SIREN _ Chap 32


..: Chap 32 _ Lật mặt :..

Beta: Ma Yuurei

Cuộc đời của y chỉ có hạnh phúc và ý nghĩa khi ở bên hắn, biết tới hắn.

______________________________

-Minki! Cậu mang Lee Teuk đến đây! _ Jaejoong nhỏ giọng nói với Ren, ánh mắt ảm đạm nhìn bầu trời âm u bên ngoài.

-Cậu định… ? _ Ren nhíu mày, nhìn Jaejoong.

-Kangin sẽ không có động lực nếu như không có người hỗ trợ! Năm Seraphir, đó không phải là những người chúng ta có thể đường hoàng đối đầu! _ Jaejoong nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm.

-Tôi hiểu rồi! _ Ren khẽ gật đầu, sau đó liền biến thành một con cáo trắng chạy đi.

 

-Chúng ta đi được rồi chứ?

Ở phía sau, Satan chậm rãi bước tới, Jaejoong nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười đáp lại.

-Đi thôi!

-Chết tiệt! U-Know, rốt cục là anh đang trốn ở nơi nào? _ Changmin tức giận đẩy mạnh hai cánh cổng sắt, ánh mắt tràn ngập sốt sắng, lo âu.

Cánh cửa này đã bị người ta dùng pháp thuật để khóa lại, bên trong lâu đài lại không có một động tĩnh, Changmin nhìn đồng hồ trên tay, tâm trí càng lúc càng loạn.

-Không được, phải phá cửa xông vào!

Nói dứt lời, Changmin ngay lập tức lấy trượng trừ quỷ của mình ra, bắt đầu niệm cổ chú.

 

-Hai người… ! _ Kangin đứng bên ngoài tòa tháp cổ, ánh mắt khó hiểu đầy nghi vấn nhìn hai người đứng trước mặt.

-Mammon! Lâu rồi không gặp! _ Satan trong thân thể của Yoo Seungho vui vẻ mỉm cười, thản nhiên bước tới trước mặt Kangin.

-Ngài… thật sự đến đây sao? _ Kangin bất an nhìn Jaejoong, rồi lại nhìn Satan, dường như linh cảm của anh đã cảm nhận được chuyện gì đó không ổn.

-Ta không phải chỉ muốn đến nơi này mà còn muốn ở lại nơi này nữa, Mammon! _ Satan khẽ cười, bình thản đáp lại.

-Ngươi…! _ Kangin nhìn về phía Jaejoong, hai chân mày nhíu lại thật chặt.

-Jaejoong! Giao hết cho ngươi! _ Satan mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Jaejoong, sau đó thản nhiên rời đi.

Nhìn Satan rời đi khỏi tầm mắt, Kangin lúc này mới tiến lại, túm lấy cổ áo của Jaejoong, hung dữ gầm lên.

-Rốt cục là ngươi muốn làm cái gì? Hợp tác với Satan? Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?

-Tôi nghĩ gì có liên quan đến anh sao? _ Jaejoong nhếch miệng cười, không buồn phản kháng lại.

-Vậy bây giờ như thế nào? Lee Teuk… _ Kangin bất đắc dĩ kìm nén cơn giận dữ, nhẫn nhịn hỏi y.

-Minki!

Jaejoong khẽ gọi, Ren từ trong màn đêm u ám bất ngờ bước tới, theo ở phía sau cậu ta còn có một người nữa.

-Teukie! _ Kangin cả kinh, muốn lao tới chỗ người yêu của mình.

-Khoan đã! Thực hiện xong giao ước, cậu ta sẽ tự do! _ Jaejoong vươn tay ngăn cản Kangin, lạnh lùng nói.

-Mau nói đi! _ Kangin trừng mắt nhìn Jaejoong, giận dữ gầm lên.

-Giết chết… năm Seraphir kia!

Kangin mở to mắt nhìn Jaejoong, lời nói của y như thể sét đánh ngang tai, hoàn toàn khiến người ta thất hồn lạc phách. Đùa sao? Cùng một lúc giết chết năm Seraphir? Năm vị hoàng tử của Địa Ngục ư?

-U-Know? Đang ở trong đó sao? _ Changmin sau một hồi mò mẫm hết tất cả các phòng trong lâu đài, cuối cùng cũng đứng trước một căn phòng đóng kín vô cùng nghi vấn.

-Chắc là sẽ không bị nhốt ở đây chứ? _ Changmin đắn đo suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng phá cửa, xông vào bên trong.

ĐOANG!

Cánh cửa bật mở, bên trong phòng ngập tràn một mảnh u ám, Changmin đảo mắt nhìn, dùng thần chú tạo ra một ngọn lửa, soi sáng tầm nhìn, cẩn trọng bước vào bên trong.

-U… U-Know! _ Nhìn rõ người nằm bất động trên giường, Changmin cả kinh thốt lên. Quả nhiên, đúng là Jaejoong lại lừa gạt hắn mà chạy trốn!

-Chết tiệt. Phải nhanh lên mới kịp! _ Dứt lời Changmin ngay lập tức lao tới phía giường lớn, mục đích đánh thức kẻ đang say ngủ kia.

-Cầm lấy thứ này, nó sẽ giúp anh có thêm sức mạnh! _ Jaejoong đưa cho Kangin một thanh kiếm ngắn, vẻ mặt lạnh lẽo không một chút biểu cảm.

-Ngươi… rốt cục thì… ngươi muốn làm chuyện gì? _ Kangin nhìn thanh kiếm đang tản mát ra khí tức u ám chết chóc, trong lòng biết rõ thứ này chắc chắn là xuất phát từ Satan.

Trước câu hỏi của mình, lại nhìn tới vẻ mặt vô cảm của Jaejoong, Kangin nghĩ rằng y có lẽ sẽ không đáp lại. Nhưng khi anh vươn tay tiếp nhận thanh kiếm thì Jaejoong lại bất ngờ đáp lại.

-Tôi… muốn thế giới của mình được tự do!

-Thế giới?

-Anh… không phải cũng vậy ư? _ Ánh mắt của Jaejoong khẽ dao động, liếc từ phía Lee Teuk rồi lại quay về phía Kangin.

-Satan… không phải là kẻ mà ngươi có thể tin tưởng! _ Kangin cầm lấy thanh kiếm, tựa hồ hiểu rõ mọi chuyện mà bất đắc dĩ đáp lại.

Jaejoong im lặng, trầm mặc một hồi mới đáp.

-Tôi biết! Nhưng ông ta lại là người duy nhất có thể thực hiện được nguyện vọng của tôi!

Kangin lặng lẽ nhìn Jaejoong, rồi lại hướng ánh mắt tràn ngập yêu thương lưu luyến nhìn Lee Teuk. Anh biết mọi chuyện nhất định sẽ không dừng lại ở đây, Satan chưa bao giờ là một kẻ biết thỏa mãn, và kẻ này… Kim Jaejoong, y cũng nhất định không chịu dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.

-Ngươi sẽ giữ lời hứa chứ? _ Kangin xoay người bước về phía tòa tháp cổ, nơi năm Seraphir kia đang đợi anh.

-Chúng ta đã lập giao ước, dù không muốn tôi cũng không thể không thực hiện! _ Jaejoong bình thản đáp lại.

-Vậy là đủ rồi! _ Kangin nhếch miệng cười, thong thả bước về phía trước. Cho dù anh có xảy ra chuyện… chỉ cần Teukie vẫn có thể sống tốt, như vậy là đủ rồi.

-Mammon! Hãy quay lại, anh vẫn muốn gặp lại cậu ấy mà, phải không?

Cho dù có là lần cuối cùng, ít nhất cũng hãy nói lời tạm biệt, để khi ra đi không còn gì tiếc nuối.

Xin lỗi! Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào nữa!

Mọi tội lỗi và oán hận… hãy cứ trút hết lên tôi. Con quỷ xấu xa và tàn nhẫn nhất!

Kangin nghiêng đầu nhìn Jaejoong, không đáp lại. Sau đó, anh lại quay đầu, tiếp tục bước đi. Không cần biết sẽ phải trải qua những giao tranh mãnh liệt và nguy hiểm như thế nào, anh nhất định… phải là người cuối cùng bước ra khỏi tòa tháp này.

“Teukie! Chờ anh!”

 

Nhìn Kangin bước vào trong tòa tháp, Jaejoong đưa mắt nhìn Ren, lạnh lùng ra lệnh.

-Khởi tạo phong ấn đi, cho đến khi kết thúc, không cho bất kỳ một kẻ nào bước ra!

-Được!

-Này, mau tỉnh dậy đi! U-Know! U-Know! _ Changmin thở hổn hển, suốt nửa giờ đồng hồ, cậu đã dùng hết mọi cách từ vũ lực cho đến cả pháp lực để đánh thức kẻ đang bất tỉnh kia mà hắn vẫn hoàn toàn không suy chuyển.

-Điên mất thôi! _ Changmin đứng dậy, bực tức vò rối mái tóc, càng lúc càng lo lắng.

Xẹt! Xẹt!

Changmin đứng xoay lưng về phía giường, bất chợt cậu im lặng, tập trung lắng nghe.

-Cái gì vậy nhỉ? _ Nghe thấy những âm thanh “xẹt xẹt” rất khẽ, Changmin khó hiểu quay lại, nhất thời không khỏi kinh ngạc trợn trừng mắt.

-Anh… cánh… cánh của anh…!

Cậu run run nhìn tới những phiến cánh sau lưng kẻ kia, hóa ra chính bởi vì như vậy mà cậu không thể tìm thấy tên của U-Know trong quyển sách cổ của đền thờ. Hắn… hắn không phải thiên sứ bốn cánh!

-Chưa xong sao? _ Satan ngồi trên bục đá lớn, nhàm chán nhìn về phía Jaejoong.

Y ngước nhìn bầu trời rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trong tay, chỉ còn 15 phút nữa là tới lúc mặt trăng bị che lấp, nếu như Kangin vẫn chưa ra… e rằng sẽ không kịp mất!

-Tôi sẽ vào đó…

Kịch! Kịch!

Jaejoong vừa dợm bước muốn di chuyển thì hai cánh cửa nặng nề cũ nát phía trước mặt chậm rãi tách ra.

Ba người im lặng đứng nhìn, Kangin cúi đầu, bước đi từng bươc khập khiếng không vững vàng, trên nền đất còn rải rác vô số những giọt máu đỏ. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy rõ, Kangin hiển nhiên đã không dễ dàng mà bước ra khỏi cánh cửa kia.

Jaejoong nhìn Kangin bước về phía Lee Teuk, tuy rằng không muốn nhưng nhìn ánh mắt của Satan, Jaejoong chỉ có thể tiến lên, ngăn cản bước chân của anh.

-Hãy nói lời tạm biệt đi! _ Jaejoong ánh mắt nhìn thẳng, lạnh lùng nói.

Kangin một thân tràn ngập thương tích cùng máu đỏ, anh run run ngước nhìn Jaejoong, đôi mắt đen thẫm u ám tới cực điểm.

-Bây giờ… là tới lượt ta, đúng không? _ Kangin không tiếp tục nhìn Jaejoong, chỉ thản nhiên hỏi lại.

Jaejoong không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

-Ta cũng đã đoán trước được chuyện này, sau bọn họ là sẽ tới lượt ta!

-Hãy nói lời tạm biệt đi, trước khi quá muộn! _ Jaejoong giữ lấy cánh tay Kangin, giữ anh đứng vững vàng.

-Ta thua ngươi rồi, Siren! Ngươi… quả nhiên không chỉ là một con quỷ nhỏ! Ta chấp nhận chết, nhưng… _ Kangin từ từ nghiêng đầu, nhìn thẳng Jaejoong.

-Hãy hứa với ta… Teukie nhất định phải sống!

Jaejoong im lặng nhìn Kangin, hai chân mày khẽ nhíu lại.Lee Teuk thực sự là… cũng không còn sống được lâu nữa, Kangin vì sao không muốn cả hai cùng ra đi mà lại muốn bỏ lại cậu ta một mình trên thế gian này?

-Anh… vì sao không muốn cùng cậu ta chết? _ Jaejoong nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Kangin.

-Ha! Vậy vì sao U-Know không mang ngươi cùng xuống Địa Ngục?

Đáp lại Jaejoong, Kangin chỉ nhếch miệng cười mà đưa ra một câu hỏi.

Jaejoong kinh ngạc nhìn Kangin, nhất thời hiểu rõ mọi chuyện. Anh ta vốn dĩ đã biết y không hề giải được lời nguyền cho Lee Teuk, nhưng lại vẫn chấp nhận làm những gì y sai khiến chỉ bởi vì… anh ta muốn dùng những điều này để đánh đổi lại cơ hội sống cho người kia. Chấp nhận bị sai khiến, chấp nhận hi sinh… chỉ bởi vì…

-Anh tin tôi sao? _ Jaejoong ngập ngừng nhìn Kangin, y không nghĩ anh ta sẽ lại tiếp tục tin tưởng mình.

-Ngươi so với hắn… đáng tin hơn! Thà đổi lấy một lời hứa của ngươi còn hơn là đổi lấy một cái gật đầu của hắn! _ Kangin liếc nhìn về phía Satan, nhàn nhạt đáp lại.

-Hứa với ta, ngươi nhất định cứu được Teukie! _ Kangin siết chặt cánh tay Jaejoong, nghiêm túc nhìn y.

Jaejoong nhìn về phía Satan đang rất bình thản ở phía sau rồi lại nhìn Lee Teuk vô hồn đứng bên cạnh Ren. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng y mới khẽ thở dài, đáp lại Kangin.

-Tôi hứa với anh! Lee Teuk sẽ sống!

-Ha! Vậy là đủ rồi! _ Nhận được lời hứa của Jaejoong, Kangin thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn về phía Lee Teuk, ánh mắt của cậu trống rỗng mà vô hồn, liệu lúc này cậu có biết anh đang nhìn cậu hay không? Có biết hai người bọn họ sắp phải chia cách hay không?

Teukie! Lời hứa ở bên em suốt đời… xin lỗi vì không thể thực hiện được!

Hãy sống thật hành phúc… cho dù không có anh ở bên cạnh!

-Teukie! Tạm biệt!

PHẬP!

-Hự!

Lưỡi đao sắc bén mạnh mẽ xuyên qua lồng ngực Kangin, máu tươi bắn tung lên cao tựa như huyết hoa tuôn rơi ào ạt. Anh không hề phản kháng, máu chảy dài bên khóe miệng, ánh mắt thủy chung chỉ nhìn về một phía, thân thể run rẩy tựa như sắp đổ.

-Tạm… tạm biệt!

Phịch!

Thân thể Kangin đổ xuống, bất động nằm trên nền đá lạnh lẽo. Lee Teuk ở bên cạnh Ren vẫn vô hồn im lặng không có chút biểu cảm, thế nhưng… bên khóe mắt của cậu ta lại chảy xuống hai hàng nước mắt.

-Được rồi! Mau lên đi, sắp qua giờ rồi! _ Satan không còn kiên nhẫn, nhíu mày nhìn Jaejoong.

-Cứu cậu ta đi!

Satan khó hiểu nhìn về phía Jaejoong, đột nhiên sao lại…

-Ông hãy cứu cậu ta đi! _ Jaejoong quay lại đối mặt cùng Satan, lặp lại câu nói của mình.

Satan im lặng nhìn y rồi lại đưa mắt nhìn Lee Teuk, không tình nguyện mà tiến tới kiểm tra cánh tay bị ám của cậu ta.

-Jaejoong! Chỉ còn 5 phút nữa, để khi nào kết thúc nghi thức ta sẽ…

-Cứu ngay lập tức! _ Jaejoong hiển nhiên không cho phép Satan thoái thác, y lạnh lùng trầm giọng nhắc lại.

Satan nhìn Jaejoong, rồi lại nhìn lên vầng trăng trên cao đã bị che lấp hơn quá nửa. Được rồi, lúc này không phải lúc tranh cãi, chỉ là một con người cũng không đáng để hắn phải hi sinh cơ hội trở lại nhân gian.

Hừ!

Satan xắn hai tay áo, bắt đầu thực hiện pháp thuật giải ấn cho Lee Teuk. Có một số loại quỷ thuật mà ngay cả các Seraphir cũng không thể giải được nhưng đối với hắn, vị vua tối cao của Địa Ngục thì có gì là không thể chứ?

Jaejoong đứng nhìn vết bầm trên tay Lee Teuk dần biến mất, y khẽ thở dài cúi đầu nhìn xác của Kangin bên cạnh. Y không hối hận cũng sẽ không xin lỗi, nếu như cảm thấy có lỗi y sẽ không làm, y là quỷ, và đây chính là cách mà một con quỷ nên làm.

Độc ác và tàn nhẫn!

PHỪNG!

-Chúng ta đến muộn rồi! _ Hắn nhìn đến ba số 6 bằng lửa đỏ nổi bật giữa bầu trời u ám, ánh mắt lập tức trầm xuống.

-Mặt trăng… màu đỏ! _ Changmin nhìn mặt trăng to tròn bên trên ba số 6 bằng lửa kia, không khỏi kinh hãi.

-Ngươi trở về nói với đền thờ, tập trung nâng cao sức mạnh của kết giới, hiện giờ âm khí sẽ tăng lên một cách mãnh liệt, tốt nhất đừng để ai lại gần nơi này. _ U-Know nghiêm túc nhắc nhở Changmin.

-Vậy… Jaejoong thì sao?  _ Changmin lo lắng nhìn U-Know. Cậu lo lắng hắn có khi nào sẽ vì bị Jaejoong lừa gạt mà nổi giận xuống tay với y không?

-Yên tâm đi, ta sẽ không giết y! _ U-Know quay mặt đi, lạnh lùng tung ra hai phiến cánh đen tuyền, chực chờ muốn lao về phía trước.

Changmin còn muốn nói điều gì đó nhưng nhìn hai sải cánh rộng gạt gió mà tung lên, những lời muốn nói nhất thời nghẹn lại. Ngoài hắn ra, có lẽ cậu cũng chẳng có thể tin tưởng bất kỳ ai sẽ không bao giờ làm tổn thương Jaejoong.

Satan đứng dưới ngọn lửa đỏ rực, đôi mắt đen thẫm u tối phản chiếu vầng trăng đã bị nuốt chửng toàn bộ, khóe miệng hắn nhếch lên, răng nanh hé lộ, sau lưng sáu phiến cánh đen tuyền bung tỏa che phủ cả một khoảng không gian rộng lớn.

Hắn cuối cùng cũng đã thu hồi toàn bộ sức mạnh, đường hoàng đi lại nơi nhân gian náo nhiệt có cả ánh sáng lẫn bóng đêm này. Ha ha ha! Ai có thể ngăn cản hắn? Ngay cả Chúa trời cũng đã bất lực rồi, nơi hỗn độn ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục này sớm muộn cũng sẽ trở thành một hỏa ngục thứ hai mà thôi.

Jaejoong và Ren im lặng nhìn Satan hoàn thành quá trính tiếp nhận. Y khẽ thở dài, quay lại nhìn Ren, nhỏ giọng nói.

-Mang cậu ta đi đi! Tôi đã thu hồi Hắc thủy, khoảng hai ngày nữa có lẽ sẽ tỉnh lại!

-Vậy còn… ! _ Ren nhìn về phía Satan, khẽ nhíu mày. Cậu ta không an tâm khi để Jaejoong một mình ở lại với kẻ kia cho dù chính bản thân mình cũng chẳng thể chống lại hắn nhưng dù sao có hai người vẫn tốt hơn là một.

-Đừng lo! Ông ta không làm gì tôi đâu, cứ đi đi! _ Jaejoong hiểu ra lo lắng của Ren chỉ đơn giản lắc đầu, giao Lee Teuk đã bất tỉnh cho cậu ta.

-Vậy cậu hết sức cẩn thận, ông ta…! _ Ren ngập ngừng, muốn nói lại thôi, sau đó bất đắc dĩ xoay người mang theo Lee Teuk trên lưng mà rời đi.

 

Nhìn Ren khuất bóng, Jaejoong u buồn cúi đầu. Cũng coi như mình đã giữ đúng lời hứa với Kangin, giải trừ quỷ thuật trên người Lee Teuk, giúp cậu ta lại khỏe mạnh bình thường. Chỉ có điều cậu ta có thể sống vui vẻ nốt quãng đời về sau hay không thì y không thể dám chắc. Mất đi người mình yêu thương nhất, liệu còn có khả năng tiếp tục hạnh phúc sao? Lee Teuk không biết sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào?

Nghĩ tới chuyện người rồi lại nghĩ tới chuyện của mình. Y thầm nghĩ nếu như một ngày nào đó Yunho cũng như Kangin mà rời khỏi cuộc đời của mình y liệu có chịu đựng nổi hay không?  Ha, hắn là đọa thiên sứ sao có thể chết được, chỉ có bản thân y…

Jaejoong đã từng nghĩ, liệu nếu y không làm những việc này mà cứ tiếp tục sống cùng Yunho ở tòa tháp đó, liệu cuộc sống của bọn hộ có vui vẻ và hạnh phúc? Nếu như chiều mưa đó y không nhìn thấy hắn vì mình mà bị xé đi một đôi cánh, không nhìn thấy hắn phải quỳ gối trước Satan… Không thể nào, hắn đã cho y quá nhiều, y làm sao có thể cứ như vậy mà hưởng thụ sự hạnh phúc trên nỗi đau của hắn? Vì thế y mới lựa chọn con đường này, rời xa hắn, giúp hắn được tự do. Yunho có thể sống tốt nếu như không có y, hắn đã sống vài trăm năm mà không cần bất cứ ai ở bên. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, dây dưa cùng với y chỉ mang lại cho hắn rất nhiều phiền toái cùng tổn thương. Hắn… sẽ sống mà không cần có y!

Còn y thì sao?

Y… lại không thể sống mà không có hắn! Có sinh vật nào có thể tồn tại mà không có thế giới của chính mình? Cuộc đời của y chỉ có hạnh phúc và ý nghĩa khi ở bên hắn, biết tới hắn. Không có hắn, y cũng chẳng thể nào tiếp tục sống. Bời vậy, y mới…

RẦM!! RẦM!

 

Giữa bầu trời đen đặc bỗng nhiên chớp lóe lên một tia sét sau đó là một cột sét phóng thẳng xuống tòa tháp cổ. Satan nhíu mày, ánh mắt đen thẫm hướng nhìn về phía bầu trời…

-Hừ! U-Know!

Trên không, một sải cánh rộng đen tuyền đều đều vỗ, lông vũ mềm mại phất phơ rơi xuống, kẻ kia lãnh khốc cúi nhìn vạn vật bên dưới, trong đôi mắt không hề có một tia cảm xúc. Satan hừ lạnh, khiêu khích trắng trợn như vậy rõ ràng là U-Know muốn đánh nhau rồi. Không sao, Satan cũng rất ngứa ngáy tay chân, muốn vận động một chút cho co dãn gân cốt.

Jaejoong ngước nhìn người kia, từ khi xuất hiện U-Know hoàn toàn chưa liếc mắt nhìn y dù chỉ là một chút. Y hiểu rõ mình đã tổn thương hắn như thế nào, cũng biết sẽ chẳng có thể giải thích mọi chuyện một cách trọn vẹn, vậy thì cứ để hắn oán giận y đi.

 

-Ngươi muốn khiêu chiến với ta? Chủ nhân của ngươi? _ Satan nhếch miệng cười, vạt áo đen phần phật bay trong gió lớn. Hắn dùng sáu phiến cánh của mình bay lên, đối mặt với U-Know giữa không trung.

-Ta… muốn ngươi cút trở lại Địa ngục! _ U-Know lạnh lẽo nhìn Satan, không có một chút cảm tính nói từng chữ.

-Ha! U-Know, ngươi cũng đã quá hỗn xược rồi. Từ trước tơi nay ta luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết thảy mọi hành động coi thường, lãnh đạm của ngươi, nhưng như vậy không có nghĩa ngươi muốn làm gì thì làm. Ta… vẫn là kẻ mạnh nhất Địa ngục! _ Satan nhếch miệng, đôi mắt u ám nheo lại nhìn U-Know.

U-Know dường như không muốn nhiều lời vô ích, liền xuất ra thanh kiếm trong tay. Satan nhíu mày, ánh mắt vô thức liếc nhìn Jaejoong ở phía dưới. Chẳng lẽ U-Know là vì con quỷ nhỏ kia nên mới dám công khai đối đầu với hắn? Hừ, giận dữ cuồng nộ vì bị con quỷ nhỏ kia phản bội không có chỗ để trút lại tìm hắn để xả, U-Know ngươi thực sự đúng là quá coi thường ta rồi.  Ta không muốn làm cái hũ để cho ngươi xả giận dữ, ta muốn ngươi chân chính nhìn nhận ta, coi ta là đối thủ ngang tầm, muốn trong mắt ngươi phải khắc rõ hình ảnh của ta, chứ không phải vì con quỷ kia… Hừ!

RẸT! RẸT!                                                        

Lôi điện xé tan bầu trời, ba bốn luồng sét đan vào nhau chạy thẳng xuống thanh kiếm trong tay U-Know, sau đó liền thẳng hướng Satan mà lao tới.

Rẹt! Rẹt!

Satan ngay lập tức tạo ra màng chắn bảo vệ bằng lửa, chống đỡ đòn tấn công của U-Know. Hắn nheo lại ánh mắt, lực tấn công lần này của U-Know so với lần trước rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, có vẻ như kẻ kia thực sự muốn sống chết một phen đây.

KENG! SOẠT!

Satan thu lại màng chắn, đẩy mạnh về phía trước sau đó trong chớp mắt cũng xuất ra thanh kiếm sắc bén của mình, chém mạnh một đường kiếm lửa về phía U-Know.

Jaejoong đứng lùi về phía sau, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cuộc đấu long trời lở đất của hai kẻ phía trước. U-Know muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết Satan? Không thể nào, hai kẻ đó liên hệ với nhau qua mối ràng buộc chủ tớ, nếu như U-Know giết Satan hắn cũng không sống nổi. Nhưng rõ ràng với tình hình gay gắt trước mắt, Jaejoong cũng không thể nào xen vào được.

KENGGG!

 

-Ngươi!

Hai lưỡi kếm sắc bén va chạm nhau bắn ra hai luồng lửa và sét loang loáng hắt lên hai gương mặt đang áp sát, đối diện nhau. Satan nghiến rằng nhìn vẻ mặt lãnh đạm của U-Know, kẻ kia cho dù đang cùng hắn giao đấu nhưng dường như không hoàn toàn chú tâm vào cuộc chiến này.

-Buông tha y! _ U-Know lúc này mới lại lên tiếng, sóng mắt phẳng lặng nhìn Satan, trầm giọng buông ra một câu.

-Ngươi là vì y sao? Nếu không vì y ngươi có đánh với ta không?

ROẸT!

Hai thanh kiếm ma sát và tách rời nhau, U-Know siết chặt chuôi kiếm, bên bàn tay còn lại phóng ra một quả cầu sét tràn đầy uy lực ném về phía Satan.

ĐÙNG!

Bụi đất hất tung mờ mịt, ánh lửa soi rực cả một vùng trời rộng lớn. Satan đưa tay che đi cát bụi, đôi mắt tràn ngập tàn độc nhìn về phía U-Know.

Phừng phừng!

Lửa đỏ chạy dọc trên nền đất vẽ thành một hình ngôi sao năm cánh, Satan cắm mạnh thanh kiếm trong tay xuống đất, khóe miệng mơ hồ cử động. U-Know cảnh giác nhìn Satan, phía sau và trước mắt bất chợt xuất hiện bốn con quỷ đầu trâu vô cùng dữ tợn, lăm le muốn xông tới tấn công hắn.

-Hừ! U-Know, ngươi… nên nhớ ta là Đọa thiên sứ sáu cánh!

Satan hoàn thành xong câu cổ chú, nhếch miệng đắc ý nhìn U-Know đối phó với bốn con quỷ đầu trâu. Muốn đấu với hắn sao, còn chưa đủ bản lĩnh đâu!

-Yunho!

Jaejoong đứng một bên rốt cục nhịn không được muốn xông lên giúp đỡ, nhưng bước chân vừa động thì một cột lửa đỏ rực đã mạnh mẽ lao tới chỗ y.

-Satan! _ Y tức giận trừng mắt nhìn kẻ đã ra tay ngăn cản mình.

-Đứng im đó! Ta sẽ không giết hắn! _ Satan lạnh lùng nhìn Jaejoong, trầm giọng cảnh cáo.

Y biết hiện giờ không ai có thể địch lại Satan, dù vậy y tin chắc hắn ta sẽ không dám phản bội giao ước giữa hai người. Bởi một khi đã thành lập giao ước thì tuyệt đối không thể hủy bỏ! Nhưng còn người kia…

Y dù lo lắng và sốt ruột, nhưng lại chỉ có thể bất lực đứng một chỗ không thể làm gì.

-Bốn con quỷ đầu trâu lao tới, quây U-Know ở trong vòng vây, con nào cũng lăm lăm đao kiếm sắc bén cùng đôi mắt đỏ ngầu khát máu. U-Know bình thản liếc nhìn xung quanh, sau đó khuỵa một chân xuống đồng thời cũng cắm mạnh thanh kiếm của mình xuống đất, bốn con quỷ cùng lúc phát động tấn công, lao tới chém. giết.

RẸT! RẸT! ĐÙNG!

Sét từ lòng đất truyền tới, tỏa ra xung quanh, tạo thành một quả cầu sáng chói, ánh lửa phóng ra tứ phía, thiêu đốt hết thảy mọi sinh vật dám chạm tới. Bốn con quỷ bị quả cầu sét đánh văng, xác thịt nát vụn bắn ra mọi nơi, U-Know vẻ mặt vẫn lãnh đạm từ từ đứng thẳng người, trên thân thể không có lấy một vết dơ bẩn.

-Hừ! Chúng ta tiếp tục thôi!

Satan nhếch miệng cười, tiếp tục cầm kiếm xông tới phía trước.

 

U-Know bình thản mở tung ra hai sải cánh đen, ánh mắt ảm đạm lúc này mới chậm rãi liếc tới người đang đứng phía dưới, một tia quang mang chợt lướt qua đôi mắt rồi lại nhanh chóng tan biến đi. Hắn cúi đầu, bàn tay siết chặt thanh kiếm, tựa hồ như đang muốn tính toán điều gì.

ẦM! ẦM!

Satan bay tới nửa chừng chợt nhíu mày dừng lại, ánh mắt gian xảo liếc nhìn bầu trời bên trên. U-Know chẳng lẽ muốn…

Bầu trời chớp giật muôn vàn ánh điện, tiếng sét đinh tai chát chúa vang lên dữ dội, U-Know sải rộng cánh, bay vút lên cao, thanh kiếm trong tay giơ lên được bao quanh một quả cầu bằng sét, hấp thụ mọi nguồn năng lượng điện tích từ tứ phía.

-Đòn sát thủ của hắn ư? _ Satan cả kinh, Cuồng lôi là đòn tấn công mạnh nhất cũng hao tổn năng lượng nhất của U-Know, để sử dụng đòn tấn công nay phải chấp nhận tổn thương rất lớn, vậy mà kẻ kia cư nhiên…

Sét từ mọi phía ập tới, U-Know vỗ cánh ở giữa không trung, cúi nhìn Satan bên dưới, hoàn toàn không có chút đắn đo mạnh mẽ giáng thẳng thanh kiếm về phía kẻ kia.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!!

Bảy cột sét mãnh liệt từ giữa bầu trời dội thẳng xuống đất, bao vây lấy Satan, hắn lập tức dồn toàn bộ năng lượng tạo nên lớp lá chắn bằng lửa, chống đỡ luồng kình lực khủng bố kia. Không thể nào, rõ ràng U-Know chỉ là đọa thiên sứ bốn cánh, giờ lại bị mất một đôi cánh chỉ còn lại một, làm sao có thể có được nguồn sức mạnh ngang ngửa với một đọa thiên sứ sáu cánh chứ?

Jaejoong kinh hãi lùi về sau, trước mặt loang loáng đều là tia lửa điện cùng đất cát mù mịt, mặt đất không ngừng rung chuyển dữ dội. Thật… thật đáng sợ!

 

Rẹt! Rẹt!

Những cột lôi điện dần tiêu tán, Satan găm thanh kiếm của mình xuống đất, vòng lửa bảo vệ cũng đã có dấu hiệu không thể duy trì. Hừ, ra tay thật quá mức tàn nhẫn!

Những cột thu lôi biến mất, Satan cùng lúc không thể duy trì vòng lửa bảo vệ thêm được nữa. Nhưng khi hắn vừa thu hồi vòng lửa thì bất ngờ một luồng sét lại lao tới, đánh thẳng vào ngực hắn.

-Khụ! Ngươi… _ Satan rống giận nhìn kẻ đang vỗ cánh trên không trung. Hắn không tin sau đòn đánh vừa rồi kẻ kia vẫn còn nhiều sức mạnh như vậy.

-Ngươi đánh đủ rồi? Vậy giờ tới lượt ta! _ Satan nham hiểm nheo mắt, khóe miệng lại cong lên đầy xảo quyệt. Thanh kiếm trong tay Satan bất ngờ bừng sáng, bao quanh thân kiếm là một ngọn lửa màu đỏ rực rỡ, tản mát từ ngọn lửa đó là hơi thở u ám và chết chóc, chỉ cần luồng khí đó chạm tới cây cỏ xung quanh thì mọi thứ đều héo rũ tàn lụi.

U-Know ảm đạm không có động tĩnh, bình thản chờ đợi đòn đáp trả của Satan. Hắn giờ cũng đã cạn kiệt sức mạnh, nhưng Satan chắc chắn cũng chẳng còn bao nhiêu phần năng lượng, vòng lửa kia so với Cuồng Lôi cũng tốn không ít sức mạnh để duy trì. Nhưng Satan không có ý định bay lên sao? Muốn từ khoảng cách đó tấn công hắn? Hình như có chút không đúng lắm.

Nghi vấn của U-Know ngay lập tức đã có giải đáp. Satan cầm thanh kiếm lửa trong tay không phải lao tới tấn công U-Know mà lại hướng về phía… Jaejoong!

KENG!

-Ông…! _ Jaejoong trợn mắt kinh hoàng nhìn thanh kiếm bất ngờ hướng mình chém xuống. Tại sao?

-Jaejoong! Ta… chính là Vua của Địa ngục!  _ Kẻ nổi tiếng là gian xảo và quỷ quyệt nhất. Bây giờ nếu như tiếp tục đánh nhau với U-Know thì kết quả chưa chắc phần thắng đã nghiêng về phía hắn. Bời vậy, đành phải mượn nhờ con quỷ nhỏ xinh đẹp này dùng tạm vậy.

-Khốn kiếp!

Jaejoong không hiểu Satan bỗng dưng sao lại phát điên mà tấn công mình. Y lúc này đang cực kỳ chật vật mà đỡ lấy từng đòn tấn công của hắn ta, mỗi lần đều phải dốc toàn lực để ứng phó. Hắn ta là Thượng đẳng Đại ác ma rõ ràng việc chống đỡ này của y chỉ được xem như con mèo đang giãy chết.

Tránh né được hai đợt tấn công của Satan, Jaejoong trong lúc luống cuống lại giẫm phải một hòn đá phía sau, không cẩn thận liền ngã xoài dưới đất. Đúng lúc đó Satan cũng cầm kiếm xông thẳng tới, Jaejoong hoàn toàn mất hết hy vọng chỉ có thể vô lực nhắm mắt chịu chết.

ROẠT! XOẸT!

Ánh lửa đỏ rực lướt qua, lông vũ đen tuyền không trọng lượng phất phơ phiêu động. Hai sải cánh rộng lớn khum lại giống như một tấm lá chắn bảo vệ, hừng hực bốc cháy. Mọi thứ tựa như cùng với thời gian ngưng kết tại khoảnh khắc này…

Ma vũ quỷ mị tỏa rộng giữa màn đêm!

Hỏa diễm sáng ngời tựa như cắn nuốt tâm can cùng linh hồn!

Hỏa diễm thiêu đốt Ma vũ… lan tới cả Băng phách tựa hồ không thể phá vỡ! 

End chap 32

 

Advertisements

33 responses to “SIREN _ Chap 32

  1. Oa chỉ định ghé qua nhà Ki 1 chút thôi ai ngờ có chap mới để đọc. Chap này hay quá. Quả thực sức mạnh của U-know thật là lhiến người ta kinh sợ nha. Haiz lần này chắc bạn Yun sẽ bị thương nặng đây. Sức mạnh đã gần cạn kiệt đã vậy phải che chắn cho bạn Jae nữa. Mà không biết lần này có đánh bại được Satan k ha.:)

  2. Oaoaoa, tôi Kangin quá, biết là Jae không có khả năng cứu Teuk nhưng vẫn đồng ý để Jae sai khiến vì chỉ đổi lấy một cơ hội cho Teuk. Nhưng mà Jae nói đúng, dù Teuk còn sống nhưng cả quãng đời còn lại Teuk sẽ sống ra sao khi người mình yêu nhất đã chết.
    Min chắc đã phát hiện ra thân thế thật sự của Ho rồi, vậy là Ho không phải Seraphir mà là một cái gì đó mà chắc Satan cũng không ngờ tới và em nghi là sức mạnh tiềm ẩn trong Ho mạnh mẽ hơn Satan rất nhiều. Ho thật là, giận Jae lắm nhưng mà yêu thì vẫn yêu, bằng chứng là không ngại ngần gì cứu Jae trong khi chắc chắn mình bị trọng thương. Không biết Satan sẽ xử lý Ho sao đây nữa.
    Còn Jae sau vụ này chắc sẽ bớt cố chấp hơn, vì dù sao kế hoạch của Jae cũng sắp hoàn thành rồi. Hóng chap mới của ss quá, yêu ss lắm lắm ^^

  3. sao đọc chap này thấy tình cảm satan dành cho yun biểu hiện rõ vậy
    yun thua hả, mà yun không phải đọa thiên sứ 4 cánh mà là 6 cánh sao
    hóng chap sau mau mau nha nàng

  4. mấy cái cần nói thì mấy bạn trên nói hết r nên thôi nha :3 cơ mà Ki nói Ho bị “cướp sắc” là sao vậy?? @@ chẳng lẽ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s