SIREN _ Chap 27


..; Chap 27 _ Lặng thinh ;..

Beta: Ma Yuurei

-YUNHO!!! MAU BUÔNG RA!!

Jaejoong thống khổ thét lớn, đôi mắt xanh lam tràn ngập sợ hãi cùng bi thương, từng giọt lệ ẩm ướt lăn dài trên khóe mắt. Y cố gắng giãy dụa, hi vọng có thể ngăn cản kẻ phía trên đình chỉ lại hành động quá mức này.

-Kháng cự? Em bây giờ ngay cả để tôi chạm vào cũng chán ghét như vậy ư? _ Hắn đè lại hai cánh tay của y, đôi mắt hơi híp lại, vẻ mặt tràn ngập giận dữ cùng phẫn nộ.

-Tôi đã nói… TÔI KHÔNG MUỐN! _ Jaejoong giận dữ gầm lên, đôi mắt quỷ dị phát nhiệt, bên khóe miệng cũng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén.

-Không muốn? Ha ha ha! Kim Jaejoong, em từ lúc nào lại lớn gan như vậy? _ Hắn cười lạnh, giận dữ túm lấy sợi dây xích nối với chiếc còng tay của Jaejoong, mạnh mẽ kéo giật lại, ngay lập tức hai cánh tay của y cũng theo vậy mà bị kéo ngược lên trên đỉnh đầu, không thể tiếp tục giãy dụa.

-Jung Yunho! Anh điên rồi sao? _ Jaejoong không thể tiếp tục phản kháng, đôi mắt của y tràn ngập giận dữ cùng chán ghét, y không muốn… Y đã nói y không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa, hắn vì sao lại cứ cố chấp điên cuồng như vậy?

-Phải! Từ ngày mới bắt đầu gặp em, tôi vốn dĩ đã điên rồi! _ Hắn khẽ cười, tiếng cười ẩn chứa muôn vàn thê lương cùng đau đớn. Làm y đau chính bản thân hắn còn đau đến vạn lần nhưng vì sao Jaejoong lại cứ như vậy muốn đẩy hắn ra xa khỏi y? Hắn không hiểu, thực sự không thể nào hiểu nổi!

-Tôi… ưm… ưm!

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị chặn lại, y kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn.

Hắn chống hai tay hai bên đầu Jaejoong, mạnh mẽ áp môi mình lên môi y. Jaejoong liều chết ngậm chặt miệng, nhất định không chịu cùng hắn dây dưa nhưng U-Know cũng không vội vàng. Hắn chậm rãi mơn trớn hai cánh môi y, cẩn thận vươn lưỡi liếm lên làn môi mềm mại xinh đẹp, Jaejoong khẽ nhíu mày, nhắm chặt hai mắt không muốn tiếp tục nhìn kẻ phía trên nữa.

-Ưm!

Hắn khẽ nhếch miệng cười, cảm giác thân thể bên dưới đang từng chút run rẩy. Không muốn? Cho dù tâm trí của y có thực sự không muốn thì thân thể của y cũng chắc chắn không thể không muốn hắn. Hắn nhớ rõ, mình đối với thân thể của y đã có bao nhiêu quen thuộc và gần gũi, hiển nhiên hắn biết phải làm như thế nào để khiến y khuất phục.

-Đừng… ưm! _ Cảm giác điểm nổi màu phấn hồng trên ngực bị bàn tay to lớn của kẻ kia miết mạnh sau đó còn cố ý giật nhẹ, Jaejoong nhịn không nổi mà thổn thức kêu lên. Khóe miệng vừa hé mở ngay lập tức bị U-Know đưa lưỡi tiến thẳng vào khoang miệng, bắt đầu thay đổi tốc độ kích thích.

-Ha… ưm!

Jaejoong khẽ nhíu mày, hiển nhiên y cũng đã phát hiện ra mình tại sao lại dễ dàng bị hắn làm cho đầu hàng sớm như vậy. Lưỡi của hắn bá đạo ở trong khoang miệng y càn quét, nhẹ nhàng lướt qua phần vách thịt mẫn cảm, sau đó còn không ngần ngại mà chạm tới những chiếc răng nanh sắc bén mà Jaejoong vẫn chưa chịu thu vào, hắn thích thú chầm chậm cảm nhận từng nơi trong miệng y, si mê đắm chìm trong nụ hôn tưởng chừng như vô tận.

Jaejoong không ngừng run lên, miệng bị hắn càn quét không thể nào tránh né, không thể nói chỉ có thể rên rỉ những âm thanh rời rạc phát ra từ cổ họng, y cảm nhận lưỡi của mình đang bị lưỡi của hắn cuốn lấy, sau đó mút lấy thật mạnh. Ánh mắt y dần trở nên mơ hồ, bên khóe miệng chậm rãi chảy ra hai hàng dịch lỏng trong suốt, âm thanh nút lưỡi cùng tiếng thở dốc dần dần lan tràn trong phòng, không gian nhanh chóng trở nên thật bí bức và nóng bỏng.

Hắn say mê hôn y nhưng hai bàn tay cũng không hề rảnh rỗi. Bàn tay lạnh lẽo của hắn tìm đến từng nơi mẫn cảm của Jaejoong, từ từ kích thích, thân thể y rất nhanh đã run lên không ngừng và trở nên mềm nhũn trong vòng tay hắn. Luyến tiếc khi rời khỏi môi Jaejoong, hắn tiếp tục mơn trớn, hôn lên gò má cùng vành tai mịn màng của người kia, đầu lưỡi ẩm ướt như một con rắn nhỏ liếm lộng không ngừng lên da thịt bóng loáng xinh đẹp, rải rác vô số dấu hôn đỏ ửng vô cùng quyến rũ. Jaejoong nghiêng đầu sang một bên, mệt mỏi thở dốc, trong đôi mắt loang loáng đều là nước, y cố gắng kiềm nén những tiếng rên rỉ đang chực chờ thoát ra từ cổ họng, nhưng thân thể đối với sự kích thích của hắn lại cực kỳ phối hợp mà trở nên căng thẳng và nóng rực. Hắn chuyền dời những nụ hôn xuống tới cần cổ thon dài của y, nhẹ nhàng dùng răng cắn nhẹ, sau đó mút mạnh, làn da mỏng của Jaejoong ngay lập tức để lại những dấu vết đỏ ửng tựa như những nụ hoa xinh đẹp nở trên nền tuyết trắng, càng lúc càng trở nên cực kỳ rạo rực.

-Ưm… đừng! _ Y nhỏ tiếng kêu lên, thanh âm đã có điểm khan khan không rõ. Hai cánh tay bị kéo cao lên đầu, lộ ra phần da thịt mẫn cảm ở bên dưới cánh tay cùng với phần nách vô cùng nhạy cảm, U-Know quen thuộc mà hôn lên hai nơi cực kỳ dễ dàng bị kích thích này, thân thể Jaejoong lập tức co rúm lại, một bên chân cũng vô thức mà cong lên, tiếng rên rỉ gợi cảm cũng không nhịn được mà thoát ra.

Hắn cố ý chỉ vuốt ve phần bụng trơn láng và hôn quanh điểm nổi mẫn cảm đã dựng đứng của Jaejoong, vô tình bỏ qua hai nụ hoa diễm kiềm đang khao khát muốn được chăm sóc.

-Hư… ư~

Jaejoong khó chịu cắn chặt môi, đôi mắt ướt đẫm cúi nhìn người đang vùi đầu hôn lên khoảng ngực phập phồng của mình, y thực sự đã bị kích thích bởi dục vọng, suốt hai năm chạy trốn khỏi hắn, suốt từng ấy năm không cùng bất kỳ kẻ nào tiếp xúc thân thể gần gũi, y những tưởng mình đã quên… quên đi ham muốn và khao khát đối với hắn. Phải, y yêu hắn, yêu hắn đến mức tưởng chừng có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ, chỉ cần hắn có thể bình yên, y tình nguyện đánh đổi tất cả. Chạy trốn hắn, che giấu mọi cảm xúc cùng tình cảm, đó vốn dĩ là những gì mà lý trí y mong muốn ngược lại còn thể xác… Y nhớ,  rất nhớ cảm giác được ở trong vòng tay hắn, nhớ mỗi lần hắn dịu dàng âu yếm y, và còn cả những lần bị hắn mạnh mẽ xâm chiếm, bá đạo vùi sâu bên trong cơ thể, chứng minh quyền sở hữu cũng như tình yêu cuồng dại của hắn đối với chính mình. Lý trí y cưỡng ép bản thân không thể tiếp nhận nhưng thân thể y lại kêu gào ham muốn, muốn hắn… Muốn lại một lần nữa trải qua hết thảy yêu thương, hết thảy dịu dàng của hắn!

-Yunho… khó chịu! _ Hai điểm nổi trên ngực đã căng cứng, cảm giác rạo rực đang bức bách Jaejoong, y muốn… muốn hắn chạm vào nó.

-Nhớ lại chưa? _ U-Know khẽ cười, hắn rướn người lên, hôn nhẹ lên khóe miệng của Jaejoong, dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vùng da nhạy cảm xung quanh nụ hoa xinh đẹp đang khao khát được yêu thương của y.

-Ưm… làm ơn! _ Jaejoong khẽ thổn thức, bị dày vò giữa lý trí và dục vọng của thể xác y như thể muốn phát điên lên rồi.

-Thân thể của em nhớ tôi! _ Hắn hôn lên khóe miệng để mở của Jaejoong, lần này hắn thôi không tiếp tục khiêu khích Jaejoong nữa mà đã chạm tới hai nụ hoa xinh đẹp kia.

-Ha… ưm!

Hai thân thể trần trụi dán sát với nhau, Jaejoong mở miệng tiếp nhận nụ hôn của U-Know, thân thể run rẩy khi hai điểm nổi trên ngực dường như đã được chăm sóc. Trong phòng, âm thanh của môi lưỡi giao triền cùng với những tiếng rên rỉ mê hoặc chốc chốc lại vang lên, ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng, màn rèm khẽ lay động, thấp thoáng lộ ra diễm cảnh dâm mĩ ẩn hiện phía bên trong.

-Yunho! Em muốn… không đủ! _ Jaejoong chìm sâu trong dục vọng mà U-Know mang tới, hoàn toàn buông tha cho lý trí, để cho chính bản thân một lần nữa buông thả trong vòng tay của hắn.

-Phải rồi, thân thể em khao khát được tôi yêu thương, Jaejoong!

Hắn hài lòng mỉm cười, sau đó cũng chuyển dời nụ hôn của mình xuống phía dưới.

-Aaa…. ưm!

Cảm giác điểm nổi mẫn cảm bị hút vào khiến Jaejoong không nhịn được mà kêu lên, khoái cảm tựa như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt thân thể cũng như tâm trí của y.

Hắn mút vào đầu nhũ xinh đẹp, dùng đầu lưỡi đảo vòng, liếm mút một cách thành thạo, điểm nổi còn lại cũng không bị lãng quên, hắn dùng những ngón tay thon dài lạnh lẽo lúc nhanh lúc chậm miết lên đỉnh đầu của trái hồng anh xinh đẹp đó, cẩn thận siết lấy.

-Ha… Yunho! _ Jaejoong ưỡn cong người, khoái cảm bị đẩy cao, âm thanh phát ra cũng khàn khàn tựa như tiếng thổn thức đầy mời gọi.

Hắn vùi đâu vào ngực y, say mê hút lấy viên kẹo ngọt diễm kiều đã tấy đỏ, một bàn tay còn lại vẫn đương vuốt ve vòng eo mềm mại dần dần trượt xuống, chạm tới phần đùi trong của một bên chân mà Jaejoong đã vô thức cong lên, bàn tay hắn lưu luyến làn da trơn bóng và mịn màng đó, xúc cảm mượt mà mát lạnh như thể đang lướt qua một làn nước. Jaejoong thở dốc, gương mặt ửng đỏ ngửa lên cao, cần cổ thon dài gợi cảm lộ ra, y từ lúc nào đã vô thức rộng mở hai chân, để cho hắn chen vào giữa, dục vọng phía dưới cũng đã ngẩng cao đầu, nhưng hắn lại lần nữa cố ý muốn bỏ quên nó.

-Yun! Phía dưới! _ Jaejoong biết hắn cố ý muốn bắt mình mở miệng mới chịu làm, nếu không phải hai tay bị trói, y cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi như vậy.

Âm thanh mềm nhẹ tràn ngập khổ sở và bất mãn thanh thanh vang lên, lòng hắn lập tức dịu xuống, tựa như có một dòng nước chảy qua, cơn giận dữ lúc đầu đã hoàn toàn bị dập tắt. U-Know chậm rãi ngước nhìn Jaejoong, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng, làn môi hồng bị cắn tới xuất huyết, vẻ mặt tràn ngập sự ẩn nhẫn cùng thống khổ khi phải kiềm nén dục vọng của y.

-Đối với em… tôi đã hoàn toàn hết cách mất rồi! _ Khẽ thở dài, hắn nguyên bản muốn đối với y trừng phạt vậy mà đến lúc này thì tâm đã mềm như nước, suy nghĩ duy nhất còn tồn tại chỉ là làm thế nào để có thể dùng hết thảy sự dịu dàng của mình để yêu thương y, làm cho y có thể hạnh phúc nhất!

-A… không!

Hai cánh chân thon dài bị hắn mạnh mẽ kéo ra hai bên, nơi tư mật hoàn toàn lộ liễu dưới đôi mắt của người kia, Jaejoong xấu hổ cúi đầu, nhắm chặt lại đôi mắt.

-Đừng… không… ưm… không cần!

Dục vọng ngẩng cao đầu bất ngờ bị một thứ ẩm ướt, nóng bỏng hút lấy, Jaejoong cảm giác mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, cơ thể run rẩy bởi kích thích mãnh liệt, từng tiếng rên rỉ rời rạc từ cổ họng phát ra. Phía bên dưới, U-Know kéo hai cánh chân của Jaejoong đặt trên vai, còn hắn thì dùng miệng không ngừng nhả ra nuốt vào dục vọng của y, trêu đùa, kích thích bộ vị yếu ớt nhất của người kia.

-Ha! _ Ren giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt màu hoàng kim sợ hãi mở to, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, tựa hồ cậu ta vừa trải qua một cơn ác mộng thực khủng khiếp.

-Tỉnh rồi? Tôi còn tưởng cậu đã chết rồi đấy! _ Changmin thoáng chút sững lại, chiếc khăn ẩm ở trên tay cũng buông bỏ trở lại chậu nước nóng.

-Tôi… đã ngất đi sao? _ Ren cố gắng hít thở đều, đôi mắt chớp chớp nhìn Changmin.

-Một lúc lâu rồi, thật không ngờ bị thương như vậy mà cậu vẫn còn sống! _ Changmin ngồi bên giường, khoanh tay nhìn Ren. Cậu vốn dĩ nghĩ người này hẳn là đã chết bởi gần chục vết thương lớn nhỏ còn đang chảy máu kia, những nghĩ lại cậu ta dù sao cũng là quỷ, năng lực tự hồi phục có lẽ sẽ giải quyết được mà thôi.

-U-Know, anh ta đã chặt đứt bảy chiếc đuôi của tôi rồi, Satan cũng bị bắt đi, kẻ đó quả thực là rất đáng sợ! _ Ren thở dài, khe khẽ lắc đầu. Nhớ lại đêm đó, kẻ kia xuất hiện tựa như một cơn ác mộng, hắn tới mang theo sát ý cùng muôn vàn phẫn nộ, nếu như lúc đó không kịp thời chạy trốn, Ren nghĩ có lẽ giới hạn sự sống của mình đã tới cực hạn rồi.

-Tại sao cậu tới đây? _ Changmin thu dọn đám bông băng bên cạnh, bình thản hỏi Ren.

Ren im lặng nhìn Changmin, đắn đo không biết nên nói hay là không.

-Tôi… nghĩ cậu sẽ giúp tôi! _ Khi nói câu nói này, Ren cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Changmin.

-Tại sao? Tôi là một pháp sư đấy! _ Changmin cảm thấy có chút khó hiểu với suy nghĩ đó của Ren. Một ác quỷ mà lại tin tưởng vào sự giúp đỡ của một pháp sư sao?

-Vì… Jaejoong tin tưởng cậu! Jaejoong nói, cậu tuy là pháp sư nhưng sẽ không phải loại pháp sư cứ hễ gặp quỷ là giết! Chỉ cần có lý do, cậu nhất định sẽ giúp! _ Ren thì thầm thật khẽ, gương mặt vẫn cúi gằm như cũ.

Changmin nghe cậu ta nhắc tới Jaejoong, nhất thời lại thất thần, y tin tưởng cậu thật ư?

-Anh ấy tin tưởng tôi? _Changmin không nhịn được mà hỏi lại, thực sự y đã tin tưởng cậu sao?

-Shim Changmin! Từ lúc gặp Jaejoong cho tới bây giờ, cậu chính là con người duy nhất mà y tin tưởng. Dĩ nhiên tôi nhấn mạnh là con người! Những kẻ như tôi và Jaejoong, vỗn dĩ đã chẳng thể nào có thể tin tưởng vào bất cứ người nào, chúng tôi đều là bị chính con người phản bội! _ Ren khẽ cười, âm thanh tràn ngập sự giễu cợt và ưu thương.

-Cậu cũng vậy sao? Tôi cứ nghĩ một con cáo sẽ không thể tin tưởng bất cứ ai ngoài chính bản thân nó, nhưng cậu vẫn đặt trọn tin tưởng và sự trung thành cho Jaejoong! Thật hiếm có! _ Changmin cũng thản nhiên đáp lại.

-Tôi là một con cáo, là một kẻ giảo hoạt và ranh ma nhất. Chủ yếu là tôi lừa người ta nhưng cũng có đôi khi có ngoại lệ. Lần cuối cùng tôi yêu và cũng là lần bị phản bội lớn nhất!

-Là ác quỷ chúng tôi cũng có tình cảm, cũng biết yêu. Tôi cũng đã như vậy, sau cả nghìn năm, quyết định dành mọi sự tin tưởng và trái tim mình cho người đó, nhưng rồi… đổi lại chỉ là sự phản bội và cái chết! _ Ren ngước đôi mắt màu hoàng kim nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng bàng bạc vẫn đương lạnh lẽo chiếu rọi, mọi buồn phiền bi thương từ lúc nào lại như một cơn thủy triều, ào ạt tràn về.

-Muốn biết tôi và Jaejoong quen nhau như thế nào không? Cậu cũng rất quan tâm tới y, có phải không?

Ren bất chợt quay lại nhìn Changmin, khóe môi nhẹ cong lên. Changmin lặng im nhìn Ren,  sau một khoảng trầm mặc, mới chậm rãi lên tiếng.

-Tôi muốn biết nhiều hơn về Jaejoong, vậy nên nếu như cậu biết bất cứ chuyện gì về anh ấy, làm ơn hãy nói cho tôi biết!

-Không cần khách sáo như vậy, tôi biết quan hệ giữa hai người cũng không chỉ đơn thuần như bề ngoài. Jaejoong có thể tin tưởng cậu đó là một kỳ tích. Nhớ lại lần đầu tiên khi hai chúng tôi gặp nhau, khi đó y chỉ mới bị quỷ hóa, giống như một con dã thú đang bị thương, không tin tưởng cũng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, trong mắt chỉ tràn ngập oán hận và bi thương vô hạn. Nếu như ngày đó không có y, tôi dám chắc sẽ chẳng thể nào sống được tới ngày hôm nay…

Bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió lạnh vù vù rít gào, đường phố quạnh hiu, từng tán cây rì rào lay động. Trên cao, ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi, ánh sáng huyền ảo mơ màng soi sáng vạn vật, khung cảnh tịch mịch mà ảm đạm, tựa như đang gợi mở lại một mảnh quá khứ đã bị phủ bụi lần nữa được tái hiện.

-Yun! Không… ngứa quá! _ Jaejoong vặn vẹo vòng eo, cố gắng đưa đẩy phần hông, âm thanh rên rỉ nức nở chóc chốc lại thoát ra.

-Rất chặt! _ U-Know nhếch miệng cười, dùng một ngón tay đẩy sâu vào trong u huyệt nhỏ bé phía sau, dùng móng vuốt nhẹ nhàng kích thích nộn thịt mẫn cảm bên trong.

Jaejoong hai tay bị cố định trên đầu, thân thể thon dài trần trụi lộ ra dưới ánh đèn vàng, sau khi giải phóng dục vọng lần đầu tiên, y có thể cảm thấy nơi u huyệt phía sau đã vô thức dấy lên cảm giác ham muốn và khao khát mãnh liệt. Thân thể y quen thuộc hắn, cũng như quen thuộc cảm giác khi bị hắn dày vò, mọi nơi, mọi tấc da thịt đều như thể bị dục vọng thiêu đốt, cảm giác ham muốn và khao khát cứ dày vò tâm trí y, rất khó chịu cũng cực kỳ khổ sở.

Y muốn hắn tiến vào, muốn hắn giống như quãng thời gian đó, mạnh mẽ xâm chiếm y. Cho y cảm nhận rõ, y vẫn mãi mãi chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

-Tiến vào… em muốn anh tiến vào, Yun~

Không thể chờ đợi thêm nữa, Jaejoong nhỏ tiếng cầu xin, âm thanh tựa như tiếng nũng nĩu cùng mời gợi ngay lập tức làm cho U-Know phải ngây ngẩn. Toàn thân y đã nóng rực, nhiễm phủ một sắc màu hồng nhạt kiều mị mà quyến rũ, u huyệt phía sau không ngừng khép mở, khao khát muốn được lấp đầy càng lúc càng mãnh liệt.

-Vậy nói thử xem… em có muốn tôi không? Jaejoong! _ Hắn ngồi giữa hai chân của Jaejoong, đặt dục vọng cứng ngắc, nóng bỏng của mình ở ngay cửa huyệt, cố tình trì hoãn, chốc chốc lại như có như không mà chà xát miệng huyệt mềm mại.

-Yunho! Làm ơn~

Hai cánh chân của Jaejoong bị kéo sang hai bên, đặt trên hai cánh tay của hắn, phần hông cũng bị đẩy cao, thuận lợi để cho hắn trực tiếp tiến nhập. Nhưng U-Know như muốn thử sức kiên nhẫn, vẫn cứ chần chừ trì hoãn.

-Nói đi, Jaejoong! Em có muốn tôi không? _ Hắn cũng rất khó chịu, dục vọng đã trướng đến đau nhức. Nhưng hắn biết bảo bối nhỏ của mình có bao nhiêu cứng đầu ương ngạnh, duy nhất chỉ có khi trên giường, y mới chịu thành thật mà thôi.

-Muốn… em muốn anh! Mau tiến vào, Yun~

Jaejoong không chịu nổi dày vò, lập tức khàn giọng thét lên, nơi đó vừa ngứa lại vừa nóng, y muốn phát điên lên rồi.

-Lúc nào cũng là tới lúc này mới chịu nói thật! Em thật là…!

Hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó không báo trước mà đẩy mạnh dục vọng đã đứng thẳng vào bên trong cơ thể của y, ngay lập tức nghe thấy tiếng ngâm dài đau đớn của Jaejoong.

-Ưm~ Yun! Nhẹ một chút! _ Jaejoong cong người, cơ thể bị đẩy lên đẩy xuống bởi từng cú thúc đẩy của kẻ kia.

Hắn cúi người, đè lên thân thể mềm mại bên dưới mình, bá đạo chặn lại những tiếng rên rỉ tiêu hồn đang không ngừng thoát ra kia. Jaejoong khẽ nhíu mày, hai bên chân vẫn treo ở cánh tay của hắn bất ngờ bị đẩy lên cao, ép tới trước ngực, u huyệt nhỏ hẹp phía sau ngay lập tức cũng bị đẩy lên, thuận lợi cho hắn mạnh mẽ xuyên qua.

-Hưm… ưm!

Hai cánh tay bị trói của Jaejoong vô thức xoắn lấy nhau, cổ tay nhỏ bé ma sát vào chiếc còng dần dần trở nên ửng đỏ, khoái cảm mãnh liệt như thủy triều lên tới đỉnh điểm, không ngừng bao phủ lấy tâm trí, ánh mắt lam sắc của y phủ mờ một mạt nước long lanh, mờ mịt chìm đắm trong dục vọng nguyên thủy nhất.

U-Know ban đầu còn cố gắng kiểm soát tốc độ của bản thân nhưng sau khi bị u huyệt của Jaejoong ngày càng sít sao ôm lấy, cảm giác ấm nóng và chật hẹp đó như muốn bức hắn đến điên rồi, dần dần hắn mãnh liệt ra vào, bỏ hết mọi thứ trong đầu, trong tâm trí chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là muốn điên cuồng chiếm lấy người nằm dưới thân kia. Làm cho mọi nơi trên thân thể xinh đẹp này lưu lại dấu ấn của chính mình, không chỉ là bên ngoài mà ở bên trong cũng phải được chính hắn lấp đầy.

-Ư… ha… không… Yunho… chậm… ưm… chậm lại!

-Em… không được… Yunho~

Cơ thể bị xốc lên càng ngày càng mạnh, hai cánh chân thon dài từ lúc nào đã bị hắn kéo lên đặt trên vai làm cho nơi hai người giao hòa càng thêm sít sao,  Jaejoong lắc đầu muốn giãy ra nhưng hoàn toàn vô lực, U-Know tựa như một dã thú, hắn điên cuồng xỏ xuyên qua, đâm vào nơi tận cùng sâu nhất bên trong cơ thể y. Jaejoong bất lực chỉ có thể há miệng thở dốc, bên khóe mắt lấp lánh hai hàng lệ ẩm ướt.

Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng cao, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng màn giường xốc nảy, tiếng rên rỉ nức nở đầy thống khổ, mọi âm thanh giống như một bản hòa tấu, âm vang quẩn quanh, một thứ giai điệu khiến ai nghe thấy cũng phải tim đập chân run, ngại ngùng xấu hổ nhưng lại rạo rực ham muốn.

-Đó chính xác là may mắn của tôi, ngày hôm đó, tôi đã được cậu ấy cứu sống…

Changmin im lặng ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn vào đôi mắt hoàng kim ảm đạm của Ren, tựa hồ như trước mắt đang hiện lên những hình ảnh của quá khứ.

Flashback

-Ryu! Tại sao lại tới đây? _ Ren mở to đôi mắt xinh đẹp, ngắm nhìn thảm cỏ xinh đẹp và hồ nước trong xanh trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy thực hạnh phúc.

-Minki, anh yêu em! _ Người con trai tên Ryu bất ngờ vươn tay kéo Ren vào lòng, ở giữa nơi quạnh vắng làm ra những hàng động ái muội.

-A, Ryu, không được! Anh không thể ở nơi này… làm chuyện đó! _ Ren đỏ mặt, xấu hổ không dám ngước mắt lên, lo lắng đảo nhìn xung quanh.

-Minki, em yêu anh không?

Bất ngờ bị truy hỏi, Ren nhất thời thoáng chút kinh ngạc, sau đó chớp nhẹ đôi mắt xinh đẹp, rồi mỉm cười, dịu dàng hôn lên khóe môi người kia.

-Yêu anh, em trao cho anh hết thảy niềm tin cùng trái tim mình!

Mải mê đắm chìm trong hạnh phúc Ren vô tình đã không nhìn thấy ánh mắt của Ryu từ lúc nào đã trở nên bất đắc dĩ cùng âm trầm.

Hai người quấn quýt lấy nhau, Ryu kéo Ren ngã xuống bãi cỏ mềm mại phía sau, xung quanh là những hàng cây rậm rạp, khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ mà cô tịch. Bên dưới thảm cỏ, mặt nước phẳng lặng khẽ lay động, thấp thoáng ẩn hiện một cái đuôi cá màu xanh bạc lấp lánh.

-Ưm… Ryu~

Ren khẽ rên rỉ, đôi mắt màu hoàng kim trầm mê trong tình dục, từng tiếng thở dốc nặng nề quẩn quanh trong không gian, trên bãi cỏ xanh mướt Ryu đè thân thể cao lớn của mình lên trên thân thể trần trụi của Ren, chậm rãi thả rơi tùng nụ hôn lên từng tấc da thịt mềm mại. Âm thanh rên rỉ từ cổ họng của Ren phát ra ngày một lớn, cậu ta vốn dĩ là hồ ly, loài ác quỷ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dục vọng và ham muốn thể xác, nên chẳng mấy chốc tâm trí của Ren đã trở nên mơ hồ, sự cảnh giác cũng đã bị hạ xuống thấp nhất.

Đúng lúc đó, khi Ren đã mê man nhắm lại hai mắt thì cũng là lúc Ryu rút từ phía sau ra một lá bùa trừ quỷ, mạnh mẽ đập lên bả vai của người bên dưới thân.

-Aaaaaa~~

Ren đau đớn thét lên thảm thiết, mọi cảm xúc bị đánh tan, cậu ta bàng hoàng mở to hai mắt, răng nanh và móng vuốt cũng đã xuất hiện. Ryu nhanh chóng từ trên người Ren lùi lại phía sau, cùng lúc đó từ trong khoảng rừng vắng lặng bất ngờ xuất hiện thêm ba pháp sư trừ quỷ lạ mặt, vẻ mặt đắc ý cùng tàn ác hướng nhìn về kẻ đang giãy dụa trên mặt đất.

-Ryu… Ryu~

Đôi mắt màu hoàng kim xinh đẹp chìm trong biển lệ, Ren run run ôm lấy bả vai đang không ngừng chảy máu, thân thể trần trụi co cụm lại, cậu ta cho tới bây giờ vẫn không hiểu rút cục đã có chuyện gì xảy ra.

-Ryu! Làm tốt lắm! _ Một pháp sư khẽ cười, bước tới vỗ vai Ryu.

-Ryu… không thể… anh và bọn họ…! _ Ren chua xót bóp lấy bả vai, cơn đau đớn tê dại mà thân xác đang phải hứng chịu hoàn toàn không thể nào sánh bằng cơn đau buốt nhói đang xuất phát từ trái tim. Đó không phải là sự thật, không thể nào!

-Cửu vĩ hồ, ngươi là kẻ lừa đảo bậc nhất, chắc không nghĩ tới sẽ có lúc chính mình bị lừa có phải không? _ Một pháp sư khác phá lên cười, ánh mắt khinh thường nhìn Ren đang trần trụi co cụm trên mặt đất. Quả nhiên là một con quỷ dâm đãng!

-Ryu… là sự thật sao? Nhìn em và trả lời đi! _ Ren bỏ ngoài tai mọi lời nói của những kẻ kia, cậu ta hướng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn về phía người đàn ông mà mình đã trao trọn niềm tin cùng tình cảm. Cậu ta là một con cáo, suốt hơn một nghìn năm qua, đây vốn dĩ chính là lần thứ hai Ren quyết định tin tưởng và yêu thương một người, nhưng rốt cục…

-Cậu là quỷ, giết được Cửu vĩ hồ, tôi sẽ được thăng cấp lên chức vị pháp sư đệ nhất! Xin lỗi, Minki!

Từng lời nói của Ryu như thể sét đánh ngang tai, Ren hoàn toàn sụp đổ, cậu ta thất thần cúi đầu, trong tâm trí hoàn toàn là một mảnh trống rỗng. Lần đầu tiên, kết cục chính là trở thành quỷ, lần thứ hai chính là cái chết… Cuộc đời này rốt cục còn có thể mang tới cho Ren điều gì tồi tệ hơn nữa không?

-Ha ha ha!

Ren bi thương cười lớn, từ hai bên khóe mắt bất ngờ trào ra hai dòng huyết lệ, tí tách rơi xuống. Cửu vĩ hồ không thể khóc, nếu như rơi lệ chính là thả rơi máu của chính mình, từ từ rút đi sự sống của bản thân.

-Giết nó đi!

Tên pháp sư có dáng vẻ hung hiểm nhất ở giữa lạnh lùng lên tiếng, hai kẻ bên cạnh đưa mắt ra hiệu cho Ryu, hắn ta tiếp nhận trượng trừ quỷ từ trong tay bọn chúng, từ từ tiến tới trước mặt Ren.

Ren nghiêng đầu nhìn hắn ta, trong đôi mắt hoàng kim chứa đầy bi thương đau đớn, thật không thể ngờ cuộc đời của cậu ta lại kết thúc trong chính tay người mà cậu ta đã dùng cả trái tim để yêu thương. Trong một khoảnh khắc, chín chiếc đuôi trắng muốt bất ngờ từ sau lưng Ren xòe ra, Ryu nhíu mày, cảnh giác nắm chắc trượng cùng bùa, nhưng kỳ lạ thay, Ren không hề có ý đồ tấn công, cậu ta chỉ dùng những chiếc đuôi đó để che phủ thân thể của mình. Chín chiếc đuôi vốn dĩ diễm lệ xinh đẹp tới chói lóa lúc này lại ủ rũ, tựa như đang mất dần sinh khí, phủ lên thân thể rệu rã của Ren.

-Em… lẽ ra em không nên là quỷ!

Ryu dứt lời cũng mạnh mẽ hạ xuống cây trượng, Ren suy sụp, chỉ đờ đẫn khép lại đôi mắt, chờ đợi cái chết đến với mình.

ROẠT! ÙMMM!

Khi cây trượng chỉ còn cách Ren một khoảng ngắn, bất ngờ hồ nước phía dưới bị hất tung sau đó có một vật thể lao lên rồi kéo Ryu ngã xuống. Ba tên pháp sư kia theo phản xạ đưa tay che đi gương mặt, nước bắn tung trắng xóa nên bọn họ cũng không kịp hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ryu sau khi bị kéo xuống nước dường như đã biến mất.

-Có chuyện gì vậy?

-Rõ ràng tôi đã kiểm tra, ngoài Cửu vĩ hồ không hề có con quỷ nào ở khu vực này!

Ba tên pháp sư nhìn nhau tràn đầy khó hiểu, bọn chúng đã lên kế hoạch để bắt Cửu vĩ hồ cực kỳ tỉ mỉ, đảm bảo khu vực xung quanh đây không hề có một con quỷ hay sinh vật nào khác. Như thế nào mà…

-Đến đó thử xem, cậu ở lại canh giữ Cửu vĩ hồ, đừng nhìn vào mắt nó! _ Tên pháp sư ở giữa lên tiếng, sau đó cùng một tên khác bước xuống hồ nước phía dưới.

Hai người đến bên hồ, cẩn trọng quan sát, ánh mắt chăm chăm dõi theo từng làn nước đang lặng lẽ lưu chuyển, một kẻ mạnh bạo dùng cây trượng của mình, chậm rãi đưa tới gần mặt nước, muốn thử xem bên dưới hồ nước này rốt cục là có thứ gì…ROẠT! ÙMM!

-Quỷ… đó chắc chắn là quỷ!

Tên pháp sư còn lại sợ hãi trợn tròn mắt khi tiếp tục chứng kiến hai kẻ kia bị kéo xuống sông, hắn sợ hãi ngã thụp xuống đất, sau đó run rẩy luống cuống bỏ chạy.

Ren lúc này đã có chút tỉnh táo, cậu ta từ từ đưa mắt nhìn hồ nước phía sau, chăm chú quan sát nơi đó.

ÀOOO! PHỊCH!

Lần này không phải là bị kéo xuống nữa mà là bị hất lên, tên pháp sư đang cuồng chân chạy trốn bất ngờ bị một vật thể ướt đẫm đè nặng lên người, gã sợ hãi đưa mắt nhìn thì ra đó chính là xác của Ryu. Ryu từ lúc nào đã tắt thở, xác chết có hiện tượng khô quắt kỳ dị, đặc biệt nhất chính là đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, dường như thứ hại chết hắn ta là một sinh vật cực kỳ đáng sợ.

Ren quay đầu, lặng lẽ nhìn hồ nước đang dao động kia, tên pháp sư còn lại hai chân đã nhũn cả ra, không còn tâm trí mà bỏ chạy nữa. Ở giữa hồ nước bất chợt xuất hiện một cái đuôi cá lớn màu xanh bạc, sau đó là một cái đầu người từ từ nhô lên, dần dần lộ ra toàn bộ nửa thân người…

-Ngươi… quỷ… ngươi là… SIREN! SIREN!

Tên pháp sư thất thanh kêu lớn, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn và sợ hãi. Ren hướng đôi mắt hoàng kim ảm đạm nhìn về phía kẻ kia, chạm tới đôi mắt lam sắc băng lãnh mà trống rỗng của kẻ đó, tâm đột nhiên xao động.

Kẻ đó khẽ vươn cao bàn tay, một sợi dây cước mảnh bất ngờ phóng ra, quấn lấy cổ của tên pháp sư kia, sau đó hắn bị kéo trở lại con sông. Tên pháp sư giãy dụa, liều mạng muốn chạy thoát nhưng một bàn tay lạnh lẽo ướt đẫm nước đã siết chặt lấy cổ hắn. Hắn trợn mắt nhìn rõ sinh vật trước mặt, một ác quỷ có gương mặt đẹp đẽ tựa như một bức tượng điêu khắc, mái tóc bạch kim đổ xuống trên vai như một thác nước, thân thể lấp lảnh vảy bạc, trên bàn tay còn có những lớp màng mỏng liên kết giữa những ngón tay cùng với móng vuốt bén nhọn. Đây xác thực… chính là Thủy quỷ trong truyền thuyết sao?

-Hử!

Thủy quỷ chậm rãi đưa sát gương mặt tới, chiếc miệng khẽ hé mở, đôi mắt lam sắc bừng sáng đầy quỷ dị. Tên pháp sư giãy dụa, hắn có cảm giác như toàn bộ sự sống của mình đang bị rút đi, mọi tế bào dần trở nên khô héo, sinh lực cũng theo đó mà giảm dần.

Bõm~

Khi tên pháp sư giống như những gã đồng bạn khác của mình đã trở thành một cái xác khô héo, thì Siren cũng buông tay, thả rơi cái xác trong tay xuống hồ nước. Ren lặng im theo dõi từ đầu tới cuối, đôi mắt hoàng kim không hề dao động, cậu ta biết ác quỷ này rất mạnh, nếu như kẻ đó muốn ăn thịt mình hiển nhiên cũng sẽ không khó khăn gì.

Tựa như nằm trong dự đoán, Siren từ dưới nước bước lên bờ, thân thể thon dài trơn bóng lộ diện dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều tàn, y bước đi từng bước vô cùng chậm rãi, dường như đối với y mỗi bước chân có vẻ có chút gì đó rất khó khăn, y nhặt lên bộ quần áo để trong lùm cây, từ từ mặc lại, dù thân thể vẫn ướt nước cũng hoàn toàn không để ý. Ren đờ đẫn nhìn Siren, trong lòng suy nghĩ, y có lẽ sẽ đến và kết liễu nốt mình có phải hay không?

Siren sau khi mặc xong quần áo, lại chậm rãi bước đi, y dường như đối với việc phải di chuyển là một chuyện cực kỳ chật vật. Ren nhìn y đang bước tới gần mình, tâm can vốn dĩ đã chết cũng không còn gì nuối tiếc, cậu ta ngước đôi mắt hoàng kim xinh đẹp lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt lam sắc tựa như một đại dương bao la của kẻ kia, bất chợt lại trở nên thất thần. Ác quỷ này thật đẹp! Y so với chính bản thân mình còn đẹp hơn rất nhiều lần, nhưng vẻ đẹp của y là vẻ đẹp lạnh lẽo thanh khiết, giống như một khối băng phách huyền ảo mà tinh thuần đến mê hoặc, còn bản thân mình, chỉ là một hồ ly dâm đãng, dơ bẩn chuyên đi quyến rũ đàn ông. Hừ, một ác quỷ ti tiện như chính mình sao có thể đem ra so sánh với Siren cao quý cơ chứ?

Ren bi thương mỉm cười, sau đó cúi hạ ánh mắt, bình thản đón nhận cái chết đang kề cận. Một khoảng lặng trôi đi, bất chợt trời đổ mưa, từng hạt mưa nặng hạt ào ào đổ xuống, buốt lạnh mà tê tái.

Bộp!

Cảm giác trên đầu và thân thể của mình bất chợt có thứ gì đó phủ lên, Ren nghi hoặc, khe khẽ hé lộ ánh mắt nhưng cậu ta chỉ thấy Siren đã lặng lẽ rời đi. Dưới cơn mưa bất chợt, Ren chăm chú nhìn theo dáng hình cô độc kia, từng bước chân chậm rãi mà nặng nề, bờ vai gầy guộc chốc chốc lại khẽ run lên, trong màn mưa, nhìn theo dáng người đó Ren bỗng chốc cảm thấy có một cỗ bi thương đau đớn kỳ lạ xâm chiếm tâm trí.

Tại sao?

Cơn mưa này… không phải là ngẫu nhiên có đúng không?

 

Cúi nhìn tấm áo khoác phủ trên người, Ren bất giác hé nở một nụ cười xinh đẹp…

-Cảm ơn!

End Flashback

 

-Ưm!

Những tia sáng men theo những khe hở nhỏ của cửa sổ mà tiến vào, gió nhẹ thoảng thoảng thổi vào mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ. Trong căn phòng rộng lớn, màn rèm khẽ lay động, thấp thoáng ẩn hiện một hoạt cảnh nóng bỏng phía bên trong.

-Không… Yunho! Em… ha… ưm… không muốn nữa! Dừng… dừng lại đi! _ Jaejoong nức nở kêu lên, hai cánh tay thon dài ôm chặt lấy cổ của người bên trên, thân thể không ngừng dao động. Đã làm tình suốt một đêm, chính y cũng chẳng thể nào nhớ nổi hắn cứ như vậy ở trong cơ thể mình giải phóng bao nhiêu lần, u huyệt bên dưới không thể nào chịu nổi mà không ngừng chảy ra dịch thể trắng đục, Jaejoong nặng nề thở dốc, nơi giao hợp bên dưới thực sự rất đau rát, tưởng chừng như muốn xé rách tới nơi rồi.

-Vậy tại sao bên dưới lại vẫn thít chặt như vậy? _ Hắn khẽ cười, âm thanh tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều nhẹ nhàng thoát ra.

-Anh… mau ngừng! Không chịu nổi nữa… a… ưm~

Jaejoong lưng bị ép chặt vào vách giường, phần lưng mịn màng bị cọ xát tới ửng đỏ, hai bên chân bị đẩy sang hai bên, cưỡng ép đặt trên tay kẻ kia, y chỉ có thể dùng hai tay bám lấy những thanh song sắt phía sau để cố định thân thể và làm trụ đỡ cho chính mình không bị đẩy lên quá cao. Suốt một đêm bị hắn dày vò, Jaejoong đã mệt đến mức không còn chịu nổi nữa, y là ác quỷ hiển nhiên sức khỏe rất dẻo dai nhưng hắn nguyên còn là một Thượng đẳng ác ma so với y còn bền bỉ gấp mấy lần, Jaejoong oán thầm nếu như là con người, dám chắc sẽ không thể nào ở trên giường cùng hắn giao triền qua một đêm như thế này. Đáng chết!

-Ưm! _ Jaejoong mệt mỏi khẽ khép mắt, mơ màng nhìn thấy gương mặt của hắn xuất hiện trong tầm mắt, y vô thức vươn tay chạm lên gương mặt quen thuộc đó, chậm rãi mà trao cho hắn nụ hôn của chính mình.

Em nhớ anh!

Nhớ anh đến nỗi nhiều lúc tưởng chừng không thể chịu đựng nổi!

Yêu anh rất nhiều nhưng cũng mang đến cho anh muôn vàn đau thương, tổn hại!

Anh là thế giới của em!

Là thế giới chỉ thuộc về riêng một mình em…

Yunho à! Em có thể chấp nhận để mình bị hủy diệt nhưng tuyệt đối không để cho thế giới của mình phải sụp đổ!

Xin lỗi!

 

Môi lưỡi lần nữa giao triền, nụ hôn nhẹ nhàng dây dưa, gắn kết. Hai người chìm đắm trong hơi thở của nhau, hòa cùng làm một, sít sao không thể tách rời. Khóe mắt Jaejoong khép chặt, âm thầm thả rơi một giọt nước mắt…

 

End chap 27

 

Advertisements

25 responses to “SIREN _ Chap 27

  1. Vui quá cuối cùng cũng có chap mới để đọc. Cám ơn bạn về món quà 20/10 này nhá. Nhân đây tớ cũng chúc bạn và các bạn nữ khác 1 ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc nha. Thanks!

    • Ren cũng là bị quỷ hóa mà , hoho mn sẽ bất ngờ vì lần này ng có duyên phận đào hoa ko phải mỗi jae jae đâu :))

    • Haha, chap sau tiếp tục nói về quá khứ của jae và một màn tim hồng khi yun chăm sóc jae :)) pink đây pink đây, hưởng thụ đi các nàng trc khi đến gd ngược, ngược n’ chứ pink ko đc mấy đâu.

  2. Quà 20/10 này đặc biệt thích nha cảm ơn.hi vọng lần này Jaejoong và YunHo có thể hoà giải.hai người đã quá đau khổ rồi

  3. “Anh là thế giới của em!

    Là thế giới chỉ thuộc về riêng một mình em…

    Yunho à! Em có thể chấp nhận để mình bị hủy diệt nhưng tuyệt đối không để cho thế giới của mình phải sụp đổ!”

    Thế này nghĩa là gì vậy em/ Sao JaeJoong lại sợ như vậy? Cả Jae Joong và YunHo đều rát mạnh, ở bên nhau không phải sẽ bảo vệ được cho nhau sao? Sao lại bị huỷ diệt, và nếu vậy thì ai sẽ làm điều đó thế?

    • Ss quên satan sao? Jae mạnh nhưng vẫn dưới Seraphir vag yunho ko phải ng mạnh nhất mà là satan. Về sau sẽ,có chap nói về lý do jae rời xa Ho, a ấy mạnh khi chơi riếng lẻ nhưng Seraphir có 7 ng ko phải 1 và Satan hiện tại chỉ có một nửa sm mà yunho ko giết đc chỉ khống chế đc thôi. Nên 2 ng ko phải là mạnh nhất đâu..

  4. Trời ơi …mất máu nhiều quá đi :((
    Lâu lắm rồi ms có H nha ss .
    Ân khổ thân Ren quá nhỉ …đáng thương quá …
    Lại sắp có chuyện gì xảy ra nữa …

  5. còn tưởng vớ tem ai dè vào đã thấy chật đất rồi ^^
    Ren với Jae đúng là cùng cảnh thảo nào mà Ren trung thành với Jae vây

  6. The nay chap sau chac a Yun phai cham soc Jea rui lai co tim hong bay phap phoi day.
    Ma co phai ly do jea lam nhung viec nay la de bao ve yun ko Ki? Rot cuoc la co chuyen gi voi Yun the, nhung thang ngay hanh phúc con xa ko.

      • Việc Jae yêu Yun là việc không thể bàn cãi, dù ngoài miệng Jae phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì Jae vẫn không kháng cự lại được nỗi khao khát được yêu thương tận sâu trong lòng. Kiểu này Ho sẽ phải rất rất kiên nhẫn đây, con cá của Ho bướng bỉnh cứng đầu quá mà.
        Ren cũng có quá khứ đau thương thật, hèn chi Jae có thể tin tưởng Ren cũng như Ren hết lòng trung thành với Jae. Đại loại như là đồng cảm với nhau
        Hóng chap mới của ss, dự là chap sau em phải đội mũ bảo hiểm khi đọc đề phòng tim hồng bay phấp phới bay trúng đầu ^o^
        P/s: Việc Ren biến thành quỷ có giống như Jae không ss?

      • Chỉ có 1 chap thôi, hảo hảo chờ đợi nha :)) Ren cũng là bị quỷ hóa đó :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s