SIREN _ Chap 34


..: Chap 34 _ Quyết liệt :..

 Beta: Ma Yuurei

-Alo? Minhyun? Có chuyện gì vậy?

-Cậu Junsu, 30 phút nữa cậu có thể tới cửa vịnh được không?

-Cửa vịnh? Có chuyện gì thế?

-À, chủ nhân muốn tôi canh chừng ở nơi này nhưng một mình tôi thì không thể kiểm soát nổi nơi này. Cậu có thể qua trông chừng cùng tôi một thời gian được không?

-Được rồi! Tôi sẽ qua ngay, Minhyun! Đừng lo!

-Cảm ơn cậu Junsu!

Bíp!

Junsu khẽ nhíu mày, sau khi Satan trở lại âm khí tại nhân gian tăng lên một cách không ngừng, các loại quỷ cũng không ngừng sinh sôi, phát triển. Đúng như mong muốn của Satan, nhân gian thực sự đang gặp nguy hiểm, sau năm ngày kể từ lúc ông ta trở lại, vùng đảo Hắc Ngư này lúc nào cũng chìm trong sự u ám và chết chóc, con người run sợ chỉ có thể bất lực chạy trốn vào đền thờ, nương nhờ những vị pháp sư có thể che chở họ. Junsu hiểu rõ các vị pháp sư kia sẽ chẳng còn chống cự nổi lâu nữa, pháp lực của bọn họ không thể cứ mãi duy trì kết giới, cậu nhẹ thở dài, lững thững bước đi trên con phố vắng hoe, lạnh lẽo.

-Jaejoong thực sự muốn trả thù con người sao? Anh ấy… chẳng lẽ bởi vì mình và Heechul sao? _ Junsu vừa đi vừa cúi đầu lẩm bẩm. Khi cuộc chiến giữa con người và ác quỷ nổ ra, Hankyung đã quyết định đứng về phía con người, anh ta nói cho dù anh ta là quỷ nhưng không phải quỷ nào cũng tàn ác, con người cũng thế, không phải người nào cũng tồi tệ xấu xa. Changmin đã cứu anh ta, anh ta lựa chọn chống lại Satan để báo đáp Changmin, ngay cả Yoochun cũng như vậy, anh tuy là Địa quỷ, là con quỷ gần với Satan nhất nhưng anh lại nói không muốn thấy nhân gian trở thành Địa ngục, có một nơi u ám và chết chóc đã quá đủ rồi, anh không cần lại tiếp tục trở về nơi đó nữa. Junsu ngước mắt nhìn trời, ánh mắt thoáng qua nỗi u buồn man mác, cậu tuy là quỷ nhưng lại lớn lên như một con người, cậu yêu mến loài người, muốn sống ở nhân gian xinh đẹp này, cậu đã từng một lần phản bội con người mà mình yêu quý nhất, cậu tuyệt đối sẽ không cho chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Anh trai của cậu… Jaejoong, Junsu nhớ rõ anh ấy đã yêu mến thế gian này biết bao nhiêu. Vậy mà…

-Anh ấy sẽ không… sẽ không hủy diệt nơi này như vậy đâu!

Kéo chặt lại vạt áo, Junsu bước nhanh hơn trên con đường vắng lạnh, tiến tới cửa vịnh. Nơi Minhyun đang chờ đợi.

 

-Các người hứa sẽ không làm hại cậu Junsu và chủ nhân đúng không? _ Chiếc điện thoại trong tay bị người lạnh lùng giật đi, Minhyun bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hai kẻ đang khống chế mình.

-Yên tâm đi! Chúng tôi đảm bảo sẽ để bọn họ còn sống mà trở về! _ Ren nhếch miệng cười, đôi mắt màu hoàng kim tràn ngập sự giảo hoạt cùng sắc lạnh.

-Ren! Hai người thật ra đang muốn làm gì? _ Minhyun nắm lấy cổ tay Ren, nhẹ kéo giật lại.

-Đó là việc của chúng tôi, cậu không cần quan tâm! _ Ren hất tay Minhyun ra, sau đó xoay người bước đi.

-Ren! _ Minhyun khổ sở đứng tại chỗ, ánh mắt buồn bã hướng nhìn người kia.

-Minhyun! Tránh xa nơi này ra một chút!

Ren bất ngờ quay đầu, bỏ lại một câu không biết là lo lắng hay cảnh báo dành cho Minhyun. Jaejoong im lặng đứng một bên suốt từ nãy cũng đã chậm rãi bước đi. Ngay lập tức, Ren cũng bước theo sau, Minhyun thất thần đứng tại chỗ, không biết là suy nghĩ gì.

 

-Jaejoong! Cậu chắc chắn Gandas sẽ đồng ý hợp tác cùng chúng ta chứ? _ Ren sóng bước cùng Jaejoong, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

-Có Kim Junsu trong tay, tôi không tin hắn ta không chịu hợp tác! _ Jaejoong rảo bước, ánh mắt lam sắc ảm đạm không lộ chút cảm xúc.

-Ông ta… sẽ không nghi ngờ gì chứ? _ Đây mới chính là điều Ren lo lắng nhất, chuyện mà cậu ta cùng Jaejoong làm chính là việc kinh thiên động địa nhất. Nếu như thành công thì sẽ là điều tuyệt vời nhất nhưng nếu chẳng may trước lúc đó bị phát hiện… Ren thực sự không dám nghĩ tới điều đó nữa!

-Chỉ cần mang cho ông ta xác của Shim Changmin, ông ta sẽ tin tôi thôi! _ Jaejoong dừng bước, ánh mắt hơi cụp xuống, trong lòng không rõ đang toan tính điều gì.

 

Flashback

-Khụ! Khụ! Thân xác chết tiệt! _ Satan ngồi trên sofa, không ngừng gập người ho khan từng cơn.

-Ngài cho gọi? _ Jaejoong đứng bên khung cửa, lạnh lùng ngước nhìn Satan.

-Jaejoong! Mau lại đây! _ Satan ngồi thẳng dậy, gương mặt tái nhợt yếu đuối vẫn cố vẽ nên một nụ cười.

Jaejoong không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước tới trước mặt Satan.

-Jaejoong! Cậu muốn được ở bên cạnh U-Know, đúng không? Ta sẽ giải thoát cho U-Know, nếu như cậu chịu làm giúp ta một việc cuối cùng! _ Satan đứng dậy, tiến tới bên cạnh Jaejoong, chậm rãi nói.

Jaejoong vẫn bảo trì im lặng, gương mặt hơi cúi xuống, không rõ là đang suy nghĩ điều gì.

-Jaejoong! Cậu thấy rồi đó, thân xác này không thể chịu đựng nổi nữa, ta cần một vỏ bọc mới!

-Ông muốn tôi làm gì? _ Jaejoong ngẩng cao đầu, chậm rãi hỏi Satan.

-Ta muốn cậu tìm cho ta một thân xác mới, một thân xác tràn đầy năng lượng! _ Satan khẽ vươn ra bàn tay, nhẹ nhàng nâng cao cằm Jaejoong, ánh mắt đen thẫm xoáy nhìn vào đôi mắt lam sắc xinh đẹp của y.

-Ông chắc hẳn đã có mục tiêu rồi? _ Y khẽ nheo mắt, nhếch miệng đáp lại.

-Ta muốn… thân xác của Shim Changmin!

Nụ cười trên gương mặt của Jaejoong từ từ tàn lụi, đôi đồng tử lam sắc tựa hồ co rút, bàn tay cũng không tự chủ mà run nhẹ.

-Tại sao? Tại sao lại là cậu ta?

-Tên nhóc con đó có một thân xác vô cùng thuần khiết, ta cần một thân thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, cậu ta chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất! _ Satan nhếch miệng cười, bình thản giải thích.

-Nhất định cứ phải là cậu ta sao? _ Jaejoong cúi hạ ánh mắt, bất đắc dĩ hỏi lại.

-Phải, ta muốn tên nhóc đó! Jaejoong, chỉ cần cậu mang cho ta thân xác của nó, ta sẽ lập tức giải thoát cho U-Know! Hai người sẽ lại có thể ở bên nhau, đây là một giao ước rất có lợi, hãy suy nghĩ kỹ đi!

End Flashback

-Hừ! Ông ta quên rằng giao ước đầu tiên ông ta còn chưa hoàn thành sao? Ông ta còn tư cách đặt ra cho tôi một giao ước khác? _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt đảo nhìn dòng nước biển màu lam đậm bên dưới.

-Cậu chắc chắn chúng ta sẽ có “xác chết” của Shim Changmin sao? _ Ren nắm lấy cánh tay Jaejoong, lo lắng hỏi y.

-Không sao, tôi sẽ làm cho kế hoạch thật hoàn hảo!

Jaejoong vươn tay nắm lấy bàn tay Ren, nhẹ nhàng trấn an cậu ta. Sương mù xám xịt chờn vờn trong không gian, khí lạnh len lỏi lan tỏa, ánh sáng mặt trời dần lụi tắt, bóng tối lạnh lùng kéo xuống, nỗi sợ hãi của loài người lại một lần nữa trỗi dậy. Y hướng đôi mắt lam sắc quỷ dị nhìn về phía sương mù dày đặc phía trước mặt, khóe miệng chậm rãi kéo lên một nụ cười tràn đầy âm hiểm.

-Ba ngày này không có đợt tấn công nào nữa sao? Kiểm tra kỹ rồi chứ? _ Changmin ngồi trong Đền thờ, lo lắng nhìn những vị pháp sư trẻ xung quanh.

-Đúng vậy, ngài Shim! Ba ngày hôm nay không hề có dấu hiệu tấn công của lũ quỷ dữ!

Các pháp sư cúi người, kính cẩn báo cáo.

-Satan tại sao bỗng nhiên lại dừng tấn công đền thờ? Hắn ta lại đang có âm mưu gì sao? _ Changmin chống cằm lên mu bàn tay, trầm tư suy tính.

Từ sau khi Satan được tái sinh, hắn đã gây ra không biết bao nhiêu tai ương và chết chóc cho con người, các pháp sư đã phải giúp người dân di cư đến khu vực có kết giới bảo vệ, cố gắng giảm mọi thiệt hại về con người xuống mức thấp nhất. Lúc này không ai có khả năng đối đầu với Satan, các trưởng lão đang bàn bạc và tìm hiểu trong những bí tịch cổ, hy vọng có thể tìm ra cách khắc chế Satan tạm thời.

-Tôi biết rồi, các cậu đi kiểm tra mọi người phía sau đi! Đêm nay tôi sẽ canh chừng ở trạm phía bắc.

Changmin mỉm cười, hòa nhã tiễn đám pháp sư trẻ đi khỏi. Hiện tại, cậu muốn tìm gặp Jaejoong, cậu muốn hỏi y, rốt cục làm ra những việc này là vì điều gì? U-Know nghe nói cũng đã bị Satan bắt giữ, sáu Seraphir cũng đã bị tên ác ma kia giết chết, thật không hiểu vì sao y lại có thể tin tưởng mà hợp tác cùng một kẻ như vậy cơ chứ?

-Jaejoong, lần này anh bảo em phải làm thế nào đây? _ Changmin mệt mỏi vùi mặt vào hai bàn tay. Cậu đã phải căng thẳng suốt năm đêm liền, ngủ cũng không nổi hai tiếng một ngày, vừa phải lo lắng gia tăng linh lực của kết giới lại vừa phải đánh lui đám quỷ dữ đang lan tràn trên đảo, Changmin đã thực sự rất mệt mỏi! Nhưng cho dù căng thẳng tới mấy thì cậu cũng không thể không quan tâm tới y, hình bóng của y cứ lảng vảng trong tâm trí cậu. Một bên là con người, là đồng loại, còn một bên lại là anh trai ruột mình yêu quý nhất, Jaejoong thực sự đã đẩy Changmin vào bế tắc mất rồi.

-Ngươi!

Junsu gầm gừ nhe ra hai răng nanh sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía con cáo trắng muốt phía trước mặt.

-Ngoan ngoãn một chút, Băng quỷ! _ Ren xoạc bốn chân trụ vững trên mặt đất, dùng quỷ ngữ nói. Những cái đuôi trắng muốt của cậu ta tựa như những con rắn uốn éo, trườn bò vô cùng đáng sợ.

-Cửu vĩ, nơi này là biển! Thấy không? Ngươi nghĩ có thể thắng ta ở nơi này sao? _ Junsu gồng người, những mảnh băng phách dần dần lan từ bàn tay lên tới cánh tay, tạo thành một lớp lá chắn cực kỳ kiên cố. Junsu là Băng quỷ, là một loài quỷ cũng được xếp vào loại hiếm có và có khả năng sức mạnh vượt trội. Nếu như so sánh trong số các loài quỷ nước, Jaejoong xếp thứ nhất thì Junsu xếp ở vị trí thứ hai về chỉ số sức mạnh khi ở gần nguồn nước. Cậu ta cũng có khả năng trung hòa sức mạnh với nước rất cao.

-Ngoan ngoãn theo ta đi, ta không phải cố ý muốn làm hại ngươi, Băng quỷ! _ Ren kiên nhẫn thuyết phục Kim Junsu.

-Cút đi! _ Junsu kích động, cậu ta gầm lên sau đó từ hai bàn tay phóng ra hai cột băng lớn lao thẳng về phía Ren.

VÚT! VÚT!

PHẬP!

-ƯM~~

Ren nhíu mày thối lui, cậu ta được lệnh bắt sống Kim Junsu nhưng tên nhóc này một hai lại không chịu tin tưởng, ngoan ngoãn đi theo. Bất đắc dĩ, Ren mới phải cùng Junsu vật lộn, nhưng vì lệnh Jaejoong, Ren cũng luôn phải chùn bước, vậy nên việc đưa Junsu trở về quả thực đã tốn không ít thời gian.

Junsu đau đớn ngã sõng soài trên mặt đất, hai bàn tay khổ sở ôm lấy cổ, mập mờ hiện ra giữa không trung là một sợi dây cước mảnh đang quấn chặt lấy cổ cậu ta.

Bập bõm! Bập bõm!

Ren nhìn hiện trạng trước mặt lập tức hiểu rõ, Jaejoong có lẽ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

Từ phía sau, một cái đầu người từ từ trồi lên giữa biển, ánh trăng bàng bạc trên cao nhẹ nhàng buông xuống, soi rõ gương mặt và hình dạng của sinh vật bí hiểm kia.

-Ngươi hẳn là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? _ Jaejoong nhếch miệng cười, đôi mắt lam sắc đong đầy nước lạnh lùng nhìn Junsu.

Junsu nằm trên mặt đất, từ từ quay lại phía sau. Giữa biển cả bình lặng, y tựa hồ đã trở thành Siren đáng sợ và mỹ lệ nhất. Mái tóc bạch kim ướt đẫm buông thả tựa như một dòng suối, gương mặt lạnh lẽo với đôi mắt màu lam sâu hun hút như biển cả, trên làn da tái nhợt điểm xuyết không ít những lớp vảy màu xanh bạc, lấp lánh đến chói mắt. Y là Thủy quỷ, là con quỷ thống lĩnh của nguyên tố nước, Junsu là Băng quỷ, là con quỷ trực thuộc nguyên tố nước, lẽ hiển nhiên cậu ta đối với ác quỷ cùng thuộc tính lại có sức mạnh vượt trội hơn sinh ra sự sợ hãi và phục tùng. Đối với toàn bộ ác quỷ mang sức mạnh của nước, y chính là vua của chúng – THỦY QUỶ ĐÁNG SỢ NHẤT!

Junsu run rẩy co người lại, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi cúi xuống, không dám ngước lên đối mặt với Jaejoong. Đây là uy quyền cùng bá khí áp đảo của quỷ thủ lĩnh, không chỉ riêng mình Junsu mà hết thảy những con quỷ nước khác cũng đều phải cúi mình thần phục.

-Anh! _ Junsu yếu ớt gọi một tiếng, ánh mắt vẫn tràn ngập sợ hãi và run rẩy.

-Đừng để tôi phải làm đau cậu, Kim Junsu! Ngoan ngoãn một chút thì sẽ không có kết cục giống Kim Heechul! _ Y lạnh lùng nói, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Kim Junsu tựa như cảnh cáo.

-Anh… anh thực sự… đã giết chết anh Heechul sao? _ Junsu run rẩy cúi đầu, trong ánh mắt không chỉ còn mỗi sự sợ hãi mà còn xen lẫn cả đau thương và tiếc hận vô hạn. Cậu ta cúi đầu, bàn tay yếu ớt nắm lấy sợi dây cước đang quấn chặt lấy cổ mình.

Jaejoong im lặng nhìn Junsu mà không đáp, sau đó y hướng mắt nhìn Ren, âm thầm ra lệnh.

Cửu vĩ hồ nhìn thấy ánh mắt của y lập tức khẽ gật đầu. Ren gầm nhẹ một tiếng sau đó phóng chín cái đuôi trắng muốt của mình về phía Kim Junsu.

BỐP!

-A~

Junsu bị tấn công bất ngờ, nhất thời không thể đỡ được đòn tấn công của Ren, Junsu lúng túng quay đầu nhưng sợi dây cước vẫn thít chặt lấy cổ, cậu ta bất đắc dĩ đành dùng băng phách bao lấy toàn thân, mục đích chống đỡ sự kiềm giữ của những cái đuôi của Cửu vĩ hồ. Nhưng đáng tiếc, băng phách chưa lan tới hết một cánh tay của Junsu đã bất ngờ tan chảy, Junsu kinh hãi nắm lấy sợi dây cước đang thít chặt lấy cổ mình, cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh bên trong mình đang bị rút dần đi.

BỐP!

Nắm được thời cơ, không ngoài dự đoán, một chiếc đuôi của Ren vung cao và mạnh mẽ đập thẳng xuống gáy Junsu, cậu ta chỉ kịp mở to mắt nhìn về phía Jaejoong, sau đó không chịu đựng nổi mà ngã xuống.

Nhìn Junsu nằm ngã dưới bờ vịnh, Jaejoong thu hồi lại dây cước, ánh mắt lam sắc từ từ cúi hạ.

-Mang nó trở về đi!

Ren lặng lẽ ngước đôi mắt màu hoàng kim nhìn Jaejoong, hiểu rõ lúc này là lúc không nên làm phiền y bởi những câu hỏi. Ren cúi đầu, dùng những chiếc đuôi dài đem Junsu đặt trên lưng, sau đó chạy nhanh vào trong đêm tối.

Jaejoong ảm đạm cúi đầu, mặt nước xung quanh cũng tịch mịch không một chút gợn. Bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái xanh, rơi thẳng xuống làn nước tạo ra một xung động vô cùng nhỏ bé, Jaejoong nhẹ chạm lên gương mặt mình, khóe miệng vô thức mấp máy khe khẽ…

-Nếu như là trước đây, chắc chắn tôi sẽ giết chết hai người. Nhưng bởi vì là người đó… oán hận trong tôi đã tan biến từ lúc nào mất rồi!

Flashback

 

-Em rất căm hận hai người anh em của mình sao?

Y ngồi thu lu trong góc, gương mặt vùi sâu giữa hai đầu gối, không hề đáp lại câu hỏi của người kia.

Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương và dịu dàng nhìn tới mái đầu bạch kim lạ lẫm kia. Không hề truy cầu câu trả lời cho câu hỏi của mình, hắn lại đều đều nói.

-Ở lại đây hai năm! Sau hai năm nếu như em vẫn còn muốn giết hai người đó, tôi sẽ đưa em đi giết họ!

 

Cạch!

Cánh cửa gỗ nhẹ khép lại, lúc này y mới chậm rãi cử động thân thể, gương mặt từ từ ngẩng lên. Đôi mắt lam sắc u ám nhìn về phía cửa, hai hàm răng nghiến chặt, khe khẽ rít lên từng tiếng.

-Tôi.muốn.giết.chết.hai.kẻ.đó! Vĩnh.viễn.sẽ.không.thay.đổi!

-Đây là…? _ Y đảo mắt nhìn xung quanh, tò mò khó hiểu khi đột nhiên hắn lại đưa y tới một thị trấn của con người.

-Nhìn thấy ngôi nhà phía trước không? _ Hắn ôm y trên tay, đôi cánh đen vẫn đều đều vỗ, giữ hai người lơ lửng trên không.

-Đó là? _ Y nheo mắt nhìn, ngôi nhà đó, không phải trông rất bình thường sao? So với xã hội con người có thể nói là có vẻ giàu có. Nhưng như vậy thì có liên quan gì tới y và hắn?

Hắn nhìn ánh mắt của y, chỉ khẽ mỉm cười, sải cánh tiếp tục vỗ, đưa y cùng hạ xuống trên ban công của ngôi nhà.

-Nhìn vào trong đi! _ Hắn thả y xuống, bình thản hướng mắt ra hiệu.

Y sau khi nhìn rõ gương mặt của người đang say ngủ bên trong, lúc này mới rõ mục đích của hắn. Hóa ra, lời nói khi đó của hắn chẳng phải là nói đùa.

-Nếu lúc này em còn muốn giết họ, tôi sẽ không ngăn cản! Yên tâm, họ không thể phản kháng, tôi đã hạ thần chú phong ấn rồi! _ Hắn đứng dựa người vào ban công, nhẹ nhàng nói.

Y lặng lẽ ngước nhìn hắn rồi nhìn tới người đang say ngủ bên cạnh cửa sổ kia. Hắn quả nhiên chưa bao giờ nói dối y, trước mắt y thực sự chính là người mà y đã luôn miệng gọi là anh trai – Kim Heechul. Kẻ đã nhẫn tâm xoay lưng bỏ đi, phản bội lại y chỉ vì… chỉ vì muốn đuổi theo tình yêu của mình. Y hiện giờ ra nông nỗi này không phải chính là do anh ta và những kẻ kia ban cho sao? Y hận! Y hận những kẻ đã đẩy y trở thành ác quỷ!

Y vươn ra bàn tay, những móng vuốt sắc bén vươn dài ra. Kim Heechul hiện tại đang ở rất gần y, chỉ cần nắm lấy cái cổ yếu đuối kia, y sẽ có thể giết chết anh ta. Nỗi oán hận khi bị phản bội, khi bị vứt bỏ, giờ có lẽ sẽ được xoa dịu đi chăng?

Y găm những chiếc móng sắc nhọn vào trong da thịt của Heechul, bàn tay từ từ siết lại, chỉ cần hơi mạnh tay một chút…

-Cậu ta hiện giờ còn có hai sinh mệnh!

Bất chợt, ở phía sau, hắn nhẹ giọng nói, tựa hồ như chỉ là vô tình thông báo cho y biết.

Y sững người, chầm chậm quay đầu nhìn hắn.

-Cậu ta là anh em cùng cha khác mẹ với em, Jaejoong! Giết cậu ta em sẽ chính thức nhuốm bẩn linh hồn mình, mái tóc bạch kim xinh đẹp này sẽ biến trở thành màu của bóng đêm.

Hắn vẫn thản nhiên đứng dựa lưng vào ban công, không hề nhìn y, chỉ đều đều nói.

Y im lặng nhìn hắn, rồi lại cúi nhìn Heechul. Một khoảng lặng được bao phủ bởi tiếng gió cùng âm thanh rì rào của từng hàng cây. Thời gian lặng lẽ trôi đi, cuối cùng bàn tay đặt trên cổ của Kim Heechul rốt cục lại từ từ nới lỏng và rời đi.

-Em muốn… về nhà!

Hừng đông dần ló rạng, hai sải cánh đen tuyền xòe rộng trong không trung, đều đều vỗ. Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay ôm lấy y, dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú.

-Được! Chúng ta về nhà!

End Flashback

 

Vì hắn… y sẵn sàng từ bỏ hận thù!

Vì hắn… y sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ, coi mọi chuyện trong quá khứ hết thảy đều không còn quan trọng!

Chì cần có thể được ở bên cạnh hắn!

Chỉ cần… mãi mãi ở bên hắn!

 

-Ở bên anh, hận thù và phẫn nộ của em đã biến mất từ lúc nào chẳng hay! Anh thật giống như một làn nước ấm xoa dịu trái tim đầy thương tổn của em!

Y nhẹ nhàng vớt một vốc nước bằng hai bàn tay, từng làn nước trong suốt theo từng kẽ tay của y chảy xuống, lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng của ánh trăng trên cao.

-Chỉ cần có anh… em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ! Yunho à!

Tách!

Tách!

Khi thế giới của em sụp đổ, anh chính là người đã kiến tạo và mang em tới một thế giới mới. Cho em lần thứ hai cảm nhận được tình yêu và sự hạnh phúc. Thế giới chỉ dành riêng cho mình em, nơi em biết chỉ thuộc về duy nhất một mình mình.

Vì thề, cho dù có dung nhập bóng tối, có phải đối mặt với kẻ hung tàn nhất thế gian. Em cũng tuyệt đối phải bảo vệ thế giới của mình!

Nhất định…

GRÀOOOO!

Tiếng sói gầm rống vang vọng cả một khoảng trời, Park Yoochun điên cuồng lao tới phía Cửu vĩ hồ to lớn trước mặt, răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn xòe ra, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy sự chết chóc căm hận nhìn về phía Ren.

-Trả Junsu cho ta!

-Được, nhưng ngươi phải giúp chúng ta một chuyện.

Hai con quái thú gầm rống, vật lộn trên bãi cát. Ren tuy là Cửu vĩ hồ nghìn tuổi nhưng so bì về sức mạnh hay năng lực chiến đấu thì cậu ta lại không thể bằng Park Yoochun. Yoochun là Gandas – Địa quỷ cực kỳ hùng mạnh, nguyên hình của anh ta còn là một con sói đen cực kỳ to lớn. Chỉ trải qua một giờ giao đấu, trên bộ lông trăng muốt của Ren đã xuất hiện không ít vệt đỏ nhức mắt.

GRÀOOOO!

Ren ư ử kêu không ra tiếng khi bị Yoochun húc mạnh va vào tảng đá phía sau, toàn thân ê ẩm rơi xuống. Yoochun lúc này hai mắt đỏ ngầu tràn đầy hung tợn lao thẳng tới, tiếng gầm đinh tai, bộ hàm chắc khỏe sắc bén cũng há rộng, chực chờ giáng xuống cổ họng kẻ thù một nhát cắn chí mạng.

BỐP!

Khi Yoochun đã áp sát Ren, chỉ còn một chút nữa là cắn xuống thì bất ngờ anh ta lại bị một lực mạnh đẩy ngã về sau.

GRỪ!

Yoochun khẽ lắc đầu, lấy lại tỉnh táo, nhìn về phía kẻ vừa tấn công mình.

-Giỡn đủ chưa? _ Jaejoong ném cây gỗ trong tay đi, thản nhiên nhìn về phía Yoochun.

-Trả Junsu lại cho ta!

Yoochun gầm gừ, nhe nanh đe dọa Jaejoong.

-Địa quỷ, có nhìn thấy gì phía sau không? _ Jaejoong nhếch miệng cười, mỉa mai đáp lại Yoochun.

Phía sau của Yoochun hiển nhiên chính là biển.

-Ngươi nghĩ ở nơi này ngươi có quyền mặc cả sao?

-Ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi làm hại Junsu!

Yoochun biết nếu như là đấu tay đôi bình thường thì khả năng thắng được Jaejoong chỉ là 50/50. Hiện giờ, anh lại đứng ngay trong lãnh thổ của y, phần thắng tựa hồ lại càng giảm xuống mãnh liệt.

-Giúp ta làm một việc, ta sẽ trả Junsu lại cho ngươi! _ Jaejoong biết rõ lợi thế của mình, Park Yoochun dĩ nhiên chẳng còn đường lui nào hết.

Việc gì?

-Mang thân xác của Satan đến đây!

Jaejoong đến trước mặt con sói đen lớn, không hề có chút e ngại mà nói thẳng ra mục đích của mình.

-Ngươi đùa sao? Việc đó ngay cả Satan cũng không thể làm, ngươi sao có thể nghĩ ta làm được? _ Yoochun khẽ gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt bất mãn nhìn Jaejoong.

-Ngươi là Địa quỷ, Yoochun! Ta biết, ngươi là kẻ duy nhất có thể đi qua thông đạo giữa Địa ngục và Trần gian mà không làm kinh động đến Chúa! Đất là ngươi và con đường đó cũng được tạo nên từ đất!

Jaejoong khuỵu chân, mỉm cười nhìn Yoochun. Nếu như không biết rõ y tuyệt đối sẽ không mang sự an toàn của người kia ra để đánh cược.

-Không… việc đó cực kỳ nguy hiểm! Con đường đó rải rác vô số cạm bẫy chết chóc, chưa kể thân xác của Satan được canh giữ rất cẩn thận! Vượt qua con đường đó đã là cả một thách thức lớn chứ đừng nói tới mang theo thân xác của Satan! _ Yoochun lắc đầu, lùi lại phía sau hai bước.

-Park Yoochun! Ta hỏi ngươi là có đồng ý mang thân xác Satan về đây cho ta hay không, câu trả lời mà ngươi có thể chọn là “có” hoặc “ không”. Ta không muốn nghe những lời vô ích! _ Jaejoong đứng thẳng người, đôi mắt lam sắc lạnh lẽo tới cực điểm.

-Ta không thể làm!

Yoochun bất đắc dĩ đáp lại. Việc mà y yêu cầu anh thực sự không thể làm được.

-Oh! Vậy ngươi phải nhìn cái này đã rồi hãy đáp!

ÙNG ỤC!! ÙNG ỤC!!!

Y vừa dứt lời, mặt biển phía sau Yoochun bỗng nhiên sủi bọt, những đám bọt trắng xóa nổi trên mặt nước. Yoochun chăm chú nhìn, trái tim bỗng nhiên thắt lại…

GRỪ!

Vừa nhìn thấy thứ trồi lên mặt nước, Yoochun bỗng gầm lên một tiếng sau đó xoay người lao thẳng về phía Jaejoong.

BỐP!

Jaejoong hiển nhiên đã dự đoán được cơn phẫn nộ của Yoochun, y lập tức cũng biến trở thành bán dạng quỷ, mạnh mẽ đỡ lấy khớp hàm đang nhe ra của Yoochun.

RẮC!

Jaejoong bị Yoochun đẩy ngã xuống cát nhưng người chiếm ưu thế dường như lại không phải Yoochun. Sói đen bất ngờ đau đớn tru một tiếng dài, từ cổ họng phát ra những âm thanh “ư, ử” tựa như cực kỳ khổ sở.

Làn da Jaejoong đã chuyển màu xanh nghét, đôi mắt bừng sáng, răng nanh nhe ra khỏi miệng, một tay đỡ lấy thân thể của sói đen, một tay bóp lấy khớp hàm của con sói.

-Ta nhắc lại! Nếu ngươi không mang cho ta thân xác của Satan tới đây, Kim Junsu lập tức sẽ giống như băng đá mà vỡ vụn! _ Âm thanh của y trở nên trầm thấp tới đáng sợ.

-Ư… ư!

Yoochun bị Jaejoong bóp chặt khớp hàm, cực kỳ đau đớn. Anh ta chuyển mắt nhìn về phía Junsu đã biến thành một tượng băng vô tri vô giác, trái tim đau đớn không thể nào kể xiết.

-Nói đi! Ngươi có làm hay không? _ Jaejoong tăng thêm lực ở tay, trầm giọng hỏi lại.

-Được… ta làm!

Cho dù có phải dốc cạn sức mạnh, kể cả phải trút bỏ hơi thở cuối cùng, anh cũng nhất định cứu được Junsu từ tay Kim Jaejoong.

-Ngươi có thời hạn là từ bây giờ cho tới 12 giờ đêm mai! Khối băng đó cũng chỉ có thể giữ được trong khoảng thời gian đó! Về chậm, nó chết ngươi không thể oán trách ta!

Y hài lòng mỉm cười, lạnh lùng bỏ thêm một câu cảnh báo.

Yoochun vô lực gượng người đứng dậy, ánh mắt đau thương nhìn về phía Junsu. Sau đó, liền không đáp lại mà cúi đầu bước đi.

 

-Cậu chắc Gandas có thể? _ Ren biến trở lại thành hình người, bước tới bên cạnh phía sau Jaejoong, khẽ hỏi.

-Hắn sẽ làm được, bởi hắn có một động lực không hề nhỏ! _ Jaejoong mỉm cười, bàn tay khẽ phất lên. Ngay lập tức khối băng phách mang hình dáng của Junsu hòa thành bọt biển tan đi.

End chap 34

 

14 responses to “SIREN _ Chap 34

  1. k biết Jae có ý định j khi muốn mang thân xác của Satan trở lại nhỉ? có lẽ nào Jae định dùng phép biến thân xác đó thành “xác của Changmin” cho Satan chăng???
    nhưng nếu để cho Satan trở lại thân xác thật của mình k phải sẽ càng nguy hiểm sao, sẽ k j có thể ngăn ông ta lại được nữa sao??? Hay là trong lúc ông ta chuyển đổi thân xác Jae sẽ làm j đó để có thể giết luôn Satan???
    có bao nhiêu dự đoán quá, mong chờ chap tiếp của ss a~
    p/s: đọc chùa nhiều quá, nên bây giờ phải vào cmt thôi =))))))))))))

  2. Tình cảm của hai người họ đã có quá nhiều dằn vặt rồi, nên để cho họ sớm có hạnh phúc trọn vẹn đi thôi. Jae thật đáng thương, Yun cũng thật đáng thương. Mong hai người họ sẽ không phải chịu thêm đau khổ nữa :(((((((

  3. Ái chà sắp kết thúc rồi. Đang độ kịch tính nha hi vọng kế hoạch của Jae sẽ suôn sẻ:) còn nữa để satan tin tưởng jae sẽ k giết Changmin chứ?

  4. Đang đến hồi quyết định rồi đây. Lần này thì vất vả cho bạn chun rồi đây:( k biết mục đích của Jae là j nhỉ^.^. Bạn Jae thì hạ quyết tâm đi giết satan rồi. Còn Yun k biết anh sẽ làm j để cứu bảo bối đây? Hồi hộp quá đi. Mong Ki sớm ra chap mới nha hehe à hi vọng Jae sẽ k tổn hại j đến min. M mong chờ ngày đoàn tụ của 2 anh e nhà này cũng lâu rồi đó hjhj:)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s