NightMare II _ Chap 43


Chap 43

Là định mệnh hay sai lầm?

Beta: Ma Yuurei

Từ rất lâu về trước, khi mà vạn vật bắt đầu hình thành. Khi đó, không gian chỉ bao gồm ánh sáng và bóng tối, nơi nơi trải dài sương khói, hoang tàn tiêu điều không có một chút sự sống. Lúc đó, vị thần mang trong mình quyền năng tối thượng nhất, đại diện cho ánh sáng đã buồn bã ngắm nhìn thế giới xung quanh mình, ông cố gắng kiếm tìm một tia sự sống có thể tồn tại trong sự hỗn độn của thế giới. Cuối cùng, Thần cũng đã tìm được, nhưng sinh vật sống mà ông tìm thấy đó lại là một con quái vật được tạo ra từ bóng tối u ám…

Thế giới hỗn độn dần được sắp xếp lại trât tự, bắt đầu từ hai mầm sống đầy quyền năng đại diện cho ánh sáng và bóng tối.

THẦN VÀ NARGA

 

Narga tuy là sinh vật được tạo ra từ bóng tối, mang hình dạng của một con rắn hổ mang cực kỳ dữ tợn nhưng trái ngược lại, Narga cực kỳ ảm đạm và lặng lẽ. Thần đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ông quyết định sẽ thu nhận sinh vật này, thử nghiệm kiến tạo nên hình mẫu của giống loài trong tương lai. Vì vậy, ông đã đưa ra một quyết định cực kỳ hệ trọng, tạo cho Narga một trái tim và một hình dạng mới – mà ông gọi nó là nhân dạng.

Narga là sinh vật được tạo ra từ bóng tối, y có nhận thức và suy nghĩ độc lập nhưng y lại không có trái tim. Cũng giống như bóng tối, chỉ trống rỗng lan tràn đến vô tận, y dù có suy nghĩ nhưng lại vô cảm đối với mọi sự vật xung quanh, lặng lẽ tựa như một con rắn đang chìm trong giấc ngủ đông bất tận.

Thần đã mang y tới nơi ông ở, miền đất tràn ngập ánh sáng thuần khiết – Thiên Đường!

-Narga! Ngươi có muốn có một trái tim không? _ Thần cúi nhìn con rắn lớn đang cuộn mình nằm dưới gốc cây Trí Tuệ. Sau khi đưa Narga tới Thiên Đường, cây Trí Tuệ chính là thành quả đầu tiên mà Thần cùng Narga tạo ra, ông nghĩ y có lẽ dù là được tạo ra từ bóng tối nhưng cũng không hề mang tâm địa xấu xa và chết chóc. Ít ra nếu như có thể có một trái tim, Thần hy vọng Narga sẽ trở thành người bề tôi trung thành nhất để giúp mình kiến tạo thế giới.

Nghe tiếng nói của Thần, Narga chỉ hé mở đôi mắt màu bạc, tựa hồ muốn nói y đã nghe thấy. Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

-Được rồi, ta sẽ tạo cho ngươi một trái tim và một nhân dạng thật đẹp đẽ! Narga!

Và rồi… Trái tim đầu tiên mà Thần tạo ra đã được trao cho sinh vật quyền lực nhất của bóng tối nắm giữ!

Cho tới sau này, khi Thánh chiến xảy ra, Thần mới cảm thấy hối hận vì việc mình đã làm. Ông đã quên mất, bóng tối không giống với ánh sáng, đó là thứ tiềm ẩn nguy hiểm và chết chóc.

 

Có một trái tim, đồng nghĩa có cảm xúc đối với sự vật xung quanh. Thần vô cùng hài lòng vì Narga đã thấu hiểu những điều mà ông răn dạy, biết phân biệt rõ đâu là sai là đúng, là thiện là ác. Nơi Địa ngục tăm tối sau hàng triệu năm im ắng dần dần tích tụ quá nhiều oán khí, ác quỷ được sinh ra từ bóng tối hoành hành, số lượng cực kỳ lớn, nhăm nhe muốn chạm tới Thiên đường tràn ngập ánh sáng. Với lời chỉ dạy của Thần, Narga đã dùng sức mạnh cùng quyền lực của mình trấn áp toàn bộ ác quỷ, đem chúng đuổi trở lại Địa ngục u tối, trả lại sự trong sạch cho những vùng đất của Thiên đường.

Thần hài lòng và yên tâm khi có sự bảo hộ của Narga. Ông bắt đầu kiến tạo thế giới, sắp xếp lại trật tự xã hội, tạo ra sự sống và dần dần thiết lập được Khung Thế Giới.

Thần đã từng nghĩ rằng, tuy mang trong mình trái tim nhưng Narga dường như vẫn lãnh đạm và vô cảm như xưa. Y đối với hết thảy mọi thứ đều không có cảm xúc, y không có ham muốn, cũng không có khát vọng, cũng chẳng nghĩ tới những điều đơn giản nhất như mình muốn hay thích làm gì. Y cứ như vậy mà ngẩn người, trầm lặng ngày qua ngày, quạnh quẽ sống tại Sarem. Thần khi đó đã từng thắc mắc tại sao không có một điều gì có thể đả động đến tâm của Narga nhưng sau này khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, Thần mới hiểu, y lãnh đạm chẳng qua chỉ là vì điều có thể chạm tới trái tim y chưa xuất hiện mà thôi.

 

-Bóng tối… không nên có cảm xúc! _ Thần khẽ thở dài não nề, đây là lần đầu tiên trong hàng triệu năm qua ông cảm thấy mình đã phạm sai lầm.

Trao cho Bóng tối cảm xúc, đó chính là sai lầm lớn nhất. Bóng tối nếu như chỉ trống rỗng thì dù có lan tràn đến đâu cũng sẽ không mang tới nguy hiểm. Nhưng một khi Bóng tối mang theo cảm xúc và lý trí… thì đó sẽ chính là tai họa lớn nhất của thế gian!

-Ta muốn hắn! _ Narga đứng giữa thánh đường rộng lớn, bình thản nói ra mong muốn của mình.

Các thiên sứ lập tức cả kinh, xôn xao bàn tán với nhau, ngự tại nơi cao nhất, Thần khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Narga. Sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên y đưa ra một lời đề nghị, nhưng lời đề nghị này lại là…

-Narga! Đó là Tổng lãnh thiên sứ của Thiên đường! Vì ngươi sao lại muốn có Lucifer?

-Ta… yêu hắn! _ Narga hơi cúi đầu, chậm rãi đáp lại.

Các thiên sứ mở to mắt khó hiểu nhìn nhau. Yêu? Cái gì gọi là yêu?

-Narga! Ta đã nói tình yêu đó chỉ phù hợp với con người và những sinh vật khác. Còn chúng ta…

-Không phải chúng ta! Chỉ riêng tôi thôi, ông đã nói tôi không nên yêu! _ Narga chầm chậm ngước đầu lên, hướng đôi mắt đen tuyền nhìn Thần.

-Phải! Ngươi không thể yêu, Narga! Không thể! Bóng tối cần có sự cân bằng, nếu như ngươi xao động và chú tâm dồn vào một thứ, bóng tối sẽ mất kiểm soát! _ Thần ôn tồn đáp, dịu dàng khuyên bảo y.

-Ông trao cho tôi một trái tim, vậy tại sao lại không cho tôi yêu? _ Narga vẫn lặng lẽ nhìn thần, đều đều nói.

-Vậy… nếu bất đắc dĩ, ta sẽ thu hồi lại! _ Thần biết như vậy là rất tàn nhẫn nhưng ông cũng đã lường trước hết hậu quả khôn lường khi để cho Narga yêu. Thà rằng làm cho y trở lại vô hồn trống rỗng như trước còn hơn để y nhuốm bẩn cả thế gian này.

-Có những việc một khi đã làm thì không thể thu hồi! Ông không giao Lucifer cho tôi, đúng không? _ Khác với vẻ ảm đạm hờ hững ngày thường, Narga lúc này lại lột xác trở thành vị Chúa tể của Địa ngục thực sự, đáng sợ và tàn nhẫn!

-Lucifer! Lại đây! _ Thần khó nén một tiếng than trong lòng, ông quay đầu hướng về phía Tổng lãnh thiên sư mà mình ưu ái nhất, khẽ gọi.

-Con hãy nói rõ với y đi!

Lucifer nhìn Thần rồi bước tới trước mặt Narga, ánh mắt vẫn bình ổn tràn ngập hào quang như thường ngày.

-Narga! Người sao vậy?

-Lucy! Ngươi… có yêu ta không? _ Narga rũ bỏ vẻ ác liệt trên gương mặt xinh đẹp, nhỏ giọng hỏi thiên sứ trước mặt.

-Như bây giờ không tốt sao? Sao người cứ nhất định muốn có câu trả lời cho câu hỏi đó? _ Lucifer khẽ thở dài, hắn có thể thống lãnh toàn bộ thiên sứ của Thiên đường thế nhưng lại chẳng thể kiềm soát nổi người trước mặt. Phải làm sao đây?

-Ngươi nói đi, Lucy! _ Narga cúi đầu, cố chấp không chịu buông.

-Ta… không biết yêu là gì! Narga! _ Lucifer ảo não cúi đầu, trái tim bỗng nhiên cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy trong đáy mắt đen thẫm kia hiện lên những tia thất vọng đau thương. Vì sao vậy?

-Được rồi! Thần! Để duy trì sự sống, không thể chì cần mỗi ánh sáng, còn phải có bóng tối nữa. Và chỉ cần có Trí Tuệ thì không riêng bóng tối, bất cứ giống loài nào cũng đều sẽ có dục vọng! _ Narga cúi đầu, cười khẽ. Lẽ ra y nên biết kẻ kia vẫn chưa thể hiểu nổi thế nào là “tình yêu”. Ha ha ha! Không sao, y sẽ đợi, sẽ đợi đến lúc hắn nhận ra… như thế nào gọi là yêu!

-Narga! _ Lucifer vội vã nắm lấy cánh tay của Narga, không nỡ nhìn y cứ như vậy mà rời đi. Hắn có cảm giác vừa rồi mình đã nói sai điều gì đó, nhưng rút cục là sai ở chỗ nào thì bản thân hắn lại không rõ.

-Lucy! Không cần như vậy, ta… sẽ cho ngươi thấy. Như thế nào gọi là yêu!

 

Y ra đi cùng với một quyết định mà chính bản thân y hiểu rõ, cái giá mà mình phải trả sẽ đắt như thế nào. Nhưng y mặc kệ, y không quan tâm hậu quả mà y chỉ mong chờ điều mà y sẽ đạt được – hắn sẽ biết thế nào là yêu!

 

Và rồi… mọi chuyện cứ như vậy diễn ra!

Adam và Eva vì nếm trái cấm hay chính là quả của cây Trí Tuệ mà phát sinh quan hệ, Thần nổi giận đuổi hai người ra khỏi vườn Địa Đàng, giáng xuống Nhân giới. Từ đây, con người chính thức bắt đầu cuộc sống ở dưới Nhân giới, nơi có cả ánh sáng cùng bóng tối giao hòa. Đồng thời, trên Thiên đường cũng phát sinh sự cố, có những thiên thần đã bị hắc hóa. Hiện tượng cánh thiên thần đột nhiên biến thành màu đen khiến cho toàn bộ thiên thần tại Thiên đường cảm thấy hoang mang và sợ hãi.

RẦM!

Âm thanh đinh tai nhức óc khiến người ta giật mình sợ hãi, trên đài cao, Thần giận dữ nhìn xuống, lần đầu tiên ông ta cảm thấy phẫn nộ tới mức này.

-NARGA! NGƯƠI ĐANG MUỐN LÀM GÌ??

Đáp lại lời rống giận cửa Thần, Narga chỉ bình thản đứng giữa thánh đường rộng lớn, sắc màu đen tối nổi bật giữa một thánh đường tràn ngập ánh sáng chói mắt.

-Thần! Ông không cho Adam và Eva trí tuệ bởi ông biết sự hiểu biết sẽ khiến cho bọn họ nảy sinh dục vọng. Ha ha ha! Tôi nói rồi, mọi sinh vật đều tồn tại hai mặt, có khát vọng thì sẽ đi cùng dục vọng, ông không cho bọn họ trí tuệ, bọn họ khác gì hai con búp bê ngu ngốc chứ? _ Narga toàn thân bị xích vàng kiềm giữ, bề ngoài thì có vẻ rất chật vật nhưng phong thái cùng vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh.

-Narga! Rút cục là vì sao ngươi lại gây ra những việc này? _ Thần siết chặt nắm tay, nén giận hỏi lại.

-Hai con người đó, họ yêu nhau và họ đã làm việc mà bản thân họ thôi thúc! Con người là tạo vật ông yêu quý nhất, khi bọn họ nhận thức được mọi thứ cũng đã không thể che giấu dục vọng của bản thân. Thần! Bọn họ dù không được ông ban cho trí tuệ vẫn vô thức mà yêu mến nhau, vậy ông thử nghĩ xem, vì sao tôi lại không thể yêu?

Narga khẽ cười, mái tóc dài buông xõa sau lưng chậm rãi đung đưa. Y muốn cho Thần thấy, loài sinh vật ông ta đã kỳ vọng sẽ không có dục niệm chẳng qua chỉ là vì quá ngu ngốc nên không nhận ra mà thôi, khi có trí tuệ thì mọi thứ đều thuận theo tự nhiên mà xảy ra. Nếu không thì khi vạn vật hình thành, nếu đã có ánh sáng vì sao còn tồn tại bóng tối?

-Ngươi… Narga! Đó là tội thứ nhất, tội thứ hai vì sao ngươi lại làm cho thiên sư bị hắc hóa? _ Thần cố gắng kiềm chế lửa giận, tiếp tục truy vấn kẻ kia.

-Ta chỉ… kích thích bóng tối bên trong mỗi thiên thần mà thôi! Ta không nhuốm bẩn họ, là bởi vì họ có bóng tối trong trái tim nên ta mới chạm tới được! _ Narga ngước đôi mắt đen thẫm lạnh léo đáp lại Thần, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên.

-Ngươi… ngươi… ngươi nghĩ ta sẽ không trục xuất ngươi sao? Hừ! Narga! Ta vốn không nên lưu giữ tạo vật của bóng tối như ngươi, ngươi chính là sai lầm lớn nhất mà ta đã tạo ra! _ Thần giận dữ chỉ tay về phía Narga, cho đến lúc này ông đã không còn kiềm chế được phẫn nộ nữa rồi.

Narga im lặng nhìn Thần giận dữ, tâm trí dường như lại trôi về phương nào, ánh mắt đen thẫm liếc nhìn về phía sau, tựa hồ có chút chờ mong nhưng cũng như có chút lo lắng.

-Narga! Ngươi chưa hiểu được hậu quả khi ngươi yêu đâu! Ta nghĩ tốt nhất, ngươi hãy trở về Địa ngục đi, trở lại nơi ngươi đã được sinh ra!

Thần dứt lời, một đám thiên sứ liền bước tới khống chế Narga, y cũng chẳng hề phản kháng, kết quả này dù sao y cũng đã đoán trước được.

-Tôi… không hối hận! _ Narga cúi đầu, lời nói nhẹ tựa gió thoảng, những bước chân lặng lẽ bước đi trên thánh đường nguy nga rực rỡ.

Rời khỏi đây, đồng nghĩa với việc y vĩnh viễn chẳng thể nào có thể nhìn thấy ánh hào quang đẹp đẽ mà ấm áp kia nữa. Sự trừng phạt là tất yếu, y sẵn sàng đón nhận, chỉ có điều Narga có một mối ưu tư, liệu rằng hết thảy mọi thứ y làm có thể đả động tới Lucifer hay không mà thôi.

-KHOAN ĐÃ!

Giữa thánh đường, một vầng hào quang rực rỡ chói lòa bất ngờ xuất hiện, sáu sải cánh trắng muốt tung rộng trong không trung, những sợi lông vũ phất phơ bồng bềnh, Narga mở to đôi mắt đen thẫm, tựa hồ có những tia sáng đã chạm tới đáy mắt u ám của y.

-Lucifer! Con tới đây làm gì? _ Thần ngồi trên đài cao, nhíu mày nhìn thiên sứ sáu cánh vừa đáp xuống.

-Thần! Xin người, đừng đày Narga đại nhân xuống Địa ngục! _ Lucifer bước tới trước mặt Thần, quỳ xuống khẩn cầu.

-Lucifer! Con hiểu rõ Narga đã làm những gì, Adam và Eva đã xuống Nhân giơi. Nhiều thiên sứ bị hắc hóa, tội lỗi y gây ra chẳng lẽ không nên trừng phạt?

-Thần! Con sẽ sửa sai! Adam và Eva sẽ có một cuộc sống tốt đẹp tại Nhân giới, giống loài mang tên “con người” sẽ là chủ nhân của vùng đất dung chứa cả ánh sáng và bóng tối. Còn những thiên sứ bị hắc hóa, ta sẽ tìm cách đưa họ khôi phục lại bản tính vốn có! Chỉ cầu xin Ngài, đừng đày Narga đại nhân xuống Địa ngục! _ Lucifer thành kính cúi đầu, trong ánh mắt tràn ngập lo sợ và xót xa.

-Không thể! Y không hối cải, giữ y lại sẽ chỉ là một mầm họa! _ Thần nghe ý kiến của Lucifer cũng có chút nguôi ngoai. Với mục đích ban đầu ông cũng muốn khiến cho “con người” sinh sôi nảy nở nhưng việc tìm một thiên sứ có thể đảm đương công việc dẫn dắt loài người thì Thần vẫn luôn cân nhắc, chưa thể quyết định, lúc này Lucifer lại tự mình đứng ra thì còn gì tốt hơn, hắn chính là người mà Thần tin tưởng nhất khi gửi gắm giống loài mà ông đã đặt trọn tâm huyết cùng ước muốn vào đó.

-Narga đại nhân! _ Lucifer bước tới bên cạnh Narga, ý định muốn khuyên nhủ y nhưng chưa kịp mở lời đã bị Narga chặn lại.

-Không cần nói nhiều! Việc ta đã làm, chưa từng một lần hối hận! Lucy! Không cần cầu xin, Địa ngục vốn dĩ là nơi ta đã được sinh ra! _ Narga nhẹ mỉm cười, bình thản đến lãnh đạm.

-Narga! Vì sao người lại gây ra mọi chuyện này? _ Lucifer nắm lấy hai cánh tay của Narga, nhỏ giọng nói, âm thanh chứa đựng muôn vàn khổ sở xen lẫn xót xa.

-Ta… muốn ngươi hiểu! Thế nào là… yêu!

Narga ghé sát vào bên tai Lucifer, khe khẽ thì thầm, sau đó liền dứt khoát xoay người bước đi.

Lucifer chết trân đứng tại chỗ, ánh mắt mở to hướng nhìn bóng dáng quen thuộc đã dần khuất xa trong tầm mắt. Chấp nhận bị đày xuống nơi sâu nhất của thế gian, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ mà y vẫn luôn yêu thích và trân trọng, chỉ bởi vì… Yêu sao?

Yêu…

Rốt cục đó là loại cảm xúc như thế nào?

-Jaejoong!

-Hả? _ Jaejoong giật mình quay đầu lại, vẻ mặt có chút thất thần nhìn Changmin.

-Anh đang nghĩ cái gì mà tôi gọi ba lần rồi cũng không nghe vậy? _ Changmin khó hiểu nhìn Jaejoong, dạo gần đây nó để ý Jaejoong rất hay thất thần một mình như vậy.

-Không có! Chỉ có chút chuyện cần suy nghĩ! Mọi việc chuẩn bị ổn chưa? _ Jaejoong khẽ cười, cố gắng tìm cách lảng tránh câu hỏi của Changmin.

-Xong hết rồi! Sáng mai chúng ta sẽ quay trở về Blood Hell! _ Changmin biết Jaejoong không muốn nói, dù lo lắng nhưng nó hiểu với tính cách của Jaejoong khi đã không nói thì dù có cố cạy miệng anh ta ra cũng chẳng moi được điều gì.

-Tôi biết rồi! Vậy cậu đi nghỉ sớm đi! _  Jaejoong tỏ vẻ mệt mỏi dựa lưng vào sofa, ánh mắt lười biếng ngước nhìn Changmin.

-Hừ! Anh cũng vậy, nghỉ sớm đi! Dạo gần đây tôi thấy sắc mặt anh rất không tốt đấy! _ Changmin hắng giọng, liếc nhìn Jaejoong. Sau đó, nó cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Nhìn Changmin đi khỏi, Jaejoong khẽ mỉm cười, tên nhóc con này lúc nào cũng già đời y như một ông lão vậy.

Cậu hướng mắt nhìn những hạt tuyết trắng rơi bên ngoài trời, bất chợt đứng dậy, với lấy áo khoác rồi bình thản bước ra khỏi phòng.

 

-Không hiểu ở nơi này có nhà thờ không nhỉ? _ Gương mặt xinh đẹp được giấu dưới cái mũ trùm đầu kín mít, Jaejoong lẩm nhẩm trong miệng, cậu đang tự hỏi với nơi được gọi là thánh địa của Vampire thì có tồn tại cái gọi là “nhà thờ” không nữa.

-Nơi này thì không nhưng khu vực ranh giới thì có một cái!

Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Jaejoong chầm chậm xoay người, nhíu mày nhìn kẻ vừa nói.

-Ngươi đi theo ta?

-Không có! Trùng hợp thôi! _ Vincent rất vô tội giơ cao túi đồ trong tay lên, chứng tỏ sự gặp gỡ của hai người chỉ là vô tình.

Jaejoong hừ lạnh nhìn Vincent, rõ ràng là biết kẻ này nói dối nhưng cậu cũng lười không thèm vạch trần hắn. Dù sao đường tới nhà thờ cũng cần phải có kẻ nắm rõ.

-Muốn tới nhà thờ? Chúng ta cùng đi đi! _ Vincent mỉm cười, tiến lại gần Jaejoong, nhỏ giọng hỏi.

-Hừ!

Jaejoong không thèm đáp lại mà chỉ phất tay lạnh lùng bước đi. Vincent mỉm cười, quăng túi đồ vừa mua xuống đất, sau đó bước nhanh theo người phía trước.

Két két!

Hai cánh cửa gỗ cũ kỹ nặng nề kéo lê trên mặt đất, không gian bên trong tối om một màu đen kịt, Jaejoong đảo mắt nhìn quanh, những ngón tay hơi giơ lên một chút, ba ngọn nến đã cháy quá nửa nằm trên bục bất ngờ bùng cháy. Vincent ngước nhìn xung quanh, có vẻ như nhà thờ này đã bị bỏ hoang khá lâu rồi, nơi nơi đều phủ kín bụi, bàn ghế đổ rạp, xiêu vẹo. Nhưng nhà thờ cũ này là nơi gần nhất Vincent có thể tìm ra, là một ma cà rồng, đây là lần đầu tiên Vincent chủ động bước vào nhà thờ, dù cho truyền thuyết ma cà rồng sợ thánh giá là không đúng nhưng cũng chẳng có con ma cà rồng nào tình nguyện cúi đầu trước Chúa cả.

Jaejoong im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới trước bức tường có gắn cây thập tự bằng đá vô cùng lớn, bên cạnh cây thập tự là bức tượng Chúa trời đã bị vỡ vụn nhiều chỗ. Vincent ở phía sau cẩn thận quan sát Jaejoong rồi lại theo hướng măt cậu nhìn tới bức tượng Chúa trời, trong lòng thầm nghĩ thật ra Jaejoong đang suy nghĩ điều gì, liệu nếu như lúc này là người kia, có lẽ hắn sẽ biết Jaejoong đang có tâm sự gì chăng?

 

-Jaejoong!

-Ta… đã luôn nhìn thẳng vào ông ấy và nói rằng ta không hối hận! Cho tới khi bị hủy diệt… ta vẫn tin tưởng một cách tuyệt đối rằng mình không hề sai! _ Jaejoong bất ngờ nói, ánh mắt ảm đạm nhìn chăm chăm bức tượng của Chúa.

Vincent khó hiểu, đến bên cạnh Jaejoong. Rốt cục những điều Jaejoong nói có ý nghĩa gì?

-Ông ấy không sai, ta không thể oán trách ông ấy! Điều duy nhất mà ta có thể oán hận chỉ là… vì sao ta lại thuộc về bóng tối? Bóng tối vĩnh viễn chẳng thể nào bình yên như ánh sáng… Ha ha ha!!

Vincent có ảo giác tựa hồ như Jaejoong đang than khóc oán thán cho chính bản thân mình. Vì sao đột nhiên lại nói những điều kỳ lạ như vậy? Nhìn cậu lúc này tựa như đang bị sự cô độc và bi thương bao trùm, cho dù có muốn cũng chẳng thể nào chạm tới nổi.

-Jaejoong! Không có bóng tối thì con người ta cũng chẳng nhận ra được sự cần thiết của ánh sáng! Muốn có ánh sáng thì phải có cả bóng tối! _ Vincent dù không hiểu vì sao Jaejoong lại nói những chuyện này nhưng cũng nhẹ giọng đáp lại.

-Nhưng so với ánh sáng, bóng tối một khi mất kiểm soát thì chỉ mang tới tai ương chết chóc. Niềm tin của ta… đã lung lay mất rồi! _ Jaejoong gục mặt xuống, buồn bã nói.

-Có lẽ không chỉ cứ cần yêu là đủ!

Những ánh nến leo lét nhảy múa, bức tượng Chúa cũ nát đổ bóng dài xuống nền nhà, ảm đạm mà có phần thật thê lương. Những ký ức xưa cũ trở lại, đáng tiếc những ký ức đó không chỉ toàn là những điều tốt đẹp.

-Loài người đã suýt chút nữa bị hủy diệt, lúc đó trên Nhân giới không chỉ có một mình loài người sinh sống. Còn có người sói, người lùn, người khổng lồ cùng với tinh linh.

-Vậy những giống loài đó đã đi đâu rồi? _ Ren chăm chú nhìn người đang ngồi trên ghế bành, câu chuyện mà hắn kể càng lúc càng thật cuốn hút.

-Bị giết chết! Bị… bóng tối nuốt chửng! Cho tới bây giờ chỉ còn sót lại con người, người sói là những chủng người nguyên thủy còn sót lại. Khi đó, bóng tối đã nuốt chửng Nhân giới, ngay cả Thần cũng vô phương ngăn cản! _ Hắn ngắm nhìn ngọn lửa đỏ trong lò sưởi, những ngón tay gõ nhẹ trên tay nắm bằng gỗ của chiếc ghế bành.

-Bóng tối sao? Đáng sợ như vậy ư? _ Ren cả kinh hô nhỏ một tiếng. Tuy rằng Noah từ trước tới nay đều sống trong bóng tối nhưng cậu ta cũng chưa bao giờ tưởng tượng được bóng tối lại có lúc trở nên kinh khủng và đáng sợ như thế.

-Trong mọi loài sinh vật, đều tồn tại hai mảng sáng và tối, thiện và ác. Khi được kích thích thì những yếu tố tiềm ẩn sẽ trỗi dậy và bộc lộ ra. Cũng đâu có gì lạ! _ Hắn uống một ngụm rượu, bình thản đáp lại.

-Nhưng không phải bóng tối luôn được kiểm soát sao? Chúa tể của Địa ngục, truyền thuyết nói rằng đó là vị thần nổi tiếng lãnh đạm và hờ hững, chính bởi vậy ông ta mới có thể giữ cho bóng tối luôn ở trạng thái cân bằng.

Những ngón tay của hắn bất chợt khựng lại, ánh mắt cũng từ từ hạ xuống. Kiểm soát bóng tối? Hờ hững và lạnh lùng sao? Phải rồi, Bóng tối nên như vậy, bóng tối không nên bị xao động bởi những yếu tố bên ngoài, thế nhưng…

-Ren à! Cho dù biết rõ những việc mình làm sẽ gây ra những hậu quả vô cùng đáng sợ, nhưng cho tới bây giờ… tôi cũng chưa từng một lần cảm thấy hối hận! Dù cho đẩy toàn bộ thế gian này chìm vào bóng tối, tôi cũng… nhất định phải bảo vệ Người!

Lép bép! Lép bép!

Ren nhìn ánh lửa đỏ trong lò sưởi, ánh mắt chậm rãi chuyển qua phía hắn. Chủ nhân của cậu ta có lẽ cũng hiểu rõ việc mình đang làm là đúng hay sai, là tốt hay xấu, chính vì hiểu rõ nên người mới cảm thấy đau thương như vậy có đúng không? Vì một người mà chấp nhận hủy diệt mọi thứ, suy cho cùng đó cũng chẳng phải là việc dễ dàng và thoải mái

 

-Tôi đây! Có chuyện gì?

-Bọn chúng dám tiến tới Blood Hell? Hiểu rồi!

-Hankyung! Cố gắng ngăn cản bọn chúng, tôi sắp về tới nơi rồi!

Bíp!

-Jaejoong! Chuyện gì đã xảy ra? _ Changmin vừa lái xe vừa lo lắng nhìn Jaejoong.

-Lão ta cho người tấn công Blood Hell! _ Jaejoong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt âm trầm tới đáng sợ.

-Nhanh như vậy sao? _ Changmin sửng sốt, mở to mắt nhìn Jaejoong.

-Ranh giới bảo vệ của Blood Hell không phải là thứ mà ai cũng có khả năng bước vào. Changmin, còn nhớ lúc trước tại sao cậu lại vào được Blood Hell không? _ Jaejoong hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng suy tính cách đối phó với Kim Yul.

-Tôi ư? Đó là… _ Changmin suy nghĩ một chút rồi mở miệng định đáp lại, nhưng cùng lúc đó nó cũng nhận ra ẩn ý bên trong câu hỏi của Jaejoong. – Đó là pháp thuật phòng vệ của Guardian!

-Phải! Guardian, cuối cùng thì bọn họ cũng tham gia rồi! Tôi đã biết là trò chơi này không thể thiếu phần của họ! _ Jaejoong nhếch miệng cười, giọng nói tràn ngập sự mỉa mai, lạnh lẽo. Một miếng bánh ngon thì có lẽ nào lại không dụ tới lũ mèo hoang sói đói. Vankyl từ trước tới nay luôn là một bức tường mà toàn bộ giống loài sinh vật khác đều muốn vượt qua, nhân lúc này tất cả bọn chúng đều bắt tay muốn chống lại Vankyl cũng không có gì là khó hiểu. Con người là giống loài rất thông minh và nham hiểm, bọn chúng có thể yếu đuối về mặt thể lực nhưng trí tuệ thì không. Nhìn thấy trước được điều này, Jaejoong cảm thấy ngày đó thứ mình trao cho Adam và Eva không phải là quả Trí Tuệ mà là quả của cây Tử vong thật không sai.

Với sự thông minh và tham vọng mà con người có thì bọn họ không nên có được một cuộc sống bất tử.

-Changmin! Dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới Blood Hell! Với số lượng Vankyl còn lại ở Blood Hell, tôi sợ rằng Hankyung sẽ gặp khó khăn khi đối phó với Kim Yul! _ Jaejoong suy tính điều gì đó bất chợt lại mở điện thoại, chọn một cái tên sau đó ấn nút gọi.

Changmin hiểu rõ sự việc đã ngày càng trở nên nghiêm trọng, nó lập tức nhấn ga, phóng nhanh hết sức có thể trở lại Blood Hell.

-Bọn họ ư? Có lẽ phải khoảng 1 ngày nữa các Vankyl mới có thể trở lại Blood Hell! Bọn họ chỉ vừa mới xuất phát! _ Vincent nhìn đồng hồ, nhíu mày đáp lại người ở bên kia điện thoại.

-Có chuyện gì sao? Jaejoong, Blood Hell có chuyện ?

-Tôi hiểu rồi! Jaejoong, nếu có chuyện hãy nói Alan thông báo ngay lập tức cho tôi!

Cạch!

Đặt ống nghe xuống, Vincent khẽ thở dài một tiếng, lần này Jaejoong trở lại Blood Hell không hứa hẹn ngày quay trở lại Revenge, cậu lại ngăn cản không muốn hắn nhúng tay vào việc của Vankyl, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ để Alan lại bên cạnh Jaejoong. Hi vọng Jaejoong có thể giải quyết hết thảy mọi rắc rối đang xảy ra, còn ở nơi này…

BANG!

-Vincent! Lũ người sói đã tấn công vào cổng của thành phố rồi!

Cánh cửa gỗ bị người đẩy mạnh ra, Simon lao vào một cách vội vã, gương mặt tràn ngập sự kinh hãi và lo sợ.

-Klaus đâu? Hắn không thể nào để lũ người sói tự ý hành động như vậy! _ Vincent nhíu mày, hỏi lại Simon.

-Tôi không biết, Vince! Nhưng Kris đang chỉ huy đám người sói tấn công chúng ta, cậu cần phải ra ngoài đó, Vince! _ Simon mất bình tĩnh nói.

-Được rồi, Simon! Cậu chắc người chỉ huy đám người sói là Kris chứ không phải Syndra chứ? _ Vincent khoác áo khoác, vẻ mặt vẫn bình thản không hề có một chút xao động.

-Chắc chắn! _ Simon gật đầu xác nhận.

-Được rồi! Chúng ta ra bên ngoài!

Vincent bước nhanh ra bên ngoài, trong lòng âm thầm tính toán. Nếu như Klaus có mặt ở nơi này thì Syndra không thể nào ra lệnh cho đám người sói tấn công ma cà rồng, sự việc xảy ra ngày hôm nay vừa khéo khi Jaejoong rời đi Revenge, chứng tỏ Klaus cũng không hề có ở Betrayal. Hừ! Nhưng vì sao người chỉ huy đám người sói lại là Kris mà không phải là Syndra? Tên sói con đó chắc không phải cũng có quan hệ gì với đám người Andrei chứ?

Tuy rằng có rất nhiều mối lo lắng nhưng Vincent có thể yên tâm một chuyện, Klaus không có ở đây vậy chắc chắn là hắn ta đã đi theo Jaejoong cùng trở lại Blood Hell.

KÉTTTTT!

Chiếc ô tô đen bất ngờ xoay một vòng tròn vì đột ngột phải phanh gấp, tiếng bánh xe mài trên đường vang dội đinh tai, giữa con đường quốc lộ nhỏ hẹp, tối tăm không rõ từ đâu xuất hiện rất nhiều những người và vật lạ.

-Hừ! _ Changmin thở hắt ra một hơi, cũng may là tay lái của nó vững vàng, nếu không đang phóng với tốc độ cao mà bất ngờ đụng phải một đám sói to khủng bố giữa đường có lẽ không đâm đầu vào gốc cây thì cũng lật xe mất rồi.

-Này! _ Trái ngược với vẻ chật vật của Changmin, Jaejoong ngồi phía sau rất bình thản chìa ra một chiếc khăn tay.

-Gì vậy? _ Changmin mở to mắt nhìn Jaejoong.

-Máu! _ Jaejoong hếch mắt chỉ chỉ cái trán của Changmin.

-Chết tiệt! _ Changmin lúc này mới sửng sốt chạm tới trán mình, nó bị chảy máu rồi?

-Ở yên trong xe đi! Nói với Hankyung chúng ta sẽ về trễ hơn một chút!

Jaejoong kéo lại cổ áo chùng, sau đó cùng Seungho bước xuống xe. Changmin một tay ôm trán một tay bấm điện thoại, ánh mắt lo lắng nhìn theo hướng đèn xe ô tô, nếu như nó nhìn không nhầm thì kẻ đứng đầu của đám người kia là Syndra có đúng không?

 

-Syndra! Anh muốn làm gì? _ Seungho nhìn đám người sói vây trước mặt, đôi mắt lập tức chuyển màu đỏ ngầu đầy giận dữ.

-Hừ! Không muốn làm gì nhiều, chỉ là muốn cảm phiền Đức Ngài của Blood Hell nán lại một chút mà thôi! _ Syndra nhếch miệng cười, thản nhiên đáp lại.

-Syndra! Ngươi đã thoát chết dưới bàn tay ta rất nhiều lần rồi, lần này có vẻ như chính ngươi lại tự đâm đầu tìm cái chết có đúng không? _ Jaejoong uể oải không thèm liếc nhìn tới đám người kia, quả thực bọn chúng đang làm cậu lãng phí rất nhiều thời gian.

-Ha ha ha! Trước khi nói ra điều đó, cảm phiền ngài Hero hãy nhìn xuống dưới chân mình trước đã! _ Syndra đắc ý phá lên cười, ánh mắt hướng tới đám lá cây khô dưới chân Jaejoong.

Jaejoong cúi mắt nhìn, bên dưới lớp lá cây khô bất ngờ hiện ra một đường vạch kẻ bằng muối và máu tươi, ngay lập tức Jaejoong hiểu ra đây chính là pháp thuật khống chế của Guardian.

-Jaejoong, sao vậy? _ Seungho nhìn vẻ mặt của Jaejoong, lo lắng hỏi.

-Seungho, bọn chúng là một bầy người sói alpha, còn cậu là Ma sói, tôi muốn cậu giải quyết hết sạch bọn chúng! Một tên cũng không chừa lại! _ Jaejoong dù bị khống chế không thể bước ra khỏi vạch ranh giới mà mình đã vô tình bước vào, nhưng cậu cũng không có một chút mảy may lo lắng.

-Tôi… _ Seungho quay đầu nhìn về đám người sói đã hoàn toàn biến hình kia, không chần chừ mà đáp lại. – Tôi sẽ giải quyết hết bọn chúng!

-Tốt lắm! Cậu có 1 giờ trước khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng! _ Jaejoong mỉm cười, ánh mắt từ lúc nào cũng đã trở nên sắc lạnh vô cùng đáng sợ.

GRÀOOOO!!

Trận chiến giữa đám sói to lớn hung dữ ngay lập tức nổ ra. Jaejoong cúi nhìn đồng hồ trên tay, khóe miệng lại nhẹ cong lên…

-Syndra! Ngươi cũng chỉ còn lại 1 giờ để sống sót nữa mà thôi!

End chap 43

 

Advertisements

34 responses to “NightMare II _ Chap 43

  1. Rắc rối đến rồi. Lão Yun thì đang ở đâu j biết. Jae à, cho con sói Syndra kia đi luôn đi nha. Mà vẫn chưa biết lời nguyền ntn nhỉ.

  2. 1 người thì cho rằng việc làm ngày xưa là sai, 1 người thì k hề hối hận
    chung quy lại vẫn là luôn nghĩ đến đối phương
    liệu có cách nào có thể vẹn toàn cho cả 2 người họ không

    • Đều là vì nhau, ty đã ăn sâu trong xương tủy dù có luân hồi chuyển kiếp cũng ko thay đổi :))

  3. Ôi Ki ơi , Ki không biết động lực để em check hòm ymail mỗi ngày chính là để hóng chap mới nhà Ki đâu. Quả là không uổng công em trông ngóng ❤ An ủi tâm hồn này của em trong giai đoạn này là đọc fic của Ki. ( klq nhưng tối qua em khóc sáng dậy bưng 2 mắt sưng húp lết lên trường :(((()
    Diễn biến ngày càng gay go rồi. Em cảm thấy quả thật trong tình yêu , cố chấp là một điều vừa trân quý mà cũng vừa nguy hiểm ^^.

      • Giờ chỉ còn biết chờ đợi là hạnh phúc thôi ạ ( thật ra là đau khổ gần chết :(( )
        Giống như thiếu đi một điều gì rất quan trọng , sáng nay em ngồi tự kỉ trong đầu bật ra được câu thơ học hồi xưa lắm ” Người đi một nửa hồn tôi mất- Một nửa hồn kia bỗng dại khờ” , thật là đúng tâm trạng quá xá T_T. Chúng ta phải cùng nhau vượt qua giai đoạn này thôi. Như anh đã rất mạnh mẽ vậy.
        Mà Ki đừng không muốn làm gì nhé , em thích con rắn nhỏ này lắm lắm…<3

      • Haiz! Ko sao, anh đi thực hiện nghĩa vụ mà, nhanh thôi, có 21 tháng ấy mà 😥 Trong thời gian này cố gắng tích tiền đợi anh về r đi xem cc :)))

  4. Moi chuyên dang dan he mo. Ma co phai luc dau là do Lucy chua co tri tue hay sao ma ko nhan thuc dc minh da yêu narga vay Ki.
    Tinh yêu của 2 nguoi da khac cot rui du luan hoi may kiep van chi co the yêu doi phuong thoi.
    Ma lan nay Syndra chet chac.

    • Tình yêu nó là một khái niệm đặt cho một loại cảm xúc. Lucy có trí tuệ nhưng ko biết đến khái niệm này, giống như 1 ng chưa đc dạy bảo thì sẽ ko định nghĩa đc ấy :))

  5. Thấy quá khứ thê lương quá,cơ mà cái lão yunho già đâu rồi mà để vk đi theo vint hoài vậy ta…….

  6. Hay quá đi Ki ơi. T càng ngày càng phục Ki đó^^ trời ơi k ngờ là ki có thể lồng ghép câu chugện của adam và eva vào luôn. Cuối cúng thì con sói kia cũng phải chết haha. Haiz tình yêu này cuối cùng sẽ đi về đâu? Người này vì người kia mà chờ đợi, hi sinh. Chỉ mong cuối cùng sẽ được 1 cái kết viên mãn mãi mãi ở bên nhau:)

    • Haha! Thì Jae là rắn mà :)) Trải qua nhiều khó khăn trở ngại thì khi đạt đc thành quả chúng ta mới trân trọng và gìn giữ cẩn thận.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s