SIREN_ Chap 31


..: Chap 31 _ Anh em :..

 Beta: Ma Yuurei

-Jaejoong!

Đứng trước khu đền thờ rộng lớn hùng vĩ, Jaejoong im lặng không nói, Ren ở phía sau lần thứ hai gọi y. Xung quanh khu đền thờ, tản mát không khí thanh khiết và trong lành, vây quanh những tòa nhà cao lớn là một dãy tường cao kiên cố, nơi này là khu Đền chính của hội đồng các pháp sư, cũng là nơi có nguồn linh lực lớn nhất trên thế giới. Các pháp sư diệt quỷ là những người được quý mến và kính trọng nhất trong xã hội, vì thế nơi tọa lạc chính của phần lớn các pháp sư hiển nhiên cũng được ưu ái dành cho một khu đất rộng lớn, bên cạnh còn có những rừng cây xanh mướt và um tùm, cách Đền chính không xa là thành phố, nơi có hàng trăm dân cư sinh sống, nương nhờ một phần linh lực thuần khiết ở Đền chính có thể bảo vệ họ an toàn khỏi quỷ dữ. Đối với con người nơi này là thánh địa tuyệt vời và an toàn nhất còn đối với quỷ dữ thì Đền chính… là nơi khủng khiếp và đáng sợ nhất, ác quỷ chỉ cần lại gần nơi này rất có thể bị linh khí của Đền chính thanh tẩy, hủy diệt, lại chảng cần nói đến việc bước qua kết giới của Đền chính mà xông vào. Nhưng… dù cho hiểu rõ điều này, Jaejoong vẫn cứ phải bước vào bên trong, bởi nơi Satan bị giam giữ chính là trong hầm ngục sâu nhất của Đền chính.

-Người yêu của Kangin là do cậu hại đúng không? _ Jaejoong không quay lại nhìn Ren, thản nhiên hỏi.

-Phải, là tôi! _ Ren cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi gương mặt nhợt nhạt. Đối với nơi này cậu ta cũng đang bị ảnh hưởng.

-Có cần thiết ám cậu ta nặng như vậy không? _ Jaejoong lúc này mới hơi xoay người lại, ánh mắt lam sắc bất đắc dĩ nhìn Ren.

-Jaejoong! Muốn đạt được mục đích, phải bất chấp thủ đoạn. Cậu và tôi không phải đã giao ước rất rõ ràng sao? Cậu cho tôi thứ tôi muốn, tôi giúp cậu làm những việc mà cậu không thể. Jaejoong, cho dù hiện tại cậu có là quỷ thì hơn 15 năm về trước, cậu vẫn là con người, nhân tính bên trong cậu cho dù bị thoái hóa cũng chưa tới mức mất đi triệt để. Còn tôi… đã hơn 1000 năm rồi! _ Ren đều đều nói, đôi con người màu hoàng kim phẳng lặng tựa như một hồ nước, hoàn toàn không có chút xao động chứ đừng nói tới là áy náy.

-Cậu ta… ngay cả tôi cũng không giải được thứ bùa ếm đó! _ Jaejoong khẽ thở dài, ánh mắt hướng tới một nơi khác. Ngay khi chạm tới vết thương của cậu thanh niên kia, Jaejoong đã nhận ra đây không chỉ đơn thuần là bùa ếm của quỷ nước, thứ bùa chú đó rất phức tạp và tốn nhiều ma lực mới có thể làm được, nhất là… ẩn sâu bên dưới tầng chú ngữ ngụy trang của quỷ nước lại phảng phất một cỗ hương vị quen thuộc. Đó là mùi hương đặc trưng chỉ có duy nhất trên người Cửu Vĩ hồ.

-Để làm cho Kangin tới tìm cậu, dĩ nhiên tôi phải chắc chắn người yêu của anh ta ở trong tình trạng nguy kịch, đó là Ma hồ quỷ thuật, nếu như không phải dồn hết ma lực tạo ra chú ấn đó tôi cũng không thảm hại đến mức phải chạy tới chỗ Shim Changmin! _ Ren hiển nhiên cảm thấy việc mình làm cũng chẳng có gì đáng nói. Cậu ta là một con cáo nên lẽ dĩ nhiên việc sử dụng thủ đoạn, ám toán là sở trường rồi. Còn hậu quả ư? Chỉ cần không hại tới người mình yêu quý và đạt được mục đích, cậu ta bất chấp.

-Lần này… cảm ơn cậu! _ Cho dù lần này vì mục đích của mình mà Ren đã bất chấp sử dụng tính mạng của Lee Teuk, Jaejoong cũng không thể không cảm thấy cảm kích cậu ta. Y cũng chẳng phải là người tốt hay con quỷ còn sót lại một chút nhân tính gì đó, chỉ là y thật sự rất dễ mềm lòng, cảm thương cho những người có hoàn cảnh tương tự như mình. Jaejoong vẫn không thể đạt tới mức độ tàn nhẫn tuyệt tình, coi mạng người như cỏ rác. Nhưng Ren thì lại khác… khi hai người bắt đầu đi cùng nhau, Ren cũng hiểu rõ, Jaejoong cho dù có cố gắng tới đâu, nhất định cũng sẽ không thể vứt bỏ hoàn toàn phần “người” bên trong mình, nên Ren đã nói, cậu ta sẵn sàng vì y mà làm những việc dơ bẩn, hèn hạ nhất, chỉ cần có thể giúp y, bàn tay có vấy bao nhiêu máu cũng không thành vấn đề.

Chỉ cần… y cho cậu ta một mảnh tình cảm chân thành mà thôi!

Ngẫm lại thì, phần “người” còn sót lại bên trong Jaejoong có lẽ chính là bởi vì người kia nên mới duy trì cho tới bây giờ. Y còn nhớ rất rõ, cái ngày y hủy diệt hòn đảo đó, mình đã chân chính là một ác quỷ.

-Giữa hai chúng ta còn cần nói câu này sao? _ Ren mệt mỏi ngồi xuống ven đường, sắc mặt thực sự đã trở nên vô cùng tệ.

-Minki! Đừng lôi Changmin vào việc này! _ Jaejoong cúi đầu, không nhìn Ren mà nói.

Ren trầm ngâm nhìn Jaejoong, một hồi lâu sau mới mở miệng.

-Tình thân, ruột thịt, suy cho cùng cũng vẫn là mối dây liên hệ không thể dứt bỏ. Kim Heechul và Kim Junsu là anh em cùng cha khác mẹ với cậu, cho dù bị bọn chúng phản bội, cậu vẫn cứ như vậy không thể tự tay giết chết bọn chúng, vẫn vì bọn chúng mà đau lòng. Đằng này, Shim Changmin lạl còn là…

-Dừng! Không cần nói nữa! Minki, tôi với Shim Changmin tuyệt đối không có quan hệ gì cả. Đừng suy đoán lung tung! _ Jaejoong đột nhiên trở nên kích động, mất bình tĩnh nói lớn.

-Đươc, vậy không nói nữa! _ Ren nhún vai, vẻ mặt “sao cũng được” thản nhiên nhìn Jaejoong.

-Tạm thời cậu lánh trước đi, đợi khi Satan ra thì đưa ông ta đi! Cậu không vào được kết giới đâu! Yunho cũng sẽ không ngủ mãi như vậy! _ Jaejoong chỉnh trang lại quần áo, nghiêm giọng nhắc nhở Ren.

-Một mình cậu đi vào đó? Jaejoong, đó là nơi linh lực thanh khiết nhất, bọn pháp sư cấp cao cũng đông hàng bầy luôn đó. _ Ren cả kinh, vội vàng nắm lấy cánh tay Jaejoong.

-Cậu quên tôi là ai sao? Tôi là… Siren!

ÀO! ÀO!

Jaejoong vừa dứt lời, bầu trời đang sáng sủa không một gợn mây bỗng nhiên đổ mưa. Ngoài đường lớn, mọi người vội vã chạy qua chạy lại tìm nơi trú, ai ai cũng cảm thấy khó hiểu với con mưa rào đột ngột này.

-Cậu chắc chắn chứ? _ Ren thở dài, thân thể cũng bị nước mưa thấm đẫm.

-Chắc chắn! Trước khi chưa đạt được mục đích của mình, chỉ có tôi giết người ta chứ sẽ không có chuyện ngược lại. _ Jaejoong nhếch miệng cười, đôi mắt lam sắc lóe lên những tia nhìn nguy hiểm.

Ren bất đắc dĩ chỉ có thể thuận theo ý của Jaejoong, đối với kết giới của đền thờ cậu ta cũng không có biện pháp đột phá. Chỉ cần bước vào một bước chắc chắn sẽ bị thiêu cháy đến chết, nhưng Jaejoong lại khác, y là Thủy quỷ, chỉ cần nơi nào có nước, nơi đó sẽ chẳng thể nào ngăn được bước chân của y.

-Nếu nhìn thấy Changmin, giữ cậu ta ở ngoài! Tôi không muốn bị phân tâm! _ Jaejoong bước đi, qua màn mưa lớn, không quên nhắc nhở Ren một lần sau cùng.

Ren đứng bất động nhìn theo bóng dáng của Jaejoong dần cách xa. Cho dù y có thể tiến vào kết giới thì khả năng gặp nguy hiểm cũng không hề giảm bớt, Ren còn nhớ, kẻ trấn giữ Đền chính là trưởng lão Shaga, kẻ có thâm niên và bản lĩnh cao nhất trong việc chế ngự quỷ. Ren cũng đã từng có dịp lãnh giáo năng lực của ông ta, người đó là một kẻ rất khó đối phó. Jaejoong tuy có sức mạnh cường đại nhưng về kinh nghiệm chiến đấu với pháp sư lại chẳng có bao nhiêu, Ren lo sợ… Jaejoong lần này bước chân vào trong đền thờ này sẽ khó mà bước trở ra.

-Ngươi là ai? Sao lại cả gan bước vào đây?

Một đám pháp sư đứng túm tụm, kinh ngạc nhìn Jaejoong lững thững bước tới, trên người y không toát ra âm khí nhưng linh cảm đặc thù của pháp sư báo cho bọn họ biết y cũng không phải con người bình thường.

-Tôi đến để đưa Satan đi! _ Jaejoong không bận tâm, bình thản đáp lại. Y hiện giờ mới bước tới sân ngoài của đền thờ, nơi có hồ nước thánh rộng lớn và dồi dào nhất.

-Satan… ngươi là tay sai của hắn?

Các pháp sư lại càng cả kinh hơn, cả mười vị pháp sư đều hoang mang đưa mắt nhìn nhau. Kẻ kia có thể bước qua kết giới chứng tỏ y không phải quỷ nhưng nếu nói y là con người bình thường cũng không thể nào, mục đích xông vào đây lại còn là vì muốn đưa Satan đi, suy cho cùng y là loại gì chứ?

-Tôi không có nhiều thời gian, các ngươi cùng tới một lượt đi! _ Jaejoong vươn ra hai bàn tay, tuy đứng dưới cơn mưa lớn những thân thể lại hoàn toàn không dính chút nước nào, hiển nhiên cũng chẳng mấy người nhận ra được điều này.

-Ác quỷ to gan, ta không biết ngươi làm cách nào xông vào được nơi này nhưng ta đảm bảo ngươi sẽ có đi mà không có về. _ Một pháp sư sau khi nhìn rõ những móng vuốt và lớp vảy cùng màng mỏng trên hai tay của Jaejoong thì hùng hổ hét lớn, ông ta tức giận lao tới bên hồ nước, múc lên một bình nước thánh sau đó bất ngờ hất lên người Jaejoong.

Những pháp sư còn lại trong tay đều lăm lăm vũ khí, Jaejoong thản nhiên nghiêng đầu nhìn gã pháp sư bạo gan kia, hoàn toàn không có chút tổn hại.

-Sao… sao có thể?

Các pháp sư trợn mắt nhìn nhau, kia rõ ràng là ác quỷ vì sao nước thánh lại không có tác dụng với y chứ?

Thực ra không phải nước thánh không có tác dụng với Jaejoong, chỉ là vì trước khi thứ nước đó kịp chạm tới y thì đã bị Jaejoong làm cho bốc hơi hết mất rồi. Nước thánh thì cũng vẫn là nước mà thôi.

-Ngươi… chẳng lẽ người là… Siren? Thủy quỷ trong truyền thuyết? _ Một pháp sư đột nhiên hét lớn, ngón tay chỉ về hướng Jaejoong.

Những pháp sư khác kích động, mắt mở to nhìn vị pháp sư vừa tuyên bố điều động trời kia.

-Tôi không phải truyền thuyết, tôi thực sự tồn tại đấy chứ! _ Jaejoong thản nhiên nhún vai.

-Ngươi… ngươi nghĩ có thể xông vào điện thờ sao?

-Tôi không nghĩ, tôi chắc chắn!

ÀO! ÀO!

Mưa lại càng rơi dữ dội!

 

-Thật là mất thời gian! _ Jaejoong liếc mắt nhìn bàn tay nhuốm máu của mình, sau đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại sau lưng một thảm cảnh cực kỳ đáng sợ.

Trong bể nước thánh… lềnh bềnh trôi nổi rất nhiều xác chết, nước thánh trong vắt tinh khiết cũng đã bị máu tươi nhuốm bẩn.

 

-Là ở nơi này sao? _ Jaejoong lần mò tiến tới một đường hầm u tối, cẩn thận xác định tình hình xung quanh, sau đó mới cẩn trọng bước đi.

-Ta đã đợi thật lâu, Jaejoong!

Vừa đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng cũng là lúc vọng vào tai âm thanh trầm khàn tràn ngập trào phúng của kẻ kia.

-Bây giờ mới tới sao? Làm ta đợi lâu quá đấy, Jaejoong!

Satan ngồi sâu trong bóng tối u ám, đằng sau những song sắt dày cả tấc, đôi mắt hắn sáng ngời, dõi thẳng về phía người vừa bước xuống.

-Có chút sự cố! _ Jaejoong ảm đạm đáp lại như không có chuyện gì, thản nhiên bước xuống, chạm đến những song sắt dày chắn trước mặt.

-Ha ha ha! Jaejoong, mất nhiều thời gian như vậy là vì muốn ở bên cạnh hắn ư? Lần trước hắn bị thương cũng không nhẹ đâu. _ Satan chẳng buồn đứng dậy, vẫn cứ như cũ ngồi tại chỗ.

Jaejoong đình chỉ hành động, hai chân mày khẽ nhíu lại, y không đáp lại lời Satan, chỉ chậm rãi xoay người lại phía sau.

-Ra hết đi! Mấy lá bùa đó không có tác dụng gì đâu! _ Y lạnh lùng buông ra lời cảnh cáo, đôi mắt lam sắc nheo lại đầy nguy hiểm.

Sau câu nói của Jaejoong, phía góc khuất của bậc thềm dốc dẫn lên trên, xuất hiện bốn pháp sư, trong tay là những lá bùa đang rực sáng.

-Thủy quỷ! Ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi nơi này! _ Một pháp sư gầm lên, ánh mắt hằn rõ phẫn nộ và căm giận.

-Làm sao để mở cánh cửa này? _ Jaejoong không bận tâm tới bốn pháp sư kia, chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Satan.

-Dùng máu của chúng vẩy lên! _ Satan biếng nhác đáp lại.

-Được rồi! _ Jaejoong xắn hai ống tay áo lên, ánh mắt sắc bén lướt nhìn bốn kẻ kia như thể một ác thú đang chuẩn bị cắn chết con mồi.

-Ngươi… nơi này không có nước, ngươi không thể mạnh hơn chúng ta! _ Dưới ánh mắt lạnh băng của Jaejoong, một pháp sư run run quát lớn.

-Ai nói là không có nước? _ Jaejoong nhếch miệng cười, tựa hồ đang rất thích thú với trò chơi sắp diễn ra.

-Nước… nước ở đâu chứ?

Các pháp sư khó hiểu nhìn nhau, hầm ngục này chính là nơi sâu nhất của đền thờ, nơi này ngay cả không khí còn ít ỏi chứ đừng nói là có thể có một giọt nước. Hầm ngục dành cho quỷ vì vậy dù là không khí hay nước cũng đều là không cần thiết.

-Các người hình như đã quên, trong cơ thể con người, 70% là nước? _ Jaejoong nhàn nhạt đáp lại, đôi mắt lam sắc cũng bừng sáng một cách quỷ dị.

-Hự! Ngươi…

Các pháp sư trợn mắt kinh hoàng nhưng không còn kịp nữa rồi. Từng người một khuỵa xuống đất, hai tay ôm lấy cổ, toàn thân nóng ran như bị thiêu đốt, từ hai bên hốc mắt, mũi, miệng và tai, máu đỏ ào ào chảy xuống.

Jaejoong tàn nhẫn giơ cao bàn tay, đôi con người sắc lạnh giống như băng đá, y từ từ làm cho lượng nước trong cơ thể các pháp sư nóng lên, sôi sục và cuối cùng là bốc hơi đến cạn kiệt.

-Các người không thể phát hiện ra ta chỉ bởi vì… trong cơ thể các ngươi cũng có nước. _ Jaejoong thu hồi bàn tay, nhìn những cái xác dưới đất. Thủy quỷ vì sao lại được mệnh danh là con quỷ đáng sợ nhất trong chúng quỷ, chỉ bởi vì trên thế gian này thứ nhiều nhất chính là nước. Nước có ở khắp mọi nơi và chỉ cần có nước thì sức mạnh của Thủy quỷ sẽ không có giới hạn.

-Ra ngoài đi!

Jaejoong quay lại nhìn Satan, hắn khẽ mỉm cười, sau đó cũng cúi người bước ra khỏi ngục giam.

-Ở đền thờ xảy ra chuyện? Thủy quỷ ư? _ Changmin vừa áp điện thoại vào giữa vai và tai vừa vội vàng mặc áo khoác. Cậu cúp điện thoại, gấp gáp xỏ giày và tức tốc lao tới đền thờ.

Rốt cục có chuyện gì đang xảy ra vậy? U-Know không phải đang trông giữ Jaejoong sao? Đột nhiên lại có tin Thủy quỷ tấn công đền thờ là thế nào? U-Know chẳng lẽ lại…

-Jaejoong vẫn muốn cứu Satan ra sao? Phải mau chóng tới đền thờ, lần này chắc chắn ông sẽ ra tay! Jaejoong sẽ chết nếu như đối đầu với ông mất!

Changmin trong đầu tràn đầy rối loạn, tức tốc dùng tốc độ nhanh nhất lao tới đền thờ.

 

Ren đứng bên ngoài đền thờ, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Cậu ta cảm nhận được kết giới của đền thờ đang biến động, sức mạnh thần thánh kia đang ngày càng tăng lên, Jaejoong cho tới bây giờ sao còn chưa đi ra? Chắc không phải là đã đụng độ Shaga chứ?

-Cửu Vĩ!

Đang miên man suy nghĩ đột nhiên có giọng nói trầm khàn ở phía trước vọng đến. Ren ngước mắt nhìn, hóa ra là Satan, hắn đang thong thả bước ra khỏi đền thờ.

-Ngài… Jaejoong đâu? _ Ren nhìn nhìn phía sau Satan, rõ ràng Jaejoong không có cùng hắn bước ra.

-Đang ở phía trong! Cậu ta bị Shaga chặn lại! _ Satan nhàn nhạt đáp.

-Shaga? Ngài để cậu ấy lại đó một mình sao? _ Ren bùng nổ giận dữ và lo lắng. Sao Satan có thể bỏ mặc Jaejoong ở trong đó cùng một đám pháp sư chứ? Y không phải vì hắn mới một mình lao vào nơi đó sao?

-Đó là giao ước, cậu ta có trách nhiệm bảo vệ ta chứ ta không cần phải bảo vệ cậu ta! _ Satan nhếch miệng cười, đôi mắt giảo hoạt lóe lên sự lạnh lẽo.

Ren căm tức trừng mắt nhìn Satan, hắn quả nhiên chính là ác ma quỷ quyệt tàn nhẫn nhất.

-Đi thôi! Jaejoong sẽ ra khỏi đó nhanh thôi! _ Satan thản nhiên bước đi, không hề vường chút bận tâm.

Ren chần chừ không muốn đi, cậu ta nhất định phải nghĩ cách đưa Jaejoong ra khỏi nơi đó.

-Cửu vĩ, lần này ta khuyên ngươi không nên âm thầm tẩu thoát nữa. Đã lâu rồi, ta cũng chưa giết một con quỷ nào cả, nếu ngươi không ngại ta cũng không phiền thử một chút đâu!

Satan không quay đầu lại mà chỉ lãnh đạm nói, hắn là đang cảnh cáo Ren. Lần trước nếu như không phải vì Ren đang lúc giằng co với U-Know bỏ trốn thì hắn cũng sẽ chẳng bị rơi vào tay kẻ kia. Hừ! Con cáo ngu xuẩn, chờ tới lúc hoàn thành mọi việc, hắn nhất định sẽ chỉnh đốn lại chúng quỷ trên nhân gian này.

Ren biết Satan không phải kẻ thích nói đùa, nhưng không thể cứ như vậy mà bỏ mặc Jaejoong được. Đang lúc chần chừ không biết giải quyết như thế nào thì bất chợt cậu ta nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao vào sân chính của đền thờ. Cho tới khi Ren nhìn rõ hoàn toàn người bước ra từ chiếc xe, cậu ta mới nhẹ mỉm cười, an tâm rời đi.

“Chỉ cần có cậu ấy, Jaejoong nhất định sẽ không sao!”

 

-Hừ!

Giữa đại sảnh rộng lớn, Jaejoong khuỵu một chân xuống sàn đá trơn bóng, hai cánh tay gồng lên nổi đầy vảy và dần chuyển màu xanh tái. Y kiên cường nghiến chặt răng, đôi mắt lam sắc mở to, trừng trừng nhìn về phía vị pháp sư già đang lẩm nhẩm đọc thần chú ở phía trước. Xung quanh Jaejoong, có đặt năm viên đá, mỗi viên đều sáng lên một sắc màu khác biệt, bên ngoài vòng phong ấn là năm pháp sư, trung tâm của năm người đó chính là vị pháp sư già nhất mà Jaejoong đang trừng mắt nhìn. Ông ta không tỏ vẻ nôn nóng giống như bốn vị pháp sư trung niên đứng bên cạnh, suốt từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ Shaga vẫn chỉ điềm nhiên mà đọc thần chú.

-Ha~

Jaejoong cúi đầu, làn da bắt đầu chuyển màu xanh tái, lộ ra những mảng vảy kỳ dị, đôi con ngươi co rút, thân thể không ngừng run rẩy. Trên cổ tay y là hai sợi dây xích bằng sắt nhỏ nhưng rất chắc chắn. Lão pháp sư kia đang hút hết nước trong không gian xung quanh y, năm viên đá tạo nên một kết giới ngăn cách không gian bên ngoài, kết hợp với thần chú, khoảng không gian chật hẹp xung quanh Jaejoong đang dần dần trở nên khô kiệt, không có không khí cũng không có hơi nước. Hai sợi xích trên tay đang khống chế sức mạnh của y, lão pháp sư già kia thật sự là một kẻ đáng gờm.

-Nhớ cho kỹ, nếu ta ra khỏi nơi này, kẻ đầu tiên chết chắc chắn là ngươi! _ Y nghiến răng, giận dữ rít lên.

-Vậy hiển nhiên ta không thể để ngươi rời khỏi nơi này! _ Shaga khẽ cười, bình thản rút trong tay áo ra một con dao nhỏ.

Jaejoong tái mặt, dường như đoán được ý đồ của lão. Kẻ này chẳng là chính là trưởng quản tối cao của Đền Chính? Đại trưởng lão Shaga?

-Không…! _ Jaejoong cố gắng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa hai sợi xích lại càng siết chặt. Làn da tái xanh của y đã xuất hiện những vết khô nứt, biểu hiện của sự thiếu nước trầm trọng.

-Dừng lại!

Trong khoảnh khắc Shaga tiến tới sát bên cạnh vòng phong ấn thì đột nhiên một tiếng quát mạnh mẽ vang lên. Mọi người bất ngờ đình chỉ mọi hành động, ánh mắt đổ dồn về phía người vừa mới xuất hiện.

-Changmin? Con tới đúng lúc lắm, mau giúp ông thu phục con quỷ này! _ Shaga tuy là người có kinh nghiệm và năng lực cao cường của đền thờ nhưng tuổi già sức yếu, ông ta cũng không thể cùng Thủy quỷ dây dưa lâu. Trên trán Shaga đã lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh.

-Ông! _ Changmin bất đắc dĩ nhìn về phía Jaejoong. Trên đường tới nơi này, cậu cũng đã nhìn thấy xác những pháp sư bị Jaejoong giết chết. Lần này cho dù muốn bao biện cho y cũng không còn cách nào nữa.

Jaejoong hướng mắt nhìn Changmin, ánh mắt hơi cúi hạ, biểu tình không rõ ràng. Changmin bước tới trước, lấy trượng trừ quỷ của mình ra, các pháp sư thở phào yên tâm, nếu như được Changmin hỗ trợ thì bọn họ sẽ không cần lo lắng nữa rồi, con quỷ này chắc chắn chạy không thoát.

-Changmin, con làm đi! _Shaga đưa mắt nhìn Changmin, trầm giọng nói.

Changmin chần chừ đứng tại chỗ, sau đó bước từng bước vào vòng tròn phong ấn. Hiện tại Jaejoong đang bị khống chế, Changmin biết Shaga muốn nhân cơ hội này để phong ấn Jaejoong, dùng y làm cội nguồn cho kết giới xung quanh đền thờ, nước không bao giờ thiếu, đồng nghĩa với việc sức mạnh của Jaejoong sẽ không mất đi, biến y thành một nơi thu nạp năng lượng sau đó hấp thụ lại để bổ sung cho kết giới của đền thờ chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Nhưng như vậy có nghĩa là… Jaejoong cũng sẽ bị đền thờ hấp hóa, y… sẽ chết!

-Changmin! Con quỷ này đã giết hơn mười pháp sư của đền thờ, Satan cũng chạy trốn mất rồi! _ Shaga nhìn bộ dạng chần chừ của Changmin, chỉ ôn tồn nói.

Changmin siết chặt trượng trừ quỷ, tiến vào vòng phong ấn. Jaejoong cúi đầu, không ngước nhìn người trước mặt.

-Changmin, con quỷ này đã bị bóng tối thao túng, con cũng nhìn ra rồi phải không? _ Shaga vẫn đều đều nói.

Changmin vươn tay, cầm lấy một lọn tóc bạch kim của Jaejoong, ngay lập tức mái tóc biến đổi, sắc bạc lấp lánh xinh đẹp bất ngờ trở thành một màu đen u ám.

Jaejoong vẫn cúi đầu, im lặng không nói gì, cũng không muốn nhìn Changmin.

-Tại sao chứ? Vì sao phải cố chấp như vậy? _ Changmin hơi cúi người, khe khẽ nói.

Jaejoong nghe rõ thanh âm của cậu nhưng tựa hồ lại giả như không biết.

-Kim Jaejoong, anh…!

-Cậu cũng muốn ngăn cản tôi? Vậy thì một là bây giờ cậu làm theo lệnh lão ta, hai là cút đi! _ Jaejoong ngước nhìn Changmin, lạnh lùng nói.

-Changmin! Con còn đang làm cái gì chứ? _ Shaga nhíu mày, thái độ của Changmin là gì vậy?

Changmin nhìn Shaga rồi lại cúi nhìn Jaejoong, trong ánh mắt là đan xen rất nhiều dòng cảm xúc phức tạp. Cậu mím chặt môi, cây trượng trong tay giơ cao, Shaga hài lòng mỉm cười, những pháp sư khác cũng nhẹ thở phào, Jaejoong cúi đầu, cảm nhận rõ nguồn áp lực đang đè lên thân thể mình…

KENG!

Một luồng sáng lướt qua thật nhanh, cổ tay của Jaejoong bỗng nhiên trở nên trống rỗng, hai sợi xích sắt bị chém. đứt rơi xuống. Changmin linh hoạt xoay người, dùng cây trượng hất văng hai viên đá phía sau, phá vỡ vòng phong ấn, sau đó nắm lấy tay Jaejoong, chạy nhanh ra cửa điện thờ.

-MAU BẮT CHÚNG LẠI! _ Shaga là người nhận biết tình huống sớm nhất, ông ta ra lệnh cho những vị pháp sư xung quanh đuổi theo hai người kia.

Các pháp sư cùng người trong đền vẫn ngơ ngác không hiểu rõ chuyện gì, Đại pháp sư Shim vì sao lại dắt một con quỷ bỏ chạy? Cậu ấy đang muốn làm gì?

Changmin dắt tay Jaejoong chạy thật nhanh, vừa đi vừa dùng trượng trừ quỷ gạt ra những vật cản trên đường. Chạy tới cửa đền thờ, ranh giới với bên ngoài, Changmin đẩy Jaejoong ra trước sau đó xoay người, giơ cao trượng, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, lập ra một vòng kết giới tạm thời giữ chân những người đuổi theo.

-Phù! _ Cho đến lúc này Changmin mới mệt mỏi ngồi thụp xuống, cậu thở dốc, gương mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Chạy một quãng dài như vậy cũng thật tốn sức.

-Ngu ngốc! _ Jaejoong lạnh đãm đứng nhìn Changmin, sau đó quay người ý định bỏ đi.

-Anh trai!

Bước chân của y chợt đình chỉ, đôi mắt cũng kinh ngạc mở lớn…

-Cho dù anh có giết người, có bị bóng tối thao túng, cho dù hết thảy mọi việc đều là chủ ý của anh. Thậm chí ngay cả việc lợi dụng tôi, thì anh… vẫn là anh trai ruột của tôi!

Changmin nhìn đám người đông đúc đang lao tới, ở phía sau kết giới gào thét vô cùng giận dữ. Cậu chỉ đều đều nói, âm thanh khan khan từ cổ họng phát ra, bàn tay cầm trượng cũng không tự chủ mà run lên.

-Đừng có nói những điều ngu ngốc như thế, anh trai gì chứ? Anh em của tôi chỉ có Kim Heechul và Kim Junsu mà thôi! _ Jaejoong sau một khoảng im lặng, không tự nhiên mà lanh lùng đáp lại.

-Kể cả anh không thừa nhận… anh vẫn cứ là anh trai của tôi! Và tôi chẳng thể nào tổn thương được anh, dù chỉ là một chút! _ Phải, Changmin hiểu rõ, cậu đối với y và việc y đối với cậu như thế nào là không giống nhau. Từ đầu tới cuối, cậu cứ mãi luôn chạy theo y, vì y ngay cả phải phản bội lại đền thờ cũng bất chấp, Changmin chỉ muốn… chỉ muốn được y thừa nhận. Thừa nhận cậu chính là em trai của y, nói y chính là người thân của cậu. Y không phải trước đây đối với Kim Junsu rất tốt sao? Vì Kim Junsu mà chấp nhận ở lại chứ không đi theo U-Know, y đối với cậu ta tốt như vậy thì vì sao không thể đối với Changmin được một phần như thế chứ? Y là không biết, hay vốn dĩ là không muốn thừa nhận một đứa em như cậu?

Jaejoong lặng im đứng tại chỗ, hai bàn tay giấu dưới ống tay áo đã siết chặt lại. Y muốn nói nhưng vì sao những lời y muốn nói lại cứ mắc nghẹn trong cổ họng không thể thoát ra?

Không thể nào! Chuyện này…

-Dây dưa cùng tôi… cậu sẽ không có kết cục tốt đâu! Em trai ư? Tôi không còn cần nữa rồi!

Rốt cục cũng có thể kìm nén cảm xúc, y dùng âm điệu lạnh lẽo nhất để đáp lại Changmin, sau đó dứt khoát bỏ đi.

Changmin đứng dậy muốn đuổi theo nhưng bất chợt khựng lại, y đã nói là không cần rồi, cậu còn muốn níu kéo gì nữa chứ? Không phải ban đầu chỉ là muốn nói cho y biết mình là em trai của y thôi sao? Chỉ là muốn trước mặt y nói ra hai chữ “anh trai” ư? Còn muốn gì nữa đây?

Changmin hướng đôi mắt u buồn nhìn theo hình bóng dần khuất xa của Jaejoong, lồng ngực cảm thấy nặng nề và khó chịu.

 

Em trai gì chứ? Thằng nhóc đó đang nói linh tinh cái gì?

Ngu ngốc, ai cần nó cứu mình? Tên nhóc phiền toái!

Jaejoong bực tức bước đi, y kéo sụp chiếc mũ của chiếc áo khoác xuống, che đi gương mặt với làn da tái xanh kỳ dị của mình. Lúc này y cần nước, lũ pháp sư chết tiệt kia đã làm bốc hơi không ít nước trong cơ thể y, khốn kiếp!

Y chạy nhanh qua những con phố, đi vào những hẻm tối, thân hình thon dài rất nhanh liền biến mất không chút dấu tích.

Changmin quỳ trên thềm đá, ánh mắt lặng lẽ nhìn thẳng, trượng trừ quỷ đặt phía trước. Xung quanh cậu, các trưởng lão không ngừng mắng nhiếc, ai nấy đều một dạng tức giận, phẫn nộ, Shaga ngồi ở vị trí chính giữa, ánh mắt hơi nheo lại, một lúc lâu sau mới mở miệng.

-Các vị, mắng đủ chưa?

Đại sảnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, các vị trưởng lão đứa mắt nhìn nhau, không rõ Shaga muốn nói gì. Shim Changmin là pháp sư ưu tú nhất của đền thờ, chưa kể tới cậu ta là pháp sư trẻ tuổi nhất đạt được một chức vị mà những lão niên như bọn họ ngày đêm cố gắng còn chưa chạm tới nổi. Vậy mà ngày hôm nay, bọn họ thật không thể hiểu nổi cậu ta đang làm cái gì khi thả Thủy quỷ đi, hay là cậu ta cấu kết với con quỷ đó muốn âm mưu chống lại đền thờ, bị thoái hóa sao? Hừ, tuổi trẻ cũng rất dễ bị dụ dỗ!

-Shaga! Tuy rằng cậu ta là cháu ông nhưng ông cũng không thể bao che cho cậu ta!

Một vài vị pháp sư già bất bình nhíu mày, cãi lại.

-Từ khi nào tôi nói bao che cho Changmin? Trong mắt các ông, Shaga tôi là kẻ như vậy sao? _ Shaga bình thàn liếc nhìn, khóe miệng đạm mạc nhếch lên.

Những vị pháp sư khác thấy Shaga có vẻ nổi giận liền lập tức im miệng, không ai còn dám có ý kiến gì nữa.

-Tạm thời các vị ra ngoài trước, tôi có chuyện cần nói riêng với Changmin, được chứ? _ Shaga chống hai tay lên cây trượng trừ quỷ của mình, làm vẻ mặt hòa nhã nhìn những người khác.

Các pháp sư khác đưa mắt nhìn nhau, dù khó chịu nhưng cũng đành lục tục kéo nhau đứng dậy.

Sau khi cánh cửa gỗ khép lại, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Changmin và Shaga. Ông ta cúi đầu, ánh mắt thâm trầm phẳng lặng nhìn về phía cậu, mãi sau mới ảo não thở dài một tiếng.

-Ông nội, con xin lỗi!_ Changmin cúi đầu, nhỏ giọng nói.

-Changmin! Con đã trưởng thành rồi, đã có thể tự đưa ra quyết định riêng cho chính mình. Nhưng con có nhận thức rõ đâu là quyết định đúng đâu là quyết định sai không? _ Shaga hiền từ nhìn Changmin, những nét già nua hằn rõ trên gương mặt.

-Con biết, thả anh ta đi là con sai. Nhưng con không hối hận, cho dù có cho con làm lại, con vẫn sẽ quyết định thả anh ta đi! _ Changmin nghiêm túc ngước nhìn Shaga, kiên định nói ra suy nghĩ của mình.

-Vì sao? Con quỷ đó… _ Shaga hiểu rõ đứa cháu trai yêu quý của mình, Changmin sẽ không làm việc gì mà không có lý do. Chỉ có điều lý do đó không phải ai cũng hiểu được.

-Ông nội, ông còn nhớ trước khi trở thành một pháp sư con đã nói gì không?

-Lúc đó… _ Shaga nhíu mày, khi đó Changmin mới chỉ có 7 tuổi.

Đó là ba năm sau khi ông nhận nuôi cậu.

-Con trở thành pháp sư vì muốn có thể tìm lại người thân của mình, tìm lại anh trai! Trở nên cường đại như hôm nay chỉ vì muốn có thể bảo vệ những người thân mà mình yêu quý, ông nội! Anh ta… là anh trai con! _ Changmin mỉm cười buồn, ánh mắt cũng hạ xuống.

Shaga kích động, mở lớn mắt nhìn Changmin. Thủy quỷ kia… là con người bị quỷ hóa sao? Hóa ra đó là lý do khiến cho con quỷ đó có thể che giấu âm khí thuận lợi như vậy. Nhưng Changmin đang nói đùa ư? Anh trai ruột mà Changmin tìm kiếm bấy lâu lại chính là Siren sao?

-Con… con xác nhận?

-Phải! Anh ta… Kim Jaejoong, chính là người anh trai mà con vẫn luôn tìm kiếm! Vì vậy, ông nội, con đã làm trái với điều luật của đền thờ những con không làm trái với những lời con đã hứa! Trở thành một pháp sư để bảo vệ người thân của mình! _ Changmin vẫn quỳ dưới đất, hai đầu gối tê dại, nhưng cho dù có khó chịu tới đâu cũng chẳng khó chịu bằng cơn đâu tê tái trong tim mà cậu đang chịu đựng.

Shaga bất lực ngồi trên ghế, ánh mắt tràn ngập bi thương cùng xót xa. Changmin đã tìm kiếm người anh kia suốt 12 năm. Sau khi ông từ một quẻ bói mà biết được người thân của Changmin hiện tại còn sống là một người anh trai, cậu cũng từ đó mà đặt ra mục đích cho bản thân. Trở thành pháp sư, trở thành một người cường đại để đi tìm và bảo vệ anh trai, ruột thịt duy nhất còn sót lại trên thế gian này. Changmin nói đúng, từ năm 7 tuổi, lời thề của cậu không phải là vì con người mà trừ quỷ diệt ma, lời thề của Changmin là dùng hết sức để bảo vệ những người cậu yêu quý. Ông hiện tại, phải trách móc đứa cháu bướng bỉnh này như thế nào đây?

-Changmin! Cậu ta là anh trai con nhưng cậu ta hiện tại đã là quỷ! Thậm chí còn là con quỷ bị bóng tối xâm chiếm!

-Con biết! Nhưng anh ấy vẫn là anh trai con! Con không biết vì lý do gì mà anh ấy lại muốn cứu Satan nhưng con biết, Jaejoong không phải người xấu! Anh ấy… chỉ là bất đắc dĩ! _ Changmin nghẹn lời, nói tới đây chính cậu cũng không còn đủ tự tin nữa.

-Changmin! Tội lỗi của con quỷ đó không thể tha thứ! Con có biết nếu Satan có thể đàng hoàng tái sinh, nhân gian sẽ biến thành dạng gì không? _ Cho dù hiểu lý do của Changmin, Shaga cũng không thể chấp nhận. Không thể vì một con quỷ mà hi sinh sự an toàn của toàn thể con người.

-Con xin ông, đừng ra lệnh truy sát anh ấy! Chỉ cần… chỉ cần Satan không trở lại, chỉ cần con có thể ngăn cản anh ấy! Ông sẽ chấp nhận lời khẩn cầu của con đúng không? _ Changmin quỳ hai chân đi tới bên cạnh Shaga, khẩn thiết cầu xin.

-Changmin! Cậu ta đối với con cũng…

-Ông! Không cần anh ấy thừa nhận con, một mình con tiếp nhận là được rồi!

Changmin cắt ngang lời nói của Shaga. Vốn dĩ ngay từ đầu Changmin cũng đã lường trước việc mình không được thừa nhận, Jaejoong đã bị chính anh em của mình tổn thương quá nhiều, niềm hi vọng y có thể lần thứ hai tiếp nhận một đứa em trai có lẽ thực khó khắn. Tuy rằng điều này khiến cậu vô cùng buồn khổ nhưng cậu cũng hiểu y vì sao lại ra nông nỗi đó, cho nên Changmin tình nguyện… cứ như vậy bảo vệ y.

-Con nghĩ mình đủ khả năng? _ Shaga nhìn vẻ mặt quyết đoán của Changmin, bất đắc dĩ thở dài.

-Cho tới lúc này con còn chưa dốc toàn lực. Ông, con cam đoan, sẽ không để cho Satan tái sinh! _ Changmin nghiêm túc khẳng định.

-Đứa cháu này, thật là…

Shaga khẽ lắc đầu, phân vân không biết nên làm sao.

-Jaejoong! _ Ren vui mừng khi nhìn thấy Jaejoong xuất hiện, cậu ta tới bây giờ mới có thể thở phào an tâm.

-Ta biết cậu sẽ trở về mà! _ Satan nhún nhún vai, bình thản tiếp tục uống trà.

-Chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi! _ Jaejoong bỏ chiếc mũ trùm xuống, lạnh lùng liếc nhìn Satan.

-Ha ha ha! Jaejoong, đã đến cửa cuối rồi. Cậu bây giờ cảm thấy thật may mắn đi, bởi vì đó là con số 6 chứ không phải 7. _ Satan nhàn nhạt cười, ánh mắt giảo hoạt ngước nhìn bóng lưng gầy của ai kia.

-May mắn? Đúng, thật sự là may mắn. Nhưng người cảm thấy may mắn không phải là tôi, mà là ông đấy! _ Jaejoong khẽ cười, chậm rãi xoay người lại, đối diện với Satan.

Satan khẽ nhíu mày, lời nói của Jaejoong có ý gì?

-Nếu như là 7, ông nghĩ giữa chúng ta sẽ có giao dịch này sao? _ Jaejoong đến gần Satan, từ từ cúi xuống, ánh mắt lam sắc bén nhọn nhìn thẳng hắn.

-Chính vì là 6 nên ngươi mới chấp nhận giao dịch này? _ Satan lúc này mới vỡ lẽ, không khỏi buồn bực hỏi lại.

-Ông chắc sẽ không nghĩ, tôi là vì ông mà làm những việc này chứ? _  Jaejoong đứng khom người, mái tóc dài buông thả rơi xuống, sắc bạc lóng lánh dần dần biến mất, màu đen u ám xâm lấn, phủ lên những mảnh vỡ của ánh trăng.

Ren ở phía sau kinh hô, đôi mắt trợn trừng hoảng sợ. Jaejoong cư nhiên… cư nhiên đã bị bóng tối nhuốm bẩn. Sau này, cho dù có còn sống cũng sẽ không thể nào tiếp tục ở lại trên nhân gian nữa.

-Thì ra…! _ Satan nhìn người trước mặt, gương mặt lạnh lẽo đẹp tới ma mị, mái tóc mang sắc màu của đêm đen buông rủ xuống như một tấm lụa mỏng. Có lẽ hắn lúc này đã hiểu, vì sao U-Know lại bị y cuốn hút.

-Đi thôi! _ Jaejoong đứng thẳng người, đưa tay vuốt qua mái tóc, sắc bạc lấp lánh lại trở lại như ban đầu.

Satan im lặng ở phía sau, đôi mắt khẽ nheo lại đầy nham hiểm.

End chap 31

 

Advertisements

24 responses to “SIREN_ Chap 31

  1. ss thì ko nghĩ rằng JaeJoong ko nhận Chang Min đơn thuần chỉ vì nỗi ám ảnh bị phản bội mà có lẽ ở sâu trong trái tim Jae là nỗi lo sợ Chang Min sẽ bị mình vấy bẩn. Nhưng dù sao, ss vẫn mong muốn có một lúc nào đó, Jae sẽ hiểu được tình cảm của Chang Min dành cho mình. Đã là anh em thì ko sợ bị liên luy, chỉ cần được ở bên người thân của mình đã là một điều an ủi.
    Đến bây giờ, ss vẫn ko hiểu sao JaeJoong nhất định phải làm những việc này nhưng có lẽ là để bảo vệ cho ai đó hoặc một thứ gì đó. Vấn đề là đó là cái gì?

    • Em chắc là ss đọc mấy chap kia lâu quá nên quên mất rồi. Lý do Jae vì sao lại làm như thế này? Ngoài Yun thì còn lý do gì? Ss đọc lại chap trc đi, em đã viết rõ lý do rồi mà ^^

      • Hihi, ss nhớ là Jae muốn bảo vệ Yun khỏi Satan vì Yun ko phải là con quỷ mạnh nhất. Nhưng sao lại phải bảo vệ chứ? Sao Satan lại muốn hại Yun, và có thể hại bằng cách nào?
        Chẹp, chắc hôm nào ss phải đọc lại từ đầu mới được. Dạo này công việc nhiều quá lộn xộn hết trong đầu lên rồi. :).
        Hihi.

      • Yun bị Satan trói buộc bằng mối quan hệ đc lập ra bởi giao ước. Yun phải phục tùng Satan vô điều kiện, không những vậy cú đến trăng tròn là Yun lại cơn đau đớn hành hạ, nói chung đều do Satan. Jae muốn Yun thoát khỏi trói buộc với Satan, muốn Yun đc tự do nên mới phải làm như thế này. 😀

  2. Ơn giời! Cuối cùng thì Ki cũng trở lại 😁hehe. Thật là khổ cho bạn Jae quá mà người yêu thì không được ở bên cạnh để cùng hưởng hạnh phúc, em trai muốn nhận mà cũng không thể. Chap sau mở cánh cửa cuối cùng rồi không biết U-know có đến để ngăn cản không nhỉ? Chờ chap sau của Ki mà Ki đừng để bọn t chờ lâu như đợt này nhé 🙂

    • Xin lỗi nha, đợt này Ki chơi game mải quá nên bỏ bê fic =))) *che mặt* Giờ chơi game chán r nên lại chăm chỉ viết fic cho mn thôi 😀

  3. Cuối cùng cũng có chap mới.tội nghiệp Chang Min và cũng thích tích cách quật cường của anh

  4. Tội Min quá, dù mạnh miệng nói là không hối hận khi thả Jae đi nhưng mà chắc chắn Min thấy dằn vặt lắm vì Jae giết nhiều pháp sư như vậy lận mà. Còn Jae thì bướng bỉnh khỏi nói, cứ nói những lời ác độc trong khi bản thân mình cũng bị tổn thương. Mà công nhận Satan quỷ quyệt kinh khủng, em nghĩ Jae cũng đoán được phần nào âm mưu và sự gai mắt của Satan dành cho mình nên mới hỏi Satan là nếu là 7 người thì Satan sẽ giao kèo với Jae sao? Nếu 7 người thì sẽ tính luôn Ho, mà Satan lại có một loại tình cảm mãnh liệt, độc chiếm với Ho nên chuyện đó sẽ không xảy ra. 6 người thì sẽ có Kangin mà Teuk thật sự cũng không sống nổi với lời nguyền của Ren, nhiều khi chết chung cũng có thể gọi là hạnh phúc.
    Hóng chap mới của ss quá. Iu ss nhiều lắm lắm

  5. Oh hố thì ra là do nàng mải chơi game. Thế này thì phải phạt mới được hihi. Từ h mong Ki chuyên tâm viết fic và đều đặn ra chap huhu ngày nào cũng vào hóng mà chả thấy chap mới. Cuối cùng thì hm nay cũng có mừng quá cơ. À mà Ki sớm ra chap mới của NM nhé bên đó đang đến độ gay cấn hi:):):):)

    • Tính ta hễ thik là lại hớn sang, vậy nên chơi gaem quên zời quên đất luôn. Bây giờ chán r thì lại quay sang tập trung viết fic. ^^ 2 ngày nữa sẽ có NM nha

  6. huhuhuhu!! :((( sao h Ki ms ra chap ms!! Ki có biết e chờ mòn mỏi gần 1 tháng r k @@ lại còn tưởng vì bận thi nên Ki k viết fic đc.. đằng này -_- bận chơi game mới tức >.<" yahh!! k biết đâu.. Ki viết bù lại hết đi :((( phải đền bù cho sự chờ đợi của e :(((

    • Ờ thì cũng bị ốm + thi nữa :3 Ki cứ bật lap là nhìn icon game lại click, khổ ghê. Giờ Ki vik bù đây, sẽ viết fic nguyên tuần luôn :))

  7. vì đợi fic của Ki lâu quá, nên khi có chap mới là chap cũ đọc lâu quá quên mất tiêu r, k liền mạch được hihi cứ phải quay lại đôi chút, huhu, Fic của Ki cái nào cũng hay hết á 😡

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s