NightMare II _ Chap 42


    Chap 42

    Hành động

    Beta : Ma Yuurei

    Rào! Rào!

    -Ưm!

    Trong âm thanh tuôn chảy xối xả của dòng nước ấm, nơi phòng tắm rộng lớn, xa hoa, Jaejoong đau đớn ôm chặt ngực gục dưới sàn đá ẩm ướt. Hơi nước mông lung chờn vờn trong không gian, Jaejoong trên người chỉ khoác hờ một tấm áo choàng tắm, mái tóc ướt nước rũ xuống trên bả vai, gương mặt trắng nhợt tràn đầy vẻ khổ sở.

-Sao lại… đau như vậy? _ Cậu mệt mỏi thở dốc, lồng ngực rõ ràng cảm nhận cơn đau tựa như bị ai đó dùng dao xuyên qua, sau đó xoáy tròn dai dẳng không chịu buông tha. Thân thể cậu run lên, răng nanh cũng mất kiểm soát mà nhú ra, đôi mắt đỏ ngầu mơ hồ nhắm lại.

-Sức mạnh của mình… chết tiệt…!

Cộc! Cộc!

-Jaejoong? Đã 30 phút trôi qua rồi? Em sẽ không ngủ quên đấy chứ? _ Yunho đứng bên cửa phòng tắm, khẽ giọng gọi. Chắc Jaejoong sẽ không thực sự ngủ quên rồi chứ?

-Xong rồi đây!

Tiếng Jaejoong từ bên trong vọng ra, Yunho lúc này mới yên tâm mà bước trở lại. Hắn thầm nghĩ, có lẽ nào vì mình làm người ta cả đêm mà khiến cho cậu thực sự mệt mỏi hay không?

Cạch!

-Tắm lâu như vậy?

Yunho cầm một chiếc khăn lông lớn trùm lên đầu Jaejoong, giúp cậu lau khô tóc. Jaejoong cúi đầu, che đi sắc thái nhợt nhạt bất thường trên gương mặt mình.

-Bây giờ anh muốn làm gì? _ Jaejoong bị Yunho kéo ngồi lên đùi, cậu uể oải dựa vào ngực hắn, ngay cả một ngón tay cũng lười cử động.

-Giải quyết cái tên áo đen đó! Jaejoong, sức mạnh của Narga em cũng đã khôi phục lại rồi đúng không? _ Yunho vừa lau tóc cho Jaejoong vừa hỏi.

-Ưm! Hắn có thể chính là Kim Yul! Nhưng mà hình như lần này còn có cả con người tham gia nữa! _ Jaejoong lảng tránh câu hỏi cuối cùng của Yunho.

-Sau từng ấy năm con người cũng không chịu ngồi yên nữa rồi, bọn chúng cũng là giống loài được hưởng quả Trí Tuệ! _ Yunho đều đều nói, nhưng cảm thấy người trong lòng có tâm sự, hắn hơi nhíu mày, buông bỏ tấm khăn xuống, cúi đầu nhìn cậu.

-Sao thế? Đang nghĩ tới chuyện gì?

Jaejoong gục đầu trên vai Yunho, đôi mắt nhắm nghiền, không rõ là đang ngủ hay đang suy nghĩ.

-Yunho này! Tại sao… em lại tái sinh? Lúc đó, Thần đã hủy diệt em rồi, chỉ còn sót lại…! _ Jaejoong bất chợt ngước mắt nhìn Yunho, nhỏ giọng hỏi.

Yunho có chút giật mình khi Jaejoong hỏi tới chuyện đó, hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn sang hướng khác.

-Tại sao… Vankyl lại tồn tại? Trên trần gian em nhớ rõ, chỉ có con người sinh sống thôi mà! Vankyl dường như chính là cội nguồn tạo ra ma cà rồng vàngười sói? Còn nữa… không phải là khi đó anh…

-Jaejoong!

Jaejoong chưa kịp nói hết câu, Yunho đã lớn tiếng cắt ngang. Cậu chớp mắt nhìn hắn, im lặng chờ đợi.

-Em… không thể chết! Bi kịch đó anh không muốn sẽ lặp lại lần thứ hai. Mọi chuyện rất dài, không thể nói ngay trong lúc này, chỉ cần nhớ rõ, anh nhất định sẽ bảo vệ em tới cùng, biết không? _ Yunho nâng gương mặt của Jaejoong lên, mỉm cười đáp.

-Anh không cần phải…

-Jaejoong!

Jaejoong nghiêng đầu định nói nhưng chưa kịp nói xong đã lại bị Yunho nạt ngang. Cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy yêu thương cùng buồn bã.

-Ánh hào quang tồn tại là vì có bóng tối! Nhớ rõ không? Anh… là vì em nên mới có thể sống!

Jaejoong đau lòng nhìn Yunho, trái tim lại quặn thắt từng hồi. Kẻ ngốc này, cho tới bây giờ vẫn cứ cố chấp như vậy, hắn một khi đã nhận định điều gì thì vĩnh viễn sẽ không thay đổi, có lẽ ngay từ khi Yunho bước chân tới vùng trời u ám đó đã chính là một sai lầm…

Flashback

 

Sarem _ Vùng đất bị lãng quên của Thiên đường, nơi duy nhất không có ánh hào quang và khoảng trời thanh khiết đầy ánh sáng. Một vùng đất với những gốc cây cằn cỗi, những cồn đất lồi lõm cùng với sương mù u ám. Cũng ở trên Thiên đường nhưng Sarem lại hoàn toàn trái ngược, một nơi không tồn tại ánh sáng hay sự sống.

Narga buồn chán dùng móng vuốt cào lên thân cây gỗ mà mình đang nằm, đôi mắt đen thẫm ảm đạm nhìn về phía trước. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi y giúp Thần kiến tạo nên một thế giới mới gọi là “Nhân gian”, y đã chẳng còn được nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ nữa. Không biết tới bao giờ Thần mới ban cho “Nhân gian” sự sống, khi đó có lẽ y sẽ được thoải mái ngắm nhìn ánh hào quang, có phải không?

Phạch! Phạch!

Bất chợt sự tĩnh mịch quen thuộc bị phá vỡ, Narga hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài đổ xuống như một dòng thác. Y ở trong sương mù và bóng tối, lặng lẽ quan sát những biến động ở cửa vào của Sarem.

Phạch! Phạch!

Những chiếc lông vũ màu trắng mang theo hào quang rực rỡ lất phất rơi xuống, ánh sáng dịu dàng bất ngờ xua đi sương mù và sự hắc ám, gợi lên một nguồn sinh khí mới mẻ cho vùng đất chết chóc quanh năm chỉ mang một sắc thái này.

Narga chăm chú nhìn, đôi con ngươi bất ngờ đổi thành một đôi mắt rắn màu bạc, toàn thân y rơi vào trạng thái đề phòng và cảnh giác cao độ. Từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, Narga duy nhất chỉ tiếp xúc với Thần, ngoài ra không còn kẻ nào khác, nếu như không tính tới đám ác quỷ lúc nhúc ở dưới Địa ngục. Vì vậy, với sự xuất hiện bất ngờ này, theo thói quen Narga liền rơi vào trạng thái phòng bị cao độ.

Một luồng hào quang bung tỏa ra tứ phía, sáu phiến cánh trắng muốt xinh đẹp khe khẽ vung đều trong không gian, một thiên sứ nhẹ nhàng đáp xuống, phong thái tôn quý mà tràn đầy kiêu hãnh. Narga nheo lại đôi mắt, vẫn ẩn mình trong bóng tối, cẩn thận quan sát thiên sứ kia.

Thiên sứ sáu cánh hơi ngẩng cao đầu, sáu sải cánh căng rộng rồi từ từ thu lại. Thiên sứ đảo đôi mắt, dường như đang muốn tìm kiếm điều gì đó, Narga hướng đôi mắt lãnh đạm nhìn gương mặt của thiên sứ, âm thầm đánh giá. Thiên sứ này thật đẹp, nhìn vầng hào quang rực rỡ đang tỏa ra từ thiên sứ, Narga đoán thầm vị thiên sứ này giữ một vị trí không hề nhỏ trên Thiên đường. Lần này tới đây có lẽ là muốn truyền đạt ý chỉ của Thần chăng?

Narga nghĩ vậy liền giảm bớt sự đề phòng, đôi mắt cũng đã trở lại màu đen thẫm như ban đầu. Y mím môi, nghiêng đầu suy nghĩ, hiện giờ mình có nên chủ động bước ra hay không?

-Narga! Người đang ở đó sao?

Đang trầm mặc suy nghĩ đột nhiên có tiếng nói trầm ấm ngay sát, Narga vội vã ngước lên, chỉ kịp nhìn thấy những ánh hào quang rực rỡ đang tiến lại gần mình, y vô thức rụt người lại, dường như muốn chôn mình trong bóng tối.

-Narga! _ Đôi mắt sắc xảo của thiên sứ từ bao giờ đã nhìn thấu nơi Narga ẩn mình, thiên sứ chậm rãi bước tới, những ánh hào quang cũng trở nên dịu dàng và ấm áp. Người khẽ mỉm cười, đứng dưới tán cây cằn cỗi mà ngước mắt nhìn lên.

-Xuống đây đi! _ Thiên sứ vươn tay ra, dịu dàng gọi.

Narga lặng lẽ nhìn thiên sứ, cảm giác ánh mắt trong sạch, thuần khiết kia có gì đó thật quen thuộc, hình như y đã từng nhìn thấy qua ở đâu đó…

-Thiên sứ! Ngươi tên gì? _ Narga cũng đã thật lâu chưa nói chuyện cùng một ai đó rồi.

-Ta tên là… Lucifer!

Thiên sứ từ tốn đáp, bàn tay vẫn như cũ vươn ra chờ đợi. Narga kinh ngạc mở to đôi mắt u ám của mình, lần đầu tiên y cảm thấy kích động như vậy, thiên sứ nầy chẳng phải chính là thiên sứ nhỏ mà Thần đã tạo ra đầu tiên sao? Lucifer! Chính là cái tên y đã đặt cho thiên sứ nhỏ lúc ấy! Thì ra…

-Lucifer! Ngươi là thiên sứ nhỏ? _ Narga lần đầu tiên cảm thấy vui sướng và kích động như vậy. Từ sau khi được Thần ban cho trái tim, y ngoài sự nhận thức phải trái, đúng sai trong những điều răn dạy của Thần thì chưa bao giờ có một cảm xúc nào khác. Nhưng lần này khi gặp thiên sứ nhỏ, y lại cảm thấy thật đặc biệt.

-Phải! Thì ra người vẫn không quên ta? _ Thiên sứ mỉm cười thật thỏa mãn, hiếm khi nào có thể thấy thiên sứ nở ra một nụ cười chân thực và sâu tới vậy. Vẻ mặt lạnh lẽo tràn đầy kiêu hãnh vốn có của thiên sứ lúc này lại biến mất tăm không còn một chút dấu vết. Thật là kỳ lạ!

-Ta… đã nhớ tới ngươi, thiên sứ nhỏ! _ Narga vô thức muốn vươn ra bàn tay của mình chạm tới bàn tay của thiên sứ, nhưng bất giác nhớ tới lời dặn dò của Thần, y lại có chút u buồn mà dừng lại, ngập ngừng muốn thu về.

-Còn ta thì luôn luôn nhớ tới Người, Narga! _ Thiên sứ không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi y chủ động leo xuống nữa, thiên sứ vươn tay nắm lấy bàn tay đang có ý định thu lại của Narga, sau đó dùng một chút lực kéo y ngã vào vòng tay của mình.

-Ta… ta có thể tự đi! _ Narga khẽ nhíu mày nhìn những làn khói màu đen u ám đang dần bao lấy xung quanh thiên sứ. Y sợ, sợ mình sẽ làm vấy bẩn thiên sứ nhỏ!

-Ta biết! _ Thiên sứ khẽ gật đầu nhưng vẫn như cũ ôm khư khư lấy y.

Narga nghiêng đầu, khó hiểu nhìn thiên sứ. Y tuy rằng không biết vì sao thiên sứ lại ôm chặt mình mà không chịu thả xuống nhưng chính bản thân y lại lưu luyến hơi ấm và ánh hào quang êm dịu của thiên sứ. Có lẽ với một kẻ trải qua hàng triệu, hàng triệu năm chìm đắm trong u ám lạnh lẽo như y sẽ bị thu hút bởi ánh sáng cùng hơi ấm mới mẻ này chăng?

Narga đã hi vọng, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân. Nhưng rốt cục y lại cứ như vậy lưu luyến ánh hào quang đó cả đời không chịu từ bỏ.

Từ khoảnh khắc hai bàn tay đan lấy nhau, ánh sáng cùng bóng tối đã giao hòa, dây dưa dai dẳng, triền miên quấn quýt, hỗn độn vĩnh viễn không thể tách rời.

End Flashback

-Jaejoong!

-Hả?

-Rốt cục anh có chuyện gì vậy? Không tập trung một chút nào! _ Changmin nhíu mày, để lại chiếc máy tính bảng trong tay xuống, chăm chú nhìn vẻ mặt có phần khá nhợt nhạt của Jaejoong.

-À, không sao! Chỉ là có chút thất thần! _ Jaejoong mỉm cười gượng gạo, ánh mắt hơi hạ xuống.

-Anh đang lo lắng chuyện gì? Ngoài chuyện kẻ bí ẩn kia còn chuyện gì khiến anh phải lo lắng nữa? _ Changmin thấu hiểu tâm tư Jaejoong, nhìn vẻ mặt với đôi mắt ảm đạm của cậu, nó biết chuyện y đang suy nghĩ chắc chắn có liên quan tới Jung Yunho.

-Tôi… chỉ đang suy nghĩ, vì sao mình lại có thể tái sinh!  _ Jaejoong khẽ thở dài, ảo não đáp lại.

-Vì sao có thể tái sinh ư? Là sao chứ? _ Changmin nhíu mày, không hiểu Jaejoong đang nói tới chuyện gì.

-Thôi bỏ qua đi! Cậu nói đã tìm ra nơi bọn chúng lẩn trốn? _ Jaejoong xoa xoa hai bên thái dương, tập trung tinh thần nhìn Changmin.

-Không phải lẩn trốn, bọn chúng đàng hoàng ở tại đó. Jaejoong, trong lúc anh ngủ, có thứ này được chuyển tới! _ Changmin đưa cho Jaejoong một phong bì thư màu đen.

Jaejoong nhíu mày nhìn phong bì thư màu đen, lật qua mặt sau, ngay lập tức nhìn thấy ấn ký của Kim gia ở miệng phong bì thư. Lúc này có lẽ Jaejoong đã chắc chắn biết kẻ bí ẩn kia là ai rồi.

-Quả nhiên là ông ta!

-Ai cơ?

-Kim Yul! Chú ruột của tôi! _ Jaejoong mở bức thư, thản nhiên đáp lại Changmin.

-Sao rồi? Trong thư viết gì? _ Changmin tò mò nghiêng đầu nhìn qua.

-Hẹn gặp mặt! Có lẽ hình như ông ta cũng không chắc chắn lắm về khả năng của mình! _ Jaejoong đưa bức thư cho Changmin, nhún vai đáp.

-Anh sẽ đi gặp ông ta sao? Như vậy có ổn không? _ Changmin dồn dập hỏi, nó lo lắng đây sẽ là một cái bẫy.

-Không sao, nơi hẹn gặp là ranh giới của Revenge và Betrayal, tôi sẽ mang Seungho đi cùng!

-Thật ra ông ta muốn làm gì?

-Có lẽ là vị trí Đức Ngài này! _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt sắc lạnh tràn ngập sự khinh thường chán ghét.

-Cẩn thận một chút! Tốt nhất là giảm thiểu thương vong! _ Changmin khẽ thở dài, nhỏ giọng nói.

-Changmin, theo dõi bên phía Guardian. Nếu như thực sự giao tranh, kẻ Vankyl e ngại chỉ có Guardian mà thôi! _ Jaejoong nhìn Changmin, nghiêm túc nhắc nhở.

-Tôi biết rồi! Anh cũng cẩn thận, phía người sói chúng ta cũng chưa dám chắc!

-Được rồi! Đi kiểm tra đi!

Jaejoong phất tay, Seungho ở bên cạnh hiểu ý liền đến bên cạnh cậu chờ lệnh. Changmin thu dọn mọi thứ, cũng bước ra ngoài.

-Seungho! Chúng ta chuẩn bị đi!

Nhìn phong thư trên bàn rồi lại nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, Jaejoong khẽ nhíu mày suy nghĩ. Trực giác nhạy bén cùng linh cảm cho cậu biết, dường như Kim Yul còn có một món quà nữa chưa hé lộ ra, ông ta hiểu rõ nếu như cậu với Yunho liên minh thì cho dù là Kim Yul có mượn được bao nhiêu sức mạnh hắc ám cũng không có khả năng chống lại. Vậy thì tại sao ông ta lại có thể tự tin và khoa trương đến mức hợp tác với cả loài người chứ?

Jaejoong quả thực có một sự lo lắng không hề nhỏ!

-Chết tiệt! Đây là cái quái gì chứ? _ Yunho giận dữ vò nát một bức thư trong tay, hai hàm răng nghiến chặt đầy phẫn nộ. Hừ! Rốt cục thì đây là do số mệnh hay là do Thần cố ý tạo ra đây?

-Đại ca! Sao vậy? Bức thư đó nói gì? _ Ren nhìn tờ giấy nhăn nhúm trong tay Yunho, tò mò bước lại gần.

-Xem đi! _ Yunho ném mảnh giấy cho Ren, vẻ mặt sắc lạnh khiến người ta sợ hãi.

Ren cầm lấy mảnh giấy, cố gắng vuốt ra phẳng phiu để có thể đọc được những gì có trên đó. Bất chợt đôi mắt của cậu ta mở lớn, hết nhìn Yunho rồi lại cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay.

-Cha… cha con? Đại ca, vậy nghĩa là sao? _ Ren kinh ngạc nhìn Yunho, nếu như theo những gì trên tờ giấy này viết thì… cha đẻ của Yunho chính là Kim Yul sao?

-Mối ràng buộc huyết thống của Vankyl! Chết tiệt, chính tôi đã tạo ra nó! _ Yunho siết chặt tay, trong ánh mắt chứa đầy sự bất mãn và giận dữ. Thật không ngờ lại có ngày hắn bị chính thứ hắn tạo ra trói buộc. Thật khốn  kiếp!

-Nếu như ông ta là cha anh, vậy thì có ý nghĩa gì? _ Ren hiểu rõ chắc chắn Yunho sẽ không vì Kim Yul là cha mình mà buông tha cho ông ta. Cậu ta còn không hiểu nữa sao, bất kỳ kẻ nào muốn gây tổn hại tới Kim Jaejoong thì cho dù là chính đấng sáng tạo, Yunho cũng chắc chắn bất chấp mà hủy diệt. Nhưng có vẻ như lần này không đơn giản như vậy…

-Vankyl có mối quan hệ huyết thống ràng buộc giữa cha và con! Là cha có thể giết con nhưng nếu là con thì không thể giết cha! Nói ngắn gọn, Kim Yul là cha tôi, tôi không thể chống lại ông ta!

Yunho lạnh lùng giải đáp thắc mắc của Ren, vốn dĩ khi tạo ra Vankyl hắn chỉ nghĩ rằng làm như vậy để đảm bảo sẽ không bao giờ có sự phản bội của những Vankyl đời tiếp theo dành cho những Vankyl đời đầu. Nhưng lúc này, hắn lại chẳng có cách nào phá vỡ mối ràng buốc này. Hừ! Một khi còn tồn tại ý thức, hắn sẽ không thể giết chết Kim Yul!

-Như vậy… Kim Yul không phải chỉ cần đối phó với Đức Ngài của Blood Hell sao? Chính vì vậy ông ta mới tự tin như thế? _ Ren hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra, trong cuộc giao tranh này, người duy nhất bị nhắm tới chính là Kim Jaejoong sao?

-Sao có thể? Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương Jaejoong, ngay cả là… cha! Hừ! _ Hắn nhếch miệng cười, đôi mắt từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ ngọc rực rỡ. Trên đời này chẳng có thứ gì là tuyệt đối, ngay cả Thần còn không thể ngăn cản hắn hồi sinh Narga, thì không có kẻ nào có thể qua mặt hắn mà tổn thương y.

Chỉ có điều… hắn hi vọng sẽ không bị dồn tới bước đường cùng!

Từng hạt tuyết nhẹ nhàng tuôn rơi, một mảnh trắng xóa trải dài tưởng chừng như vô tận, từng hàng cây thông cao lớn trĩu nặng bởi tuyết phủ. Jaejoong rảo bước trên nền tuyết mềm xốp, trên người chỉ đơn giản mặc một chiếc áo len mỏng màu be, khoác bên ngoài là một chiếc áo dạ màu đen dáng dài, quần jeans rách đồng màu và quàng thêm một chiếc khăn len màu đỏ sẫm. Cậu cúi nhìn đôi giày cao cổ của mình đã lún xuống lớp tuyết trắng, ánh mắt ảm đạm không chút cảm xúc, thời tiết dường như càng lúc càng trở nên khác nghiệt, cậu… cảm thấy lạnh!

-Jaejoong! Mặt anh tái quá! _ Seungho hơi cúi đầu, lo lắng nhìn vẻ mặt thiếu khí sắc của Jaejoong.

-Không sao! Tôi lúc nào cũng vậy! _ Jaejoong xua tay, nhàm chán ngồi xuống một chiếc ghế dài.

Seungho nhanh nhẹn phủi hết tuyết rơi trên mặt ghế rồi mới để Jaejoong ngồi xuống. Tuy rằng cậu ta so với những người như Jaejoong chính là thua kém nhất nhưng người sói lại khá nhạy cảm, Seungho cảm thấy thân thể Jaejoong hình như có gì đó không ổn.

-Nếu đã tới thì hãy ra đi! Còn muốn tiếp tục chơi trốn tìm sao? _ Jaejoong thản nhiên nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Seungho kinh ngạc, đảo mắt nhìn xung quanh, rõ ràng cậu ta không hề nghe thấy hoặc ngửi thấy bất cứ mùi vị nào lạ. Kẻ lạ mặt kia sao lại có thể…

-Jaejoong! Cháu vẫn như vậy, vẫn sắc xảo và nhạy bén đến đáng ghét! Ha ha ha!

Một âm thanh trầm khàn vọng ra từ đằng sau những hàng cây thông rậm rạp, Seungho nheo mắt, toàn thân rơi vào trạng thái phòng bị cao nhất.

-Có gì thì nói nhanh đi! _ Jaejoong vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, an nhàn nhìn ngắm tuyết rơi.

-Vậy được, Jaejoong! Ta muốn lấy lại Thrones!

Từ trong rừng thông, một người từ từ xuất hiện. Seungho kinh ngạc nhìn kẻ kia, một người đàn ông đoán chừng ngoài ba mươi tuổi, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Nhìn người đàn ông này cùng với Jaejoong một chút nét tương đồng cũng không hề có, hai người bọn họ thực sự là chung huyết thống sao?

-Kim Yul! Thrones không phải của ngươi, muốn ta trả lại như thế nào chứ? _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt lúc này mới đảo qua.

-Cháu trai! Ngươi không cần phải bướng bỉnh và ngoan cố như vậy. Ngươi với Shin, vỗn dĩ chẳng phải là cha con. Ta thật không hiểu, Shin yêu thương ngươi đến vậy ư? _ Kim Yul nhàn nhạt nói, đôi mắt màu đỏ ngọc lặng lẽ hướng nhìn Jaejoong.

-Ngươi năm lần bảy lượt nói là ta không nên sinh ra, ta không phải là con của cha. Vậy bây giờ ta muốn nghe ngươi nói rõ một chút, tại sao ngươi lại nói như vậy?

-Ha! Lẽ ra Shin chỉ có một đứa con trai là Young Woong, sự ra đời của ngươi đã làm cho tĩnh tượng bị thay đổi, các vì sao đã đi chệch hướng. Jaejoong, ngươi không để ý sao? Không có một Vankyl nào có thể có sức mạnh như ngươi, cho dù là cha ngươi cũng không đạt được một nửa sức mạnh của ngươi. Hừ! Trên đời này, kẻ có thể là bất khả chiến bại làm sao có thể nhiều như vậy. _ Kim Yul hừ lạnh, đôi mắt tràn đầy sự oán hận, căm tức nhìn về phía Jaejoong.

-Ngươi ban đầu chỉ là suy đoán, về sau làm sao lại hiểu rõ mọi chuyện? _ Jaejoong cũng không cần gã phải nhiều lời, sự mờ ám của quá khứ có lẽ sẽ dần dần được gỡ bỏ.

-Chuyện đó thì liên quan gì tới ngươi. Sao? Bị ta nói đúng rồi phải không? _ Kim Yul không đáp lại câu hỏi của Jaejoong, mà cố tình lảng tránh.

-Là Cassie nói cho ngươi đúng không? Nơi cha đẩy ngươi xuống hình như chính là vực thẳm phong ấn Cassie? _ Jaejoong mỉm cười, thản nhiên biết được ai là người đã tiết lộ bí mật. Trước đây nếu như chỉ là một Vankyl cậu nhất định sẽ không thể đoán ra hay có thể giữ được vẻ bình tĩnh trước sự việc kinh thiên động địa như thế này. Nhưng hiện giờ Jaejoong đã có được ký ức của Narga, tính cách hay suy nghĩ cũng theo đó mà thay đổi.

-Hừ! _ Kim Yul sắc mặt lập tức tối lại, hiển nhiên đã bị đoán trúng.

-Ngươi có thể lành lặn như thế này đứng trước mặt ta có lẽ cũng là nhờ Cassie? Kim Yul! Cuối cùng là ngươi cố chấp vì điều gì?

-Vị trí đó… vị trí đó là của ta! Ngươi đáng lẽ không nên tái sinh, chính Cassie cũng không thể ngờ tới, bản thể mà hắn gửi gắm lại bị Pluto lợi dụng làm nơi cho ngươi đầu thai. Kim Jaejoong, Thần đã hủy diệt ngươi, ngươi phải chết đi mới đúng!

BỐP!

-Câm miệng cho ta!

Kim Yul chưa nói dứt lời thì cổ họng đã bị một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt. Gã nheo mắt khẽ cười, dường như không hề có một chút sợ hãi, vẫn tiếp tục nói.

-Từ bỏ đi Jaejoong! Ngươi biết rõ mà, ngươi và Pluto không thể có kết quả. Hắn cố gắng như vậy chỉ vì muốn ngươi hồi sinh, nhưng đáng tiếc lời nguyền rủa vần là lời nguyền rủa. Cho dù có muốn tránh cũng tránh không thoát!

-Quả nhiên ngươi biết cũng không ít. Kim Yul, hợp tác với con người khiến cho người trở nên thoái hóa như vậy sao? Thật là khiến người ta kinh ngạc! _ Jaejoong nheo mắt nhìn Kim Yul, bên khóe miệng đã lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén.

-Hừ, chỉ cần có thể đạt được mục đích, cho dù có hợp tác với ruồi bọ hay rắn rết ta cũng chẳng ngại ngần. Con người, bọn chúng không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu, Jaejoong! _ Kim Yul nhướn mày, hừ lạnh đáp lại.

-Tại sao ngươi biết rõ mọi chuyện như vậy? Cassie cũng không thể phát hiện ra ta chính là Narga! _ Jaejoong bình thản nhìn Kim Yul, ánh mắt soi xét chiếu thẳng về phía gã.

-Ta đã ở dưới vực thẳm đó 70 năm, quãng thời gian đó chỉ có Cassie cùng ta nói chuyện. Ông ta rất buồn chán mà ta cũng vậy. Ông ta không biết Pluto đã lợi dụng bản thể của mình để ký gửi linh thể của ngươi. Cassie đơn giản chỉ kể lại một đoạn quá khứ xa xưa, sau đó ta nhớ tới khi mẹ ngươi đang mang thai. Cô ta đã… _ Kim Yul nhếch miệng, ánh mắt đen thẫm đắc ý nhìn lại Jaejoong.

-Bà ta đã dự đoán trước tương lai? _ Jaejoong hiển nhiên không quên người phụ nữ mà cậu đã từng gọi là mẹ. Bà ta là Thánh nữ của Blood Hell bởi bà là Vankyl duy nhất có khả năng nhìn thấu tương lai.

-Cô ta nói, lẽ ra chỉ có 1 đứa trẻ được sinh ra. Đứa còn lại… chính là Hắc thần tối cao chuyển thế! Có biết tại sao Young Woong cùng lúc sinh ra với ngươi nhưng lại bị đối xử tệ như vậy không?

Jaejoong nghiêng đầu, im lặng nghe gã tiếp tục nói.

-Bởi… Pluto cao quý của chúng ta vì quá yêu thương Hắc thần, hắn sợ một khi thời gian trôi đi, hắn sẽ không còn tỉnh táo nữa, hắn sợ… hắn sẽ quên mắt hình dáng của ngươi. Cho nên hắn đã để lại ở Đỉnh Tử Cấm một bức tranh!

Phịch!

Jaejoong ném Kim Yul xuống đất, ánh mắt bỗng chốc trở nên âm trầm lạ thường.

-Có muốn xem thử không? _ Kim Yul cười lớn, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Sau đó, gã rút từ trong áo khoác ra một cuộn giấy đã bị ố vàng sờn cũ cực kỳ thê thảm.

Jaejoong chần chừ một hồi nhưng rốt cục cũng vươn tay cầm lấy cuộn giấy, từ từ mở ra.

Roạt!

Seungho đứng phía sau mở to mắt kinh ngạc nhìn người được vẽ trong tranh. Ánh mắt của cậu ta chuyển từ bức tranh tới Jaejoong, đảo qua đảo lại hai, ba lần.

-Thế nào?  Chính bởi vì điều này mà Young Woong mới bị đối xử tệ như vậy. Mọi người đều nghĩ Young Woong là chuyển thế của Hắc thần, còn ngươi mới chính là con trai chân chính của Kim gia. Ha ha ha ha!!! Một lũ Vankyl ngu xuẩn!!

Kim Yul phá lên cười một cách cuồng dại, Jaejoong im lặng nhìn bức tranh ố vàng, cũ nát trong tay. Trên mặt giấy vẽ một người có dáng dấp thanh mảnh mà ảm đạm, mái tóc dài màu đen tuyền buông thả tựa như một dòng suối nhẹ nhàng tung bay, đôi con ngươi chỉ dung chứa một sắc màu hắc ám bình thản hướng nhìn một nơi xa xăm, gương mặt xinh đẹp mà phảng phất nét tà mị cực kỳ cuốn hút. Tuy rằng chỉ là một bức họa nhưng cũng có thể nhận ra thần thái với khí chất tản mát xung quanh con người đó, u ám nhưng lại cực kỳ dụ hoặc, đôi mắt đó tựa như khơi gợi mọi dục vọng cùng những điều xấu xa, đen tối nhất trong linh hồn của bất kỳ ai khi nhìn tới nhưng lại cũng khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi đến lạnh người. Khao khát muốn chạm tới nhưng lại run sợ bởi khí chất u ám nhuốm màu chết chóc trong đôi con ngươi đó, người trong tranh tựa hồ giống như một đóa hoa độc dược, vô cùng xinh đẹp quyến rũ nhưng cũng tản mát hương thơm độc địa đầy chết chóc.

Đây… chính là dung mạo của Narga!

Hắc thần đáng sợ nhất của Địa Ngục u tối!

Chủ nhân của bóng tối và mọi thứ u ám nhất!

 

-Nếu mới nhìn qua chắc chắn sẽ nghĩ là Kim Young Woong nhưng nếu nhìn kỹ, rõ ràng khí chất của Narga so với ngươi phù hợp hơn rất nhiều có đúng không? _ Kim Yul đắc ý nhìn vẻ mặt âm trầm của Jaejoong. Hừ! Ngay từ lần đầu tiên gã nhìn thấy bức tranh, gã đã nhận định Hắc Thần là Kim Jaejoong, còn thằng nhóc Young Woong kia, ngoài bộ dáng có vẻ giống ra thì chỉ là một bình hoa di động không hơn không kém. Vậy mà cái lũ Vankyl kia lại không thể nhận ra, đúng là ngu xuẩn.

-Nếu ngươi đã biết rõ ta là ai, vậy có nên tỏ một chút thành kính hay không? _ Jaejoong thu lại bức tranh, nhướn mày nhìn Kim Yul.

-Jaejoong à! Ngươi nghĩ ngươi giấu được Pluto thì sẽ giấu được tất cả mọi người sao? Phần còn lại của lời nguyền, ta dám chắc Pluto còn chưa biết đúng không?

BỘP!

-Ngươi… ta cảnh cáo ngươi…! Ngươi dám…!

Kim Yul chưa kịp dứt lời, Jaejoong đã điên cuồng siết chặt lấy cổ lão ta, đôi mắt đỏ ngầu nhuốm vẻ chết chóc. Hừ! Tên chết tiệt này sao có thể… chẳng lẽ cũng là do Cassie nói ra sao?

-Jaejoong! Ta nghĩ ngươi hiểu rõ thực lực hiện tại của hai chúng ta. Ngươi không thu hồi sức mạnh của Narga thì phần sinh mệnh Vankyl này của ngươi không thể trụ vững nổi đâu. _ Kim Yul lần này không chịu yếu thế, gã vươn tay bóp lấy cổ tay Jaejoong, từ từ kéo ra.

-Ngươi… _ Jaejoong khẽ rít lên, trong ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn giận dữ.

-Suy nghĩ đi Jaejoong, đưa cho ta Thrones và “tròng mắt bị nguyền rủa”, ta có thể sẽ giúp ngươi sống lâu hơn một chút. Còn nếu không… Ha ha ha! Ngươi chắc cũng tự hiểu đúng không? _ Kim Yul bóp chặt cổ tay Jaejoong, ghé mặt sát với gương mặt của cậu, vừa mỉm cười vừa thầm thì khẽ nói.

-Nhớ rõ, Jaejoong! Ta đã đánh đổi mọi thứ mình có để quay trở lại, suốt hai nghìn năm ta sống mà tựa như chết. Oán hận nhuốm bẩn ta, phẫn nộ ăn mòn lý trí của ta, sống lay lắt từng đó thời gian chỉ bởi vì ta chờ đợi ngày này mà thôi. Kim Jaejoong, ngươi chắc chắn sẽ thua bởi… chính trái tim lạnh lẽo của ngươi!

PHẬP!

HA HA HA HA!!!

Jaejoong giận dữ dùng cánh tay trái đâm xuyên qua lồng ngực của Kim Yul nhưng thân thể gã lại ngay lập tức biến trở thành một lần khói đen, vỡ vụn ra từng mảnh. Gã đắc ý cười vang, âm thanh lạnh lẽo khan khan vang vọng không gian quạnh vắng, Jaejoong im lặng đứng nhìn bóng hình gã tan biến, bàn tay vô thức siết chặt tới bật máu.

Seungho đứng ở phía sau lặng lẽ không lên tiếng, nhưng cậu ta cũng đã nghe thấy rõ những gì Kim Yul nói. Jaejoong không sống được? Narga là gì? Jaejoong nếu như không trở thành Narga thì sẽ chết sao? Mọi chuyện vì sao lại trở nên đáng sợ như vậy?

-Seungho!

Đang thất thần suy nghĩ, Seungho giật mình khi nghe thấy âm điệu lạnh lẽo của Jaejoong vang lên. Cậu ta ngước nhìn, từ từ bước tới.

-Chuẩn bị trở về Blood Hell!

Jaejoong rít qua kẽ răng, đôi mắt màu đỏ ngầu trở nên cực kỳ u ám và đáng sợ. Cậu biết Kim Yul không nói dối, quả thực sức mạnh của gã không hề nhỏ, lợi dụng được sức mạnh hắc ám một cách vô cùng triệt để, nếu như là bình thường cậu dĩ nhiên cũng chẳng e ngại gã nhưng là hiện tại… Ấn ký hình hoa đào kia càng hiện rõ thì Jaejoong cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình càng bị rút đi, càng lúc những dấu hiệu càng thể hiện một cách rõ ràng. Cậu thấy lạnh… sau từng ấy năm cậu lần đầu tiên cảm thấy được cái lạnh. Thời gian không còn nhiều, Jaejoong muốn trước khi để Yunho phát hiện ra toàn bộ mọi chuyện thì hết thảy đều phải được giải quyết xong.

“Thần! Vì sao ông có thể đưa tay cứu vớt hết thảy mọi sinh vật, mà chỉ có riêng mình tôi… là bị chối bỏ?”

Jaejoong ngước mắt nhìn bầu trời trắng xóa u ám, vẻ mặt u buồn tràn đầy đau thương.

Được rồi!

Ông thắng rồi!

Tôi… chấp nhận từ bỏ!

 

End chap 42

 

24 responses to “NightMare II _ Chap 42

  1. Cảm giác bị nguyền rủa và từ bỏ so với bị phản bội còn đau hơn nhiều lần. Ss hy vọng rằng đây chỉ là một thử thách của thần cho 2 người mà thôi. Chẳng nhẽ đã cố gắng bao nhiêu kiếp như vậy mà vẫn phải chia cách sao. Hy vọng ko có cái kết cục tàn nhẫn như vậy. Huc.
    Chờ chap mới của em nhé, em iu.

  2. E càng đọc càng thấy kết thúc khó he thế này ạ 😭😭😭 mà e thì gét se cả oe ss ạ 😭😭 s cho he đc k . 2 a iêu nhau cả cgang vì nhau bn kiếp r ạ 😩😫 không đc he chắc e khóc mất

  3. Hajz chẳng biết phải nói j nữa:) m.n nói hết cả rồi. Hi vọng Ki sớm ra chap mới hehe. Mừng Su ra album mới vs cả cbị tiễn cục cưng đi nhập ngũ huhu nghĩ tới mà buồn quá:(

  4. ” Thần! Vì sao ông có thể đưa tay cứu vớt hết thảy mọi sinh vật, mà chỉ riêng mình tôi… là bị chối bỏ “. Cau hoi nay ai co the giai dap day.
    Tại sao Thần lai ngan can 2 nguoi ho nhu the, va con 1 phan nua cua loi nguyên la gi sao Jae lai so Yun biet. Tat ca se duoc giai dap chu Ki.

      • doan do sap toi chua Ki. 8/3 nam cheo queo o nha * cham nuoc mat * nen len dao vuon nha Ki xem co chap moi ko ” mat long lanh ” ma chua nen lai loi mat chap cu dọc tiep.
        Huc huc chuc Ki 8/3 zui ze, hanh phuc nhoa!😍😍

      • Hehe, yên tâm ko lâu nữa đâu ^^ ta chúc nàng 8/3 zui zẻ, hi, muôn mất 1 hm r sory nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s