SIREN _ Chap 35


..: Chap 35 _  Ánh sáng bắt nguồn từ bóng tối :..

Chỉ cần là Yunho! Hết thảy đều đáng!

______________________________________________

Beta reader: Ma Yuurei

 

-Anh… muốn giết tôi? Thật sự sao?

Changmin đờ đẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đây là sự thật sao? Ông trời ơi, có thể nào nói đây là một giấc mơ hay không?

-Xin lỗi! Nếu cậu không chết, Satan sẽ không thể tái sinh hoàn toàn! _ Jaejoong lặng lẽ nói, gương mặt nhìn nghiêng thật lạnh lẽo và ảm đạm.

-Vì một người mà hủy hoại tất cả, liệu anh làm thế có thoải mái không? Jaejoong? _ Changmin bất lực ngã ngồi trên ghế, cảm giác tưởng như mọi thứ trước mắt đã tối sầm đi, không còn rõ ràng nữa.

-Tại sao cậu lại phải bảo vệ con người, Changmin?

Changmin từ từ ngước mắt nhìn lên, im lặng ngắm nhìn gương mặt tái nhợt ảm đạm của Jaejoong.

-Cậu bảo vệ con người là vì muốn bảo vệ thế giới mà cậu đang sống, thế giới của cậu…

Jaejoong quay đầu lại, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào Changmin, chậm rãi mà rõ ràng nói tiếp.

-Tôi… cũng vậy! Tôi cũng đang liều mạng để bảo vệ thế giới của tôi!

Changmin thất thần nhìn Jaejoong, bàn tay có chút run nhè nhẹ, khóe môi gượng gạo mấp máy, nếu như ngày hôm nay Jaejoong nhất định muốn cậu chết, cậu sẽ không phản kháng. Chỉ có điều, cậu còn một câu hỏi nữa chưa tìm ra lời giải, sinh mệnh của cậu giao cho y, chỉ hy vọng y có thể cho cậu một lời đáp cuối cùng.

-Jaejoong à! Trong thế giới của anh… chí có U-Know thôi sao?

Jaejoong im lặng nhìn Changmin, đôi mắt xanh lam bằng phẳng tựa mặt biển êm ả, lặng lẽ nhưng cũng thực ảm đạm. Hai người đối mặt nhau, không gian trở nên âm trầm và ngột ngạt, mãi cho tới tận khi Changmin nghĩ rằng y sẽ không đáp lại thì Jaejoong đột nhiên lên tiếng…

-Phải! Chỉ có Yunho thôi! Thế giới của tôi chỉ tồn tại duy nhất một người mà thôi!

Nếu như y không đáp có lẽ Changmin còn có thể ôm ấp một chút hy vọng mà ra đi. Nhưng y lại tàn nhẫn nói ra, ngay cả chút ảo tưởng huyễn hoặc cũng chẳng thèm cho cậu. Ha ha ha! Bởi vì U-Know đã ở bên y suốt từng ấy năm sao? Changmin thật nuối tiếc vì sao ngày trước mình không đi tìm y sớm một chút, đi tìm người anh trai thất lạc, để cho mãi tới khi hai người vô tình gặp lại, quãng thời gian ít ỏi đó chỉ mang đến cho Changmin tình cảm yêu thương không thể buông bỏ với y mà còn đối với Jaejoong, thì lại chẳng có một chút vương vấn nào. Trái tim của y đã chất chồng quá nhiều thương tổn, có lẽ y sợ hãi khi bất ngờ nhận ra mình có một người em trai nữa, một người em cũng có thể là một kẻ phản bội thứ ba. Những người anh em đã ruồng bỏ và phản bội y, những người y oán hận và căm ghét. Số phận cũng thật là trớ trêu!

-Được rồi! Hãy làm những việc mà anh muốn! Tôi sẽ không phản kháng! _ Changmin cúi đầu, bất lực thở dài.

Nếu như trong khoảng khắc đó cậu ngước mắt lên, có thể nhìn thấy trong đôi mắt xanh lam kia… chất chứa không biết bao nhiêu là đau thương và xót xa. Khóe môi mỏng cũng vô thanh mấp máy, gương mặt y tràn ngập sự khổ sở cùng dằn vặt, có những lời nói chỉ có thể là đến phút cuối cùng mới có thể nói ra.

-Em trai! Xin lỗi!

-Mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ? _ Satan kéo kéo cổ áo sơ mi, ánh mắt gian xảo liếc nhìn về phía Jaejoong.

-Tất cả đều như ý của ông! _ Jaejoong hơi cúi người, lãnh đạm đáp lại.

-Tốt lắm! Ta thực sự phát ngấy với cái cơ thể rệu rã này rồi. Mau lên một chút! _ Satan vui vẻ nhếch miệng cười, đi lướt qua Jaejoong, nhẹ nhàng vỗ vai y như thể hiện sự hài lòng.

Cảm giác được Satan đã đi khuất, Jaejoong lúc này mới nhịn không nổi mà thở hắt ra. Y đặt tay lên vị trí trái tim của mình, trong ánh mắt phảng phất sự lo lằng lẫn sợ hãi không hề nhỏ. Trái tim y run rẩy, y không phải vì việc mình sắp làm tới đây mà sợ hãi, y sợ… khi biết rằng mình sẽ phải chia ly những người mà y yêu thương nhất!

Satan gắn kết với y bởi lời giao ước, y đã để cho bóng tối xâm chiếm trái tim và linh hồn mình, giết Satan là đồng nghĩa với việc y phản bội lại bóng tối. Không cần nói có lẽ cũng hiểu rõ, cái giá phải trả sẽ là gì. Không thể luân hồi, y có lẽ sẽ giống như câu chuyện cổ tích về “Nàng tiên cá” xinh đẹp kia, giống như đám bọt biển trắng xóa, từ từ tan biến. Nhưng trong cái kết bi đát của câu chuyện đó, nàng tiên cá kia cho dù chết đi nhưng nàng cũng là cam tâm tình nguyện, bởi nàng thà hi sinh chính bản thân mình cũng muốn bảo vệ hoàng tử, người mà nàng yêu thương nhất!

Y cũng vậy, vì Yunho… cho dù có tan biến giống như bọt biển, y cũng cảm thấy xứng đáng!

-Đang có chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ! Ngươi muốn nói gì? _ Hắn ngồi dưới sàn, ánh mắt đen thẫm lạnh lùng ngước lên, nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp kia.

-Tại sao… ngài có biết tại sao, nàng tiên cá lại phải hi sinh hết thảy mọi thứ mình có cho một người không hề yêu nàng không? _ Ren đứng trước mặt U-Know, đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, lời nói bật ra tựa như vô ý thức.

-Cái gì? _ Hắn không hiểu kẻ đứng trước mặt mình đang có vấn đề gì, hắn cũng không muốn quan tâm. U-Know đang cực kỳ sốt ruột chờ tới lúc mình có thể trở lại với nguyên hình ban đầu, gỡ bỏ trói buộc của Satan và đi tìm Jaejoong. Sẽ không còn lâu nữa… không còn lâu nữa đâu!

-Nàng tiên cá đã có sự lựa chọn, một là giết chết hoàng tử, hai là tan biến thành bọt biển. Nàng vốn dĩ đã có thể sống nhưng… lựa chọn của nàng lại là hoàng tử! _ Ren vẫn đều đều nói, không rõ rốt cục cậu ta muốn nhắm tới điều gì.

U-Know im lặng nhìn Ren, dường như có linh cảm không tốt.

-Giống như cậu ấy, thà tự hi sinh hạnh phúc được ở bên người đó để đổi lại sự tự do và hạnh phúc của người ta, còn hơn là hạnh phúc của chính bản thân mình. Ha ha ha! Tôi sống tới hơn 1000 năm, thế mà so ra còn thua kém cậu ấy thật nhiều! _ Ren bất chợt lắc đầu cười, âm thanh phát ra từ cổ họng bi thương mà ai oán, không hè có chút âm sắc nào để thể hiện đó là một điệu cười.

-Ngươi đang nói tới ai? Nói rõ ràng ra đi! _ Trái tim của hắn thắt lại, sự lo sợ mơ hồ đang càng ngày càng dâng cao.

-Cậu ấy nghĩ tôi không biết, phản bội lại bóng tối, cái giá phải trả là gì chả lẽ tôi không hiểu sao? Cậu ta… chắc muốn làm chàng tiên cá hay sao chứ? _ Ren cười lớn nhưng không hiểu từ lúc nào nụ cười đó lại biến thành từng âm thanh nức nở khó nhịn.

U-Know chết lặng nghe những gì Ren nói, vẻ mặt cứng ngắc, trái tim siết chặt như thể bị ai đó bóp lấy, nhức nhối và tưởng chừng như đã bị lôi ra khỏi cơ thể.

Câu chuyện cổ tích về Nàng tiên cá ư…

Đó chính là câu chuyện cổ tích đầu tiên mà hắn đã kể cho Jaejoong nghe.

 

-Yun! Tại sao nàng tiên cá lại hi sinh hết thảy vì hoàng tử? Anh ta đâu có yêu nàng? _ Nó nằm gọn trong lòng hắn, chiếc miệng nhỏ xinh xắn bĩu dài đầy bất mãn.

-Bởi vì nàng yêu hoàng tử! _ Hắn ngắm nhìn quyển truyện cổ tích trong tay, xã hội loài người hay thật, còn dư thời gian đi làm mấy cái thứ màu mè này để dỗ trẻ con sao?

-Nhưng thay vì lựa chọn được sống, sao nàng lại lựa chọn hi sinh? Tan biến như bọt biển rất vui sao? _ Nó ôm má, chớp mắt nhìn về phía hắn, chờ đợi câu trả lời.

Hắn im lặng, từ từ suy nghĩ. Đối với hắn cái câu chuyện cổ tích này đúng là rõ vớ vẩn nhưng vì là câu hỏi của bé con nên hắn phải nghiêm túc suy nghĩ. Vì sao nàng tiên cá lại chấp nhận biến thành bọt biển thay vì giết chết hoàng tử nhỉ?

-Có lẽ tại vì…

-Cậu ta chết thật rồi sao? _ Satan nhìn Shim Changmin nằm bất động dưới chân, hai chân mày khẽ nhíu lại.

-Đó không phải là yêu cầu của ông sao? _ Jaejoong không nhìn Satan, bình thản đáp lại.

-Phải! Là yêu cầu của ta nhưng ta lại không hề nghĩ cậu có thể thực hiện được, Jaejoong! Thằng nhóc này… là em trai ruột của cậu! _ Satan nhếch miệng cười, ánh mắt gian xảo chăm chú theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt Jaejoong.

Jaejoong im lặng, cúi đầu không đáp.

-Cậu nhẫn tâm… giết chết em trai của mình sao? _ Satan đến gần Jaejoong, thì thầm nói vào tai y.

-Trong cuộc đời này, thứ tôi không cần nhất chính là em trai! Ông hẳn cũng biết lý do rồi? _ Y khẽ cười, bình thản ngước nhìn Satan, tựa hồ điều hắn nói là thứ khiến y buồn cười nhất.

-Phải rồi! Vì em trai mà mất đi hạnh phúc, vì em trai mà trở thành ác quỷ! Đúng là đáng hận thật! Nhưng ta cần kiểm tra một chút! _ Cho dù hiểu rõ Jaejoong nhưng Satan cũng không lơi đi cảnh giác, hắn ra lệnh cho một con quỷ lại gần, kiểm tra thi thể Changmin.

Con quỷ đó kiểm tra xem Changmin còn sống hay không, Satan im lặng đứng một bên nhìn gương mặt nghiêng ảm đạm của Jaejoong, có vẻ như y thật sư chẳng hề bận tâm thật sao?

Jaejoong bàng quan không bận tâm tới việc con quỷ kia đang kiểm tra Changmin ra sao, y vẫn giữ thái độ lạnh lùng như mọi khi, chỉ có điều… bàn tay phải của y đã siết tới trắng bệch từ lúc nào chẳng hay.

Con quỷ hau háu nhìn vào cần cổ của Changmin, đôi mắt đỏ ngầu khao khát muốn được nếm thử dòng máu tinh khiết của vị pháp sư mạnh nhất Đền thờ, cơn ác mộng của mọi loại quỷ. Móng vuốt sắc bén từ từ tiến tới động mạch cổ của Changmin, Satan chăm chú theo dõi Jaejoong, cố gắng tìm kiếm một sự thay đổi dù là nhỏ nhất, nhưng đáp lại hắn, Jaejoong vẫn chỉ thờ ơ một cách rất bình thản.

-Dừng lại! _ Khi móng vuốt của con quỷ chạm tới động mạch cổ của Changmin, Satan không nhịn được mà phải rít lên.

-Ta không muốn thân xác mới của mình sẽ có dấu vết móng vuốt xấu xí của ngươi. Cút ra ngoài!

Con quỷ cun cút xoay người bỏ chạy, Satan tuy rằng muốn thử nghiệm độ trung thực của Jaejoong nhưng bản tính cầu toàn khiến hắn không chịu nổi nếu cơ thể mới của mình sẽ có một vết xước xấu xí như vậy.

-Bắt đầu đi!

Satan đi nhanh vào trong khu điện thờ bỏ hoang cũ nát, Jaejoong lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, trái tim tựa hồ như đã trút được một gánh nặng không hề nhỏ.

“Changmin!”

 

Nơi Satan chọn thực hiện nghi thức hoán đổi thân xác là một điện thờ cổ xưa, nơi này vốn từng là nơi thờ cúng Satan của một số giáo chúng cuồng tín và ác quỷ. Tuy đã bị hoang phế, đổ nát nhưng bệ thờ và khu đại sảnh vẫn còn khá nguyên vẹn, đặc biệt nổi bật nhất nơi này chính là bức tượng “Quỷ Satan” được điêu khắc cực kỳ hung tợn và chân thật, Jaejoong liếc nhìn xung quanh, cảm nhận nơi này dường như có một luồng âm khí cực kỳ quái dị đang không ngừng bốc lên. Vì sao Satan lại chọn nơi này để thực hiện nghi thức hoán đổi, chắc chắn không phải chỉ là ngẫu nhiên, thật ra hắn đang tính toán điều gì?

-Jaejoong! _Satan hài lòng ngắm nhìn sảnh đường đổ nát rộng lớn khắc đầy dấu ấn cũng như hình ảnh của mình, đôi mắt gian xảo liếc nhìn về phía Jaejoong.

Jaejoong im lặng, ngước nhìn Satan.

-Khi thực hiện nghi thức hoán đổi, sẽ có một khoảng thời gian nhỏ ta trở nên cực kỳ yếu, đó là khi linh hồn rời khỏi thân xác cũ. _ Satan mỉm cười, chậm rãi nói.

Jaejoong trong lòng chợt dấy lên lo sợ nhưng bề ngoài vẫn lạnh lùng, bình thản như thường.

-Ta cần có một người bề tôi trung thành mà ta có thể tin tưởng trong thời khắc mấu chốt đó. Lúc này, ngoài cậu ra ta chẳng còn có thể nhờ cậy ai khác! _ Satan đặt tay lên vai Jaejoong, nhếch miệng nói.

-Ý ông là gì? Cứ nói thẳng ra đi! _ Jaejoong khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Satan.

-Ta cần cậu cùng liên kết sinh mệnh với ta trong suốt quá trình hoán đổi này. Ta chỉ là đề phòng trong lúc ta trở nên yếu nhất sẽ có kẻ lợi dụng mà giở trò.  _ Satan nhếch miệng cười, đôi mắt xảo quyệt hơi nheo lại, tràn đầy sự tàn nhẫn và  áp bức.

Trái tim Jaejoong khẽ nhói lên, bàn tay giấu dưới ống tay áo dài cũng chậm rãi siết chặt lại. Quả nhiên, Satan luôn luôn đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Hiện tại ác quỷ mạnh nhất là Kim Jaejoong, Seraphir duy nhất còn lại là U-Know, người chủ trì Đền thờ là Shim Changmin, ba người bọn họ chính là ba mối đe dọa nguy hiểm nhất có thể khiến Satan phải lo sợ. Nhưng Satan quỷ quyệt ở chỗ, hắn không cần phải bận tâm tới U-Know hay Shim Changmin, chỉ cần khống chế được Kim Jaejoong thì hai kẻ còn lại cũng tự khắc rút lui, Satan có lẽ cũng đã tính toán rất kỹ lưỡng.

-Không cần phải làm như thế, tôi sẽ bảo vệ ông an toàn! _ Jaejoong vẫn giữ nét mặt bình thản, khẽ đáp lại.

-Chỉ để củng cố niềm tin thôi, Jaejoong! Bởi vì chỉ có bảo vệ sinh mệnh mình thì cậu mới có thể cố gắng hết sức được! _ Satan thu lại nụ cười, lời đề nghị đã không còn hoàn hảo như ban đầu.

Jaejoong trầm tư cúi đầu, kế hoạch này không thể thất bại. Y đã cố gắng cho đến khoảnh khắc này, không thể nào có thể chùn bước, nếu đã chấp nhận gieo gió thì y cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hứng chịu cơn bão đáng sợ nhất rồi.

-Được! Tôi đồng ý!

Chỉ cần… mục đích có thể đạt được, y sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Ngay cả chính sinh mệnh của mình cũng sẽ chẳng nuối tiếc!

Thân thể bất động của Changmin nằm trên bàn đá lạnh ngắt, làn da tái nhợt và hoàn toàn không hề toát ra một chút sinh khí, chẳng lẽ Changmin quả thực đã chết sao? Sự chú ý của hết thảy đều đổ dồn vào Jaejoong với Satan, vô tình đã bỏ qua một cử động cực kỳ nhỏ ở ngón tay út của Changmin.

Trong căn phòng u ám, không một tia sáng nào có thể len vào, Ren sợ hãi trợn mắt nhìn người đang siết chặt lấy cổ mình, cơ mặt cứng ngắc, toàn thân run rẩy tràn đầy sợ hãi.

-Sự thật… đó là sự thật sao? _ U-Know ánh mắt đen thẫm lạnh lẽo tựa như vực thẳm chăm chú nhìn thẳng Ren, bàn tay bóp lấy cổ của cậu ta không tự chủ càng lúc càng siết chặt.

-Ngài muốn nói… sự thật nào? _ Ren mấp máy khóe miệng, gương mặt đã trắng bệch tới đáng sợ.

-Jaejoong! Lý do Jaejoong làm tất cả mọi chuyện… _ U-Know rít lên, đôi mắt hằn đỏ sự điên cuồng bạo loạn.

-Nếu như không tin… sao ngài không thử tự mình đến đó mà nhìn đi! _ Ren nhếch miệng đáp lại, bỏ qua cần cổ đau nhức đang bị kẻ kia siết chặt không chút nhân nhượng.

 

Ánh lửa đỏ rừng rực bao quanh đại sảnh đổ nát, từng tiếng gầm rú vang lên đầu đều tựa như một bản nhạc chết chóc làm cho tâm trí mê muội, bóng tối dần dần bao phủ, mặt trời bất lực bị mặt trăng từ từ nuốt lấy, thế gian ngay lập tức chìm đắm trong chết chóc và sợ hãi tột cùng. Jaejoong lặng lẽ đứng trước bàn đá, phía sau Satan đang lẩm nhẩm những câu cổ chú gì đó, tâm trí của hắn đúng là đã dồn toàn bộ với quá trình hoán đổi, phó thác hết thảy vào tay Jaejoong. Y ngước nhìn bầu trời qua những mảnh nứt vỡ của khu điện thờ, nhẩm tính còn bao lâu nữa sẽ tới lúc hành động.

PHỪNG!

Tiếng đọc cổ chú của Satan càng lúc càng dồn dập và trầm, gương mặt của hắn cũng vặn vẹo, thể xác của Yoo Seungho cũng từ từ xuất hiên biến đổi. Jaejoong siết chặt bàn tay, thời cơ sắp tới rồi… Satan chuẩn bị lộ nguyên hình!

GRÀOOOOO!

Chúa tể của bóng tối, kẻ đứng đầu Địa Ngục đen tối và chết chóc!

Thân xác của Yoo Seungho dần dần tan rã, từ phía sau bất ngờ xuất hiện một con quái vật với sáu đôi cánh bung mở trên lưng.

Tiếng gầm rú vang dội của quái vật vang vọng khắp cả điện thờ rộng lớn, Jaejoong mở to mắt nhìn quái vật đang từ từ rũ bỏ hết mọi cản trở, dần dần hiện rõ hình dạng. Một quái vật dữ tợn với hai chiếc sừng lớn trên đầu, gương mặt với thân thể đen ngòm, đôi chỗ còn loang lổ những vết hoại tử ghê tởm, hàm răng quái vật nhe ra, sắc bén hơn bất cứ một thứ vũ khí nào, đôi mắt gã đỏ ngầu, bàn tay với những móng vuốt vung lên tràn đầy đáng sợ. Con quái vật đáng sợ nhất Địa Ngục – Quỷ Satan.

-Jaejoong! Làm tốt lắm! Ngươi đã mang cho ta thân xác tuyệt vời nhất! Ha ha ha!! _ Quái vật thỏa mãn ngửa cổ cười vang, âm thanh khàn đục dội thẳng vào màng nhĩ của những kẻ xung quanh.

-Đừng vội! Đó không chỉ là thân xác duy nhất tôi mang tới cho ông! _ Y nhếch miệng cười, đôi mắt ánh lên sự sắc bén và âm hiểm.

Satan nhíu mày, đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn lên cao, mặt trời đã bị mặt trăng nuốt chửng gần hết, ngay tại thời điểm này, phải thực hiện nghi thức hoán đổi.

GRÀOOOOO!!

Satan gầm lên, hai bàn tay đầy móng vuốt vung lên muốn chạm tới thân thể của Changmin, nhưng bất ngờ thay, thân thể bất động của Changmin lại đột ngột vung lên, một dải sáng chói mắt lao tới, Satan hoảng sợ vội vã lui lại, đáng tiếc dù vậy cũng không thể tránh thoát khỏi thứ đang lao tới phía mình.

GRÀOOOOO!

Tiếng gầm rú đau đớn vang lên, Changmin vỗn dĩ đã là một cái xác thì nay lại bất ngờ sống dậy, dùng quyền trượng của mình cắm thẳng vào lồng ngực của Satan. Lũ ác quỷ ở xung quanh cũng vội vã muốn lao tới nhưng chưa kịp chuyển động thì một cái bóng lớn màu đen đã lao tới, xé xác chúng thành hai mảnh.

-Kim. Jae. Joong! Ngươi phản bội ta? _ Satan tức giận hướng nhìn Jaejoong, thật không thể ngờ hắn đã tính toán chu toàn như vậy thế mà vẫn thua một bước. Con ác quỷ mạnh nhất… SIREN!

-Đám ác quỷ nhốn nháo lao ra, muốn xông qua vòng lửa tiến tới bảo vệ Satan nhưng bất chợt từ bên ngoài, những mũi lao bằng băng đá sắc nhọn lao vun vút vào, xuyên thủng vào thân thể bọn chúng, máu tươi vương vãi, tiếng gầm thét kinh động vang thấu trời. Jaejoong lúc này mới hé mắt, chậm rãi mở miệng:

-Hai người không cần phải làm như thế! Yoochun, có vẻ như cậu vẫn còn rất khỏe đấy chứ?

Sói đen to lớn vừa xé xác một con quỷ, liếc mắt nhìn về phía Jaejoong, ánh mắt đỏ ngầu mang theo sự ảm đạm không rõ ràng. Lợi dụng sự lơ là của sói đen, một con quỷ liều mình vùng lên, nhắm thẳng phần lưng của Yoochun mà đâm xuống…

ROẠT! ROẠT1 PHẬP!

Con quỷ bất ngờ gầm lên, thân thể với cánh tay bị một đám dây leo hoa hồng trải đầy gai sắc quấn lấy, siết chặt từ từ và cuối cùng là nghiền nát.

-Hankyung? Cả anh cũng tới? _ Jaejoong kinh ngạc nhìn Quỷ Hoa hồng đang từ bên ngoài bước vào.

-Kế hoạch không thể thành công nếu chỉ có một mình anh! _ Changmin từ từ quay lại, trên môi nhàn nhạt nở một nụ cười.

Jaejoong im lặng nhìn những người đứng bên ngoài vòng lửa, bọn họ tới đây có lẽ là vì Changmin? Nhóc con này quả thực là một người khiến tất cả đều phải yêu quý!

-Kim Jaejoong! Ngươi không muốn giải thoát cho U-Know nữa sao? Dám phản bội ta, ngươi to gan thế sao? _ Satan túm chặt cây trượng đang cắm sâu trong ngực mình, gầm gừ nhìn về phía y.

-Ông sẽ thực hiện lời hứa của mình sao? Ông nghĩ rằng một lần bị lừa tôi sẽ tiếp tục để ông lợi dụng sao? Không thể nào, mong muốn của mình, tôi sẽ tự thực hiện! _ Jaejoong nhếch miệng nói, một bàn tay chậm rãi đưa ra, vẽ ra trong không trung những vòng sáng màu lam sắc vô cùng chói mắt.

Vòng sáng lớn dần, từ bên trong bất ngờ đẩy ra một thân xác …

-NGƯƠI! KIM JAEJOONG!!!

Satan kinh hoàng thét lên khi nhìn thấy thân xác nguyên bản của mình. Không thể nào! KHÔNG THỂ NÀO CHUYỆN NÀY CÓ THỂ XẢY RA!

-Đối với một con quỷ như tôi, không gì là không thể! _ Jaejoong đẩy thân xác của Satan lên bàn đá, vị trí của Changmin lúc trước.

-Changmin! Nhanh lên, trước khi mặt trời trở lại như cũ chúng ta cần làm xong!

Changmin cùng Jaejoong trao đổi ánh mắt, Changmin hiểu rõ liền mạnh mẽ rút quyền trượng ra khỏi cơ thể Satan, xung quanh hắn tản mát không biết bao nhiêu là sương mù u ám, chờn vờn luẩn quẩn không thể nào xóa bỏ.

Lũ quỷ bên ngoài được Yoochun, Hankyung và Junsu dọn dẹp. Phía bên trong, Jaejoong tiếp nhận khống chế Satan, còn Changmin thì dùng sức mạnh của mình tập trung phá hủy thân xác của hắn ta.

-Kim Jaejoong! Ngươi không yêu U-Know nữa sao? Ngươi không muốn cứu hắn nữa sao? _ Satan dùng chút hơi tàn vật lộn chiến đấu cùng Jaejoong, đôi mắt đỏ ngầu long lên từng tia khát máu điên cuồng.

– Tôi luôn luôn yêu hắn! Nhưng ông không phải là người có thể giúp tôi cứu hắn! Satan! Nếu như người nắm giữ trói buộc không chịu hóa giải lời nguyền, thì cách còn lại duy nhất để phá bỏ ràng buộc là gì?

Jaejoong cũng hiện rõ nguyên hình Thủy quỷ, làn da lấm tấm vảy bạc màu xanh lam, đôi mắt sáng bừng quỷ dị cùng hàm răng và móng vuốt sắc nhọn. Y bóp lấy cổ Satan, gầm gừ đáp lại.

-Ngươi… _ Satan tức giận nhe hàm răng sắc bén, thân thể loang lổ những vết hoại tử giãy giụa không ngừng.

-Đó là… giết chết kẻ nắm giữ lời trói buộc!

PHẬP!

Móng vuốt sắc bén vung cao, đâm thẳng vào lòng ngực Satan, hắn gầm rú đau đớn xen lẫn cuồng loạn phẫn nộ.

-Giết ta? Giết ta thì ngươi cũng không sống được, Kim Jaejoong!

-Ông nghĩ có thể lừa được tôi sao? Bản giao ước lúc trước của chúng ta chưa hoàn thành, ông không thể cùng lúc lập thêm một bản giao ước khác! Chính xác thì bản giao ước trói buộc sinh mệnh giữa chúng ta chẳng hề có hiệu lực! _ Jaejoong mỉa mai cười, Sata nghĩ hắn có thể dắt mũi y sao? Hừ, bên cạnh y có một ác quỷ trên nghìn tuổi, những thứ đặc thù cần biết y cũng đã học được không ít đâu.

-Ngươi… ngươi…!

Satan không còn gì để nói, uất giận trừng mắt nhìn Jaejoong, phía bên kia Changmin đã thực hiện đến bước cuối cùng, lũ ác quỷ bên ngoài cũng đã được ba người kia mạnh mẽ chết ngự.

GRÀOOOO!

Bất ngờ, Satan gầm lên một tiếng lớn, sau đó hắn đẩy mạnh Jaejoong ra, hắn chồm lên người y dùng một cây thánh giá cũ rỉ nằm chỏng trơ dưới đất đâm mạnh vào bàn tay của y, gim chặt Jaejoong dưới sàn. Sau đó, lao thẳng về phía Changmin. Cho dù có chết hắn cũng sẽ kéo theo tất cả cùng chết!

-Changmin! Cẩn thận! _ Junsu ở bên ngoài vòng lửa sợ hãi hét lên, cậu ta vội vã tạo ra một lớp băng phách chắn ngang bảo vệ Changmin. Nhưng Satan quá mạnh, hắn xuyên thủng lớp băng phách tiếp tục cầm thanh kiếm của mình hướng thẳng về phái Changmin.

Changmin biết rõ Satan đang đến gần, nhưng nếu lúc này cậu dừng tay quay lại đối đầu với hắn thì pháp thuật thanh tẩy sẽ bị hủy bỏ. Chỉ còn một chút nữa là có thể giết chết hắn, Changmin nhất định không thể từ bỏ.

Yoochun, Hankyung và Junsu sợ hãi gạt đám ác quỷ đang bủa vây muốn lao tới, nhưng khoảng cách kia…

Xoẹt! RẦMMM!

GRÀOOOO!

Changmin mở to mắt, cây quyền trượng trong tay phát ra ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt, cậu mạnh mẽ cắm thẳng xuống vị trí trái tim của Satan. Ngay lập tức, thân xác hắn bắt đầu tan rã, ở trên cao, mặt trời cũng dần dần thoát khỏi sự che lấp của mặt trăng, từ từ thả xuống những tia sáng thanh khiết xuống thế gian.

Trong khoảnh khắc chỉ như một cái chớp mắt, Jaejoong đã vùng lên khống chế Satan lao tới Changmin. Satan nằm trên đất giãy giụa gầm thét, phía bức tường có gắn bức tượng “Quỷ Satan” từ từ sụp đổ, lộ ra phía sau là Địa Ngục chết chóc chỉ có máu và lửa đỏ.

Hóa ra, nơi này là cánh cửa thông với Địa Ngục! Satan chọn nơi này vì ở đây nguồn âm khí sẽ là hưng thịnh nhất!

-Satan! Chết đi! _ Jaejoong đè Satan dưới đất, đôi mắt lam sắc sáng bừng một cách quỷ dị.

-Ngươi… Kim Jaejoong! Như thế này đáng sao? _ Satan run run tóm lấy cánh tay Jaejoong, ánh mắt rời rạc nhìn y.

-Chỉ cần là Yunho! Hết thảy đều đáng!

GRÀOOOOOOO!

Lửa đỏ quấn lấy thân xác ghê tởm của Satan, hắn gào thét đau đớn, cuồng loạn vùng vẫy. Cửa Địa Ngục mở rộng, chực chờ hút trở lại kẻ tội đồ không bao giờ hối cải.

Lửa đỏ cháy rừng rực, mặt trời đẩy lùi bóng đêm trên thế gian, ánh sáng trở lại, bóng tối lùi xa…

Changmin, Yoochun, Hangkyung và Junsu lặng im nín thở nhìn khung cảnh trước mặt. Bọn họ thực sự… thực sự giết chết được chúa tể của Địa Ngục sao?

Satan tan biến theo ngọn lửa chết chóc, cửa Địa ngục dần dần khép lại, cả khu đền thờ rung chuyển dữ dội, đá vụn rơi xuống như mưa, báo hiệu nơi đây sẽ chẳng mấy chốc mà sụp đổ.

-Jaejoong! Chúng ta thành công rồi! _ Changmin vui mừng nhìn về phía Jaejoong, suốt từ nãy vì sao y chỉ lặng lẽ đứng xoay lưng về phía cậu?

-Jaejoong! Thành công rồi! Satan chết rồi! Chúng ta…

Changmin mừng rỡ chạy tới phía Jaejoong, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Cậu ôm lấy hai vai y xoay về phía mình, mong muốn được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Jaejoong, thế nhưng…

-Jaejoong! Anh sao vậy?

Nụ cười trên môi dần tàn lụi sau khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt không còn chút sinh khí của Jaejoong. Ánh mắt Changmin từ từ hạ xuống, phía bụng của Jaejoong là… một vết thương sâu hoắm đang không ngừng tỏa ra khói độc.

-Lúc đó… Satan đã đâm anh sao? _ Không phải y ngăn cản được Satan, mà là y lấy chính bản thân mình đỡ lấy lưỡi kiếm của Satan. Không… không được…!

-Thật… thật tốt quá! _ Jaejoong gượng gạo cười, cơ thể không chống đỡ nổi mà ngã xuống.

-Jaejoong! Không… không… JAEJOONG!

Cuối cùng… cũng giết được Satan!

Thật quá tốt!

Sau từng đó năm, ánh sáng lại một lần nữa lóe lên từ trong bóng đêm u ám…

End chap 35

P/S: NM sẽ có trong nay mai nha bà con 😀

 

 

Advertisements

23 responses to “SIREN _ Chap 35

  1. Lúc đầu ss thật sợ lắm, sợ JaeJoong sẽ giết chết Changmin, giết chết đứa em ruột thịt luôn lo lắng và yêu thương mình. Nhưng khi đọc tới những biểu hiện của JaeJoong và đặc biệt là tới đoạn nói tới cử động ngón tay của Chang Min ss cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tàn nhẫn với kẻ thù thìf hn toàn có thể chấp nhân được nhưng tàn nhẫn với người yêu thương mình hơn hết thảy thì rất khó tha thứ. Thật may là JaeJoong không như vậy. hú vía. Vì người mình yêu thương trả giá hết thảy, nghe có vẻ rất cao thượng nhưng cũng lại rất ngu ngốc. Tình yêu đó, có lẽ đã vượt qua ranh giới mà những người vị kỷ bình thường có thể hiểu được. ss thấy thương JaeJoong biết bao nhiêu. Chẳng nhẽ bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy cuối cùng lại biến mất như bọt biển. Không biết ai mới có thể cứu được ác quỷ thánh thiện này đây. Hic.

  2. Ùi hay quá Ki ơi^^. Satan thực sự đã chết rồi ư? Huhu t đang chờ màn xuất hiện của Yun đây. Chờ Yun xuất hiện để cứu Jae và cũng muốn xem nguyên hình của Yun nữa😁 A còn mấy chap nữa vậy nàng?

      • Sắp end rùi hả, khi mới đọc thì trông nhanh end, nhưng tới lúc gần kết thúc thì lại thấy nuối tiếc. Tâm trạng mâu thuẫn ghê luôn.
        End fic này Ki sẽ đãi mọi người fic mới nhỉ! 😍😍😍

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s