NightMare II _ Chap 36


Chap 36

Hận

Beta: Ma Yuurei

-Thế nào? Cậu muốn làm gì? _ Jaejoong không hề nao núng, chỉ đơn giản liếc nhìn Andrei hay chính là Ciel Andriel ở đối diện, tựa hồ chẳng có điều gì có thể khiến cậu phải lo lắng.

-Ha ha ha! Anh thực sự không biết tôi muốn làm gì? Kim Jaejoong, cái bẫy ngày hôm nay đều do một tay tôi sắp đặt, nói cho anh rõ, hơn 1500 năm trước, cái chết của tên Guardian đó cũng chính là tôi bày ra. _ Ciel phá lên cười, đôi mắt đỏ ngầu đắc ý hướng nhìn Jaejoong.

-Là cậu, kẻ đã bắt Yunho và Kibum đi, là cậu ư? _ Jaejoong bất giác siết chặt hai bàn tay. Hóa ra kẻ mặc áo đen bày ra trò chơi chết chóc ngày đó chính là Ciel, thì ra…

-Phải! Là tôi, thế nào, hiện tại đã biết tôi vì sao lại làm như thế này rồi chứ?

-Cậu hận tôi? Vì sao? Vì ngày đó tôi đã để cậu lại nơi đó ư? _ Jaejoong cúi hạ ánh mắt, không nhanh không chậm mà đáp lại.

-Ha! Thật vui vì anh vẫn còn nhớ rõ chuyện ngày đó, Kim Jaejoong! _ Ciel Andriel vui vẻ cười, mái tóc hoàng kim nhẹ nhàng đung đưa, gương mặt xinh đẹp lúc này tựa như một khối băng phách, lạnh lẽo đến cực điểm.

-Vậy chắc anh còn nhớ lời hứa đó chứ? _ Ciel dừng cười, đôi mắt đỏ ngầu trầm xuống, dõi nhìn Jaejoong.

-Không, tôi quên rồi! _ Jaejoong mở to mắt, nhún vai đáp lại, cậu cũng không phải là cái máy tính, đâu phải thứ gì cũng lưu giữ lâu như vậy chứ.

-Anh… ! _ Ciel nghe vậy lập tức bừng lên giận dữ, toát ra sát ý ngập tràn hướng về phía Jaejoong.

-Được rồi, tôi không có nhiều thời gian để cùng cậu ôn lại chuyện cũ, vì vậy có gì thì giải quyết nhanh đi! _ Jaejoong mất kiên nhẫn, cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, ném thanh kiếm sang một bên, thản nhiên đối đầu với kẻ kia.

-Ha ha ha! Kim Jaejoong, anh vẫn giống như xưa, vẫn kiêu ngạo tự phụ y như vậy!

GRỪ!

Ciel dứt lời, lập tức lộ ra hình dạng ma cà rồng, đôi mắt đỏ ngầu như máu, làn da trắng bệch, những đường vân nứt nẻ chạy men theo gò má cùng với móng vuốt sắc nhọn. Ngày hôm nay, cậu ta nhất định phải làm cho Kim Jaejoong trở nên thật thảm hại, giống như ngày đó khi mà cậu ta đã bị bỏ rơi…, bỏ rơi ở một nơi tăm tối ghê tởm. Nhất định những nỗi đau đớn mà Ciel đã hứng chịu, cậu ta sẽ trả lại không thiếu một thứ nào!

-Oh, không phải chỉ có mình cậu mới có móng vuốt!

GRỪỪỪ!                           

Những kẻ bên ngoài cùng với Kim Junsu đang bị thương lập tức thối lui và sợ hãi trừng mắt nhìn về phía Kim Jaejoong.Vòng tròn phép thuật vẫn tồn tại, nhưng đã bị khuyết mất một góc, vì vậy Jaejoong tạm thời có thể biến hình, những kẻ xung quanh cảm thấy có chút run rẩy, Vampire so với Vankyl cần thiết sử dụng móng vuốt và răng nanh hơn, theo lẽ thường vũ khí chính sẽ phải phát triển cường đại nhất nhưng khi nhìn Ciel Andriel và Kim Jaejoong biến hình, rõ ràng hàm răng với bốn chiếc răng nanh sắc bén và mười móng vuốt dài như kiếm lưỡi lúa của Kim Jaejoong vẫn khiến người ta nhịn không nổi mà sợ hãi.

-Kim Jaejoong, ngươi sẽ không đắc ý tiếp được nữa đâu!

Ciel gồng người, mạnh mẽ dùng tốc độ của ma cà rồng mà lao vào Jaejoong. Cậu ta vươn tay bóp lấy cổ Jaejoong, móng vuốt cắm sâu trong da thịt, Jaejoong nhíu mày, bóp mạnh lấy cổ tay của Ciel, không báo trước mà đạp cậu ta một cái thật mạnh.

-Cái đó còn chưa chắc đâu! _ Jaejoong nới lỏng cổ áo, dáng vẻ phóng đãng tà mị tiến về phía Ciel.

GRÀOOO!  

Một hồi quyết chiến mãnh liệt lại bắt đầu.

-Tránh ra! _ Hắn nhếch miệng, đôi mắt lạnh lẽo hướng nhìn những tên ma cà rồng và Vankyl canh cổng, hoàn toàn không xem chúng là vật cản.

-Đây là lãnh địa của Vampire! _ Một ma cà rồng gầm lên.

-Ta cũng không phải tới cướp của, ngươi thông báo chủ quyền để làm gì chứ? _ Hắn mất kiên nhẫn, nhìn kẻ kia.

Đám ma cà rồng và Vankyl đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết không thể ngăn cản người này tiến vào, hắn một mình xông tới đây mà chỉ mang theo có năm Noah, chứng tỏ kẻ này hoàn toàn không coi việc bọn họ xuất hiện ở đây để vào mắt. Nhưng nếu cứ như vậy cho vào thì cũng thật là…

-Nghe này, trong khi ta còn nói chuyện thì hãy biết điều một chút, các ngươi không muốn thấy ta chuyển phương thức để giao tiếp đâu! _ Klaus phủi đi mấy hạt tuyết rơi trên bả vai, lần cuối cùng nhắc nhở những kẻ kia.

Đám người canh cổng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một Vankyl lên tiếng.

-Ngài Klaus, vậy xin mời đi theo tôi!

Hắn khẽ thở hắt ra, muốn gặp được đám người kia cũng thật quá phiền phức, nếu không nghĩ tới Jaejoong, hắn nghĩ mình nhất định sẽ không đi vào bằng cổng chính.

 

Bên trong lâu đài:

Changmin với Yoochun đang trầm mặt nói chuyện, dường như đã phát sinh sự việc ngoài ý muốn.

-Yoochun! Blood Hell không có liên lạc, anh cần phải giải thích cho tôi! – Changmin giận dữ nhìn Yoochun, đôi mắt lạnh lẽo trừng lớn nhìn anh.

-Changmin, tôi cũng như cậu, tôi không thể liên lạc được với Jaejoong và cả Junsu nữa! _ Yoochun bất đắc dĩ giải thích, rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn xảy ra nhưng vì sao Shim Changmin lại trút giận lên anh chứ?

-Vậy trả lời cho tôi, Kim Junsu ở đâu? _ Changmin nghiến răng, gầm lên với Yoochun.

-Tôi đã nói…

-Park Yoochun, sau khi Kim Junsu biến mất, Blood Hell cũng mất hoàn toàn liên lạc!

Lời nói này là từ phía sau truyền tới, Changmin và Yoochun xoay người nhìn lại, Vincent và Alan đã tới từ lúc nào.

-Cậu điên sao? Chuyện đó thì có liên quan gì tới Junsu? Là Heechul nói có việc muốn nhờ Junsu nên em ấy mới phải tức tốc quay trở lại Blood Hell, có chuyện quái quỷ gì với các cậu vậy? _ Yoochun giận dữ phản bác, anh không hiểu hai người này rốt cục có vấn đề gì, vì sao dường như lại coi Junsu của anh như kẻ thù mà chất vấn chứ?

-Park Yoochun, anh thật sự không biết gì sao? _ Changmin cười nhạt, khó tin nhìn Yoochun.

-Nói rõ ra xem, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? _ Yoochun cảm giác trong lòng dấy lên nỗi bất an và lo sợ vô hình, anh giận dữ lao tới túm cổ áo Changmin, trừng mắt truy hỏi.

-Kim Junsu, anh ta…

Cộc! Cộc!

-Xin lỗi nếu như đã phá hỏng hứng thú của các người nhưng chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

Ba người đang cực kỳ căng thẳng đối mặt nhau bỗng nhiên bị một giọng nói trầm thấp pha lẫn sự trào phúng thu hút. Ở ngưỡng cửa, Klaus từ lúc nào đã đứng dựa lưng vào khung cửa, nhếch miệng nhìn về phía bọn họ, tựa như đang xem kịch vui.

-Anh muốn gì? _ Yoochun nén giận buông Changmin ra, sau đó xoay người đối diện với Klaus.

-Tôi muốn biết ở Blood Hell đang xảy ra chuyện gì và Jaejoong đang làm gì ở đó?

Hắn mỉm cười hòa nhã, ánh mắt lướt nhìn một lượt cả ba người trước mặt, nhìn vẻ mặt của bọn họ sau khi nghe câu hỏi của hắn, tâm Klaus dường như lạnh thêm vài lần. Hắn hơi cúi hạ ánh mắt, nụ cười trên môi từ lúc nào đã trở nên rét buốt, chậm rãi nói từng chữ.

-Có vẻ như chính các người cũng không biết ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì, phải không?

Ba người Yoochun, Changmin và Vincent im lặng đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn đi hướng khác.

-Oh! Hay thật!

Nhìn biểu cảm đó, nụ cười trên môi Klaus dần dần lụi tắt, thay vào đó là sự lạnh buốt cùng u ám ở trong đáy mắt chậm rãi lan tỏa.

RẦM!! RẦM!!

-Hừ! _ Jaejoong khẽ nhếch miệng, đưa tay quệt đi vết máu vương bên môi, đôi mắt đỏ rực khiêu khích nhìn về phía Ciel.

-Andriel, chúng ta không thể nới rộng vòng tròn pháp thuật này hơn nữa! _ Kẻ đứng đầu gia tộc Shiver nhìn một mảnh hoang tàn trong đại sảnh rộng lớn, hai chân mày nhíu chặt, trên trán và thái dương đã tấm tấm mồ hôi. Hai người bọn họ cũng không phải có thể giữ được vòng tròn pháp thuật này mãi, vì vậy cần phải hạ gục Kim Jaejoong nhanh nhất có thể.

-Ciel, chỉ có vậy thôi sao? _ Jaejoong chống tay từ đống đổ nát đứng dậy, bộ dáng có vẻ khá chật vật nhưng đó dường như chỉ là bề ngoài mà thôi. Cậu đang định chờ xem, hai kẻ kia có thể giữ được cái vòng này trong bao lâu, Ciel Andriel vốn dĩ chỉ là ma cà rồng, cậu ta không thể hạ được Jaejoong.

-Hừ, Kim Jaejoong! Đừng vội đắc ý!

Grừuuuuu!

Ciel tức giận siết chặt hai bàn tay sau đó bất ngờ biến hóa. Trên gương mặt của cậu ta bắt đầu xuất hiện những vết vằn màu đen, lan tràn ra khắp gương mặt, đôi mắt màu đỏ máu cũng chuyển màu, sắc đỏ mất đi thay vào đó là một đôi mắt màu đen thẫm cực kỳ quỷ dị.

-Ngươi…! _ Jaejoong nhíu mày, đây chính xác là lợi dụng ma thuật hắc ám để bổ trợ cho sức mạnh bên trong nhưng loại pháp thuật này không phải sẽ từ từ ăn mòn lý trí của chủ thể, dần dần biến kẻ sử dụng pháp thuật trở thành một con rối bị chi phối sao? Cậu ta dám làm tới mức này?

VÚT! BỐP!

Jaejoong còn đang thất thần, trong chớp mắt Ciel đã lao tới, dùng móng vuốt của mình mạnh mẽ lướt qua Jaejoong, ngay lập tức cậu bị đẩy ngã xuống. Jaejoong hiện tại có thể cảm nhận sức mạnh của Ciel đã tăng lên không hề nhỏ, nếu như chỉ dựa vào khả năng biến hình chắc chắn không thể kháng cự lâu, như vậy phải làm sao bây giờ?

-Ưm! _ Cổ họng bị Ciel tóm lấy, Jaejoong nhanh chóng xoay người, vươn chân đạp về phía trước, cùng lúc đó giáng mạnh một đòn vào giữa khuỷu tay của Ciel. Ngay lập tức cánh tay của Ciel bị Jaejoong đánh gãy nhưng bất lợi chính là tốc độ hồi phục của cậu ta dường như là tức thì…

-Kim Jaejoong! Ngươi bây giờ còn có thể kiêu ngạo sao? _ Ciel không hề buông lỏng bàn tay, cậu ta đem Jaejoong ấn mạnh vào tường, sau đó nhếch miệng giễu cợt.

-Nếu ta nói… vẫn có thể thì sao?

RẦM! RẦM!

Lời nói lạnh lẽo vừa dứt ngay lập tức Ciel cảm thấy có một cỗ cường lực đập mạnh vào ngực, sau đó là cảm giác ê buốt sau lưng truyền tới. Jaejoong lật ngược tình huống, đạp mạnh Ciel ra khỏi người, sau đó trong lúc cậu ta còn đang thất thần đã mạnh mẽ đè lên, chiếm lấy sự khống chế.

-Ngươi… Kim Jaejoong, sao có thể? _ Ciel phẫn nộ mở to mắt, Kim Jaejoong làm sao có thể chỉ dựa vào khả năng biến hình mà có thể lật ngược tình huống chứ? Rõ ràng là…

Nhưng sau khi nhìn thấy rõ gương mặt và đôi mắt của Jaejoong, Ciel lúc này mới sững người mà đờ dẫn. Không phải là đôi mắt màu hồng ngọc, cũng không phải làn da tái nhợt mà đó là những hoa văn mơ hồ màu tím đen ẩn hiện, và đôi mắt… đó là hai con mắt màu bạc cùng với một vạch thẳng màu đen ở giữa. Đôi mắt này giống…

MẮT RẮN!

GRỪ!

Ciel mạnh mẽ xoay người, dùng toàn lực chống lại Jaejoong, hai người quấn lấy nhau, vật lộn, tung ra hết thảy khả năng mà bản thân có. Jaejoong bị Ciel dùng hai tay khống chế đầu và cổ, hai gọng kìm kẹp chặt, siết lấy cổ họng của cậu, Jaejoong nghiến răng, mái tóc bạch kim rũ xuống, che khuất đi gương mặt, Ciel vận toàn sức, ép chặt tới mức như thể muốn dứt đứt cái đầu xinh đẹp của Jaejoong ra khỏi cổ. Mọi người xung quanh nín thở chờ đợi, đôi mắt mở to theo dõi cuộc giao tranh, Junsu đứng bên ngoài cảm thấy căng thẳng và bất an, hai bàn tay vô thức đan vào nhau.

-Chết đi! _ Ciel đá mạnh vào khuỷu chân Jaejoong, đẩy cậu quỳ xuống sàn đá, dùng một bàn tay kéo ngược đầu của Jaejoong lên, một cánh tay khác thì bao xung quanh cần cổ thon dài. Hừ, cậu ta không thể thất bại, tuyệt đối không thể thất bại!

-Hừ, ngươi vốn dĩ… không thể!

Jaejoong bỗng nhiên bật cười, đôi mắt mở to nhìn Ciel, cậu ta bị tròng mắt quỷ dị đó dõi thẳng nhất thời trở nên thất thần. Jaejoong bất ngờ tóm lấy hai bên cánh tay của Ciel, sau đó cúi đầu, ném mạnh cậu ta xuống đất.

RẦM!

Phập!

-Hừ!

Ciel bị Jaejoong đè bên dưới, cậu ta nhịn đau cố gắng vươn tay muốn chống trả nhưng Jaejoong trong hình hài hiện tại dường như giống một ác quỷ, sức mạnh tăng vọt, ngay cả Ciel cũng không có khả năng chống cự.

Rắc! Rắc!

-Hự! _ Ciel tái mặt, hai cánh tay bị Jaejoong trong chớp mắt đánh gãy, cổ cũng bị người siết chặt, cậu ta kinh hãi khi hoàn toàn không thể đánh bật kẻ kia ra. Vì sao? Vì sao có thể?

-Ciel Andriel! Cậu có thể oán hận tôi nhưng tuyệt đối không thể chạm vào hắn! _ Jaejoong hướng đôi mắt màu bạc dõi nhìn kẻ nằm bên dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ những chiếc răng nanh còn đương vương máu, dung mạo cực kỳ khiến người kinh sợ. Nhưng bởi vì mái tóc dài rũ xuống nên người có thể nhìn thấy bộ dạng này của Jaejoong lại chỉ có duy nhất Ciel.

-Hừ! Anh… yêu kẻ đó! Anh thực sự đã yêu kẻ đó? _ Ciel bóp chặt lấy cổ tay của Jaejoong, đôi mắt dần dần trở lại sắc máu ban đầu, những vết vằn đen cũng dần dần thối lui. Cậu ta phẫn nộ trừng mắt nhìn Jaejoong, trong đôi mắt ẩn chứa muôn vàn oán hờn cùng căm phẫn.

-Phải! Tôi yêu hắn! _ Jaejoong nghiêng đầu, khe khẽ đáp lại.

-Ha ha ha! Kim Jaejoong, trái tim của anh… đang ở nơi nào rồi? _ Ciel phá lên cười một cách điên dại, đôi mắt loang loáng nước thê lương hướng nhìn Jaejoong, sau đó chậm rãi hỏi một câu.

Jaejoong lặng im nhìn cậu ta, đôi mắt màu bạc hơi híp lại, rồi cũng nhếch miệng đáp.

-Đã trao cho hắn rồi!

-Anh…!

-KIM JAEJOONG!

Ciel đang định gầm lên bất chợt phía sau có tiếng hét lớn của Kim Junsu, Jaejoong lẳng lặng quay đầu nhìn, ánh mắt màu bạc bất chợt biến mất, hình dạng cũng trở lại như ban đầu.

-Thả cậu ta ra! _ Kim Junsu chậm rãi nói, đôi mắt lạnh lùng tràn ngập nguy hiểm nhìn về phía Jaejoong.

-Cậu lại muốn làm gì nữa? _ Jaejoong nheo mắt nhìn Junsu, trong đáy mắt đã hiện rõ giận dữ, cuồng nộ.

-Quên rồi sao, ta con có con bài tẩy, Kim Jaejoong! _ Ciel đắc ý cười lớn, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía cửa.

-Các người mau buông ra, mau thả ra!

Ánh mắt Jaejoong chợt xao động, âm thanh này là…

Không nằm ngoài dự đoán, Kim Heechul bị hai tên Vankyl khống chế lôi tới, gương mặt ửng đỏ, tiếng nói khàn khàn vì hét quá nhiều, cậu ta dường như khá chật vật.

-Chịu trói đi, nếu không… _ Kim Junsu nhếch miệng cười, trong tay xuất hiện một con dao sắc bén, không e ngại mà đặt trên cổ họng của Kim Heechul.

-Junsu, cậu… sao cậu lại…? _ Heechul sững sờ nhìn Kim Junsu, thật không thể tưởng tượng nổi người âm mưu ám hại Jaejoong lại chính là… cậu ta ư?

-Thế nào? Một kẻ lạnh lùng vô tình như ngươi sẽ vì một con người mà đầu hàng sao? _ Ciel híp mắt, nhàn nhạt khiêu khích Jaejoong.

Jaejoong lẳng lặng nhìn Kim Heechul, rồi lại nhìn tới con dao kề trên cổ cậu ta, Kim Junsu chết tiệt kia còn cố ý ép chặt lưỡi dao tạo thành một vệt máu mảnh dài trên cần cổ của Kim Heechul. Phải làm gì bây giờ, Kim Heechul nếu chết thì Hankyung cũng sẽ chết, là một lúc mất đi hai à không phải là ba mạng người chứ. Nhưng nếu như vậy… Ciel và Kim Junsu sẽ còn làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì nữa thì ai mà có thể đoán trước được.

“Jaejoong, nhờ cậu giúp tôi chăm sóc Chulie và đứa bé trong bụng em ấy!”

Đó là câu nói trước khi rời đi Hankyung đã chân thành nói với cậu. Cậu đã đáp ứng hắn là sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho Kim Heechul, hiện tại làm sao có thể thất hứa đây.

-Anh sẽ làm gì, Jaejoong? Có muốn bỏ rơi cậu ta như đã làm với tôi không? _ Ciel thản nhiên mỉm cười, nóng lòng chờ đợi quyết định của Jaejoong.

-Jaejoong, cậu không cần… _ Heechul khóe mắt hoe đỏ, đau khổ nói với Jaejoong.

 

-Ha, lần này ngươi thắng, thả cậu ta ra!

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Jaejoong cũng quyết định buông tay. Cậu đứng dậy, rời khỏi người Ciel, hướng mắt nhìn về phía Kim Heechul.

Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, nếu như vẫn còn có cơ hội…

Cậu nhất định sẽ không bỏ rơi bất cứ ai!

 

-Hừ, ngươi dĩ nhiên vì một con người mà chịu thua?

BỐP!

Một cú đấm giáng thẳng vào bụng Jaejoong, cậu mặt không biến sắc, cúi gập người, ngã xuống sàn đá. Ciel dường như còn điên cuồng phẫn nộ hơn, cậu ta lao tới túm lấy cổ áo Jaejoong, kéo lên đối diện với mình, đôi mắt màu máu trừng lớn đầy oán hận.

-Ngươi vì một kẻ không có chút giá trị mà chịu thua? Vậy mà… ngày đó ngươi lại dứt khoát bỏ rơi ta? KIM JAEJOONG! NGƯƠI RỐT CỤC COI TA LÀ CÁI GÌ?

Ciel gầm lên, những người xung quanh căng thẳng nhìn thế cục, khó hiểu không biết Ciel rốt cục đang muốn nói điều gì.

-Lúc đó… là bất đắc dĩ! _ Jaejoong tùy ý Ciel dày vò, chỉ khe khẽ đáp lại.

BỐP! RẦM!

-Bất đắc dĩ? Kim Jaejoong, ngày hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi!

Ciel giáng thêm một cú đấm, kình lực mãnh liệt hất văng Jaejoong va vào tường, sau đó cậu ta ra lệnh cho hai Vankyl đứng trong vòng tròn pháp thuật lao tới giữ lấy hai bên tay Jaejoong, kéo lên.

Jaejoong khẽ nhếch miệng cười, hai cánh tay bị người giữ chặt, phía trước lại là Ciel đang điên cuồng phẫn nộ, có vẻ như lần này cậu sẽ bị đánh cho thê thảm thật rồi. Khong biết tên kia có còn nhớ tới cậu không nhỉ? Hừ, lúc này lại còn nghĩ tới tên vô tâm đó, đúng là ngu ngốc mà!

-KHÔNG! JAEJOONG! ĐỪNG!

PHẬP!

Trong một khoảnh khắc thất thần, Jaejoong chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Heechul, sau đó là cảm giác đau đớn từ phía bụng truyền tới.

-Hự, ngươi…! _ Jaejoong đỏ ngầu mắt nhìn kẻ trước mặt, đáng chết, chỉ là lơ đễnh một chút. Vậy mà…

-Một kẻ vô tình tàn nhẫn như ngươi thế nào lại có thể quan tâm tới sinh tử của một kẻ như hắn? Ngươi nếu như đã tàn nhẫn như thế vậy thì cũng không nên đột nhiên thay đổi! _ Ciel nghiến răng, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Kim Heechul, bàn tay cầm ống kim tiêm chứa Huyết tiên thảo càng cắm sâu hơn.

-Ha, một kẻ không có xúc cảm đã biến mất từ hơn 1500 năm trước rồi, Ciel! _ Jaejoong mệt mỏi nhếch miệng cười, ánh mắt không tự chủ mà dần trở nên mờ mịt.

BỐP!

-Trái tim của ngươi không phải là không ai có thể chạm tới sao?

BỐP!

-Ngươi nói ngươi đã mang trái tim trao cho kẻ đó, vì sao? VÌ SAO?

BỐP!

-Kim Jaejoong! Ngươi vốn dĩ không xứng đáng, ngươi vì sao lúc nào cũng có thể tàn nhẫn chà đạp cảm xúc của hết thảy những người khác?

BỐP!

-Ngươi đã vứt bỏ ta, đã phản bội lời hứa giữa hai chúng ta, ta dù có chết cũng nhất định không buông tha cho ngươi!

 

-Dừng lại… làm ơn dừng lại đi! _ Heechul cố sức vùng vẫy, hoàn toàn không màng tới sự an toàn của mình. Nhìn Jaejoong vì cậu ta mà hi sinh, chấp nhận bị Ciel liên tiếp dùng hết sức mạnh giáng xuống những cú đấm cường bạo không chút thương tiếc, Heechul đã gấp đến độ hít thở không thông.

Junsu ở bên cạnh bàn tay cầm dao thoáng chút run rẩy, đôi mắt u ám lặng lẽ cúi xuống.

 

-Khục!

Jaejoong toàn thân rũ rưỡi, cậu phun ra một ngụm máu, gương mặt cũng hoàn toàn bị mái tóc bạch kim che khuất. Hai tên Vankyl giữ lấy Jaejoong có điểm không đành lòng, chúng đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không muốn nhưng sức mạnh khống chế của hai kẻ kia vẫn còn chi phối, bọn chúng lúc này không thể phản kháng lại.

-Ciel! Ngươi phát điên đủ chưa? Còn gì thì làm luôn đi, ta thật cảm thấy nhàm chán! _ Jaejoong hơi ngẩng đầu lên, gương mặt nhuốm máu mơ hồ hiện ra, cho dù lúc này thật chật vật nhưng đôi mắt lạnh lùng cùng thâm trầm của Jaejoong vẫn không hề có một chút nao núng.

-Không cần chờ lâu, đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi! _ Ciel mỉm cười tàn ác, cậu ta biết rõ chỉ đánh vài cú hoàn toàn không thể giải tỏa nỗi oán hận đã tích tụ cà ngàn năm nay. Để dày vò Kim Jaejoong sống không bằng chết, Ciel đã rất kỹ lưỡng lựa chọn phương thức ra tay.

-Mang đi! _ Ciel liếc mắt, ra lệnh cho Junsu.

Junsu liếc nhìn hai tên Vankyl đang khống chế Heechul, chúng lập tức xoay người lôi Heechul rời khỏi.

-Dừng lại, thả cậu ta ra. Ciel, ngươi dù phát điên cũng không thể quên hậu quả của việc bội tín là gì chứ? _ Jaejoong giận dữ trừng mắt nhìn Ciel, cậu cũng không phải là đứa ngốc để bị xỏ mũi dễ dàng như vậy. Nếu như kẻ kia dám nuốt lời… Hừ!

-Ta không giết hắn, chỉ là mang ngươi cùng hắn đem nhốt chung một chỗ mà thôi! Không phải ngươi muốn bảo đảm tính mạng cho hắn sao, để ở bên cạnh mình không phải sẽ an tâm hơn ư? _ Ciel nhếch miệng cười, nhàn nhạt đáp lại. Sau khi nghe câu nói đó của Jaejoong, Ciel đã sớm giận dữ đến run rẩy nhưng bề ngoài vẫn là cố gắng kìm xuống.

Sau đó, Jaejoong thân thể mềm nhũn bị Ciel ôm đi, Heechul và Seungho cũng được người áp giải, đưa tới một nơi xa xăm, hoang vu ở phía nam của Blood Hell.

-Ngươi muốn làm gì? _ Yoochun nhìn bàn tay đặt trên cổ, ánh mắt không chút nao núng nhìn kẻ phía trước, dù sao đây cũng không phải lần đầu anh bị hắn đe dọa tính mạng.

-Oh, ta muốn cảm phiền Đức Ngài tôn quý dẫn đường trở lại Blood Hell một chuyến, không cần căng thẳng như vậy! _ Klaus khẽ cười, ánh mắt ảm đạm không một chút cảm xúc nhìn Yoochun.

-Trở lại Blood Hell? – Yoochun có chút cả kinh, đây cũng là điều anh đang muốn làm nhất.

-Ta có chút chuyện cần bàn với Thiên tôn của các người, chậm trễ sẽ rất phiền phức! _ Klaus buông lỏng bàn tay, ánh mắt đen thẫm đảo nhìn xung quanh.

-Ta cũng đi!

-Ta cũng đi!

Hai âm thanh đồng thời vang lên, Changmin đưa mắt nhìn Vincent, thấy người kia cũng đang hướng nhìn mình, nhất thời có chút kinh ngạc.

-Changmin, cậu ở lại đi! _ Klaus thản nhiên phân phó.

-Ta là Olindium của y! _ Changmin bất mãn phản bác.

-Cậu không phải có chuyện cần làm sao? Jaejoong trước khi đi chắc đã giao cho cậu không ít chuyện? Nhóc con, ngoan ngoãn ở lại đi! _ Klaus nhướn mày, trào phúng nói.

Changmin bất đắc dĩ nhíu mày, im lặng không đáp, coi như ngầm chịu đựng.

-Junsu… đã làm gì sao? _ Yoochun lặng im đứng phía sau, bất chợt bình tĩnh lên tiếng.

Klaus cùng những người khác đưa mắt nhìn anh, không ai nói gì. Klaus chỉnh lại trang phục, nhàn nhã bước đi, khi đến ngưỡng cửa mới bất chợt mở miệng.

-Ngươi nên tự mình đi hỏi hắn thì tốt hơn!

Cạch!

 

-Cấm địa Savatories, ngươi đúng là rất biết cách trả thù! _ Jaejoong uể oải nhìn hang đá bễ nghễ trước mặt, có chút cảm thán. Hang đá này là một trong những cấm địa bị phong ấn của Vankyl, nếu như là bình thường tuyệt đối sẽ không có ai rảnh rỗi mà lạc bước tới đây dạo chơi, có khi cũng chẳng còn mấy kẻ nhớ tới nơi này nữa rồi.

-Ta dĩ nhiên sợ ngươi buồn chán nên không chỉ mang theo cho ngươi một người hầu cận! _ Ciel đỡ Jaejoong trong tay, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn bên cạnh, khóe miệng nhẹ cong lên.

Jaejoong đưa mắt nhìn, hóa ra là Seungho, chậc!

-Mang vào đi! _ Ciel ra lệnh. Junsu cùng những kẻ khác lần lượt đem Jaejoong và hai người kia vào trong hang động.

 

Phịch!

-Jaejoong!

-Ngươi cút xa một chút!

Jaejoong bị Ciel ném xuống mặt đất lạnh lẽo, Heechul lồm cồm muốn tiến lại gần thì bất ngờ đụng phải Ciel, đột ngột quay phắt lại hung dữ đe dọa. Ciel cúi người, đem Jaejoong từ mặt đất kéo lên, âm trầm nhỏ giọng thì thào.

-Jaejoong, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng… ngày đó, vì sao ngươi không trở lại? _ Khi nói những lời này, đôi mắt màu đỏ máu của Ciel tràn ngập bi thương đau đớn, ẩn sâu trong đó còn là sự yêu thương quyến luyến vô cùng bền bỉ. Càng oán hận, cậu ta lại càng đối với y càng thêm quyến luyến!

-Ta… quên mất! _ Jaejoong khẽ cười, thật thản nhiên mà đáp.

-Ngươi… ngươi…! _ Ciel oán giận gầm lên, đôi mắt tràn ngập sát ý muốn giết người.

-Buông anh ấy ra! _ Seungho bị thương nặng vẫn cố gắng lao tới, đẩy Ciel ra, chắn trước Jaejoong.

-Ha ha ha! Phải rồi, người có bao nhiêu kẻ ái mộ như vậy, sao có thể bận tâm tới một Olindium hèn mọn như ta chứ? Đó vốn là câu hỏi ta vẫn luôn muốn tìm ra câu trả lời, bây giờ đã biết rồi, rất thỏa mãn! _ Ciel miệng nói ra những lời độc ác nhưng trong ánh mắt lại giấu không nổi bi thương chua xót.

-Kim Jaejoong, nghe cho rõ. Nơi này đã được yểm kết giới, với tình trạng hiện giờ ta nghĩ ngươi biết lượng Huyết tiên thảo đó khi nào thì mới hết tác dụng đúng không? Cho tới lúc đó, hi vọng ngươi còn có thể lết ra! _ Ciel nhếch miệng cười tàn nhẫn, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Seungho và Heechul.

-Ngươi… cố chấp chỉ vì vậy ư?

Khi Ciel xoay bước muốn rời đi, bỗng nhiên sau lưng phát ra âm thanh lạnh lẽo mà ảm đạm, cậu ta dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, sau đó mới nhàn nhạt đáp.

-Phải, chỉ vì vậy!

Sau đó cất bước, dứt khoát rời đi.

Đám Vankyl không muốn ở tại vùng đất âm u ghê rợn này thêm một chút nào nữa cũng nhất tề rời đi, trong hang đá, chỉ còn Kim Junsu vẫn đang lặng lẽ đứng nhìn ba người.

-Kim Jaejoong, ngươi nên hiểu, sau hơn 1500 năm, cái gì cũng có thể thay đổi. _ Junsu đột nhiên mở miệng.

Seungho không bận tâm, chỉ chuyên chú ôm lấy Jaejoong, Heechul đờ đẫn nhìn Junsu, cho tới giờ vẫn không hiểu rõ Junsu vì sao lại trở nên như vậy. Jaejoong ảm đạm cúi hạ ánh mắt, dường như không muốn đáp lại.

-Yoochun… chỉ cần là lời ngươi nói, nhất định sẽ nghe theo. Cũng có thể vì ngươi mà hi sinh tính mạng, ta… ta… không muốn như vậy! _ Junsu xoay người, ngửa đầu oán thán. Làm tới bước đường này, cũng chỉ là… chỉ là… bất đắc dĩ!

-Cậu lúc đầu… không phải đã chấp nhận chuyện Yoochun yêu mến Jaejoong sao? _ Heechul nhịn không nổi, giận dữ lên tiếng.

-Phải, ta lúc đó nghĩ, chỉ cần được ở bên anh ấy đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng thời gian qua đi, ta lại dường như không còn thỏa mãn với điều đó nữa!

Con người… luôn bị lòng ích kỷ và sự tham lam che mờ tâm trí. Hai trong bảy đại tội, quả nhiên… Jaejoong nhếch miệng cười khẽ.

Junsu cúi đầu, dứt khoát muốn rời đi, đột nhiên sau lưng lại vang lên tiếng nói.

-Ngươi… đối với Yoochun, vẫn là quan trọng nhất!

Lời này là Jaejoong nói, cho dù không biết có tác động được chút nào hay không nhưng cậu vẫn cứ muốn nói ra. Bởi đó là sự thật mà Kim Junsu chưa bao giờ nhìn rõ.

-Nếu như ngươi biến mất, thì sẽ đúng là như vậy!

Dứt lời, Junsu bước nhanh khỏi hang đá. Sau đó là tiếng cửa hang ầm ầm đổ xuống, bọn họ vậy là bị nhốt thật rồi!

 

Bên ngoài hang đá:

-Thỏa thuận xong, nó là của ngươi! _ Ciel đưa cho Junsu đôi găng tay Thrones, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn về phía sau.

-Được! _ Junsu đưa tay tiếp nhận, bất chợt nhìn thấy một điểm lạ thường.

-Ciel, vết thương của ngươi không tự lành sao? _ Junsu khó hiểu nhìn cổ tay của Ciel, nơi đó hình như máu vẫn đương rỉ ra ngoài.

Ciel lúc này mới chú ý, đưa cổ tay lên kiểm tra. Khi kéo tay áo lên, cậu ta và Junsu đều nhất thời cả kính.

-Là một vết cắn… vì sao nó lại không tự lành? _ Nhìn vết cắn đẫm máu trên cánh tay Ciel, Junsu nhíu mày khó hiểu, sức mạnh tự chữa lành vết thương không phải ma cà rồng là tốt nhất sao?

-Đây là… _ Ciel đột nhiên nhớ tới, trong lúc giao tranh, khi Jaejoong lao đến tấn công, vết cắn này là do người kia để lại. Khi đó, hình như chính là lúc Jaejoong mang bộ dạng quỷ dị kia…

-Giống như bị trúng độc? _ Junsu xem xét vết thương, miệng vết thương không có chiều hướng khép lại, máu rỉ ra cũng hóa thành đen, dường như còn có chiều hướng hoại tử lan tràn. Đây giống như là vết thương có độc?

-Không sao, sẽ lành thôi! _ Ciel suy nghĩ một chút rồi kéo tay áo xuống.

-Ngươi trở về có thể tự lo liệu chứ? Những kẻ đó không tìm thấy Kim Jaejoong, rất nhanh sẽ tới đây! _ Ciel mỉm cười âm hiểm nhìn Junsu.

-Ta tự biết lo liệu! _ Junsu cất đôi găng tay đi, bình thản đáp.

Sau đó, Ciel không cùng Junsu về Blood Hell mà rời đi một hướng khác. Junsu trở lại Blood Hell cùng hai kẻ đứng đầu tộc Shiver và Lee tìm cách thu dọn tàn cuộc.

 

Bên trong hang đá:

-Jaejoong, anh sao rồi? _ Seungho cúi nhìn người nằm trong ngực dường như đang có chiều hướng lả đi, lo lắng hỏi.

-Nếu như việc bị mất thị lực không tính đến thì tôi ổn! _ Jaejoong nhún vai, vẫn có tâm tình mà giễu cợt.

-Jaejoong! Nơi này là đâu? Vì sao họ lại nhốt chúng ta ở nơi này? _ Heechul vừa lau đi mồ hôi chảy trên trán Jaejoong, vừa khe khẽ hỏi.

-À, theo như truyền thuyết, nơi này có giam giữ một con quái thú! Đó là một quái thú cổ có từ lúc loài người bắt đầu xuất hiện, là do chúa của Địa ngục thả ra! _ Jaejoong mệt mỏi đáp.

-Bị phong ấn ở đây? _ Seungho cảnh giác, liếc nhìn không gian u ám xung quanh.

-Ừ, bị chúa trời phong ấn, chỉ cần không bước chân tới đây, cửa hang không bị cạy mở, ác thú sẽ không tỉnh lại. Đó là câu chuyện cổ tích mà Vankyl chúng tôi được nghe kể lại! _ Jaejoong khẽ cười, tâm tình dường như không hề thích hợp với hoàn cảnh chút nào.

-Quái thú đó có mạnh không? Vankyl cũng sợ hãi nó sao?

Cuộc nói chuyện kéo dài, không khí căng thẳng dần dịu bớt, Heechul vừa xoa bụng, vừa tò mò hỏi.

-Nó miễn dịch với pháp thuật, bị móng vuốt của nó chém trúng vết thương không có khả năng tự lành. Còn rất khổng lồ nữa, đại khái Vankyl là sinh vật khôn ngoan, sẽ không rảnh rỗi tự đi tìm phiền phức, cho dù chỉ là đồn thổi! _ Jaejoong híp mắt, đều đều nói.

-Vậy trong lời đồn đó có nói ai có thể giết được nó không? – Seungho cũng tò mò hỏi.

-Có chứ, Pluto và Cassie, còn có người thả nó ra là chúa của Địa Ngục! _ Jaejoong lẩm nhẩm nhớ lại.

-Oh, cũng may chỉ là truyền thuyết! _ Heechul khẽ thở phào.

-Heechul, có một điều cậu nên hiểu rõ. Truyền thuyết là dựa trên một chút ít sự thật và rất nhiều hư cấu tạo thành, có đôi khi lại là ngược lại! _ Jaejoong chống tay ngồi dậy, rời khỏi người Seungho, ngồi dựa vào vách đá.

-Nhưng…

Rạọ! Rạo!

GRÀOOOO!

Cắt ngang lời nói của Heechul chính là sự rung lắc dữ dội của hang đá và một tiếng gầm rống âm vang của dã thú. Ba người trầm mặc nhìn nhau, Jaejoong khẽ thở dài, vừa gạt đi bụi đá bám trên tóc vừa uể oải nói.

-Có đôi khi một chút ít sự thật trong truyền thuyết lại chính là điểm mấu chốt nhất!

-Vậy nghĩa là… _ Seungho lẳng lặng hướng nhìn Jaejoong.

-Con quái thú đó… thật sự tồn tại! _ Lúc này tâm tình của Jaejoong cũng chẳng thể nào an nhàn tiếp được nữa rồi.

-Ba người chúng ta có thể giết chết nó không? _ Seungho cố gắng vớt vát chút ít hi vọng.

-Tính hai thôi, Heechul là thai phụ không thể hoạt động mạnh, sẽ bị sẩy thai mất. _ Jaejoong vẫn còn nhớ rõ những gì mình đã đọc qua.

Heechul đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.

-Vậy hai chúng ta…

-Chạy trồn còn có thể kéo dài thời gian sống lâu hơn một chút!

Lời nói này của Jaejoong, hiển nhiên đã thông báo cho hai người còn lại rõ, bọn họ hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào.

GRÀOOOO!

Xa xa, tiếng ma thú gầm rú càng ngày càng lớn hơn.

End chap 36

 

 

 

 

 

28 responses to “NightMare II _ Chap 36

  1. Khổ cho jae rồi đây! Chap sau yun đến phải k ki? Hi vong bạn Jae sẽ cố gắng cầm cự được t chờ 1 màn anh hùng giải cứu mĩ nhân ở đây hi. K biết ciel còn có hành động gì nữa đây? Thù hận của ciel hình như rất sâu đậm. Khó giải rồi đây.

    • Chap sau Yun đến nhưng đáng tiếc ko có màn anh hùng cứu mĩ nhân mà chỉ có anh hùng dọn tàn cuộc bởi mỹ nhân đã tự xử r =))) Ng ta nói yêu càng nhiều hận càng sâu là như b Ciel đó :3

  2. Jaejoong của ta hết bị hành về tinh thần giờ lại đến thể xác là sao.YunHo chú mau đến cứu người đẹp đi.mà ta thắc mắc là YunHo JaeJoong ChangMin đều biết trước kẻ phản bội mà vẫn để mọi việc xảy ra như thế.hay là quá tự tin Jaejoong có thể giải quyết hết

    • Nono, Min là sau khi jae đi r mới tìm hiểu đc, còn Yun ko biết đâu, ảnh chỉ điều tra Ciel thôi, như Yun đã nói ảnh tra ra bản chất thật của Ciel là mcr thuần chủng chứ ko tra ra đc giữa Ciel và Jae đã xảy ra chuyện j, 1 phần nhỏ nữa là anh tin tưởng vào khả năng của Jae. Còn Jae là muốn dụ Ciel ra mặt nhưng điều ko ngờ tới ở đây là Heechul, Hankyung ko nói rõ vc nhờ Jae bv Chul nên Jae mới rơi vào hoàn cảnh trở tay ko kịp.

      • Thì 2 người kia đúng là đã có nghi ngờ Ciel và đặc biệt là sự phản bội của Su nhưng cũng không hành động gì đặc biệt lúc không liên lạc được với Jae cảm giác Chun và Min đều hành động chậm chạp trước sự việc cả YunHo cũng thế mặc dù lo lắng nhưng cảm giác không quá sốt ruột.Đương nhiên chuyện HeeChul là ngoài ý muốn nên Jae mới bị thế

      • Sau khi Su trở về thì BH mới bị phong tỏa, thứ 2 Min và Chun theo lệnh Boss Jae ở lại. Trc đó chỉ là trực giác mách bảo, e thử nghĩ Jae là boss mạnh ntn? Vấn đề ở đây là tất cả đều tin tưởng vào khả năng của Jae. Khi BH bị phong tỏa vc đầu tiên nghĩ tới ko phải sự phản bội của Su mà nghĩ là do Jae. Đoạn Chun, Min cãi nhau mới là lúc hai ng bik BH bị mất liên lạc. Chap sau e sẽ bik dù ko ai tới Jae vẫn đủ khả năng giải quyết, vấn đề chỉ là Heechul, còn Yun vì hiểu rõ Jae luôn muốn lm vc độc lập theo ý mk nên Yun mới để ra 1 khoảng tg để chờ đợi mà thôi.

      • Ở đây là do mn đều tin tưởng Jae cực mạnh nên mới ko xác định đc ai là ng ra lệnh phong tỏa BH. Vì ngoài Yun ra Jae hiện tại đâu có đối thủ :3

  3. E thật chờ chap sau yun sẽ đến ah ~ vậy sau này yun cũng sẽ biết về qkhu giữa jae và ciel ạ . Kb sau này jae sẽ đối xử vs ciel như nào và chun sẽ làm j vs su ah :((

  4. Ôi mẹ ơi😥 xót gần chết :((( chap sau anh Dún sẽ xh và cứu đc e ra đúg k ạ?? @@ con thú kia có lgì Jae cưng k Ki???😥😥😥 và bh có chap ms thế ạ?? :(( trời ơi lo cho Jaeby quá!!!! :((((

    • Chap mới thì tầm 6,7 ngày, còn con thú kia thì… ko nói trc đc nhưng yên tâm Jae nhà mk manhjn lớm :)))

  5. Ách tự nhiên hận ghê cơ ko vì HC thì KJJ đã phanh thây Adrei rồi …hừ hừ..nhìn kJJ bảo bối bị đánh em tức ko chịu nổi ..mẹ nó pluto anh ở đâu mà để vk anh hành hạ kìa …tức quá ..

  6. Hong chap hong chap tiep theo. That hy vong yun toi kip thoi de cuu jea. Ma ko biet chul co bi anh huong boi con quai vat do ko nua, hy vong mn toi kịp lúc va biet tc su that

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s