NightMare II _ Chap 37


Chap 37

Narga

Beta: Ma Yuurei

Hộc! Hộc!

Phịch!

-Chết tiệt!

Hankyung không chịu nổi mà ngã phịch xuống đất, ánh mắt len lén liếc về phía sau, hắn tạm thời giấu mình sau bia mộ đá, toàn thân nhuốm đầy thương tích và đau đớn. Thật không ngờ hắn còn có thể cầm cự tới bây giờ, đôi khi chính bản thân Hankyung cũng tự thấy mình thật tài giỏi quá đi mất.

-Nếu như bị tìm ra… ! _ Hankyung sau một vài giây phút tự an ủi, rốt cục cũng chân chính lo sợ. Akai Matsumoto mà tìm ra, lần này hắn chắc chắn thoát không khỏi cái chết, Hankyung không sợ chết chỉ có điều hắn sợ Heechul và đứa bé sẽ vì vậy mà đi cùng hắn, tuy rằng đi cùng gia đình thì rất vui vẻ nhưng mà hắn không muốn con của mình chưa có ra đời mà đã phải xuống địa ngục, còn Heechul nữa, hắn không thể để người quan trọng nhất của hắn lại vì hắn mà chết. Nhưng lúc này Hankyung thực sự bất lực, kẻ kia quá mạnh.

-Phải phá bỏ Huyết thệ! _ Hankyung khó khăn hít thở, hắn thực sự không cam tâm nhưng lúc này để bảo vệ hai người quan trọng nhất của mình, hắn chỉ còn duy nhất cách này.

Nghĩ là làm, Hankyung giơ cao bàn tay, dùng máu của mình vẽ lên bàn tay một ngôi sao năm cánh. Nhưng chưa kịp đọc chú ngữ, Hankyung đã cảm nhận được một cỗ kình lực phóng tới, thân thể hắn lập tức bay lên, đập mạnh vào những mộ đá ở phía trước.

-Khụ! _ Hankyung ho ra một ngụm máu lớn. Hắn từ từ ngước nhìn lên, trước mắt là Akai Matsumoto đang tiến lại gần.

-Ha ha ha! Hộ sứ duy nhất của Blood Hell, Ngài Han, cũng có lúc lại chật vật như vậy sao? _ Akai chậm rãi bước tới, khóe miệng nhuốm máu giương cao, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự chết chóc cực độ.

-Jaejoong… nhất định sẽ không tha cho các ngươi! _ Hankyung gục dưới đất, máu tươi trào ra từ khóe miệng.

-Oh, vậy ta cũng sẽ phải đợi xem, sau khi nhìn thấy cái đầu của ngươi, Kim Jaejoong sẽ có biểu hiện như thế nào, mà chưa biết chừng lúc này Thiên tôn cũng đang rất chật vật rồi, không rảnh mà nhớ tới một hộ sứ nhỏ nhoi như ngươi đâu! _ Akai bước đến trước mặt Hankyung, dùng bàn tay đẫm máu bóp lấy cổ hắn, kéo mạnh lên cao.

-Ngươi…

RẦM!

Hankyung bị Akai dùng sức ném mạnh vào rừng cây phía sau, hắn đau đớn nằm lăn dưới đất, xương sống dường như đã bị gãy vụn. Akai tàn nhẫn nhếch miệng cười, từ từ giơ cao bàn tay, bất ngờ giữa bóng tôi u ám phụt lên một ngọn lửa trắng đầy quỷ dị. Hankyung đã đau tới mức muốn ngất đi, hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy ngọn lửa chết chóc kia đang càng ngày càng tiến sát mình, lý trí kêu gào hắn phải đứng dậy, phải phá bỏ Huyết thệ nhưng… hắn lúc này đã hoàn toàn… không thể gượng nổi nữa.

VÚT! VÚT!

RẦM!

Sau cái chớp mắt của Hankyung, ngọn lửa trắng trước mắt chợt biến mất, hắn mệt mỏi nhíu mày… đã có chuyện gì xảy ra sao?

-KẺ NÀO?

Akai từ đống đá vụn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập điên cuồng, gã cư nhiên bị người đánh lén, chết tiệt!

-Đã làm phiền hai người sao?

Bất chợt, giữa không trung vang lên âm thanh trầm thấp vô cùng lạnh lẽo, Akai cảnh giác trừng lớn mắt ngước nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói lạ lẫm này.

-Thật là… nơi này lúc nào cũng u ám như vậy!

Đáp lại sự hoang mang của Akai là những chiếc lông vũ màu đen đang chậm rãi phiêu động trong không trung. Akai nhìn những chiếc lông vũ đang rơi, trái tim đột nhiên cảm thấy lo sợ, sinh vật siêu nhiên có cánh chỉ có thể là…

-Ta lại đi lạc đường rồi sao?

-Ngươi…! _ Tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo đột ngột phát ra từ sau lưng, Akai giật mình quay lại, chỉ thấy giữa bãi đất ngổn ngang, một kẻ có dáng hình cao lớn, mặc áo khoác dạ đen dài tới đầu gối, gương mặt lấp trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy góc cạnh hoàn mỹ nghiêng nghiêng mơ hồ hiện ra, nhưng điều khiến Akai lo sợ lại chính là đôi cánh đen tỏa rộng phía sau lưng kẻ đó cùng với… đôi mắt đỏ ngầu như hồng ngọc đang quỷ dị bừng sáng kia.

-Ma hoàng! Ngươi là… kẻ lai giữa Noah và Vankyl? _ Akai cảm thấy áp lực nặng nề, bá khí của kẻ kia cường đại tới mức khiến gã hít thở không thông.

-Phải! Ta cũng khá hài lòng với cái tên đó! Nhưng ta tới đây cũng không phải là muốn cùng ngươi thiết lập quan hệ. Chỉ một câu hỏi thôi, trả lời xong, chúng ta xong! _ Klaus khẽ cười, vẻ mặt không cảm xúc nghiêng lại, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn Akai.

-Ngươi muốn gì? _ Akai cho dù đã hấp thụ thêm năm quả tim của những Vankyl kia nhưng gã rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của mình so với kẻ đứng trước mặt này còn không bằng nổi ½. Sao có thể như vậy?

-Kim Jaejoong ở đâu? _ Klaus thẳng thừng đặt câu hỏi.

-Ngươi muốn tìm Kim Jaejoong? _ Akai cũng nghe Kim Junsu nói qua về quan hệ của Klaus và Kim Jaejoong. Nhưng không phải nói rằng Klaus đã không còn nhớ gì về ký ức tiền kiếp sao? Không phải Klaus đối với Kim Jaejoong cũng không giống như trong quá khứ, hiện tại còn có sự đối địch, là kẻ thù tranh giành Ngũ linh vật sao ? Kẻ kia vì sao lại tới tận nơi này để tìm Kim Jaejoong?

-Biết hay không biết? Ta đang rất vội! _ Klaus trầm giọng, cảnh cáo Akai.

-Hắn… bọn chúng… đặt bẫy… Jaejoong! _ Hankyung rốt cục cũng cố gắng tỉnh tảo, nhìn thấy gương mặt người đứng bên cạnh, liền vội vàng nói ra sự thật.

-Đặt bẫy? Bọn chúng? _ Klaus nhíu mày, liếc nhìn Hankyung.

-Phải… Jaejoong đang… gặp nguy hiểm! Khụ! _ Dứt lời, Hankyung liền ho ra một ngụm máu lớn.

-Hừ, các ngươi dường như ở trong hang đá quá lâu nên đã quên mất luật định của Blood Hell phải không? _ Klaus hơi cúi đầu, khóe miệng nhẹ cong lên, chậm rãi bước đến gần Akai.

-Ngươi có ý gì? _ Akai nhíu mày, không phải Klaus mới chỉ sinh ra khoảng 50 năm sao? Vì sao chuyện của gần 2000 năm trước lại biết rõ?

-Lần thứ nhất phản bội cái giá là phải ở trong hầm đá suốt 2000 năm, lần này ngươi hẳn là muốn… vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, đúng không? _ Klaus đứng đối diện với Akai, cố ý nhấn mạnh vào những chữ cuối cùng.

-Ngươi… sao ngươi biết về Blood Hell chứ? _ Akai tức giận rít lên, rõ ràng khi càng ở gần kẻ kia, gã cảm thấy sự lo sợ và run rẩy của mình càng thể hiện rõ rệt.

-Vì… ta chính là người tạo ra nơi này!

BẶP!

Klaus dứt lời, bàn tay đã mạnh mẽ phóng tới, bóp chặt lấy cổ Akai, từ từ nhấc gã lên cao.

-Ngươi… ngươi… là… Plu…!

-Ta có thể mặc các ngươi phá hủy Blood Hell như thế nào cũng được, ta không quan tâm! Nhưng sai lầm của các ngươi là đã dám chạm vào y, bất cứ kẻ nào… dám động vào Kim Jaejoong, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ! _ Klaus thì thầm khẽ, chỉ đủ cho Akai nghe rõ.

Akai sợ hãi tóm lấy bàn tay đang bóp lấy cổ mình, gã không thể sử dụng pháp thuật với kẻ này, Klaus rõ ràng miễn dịch với mọi pháp thuật mà gã có. Chết tiệt, gã lẽ ra phải sớm nhận biết kiếp sau của Pluto dù có như thế nào thì nguyên bản vẫn sẽ là Pluto! Cho dù có hay không ký ức tiền kiếp, Pluto vẫn luôn là Ma thần của hết thảy sinh vật trên thế gian này!

Khực…

-Ư… ư… ư~

Akai cố gắng giãy giụa, bàn tay lạnh giá của kẻ kia tàn nhẫn đâm thẳng vào trong miệng gã, sau đó mạnh mẽ kéo lên. Một bàn tay giữ chặt cổ, một bàn tay lại kéo khớp hàm ra.

“Không… không thể nào!”

-Ư… khô… ư~

Hai bên khóe miệng của Akai bắt đầu xuất hiện vết rách, máu từ trong miệng trào ra do bị móng vuốt đâm thủng, gã cuồng loạn vùng vẫy, nỗi sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt. Nhưng đối với kẻ trước mặt, thì dường như hành động này lại chẳng đáng để tâm. Klaus vẻ mặt lạnh lẽo không hề có một chút biểu cảm, hai bàn tay dần dần tăng thêm lực.

-A…!

PHỰC!

Phịch!

Hankyung mơ hồ mở mắt, nhìn thấy hai nửa thân thể của Akai rơi xuống đất, một nửa cái đầu của gã còn rơi trước mặt Hankyung. Việc này…

-May cho ngươi là ta đang vội!

Klaus nhẹ phất tay, một ngọn lửa trắng bùng lên từ thân xác của Akai, hừng hực thiêu đốt cơ thể bất động của gã. Cùng lúc đó, phía rừng cây phát ra âm thanh, sau đó, Yoochun, Minho và Taemin cùng với hơn hai mươi Vankyl và năm Noah khác tiến đến.

-Chuyện gì đã xảy ra? Hankyung, cậu không sao chứ??_ Yoochun nhìn ngọn lửa trắng đang bùng cháy rồi nhìn tới Hankyung đang nằm dưới đất, vội vã chạy tới đỡ hắn dậy.

-Đức Ngài, để tôi! _ Taemin là Vankyl chịu trách nhiệm chữa trị thương tích của Blood Hell, cậu mau chóng chạy đến, kiểm tra thương thế của Hankyung.

-Klaus, chuyện…

Bặp!

-Ngươi muốn làm gì?

Yoochun vốn dĩ định hỏi kẻ kia đã có chuyện gì xảy ra nhưng lời còn chưa kịp nói thì cổ áo đã bị người mạnh mẽ kéo lên, anh nhíu mày nhìn gương mặt âm trầm mà lãnh khốc đang áp sát, sống lưng đột nhiên có cảm giác buốt lạnh. Đám Vankyl nhìn thấy Đức Ngài bị tấn công vội vã muốn lao tới nhưng chưa kịp tiến sát đã bị năm Noah gầm gừ chắn trước.

-Các ngươi cứ từ từ trở lại lâu đài Versail, ta mang Đức Ngài của ngươi về trước!

PHẠCH!

Sau câu nói của Klaus, đôi cánh đen sau lưng hắn bất ngờ bung mở, Yoochun ngay lập tức bị Klaus tóm lấy, sau đó bất đắc dĩ bị hắn tha bay đi. Năm Noah còn lại cũng bung mở cánh, áp sát chủ nhân mà rời đi. Trên khu đất đổ nát chỉ còn lại Taemin đang chăm sóc Hankyung, Minho và đám Vankyl đang ngước mắt nhìn theo, đối với họ sự ngạo mạn và không coi ai ra gì của Klaus họ chỉ có thể bất lực mà không thể làm gì.

-Hankyung, sẽ không phải là Kim Junsu chứ? _ Minho lạnh nhạt nói.

-Yoochun… sẽ phải đối mặt với Jaejoong như thế nào đây? _ Hankyung mệt mỏi thở ra, chính bản thân hắn cũng vô cùng hi vọng sẽ không phải là Kim Junsu nhưng… sự thật lúc nào cũng thật tàn khốc!

 

RẦM! RẦM!

Cả hang đá rung lên bần bật, tiếng gầm thét của quái thú vang vọng đánh vào màng nhĩ, ba người cùng đỡ nhau chạy, vụn đá cùng cát bụi mù mịt bao phủ tầm mắt, cứ tiếp tục chạy cũng không phải là cách. Jaejoong mệt mỏi dừng lại, thị lực đã gần như trở nên tối đen, cậu kéo Seungho và Heechul lại, bình tĩnh tính toán xem làm cách nào là tốt nhất.

-Jaejoong, hang đá này có thể sập không? _ Seungho đỡ lấy Jaejoong, vừa hổn hển thở vừa hỏi.

-Đáng tiếc, chỉ lớp trong thôi, lớp ngoài không sập được! _ Jaejoong cảm giác đầu mình lại ong ong vô cùng khó chịu, bên trong cơ thể có gì đó đang thôi thúc không ngừng.

-Chúng ta phải làm sao đây? _ Heechul lo lắng, hai bàn tay không ngừng xoắn xít lấy nhau.

Jaejoong im lặng, cố gắng điều hòa hơi thở, đôi mắt nhắm nghiền không mở, cậu có cảm giác huyết quản và mọi tế bào của cơ thể hình như đang biến hóa, có gì đó đang thay đổi, giống như vừa ban nãy khi giao đấu cùng Ciel, nhưng lần này có vẻ lại mãnh liệt hơn rất nhiều.

Hừ!

Jaejoong khẽ ngâm nhẹ một tiếng, hai bên trán lấm tấm mồ hôi, bất chợt cậu mở to đôi mắt, mọi hình ảnh xung quanh hiện ra một cách rõ ràng nhưng chỉ có điều… đôi mắt này không phải là một đôi mắt bình thường bởi hình ảnh xung quanh có vẻ như không giống tiêu cự nhìn lúc thường lắm.

-Jaejoong, mắt anh… mắt anh sao vậy? _ Seungho giật mình nhìn tròng mắt quỷ dị của Jaejoong. Một đôi nhãn cầu màu bạc với những tia vân mờ nhạt màu xanh lam, ở chính giữa là một sọc thẳng dài màu đen tuyền, nhìn thế nào cũng rất giống mắt rắn nhưng mắt rắn có màu bạc sao?

-Tôi ổn! Nghe này, chúng ta đang ở sát cửa hang, bây giờ tôi sẽ dùng sức mạnh để mở cửa hang đá, sẽ không mở được hết, hai người phải tranh thủ chạy ra bên ngoài có biết không? _ Jaejoong biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Lại nữa rồi, mỗi khi bản năng bên trong cậu nhận thức được sự nguy hiểm là… hình dạng này lại xuất hiện. Nhưng Jaejoong biết lần này không chỉ đơn giản là mắt và da nữa, cậu cảm nhận được năng lượng sức mạnh này đang ngày càng sôi trào lớn hơn.

-Còn anh? Tôi sẽ không đi mà không có anh! _ Seungho nhíu mày, lập tức lùi lại.

-Ngu ngốc, tôi là trường sinh, cậu nghĩ con quái thú chết tiệt đó giết được tôi sao? Nghe lời tôi, đưa Heechul an toàn trở về, hai người ở đây chỉ làm tôi thêm phân tán mà thôi! _ Jaejoong lạnh lùng nhìn Seungho, ánh mắt hơi híp lại.

-Nhưng… Jaejoong à! Dù ra ngoài chúng tôi biết đi đâu chứ? _ Heechul bối rối, sợ hãi nhìn Jaejoong. Cho dù có ra khỏi nơi này Blood Hell cũng đã bị Junsu khống chế rồi.

-Đừng lo, từng ấy thời gian, tôi không nghĩ Changmin và Yoochun sẽ ngồi yên một chỗ đâu, còn có Vincent nữa, hắn sẽ biết phải làm gì khi Blood Hell bị phong tỏa tin tức! _ Có những người đó nhưng không biết có kẻ kia hay không? Jaejoong bất chợt cúi hạ ánh mắt, có chút ảo não khi nghĩ về Klaus.

-Không, Jaejoong! Trường sinh không có nghĩa là sẽ bất tử, nếu đi chúng ta cùng đi, chúng tôi không thể bỏ cậu lại! _ Heechul run run ôm miệng, nước mắt lã chã tuôn rơi.

-Jaejoong! Anh… biết mình đang làm gì chứ? Anh đang bị trúng Huyết tiên thảo, làm sao có thể chống lại con quái thú đó? _ Seungho hai mắt đỏ lên, giận dữ nắm lấy bả vai Jaejoong mà gằn giọng nói.

-Tôi… đã hứa sẽ bảo vệ tính mạng của hai người! Nghe lời tôi, tôi hứa… nhất định sẽ trở lại! Kim Jaejoong một khi đã hứa sẽ không bao giờ nuốt lời! _ Jaejoong trầm giọng, nghiêm túc nhìn hai người kia, hiện giờ đây là cách duy nhất, bởi chính bản thân cậu còn không biết nguy hiểm sẽ là con quái thú kia hay là từ chính bản thân mình đây?

-Nhưng…

-Đừng lằng nhằng, ra ngoài rồi tìm người tới đây! _ Jaejoong đứng dậy, bước tới cửa hang đá. Cậu biết kết giới này chỉ có thể từ bên ngoài mở ra một lần duy nhất, sau đó sẽ là bất khả, dù là tiến vào hay thoát ra đều không thể. Phong ấn này rõ ràng thật chu toàn, mở ra một khoảng thời gian cho đến khi quái thú thức tỉnh sẽ hoàn toàn khép chặt, một kết giới mạnh mẽ như vậy chỉ có thể là Pluto hay Cassie mới có khả năng mở ra. Jaejoong không rõ lúc này mình có thể làm nổi hay không, sức mạnh của Vankyl đang bị Huyết tiên thảo khống chế nhưng cậu kỳ vọng vào nguồn sức mạnh bất ngờ kia, nó dường như không bị ảnh hưởng bởi Huyết tiên thảo.

-Jaejoong à! _ Heechul định tiến lại ngăn cản nhưng Jaejoong đã giơ tay ra, ngăn cản cậu ta bước tới.

Hừ!

Jaejoong nhắm mắt, hai bàn tay bấm vào vách đá, dùng toàn bộ tâm trí để đẩy cửa hang lên. Cậu có thể cảm nhận được, con quái thú kia đang sắp tiến tới phía này rồi.

RẦM! RẦM!

Seungho và Heechul kinh ngạc nhìn cửa hàng chậm chạp tách ra, Jaejoong có thể phá phong ấn sao?

-Hự! _ Jaejoong gồng người, dồn toàn bộ sức lực để tiếp tục nâng cửa hang lên cao hơn nữa để hai người kia có thể chui qua.

GRÀOOOOO!

Tiếng quái thú lại vang lên, lần này có cảm giác như kề sát bên tai, ba người cực kỳ căng thẳng và nôn nóng. Jaejoong dồn mọi khả năng pháp thuật để tiếp tục nâng lên, vách đá nặng tựa nghìn cân luôn chực chờ muốn rơi xuống.

-Mau… mau chui qua! _ Nhìn thấy độ cao thích hợp, Jaejoong lập tức thúc giục hai người phía sau.

-Jaejoong! Hay để tôi chống cho hai người đi ra? _ Seungho không muốn đi mà không có đầy đủ ba người, khổ sở đến bên cạnh Jaejoong.

-Thứ này phải dùng pháp thuật, không phải sức mạnh! Tôi… không giữ lâu được đâu! _ Jaejoong lắc đầu, mồ hôi đã chảy ướt trán.

-Nhưng…!

-MAU LÊN! Đi đi… đi tìm người tới! Tôi chắc chắn… hự! Chắc chắn sẽ cầm cự được cho đến lúc hai người quay lại! _ Jaejoong khó khăn hít thở, sức mạnh của cậu giữ không được lâu nữa, bọn họ nếu cứ tiếp tục lằng nhằng thì sẽ không kịp mất.

-Chúng tôi nhất định quay lại đón anh!

-Nhưng… SEUNGHO!

Heechul thất thanh kêu lên khi Seungho bất ngờ kéo cậu ta chạy qua cửa hang, như vậy Jaejoong sẽ…

-JAEJOONGG!

Heechul thống khổ kêu lên, đôi mắt đẫm nước mắt không ngừng ngước nhìn lại, cửa hang đá kia đang nặng nề hạ xuống và Jaejoong vẫn còn ở bên trong đó.

-Seungho! Jaejoong sẽ không…!

-Cố lên, đi tìm người tới giúp! Phải nhanh nhất có thể! _ Seungho kéo Heechul chạy, gương mặt không hề quay lại dù chỉ một khắc. Nó biết nếu nhìn lại sẽ chẳng thể nào rời đi được, chỉ có tìm được người tới đây thì Jaejoong mới có thể thoát ra. Lúc này không phải lúc ủy mị khóc lóc, phải nghĩ cách làm sao có thể trở về Black Swan nhanh nhất.

Tuy là nghĩ như vậy nhưng khóe mắt của Seungho từ lúc nào đã ướt nhẹp, giọng nói cũng run rẩy không ngừng. Heechul thấy vậy cũng im lặng chạy theo, nước mắt chỉ có thể lặng lẽ tuôn rơi.

 

GRÀOOO!

 

Hừ!

Jaejoong mệt mỏi ngồi phịch ở cửa hang, bên tai đã vang lên tiếng gầm đáng sợ kia. Cậu nhìn xung quanh, dùng thị lực kì lạ của mình xác định vị trí, sau đó từ từ chạy trốn.

 

Phạch!

Klaus đáp xuống khoảng đất rộng trước lâu đài Black Swan, Yoochun cũng bị hắn thô bạo ném xuống. Klaus khép cánh, đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo đảo qua một vòng.

-Yoochun!

Yoochun còn đương chật vật phủi đi bụi đất trên áo thì phía sau đã vang lên tiếng gọi quen thuộc, anh vội xoay người lại, vòng tay lập tức được lấp đầy.

-Junsu? _ Yoochun nhìn người đang ở trong vòng tay mình, vô cùng kinh ngạc thốt lên.

-Anh tại sao lại trở về sớm như vậy? Em còn đang định gọi điện thông báo cho mọi người! _ Junsu mở to mắt nhìn Yoochun, khó hiểu nhìn anh.

-Anh trở về vì Jaejoong! Cậu ấy đâu? _ Yoochun đỡ Junsu đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn cậu ta và hỏi.

-Jaejoong? Jaejoong đột nhiên mất tích mấy ngày hôm nay, em cũng không tìm thấy cậu ấy! Đang muốn gọi điện báo cho anh! _ Junsu lo sợ cúi đầu, ngập ngừng nói.

Klaus ở phía sau chỉ im lặng quan sát, ánh mắt hắn chuyển dời tới hai kẻ đứng ở phía xa kia, bất chợt khóe miệng nhẹ cong lên.

-Tôi muốn biết sự thật, Junsu, cậu nên thành khẩn thì sẽ tốt hơn!

Bất chợt âm thanh trầm thấp lạnh lùng của Klaus vang lên, Junsu giật mình ngước nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự lo sợ bất an.

-Tôi không hiểu, Jaejoong đột nhiên mất tích, tôi cũng không biết anh ta đi nơi nào. Jaejoong mạnh như vậy, có lẽ số người có thể ám hại chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi! _ Junsu cười gượng, tự nhiên đáp lại.

-Oh! Như cậu nói, là số ít nhưng cũng không phải là không có, đúng không?  _ Hắn nhếch miệng đáp lại, giọng điệu lạnh lẽo pha chút giễu cợt. Nếu như, không phải con rắn nhỏ của hắn có năng lượng sức mạnh cực kỳ cường đại, thì hắn cũng sẽ không đem thời gian mà phung phí như thế này.

-Anh rốt cục là có ý gì? _ Junsu nhíu mày, không vui mà hỏi lại.

-Junsu! Hai chúng ta nói chuyện riêng, anh có chuyện cần nói với em! _ Yoochun nắm vội cánh tay của Junsu kéo lại khi cậu ta định dợm bước đến gần Klaus.

-Yoochun? _ Nhìn vẻ mặt của Yoochun, Junsu bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Chắc sẽ không phải là…

-Park Yoochun! Anh có 30 phút! _ Klaus mỉm cười, hòa nhã nhìn Yoochun mà thông báo.

-Chúng ta đã thỏa thuận, chuyện này hãy để tôi giải quyết! _ Yoochun quay lại, ánh mắt nghiêm túc hướng nhìn Klaus.

-Vẫn đúng như thỏa thuận, anh đang phung phí 30s của mình rồi đây! _ Hắn nhún vai, thản nhiên giơ chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay lên trước mặt Yoochun.

Yoochun bất lực nhìn Klaus, sau đó kéo Junsu đến lâu đài Versail. Klaus bình thản không thèm liếc mắt nhìn tới, ánh mắt đen thẫm của hắn hướng nhìn tòa lâu đài bễ nghễ, hùng vĩ trước mặt… Nơi này, đã lâu chưa trở lại rồi!

Hộc! Hộc!

-Seungho! Tôi… tôi không thể chạy được nữa, xin lỗi! _ Heechul ôm bụng, mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, gương mặt của cậu ta đã trắng bệch, hơi thở cũng dồn dập nặng nề.

-Hay để tôi bế anh? _ Seungho nhìn cái bụng đã thành hình của Heechul, hiện tại cũng không thể cõng anh ta mà chạy được, chỉ còn duy nhất cách này nhưng mà như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian. Nơi này cách Black Swan cũng khá xa.

-Đi trước đi! Tôi… sẽ đuổi theo sau! _ Heechul biết mình đã trở thành gánh nặng cho Seungho vì vậy nhất quyết không muốn tiếp tục đi nữa.

-Nhưng…

GRỪ!

Đang định tiếp tục khuyên nhủ Heechul bất chợt Seungho lộ ra bán dạng người sói, mạnh mẽ quay lại đứng chắn trước mặt, bảo vệ Heechul sau lưng mình.

-Các người… Yoo Seungho?

-Vincent?

Seungho dường như cảm thấy tảng đá trong lòng đã được thả xuống, phía trước mặt, từ màn đêm u tối Vincent cùng 5; 6 ma cà rồng đang bước tới. Hai bên kinh ngạc nhìn nhau, sau đó mới bất chợt nhận thức rõ vấn đề, lúc này việc cấp bách nhất chính là…

-Vincent! Mau tới đó, mau giúp Jaejoong! _ Seungho thu lại bản dạng sói, vội vã đỡ Heechul bước tới.

Vincent lao nhanh tới phía hai người, ánh mắt bất an hướng nhìn Seungho.

-Nói rõ một chút, Jaejoong hiện giờ ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi tới Blood Hell, Vincent đã tách ra khỏi đám người Klaus để đi tìm những ma cà rồng mình đã cử tới. May mắn, những ma cà rồng hắn cử tới không xảy ra vấn đề gì, chỉ là không thể truyền tin trở về, bọn họ thuật lại mọi chuyện bất thường đã xảy trong những ngày qua cho Vincent nghe, sau đó đưa hắn tới nơi mà bọn họ đã mất dấu đám Vankyl kia.

-Jaejoong! Anh ấy bị kẹt trong một hang đá, trong đó có một con quái thú cổ. Mau lên, Jaejoong bị tiêm Huyết tiên thảo, anh ấy sẽ không thể cầm cự nổi lâu đâu! _ Seungho sốt ruột túm lấy tay Vincent, lúc này lòng dạ cậu ta đã nóng như lửa đốt.

-Chết tiệt, chúng ta lập tức đến đó! _ Vincent nghe vậy vội vàng ra hiệu cho đám ma cà rồng phía sau đến trợ giúp, nhanh chóng cùng Seungho quay lại con đường cũ nhưng…

-Đường… là đường nào?

Seungho hoang mang nhìn một bãi đất hoang vắng trước mắt, bọn họ ban nãy là từ phía nào mà tới chứ? Vùng đất này thực sự quỷ dị!

Khụ!

Jaejoong lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt màu bạc hướng nhìn con quái vật được tạo ra từ đất đá cùng dung nham phía trước, cậu hiện tại không thể dùng pháp thuật mà sợi roi lửa trong tay con quái thú thì thực không có mắt nhìn, nơi này đã chẳng còn đường để chạy nữa rồi.

GRÀOOOO!

Quái thú gầm lên hung tợn, đôi mắt là hai hõm sâu sáng bừng nhìn về phía Jaejoong, roi lửa nằm trong tay lại tiếp tục vung lên. Con quái thú cao tới ba mét, thân thể dường như là bất khả xâm phạm, roi lửa cứ quật xuống nơi nào là chỗ đó nát vụn, hóa ra tro bụi.

-Chết tiệt! Đây là thế kỷ nào rồi mà còn tồn tại mấy con quái vật này cơ chứ? Đồ cổ đúng là không tốt đẹp gì! _ Jaejoong chạy nhanh ra sau một vách đá, tránh thoát những đòn đánh của con quái thú.

-Ư… ưm~

Bất chợt Jaejoong đau đớn ôm lấy ngực, cơ thể bất chợt nóng ran lên, trên da lại xuất hiện những hoa văn tím đen như da rắn, nhưng lần này những hoa văn đó lại đặc biệt rõ ràng.

-Chết… chết tiệt! Đầu đau quá!

Đôi mắt màu bạc đột ngột mở lớn, những hoa văn tím đen lan ra khắp cơ thể Jaejoong, thân thể của cậu cũng dần dần biến đổi.

-Không… không… KHÔNGGG!!!

-Chuyện gì? _ Klaus tiếp nhận điện thoại, khẽ nhíu mày.

-Klaus, Jaejoong đang xảy ra chuyện, chúng tôi đang ở gần nơi cậu ấy bị giam giữ! _ Vincent gấp gáp nói.

-Nơi nào? _ Klaus lạnh giọng hỏi lại, vẻ mặt đã trầm xuống.

-Tôi không rõ, nơi này có gì đó không ổn. Seungho nói rằng Jaejoong bị tiêm Huyết tiên thảo, rồi bị nhốt trong một hang đá, nhưng chúng tôi không tìm được đường trở lại đó!

-Được rồi, nói cho tôi biết nơi các người đang đứng có đặc điểm gì! Tôi sẽ tới đó ngay!

 

Klaus sau khi dập máy, ánh mắt đen thẫm đã nhuốm đẫm sát ý, hắn bước thẳng về phía sảnh đường Versail, hiện tại có vẻ như không thể để cho Park Yoochun giải quyết nữa rồi. Chết tiệt!

ĐOANG!

Cánh cửa lớn bất ngờ bị đẩy tung, Yoochun giật mình quay lại, chỉ nhìn thấy Klaus tựa như ma thần xuất hiện ở phía sau hai cánh cửa. Hắn… đang tràn ngập sát ý và cuồng nộ!

-Klaus? _ Yoochun đẩy Junsu về phía sau, anh nhớ rõ mới chỉ có 10 phút trôi qua.

-Kim Junsu! Tôi hỏi lại lần cuối, Jaejoong hiện tại đang ở đâu? _ Klaus trầm giọng, âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Hiện tại, không còn ai dám nhìn thẳng về phía hắn nữa.

-Tôi đã nói… tôi không biết! _ Junsu trấn tĩnh, nhấn mạnh đáp lại.

-Ha!

VÚT!

PHẬP!

-KHÔNGGG!

Chỉ trong chớp mắt, Klaus đã xuất hiện bên cạnh Yoochun, tóm lấy cổ anh không chút ngập ngừng mạnh mẽ cắn thật mạnh vào cổ Yoochun. Junsu kinh hoàng hét lớn, trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹt lại, Klaus hắn không phải là Noah sao?

-Klaus, ngươi…! _ Yoochun đau đớn ôm lấy cổ, máu tươi bắt đầu chậm rãi rỉ ra.

Junsu vội vã chạy lại ôm lấy Yoochun, lo sợ nhìn vết thương trên cổ anh.

-Kim Junsu, với vết cắn bình thường, Park Yoochun sẽ có 12 tiếng nhưng với động mạch cổ thì thời gian chỉ còn lại là 6 tiếng. Bây giờ, cậu đã có động lực để trả lời câu hỏi của tôi chưa? _ Klaus rút khăn tay, chậm rãi lau đi khóe miệng vương máu, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn Kim Junsu.

-Anh… _ Junsu căm giận ngước nhìn Klaus. Cậu ta đã không thể lường được, Klaus cư nhiên lại có thể vì Kim Jaejoong mà giết chết Yoochun, hắn ta không phải không có ký ức của Jung Yunho sao?

-Tôi cho cậu một phút để nói ra địa điểm, sau một phút tôi sẽ bắt một trong hai kẻ ở phía sau kia để thay cho cậu. Nhưng Park Yoochun sẽ không nhận được bất kỳ một giọt máu nào của tôi, ngay cả khi Jaejoong trở về an toàn! _ Klaus nhếch miệng cười, nụ cười còn buốt lạnh hơn cả gió tuyết, hiển nhiên một khi hắn đã dám nói chắc chắn tuyệt đối dám làm.

-Anh dám…! _ Junsu nhìn Yoochun đã bắt đầu thở dốc, phẫn nộ muốn lao tới phía Klaus.

-Thời gian một phút bắt đầu! _ Klaus lạnh lùng tuyên bố.

GRÀOOOO!

Vụn đá ầm ầm đổ xuống, trong hang đá rộng lớn, từng hố sâu dần dần hình thành, ở chính giữa trung tâm của khoảng không gian, hai quái vật đang gầm gừ giao tranh. Một bên là quái thú được tạo nên từ dung nham và đất đá, toàn thân đỏ rực như lửa, hùng hổ há to miệng gầm lền những tiếng rú ghê rợn, phía đội diện, sau màn bụi đá trắng xóa từ từ hiện lên một mãng xà to lớn với lớp da màu tím đen, đang âm trầm thè ra cái lưỡi dài đỏ ngầu, đôi mắt màu bạc khinh thường nhìn con quái thú.

Khói bụi tan biến, mãng xà hiện rõ nguyên hình là một con Rắn hổ mang cự đại, hoa văn da rắn màu tim đen đan xen tạo nên những hình thù quỷ dị, đôi mắt bạc tràn ngập sự kiêu ngạo và lạnh lẽo hướng nhìn con quái vật bỗng chốc trở nên thật tầm thường. Rắn hổ mang khè ra một tiếng, cái miệng lớn đỏ ngầu hé ra như một bể máu, ánh mắt sắc lạnh quét tới con quái thú, ngay lập tức con quái thú chùn bước, trước khí thể cường đại của mãng xà to lớn mà cảm thấy sợ hãi.

KHÈ!

VÚT! VÚT! RẦMMMM!

Rắn hổ mang gầm lên, cái đuôi to lớn linh hoạt vung ra, cuốn lấy con quái thú sau đó mạnh mẽ ném nó thẳng vào vách đá. Quái thú từ đống đổ nát ngoi ngóp bò lên, mặc dù sợ hãi những nó vẫn dồn toàn lực để chiến đấu bởi nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng vì vậy không cho phép được chùn bước, đó chính là ý nghĩa sinh tồn.

GRÀOOOO! 

Quái thú gầm lên, roi lửa trong tay phóng ra quấn lấy cổ Rắn hổ mang, cái miệng của nó cũng há lớn, một dòng nham thạch mạnh mẽ phóng tới. Hang đá rung chuyển rầm rầm, bởi nham thạch quá nóng mà ngay cả đất đá cũng tan chảy, quái thú nhìn phía trước một mạt phẳng lặng, nghi hoặc hướng nhìn xung quanh, bất ngờ từ đám đất đá nóng chảy một cái đuôi to lớn phóng ra, đập mạnh vào người con quái thú khiến nó lảo đảo ngã xuống một cái hố sâu.

Hai con quái thú một trên một dưới gầm gừ nhìn nhau, Rắn hổ mang bò tới sát miệng hố, toàn thân không hề có một chút xây xát, nó nheo mắt nhìn con quái thú, cái miệng đỏ ngầu từ từ hé ra, một quả cầu năng lượng được tạo nên từ sét, sáng ngời sắc tím dần dần được hình thành. Quái thú ở bên dưới sợ hãi lùi lại, dường như run rẩy trước khí thế cùng sức mạnh cường đại của Rắn hổ mang, nó đang quỳ xuống cầu xin sự tha thứ nhưng… đã quá muộn!

SẸT! SẸT!

Quả cầu to dần, những tia sét rần rần đan vào nhau, kình lực tỏa ra bốn phía, Rắn hổ mang mạnh mẽ ném thẳng quả cầu về phía quái thú, con quái thú chỉ còn biết cúi đầu chịu chết. Nó vì sao có thể đắc tội với… ÁC QUỶ MẠNH NHẤT ĐỊA NGỤC CHỨ?

Mãng xã lớn nhất thế gian!

Ác quỷ đã tắm mình trong bóng đêm cùng với sự chết chóc của Địa ngục tầng thứ chín!

Kẻ đã từng là Chủ nhân của Địa ngục trước khi Lucifer trở thành Đọa thiên sứ!

RẮN HỔ MANG _ NARGA

Cơn ác mộng của ĐỊA NGỤC và muôn vàn ma quỷ!

 

BÙMMM!! BÙMMM!!

-Klaus! Tôi đã nói cho anh biết, cứu Yoochun! _ Junsu nhìn kẻ kia sau khi nghe rõ liền cứ như vậy mà quay người rời đi. Khốn kiếp, hắn dám lật lọng sao?

-Chờ khi tôi biết chắc chắn Kim Jaejoong an toàn thì sẽ quay lại cứu anh ta! Yên tâm, anh ta có 6 tiếng cơ mà! _Nói dứt lời, Klaus tung cánh, lập tức hòa mình vào bóng đêm vô tận bên ngoài.

 

-Yoochun! _ Junsu không thể làm gì trước sự lật mặt của Klaus, cậu ta đành cúi xuống muốn tiếp tục đỡ lấy Yoochun. Nhưng bất ngờ, Yoochun đã hất cánh tay của Junsu ra, từ mình chống tay đứng dậy.

-Yoochun à! Em… em có thể giải thích! _ Junsu nhìn biểu hiện lạnh nhạt của Yoochun biết mọi thứ đã không thể cứu vãn, cậu ta run run muốn chạm vào Yoochun, khóe mắt đã ngập nước.

-Người đâu!

Yoochun dùng hết sức lực để đứng vững, gương mặt tái nhợt trông thật yếu ớt nhưng ánh mắt của anh lại vô cùng lãnh khốc và uy nghiêm. Sau tiếng gọi lớn của Yoochun, các Vankyl lập tức xuất hiện trong đại sảnh, sau khi Yoochun trở lại, bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của hai kẻ kia bởi anh mới là người có quyền lực thống lĩnh nơi này, Park Yoochun là kẻ mang tròng mắt bị nguyền rủa, thứ duy nhất có khả năng khống chế toàn bộ Vankyl có cấp bậc sức mạnh yếu hơn, Blood Hell chỉ có thể có một ĐỨC NGÀI!

-ĐỨC NGÀI!

Các Vankyl mặc áo chùng đen lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô vang.

-Bắt toàn bộ những kẻ phản bội lại cho ta, truy lùng Levis Shiver và Lee Yoon! Nhất định phải áp giải bọn chúng tới Huyết ngục! _ Yoochun dùng đôi mắt đen thẫm một màu hướng nhìn tất cả, tròng mắt đáng sợ nhất mà không Vnakyl nào dám chống lại!

Junsu nhìn Yoochun lạnh lùng hướng nhìn mình, đôi mắt đen trống rỗng không hề mang chút cảm xúc, trái tim lại quặn thắt từng hồi, nước mắt không kìm được mà tí tách rơi xuống. Cậu ta rút từ trong ngực áo ra một đôi găng tay, run run mang tới trước mặt Yoochun, nức nở nói từng lời.

-Nó… là của anh! Em… chỉ mong anh sẽ hạnh phúc, nơi này là của anh, anh là Đức Ngài tôn quý nhất, em chỉ…! _ Nói tới đây, cổ họng Junsu bỗng nghẹn lại, không thể tiếp tục.

-Hai người! _ Yoochun liếc nhìn hai Vankyl ở gần nhất, bọn chúng lập tức bước tới, chờ anh sai bảo.

-Mang Kim Junsu giam trong Phòng sám hối, không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bước qua cánh cửa đó! _ Yoochun quay mặt đi, lạnh lùng ra lệnh.

Hai Vankyl lập tức bắt lấy hai cánh tay của Junsu, lôi cậu ta đi. Junsu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hoàn toàn bất lực, cậu ta không phục mà quay đầu nhìn về phía Yoochun, đau thương hét lớn.

-EM YÊU ANH! EM CHỈ MUỐN ANH CÓ THỂ TRỌN VẸN YÊU EM! NHƯ VẬY LÀ SAI SAO??? PARK YOOCHUN! RỐT CỤC TRONG TIM ANH LÀ EM HAY KIM JAEJOONG MỚI LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT???

Âm thanh bi thương của Junsu dần vang xa, những Vankyl còn lại nhìn vẻ mặt tái nhợt lạnh lẽo của Yoochun mà cảm thấy sợ hãi, liền vội vã cúi chào rồi biến tăm mất dạng. Lần này đã động tới cả Thiên tôn và Đức Ngài, nếu như không tìm được hai kẻ đứng đầu gia tộc Lee và Shiver thì chính bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt, vì vậy cho dù có phải liều mạng cũng nhất định lùng bắt hai kẻ đó trở về!

 

Đại sảnh trống vắng, một mình Yoochun đứng giữa không gian tịch mịch mà u ám. Anh rốt cục chống đỡ không nổi mà ngã xuống, đôi mắt tràn ngập bi thương và đau đớn, Yoochun không phải vì vết thương mà gục ngã, anh là bởi vì Kim Junsu… Bởi vì sự tin tưởng sau cả nghìn năm đã bị phá vỡ. Anh phải làm như thế nào đây? Làm sao để đối mặt với Jaejoong? Và quan trọng nhất, Yoochun hiểu rõ Jaejoong một khi đã nổi cơn thịnh nộ thì tuyệt đối sẽ không vì bất cứ ai mà tha thứ cho kẻ phản bội!

Nhưng… anh không thể mất Kim Junsu. Cho dù người kia đã tự tay móc vào trái tim anh, mang tới cho anh nỗi đau đớn tê tâm liệt phế tưởng chừng như bị người moi ra trái tim ở bên dưới lồng ngực này, nhưng Yoochun vĩnh viễn lại chẳng thể buông tay.

Bởi Kim Junsu… là Bảo Vật của anh!

-Đồ ngốc! Em không biết rằng Bảo vật chính là điều quan trọng nhất của một Vankyl ư? _ Yoochun cúi hạ ánh mắt, lặng lẽ nhìn tới đôi găng tay nằm chỏng trơ trên sàn đá lạnh lẽo. Lần này, anh sẽ phải làm thế nào mới tốt đây?

Thật đáng tiếc, con người dù có bản chất tốt thì sâu thẳm bên trong vẫn luôn ẩn chứa một con quỷ. Ích kỷ và tham lam là hai đại tội lớn nhất của con người, những khát vọng xấu xa đó sẽ dần nhấn chìm và nuốt chửng lấy họ. Có tốt và có xấu, có đen và có trắng, có thiên thần tất sẽ có ác quỷ song hành, điều quan trọng là chúng ta cần phải giữ dược sự cân bằng, nếu như chỉ có một kẽ hở nhỏ… Bóng tối lúc nào cũng sẽ chực chờ xâm chiếm!

End chap 37

 

40 responses to “NightMare II _ Chap 37

  1. Ái cha. Thật không ngờ bạn Jae lại có sức mạnh kinh khủng tới vậy. Không biết sau khi trở về jae sẽ xử su tn . Và cả Ciel nữa đành chờ chap sau vậy:P

  2. hú hú!! ^o^ … con thú kia! dám đấu vs Jaeby sao :3 k có cửa đâu!! :))))) tự hào về bạn Chê quá :3 chap sau a Ho đến cứu e ra r a… biết là k dễ nhưng e mong Ki cho 1 màn tình củm của 2 bạn :3

  3. em đọc đoạn 2 quái thú giao chiến mà rùng mình ss ạ
    oimeoi
    em sợ rắn lắm đó
    cứ nghĩ đến hình anh 1 con rắn mang khuôn mặt trẻ Kim, thè cái lưỡi đỏ ngòm, vùng vẫy cái đuôi….là da gà da vịt nổi hết cả lên
    em rất thích đoạn ss để Yun dùng Chun uy hiếp Su
    quả thực, chỉ có như vậy mới khiến Su nói sự thật
    chờ chap tiếp ạ

  4. Vậy phải chăng là tiền kiếp jae là sủng vật cưng của yunho :)) tại em xem chú ý yunho hay gọi jae là rắn nhỏ ,mà bây giờ jae đang có dấu hiệu thành rắn :)) một sự trùng lập kỳ lạ vì trc đó Ki chưa viết tới đoạn jae có dấu hiệu giống rắn mà yunho đã gọi jae vậy rồi :))

  5. – Ki ơi chỉ sợ Jae ko khống chế được sức mạnh mà lao vào đánh nhau vs Yun luôn ý … Ách ghét KJS kinh khủng luôn ý >”<

    • Có thể war với bất kỳ ai nhưng ko thể là Yunho đâu. Kỳ thật Junsu lm như v cũng dễ hiểu thôi mà :3

  6. Ghen tỵ chính là liều thuốc độc để ăn mòn trái tim con người. Nhất là khi thời gian dài như vậy, hàng ngày năm thì lại càng dễ để cho sự đố kỵ và ghen tuông phủ kín đi lý trí. Hiểu cho JunSu nhưng dù sao làm sai thì vẫn cứ là sai. Phản bội người đã từng có ơn với mình, thật khó để tha thứ. May mắn cho JunSu là JaeJoong rất coi tọng cảm nghĩ và tình của YC nên mới cho 2 người đó cơ hội.
    Vấn đề là, giờ đây, quái vật địa ngục đã thức tỉnh, liệu nó có ăn mòn đi bản chất của Jae hay ko? Liệu Jae có khống chế được sức mạnh trong mình hay ko? Chuyện gì sẽ xảy ra????
    Càng ngày càng hấp dẫn, thanks, em.

    • Jae chỉ là vì Chun nên mới ko giết su, và cứu heechul là vì hankyung, chứ b jae ko có tràn trề tình thương như v đâu

  7. Kim JaeJoong trong truyện này đúng là sức mạnh vô địch là vampire mà còn là mãng xà nữa có phải hơi mâu thuẫn không

  8. Cái giá của sự phản bội là cái chết .Không được làm tổn thương người khác chỉ vì hạnh phúc của mình ………………

  9. Oi luc dau cu nghi yun toi cuu jea chu ai ngo jea lai co succ manh tu dia nguc nhu vay, ki biet toi luc yun toi jea da tro lai hinh dang ban dau chua nua.
    That toi nghjep chun qua se rat kho xu day, mot ben nhu anh em song cung nhau mat ngan nam mot ben la nguoi yêu.
    Hoi kho nhung van hy chap sau cho 2 ban yunjea tinh cam ty nhe Ki. Ui Ki nhieu nhieu…😍😍😍

    • Chính vì biết Jae có sm cường đại như v nên Yun mới ko vội vã đi cứu, bởi vì Yun tin tưởng vào khả năng của Jae và tôn trọng cách Jae cho dù yun ko tán thành 1 chút nào.

      • Hj vay nen yun moi bao jea là ran nho bat tri voi lai jea cung rat manh me va long tu ton cung rat cao nua, chi khi có 2 nguoi ben nhau thoi jea moi to ra yêu duoi.
        Hong chap hong chap

      • Đúng a, Jae có lòng tự tôn cao lắm á. Về sau rồi sẽ bik cao zư lào :3 Đến Yun còn chịu thua cơ mà.

  10. Jae có thể khống chế đc sức mạnh đó không nhỉ hay là chỉ bộc phát lúc nguy hiểm thôi.
    jae là ác quỷ mạnh nhất của địa ngục vậy Yun có mạnh bằng không
    Nghĩ cũng tội su thật, nhung hóng chap sau xem jae xử su thế nào hihi

    • Haiz, sau ko ai chú ý nhờ. Rắn hồ mang và lục dực thiên sứ.
      Đã có rắn rồi vậy thì còn thiếu cái gì nào?

  11. S yun chậm như cn rùa mà jj thì cứ như vũ bão vây,cứ kỉu này thì có mà nhìn ng t đón vk mình mất thoy,vint đã đứng đó rồi mà
    ….haizzzzzzz ngóng

  12. Thêm một lần đọc là thêm một lần hận……ki nỡ lòng nào lm chun đau ah…….
    Oaoaoaooaoaoaoa thương chun lắm cơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s