SIREN _ Chap 29


..: Chap 29 _ Chỉ vì em :..

Beta: Ma Yuurei

Ta muốn… một đôi cánh trên lưng ngươi cùng với sự phục tùng tuyệt đối!

___________________________

Cạch! Cạch!

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng men theo những khe hở của cửa sổ để tiến vào, trong không gian phảng phất một mùi thơm dịu ngọt, những tấm rèm khẽ lay động, thấp thoáng để lộ khung cảnh bên trong. Trên chiếc giường ấm áp, Jaejoong đang cuộn tròn trong vòng tay của U-Know, chìm đắm trong giấc ngủ miên man, còn U-Know thì đã dậy từ sớm nhưng vì luyến tiếc khung cảnh yên bình mà mỹ lệ trước mắt nên chấp nhận bảo toàn im lặng.

-Ưm!

Bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng động giống như có người đang gõ cửa, Jaejoong khẽ nhíu mày, cố gắng rúc sâu hơn vào trong lòng U-Know, cả gương mặt vùi trong ngực hắn, thân thể mềm mại áp sát, giống như một con sam bám riết không ngừng. U-Know sợ Jaejoong tỉnh giác, liền nhanh chóng tạo một kết giới, ngăn cản với không gian bên ngoài cửa sổ, tiếng động kia lập tức biến mất, Jaejoong lúc này lại tiếp tục thở đều, say sưa chìm trong giấc ngủ.

-Thật là…! _ Nhìn người kia dù đã ngủ đến mê man nhưng vẫn ôm chặt lấy mình không rời, hắn nhịn không được lại cong khóe miệng, cười khẽ thành tiếng.

-Đứa ngốc, em không hiểu Satan quỷ quyệt tới mức nào đâu, mục đích thật sư của hắn là gì, không ai có thể đoán được! Sao lại rời bỏ tôi mà tới tìm hắn chứ?_ U-Know vòng tay ôm lấy Jaejoong, nhẹ nhàng hôn lên mái tọc bạch kim mềm mại của y, từng hành động cẩn thận và nhẹ nhàng hết mức có thể. Hắn thì thầm thật nhỏ, ánh mắt đen thẫm tràn ngập lo lắng và bất an.

 

Ở bên trong phòng hai con người kia lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp, an ổn say ngủ, U-Know hoàn toàn bỏ qua tiếng động bên ngoài kia, dường như không hề để tâm. Nhưng hắn không để ý không có nghĩa cội nguồn gây ra tiếng động đó cũng sẽ như vậy…

-TÊN CHẾT TIỆT KIA! CẬU CÓ RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO? KHỐN KIẾP!

 

-Sao vậy nhỉ?

Ở bên dưới khung cửa sổ, có một người thanh niên tuổi chừng 25; 26 đang chớp chớp đôi mắt, chăm chú nhìn lên trên. Cậu ta khum hai bàn tay để che đi ánh sáng chiếu vào mắt, khóe miệng nhẹ cong lên khi nhìn thấy ở trên khung cửa sổ tầng ba kia, có một kẻ toàn thân mặc đồ đen, ngay cả đôi cánh đang đập sau lưng cũng là một màu đen tuyền đầy cuốn hút, cậu ta vui vẻ mỉm cười, coi bộ kẻ kia thật giống một con quạ đen đang nổi cơn giận dữ nha~

-Young Woon! Có khi họ đang ngủ, chúng ta tới không đúng lúc rồi! _ Thanh niên sau một hồi cười vui vẻ, rốt cục phải lên tiếng nhắc nhở “con quạ đen” kia.

-Hừ! Hắn lúc nào lại cần ngủ chứ? _ “Quạ đen” hậm hực hạ xuống, đứng bên cạnh thanh niên, từ từ thu hồi hai bên cánh.

-Tối chúng ta lại tới, không vội mà! _ Thanh niên cười vui vẻ, gương mặt thanh tú tựa hồ sáng ngời dưới ánh nắng màu vàng nhạt.

-Sao lại không vội? Teukie, thứ quỷ quái này đã lan tới bả vai rồi, chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập vào tim, đến lúc đó… Hừ! _ “Quạ đen” hậm hực đáp lại, gương mặt có chiều hướng đen dần giống như y phục đang mặc trên người.

-Em không sao, đã tìm được đến đây, đợi thêm mấy tiếng nữa thì có sao đâu chứ? _ Lee Teuk khẽ cười, ánh mắt nhu hòa hướng nhìn người kia, quả thực tìm được tới đây, hi vọng của bọn họ đã tăng lên nhiều rồi.

-Vậy bây giờ chúng ta đi về sao? _ “Quạ đen” miễn cưỡng xoay người, vẫn còn oán giận nhìn lên cánh cửa sổ đóng im ỉm kia, nếu không phải lần này tới đây để nhờ vả, anh ta cũng sẽ không nhẫn nhịn như thế này. Hừ!

-Ừ, xuống thị trấn xem một chút, lần đầu tới đây, em thật sự tò mò về vùng đất này! _ Lee Teuk biết “quạ đen” giận dữ, nên đành mỉm cười, chạy tới bám lấy cánh tay của anh, nhẹ nhàng lôi kéo.

“Quạ đen” nhìn thấy nụ cười của bảo bối, tâm lập tức mềm nhũn, không thể từ chối, đành cam tâm ôm lấy Lee Teuk mà bay ra khỏi lâu đài.

“Hừ, U-Know, tốt nhất là cậu tỉnh dậy trước khi mặt trời xuống núi!”

Trước khi bay thẳng xuống thị trấn, “quạ đen” không quên vứt một cái liếc mắt đầy sát ý về phía lâu đài cổ tràn ngập lá Bạch quả vàng rộm kia. Nếu không phải anh ta so với kẻ kia năng lực thấp hơn một chút, hay do kẻ kia tính tình lại quá mức thối nát, “quạ đen” cũng sẽ không phải đi một chuyến vô ích như thế này.

 

-Ưm!

Tới giữa trưa, Jaejoong cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chăn, y thần trí mơ hồ ngồi trên giường, ánh mắt nhập nhèm, đầu óc mụ mị chẳng rõ trời trăng mây sao gì nữa.

Cạch!

U-Know từ bên ngoài mang thức ăn đi đến, đập ngay vào mắt là hình ảnh Jaejoong ngồi ủ rũ giữa một đống chăn nệm, gương mặt vẫn còn mơ màng muốn ngủ, chốc chốc lại đưa tay lên dụi dụi mắt, áo ngủ mặc trên người cũng bị trễ xuống, hở ra nguyên một bờ vai trắng mịn cùng xương quai xanh tinh xảo, mê hồn. U-Know nuốt nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng đột nhiên khô khốc, máu trong người dường như chảy dồn về hạ thân, hắn đã quên mất, Jaejoong sau mỗi lần ngủ quá lâu sẽ rơi vào tình trạng mơ màng ngây ngẩn như thế này, mà mỗi lần như vậy lại đặc biệt kích thích hắn khi bày ra bộ dạng quyến rũ thế kia.

Đặt khay thức ăn xuống bàn, U-Know đi đến trước giường, theo như thói quen vươn ra hai cánh tay, dịu dàng gọi người kia.

-Jaejoong! Đến đây, tôi đưa em đi rửa mặt!

Jaejoong vẫn không tỉnh táo hơn, đầu óc vẫn mờ mịt trống rỗng, y ngước mắt nhìn hắn, lại đưa tay dụi dụi hai mắt, tư thế giống như một con mèo nhỏ đang ngái ngủ, chậm rì không muốn động đậy.

-Jaejoong! Đến đây! _ Hắn cũng không phải gặp tình trạng này lần đầu tiên, ngoài chuyện lần nào cũng không thể khống chế dục vọng ra thì hắn cũng khá thành thạo xử lý những tình huống như thế này.

Jaejoong ủ rũ cúi đầu, chiếc miệng nhỏ hơi mếu máo, vẻ mặt tựa như rất tủi thân, y chậm rãi bò tới trước mặt U-Know, sau đó vươn ra hai cánh tay, ôm lấy cổ hắn, thổn thức kêu lên một vài âm thanh rời rạc.

-Hư… Yunho! Hức… hức! Yunho à~

Jaejoong rúc vào trong ngực U-Know, tủi thân mếu máo, ánh mắt lại càng trở nên nhập nhèm bởi nước mắt. Hắn khẽ thở dài một tiếng, cố gắng kiềm chế bản thân không ngay lập tức đè con mèo nhỏ này xuống giường, lẽ ra hắn nên nhớ rõ Jaejoong mỗi khi ngủ quá lâu sẽ hay tủi thân mà khóc nức nở, tại sao hắn có thể quên được chuyện này cơ chứ?

Thói quen kỳ lạ này của Jaejoong là có từ nhỏ, U-Know nhớ lần đầu tiên gặp phải tình trạng này đã cực kỳ sửng sốt, lúng túng không biết bảo bối bị làm sao. Nhưng sau vài lần thì hắn cũng hiểu rõ, thói quen này của Jaejoong đã có từ khi mẹ của y bị giam tại biệt phòng, lúc đó Jaejoong còn quá nhỏ, không được ai quan tâm chăm sóc, thường ngủ quá lâu, khi tỉnh giấc đều chỉ có một mình nên mới cảm thấy tủi thân mà khóc nức nở, lâu dần trở thành thói quen mỗi khi ngủ quá giấc.

Sau khi Jaejoong trưởng thành, thói quen này cũng chỉ thỉnh thoảng mới lặp lại bởi Jaejoong thường tỉnh giấc rất đúng giờ, hắn cũng là bởi vì vậy mà vô tình quên mất. Chậc!

-Jaejoong! Ngoan, lần sau sẽ gọi em dậy đúng giờ! _ Không còn cách nào, U-Know đành phải bế Jaejoong đặt lên đùi, sau đó ngồi xuống giường, từ từ dỗ dành bảo bối nhỏ.

-Yunho! Hu hu… hu hu hu! _ Hình ảnh của Jaejoong hiện tại hoàn toàn đối lập với hình ảnh một Thủy quỷ lạnh lùng, tàn nhẫn trước đó. Y ôm chặt lấy cổ U-Know, gương mặt ướt đẫm nước mắt rúc vào trước ngực hắn, chốc chốc lại đưa tay lên, lau lau khóe mắt đã ửng đỏ, lại còn nức nở gọi tên hắn, âm thanh thổn thức, nũng nịu khiến ai nghe thấy cũng phải mềm nhũn tâm can.

U-Know ảo não thở dài, hắn đã làm bảo mẫu suốt từng ấy năm, cho tới bây giờ vì sao cũng vẫn không khả quan hơn là mấy chứ? Cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt hắn chợt tối lại, áo ngủ của Jaejoong đã trễ xuống một nửa, để lộ ra bả vai thon nhỏ mịn màng cùng khoảng ngực lấp ló, hắn cảm thấy hạ thân mình một trận lửa nóng.

-Đau… Yunho! Có cái gì… đau! _ Jaejoong ngọ nguậy trong lòng hắn, cảm giác có thứ gì đó cứng rắn đâm vào đùi vô cùng khó chịu.

“Chết tiệt!

Jaejoong còn chưa ăn cơm, nhưng ta cũng…”

U-Know ngước mắt nhìn trần nhà cao rộng, cố gắng hít vào thở ra, hi vọng có thể áp chế phần nào dục vọng đang bùng cháy trong cơ thể nhưng mà… Hắn là đọa thiên sứ, còn là thiên sứ bị sa đọa vì tội lãnh đạm nhưng mà lúc này tại sao hắn lại trở nên mất kiểm soát như vậy chứ?

-Jaejoong! Giờ ngủ tiếp được không? _ Hắn ôm Jaejoong lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt mờ mịt của y, có nhiều vấn đề dù có muốn cũng không thể kiểm soát được. Aishhhh!

Jaejoong ngước mắt nhìn hắn, trong đầu một mảnh trống rỗng, vô thức gật đầu, y hiện giờ cũng cảm thấy muốn ngủ nữa rồi. Vì vậy, Jaejoong lại sán vào ngực U-Know, hết dụi rồi lại cọ sát, mái tóc dài lướt qua lướt lại trên gương mặt U-Know tựa như trêu đùa, ngứa ngáy vô cùng.

-Được, vậy chúng ta đi ngủ! _ Nếu như Jaejoong đã cổ vũ như vậy hắn cũng sẽ không từ chối nữa.

U-Know bế Jaejoong lên tay, sau đó lại mang y tiến nhập vào giường. Mành rèm lại được buông xuống, hai cánh cửa sổ tự động khép lại, trong phòng lại phủ một mảnh mờ mịt, chốc chốc lại phát ra những âm thanh rên rỉ mềm nhẹ vô cùng kích thích. Trên bàn, bữa trưa muộn đã nguội lạnh từ lúc nào, có vẻ như hai người kia sẽ trực tiếp bỏ qua bữa trưa đến thẳng bữa tối luôn rồi.

 

Xào xạc!

Màn đêm dần phủ xuống tòa lâu đài cổ, từng tán lá Bạch quả khẽ lay động, những chiếc lá vàng rộm nhẹ nhàng tung bay, phiêu động trong không gian hiu quạnh. Jaejoong lặng im nằm trên tràng kỷ, gương mặt khó chịu cùng với ánh mắt u oán hướng nhìn kẻ đang ngồi phía sau cho y làm điểm tựa, hắn đúng là cái đồ ác ma lưu manh, dám nhân cơ hội y gắt ngủ mà làm cái chuyện… cái chuyện kia nguyên cả nửa ngày. Hừ!

-Thế nào? Muốn tôi dùng miệng đút mới chịu ăn sao? _ U-Know mỉm cười dịu dàng, tựa hồ không để ý đến ánh mắt oán hận của ai kia, vừa cắt nhỏ trái cây, vừa mang tới bên miệng y.

-Hừ! _ Y trừng mắt, oán hận không nói nên lời. Nhưng nghĩ tới viễn cảnh trưa nay lúc bị hắn làm cho đến tỉnh ngủ thì lại phải nhẫn nhịn mà há miệng.

-Em đang giận dỗi chuyện gì? _ Hắn nhìn vẻ mặt vừa giận dỗi vừa tràn ngập sự tủi thân của ai kia lại không nhịn nổi, khe khẽ hỏi, mặc dù trong lòng đã sớm biết là vì sao.

-Anh không phải nói, sẽ cho tôi ở trên sao?

Chậc! Hóa ra, lý do chính khiến Jaejoong oán hận sầu não suốt từ tối đến giờ chính là như vậy. U-Know khẽ cười, vừa đút hoa quả cho y vừa mang tới một cốc sữa ấm nóng, cẩn thận cho y uống từng ngụm nhỏ.

-Những trưa nay em rõ ràng không chịu ở bên trên mà, cứ rúc sâu ở trong chăn, có nói như nào cũng không chịu ra! _ Hắn làm ra vẻ vô tội, nhẹ giọng đáp lại.

-Là vì anh cứ sáp lại, dĩ nhiên… _ Dĩ nhiên là sợ quá nên phải trốn rồi, Jaejoong phẫn nộ gào thét nửa câu sau ở trong lòng. Hừ, kẻ kia cứ điên cuồng ôm lấy y mà tiến nhập, mạnh bạo xâm chiếm hết lần này tới lần khác, hỏi ai mà không hoảng cho được chứ, lúc đó y lại đang ngái ngủ cũng không nhận thức rõ nên vừa khóc nức nở vừa rúc vào trong chăn hi vọng có thể tránh thoát kẻ kia. Thật quá là mất mặt!

-Được rồi, không giận nữa, lần tới đền cho em là được! _ U-Know muốn xoa dịu bảo bối nên nhanh chóng thỏa hiệp. Jaejoong lúc này mới hơi hơi dịu lại, an ổn dựa vào ngực hắn, vừa ăn lại vừa uống.

-Phải rồi! Còn có bánh bông lan, đợi một chút, tôi đi lấy cho em! _ U-Know chợt sực nhớ ra món ăn ưa thích của Jaejoong đã được hắn kỳ công chuẩn bị như thế nào, vội vàng kéo lại chăn cho người kia, rồi đứng dậy đi vào trong. Jaejoong híp mắt nằm trên tràng kỷ, cảm thụ từng cơn gió dịu nhẹ đang lả lướt trên gương mặt, y lại có xúc cảm muốn ngủ nữa rồi.

Đang thiu thiu muốn ngủ, đột nhiên Jaejoong bừng tỉnh, đôi mắt xanh lam mở to, y dường như cảm giác được khí tức của con người ở rất gần đây…

 

-Không biết anh ấy có mở được cửa không nhỉ? _ Lee Teuk vừa đi loanh quanh dưới tán lá Bạch quả vừa chớp mắt nhìn về phía “con quạ đen” đang lấp ló ở trên cửa sổ tầng ba kia. Cậu ta chậm chạp suy nghĩ, có lẽ cũng không ai ngủ suốt từ sáng tới tối đâu nhỉ?

Lee Teuk buồn chán ngồi xổm xuống, nhặt lên mấy chiếc lá hình rẻ quạt rải rác rất nhiều dưới chân, vô tình không chú ý tới phía sau cậu ta, một cánh tay đang từ từ vươn tới.

Bộp!

-A! _ Lee Teuk giật mình kêu lên. “Quạ đen” ở trên cao nghe thấy vội phi người lao xuống, dùng sức mạnh hất văng kẻ vừa mới có ý đồ tấn công bảo bối của mình ra xa. Cú đánh bằng pháp thuật của “quạ đen” không hề nhẹ, người kia liền bị hất lên thật cao, rơi thẳng vào những mũi sắt sắc nhọn của cánh cổng to lớn.

-YUNHO!

RẸT! RẸT! RẦM RẦM!

“Quạ đen” nhìn thấy cột sét lớn phóng thẳng từ trên bầu trời xuống, vội vã kéo Lee Teuk vào trong ngực, nhanh chóng tạo kết giới bao bọc xung quanh. Sau đó, “quạ đen” mới trừng lớn mắt nhìn lên phía trên, cú đánh “giáng lôi” này chỉ có thể là Thượng đẳng ác ma trở lên mới có thể thực hiện, vậy nghĩa là…

Đứng trên những mũi sắt sắc nhọn, hai sải cánh to rộng dang ra hai bên vô cùng uy mãnh, hình bóng của hắn phủ ngợp cả một khoảng rộng, che lấp đi ánh trăng bàng bạc trên cao, U-Know vẻ mặt lạnh lẽo, âm trầm nhìn kẻ ngu ngốc vừa mới động tới Jaejoong, hừ, hắn chỉ mới rời đi một chút cư nhiên có kẻ dám xông vào bắt nạt bảo bối của hắn. Đúng là đáng chết!

-Ta không muốn chuyện này lặp lại lần thứ hai!

U-Know tung cánh, hai tay ôm lấy Jaejoong, từ từ hạ xuống. Y ôm chắc lấy cổ hắn, ánh mắt lam sắc hung tợn trừng kẻ lạ mặt kia, y vốn dĩ chỉ muốn hỏi cậu thanh niên kia vì sao lại tới đây, vậy mà đột nhiên lại lòi đâu ra một kẻ điên đánh y văng lên mới tức chứ. Hừ!

-U-Know! Ngươi cũng thật nhẫn tâm, biết rõ là ta mà còn sử dụng “giáng lôi” sao! _ “Quạ đen” thu hồi kết giới, vẫn giữ tư thế cũ, ôm chặt Lee Teuk trong vòng tay, ai oán nhìn kẻ có vẻ mặt lạnh lẽo ngàn năm không thay đổi kia.

-Nhìn cho kỹ, lần sau còn dám chạm vào y, ta lập tức biến ngươi thành quạ nướng! Kangin! _ U-Know nhíu mày, thản nhiên đỡ Jaejoong đứng xuống đất, không thèm liếc nhìn kẻ kia tới một cái.

Kangin hơi sững người, chớp mắt nhìn bảo bối trong lòng rồi lại nhìn tới người đang đứng cạnh U-Know. Khoan đã nào, tóc màu bạch kim, mắt lam sắc, khí tức của quỷ cực kỳ cường đại, lại còn thêm thái độ bảo vệ đến mức không coi ai ra gì kia của U-Know, lẽ nào… Thiếu niên có dáng vẻ mỹ lệ thoát tục kia chính là SIREN? Chính là con quỷ nhỏ mà Thượng đẳng ác ma U-Know nổi tiếng lãnh đạm lại sẵn sàng vì y mà hi sinh cả một đôi cánh đó sao?

-Ngươi là Thủy quỷ? _ Kangin mừng rỡ vội vàng muốn lao tới túm lấy Jaejoong. Nhưng U-Know đã đen mặt chắn trước, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, cảnh báo cho Kangin biết nếu dám tiến thêm một bước, lập tức sẽ có một cú “giáng lôi” nữa xối thẳng xuống đầu anh ta.

-Bình tĩnh, bình tĩnh! Tôi đến là có chuyện muốn nhờ! _ Kangin thức thời lùi bước, hòa hoãn cười cười.

-Ta có mời ngươi vào sao? Đã đột nhập vào nhà người khác lại còn tấn công chủ nhà, ngươi nghĩ ta bây giờ có tâm tình giúp đỡ sao? _ U-Know lạnh nhạt đáp lại, hắn cầm lấy tay Jaejoong, chực muốn rời đi.

-Khoan đã… ta thành thật xin lỗi, U-Know à! Lần này ngươi hãy giúp ta đi! _ Kangin vội vã chạy tới chắn trước mặt U-Know, nghiêm túc khẩn cầu.

U-Know vẫn còn tức giận chuyện vừa nãy Kangin vô duyên vô cớ tấn công Jaejoong, nên gương mặt cứng ngắc không hề có một chút biểu cảm nào, trái lại Jaejoong ở sau lưng hắn lại tò mò ló đầu ra, ánh mắt lam sắc nhìn tới người thanh niên đứng bên cạnh Kangin, y có thể cảm nhận được sự sống của người thanh niên đó không còn nhiều nữa, cậu ta là bị quỷ ám rồi.

-Một kẻ như Mammon hoàng tử mà còn cần ta giúp đỡ sao? _ U-Know liếc mắt, chậm rãi châm chọc Kangin.

-Ai ai! Ta biết ta sai rồi còn không được sao? Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi, còn giờ có thể nghe ta nói được không? _Kangin gấp gáp vò đầu, bực bội khi bị U-Know thẳng thừng gọi ra danh hảo kia.

Jaejoong chớp mắt, hóa ra kẻ kia chính là Mammon Đại ác ma, đọa thiên sứ sa đọa vì tội danh “tham lam”, anh ta cũng chính là một trong bảy Seraphir. Nghĩ tới đây, ánh mắt lam sắc của Jaejoong chợt tối lại, một tia dị sắc nhanh chóng lướt qua.

-Không cần, dù sao ta cũng không rảnh để giúp ngươi, cổng ở kia, không tiễn! _ U-Know thẳng thừng từ chối, không thèm liếc nhìn đến vẻ khổ sở của Kangin lấy một giây, trực tiếp cầm tay Jaejoong kéo đi.

-Không được, U-Know! Là Teukie, em ấy bị quỷ ám, nếu không giải trừ nhất định sẽ chết! Ta cầu xin ngươi, giúp ta lần này đi, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta sẽ không từ chối bất cứ điều gì! _ Kangin bất chấp mọi tự tôn và kiêu ngạo vốn có xưa nay, trực tiếp xông đến trước mặt U-Know cầu xin hắn.

U-Know lạnh lùng liếc mắt qua người thanh niên có gương mặt thanh tú đứng phía sau, ánh mắt hắn vẫn duy trì sự lãnh đạm vốn có. Từ trước tới nay trong nhận thức của Thượng đẳng ác ma U-Know – Đọa thiên sứ sa đọa vì tội danh lãnh đạm, chỉ có duy nhất hai thứ tồn tại: hắn và sinh vật khác, sau khi gặp Kim Jaejoong thì đã tăng lên là ba: Hắn, Kim Jaejoong và sinh vật khác. Trong đó với khái niệm “sinh vật khác” U-Know chưa bao giờ có hứng thú quan tâm, chính vì vậy hắn mới bị đày xuống Địa ngục.

-Không! _ Thản nhiên đáp lại, lúc này U-Know đã có chút bất mãn, hắn không thích cùng người khác dây dưa.

-U-Know! Ta cầu xin người! Chỉ lần này thôi! _ Kangin hiểu rõ bản tính của U-Know cũng biết đối với U-Know nói tới sinh mệnh của kẻ khác chỉ như gió thổi qua tai nhưng lần này là Lee Teuk, là người Kangin trân trọng và yêu thương nhất, cho dù có bị biến thành quạ nướng anh ta cũng nhất định cầu xin bằng được.

-Young Woon! Đừng làm vậy, em không sao đâu! _ Lee Teuk nhìn Kangin vì mình mà vứt bỏ hết thảy sự kiêu ngạo và tự tôn cao ngất trời mà chấp nhận quỳ xuống trước mặt người khác, vì cậu ta mà hi sinh nhiều như vậy… Trái tim nhịn không được lại quặn đau không ngừng.

U-Know nguyên bản không hề bị một màn sướt mướt trước mặt đả động chút nào nhưng người bên cạnh hắn lại không như vậy. Jaejoong nhìn Kangin rồi lại nhìn Lee Teuk chạy tới quỳ bên cạnh anh ta, bất chợt những hình ảnh trong quá khứ lại đột ngột ùa tới, y còn nhớ rõ bởi vì sao mình lại trở nên như thế này, vì sao lại rời bỏ hắn, vì sao lại tìm đến Satan… Suy cho cùng tất cả chỉ bởi vì người quan trọng nhất không phải sao?

Jaejoong khe khẽ nắm lấy góc áo của U-Know, giật nhẹ. Hắn liếc nhìn y, ánh mắt có chút đăm chiêu, sau khi đắn đo một hồi cuối cùng cũng chịu thua ánh mắt lam sắc ướt nước của ai kia, hắn thỏa hiệp rồi.

-Vào trong đi!

Kangin nghe vậy lập tức đứng lên, đôi mắt sáng ngời nhìn U-Know, sau đó liền đưa mắt nhìn về phía người đang đứng núp sau lưng hắn. Quả nhiên, kẻ duy nhất có thể chạm tới trái tim lạnh lẽo của ác ma nổi tiếng lãnh đạm nhất Địa ngục chỉ có con quỷ nhỏ đó. Nghĩ tới đây, Kangin chợt nhớ tới hơn hai năm về trước, U-Know – kẻ xưa nay chưa từng quan tâm tới bất cứ điều gì lại có thể vì một con quỷ mà chấp nhận từ bỏ một đôi cánh, đáng kinh ngạc hơn nữa là hắn cư nhiên cúi đầu quy phục Satan, làm một kẻ bề tôi, việc mà có lẽ chính U-Know còn chưa bao giờ nghĩ tới. Hừ, quả nhiên chỉ có thể dùng ái tình để thay đổi bản chất của một ai đó mà thôi.

U-Know đưa Kangin tới phòng khách, sau đó xoay người đưa Jaejoong về phòng ngủ, cẩn thận giúp y nằm an ổn trên giường rồi mới chậm rãi rời đi.

Cạch!

Cửa phòng nhẹ khép lại, Jaejoong nằm trên giường lại hé mở đôi mắt, khác biệt với sự thuần khiết, điềm đạm mấy ngày gần đây khi ở bên U-Know, lúc này Jaejoong lại trở lại làm một Siren tàn nhẫn, lạnh lùng, một ác quỷ thuộc về bóng tối. Y từ từ ngồi dậy, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong lòng bắt đầu nhẩm tính một kế hoạch mới.

-Hừ, nếu như đã tự dẫn xác tới vậy thì ta cũng không khách khí nữa! Cánh cửa cuối cùng, sẽ mở sớm thôi! _ Y khe khẽ lẩm bẩm, ánh trăng bên ngoài hắt vào, phản chiếu tới đôi nhãn cầu lạnh lẽo mà trong vắt tựa như đại dương đen thăm thẳm chứa đầy nguy hiểm và chết chóc kia.

 

Bên ngoài, U-Know ngồi xuống sofa, trước mặt là Kangin đang cực kỳ khẩn trương, nếu như không bởi vì Jaejoong muốn hắn làm thế này, hắn cũng sẽ chẳng mất thời gian mà ngồi đây. Y muốn cứu người thanh niên kia, mặc dù U-Know chẳng hề bận tâm cậu thanh niên kia sống hay chết nhưng hắn lại rất vui mừng trước biểu cảm và suy nghĩ này của Jaejoong, điều này cho thấy y vẫn không hoàn toàn đánh mất phần “con người” bên trong.

-Ngươi nhìn xem! _ Kangin kéo Lee Teuk tới bên cạnh, sau đó xắn tay áo của cậu ta lên, để lộ ra một cánh tay tái xanh với những đường vân màu xanh lam cực kỳ quỷ dị.

U-Know nhíu mày nhìn qua, sau đó chậm rãi nói.

-Bị quỷ nguyền rủa? Ngươi làm thế nào lại để đến mức này? _ Hắn nhìn cánh tay rồi lại nhìn tới gương mặt của Lee Teuk, rõ ràng sự sống của người thanh niên này đang càng ngày càng rút ngắn lại.

-Là do ta tắc trách, đó là một con quỷ nước, nó khá mạnh, trước khi chết nó đã bám lấy Teukie và nguyền rủa em ấy! _ Kangin ủ rũ đáp, anh ta không phải không thể giải quyết con quỷ kia chỉ có điều anh ta đã không ngờ tới con quỷ đó lại liều mạng hi sinh linh hồn của mình để nguyền rủa Lee Teuk.

-Chúng ta có thể giết quỷ, bắt quỷ nhưng với những tổn hại do quỷ gây ra cho con người chúng ta chỉ có thể phòng không thể chữa được, Kangin! _ U-Know nhàn nhạt đáp lại, hắn cũng không làm thế nào được.

-Ta biết nhưng người bên cạnh ngươi lại có thể? _ Kangin dĩ nhiên đã đoán trước thái độ này của hắn, không nản chí vội vã nói ngay.

U-Know nhíu mày, liếc nhìn Kangin, chờ đợi điều tiếp theo anh ta sắp nói.

-Lời nguyền rủa này chỉ có con quỷ mạnh nhất trong những ác quỷ thuộc tính nước mới có thể giải trừ. Là Thủy quỷ!

-Không! _ U-Know không đợi Kangin nói tiếp liền thẳng thừng từ chối.

-U-Know! Chỉ có Siren mới có thể giải trừ lời nguyền rủa này, chỉ có y mới có thể thu lại độc tố đang xâm chiếm cơ thể Teukie, cầu xin ngươi, giúp ta một lần này thôi! _ Kangin lo lắng, vội vã cầu xin U-Know, không thể nào đã đến được tới đây lại có thể quay về tay không được. Ngoài cách này ra cũng chẳng còn sự lựa chọn nào nữa.

U-Know trầm ngâm suy nghĩ, hắn hiểu rõ tình cảm của Kangin hiện giờ bởi hơn hai năm trước hắn cũng đã từng trải qua, vì người mình yêu thương nhất mà hi sinh hết thảy. Nhưng vấn đề không phải là hắn có muốn cứu cậu thanh niên kia hay không, vấn đề chính là Jaejoong, nếu như để y cứu người vậy phong ấn sức mạnh sẽ phải giải trừ, mà khi đó hắn cũng không dám chắc Jaejoong có lại định chạy trốn khỏi hắn một lần nữa hay không.

-U-Know! Ngươi… sẽ giúp ta phải không? _ Kangin thấy hắn lặng im không đáp, lòng dạ càng lúc càng sốt ruột hơn.

-Cho ta một ngày suy nghĩ! Ta sẽ giúp nhưng chỉ khi nào có thể chắc chắn một việc! _ U-Know khẽ thở dài, bình thản đáp lại.

Kangin vui mừng như trút được gánh nặng, nếu như U-Know đã đảm bảo vậy sẽ không còn phải lo lắng điều gì nữa.

-Cảm ơn ngươi, ơn này ta nhất định không quên! _ Kangin biết U-Know không thích ở cùng người khác lâu, sau khi thỏa thuận xong liền biết ý mà đứng dậy, ôm Lee Teuk, tung cánh muốn rời đi.

-Phải rồi, Kangin! Những kẻ khác đang ở đâu? _ Bất chợt U-Know nghiêng đầu, nhìn về phía Kangin.

-Bọn họ ư? Hình như nghe nói Satan xuất thế, đang tập trung nhau lại rồi! _ Kangin tuy rằng là một Đại ác ma dưới trướng Satan nhưng thực ra anh ta cũng không mặn mà lắm với vị chủ nhân quỷ quyệt kia.

-Ta biết rồi! _ U-Know lặng lẽ đáp lại. Kangin nhìn hắn như vậy cũng không tiếp tục dây dưa, nói lời tạm biệt rồi mang Lee Teuk rời đi.

Hắn trầm lặng ngồi trên sofa, miên man suy nghĩ. Nghi thức trùng sinh kia vẫn còn một bước cuối chưa làm xong, Jaejoong có khi nào sẽ từ bỏ? Còn cánh cửa cuối cùng, vật hiến tế sẽ là gì? Ba cánh cửa trước, con người, ác quỷ và pháp sư, còn sinh vật nào có khả năng tạo thành liên kết pháp thuật giữa những yếu tố đó? Hắn không tin Jaejoong của hắn đã thay đổi nhưng hắn lại không dám chắc về mục đích của y, y muốn làm gì? Lý do y hợp tác với Satan là gì? Đó chắc chắn không chỉ đơn giản là vì thù hận!

-Ưm! _ Đang mải miết đuổi theo những suy nghĩ, U-Know chợt nhíu mày, bất ngờ bị cơn đau đớn từ lồng ngực ập tới, hắn kéo hai cánh tay áo lên cao, quả nhiên những đường chú ngữ đang dần nổi lên, sự ràng buộc của hắn và tên ác ma kia rốt cục vẫn không thể dứt bỏ, đây cũng chính là lý do ngăn cản U-Know không giết Satan. Hắn… bị Satan hạ chú ngữ tuyệt đối thần phục, là một kẻ hèn tùy ý Satan sai khiến, nếu như hắn giết Satan thì chính bản thân mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, đây là sự rằng buộc giữa chủ nhân và một nô lệ. Khốn kiếp!

U-Know thống khổ ôm chặt lấy ngực, lần trước dùng hết sức để bắt lấy Satan, hắn vừa bị trọng thương lại còn bị chú ngữ phản phệ, cố gắng khống chế suốt những ngày qua cũng đã tới cực hạn rồi. Thật may mắn, Jaejoong hiện tại có lẽ đang ngủ, vẻ mặt đau đớn của hắn lúc này mới giãn ra được chút ít.

Trong khi U-Know chật vật nằm gục trên sofa, cố gắng đè nén âm thanh đau đớn không thoát ra thì phía sau, khe cửa nhẹ nhàng khép hờ, len qua khe hở nhỏ là những lọn tóc bạch kim mềm mại. Jaejoong im lặng ngồi dưới sàn, ánh mắt nhắm nghiền. Lúc nào cũng vậy, hắn nói y ngốc nhưng rốt cục kẻ ngốc là ai? Vì sao y lại phải rời khỏi hắn, vì sao y lại chấp nhận bắt tay cùng Satan… hết thảy cũng chỉ vì hắn hết lần này tới lần khác cứ luôn ôm lấy mọi thứ, che chắn, hứng lấy mọi tổn thương, thống khổ cho y. Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Thời gian lặng lẽ lắng đọng, những hồi ức xa xưa tựa như được tái hiện lại. Khi mà U-Know mang Jaejoong tới tòa biệt thự cô tịch giữa hoang đảo cách biệt với xã hội loài người năm đó…

Flashback

Sau khi mang Kim Jaejoong trở lại bên mình, cũng sắp xếp ổn thỏa cho Kim Junsu, U-Know lúc này mới thả lỏng tâm trí, chuyên tâm suy nghĩ làm thế nào để thay đổi cũng như xoa dịu lòng hận thù trong Kim Jaejoong. Hắn hiểu rõ Jaejoong đã trải qua những điều gì, cũng biết sự oán hận của y lớn tới mức nào nhưng hắn không muốn y sẽ vì những điều đó mà tự dày vò chính bản thân mình, y càng căm phẫn, càng tàn độc y sẽ càng lún sâu hơn vào bóng tối. Jaejoong của hắn không phải như vậy.

-Jaejoong!

Đã là ngày thứ năm kể từ khi hắn đưa y tới đây, Jaejoong vẫn duy trì im lặng, đôi mắt lam sắc vô hồn cứ mải cúi xuống, không ngước nhìn hắn lấy một lần. Hắn biết y đau đớn, cũng biết y khổ sở nhưng bản thân hắn cũng không khá hơn là mấy, y đau hắn chẳng lẽ không đau sao? Y đối với hắn chính là trái tim, là linh hồn, là hết thảy mọi thứ. Phải làm sao y mới có thể trở lại bình thường đây?

-Có đói bụng không? _ Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng quen thuộc, U-Know không giận, chỉ mang tới trước mặt y một khay thức ăn nóng hổi.

Jaejoong ngồi trong góc nhà, co thân thể lại thành một khối, mái tóc bạch kim xõa tung, gương mặt vùi trong hai cánh tay, gục trên đầu gối. U-Know nhìn y như vậy, chỉ buồn bã cúi đầu, hắn hi vọng thời gian sẽ có thể xóa nhòa mọi thứ.

 

Sau đó, ngày ngày U-Know làm ra vẻ như chưa hề có chuyện gì phát sinh, vẫn giống như cũ chăm sóc Jaejoong từng chút một, nói chuyện với y, đưa y ra ngoài phơi nắng. Jaejoong đối với hắn lại vẫn như cũ, không nói, cũng không thể hiện thái độ tiếp nhận, cứ lạnh lùng ngồi một chỗ, đờ đẫn như một con búp bê vô tri. Nhưng những ngày tháng gượng ép trôi qua cũng mau chóng, cho đến một ngày, Jaejoong bỗng nhiên đau đớn nằm co quắp trên giường, thân thể gầy ốm không ngừng run rẩy, gương mặt tái nhợt, hơi thở cũng vô cùng suy yếu. U-Know khẩn trương kiểm tra thân thể y, phát hiện sức mạnh trong cơ thể Jaejoong đang cuồng loạn xoay chuyển, nguồn năng lượng đó đang gào thét muốn được bổ sung sinh dưỡng, Jaejoong cần có sinh khí của con người, hắn giữ y lâu như vậy cuối cùng cũng đã đến giới hạn chịu đựng của cơ thể.

-Ưm… đau! Đau quá! Yunho… đau quá!

Jaejoong đã đau tới mức mê man, y thần trí không tỉnh táo, đôi mắt lam sắc phủ mờ ánh nước, khóe miệng khẽ mấp máy, bàn tay quờ quạng xung quanh, tựa như đang muốn tìm kiếm lấy chỗ dựa vững chãi khi xưa. U-Know ôm Jaejoong vào lòng, dịu dàng vỗ về, nhưng hắn không thể giúp Jaejoong bớt đau đớn, hắn không đủ năng lực làm việc đó. Ánh mắt hắn nhìn người đang rúc sâu trong lòng mình tràn ngập đau đớn và dằn vặt, nếu như hắn khi đó nhất quyết mang y đi sự tình ngày hôm nay cũng sẽ không biến chuyển như vậy, hắn rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ y nhưng lại thành để y phải chịu không biết bao nhiêu khổ sở, mọi lỗi lầm hết thảy đều là do hắn.

-Jaejoong! Không sao, có tôi ở đây rồi! _ U-Know ôm chặt lấy Jaejoong, dùng sức mạnh làm cho y chìm vào giấc ngủ say, chỉ có như vậy y mới không còn cảm nhận đau đớn nữa.

-Tôi sẽ bảo vệ em! Lần này, nhất định không để em rời xa tôi nữa!

Hắn không thể giúp y ngăn chặn cơn đói của cơ thể nhưng hắn biết kẻ có khả năng làm chuyện này, chỉ cần dùng điều kiện trao đổi, hết thảy mọi thứ đều có thể. Vì y, hắn cái gì cũng sẽ chấp nhận!

 

Sáng ngày hôm sau, U-Know để Jaejoong ngủ say trên giường, dùng kết giới khóa chặt mọi cánh cửa, lặng lẽ tung ra đôi cánh, hướng thẳng phía chân trời mà bay đi.

 

Nửa năm sau:

-Hôm nay… lại đi sao? _ Jaejoong đứng bên cửa, chớp mắt nhìn người kia đang chuẩn bị hành lý ra đi.

-Ừ! Khoảng chiều tối tôi sẽ quay lại! Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi trở về! _ U-Know mang chiếc túi vải quàng lên vai, mỉm cười quay lại nhìn người đang lấp ló đứng ở ngưỡng cửa.

Jaejoong không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, ánh mắt cúi hạ, hai bàn chân cọ cọ vào nhau.

-Hôm nay sẽ xuống phố chợ, có muốn mua cái gì không? _ U-Know bước tới trước mặt Jaejoong, vươn tay, dịu dàng xoa đầu y.

-Không cần! _ Jaejoong lặng lẽ quay đi, dường như không bận tâm mà bước trở lại phòng mình.

U-Know khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cánh cửa đóng kín kia. Tuy rằng Jaejoong vẫn còn tỏ ra lạnh nhạt với hắn nhưng đó đã là chuyển biến rất tốt rồi, hắn biết Jaejoong quan tâm tới hắn nhưng chỉ là cố ý làm ra vẻ không quan tâm, người này dù sao vẫn còn là một thiếu niên 17 tuổi, tính cách trẻ con như vậy cũng là bình thường mà thôi. Hắn khẽ lắc đầu, lặng lẽ đóng lại cửa, chậm rãi rời đi.

Phía trên khung cửa sổ lầu ba, có một người đang đứng nép một bên, ánh mắt lam sắc nhẹ chớp, chăm chú dõi theo hình bóng của một ai kia.

-Vì sao cứ cách ba ngày lại phải đi chứ? Anh đang làm việc gì vậy?

Âm thanh thanh thuần khe khẽ phát ra, gương mặt xinh đẹp luôn lạnh lẽo bỗng chốc nhuốm đầy vẻ khó hiểu, buồn bã. Y muốn biết hắn đang làm việc gì nhưng U-Know lại chưa bao giờ nói cho y biết, vì sao chứ?

 

U-Know xuống phố chợ, ánh mắt ảm đạm lướt nhìn từng hàng người ồn ào đang vượt qua, lần này lại là kẻ nào đây? Hắn xốc lại chiếc túi trên vai, lặng lẽ bước đi, mau chóng muốn tìm ra nạn nhân kế tiếp hắn phải trừ khử để mang linh hồn của họ về cho Satan. Công việc nhàm chán này lúc nào cũng khiến hắn không thoải mái!

Nhưng để đổi lấy một chút máu của Satan hắn vẫn cứ phải duy trì tình trạng hiện giờ. Bởi chỉ có máu của Satan mới có thể giúp Jaejoong khắc chế cơn đói khát của cơ thể, y không cần hút sinh khí của con người vẫn có thể khỏe mạnh bình thường. U-Know khẽ lắc đầu, lại tiếp tục rảo bước tiến về phía trước.

 

Màn đêm buông xuống, trên bầu trời lấp lánh một vài vì sao, U-Know kéo lại chiếc túi trên vai đã có phần nặng hơn, bước chân lại rảo đều trên đất đá. Bước đến phía dưới khung cửa sổ phòng ai kia, hắn ngước mắt nhìn lên, khóe miệng nhẹ kéo ra, bên khung cửa kia là hình dáng đơn bạc lặng lẽ của Jaejoong, y ngồi nơi đó có phải là để đợi hắn về? Cho dù có phải hay không, U-Know cũng cảm thấy thật hạnh phúc!

-Tôi đã về rồi! _ Nhẹ gõ lên cánh cửa vẫn đóng im ỉm, U-Know lặng im đứng một chỗ, phía bên trong không có động tĩnh gì, hắn nhẹ lắc đầu, sau đó bước về phòng của mình, thay quần áo và tắm rửa.

Jaejoong ngồi trên bục cửa sổ, lặng im nghe những động tĩnh bên ngoài, cho đến khi đằng sau cánh cửa hoàn toàn tĩnh lặng, Jaejoong mới chậm rãi hé ra môt khe hở nhỏ, đôi mắt lam sắc chớp chớp, sau đó nhẹ nhàng bước ra.

Y đảo mắt, nhìn khắp một lượt, nghe thấy tiếng nước chảy, biết hẳn là U-Know đang tắm rửa, y đang định bước trở lại phòng thì đột nhiên chú ý tới cái hộp nhỏ hắn đặt ở góc khuất của góc tường, suy nghĩ một chút, chiếc hộp này lúc hắn rời đi không hề có, vậy nghĩa là U-Know đã mang về sao? Jaejoong tuy rằng không muốn tò mò nhưng y thực sự muốn biết U-Know cứ đều đều ra ngoài rốt cục là làm việc gì, có lẽ chỉ cần nhìn một chút…

Và rồi y bước tới trước chiếc hộp, chậm rãi mở ra.

 

-Jaejoong! _ U-Know tắm rửa xong, nhìn đồng hồ, sau đó đeo chiếc tạp dề quen thuộc lên người, hướng nhìn người đang ngồi thu lu trong góc kia, khẽ gọi.

-Hôm nay muốn ăn gì?

Hắn theo thói quen mở miệng hỏi, người kia vẫn duy trì im lặng, dường như cố tình không để ý tới hắn. U-Know nhíu mày, suy nghĩ một chút, sau đó quay lại phòng, mang chiếc túi vẫn thường đeo ra, đến phía sau lưng Jaejoong, lại khẽ gọi y thêm một lần nữa.

-Jaejoong à!

Lần này thì Jaejoong cũng đã có phản ứng, y quay đầu, ngước mắt nhìn lên, bất chợt… Roạt! Những chiếc lá màu vàng rộm bất ngờ rơi xuống, Jaejoong kinh ngạc mở to mắt, bàn tay vô thức đưa lên, đỡ lấy những chiếc lá hình rẻ quạt xinh đẹp đang lất phất phủ ngợp tầm mắt. Đây là lá Bạch quả ư?

U-Know cầm chiếc túi, dốc xuống hết thảy đám lá vàng tươi chói mắt, ngày hôm nay hắn tình cờ nhìn thấy một cây hoa Bạch quả ven đường, vì vậy mới dừng lại thu thập một chút lá tươi rồi mới trở về. Tuy rằng không thể so với rừng cây cũ ở lâu đài nhưng hắn hi vọng có thể xoa dịu phần nào tâm hồn cô quạnh của Jaejoong. Thật lâu rồi, Jaejoong chưa từng mỉm cười… hắn nhớ rõ, nhóc con này khi cười rộ lên có bao nhiêu xinh đẹp. Đáng tiếc hòn đảo này quá khắc nghiệt, không thể trồng được Bạch quả!

Lần này, người kinh ngạc lại là U-Know, hắn mở to mắt, nhìn Jaejoong đang… mỉm cười? Dưới những chiếc lá Bạch quả, hắn nhìn thấy vẻ mặt nhu hòa xinh đẹp của ai kia, nhìn thấy cả ánh mắt mềm mại dịu dàng và đặc biệt là khóe miệng yêu kiều kia đã bất ngờ cong lên, một nụ cười mỉm mơ hồ nhưng lại làm cho U-Know thật sự kích động. Nhóc con của hắn, vẫn giống như năm xưa, mỗi lần ngắm nhìn lá Bạch quả rơi, y sẽ lại nở nụ cười.

Những chiếc lá cuối cùng rốt cục cũng rơi xuống, Jaejoong và U-Know bốn mắt nhìn nhau, hắn vươn ra bàn tay, muốn chạm tới ánh mắt xinh đẹp kia, nhưng Jaejoong vì bất ngờ mà hơi lùi lại, U-Know sững người rồi lại chậm rãi thu tay về. Nhưng bàn tay chưa kịp rút về thì lại bị một bàn tay khác nắm lấy, U-Know kinh ngạc nhìn Jaejoong, y cúi đầu, ánh mắt từ từ hạ xuống, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay của hắn, siết chặt không buông.

-Cơm tối… để em nấu đi! _ Jaejoong cúi đầu, nhỏ giọng nói.

U-Know mỉm cười thỏa mãn, hắn chùng hai chân, ngồi xổm trước mặt Jaejoong, nhẹ nhàng vươn tay xoa lên đỉnh đầu của ai kia.

-Vậy làm trứng rán và canh rau cải nhé!

 

Ngày hôm đó, U-Know lần đầu tiên không phải vào bếp, hắn ngồi trên bàn ăn, trong lòng khấp khởi chờ mong được nếm thử tay nghề của Jaejoong, hắn nghĩ ngay cả khi được Chúa ban cho đôi cánh đầu tiên, hắn cũng không hồi hộp như thế này. Thật sự là kỳ lạ!

Nhưng U-Know lại quên mất một điều, Jaejoong là lần đầu tiên vào bếp. Vì vậy, sau khi nhìn một bàn ăn với những chiếc đĩa có những món ăn đen sì sì và lụn vụn hệt như bụi than, nụ cười của hắn lúc này mới từ từ khép lại. Hắn chớp mắt, nhìn sang bát canh, ánh mắt lập tức sáng lên, thứ này dường như không tồi lắm, nhìn bát canh đúng nghĩa là một bát canh trước mặt U-Know liền múc một muỗng nhỏ lên, chậm rãi nếm thử và… Jaejoong hình như bỏ nhầm muối thành đường thì phải? Hắn nuốt lại lời cảm thán, lần đầu tiên cảm thấy làm một ác ma không có nhu cầu ăn uống cũng rất là tốt.

Jaejoong nhìn những thứ mình làm, lại nhìn tới vẻ mặt của U-Know, y ủ rũ ngồi xuống ghế, ánh mắt nhẹ chớp dường như còn loang loáng nước.

-Xin lỗi!

-Không sao, từ từ học là sẽ làm tốt thôi! Lần đầu tiên như thế này… cũng không tính là quá tệ! _ Mà là cực kỳ tệ, hắn vừa an ủi bảo bối, vừa ảo não nhìn một bàn đồ ăn trước mắt.

-Vậy có thể ăn được không? _ Jaejoong ngước mắt nhìn hắn, trầm ngâm hỏi lại.

U-Know đứng hình, nhìn đôi mắt lam sắc tràn ngập chờ mong của Jaejoong mà cảm thấy da đầu mình tê rần, cái này… hắn tuy rằng không có nhu cầu ăn thức ăn của con người nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ không có vị giác, ăn vào không chết nhưng quá trình cảm thụ hẳn là sẽ rất thống khổ. Có điều Jaejoong dường như rất kỳ vọng… Aishhh!

-Có thể chứ! Canh nấu rất ngon, tôi sẽ ăn hết! Em ăn cái này đi! _ Hắn lấy một túi giấy đặt trước mặt Jaejoong, y nhìn hắn rồi mở túi giấy, hóa ra là bánh bao nóng. U-Know cúi đầu, chú tâm uống canh, vẻ mặt bình thản giống như đang thưởng thức một món ăn không tệ, y nhẹ mỉm cười rồi cũng cầm bánh bao lên ăn.

U-Know nhìn thấy vẻ mặt nhu hòa cùng nụ cười mỉm mơ hồ của ai kia trong lòng lập tức có cảm giác ấm áp và xao động, hắn tiếp tục uống canh, dần dần cảm thấy vị ngọt của canh cũng không đến nỗi quá khó nuốt.

 

Từ bữa cơm đó, Jaejoong ở nhà bắt đầu tập trung học nấu nướng, U-Know cũng rất phối hợp mang về cho y rất nhiều sách dạy nấu ăn cùng với những nguyên liệu để nấu vô cùng phong phú. Dần dần, tay nghề nấu nướng của Jaejoong càng ngày càng tiến bộ, U-Know cũng không phải người quá cầu kỳ nên cảm thấy khẩu vị như vậy cũng khá là thỏa mãn. Năm tháng lại dần trôi đi, U-Know cứ đều đều hai, ba ngày lại rời nhà một lần đi xuống thị trấn hoặc phố xá bên dưới, đi từ sáng sớm cho tới chập tối, khi đó Jaejoong sẽ ở nhà chuẩn bị một bàn thức ăn rồi đợi hắn trở về. Những ngày tháng êm đềm, bình yên cứ như vậy trôi đi, nhưng số mệnh lại không chỉ đơn giản buông tha cho hắn và y, khi mà U-Know đã dùng hết thảy tình yêu của mình để cảm hóa Jaejoong, khiến cho y quên đi thù hận, chấp nhận rũ bỏ mọi thứ an ổn sống bên cạnh hắn, con đường dài gần như đã nhìn thấy đích đến thì sự cố lại bất ngờ ập tới…

 

-Sao vậy? _ U-Know nhìn Jaejoong ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ hồi lâu, nhịn không được đành lên tiếng hỏi.

-Em… không thể đứng lâu dưới ánh nắng mặt trời! Máu của Satan cũng không phải cứ dùng vĩnh viễn, em… _ Jaejoong mím môi, những ngón tay thon dài vô ý lướt nhẹ lên chậu hoa Bạch quả bằng vải mà U-Know đã mua ở chợ mang về cho y. Trong ánh mắt lam sắc trong trẻo hiển nhiên đã nói rõ nỗi phiền não của Jaejoong.

U-Know im lặng gấp lại quyển sách trên tay, ánh mắt đen thẫm nhìn về phía Jaejoong. Hắn biết, cứ mãi dùng máu của Satan cũng không phải là cách lâu dài, máu của Satan có thể giúp Jaejoong khỏe mạnh bình thường mà không cần hút sinh khí của con người nhưng máu của kẻ đó là dòng máu của bóng tối, nó rất kiêng kỵ ánh sáng, từ ngày dùng máu của Satan Jaejoong tuyệt nhiên không thể đứng quá năm phút dưới ánh sáng mặt trời, cuộc sống của y cũng vì vậy mà trở nên ảo não, ưu sầu hơn. Cho dù đã cố gắng nhưng U-Know cũng không thể nào làm cho cuộc sống hiện tại của Jaejoong giống với cuộc sống trước kia, khi y là một con người.

-Đứa ngốc, em muốn trở lại làm người không? _ Hắn từ phía sau ôm lấy Jaejoong, sau đó mang y tới tràng kỷ, cùng nhau ngồi xuống.

-Cái đó… _ Jaejoong chớp mắt, ngập ngừng không nói.

-Muốn hay không? _ U-Know vẫn dịu dàng hỏi lại.

-Có thể không? _ Jaejoong không đáp mà lại trực tiếp đặt câu hỏi.

-Đã nói rồi, chỉ cần em muốn, cái gì tôi cũng cho em, chỉ cần điều em muốn không phải là rời xa tôi! _ Hắn kéo Jaejoong ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim dài mềm mượt.

-Nhưng nếu như vậy… em sẽ chết, sẽ không thể sống mãi, vậy còn anh? _ Jaejoong cúi đầu, len lén liếc nhìn U-Know.

-Ha ha ha! Lại quên rồi, tôi đã nói cho dù em có đi đến nơi đâu cũng sẽ không buông tay. Cho dù em có trở lại vòng luân hồi, tôi cũng sẽ tìm được chuyển kiếp của em! _ Hắn cười, ánh mắt hơi híp lại. Ai nói hắn không buồn khổ? Ai nói là hắn không quan tâm khi Jaejoong sẽ rời bỏ hắn trước? Nhưng những điều đó thì có là gì, hắn muốn Jaejoong hạnh phúc, chỉ cần có thể làm cho y cảm thấy thỏa mãn, hắn chấp nhận hết thảy!

Jaejoong cụp mắt, gương mặt dán sát lại với lồng ngực của U-Know, bất chợt hai cánh tay dang rộng, ôm lấy eo của hắn. Y biết, U-Know đối với mình có bao nhiêu yêu thương chiều chuộng, chỉ cần không động tới việc rời xa hắn, chuyện gì cũng có thể, dù nghe hắn nói có vẻ mạnh mẽ nhưng Jaejoong sao lại không biết, hắn có bao nhiêu thương tâm cơ chứ? Nhưng y không muốn tiếp tục ở trong hình dạng này, không muốn làm một con quỷ dơ bẩn, y muốn giống như trước kia, có thể cùng hắn ở dưới ánh mặt trời mà ngắm lá Bạch quả rơi. Muốn cùng hắn sống những năm tháng bình yêu giống như trong quá khứ, có thể ngắn ngủi nhưng sẽ thật sự là hạnh phúc vẹn toàn, y có thể trở lại vòng luân hồi sinh tử nhưng y biết rõ, U-Know chắc chắn sẽ đợi y trở lại. Hắn nhất định sẽ lại dang rộng vòng tay với y một lần nữa!

-Em muốn lại làm con người! Em… thật sự muốn làm con người! _ Đó là lời nói từ sâu thẳm trái tim Jaejoong, y chán ghét làm quỷ, y cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Là một con quỷ, y ngàn vạn lần không thể xứng đáng với tình yêu của hắn… Y muốn lại một lần nữa có thể làm một con người bình thường, bởi người mà hắn yêu, là một con người chứ không phải một con quỷ.

-Được! Chỉ cần là mong muốn của em! _ Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của Jaejoong, trong ánh mắt tràn ngập xúc cảm phức tạp.

Chỉ cần là điều em mong muốn…

End Flashback

 

-Lẽ ra… em không nên nói ra mong muốn đó! Em không nên… không nên nói muốn trở lại làm người!

Jaejoong quỳ sụp dưới sàn, bàn tay vươn ra, run run chạm lên gương mặt tái nhợt của U-Know. Hắn đã vì quá đau đớn mà chìm sâu vào một giấc ngủ, hoàn toàn không phát hiện sự có mặt của Jaejoong bên cạnh. Y quỳ bên sofa, trong đôi mắt đong đầy nước, tựa hồ có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào.

-Xin lỗi… xin lỗi, Yunho à!

Tách!

Cuối cùng, không thể tiếp tục kìm nén, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đây chính xác… là nước mắt đúng không?

 

Flashback

-Hôm nay có thể tôi sẽ về muộn, không cần chờ, đi ngủ trước có biết không? _ U-Know kéo lại chiếc áo khoác bên ngoài cho Jaejoong, dịu dàng dặn dò.

-Cẩn thận một chút, trời sẽ mưa đấy! _ Jaejoong là Thủy quỷ, vì vậy y rất nhạy cảm với những cơn mưa.

-Biết rồi! Ở nhà đợi tôi trở lại! _ Hắn hơi cúi đầu, ngập ngừng một chút, sau đó nhẹ nhàng áp môi mình lên môi y, một nụ hôn thật mềm mại và quyến luyến.

Dưới ráng chiều đỏ rực, bên khung cửa sổ, hai người lặng lẽ đứng bên nhau tựa như bất động, hai phiến môi chỉ đơn giản là áp sát nhau, cảm thụ hơi ấm cùng sự run rẩy của đối phương. Không có dục vọng, không có ham muốn tội lỗi, chỉ là một nụ hôn mang theo yêu thương thuần khiết với lưu luyến dai dẳng. Chỉ là như vậy cũng có thể hiểu rõ, tình cảm của hắn và y, Jaejoong đã nghĩ đó chính là khoảng khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này mà y có thể lưu giữ.

Sau đó, U-Know rời đi, Jaejoong ở lại, ánh mắt lam sắc thủy chung cứ mãi dõi theo hai đôi cánh tỏa rộng mà đẹp đẽ của U-Know. Đôi cánh đó chính là điều mà U-Know tự hào nhất, hắn đã từng nói, hắn là Seraphir duy nhất có cánh viền vàng, đôi cánh chính là vinh quang và cũng tượng trung cho sự cao ngạo và hoàn hảo của hắn. Y thích nhất là mỗi buổi chiều được nằm trên đùi hắn, vươn tay chạm tới từng phiến lông vũ mềm mại và trơn mượt đó, U-Know có những bốn chiếc cánh, tha hồ mà nghịch ngợm, Jaejoong đắc ý nghĩ như vậy.

Nhưng rồi, lần chia tay đó, U-Know đi mãi không quay trở lại, Jaejoong thẫn thờ ngồi đợi hắn đến ngày thứ tư, trong lòng đã nóng như lửa đốt, y không thể bước chân ra khỏi tòa nhà này, trước khi đi U-Know đã giăng kết giới cực kỳ kiên cố. Nhưng suốt ba ngày không có chút tin tức nào từ hắn, Jaejoong thật sự lo lắng.

Rào! Rào!

Jaejoong kinh ngạc nhìn cơn mưa rào bên ngoài khung cửa sổ, suốt ba năm ở nơi đây Jaejoong chưa từng nhìn thấy vùng đất cằn cỗi này có một cơn mưa lớn như vậy, nơi này rất hiếm khi có mưa nên chẳng bao giờ có thể hi vọng một cơn mưa như thế này sẽ xuất hiện. Nước mưa rào rào đổ xuống như trút, từng hạt mưa mãnh liệt đập vào khung cửa, Jaejoong chậm rãi bước đến, vươn ra bàn tay, lần đầu tiên có thể cảm nhận được nguồn sinh khí dồi dào như vậy.

Y tuy rằng bị U-Know phong ấn hầu như toàn bộ sức mạnh nhưng bản thân Jaejoong là con quỷ thống trị nước, chỉ cần có nước sức mạnh của y sẽ không bao giờ cạn kiệt, và những pháp thuật đơn giản như thông qua nước để theo đuổi một ai đó hẳn là sẽ không khó thực hiện? Chỉ cần ở bên cạnh người kia cũng có nước…

Jaejoong bước xuống lầu, chạy ra ngoài khoảnh sân phía trước, đây chính là nơi xa nhất mà y có thể bước tới, ranh giới chính là cánh cổng sắt trước mặt kia. Nhưng chỉ cần như thế này là đủ, y đã có thể đắm chìm trong cơn mưa mãnh liệt bất chợt này, y muốn tìm hắn, muốn nhìn thấy hắn, cho dù chỉ là một hi vọng mong manh, y cũng vẫn dồn hết sức mạnh để cố gắng.

Jaejoong ngửa mặt lên, mưa tuôn xối xả, thấm ướt đẫm cơ thể của y. Trong không gian dần dần tản mát khí tức lạnh lẽo u ám, sắc thái da của Jaejoong cũng dần tái nhợt, những ngón tay run run vươn ra móng vuốt và màng mỏng, cuối cùng là đôi mắt lam sắc sáng bừng đột ngột mở to…

 

Ở nơi cách xa hàng vạn dặm, U-Know lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mưa đang tuôn rào rào, xung quanh ngôi đền cổ, nước bắt đầu mon men tiến đến, thấm ướt đến tận chân bậc thang. Giữa đại sảnh hoang phế, đổ nát, bảy vị Seraphir của Địa Ngục đứng vòng quanh một hình vẽ ngôi sao năm cánh, ở trung tâm của ngôi sao là một bóng đen mơ hồ uốn lượn, chập chờn tụ lại thành dạng một người.

-U-Know! Ngươi hình như có chuyện muốn nói với ta? _ Đám khói đen tụ lại thành hình dạng của một con người nhưng chỉ rõ ràng nửa thân trên còn phần dưới vẫn chỉ là khói đen u ám. Satan hiện ra trong mắt hết thảy, một kẻ có gương mặt thon dài mà lạnh lẽo, mái tóc dài đen nhánh tựa như màn đêm đổ xuống bờ vai cùng phần thân thể cường tráng đang hiện hữu. Satan dùng đôi mắt hẹp dài đen thẫm nhìn về phía U-Know, khóe miệng nhẹ nhếch lên một nụ cười xảo quyệt.

-Phải! _ U-Know lúc này mới rời mắt khỏi màn mưa bên ngoài, hướng mắt nhìn về phía Satan.

-Nói đi! _ Satan thong thả nhìn hắn.

Những Seraphir khác đưa mắt nhìn nhau, lần này bọn họ tới là để báo cáo tình hình ác quỷ trên nhân gian cho Satan nhưng Satan lại đặc biệt chú ý tới U-Know hơn, điều này bọn họ cũng khong hề lấy làm lạ, sự hứng thú khác thường của vị Vua Địa ngục dành cho Seraphir duy nhất có hai đôi cánh viền vàng uy mãnh, bọn họ đã thưởng thức qua không ít lần.

-Ta… muốn xin ngươi phương thuốc giúp ác quỷ có nguồn gốc là con người trở lại nguyên bản. Trở lại làm người một lần nữa! _ U-Know cũng không chần chừ, lập tức đáp.

-Oh! Cho ai? _ Satan hơi híp mắt, vẻ mặt tràn ngập hứng thú nhìn U-Know.

-Thủy quỷ! _ Hắn đáp.

Satan lặng im nhìn U-Know, thu vào mắt hết thảy biểu hiện cảm xúc của hắn, kẻ này trong những lúc bình thường và đối với những người bình thường, luôn luôn duy trì sự lãnh đạm của mình, trong mắt tuyệt đối chưa từng dung nạp bất kỳ điều gì nhưng chỉ có khi nhắc tới hai chữ “Thủy quỷ” cho dù chỉ là thoáng qua, Satan cũng nhận ra, ánh mắt cũng như vẻ mặt của U-Know đã trở nên nhu hòa, ấm áp, những biểu hiện cảm xúc mà Satan chưa từng nhìn thấy ở vị Seraphir đặc biệt này của mình trong suốt mấy vạn năm qua hay chính xác hơn là từ lúc U-Know bắt đầu sa đọa.

Những kẻ bên trong ngôi đền dồn toàn bộ chú ý vào cuộc nói chuyện giữa Satan và U-Know, không ai chú ý đến cơn mưa bên ngoài đang có những biến động, một vũng nước lớn bất chợt xoáy tròn, sau đó từ từ trồi lên một cách quỷ dị, uốn éo cuyển động hệt như một sinh vật sống…

 

-Ha! U-Know, ngươi vẫn thích thú con quỷ nhỏ đó sao? Ta cứ nghĩ ngươi chỉ là yêu thích đứa bé đó khi nó là một con người, nhưng rồi khi nó trở thành quỷ, ngươi vẫn cứ bám riết lấy như vậy. Thực sự thích nó đến như vậy sao? _ Satan thâm trầm nói, ánh mắt đen thẫm u ám hướng nhìn U-Know, vị thiên sứ đọa lạc bởi sự lãnh đạm đến tột cùng của mình mà lại có thể vì một đứa bé bình thường mà xao động? Đây là sự thật sao?

-Không, ta không thích y! Ta yêu y! Và cho dù y có là con người hay là quỷ, ta cũng sẽ không buông tay! _ U-Know đứng thẳng người, bình thản đáp lại một cách rõ ràng, tình cảm hắn dành cho y là xuất phát từ trái tim, không phải là hứng thú nhất thời, và dĩ nhiên hắn cũng không ngại để cho những kẻ xung quanh biết rõ điều này.

Satan im lặng, vẻ mặt bất chợt trầm xuống, ánh mắt đen thẫm che giấu suy nghĩ bên trong. Hóa ra là như vậy, con quỷ nhỏ kia chính là lý do khiến U-Know muốn rời bỏ sự khống chế của Satan. Khi đứa trẻ đó là con người, U-Know một mực muốn cùng Satan kết thúc sự ràng buộc, dùng hai năm để hoàn thành hết mọi nhiệm vụ và công việc hắn còn đang dang dở, ý muốn cùng đứa bé kia bên nhau không vướng bận, Satan dĩ nhiên không muốn nhưng đối với U-Know thì Satan lại không có cách nào để áp chế, bởi sức mạnh của U-Know so với Satan cũng không chênh lệch quá nhiều, Satan cũng biết hậu quả khi áp chế U-Know sẽ thật tồi tệ vì vậy đành phải tạm thời buông tha. Nhưng rồi khi U-Know bất ngờ triệu hồi Satan từ Địa ngục, nói muốn trao đổi điều kiện, muốn Satan cho hắn một lượng máu nhất định, Satan đã rất vui vẻ mà đồng ý, bởi U-Know lại một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của Satan. Lần này cũng không ngoại lệ, U-Know muốn xin thứ thuốc kia đồng nghĩa với việc Satan có thể tùy ý đưa ra điều kiện, từ lần trước Satan đã hiểu rất rõ, chỉ cần liên quan tới con quỷ nhỏ kia cho dù là điều gì U-Know cũng sẽ đáp ứng. Nhưng sau khi nghe hắn nói hắn thật lòng yêu con quỷ nhỏ kia Satan lại cảm thấy sự đố kỵ và giận dữ đang trào dâng trong lòng, có thứ gì đó cuồn cuộn sôi trào, kẻ từ trước tới nay luôn đối đầu với Satan, chống đối quyền lực của hắn, không hề giống như những ác ma khác kiêng dè, cúi đầu trước sự bá đạo, tàn nhẫn của hắn – U-Know, vậy mà lúc này, U-Know lại có thể vì một con quỷ nhỏ thấp kém mà chấp nhận đánh đổi mọi thứ sao? Satan không tin, U-Know đã mang tới cho Satan một cơ hội, một cơ hội tốt để Satan phá vỡ bộ mặt lãnh đạm thờ ơ của hắn, làm cho hắn thảm bại dưới chân mình, khiến hắn phải cúi đầu khuất phục.

Để xem, cái thứ tình yêu hoa mỹ mà U-Know nói, thật ra to lớn đến mức độ nào?

-Thứ đó ta có thể cho ngươi nhưng cái giá phải trả không hề rẻ chút nào đâu! _ Satan hơi cụp mắt, mái tóc đen tuyền khẽ phiêu động sau lưng.

-Nói đi! _ U-Know lãnh đạm đáp. Cho dù có là gì chỉ cần là thứ hắn có thể thì nhất định sẽ làm được.

-Ta muốn… một đôi cánh trên lưng ngươi cùng với sự phục tùng tuyệt đối!

Lời nói trầm thấp của Satan vừa dứt, ngây lập tức sáu Seraphir đứng xung quanh trợn to mắt kinh ngạc, bọn họ biết Satan vẫn luôn không hài lòng trước sự ngạo mạn của U-Know, cũng biết Satan muốn thâu tóm quyền lực một cách tuyệt đối. Nhưng với sự phục tùng tuyệt đối, xăm lên thân thể chú ngữ ràng buộc thì bọn họ có thể hiểu được, làm như vậy U-Know sẽ vĩnh viễn không thể phản lại Satan, chỉ có duy nhất điều còn lại… một đôi cánh sao?

Cho dù là thiên sứ hay là đọa thiên sứ, đôi cánh chính là biểu tượng của sự vinh quang và hoàn hảo tột bậc, đó cũng chính là yếu điểm lớn nhất của bọn họ, một trong những cội nguồn sức mạnh. Số đôi cánh sẽ đại diện cho sức mạnh của mỗi thiên sứ hay đọa thiên sứ, U-Know là đọa thiên sứ bốn cánh chỉ dưới Satan là đọa thiên sứ sáu cánh, ở Địa ngục kẻ đáng sợ và có khả năng đe dọa đến quyền lực của Satan lớn nhất cũng chính là Thượng đẳng ác ma U-Know. Cái giá này không phải quá đắt sao? Nỗi đau đớn khi bị mất đi một đôi cánh chắc chắn sẽ cực kỳ đáng sợ!

-Thế nào? _ Satan khẽ cười, trong lòng bỗng cảm thấy thỏa mãn bởi U-Know đã do dự. Suy cho cùng dù có là yêu cũng sẽ có giới hạn mà thôi.

-Chỉ như vậy? Còn gì khác không? _ U-Know lúc này mới ngước mắt nhìn thẳng vào Satan, biểu tình vẫn như trước, ảm đạm và âm trầm.

Satan và những Seraphir khác kinh ngạc nhìn U-Know, hắn có phải chưa nghe rõ những lời vừa nãy không?

-U-Know! Suy nghĩ lại đi, là cánh đấy! _ Kangin ở gần hắn nhất lo lắng nhỏ giọng nhắc nhở. Trong số sáu Seraphir còn lại, Kangin là người duy nhất có thể tạm gọi là có quan hệ tốt với U-Know, còn những kẻ khác nếu không phải là kiêng kỵ thì cũng là muốn tránh xa hắn, U-Know từ xưa tới nay cũng không có hứng thú tạo lập quan hệ với kẻ khác.

-Ngươi xác định chỉ có như vậy? _ U-Know không thèm để ý tới lời nhắc nhở của Kangin, lần thứ hai hỏi lại Satan.

-Phải! _ Sững người trong giây lát, Satan mới ngập ngừng đáp lại.

-Được, ta đồng ý! Ngoài ra, ta cũng có một điều kiện! _ U-Know đều đều nói.

Satan im lặng, chờ đợi điều U-Know sắp nói ra.

-Sau này, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Thủy quỷ cũng sẽ không chịu sự chi phối của ngươi, ngươi không được phép tìm tới y! _ Ánh mắt đen thẫm của U-Know bất chợt lóe lên những tia sắc lạnh, hắn trầm mặt nhìn Satan.

Satan lặng người nhìn U-Know, hắn có phải là đã chấp nhận điều kiện hoang đường kia không? Đây là sự thật sao?

-Thế nào? _ U-Know tiếp tục hỏi.

-Ta… hiểu rồi! Ta sẽ không chạm tới con quỷ nhỏ của ngươi! _ Satan nhếch miệng cười, cho tới lúc này không một kẻ nào ở nơi này tin tưởng U-Know lại chấp thuận trả một cái giá đắt như vậy chỉ vì một con quỷ.

-Được! Làm đi! _ U-Know từ tốn cới ra tấm áo khoác dài mặc bên ngoài, sau đó hắn cúi người, chậm rãi quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất kéo theo cả những ánh nhìn kinh ngạc của những kẻ xung quanh. Trên người hắn chỉ có một chiếc áo sơ mi đen tuyền mỏng manh, U-Know vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, hắn khẽ nhắm mắt, bất ngờ bốn chiếc cánh xuất hiện, dang rộng trải dài trước mọi tầm mắt, những chiếc lông vũ màu đen khẽ phiêu động, bốn phiến cánh mang sắc màu của màn đêm vô tận tựa như che khuất hết thảy mọi tia sáng, điểm tô cho màu đen thuần nhất chính là ánh kim lấp lánh từ viền cánh, một đường nét uốn cong tới hoàn mỹ và nổi bật chói mắt… Hai đôi cánh mà không ai có thể lãng quên nếu như được nhìn thấy chỉ một lần trong đời!

-U-Know! Là cánh, sẽ rất đau đớn! Ngươi mau suy nghĩ lại đi! _ Kangin lần thứ hai cuống lên nhắc nhở hắn, bởi thứ gì cũng có thể chỉ duy nhất là đôi cánh không thể chạm tới.

-Đúng vậy, có muốn suy nghĩ lại không? U-Know? _ Satan khẽ nhướn mi, vẻ mặt thản nhiên nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình.

-Đừng nhiều lời! Mau làm đi! _ U-Know không để ý, bình tĩnh thu hồi lại một đôi cánh và để lại một đôi cánh trên lưng.

Satan lạnh lùng thu lại ý cười trong đáy mặt, vẻ mặt hiện rõ sự tàn nhẫn và giận dữ. Được lắm, nếu như đã muốn bảo vệ con quỷ nhỏ kia tới vậy thì Satan cũng sẽ cho U-Know toại nguyện.

-Carlos! Bẻ cánh hắn xuống cho ta!

Satan ra lệnh cho Carlos – hay chính là Đại ác ma Abaddon của Địa ngục, kẻ nổi tiếng là hung bạo nhất trong số “Bảy vị hoàng tử của Địa ngục” tiến tới, thực thi mệnh lệnh.

-U-Know! Vì một con quỷ, đáng sao? _ Satan hỏi lại một lần cuối cùng.

-Không phải là vì một con quỷ mà ta là vì y! _ U-Know bình thản đáp lại, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Satan có thể cảm nhận được sự ghen tức và giận dữ đang cuộn dâng trong lòng mình, không có nguyên nhân rõ ràng, Satan chỉ biết, trong suốt từng ấy năm, hắn không thể bắt U-Know khuất phục, cúi đầu trước mình nhưng lúc này đây, kẻ kia cư nhiên chỉ vì một con quỷ thấp hèn mà lại rũ bỏ mọi kiêu ngạo, tự tôn, chấp nhận làm bầy tôi của Satan. Điều này không làm Satan cảm thấy vui mừng mà ngược lại còn cực kỳ giận dữ!

Satan luôn muốn đánh bại U-Know, muốn kẻ kia phải thừa nhận sự hiện diện của hắn. Nhưng qua cả vạn năm, vẻ mặt lãnh đạm và thờ ơ của U-Know vẫn chẳng hề suy chuyển, chỉ cho tới khi… gặp được con người kia!

-Bẻ gãy cánh hắn đi! _ Satan âm trầm ra lệnh, từng chữ rít qua kẽ răng, đôi mắt đã hiện rõ phẫn nộ cùng điên cuồng cực độ.

Carlos cúi đầu nhìn U-Know, hắn im lặng không nói gì. Sau một khoảng ngập ngừng, Carlos cuối cùng cũng bóp mạnh lấy viền cánh hoàng kim của U-Know, dùng sức bẻ xuống.

-Hự! _ Hai bàn tay của U-Know bấu chặt lấy đùi, may mắn áo sơ mi cùng phiến lông của hắn đều là màu đen nên không nhìn rõ máu chảy nhưng đau đớn như muốn xé nát thân thể thì lại cực kỳ rõ ràng. Hắn nhắm chặt hai mắt, mím môi, gương mặt đã trở nên tái nhợt một cách đáng sợ, thân thể không ngừng run rẩy từng hồi. Đau… thực sự rất đau!

ROẠT!

Phiến cánh đẹp đẽ trong chớp mắt bị bẻ gãy, máu tươi tuôn chảy thấm ướt tấm lưng của hắn. U-Know đau tới mức có cảm giác dường như thân thể mình bị rút hết mọi sức mạnh, hắn gục xuống, thân thể run rẩy vô cùng thống khổ, nhưng tuyệt nhiên lại không hề hé miệng kêu than dù chỉ là một tiếng. Hắn nghĩ tới y, nghĩ tới gương mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ tựa ánh bình minh kia, chỉ cần có y bên cạnh… hắn sẽ vượt qua hết thảy.

-U-Know! Ngươi vì sao lại phải khổ sở như vậy? Đó… chỉ là một con quỷ!

Nhìn U-Know đau đớn gục dưới chân mình, Satan không kìm được mà nghiến răng nói. Kẻ ngu ngốc này rốt cục đang nghĩ cái gì? Chấp nhận từ bỏ một đôi cánh chỉ vì một con quỷ, hắn điên rồi!

-Ta đã nói rồi… ta… yêu y! _ U-Know gục trên mặt đất, máu tươi chậm rãi theo lưng hắn tí tách nhỏ xuống. Hai phiến cánh nằm chỏng trơ dưới đất, hoàn toàn mất đi sinh khí cùng vẻ mỹ lệ khi còn được gắn trên lưng U-Know.

Bên ngoài trời, mưa lại mỗi lúc một lớn, tiếng mưa rơi dội thẳng vào tai, tựa như tiếng gào thét với tiếng than khóc chứa đầy ai oán. U-Know mơ hồ mở mắt, ngắm nhìn những hạt mưa bên ngoài trời, khóe miệng lại nhẹ cong lên…

“Jaejoong à! Em sẽ lại một lần nữa được làm người!”  

 

Mưa rơi không chỉ ở ngôi đền cổ đó mà ở hoang đảo xa xôi mưa cũng trút thật nhiều, cây cối, cỏ dại dường như không chịu đựng nổi áp lực của cơn mưa mà hết thảy đều tan nát. Y ngã xuống nền đất ẩm ướt, thân người nhuỗm đẫm nước mưa, bên khóe miệng loang loáng một vài tia máu, mưa cứ thế tiếp tục trút xuống, giống như những đòn đánh mạnh mẽ giáng xuống thân thể gầy ốm của y. Jaejoong chết lặng trong cơn mưa tầm tã, đôi mắt lam sắc thẫn thờ, trống rỗng mở to, không biết rằng những giọt nước rơi trên gương mặt y là mưa hay là nước mắt đây?

End Flashback

End chap 29

 

 

24 responses to “SIREN _ Chap 29

  1. Wow hay quá. Chap đang đến độ gay cấn đây. Yun vì jae sẵn sàng hi sinh đôi cánh và chấp nhận quy phuc satan jae vì yun cũng chấp nhận mạo hiểm. Nhưng tất cả cũng vì số phận. Hey buồn quá à

  2. huhuhu :(((((((((( đọc đoạn cuối thấy xót quá :((((( thương 2 bạn quá đi :((( Ho bẻ cánh r mà sao jae vẫn k trở thành ng lại đc vậy Ki? thằng satan lại giở thủ đoạn gì r k b >.<!!

      • ak uk đúg r.. e quên :3 hihi.. hóg ngày Ki tiếp tục tug chap ms vậy😥 ns thật là bh e chỉ đọc đc fic Ki v thôi… fanfic bh đọc chán dã man í.. chả tìm đc bộ nào hợp để đọc cả.. mog Ki ngày càg v đc nh fic hay nha :*

      • thì ss lấy ck r v tiếp cũng đc mà có sao đâu :)))) k thì cố gắng v cho đến khi chống lầy cũng đc :3 Ki vẫn đang là sinh viên đúng k ạ??? @@

    • tất nhiên là đến lúc…già r =))) càg lâu càg tốt ạ :3 Ki đừg nghỉ hưu sớm nha :3 hàg ngày vào nhà Ki hóg chap đã trở thành thói qen hằg ngày của e từ mấy năm nay r :)))

      • Thôi đi cô, phải để Ki lấy ck nữa chứ =)))
        Đó là 1 thói quen tốt luyện tính kiên nhẫn

  3. Hay quá ss ơi, mọi bí ẩn đã dần dần được hé lộ. Giờ chỉ còn bí ẩn về giao kèo của Jae với Satan nữa thôi.
    Đọc chap này em thương Ho dễ sợ luôn dù từ khi đọc Siren em đã thương Ho, lần đầu tiên có một fic mà em thương Ho nhiều như vậy. Đường đường là một Seraphir kiêu ngạo tuyệt đỉnh vậy mà phải chịu sự ràng buộc và phục tùng tuyệt đối, không những vậy còn chịu đau đớn để người ta bẻ đi đôi cánh – niềm kiêu hãnh của một Seraphir. Sự hy sinh của Ho là quá lớn thành ra Jae mới phải tàn nhẫn dùng mọi cách chỉ để bảo vệ Ho. Jae đã từng muốn trở lại thành người để có thể xứng đáng với tình yêu của Ho nhưng cũng chính vì vậy mà Jae luôn ân hận vì lời nói đó, cuối cùng Jae từ bỏ hy vọng cuối cùng của bản thân để tiếp tục làm một ác quỷ chỉ để bảo vệ Ho. Suy cho cùng Jae với Ho đều ngốc, ngốc vì yêu.
    Còn về phần Satan thì em cũng hiểu được phần nào, Satan luôn muốn Ho khuất phục mình nhưng Ho không bao giờ làm vậy cho đến khi gặp Jae. Kiểu như hình tượng kiêu ngạo trước giờ của Ho trong mắt Satan sụp đổ nên Satan cảm thấy mình thua kém và ghen tỵ với Jae. Em là em nghĩ như vậy đó không biết đúng không nữa >”<
    Rồi không biết Ho xử lý chuyện của Kangin như thế nào nữa, trả lại sức mạnh cho Jae đồng nghĩa với việc tiếp tay cho Jae chạy trốn. Kangin thì đang cực kì nóng lòng muốn chữa bệnh cho Teuk nên rất dễ động tâm và bị lợi dụng. Còn yếu tố cuối cùng của nghi thức trùng sinh em nghĩ liên quan đến các Seraphir. 6 người, 6 pháp sư, 6 con quỷ và 6 Seraphir. Dù em em đang nghĩ nếu suy đoán của em đúng thì Jae làm thế nào để dùng 6 Sarephir để thực hiện nghi thức trùng sinh, không lẽ Jae mượn tay Kangin để thực hiện đổi lại Jae sẽ hóa giải lời nguyền của Teuk!?
    Em nóng lòng muốn xem chương mới quá ss ơi! Yêu ss lắm lắm ^^

    • Suy cho cùng, ai bảo anh lại thik em =))) lm ma vương lạnh lùng thì ko đến nỗi, thik e, yêu e thì phải chịu trách nhiệm với e r :))

  4. Su thay da dan sang to rui, vi nghj do mình mà yun mat di doi canh và phải chịu su khong che cua satan nen jea moi bat tay voi satan. Nguoi hien te cuoi cung de mo canh cua la Kangin ak.
    Vi su hy sinh vi nhau của ca 2 nguoi nen hy vong ho som ngay hanh phúc.
    Na doc toi doan cuoi buon qua biet minh chinh la nguyên nhan khien yun nhu vay jea da dau den duong nao

      • Phai co thu thach moi co dc hanh phúc vien mang ak the moi hap dan, mac du nhu vay lai thuong 2 nguoi. Du sao thi fic nao cua Ki cung hay het nen mong Ki viet nhieu fic nua nhe. Ui Ki moa moa 😍😍😍

  5. Tình yêu của hai người quá vĩ đại có thể nhận hết đau khổ về mình cho người kia hạnh phúc nhưng cũng vì thế mà cả hai đều đau hạnh phúc phải cả hai thì mới trọn vẹn được

  6. có thể đoán đc phần nào jae trở nen tàn nhẫn như vậy rồi
    giao kèo của jae với satan có lẽ kiên quan đến đôi cánh và sự khuất phục của Yun với satan, nên ở mấy chap trước lúc jae mở đc cánh cửa thứ 5 yun mới không bị đau đớn
    ôi chap này hay quá đi mất

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s