SIREN _ Chap 28


..: Chap 28 _ Yêu thương :..

Beta: Ma Yuurei

“Chỉ cần có em ở bên cạnh, thế giới này đối với tôi đã cực kỳ đẹp đẽ rồi!”

__________________________

 

Rào! Rào!

Từng ngọn sóng vỗ vào bờ trắng xóa, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của vầng trăng trên cao, Ren ảm đạm ngước mắt nhìn khung cảnh ngổn ngang đều là những mỏm đá nhấp nhô trước mắt, trong lòng chợt có chút hồi hộp.

-Cậu ấy ở nơi này! _ Ren định thần, theo mùi hương mà tìm tới một hang đá u tối, đôi mắt hoàng kim liếc nhìn xung quanh.

VÚT! VÚT!

-Ư~

Ren vừa dợm bước định tiến vào trong hang đá thì bất ngờ từ trong màn đêm u ám một sợi cước mảnh dài phóng tới, quấn chặt lấy cổ cậu ta.

-Tôi… tôi tới tìm cậu! _ Ren giữ chặt sợi dây cước, hít thở không thông, ánh mắt hướng nhìn về người đang ẩn sâu trong bóng tối kia.

-Cút đi!

Sợi dây cước bất ngờ được thu lại, trên cổ Ren xuất hiện một vết hằn đỏ ửng, âm thanh lạnh lẽo mà thanh thuần kia tựa như một dòng nước, lướt qua tâm trí và trái tim Ren, cậu ta ôm lấy cổ, lặng lẽ nhìn vào sâu trong màn đêm ảm đạm.

-Tôi… tôi có thể giúp cậu!

Ren biết người kia hiện tại sẽ không tin tưởng mình nhưng chuyện tương tự như thế này cậu ta cũng đã trải qua, vì vậy Ren nghĩ mình có thể hiểu rõ người kia lúc này cần nhất chính là điều gì. Nhưng không thể nóng vội, lúc này cần nhất chính là thời gian.

-Cảm ơn! _ Ren mỉm cười, nhỏ giọng nói, sau đó thì lặng lẽ xoay người bước đi. Sau lưng, vẫn là một mảnh tịch mịch âm trầm.

 

Một tuần sau:

-Này, cậu chưa nói với tôi một câu nào cả, có thật cậu là Siren không thế?

Sau bảy ngày túc trực, thực hiện chiến thuật bám dai dính bền, Ren rốt cục cũng đã có thể thân thiện hơn một chút với người kia. Cậu ta đã có thể ngủ cùng người đó trong một hang đá, có thể ngồi cùng một chỗ, rồi tự một mình nói chuyện, người kia suốt cả ngày chỉ im lặng, ngồi thẫn thờ như một con búp bê vô tri. Đôi lúc, Ren cũng tự hỏi, rõ ràng đôi mắt màu xanh lam kia vô cùng đẹp đẽ và lấp lánh nhưng vì sao hiện giờ nó lại trống rỗng và ẩn chứa muôn vàn bi thương như vậy? Rốt cục là vì sao người này lại bị quỷ hóa?

-Này, nếu cậu là Siren, vậy hôm nay chính là ngày trăng tròn, thủy triều sẽ kéo dài hơn bình thường, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cậu! _ Ren cẩn thận xích gần lại bên cạnh người kia, lo lắng nói nhỏ. Nhưng người kia vẫn không hé miệng nói chuyện, chỉ lạnh lùng đứng dậy đi thẳng vào trong hang đá. Ren nhìn theo bóng dáng đang loạng choạng bước đi kia, người đó rõ ràng vẫn chưa hoàn thành quá trình biến đổi, quỷ dạng không ổn định vì vậy ảnh hưởng đến nhân dạng hiện tại, mỗi lần bước đi hẳn là vô cùng đau đớn.

Đến tối, trăng lên cao, thủy triều dâng lên, sóng biển ào ào tấp vào mỏm đá, dữ dội phun bọt trắng xóa.

-Grừ… grừ~

-Hãy để tôi giúp cậu!

Ren lo lắng đứng ở cửa hang đá, nhìn người kia đang thống khổ giãy giụa, thân thể thon dài ở trên mặt đá lạnh toát lăn lộn, thân dưới đã biến thành đuôi cá, quỷ dạng đang từ từ biến đổi.

-Cút đi!

Siren gầm lên, đôi mắt xanh lam trừng lớn, giận dữ nhìn về phía Ren. Trong hang đá vang vọng những tiếng rên rỉ tràn đầy đau đớn, những tiếng thở dốc nặng nề, tiếng móng vuốt cào trên mặt đá, Ren nhìn Siren đang chật vật chịu đựng nhưng vẫn cảnh giác không muốn cho người khác tới gần trong lòng càng trở nên lo lắng hơn.

-Chết tiệt!

Không còn sự lựa chọn, Ren liền hóa thành Cáo chín đuôi, chỉ có như thế này mới có thể tiếp cận Siren.

-GRỪ! _ Siren gầm lên, dây cước trong tay phóng ra, răng nanh cũng vươn dài đầy đáng sợ.

Grừ~

Ren dùng những chiếc đuôi trắng muốt khống chế hai cánh tay và chiếc đuôi lớn của Siren, đôi mắt màu hoàng kim không hề có một chút sát ý.Cậu ta đẩy ngã Siren, mạnh mẽ ấn chặt người đó xuống, không cho phép phản kháng. Nếu như là bình thường, Ren rõ ràng không thể giao đấu cùng Siren nhưng hiện tạ là thời điểm thủy triều lên, sức mạnh trong cơ thể của Siren mới này sẽ bị đảo lộn, bởi quá trình quỷ hóa chưa hoàn thành thì Siren không thể điều khiển nổi cơ thể cũng như lý trí của mình, tạm thời sẽ yếu đi, có thể dễ dàng đối phó hơn.

-GRỪ! BUÔNG RA! _Siren vươn móng vuốt, chém vào những chiếc đuôi đang quấn lấy tay mình, tâm trí hỗn loạn, thân thể không ngừng giãy giụa kịch liệt.

-Bình tĩnh đi, hãy cố gắng áp chế nguồn sức mạnh đang chảy trong cơ thể cậu, hãy áp chế nó, đừng để nó khống chế cậu! _ Ren mở to mắt, cố gắng truyền lời nói của mình sang đầu Siren, giúp y khống chế sức mạnh.

GRỪ! GRÀOOOO!

Giữa đêm tối hoang vu, cùng với tiếng sóng biển vỗ “ào ào” là tiếng gầm đầy phẫn uất cùng đau đớn. Trên bầu trời, mặt trăng lặng lẽ chiếu rọi xuống đại dương sâu thẳm bên dưới, sóng nước mang sắc thái u ám và tăm tối tựa như trái tim cùng linh hồn của kẻ mang trong mình sức mạnh cường đại của biển cả kia.

 

Năm ngày sau:

-Tin tưởng tôi! Tôi… cũng giống cậu, tôi đã từng là con người và giờ tôi là một con quỷ! _ Ren nhẹ mỉm cười, bàn tay vươn ra, ngập ngừng muốn chạm tới người phía trước.

Siren lặng im hướng đôi mắt màu xanh lam nhìn Ren, hai đôi mắt, một lam một kim đối diện, chậm rãi quan sát, cố gắng thấu hiểu và cảm nhận. Cuối cùng Siren cúi hạ ánh mắt, vẫn bảo trì im lặng nhưng Ren lại cảm thấy vui mừng, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc bạch kim dài mượt mà kia, cậu ta hiểu y đã đồng ý tin tưởng mình.

Vậy là từ đó, hai ác quỷ cùng sóng vai bên nhau, Ren ngày ngày giúp Siren học được cách khống chế sức mạnh và vận dụng những khả năng ưu việt của bản thân, còn Siren cũng rất hợp tác, học hỏi rất nhanh và cũng bắt đầu đặt mọi niềm tin dành cho Cửu vĩ hồ.

 

Bốn tháng sau:

ÀO ÀO!!

Sóng biển cuồn cuộn dâng cao, từng cột sóng cao tới hai, ba mét cứ liên tiếp dềnh lên rồi lại ụp xuống, bầu trời u ám, mây mù kéo đến, che kín mọi ánh sáng cùng tầm nhìn, sau đó là những hạt mưa ướt lạnh thi nhau rơi xuống.

-Jaejoong! Cơn bão thật lớn! _ Ren tiến tới bên cạnh dáng hình cao gầy, mảnh khảnh đang đứng trên mỏm đá, đôi mắt màu hoàng kim ngước nhìn cơn bão mãnh liệt đang gầm thét xung quanh.

-Tôi… muốn trở về! _ Jaejoong bất chợt hạ hai cánh tay xuống, lặng lẽ nói.

-Về đâu? _ Ren nhếch miệng cười, trong ánh mắt hiện rõ sự tàn ác và gian xảo.

-Về nhà!

ĐÙNG! ĐÙNG!!

ÀO ÀO!!

 

Sau những tháng ngày ròng rã vật lộn với quá trình quỷ hóa cuối cùng Jaejoong cũng đã chân chính trở thành Siren. Ren hiểu rõ, y đã chờ đợi thực lâu, chờ đợi để trở về, để có thể giải tỏa nguồn cơn của sự oán hận và phẫn nộ… Đó luôn luôn là điều tất yếu, nỗi giận dữ khi bị phản bội… đó sẽ chính là cơn phẫn nộ khủng khiếp nhất!

Aaaaaaaa!

RẦM! RẦM!!

Không gian tràn ngập những tiếng gào thét sợ hãi, ánh lửa bập bùng dưới cơn mưa tầm tã, trên bầu trời u ám từng tia sét với ánh chớp đì đùng vang lên. Sóng biển tựa như một cơn quái thú, gầm thét phá hủy mọi thứ mà nó chạm tới, từng con thuyền, từng ngôi nhà ở sát bờ biển, những cột sóng cao tới năm mét ào ạt tấp vào bờ, nhấn chìm tất cả.

Ren nhìn Jaejoong tựa như một hung thần bước từng bước vào trong ngôi nhà to lớn trước mặt, ánh mắt hơi híp lại, sau đó cũng vội vã chạy đuổi theo.

 

-Mày… Kim Jaejoong?

Người phụ nữ có dung mạo vô cùng xinh đẹp đang bần thần ngồi sụp dưới đất, trong đôi mắt là muôn vàn kinh hãi bàng hoàng. Đó chính là kẻ đã hại Jaejoong ra nông nỗi này ư?

-Kim Heechul và Kim Junsu đâu? _ Jaejoong lạnh lẽo liếc nhìn người phụ nữ, trong tay nắm chặt lấy một cọc sắt sắc nhọn.

-Mày, mày không được làm hại bọn chúng, tao… tao liều mạng với mày!

Dứt lời người phụ nữ dần biến đổi, trở thành một Xà quỷ cực kỳ hung ác. Ren đứng ở phía sau, lặng lẽ theo dõi, cậu ta đã thỏa thuận với Jaejoong, mối oán thù này sẽ do chính y tự giải quyết.

-Hừ!

Khi Xà quỷ chực chờ lao tới, Jaejoong khẽ nhếch miệng, sau đó cọc sắt trong tay cũng bất ngờ phóng ra, Xà quỷ cảnh giác né tránh nhưng cùng lúc đó lại là một dây cước dài mảnh bất ngờ phóng tới siết lấy cổ nó. Xà quỷ ré lên, giãy giụa kịch liệt, chiếc miệng đỏ ngầu như một bể máu chỉ chực lao tới, Jaejoong hơi nghiêng đầu, bàn tay phải nhẹ chuyển động, những giọt nước từ từ bay lên, tụ dần thành băng phách cứng rắn, đồng loạt phóng về phía Xà quỷ.

Réeeeeeeee!

Xà quỷ đau đớn thét lên, trên thân mình dài thuột là vô số những lỗ thủng, quằn quại một hồi rốt cục không chịu nổi liền biến trở lại thành nhân dạng.

-Làm… làm ơn! Jaejoong à! _ Mụ ta ngã dưới đất, thân thể tràn ngập vết thương, thống khổ cầu xin.

-Tôi… cũng đã từng nói làm ơn với bà, nhưng bà khi đó đã đáp lại như thế nào? _ Y chùng gối, khom người nhìn xuống mụ ta, lạnh lùng hỏi lại.

-Ta… ta…!

Lời nói chưa kịp thốt ra, Xà quỷ đã kinh hoàng khi Jaejoong bất ngờ túm mụ ta lên, ấn mạnh vào tường, sau đó dùng những cọc sắt ngổn ngang dưới chân, ghim mụ ta lơ lửng dính vào tường.

-Aaaaaaa! _ Mụ đau đớn thét lên, máu tươi ồ ồ từ miệng vết thương tuôn trào.

-Có biết khi ở nơi đó tôi đã sống như thế nào không? _ Jaejoong bóp chặt lấy cằm của Xà quỷ, khóe miệng nhẹ cong lên, trong đôi mắt lam sắc tràn ngập phẫn nộ và ham muốn được trả thù.

-Ta… ta…!

Phập!

-Aaaaaaaa!

Xà quỷ đau đớn thét lên, một bên mắt bị người đâm thủng.

-MAU DỪNG LẠI!

Xà quỷ yếu ớt cúi đầu, máu tươi nhuốm đẫm thân thể rệu ra, Jaejoong nghe tiếng thét sau lưng, vẫn bình thản, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười.

CRỐP! XOẢNG!

Những mũi lao bằng băng dồn dập phóng tới, nhưng chưa kịp đến gần Jaejoong đã bị Ren dùng những chiếc đuôi phá nát. Junsu hoang mang nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt, lệ nóng đảo quanh hốc mắt, sau đó tuôn rơi như mưa.

-Anh… tha cho mẹ đi, làm ơn, cầu xin anh! _ Junsu quỳ xuống, nước mắt thấm ướt khuôn mặt, thống khổ cầu xin.

-Các người có tư cách để cầu xin tôi tha thứ sao? _ Jaejoong từ từ quay lại, liếc nhìn Junsu, âm thanh tựa như băng đá xuyên thủng tâm can của Junsu.

-Anh… xin lỗi, anh!

-Các người đã vì sinh mệnh của mình, vì những lợi ích vật chất mà sẵn sàng hi sinh tôi. Đem tôi hiến tế cho Thủy quỷ, trong khi tôi bị con quỷ đó dày vò thì các người sung sướng, hạnh phúc ở nơi này hưởng thụ mọi thứ? Ha ha ha, Kim Junsu, nếu là cậu, cậu có thể tha thứ không?

Y rít lên, những móng vuốt sắc nhọn nhuốm đẫm máu chậm rãi siết lại. Junsu sợ hãi nhìn người trước mặt, không còn là Jaejoong của ngày xưa nữa. Lúc này người đứng trước mặt cậu ta giống như một hung thần, mái tóc bạch kim rũ xuống, thân người rải đầy máu, gương mặt lãnh khốc cùng đôi mắt tràn ngập cuồng nộ và sự tàn nhẫn. Bọn họ đã sai rồi, bọn họ không những không làm cho ác quỷ biến mất ngược lại còn mang tới một ác quỷ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần…

-Bà đã giết mẹ tôi, đã mang tôi đi hiến tế? Bây giờ tôi sẽ cho bà biết cảm giác khi bị hỏa thiêu là như thế nào, sau đó sẽ đến lượt nó! _ Y bóp cổ Xà quỷ, bàn tay vung lên, một mạt nước lập tức tưới ướt đẫm thân thể của mụ ta.

-Junsu… mau… mau chạy… mau chạy đi! _ Xà quỷ thều thào nhìn về hướng Kim Junsu, cố gắng dùng hết sức lực để kêu gọi Junsu mau chạy trốn.

-Không… Jaejoong, anh không thể! _ Junsu không thể đứng yên nhìn mẹ mình bị giết liền lao lên, muốn tấn công Jaejoong.

-Còn chưa đến lượt đâu!

Jaejoong khẽ nhíu mày, tay tiếp tục vung lên, Junsu ngay lập tức bị hất văng ra bên ngoài cửa sổ.

-Hãy từ từ thưởng thức cảm giác của cái chết đi!

Sau khi đã làm cho nước tràn vào khắp nơi, Jaejoong lúc này mới thỏa mãn bước lùi lại, đôi mắt lam sắc lạnh lẽo hướng nhìn ác quỷ bị găm trên tường kia. Đây chính là cái giá mà mụ ta phải trả cho những gì đã làm.

PHỪNG! PHỪNG!

Lửa đỏ bốc lên, nơi nào có nước là nơi đó có lửa, Xà quỷ kinh hãi giãy giụa, sức nóng khiến cơ thể mụ ta đau đớn, lưỡi lửa liếm tới, thiêu cháy từng tấc da thịt.

-Aaaaaaaa!!

 

Jaejoong liếc nhìn khung cảnh phía sau lưng một lần cuối sau đó dứt khoát bước đi.

 

-Sau đó, Jaejoong đã trừng phạt Kim Junsu bằng cách biến tên nhóc đó thành hình dạng nửa người nửa cá, để cho mọi người giết chết nó. Nhưng đúng lúc đó U-Know lại xuất hiện! _ Ren cẩn thận cầm cốc trả nóng lên tay, chậm rãi uống một ngụm.

-U-Know sau khi mang Jaejoong đi đã làm gì? _ Changmin ngồi trên sàn, lặng lẽ hỏi.

-Anh ta phân tán sức mạnh của Jaejoong, một phần phong ấn trong cơ thể Kim Junsu, phần còn lại phong ấn trên Hắc ngư, ngăn cản Jaejoong lên đảo cũng đồng thời mang Kim Junsu giao cho Gandas, làm mọi thứ có thể để ngăn Jaejoong lấy lại sức mạnh. _ Ren đều đều nói.

-Sau đó sao anh lại ở cùng Kim Junsu?

-Tôi bám theo U-Know, sau khi nhìn thấy anh ta mang Kim Junsu vứt ở cửa biệt thự của Gandas thì tôi nảy ra kế hoạch, nếu muốn giúp Jaejoong lấy lại sức mạnh, vậy trước hết phải mang Kim Junsu về cho cậu ấy, thế nên tôi lừa dối Gandas, nói rằng Kim Junsu chính là Siren và tôi là hầu cận trung thành của tên nhóc đó!

Changmin liếc nhìn Ren, quả đúng là Cửu vĩ hồ, tài năng lừa dối không ai có thể sánh bằng.

-Sau đó, U-Know cứ như vậy giữ Jaejoong lại bên cạnh sao? _ Changmin vẫn còn một ẩn khúc trong lòng, nhưng lại không biết có nên nói ra hay không.

-Tôi không biết Jaejoong làm như thế nào lại có thể trốn thoát U-Know và tìm đền cậu. Nhưng cậu ấy không muốn làm hại anh ta! _ Ren nhìn những tia sáng bên ngoài cửa sổ đang len qua những khe hở chui vào, tâm tình chợt trở nên nhẹ nhõm.

-Jaejoong, có biết… anh ấy còn có một người em trai ruột không?

Đột nhiên sau một khoảng im lặng, Changmin bất chợt ngước nhìn Ren, hỏi một câu vô cùng kỳ lạ.

-Em trai ruột? Cậu cũng biết sao? Jaejoong nói cho cậu? _ Ren kinh ngạc, chuyện Jaejoong có một người em trai ruột là điều cấm kỵ, y không bao giờ muốn nhắc tới vậy mà Shim Changmin cũng biết ư?

-À… một lần Jaejoong có vô tình nói qua! _ Changmin không tự nhiên quay mặt đi.

Ren ngẫm nghĩ một chút, sau đó khẽ thở dài rồi chậm rãi đáp:

-Ngày đó khi trở lại Hắc Ngư trả thù, Jaejoong vốn dĩ vẫn tin rằng Kim Junsu là em trai cùng cha cùng mẹ với mình nhưng Xà quỷ trong lúc đường cùng đã nói lộ ra. Kim Junsu lại chính là con trai của bà ta, là em trai cùng cha cùng mẹ với Kim Heechul, còn em trai của Jaejoong đã bị bà ta ném đi rồi.

-Jaejoong rất giận dữ, cậu ấy gần như muốn lật tung hòn đảo đó, thế rồi có một bà bảo mẫu, người đã từng chăm sóc Jaejoong hồi bé, đến và nói cho cậu ấy sự thật. Năm đó, mẹ Jaejoong mang thai lần thứ hai cùng lúc với Xà quỷ, khi đó mẹ cậu ấy đã bị nhốt trong phòng cách ly, không thể ra ngoài, chỉ có Jaejoong khi đó mới chừng 3 tuổi là biết mẹ mình có em bé. Sau đó, Xà quỷ chờ mẹ của Jaejoong sinh ra đưa bé kia liền đưa cho bảo mẫu, muốn bà ta đem ra biển ném, rồi nói với Jaejoong em trai ruột của cậu ấy chính là Kim Junsu. Bà ta muốn dùng Junsu để khống chế Jaejoong, bởi vì cậu ấy khi đó thực thuần khiết và ngây thơ. _ Ren hạ giọng, ánh mắt tràn ngập bi ai và thương xót, người kia quả thực so với cậu ta còn khổ sở hơn rất nhiều lần.

-Chết tiệt! _ Changmin nghiến răng, đôi mắt hằn đỏ phẫn nộ.

-Người bảo mẫu nói khi đó bà ta đã đem đứa bé bỏ ở đầm lầy phía sau vì không thể ra tay. Nhưng với một đứa bé mới được sinh ra thì như vậy cũng đã đủ để giết chết nó rồi. Jaejoong cực kỳ điên cuồng, cậu ấy đã tin tưởng Kim Junsu là em trai ruột của mình suốt 15 năm, sau đó còn vì tên nhóc kia mà chọn ở lại chứ không đi cùng U-Know. Càng dành nhiều yêu thương bao nhiêu đến lúc phát hiện bị lừa dối lại càng oán hận, đau đớn bấy nhiêu. Vì vậy, Jaejoong mới trừng phạt Kim Junsu như vậy. _ Ren nhún vai, bình thản nói.

-Jaejoong… liệu có muốn gặp lại em trai mình một lần nữa không? Nếu như đứa bé đó không chết? _ Changmin ngập ngừng nhìn Ren, sau đó chậm rãi hỏi.

Ren có chút kinh ngạc trước câu hỏi của Changmin, sau đó cũng chậm rãi lên tiếng.

-Tôi nghĩ… Jaejoong vô cùng muốn gặp được người đó! Cứ nhìn cậu ấy ngày xưa đã đối với Kim Junsu như thế nào là có thể hiểu rõ.

Changmin cúi đầu, từ từ rơi vào khoảng lặng. Ren nhìn dáng vẻ thất thần của cậu bỗng cảm thấy có chút nghi hoặc. Bên ngoài trời, ánh nắng vàng rực rỡ đã dịu dàng buông xuống, một ngày mới đang chậm rãi trôi đi…

 

-Ưm!

Jaejoong mệt mỏi mở ra đôi mắt, ánh nhìn mơ hồ chậm rãi đảo. Lúc này bên ngoài ánh tà dương đã buông phủ, ánh sáng nhợt nhạt hắt qua cửa sổ, y thất thần chớp mắt, thân thể nhức mỏi dường như không hề có ý định cử động.

Cạch!

Cửa khẽ mở, mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan tỏa trong không gian, Jaejoong nằm úp sấp trong lớp chăn nệm mềm mại, khẽ nhíu nhíu mày, cho dù là quỷ nhưng Jaejoong vốn dĩ đã từng là người nên vẫn có thể hấp thụ thức ăn bình thường của con người, bụng của y đã muốn biểu tình rồi.

-Còn chưa muốn dậy sao? _ Đặt thức ăn xuống bàn, U-Know khẽ mỉm cười, dịu dàng đi đến bên giường, cúi đầu nhìn người đang uể oải nằm bẹp dí trên giường không muốn động kia.

-Anh thử đổi lại vị trí xem, người hiện giờ nằm trên giường cũng không phải tôi! _ Jaejoong hậm hực phản bác, hừ, y là quỷ sức khỏe đã mạnh mẽ đến nhường nào rồi vậy mà vì sao còn gặp hắn là một Thượng đẳng ác ma cơ chứ? Hắn so với chính mình lại còn cường đại gặp nhiều lần.

-Em nói xem? Bị cấm dục lâu như vậy, chỉ mới có làm 1 ngày 1 đêm còn không phải là vì lo em sẽ không chịu nổi ư? _ Hắn dịu dàng mỉm cười, vươn tay ôm lấy thân thể mềm nhũn của y vào lòng.

-Hừ! _ Jaejoong giận dữ liếc nhìn hắn, thân thể rệu rã như thế này cũng bởi vì bị phong ấn sức mạnh, rõ ràng trong việc này y là người chịu thiệt đủ mọi đường.

-Tôi đưa em đi rửa mặt rồi ăn cơm! _ U-Know quấn một tấm chăn mỏng lên thân thể trần trụi của Jaejoong, sau đó bế y mang vào phòng tắm.

 

-Jaejoong? Muốn ăn cái gì? _ Hắn đặt y ngồi trong lòng mình, có chút buồn cười khi người kia lại lơ mơ muốn ngủ nữa rồi.

Jaejoong ngủ chưa đủ giấc nên vẫn còn rất lơ mơ, y nằm trong vòng tay hắn, bất giác cảm thấy vô cùng thoải mái, gương mặt xinh đẹp khẽ dụi dụi vào vòm ngực rộng lớn bên cạnh, lười biếng rúc sâu hơn, cảm thụ sự ấm áp quen thuộc.

U-Know khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương chiều chuộng ngắm nhìn bảo bối nằm trong vòng tay, mỗi lần hắn đem y “vật lộn” trên giường là y như rằng ngày hôm sau y sẽ như một con mèo nhỏ lười biếng mà rúc sâu vào lòng hắn, tùy ý hắn chăm sóc. Lúc này cũng là giống y như ngày đó, lại biếng nhác nữa rồi…

-Jaejoong, ăn một chút rồi lại tiếp tục ngủ! _ Hắn đem người trong lòng lay tỉnh, sau đó múc một bát canh nóng hổi, cẩn thận múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng của y.

-Ưm! _ Jaejoong lơ mơ muốn ngủ, vô thức há miệng, cũng chẳng buồn bận tâm hắn cho mình ăn cái gì.

Cứ như vậy, U-Know đem thức ăn trên bàn từng chút từng chút đút cho bảo bối nhỏ nằm trong lòng, ánh mắt vẫn cứ như cũ tràn ngập yêu thương ấm áp, khóe miệng cong lên, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

 

Sáng ngày hôm sau, Jaejoong thức dậy từ sớm, y chui từ trong chăn ra, cẩn thận không làm người bên cạnh thức giấc, nhẹ nhàng mặc quần áo rồi bước ra vườn.

Rào! Rào!

Một cơn gió bất ngờ thổi qua, Jaejoong vô thức vươn ra hai cánh tay, đỡ lấy những chiếc lá Bạch quả vàng rộm, cảm giác cơn gió kia lướt nhẹ qua da thịt, tựa như một cái ôm dịu dàng.

-Junghyuk! _ Nhìn lên bầu trời cao xanh, Jaejoong bất chợt nhớ tới Thiên quỷ, lời nói trước khi tan biến của người đó vẫn cứ mãi văng vẳng trong tâm trí y. Junghyuk là gió, là một cơn gió tự do bay lượn trên bầu trời!

-Xin lỗi, Junghyuk!

Jaejoong biết Junghyuk yêu y, ở bên cạnh anh ta khiến y có cảm giác như đang được ở bên cạnh U-Know, cũng là yêu thương, cũng là dịu dàng, mọi thứ hết thảy đều vì y mà hi sinh. Y đã nhận của anh ta không biết bao nhiêu thứ nhưng đổi lại, y thậm chí còn giết chết Junghyuk, đem anh ta tan biến vào trong không gian, vĩnh viễn không thể đầu thai, luân hồi. Y là một con quỷ xấu xa và tàn độc, một kẻ vong ơn bội nghĩa, anh ta lẽ ra nên hận y, lẽ ra không nên tiếp tục tìm kiếm y. Vậy mà, kẻ ngốc kia lại vẫn cố chấp, tìm đến y không phải là vì muốn báo thù mà lại là vì muốn bảo vệ y… Ngu ngốc, anh ta thật ngu ngốc!

Jaejoong nhìn một vườn cây Bạch quả vàng rộm trước mắt, tâm tình chậm rãi trở nên trầm ổn, y vươn tay, muốn chạm tới chiếc lá ở đầu cành, nhưng bất chợt có một đôi tay khác vươn tới, đem hai cánh tay của y nắm lấy.

-Dậy sớm như vậy sao? _ U-Know nắm lấy hai cổ tay của Jaejoong, từ phía sau hơi cúi đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn y.

-Đánh thức anh sao? _ Jaejoong ngước mắt nhìn U-Know, đôi mắt lam sắc trong veo như đại dương khẽ chớp,

-Không có em, tôi ngủ không được! _ Hắn ôm lấy y, nhẹ nhàng hôn lên vành tai mịn màng, bàn tay đặt ở eo y cũng kéo sát lại bên mình hơn.

-Tôi đã nói tôi không thích anh, mau buông ra! _ Jaejoong nhíu mày, hậm hực đáp, miệng thì nói vậy nhưng y cũng không hề đẩy hắn ra.

-Tôi biết! _ U-Know cũng thản nhiên đáp lại.

-Tôi… tôi thích phụ nữ! Không phải anh đã nói tôi muốn gì cũng đều cho tôi sao? _ Jaejoong mím môi, hai tay đặt trên ngực U-Know, đôi mắt híp lại, chăm chăm nhìn hắn.

-Phải, vậy em muốn gì? _ Hắn tự nhiên gật đầu, y như thế này cũng không phải là lần đầu tiên, hắn cũng quen rồi.

-Tôi… tôi muốn có bạn gái! _ Jaejoong nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, hậm hực nói lớn.

-Bạn gái? Là con người hay quỷ? _ Hắn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Jaejoong.

-Cái đó… cái đó…! _ Nhìn hắn không hề tỏ ra giận dữ mà ngược lại còn rất vui vẻ, Jaejoong nhất thời cảm thấy bất an. Sau hai năm xa cách, hắn sẽ không phải là không quan tâm tới y nữa chứ? Tuy rằng đó chính là điều y mong muốn nhưng mà… rõ ràng trong thâm tâm vẫn là khó có thể tiếp nhận. Chính vì điều mâu thuẫn này, y mới muốn trốn tránh hắn.

-Được rồi, muốn có bạn gái phải không? Tối nay chúng ta xuống thị trấn, em muốn cô gái nào chúng ta sẽ mang người đó về! _ U-Know híp mắt cười, sau đó cúi người, ôm Jaejoong lên tay, xoay bước trở lại bên trong.

-Tôi tự đi được, mau thả xuống! Này, Jung Yunho! Anh có nghe hay không? _ Jaejoong quẫy đạp, giận dữ kêu lên.

ROẠT!

U-Know bất ngờ mở tung đôi cánh sau lưng, lông vũ đen mượt lất phất rơi xung quanh, hắn tung người bay lên cao, Jaejoong nhăn mặt, trừng lớn mắt nhìn hắn.

-Giờ muốn tôi thả ra? _ Hắn mỉm cười, tự nhiên hỏi lại y.

-Anh… chơi xấu! Tưởng có cánh là hay lắm sao? _ Jaejoong bất đắc dĩ phải ôm lấy cổ hắn, lần nào cũng vậy, y cứ hễ muốn đem hắn tách ra là hắn lại sử dụng chiêu này.

-Ha ha ha, có cánh không nhất định sẽ bay được, có đuôi cũng không nhất định có thể bơi! _ Hắn vui vẻ cười lớn, thâm ý liếc nhìn Jaejoong.

Hai người ở giữa không trung, U-Know mang Jaejoong tới gần hơn những tán lá Bạch quả, hai sải cánh rộng lớn đều đều vỗ, lông vũ đen thẫm rơi cùng lá Bạch quả vang rộm, không gian tịch mịch mà lại bình yên. Jaejoong ngây ngốc chạm tới những tán lá, trong đôi mắt lam sắc là hình ảnh những chiếc lá xinh đẹp đang tuôn rơi, y thích nhất chính là nhìn thấy lá Bạch quả tuôn rơi. Thật đẹp, thật bình yên… bởi bên cạnh những chiếc lá Bạch quả y luôn luôn nhìn thấy hắn!

 

-Đi thật sao? _ Jaejoong mở to mắt, kinh ngạc khi U-Know thật sư mang y xuống thị trấn.

-Thế nào? Không phải nói muốn tìm bạn gái? Jaejoong của chúng ta đã lớn rồi, cũng nên có bạn gái! _ U-Know khoác áo, chỉnh lại cổ áo sơ mi bên trong, sau đó mỉm cười quay lại nhìn Jaejoong vẫn đang ngây ngốc ngồi trên giường.

-Không sợ tôi sẽ bỏ trốn? _ Jaejoong cúi đầu, nhỏ giọng nói.

-Chỉ cần em ở trong tầm mắt tôi, chuyện đó sẽ không có khả năng! _ U-Know thản nhiên đáp lại.

-Nhưng… a~

Lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Jaejoong đã cảm giác cánh tay của mình bị người kéo mạnh về phía trước, sau đó là đụng vào một vòng ngực rộng lớn, cuối cùng là một cảm giác mềm mại đặt trên môi.

Hắn hôn y, nụ hôn dịu dàng mang theo yêu thương cùng chiều chuộng. U-Know còn nhớ rõ, hai năm trước, hắn đã như thế nào mà bám dính lấy y, khiến y phẫn nộ đến mức chỉ có thể nhìn trời oán thán nhưng rốt cục vẫn là không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, dù bề ngoài có tỏ ra lạnh lùng không muốn nhưng trong thâm tâm thì lại không như vậy. Hắn dĩ nhiên hiểu y rất rõ ràng.

Hắn từ tốn buông môi y ra, nhưng tay vẫn ôm lấy eo y không có ý rời đi.

-Đi… đi tìm bạn gái! _ Jaejoong cúi đầu, che đi hai gò má ửng đỏ, ánh mắt rối loạn không dám ngước lên. Lần nào U-Know đối với y dịu dàng như vậy, tâm tình Jaejoong lại nhịn không được mềm nhũn. Y sợ mình sẽ lại dao động mất!

-Được, đi tìm bạn gái cho Jaejoong của chúng ta! _ Hắn kéo y sát vào người mình, nhẹ nhàng cúi xuống hôn phớt qua gò má mịn màng, sau đó mới vừa lòng mà ôm y bay ra khỏi lâu đài.

 

Jaejoong ngơ ngác nhìn một mảnh rực rỡ trước mắt, hôm nay dưới thị trấn có lễ hội, khắp các con đường đều treo rất nhiều những ngọn đèn tròn nhỏ màu vàng, ánh đèn lấp lánh rọi sáng cả một vùng, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp và vui vẻ. Y chớp mắt nhìn những gian hàng nhỏ bán những đồ vật thủ công, rồi những quán ăn ven đường, trong đáy mắt mơ hồ hiện lên sự thích thú, tò mò.

-Tìm được đối tượng rồi?

Đang ngẩn người, bỗng nhiên phía sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp của ai kia, Jaejoong giật mình quay lại, ngay sát chóp mũi bất ngờ nhìn thấy một cây kem chocolate thật lớn.

-Cái này…? _ Y mở to mắt, ngước nhìn hắn.

-Tôi thấy ai cũng mua vậy nên cũng mua thử một cái! _ Hắn đưa mắt nhìn sang hướng khác, đều đều nói.

Jaejoong liếc nhìn xung quanh, những người mua kem đều là các cặp đôi, chủ yếu là người nam mua kem cho người nữ, vậy đây là…

-Có muốn ăn không? _ Nhìn cây kem trong tay, hắn cúi nhìn Jaejoong, trong lòng thầm nghĩ có khi nào y không thích thứ này?

-Ăn! _ Jaejoong cầm lấy cây kem, sau đó xoay người, rảo bước đi giữa đám đông. Ở phía sau, hắn chậm rãi bước theo.

Ra đến giữa quảng trường, Jaejoong ngồi xuống một chiếc ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, nơi đó có một cặp đôi đang đùa giỡn, dường như rất hạnh phúc và vui vẻ. U-Know bước tới, nhìn theo hướng mắt của Jaejoong, khóe miệng nhẹ cong lên, hắn chậm rãi đến gần.

-Thế nào? Thích cô gái đó? _ U-Know cúi người, nhìn thẳng vào gương mặt thất thần của Jaejoong.

-Cô… cô gái đó? Người ta có bạn trai rồi! _ Jaejoong cúi đầu, chú tâm ăn kem.

-Vậy thì có sao? Chỉ cần Jaejoong của chúng ta muốn, tôi nhất định sẽ mang tới cho em! _ Hắn thản nhiên cười, sau đó đứng thẳng người, bước tới phía trước.

Jaejoong cả kinh, nhìn hắn cứ như vậy mà thật sự đi tới phía cặp đôi kia, y lúng túng vội vã chạy lên kéo lấy tay áo hắn.

-Này, đừng làm như vậy! _ Mặc dù bây giờ là trời tối nhưng ở quảng trường ánh đèn sáng rực nên hai gò má ửng hồng của Jaejoong cũng có thể mơ hồ thấy rõ.

-Thế nào? Đổi ý? _ Hắn nhíu mày, đưa mắt nhìn lại.

-Cái đó… chỉ là nói giỡn mà thôi! _ Jaejoong bĩu môi, sau đó mặc kệ hắn mà xoay người bỏ đi.

U-Know lặng im đứng lại, khóe miệng bất giác lại cong lên, trong đôi mắt đen thẳm là ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn tròn trên cao.

 

Jaejoong ủ dột bước đi, mái tóc bạch kim nhẹ phiêu động trong gió, lúc này tiết trời đã chuyển sang đông, gió và không khí đã trở nên lạnh buốt hơn, nhưng y là quỷ cũng chẳng bị ảnh hưởng, nên cũng không bận tâm làm gì. Đang bước đi, đột nhiên cánh tay bị người kéo lại, Jaejoong biết rõ là ai nên cũng mặc hắn, bất giác trên cổ lại được phủ thêm một tấm khăn len ấm áp, y thất thần ngước nhìn lên.

-Cái này… cũng là mua thử cho biết? _ Y nhìn chiếc khăn ấm áp trên cổ, nhỏ giọng hỏi người kia.

-Thì… tôi thấy nó rất hợp với em! _ U-Know lại hướng mắt nhìn đi một nơi khác, không tự nhiên mà đáp lại.

Jaejoong liếc nhìn hắn, biết rõ mỗi lần bối rối hắn sẽ không nhìn thẳng vào y. Không nói gì thêm, Jaejoong lại xoay bước muốn tiếp tục đi, nhưng U-Know ở phía sau đột nhiên bước lên, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jaejoong, mười ngón đan nhau.

-Em thật sự cảm thấy phụ nữ tốt hơn sao? _ Hắn đưa mắt ngắm nhìn những người con gái xung quanh, sau đó lại liếc nhìn về người bên cạnh. Tuy rằng biết Jaejoong chỉ là nói giỡn nhưng y hình như cũng rất thích mấy cô gái này, nếu không y sẽ không vì ngắm nhìn bọn họ mà trở nên thất thần.

-Phụ nữ rất xinh đẹp, còn có, họ mỏng manh lại yếu đuối! Ở bên cạnh cảm thấy vị thế của mình rất rõ ràng! _ Quan trọng nhất chính là họ có thể cho mình đè. Jaejoong cũng thành thực trả lời.

-Ở bên cạnh tôi… không như vậy sao? _ U-Know khẽ nhíu mày, hắn tuy ở trong xã hội loài người khá lâu nhưng cũng chỉ tiếp xúc nhiều nhất với Jaejoong, còn đối với những người khác hắn hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, cũng không biết rõ mối quan hệ nam nữ bình thường sẽ có cảm xúc gì.

-Anh? Anh đâu có xinh đẹp cũng đâu có yếu đuối, ở bên cạnh anh rõ ràng là không tốt chút nào! _ Jaejoong bĩu môi, đáp lại.

-Nhưng trong mắt tôi, em rất đẹp cũng rất mỏng manh, vị thế cũng rất rõ ràng, có gì không tốt chứ? _ Hắn khó hiểu nhíu mày.

-Đó là bị đảo ngược, Jung Yunho, tôi cũng là đàn ông! Không cho phép nói tôi đẹp, không được nói tôi mỏng manh! _ Jaejoong giận dữ quát lại, ánh mắt trừng lớn nhìn người bên cạnh.

-Oh, ra là vậy! Lần sau tôi nhường em ở trên là công bằng rồi chứ? _ Hắn đơn giản cho rằng Jaejoong là vì bất mãn khi bị thiệt thòi chuyện kia nên cũng rất thoải mái mà đề nghị lại.

-Thật sư? _ Jaejoong mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

-Ừ! Như vậy ở cùng tôi sẽ giống ở bên cạnh những cô gái kia rồi chứ? _ Hắn cũng híp mắt nhìn y, khóe miệng cong lên một nụ cười tà.

-Giống! _ Jaejoong vui vẻ cười, không ngờ chỉ là nói giỡn lại thu được kết quả tốt như vậy.

 

Hai người tiếp tục đi dạo trên quảng trường, bàn tay của hắn nắm chặt lấy bàn tay của y. U-Know bỏ mặc những ánh đèn rực rỡ xung quanh, bỏ mặc những màn biểu diễn ca hát nhộn nhịp cuốn hút, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối chỉ nhìn về một người, tồn tại duy nhất chỉ có mình y.

“Chỉ cần có em ở bên cạnh, thế giới này đối với tôi đã cực kỳ đẹp đẽ rồi!”

 

Phạch! Phạch!

Giữa những tán lá Bạch quả, một thân hình bay lướt qua, đôi cánh đen trên lưng sải rộng, hắn hướng nhìn phía trước, chốc chốc lại cúi nhìn người đã nằm ngủ trong vòng tay, vẻ mặt lập tức trở nên nhu hòa ấm áp. Hắn biết phong ấn sức mạnh của Jaejoong sẽ làm y yếu đi rất nhiều khi không có nước nhưng hắn không muốn lại một lần nữa mất đi y, vì vậy chỉ có thể làm như vậy.

Bay qua cửa sổ, hắn khép lại cánh, nhẹ nhàng ôm Jaejoong đặt trên giường, sau đó mới chậm rãi quay lại, muốn đóng cửa sổ thì bất chợt hắn nhìn thấy phía chân trời xa… một sải cánh đen đang giương cao hướng về lâu đài.

Đó chắc chắn… là một Seraphir!

End chap 28

28 responses to “SIREN _ Chap 28

  1. Chap này YunJae hảo ngọt nha.anh Yun đúng là bá đạo ôn nhu công còn Jae thì bộc lộ hồ ly nữ vương thụ.ta thích hình tượng này của 2người.Min là em ruột Jae đúng không

    • Này , ta đã xác nhận Min là e trai Jae từ những chap trc r mà. Đã nói là ngọt dĩ nhiên là sẽ ngọt :))

  2. Hey ngọt ngào và bình yên quá. Hi vọng trong tương lai 2 bạn sẽ được như vậy hi. Chap sau liệu có 1 cuộc chạm chán đối đầu căng thẳng k hả ki ? Seraphir tới rồi jae có còn ở bên cạnh yun nữa k?

  3. Ngọt quá ss ơi, ngọt muốn rụng răng luôn ấy. Nhưng mà dự là sắp tới không được ngọt vậy nữa rồi, Saraphir khác ngoài Ho xuất hiện rồi, sắp sóng gió rồi đây! Ho chap này gian ghê cơ, cho Jae nằm trên gì cơ chứ, lừa con nhà người ta không à. Việc nằm trên hay nằm dưới có khác nhau nhiều đâu ss nhỉ? :3

    “Ngày đó…

    – Junsu! Lại làm một lần nữa đi! _ Nó lon ton chạy theo cậu bé phía trước, gương mặt bầu bình đáng yêu vì mệt mỏi mà trở nên hồng hào.

    – Anh! Lại muốn nhìn sao? _ Cậu bé trước mặt dừng lại, ánh mắt khẽ nheo lại vì nắng.

    – Một lần nữa! _ Nó giơ một ngón tay lên, ánh mắt vô cùng chờ mong.

    – Cũng được nhưng phải tìm chỗ kín một chút! _ Cậu bé nhỏ hơn chu miệng, cầm tay nó kéo đi.

    Đi một lúc, biển xanh hiện ra trước mặt, nó vui vẻ chạy chân trần trên cát, vùng vẫy trong làn nước mát lạnh. Cậu bé con nhìn nó, mỉm cười, sau đó cúi người múc một ít nước lên tay, bắt đầu thực hiện điều bí mật.

    – Đẹp quá! Junsu! _ Nó hạnh phúc nhìn cảnh tượng trước mặt, nụ cười rạng rỡ nở trên khóe môi. Giữa bãi biển xanh biếc, nó chơi tới vui vẻ, nụ cười không ngừng nở rộ đẹp tựa một đóa hoa mẫu đơn mỹ lệ, ánh mắt xinh đẹp tựa như hai viên ngọc lấp lánh ánh sáng vô cùng thuần khiết. Biển xanh này là nhà của nó, là nơi có gia đình, là nơi nó sinh ra.”

    Lúc trước khi đọc đoạn này em cứ nghĩ Su là Siren nhưng giờ nghĩ lại thì có thể Su biến ra băng hay gì đó đại loại vậy.
    Hóng chap mới của ss quá đi. Ss cố lên nha ^^
    P/s: Ss cho em hỏi ss có sử dụng facebook không ạ?

    • Đoạn đó là Su tạo ra băng phách đó :3 đoạn đầu muốn mn nghĩ Su là siren mà :)) Seraphir có 7 ng đó ko chỉ là 1 mk Ho đâu.

      • À thì dĩ nhiên, Boss bị bắt là phải có chuyện rồi nhưng sau Satan thì Ho là ng mạnh nhất nên cũng ko hẳn là sẽ có vấn đề gì với Ho mà cái chính là Jae cơ :3

      • Éc, có khi nào các Sarephir khác muốn áp giải Jae xuống địa ngục hay tiêu diệt Jae để phòng trừ hậu quả không ss? Nếu như em đoán thì chắc Ho với các Sarephir khác đấu với nhau một trận kinh thiên động địa nữa quá >”<

      • 1 chọi 6 ko đc đâu :)) Ho ko bá đạo như v nha, chưa kể ảnh bị mất 1 đôi cánh r, sm bị giảm đi rất n’. E hình như quên, Jae còn 1 cửa nữa chưa mở ra :3

      • Vậy thì có thể Jae sẽ lợi dụng cơ hội này để mở cánh cửa còn lại. Em biết Jae muốn làm vậy là để bảo vệ Ho – thế giới của Jae nhưng mà em vẫn chưa hiểu tại sao Jae phải dùng cách này, không phải phục hồi Satan là thế giới “bùm” luôn hay sao >”<? Ss làm em tò mò chết mất
        Với lại ngày xưa Ho đã từng bị Jae phong ấn lại một lần, vậy thì bây giờ việc Jae thoát khỏi sự khống chế của Ho không phải là điều không thể xảy ra. Với lại ss còn chưa tiết lộ sao ngày xưa Jae phong ấn được Ho nha, em thật chờ đợi quá :3

      • 1 mk jae thì hiện tại ko trốn đc khỏi Ho. Còn về satan, jae và yun ko phải ngươi nên dù nhân gian có vấn đề j cũng sẽ ko ảnh hưởng đến 2 ng. Thêm nữa satan đâu phải muốn quét sạch con ng, mà hắn muốn biến nhân gian thành địa ngục thứ 2 mà thôi :3

      • Chắc chắn là v chứ ko cần đoán nữa nhé. Fic này ko có bum, only Min =)))

  4. Hí hí!! Cứ đọc mấy đoạn ngọt ngọt là e lại thấy hưng phấn :3 chap sau còn ngọt tn nữa k Ki? :3

    • Mà e rất thích cái đoạn: Ho bế Jaeby -> e bắt Ho thả xg -> Ho tung cánh bay lên trời -> Jae đành chịu cho bế nha >.<!! Cute chết đi đc

      • E có đuôi mà hok có cánh, ko bay đc, a chơi xấu, e hok cho ẵm liền mang e lên cao, dĩ nhiên ko ai thik ngã dập mông nên phải chịu a~

      • Ờ, v bù cho chap sau là đủ :)) hiện tại nên đón chờ NM sẽ ra ngày mai đi, cái này là đường phèn nha =)))

  5. Doan dau ren ke ma buon cho jea qua, bi chinh nhung nguoi minh thuong iu lua lai con phát hiên su ko pgai e ruot nua chu,hixhix.
    Sau khi min hoi va the hiên tam trang vay chac ten cung nghi ngo min la em trai jea roi, mong sẽ som ngay doan tu va cung mong jea noi ra mục dịch cua minh cho min biet de min giúp do
    Nhung bu lai doan sau tim hong, ngọt ngào qua, hy vong chap sau cung ngọt vay.
    Hong chap hong chap😍😍😍😍😍

  6. jae tưởng su là em ruột nên mới yêu thương su,đến tận sau đó jae mới biết su không phải là e ruột của jae
    vậy su có biết từ trước không vậy,nếu biết trước thì su cũng lừa jae à

    • Su ko biết đâu, nghĩa là Su vốn nghĩ rằng Jae giống như Heechul thôi, nên tính ra ko tính là lừa Jae

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s