NightMare II _ Chap 41


Chap 41

Kim Yul

Beta: Ma Yuurei

-Chất độc này… sẽ tiếp tục ăn mòn cho đến khi không còn một chút gì sót lại! Changmin, cậu biết lũ sinh vật đó là gì không? _ Jaejoong kiểm tra vết thương của những ma cà rồng và Vankyl đang hấp hối, ánh mắt tràn đầy suy tư.

-Có lẽ chúng là sản phẩm của khoa học, biến đổi gen? _ Changmin vừa suy nghĩ vừa đưa ra giả thiết. Suốt cuộc chiến nó cũng đã quan sát cực kỳ kỹ đám sinh vật đó, có vẻ như nền khoa học của loài người đã phát triển đến mức thật sự đáng nể rồi.

-Biến đổi gen? Đó là gì? _ Jaejoong nhìn Changmin, hỏi lại.

-Có lẽ là sự kết hợp gen giữa con người và một sinh vật siêu nhiên, anh biết đấy, trong mắt loài người, các sinh vật siêu nhiên chỉ khác con người ở cấu trúc của những tế bào. Họ nghiên cứu và có lẽ đã tìm được cách để tái tạo cũng như kết hợp hai loại gen đó lại với nhau. _ Changmin cũng chỉ là dựa trên suy đoán, muốn tìm hiểu rõ thì nó cần nghiên cứu và tìm hiểu nhiều hơn.

-Được rồi, tạm thời chúng ta cần tìm hiểu rõ đối thủ phía trước là ai. Vincent hãy bố trí các ma cà rồng thiện chiến nhất canh gác thay phiên với các Vankyl, ta muốn nơi này phải được phòng thủ kiên cố hơn. Hyun Ah, em lo phân phó các Vankyl canh gác, Changmin, cậu đi tìm hiểu về loài sinh vật đó. Từ giờ cho tới lúc biết được kẻ kia là ai, ta muốn mọi người ở trong tình trạng cảnh giác cao độ, vì… đó rất có thể sẽ là một sinh vật siêu nhiên cực kỳ  nguy hiểm! _ Jaejoong bình tĩnh phân chia công việc cho từng người, tuy rằng cậu đã mơ hồ suy đoán ra kẻ đứng phía sau mọi chuyện nhưng suy đoán đó lại có phần vô căn cứ, cho nên tạm thời cứ đợi thêm một vài thông tin nữa rồi sẽ kết luận.

Mọi người cúi đầu, kính cẩn đáp lại Jaejoong. Sau đó, từng tốp tản ra, đi lo phần công việc mình đã được giao phó. Trong đại sảnh rộng lớn lúc này chỉ còn lại Jaejoong và Vincent.

-Muốn nói gì thì nói đi! _ Jaejoong thản nhiên buông người ngồi xuống sofa, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vincent đứng nhìn Jaejoong, vẻ mặt có chút khó xử, ngập ngừng muốn nói điều gì đó.

-Kẻ đứng sau Andrei, em thực sự không nghi ngờ là ai sao?

Jaejoong gác cằm lên mu bàn tay, im lặng nhìn tuyết rơi bên ngoài. Qua một hồi mới chậm rãi mở miệng.

-Vince! Ngươi có biết làm sao để giết chết hoàn toàn một Vankyl không?

Vincent nhíu mày, câu hỏi của Jaejoong là có ý gì?

-Không phải là dùng Lửa trắng sao? _ Hắn phân vân đáp lại.

-Đúng vậy! Muốn giết một Vankyl ngươi phải dùng bàn tay của mình, móc trái tim của Vankyl đó ra và thiêu đốt nó bằng ngọn lửa trắng bị nguyền rủa. Đó… gần như là cách duy nhất để giết một Vankyl! _ Jaejoong nhỏ giọng nói, ánh mắt tựa hồ đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

-Gần như? Chứ không phải duy nhất sao? _ Vincent vẫn chưa hiểu rõ Jaejoong đang muốn ám chỉ điều gì.

-Từ rất lâu về trước, có lẽ là hơn 2000 năm trước. Lửa trắng không phải là thứ duy nhất có khả năng thiêu hủy triệt để một Vankyl, có một Vankyl… người đó có một khả năng đặc biệt thiên bẩm cực kỳ đáng sợ. Đó là ông ta có thể phóng ra thứ chất độc có khả năng ăn mòn cho tới chết! Thứ chất độc gần giống với Lửa trắng, ăn mòn đến tận trái tim của một Vankyl. _ Jaejoong đều đều nói, bên ngoài tuyết vần rơi trắng xóa cả tầm mắt.

-Có người như vậy sao? Các gia tộc Vampire không hề được nghe tới người đó! _ Vincent chăm chú lắng nghe, hắn cũng tiến tới, ngồi xuống đối diện với Jaejoong.

-Ông ta… là em trai của cha ta! Là chú ruột của ta và… cũng là kẻ đầu tiên muốn giết ta! _ Jaejoong dựa lưng vào sofa, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.

-Cái gì? Có chuyện đó sao? _ Vincent cả kinh, lúc đó Jaejoong vẫn còn chưa trưởng thảnh. Một Vankyl chưa trưởng thành thì sẽ là sinh vật yếu đuối nhất khi tồn tại trong một cộng đồng u ám và trải đầy chết chóc như Blood Hell.

-Ông ta không phục bởi cha đã quyết định người thừa kế đới tiếp theo là ta. Gia tộc Kim chọn người thừa kế qua vết xăm, ai có vết xăm sẽ là người thừa kế. Lúc đó ta còn rất nhỏ, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ ông ta đã nói rằng là do cha thiên vị mang vết xăm xăm lên lưng của ta. So với một đứa nhỏ thì ông ta mới là kẻ thừa kế chân chính.

-Sau đó thì sao?

-Cha ta lúc đó là người mạnh nhất Blood Hell, ông bác bỏ mọi lời nói của kẻ kia và rồi chuyện gì tới cũng tới. Kim Yul tạo phản! _ Jaejoong nhún vai, thản nhiên mỉm cười.

-Tạo phản? Ông ta muốn giết em? _ Vincent trầm giọng, hỏi lại Jaejoong.

-Phải! Ông ta hận ta vì ta đã cướp mọi thứ mà ông ta nghĩ đáng lẽ phải thuộc về mình. Kim Yul nói, số mệnh đã bị thay đổi, ta vốn dĩ không thể được sinh ra. _ Jaejoong nhẹ thở dài, cho tới giờ cậu vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, Kim Yul đã thống thiết gào thét những gì, cho dù thân thể có bị tan nát, ông ta dù chìm trong máu thịt của chính mình vần hướng đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía cậu.

-Sau đó, ông ta bị cha ta đánh bại. Nhưng cha ta không dùng Lửa trắng, cha chỉ phá hủy thân xác của ông ta, rồi đẩy xuống vực. Tuy nói là không dùng Lửa trắng nhưng ngày đó sự công kích của cha ta cực kỳ mạnh mẽ, khi đó chắc chắn không một Vankyl nào có thể sống sót sau khi đã bị hủy diệt toàn bộ thân xác _ Jaejoong trầm ngâm nói. Không lẽ Kim Yul thực sự đã hồi sinh sao? Cơ hội đó quả thực là gần như không có khả năng.

-Vậy em nghĩ người áo đen bí hiểm hôm nay là ông ta? _ Vincent hiểu rõ mọi chuyện, khẽ gật đầu, vô tình buông ra một câu hỏi.

-Ngươi cũng nhìn thấy? _ Jaejoong có chút ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ kẻ áo đen kia ngoài cậu và Yunho ra thì không ai trông thấy.

-Cũng không phải chỉ có mỗi Klaus lo lắng cho em! _ Vincent mỉm cười, ánh mắt che giấu bên dưới chiếc mặt nạ mơ hồ không rõ ràng.

Thời điểm kẻ áo đen kia bắn đi mũi tên đó, Vincent cũng trông thấy, hắn tuy bị mấy tên Hunter bủa vậy nhưng sự chú ý thì chưa lúc nào rời Jaejoong. Vincent đã lao tới muốn bắt lấy mũi tên kia nhưng tiếc thay khoảng cách quá xa, hắn dù dùng hết khả năng của một ma cà rồng cũng không thể lao tới kịp. Vậy nên chỉ có thể im lặng đứng nhìn kẻ kia bảo vệ Jaejoong.

Quả nhiên… người có đủ khả năng bảo vệ Jaejoong, chỉ có thể là Jung Yunho!

-Vince! Chúng ta là bạn! _ Jaejoong nhìn Vincent, mỉm cười thật nhẹ. Cậu không hiểu, bời vì sao Vincent lại cố chấp như vậy, hắn rõ ràng biết nếu cứ tiếp tục người phải chịu thiệt thòi sẽ chỉ là hắn.

-Tôi biết! Cũng hiểu rất rõ giới hạn của chúng ta! Em không cần bận tâm tới tôi đâu, cứ làm những gì mà mình muốn. _ Vincent thoải mái cười, hắn có lẽ chính là người hiểu rõ nhất mối quan hệ giữa Jaejoong và chính mình.Chỉ là luôn luôn không muốn thừa nhận mà thôi.

-Tuy rằng nói khả năng tái sinh là cực kỳ thấp gần như là không có nhưng chúng ta đâu thể lường trước được mọi việc. Chất độc ngày hôm nay lũ sinh vật kia phóng tới giống với thứ chất độc mà Kim Yul đã dùng để tấn công lại cha ta. Vì vậy, ta nghĩ kẻ đứng sau thao túng mọi thứ có đến bảy phần là ông ta. _ Jaejoong biết rõ bản chất của Kim Yul, ông ta là một kẻ cực kì thâm độc và tàn nhẫn, có vẻ như quãng thời gian sắp tới sẽ không được yên ổn thật rồi.

-Tôi sẽ sai Alan đi tìm hiểu! Sẽ có tin tức sớm thôi! Nghỉ ngơi một chút đi! _ Vincent cúi đầu, dợm bước muốn rời đi.

-Quay lại!

Khi Vincent vừa quay lưng đi thì người phía sau lại bất ngờ cất tiếng gọi.

-Còn chuyện gì sao? _ Vincent có chút không tự nhiên, đứng lùi lại sau vài bước.

-Đưa tay đây! _ Jaejoong chìa tay ra trước, lãnh đạm nhìn Vincent.

-Chuyện này… _ Vincent dường như không muốn, lúng túng đứng tại chỗ.

-Còn muốn chịu đựng tới bao giờ? _ Jaejoong không còn đủ kiên nhẫn, cậu đứng dậy, mạnh mẽ cầm lấy cánh tay của Vincent đưa tới trước,  kéo tay áo xuống, ngay lập tức để lộ vết thương bên dưới.

-Ngươi muốn chết? Cho dù có đặc biệt hơn những ma cà rồng khác, chất độc cũng sẽ không biến mất, ma thuật hắc ám chỉ làm cho thời gian sống của người dài hơn một chút mà thôi.  _ Jaejoong nhìn vết rạch sâu hoắm trên tay Vincent, vết thương tuy khép miệng nhưng bên trong vẫn có dấu hiệu bị hoại tử.

-Em ngay cả việc đó cũng biết? _ Vincent kinh ngạc nhìn Jaejoong, chuyện hắn sử dụng ma thuật hắc ám cậu cũng để ý sao?

-Ta sẽ không hỏi lý do! Nhưng lúc này ngươi chưa thể chết, ta đã có đủ thứ cần lo lắng rồi! Thật là… sao đến cả ngươi cũng như vậy! _ Jaejoong bất mãn lắc đầu, ngay cả tới Vincent cũng khiến cậu phải bận tâm, thật là…

Vincent im lặng nhìn Jaejoong, trong ánh mắt tràn ngập sự vui mừng cùng bất đắc dĩ. Hai sắc thái cảm xúc đan xen, tưởng chừng là mâu thuẫn nhưng lại hoàn toàn thích hợp với tâm trạng lúc này của hắn. Dù bị phát hiện nhưng cũng thật may mắn vì Jaejoong đã không truy cứu việc hắn sử dụng ma thuật hắc ám.

-Em làm gì vậy? _ Mặc dù đang miên man suy nghĩ nhưng Vincent vẫn luôn chú ý tới hành động của người kia, nhìn thấy làn khói màu đỏ nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay của cậu, hắn vội vã nắm lấy cổ tay của Jaejoong, ngăn chặn hành động đang diễn ra.

-Nếu không chữa trị, ngươi sẽ chết! _ Jaejoong ngước nhìn Vincent, thản nhiên đáp lại.

-Khả năng đặc biệt? Không được, chất độc này có tác dụng cả với Vankyl! _ Vincent hiểu rõ dụng ý của Jaejoong lại càng cực lực phản đối.

-Hừ! Ta là ai chứ? Chất độc tạp nham này có thể làm hại ta sao? Năm đó, Kim Yul dùng thứ chất độc này tấn công cha ta, nó chẳng qua chỉ là làm ông ngứa ngáy một chút, chứ chẳng có đủ khả năng tổn thương ông. Chất độc thuần chất còn như vậy, thứ hóa chất tổng hợp này có thể sao? _ Jaejoong gat tay Vincent ra, bất chấp sự phản đối của hắn vẫn một mực chuyển vết thương từ trên tay Vincent sang cánh tay mình.

-Nhưng… _ Nhìn vết thương xuất hiện trên tay Jaejoong, Vincent lo lắng nắm lấy kiểm tra. Nhưng đúng như lời Jaejoong nói, vết thương đang dần khép miệng.

-Ta sống hơn 2000 năm cũng không phải vô ích! Còn ngươi, ta còn chưa sử dụng ngươi xong sao có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy! _ Jaejoong nhếch miệng cười, thản nhiên bước qua người Vincent, chậm rãi trở lên lầu.

-Tôi biết! Nhất định sẽ không để chuyện tương tự xảy ra! _ Mặc dù lời nói kia xem ra thực phũ phàng nhưng Vincent hiểu rõ để một người lãnh đạm như Jaejoong có thể nói ra tâm ý của mình quả thực không phải dễ dàng. Những lời nói kia không phải có ý quan tâm đến hắn ư? Không cần bận tâm bề ngoài gai góc ra sao, hắn chỉ cần tâm ý bên trong, Jaejoong quả thực cũng đã chú ý tới hắn nhiều hơn rồi.

Cạch!

Jaejoong mệt mỏi đóng lại cửa phòng, vừa rời tay khỏi nắm cửa lập tức cậu cảm nhận được sự bất thường trong phòng. Từ từ xoay người về phía sau, ánh mắt của cậu khẽ nheo lại nhìn kẻ đang bình thản ngồi trên tràng kỷ,  bên cạnh ngọn nến duy nhất đang leo lét cháy trong phòng.

-Tâm sự lâu như vậy, em cũng không lo lắng tôi sẽ vì mất kiên nhẫn mà giết chết tên ma cà rồng đó sao? _ Hắn khẽ cười, giọng điệu đều đều không biểu lộ cảm tính.

Nhưng hơn ai hết, Jaejoong hiểu rõ kẻ kia hiện tại đang có tâm trạng gì. Dù vậy, cậu cũng không tình nguyện sẽ giải thích hay xoa dịu, nỗi bực tức vì hắn dám che giấu cậu suốt thời gian qua cũng không biến mất nhanh như thế.

-Mất kiên nhẫn? Cả hai chúng ta đều hiểu rõ anh có bao nhiêu phần kiên nhẫn, Yunho! Nếu như mới có như vậy đã mất kiên nhẫn thì anh sẽ không phải là Jung Yunho! _ Jaejoong mỉa mai đáp lại.

-Con rắn nhỏ, em cũng đừng có nói như thể mình là người không có lỗi! Tôi giấu em là tôi không đúng nhưng không phải em cũng muốn che giấu chuyện mình đã lấy lại ký ức của Narga sao? _ Yunho đứng dậy khỏi tràng kỷ, chậm rãi bước về phía Jaejoong.

Jaejoong khẽ nhíu mày, ánh mắt bất chợt lóe lên một vài tia xao động. Hóa ra chuyện đó hắn cũng đã biết, đúng thật là tên nhóc con đáng ghét!

-Nhớ lại gì chứ? _ Jaejoong làm bộ không để ý tới hắn, thản nhiên xoay người đi, che giấu ánh mắt bối rối của mình.

-Hừ! _ Yunho khẽ cười, miệng thì phủ nhận nhưng phong thái thì không thể giấu được.

Bộp!

Jaejoong bất ngờ bị một lực mạnh kéo giật về phía trước, sau đó thì ngay cả ly nước trong tay cũng rơi xuống sàn. Cậu khẽ nhíu mày, nhìn khoảng không gian bỗng nhiên bị thu hẹp xung quanh.

-Nhắc lại xem, có nhớ hay là không? _ Yunho dồn Jaejoong vào tường, hai tay chống hai bên đầu cậu, vẻ mặt thản nhiên mà tràn đầy khiêu khích.

-Nhóc con! Đừng có ra vẻ nữa! _ Jaejoong nheo mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đáp lại.

-Nhóc con? Vẫn còn nghĩ như vậy? Nếu tôi là nhóc con thì mấy kẻ vây xung quanh em là gì? Trẻ sơ sinh? Jaejoong, em cũng thật là sao lại toàn dụ dỗ thiếu nhi phạm tội như vậy? _ Hắn cúi xuống, hai gương mặt chỉ cách nhau trong gang tấc, ám muội thầm thì bên tai người kia.

Jaejoong hơi nghiêng mặt đi, hơi thở của hắn phả vào vành tai khiến cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy, không tự nhiên.

-Nói linh tinh!

-Nhưng mà con rắn nhỏ, tôi vẫn thích nghe em gọi là “anh” lắm. Đừng giống như hồi trước, ta ngươi rất không tình cảm! _ Yunho mỉm cười, bất ngờ lao tới ôm lấy Jaejoong, vùi mặt vào trong hõm cổ của cậu, thoải mái vừa cọ vừa hít ngửi hương thơm chỉ có riêng ở người kia.

Jaejoong hạ mắt, nhìn người đang càn quấy trên người mình, chỉ im lặng không nói.

“Yunho ,rốt cục thì cũng được gặp lại nhau rồi!

Em thực hạnh phúc!”

 

-Jaejoong! Đừng lo lắng về lời nguyền rủa kia, hiện tại không phải là Narga và Lucifer mà chỉ có Kim Jaejoong cùng với Jung Yunho mà thôi! _ Hắn ôm cậu trong vòng tay, nhỏ giọng nói, bán tay nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc bạch kim mềm mượt đang rủ xuống.

-Tại sao không phải là Klaus? _ Jaejoong mỉm cười, cố tình hỏi lại.

-Vậy người em yêu là ai? Jung Yunho hay Klaus? _ Hắn cũng không vừa mà hỏi vặn lại.

Ha!

Jaejoong không nhịn được mà phì cười, đồ gian xảo này, cho dù có là ai đi nữa thì cũng không phải vẫn chỉ là hắn sao?

-Ta… chỉ muốn Jung Yunho!

-Sao lại là ta? Lúc trước không phải xưng hô như vậy? Tôi dạy em như thế nào chứ? _ Hắn lần thứ hài đẩy Jaejoong dựa vào tường, nhíu mày nhìn cậu.

-Không được làm loạn!  _ Jaejoong đột nhiên trở nên lúng túng, phía bên dưới áo sơ mi hình như có… vật thể lạ xâm nhập?

-Được rồi, chuyện khác nói sau đi! Hiện tại, chúng ta cần ôn lại một số kỷ niệm cũ! _ Yunho mỉm cười gian xảo, không để Jaejoong kịp thời phản ứng đã cúi đầu chiếm trọn đôi môi người kia, bàn tay vùi dưới lớp áo sơ mi mỏng manh cũng tham lam mạnh mẽ vuốt ve nhiều hơn.

-Này… um… khoan… um… a~

TÊN NHÓC CON CHẾT TIỆT!

Vậy là vị nào đó lại lần nữa bị kẻ nào đó hung hăng “ôn lại kỷ niệm cũ”. Bên ngoài trời tuyết trắng vẫn tuôn rơi, gió lạnh vẫn rít gào, khoảnh khắc bình yên hiếm hoi có thể nào kéo dài được lâu hơn một chút nữa chăng?

Sụt! Sụt!

-Hừ!

Phịch!

Một xác người nữa lại ngã xuống, tăng thêm số xác chết trong phòng lên con số mười. Andrei chậm rãi dùng bàn tay lau đi những vết máu còn vương trên khóe miệng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn những cái xác không còn nguyên vẹn nằm rải rác dưới chân. Hừ, chừng đó mới chỉ là tạm đủ, cơn đói của cậu ta lúc này chỉ mới dịu đi đôi chút.

-Ciel… à không, phải là Andrei mới đúng, thế nào rồi?

Kẻ vẫn im lặng ngồi trong bóng tối bất chợt lên tiếng, âm thanh khan khan lãnh tính.

-Tôi không sao! _ Andrei tiến lại sofa, thả người ngồi xuống, không hề bận tâm tới những vệt máu bám trên quần áo cùng hai bàn tay mình.

-Ta thực không hiểu, vì sao lần nào ngươi cũng hút máu xong là lại xé đứt đầu của bọn họ chứ? Bọn họ cũng không chọc giận ngươi! _ Kẻ kia thản nhiên nói, những ngón tay có móng vuốt chầm chậm vươn ra, đặt trên một bên tay vịn của chiếc ghế bành lót nệm êm ái.

-Mặc kệ tôi! _ Andrei hừ lạnh, cộc lốc đáp lại.

-Vậy không nói nữa, ngươi đến gặp X hỏi hắn mấy thứ phát minh đó bao giờ thì xong? Ta nóng lòng muốn đến gặp cháu trai và con trai của mình lắm rồi!

-Kim Yul! Ông định sắp tới sẽ làm gì? Mấy tên Strigol đó không thể làm khó Kim Jaejoong.  Anh ta còn chưa thèm sử dụng tới khả năng đặc biệt! _ Andrei hướng nhìn kẻ kia, trầm giọng hỏi lại.

-Làm như đúng kế hoạch! Chủ nhân của Blood Hell đã đến lúc phải thay đổi, vị trí đó vốn nên là của ta từ hơn 2000 năm trước. Kim Jaejoong… còn chẳng phải là một Vankyl đúng nghĩa, nếu không nhờ Pluto, y cũng sẽ không xuất hiện! _ Kim Yul nhàn nhạt nói, trong giọng điệu ngập tràn sự giận dữ cùng âm hiểm.

-Ông nghĩ Pluto sẽ làm gì? Liệu có thể lại lợi dụng được đám người vây quanh Kim Jaejoong một lần nữa không? _ Andrei ý muốn ám chỉ kể hoạch ly gián hai người bằng cách sử dụng những người bên cạnh Kim Jaejoong. Lần trước không phải Pluto cũng bởi vì ghen tức với Park Yoochun mà lỡ tay tổn thương Kim Jaejoong sao?

-Ngu ngốc, lần đó là Klaus không phải Pluto! Pluto là ai chứ? Chính là thủy tổ của Vankyl, là ác ma lạnh lùng, âm hiểm và bình tĩnh nhất! Hắn sẽ không vì mấy kẻ kia mà đi ghen tuông vớ vẩn, lại càng chẳng vì vậy mà rời bỏ Kim Jaejoong. Có biết vì sao không? _ Kim Yul nhếch miệng cười, đôi mắt màu hồng ngọc liếc về phía Andrei.

Andrei im lặng, chờ đợi câu trả lời từ phía ông ta.

-Bởi Pluto chính là kẻ cao ngạo và kiêu hãnh nhất. Hắn tự tin thứ mà hắn đã nắm trong tay thì những kẻ khác dù có làm gì cũng chẳng thể nào chạm tới nổi. Bỏ đi, một kế không dùng hai lần!

-Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

-Trước hết cứ làm cho bọn chúng rối loạn đã, thứ thuốc trong cơ thể Kim Jaejoong cần thời gian để phát tác. Tới lúc đó chúng ta sẽ tự nhiên bớt đi một đối thủ! _ Kim Yul dựa lưng vào ghế, ánh mắt lóe lên sự hiểm độc cùng tàn nhẫn. Sự chờ đợi hơn 2000 năm qua của gã chỉ có thể thu lấy thành quả không cho phép xuất hiện hậu quả.

-Kim Jaejoong yêu Pluto như vậy, bông hoa đó sẽ nhanh chóng nở rõ thôi. _ Andrei cúi hạ ánh mắt, nhìn tới ấn ký hoa anh đào trên mu bàn tay mình.

-Nhưng nếu như Kim Jaejoong trở lại làm Narga thì sao? Narga là bất khả xâm phạm, ngay cả Thần cũng không thể hoàn toàn hủy diệt, nếu Kim Jaejoong gỡ bỏ phong ấn chẳng phải kế hoạch của chúng ta sẽ đổ vỡ sao? _ Andrei chợt nghĩ tới hình ảnh lúc mình giao tranh với Jaejoong tại lâu đài Versail, nhịn không nổi khẽ rung mình, lúc đó y thật đáng sợ.

-Ha ha ha ha! Andrei, Để ta nói cho ngươi biết phần còn lại của lời nguyền rủa mà Thần đã giáng xuống hai kẻ đó. Đó cũng sẽ là chiếc chìa khóa giúp chúng ta chia tách Kim Jaejoong và Pluto. Nghe cho kỹ nhé!

Kim Yul nhếch miệng cười, những móng vuốt thản nhiên gõ trên mặt bàn thủy tinh, trong đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ sự thỏa mãn và vui sướng điên cuồng. Andrei nheo mắt nhìn gã ta, trong lòng tự hỏi, một phần còn lại của lời nguyền rủa kia, Pluto và Kim Jaejoong có biết hay không?

-Ưm… khoan… a~

Trên giường lớn, Jaejoong khó chịu cố gắng muốn ngăn cản cái tên nào đó đang cố ý muốn lột hết quần áo của mình xuống, nhưng dù vậy hiện tại trên người cũng chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi đã trễ xuống quá nửa cánh tay.

-Con rắn nhỏ, em càng như vậy càng làm tôi muốn tiến tới nhanh hơn đấy! _ Yunho nhếch miệng cười, hắn lợi dụng chiếc áo sơ mi đang vướng trên tay Jaejoong, bất ngờ kéo mạnh hai cánh tay của cậu lên trên đỉnh đầu, rồi dùng chính cái áo đó để trói chặt hai cổ tay lại với nhau.

-Ngươi… tên nhóc con này! Còn dám làm như vậy, mau buông ra! _ Jaejoong tức giận tới đỏ mắt, gầm gừ nhe ra hai răng nanh, tên nhóc này cư nhiên dám trói cậu lại, thật là…

-Jaejoong! Em biết rõ là tôi đang cực kỳ dịu dàng mà! _ Hắn từ từ cởi quần áo trên người mình xuống, ánh mắt thỏa mãn tràn ngập dục vọng nhìn người đang vặn vẹo nằm dưới thân. Hừ, đúng là yêu tinh, thân thể này, vẻ mặt này có bao nhiêu là quyến rũ cùng động lòng người chứ? Hắn sẽ không cho phép kẻ thứ hai được phép trông thấy dáng vẻ dụ hoặc này của Jaejoong, cậu là của hắn, mọi thứ đều chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

-Chết tiệt! Ngươi cút xuống Địa ngục cho ta! _ Jaejoong giận dữ muốn vung chân lên đạp cho kẻ kia một cái nhưng thật không may lại bị hắn tóm gọn. Kẻ kia còn gian xảo nắm lấy cổ chân cậu, đưa tới bên miệng, từ từ cắn liếm.

-Địa ngục? Cũng được, nơi đó chẳng phải đã từng là nhà của chúng ta sao? Jaejoong, em đừng nói là trong số những phần ký ức em nhớ được, bị thiếu mất đoạn ký ức khi em lần đầu tiên hiến dâng cho tôi đấy nhé! Chậc, em lúc đó cũng thật là… ! _ Yunho vừa gặm cổ chân Jaejoong, vừa chen người vào giữa hai chân cậu, vui vẻ trêu đùa người kia.

-Im miệng! Không được nhắc tới! _ Jaejoong xấu hổ gắt lên, hai gò má trắng nhợt lại vô thức ửng hồng.

-Không muốn nói thì chúng ta sẽ dùng hành động! Em đó, mới có qua từng đó năm, đã lại ngượng ngùng nữa rồi! _ Buông tha cho cổ chân của Jaejoong, hắn áp người lên cậu, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai mềm mại, âm thanh ám muội cứ khe khẽ thoát ra.

-Ngươi… cái tên gian xảo này!

Jaejoong tức giận rít lên nhưng cho dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi khống chế của hắn, mà cậu lại không thể dùng sức mạnh để phản kháng vì vậy so về thể chất… tên quỷ này mạnh hơn cậu. Cuối cùng Jaejoong đành chịu thua, buông tha không thèm phản kháng nữa, bất đắc dĩ nằm im cho kẻ kia muốn làm gì thì làm.

Đáp lại sự chấp nhận của Jaejoong, Yunho cũng rất vui vẻ và đắc ý, hắn không kiêng nể gì nữa, ngay lập tức tách hai chân Jaejoong ra, mạnh mẽ xâm nhập.

-Ư~~~ Ngươi…!

Jaejoong hiện tại ngoài oán giận ra thì chỉ có thể xấu hổ mà rên rỉ không thành tiếng. Quả thực trên thế gian này ngoài hắn ra cũng chẳng thể nào xuất hiện kẻ thứ hai có bản lĩnh phá vỡ lớp băng lạnh giá vây xung quanh nội tâm của cậu.

Sáng hôm sau:

-Seungho! Cậu có nhìn thấy Jaejoong đâu không? _ Changmin trên tay cầm một chiếc máy tính bảng, vừa dáo dác đi tìm người chủ trì đại cục.

-Tôi… tôi không thấy! _ Seungho mất tự nhiên cúi đầu, hai gò má ửng hồng như thể người say rượu.

-Cậu làm sao vậy? Bị sốt à? _ Changmin cảm thấy thú vị liền chạy lại nhìn rõ hơn.

-Tôi… tôi không sao! _ Seungho xấu hổ cúi đầu, che đi gương mặt của mình.

-Nhóc con, cậu thú vị thật đấy! _ Changmin nhìn biểu hiện ngại ngùng của Seungho mà không khỏi buồn cười. Nó có ý định dừng lại trêu chọc cậu ta thêm chút nữa, nhưng nghĩ tới cần báo cáo cho người kia những thông tin mà mình vừa tìm kiếm được, nên liền tiếc nuối gạt bỏ tâm lý thích chọc phá người khác sang một bên mà xoay người đi lên lầu.

-Khoan… khoan đã! _ Seungho nhìn Changmin có ý định lên lầu tìm Jaejoong, vội vã lao tới túm chặt cánh tay của Changmin.

-Làm gì vậy? _ Changmin khó hiểu nhìn Seungho.

-Anh… anh đi đâu?

-Đi tìm Jaejoong, sao? Anh ta đang ở trên lầu hả? _ Changmin nhíu mày, ngước nhìn lên trên.

-Không… à đúng rồi! Jaejoong có nói không ai được làm phiền anh ấy! Hôm qua, ánh ấy rất mệt mỏi, hiện giờ đang ngủ! _ Seungho lắp bắp đáp lại.

-Vậy ư? _ Changmin ngẫm lại, đúng là hôm qua sắc mặt Jaejoong không được tốt lắm. Có lẽ Seungho nói đúng, để cho cậu nghỉ thêm chút nữa sẽ tốt hơn.

-Vậy được rồi, lát nữa khi nào Jaejoong dậy thì đến nói cho tôi biết! _ Changmin gật gật đầu, xoay người trở lại phòng mình.

Seungho nhìn Changmin đi khuất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta ngước mắt nhìn lên trên lầu, hai gò mắt lại vô thức ửng đỏ, tim cũng đập thình thịch. Có nhiều lúc làm Ma Sói cũng không hẳn là tốt, ví như bây giờ, hai cái tai siêu thính nghe gì không nghe lại toàn nghe thấy những âm thanh cực kỳ… Aishhh!

Dù sao Seungho cũng vẫn còn là vị thành niên, thật đúng là…

 

Ở căn phòng lớn nhất tại lầu hai, lúc này đang diễn ra khung cảnh bình minh thực vô cùng sống động.

-Ưm… Yunho, sâu quá, không thể vào nữa! A~

Jaejoong toàn thân trần trụi mở rộng hai chân ngồi trên người Yunho, không ngừng rên rỉ, giãy giụa. Cậu mệt mỏi thở dốc, ánh mắt ngập nước phủ mờ sắc tình, toàn thân khắp nơi đều rải rác vô số dấu hôn đỏ rực cực kỳ quyến rũ, thân thể thon dài của cậu không ngừng run rẩy, nơi hậu huyệt vẫn đang cao thấp nhả ra nuốt vào cự vật to lớn của kẻ nào kia. Mà kẻ nào kia thì cực kỳ thỏa mãn nằm dựa lưng vào thành giường, hoàn toàn nhường lại thế chủ động cho cậu, chỉ an nhàn di chuyển mấy ngón tay, vuốt ve hai điểm sưng đỏ đang không ngừng chuyển động phía trước mặt.

-Ưm… không được… không muốn nữa! _ Jaejoong rốt cục không thể nhẫn nại thêm được, vô lực mà ngã vào lồng ngực của Yunho,  hít thở dồn dập.

Cậu là Vankyl, vốn dĩ sức bền thuộc vào loại bậc nhất. Nhưng khi cùng cái tên này… làm tình thì thực sự… Thực sự chỉ có thể nói là “mệt muốn chết”. Hắn đã dày vò cậu suốt cả đêm, vì sao cái cự vật cứng ngắc kia đã giải phóng nhiều lần như thế mà lại vẫn có thể có tinh thần như vậy chứ? Jaejoong còn không nhớ mình đã bị hắn xâm phạm tới lần thứ bao nhiêu nữa rồi, đúng là tức chết mất!

-Không chịu nổi nữa? Được rồi, vậy từ giờ không được đòi nằm trên nữa có biết không? _ Yunho ôm lấy Jaejoong, mỉm cười một cách gian xảo, nhẹ nhàng vỗ lên gò má ửng đỏ của người kia. Chậc, Jaejoong sao lại nhanh đầu hàng như vậy nhỉ? Hắn còn nghĩ người này sẽ bướng bỉnh cho tới lúc kết thúc, đuối sức nhanh vậy sao?

-Yun à! Mệt quá! _ Jaejoong biết rõ trong lần cá cược này mình đã thua nhưng cậu vẫn không tâm phục, cho dù thua cũng không thể để kẻ kia đắc ý.

Yunho khẽ nhướn mày, biểu hiện này chắc không phải là…

-Em không muốn làm nữa! Muốn đi ngủ! _ Jaejoong nhẹ nhàng cọ sát lồng ngực Yunho, yếu đuối nhỏ giọng than thở.

Yunho nheo nheo mắt, bổn cũ soạn lại. Cũng không phải lần đầu tiên hắn nếm qua, tuy nhiên thật đáng tiếc, bao nhiêu lần nếm qua là bấy nhiêu lần hắn mắc nghẹn. Dù chỉ một lần cũng chưa từng vượt qua được.

-Jaejoong! Tôi… tôi sai rồi! _ Từ kinh nghiệm trong quá khứ mang lại đã cho hắn hiểu rõ những lúc này tuyệt đối không thể phản kháng. Dù là về sức mạnh hay tinh thần cũng nhất định phải nhún nhường cậu hết thảy. Nếu không… sẽ thật thảm! T.T

Nhìn Yunho nhanh chóng thu hồi vẻ đắc ý ban nãy mà thay vào đó là sự ăn năn hối cải, Jaejoong tạm thời cảm thấy hài lòng. Xem ra hắn còn chưa có quên “chiến tích” trong quá khứ, cấm vận suốt một tháng có thể xem như là một hình phạt đáng sợ đi.

-Em nói rồi, Yunho! Em.rất.mệt! Mau buông ra!_ Tuy đã có chút thỏa mãn nhưng Jaejoong nhất định vẫn không chịu dễ dàng buông tha Yunho như vậy.

Yunho thầm than khổ trong lòng, hắn cũng chỉ là trừng phạt người kia một chút vì tội dám phản công, không nhất thiết đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy chứ? Cái kia… vẫn còn rất cứng, sức nhẫn nại của hắn lại thuộc dạng bền bỉ, nếu không có Jaejoong, hắn không nghĩ mình sẽ tự giải quyết được dễ dàng đâu.

-Jaejoong! Được rồi, em cứ nghỉ ngơi, phần còn lại tôi sẽ tự lo liệu, được chứ? _ Yunho xoay người đem Jaejoong đặt xuống giường, mỉm cười cầu hòa năn nỉ người kia.

-Không muốn làm nữa chính là không muốn làm nữa! Mau cút xuống! _ Jaejoong nhướn mày, tàn nhẫn ra lệnh.

-Jaejoong! Em… nói thật sao? _ Mềm mỏng không chịu vậy không còn cách khác, hắn buộc phải sử dụng thủ đoạn. Con rắn nhỏ này cũng thật bướng bỉnh.

Yunho áp sát vào người Jaejoong, nhẹ nhàng cắn mút cần cổ mịn màng của cậu, phía bên dưới cũng từ từ di chuyển, kích thích nội bịch non mềm trong u huyệt nóng lên. Jaejoong nhíu mày, u huyệt bị xâm phạm nhiều lần vô cùng nhạy cảm, lúc này lại còn bị Yunho cố ý cọ sát càng lúc càng ngứa ngáy, đã vậy kẻ kia còn cố tình hút lấy một bên đầu nhũ trước ngực, càng lúc càng khiến cho dục vọng trong cơ thể cậu trỗi dậy.

-Ưm… Yunho! Không… dừng lại! _ Jaejoong vặn vẹo thân thể, cố gắng muốn đẩy kẻ kia ra.

-Không muốn thật sao? _ Yunho nhướn mày, lần này lại vô cùng hợp tác rút ra phân thân chôn trong cơ thể cậu.

-Ưm! _ Bất ngờ được buông tha, cậu lại không hề cảm thấy thoải mái ngược lại còn thấy khó chịu vì trống rỗng và hụt hẫng. Tên ác ma gian xảo kia thật đúng là…

-Không làm nữa đúng không?  _ Yunho liếc nhìn u huyệt sưng đỏ của Jaejoong không ngừng co rút, rồi lại liếc tới vẻ mặt ẩn nhẫn của người kia, trong lòng khẽ mỉm cười. Hắn không được thoải mái thì cậu cũng không thể dễ chịu mà đi ngủ được.

Yunho làm ra vẻ muốn rời đi, Jaejoong không chịu nổi đành bất mãn vươn tay ôm lấy cổ hắn kéo sáp lại. Gương mặt xinh đẹp của cậu ửng đỏ, hai chân mày nhíu chặt, cuối cùng cũng vẫn không thể tự mình dập được ngọn lửa dục vọng đã bị khơi dậy, đành phải buông tha cho hắn trước vậy.

-Đổi ý rồi? _ Yunho mỉm cười, ánh mắt rõ ràng tràn ngập vui vẻ và thích thú.

-Tiến vào, làm một lần nữa thôi đấy! _ Jaejoong xấu hổ nói, gương mặt quay sang hướng khác.

-Ha! Con rắn nhỏ ngốc nghếch, em vỗn dĩ không thể sống thiếu tôi, còn dám mạnh miệng nữa không? _ Yunho phì cười, cúi đầu cọ cọ chóp mũi lên má của Jaejoong.

-Vô liêm sỉ, ai không thể sống thiếu ngươi? Ta chỉ là… A~~

Jaejoong còn định muốn mắng chửi người nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Yunho mạnh mẽ dùng một cú thúc, tiến sâu vào tận cùng cơ thể.

-Không được trở mặt nhanh như vậy, ban nãy em xưng hô như thế nào? Bây giờ, lặp lại một lần nữa đi! _ Yunho vươn đầu lưỡi liếm nhẹ xung quanh khóe miệng của Jaejoong, bên dưới vẫn đều đều ra vào.

-Ưm… a~ Yun! Sâu quá, ưm~

Jaejoong thấp giọng rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy cổ Yunho, thân thể khẽ run rẩy, dính sát vào người hắn. Yunho nhanh chóng chớp lấy thời cơ, chặn lại cái miệng xinh đẹp đang không ngừng phát ra những thanh âm dụ hoặc kia, hắn vắt hai chân của Jaejoong vòng qua eo mình,  kéo hông của cậu cao hơn, mỗi lần rút ra đều thuận lợi thúc vào thật sâu, cảm nhận toàn bộ nội bích ẩm ướt, nóng ẩm tới mê hồn kia.

-Jaejoong! Nhớ rõ, dáng vẻ này của em chỉ có thể bày ra trước mắt tôi! Em muốn chơi đùa thế nào cũng được nhưng nếu như để bất kỳ kẻ nào chạm tới, kể cả là Park Yoochun, tôi tuyệt đối cũng sẽ giết không tha!

Jaejoong bị hắn làm tới mức choáng váng, đầu óc trống rỗng không còn muốn suy nghĩ tới điều gì. Cậu vùi mặt vào cổ hắn, thổn thức kêu lên tên của kẻ nào đó.

Kẻ nào đó nghe thấy những âm thanh mềm mại, ngọt ngào kia thì cực kỳ thỏa mãn mà mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập vô vàn yêu thương cùng chiều chuộng.

 

Hắn là ai chứ?

Là Ác ma gian xảo và quỷ quyệt nhất!

Hắn kiêu ngạo, hắn mạnh mẽ và hắn cực kỳ ích kỷ!

Cho dù là Thiên đường, Địa ngục hay Trần gian… Hắn không cần bất cứ thứ gì cũng có thể cho đi hết thảy, nhưng chỉ duy nhất có Người là hắn vĩnh viễn sẽ không từ bỏ, không buông tha.

Người là của hắn! Chỉ có thể thuộc về riêng một mình hắn!

Vĩnh viễn là như vậy!

 

-Klaus đâu? _ Syndra nhìn Kris, ánh mắt tràn ngập mong đợi và hi vọng.

-Ở chỗ Hero! _ Kris cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại.

-Hừ! _ Syndra đau đớn ngã ngồi trên sàn, ánh mắt tràn ngập căm phẫn cùng sợ hãi. Điều mà cậu ta không muốn tin tưởng nhất rốt cục cũng vẫn trở thành sự thật. Hắn… hắn sao có thể…

-Chủ nhân! _ Kris lo lắng đỡ lấy Syndra, có vẻ như cú sốc lần này đã khiến Syndra phải chịu một đả kích không hề nhỏ.

-Nói với kẻ đó… ta đồng ý hợp tác! _ Syndra hít sâu một hơi, từ từ nói từng chữ. Cậu ta vốn dĩ không tin Klaus chỉ vì muốn lợi dụng mình nên mới hợp tác, thậm chí còn hi vọng hắn sẽ có lúc trở lại bên cạnh mình. Nhưng không còn nữa rồi, Klaus là vì kẻ kia, vì Kim Jaejoong, từ đầu tới cuối chỉ là vì Kim Jaejoong!

Không! Syndra không phải kẻ ngu ngốc chịu ngồi yên để người khác sai khiến. Thứ mà cậu ta không có được, người khác cũng đừng mong đạt được.

-Kim Jaejoong! Cứ đợi đấy!

End chap 41

 

Advertisements

34 responses to “NightMare II _ Chap 41

  1. Bh ms đc chứng kiến syndra bị seung ho giết ạ :((( e chỉ mong chờ ngày í. Lâu lắm r e ms đc đọc H fic này. Xúc động chắc chớt :))))) ss sớm ra chap ms nhaa. Tks ss

  2. hura!!! ^^ Ki v fic mừg sn Jae cơ mà up đúng ngày sn e ha :))) haha sướg qá :3 bạn Jae lần nào make love vs chú Dún cũg bướng bỉnh vậy :”> thích muốn chết đi đc í còn làm bộ =))) bạn seung ho mà ở gần 2 ng này 1 tgian thì da mặt chắc phải dày lên đág kể đấy :))) cơ mà bh syndra chết v ss??!! >”< e ghét con sói đấy qá đi!!!

  3. Chú Dún đã trở lại mặt dày hơn xưa không còn là Klaus vô tình nữa Jaejoong cho dù mạnh tới đâu cũng ko thể đấu lại được chú Dún đâu.Bị thích câu nói:”Cho dù là Thiên đường, Địa ngục hay Trần gian… Hắn không cần bất cứ thứ gì cũng có thể cho đi hết thảy, nhưng chỉ duy nhất có Người là hắn vĩnh viễn sẽ không từ bỏ, không buông tha.”chính vì thế lời nguyền của Thần có thế nào thì cũng ko chia rẽ được bọn họ

  4. Ây ya vừa vào nhà đã thấy cái note bảo vệ rồi cứ tưởng lần này phải nhọc công đi tìm pass ai dè. Như vậy Ki còn để pass làm j nữa😁Phải nói lần này bạn Yun được thỏa thích nha k phải kiêng dè người kia nữa. Đúng là lâu rồi mới có 1 màn xôi thịt đầy đủ. Có điều chỉ hơi khổ cho seungho. Mà lúc Kim Yul nảo quay trở lại gặp cháu trai và con trai cháu trai thì là jae rùi k biết con trai là ai đây ta.

  5. hai bạn trẻ cuối cùng cũng về bên nhau oi hehe nhưng cũng chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng nữa rùi chất độc của jae tính sao đây. ki này là con sói kia chết là cái chắc hehe mong chờ mong chờ

    • Aish! Sao phần chính ko ai chú ý mà cứ chú ý bg Syndra chết vầy :3 đợi tới lúc đó lại kêu Ki ngược ko báo trc.

  6. Truoc het là cam on Ki vi da cho pass de ko phai may mo giai pass. Sau la chap nay cung that hap dan di ya vua xen kẽ va tuy ko manh me nhung rat cuon hut.
    andrei gio toi syndra, con chat doc do nua toi khi nao 2 ban moi binh yen day.

    • Ầy cứ thoải mái đuê, ko cần cảm ơn đâu, ban đầu ko định đặt nhưng vì đúng dịp sn Jae và có H nên cho cái pass cho nó phấn khởi ý mà :))

      • Se co 1 chap ke ve Narga va Lucefei chu Ki. To mo ve moi luong duyen kiep do cua 2 nguoi qua.

      • 1 chap riêng hả? Thế thì chỉ có thể là extra, còn bt thì mk đan xen với nhau để mn hiểu à

  7. Ghét syndra,thiệt tình là ưa hk có nỗi …..
    Phần cuối lời nguyền là s hả ki??? Vs lại sau kim yul,họ có phải đấu típ vs thần hem hay là hố hố an hưởng tuổi zà đc zồi??
    Cơ mà tại s kim yul lại biết rõ về qk như vậy,rất rõ nha từ thân phận của jj đến lời nguyền của thần lun,chiện đó đã xảy ra rất lâu về trc mà,hay là kim yul có thân phận đặc biệt??? Rồi cn yh,kim yul có biết thân phận thật của yh hk v?? Lucifer vs pluto là 1 hay đã wa chuyển thế vậy??……
    Thou túm quần túm áo lại là MAU RA CHAP MỚI nha ki :3 ❤ ❤ :3

    • Lời nguyền nguyên bản là Narga chết đi Lucifer hồi sinh từ trg máu của Narga, nhưng nếu bt thì Narga thức tỉnh mà Yunho từ bỏ cơ hội trở lại là Lucifer thì sẽ chẳng sao. Nhưng lời nguyền còn có một điều kiện bắt buộc phía sau nữa, đó ms là mấu chốt. Còn về Thần thì đó ko phải nv phản diện, cái chính là nằm ở Jae thôi. Những chap sau sẽ giải thích rõ ràng ^^

  8. Hú hú. Chap mới lại còn H nữa chứ.
    Nhưng mà sắp sóng gió rồi đây. Kim yul rồi Ciel giờ lại thêm con sói Syndra nữa chứ. Haiz. Nhưng mà giải quyết xong thì chắc cũng end luôn á

  9. Theo dõi cũng lâu r, mà bh mới cmt cho chủ nhà, thất lễ quá :d:d.
    Hmm….Mình có thắc mắc là chủ nhà dự tính tr dài bao nh v ạ? Chờ mong quá, vừa muốn mau mau HE vừa lo hết r kb đọ c gì, … ^^

  10. “-Địa ngục? Cũng được, nơi đó chẳng phải đã từng là nhà của chúng ta sao? Jaejoong, em đừng nói là trong số những phần ký ức em nhớ được, bị thiếu mất đoạn ký ức khi em lần đầu tiên hiến dâng cho tôi đấy nhé! Chậc, em lúc đó cũng thật là… ! _ Yunho vừa gặm cổ chân Jaejoong, vừa chen người vào giữa hai chân cậu, vui vẻ trêu đùa người kia.”
    => Thật muốn au viết cái đoạn hiến dâng này =))

    Vincent là người chung tình và tốt, thật muốn tìm cho nhân vật này một người yêu :v

    • Quá khứ trc đây sẽ đc đan xen, nhưng ko quá đi sâu. Đủ cho mb hiểu hai ng bắt đầu từ khi nào thôi.
      Vint là ng chung tình vì vậy ngoài Jae, đáng tiếc ko thể yêu ai. Trúng sét ái tình của Jae nên chớt r :v hà hà

  11. JaeJoong thoạt nhìn thì lãnh khốc nhưng đối với những người trung thành bên mình thì lại rất có tình. ss thích cái cách JaeJoong biết được Vincent bị thương và chữa trị cho anh ta. Lời nói tuy nghe có vẻ rất vô tình nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại. Con người này, càng đọc càng yêu. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s