NightMare II _ Chap 39


Chap 39

Chờ đợi

Beta: Ma Yuurei

-Park Chan! Buông họ ra!

Trong nhà thờ cổ hoang tàn, âm thanh phẫn nộ nhưng lại trong trẻo của thiếu niên vang vọng. Không gian tràn ngập u ám, những ngọn nến lờ mờ nhảy múa, sàn nhà phủ bụi, ngổn ngang những mảnh vỡ nhỏ vụn, những thanh gỗ gãy đứt đoạn, ở nơi sảnh đường đổ nát, có một nhóm người đang đứng, âm thanh phẫn uất kia cũng là từ nơi đó mà thoát ra.

-Ha ha ha! Kim Jaejoong, ngươi thương tiếc bọn chúng sao? Ngươi không phải rất lạnh lùng sao? Không ngờ cũng có lúc rơi vào bẫy chỉ vì những kẻ như thế này? _ Park Chan cười lớn, ánh mắt hẹp dài khẽ nheo lại, giễu cợt nhìn thiếu niên đang bị khống chế trước mặt.

-Jaejoong à!

Phủ phục dưới đất là Young Woong, y sợ hãi ngước nhìn Jaejoong, gương mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch tới đáng sợ. Đứng bên cạnh y là một thiếu niên khác cũng đương bị khống chế nhưng cậu ta lại chỉ im lặng, ánh mắt xanh biếc ảm đạm cụp xuống.

-Muốn đấu thì đấu với ta, thả bọn họ ra! _ Jaejoong gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập giận dữ. Nhưng hiện tại Jaejoong còn chưa hoàn thành giai đoạn trưởng thành, hiển nhiên so với kẻ kia là cực kỳ thua kém.

Ánh lửa loang loáng chiếu rọi, Park Chan nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Jaejoong, sau đó lại nhìn về phía hai thiếu niên bị khống chế đứng phía sau.

-Jaejoong, nếu như ta tổn hại bọn chúng ngươi sẽ đau lòng có đúng không? Kẻ kế thừa Kim gia, ta thực sự muốn xem xem, biểu cảm của ngươi sẽ như thế nào khi nhìn thấy những kẻ này bị chà đạp đến đau đớn. _ Âm thanh trầm khàn mà lãnh đạm đều đều vang lên, gã đưa mắt nhìn vẻ mặt kẻ đối diện, chậm rãi mỉm cười.

-Nếu dám động vào họ, ta sẽ không tha cho ngươi… Park Chan!

PHẬP!

-Hự!

-KHÔNG! JAEJOONG!

 

Lời nói vừa dứt, Park Chan đã trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Kim Jaejoong, mạnh mẽ đâm thẳng một bàn tay vào lồng ngực của cậu, chậm rãi siết lấy. Kim Young Woong sợ hãi thét lớn, cậu thiếu niên đứng bên cạnh y cũng run rẩy, khóe môi lắp bắp không ra tiếng.

-Cậu… cậu chủ!

 

-Ngươi… hự! _ Jaejoong cố nén đau đớn, máu tươi chậm rãi chảy ra từ miệng nhưng cậu vẫn kiên cường trừng lớn mắt nhìn kẻ phía trên, không chút e dè, sợ hãi.

-Ngươi thì có thể làm gì? Ngay cả bản thân cũng không thể tự lo, còn muốn bảo vệ ai?

BỐP!

-Ư~

Park Chan tàn nhẫn bổ xuống bàn tay còn lại, một bên bả vai của Jaejoong lập tức gãy nát, đau đớn thống khổ không thể nào tưởng tượng nổi. Park Chan còn cố ý đẩy một luồng khói đen vào trong cơ thể Jaejoong, vì vậy mọi vết thương đều không có cách nào tự phục hồi.

-Mau buông cậu chủ ra!

Thiếu niên đứng bên cạnh Young Woong bất chợt giận dữ thét lớn, đôi mắt màu đỏ tươi trừng lớn, trên gương mặt trắng nhợt là những đường gân xanh nổi rõ, bên khóe miệng còn lộ ra răng nanh sắc bén. Park Chan xoay người, bàn tay từ từ rút ra khỏi lồng ngực Kim Jaejoong, ánh mắt đảo tới chỗ thiếu niên kia.

-Đây là ma cà rồng hầu cận của ngươi sao, Jaejoong? Oh, nguồn khí âm cực kỳ hưng thịnh dùng để tu bổ sức mạnh, rất tốt đấy!

-Ciel! Đừng…! _ Jaejoong đau đớn ngã gục, ánh mắt lo lắng nhìn về phía thiếu niên tóc vàng kia.

-Muốn làm gì thì hãy trút lên tôi, để cho cậu ấy yên! _ Ciel giãy giụa mãnh liệt, muốn vùng thoát ra khỏi gã Vankyl phía sau nhưng lại hoàn toàn bất lực.

-Được thôi! Jaejoong à, ngươi hiện giờ còn khá nhỏ, cha ngươi chắc không dạy ngươi chuyện này. Đối với ma cà rồng, muốn hấp thụ nguồn khí âm của chúng một cách tốt nhất thì cần phải làm như thế nào, để ta dạy ngươi! _ Park Chan mỉm cười tàn độc, ánh mắt lóe lên những tia hung quang sắc bén.

-Không… không được! _ Jaejoong ý định muốn vùng lên nhưng một tên Vankyl ở phía sau đã mạnh mẽ lao tới đè cậu xuống mặt đất.

-Hay ngươi muốn nhìn anh trai mình bị hành hạ? Dù còn nhỏ nhưng hắn lại rất giống mẹ của ngươi, quyến rũ và dâm đãng. Ha ha ha!

-Không, Jaejoong à! Jaejoong! _ Young Woong sợ hãi khi bị những tên Vankyl kia chạm tới, ánh mắt ngập nước hướng nhìn về phía Jaejoong.

-Dừng lại đi! Các người không muốn âm khí trong cơ thể ta sao? Đừng động tới cậu chủ nữa! _ Ciel không hề sợ hãi mà thét lớn, đôi con ngươi màu máu tràn đầy sự phẫn nộ và kiên cường.

-Không… Ciel! _ Jaejoong cố gắng muốn vùng dậy nhưng những vết thương do Park Chan gây ra vẫn chưa lành, mỗi cử động lại làm cho Jaejoong đau đớn thêm vạn lần.

-Gia tộc Andriel? Thật hiếm thấy một ma cà rồng nào lại dũng cảm như ngươi! Được rồi, cho Jaejoong của chúng ta học tập một chút! _ Park Chan phất tay, đi sang một phía.

Sau mệnh lệnh của gã, Ciel bị hai gã Vankyl hùng hổ lôi đến bục cao nơi mà cha xứ thường đứng để chủ trì, cậu ta bị bọn chúng thô bạo đè xuống, sau đó xé rách quần áo trên người, mái tóc màu hoàng kim xinh đẹp rơi tán loạn, da thịt trắng nõn mịn màng cũng dần dần bại lộ.

-Ngươi… ngươi mau dừng tay! PARK CHAN! MAU DỪNG LẠI!

Jaejoong nhìn viễn cảnh trước mắt không khỏi kinh hoàng thét lớn, cậu gồng người, mặc kệ cơn đau đớn từ bả vai gãy nát mà muốn lao tới phía trước, trong con ngươi là bi ai cùng phẫn nộ đan xen.

-Jaejoong à, làm như thế này thì mới có thể lấy được âm khí một cách tốt nhất! _ Park Chan lạnh lẽo cười, đôi mắt tràn ngập thỏa mãn và đắc ý.

-Đừng… cậu chủ! Cậu chủ ơi!

Ciel khóc, rốt cục thì cậu ta cũng không kìm nén nổi sợ hãi mà khóc. Trên gương mặt trắng trẻo tinh xảo là hai dòng nước mắt, đôi con ngươi xanh biếc chăm chú hướng về phía Jaejoong, tựa như cố gắng bỏ qua hết thảy mọi sự việc đang diễn ra với mình, trong tâm trí chỉ còn tồn tại duy nhất một hình ảnh, một người duy nhất!

 

CRẮC!

Bàn tay run rẩy siết chặt, bóp nát chiếc ly thủy tinh, ánh lửa trong lò sưởi bập bùng leo lét cháy, ánh lửa nhảy múa chiếu rọi lên gương mặt của Andrei, một vẻ mặt tràn ngập phẫn hận cùng muôn vàn bi thương. 

 -Vì anh… chỉ vì anh… tôi chuyện gì cũng đều đã làm! Một mực tin tưởng anh, nhưng rốt cục… cho đến cuối cùng, người anh chọn vì sao lại là y??

XOẢNG!

Andrei giận dữ hất đổ chiếc bàn trước mặt, mọi thứ rơi xuống đất vỡ tan tành, trong ánh mắt ngập tràn ngọn lửa oán hờn tột cùng.

 

-Kim Jaejoong! Ngươi đã nhìn rõ chưa? Ngươi không thể bảo vệ bọn chúng, ngươi hãy từ bỏ ý định quay lại Blood Hell đi! _ Park Chan nhếch miệng cười, gã bóp lấy cổ Jaejoong, để cho cậu tường tận nhìn thật rõ thảm cảnh trước mắt.

Ciel nằm trên đất, thân thể trắng tuyết loang lổ đầy vết máu, đặc biệt là nơi kín đáo phía sau không chỉ tuôn chảy ra dịch thể đỏ tươi mà còn xen lẫn cả tinh dịch trắng đục cực kỳ ghê tởm. Còn Young Woong cũng bị đánh đập vô cùng thê thảm, Jaejoong tức giận đến run rẩy, cậu mở lớn mắt nhìn Park Chan, nghiến chặt răng, phun ra từng chữ.

-Nhớ rõ cho ta, Park Chan! Món nợ ngày hôm nay, ta nhất định bắt ngươi phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần!

-Ha ha ha! Vậy để xem ngươi có chạy thoát khỏi nơi này không đã!

Park Chan tàn nhẫn ném Jaejoong xuống, sau đó ra lệnh cho mấy tên Vankyl phía sau bày bố mọi thứ. Chúng ném ba người vào cùng một chỗ, sau đó kéo lại những cánh cửa, dùng pháp thuật phong ấn mọi đường ra vào trong nhà thở.

-Kim Jaejoong! Khói độc trong cơ thể ngươi nếu trong vòng 12 tiếng không bức ra thì trái tim sẽ bị héo khô, khi đó thì ngươi có lẽ sẽ được đoàn tụ với cha mình đấy. Shin… thật sự rất yêu ngươi, đứa con trai quý giá của hắn! _ Park Chan nhàn nhạt nói, sau đó từ từ xoay người.

Két két!

Cánh cổng của nhà thờ dần dần bị đóng lại, Jaejoong ôm lấy Young Woong đẫ ngất xỉu, cố gắng bò tới chỗ Ciel nằm.

-Ciel! Ciel!

-Cậu… cậu chủ! _ Ciel mơ hồ mở mắt, gương mặt đầy rẫy những vết thương cùng vết máu khô trông cực kỳ đáng sợ, cậu ta cố gắng mở mắt, khóe môi cũng chậm rãi mấp máy.

-Cố gắng lên, tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây, sẽ không sao đâu! _ Jaejoong vươn tay chạm lên gò má của Ciel, xoa nhè nhẹ.

-Vâng! _ Ciel khẽ gật đầu, đáp lại.

Jaejoong đặt Young Woong xuống, loạng choạng bước tới cửa, hiển nhiên cánh cửa này cũng bị khóa bằng pháp thuật. Jaejoong mệt mỏi thở dốc, dùng cánh tay còn lành lặn của mình vận sức đặt lên cánh cửa, hội tụ một luồng sáng màu tím nhạt, mạnh mẽ đẩy ra cánh cửa đóng kín.

-Khụ! _ Jaejoong kiệt sức ngã xuống, lồng ngực đau đớn đến tối sầm hai mắt. Cậu không thể tiếp tục nữa, không thể tiếp tục mở cửa nữa. Nhưng khe hở kia dường như vẫn còn chưa đủ lớn.

Jaejoong gắng sức đứng dậy, bước tới bên cạnh hai người kia. Cậu cúi xuống, dùng bả vai lành lặn đỡ lấy Young Woong đã mơ hồ tỉnh lại, rồi tiếp tục muốn đỡ tiếp Ciel. Nhưng…

-Ưm!

Bả vai bị gãy nát lập tức dội lên một cơn đau đớn tê dại, Jaejoong không kìm nổi mà thả rơi Ciel, mồ hôi đã thấm ướt gương mặt. Không được rồi, cậu không thể mang cả hai người cùng đi.

-Cậu chủ! _ Ciel nhìn Jaejoong đau đớn, lo lắng kêu khẽ. Cậu ta hiện tại ngay cả khả năng nói chuyện cùng cực kỳ miễn cưỡng.

-Làm sao đây? Chỉ có thể mang từng người đi! _ Jaejoong cúi đầu, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như hiện tại.

-Jaejoong à! Anh sợ lắm! Anh sợ lắm! _Young Woong khóc thật lớn, gục đầu vào hõm vai của Jaejoong, ôm chặt lấy cậu không chịu buông.

Jaejoong xót xa nhìn Young Woong, cuối cùng không thể chần chừ thêm được nữa đành phải đưa ra quyết định. Nếu như không ra khỏi nơi này thì tất cả bọn họ đều sẽ chết. Vì vậy, phải nhanh hơn mới được!

-Ciel! Ciel à! _ Jaejoong lay tỉnh Ciel, khe khẽ gọi.

-Cậu chủ? _ Ciel mở mắt, hướng nhìn Jaejoong.

-Tôi sẽ mang Young Woong ra trước, sau đó sẽ quay lại đón cậu, có được không?

Ciel đưa mắt nhìn Young Woong rồi lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Jaejoong, cho dù đau đớn cũng khẽ mỉm cười đáp lại.

-Được, cậu chủ!

-Ciel! Đợi tôi ở đây, tôi nhất định sẽ trở lại nhanh nhất có thể! Tôi hứa, nhất định sẽ quay trở lại đón cậu! _ Jaejoong cởi áo khoác, phủ lên thân thể tràn ngập thương tích của Ciel, sau đó còn lưu luyến hôn nhẹ lên trán của cậu ta, coi như đó là một lời ấn định.

-Cậu chủ… nhớ quay lại nhé? Ciel… đợi cậu!

 

-Anh nói là quên sao? LÀM SAO ANH LẠI CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC CHỨ? _ Andrei uất hận gầm lên, đôi mắt mang màu máu trở nên cực kỳ đáng sợ.

Quên sao?

Chỉ đơn giản nói ra một chữ như vậy là xong sao?

Kim Jaejoong! Anh… anh sao có thể cứ như vậy mà vứt bỏ tôi cơ chứ?

Andrei thẫn thờ ngã gục trên sàn gỗ vương đầy những mảnh thủy tinh vỡ, không màng tới những vết thương mình vừa tự gây ra, chỉ cô độc hướng đôi mắt trống rỗng nhìn về phía ngọn lửa đang lép bép cháy trong lò sưởi. Phải rồi, ngày đó cậu ta suýt chút nữa cũng đã hóa thành tro bụi trong một ngọn lửa đỏ rực đầy hung tàn, sức mạnh ma cà rồng bị mất đi, những vết thương không thể tự lành, gương mặt bị bỏng nặng đến biến dạng, thân thể tàn tạ chẳng khác gì một chiếc giẻ rách… Ha ha ha! Vậy mà cậu ta vẫn cứ như vậy duy trì lòng tin và quyến luyến đối với kẻ vô tâm tàn nhẫn kia, vẫn cứ ngây ngốc chờ đợi kẻ đó, chờ đợi một người vĩnh viễn chẳng bao giờ nhớ tới mình, ngu ngốc làm sao?

 

-Cậu chủ! Đau quá… cậu chủ ơi!

Trong không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo, Ciel cố gắng chống tay ngồi dậy, kéo lấy chiếc áo khoác của Jaejoong, cố gắng bọc lại cơ thể đầy rẫy những thương tổn. Ciel là một ma cà rồng thuần huyết nhưng lại là đứa con của chính chủ gia tộc cùng với em gái mình sinh ra, vì vậy sự chào đời của nó vốn dĩ đã chính là sự căm ghét và ruồng bỏ của hết thảy mọi người. Cha mẹ không cần nó, giấu giếm sự thật về thân phận của nó, nó tuy mang trong mình dòng máu thuần huyết trong sạch cao quý nhưng lại bị ném đi như một đứa con dơ bẩn.

Ciel ngồi co mình lại, khóe miệng lẩm bẩm gọi hai từ “ cậu chủ”, nhớ đến người đó sẽ giúp nó cảm thấy an tâm và bình tĩnh hơn. Ciel nhìn những ngón nến leo lét đã dần tàn lụi, bất chợt nhớ tới ngày mình lần đầu tiên được đưa đến Blood Hell, được gặp cậu chủ, đó thật sự là một khởi đầu bất ngờ trong cuộc đời tăm tối và hèn mọn của nó.

Vankyl trong thế giới sinh vật siêu nhiên tựa như một vị vua đầy quyền lực và sức mạnh, ma cà rồng giống như một đất nước nhỏ phải chịu sự khống chế và điều khiển của Vankyl. Ma cà rồng sợ hãi và cũng giữ trong lòng sự thành kính đối với giống loài cao quý mà lại tàn nhẫn bậc nhất của thế giới bóng đêm kia. Mỗi khi các gia tộc đứng đầu của Blood Hell sinh ra một người kế thừa, thì ma cà rồng cũng phải theo đó chuẩn bị một lễ vật. Lễ vật đó chính là một ma cà rồng thuần huyết, một chiếc đỉnh đồng tu luyện sức mạnh.

Ma cà rồng là sinh vật thuộc về bóng đêm, thua kém Vankyl không chỉ ở sức mạnh mà còn thấp kém hơn bởi ma cà rồng bị gọi là những sinh vật chết, bọn họ mang trong cơ thể nguồn sức mạnh thuộc về cõi âm, thuộc về Địa ngục. Mỗi Vankyl được chào đời đều có một quá trình trưởng thành kéo dài hơn so với bất kỳ loài sinh vật nào, trải qua 100 năm, 100 năm để vượt qua giai đoạn thiếu niên mới có thể bước sang giai đoạn phát triển bình thường.

Vankyl cũng là sinh vật thuộc về bóng đêm vì vậy các Vankyl khá tương thích với sức mạnh của các ma cà rồng. Các Vankyl hấp thụ nguồn sức mạnh bên trong cơ thể của ma cà rồng thuần huyết sau đó tự mình tích tụ phát triển sức mạnh bên trong cơ thể, đem ma cà rồng trở thành đỉnh đồng mà tu luyện, hấp thụ hết mọi sức mạnh cùng sức sống cho đến khi ma cà rồng kia trở nên kiệt quệ và chết dần. Sự hấp thụ sức mạnh này sẽ làm cho Vankyl đó trở nên cường đại và mạnh mẽ hơn những Vankyl khác gấp trăm lần nhưng việc này lại chỉ có thể làm với một ma cà rồng thuần huyết. Số lượng ma cà rồng thuần huyết cũng rất ít ỏi, các gia tộc cũng không có khả năng sinh ra con đàn cháu đống để dâng hiến cho Vankyl, vì vậy luật lệ được đặt ra, chỉ khi nào những gia tộc đứng đầu Blood Hell sinh ra người kế thừa thì ma cà rồng mới phải dâng lên một thuần huyết. Và hiển nhiên, Vankyl lại là giống loài có năng lực sinh sản thấp nhất, có khi qua cả trăm năm mới có một sinh linh mới chào đời, nên các ma cà rồng cũng không quá lo lắng về vấn đề lễ vật này.

Ciel sinh ra được 7 năm thì gia tộc Andriel nhận được Huyết thư phải dâng lên một Lễ vật. Nó khi đó đã lén nghe trộm được rằng, gia tộc đứng đầu của Blood Hell, Kim gia đã quyết định người kế thừa, không chỉ vậy người kế thừa này còn mang trong mình sức mạnh của mặt trăng, sẽ là Đức Ngài trong tương lai. Gia tộc Andriel khi đó chỉ có một đứa con thuần huyết kế thừa vì vậy cực kỳ lo lắng, gia tộc không muốn dâng lên chính người kế thừa của họ. Đúng lúc đó, người cha chưa bao giờ thừa nhận Ciel đã nhớ tới nó, vì vậy nó nghiễm nhiên trở thành cái đỉnh đồng bất đắc dĩ kia, bị mang tới Blood Hell.

Ciel còn nhớ rõ, lần đầu tiên đặt chân tới vùng đất u ám mà tràn đầy bóng tối đó, nó đã vô cùng sợ hãi. Nó chỉ mới có 7 tuổi, nó thậm chí còn chưa một lần được bước ra khỏi lâu đài của gia tộc, mà bây giờ lại bị đưa đến một nơi giống như Địa ngục nên không khỏi khiến cho một đứa trẻ như nó cảm thấy bất an và sợ hãi.

Ciel được đưa tới một tòa lâu đài hùng vĩ và tráng lệ, nó đã kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy những bức tượng, những hình vẽ điêu khắc thiên nga đen cực kỳ tinh xảo và sống động của tòa lâu đài đó. Gia tộc Andriel là gia tộc lớn mạnh nhất trong cộng đồng ma cà rồng. Ở thế giới của ma cà rồng, gia tộc Andriel có thể coi như một vị vua, vậy mà tòa lâu đài nó đã sống lại chẳng thể nào sánh bằng tòa lâu đài hùng vĩ này. Ciel lững thững bước theo một Vankyl mặc áo chùng và trùm mũ kín mít, nó tò mò và hồi hộp không biết chủ nhân sắp tới của mình sẽ có bộ dạng gì, sẽ có tính cách như thế nào, là một đứa trẻ nó vốn dĩ vẫn còn rất ngây thơ.

Cạch!

Hai cánh cửa gỗ từ từ mở ra, ánh nến leo lét thoát ra, nó bước từng bước chậm rãi, đôi mắt xanh biếc mở to nhìn vào bên trong.

Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng màu vàng nhạt dịu dàng lan tỏa, bên cạnh lò sưởi đang bập bùng cháy, có một người đang yên lặng say ngủ trên tràng kỷ. Ciel bước từng bước ngắn, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp chăm chú nhìn người kia, tâm trí căng thẳng mà hồi hộp đến cực điểm.

“Anh ấy… đẹp quá!”

Nó kinh ngạc mở to miệng, ánh mắt như dán chặt vào gương mặt thiếu niên đang say ngủ. Người kia lặng im nhắm mắt, mái tóc dài mượt mà mang sắc màu của ánh trăng buông rũ, tán loạn trên tấm nệm màu đỏ sậm, gương mặt xinh đẹp của thiếu niên dưới ánh sáng màu vàng nhạt càng trở nên lấp lánh, ma mị. Ciel thất thần ngắm nhìn, nó cứ nghĩ rằng Thánh nữ của gia tộc Andriel đã là người có dung mạo xinh đẹp nhất thế gian này nhưng khi gặp vị Vankyl thiếu niên này, nó có thể nghĩ sắc đẹp của Thánh nữ chỉ giống như một vết bùn dính trên gót giày của anh ta mà thôi. Người con trai này đẹp, mọi đường nét trên gương mặt rất thanh tú và mỹ lệ, không phải chỉ có nét đẹp ma mị giống như con gái mà ở anh ta còn có vẻ nghiêm nghị cùng lãnh đạm của một người con trai, một dung mạo kết hợp hài hòa đến thoát tục. Nhìn vào gương mặt này khiến cho tâm can không ngừng kích động, Ciel run run nắm lấy bàn tay, nó vừa muốn chạm tới người thiếu niên kia nhưng lại vừa cảm thấy sợ hãi và rét buốt. Anh ta giống như một đóa hoa độc dược, vừa cuốn hút cũng vừa khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

-Ngươi đang làm gì vậy?

Ciel giật mình, vội vã bước lùi lại phía sau, nó ngước mắt nhìn sang nơi vừa phát ra âm thanh lạnh lẽo kia, bỗng chốc lại ngây ngốc tại chỗ. Từ lúc nào ở ngưỡng cửa đã xuất hiện một thiếu niên, anh ta có một mái tóc đen dài buông rũ và một gương mặt xinh đẹp yêu diễm đến tội lỗi, nhưng điều khiến Ciel kinh ngạc chính là gương mặt của anh ta so với thiếu niên đang ngủ kia lại có đến 6;7 phần giống nhau, chỉ có khí chất của hai người là khác biệt rõ rệt.

-Tôi… tôi là người của gia tộc Andriel! _ Nó cúi đầu, ấp úng trả lời, ánh mắt của người thiếu niên kia khiến nó sợ hãi.

-Ưm! Young! Sao thế?

Cắt ngang cuộc đối thoại của hai người là một thanh âm mềm mại biếng nhác, Ciel vội quay đầu lại, người thiếu niên xinh đẹp kia đã tỉnh dậy, ánh mắt còn mơ hồ nửa khép nửa mở, phong thái uể oải quyến rũ đến cực điểm.

-Nhóc con, ngươi mới tới sao? Lại đây!

Thiếu niên xinh đẹp hướng mắt nhìn nó, anh ta mỉm cười, hai phiến môi huyết sắc khẽ hé mở, âm thanh trầm thấp vô cùng êm tai. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, lúng túng cúi đầu, vô thức túm lấy một lọn tóc màu hoàng kim, giật nhẹ.

-Nhóc con, ngươi tên là gì? _Thiếu niên xinh đẹp uể oải ngồi dậy, thích thú ngắm nhìn Ciel.

Ciel từ từ ngước mắt nhìn lên, nó thấy người thiếu niên tóc đen kia từ lúc nào đã đi tới phía sau người kia, bộ dạng dường như rất quan tâm để ý. Nó nhìn thiếu niên xinh đẹp bộ dạng biếng nhác, khóe miệng khẽ mấp máy.

-Ci… Ciel Andriel!

-Ciel ư? Cái tên hay đấy! Lại đây nào!

Thiếu niên chìa một cánh tay ra, Ciel thất thần ngắm nhìn bàn tay thon dài trắng muốt kia, tâm bất chợt có một sự kích động mãnh liệt. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên có người đối với nó đưa ra một bàn tay…

 

-Cậu hận Jaejoong đến vậy sao?

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Andrei là giọng nói mơ hồ của Reita, cậu ta từ từ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bục cửa sổ, một dáng người gầy ốm đang ngồi chênh vênh, vẫn là mái tóc dài máu xám chạm đất, vẫn là bộ quần áo với những viền đăng ten cổ điển. Andrei im lặng, một lúc lâu sau mới ảo não đáp lại.

-Anh đã biết đúng không? Đã biết tôi muốn làm gì? Vì sao không nói cho Jaejoong?

-Quên rồi ư? Tôi là Kẻ giám sát, tôi chỉ đứng nhìn chứ không tham gia vào mọi việc! _ Reita nhún vai, lơ đãng đáp lại.

-Ha! Tôi hận anh ta, hận tới mức chỉ muốn tự tay moi tim anh ta ra mới hả giận! _ Andrei nghiến răng, oán giận rít lên.

Reita đưa mắt nhìn Andrei, nhẹ giọng nói. –Nhưng cậu lại không làm thế. Càng hận bao nhiêu cậu lại càng không nỡ, cậu chỉ muốn Jaejoong nếm trải đau đớn mà cậu đã trải qua, chứ không muốn giết cậu ta!

-Tôi… tôi đã chờ anh ta tới! Anh ta lúc nào cũng chỉ lo cho tên khốn Kim Young Woong kia, lúc nào cũng tin tưởng hắn! Khi đó, người bị thương nặng hơn… vốn dĩ là tôi chứ không phải Kim Young Woong! _ Andrei cúi đầu, từ từ nhắc lại câu chuyện xưa.

Reita im lặng, tựa hồ đang lắng nghe.

-Tôi bị những tên Vankyl đó hút sạch sức mạnh, khả năng hồi phục cũng biến mất, lúc đó tôi chẳng khác nào một con người đang kề cận cái chết! Tên khốn Kim Young Woong đó vốn dĩ có thể tự đi nhưng lại sống chết bám lấy Jaejoong, rốt cục anh ta vẫn chọn anh trai mình và bỏ rơi tôi!

Andrei chậm rãi kể, ngọn lửa đỏ trong lò sưởi vẫn đang nhảy múa, ảo ảnh phản chiếu trong đôi con người xanh biếc của cậu ta, gợi nhớ lại nỗi kinh hoàng của 2000 năm trước.

-Tôi đã chờ anh ta quay trở lại. Cho đến khi nhà thờ đó bốc cháy! Ha ha ha! Lửa có ở khắp nơi, mọi thứ sụp đổ, tôi với tấm thân rách nát chỉ có thể lết đi từng bước, từng bước. Chỉ vì nghĩ rằng anh ta sẽ quay trở lại mà tôi cố gắng níu giữ lấy hơi thở cuối cùng, để hi vọng lại có thể nhìn thấy anh ta một lần nữa!

-Gương mặt bị hủy hoại, thân thể dập nát, tôi sau khi lết ra khỏi biển lửa đó vẫn một lòng mong chờ anh ta sẽ quay trở lại. Cho đến khi ngất xỉu vẫn ôm trong mình sự chờ đợi mỏi mòn!

 

-Tôi… tôi đang ở đâu? _ Ciel giật mình tỉnh dậy, đôi mắt xanh biếc hoảng loạn nhìn không gian u ám xung quanh.

-Tỉnh rồi? Ta còn nghĩ ngươi sẽ chết đấy!

Bên tai vang lên âm thanh trầm khàn xa lạ, giọng điệu thản nhiên lại có vài phần trào phúng, Ciel nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế, lưng xoay về phía nó.

-Cậu chủ! Cạu chủ sẽ quay lại nơi đó tìm tôi! _ Nó chợt sực nhớ tới lời hứa kia vội vã bất chấp đau đớn mà bò xuống giường, muốn lao ra ngoài. Bất chợt, gương mặt nó lại đối diện với một tấm gương lớn, Ciel kinh hoàng nhìn gương mặt bị băng bó kín mít chỉ lộ ra đôi mắt và cái miệng, trên lớp băng trắng muốt còn rải rác không ít những điểm đỏ. Gương mặt của nó… vì sao?

-Ngươi bị mất khả năng phục hồi vết thương, có thể nói là ta đã mang ngươi từ cõi chết trở lại!

Âm thanh kia vẫn bình thản vang lên, dường như người lạ mặt cũng không có ý muốn níu giữ nó. Ciel hoang mang đứng dậy, khập khiễng bước từng bước ra khỏi căn phòng đó, theo trí nhớ mà trở lại nhà thờ đổ nát kia.

 

-Tôi đã chờ anh ta suốt 10 năm, ngày nào cũng ngồi ở nơi đó, chờ đợi! Tôi không chịu chữa trị thương tích, cứ một lòng chờ đợi! Cho đến khi không thể chịu được nữa, tôi mới từ bỏ, lê lết tấm thân suy tàn trở lại nơi đó. _ Andrei ngập ngừng nói, âm thanh dường như có phần nghẹn ngào không rõ ràng.

-Cho dù không còn đến nhà thờ đó nữa nhưng tôi vẫn nghĩ rằng anh ta sẽ không bỏ rơi tôi, chỉ là Jaejoong quá bận với việc giao tranh với Park Chan, cho nên mới chậm trễ đi tìm tôi! Tôi vẫn ôm hi vọng anh ấy sẽ đi tìm mình… nhưng cho đến khi anh ta ngồi lên vị trí Đức Ngài đó, anh ta vẫn không hề đi tìm tôi!

Tách!

Một giọt nước mắt lăn dài theo gò má của Andrei rơi xuống sàn, Reita im lặng bước đến bên cạnh cậu ta, sau đó ngồi xuống, đôi mắt màu xám tro chăm chú nhìn đến đôi mắt xanh biếc đong đầy bi thương cùng phẫn hận kia.

 

-Ngươi còn luyến tiếc điều gì? Ciel? Kim Jaejoong đã bỏ rơi ngươi rồi, nó là Vankyl tàn nhẫn nhất và lạnh lùng nhất Blood Hell!

Người áo đen ngồi trên ghế nệm, chậm rãi nói, âm thanh trầm khàn có phần ốm yếu.

-Phải! Cậu ấy… đã bỏ rơi tôi! Đã bỏ rơi tôi! _ Ciel gục xuống, âm thanh nức nở nghẹn ngào đến đau đớn.

-Nó vì tên Young Woong kia bỏ rơi ngươi, có khi nào…

-Không! Jaejoong sẽ không trao trái tim mình cho bất cứ ai. Anh ta là kẻ tàn nhẫn và lãnh khốc thế gian này! Vankyl không biết yêu, Kim Jaejoong lại càng không thể biết tới loại tình cảm này!

 

-Nhưng cho đến lúc đó, mặc dù oán hận nhưng tôi cũng không muốn trả thù Jaejoong! Bởi tôi nghĩ rằng anh ta đối với ai rồi cũng sẽ như vậy, lần này là tôi lần tới sẽ là Kim Young Woong, quả nhiên chính là như vậy, Kim Young Woong không bao lâu cũng chết! Trái tim lạnh lẽo của Jaejoong sẽ chẳng thể dung nạp bất cứ ai, anh ta vốn chính là bạc bẽo như thế! _ Andrei dựa lưng vào chiếc ghế sofa sau lưng, đều đều nói.

-Nhưng… ngoại lệ đã xuất hiện! Một ngàn năm trăm năm trước, Kim Jaejoong lại cứ như vậy… có thể yêu, có thể trao đi trái tim so với băng đá còn lạnh hơn. Ha ha ha! Jung Yunho, Kim Jaejoong cư nhiên lại yêu Jung Yunho! _ Andrei che đi đôi mắt, không rõ là đang cười hay đang khóc.

-Trái tim băng giá đó không phải là không ai có thể chạm tới sao? Không phải không thể trao cho bất cứ ai sao? Kim Jaejoong đối với ai không phải cũng đều chỉ hờ hững, lãnh đạm sao? Vậy mà… Jung Yunho cư nhiên lại làm được!

-Trước khi rời khỏi Blood Hell gần 2000 năm trước, tôi đã từng cải trang gặp Jaejoong, và hỏi anh ta một câu…

 

-Ngươi là ai?

-Chỉ là một kẻ qua đường hèn mọn mà thôi, Đức ngài cao quý, có thể trả lời một câu hỏi của tôi không? _ Ciel cúi đầu, trên người mặc một chiếc áo chùng đen, trùm mũ kín mít. Cậu ta đứng đối diện với Jaejoong, thiếu niên xinh đẹp ngày nào giờ đây đã trưởng thành, trở thành một Vankyl mạnh mẽ và cường đại bậc nhất.

-Câu hỏi gì? _ Jaejoong nhàn nhạt hỏi lại.

-Trái tim của ngài… ở nơi nào? _ Ciel vẫn cúi đầu, chậm rãi đưa ra câu hỏi đã chôn sâu trong trái tim hàng chục năm qua.

-Ở đâu ư? Dĩ nhiên là trong lồng ngực của ta! _ Jaejoong bình thản đáp lại, âm thanh lạnh lẽo không mang chút cảm xúc.

Bên dưới chiếc mũ trùm, Ciel bi ai nở một nụ cười.

“Kim Young Woong cho dù đã chết cũng vẫn không thể mang trái tim của Người đi, hóa ra kẻ bị bỏ rơi cũng không phải chỉ có một mình ta.”

 

-Anh ta không phải là luôn lãnh đạm vô tình sao? Cho dù yêu thích ngươi thì cho đến cuối cùng anh ta cũng sẽ bỏ mặc ngươi mà thôi. Kim Young Woong không phải là không thể cứu sống, chỉ là Kim Jaejoong không muốn đưa tay cứu mà thôi! _ Andrei liếc nhìn Reita, nhàn nhạt mỉm cười.

Reita nhíu mày, chậm rãi suy ngẫm. Kim Young Woong chính xác là có thể sống lại, cậu ta không phải cũng được người hồi sinh đó sao? Kim Jaejoong cũng không phải là người chỉ vì tiếc rẻ mạng sống của một Vankyl mà không cứu anh trai mình, không phải khi Jung Yunho bị Cassie chiếm giữ thể xác, Kim Jaejoong đã chấp nhận vứt bỏ cả thế gian này mà nhất định không chịu chĩa kiếm về phía Jung Yunho sao? Cậu ta chấp nhận hi sinh sinh mạng của những người mà cậu ta yêu quý… chỉ vì Jung Yunho! Ngay cả trái tim trân quý như vậy cũng chấp nhận giao ra, có lẽ lời của Andrei cũng không hoàn toàn là không đúng.

Kim Jaejoong đích xác chỉ trao trái tim cho Jung Yunho. Vì Jung Yunho mà dùng hết mọi thứ mình có, dứt khoát cũng phải cứu cho bằng được.

-Thế nhưng vì sao bây giờ lại thay đổi? Anh ta yêu sao? ANH TA XỨNG ĐÁNG YÊU SAO? _ Andrei giận dữ hất mạnh những mảnh thủy tinh vụn dưới đất, đôi mắt màu máu đỏ ngầu phẫn nộ.

-Anh ta… không xứng! Không xứng để được yêu!

Reita im lặng nhìn hai vệt nước dài trên gò má Andrei, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới bất chợt lên tiếng.

-Ngươi không phải oán hận Kim Jaejoong, người ngươi oán hận là Jung Yunho có đúng không?

Andrei kinh ngạc, mở to mắt nhìn Reita.

-Ngươi không phải cảm thấy Jaejoong không xứng đáng yêu, thực ra ngươi căm giận chính là người mà Kim Jaejoong yêu vì sao lại không phải là mình, có đúng không? _ Reita thản nhiên nói, đôi mắt màu xám tro thẳng thắn hướng nhìn Andrei.

-Ta… ta … không có! _ Andrei khẽ run lên, ánh mắt cúi hạ, không tiếp tục nhìn Reita.

-Ngươi trong suốt từng ấy năm không trả thù mà cho tới bây giờ mới trả thù chỉ vì khi đó ngươi hiểu rõ Kim Jaejoong đối với ai cũng chỉ lãnh đạm vô tình như thế, ngươi cảm thấy trái tim của y vốn dĩ chẳng ai có thể chạm tới, mình có bị bỏ rơi cũng không phải điều khó chấp nhận, bởi y vốn không biết yêu. Nhưng… đến khi Jung Yunho xuất hiện, mọi thứ đã đảo lộn, sự tin tưởng của ngươi lần thứ hai lại bị phủ nhận! _ Reita làm như không nhìn đến biểu hiện của Andrei vẫn đều đều nói.

-Jung Yunho chỉ cùng Kim Jaejoong dây dưa có một vài năm mà lại có thể chạm vào trái tim vốn tưởng luôn đóng băng quanh năm đó, thậm chí Kim Jaejoong sống chết cũng một mực muốn cứu lấy Jung Yunho. Cho dù có hi sinh hết thảy cũng không chịu bỏ rơi kẻ kia, sự khác biệt đó đã làm cho ngươi phẫn nộ? Ta nói không sai chứ? _ Reita khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt thanh tĩnh nhìn người kia.

Andrei trầm mặc cúi đầu, thân thể bất giác run lên. Nhất thời mọi thứ cậu ta chôn giấu đều bị người khác vạch trần khiến cho Anrei không thể nào tiếp nhận. Vì sao chứ? Reita không phải là không thể có cảm xúc sao? Y vì sao lại nhìn thấu hết thảy tâm tư của cậu ta? Không chỉ vậy còn nói hoàn hảo tới từng chi tiết nhỏ nhất.

-Phải! Ha ha ha! Ta căm hận Jung Yunho nhưng cũng oán hận Kim Jaejoong. Ta vốn dĩ là không tin anh ta có thể yêu, nên đã làm một phép thử, kết quả Kim Jaejoong lại một mực chọn Jung Yunho bỏ mặc tên Guardian kia chết thảm. Thật ra nếu cố gắng, anh ta sẽ cứu được cả hai nhưng nếu chọn cứu cả hai người tỷ lệ sống sót sẽ rất thấp, anh ta vì đảm bảo chắc chắn Jung Yunho sẽ sống đã chọn hi sinh kẻ kia. Chỉ có thực lòng yêu thương một ai đó đến khắc sâu tận tâm can thì ngươi mới không bao giờ đem người đó ra đặt cược, không bao giờ mạo hiểm sự an toàn của người đó. Khi đó ta đã hiểu, Jaejoong thực sự… đã yêu!

Andrei ủ rũ cúi đầu, âm thanh không lớn không nhỏ, đều đều thoát ra nhưng lại ẩn chứa muôn vàn bi ai lẫn đau thương. Reita im lặng ngồi bên Andrei, bất chợt có cảm giác thật kỳ lạ, cảm giác này là gì thì y cũng không rõ, chỉ cảm thấy nhìn Andrei đau khổ như vậy … y thật không muốn!

-Ciel! _ Reita khẽ gọi, y vươn một ngón tay lên, chạm tới những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của người kia. Nước mắt ấm nóng rơi vào tay, cảm giác chân thật ngấm sâu vào tâm trí.

-Ngươi đối với Kim Jaejoong, là yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn? Ngươi thực sự… muốn giết cậu ta sao?

-Ngươi… cũng biết? _ Andrei ngước nhìn Reita, hiểu rõ trước người này cho dù có muốn cũng chẳng thể che giấu bất cứ điều gì.

-Chỉ cần anh ta không tiếp tục yêu Jung Yunho, thì thứ đó cũng sẽ không làm hại anh ta!

Reita nhìn Andrei bướng bỉnh đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu cảm thán. Nếu muốn Kim Jaejoong không còn yêu Jung Yunho thì thà rằng bảo cậu ta tự sát còn dễ tin tưởng hơn.

Thật là…

 

Lâu đài Black Swan:

-Tạm thời thông báo cho tất cả Vankyl, Yoochun sẽ rời vị trí Đức Ngài. _ Jaejoong lặng lẽ nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ, phân phó cho Hyun Ah.

-Vậy ai sẽ là người kế nhiệm? _ Hyun Ah tò mò hỏi.

Jaejoong ngẫm nghĩ một hồi rốt cục khẽ thở dài một tiếng, đáp lại.

-Ta sẽ trở lại vị trí đó! Nói với bọn chúng, Đức Ngài hiện tại của Blood Hell chính là Kim Jaejoong!

Hyun Ah ánh mắt sáng ngời, sự vui vẻ mừng rỡ hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp. Cô lập tức cúi đầu, vâng lệnh rời đi. 

Trong phòng chỉ còn lại một mình, Jaejoong chậm rãi ngồi thẳng người, lặng lẽ mặc thêm áo khoác, đi ra khu vườn phía sau.

Nhìn một mảnh rừng cây héo tàn ủ rũ, Jaejoong chỉ khẽ lắc đầu. Trong lòng bàn tay của cậu xuất ra một luồng khói đỏ mờ ảo, làn khói tản mát khắp khu rừng, nơi nào làn khói lướt qua nơi đó thực vật tươi tốt, sinh trưởng trở lại.

-Khục!

Bất chợt Jaejoong ôm ngực ho khan, gương mặt cũng trở nên tái nhợt ốm yếu. Cậu nhíu mày, không hiểu cơ thể mình đang có vấn đề gì? Sau khi trở về, Jaejoong cũng đã “ăn” không ít để bổ sung năng lượng, chẳng lẽ Huyết tiên thảo vẫn chưa tan hết? Bất chợt, ánh mắt của cậu hướng tới mu bàn tay trắng mịn như tuyết của mình, từ lúc nào ở trên làn da mịn màng không chút tỳ vết đã xuất hiện một ấn ký mờ nhạt hình hoa anh đào?

-Thứ gì đây?

 

-“Bloody Love” ! Để rồi xem, giữa sự sống của mình và Jung Yunho, anh sẽ chọn cái nào, Kim Jaejoong!

Andrei thỏa mãn mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa điên cuồng cùng đắc ý ngắm nhìn ấn ký hình hoa anh đào tinh xảo, sống động như thật trên mu bàn tay. Trong căn phòng u tối, tràn ngập những đống đổ vỡ chỉ còn lại một mình thân ảnh cô độc của cậu ta…

Lần này…

“Người có thể đưa ra lựa chọn không chỉ có anh, Jaejoong à! Còn có Jung Yunho mà anh yêu nữa. Thật tò mò không biết để cứu anh, kẻ đó có chấp nhận hi sinh giống như anh đã vì hắn mà hi sinh hay không đây?”

 

End chap 39

 

26 responses to “NightMare II _ Chap 39

  1. oi thấy ciel tội quá nhưng chắc năm đó có hiểu lầm gì k chứ sao jae bỏ ciel được. còn yun thi khi nào mới nói rõ cho jae đây và lựa chọn cuối cùng thuộc về ai haizz sao cảm thấy các nhân vật đau thương quá hà

  2. Ah ha chờ đợi sự lựa chọn của Jae cơ mà đọc chap này cũng thấy thương cho Ciel. Có lẽ chỉ nên trách số phận mà thôi. Eh thêm điêêù này nữa có phải ngươiy đã cứu Ciel hồi đó chính là kẻ chủ mưu trong vụ đánh thức 3 gia tộc kia đúng không Ki?

  3. Ciel Có tội có thương nhưng khó mà chấp nhận quá,vs young woong vốn đã ko thik nay hình như càng ko thik nha,cn sự lựa chọn….,chậc,ko nghĩ chỉ vậy mà đã có thể tổn hại đến chúa tể địa ngục và pluto nha ….. hóng
    P/s: chap này ngắn quá ss,lần sau phải dài gấp 3 lần bt nha iu ss :3

  4. Ngoài chú Dún bụng rổ mỡ ra thì không ai có thể chiếm vị trí quan trọng trong lòng Jae.đã yêu Jae thì phải chấp nhận sự thật đố giống Vincent thôi.tò mò về kẻ giấu mặt kia quá có phải vì thế mà chú Dún chưa dám nhận Jae ko

  5. Ciel chỉ là ma cà rồng sống lâu năm nhất thôi, chuyện làm hại jae trước còn được, nhưng sao ciel đủ mạnh là tạo ấn kí khiến jae có thể chết đc vậy, chả lẽ là nhờ kẻ bia ẩn kia à add

    • Đoán đúng rồi đó, một mk Ciel thì ko thể nhưng có kẻ kia thì lại có thể. Có bik Jae bị Ciel hạ độc lúc nào không? :3

      • cái lúc đánh nhau với ciel, lúc jae bất cẩn ý, không nhớ rõ chi tiết lắm nhừn đoán chừng lúc đó phải không?

      • Lúc Jae bị Ciel đâm.kim tiêm vào ng đó, trg Huyết tiên thảo còn có thứ khác :3

  6. Dao nay ban qua gio moi co thoi gian loi chap ra dọc, co ma chap nay thay thuong Ceil qua, cho doi ma ko dc hoi dap mot su cho doi vo vong.
    Dao nay ban loan chuyen cong viec hom nao cung di som ve tre nen hi vong Ki cho 1 chap tim hong cho bot cang thang ma ko biet dc ko 😢😭😭

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s