NightMare II _ Chap 35


Chap 35

Lật mặt

Beta : Ma Yuurei

-Tại sao Andrei lại muốn tiếp cận Jaejoong?

Cạch!

Hắn lặng lẽ đặt lại ly rượu vang lên bàn, ánh mắt khẽ liếc nhìn người đang chênh vênh ngồi bên cửa sổ, khóe miệng thản nhiên cong lên.

-Ta không biết, cậu ta dùng pháp thuật hắc ám để che giấu, ta chỉ có thể tra ra bản chất thật sự của Andrei chứ không nhìn được quá khứ của cậu ta. _ Hắn bình thản đáp lại.

Reita chậm rãi quay đầu, đôi mắt xám tro ảm đạm hướng nhìn hắn. Y là kẻ giám sát, nếu như y không thể nhìn thấy vậy cũng sẽ không ai nhìn thấy được, nhưng mà để che giấu quá khứ một cách kỹ càng như vậy hiển nhiên Andrei đã sử dụng ma thuật hắc ám không hề đơn giản.

-Pluto! Ngươi có nghĩ… lý do chỉ đơn giản là vì quá yêu nên mới trở thành oán hận hay không?

Crack!

Reita vừa dứt lời, ly rượu vang trên bàn cũng cùng lúc bị hắn bóp nát vụn. Klaus khẽ nhíu mày, ánh mắt đã lạnh tới cực điểm, hắn nhếch miệng, không nhanh không chậm mà đáp.

-Ta sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì! _ Hắn rũ hết những mảnh thủy tinh bám trong lòng bàn tay, đôi mắt cũng bất giác hạ xuống.

Y lặng lẽ quan sát hắn, khóe môi nhẹ cong lên. Hắn hiển nhiên đang rất tức giận có đúng không? Bởi nếu như Andrei đúng là đã sử dụng ma thuật hắc ám để che giấu quá khứ, vậy thì cậu ta đối với Jaejoong chắc chắn phải có một tình cảm cực kỳ mãnh liệt, nếu không thì cũng sẽ không đến mức phải che giấu quá khứ bằng phương thức nguy hiểm như thế kia, chỉ có điều không rõ đó là yêu hay là hận mà thôi. Vì nếu không thì sẽ chẳng ai ngu ngốc mà tự dày vò cũng như rút dần sự sống của mình cho loại ma thuật hắc ám đó. Có thể mọi người không biết nhưng y dám chắc hắn hiểu rất rõ, người vì Jaejoong mà sử dụng ma thuật hắc ám không chỉ mình Andrei mà còn có Vincent, và tình cảm mà Vincent dành cho Jaejoong có lẽ không cần phải nói nữa.

-Ta không hiểu cảm xúc của các ngươi. Chẳng lẽ tiếp tục sống không phải tốt hơn sao? Tại sao lại cứ phải toan tính rồi trả thù? Vì sao không cứ thản nhiên mà tiếp tục sống? _ Y nhỏ giọng lầm bầm, đôi mắt xám tro hướng nhìn bầu trời u ám bên trên cao, trong đáy mắt tràn ngập sự khó hiểu cùng nghi hoặc.

-Rei! Ngươi không hiểu, đối với nhiều người, có lẽ nỗi oán hận đấy chính là điểm tựa để bọn họ duy trì sinh mệnh! Đó là một loại chấp niệm, cũng là một sợi dây ràng buộc mà bọn họ cố gắng muốn dùng nó để níu lấy người mà bọn họ cho là quan trọng nhất! Có thể là yêu cũng có thể là hận! _ Hắn thản nhiên đáp, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mềm mại của đóa anh túc đỏ rực nằm trên bàn.

Y im lặng nhìn hắn, chầm chậm đem những điều hắn nói mà ngấm dần. Có phải cho dù là yêu hay là hận thì đó cũng vốn chỉ là vì muốn cùng với người kia có một sự rằng buộc dây dưa không thể từ bỏ phải không? Nếu như không phải là yêu thì sẽ là hận, là gì không quan trọng, điều mà những người đó muốn chính là đối với người kia có một sự liên quan, y dường như đã hiểu rồi. Ánh mắt của Andrei khi nhìn Jaejoong… có yêu thương trìu mến nhưng cũng có oán hận và phẫn nộ! Kẻ đó rốt cục là bởi vì lý do gì mà lại trở nên như vậy?

Còn y cũng vì sao lại dường như chú ý quá nhiều tới Andrei như vậy? Không giống y, y là kẻ quan sát, y đối với mọi sự vật sự việc đều chỉ có thái độ bàng quan không một chút để tâm. Nhưng y lại bởi vì kẻ kia mà dường như có chút không hiểu nổi hiện tại mình đang có mong muốn gì.

-Ta và Jaejoong có lẽ vẫn có một chút may mắn!

Reita ngước mắt nhìn lên, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.

-Hai chúng ta kết nối với nhau là bởi tình yêu chứ không phải thù hận! Và sợi dây này là từ cả hai phía cùng nhau níu giữ! Ngươi hiểu không, Rei? _ Hắn nghiêng đầu nhìn y, khóe miệng nhàn nhạt ý cười.

-Một chút! _ Y nhún vai, sau đó lại lặng lẽ dựa lưng vào khung cửa sổ.

May mắn bởi vì ở đầu bên kia sợi dây người đó đã đáp lại, đã nắm lấy. Còn những kẻ khác chỉ là miễn cưỡng níu giữ, sợi dây chỉ có một đầu được giữ lại còn phía bên kia là cố chấp buộc lấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tháo bỏ.

“Ta… cũng muốn có một sợi dây!”

Y thất thần nhìn vào màn đêm, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thật mờ mịt.

 

-Jaejoong, có thể nghỉ được không? _ Heechul gương mặt ửng đỏ, ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi hướng người đang an nhàn ngồi trên ghế nệm phía trước, khẩn khoản cầu xin.

-Không được, ở đây nói cậu phải tập trong vòng một giờ đồng hồ, còn 15 phút nữa! _ Jaejoong nhún vai, vừa đáp lại vừa tiếp tục giở sách nghiên cứu.

Heechul ảo não thở dài, tiếp tục cố gắng vặn vẹo thắt lưng, bài tập thể dục này đúng là dày vò người ta mà.

-Xem nào, không được để thai phụ có những hoạt động mạnh, không nên quá xúc động, phải bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng! Nếu như bị động thai có khả năng sẽ mất em bé? _ Jaejoong nhíu mày, có chút khó hiểu.

-Heechul, mất em bé là như thế nào? Cậu sẽ làm nó rơi ra nếu chạy nhanh ư?

-Không! Không phải, cái đó gọi là sẩy thai, đứa bé sẽ bị chết khi chưa sinh ra! _ Heechul vừa cố sức vặn vẹo vừa đáp lại câu hỏi của Jaejoong.

-Yếu ớt như vậy ư? Thật là…! _ Jaejoong chậc chậc hai tiếng, quả nhiên là con người, một loài sinh vật thật yếu ớt.

-Jaejoong! Đây là những thứ anh yêu cầu! _ Seungho từ bên cửa bước vào, trên tay là một khay đồ ăn vô cùng đầy đủ.

-Heechul lại đây đi, đên giờ ăn rồi! _ Jaejoong nhìn đồng hồ, sau đó vẫy tay gọi Heechul.

Heechul thờ phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng đã đày ải xong.

-Đây… đây là? _ Heechul vừa thoát khỏi một kiếp, lại tiếp tục cảm thấy số phận bi ai của mình còn chưa có dừng lại.

-Thịt, sữa, hoa quả, rau củ… ăn hết đi! _ Jaejoong lầm nhẩm đếm sau đó mỉm cười đẩy khay thức ăn về phía Heechul.

-Ăn… ăn hết ư? _ Heechul nuốt nuốt nước bọt, cảm thấy có chút sợ hãi khi nhìn khay thức ăn ê hề trước mặt.

-Phải! Trong này nói là như vậy! _ Jaejoong nhún vai, giơ quyển sách dạy cách chăm sóc phụ nữ mang thai ra trước mặt Heechul. Mọi thứ cậu làm đều là do quyển sách này hướng dẫn.

-Tôi…! _ Heechul có chút hối hận… lẽ ra nên nhất quyết cùng Hankyung đi điều tra ba gia tộc kia mới phải.

 

-Seungho, Andrei đâu? _ Jaejoong sau khi bỏ cho Heechul một cái nhìn cảnh cáo, nhất định phải đem thức ăn trong khay tiêu hóa thì an nhàn hướng nhìn Seungho đang đứng bên cạnh.

-Tôi không biết, anh ấy nói đi đâu đó! _ Seungho nhún vai, thành thật đáp lại.

-Vậy à? _ Jaejoong cũng không để ý nhiều, khẽ gật đầu sau đó tiếp tục nghiên cứu mấy quyển sách mà Hankyung để lại.

 

Loạt xoạt! Loạt xoạt!

Những tán hoa màu hống phấn khẽ lung lay, thả rơi những cánh hoa nhỏ xinh mềm mại nhảy múa trong không gian, giữa khu vườn rộng lớn, hương hoa anh đào nhàn nhạt vương vấn, dù rất nhẹ nhưng lại vô cùng dai dẳng. Andrei lặng lẽ đứng ngắm nhìn những tán hoa xinh đẹp đương nở rộ trước mặt, ánh mắt càng lúc càng trở nên u ám.

-Anh đã yêu… đã trao trái tim của mình cho kẻ đó! Tôi không thể tha thứ! Không bao giờ, Kim Jaejoong! _ Andrei run run nghiến chặt răng, bàn tay lộ ra móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào trong thân cây, đôi mắt cũng từ lúc nào đã trở thành một màu đỏ ngầu tràn ngập nguy hiểm.

Rạo! Rạo!

Một rừng hoa đương nở rộ bỗng chốc trở nên héo tàn ủ rũ, những cánh hoa biến thành một màu đen chết chóc, thân cây cũng mục ruỗng khô quắt. Khung cảnh chỉ trong một cái chớp mắt đã liền thay đổi, Andrei lặng lẽ nhìn những cánh hoa màu đen điêu tàn lả tả rơi xuống xung quanh, khóe miệng nhẹ cong lên một nụ cười tàn nhẫn…

-Có thể dành tặng cho anh nơi này thì tôi cũng có thể đem nó hủy diệt!

 

Hai ngày sau:

-Hankyung! Nói xem tình hình ở nơi đó như thế nào rồi? Đã năm hôm trôi qua rồi! _ Jaejoong vừa kẹp điện thoại ở giữa tai và bả vai, vừa chăm chú đọc sách.

-Jaejoong! Có gì đó không ổn, nơi này hoàn toàn trống rỗng! Thứ tôi tìm thấy chỉ là…

Ở bên kia điện thoại, Hankyung đáp lại với giọng điệu cực kỳ lo lắng.

-Là gì? _ Jaejoong khẽ nhíu, lúc này mới buông bỏ quyển sách trong tay, sau đó cầm lấy điện thoại, nghiêm chỉnh nói chuyện.

-Thi thể! Rất nhiều những thi thể!

-Con người?

-Phải! Là “thức ăn” cùng với… không chỉ là người còn có…

-Tro tàn của Vankyl! _ Jaejoong lạnh giọng nói tiếp, qua như lời nói của Hankyung, Jaejoong hiện tại có vẻ như đã hiểu được đái khái vấn đề.

-Những tro tàn đó là của những kẻ trực thuộc ba gia tộc đúng không? _ Jaejoong trầm giọng hỏi lại Hankyung.

-Theo như dấu ấn có ở quần áo cũng như Hổ phách thì xác thực là như vậy! _ Hankyung nghiêm túc đáp.

-Được rồi, Hankyung ngay lập tức rời khỏi nơi đó, có một hoặc nhiều hơn một kẻ đã hấp thụ không ít sức mạnh của các Vankyl cùng trái tim con người, cậu hiểu điều đó nghĩa là gì rồi chứ? _ Hai chân mày Jaejoong nhíu chặt, đôi mắt cũng đã lạnh đến cực điểm, có vẻ như mọi chuyện đã được sắp đặt vô cùng hoàn hảo.

-Sức mạnh thao túng? Đó là một trong những luật cấm kỵ! _ Hankyung trầm giọng, không tin nổi mà thốt lên.

-Phải! Những kẻ đó hiện tại rất mạnh, và chúng không còn quan tâm tới cái gì gọi là luật lệ nữa đâu.Chúng có sức mạnh thao túng! Lập tức rời khỏi nơi đó! _ Jaejoong khẽ nhếch miệng. Hừ, những kẻ đó biết chỉ bằng trái tim của con người chúng dù có giết chết cả một thủ đô cũng không có đủ sức mạnh để chống lại cậu nhưng Jaejoong đã không nghĩ lòng oán hận của chúng lại sâu sắc như vậy, chấp nhận hấp thụ chính đồng loại của chính mình, đó vốn chính là điều cấm kỵ lớn nhất của Vankyl. Nhưng đó hiển nhiên lại là cách duy nhất để giúp chúng trong một thời gian ngắn có được sức mạnh chống lại cậu, cùng một lúc hấp thụ nhiều trái tim, những kẻ đó sẽ được đẩy cao sức mạnh, khả năng chiến đấu vượt trội, đồng thời sẽ có sức mạnh thao túng đối với những Vankyl khác. Những Vankyl có sức mạnh yếu hơn sẽ bị những kẻ đó điều khiển, nhưng vì đó là sức mạnh chiếm đoạt nên hiển nhiên sẽ không thể nào bền vững, chỉ có điều dù là một khoảng thời gian cũng sẽ rất phiền phức.

-Tôi hiểu! Jaejoong, cậu cũng cẩn thận một chút!

Ở phía bên kia Hankyung đã dập máy, Jaejoong cũng nhanh chóng bỏ lại chiếc điện thoại trên bàn sau đó khoác áo, nhanh chóng đi tìm Kim Heechul và Yoo Seungho.

 

-Ngài Han! Lập tức trở về?

-Phải, trở về Black Swan ngay! _ Hankyung gật đầu, hướng mắt ra hiệu cho năm Vankyl ở bên cạnh, chuẩn bị xuất phát trở lại.

-Đi vội như vậy sao?

Khi sáu người bọn họ quay bước cũng là lúc ở phía sau vang lên một âm thanh khàn khàn tràn đầy giễu cợt.

Hankyung từ từ xoay người lại, ngay lập tức hai chân mày nhíu chặt, bàn tay cũng bất giác siết lại.

Phía sau Hankyung, một người bất ngờ xuất hiện. Kẻ đó khoác một tấm áo chùng đen, gương mặt lộ ra bên ngoài chiếc mũ trùm. Hankyung biết cho dù đã gần 2000 năm trôi qua nhưng gương mặt của kẻ này vẫn không thể lẫn với ai được. Kẻ đó có một gương mặt góc cạnh tinh tế, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy sắc bén cùng với mái tóc đen tuyền cắt ngắn. Chỉ có thể là…

-Akai Matsumoto!

-Hankyung, đã lâu rồi, thật vinh dự khi ngươi còn nhớ tới ta!

Akai Matsumoto – kẻ thừa kế thứ hai của gia tộc Matsumoto. Sau khi Jun Matsumoto người thừa kế chính thức của gia tộc Matsumoto quy thuận Jaejoong thì gia tộc này đã chính thức hủy bỏ quyền đứng đầu của Jun thay vào đó đưa Akai lên vị trí kẻ đứng đầu, tiếp tục cùng Park Chan chống lại Jaejoong. Nhưng sau khi cuộc thảo phạt kết thúc, Jaejoong vẫn chỉ công nhận người đứng đầu gia tộc Matsumoto là Jun chứ không phải Akai, vì vậy cậu đã đưa Akai vào trong hầm đá, giam giữ hắn cùng chung với những kẻ khác trực thuộc dòng họ. Vì vậy, Akai vẫn luôn ôm một nỗi oán hận cực kỳ sâu sắc, không chỉ bởi vì hắn bị đánh bại mà còn là vì bị Jaejoong coi thường.

-Ngươi đúng là ở trong hầm đá đó lâu quá rồi, đầu óc có vấn đề sao? _ Nhìn kẻ có dung mạo vô cùng tuấn tú trước mặt Hankyung chỉ khẽ cười lạnh đáp lại. Akai là một trong những Vankyl có năng lực tốt nhất Blood Hell, không chỉ vậy hắn còn có dáng hình được xem là thuộc loại đẹp nhất trong thế giới Vankyl, chỉ có điều dù tốt tới mấy, vẫn chỉ là xếp thứ hai trong gia tộc Matsumoto.

-Ha ha ha! Phải, ta bị Hero làm cho điên rồi! Gần 2000 năm bị nhốt trong hầm đá, ta thực sự có không muốn điên cũng không thể! _ Akai phá lên cười, đôi mắt đen cũng bất ngờ biến thành màu đỏ ngọc rực rỡ. Hắn gầm gừ nhìn Hankyung, khí tức nguy hiểm chậm rãi lan tràn trong không gian.

-Ngươi cho dù có thêm 2000 năm nữa cũng không thể chống lại Hero! _ Hankyung khinh thường đáp lại, rõ ràng tên kia có vấn đề không hề nhẹ với đầu óc.

-Oh, đáng tiếc, người ta muốn giải quyết hôm nay lại không phải Hero! _ Akai nhếch miệng cười, trong đôi mắt sáng bừng tràn ngập sự khát máu cùng ẩn ẩn điên cuồng.

-Ngươi… _ Hankyung liếc nhìn xung quanh, có vẻ như Akai đặc biệt chờ ở nơi này để “tiếp đón” Hankyung.

-Đoán đúng rồi, Hankyung, chuẩn bị chết đi!

Dứt lời, Akai như một con thú điên nhe nanh vuốt lao vào Hankyung cùng năm Vankyl phía sau. Hankyung nhíu mày, có vẻ như bọn họ gặp rắc rối lớn rồi!

-Junsu? Sao cậu lại ở đây? _ Jaejoong nhíu mày nhìn người trước mặt, trong đôi mắt vẫn duy chỉ có những tia trầm ổn, ảm đạm như vốn có.

-Yoochun nói tôi trở về đưa cho anh thứ này! _ Junsu mỉm cười, đôi mắt long lanh hơi híp lại vì nụ cười.

-Thứ gì? _ Jaejoong bình thản hỏi lại.

-Tôi không biết, Yoochun nói chỉ có anh mới biết nó là gì! _ Junsu lưu loát đáp lại.

Jaejoong im lặng, trầm tư suy nghĩ một hồi sau đó mới mở miệng.

-Tại sao cậu ấy không nói với tôi?

-Ở Rollin Dawn có chuyện, anh ấy và Changmin đang rất bận! _ Junsu nhún vai, khẽ đáp.

-Anh đi theo tôi chứ? Ở sảnh đường của lâu đài Versail!

Junsu nghiêng người, hướng về tòa lâu đài cổ ở ngay trước mặt. Jaejoong nhìn về phía trước, lâu đài Versail là lâu đài của gia tộc Park cũng là nơi Yoochun sống. Nơi đó so với Black Swan của cậu tuy rằng không được bề thế nguy nga bằng nhưng lại rất tao nhã, thanh lịch, ít ra đứng trước tòa lâu đài này còn không có cảm thấy áp lực như khi đứng ở trước Black Swan, đó là do mọi người nói với Jaejoong như thế. Không chỉ vậy, sau khi Kim Junsu cũng tới nơi này, Versail dường như càng ngày càng trở nên đẹp đẽ, thanh cao hơn rất nhiều, quả nhiên có bàn tay của con người vẫn là tốt hơn.

-Kim Junsu, cậu có còn yêu Yoochun không? _ Jaejoong nhìn tòa lâu đài trước mặt, nhưng miệng thì lại hỏi Junsu ở bên cạnh.

Junsu hơi ngẩn ra một lúc nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

-Luôn luôn yêu anh ấy!

-Vậy cậu nên làm cho Yoochun hạnh phúc! _ Lúc này Jaejoong mới quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Junsu mà nói.

-Vì anh ấy… tôi sẵn sàng làm mọi thứ! _ Junsu cũng dứt khoát mà đáp.

Jaejoong im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Junsu, trong đáy mắt bất chợt lóe qua một tia lạnh lẽo.

-Vậy tốt nhất cậu nên biết điều gì sẽ làm cho Yoochun hạnh phúc!

Dứt lời, Jaejoong rảo bước đi thẳng về phía trước. Vì Yoochun, cậu sẽ cho Kim Junsu một cơ hội cũng như tự đặt cược một lần.

Junsu nghe lời Jaejoong nói, bất chợt sững lại, đôi mắt thoáng qua sự hoang mang cùng phân vân. Nhưng ở phía khu rừng bên cạnh lâu đài, đối diện với tầm mắt Junsu bất chợt hiện lên một dáng người, Junsu nhìn chăm chăm vào người đó, sự hoang mang cùng phân vân chậm rãi thối lui trong đáy mắt thay vào đó lại là sự lạnh lẽo và u ám như ban đầu.

 

Kịch! Kịch!

Hai cánh cửa được mở rộng, Jaejoong thản nhiên chắp hai tay sau lưng, vô tư bước vào sảnh đường rộng lớn của lâu đài Versail.

-Thứ đó ở đâu? _ Jaejoong đảo mắt, liếc nhìn xung quanh.

Junsu từ phía sau chậm rãi bước tới, khóe miệng nhẹ cong lên, sau đó lạnh lùng đáp.

-Kim Jaejoong! Thứ đó đang ở xung quanh anh!

Jaejoong nghe thanh âm của Junsu đã trở nên khác lạ cũng không kinh ngạc hay vội vã quay người, cậu chỉ đơn giản hơi cúi hạ ánh mắt. Sau một hồi, mới khe khẽ mỉm cười, xoay người đối diện với Junsu.

-Kim Junsu! Hãy nhớ, điều gì làm cho Yoochun hạnh phúc!

-Điều gì ư? Đó là sự biến mất của anh! Kim Jaejoong, nếu như anh vẫn còn tồn tại, Yoochun vĩnh viễn sẽ không thể làm chủ Blood Hell, vị trí Đức Ngài của anh ấy mãi mãi cũng không thể trọn vẹn giống như… trái tim của anh ấy, cũng không hoàn toàn trao cho tôi! _ Junsu mỉm cười, đôi mắt đã nhuốm một mảnh u ám và lạnh lẽo, chất giọng cũng không còn độ ấm vốn có. Cậu ta lúc này đã hoàn toàn lộ rõ bộ mặt của mình.

Jaejoong khẽ thở dài, cậu đã cho Kim Junsu cơ hội cũng không phải là vì cậu ta mà là vì Yoochun. Nhưng Kim Junsu hiển nhiên đã gạt bỏ cơ hội đó, hiện tại có lẽ có muốn làm ngơ cũng không thể nữa rồi.

-Sau Huyết tiên thảo, Guardian, hiện tại cậu đã hạ quyết tâm muốn kết liễu tôi như vậy sao? _ Jaejoong vẫn rất thản nhiên cùng Junsu nói chuyện, dường như cậu chưa hề cảm thấy bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Hiện giờ, Jaejoong chỉ cần Kim Heechul được bảo vệ an toàn là đủ, còn về bản thân, cậu tự tin có thể lo được.

-Anh đã biết? _ Junsu nhíu mày, không tin mà nhìn Jaejoong. Anh ta đã biết những việc đó là ai làm?

-Nói thử xem, có gắn kết với Guardian, nắm rõ tình hình của tôi, nếu như tinh ý sẽ loại bỏ được mọi đối tượng, chỉ còn lại cậu và Heechul. Nhưng rõ ràng, xét về ưu thế, cậu so với Heechul vượt trội hơn. _ Jaejoong nhún nhún vai, thản nhiên đáp. Sau vụ Guardian tấn công lần đầu tiên, Jaejoong đã âm thầm điều tra mọi tình hình cũng như từng người có khả năng ở Blood Hell, ngoài ra còn một điều nữa mà ít người biết nếu như đã từng một lần tiếp xúc với Huyết tiên thảo trong lòng bàn tay chắc chắn sẽ để lại một vết sẹo nhỏ hình bán nguyệt, đó là minh chứng cho việc dùng máu để nuôi dưỡng loại độc vật đó. Jaejoong đã để ý Junsu rất hay mặc áo dài tay che đi lòng bàn tay, cũng rất ít khi lộ ra bàn tay, cậu chỉ cần một phép thử nhỏ, hiển nhiên đã tìm ra được đáp án.

-Hừ! Anh không lật tẩy tôi bởi vì anh nghĩ tôi không thể làm gì anh sao? _ Junsu cười lạnh, tàn ác hướng nhìn Jaejoong.

-Không, tôi muốn cho cậu cơ hội! Và hiện tại tôi lại một lần nữa cho cậu cơ hội! Cơ hội thứ hai! _ Jaejoong bình tĩnh đáp, không hề có một chút giận dữ hay nao núng.

-Vậy thì anh sai lầm rồi Kim Jaejoong! Anh sẽ hối hận vì đã không sớm vạch mặt tôi! _ Junsu nghiêng đầu cười, cậu ta bước lùi ra một bên, từ phía trước và phía sau Jaejoong bất ngờ xuất hiện khoảng hơn mười Vankyl, trong đó có hai kẻ còn đang lẩm nhẩm cổ chú.

Jaejoong đưa mắt nhìn, hai kẻ đứng đầu gia tộc Lee và Shiver. Bọn chúng hấp thụ sức mạnh không phải là vì muốn cùng Jaejoong giao chiến, vì hiển nhiên cậu có thể kết liễu chúng ngay trước khi chúng kịp suy nghĩ sẽ bắt đầu tấn công cậu như thế nào, bởi năng lực Jaejoong thừa hưởng của Yunho là khả năng sát thương diện rộng ở tầm xa, một năng lực cực kỳ đáng sợ. Hai kẻ kia nhắm tới chính là phong tỏa hành động của cậu, nói cách khác là chúng giam giữ Jaejoong, không cho cậu có khả năng phản kích.

Nhìn hình ngôi sao năm cánh khổng lồ mà mình đang đứng ở trung tâm, Jaejoong khẽ thở dài, đảo mắt nhìn về phía Junsu.

-Cậu muốn làm gì?

-Tước đi khả năng sử dụng pháp thuật của anh, Kim Jaejoong! _ Junsu cười khẽ, từ từ cầm lên một cây gậy bằng hợp kim siêu bền làm vũ khí, sau đó từ từ tiến về phía Jaejoong.

-Vankyl chuyên về sử dụng pháp thuật, không có pháp thuật các người chẳng khác nào những con hổ bị chặt đứt móng vuốt và răng nanh! Đặc biệt là anh, Kim Jaejoong! Anh kiêu ngạo và tự phụ vì sức mạnh to lớn của mình, sẽ chẳng bao giờ lại nghĩ tới có lúc mình ngay cả biến hình cũng không thể phải không? _ Junsu mỉa mai giễu cợt Jaejoong, trong đôi mắt tràn ngập sự thích thú cùng đắc ý.

-Một kế hoạch thật thông minh! _ Jaejoong khẽ cười, gật gù thừa nhận.

Vậy nghĩa là, sau khi thả những kẻ đứng đầu ba gia tộc kia ra, Kim Junsu để cho bọn chúng thao túng những Vankyl ở Blood Hell này, sau đó là đặt bẫy Jaejoong, rồi dùng nguồn sức mạnh to lớn đó để tạo thành một lưới pháp thuật phong ấn sức mạnh của cậu. Thật công phu!

-Đó không phải là toàn bộ đâu!

Dứt lời, Kim Junsu mạnh mẽ vung lên cây gậy trong tay, nhắm thẳng về phía Jaejoong.

-Mất liên lạc? Ren, cậu đang nói gì vậy? – Hắn chống hai tay lên bàn, đôi mắt hơi nheo lại nhìn về phía Ren.,

-Là sự thật. Từ hôm qua, Blood Hell đã ban hành lệnh cấm, nội bất xuất, ngoại bất nhập! Bọn họ tăng cường kiểm soát các đường vào, chúng ta không thể thâm nhập! _ Ren bất đắc dĩ giải thích.

-Là lệnh của Jaejoong ư? Tại sao lại như vậy? _ Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo bất chợt đưa mắt nhìn xuống bức ảnh của Andrei đặt trên bàn. Dường như Klaus có một dự cảm không tốt lắm.

-Tốt nhất là không phải là điều tôi đang nghĩ!

Hắn nhếch miệng, bàn tay khẽ lướt qua bức ảnh, ngay lập tức bức ảnh liền biến thành cát bụi mà bay đi.

 

Revenge:

-Alan, nhắc lại xem! _ Vincent ngồi trên ghế, trầm giọng hỏi lại Alan.

-Xin lỗi, những người chúng ta đưa đi không thấy trở lại, không thể liên lạc được với bọn họ, dường như ở Blood Hell có gì đó không ổn. _ Alan cũng có chút hoang mang thuật lại mọi việc.

Vincent nhíu mày, hắn đã gửi đi năm ma cà rồng thuộc dòng quý tộc có tuổi thọ hơn 1000 năm, nhiệm vụ là quan sát và theo dõi tình hình của Jaejoong tại Blood Hell. Rõ ràng bốn ngày trước thông tin vẫn đáp lại đều đặn nhưng đột nhiên hai ngày gần đây thì lại bặt vô âm tín, chẳng lẽ toàn bộ đều xảy ra chuyện ư?

-Chủ nhân, ngoài ra còn có một chuyện nữa! _ Alan nhíu mày, dường như đắn đo giữa việc có hay không nên nói ra.

-Chuyện gì? _ Vincent trầm tư ngước nhìn Alan.

-Kim Junsu, là người ở bên cạnh Đức Ngài của Blood Hell, không thấy cậu ta trong lâu đài nữa!

-Không thấy ư? Đã tìm kỹ chưa? _ Vincent khó hiểu, hai chân mày càng nhăn lại thật chặt.

-Đã cho người đi tìm thử, nhưng không thấy, ngay cả ở Revenge cũng không hề có tin tức.

-Chuyện gì vậy chứ?

Vincent siết chặt hai bàn tay, Jaejoong đột nhiên không có tin tức, người của Đức Ngài Blood Hell mất tích. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra vậy?

KENGGG!

Những tia lửa bắn ra, âm thanh của kim loại va chạm chát chúa vang lên trong sảnh đường rộng lớn. Junsu trợn mắt, kinh ngạc nhìn thanh kiếm dài đã cản lại cậy gậy trong tay mình.

-Anh…?

-Tôi… cũng không vô dụng tới mức đó đâu! _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn Junsu. Trong tay cậu là một thanh kiếm dài, có lưỡi mảnh và cực kỳ sắc bén, Jaejoong là ở đâu lại có được thứ này?

Junsu vung mạnh cánh tay, hai thứ vũ khí tách nhau ra, cậu ta âm trầm quan sát Jaejoong, ánh mắt nhìn chăm chăm thanh kiếm trong tay cậu. Đó là một loại kiếm cá nhân, chuôi kiếm hình trụ tròn dài khoảng một gang tay, loại kiếm này tiện lợi ở chỗ khi không sử dụng thì lưỡi kiếm sẽ được thu gọn vào trong chuôi, nhìn qua sẽ cực kỳ nhỏ gọn, có thể cất giấu bên trong người một cách hoàn hảo, khi gặp sự cố thì chỉ cần nhấn nút, ngay lập tức có ngay một thứ vũ khí cực kỳ sắc bén và linh hoạt. Nhưng điều làm Junsu nghi hoặc chính là Jaejoong từ lúc nào lại biết sử dụng kiếm?

-Kim Junsu! Có muốn thử khả năng sử dụng kiếm của tôi không? _ Jaejoong cầm chắc thanh kiếm trong tay, tư thế chuẩn bị mang phong thái của một kẻ sử dụng kiếm chuyên nghiệp.

-Anh biết sử dụng kiếm? Là ai đã dạy cho anh? _ Junsu xoay tròn cây gậy trong tay, nheo mắt nhìn về phía Jaejoong.

-Để tôi hỏi cậu một câu nhé, vì sao cậu lại chọn một cây gậy thay vì một khẩu súng? _ Jaejoong mỉm cười, dáng vẻ bình thản và cực kỳ bình tĩnh.

Junsu dừng một lát, từ từ suy nghĩ. Cậu ta chọn sử dụng gậy bởi vì đó là loại vũ khí mà Junsu sử dụng thành thạo cũng như tự tin nhất, hơn nữa trong cây gậy này còn có chứa Huyết tiên thảo, một khẩu súng ư? Junsu không tự tin với một loại vũ khí bị giới hạn số lần tấn công như vậy, đối phó với một kẻ như Kim Jaejoong thì nhất định không thể có nguy cơ. Nhưng người có khả năng sử dụng kiếm thuật tốt như vậy, cùng với tư thế và cách cầm kiếm của Kim Jaejoong lại cực kỳ quen mắt… Đây không phải chính là…

-Là Yunho dạy cho anh sao? _ Junsu kinh ngạc mở to mắt nhìn Jaejoong, cậu ta nhớ rõ chính là Jung Yunho năm đó cũng là kẻ đứng đầu về khả năng sử dụng kiếm trong giới Guardian. Nhưng Junsu không thể ngờ, Jung Yunho lại là người chu toàn như vậy, hắn không chỉ trao cho Kim Jaejoong toàn bộ sức mạnh, làm cho y trở thành Vankyl mạnh nhất, vốn dĩ sẽ chẳng có gì có thể đe dọa đến Kim Jaejoong nhưng Jung Yunho lại còn dạy cả kiếm thuật cho y, chắc chắn đảm bảo cho dù không có pháp thuật Kim Jaejoong cũng sẽ không người có thể chạm tới.

So với một khẩu súng hay bất cứ loại vũ khí nào khác, một thanh kiếm chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Jung Yunho quả nhiên… luôn đặt sự an toàn của Kim Jaejoong lên hàng đầu, tính toán không hề có một chút sơ hở.

-Đoán đúng rồi! _ Jaejoong nghiêng đầu, nhìn thanh kiếm bóng loáng trong tay. Sau đó, không đợi Junsu thất thần xong, Jaejoong liền ngay lập tức hướng cậu ta vung kiếm tới.

Nhớ lại ngày đó ở cùng Yunho, Jaejoong còn dùng dằng mãi mới chịu luyện tập kiếm thuật. Cậu vốn cho rằng sẽ chẳng có kẻ nào có khả năng khống chế mình nhưng Yunho lại cứ như vậy kiên trì muốn cậu biết tới một loại vũ khí của con người.

/-Em chọn một thứ đi! _ Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn người đang lười biếng ngáp dài bên cạnh. Lúc nào cũng muốn dính với cái giường, thật hết cách!

-Yunho! Tại sao lại phải dùng mấy thứ này? Chỉ có con người mới cần những món đồ vớ vẩn này thôi! _ Jaejoong bĩu môi, buồn chán cầm một khẩu súng lên rồi lại ném đi. Đang nằm phơi nắng, bỗng nhiên hắn lôi cậu tới kho vũ khí, sau đó thao thao bất tuyệt về chuyện phải học sử dụng thành thạo một món đồ này. Không thể hiểu nổi!

-Jaejoong! Nếu như em quá dựa dẫm vào sức mạnh của mình, đến một ngày nào đó lỡ như bị mất đi, em sẽ làm như thế nào? Không thể thực hiện pháp thuật, không có răng nanh và móng vuốt? _ Hắn nhặt lại khẩu súng, nhẹ giọng đáp lại cậu.

-Thì… không phải đã có anh rồi sao? _ Jaejoong tủm tỉm cười, sau đó như một con bạch tuộc vươn hai tay quấn lấy cổ của hắn.

-Ngốc! Anh đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh em, ngoan ngoãn, chọn một thứ đi! _ Hắn ôm lấy cậu, bất đắc dĩ mà mỉm cười.

-Nhất định phải học sao? Em bây giờ rất buồn ngủ! _ Jaejoong vẫn ngoan cố, cậu dụi dụi mặt vào hõm cổ của Yunho, âm thanh mềm mại giả vờ đáng thương.

-Em đã ngủ nửa ngày rồi, thế nào, muốn lại tiếp tục nằm ở trên giường? _ Hắn nhíu mày, gian xảo nhếch miệng cười.

Jaejoong cảm thấy có chút ớn lạnh, lời nói này chắc chắn là có ẩn ý, không tốt lắm, vẫn là nghe lời hắn đi. Cậu cũng không muốn thực sự sẽ giống như lần trước, ở trên giường nguyên một ngày, Vankyl cái gì cũng tốt chỉ có duy nơi yếu hại kia tại sao lại hồi phục so với những chỗ khác chậm hơn cơ chứ?

-Chọn đi! _ Hài lòng mỉm cười, hắn kéo Jaejoong tới kho vũ khí trước mặt, để cho cậu ngắm nhìn toàn bộ những loại vũ khí tối tân và hiện đại nhất.

Jaejoong đảo mắt nhìn, liếc qua liếc lại, cuối cùng vươn tay cầm lên một thanh kiếm cắm ở trong góc. So với mấy thứ vũ khí cồng kềnh lại có chút kỳ quặc kia, cậu vẫn thấy thứ này hợp mắt nhất.

-Được rồi, chúng ta sẽ học kiếm thuật! _ Hắn cười lớn, đôi mắt sáng ngời sự vui mừng cùng hạnh phúc, hắn biết đại ác ma này sẽ chọn thứ đó./

 

KENGG! KENGG!   

Những đường kiếm của Jaejoong tung ra cực kỳ chuẩn xác và linh hoạt, Junsu sau gần 30 phút giao đấu đã có chút đuối sức, hai bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn, khả năng sử dụng kiếm của Kim Jaejoong không chỉ đơn thuần là thành thạo mà còn cực kỳ cao siêu.

So với Junsu đã có dấu hiệu đuối sức thì Jaejoong dường như vẫn rất thản nhiên, cậu hiểu rõ vòng tròn pháp thuật này sẽ ảnh hưởng đến tất cả những kẻ có khả năng sử dụng pháp thuật, bước chân vào đây sẽ cũng mất đi toàn bộ sức mạnh, vì vậy Kim Junsu mới là kẻ tiên phong bước vào, giao đấu chính diện thì con người vẫn là thiện chiến nhất.

-Kim Junsu! Vì Yoochun, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng! _ Jaejoong nhanh tay bắt lấy cây gậy trong tay Junsu, dùng kiếm ngăn cách ở giữa hai người, áp sát Junsu, khẽ giọng nói.

-Thay vì cho tôi cơ hội anh nên nghĩ về cơ hội của mình thì tốt hơn đây! _ Junsu nhíu mày, giận dữ giơ cao một chân, mạnh mẽ đá thẳng vào bụng Jaejoong.

-Ha!

Jaejoong bị Junsu đá mạnh một cú, lập tức theo quán tính lùi lại vài bước, đôi mắt nâu lạnh lẽo liếc nhìn lại.

-Nếu như không chắc chắn tôi sẽ không làm! _ Junsu nghiến răng gằn từng tiếng, cậu ta ra hiệu cho năm tên Guardian đứng phía sau, bọn chúng thấy vậy liền lập tức cầm vũ khí bước vào giữa đại sảnh.

-Thật đáng tiếc, Kim Junsu! _ Nhìn đôi mắt tràn ngập hắc ám của Junsu, Jaejoong chỉ khẽ thở dài. Năm đó, lẽ rã cậu không nên vì Yoochun mà cứu lấy cậu ta.

Jaejoong bị vây ở giữa, xung quanh là Junsu cùng với những Guardian đang hằm hè chực chờ muốn tấn công. Cậu chỉ đơn giản đổi tay cầm kiếm, sau đó tiếp tục đón lấy những đợt tấn công như vũ bão đang tới tấp ập đến.

 

-Seungho! _ Kim Heechul sợ hãi đứng trong góc, đôi mắt tràn ngập kĩnh hãi hoang mang nhìn Ma sói trước mặt đang vì mình mà liều chết chiến đấu.

GRÀOOOO!

Seungho điên cuồng gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn những kẻ đứng trước mặt, toàn thân nó trải đầy vết thương, mùi máu tanh phảng phất hòa quyện trong không khí. Nó không hiểu đây là có chuyện gì nhưng Jaejoong đã nói không thể giao Kim Heechul cho bất cứ ai, vì vậy dù có liều chết Seungho cũng nhất định phải bảo vệ cậu ta.

-Chỉ là một người sói, ngươi nghĩ có thể chống lại chúng ta sao?

Một tên Vankyl mặc áo chùng dài lặng lẽ lên tiếng, âm thanh khàn khàn không có cảm xúc. Bọn chúng đối với Ma sói này cũng không có thù oán nhưng đây chính là lệnh của người thừa kế gia tộc Shiver giao phó, phải mang Kim Heechul tới Versail, bọn chúng đối với sự thao túng của những kẻ kia hoàn toàn không có cách kháng cự.

GRÀOOO!

Seungho điên cuồng gầm lớn, sau đó lại tiếp tục lao tới những Vankyl kia. Heechul ở phía sau sợ hãi trượt dài xuống vách tường, bỗng nhiên rơi vào tấm mắt của cậu ta là một dáng người cực kỳ quen mắt, Heechul mừng rỡ ý định muốn cầu cứu người kia nhưng những gì nhìn thấy tiếp theo lại khiến cho cậu ta sững sờ chết lặng tại chỗ.

-And… Andrei!

 

BỐP!

Một tên Guardian nữa bị hất văng vào vách tường, Jaejoong nhanh nhẹn xoay người đỡ lấy cây gậy trong tay Junsu, sau đó lập tức dùng khuỷa tay thúc mạnh vào một tên Guardian khác ngay sát bên. Lưỡi kiếm trong tay Jaejoong đã dính máu, trên phần lưỡi bóng loáng, từng vệt máu chảy dài, tí tách nhiễu xuống sàn đá. Junsu thở dốc đưa mắt âm thầm ra hiệu cho những Vankyl ở phía sau, bọn chúng hiểu ý, bất chấp vòng tròn pháp thuật liền tiến vào giữa đại sảnh.

Jaejoong linh hoạt né tránh mọi đòn công kích của đối phương, mái tóc bạch kim vụt qua như một dải sáng lấp lánh, thân thể mềm mại tựa như một con rắn uyển chuyển lách qua những kẽ hở trí mạng. Cậu tuy rằng mất pháp thuật nhưng cậu vẫn là Vankyl, sức khỏe hiển nhiên vẫn cực kỳ dẻo dai.

Hai tên Vankyl đồng thời hướng Jaejoong phóng tới hai lưỡi kiếm sắc bén, cậu nhanh chóng đặt ngang kiếm, chặn lại cùng lúc đòn tấn công của chúng nhưng ở phía sau Kim Junsu lợi dụng cơ hội, hanh động chớp nhoáng dùng đầu nhọn của cậy gậy thẳng hướng thắt lưng của Jaejoong mà đâm xuống.

-Chết tiệt! _ Jaejoong khẽ nhíu mày, hiện tại đã không kịp cản lại đòn tấn công của Kim Junsu nữa rồi.

BỐP! RẦM!!

Chỉ trong một giây mọi hành động liên tiếp xảy ra. Junsu cảm thấy có một kình lực hất văng cánh tay của mình ra, cậy gậy trong tay cũng rơi xuống đất. Jaejoong dùng kiếm chém thẳng hai kẻ phía trước, sau đó cũng nhanh chóng nhìn về phía sau, người vừa mới tới là…

-Jaejoong! Anh không sao chứ? _ Andrei dáng vẻ mệt mỏi chạy tới bên cạnh Jaejoong, lo lắng nhìn cậu.

-And? Là cậu ư? _ Jaejoong nhíu mày, lặng lẽ hỏi lại.

-Em tới giúp anh, bọn họ có phải là muốn ám hại anh không? _ Andrei cảnh giác nhìn Junsu cùng những Vankyl đứng vây xung quanh, chậm rãi đứng chắn trước mặt Jaejoong.

-Heechul! Seungho! _ Jaejoong ở phía sau khẽ cúi đầu, đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh lúc này hiển nhiên đã trở nên xao động.

 

-BUÔNG TÔI RA!! _ Heechul bị hai Vankyl mạnh mẽ lôi đi, cậu ta sợ hãi quay đầu về phía sau, lo lắng nhìn tới thiếu niên toàn thân tràn ngập vết thương cùng máu tươi đang hấp hối gục ngã trên sàn kia.

-Hee… Heechul! _ Seungho một thân đẫm máu nằm gục trên sàn đá lạnh buốt, đôi mắt đỏ ngầu vẫn hướng về phía trước, cánh tay run run muốn níu lấy những hình ảnh mơ hồ trước mắt. Nó phải báo cho Jaejoong biết, phải cho Jaejoong biết, kẻ chân chính đứng sau mọi chuyện… là… là…

-Kim Junsu! Cậu vẫn muốn tiếp tục? _ Jaejoong chỉnh lại cổ áo sơ mi và áo khoác, dáng vẻ thản nhiên liếc nhìn người đang tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm mình.

-Còn chưa lấy được Thrones, chưa làm cho anh biến mất, tôi sao có thể dừng lại? _ Junsu cười lạnh, chậm rãi chuyển tay cầm gậy.

-Vậy được rồi, tiếp tục chơi thôi! _ Jaejoong khẽ cười, sau đó cũng tiếp tục vung thanh kiếm trong tay lên. Cậu không thể ra ngoài vòng tròn phong ấn nhưng bọn chúng thì có thể tiến vào, đặc biệt vòng tròn này lại chỉ ảnh hưởng đến duy nhất Vankyl và Guardian, những sinh vật chuyên về khả năng sử dụng pháp thuật.

Giao tranh lần nữa xảy ra, Junsu chăm chú hướng thẳng về phía Jaejoong, mũi nhọn ở đầu gậy liên tiếp đâm thẳng vào những nơi hiểm yếu của cậu, mỗi một đòn đánh lại mang theo tràn ngập quyết tâm cùng sát ý dạt dào. Jaejoong bình tĩnh đỡ lấy từng đòn đánh, ánh mắt nâu lặng lẽ liếc nhìn ra bên ngoài, nội tâm dần dần không còn yên ổn, cậu lo lắng Kim Heechul hiện tại đã xảy ra chuyện gì.

Phía sau Jaejoong, Andrei đang đối phó với những Vankyl cùng Guardian khác, cậu ta nhanh nhẹn dùng năng lực ma cà rồng của mình chống lại bọn họ, nhưng không hiểu vì lý do gì, các đòn tấn công lại cực kỳ kém hiệu quả.

Bên ngoài vòng, hai kẻ đứng đầu gia tộc Shiver và Lee vẫn tiếp tục lẩm nhẩm chú ngữ, những ngọn nến được đặt ở những vị trí cố định leo lét cháy, chập chờn nhưng vẫn dai dẳng duy trì ánh sáng.

KENGG!

Jaejoong nhếch miệng cười, liên tiếp dùng kiếm xỏ xuyên qua hai tên Guardian, số lượng Guardian ở trong vòng tròn pháp thuật đã giảm xuống chỉ còn một kẻ, Vankyl ở bên ngoài ái ngại không dám xông vào, hiện tại chỉ còn Junsu, ba tên Vankyl, 1 tên Guardian và Andrei. Jaejoong nhẩm tính phải mất bao lâu mới xong, nhưng mục đích của cậu là phải phá được vòng tròn pháp thuật này.

Jaejoong đỡ lấy đường đánh của Junsu, nhanh nhẹn xoay tròn người, túm chặt lấy thân cây gậy trong tay Junsu, sau đó áp sát khống chế cánh tay của cậu ta. Junsu cả kinh, nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Jaejoong nhếch miệng cười, sau đó vừa áp chế Junsu vừa cúi người, tung ra một cú đá thẳng vào tên Guardian phía sau, chuẩn xác đạp hắn nằm gục dưới mặt đất.

Xoẹt!

Junsu nhíu mày, cổ tay bị kiếm lướt qua nhất thời nhói lên cảm giác đau buốt. Jaejoong hiểu rõ muốn tạo được lưới pháp thuật này cần có những vật dẫn làm ranh giới và Kim Junsu là kẻ duy nhất có thể bước vào vòng tròn này và có khả năng bước ra duy nhất nếu như loại trừ Andrei bởi cậu ta không có khả năng sử dụng pháp thuật, vì vậy vật dẫn hiển nhiên sẽ chính là máu của cậu ta.

Xèo xèo!!

Nhanh chóng vẩy mạnh thanh kiếm, một vệt máu dài theo đường kiếm vung ra, bắn tới những ngón nến xếp tròn xung quanh, đúng như Jaejoong dự đoán nến đã bị đạp tắt. Nhưng mới chỉ có một góc nhỏ mà thôi. Đoán ra ý đồ của Jaejoong, Junsu nhanh chóng vùng vẫy, cây gậy trong tay đã bị rơi từ lúc nào, Kim Junsu có thể không chắc chắn vào ngàn vạn điều nhưng cậu ta có thể dám chắc một điều đó là Kim Jaejoong nhất định sẽ không giết cậu ta. Không phải lúc này bởi cậu ta hiện tại vẫn còn là Bảo vật của Yoochun.

Jaejoong nhíu mày, vươn tay muốn túm lại Kim Junsu đang kịch liệt chống trả nhưng bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có nguy hiểm, cậu nhíu mày nhanh chóng buông bàn tay đang nắm Kim Junsu ra, theo phản xạ quay về phía sau.

Bộp!

Mọi thứ nhất loạt chỉ diễn ra rất nhanh, không kẻ nào nghĩ tới Kim Jaejoong bị vây hãm tứ phía như vậy cư nhiên lại vẫn có thể phát hiện ra…

-And! Lâm trận phản chiến là một điều cực kỳ tệ hại! _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt khẽ liếc nhìn xuống bên hông mình, bàn tay của cậu đang nắm chặt lấy cổ tay của một người khác, trong bàn tay kia là một ống tiêm chuyên dụng của quân đội. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ tươi bên trong ống tiêm với mũi kim sắc bén, Jaejoong thầm nghĩ mình cũng không phải là gấu, có cần phải khoa trương như vậy không chứ?

Nhưng chính xác, dù không to bằng gấu nhưng so với gấu Jaejoong hiển nhiên là còn đáng sợ hơn.

-Ngươi… đã phát hiện? _ Rất nhanh thoát khỏi thất thần và kinh ngạc, Andrei ngẩng đầu, hướng đôi mắt xanh lơ nhìn thẳng về phía Jaejoong. Mọi nét hiền hòa, ấm áp vốn dĩ luôn tràn ngập trong đôi mắt màu xanh xinh đẹp của cậu ta hiện tại tựa như đã bị quét đi toàn bộ, thay vào đó là sự lạnh lẽo âm hiểm đến đáng sợ.

-Tôi vốn dĩ đang đợi… cậu lúc nào thì chịu lộ diện. Andrei, à không phải gọi là Ciel Andriel chứ?

Jaejoong hất mạnh cánh tay của Andrei ra, thản nhiên xoay người đối diện với cậu ta. Andrei và Junsu nhất thời tâm đều lạnh, kế hoạch của bọn họ vốn dĩ rất hoàn hảo, đặc biệt là về thân phận của Andrei, cậu ta còn đã phải vận dụng hắc ám ma thuật để thay đổi quá khứ, muốn dùng mọi cách để che mắt Kim Jaejoong, nhưng rốt cục vì sao lại vẫn bị phát hiện?

“Quả thực dưới đôi mắt của ác quỷ gian xảo nhất thì mọi kẻ gian xảo đều phải lộ tẩy!”

Andrei cười lạnh, đôi mắt nguyên bản màu xanh lơ sau một cái chớp mắt liền đổi thành màu đỏ ngầu như máu. Nếu như đã bị phát hiện vậy thì cũng không cần che giấu nữa, dù sao cậu ta tự tin mình hiện tại đã nắm được con át chủ bài trong tay, chỉ có điều đối với tâm địa của Kim Jaejoong thì không có cách nào có thể chắc chắn.

Đối với Kim Jaejoong…

Một kẻ lãnh khốc và cực kỳ vô tình!

Luôn luôn đối với mọi thứ xungquanh bằng thái độ hững hờ và bàng quan.

Vì vậy con bài kia có thể là át chủ bài nhưng cũng sẽ có thể chỉ là một hạt bụi vô dụng mà thôi!

-Kim Jaejoong! Sau hơn 2000 năm, chúng ta lại gặp lại! _ Andrei mỉm cười, nhàn nhạt nói.

-Ciel Andriel! Cậu… hiển nhiên vẫn còn sống? _ Jaejoong âm trầm nhìn kẻ kia, lạnh lùng đáp lại.

-Dĩ nhiên rồi, cho dù có bước tới ranh giới của Địa ngục, tôi cũng nhất định phải lết trở về… để gặp được anh! Kim Jaejoong! _ Trong đôi mắt có màu đỏ như máu của Andrei tràn ngập nồng đậm oán hận cùng phẫn nộ nhưng ẩn ẩn sâu trong đáy mắt còn tồn tại cả một cỗ bi thương không hề nhỏ.

Anh không phải nói sẽ quay trở lại tìm tôi sao?

Kim Jaejoong!

Lời hứa đó… Ciel này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên!

End chap 35

 

 

 

 

 

47 responses to “NightMare II _ Chap 35

  1. Cuối cùng kẻ phản bội đã lộ diện cảm thấy tội nghiệp cho JunSu và YooChun.tất cả m.n đối với Kim JaeJoong đều không thể cưỡng lại nguyện ý hi sinh cho Jae nhưng rất tiếc Jae chỉ dành cho Yun.thích câu nói:”những kẻ khác chỉ là miễn cưỡng níu giữ sợi dây”

  2. and bây giờ đã lựa chọn vì trong lòng là nỗi oán hận nhưng k bít khi nhìn lại and có hối hận k nhỉ còn su thì a đã làm cho chun gánh chịu nỗi đau còn hơn cái chết nữa haizzz. rốt cuộc cũng chỉ vì yêu mà mọi thứ trở nên bi thương sai lầm một khi phạm phải sẽ trả giá thật đắc. chap sau chun vào cuộc chưa nhỉ. fic ngày càng gây cấn òi

  3. Hey chap này hấp dẫn thật đấy. Cuối cùng cũng biết được thân phận của An. Thật tội nghiệp cho su và cả An nữa. M nghĩ tất cả cũng vì chữ yêu. k biết ai là người đã đánh thức những vanky bị jae giam giữ kia nữa. Còn nữa mong sao couple Hanchul sẽ được bình an hehe.

  4. Chap gay can qua, ko co gi co the qua mat duoc jea, su lam vay chun se rat ko xu, lien sau viec nay tinh cam 2nguoi se ra sao day. Ma chap sau yun co toi ho tro jea ko Ki, chap end con lau ko?

  5. lâu lâu ms comeback mà ss tung tận 2 chap nha :3 coi như cũng thỏa đáng :3 chap sau Jae có sao k ss?? bị bắt xong r sao đấy… r đợi chap sau nữa anh Ho đến cứu ạ? :3

  6. Hay!
    Jae quả là người tâm kế, đến phút cuối mới biết hóa ra ẻm biết tất cả mọi chuyện từ lâu nhưng không nói :v
    Lo cho Heechul quá! Mong rằng mọi chuyện sẽ bình an, còn cả Yoochun, Changmin, Hankyung, Seungho nữa. Còn chú Yun thì mặc kệ! Ai bảo lão đánh xong mới đến làm chi!
    Hóng chap mới~ iu ss nhiều~ *ôm hun*

  7. mình đoán đúng thân phận của And có được thưởng không nè hihi
    Nhưng mình pahir đọc đi đọc lại cái đoạn oánh nhau tới 3 lần mới tưởng tượng ra đc hix
    chap sau không biết kết cục của su thế nào
    hóng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s