SIREN _ Chap 33


..: Chap 33 _ Buông tay :..

Beta: Ma Yuurei

Vui buồn hay sống chết của tôi có thể không phải là chuyện quan trọng nhất của em.

Nhưng cảm xúc và sinh mệnh của em lại là chuyện quan trọng nhất của tôi.

____________________________

 

-Dừng lại! SATAN!

XOẸT!

Lưỡi đao sắc bén xé gió lao xẹt qua sát bên mang tai của Satan, hắn dừng bước, từ từ xoay người lại, bình thản đối mặt vời người phía sau.

-Jaejoong! Thật không ngờ lại có lúc ngươi dùng chính lưỡi đao này chĩa về phía ta? _ Satan nhếch miệng cười, ánh mắt lơ đãng không một chút rối loạn.

-Rốt cục ông muốn làm gì? Tôi đã thực hiện giao ước của chúng ta, vậy còn ông thì sao? _ Jaejoong lộ ra bán quỷ dạng, làn da xanh tái, đôi mắt lam sắc trong suốt quỷ dị, y hiện tại đã chẳng thể bình tĩnh để kiểm soát bản thân được nữa. Satan đột nhiên trở mặt, quay lưng liền rút kiếm muốn tấn công y, ngoài miệng thì nói rằng đó chỉ là kế hoạch để hạ gục U-Know nhưng nhớ lại lúc đó, Jaejoong dám chắc rằng nếu như không có U-Know chắn trước chắc chắn lưỡi kiếm đó sẽ không ngần ngại mà đả thương y.

-Ta tất nhiên sẽ thực hiện giao ước của chúng ta, chỉ có điều… chưa đến lúc! _ Satan thản nhiên đáp lại, dường như không để tâm tới thái độ phẫn nộ của Jaejoong.

-Chưa đến lúc, ông đang muốn lật lọng sao? _ Jaejoong khó tin nhìn Satan, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận.

-Sao có thể nói như vậy, chúng ta đã thực hiện giao ước, ta không thể lật lọng, cậu hiểu rõ điều đó mà. Chỉ là… _ Satan tới gần Jaejoong, vươn tay đẩy ra cánh tay mang hình lưỡi đao của y, nhỏ giọng nói. –Jaejoong à! Chưa tới thời điểm thích hợp thì chưa thể rũ bỏ quan hệ giữa ta và U-Know. Chờ thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ trả hắn lại cho cậu!

-Một thời gian nữa? Chính xác thì là bao giờ? _ Jaejoong thu hồi bán quỷ dạng, lạnh lùng hỏi lại.

-Chuyện đó… rất khó nói! Với cả khi chúng ta thực hiện giao ước cũng không có nói là sẽ cần hoàn thành giao ước vào lúc nào, đúng không?

Satan lúc này đã lấy lại sức mạnh nên dĩ nhiên hắn chẳng cần phải kiêng nể hay dè chừng bất kỳ kẻ nào. Hiện giờ hắn cũng đã lộ rõ sự tráo trở cùng xảo quyệt của mình, Jaejoong cho dù muốn phản bác cũng không có lời nào để nói. Bởi so với ác ma xảo quyệt như hắn y chẳng qua chỉ là một con quỷ mà thôi. Chỉ có điều Jaejoong không hiểu, hắn vì lẽ gì lại muốn bắt giữ U-Know?

-Rốt cục ông muốn làm gì hắn? Không phải tôi đã nói sẽ chấp nhận phục tùng ông vĩnh viễn sao? Tôi so với hắn không phải còn hữu dụng hơn sao? Hắn dù sao cũng không hoàn toàn phục tùng ông! _ Jaejoong chấp nhận lần nữa cúi đầu, cầu xin Satan. Đã làm tới bước này, y cũng chẳng còn ngần ngại bất cứ điều gì nữa.

-Phải, bởi vì hắn không phục tùng ta, vậy nên ta mới muốn làm cho hắn phải hoàn toàn thần phục mình! _  Satan khẽ cười, thản nhiên bước qua Jaejoong. Hiện tại, người có quyền ra lệnh chính là hắn, cho nên lúc nào thả U-Know ra chính hắn sẽ tự đưa ra quyết định. Chỉ cần khống chế được U-Know thì Jaejoong cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay hắn. Như vậy chẳng phải sẽ là một mũi tên trúng hai con chim sao?

Jaejoong nhìn Satan cứ như vậy mà rời đi, nhịn không được mà siết chặt hai bàn tay, móng tay sắc bén vô thức đâm vào da thịt, lặng lẽ nhỏ xuống những giọt máu đỏ tươi đến nhức nhối.

“Satan! Ngươi dám lật lọng sao?”

 

Lách cách! Lách cách!

Hắn chậm rãi cử động thân thể, ánh mắt mơ hồ khẽ chớp, thần trí có chút choáng váng không rõ ràng. U-Know cúi đầu, nhìn xung quanh, nhận thức mình đang ở trong một căn phòng, rất tối, không có chút ánh sáng nào hết, mọi thứ đều bị bóng tối bao phủ. Nếu như là con người bình thường, có lẽ sẽ không thể nhìn rõ được xung quanh nhưng với thị lực của một Seraphir, U-Know chẳng khó khăn gì khi quan sát toàn bộ không gian mà hắn đang bị giam giữ.

-Xích đen ư? _ U-Know nhìn sợi xích đang quấn chặt hai cổ tay mình, đầu còn lại nối tới một cột trụ cực kỳ kiên cố. Loại xích này dùng để khống chế Seraphir, được luyện đủ 999 năm trong lửa Địa ngục, chỉ có duy nhất một sợi xích thuộc về Satan. Thật không ngờ, Satan lại lấy thứ này ra để giam cầm hắn, tên quỷ quyệt đó!

U-Know chống tay xuống sàn, cố gắng ngồi thẳng người, sau lưng hắn là vách tường cứng ngắc, lạnh lẽo. Hắn mệt mỏi thở, ánh mắt cũng chẳng buồn ngước lên, vẻ mặt ủ rũ mà trầm lặng. Vậy là rốt cục hắn cũng thua rồi, còn bị bắt lại giam cầm như một tù binh. Đang yên đang lành làm một Seraphir lại rơi xuống cái kết cục này là vì sao chứ?

Jaejoong!

Đúng rồi, hắn rơi vào hoàn cảnh này đều là vì cái con người mà bây giờ đã trở thành quỷ, tên là Kim Jaejoong kia. U-Know bỗng nhăn mặt, cảm giác đau đớn ở bụng khiến hắn khó thở, cúi đầu nhìn xuống, hắn chậm rãi kéo áo lên, nhìn tới vết thương kia… Vết thương sâu hoắm được băng phách lạnh lẽo bao bọc ngăn không cho máu tiếp tục chảy, lớp băng đá màu xanh lam vừa giữ cho máu dừng chảy vừa thu hẹp miệng vết thương, không phải hắn không thể tự lanh vết thương, chỉ là sau cuộc chiến với Satan hắn đã cạn kiệt toàn bộ sức mạnh. Hừ, bốn cánh, sức mạnh cũng bị phong ấn chỉ còn lại một nửa, nếu không phải đó là ý định thử thách của Chúa dành cho hắn, thì Satan vốn dĩ cũng chẳng phải đối thủ của hắn.

Nhưng vấn đề vốn không phải nằm ở đó. U-Know trầm mặt, không tiếp tục nhìn vết thương kia nữa. Hắn đang nhớ lại vì sao mình lại có vết thương này. Khi đó…

-Cuối cùng vẫn là bỏ không được, đây chẳng lẽ chính là loại tình cảm mà Chúa muốn ta nếm trải sao?

Lưu luyến và vương vấn!

Yêu thương sâu sắc đan xen cùng phẫn nộ oán hận…

Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu cũng vẫn không thể làm bản thân trở nên lãnh đạm, bỏ mặc không quan tâm tới mọi thứ của người kia.

Ha ha ha!

Chúa đã đúng rồi, tình yêu quả nhiên chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị tội lỗi lãnh đạm của hắn.

Hắn sa đọa chỉ bởi vì hắn “lãnh đạm”, hắn đứng nhìn những thiên sứ đồng bạn chết trước mắt mà không mảy may có chút cảm xúc, cũng không biết tới cái gì là tương trợ, là giúp đỡ, là nhân ái. Hắn đã từng là thiên sứ nhưng không phải cứ là thiên sứ thì sẽ lương thiện, sẽ luôn đưa tay ra cứu chuộc hết thảy mọi sinh mệnh.

Hắn không quan tâm cũng chẳng có bất cứ cảm xúc gì. Ngay cả khi bị đày xuống Địa ngục, hắn cũng không có chút oán giận hay bất mãn với Chúa. Một chuỗi dài những tháng ngày tồn tại của hắn cứ ảm đạm và nhám chán trôi đi, Chúa nói hắn cần nếm trải tình yêu của con người, chỉ có tình yêu mới có thể làm hắn thôi lãnh đạm. Khi yêu một ai đó thật lòng, hắn sẽ biết vì người đó điều gì cũng đều có thể, ngay cả việc thay đổi chính bản thân mình. Chúa cũng nói, chỉ khi nào hắn rũ bỏ được sự lãnh đạm hoàn toàn, hắn mới được trở lại Thiên đường.

Hắn đã nghĩ, Địa ngục hay Thiên đường cũng chẳng quan trọng, cũng chỉ đơn giản là thay đổi chỗ ở. Năm tháng vẫn cứ đều đều trôi qua, hắn đã từng nghĩ Chúa đã kỳ vọng quá cao ở bản thân mình, hắn lãnh đạm như vậy thì làm sao có thể yêu? Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, khi hắn gặp được bé con đó…

Hắn đã có rất nhiều cái lần đầu…

Lần đầu biết chờ mong!

Lần đầu biết chăm sóc một người!

Lần đầu biết dỗ dành, vỗ về, yêu thương!

Lần đầu vì một người mà học nấu ăn, học hỏi cách chăm sóc một đứa bé thì cần phải làm những gì. Còn vì người đó mà hi sinh, hi sinh hết thảy mọi thứ mình có. Chỉ cần có thể được ở bên người, có thể bảo vệ người.

Nhưng rồi… người lại đối với hắn như thế nào chứ?

Y lừa dối hắn, thậm chí còn chẳng phải là lần đầu tiên. Cứ mỗi lần hắn muốn giữ y lại bên mình thì y lại tìm cách chạy trốn, giãy khỏi vòng tay hắn. Thật ra y đang suy nghĩ chuyện gì? Hay y thật sự là không muốn ở bên cạnh hắn?

-Khi yêu thì ai cũng mê muội như vậy sao? Đã tự nhủ là không bận tâm tới em ấy nữa rồi. Thế mà vẫn lại… _ Hắn đặt tay lên ngực rồi lại chạm tới vết thương trên bụng.

Lần này chiến đấu với Satan hắn chỉ muốn đuổi kẻ kia xuống trở lại Địa ngục, không thể ngăn cản Jaejoong dây dưa với Satan vậy chỉ có cách duy nhất là đuổi kẻ kia ra xa khỏi nơi này. Hắn cũng đã tự nhủ sẽ không bận tâm tới Jaejoong nữa, cũng sẽ không chú ý tới sinh mạng của y, coi như giải thoát y khỏi Satan sẽ là việc cuối cùng mà hắn làm vì y. Thế nhưng lúc đó, khoảng khắc mà hắn nhìn thấy Jaejoong vô lực ở dưới lưỡi kiếm của Satan… không còn biết đâu là do lý trí hay bản năng của chính mình nữa, hắn đã cạn kiệt sức mạnh không thể đỡ được đòn công kích của Satan vậy nên hắn không một chút ngần ngại lại một lần nữa đứng chắn trước người kia.

 

PHẬP!

Lưỡi kiếm bén nhọn đâm xuyên qua da thịt, máu tươi hòa cùng tia lửa tựa như mây mù mà phủ mờ ánh mắt. Đôi cánh đen hừng hực bốc cháy, lửa đỏ hòa cùng màu đen của lông vũ tạo thành một sắc thái ma mị mà cực kỳ diễm lệ. Hắn chống hai tay trên đất đá, đôi mắt đen thẫm chăm chú nhìn người kia, khóe miệng bất giác cong lên, trong lòng tựa nhự trút được một gánh nặng to lớn.

“Hoàn hảo! Jaejoong không sao!”

-Yunho! Anh… !

Hắn nhìn người kia run rẩy mở miệng, đôi mắt xanh lam xinh đẹp nhuốm đầy nước, trong lòng bất giác lại quặn đau. Không cần lại rơi nước mắt, mỗi lần y rơi nước mắt sẽ là một lần hắn nhỏ một giọt máu trong tim. Không cần, không cần lại như vậy!

Thế rồi bóng tối bất ngờ bao trùm lấy tầm mắt của hắn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, điều duy nhất hắn nhận thức được chính là người kia đã dang rộng vòng tay ôm lấy hắn.

 

“Khi con yêu một người, con sẽ hiểu rõ bản thân mình vốn dĩ không hề lãnh đạm. Chỉ là vì con chưa gặp được người có thế làm cho mình hiểu ra mà thôi”

Chúa đã nói như vậy, hắn hiện giờ cũng đã nhận thức rõ. Hắn cuối cùng đã gặp được người đó. Chỉ đáng tiếc, người đó lại không tình nguyện muốn ở bên hắn.

Rào! Rào!

Đang thất thần suy nghĩ miên man, bỗng nhiên tiếng mưa rơi bên ngoài thu hút sự chú ý của U-Know. Căn phòng này không có cửa sổ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng mưa rơi ngoài trời. U-Know nhớ, bây giờ đang là mùa khô, sao mưa lại có thể đổ xuống mãnh liệt như vậy? Hay là hắn đang ở một nơi nào đó khác? Nhưng dù có là vì sao, U-Know nghĩ cơn mưa này với người kia cũng có chút quan hệ.

-Không biết Jaejoong đã rời bỏ Satan chưa? _ Hắn cúi đầu, tự nói một mình. Mỗi lần trời mưa hắn lại nhớ tới những giọt nước mắt của Jaejoong. Suy cho cùng bây giờ y trở thành như vậy cũng đều là do hắn. Hắn đã không bảo vệ được người mình yêu, là lỗi của hắn! Vậy nên có lẽ Jaejoong đã không còn tin tưởng hắn nữa, y muốn tự một mình giải quyết mọi chuyện, hừ, từ bao giờ hắn lại vô dụng đến thê thảm như vậy chứ?

Mạnh mẽ nhất ư?

Kiêu hãnh nhất sao?

Tôn quý và được hết thảy thần phục chỉ sau Chúa?

Ngay cả tới người mình yêu hắn còn chẳng thể bảo vệ, làm chỗ dựa cho y, còn nhắc tới cái gì kiêu hãnh với cả mạnh mẽ cơ chứ?

Hắn cúi đầu, khẽ thở dài ảo não. Nếu như mục đích của Jaejoong chính là giải thoát cho Satan, vậy thì hắn hi vọng lúc này Jaejoong đã rời bỏ kẻ kia. Satan đã hoàn toàn trở lại trần gian thật rồi.

Cạch!

Bất chợt phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng, cánh cửa gỗ khẽ mở ra, ánh sáng leo lét chen vào, đẩy lùi sự u ám. Một người bước vào, những cây nến trong phòng cũng đột ngột bừng sáng, giờ thì đã có thể trông thấy mọi thứ một cách rõ ràng, không phải bóng tối không thoải mái chỉ là nếu muốn nói chuyện thì ít nhất cũng nên nhìn nhau cho đàng hoàng một chút.

-U-Know! Đang suy nghĩ gì vậy?

Ánh sáng từ những cây nến soi rõ toàn bộ căn phòng. Satan thản nhiên bước tới trước mặt U-Know, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống, ra vẻ cực kỳ đắc ý, thỏa mãn. Trong phòng ngoài một chiếc ghế bành lót nệm ra thì không còn có bất cứ vật dụng nào khác, không gian trống vắng, còn U-Know thì bị xích ở một góc tường, dường như so với không gian của căn phòng thì U-Know đã trở nên thật nhỏ bé.

-Chắc không phải lại nghĩ tới con cá nhỏ của ngươi chứ? _ Satan khuỵu hai chân, ngồi đối diện với U-Know, vui vẻ ngắm nhìn dáng vẻ hiện giờ của kẻ kia.

U-Know vẫn bảo trì im lặng, hắn dường như còn chẳng thèm để ý tới Satan, dù chỉ là một chút. Nhưng U-Know lại muốn biết nhiếu hơn một chút thông tin về Jaejoong.

-Ngươi đã thê thảm như vậy rồi còn vẫn muốn chống đối ta? _ Satan không nhịn nổi nữa, hắn tức giận bóp lấy cằm U-Know bắt U-Know quay lại nhìn mình.

-Muốn làm gì? _ U-Know nhàm chán nhìn Satan. Thực sự ngoài Jaejoong ra, hắn đối với mọi thứ đều chỉ có hai loại cảm xúc là chán ghét và thờ ơ. Mà kẻ phía trước thì lại khiến U-Know cực kỳ chán ghét.

-Ngươi nghĩ đã rơi vào hoàn cảnh này có nên thể hiện một chút sự thành kính với ta hay không? Sáu kẻ kia ta đều có thể giết, ngươi nghĩ ta sẽ không giết ngươi sao? _ Satan lúc này mới tạm thời dịu lại khi trông thấy U-Know đã nhìn mình.

-Muốn làm gì thì làm nhanh lên một chút! Ta không muốn dây dưa với ngươi! _ U-Know hừ lạnh, đẩy bàn tay của Satan ra xa. Hắn ghét bị kẻ khác chạm vào.

-Muốn làm gì ư? Có vẻ như ngươi vẫn còn rất bướng bỉnh, được rồi, vậy nếu như ta nói cho ngươi biết về Kim Jaejoong thì sao? _ Satan nhếch miệng cười, đôi mắt xảo quyệt hơi nheo lại, quả nhiên chỉ khi nhắc tới Kim Jaejoong thì U-Know mới chủ động chú ý tới hắn.

-Jaejoong? Thật ra ngươi muốn làm gì em ấy? _ U-Know lúc này mới cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ… Jaejoong vẫn bị Satan khống chế sao?

-U-Know, ngươi muốn ta giải thoát cho con quỷ nhỏ đó đúng không?  _ Satan áp sát U-Know, nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn.

U-Know lần này không tiếp tục phản kháng nữa mà quay lại đối mặt với Satan, trầm giọng hỏi lại.

-Ngươi muốn gì ở ta? _ U-Know tuy rằng là một kẻ cực kỳ thờ ơ và lãnh đạm nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ngốc. Satan vì sao lại đồng ý giao ước cùng Jaejoong, rồi vì sao Satan lại cứ muốn giữ y ở lại bên cạnh mình, hắn đều biết tất cả. Kẻ kia làm tất cả những việc này chỉ bởi vì muốn hạ gục hắn, hừ! Nếu như không vì Jaejoong, Satan cho dù có bản lĩnh hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng.

-Ta thích nói chuyện với những kẻ hiểu biết như ngươi, U-Know! Ngươi và Jaejoong đều khiến người ta cực kỳ thích thú! Đặc biệt, con quỷ nhỏ đó còn xinh đẹp như vậy! _ Satan áp lại gần U-Know, ám muội thì thầm bên vành tai hắn, thậm chí còn cố ý cắn nhẹ lên đó.

U-Know cố gắng nén xuống cảm giác chán ghét ghê tởm, để mặc Satan dùng bàn tay với những móng vuốt dài lướt qua cổ cùng gương mặt mình. Jaejoong vẫn còn nằm trong tay Satan, hắn không thể vì cơn giận dữ của mình mà khiến cho y phải chịu tổn thương.

-Nếu ngươi dám tổn thương y, Satan! Ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần! _ U-Know nghiến răng, quay mặt lại, nhỏ giọng đáp. Gương mặt của hai người dường như chỉ còn cách nhau trong gang tấc, hắn lại tiếp tục nói. –Ta chấp nhận mọi điều kiện, hãy buông tha cho y!

Satan im lặng nhìn U-Know. Cho dù bây giờ hắn đã bị giam giữ như một tù binh nhưng giọng điệu cùng khí chất bá đạo mạnh mẽ thì vẫn không thay đổi. Dù bị xích lại, dù bị đánh cho bị thương nặng, vẫn khiến cho kẻ khác phải dè chừng. Hừ! Đáng tiếc, trong tay Satan lại đang nắm giữ con át chủ bài, U-Know cho dù có ngoan cường đến đâu cũng sẽ vì Kim Jaejoong mà cúi đầu thần phục mà thôi.

-Yêu cầu của ta thực ra rất đơn giản! Ngươi chịu ngoan ngoãn trở thành bề tôi trung thành của ta, đối với mọi mệnh lệnh của ta đều phải thần phục hết thảy. Nếu như đồng ý, ta sẽ buông tha cho y! _ Satan vẫn tiếp tục dùng móng vuốt sắc bén lướt qua cổ của U-Know, sau đó dần hạ xuống, cắt đứt từng chiếc cúc áo, rồi không hề kiêng nể mà luồn tay vào bên trong.

Bộp!

-Giao ước lần trước nếu như ta nhớ không nhầm thì trong 5 ngày nữa sẽ hoàn toàn vô hiệu. Lần này ngươi muốn lập giao ước trong bao lâu?  _ U-Know tóm lấy cổ tay của Satan, ngăn cản kẻ kia tiếp tục càn quấy. Giao ước thần phục không thể lập vĩnh viễn, hắn là ác ma, thời gian đối với hắn là vô tận. Tuy rằng U-Know chán ghét khi phải tiếp xúc với Satan nhưng nếu như có thể đổi lấy tự do và bình yên cho Jaejoong, hắn nghĩ như vậy cũng chẳng đáng gì.

-Một vạn năm! _ Satan rút lại tay, thản nhiên đưa ra điều kiện của mình.

U-Know khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn không tin Satan, tên ác ma quỷ quyệt này luôn luôn tìm được sơ hở để lật lọng và lừa dối. Nếu như tính toán không nhầm thì 5 ngày nữa sau khi giao ước thần phục giữa hắn và Satan kết thúc thì phong ấn Chúa giáng cho hắn cũng sẽ tự động gỡ bỏ. Tội lỗi của hắn đã được sửa chữa, nghĩa là hắn sẽ được khôi phục lại danh chức vốn có. Hừ! Bây giờ chỉ cần có thể kéo dài thêm thời gian, tới lúc đó U-Know sẽ có thể đường hoàng đuổi được Satan trở lại Địa Ngục.

-Ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Nhưng trước khi thực hiện giao ước, ta muốn được gặp Jaejoong!

U-Know ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói. Satan khẽ mỉm cười, trong đôi mắt u ám tràn ngập sự thích thú cùng thỏa mãn.

“Hừ! U-Know, rốt cục ngươi cũng thua bởi tay ta!

Một vạn năm, cứ chờ đó mà từ từ hưởng thụ!”

RÀO! RÀO!

CHOANG!

Mưa lớn ào ào đổ xuống, từng hạt mưa tựa như những hòn đá nhỏ va đập mãnh liệt vào hai tấm kính cửa sổ bằng thủy tinh, hai tấm kính có lẽ vì quá mỏng manh hoặc do áp lực của cơn mưa quá dữ dội mà nứt vỡ. Ren nhìn ngọn lửa hồ ly màu xanh quỷ dị vẫn chập chờn nhảy múa bên trong lò sưởi, những hình ảnh ẩn hiện giữa những ngọn lửa, tuy rằng không lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng, mọi cử chỉ mọi hành động đều có thể quan sát tường tận chỉ có điều là không thể nghe thấy hai người kia đang đối thoại những gì mà thôi. Nhưng Ren nghĩ chỉ bằng với những hình ảnh này cũng đã đủ để tác động lên người kia rồi…

-Jaejoong! _ Ren từ từ quay đầu lại, nhìn người vẫn luôn im lặng đứng phía sau mình từ đầu tới cuối. Không khí yên tĩnh tràn đầy áp lực này khiến Ren cảm thấy ngột ngạt và có đôi chút sợ hãi.

-Tắt nó đi!

Jaejoong cuối cùng cũng rời mắt khỏi ngọn lửa hồ ly xanh lét kia, y chậm rãi bước tới trước khung cửa sổ đã bị mưa làm nát vỡ, lặng lẽ cúi đầu.

Ren khẽ phất tay, ngọn lửa hồ ly biến mất, cậu ta lo lắng bước tới phía sau Jaejoong, cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì. Jaejoong của hiện tại khiến cậu ta nhớ tới Jaejoong khi hai người bọn họ trở lại Hắc ngư để trả thù. Lúc đó, Jaejoong tựa hồ thoát ly hoàn toàn khỏi cái chữ “người” mà dung nhập toàn bộ vào phần “quỷ”, y trầm lặng, y lạnh lẽo. Và sự tĩnh lặng đó của y lại khiến cho người xung quanh cảm thấy sợ hãi đến nghẹt thở, cảm giác đó giống như sự yên bình của biển cả trước khi ập tới một cơn bão dữ dội và hung tàn. Lần đó, thật sự đã có một cơn bão, còn lần này Ren thật không biết sẽ có chuyện gì diễn ra tiếp theo đây?

-Jaejoong! Satan ông ta có lẽ chỉ là chưa thực hiện giao ước kia mà thôi, vừa rồi… chuyện vừa rồi có lẽ chỉ là…! _ Ren nghĩ rằng cần phải phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ này, cậu ta có lẽ cần khuyên nhủ Jaejoong một chút để đề phòng y sẽ vì giận dữ mà làm ra những hành động thiếu suy nghĩ.

-Ông ta vốn không phải là một kẻ lý tưởng để cùng hợp tác, có lẽ phần giao ước này tôi lại phải tự mình hoàn thành mà thôi! _ Jaejoong vẫn cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại.

-Jaejoong à! Cậu định làm gì? Ông ta… ông ta rất mạnh! _ Ren lo lắng nhìn Jaejoong, Satan không phải là kẻ mà bọn họ có thể đối phó.

-Làm gì ư? Để giải quyết vấn đề cũng như nguyện vọng của tôi một cách triệt để nhất! Tôi sẽ… _ Jaejoong từ từ ngẩng cảo đầu, đôi mắt màu xanh lam bất ngờ bừng sáng, khí tức lạnh lẽo vô thức tản mát trong không khí, cơn mưa rào bên ngoài trời lại càng lúc càng trở nên dữ dội hơn.

Ren rùng mình, cảm giác toàn thân đang rét run lên từng hồi.

-Tôi sẽ… giết.chết.ông.ta!

RÀO! RÀO!

Mưa càng lúc càng tuôn rơi mãnh liệt, cây cỏ vạn vật dưới áp lực của cơn mưa mà bị giày xéo đổ rạp không còn ra hình dạng. Biển cả ầm ầm nổi sóng, lòng biển đen kịt tựa hồ giống như miệng của một con quái thú đang ẩn mình, chờ đợi những con mồi ngu ngốc tự dưa mình tới nộp mạng.

Biển cả có thể mang tới sự sống nhưng sự trong sạch tinh khiết của nó một khi đã bị nhuốm đen, thì biển cả sẽ lại trở thành một mối tai họa mà không kẻ nào có thể lường trước được hậu quả.

Hai ngày sau:

-Gặp tôi? Tại sao? _ Jaejoong chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, thản nhiên hỏi lại Satan.

-Không biết, đó là ý của U-Know! Cậu có thể đi hoặc không đi, Jaejoong! _ Satan đứng dựa lưng vào khung cửa sổ, nhàn nhạt đáp lại.

Jaejoong im lặng suy nghĩ, một lát sau mới chậm rãi đáp lại.

-Tôi sẽ đi! _ Jaejoong đứng dậy, thản nhiên đối mắt nhìn Satan.

-Được rồi, đi gặp đi! Biết đâu đây có thể là lần cuối cùng thì sao… khụ! Khụ!

Satan chưa kịp nói dứt câu đã bất ngờ cúi gập người ho khan, Jaejoong nhíu mày, chậm rãi tới bên cạnh Satan, chăm chú quan sát.

-Ông sao vậy? _ Jaejoong quan sát vẻ mặt cùng biểu hiện của Satan, lúc này ông ta nhìn qua hình như có chút gì đó không ổn lắm.

-Thân thể con người có lẽ chưa kịp thích ứng với nguồn súc mạnh to lớn mới được thu hồi.  _ Satan bám lấy khung cửa, có chút khó chịu đáp lại. Việc này sao có thể xảy ra chứ? Chẳng lẽ quá trình tái sinh xảy ra trục trặc? Hi vọng sẽ đúng như lời hắn nói, đây chẳng qua chỉ là biểu hiện nhất thời mà thôi.

Satan bị Chúa trời nguyền rủa vĩnh viễn chỉ có thể ở dưới Địa ngục mà không thể bước chân tới trần gian. Hắn luôn khao khát có thể một lần trở lại nhân gian, nơi mà chính hắn đã có một phần công sức không hề nhỏ khi kiến tạo, nhưng bởi lời nguyền rủa kia, Satan không thể đàng hoàng trở lại mà chỉ có thể lợi dụng ma thuật hắc ám, khoảnh khắc giao hòa giữa ánh sáng cùng bóng tối mở ra con đường dẫn tới nhân gian. Tuy rằng hắn đã tái sinh nhưng Satan lại chỉ có thể đưa linh hồn và sức mạnh của mình tới nhân gian, thân xác của hắn bắt buộc phải để lại Địa ngục, bởi con đường giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối không dung chứa thân xác của hắn, Chúa đã dùng mọi cách để ngăn cản hắn trở lại nhân gian. Nhưng cũng không sao, nơi này cũng không thiếu những thân xác mà hắn có thể mượn tạm.

-Vậy tôi đi đây! _ Jaejoong cúi đầu, sau đó quay người rời đi.

Satan thản nhiên mỉm cười, ánh mắt quỷ quyệt hiện lên sự thỏa mãn cùng đắc ý. Nếu như khống chế được U-Know thì Jaejoong cũng sẽ không thể rời khỏi hắn.

Ha ha ha ha!

Cạch!

-Jaejoong đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ra sau đó hơi ngẩng cao đầu, chậm rãi bước vào bên trong. Không gian tĩnh lặng, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, y đưa mắt nhìn sau đó bất ngờ phóng ra một khối băng phách có ánh sáng màu xanh lam mờ nhạt. Y cũng có thể tạo ra lửa nhưng y không thích thứ ánh sáng rực rỡ đó, đối với Jaejoong ánh sáng lam sắc lạnh lẽo này êm dịu và thoải mái hơn rất nhiều. Jaejoong sau một hồi đảo mắt tìm kiếm rút cục cũng đã trông thấy người kia, hắn ngồi trong góc, gương mặt ảm đạm với đôi mắt nhắm nghiền, bước chân của y chợt khựng lại, bất chợt y cảm thấy lo sợ, y sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây?

Chần chừ một hồi lâu vẫn không tháy hắn có động tĩnh gì, Jaejoong khó hiểu suy nghĩ, chẳng lẽ vì vết thương kia nên hắn vẫn hôn mê sao?

Nghĩ như vậy, những bước chân của Jaejoong lại không tự chủ mà bước nhanh hơn về phía trước. Đến bên cạnh U-Know, y chậm rãi ngồi xổm xuống, chăm chú theo dõi vẻ mặt đang say ngủ của người kia. Đúng là vẫn ngủ miên man sao?

-Không phải mình đã ngăn máu ngừng chảy rồi sao? _ Jaejoong bất an lẩm bẩm, hai bàn tay lạnh lẽo đan vào nhau, vừa bối rối vừa lo lắng không biết vết thương của U-Know đang phát triển tới đâu. Lúc đó, khi nhìn thấy đôi cánh của hắn bị lửa đỏ của Satan quấn lấy rồi vết thương ở bụng đang ồ ạt chảy máu, Jaejoong đã cực kỳ hoảng sợ và đau đớn, y nhớ rõ, nỗi đau đớn khi đó còn lớn hơn gấp trăm vạn lần những gì mà Junki đã mang tới… Y đau, không phải thân xác mà chính là trái tim, cảm giác choáng váng và sợ hãi tưởng chừng như mọi thứ đã hoàn toàn biến mất, tất cả… tất cả mọi thứ!

Y ôm lấy hắn vào trong vòng tay, hành động dường như theo bản năng, y không kiểm soát được sức mạnh mà khiến cho trời đổ mưa, tâm trí y càng hỗn loạn thì mưa lại càng lớn, cũng nhờ vậy mà ngọn lửa trên cánh của hắn cũng dần tàn lụi.

Jaejoong ngập ngừng vươn tay ra, thật nhẹ nhàng và cẩn thận chạm tới chiếc áo sơ mi của hắn, kéo lên cao một chút.

-Vết thương đang khép miệng! _ Jaejoong vui mừng nhìn miệng vết thương được băng phách bao phủ đang dần thu hẹp lại, máu cũng không còn chảy nữa những vì sao hắn lại chưa tỉnh? Khi đó Jaejoong nhớ mình đã phải lấy hết mọi bình tĩnh và lý trí để tạo ra loại băng phách này, thứ tinh thể tinh khiết và trong sạch nhất. Y đã bị bóng tối nhiễm bẩn, mọi pháp thuật y sử dụng đều mang theo sự hắc ám và chết chóc , nhưng nhìn người bất tỉnh nằm trong vòng tay mình, Jaejoong đã dùng hết thảy cố gắng cùng sức mạnh để tạo ra được loại băng phách có khả năng phục hồi vết thương này. Cũng bởi vậy, y đã bị tổn hao quá nhiều âm khí, hiện giờ ngay tới cơn mưa ngoài kia y cũng không thể dừng lại nổi.

Bộp!

Đang miên man suy nghĩ, bất chợt cổ tay bị nắm lấy, Jaejoong giật mình mở to mắt nhìn người trước mặt.

-A!

Cánh tay bị kéo mạnh, Jaejoong vì bất ngờ mà lao thẳng về phía trước, vừa vặn rơi vào vòng kìm kẹp của ai kia.

-Vẫn còn quan tâm tới tôi sao? _ Hắn từ từ mở mắt, chậm rãi nói.

Jaejoong cố gắng muốn vùng vẫy nhưng nhớ tới vết thương của kẻ kia còn chưa lành lại, bây giờ nếu động mạnh, băng phách vỡ sẽ khiến cho vết thương có khả năng lại nặng thêm, nên đành bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn.

-Buông ra! _Y lạnh lùng rít lên.

-Cho dù không buông tay thì em cũng sẽ chạy trốn phải không? _ Hắn cúi đầu, ánh mắt u buồn hướng nhìn y.

-Chuyện đó… _ Jaejoong vốn định mở miệng muốn giải thích nhưng nhớ tới hoàn cảnh hiện tại, y liền nuốt lại mọi lời muốn nói, im lặng cúi đầu.

-Đi đi! Sợi dây sẽ không thể căng lên nếu như một người đã buông tay! _ Hắn đều đều nói, vòng tay ôm lấy Jaejoong cũng từ từ nới lỏng. Nếu như y không tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, vậy hắn sẽ để y ra đi. Chỉ cần đó là mong muốn của y, hắn sẽ lại bất chấp mà hoàn thành một lần nữa.

Jaejoong có chút bất ngờ vì U-Know buông lỏng vòng tay, y vội vã đứng dậy, ánh mắt trong suốt lặng lẽ quan sát hắn.

-Satan đã trở lại, em đã đạt được mục đích của mình chưa? _ Hắn ngước nhìn y, nhỏ giọng hỏi.

Jaejoong im lặng không đáp, ánh mắt bối rối nhìn sang một hướng khác.

-Cậu nhóc đó chắc sẽ không biết rằng tôi đã dắt cậu ta đi lòng vòng suốt nửa giờ đồng hồ trong rừng. Ba cánh cửa tượng trưng cho ba đỉnh của tam giác, cánh cửa thứ tư dĩ nhiên chính là trọng tâm của hình tâm giác đó. Để tìm ra nơi Satan sẽ tái sinh, hoàn toàn chẳng có gì là khó!

Jaejoong kinh ngạc nhìn U-Know, hóa ra hắn đã biết từ trước? Nếu như khi đó hắn tới, chỉ cẩn giữ cho Satan không giết sáu người kia hoặc ngăn cản y hoàn thành nốt câu cổ chú để thời điểm giao hòa qua đi thì Satan tất sẽ không thể tái sinh. Nhưng hắn lại chần chừ không đến, tại sao chứ?

-Em muốn ông ta trở lại, muốn hủy diệt con người! Giờ thì đã được rồi đó! Giữa em và ông ta đã kết thúc rồi phải không? _ Không để y tới vẻ mặt của Jaejoong, hắn vẫn đều đều nói.

-Tôi và ông ta ư? _ Jaejoong ngập ngừng nói, dường như đã nhận ra một chuyện gì đó.

-Nếu đã kết thúc thì hãy đi đi! Đừng tiếp tục ở bên cạnh ông ta, ông ta… không thể là nơi em có thể đặt trọn niềm tin hay nương tựa! _ U-Know muốn nhắc cho y nhớ, khi đó Satan lâm trận phản chiến sẽ không phải là lần duy nhất, chỉ cần có thể giúp Satan đạt được tham vọng và khao khát của mình, hắn sẽ không ngần ngại mà gạt bỏ mọi thứ. Ở bên cạnh Satan giống như ở bên một quả bom, có thể tùy thời mà phát nổ.

-Đó là chuyện của tôi! Anh không cần phải bận tâm! _ Jaejoong xoay lưng lại, lạnh lùng đáp trả U-Know.

Hắn nhìn người phía trước, tấm lưng thon dài mà yếu đuối, từ lúc nào Jaejoong đã trở nên gai góc và cô độc như vậy? Bé con năm nào của hắn đã đi đâu rồi?

-Đi đi! Jaejoong à, tôi sẽ không trói buộc em bên mình nữa. Vì thế hãy đi đi! _ Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay buông thõng của y, bình thản nói.

-Satan trong mấy ngày tới sẽ trở nên suy yếu, hắn sẽ cần tìm một thân xác khác để trú ngụ. Thời điểm chuyển giao linh hồn sẽ là lúc hắn yếu nhất, chắc chắn hắn sẽ không chú ý tới em nữa, hãy nhân cơ hội này mà đi đi! Mang theo những thứ em cần, ra đi!

-Tại sao anh lại biết? _ Jaejoong chỉ hơi nghiêng đầu lại, kinh ngạc hỏi U-Know.

-Ha! Khi lần đầu tiên gặp Satan trong hình dáng của Yoo Seungho, tôi đã nghi ngờ. Linh hồn Satan tuy rằng rất cường đại nhưng vật chứa hắn lại thật yếu đuối, chỉ cần một vài chiêu trò đơn giản, thân thể con người sẽ tan rã ngay. Jaejoong, tôi để hắn tồn tại tới bây giờ cũng chỉ vì em!

Đúng vậy, để Satan tồn tại trên nhân gian tới bây giờ cũng chỉ vì đó là nguyện vọng của Jaejoong. Với bản lĩnh cùng sự cảnh giác của mình, U-Know thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hắn không ngay lập tức hủy hoại Yoo Seungho chỉ vì muốn để cho Jaejoong được thỏa nguyện mong muốn, y muốn Satan trở lại, vậy được, hắn sẽ để cho Satan tái sinh. Tuy rằng khá là mất thời gian và công sức nhưng hắn cũng không bao giờ nghĩ sẽ không chừa lại cho mình một cơ hội.

-Anh… vì sao…? _ Jaejoong cố gắng giữ vững giọng nói của mình, bàn tay không bị U-Know nắm lấy cũng siết lại thật chặt.

-Vì tôi yêu em! Chỉ cần là mong muốn của em, tôi sẽ bất chấp hết thảy mà thực hiện! _ Hắn cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của y.

-Tôi… đã lừa anh! Không chỉ có một lần! Thậm chí còn làm cho anh thất vọng, khi trở thành một con quỷ xấu xa và đen tối nhất. Yunho, tôi đã không còn là Kim Jaejoong của ngày xưa nữa rồi!

Vì thế làm ơn đừng bao bọc và yêu thương y nữa. Hắn càng đối tốt với y thì y lại càng cảm thấy đau đớn và day dứt đến ngạt thở.

-Đứa ngốc! Cho dù em là người hay là quỷ tôi cũng chẳng bận tâm, không hiểu sao? Nước dù trắng hay đen thì vẫn đều là nước, chỉ cần là em, là Kim Jaejoong của tôi là đủ rồi!

-Vui buồn hay sống chết của tôi có thể không phải là chuyện quan trọng nhất của em. Nhưng cảm xúc cùng sinh mệnh của em lại là chuyện quan trọng nhất của tôi. Ha! Tôi… thật ngu ngốc có phải không? _ Hắn ngước nhìn y, rất bình thản mà nói. Tình yêu nó quái lạ như vậy đấy, hắn không biết mình đã chìm đắm trong cái vực thẳm hun hút này sâu tới mức nào nhưng hắn nghĩ hắn sẽ dùng những phương thức trực tiếp nhất để làm cho y hiểu rõ. Hắn yêu y!

Jaejoong gồng người chịu đựng, y ôm lấy ngực, cố gắng kìm nén mọi âm thanh phát ra. Không thể, không thể để cho hắn phát hiện được, không thể để cho hắn biết y vì sao lại làm ra hết thảy mọi việc này.

NGU NGỐC!

Mọi việc y làm hết thảy đều chỉ là ngu ngốc!

 

-Jaejoong! HÃY ĐI ĐI! HÃY RỜI KHỎI SATAN!

Bàn tay bất ngờ bị hất tung, hắn vội vã gọi tên người kia. Nhưng Jaejoong lại gấp gáp bỏ chạy khỏi hắn, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không muốn cho hắn. Rốt cục y thực sự căm ghét hắn như vậy sao?

 

RÀO! RÀO!

ẦM!! ẦM!!

-Aaaaaaaaaa!!!

 

-Jaejoong à!

Ren bất đắc dĩ đứng trên mỏm đá lớn, giữa cơn mưa giông dữ dội, bên dưới chính là biển cả đen ngòm đang cuồn cuộn dâng trào từng ngọn sóng trắng xóa. Cậu ta toàn thân ướt đẫm đứng nhìn người đang trôi nổi giữa dòng nước mênh mông dữ tợn, trong lòng tự hỏi y vì sao lại trở nên kích động như vậy?

Jaejoong sau một hồi gào thét xả hết mọi uất ức cùng đau đớn kìm nén bấy lâu thì cũng bình tĩnh trở lại, y bập bềnh giữa biển, mái tóc ướt đẫm dán vào trên người trên mặt, đôi mắt lam sắc đờ đẫn phủ ngập nước. Cho đến tận bây giờ, y mới hiểu ra, hắn vốn dĩ…

Hức!

Jaejoong cúi đầu, không nhịn nổi mà khóc thành tiếng, âm thanh đứt quãng nghẹn ngào tê tái tâm can. Mưa lớn thôi gào thét, biển cả dừng nổi sóng, chỉ còn đọng lại những âm thanh nức nở không rõ ràng của Jaejoong. Ren đứng trên mỏm đá, không hiểu Jaejoong vì sao bỗng nhiên lại thương tâm như vậy, cậu ta vội vã nhảy xuống biển, dùng hết khả năng bơi tới gần y.

-Jaejoong! Thật ra đã xảy ra chuyện gì? _ Ren nắm lấy hai vai Jaejoong, vừa giữ cho y bình tĩnh trở lại vừa lo lắng hỏi.

-Ngu ngốc! Tôi thật ngu ngốc! _ Jaejoong vô thức ôm chầm lấy Ren, vừa lắc đầu vừa đáp lại, âm thanh tràn ngập đau đớn cùng thống khổ.

-Jaejoong à! _ Ren ôm lấy y, ánh mắt cũng tràn ngập đau thương và chua xót. Cậu ta tựa hồ cũng đã đoán ra Jaejoong hiện giờ vì sao lại trở thành như vậy.

-Anh ấy yêu tôi! Anh ấy vốn dĩ không để ý đến việc tôi là quỷ hay là người. Anh ấy chỉ là muốn giúp tôi thực hiện mọi ước vọng! Vậy mà… _ Jaejoong gục đầu trên vai Ren, thổn thức nói.

-Jaejoong à! Cậu vốn dĩ nên hiểu điều đó rõ nhất mới đúng chứ! U-Know yêu cậu, chỉ bởi vì cậu là Kim Jaejoong! Chứ không phải vì Kim Jaejoong là người hay là quỷ! _ Ren ôm lấy y, nhỏ giọng đáp lại. Giờ thì y cũng hiểu mình đã cố chấp tới mức nào rồi sao?

-Nhưng cho dù vậy, tôi cũng không thể để Satan tiếp tục khống chế Yunho! Yunho là của tôi, chỉ của riêng mình tôi. Ông ta không thể… không thể chạm vào anh ấy! _ Jaejoong run run bám lấy vai Ren, nghiếng răng rít lên, gương mặt y lấp loáng từng lớp vảy xanh bạc cùng với đôi mắt lam sắc bừng sáng quỷ dị.

Ren lo sợ nhìn Jaejoong, linh cảm nói cho cậu ta biết. Jaejoong chắc chắn sẽ làm một chuyện kinh khủng nào đó.

-Cậu muốn làm gì?

-Tôi… bất kỳ kẻ nào dám chạm tới Yunho… tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ! Satan muốn cướp Yunho của tôi, vậy thì… Tôi.sẽ.giết.chết.ông.ta!

Bàn tay của Jaejoong bóp mạnh lấy hai bả vai của Ren, cậu ta khẽ nhíu mày, những móng vuốt sắc nhọn đã xuyên thủng da thịt. Ren chưa bao giờ nhìn thấy Jaejoong điên cuồng và phẫn nộ tới đỉnh điểm như vậy, lần này y chắc chắn sẽ giết chết Satan thật sao?

Yunho là cả thế giới của y!

Là người duy nhất mà Jaejoong cảm thấy thuộc về chính bản thân mình…

Vì vậy, y tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám chạm tới thế giới của riêng y!

End chap 33

 

 

Advertisements

23 responses to “SIREN _ Chap 33

  1. Trời đất ơi, hay quá ss ơi. Fic ngày càng gay cấn
    Thương Ho quá, yêu Jae đến ngu ngốc luôn rồi. Biết hết tất cả mà vẫn đâm đầu vào, thật sự Ho rất ngốc. Mà tại ngốc nên mới có thể yêu nhiều đến như vậy. Mà Ho cũng thông minh ghê (em thấy mình mâu thuẫn quá >”< ), Ho biết thời hạn giao ước của Ho vs Satan sắp hết, Ho cũng sắp vượt qua thử thách của Chúa nên cố kéo dài thời gian, em nghĩ chỉ cần kế hoạch của Ho thành công thì mọi chuyện sẽ giải quyết được rất nhiều vì nếu Ho vượt qua thử thách của Chúa em nghĩ Satan không còn là mối nguy hại nữa. Với lại Satan bị hạn chế hành động vì vỏ bọc vay mượn quá yếu so với sức mạnh cường đại của Satan, Ho chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này để tiêu diệt Satan.
    Em thật sự mong ngóng Ho sẽ ra sao khi biết mọi chuyện Jae làm chỉ vì muốn bảo vệ thế giới của mình, chắc Ho cảm động lắm, sẽ không còn đau lòng nữa mà sẽ càng yêu Jae nhiều hơn (em đang hy vọng như vậy ^^ )
    Nhưng mà hiện giờ em đang sợ Jae làm liều vì Jae không biết về thử thách của Chúa dành cho Ho, Jae giờ bất chấp tất cả vì Ho rồi.
    Em nghĩ Ren lúc này sẽ đóng vai trò quan trọng đây!
    Hóng chap mới của ss quá. Yêu ss nhiều lắm lắm

    • Mấu chốt vấn đề là Jae ko biết và e lm liều :)) mọi việc diễn ra như tính toán của Ho thì đã ko nên chuyện. Jae sẽ ra tay trc.
      Ho ngốc trg tình yêu thôi. Ho lãnh đạm nên Ho kp quan tâm tới thế giới con ng hay Satan sẽ lm j thế gian, trg mắt Ho ng tồn tại duy nhất chỉ có Jae. Nếu Jae coi Ho là thế giới thì Ho coi Jae chính là con ng tồn tại duy nhất mà thế giới cần bảo vệ vệ và yêu thương :))

    • Ho là lần đầu tiên yêu nên ko tránh khỏi ngây ngô và có chút thật thà =))) ảnh nghĩ j là ảnh lm đó thôi. Bị lừa thig ảnh giận, hok thèm để ý nhưng r vẫn ko nhịn đc mà lao tới bv ng kia :)) biểu hiện có chút ngây ngô và cực kỳ chân thành ^^

  2. Hello trước khi về quê ăn tết viết vài dòng cho nàng nè^^. Chap này đọc sướng thật đó. Ngưỡng mộ bạn Jae quá có 1 người yêu m nhiều tới vậy, ước gì ngoài đời tui cũng được như vậy^_^. K biết phải nói sao với 2 bạn này nữa. Chỉ biết trong tình yêu này Yun vì Jae mà hi sinh còn Jae vì Yun mà sẵn sàng làm mọi việc kể cả việc nguy hiểm. Haiz đúng là tình yêu đích thực vừa ngưỡng mộ tình yêu của YunJae lại vừa ngưỡng mộ Ki nữa có thể viết ra 1 câu chuyện tình hay tới vậy ^.^ cái này k biết có kinh nghiệm của bản tthân hay k đây? Tò mò muốn biết quá hehe. A chắc chap sau kịch tính đây haiz mong chờ mong chờ thôi^^

  3. Chào mừng Ki trở lại lần này hơi lâu đó Ki😁 Wow tình yêu của Yun thật là tuyệt quá đi.Cuối cùng Jae cũng nhận ra Yun yêu m nhiều đến vậy. Cjap này k có tình tiết kịch tính nhưng lại thu hút người ta bởi tình yêu mà Yun dành cho Jae. Mong sao 2 bạn sẽ có 1 cái HE. Mà hình như cũng sắp end rùi. Buồn quá

    • Yun yêu jae lm mà, anh lãnh đạm ko quan tâm bất cứ điều j nhưng 1 khi đã quan tâm sẽ là sống chết theo đuổi. Kể cả chấp nhận để e ra đi :))

  4. Đúng là đau thương đến chết mà 😥 jae có đủ sức mần thịt Santa k vậy Ki??? Có si giúp Jae k?? Có khi Min sẽ giúp nhỉ :3 mà xong xuôi hết thì Jae còn sống sót đc k vậy?? :((( Ki làm ơn làm quả HE cho đôi bạn trẻ sống hp bên nhau nhé :((

    • Đại khái thì Jae ko đủ sức nhưng bạn có cái đầu thông minh. Cơ mờ đúng là phải có sự góp mặt của Min mới làm được. Haiz! Không biết là end zư lào, nói chung là cũng sắp end rồi , mn cứ đợi đi :))) Đảm bảo là mãn nhãn

  5. Gay can qua Ki oi. Truoc nam moi dọc chap xong lại hy vong dau nam Ki lixi cho moi nguoi chap moi luon.
    Ca hai deu vi nguoi yêu ma hi sinh cho nhau. Ho vi yêu Jea ma gio lai sap hy sinh thêm lam nua. Jae vì yêu ma tro thanh quy.
    Lieu Jae co the giet dc Satan ko. Toi khi nao ho moi binh yen day Ki.
    Nam moi toi rui chuc Ki suc khoe doi dao, ngay cang xinh dep, nam moi may nam hanh phuc va thanh dat hon. Dieu wuan trong ngay la nam moi Ki biet nhieu tac pham moi hon nha. HAPPY NEW YEAR

    • Hahaha! Nhất định, nhất định rồi;))
      Chúc nàng năm mới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc và tiếp tục ủng hộ fic của ta nha ^^

      • Tat nhien là phải ung ho het minh chu, hihi. Nhung tac pham cua Ki co cot truyen rat phong phú, du minh tung di thi ve van van phai kham phuc Ki do.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s