ đỗ xe.

“Jaejoong, thực sự là rất tàn nhẫn!”

-Đại ca! Sao vậy? _ Ren nhìn vẻ mặt trầm tư của hắn sau khi nghe điện thoại, có vẻ người gọi tới chính là…

-Syndra chết rồi! Bảo lũ người sói đó đừng manh động nữa, nếu không giống loài tiếp theo bị tuyệt chủng chính là bọn họ đấy! _ Yunho khẽ thở hắt ra một tiếng, sau đó xoay người trở lại trong ô tô.

Ren chớp mắt nhìn theo, có chút mơ hồ mà không dám mở miệng hỏi chủ nhân của mình.

Kétttttt!

-Cậu cần học lại cách lái xe đi, Changmin! _ Jaejoong liếc nhìn dáng vẻ chật vật của người bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

-Hừ! Vì ai mà tôi thành cái bộ dạng này chứ! _ Changmin hậm hức bước xuống xe, bực bội chỉnh trang lại quần áo của mình.

-Đi thôi! Để xem lần này Kim Yul mang tới thứ gì đây!

Jaejoong rảo chân bước đi, Changmin và Seungho tiếp bước theo sau. Phía trước mặt, từng đám cây tầm gửi rậm rạp lắc mình né tránh, để ra một con đường mòn nhỏ hẹp dẫn tới nơi u ám và bí ẩn nhất thế gian. Vương quốc của bóng đêm và chết chóc – Blood Hell

 

-Hankyung, mọi chuyện sao rồi? _ Heechul ngồi trên sofa mà cứ như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên nhìn về phía người đang im lặng đứng bên cửa sổ.

-Đám Akuma sắp không chống đỡ được rồi! Lũ sinh vật đó có sự hỗ trợ của Guardian! _ Hankyung trầm tư nhìn về đường biên giới, những vị khách không mời kia đang chuẩn bị tiến vào lãnh thổ Blood Hell, có lẽ lần này thực sự sẽ diễn ra một trận chiến. Hừ, cũng lâu lắm rồi chưa được thử sức với Guardian, thật là tưởng nhớ!

-Kyung! Jaejoong có thể về kịp không? _ Heechul lo lắng ôm cái bụng đã nhô lên của mình, bất an không thể ngừng lại.

-Số lượng Vankyl ở Blood Hell không nhiều, đám sinh vật quái dị kia thì không có vấn đề gì, quan trọng là các Guardian. Anh đã cho người đi tìm Yoochun rồi! Có lẽ sẽ đợi được đến lúc Jaejoong trở lại! _ Hankyung nhẹ mỉm cười, dịu dàng quay lại ôm lấy Heechul, cẩn thận vỗ về an ủi cậu ta.

-Không cần lo cho em, cứ ra ngoài đi! Jaejoong đã giao Blood Hell cho anh, hãy bảo vệ nó cho đến khi cậu ấy quay trở lại! _ Heechul tuy vẫn không thể dẹp bỏ sự lo lắng và bất an không ngừng dâng cao trong lòng mình nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cậu không muốn Hankyung sẽ phải lo lắng quá nhiều!

-Taemin sẽ chăm sóc em, cứ ở yên đây! Anh sẽ quay lại nhanh thôi! _ Hankyung dịu dàng hôn nhẹ lên trán Heechul, trước khi đi còn không quên vuốt nhẹ lên cái bụng tròn nhô cao của Heechul một cách đầy yêu thương.

Cạch!

Nhìn cánh cửa gỗ khép lại, Heechul cảm thấy lần chia tay này dường như sẽ rất lấu… rất lâu mới có thể gặp lại.

-Heechul! Đức Ngài sắp trở lại, sẽ không có chuyện gì đâu! Đừng quá lo lắng! _ Taemin ở phía sau nhẹ mỉm cười, bước lại đỡ Heechul ngồi trở lại ghế.

-Tôi cũng hi vọng là như vậy!

-Ngài Han! Không ổn rồi, Kẻ địch đã xông vào lãnh thổ Blood Hell, các Vankyl phòng vệ đang kịch liệt ngăn cản chúng tiến vào sâu hơn. Nhưng có vẻ tình hình không được tốt lắm!

Hankyung bước ra khỏi lâu đài, một Vankyl mặc áo chùng đen lập tức chạy lại báo cáo tình hình hiện nay. Anh khẽ nhíu mày, có thể xông vào đây nhanh như vậy thì những kẻ kia đúng là không thể coi thường.

-Tập trung tất cả những Vankyl có khả năng chiến đấu tốt nhất tới đó, bố trí Akuma cảnh vệ ở vòng phía trong. Tất cả mọi ngóc ngách có khả năng đột nhập đều phải cẩn mật canh phòng.

-Tôi đã rõ!

-Nói với các Vankyl…. Bất cứ kẻ nào dám tự ý xông vào vòng trong Blood Hell đều giết không tha! Kể cả là Guardian! _ Hankyung rít qua kẽ răng, đôi mắt từ lúc nào đã biến đổi trở thành hai viên hồng ngọc rực đỏ. Đã lâu rồi nơi đây chưa gặp phải bất cứ mối đe dọa nào từ các thế lực siêu nhiên bên ngoài, anh thực muốn biết rốt cục thì ai lại có lá gan to như vậy? Tấn công Blood Hell sao? Chịu chết hết đi!

End chap 44

 

Advertisements

17 responses to “NightMare II _ Chap 44

  1. Hoho chính thức chào tạm biệt bạn sói Syndra từ đây^^ lại có 1 cuộc đại chiến nữa rồi chẹp k biết tình hình tnào nữa haiz chờ đợi vậy:):) A mà k ngờ Thần lại có hình dáng là 1 đứa bé chớ trước h t cứ nghĩ là thần là 1 ông già râu bạc uy nghiêm cơ hehe thú vị thật😁

  2. Cái đoạn mà JaeJoong cho Syndra biết sự thật trước khi chết đấy thấy JaeJoong quả là “độc” nha. Cho đối thử đến chết vẫn không thể thanh thản. Thật đáng sợ, hoa càng đẹp càng độc. 😀

  3. Ss lầm này lâu thiệt ak,chờ mỏi mòn,chờ dài cổ lun ak
    Chap này hp nhất là sói con đi….chơi xa rầu há há há
    Hi vọng thần sẽ ko làm kì đà
    P/s dòm 2 ng hỉu nhau mà hp quạ,chỉ có cú điện thoại thâu mag đã bít vk làm gì rồi hắc hắc :3

  4. Cuối cùng con sói con đó cũng chết mà còn chết trong đau khổ khi biết sự thật nữa chứ,haha.
    Thần cũng đã xuất hiện rùi, hóng chap sau quá sẽ kịch liệt lắm đây.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s