NightMare II _ Chap 34


Chap 34

Chia cách

Beta: Ma Yủuei

-Hừ! Chết tiệt!

Giữa cơn gió tuyết lạnh giá, một thân hình loạng choạng bước đi, những hạt tuyết trắng xóa tuôn rơi rào rào, phủ lên trên thân thể gầy yếu, nhỏ bé đó.

-Đầu ta… đau quá! _ Jaejoong chịu không nổi rốt cục ngã xuống nền tuyết ẩm ướt, buốt lạnh. Trên người, cậu chỉ đơn giản khoác vội một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean tối màu, trong lúc vội vã rời đi, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc thêm.

Cậu ngồi giữa một mảnh trắng xóa tuyết, hai bàn tay ôm lấy đầu, khó chịu mà lắc qua lắc lại. Bất chợt, Jaejoong cúi gập người, khẽ rên rỉ vài tiếng sau đó mở bừng hai con mắt vốn luôn khép chặt từ nãy tới giờ, trong ánh sáng mơ hồ, đôi con người màu bạc lấp loáng một màu sắc quỷ dị, hai vạch thẳng ở chính giữa đồng tử dường như đang co rút. Jaejoong run rẩy cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở hai mu bàn tay, vẻ kinh ngạc lập tức xuất hiện…

-Da rắn… không thể kìm lại nữa rồi sao? _ Nhìn những hoa văn màu tím đen mơ hồ xuất hiện trên mu bàn tay, Jaejoong khe khẽ lẩm bẩm trong miệng.

-Rốt cục quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta và hắn… lại không thể ở cùng nhau chứ? _ Giận dữ nghiến chặt răng, cậu đấm mạnh hai bàn tay xuống nền tuyết, cường lực mạnh mẽ không khống chế mà thoát ra, làm bật tung một lớp tuyết dày xung quanh.

-Aaaaaaaaa!!!

Tiếng gầm thét mang theo oán hận cùng bi thương mạnh mẽ vang vọng, đôi mắt bạc lạnh lẽo tràn ngập sự trống rỗng mơ hồ. Mở đường cho quá khứ đã bị phủ bụi qua hàng triệu năm dần dần được hé mở…

Giữa bầu trời u ám, tuyết vẫn đều đều rơi, không gian u tịch mà quạnh hiu. Thân hình nhỏ bé dường như bị tuyết phủ lấp, rơi trên người không chỉ là tuyết mà còn là sự cô độc cùng thống khổ dai dẳng.

Mọi thứ… hiện tại mới chỉ là bắt đầu!

 

Lucy~      

 

-Jaejoong?

Mở choàng hai mắt, Klaus từ trên giường giật mình tỉnh lại, đôi mắt dường như phảng phất lo sợ cùng hoảng hốt mà đảo quanh không gian, hi vọng tìm thấy một hình bóng quen thuộc.

-Đi rồi ư? _ Nhìn phần giường bên cạnh đã lạnh từ lúc nào, Klaus ủ rũ cúi đầu. Sau một đêm hoan ái cuồng nhiệt, hắn tại sao lại có thể ngủ say tới như vậy? Ôm lấy người kia trong tay, bất chấp có bao nhiêu toan tính cùng lo lắng, hắn cứ như vậy mà yên ổn chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Ngay cả lúc Jaejoong rời đi, bản thân mình như nào ngay cả một chút cũng không phát hiện ra?

Hắn khổ sở cúi đầu, liếc mắt nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy chiếc áo khoác và tấm khăn len màu đỏ sậm mà Jaejoong hôm qua đã quàng, khẽ nhíu mày, hắn bước xuống giường, nhặt chiếc áo lên, sau đó bất giác ôm vào trong lòng.

-Xin lỗi!

 

-Hừ! _ Gần 8 giờ sáng Jaejoong mới lảo đảo trở lại lâu đài, tâm trạng hiện tại không ổn lắm, cục tức vì đêm qua bị hắn “gậy ông đập lưng ông” vẫn còn âm ỉ chảy trong lòng, vì vậy nét mặt của cậu xem ra cũng thật khó coi.

-Thiên tôn, ngài đã về rồi! _ Taemin đã thấp thỏm suốt đêm, nhìn thấy Jaejoong bước vào, vội vã muốn lao tới hỏi thăm.

-Hôm qua, ngài có… ưm, ưm!

Chưa kịp nói hết câu, cái miệng nhỏ nhắn đã bị một bàn tay to lớn bịt lại, Taemin bất mãn giãy giụa, kháng cự với hành động kỳ lạ của Minho.

-Suỵt! _ Minho ra hiệu cho bảo bối bớt lộn xộn, đôi mắt an tĩnh hướng nhìn Thiên tôn cao quý tựa như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào mà bước đi kia. Ngày hôm qua không phải lúc đi ngài rất vui vẻ sao? Vì sao hôm nay trở về lại mang vẻ mặt như thể muốn giết người thế kia?

“Vết hằn ở cổ tay của ngài ấy… hình như?”

Minho nheo mắt nhìn, tuy rằng đã khá mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là vết hằn do bộ dây trói tích điện kia, cái đó hắn đã thay đổi một chút kết cấu, đó chính là sau khi sử dụng còn lưu lại trên da thịt một vài dấu vết mơ hồ, sau một khoảng thời gian đủ lâu mới hoàn toàn biến mất. Nói như vậy chẳng lẽ là…

-Chậc! _ Minho nhìn bảo bối đang bất mãn bĩu môi trong lòng, có chút không được tự nhiên mà hướng mắt đi chỗ khác. Không có lý nào Thiên tôn lại thích… dùng mấy món đồ kia trên người mình đấy chứ?

-Chắc là không phải đâu! _ Minho lặng lẽ xua tan ý nghĩ kia đi, không nói gì mau chóng kéo Taemin đi. Bây giờ không phải lúc chọc vào ngọn núi lửa kia, thực nguy hiểm!

-Chết tiệt! Rốt cục thì mới chỉ có làm hắn có một lần! Hừ! _ Jaejoong vừa tắm vừa hậm hực, rõ ràng đối với sự tình phát sinh đêm qua là cực kỳ bất mãn.

-Thế nào? Bị phản công ư?

Bất chợt bên ngoài vang lên một thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính, Jaejoong hơi nghiêng người, nhìn về phía cánh cửa phòng tắm.

-Yoochun! Cậu đừng có chọc tôi, lúc này không phải lúc! _ Jaejoong nhíu mày, tiếp tục tắm rửa.

Yoochun ở bên ngoài, khe khẽ cười. Sau khi nghe Minho miêu tả qua một chút, anh đại khái cũng nắm được vấn đề, đại ác ma này so với kẻ kia rõ ràng vẫn còn thua kém một bậc về thủ đoạn, có kết quả này Yoochun cũng không lấy làm ngạc nhiên.

-Đã nói rồi, không được lơ là cảnh giác, tôi thấy Klaus so với Yunho còn có vài phần nham hiểm hơn! _ Yoochun tiếp tục nói, khóe miệng vẫn luôn mang theo ý cười.

-Gì chứ? Dù sao tôi cũng đã làm top! _ Jaejoong bĩu môi, không vui mà đáp lại.

Yoochun phì cười, cái con người kia đúng thật là… học ở đâu ra mấy cái kiến thức kỳ quái. Nào là top rồi bot, rồi cái gì mà gọi là SM, anh thật hết nói nổi, Jaejoong thực sự là tiếp thu những vấn đề xã hội cực kỳ nhanh. Chi có điều, cậu không biết phân biệt đâu là thứ nên và không nên học hay sao? Chậc, thật là…

Cạch!

-Lần sau nhất định làm hắn liệt giường!

Jaejoong từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ khoác áo choàng tắm, cậu vừa lau khô tóc vừa hậm hực nói với Yoochun.

  “Chỉ sợ người liệt giường còn không phải là hắn mà thôi!”

Yoochun trong bụng thầm nghĩ nhưng hiển nhiên không dám nói ra miệng, Jaejoong có bao nhiêu kiêu ngạo cùng bốc đồng, anh hiển nhiên hiểu vô cùng rõ.

-Được rồi, ở bên kia Hankyung có việc tìm cậu! _ Yoochun thu hồi nụ cười, lúc này mới nghiêm túc nói chuyện cùng Jaejoong.

-Tìm tôi? Có tin tức gì rồi sao? _ Jaejoong liếc nhìn Yoochun, nhẹ giọng hỏi lại.

-Không rõ, hình như ba gia tộc kia đã trở lại! Ngoài ra, còn nói có việc riêng muốn đích thân nhờ cậu giúp đỡ! _ Yoochun nhún vai đáp.

-Ba gia tộc kia ư? _ Jaejoong khẽ nhíu mày, lâu như vậy, còn không có nghĩ còn nhớ tới ba cái đám xương khô đó. Mà tính ra nếu so sánh, cậu còn “xương khô” hơn bọn họ. Chậc!

-Thế nào? Để tôi trở lại chứ?

-Không! Tôi sẽ đi! Cậu ở lại đây cùng Changmin điều tra tiếp việc kia đi! _ Jaejoong khẽ lắc đầu, nếu như là việc Hankyung đã chính mình mở miệng, vậy chắc chắn không đơn giản.

-Vậy được, cậu sẽ mang theo những ai trở về? _ Yoochun nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng hỏi lại.

-Hiện tại phần lớn Vankyl đều ở đây, tôi cũng không cần quá phô trương, mang theo Andrei và Seungho là đủ rồi! _ Jaejoong nhàn nhã ngồi xuống tràng kỷ mềm mại của mình, thản nhiên đáp lại.

-Chỉ vậy ư? Jaejoong, hiện giờ Vankyl thuộc quyền của chúng ta ở Blood Hell chỉ có 1/3, nếu đúng như Hankyung nói, ba gia tộc kia trở lại, vậy lực lượng của họ cũng sẽ trở lại! _ Yoochun nghiêm túc nhìn Jaejoong, anh có chút lo lắng.

-Tôi là ai chứ Yoochun? Đừng lo! _ Jaejoong khẽ cười, chậm rãi đưa ly rượu vang đỏ Yoochun rót sẵn lên miệng, từ từ thưởng thức.

-Còn có Hankyung mà. Cậu cứ bảo toàn ở nơi này, cùng Changmin tìm hiểu việc kia giúp tôi! Trực giác của tôi mách bảo, thời gian yên bình này sẽ không kéo dài lâu nữa đâu!

-Cậu nghi ngờ, có một thế lực khác đang âm mưu chống lại chúng ta? Nhưng nếu mục đích của chúng không phải là Ngũ linh vật thì là gì? _ Yoochun lúc này mới cảm thấy căng thẳng, sau khi Jaejoong nói với anh và Changmin đi điều tra một số việc, Yoochun lúc này mới cảm thấy mọi thứ quả nhiên đã bắt đầu trở nên phức tạp.

-Cậu có biết, bên trong cổ địa đó có cất chứa thứ gì không? Và không chỉ dùng duy nhất Ngũ linh vật để có thể mở ra cổ địa đó! _ Jaejoong nằm trên tràng kỷ, khe khẽ đáp lại.

Yoochun im lặng nhìn Jaejoong, chờ đợi cậu tiếp tục.

-Đó là sức mạnh cực kỳ cường đại, một thứ mà kẻ nào cũng luôn khao khát! Từ việc Tứ linh vật bị mất, rồi tới Huyết tiên thảo, và giờ là ba gia tộc trở lại, tôi không nghĩ những chuyện này chỉ là ngẫu nhiên thôi đâu!

-Vậy cậu có nghi ngờ kẻ đó là ai không?

-Hiện tại thì chưa rõ nhưng tôi chắc chắn tên Guardian kia chỉ là một con tốt thí mà thôi, tôi biết những kẻ kia đang ở rất gần chúng ta. Chỉ là… tôi muốn để từng kẻ một tự mình lộ diện! _ Jaejoong mỉm cười, ánh mắt nâu lấp lánh hướng nhìn Yoochun.

-Cậu đã nghi ngờ xác định là những ai sao? Có thể nói ra thử không? _ Yoochun nghe vậy vội vã hỏi lại. Jaejoong rất nhạy bén có lẽ nào đã biết được những kẻ kia là ai rồi không?

-Đến lúc cần biết, thì cậu sẽ biết thôi, Yoochun! _ Jaejoong nhàn nhạt cười, ánh mắt hướng nhìn bầu trời mờ mịt bên ngoài, trong đáy mắt tràn ngập sự phức tạp cùng âm trầm.

-Vậy được rồi, tôi sẽ xúc tiến công việc ở đây cùng Changmin. Cậu trở về nhớ cẩn thận, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi, hiểu chứ? _ Yoochun khẽ thở dài, Jaejoong nếu như đã không muốn nói thì dù có gặng hỏi thêm cũng sẽ chỉ là vô ích.

-Đã biết! _ Jaejoong vẫy vẫy bàn tay, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu bên trong ly.

-Trở về Blood Hell?

-Phải! Đây là cơ hội của cậu, Kim Junsu! Kim Jaejoong hiện tại chỉ có duy nhất một mình!

-Anh chắc chắn Kim Jaejoong sẽ lọt bẫy sao?

-Cứ làm theo kế hoạch, tin tưởng ta. Lần này sẽ không để cậu hành động một mình!

-Hiểu rồi! Tôi sẽ làm hết sức!

Bíp!

Gập lại chiếc điện thoại trong tay, Junsu lặng lẽ hướng nhìn cây hoa anh đào xinh đẹp trước mắt, khe khẽ thở dài một tiếng, cậu liền chậm rãi xoay người bước đi.

Sau khi thân ảnh Junsu hoàn toàn biến mất, lúc này, một người mới từ phía sau khung cửa kính bước ra, trên tay cậu ta là một chiếc điện thoại di động. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa màu phấn hồng nhẹ nhàng tung bay, hòa cùng mái tóc màu hoàng kim lấp lánh, khóe miệng nhẹ cong lên, ánh mắt xanh lơ híp lại, trong đáy mắt tràn ngập một nỗi oán hận cùng sát ý nồng đậm.

-Kim Jaejoong! Những gì ngươi nợ ta, bây giờ chính là thời điểm phải hoàn trả rồi!

Âm thanh thoảng qua như một cơn gió, mơ hồ ẩn hiện, thân ảnh cao gầy cũng quỷ dị mà biến mất. Trong khu vườn tịch mịch, duy nhất chỉ còn lại cây hoa anh đào xinh đẹp đương nở rộ trong tiết trời lạnh giá tê buốt.

-Cái kia… anh đã nói với Klaus chưa? _ Changmin nhìn Jaejoong, cảm thấy có chút bất an, lần này trở lại Blood Hell hi vọng sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra.

-Tại sao tôi phải báo cáo với hắn ta? Nếu như không phải Yunho, vậy hắn sẽ chẳng liên quan gì tới tôi! _ Jaejoong nhíu mày, có chút tức giận đáp lại.

Changmin nhướn mày, không phải là hai hôm trước còn vui vẻ đi “trả thù” sao? Bỗng nhiên hôm nay lại có vẻ mặt ai oán này… có vẻ như cuộc “trả thù” kia không được thành công cho lắm, Changmin nghĩ vậy nên có chút buồn cười.

-Vậy được rồi, sau khi trở về nhất định phải giữ liên lạc, Jaejoong, anh biết dùng những thứ này phải không? Video call ấy? _ Changmin cầm chiếc điện thoại trong tay giơ cao lên trước mặt Jaejoong, chỉ chỉ màn hình.

-Biết, tôi đâu phải đồ ngốc! _ Jaejoong bĩu môi, sau đó đứng dậy chỉnh lại áo khoác và khăn quàng cổ.

-Không ngốc nhưng lại rất hay quên! _ Changmin bất mãn nhíu mày.

-Được rồi, nhóc con, cậu và Yoochun có chuyện gì vậy? Chỉ là trở về Blood Hell thôi mà, sao lại căng thẳng như vậy? _ Jaejoong khẽ cười, cảm thấy Changmin và Yoochun có chút lo lắng thái quá.

-Không, chỉ là trực giác! Tôi cảm thấy dường như kẻ ẩn mình sau tất cả những biến cố này sắp xuất hiện rồi! Kim Jaejoong, anh tuy là Vankyl mạnh nhất nhưng không có nghĩa anh sẽ không thể bị giết, nhất định phải cẩn trọng trong mọi chuyện, được chứ? _ Changmin khẽ thở dài, chính nó cũng không hiểu vì sao lần này Jaejoong trở về Blood Hell mà nó lại khẩn trương, lo lắng như vậy.

-Được rồi, nhóc con! Tôi tự biết chừng mực! _ Jaejoong vui vẻ mỉm cười, sau đó vươn tay xoa đầu Changmin. Nhóc con này lúc nào cũng như một ông cụ vậy, thật là…

 

-Andrei, Seungho, hai người nhớ kỹ là phải luôn theo sát Jaejoong, hiểu chứ? _ Yoochun đứng ở cửa, khẽ giọng dặn dò.

-Nhất định rồi! _ Seungho mỉm cười, gật đầu đáp lại.

-Đã nhớ! _ Andrei cũng cười đáp, đôi mắt màu xanh lơ hơi nheo lại.

Jaejoong bước ra ngoài, đôi mắt nâu hướng nhìn một trời đầy tuyết trước mặt. Sau một đêm đó, kẻ kia hiển nhiên cũng không thèm liên lạc với cậu, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, Jaejoong cảm thấy có chút hụt hẫng. Hắn đã nói hắn không phải Yunho… vì hắn đã nói vậy nên chính bản thân mình cũng không nên có kỳ vọng sao?

Những hạt tuyết bỗng nhiên ngừng rơi, Jaejoong có chút ngạc nhiên, trên đầu từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc ô, cậu từ từ xoay người nhìn lại phía sau.

-Vint! _ Nhìn chủ nhân của chiếc ô, Jaejoong khẽ nở một nụ cười. Vincent vẫn luôn như vậy, chung thủy chấp nhận đứng ở phía sau lưng cậu. Sau khi Klaus xuất hiện, Jaejoong cũng đã chẳng còn để ý nhiều tới Vincent, trong tâm trí của cậu lúc nào cũng chỉ có kẻ kia mà thôi. Nhưng người này… vẫn là cố chấp không chịu từ bỏ!

-Tôi… luôn ở bên em! Jaejoong, nhớ rõ, bên cạnh em luôn luôn còn có tôi! _ Vincent mỉm cười, gương mặt bị giấu sau chiếc mặt nạ cứng ngắc, tuy vậy vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt dịu dàng và ấm áp của hắn. Chỉ duy nhất vì một người, hắn mới có loại biểu cảm như vậy!

-Nhớ rõ! _ Jaejoong cũng mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại!

Hai người đứng bên cạnh nhau, hai thân hình cao thẳng khoác lên những bộ âu phục cách tân đẹp đẽ và lịch lãm. Dưới trời tuyết trắng xóa, y phục sẫm màu của họ thật nổi bật, một người cao lớn trên tay là chiếc ô đang hướng về phía người đối diện, còn một người có thân hình nhỏ hơn, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng xõa tung sau lưng, xinh đẹp mà chói mắt. Hai người họ dường như đang cùng nhau ở trong một bức tranh vô cùng hoàn hảo và hài hòa!

 

Rắc!

Ren liếc mắt nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn những mảnh vụn của cành cây đã rải rác dưới chân, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.

Hắn khẽ cười lạnh, bảo bối của hắn hiển nhiên lúc nào cũng luôn được người yêu mến. Trong khi hắn lén lút đứng ở nơi này, chỉ có thể bí mật dõi theo người kia thì những kẻ đó lại có thể đường hoàng ở bên cậu, quan tâm và chăm sóc cho cậu. Hắn… thật ghen tỵ, từ lúc nào một Pluto cao quý, mạnh mẽ như hắn lại trở thành một kẻ mang theo một bụng những toan tính nhỏ mọn và hẹp hòi như thế này?

-Jaejoong! Có anh ở đây, em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì! _ Đôi mắt đen ảm đạm hướng nhìn những chiếc xe ô tô dần rời đi, bàn tay cũng bất giác siết lại thật chặt, hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu. Cho dù có là ở nơi nào, chỉ cần hắn còn ở nơi đây, hắn nhất định sẽ bảo vệ Jaejoong tuyệt đối!

….

Blood Hell – Ngũ đại gia tộc!

Tại vùng đất u ám và bí ẩn bậc nhất Blood Hell, nơi cũng tồn tại chế độ thực quyền quản lý và điều hành một cách có quy củ và hệ thống. Ở nơi đây, tồn tại năm gia tộc Vankyl có quyền lực và dòng dõi cao quý nhất, cũng chính là nơi sản sinh ra các đời Trưởng lão, Nhật Lão, Thiên Tôn và Đức Ngài, những người nắm giữ vận mệnh và quyền lực cao nhất tại Blood Hell.

Năm gia tộc gồm có: Gia tộc Kim đứng đầu năm gia tộc với biểu tượng là Rắn hổ mang quấn quanh thập tự đen, gia tộc Park với biểu tượng là con bọ cạp màu đỏ, gia tộc Lee với biểu tượng là con quạ đen mắt đỏ, gia tộc Shiver với biểu tượng là bông hoa bách hợp trắng và cuối cùng là gia tộc Matsumoto với biểu tượng là cây thánh giá cắm ngược. Năm gia tộc đã từng ngự trị tại Blood Hell với quyền lực và sức mạnh tuyệt đối, tuy nhiên sau lần lật đổ do Park Chan khởi xướng, hiện giờ chỉ còn lại gia tộc Kim và gia tộc Park nắm giữ Blood Hell.

Hơn 2000 năm trước, sau khi cha của Jaejoong bị lật đổ, Park Chan nắm quyền vị trí Đức Ngài, ba gia tộc Lee, Shiver và Matsumoto đã đồng loạt đứng về phe của Park Chan, hợp sức truy đuổi và diệt trừ nòi giống cuối cùng của gia tộc họ Kim là Kim Jaejoong, nhưng không thành công. Sau khi Kim Jaejoong trưởng thành, cậu quay trở lại Blood Hell, chính thức cùng Park Chan đối đầu, trở về với Jaejoong lúc đó còn có đứa con trai bị bỏ rơi của gia tộc họ Park là Park Yoochun, người thừa kế dòng dõi chấp pháp đao phủ chính thống Hankyung và Kim Youngwoong. Khi đó, người thừa kế gia tộc Matsumoto đột nhiên quay đầu, hướng Kim Jaejoong thần phục, quỳ dưới chân thiếu niên trẻ tuổi năm đó, nguyện dâng hiến lòng trung thành tuyệt đối. Kim Jaejoong sau khi trở lại cũng không bắt đầu nhắm vào Park Chan mà từ từ bẻ gãy từng cái chân trên người lão ta, dùng sự mạnh mẽ cùng tàn nhẫn của mình, Kim Jaejoong đã cùng những người đi theo mình gần như hủy diệt ba gia tộc Lee, Shiver và Matsumoto. Sau đó, từng bước lấy lại mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình, Park Chan chết, Kim Jaejoong chính thức trở thành Đức Ngài trẻ tuổi nhất của Blood Hell, trước khi trở về ẩn thân Kim Jaejoong đã ban lệnh trừng phạt đối với ba gia tộc đã từng phản bội. Thắng làm vua, thua làm giặc, ba gia tộc hùng mạnh một thời đã bị ban hành lệnh phong tỏa, không cho phép tham gia bất cứ công việc gì liên quan tới Blood Hell, những người kế thừa bị đưa vào những cỗ quan tài bằng đá lạnh lẽo, rơi vào giấc ngủ dài đến vô tận, còn những kẻ khác trực thuộc ba dòng họ cũng bị nhốt vào những hầm đá, không được ăn và bị để mặc trở thành những cái xác sống khô héo. Khi chưa có sự cho phép của Kim Jaejoong, thì lệnh phong tỏa đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ được giải trừ.

Nhưng lần này, có vẻ như mọi chuyện đã thay đổi. Ba gia tộc trở lại, đồng nghĩa với việc có kẻ đã giải trừ phong ấn cho bọn họ. Và với sự oán hận suốt hơn 2000 năm, Jaejoong dường như cũng có thể hiểu được bọn họ trở lại để làm gì.

 

Blood Hell:

-Hankyung, tuy rằng Vankyl có khả năng biến đi biến lại nhưng cũng chỉ giới hạn trong khoảng 5km, để từ Rollin Dawn trở lại Blood Hell tôi vẫn sẽ phải đi ô tô và máy bay, vậy rốt cục thì là có chuyện gì vậy?

Sau 12 tiếng ngồi trên máy bay, Jaejoong dường như không vui vẻ lắm khi nhìn thấy Hankyung, cậu nhìn vẻ mặt hưng phấn cực kỳ của kẻ kia trong bụng thầm oán, nếu như hắn dám nói không có việc gì cậu nhất định sẽ gửi hắn cho Minho xử lý.

-Cái này… Jaejoong à! _ Hankyung xoắn xít hai bàn tay, ngập ngừng muốn nói mà lại ngại ngùng, ấp úng đến hơn nửa tiếng đồng hồ.

-Jaejoong đã về rồi sao?

Hankyung chưa kịp tiếp tục, Heechul đã từ bên ngoài bước vào, trên tay là một khay bánh cùng trà nóng. Jaejoong đối với Kim Heechul cũng dường như có cảm tình, cậu thấy Heechul là một người thực hiền lành và biết nhẫn nhịn, so với một Hankyung biến thái, tùy hứng thì đúng thật là… Chậc!

-Heechul mau tới đây, không phải anh đã nói em đừng đi lại lung tung sao? _ Hankyung sốt sắng chạy tới, đỡ lấy khay bánh trên tay Heechul, sau đó cẩn thận kéo cậu ta ngồi xuống bên cạnh mình.

Trong phòng chỉ có ba người, sau khi tới Blood Hell, Jaejoong đã cho Andrei và Seungho đi nghỉ ngơi, bọn họ tuy rằng cũng là sinh vật siêu nhiên nhưng môi trường ở Blood Hell khác với xã hội con người bên ngoài, vì vậy cũng cần có thời gian để thích ứng. Jaejoong đưa mắt nhìn Heechul, bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cái kia…

-Heechul, bụng cậu làm sao vậy? Bị trướng sao? Không đúng, cậu là Bảo vật, cũng là một sinh vật siêu nhiên sao có thể bị bệnh chứ? _ Jaejoong vừa uống trà vừa nheo mắt nhìn cái bụng hơi nhô lên của Kim Heechul. Cậu ta bị sao vậy nhỉ?

-À, Jaejoong à! Đó không phải là bị bệnh, đó là… đó là…! _ Hankyung lúng túng giải thích, Heechul ngồi bên cạnh xấu hổ cúi đầu, hai gò má cũng đã ửng đỏ.

Jaejoong bỗng cảm thấy nghi hoặc, ánh mắt lại càng hướng tới cái bụng kia của Heechul, cậu thấy hình như là từ nơi đó có cảm giác rất kỳ lạ!

….

 

-Chậc, che giấu không tồi nhưng đối với ta thì chỉ là trò trẻ con mà thôi! _ Hắn ngồi trên tràng kỷ, khóe miệng nhếch lên nhìn những tờ tài liệu trên tay.

-Đại ca, Andrei chính xác không phải là ma cà rồng mới sao? _ Ren nhìn những bức hình trong tay Klaus, khẽ hỏi lại.

-Không chỉ không phải là một ma cà rồng mới, mà cậu ta còn là một trong những ma cà rồng thuần huyết có tuổi thọ lớn nhất! _ Hắn ném những tập giấy trên tay xuống, sau đó thản nhiên nhấp một ngụm rượu vang.

-Như vậy ư?

Ren thoáng kinh ngạc, nếu như Vankyl, Noah và người sói dựa vào sức mạnh tiền đề của bản thân để trở nên mạnh mẽ thì ma cà rồng lại hoàn toàn khác, ma cà rồng có tuổi thọ càng lớn sẽ càng có sức mạnh vượt trội. Andrei không chỉ là ma cà rồng thuần huyết mà còn là ma cà rồng có tuổi thọ lớn nhất, như vậy không phải cậu ta chính là ma cà rồng mạnh nhất sao?

-Thay đổi dung mạo, thay đổi quá khứ, âm thầm tiếp cận Jaejoong. Hừ! Ta nghĩ những lý do này đã đủ để ta giết chết Andrei, có đúng không, Reita?

Ren giật mình khi nghe Klaus nói như vậy, cậu ta xoay người lại phía sau, Reita đã từ lúc nào ngồi chênh vênh bên bục cửa sổ.

-Nói vậy là có ý gì? _ Reita khẽ cười, nhàn nhạt đáp lại.

-Nếu như Jaejoong không thể phát hiện ra quá khứ của Andrei vậy ngươi cũng không thể nhìn thấy, ta nói đúng chứ? _ Klaus đứng dậy, chậm rãi hướng về phía Reita.

-Phải! _ Reita im lặng một hồi rồi mới lặng lẽ đáp lại.

-Vậy mà ngươi không hề cảm thấy kỳ lạ sao?  _ Hắn mỉm cười, đôi mắt đen thẫm khẽ đảo.

-Ta là người quan sát, chứ không phải kẻ phán quyết, ngươi quên rồi sao? _ Reita khẽ cười, đôi mắt xám tro hướng nhìn hắn.

Klaus im lặng quan sát Reita, hắn có điểm nghi hoặc nhưng Reita là một u hồn cổ, y vốn dĩ không có trái tim cũng không có cảm xúc, y là kẻ quan sát, như vậy không có lý do gì y che giấu cho Andrei. Có lẽ, hắn đã nghĩ quá nhiều rồi!

-Ngươi sẽ giết Andrei thật ư?

Nhìn vẻ mặt âm trầm của Klaus, Reita bất chợt mở miệng hỏi.

-Không, nếu như đó không phải là điều Jaejoong muốn! _ Hắn trở lại tràng kỷ, bình thản đáp.

-Ngươi có nghĩ Jaejoong biết không? _ Reita không hiểu hiện tại y đang có cảm xúc gì, chỉ là bất chợt muốn biết thêm nhiều hơn một chút về việc Andrei sau khi bị bại lộ sẽ như thế nào. Cái kẻ lãnh đạm có mái tóc màu hoàng kim thật xinh đẹp đó!

-Ngươi nghĩ Jaejoong có biết không? Reita, đừng bao giờ quên, Jaejoong chân chính là ai! _ Hắn lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, giễu cợt đáp lại.

Reita bỗng thấy có gì đó không ổn lắm, y muốn đến nhìn xem kẻ kia. Phải rồi, Kim Jaejoong không chỉ đơn thuần là một Vankyl, đó là ác ma giảo hoạt bậc nhất của Địa ngục – Narga. Không thể có lý nào Jaejoong không biết nhưng nếu như vậy sao vẫn còn để Andrei ở bên cạnh?

-Ngươi đang nghĩ Jaejoong vì sao lại vẫn tiếp tục để Andrei ở bên cạnh đúng không? _ Liếc nhìn Reita, Klaus cảm thấy dường như biểu cảm hôm nay của y thật phong phú hơn mọi ngày.

Reita im lặng, cũng không thừa nhận hay phủ nhận.

-Kẻ ngốc đó vẫn luôn như vậy, nếu như nợ một ai đó thứ gì… thì cứ như vậy mà âm thầm hoàn trả! Andrei cũng giống như Kim Youngwoong, thật là…!

Hắn khẽ lắc đầu, sau đó một hơi uống cạn rượu trong ly. Reita mím mím môi, rồi cũng bất chợt biến mất.

– Có… có cái gì? _ Jaejoong không hề tiêu hóa được điều Hankyung vừa nói, cậu nhíu mày, lần thứ hai hỏi lại. Có vẻ như thính lực của cậu có vấn đề sao?

-Là có thai! Có em bé ấy! _ Hankyung dùng hết vốn từ mình có để miêu tả.

-Mang thai ư? _ Jaejoong nhìn kỹ Heechul lần nữa, sau đó tiếp tục. – Cậu ta không phải là đàn ông sao?

-Tôi… tôi xác thực là đàn ông! _ Heechul xấu hổ, vội vã thanh minh.

-Vậy… ai trong hai người có thể giải thích chuyện này là gì được không? _ Jaejoong nhíu mày, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

-Là… Jaejoong à, cậu cũng biết chúng ta là sinh vật siêu nhiên, chuyện kỳ lạ như đàn ông có thể sinh em bé đâu phải là không thể xảy ra? _ Hankyung cũng cười gượng, giải thích.

Jaejoong liếc nhìn Hankyung rồi nhìn Heechul đang cúi đầu ngại ngùng trước mặt. Sau đó, cậu đứng dậy, vui vẻ ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Hankyung đi theo mình.

-Hankyung, lại đây “tâm sự” một chút!

Hankyung nhìn vậy cũng đứng lên, Heechul lo lắng túm lấy tay áo hắn, đôi mắt to tròn tràn ngập bối rối cùng sợ hãi.

-Đừng lo, Chulie, sẽ không có vấn đề gì! _ Hắn an ủi Heechul, sau đó cũng nhanh chân bước theo Jaejoong vào phòng trong.

 

Cạch!

-Hankyung, nói xem ngươi rốt cục đang làm trò gì vậy?

Hankyung vừa khép lại cánh cửa sau lưng, Jaejoong lập tức nhíu mày truy vấn.

-Jaejoong, tôi đã nói…

-Hankyung, để ta nhắc ngươi nhớ, tỷ lệ sinh sản của Vankyl chỉ có khoảng 30 %, và đó là đối với những Vankyl là phụ nữ. Kim Heechul không chỉ là con người mà còn là đàn ông, chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra! Nói sự thật đi! _ Jaejoong cười lạnh, rõ ràng chẳng có lời nói dối nào qua được mắt cậu.

-Chỉ là… sau hơn 1500 năm, chúng tôi muốn có một… có một đứa con, một đứa con của chúng tôi! _ Hankyung cúi đầu, bất đắc dĩ phải nói thật.

-Ngươi sử dụng pháp thuật? Không, Hankyung, chúng ta là Vankyl, ngươi hiểu rõ lời nguyền dành cho chúng ta. Giữ vững sự cân bằng của tự nhiên không chỉ là trách nhiệm mà còn là một hình phạt!_ Jaejoong không tin nổi mà nhìn Hankyung, cho dù hắn là một kẻ tùy hứng nhưng cậu cũng không tin hắn dám mang sinh mệnh của Kim Heechul ra để đùa bỡn.

-Tôi biết, Jaejoong! Nhưng đó là ước muốn của Chulie, tôi muốn em ấy được hạnh phúc! _ Hankyung hiếm khi có được vẻ nghiêm túc như hiện tại, hắn vốn dĩ cũng đã suy nghĩ rất kỹ mới có thể làm chuyện đó.

-Tạo ra một sinh mệnh mới, ngươi phải trả lại một sinh mệnh tương đương! Cái giá là gì? _ Jaejoong không thể nói gì hơn, đành miễn cưỡng nhìn về phía Hankyung.

-Cuộc sống bất tử của tôi và Chulie! Đứa bé sinh ra sẽ có một cuộc sống bất tử! _ Hankyung nhấn mạnh, đáp lại.

-Ngươi điên rồi, Hankyung! Sinh nó ra và hai người các ngươi sẽ chết ư? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Đứa bé đó là một Vankyl lai với con người, nó không phải dòng thuần. Và ngươi biết Máu lai sẽ bị đối xử ra sao chứ?

-Tôi hiểu Jaejoong, bởi vậy tôi mới muốn cậu trở về! Chúng tôi chỉ có thể tin tưởng vào cậu! _ Hankyung chân thành nhìn Jaejoong, ánh mắt tràn ngập sự khẩn thiết.

Jaejoong im lặng, chờ đợi Hankyung tiếp tục.

-Sau khi có đứa bé, tôi vè Chulie sẽ giống như con người, bị lão hóa theo thời gian. Ước chừng chúng tôi sẽ còn khoảng 50 năm để sống, khi đó đứa bé cũng sẽ lớn, chúng tôi sẽ được ở bên con của mình một khoảng thời gian, như vậy là đủ rồi. Sau đó, tôi có thể nhờ cậu chăm sóc nó chứ?

-Hankyung, ngươi… cảm thấy mệt mỏi sao? Ở bên người mình yêu, như vậy có gì không tốt? _ Jaejoong ảm đạm hướng nhìn Hankyung, giọng nói chợt trở nên thật nhẹ.

Hankyung im lặng, sau đó khẽ mỉm cười.

-Chulie nói muốn sống một cuộc sống bình thường của con người, muốn có một gia đình hoàn hảo. Em ấy đã sống cùng tôi hơn 1500 năm cuộc sống của một Vankyl, bây giờ tôi cũng nên vì em ấy mà sống 50 năm cuộc sống của một con người, phải không?

-Ngươi chắc chắn sẽ không hối hận chứ? _ Jaejoong khẽ thở dài, sau đó cũng bất đắc dĩ nở nụ cười.

-Tuyệt đối không! _ Hankyung kiên định đáp lại.

Jaejoong thấy vậy cũng không còn nói gì hơn được nữa. Hai người đó có lẽ đã cùng nhau đưa ra quyết định, để lại giọt máu của mình tiếp tục sinh tồn trên thế gian, đó cũng không phải là điều gì không tốt đẹp, mà ngược lại, để lại đứa bé là kết tinh cho tình yêu và sinh mệnh của họ, tiếp tục vui vẻ sống trên đời này, như vậy có khi còn là một điều hạnh phúc!

Một cuộc sống vĩnh hằng, không phải lúc nào cũng sẽ đem tới hạnh phúc! Đối với Vankyl có lẽ sẽ không thành vấn đề vì Vankyl đã quá quen với sự dai dẳng của thời gian nhưng với con người thì không như vậy, có người có thể thích nghi nhưng có người thì lại không. Cũng dễ hiểu thôi!

-Vậy được, ta đáp ứng ngươi! _ Jaejoong nhún vai, thản nhiên nhận lời.

-Cảm ơn cậu, Jaejoong! Sau khi chúng tôi chết, đứa bé giao cho cậu! _ Hankyung mỉm cười thật hạnh phúc, trong đáy mắt tràn ngập niềm vui cùng sung sướng.

Jaejoong thấy vậy cũng cảm thấy dịu lại, mất đi một người quen thuộc như Hankyung, kể ra cũng thật đáng tiếc. Nhưng đó là sự lựa chọn của hắn ta, Jaejoong tôn trọng điều đó.

-Vậy còn chuyện gì nữa không? _ Jaejoong nghĩ chắc không phải chỉ có một chuyện này thôi chứ?

-Có, tôi nghe người báo lại, ở vùng đất của ba gia tộc, có xảy ra biến cố. Trong các hầm mộ đều trống rỗng, hai quan tài của nhà Shiver và Lee đều bị giải trừ phong ấn. Có vẻ như bọn họ là được thả ra!

-Vậy ư? Ngươi có điều tra ra bọn chúng ẩn náu ở nơi nào không? Một số lượng lớn như vậy không thể biến mất trong chốc lát được! _ Jaejoong gác cằm lên mu bàn tay, bình tĩnh đáp.

-Tôi đang định đích thân đi kiểm tra, gọi cậu về lần này chính là muốn cậu ở lại đây theo dõi, ít nhất khi tôi rời khỏi cũng có người canh giữ và…

-Bảo vệ Kim Heechul! _ Jaejoong nhếch miệng, giễu cợt đáp tiếp.

-E hèm! Tôi sẽ thu xếp, trong thời gian nhanh nhất tìm ra bọn họ! Mọi việc ở nơi này vẫn cần có cậu quyết định! _ Hankyung ngại ngùng cúi đầu.

-Hiểu rồi, tìm ra bọn chúng, sau đó nói với bọn chúng nếu không tự giác quay lại hầm mộ thì ta sẽ đích thân tới giúp chúng đấy! Và lần này, thì không chỉ còn là ngủ nữa đâu! _ Jaejoong thản nhiên nói, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.

-Được rồi! Chulie giao cho cậu, cái này… đọc nhiều một chút! _ Hankyung vui vẻ cười nói, sau đó mang tới trước mặt Jaejoong một chồng sách.

Jaejoong tò mò với lấy một quyển, sau đó lập tức trợn tròn mắt, cái này là… “Cách chăm sóc phụ nữ mang thai”.

-Ngươi…!

-Nhờ cậu cả đấy!

Ha ha ha ha!

Tiếng cười vui vẻ thanh thanh cất vang, ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng buông phủ xuống, không gian tuy âm u và quạnh vắng nhưng lại không hề lạnh giá. Nơi này sau khi thay đổi, ít ra đã bớt ngột ngạt và buồn chán hơn rất nhiều.

Bên dưới tòa lâu đài cổ, ẩn sâu trong bóng đêm, bất chợt xuất hiện những cặp mắt đỏ ngầu sáng bừng một cách quỷ dị.

End chap 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

50 responses to “NightMare II _ Chap 34

  1. E hèm lúc đầu nhìn cái tiêu đề là Chia cách + đọc mấy dòng đầu m cứ nghĩ đây sẽ là chap tràn ngập đau thương và nước mắt hjk. Nhưng khi đọc tiếp phần m nghĩ m đã bị đánh lừa . Chap này thật thú vị và bất ngờ. Bất ngờ về bạn Andrei và đặc biệt là sự trở lại của couple HanChul. Đã vậy Chul lại còn mang thai nữa chứ. Jae phải thay Hankyung chăm sóc cho mẹ con Heechul thôi khổ Jae rồi đây. Càng về sau càng có nhiều điều hay và bất ngờ nữa. Có lẽ chap sau sẽ rat rat thú vị đây. Nói thục bạn viết rất hay. Bạn cố gắng lên nhé. Mong những chap sau của bạn. Thanks

  2. Chết rồi. Mãnh hổ nan địch quần hồ. Quả này Jae phải đối đầu với những đối thủ mạnh lại còn mang trong mình lòng hận thù sâu sắc, mà hận thù thường tiếp thêm sức mạnh cho người ta.
    Nhưng thật may bên cạnh JaeJoong còn có Andrei, một Vampire mạnh mẽ nhất và YunHo bảo vệ. Tuy vậy, đối diện với kẻ thù mà mình ko biết cũng thật nguy hiểm, ko hiểu ai là người sai khiến và kích động JunSu.
    Bao nhiêu câu hỏi và thắc mắc đành tạm nén lại và chờ đợi câu trả lời tỏng những chap tiếp theo mà thôi.
    Thanks, em.

      • andrei ko tốt hả. ss đọc kỹ mà. Biết là andrei cải trang và che giấu thân phận, quá khứ tiếp cận Jae nhưng ss nghĩ đơn giản vì Andrei yêu Jae nên muốn tiếp xúc. Chẳng nhẽ Andrei chính là người cầm điện thoại và chỉ cho JunSu hại Jae????

  3. Chap hay qua va mo dau co nhung rác roi moi roi.
    Mai tóc mau hoang kim ko le Andrei la nguoi họp tác voi Su sao Ki. Nêu vay hy vong Jea biet de con de phong va cung hy vong Yun cung luon theo doi va bao ve Jea.
    Ma co ve Raite bat dau co cam xúc rui ha Ki. Nhieu vay hoi wa ma khi nao moi co dap ann day.

    • Rõ ràng nhận thấy ở đây có Andrei có vấn đề, và b yên tâm, sẽ từ từ tháo hết nút thắt ra thôi :))

  4. Ta cũng muốn YunJae có baby và sống cuộc sống con người.chú Yun thật là yêu mà cứ âm thầm che chở thích chú bá đạo cơ

    • Chú có bá đạo, yên tâm đi, khi cần thể hiện thôi. Và yun jae trg fic của Ki never có baby, ai cũng có thể trừ Jae và Yun. Bởi Ki bảo toàn hình ảnh Jae là đàn ông nhé

  5. Em nghĩ có lẽ Jae đã biết ng ắy là Yun,và cũng biết về lời nguyền giữa 2 người…cái chi tiết da rắn rất ám ảnh
    Mà chap này thực bất ngờ nha ss
    Thực mong ngóng chap sau ss ơi

  6. Trời ơi hóng quá là hóng :((
    Ss ơi mau ra chap đi .
    Em thích nightmare đến điên rồi 😥
    JJ cẩn thận nha .
    Anh sứt mẻ một chút thôi em và yun đau lòng lắm ó 😥

    • Bình tĩnh, bình tĩnh, b hết sức bình tĩnh =))) dù muốn nhanh cũng phải mất time viết. Yên tâm sẽ ưu tiên cho NM ra trc v :3

  7. Ô hô biết ngay Andrei có vđ ngay từ đầu r mà ==” hình như Jae b r nhưg vẫn giữ lại bên mình hay sao í, kiểu “keep your friend close and your enemy closer” :)) mấy chap sau có vẻ máu me đến nơi r.. Mog là Jaeby của e k bị sứt mẻ gì 😦 k thì mog anh Dún ca ca sẽ kịp đến để bảo vệ e í :(( Ki ơi e là e bias Jae đó nha.. Ki đừg làm thg tổn đến Jaeby nhá :((

    • Ki cũng bias Jae, nhưng mà cái j đến sẽ phải đến thôi, yên tâm Jae khỏe như vậy chết lm sao đc :))

  8. Hjk cơ mà nàng cho bọn t xin cái thời gian cụ thể được ko? Fic nào h cũng ở giai đoạn gay cấn cả.

  9. chậc. hết rồi sao? sao chap này ngắn wa v? mà mơ hồ wa ah jae tưởng như bit như ko việc klaus la yun vậy ak
    mà andrei là kẻ dứng sau mọi việc phải hk ki? rồi cn hanchull sẽ chết thật sao? rồi cn…blablabla…..chung quy là sớm ra chap mới ngen ki……ngóng……

  10. cuối cùng an cũng lộ diện rồi chờ mãi ngày này
    nếu An có liên quan đến phần 1 thì có lẽ là cái ng lúc ngăn cản Yun chỗ đoạn cuối khiến jae thành casser ý*quên tên rồi :3* còn không thì là người hòi nhỏ jae từng quen biết sau chết thay jae,mình chỉ đoán có vậy thôi à không biết có đúng không
    fic đã đến hồi gay cấn nhất
    hóng

  11. oi heechul mang thai rùi kìa còn jae từ đức ngài trở thành bảo mẫu của sản phụ hehe tức cười quá đi hà!!! mà chuyện của jae là sao au chẳng lẽ jae sắp trở lại là nagra sao z thì yun phải tính sao đây

  12. Su ú dã man quá. Nàng định để ai trừng phạt ẻm ý đây?? Ta muốn Chun sẽ là người làm việc đó. Có ác quá không nhỉ?? Tiện thể là Ren trong chap này là ghen thay cho chú Yún à? :3 :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s