NightMare II _ Chap 40


Chap 40

Lộ mặt

Beta: MaYủuei

-Còn muốn tránh mặt ta tới khi nào?

Jaejoong ngồi dựa lưng vào một gốc hoa anh đào, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như say ngủ, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, rốt cục cậu cũng không nhịn nổi mà phải lên tiếng nhắc nhở kẻ nào đó.

-Ai trốn tránh chứ? _ Hắn từ phía sau một gốc đào bước ra, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

-Lại đây đi! _ Jaejoong khẽ gọi, ánh mắt cũng hé mở.

Klaus bắt chéo hai tay sau lưng, thong thả bước từng bước tới bên cạnh Jaejoong.

-Ngươi… thật ra đang muốn làm cái gì?

Khi hai người đối diện nhau, Jaejoong chậm rãi lên tiếng, đôi mắt nâu trong suốt ngước nhìn hắn, đáy mắt tĩnh mịch mà ảm đạm.

-Ý em là gì? _ Hắn nhếch miệng cười, thản nhiên hỏi lại.

-Ngươi đang tìm kiếm Ciel? Mấy ngày nay ngươi lùng sục Blood Hell này, ta chẳng lẽ không rõ sao? _ Jaejoong khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, đều đều nói.

Gương mặt Klaus nhất thời lạnh xuống, ánh mắt đen thẳm không giấu nổi sự giận dữ và tàn nhẫn. Hắn im lặng, chậm rãi xoay người, không tiếp tục nhìn Jaejoong nữa.

-Đây là chuyện của ta, ta không muốn ngươi nhúng tay vào! _ Jaejoong cũng mặc kệ thái độ đó của hắn, tiếp tục nói.

-Hừ, sợ tôi giết cậu ta? _ Klaus nghiêng người, giọng điệu tràn ngập sự lạnh lẽo, trào phúng.

-Ta không muốn cậu ta chết! _ Jaejoong cũng thẳng thắn thừa nhận.

-Ha! Kim Jaejoong, em chung quy từ khi nào lại có thể yêu thương nhiều người tới như vậy? Hết Kim Young Woong rồi giờ lại tới Ciel Andriel, thế nào còn có ai nữa không? Park Yoochun? Hankyung? _ Giọng điệu của hắn cực kỳ lạnh lẽo, tựa hồ thể hiện rằng hắn vô cùng khó chịu và tức giận.

Jaejoong nhìn hắn, chỉ im lặng không đáp.

-Tên ma cà rồng chết tiệt đó đã muốn giết em đấy? Kim Jaejoong, trái tim của em từ khi nào có thể san sẻ cho nhiều người như vậy?

Đúng, hắn tức giận, hắn muốn điên lên vì giận dữ. Tên ma cà rồng khốn kiếp đó dám ra tay với Jaejoong, thứ sinh vật hạ đẳng đó dám chạm đến cậu. Hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám làm hại Kim Jaejoong, cho dù chỉ là một sợi tóc, một ngón tay cũng tuyệt đối không cho phép. Vì vậy, hắn không quan tâm cũng chẳng cần biết tên ma cà rồng kia vì sao lại làm ra cái kế hoạch chết tiệt này, hắn không cần lý do, hắn chỉ nhận thức sự việc đã xảy ra, dám chạm tới cậu, Ciel Andriel nhất định chết không yên ổn.

-Cậu ta không có bản lĩnh đó! Ta sẽ tự giải quyết chuyện của mình, người không cần quan tâm! _ Jaejoong chống tay đứng dậy, đôi bàn tay đã đeo lại Thrones. Cậu buông bỏ lại một câu rồi dợm bước muốn trở lại lâu đài.

Bộp!

-Em nhắc lại xem nào? Nhắc lại em vừa nói gì cho tôi! _ Hắn giận dữ túm chặt lấy cánh tay của Jaejoong, hung tợn gầm lên.

-Ngươi buông ra! _ Jaejoong nhíu mày, khó chịu trước cơn tức giận vô cớ của hắn.

-Em nói không cần quan tâm? Em chỉ vì trong quá khứ đã nợ cậu ta nên cảm thấy không nỡ sao? Từ khi trở lại, em lúc nào cũng vậy, vì sao lại đa tâm như thế chứ?

-Ngươi đang nói linh tinh cái gì? _ Jaejoong khó hiểu nhìn Klaus, hắn đang nói chuyện gì?

-Em cảm thấy có lỗi vì nợ bọn họ sao? Thế còn tôi? Món nợ của tôi thì em tính trả thế nào đây? _ Klaus hai tay giữ chặt Jaejoong, đôi mắt đỏ ngập tràn phẫn nộ cùng bi thương. Hắn hiện giờ đã mất kiểm soát.

-Ngươi… đang nói chuyện gì chứ? Ta nợ ngươi cái gì? _ Jaejoong muốn giãy ra khỏi hai bàn tay cứng ngắc của Klaus nhưng lại càng bị hắn siết chặt hơn.

Cậu không hiểu, hắn đang nói chuyện gì chứ? Nợ ư? Rốt cục cậu đã nợ hắn cái gì?

Klaus run rẩy siết chặt hai cánh tay của Jaejoong, hận không thể lập tức dung nhập toàn bộ người trước mặt vào sâu trong thân thể cùng linh hồn mình. Người vì sao lại thay đổi, không phải trước kia trong trái tim của Người chỉ có hắn thôi sao? Từ lúc nào trái tim Người đã san sẻ nhiều như vậy? Hắn… hắn phải làm sao đây?

-Em không hiểu đâu! Sẽ chẳng bao giờ hiểu được! _ Nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Jaejoong, Klaus biết mình đã siết quá chặt, hắn mỉm cười chua xót, sau đó từ từ buông tay, xoay người bước đi.

Nếu như biết khiến cho Người sống lại… trái tim của Người sẽ san sẻ cho cả những kẻ khác…

Nếu như biết trước Người sớm đã không còn chỉ hướng nhìn về một mình ta…

Nếu như…

Hừ! Nếu như gì chứ, cho dù có hàng trăm hàng ngàn cái nếu như, hắn cũng sẽ vẫn làm như vậy mà thôi. Bất chấp tất cả, chờ đợi mỏi mòn, luân hồi chuyển kiếp, từ bỏ ánh sáng thuần khiết vinh quang dung nhập vào bóng tối u ám chết chóc… Chỉ vì Người, chỉ vì muốn Người có thể tiếp tục sống!

Chỉ đơn giản là như vậy…!

 

Jaejoong im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn đang đơn độc bước đi, lồng ngực nhịn không được mà đau đớn kịch liệt. Cậu cố gắng chịu đựng, một bàn tay bám lấy thân cây, mím chặt môi không phát ra bất kỳ một thanh âm nào, Jaejoong không muốn Klaus biết thân thể mình xảy ra biến hóa. Từ sau khi biến đổi trở thành Narga, những thứ cậu có thể nhớ đó chính là những ký ức trước khi bị Thần hủy diệt, còn sau đó… thì hoàn toàn không có.

-Nhóc con… trái tim của ta… không phải đã cho ngươi rồi sao?

Từ khi bắt đầu được Thần trao cho trái tim, từ khi nhận thức được cái gọi là “cảm xúc”, ta vĩnh viễn chỉ yêu thương một mình ngươi.

Flashback

 

-Narga! Đây là thiên sứ đầu tiên ta tạo ra, lại đây nhìn đi! _ Thần khẽ vẫy gọi người đang ủ rũ ngồi dưới gốc cây Trí tuệ, giọng nói hiền từ vô cùng ấm áp.

Narga ngước đôi mắt đen thẫm nhìn về phía Thần, mái tóc đen tuyền buông rũ khẽ đung đưa khi y bước đi. Tới bên Thần, Narga nhìn vào chiếc nôi nhỏ đang lấp lánh phát ra hào quang tực rỡ, bên trong nôi là một đứa nhỏ thật xinh đẹp.

-Ta… có thể chạm vào đứa bé không? _ Narga e dè hỏi, xung quanh y tản mát không ít sương khói u ám.

-Không được, Narga! Đứa bé giờ còn rất nhỏ, ngươi chạm vào sẽ làm vẩn đục vầng hào quang của nó mất! _ Thần lắc đầu, ôn tồn nói.

Narga buồn bã cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Đứa bé trong nôi mở đôi mắt xanh lam xinh đẹp nhìn y, cái miệng nhỏ xinh khẽ cong lên, bật ra tiếng cười khanh khách vô cùng đáng yêu. Thiên sứ nhỏ vươn ra hai bàn tay, đôi mắt háo hức nhìn Narga, y vô thức rụt lùi lại, sợ mình sẽ làm vấy bẩn vầng hào quang của thiên sứ nhỏ.

-Tên thiên sứ nhỏ là gì? Thần đặt tên chưa? _ Y ngước nhìn Thần, nhỏ giọng hỏi.

-Ta còn đang nghĩ, đây là thiên sứ đầu tiên, cũng là tạo vật hoàn hảo nhất mà ta đã dốc lòng sáng tạo. Phải nghĩ ra một cái tên thật phù hợp, ngươi thử nghĩ xem có cái tên nào hay không? _ Thần trầm giọng nói, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Narga im lặng suy nghĩ, thiên sứ nhỏ vẫn cứ háo hức vươn tay về phía y, dường như đứa nhỏ rất muốn được Narga ôm một cái. Y nhìn vầng hào quang êm dịu tỏa ra từ thiên sứ nhỏ, bàn tay vô thức vươn ra, chạm tới luồng hào quang đó, đôi mắt đen thẫm nhòa đi vài phần ảm đạm, thay vào đó là sự dịu dàng và thích thú. Y thực thích ánh hào quang của thiên sứ nhỏ, rực rỡ nhưng không chói lóa, ấm áp và rất êm dịu, khác hẳn với ánh sáng của Thần, một thứ ánh sáng trắng quá ảm đạm và trống rỗng, thần thánh đến mức khiến người ta không dám chạm tới.  A! Y hình như đã nghĩ ra một cái tên dành cho thiên sứ nhỏ này rồi…

-Lucifer! Gọi là Lucifer có được không?

-Lucifer? Cái tên này có nghĩa là… _ Thần gật gù suy nghĩ.

-Lucifer có nghĩa là… Quang minh thiên sứ! _ Y mỉm cười nhìn thiên sứ nhỏ, đôi mắt lần đầu tiên thể hiện một thần sắc cảm xúc.

Ngươi là ánh hào quang của ta!

Lucy~

End Flashback

 

-Ngày mai chúng ta sẽ trở lại Rollin Dawn, hãy chuẩn bị đi! _ Jaejoong ngồi chính giữa dãy bàn dài, chậm rãi nói.

-Thiên… không, Đức Ngài, chúng ta không phải đã giải quyết xong chuyện của Kim Junsu rồi sao? Số lượng Vankyl đưa tới Revenge có cần thu hồi lại không? _ Hankyung ngồi gần Jaejoong nhất, đưa ra ý kiến.

-Kim Junsu và Ciel chỉ là một con tốt trên bàn cờ này mà thôi, cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? _ Jaejoong  khẽ cười, liếc nhìn Hankyung.

-Ý cậu là? _ Hankyung nhíu mày, suy nghĩ.

-Ciel cho dù có lợi dụng ma thuật hắc ám thì cậu ta cũng vẫn chỉ là một ma cà rồng, cậu nghĩ người có bản lĩnh phá bỏ phong ấn của tôi lên hầm mộ của ba gia tộc chỉ là một ma cà rồng sao? _ Jaejoong đều đều nói.

Tất cả mọi người đều mở to mắt kinh ngạc. Đúng vậy, một ma cà rồng cho dù có mạnh tới đâu cũng sẽ chỉ có giới hạn, thêm nữa ma cà rồng không có khả năng sử dụng ma thuật. Nếu như có thể dễ dàng phá bỏ phong ấn của người mạnh nhất Blood Hell, vậy kẻ kia cũng sẽ phải là người có sức mạnh tương đương, một Guardian hoặc tệ hơn nữa chính là một Vankyl.

-Theo dự cảm của tôi, từ đầu tới cuối đều chỉ là lời chào mở đầu của kẻ kia mà thôi. Lúc này, mới thực sự là bắt đầu! _ Jaejoong gõ những ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.

-Vậy Jaejoong, chúng ta rời đi vậy còn nơi này… _ Vincent lúc này mới lên tiếng.

-Hankyung, cậu quản lý nơi này đi! Minho, cậu cũng ở lại! _ Jaejoong nhìn những người bên cạnh, chậm rãi phân phó.

-Chúng tôi hiểu!

Hankyung và Minho đều tuân lệnh cúi đầu. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cùng đều tò mò muốn biết, rốt cục kẻ ở phía sau tất cả mọi chuyện là ai mà lại ghê gớm như vậy.

-Cứ như vậy rời đi, còn Klaus thì sao? _ Vincent theo Jaejoong vào trong phòng riêng, lúc này mới mở miệng hỏi ra vấn đề vẫn chôn sâu trong lòng.

-Hắn thì sao? Ta và hắn thì có quan hệ gì? _ Jaejoong khẽ nhếch miệng cười, nhàn nhạt đáp lại.

-Jaejoong! Em có thể giả bộ với người khác, nhưng với tôi cũng cần phải làm vậy sao? _ Vincent bất đắc dĩ cười khổ.

Jaejoong đang cởi ra áo khoác ngoài bỗng chốc vì lời nói của Vincent mà dừng lại. Một lúc sau, mới tiếp tục đáp lại.

-Hắn nói hắn không phải Yunho. Ta cũng chẳng còn cách nào!

-Hắn là vì không nhớ ra nên không thừa nhận hay là…

-Ngươi thấy hắn bây giờ và trước đây, có giống nhau sao? _ Jaejoong ngồi xuống tràng kỷ, tựa cằm lên mu bàn tay, thâm ý liếc nhìn Vincent.

Vincent khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ lại thật kỹ. Đúng là so với trước đây, Klaus có chút gì đó khác lạ, dường như trầm ổn và đáng sợ hơn, Klaus bình hường luôn thích cười nói, giọng điệu bỡn cợt tràn ngập trào phúng, ánh mắt thì lạnh lẽo nhưng luôn phảng phất sự thích thú. Còn hiện tại, trong những lần gặp gỡ gần đây, Vincent nhận ra biểu hiện hay thái độ của Klaus đã thay đổi, cho dù có vẻ như hắn cố tình muốn che giấu sự thay đổi này.  Nhưng nếu chú ý vẫn có thể nhận ra sự khác biệt, Klaus đã trở nên âm trầm hơn, ánh mắt cũng không còn vẻ lạnh nhạt thờ ơ mà thay vào đó là sự âm hiểm cùng tàn nhẫn, đối diện với hắn lúc hiện tại khiến cho không ai không cảm thấy sợ hãi và cảm giác bị soi xét, truy đuổi.

-Ý em là? _ Vincent nghiêng đầu, hai chân mày càng nhíu lại thật chặt.

-Hắn đang tính toán chuyện gì đó, không sao, ta sẽ nhanh chóng tìm ra thôi! _ Jaejoong mệt mỏi thở dài, ánh mắt ảm đạm ngắm nhìn khoảng không u ám bên ngoài cửa sổ. Muốn giấu ư? Không sao, nếu hắn muốn giấu vậy thì cậu sẽ làm cho hắn phải tự mình nói ra.

“Jung Yunho! Để xem là anh giấu giỏi hay là tôi chịu đựng giỏi!

Hừ!”

-Con người? Cậu nhắc lại cho tôi nghe xem, từ lúc nào mà trên chiếc bàn tròn này có vị trí của con người chứ? _ Klaus nhìn những bản báo cáo mà Ren đưa tới trước mặt, không khỏi có phần hoài nghi.

-Là sự thật! Azael đã theo dõi Ciel Andriel hai ngày hôm nay, cô ấy chắc chắn cậu ta đã đi vào một khu căn cứ quân đội của con người. _ Ren cúi đầu, nghiêm túc nói lại một lần nữa.

-Con người, lũ sinh vật mà Thần luôn muốn bảo vệ! _ Klaus siết chặt hai tay, đôi mắt đen thẫm trở nên thật lạnh lẽo.

-Đó giống như một trung tâm nghiên cứu, an ninh được đặt đến mức cao nhất. Tôi đã nói Geun Suk đi hỗ trợ Azael! Có lẽ sẽ sớm có tin tức thôi!

-Chắc chắn kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này đang lẩn trốn ở nơi đó, nói bọn họ cẩn thận, tôi muốn sớm biết rõ kẻ nào lại có bản lĩnh cao như vậy, dám bày ra trò chơi này, thật sự đúng là khiến người ta hứng thú! _ Hắn dựa người vào lưng ghế lót nệm phía sau, khóe miệng nhẹ nhếch lên, trong ánh mắt lóe lên một vài tia hung quang với sự âm hiểm tới đáng sợ.

 

-Mở cửa! _ Andrei giơ lên tấm thẻ trước ngực, đôi mắt xanh lơ lạnh lùng liếc nhìn hai kẻ canh cửa.

Hai tên canh cửa kiểm tra tấm thẻ cùng nhận dạng dấu vân tay và nhãn cầu của Andrei, mọi thủ tục đều thuận lợi, lúc này mới đứng lùi ra hai bên, mở khóa cánh cửa phía sau.

Cánh cửa phía sau tự động tách ra, Andrei chậm rãi bước vào, cánh cửa phía sau cũng lập tức khép lại.

-Tôi đến rồi!

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có những ngọn đèn nhân tạo mang ánh sáng xanh lam mờ mịt. Cả căn phòng chẳng có bất cứ đồ dùng hay vật dụng gì thiết yếu, một khoảng không gian trống trải. Trong căn phòng, chỉ có duy nhất một chiếc bể bằng pha lê không quá lớn đặt chính giữa, kích thước chỉ có thể xem như to bằng hai chiếc quan tài ghép lại.

Andrei bước tới bên cạnh bể pha lê, ánh mắt ảm đạm không chút cảm xúc.  Cậu ta hạ mắt nhìn vào trong chiếc bể, thứ dịch lỏng màu đỏ sóng sánh chuyển động, mùi tanh nồng phảng phất trong không gian, kích thích thính giác vị giác của một ma cà rồng như Andrei. Đúng vậy, chiếc bể pha lê này chứa đầy máu, một bồn máu đầy ắp.

Ục ục!

Máu trong bể bất chợt xao động mãnh liệt, nổi lên trên bề mặt là một vài bọt khí. Andrei bước lùi lại, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác và đề phòng.

Roạt! Bộp!

-Hoan nghênh cậu trở lại, Ciel yêu quý!

Một bàn tay nhuốm máu từ bên dưới bất ngờ trồi lên bám vào thành bồn và sau đó là cả một thân hình nổi lên. Andrei bước lùi lại, cảm giác thân thể mình không tự giác mà đang run lên, cuối cùng thì quá trình tái tạo cũng đã hoàn thiện.

-Thật nóng lòng muốn gặp mặt con trai của ta! Ha ha ha!  _ Kẻ vừa thức tỉnh bình thản từ bồn máu đứng dậy, tấm thân lõa lồ nhuốm đầy máu. Hắn bước từng bước ra khỏi bồn, mỗi bước chân lại rải xuống không biết bao nhiêu là máu. Andrei im lặng cúi đầu, không dám lên tiếng.

-Chờ đợi cả mấy ngàn năm, giờ thì cũng có thể có một thân thể hoàn thiện. Thật là…!

Huyết nhân khẽ cúi đầu ngắm nghía thân thể của mình, còn vươn tay quơ qua quơ lại vài cái, ra bộ khá hài lòng.

-Để cho mọi người biết ta đã trở lại, có lẽ nên đến chào hỏi một chút. Ciel, mang theo một nhóm Sorow tới Revenge, ngươi không phải cũng muốn gặp lại Kim Jaejoong sao? _ Huyết nhân quay lại nhìn Andrei, thản nhiên nói.

-Tôi hiểu! _ Andrei cung kính đáp lại, sau đó xoay người bước về phía cửa.

“Kim Jaejoong, lần này sẽ không chỉ đơn giản là chào hỏi suông thôi đâu!”

Revenge:

-Con người? Từ lúc nào thì con người nhúng tay vào những chuyện của chúng ta? _ Jaejoong ngồi trên sofa, nhíu mày nhìn Changmin.  Những điều cậu vừa nghe chắc không phải là nói thật chứ?

-Jaejoong! Con người không yếu đuối như vẻ bề ngoài của họ, ma cà rồng và người sói cũng rất ái ngại các Hunter.  _ Vincent ngồi bên cạnh, chậm rãi lên tiếng.

-Bọn chúng biết tới sự có mặt của ma cà rồng và người sói thì ta không có ý kiến. Nhưng sự tồn tại của Vankyl thì ngoài những kẻ có nguồn gốc con người là Guardian ra thì không thể nào có kẻ khác. Đó là hiệp định mà lũ Guardian đó đã đặt ra! _ Jaejoong nói.

-Jaejoong! Những thứ mà Andrei đưa cho anh đều là dụng cụ tối tân của quân đội, kim tiêm, côn điện, tất cả đều dùng cho những sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Anh nghĩ con người cần những thứ đó để đi săn heo rừng sao? _ Changmin bất mãn lên tiếng, sau từng ấy năm, thế giới xã hội của con người cũng đã phát triển vô cùng chóng mặt. Ai có thể biết được bọn họ đã phát hiện ra những chuyện gì cơ chứ?

-Nếu như có con người thì khá rắc rối đấy! Vankyl theo luật chỉ có thể giết những con người có trái tim với linh hồn bị vấy bẩn. Ngoài ra, nếu như tàn sát bừa bãi thì chính chúng ta cũng sẽ không tốt chút nào, cân bằng của tự nhiên không thể bị phá vỡ._ Jaejoong thở dài, không vui mà đáp lại. Tự dưng nhảy ra một đám phiền phức, thật đúng là…

-Vankyl không thể nhưng Vampire có thể! Ma cà rồng từ xưa tới nay vẫn luôn là cái gai trong mắt đám nhân loại kia! _ Vincent khẽ cười, nhún vai thản nhiên.

-Ta đã sai người đi tìm Ciel, phải tóm được cậu ta trước khi… _ Nói tới đây, Jaejoong chợt dừng lại, ánh mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. – Trước khi Klaus tóm được cậu ta!

-Klaus?  _ Changmin nhíu mày.

-Nếu hắn ta mà tóm được cậu ta thì Ciel chắc chắn sẽ không được chết tử tế. Chúng ta cần truy ra kẻ đứng sau cậu ta là ai! _ Jaejoong có chút đau đầu, cho dù cậu đã nhắc nhở nhưng dám chắc đến 9 phần là hắn sẽ không chịu nghe lời nhắc nhở của cậu.

-Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ tập trung tìm kiếm Ciel! _ Changmin hiểu rõ, gật đầu đáp lại.

-Chủ nhân!

Ba người đang bàn bạc bỗng nhiên Alan từ đâu bất chợt xuất hiện.

-Soa vậy? _ Vincent nhìn cậu ta, hỏi.

-Bên ngoài lâu đài… Revenge bị tấn công!

Revenge bị tấn công?

Ca ba người Jaejoong, Vincent và Changmin đều kinh ngạc nhìn nhau. Sao đột nhiên Revenge lại bị tấn công chứ?

-Là ai tấn công? _ Vincent vội hỏi lại.

-Một đám người rất đông, có Hunter cùng với… tôi chưa từng nhìn thấy giống loài đó bao giờ. Bọn chúng có răng nanh, móng vuốt và sức chiến đấu bền bỉ, đặc biệt tốc độ di chuyện cực kỳ nhanh! _ Alan gấp gáp thuật lại mọi chuyện.

-Đến rồi ư? _ Jaejoong khẽ nheo lại hai mắt, khóe môi cũng cong lên.

-Jaejoong? _ Vincent nhìn Jaejoong, chờ đợi.

-Ra ngoài!

Jaejoong phất tay, tà áo khoác dài nhẹ bay lên. Vincent và Changmin cũng lập tức lao ra ngoài.

 

Aaaaaaaaaa!

Revenge chìm đắm trong một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy, tiếng thét, tiếng kêu khóc gào thét vang vọng khắp mọi nơi. Máu tươi vấy bẩn khắp nơi, những tiếng súng, tiếng vũ khí bằng kim loại va chạm nhau, cùng với tiếng gầm gào của những con quái vật mới xuất hiện. Lãnh thổ rộng lớn luôn đắm chìm trong giá lạnh của Vampire lần đầu tiên phải chịu đựng sự tấn công tàn khốc này.

-Đó là Hunter? _ Jaejoong cùng Vincent và Changmin đứng trên một đỉnh tháp cao, nhìn xuống toàn bộ khung cảnh bên dưới.

-Phải! Bọn chúng có đạn bạc và Ma tiên thảo khống chê Vampire! _  Vincent gật đầu, có chút sốt sắng khi nhìn tình trạng hỗn loạn trước mặt.

-Nếu như không nhầm Hunter cũng thuộc quyền hạn quản lý của Guardian! _ Jaejoong trầm ngâm đáp, có chút suy tính.

-Đợi một chút! _ Jaejoong rút điện thoại ra, bình thản ấn một dãy số.

 

-Hero?

-Junghyuk! Tại sao Hunter lại xuất hiện ở Revenge?  _ Jaejoong vừa nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới vừa bình tĩnh nói chuyện với người đứng đầu Guardian.

-Hunter? Không, ta không rõ, có lẽ bọn họ có khúc mắc với Vampire?

-Khúc mắc với Vampire? Ta không nghĩ vậy, bọn chúng đang nhắm vào chúng ta. Còn nhớ giao ước của chúng ta không? _ Jaejoong liếc mắt nhìn đám người hỗn loạn phía dưới, bất chợt ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường. Hừ, hóa ra chính là cậu ta!

-Ta… dĩ nhiên còn nhớ!

Phía đầu dây bên kia, Junghyuk có chút lo lắng mà đáp lại.

-Sự tồn tại của Vankyl chỉ có Guardian là biết tới, còn những con người khác… thì không được phép! Các Hunter cũng là con người. Junghyuk, giao ước bị phá vỡ, ngươi chắc hiểu rõ hậu quả?

-Hero! Chờ một chút… ta sẽ nói chuyện với hội đồng Hunter. Ngươi… ngươi bình tĩnh!

Junghyuk lo sợ, vội vã muốn kéo dài thời gian.

-Ta luôn rất bình tĩnh, người đang mất bình tĩnh bây giờ chính là ngươi. Không còn thời gian nữa, ta cũng không thể để cho bọn chúng chơi chán rồi cứ như vậy ra về!

-Hero! Ngươi… người làm ơn…

-Junghyuk! Ngươi có lẽ không hợp với vị trí đó đâu!

-Khoan đã… Hero! HERO!

Bíp!

 

-Xuống dưới đó!

Ba người nhảy xuống giữa khung cảnh hỗn loạn. Các ma cà rồng của Revenge đang kịch liệt chống trả lại các thợ săn nhưng dường như tình hình có vẻ không khả quan lắm khi phía các thợ săn được trang bị rất nhiều vũ khí tối tân, hiện đại cùng với sự giúp sức của loại sinh vật có hình dạng giống như con người mà lại không phải con người kia.

-Hyun Ah! _ Jaejoong trầm giọng nói.

-Có tôi! _ Hyun Ah xuất quỷ nhập thần, ngay lập tức xuất hiện phía sau Jaejoong, sẵn sàng chờ đợi lệnh.

-Ra lệnh cho các Vankyl trợ giúp Vampire, nếu như không bất đắc dĩ thì đừng giết lũ Hunter đó. Còn loại sinh vật kia… cần thận một chút! _ Jaejoong bình tĩnh phân bố hành động. Trò phục kích vớ vẩn này cũng chẳng thể làm khó được cậu, có lẽ kẻ đứng sau vụ việc này cũng chỉ là muốn chơi đùa một chút mà thôi.

GRÀOOOO!

Vincent và Changmin tản ra, mỗi người một hướng. Jaejoong bình thản đứng giữa đám người hỗn loạn, ánh mắt bình tĩnh quan sát. Hunter là con người nhưng bọn họ cũng không hẳn là yếu đuối giống như vẻ bề ngoài, trí óc có vẻ rất khá. Các Vampire dường như đang có dấu hiệu bị chiếm ưu thế, các Hunter sử dụng súng lắp đạn bạc cùng với những thiết bị phát ra tần số âm thanh cường đại siêu âm, làm cho các ma cà rồng rơi vào tình cảnh hỗn loạn, nhưng sau khi có sự chỉ huy của Vincent thì cục diện có vẻ như đã có dấu hiệu khởi sắc.

Điều khiến Jaejoong chú ý chính là loài sinh vật kia. Cậu nghĩ đó hẳn là con người nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, bọn chúng có răng nanh, móng vuốt, tròng mắt đục ngầu vô cùng quỷ dị, đặc biệt là… cho dù bị đánh gãy tay gãy chân, chúng vẫn cứ như vậy mà bò dậy tiếp tục chiến đấu. Đây là thứ gì vậy chứ?

Các Vankyl tham gia chiến đấu, dĩ nhiên cục diện đã xoay chuyển. Hunter bất đắc dĩ lùi bước, cẩn trọng đứng sau vòng vây của lũ sinh vật kỳ dị nhưng rõ ràng bọn chúng vẫn chưa có ý định rút lui.

-Chết tiệt! Đức Ngài, lũ sinh vật đó có điểm không bình thường! _ Hyun Ah sau khi xé xác một gã Hunter liền chạy tới chỗ Jaejoong, lo lắng báo cáo.

-Chuyện gì?

-Trong móng và răng nanh của bọn chúng có độc, chất độc đó ảnh hưởng tới cả Vankyl và Vampire. Ngài nhìn xem! _ Hyun Ah chỉ về phía một Vankyl đang gục dưới đất, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn, thống khổ.

Jaejoong đi tới chỗ anh ta, cầm cánh tay bị thương của người đó lên, chăm chú quan sát.

-Bị ăn mòn cho tới chết? Vết thương này hình như ta đã từng thấy qua! _ Jaejoong nhìn vết thương đang bị hoại tử với một tốc độ chóng mặt, cậu hình như còn nhớ rất lâu về trước, loại độc này là thuộc về khả năng đặc biệt của một Vankyl.

-Hyun Ah! Nói với tất cả đứng để cho bọn chúng chạm tới thân thể. Có lẽ không chỉ là móng vuốt và răng nanh đâu, chúng có lẽ còn có thể phóng độc nữa đấy! _ Jaejoong nheo mắt, trầm giọng ra lệnh cho Hyun Ah.

-Nhưng Đức Ngài, lũ sinh vật này cho dù bị cưa đôi người cũng không chết! Thậm chí khả năng đặc biệt của chúng ta còn bị giới hạn khi dùng lên chúng.

-Tạm thời cứ cách xa chúng ra. Ta sẽ tìm ra điểm yếu của chúng! _ Jaejoong lúc này mới chính thức bước vào vòng vây giao tranh đầy hỗn loạn.

 

Cạch! Crack!

-Ma cà rồng, chết đi!

Một Hunter hùng hổ lao tới, trong tay là một cây côn điện đang được kích hoạt. Jaejoong nhìn luồng điện bao quanh cây côn, có vẻ như lên tới hàng triệu vôn thì phải.

Rẹt! Rẹt!

Gã Hunter xông tới, cây côn điện phóng thẳng tới chỗ Jaejoong, bởi Vankyl nếu như bình thường không lộ ra đôi mắt phát quang màu đỏ thì có lẽ cũng chẳng khác với ma cà rồng nhiều lắm. Gã lao tới khi trông thấy Jaejoong chỉ đơn độc đứng một mình, cây côn điện tẩm Ma tiên thảo mạnh mẽ hạ xuống, nhưng… Bộp!

Rẹt! Rẹt!

-Ngươi… ngươi là… Vankyl?

Gã Hunter trợn trừng mắt khi nhìn Jaejoong đón bắt cây côn điện một cách vô cùng bình thản, dòng điện cao thế lên tới cả triệu vôn, thậm chí còn chẳng hề làm cho Jaejoong có một cái nhíu mày. Gã biết… mình chọn nhầm đối thủ rồi!

GRÀO!

Đang túm giữ gã Hunter thì bất ngờ một con sinh vật quái dị lao tới tấn công Jaejoong, nó vung móng vuốt ra lao cả tứ chi đến chỗ cậu, Jaejoong nhíu mày, giật mạnh cây côn điện trong tay gã Hunter, sau đó một tay vừa túm lấy gã một tay cầm cây côn điện phóng thẳng vào cái miệng đang há ra của con quái vật kia.

PHẬP!

Cây côn điện xuyên qua đầu con quái vật, nó lập tức đổ nhào xuống đất. Jaejoong lúc này mới quay lại gã thợ săn, trầm giọng nói.

-Ta cảnh cáo ngươi, cút khỏi đây ngay lập tức! Còn nữa, tốt hơn hết thì tránh xa kẻ đang sai khiến các ngươi ra, nếu không… ta nhất định sẽ cày nát cái hội đồng chết tiệt của các ngươi ra đấy! _ Jaejoong bóp cổ gã thợ săn rồi kéo lại sát gần mình, đôi mắt đỏ ngầu bừng sáng đầy đáng sợ.

Gã Hunter run rẩy trợn trừng mắt, toàn thân rét lạnh, trán ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên… Vankyl thật là một giống loài đáng sợ!

Đang cùng gã thợ săn “trò chuyện” bỗng nhiên phía sau truyền tới một tiếng rít gào đáng sợ. Jaejoong khẽ nhíu mày, không chần chừ mà dùng cánh tay trái phóng một cột lửa lớn về phía sau. Ngọn lửa trắng bị nguyền rủa lập tức quấn lấy con quái vật, tiếng gầm rú đau đớn lập tức vang vọng, Jaejoong lúc này mới ném tên thợ săn trong tay đi, ánh mắt đỏ ngầu chuyển qua phía sau. Con quái vật ban nãy sau khi bị côn điện đâm xuyên qua đầu lại sống dậy muốn tấn công Jaejoong, nhưng suy cho cùng có vẻ như lũ quái vật này không có tri giác, chúng chỉ tấn công theo mệnh lệnh nên không nhận biết mối nguy hiểm to lớn mà chúng đang lao tới. Jaejoong trong lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận tiện phóng ra cột lửa lớn kia, ai ngờ ngọn lửa trắng lại đốt cháy con quái vật đó, thậm chí cả những bãi độc mà con quái vật đó phun ra cũng bị bốc hơi hết.

-Là dùng lửa trắng sao? _ Jaejoong nhìn con quái vật vừa tấn công mình đang giãy giụa trong ngọn lửa dữ dội, khóe miệng nhẹ cong lên, ánh mắt lập tức hướng về phía Hyun Ah, âm thầm ra lệnh.

Hyun Ah nhìn ánh mắt của Jaejoong, lập tức hiểu rõ ý của cậu. Cô ra lệnh cho những Vankyl đang chiến đấu tạm thời dừng lại các pháp thuật đang sử dụng mà tập trung tạo ra lửa trắng, thiêu cháy lũ quái vật có chất độc ăn mòn kia. Ngọn lửa trắng bị nguyền rủa là sức mạnh tối thượng của Vankyl, nhưng không phải Vankyl nào cũng có khả năng tạo ra lửa trắng. Để xuất ra lửa trắng, Vankyl cần có một sự tập trung cùng nguồn năng lượng sức mạnh cực kỳ lớn, ngọn lửa đáng sợ nhất, thứ có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Chỉ có những Vankyl cấp cao mới đủ sức mạnh tạo ra lửa trắng, đặc biệt những người đứng đầu như Jaejoong, Yoochun, Hankyung cùng với hơn mười Vankyl hiện đang nắm giữ những chức vụ quan trọng của Blood Hell là có khả năng tạo ra lửa trắng một cách liên tục và dễ dàng. Hiện tại còn có thêm Klaus của Noah, một Vankyl bẩm sinh đã cực kỳ cường đại!

Nhìn tình cảnh trước mắt, thấy lũ quái vật từng kẻ bị lửa trắng thiêu chết, kẻ ẩn mình phía sau gốc cây lớn khẽ nhíu mày, sau đó bất ngờ xuất ra một chiếc kèn nhỏ, kề lên miệng chậm rãi thổi. Với thính lực của con người thì không có khả năng nghe thấy sóng âm thanh cao tần bất thường này nhưng với thính lực của các sinh vật siêu nhiên, đặc biệt là ma cà rồng thì lại vô cùng rõ ràng.

-Jaejoong, âm thanh này có gì đo bất ổn! _ Vincent lao tới phía sau Jaejoong, vừa đẩy lùi một con quái vật vừa nhắc nhở cậu.

Jaejoong nhìn biểu hiện của lũ quái vật dần thay đổi, chúng không còn áp sát các Vankyl và ma cà rồng nữa mà chuyển qua tấn công bằng cách phun ra chất độc đáng sợ kia. Cậu biết kẻ nào đang điều khiển đám quái vật này, có vẻ như nếu không tóm lấy tên đầu sỏ thì trận chiến này sẽ còn chưa thể kết thúc, đám Hunter sau khi lùi xuống cùng lại bắt đầu chuẩn bị tấn công tiếp.

Hừ!

Jaejoong kéo Vincent lại gần, phân phó một vài điều rồi sau đó vươn ra một bàn tay, dùng một lực lớn, đập thật mạnh xuống nền tuyết trắng xóa.

ẦM! ẦM!

Một cột tuyết bị đẩy dồn lên cao, chạy thẳng một đường lao tới phía cây cổ thụ to lớn phía trước. Kẻ trốn phía sau nhanh chóng tránh thoát, nhưng nhân dạng lập tức bị bại lộ.

Giữa trời tuyết trắng xóa, những bông tuyết bay mịt mờ trong không gian, Jaejoong lặng lẽ đứng nhìn kẻ kia, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng phiêu động theo cơn gió rét lạnh. Kẻ kia cũng im lặng đứng nhìn cậu, đôi con ngươi màu xanh lơ phẳng lặng không một tia gợn, mái tóc màu hoàng kim buông rũ che khuất đi một nửa gương mặt, tuyết trắng tuôn rơi, lác đác một vài hạt bám lại trên những sợi tóc xinh đẹp.

-Ciel! Nói thử xem, ngươi muốn chết như thế nào? _ Jaejoong đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, phong thái bình thản mà tràn ngập cao ngạo. Đôi mắt mang màu hồng ngọc của cậu lặng lẽ dõi nhìn Ciel, không có giận dữ cũng chẳng có phẫn nộ, ánh mắt đó chỉ đơn giản là hững hờ. Giống như khi Jaejoong nhìn ngắm vạt vật, Ciel cũng chỉ giống như vậy mà thôi.

-Ha, Kim Jaejoong, anh lúc nào cũng có thể tự tin đến vậy sao? _ Andrei cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, tỏ vẻ thản nhiên đáp lại.

-Là nói thật hay nói suông cậu hẳn phải biết rất rõ! _ Jaejoong không bận tâm tới lời mỉa mai của Andrei, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cậu ta.

-Hừ! _ Andrei nhìn vẻ mặt cùng bá khí lạnh lẽo của Jaejoong không tự chủ mà lùi bước. Cho dù có là “mèo bệnh’ thì Kim Jaejoong vẫn sẽ là Kim Jaejoong.

-Trước khi để cậu chết, tôi có một câu hỏi nhỏ!

Jaejoong xoa xoa hai cổ tay, bình thản nghiêng đầu đi. Nhưng trong lúc Andrei nghĩ rằng Jaejoong đang không chú ý thì thoáng chớp mắt… Jaejoong đã từ lúc nào xuất hiện trước mặt cậu ta.

-Anh…

BỐP!

Andrei cả kinh muốn tránh né nhưng cậu ta làm sao có thể nhanh hơn Jaejoong. Jaejoong vươn ra một bàn tay, dùng lực cực mạnh bóp lấy cổ Andrei, đôi mắt lạnh lẽo vẫn thản nhiên ngắm nhìn Andrei hệt như đang túm lấy một con mèo nhỏ.

-Nói, kẻ nào đang đứng sau cậu? _ Jaejoong siết mạnh bàn tay, móng vuốt cắm sâu trong da thịt Andrei.

-Muốn biết sao? Anh sẽ rất bất ngờ đấy!

Andrei nhếch miệng cười, bất ngờ vung lên một con dao găm, giáng mạnh xuống bả vai Jaejoong.

-Hừ! _ Jaejoong nhíu mày nhìn con dao găm cắm sâu trong bả vai, bàn tay còn lại vung cao, mạnh mẽ giáng thẳng một cái tát lên gương mặt của Andrei.

CHÁT!

Phịch!

Andrei ngã xuống nền tuyết trắng xóa, khóe miệng rướm máu, cậu ta dù đau những vẫn ngước ánh mắt tràn đầy thách thức nhìn về phía Jaejoong.

-Ngu ngốc! _ Jaejoong rút con dao găm trên bả vai ra, nhìn vết thương không mau chóng tự hồi phục liền đoán biết trên lưỡi dao chắc chắn có tẩm Huyết tiên thảo.

-Anh sẽ…

VỤT! RẦM!

-Khụ!

Trong chớp mắt, khi Andrei định mở miệng cảnh cáo Jaejoong về những chuyện sắp tới cậu ta sẽ làm thì bất chợt một bóng đen lao thẳng tới giữa hai người. Sau đó, Andrei chỉ cảm thấy sống lưng mình đau ê ẩm, thân thể bị đập mạnh vào một cột đá, máu tươi từ miệng ộc ra.

Jaejoong nhìn những sợi lông vũ đen tuyền bay phất phơ trong không gian, hòa cùng bông tuyết trắng xóa vô cùng nổi bật. Nhẹ thở dài một tiếng thật khẽ, cậu xoay người lại, nhìn về phía ma thú dữ tợn toàn thân tản mát sát ý đang khống chế Andrei kia.

 

-Hừ! Klaus! Ngươi hẳn rất muốn giết chết ta? _ Andrei nhếch miệng cười, ánh mắt toát lên sự hả hê và đắc ý mặc dù máu tươi vẫn tràn ngập trong khoang miệng.

Phải! Ta sẽ cho ngươi chết một cách đau đớn nhất!

Ma thú rít lên, đôi con ngươi đỏ ngầu hung ác nhìn Andrei, bàn tay rắn chắc tựa như sắt đá lại càng bóp mạnh vào bả vai của cậu ta, tiếng xương nát vỡ kêu lên “răng rắc”.

-Ưm! _ Andrei khẽ rên lên, gương mặt càng lúc càng trở nên tái nhợt.

-Bất kể kẻ nào… dám chạm đến y! Đều sẽ bị trừng phạt! _ Klaus nhéo mắt, hàm răng nanh sắc nhọn nhe ra, bàn tay còn lại vung cao, móng vuốt đen ngòm sắc bén nhắm thẳng hướng lồng ngực Andrei đâm xuống.

Bặp!

Andrei nhắm mắt, chờ đợi đòn công kích từ Klaus nhưng lại không giống như dự đoán, cánh tay của Klaus lại không chạm tới cậu ta. Klaus từ từ quay đầu nhìn, một bàn tay với những ngón tay thon dài nắm chặt lấy cổ tay của hắn, hiển nhiên người có khả năng ngăn cản hắn chỉ có thể là một người duy nhất.

-Cậu ta chưa chết được! Ta không phải đã nói rồi sao, chuyện của ta hãy để ta tự giải quyết! _ Jaejoong nắm chặt cổ tay của Klaus, đôi mắt đỏ ngầu bất mãn hướng nhìn hắn.

-Chuyện của em? Từ bao giờ chuyện của em thì tôi lại không thể quản?

BỐP!

Klaus giận dữ hất Jaejoong ra, sau đó quay người, rút bên hông ra một con dao bạc, mạnh mẽ cắm vào giữa ngực của Andrei.

-Ư~~~

Andrei đau đớn thét lên, Jaejoong nhíu mày, xông tới túm lấy bả vai Klaus kéo mạnh lại. Klaus bắt buộc phải buông Andrei ra , quay lại cùng Jaejoong đối đầu, trong đôi mắt của hắn đỏ ngầu lửa giận. Jaejoong và Klaus đánh nhau, tuy bề ngoài nhìn qua có vẻ khá mãnh liệt và dữ dội nhưng cả hai người lại rất ăn ý tránh đi những nơi hiểm yếu của đối phương, ngay cả móng vuốt cũng thu lại.

RẦM!

-Nhắc lại xem, chuyện của em ư? _ Klaus ấn mạnh Jaejoong xuống nền tuyết lạnh xốp phía dưới, tiếng nói trầm khàn tràn ngập giận dữ.

Jaejoong bóp lấy cổ tay đang giữ chặt mình, đôi mắt đỏ ngầu khẽ nheo lại. Có chuyện gì đó không ổn, rõ ràng Klaus không hề dùng lực quá mạnh ấn xuống ngực mình nhưng vì sao lồng ngực lại có cảm giác đau đớn kịch liệt như vậy?

-Buông tay! _ Jaejoong trừng mắt nhìn Klaus, rít lên.

Klaus oán giận muốn tiếp tục cùng Jaejoong tranh chấp nhưng liếc mắt nhìn thấy Andrei được một tên Hunter giúp đỡ rút con dao bạc ra khỏi người, cậu ta có vẻ như muốn rút lui khỏi nơi này, hắn liền gầm gừ siết chặt  nắm tay, rời khỏi người Jaejoong lao thẳng về phía trước.

-Đừng… ưm!

Jaejoong xoay người đứng dậy định lao tới ngăn Klaus lại nhưng đột nhiên mu bàn tay phải cùng lồng ngực nổi lên một cơn đau nhức vô cùng kịch liệt, thân thể cậu dường như tê dại đi vì cơn đau, mọi hành động và các giác quan nhất thời bị đình chỉ, chỉ có thể run rẩy đứng tại chỗ.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tên Hunter nhìn Klaus bước lại gần, sợ hãi cầm một khẩu súng lớn bắn thẳng về phía hắn. Từng phát súng vang lên trong không gian, đạn bạc xuyên qua người Klaus nhưng hiển nhiên mọi vết thương trên người hắn đều dùng tốc độ không thể tin nổi mà lành lại. Andrei ôm lấy lồng ngực đẫm máu, đôi mắt màu máu nhìn về phía người ở phía sau Klaus, ánh mắt nhất thời tựa như có linh cảm lại hướng về phía xa.

Ở phía xa xa, sau màn mưa tuyết trắng xóa, đứng giữa cuộc hỗn chiến của Hunter cùng ma cà rồng một bóng người bất ngờ xuất hiện. Hắn mặc một tấm áo chùng đen, gương mặt ẩn sau chiếc mũ trùm kín, sự xuát hiện của hắn vô cùng bất ngờ và lặng lẽ bởi vậy dường như ngoài Andrei thì không có ai có tâm trạng chú ý tới sự xuất hiện đột ngột của một người lạ mặt.

Andrei chăm chú nhìn kẻ kia, gã ta từ từ vươn ra bàn tay, trong tay là một chiếc nỏ tự động, trên chiếc nỏ có gắn một mũi tên màu đỏ sậm vô cùng bắt mắt. Chiếc nỏ đó… đang chĩa về phía Jaejoong!

Hừ! Hừ!

Klaus xuất ra một quả cầu sét ném thẳng về phía gã thợ săn phiền phức, gã ta liền lập tức thét lên một tiếng rồi sau đó tan biến thành tro bụi. Andrei nhìn Klaus hùng hổ tiến về phía mình, lại nhìn tới Jaejoong ở phía sau dường như có điều gì đó bất ổn, nhưng dù biết có chuyện gì sắp xảy đến thì cậu ta vẫn chỉ giữ im lặng.

“Jung Yunho! Jaejoong của ngươi đang gặp nguy hiểm vậy mà ngươi lại chỉ lo muốn giết ta. Hừ!

Vậy chờ mà nhìn người ngươi yêu thương bị tổn thương đi!”

 

Jaejoong từ từ quay đầu nhìn lại phía sau, cậu có thể cảm nhận rất rõ luồng sát khí đang hướng về phía mình. Giữa màn tuyết trắng xóa, cậu mơ hồ nhìn thấy kẻ kia, nhìn thấy chiếc nỏ trong tay gã cùng mũi tên màu đỏ sậm, thậm chí Jaejoong còn nhìn thấy nụ cười đắc ý lấp ló bên dưới vạt mũ trùm.

-Kẻ đó…

Jaejoong ôm lấy ngực mình, ánh mắt lại chuyển hướng về phía ma thú kia, khóe miệng bất giác mấp máy.

-Yunho! Yunho!

VÚT! VÚT!

Mũi tên màu đỏ sậm rời khỏi chiếc nỏ, lao như gió về phía Jaejoong. Cậu tuy rằng bị cơn đau đớn kỳ lạ kia làm giảm đi khả năng linh hoạt của thân thể nhưng việc né tránh hoặc bắt lấy mũi tên đó thực ra không có gì đáng để bận tâm. Chỉ có điều, Jaejoong lại vẫn cứ như vậy đứng im tại chỗ, không tránh né, ánh mắt lại thủy chung nhìn về phía ma thú kia… chờ đợi!

VÚT! VÚT!

PHẬP!

Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, mũi tên đỏ sậm lao với tốc độ chóng mặt, cắm thẳng vào trong da thịt, mọi thứ dường như ngay trong khoảng khắc đó chợt dừng lại…

Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, gió lạnh rít gào, Jaejoong thất thần bất động đứng trong vòng tay to lớn của ma thú, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, hơi thở cũng tựa hồ đình chỉ.

-Ngu ngốc! Vì sao lại không tránh đi? _ Ma thú gầm lên, lời nói tuy là giận dữ trách móc nhưng vòng tay, ánh mắt lại gắt gao dán lên người trong lòng, tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi.

 

Andrei lặng lẽ đứng nhìn, rõ ràng hắn đã cách cậu ta chỉ còn một khoảng ngắn, không phải hắn chỉ một lòng muốn giết chết cậu ta sao? Vì sao còn có đủ tâm trí mà chú ý đến Kim Jaejoong? Thậm chí còn sốt sắng tới mức không kịp suy nghĩ chỉ lao tới theo bản năng mà ôm chặt lấy người kia, dùng thân thể che chắn cho người đó. Hắn rõ ràng có thể hủy đi mũi tên kia, với khả năng của hắn chuyện đó còn đáng để nói sao? Nhưng hắn từ đầu tới cuối dường như không hề hành động theo lý trí mà vô thức đi theo chính bản năng…

Thứ bản năng khắc sâu trong linh hồn…

Phải bảo vệ Kim Jaejoong!

 

-Hừ! Tất cả trở về! _ Andrei ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát ý nhìn về phía ma thú, không cam lòng mà ra lệnh rút lui. Đây chỉ là mở đầu thôi, kịch hay còn ở phía trước nữa, cứ chờ mà xem. Kim Jaejoong, Jung Yunho, hai người lần này để xem còn có thể làm cách nào mà xoay chuyển tình thế.

Kẻ lạ mặt cầm nỏ cũng đã biến mất từ lúc nào, Hunter nhờ vào lũ quái vật mới có thể rút đi đám tàn quân ít ỏi. Lũ quái vật kỳ dị thì đã bị các Vankyl tiêu diệt chẳng còn lại mấy mống, lũ người đó rút lui, bỏ lại một khung cảnh trắng xóa mà hoang tàn. Bọn chúng bị thiệt hại nặng nề về quân số nhưng phía Vampire và Vankyl cũng có không ít tổn thất. Trên nền tuyết trắng, rải rác vô số thi thể không toàn vẹn cùng máu tanh, các Vankyl giúp đỡ các Vampire bị thương, mọi người ai nấy đều mệt mỏi sau cuộc chiến bất ngờ ập tới.

 

-Em cười cái gì? _ Klaus lúc này đã biến trở lại thành nhân dạng, bất mãn liếc nhìn người kia.

-Còn tưởng ngươi sẽ không chịu thừa nhận nữa đấy! _ Jaejoong đắc ý nhếch miệng cười, ánh mắt tràn ngập vui vẻ cùng thỏa mãn.

-Em cố ý không chịu tránh đi chỉ vì muốn lật tẩy tôi? _ Hắn không còn gì để nói, kẻ kia thực là giảo hoạt. Nhưng lại chẳng làm sao trách được cậu, bởi hắn rõ ràng cũng biết là Jaejoong cố tình nhưng vẫn nhịn không được theo bản năng lao tới bảo hộ cậu.

-Nói xem, ngươi là ai? Là Klaus, Ma hoàng tối cao của Noah hay là… Jung Yunho của Kim Jaejoong? _ Jaejoong bước đến phía sau hắn, cầm mũi tên cắm trên bả vai hắn rút xuống.

-Em… biết từ lúc nào? _ Nhìn vẻ mặt đắc ý của người kia, hắn chỉ có thể ảo não cười khổ. Lừa được cả Thần nhưng vẫn không thể qua mắt được Kim Jaejoong.

-Từ lúc ta đến gặp ngươi sau khi bị ngươi cắn. Ngươi nghĩ Kim Jaejoong ta là ai? Jung Yunho, nói cho anh biết, muốn lừa người thì cũng nên chọn lựa cho kỹ! _ Jaejoong liếc mắt nhìn Yunho, giận dữ ném cho hắn mũi tên nhuốm máu.

-Quả nhiên, không thể qua mắt em! Nhưng cho dù vậy em cũng không nên lấy chính mình ra để làm mồi giăng bẫy tôi chứ? Mũi tên này có tẩm độc! _ Yunho chẳng còn gì để biện bạch đành cúi đầu chịu thua.

-Không như thế anh liệu có lộ mặt không? Hừ, che giấu lâu như vậy, anh định không chọc tôi tức chết sẽ không vui vẻ sao? _ Jaejoong túm lấy cổ áo của Yunho, hung hăng mắng hắn.

-Được rồi, là tôi sai! Nhưng lần sau em cũng đừng có làm như vậy nữa, có biết tôi lo lắng tới mức nào không hả? _ Yunho thuận tiện vòng tay ôm lấy Jaejoong vào lòng, nhíu mày nghiêm túc nhắc nhở cậu.

-Hừ! Ai khiến anh bận tâm! Cút đi! _ Jaejoong lạnh lùng đẩy Yunho ra, chậm rãi bước trở lại lâu đài. Cậu cố gắng bước đi một cách bình thản, bàn tay phải giấu dưới ống tay áo mạnh mẽ siết chặt, cơn đau kỳ lạ đó lại ập tới nữa rồi.

Yunho đứng ở phía sau ảo não cười khổ. Trải qua luân hồi ba kiếp , điều hắn bất mãn duy nhất chỉ là vì sao lúc nào người kia cũng luôn luôn lớn tuổi hơn mình. Khi còn là Narga và Lucifer cũng thế, khi hắn đầu thai kiếp thứ hai cũng vậy, đến tận bây giờ cũng chẳng suy chuyển. Người kia lúc nào cũng coi mình như một tên nhóc con cần cậu bảo vệ, luôn tự ý làm theo suy tính của bản thân mà chẳng để ý gì tới suy nghĩ của hắn. Thật là… đến bao giờ Jaejoong mới chịu thừa nhận năng lực của hắn đây? Cậu hoàn toàn có thể dựa dẫm vào hắn, vì sao lúc nào cũng cứ bướng bỉnh mà tự mình quyết định mọi thứ chứ?

Tuyết trắng tiếp tục tuôn rơi, che phủ đi những vết máu màu đỏ nhức nhối. Yunho liệu có biết rằng, Jaejoong từ lâu đã không còn coi hắn là một tên nhóc con nữa, cậu làm như vậy chỉ bởi vì muốn bảo vệ hắn mà thôi. Lời nguyền rủa kia vẫn không thể nào tránh thoát, Thần suy cho cùng sẽ không chịu buông tha cậu.

Jaejoong lặng lẽ dừng bước, ngước nhìn một trời hoa tuyết trắng xóa. Màu trắng trong sạch và thuần khiết, ánh sáng thần thánh và chói lòa, đó sẽ chính là thứ duy nhất mà bóng tối không thể chạm tới. Cũng giống như hắn, vầng hào quang ấm áp mà cậu chỉ có thể khao khát chứ không thể chiếm giữ.

Yunho, em biết anh muốn Narga thức tỉnh! Biết anh muốn em lại trở nên mạnh mẽ và cường đại. Nhưng anh lại vô tình không hiểu, lời nguyền đó không chỉ đơn giản như vậy. Thần là ai chứ? Là người đã tạo ra muôn loài cùng vạn vật, ông ấy không dễ dàng buông tha cho em đâu.

Narga thức tỉnh, Lục dực thiên sứ tắm mình trong dòng máu buốt lạnh mà hồi sinh. Anh nghĩ rằng chính mình từ bỏ cơ hội trở về thiên đường thì sẽ được sao? Không thể đâu Yunho, nếu như em trở lại là Narga, nếu như anh không giết em để hồi sinh…

Vậy thì người phải chết… sẽ chính là anh đấy, Yunho à!

 

-Thần! Ông thắng rồi, tôi chấp nhận từ bỏ vầng hào quang đó! _ Jaejoong xoay người nhìn về bóng dáng ở phía sau, lồng ngực càng lúc càng đau đớn mãnh liệt. Cậu run run tháo chiếc găng tay bên phải ra, ánh mắt khó hiểu nhìn ấn kí hình hoa anh đào trên mu bàn tay, nó cũng đã thay đổi, một nửa số cánh hoa đã hiện lên rõ ràng, màu hồng phấn mượt mà nổi bất trên làn da trắng tuyết. Có vẻ như đây không phải là một điều gì đó tốt đẹp.

-Andrei!

Jaejoong nhìn về phía Yunho đang chậm rãi bước tới phía mình, cậu lập tức xoay người lại, bàn tay run run siết chặt, đôi con ngươi tràn ngập giận dữ phẫn nộ.

-Ngươi đã làm gì ta thế này?

End chap 40

 

25 responses to “NightMare II _ Chap 40

  1. chap này vùa gay cấn lại vừa ngọt ngào
    Yun cuối cúng cũng bị bại lộ
    khoảng khắc ngọt dù có chút nhưng vấn thich a

  2. Oa tuyệt vời ông mặt trời😁 chap này vừa dài lại hay nữa cảm ơn Ki nhá. Cuối cùng thì anh Yun cũng thừa nhận ùi. Nhưng mà khổ 2 bạn quá đi vừa nhận nhau xong đã phải trải qua thử thách ùi. Mong là 2 bạn sẽ vượt qua thử thách này hihi. Cái kẻ lạ mặt kia rốt cục là ai mà bí ẫn thế k biết có thù oán gì vs Jae nhỉ tò mò quá đi.

      • Ay ya vậy còn được hehe. Lâu lắm rùi chưa có 1 chap ngọt ngào a. Chap sau không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Chờ chap sau của bạn. Mà lần sau có lâu k Ki😊

  3. cuối cùng chú Dún cũng đường hoàng thừa nhận thân phận thật vs Jae r :))) khổ! cứ dấu giếm làm giề.. cứ nói toẹt ra có p hơn k :3 mong mãi cái khoảng khắc này :))) sau lần này chắc 2 bạn sẽ ngọt ngào hơn chút nhỉ :3 liệu có yaoi k KI?? hí hí :3

      • Hú hú!! ^o^ chap sau chiến luôn hả Ki?! Mà bh Ki định ra chap ms vậy?? @@ có nội trg tuần này k?? :((( đừg om lâu như lần trc nha Ki😥 h Ki chịu khó v bù lại cho 1 thág ngồi nhà chơi game đi nha😥

      • =))) chap sau chưa viết nên ko biết có ya ko. Đc r, tạm thời lui game lại viết bù fic trc

  4. Park channnnnnnn phải hk ki??????
    Chap dài *gật gù,hài lòng*
    nhận thì nhận zồi nhưng lại thấy xót wá,thou khỏi nhận quách cho zồi
    Cơ mà cn về kí ức của jj ik,s lại nói là : từ s khi trở thành nagra,những thứ cậu có thể nhớ là kí ức trc khi thần hủy diệt,cn sau đó thì hoàn toàn ko
    Vậy là ko có kí ức về kíp trc s??????

    • Là như này, nguyên bản của Jae là Narga, sau đó Jae bị Thần giết, sau r trở thành Vankyl của hiện tại. Jae sau lần biến thành rắn thì lấy lại toàn bộ ký ức khi là Narga nhưng trong khoảng tg Jae chết đi ( từ lúc bị chết cho đến khi đầu thai thành Vankyl) thì dĩ nhiên Jae ko biết j hết. Chỉ có Yun là rõ ràng thôi. Jae vì sao có thể tái sinh, Yun tại sao chuyển kiếp 3 lần? Vì sao lại xh Vankyl ở nhân giân, mọi thứ sẽ đc giải thích :3

  5. Có bạn nào hiểu câu nói này của Jae là như thế nào không nhỉ?
    “Thần! Ông thắng rồi, tôi chấp nhận từ bỏ vầng hào quang đó!”

  6. huhu bị thương quá đi sao số phận của 2 người họ luôn nghiệt ngã vậy chứ thần sao không chịu tha cho họ mà luôn cố chấp. haizzz jae oi anh định từ bỏ sao đừng như vậy chứ

  7. Cam kn Ki nhieu nha tuy tim hong chi bay doan cuoi nhung nhu vay da thoa uoc vong rui. Cuoi cung thi cung chiu nhan than phan, thay su la kham phuc Jea ma dung ca ban than minh de cho Yun vao trong,hj.
    Nhung co le 2 ban nay lai vi nghj cho doi phuonhg ma gay ton thuong cho nhau nua qua ha Ki.
    Hong chap sau hy vong toan mau hong thoi va neu dc co thêm ty ya nua cang tot, hí hí

  8. truyện càng ngày càng hấp dẫn quá, tò mò quãng thời gian mà jae chết đi khi bị thần giết quá, k biết Yun đã đánh đổi gì cho Jae mà, Jae đã có món nợ gì với Yun đây ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s