SIREN _ Chap 26


..: Chap26 _ Phản kháng :..

Beta: Ma Yủuei

Vì em ta làm cho Bạch quả nợ rộ!

Vì em ta mở cửa trái tim cùng thế giới của mình!

Vì em… hết thảy từ lần này tới lần khác nhận lấy đủ loại đau đớn cùng thống khổ!

____________________________

-Hắn là của các người! Giao ước giữa chúng ta đã hoàn thành, vì vậy, Siren là của tôi, các ông không được phép truy đuổi hay can thiệp vào bất cứ việc gì liên quan tới Thủy quỷ!

U-Know lạnh lùng nói, hắn đứng lặng lẽ trên bậc thang, đối diện với hầm ngục u tối nhất của Đền thờ, nơi chuyên giam giữ những ác quỷ mạnh mẽ và tàn ác nhất. Nhưng lần này, không phải là một ác quỷ mà là… Một ác ma! Một Thượng đẳng đại ác ma!

Hắn không nhìn những trưởng lão của Đền thờ xung quanh, đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo chăm chăm nhìn về phía kẻ đang bị xiềng xích khống chế ở phía sau những song sắt đã được yểm bùa kia, hiếm lúc nào có thể nhìn thấy vị vua của Địa Ngục rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy. Nhưng đó là cái giá mà Satan phải trả cho lòng tham của mình.

-Chúng tôi hiểu! Nhưng ngài U-Know, ngài chắc Satan hiện tại không mạnh như bình thường chứ? _ Một vị pháp sư dáng vẻ uy nghiêm, bệ vệ nhất cất tiếng hỏi.

-Hắn sẽ không… nếu như những cánh cổng không được mở hết và các ông có thể giam giữ hắn! _ U-Know nhếch miệng, nhàn nhạt đáp lại.

Các vị pháp sư khẽ đưa mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu hiểu ý.

 

-U-Know!

Khi hắn vừa dợm bước quay đi, bất chợt phía sau vang lên một âm thanh khan khan, đứt quãng.

-Ngươi… đã mất rồi! Con cá bé nhỏ của ngươi… là của ta! Ha ha ha!

Satan trong nhân dạng của Yoo Seungho vừa nói vừa cười khùng khục, khóe miệng hắn cong lên, đôi mắt cũng cong thành hai hình bán nguyệt.

Hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía sau, sau đó liền dứt khoát xoay người bước đi, bỏ lại sau lưng một hầm ngục u tối chỉ có những ngọn nến nhỏ leo lét cháy.

“Nếu như có lần sau, ta sẽ giết ngươi!

Satan!”

..

-Hãy giúp tôi ra khỏi đây, Changmin! Trước khi U-Know trở lại, tôi cầu xin cậu đấy! _ Jaejoong nắm lấy bàn tay Changmin, đôi mắt xanh tràn ngập sự khẩn thiết.

Changmin khó xử nhìn Jaejoong, cậu luôn như vậy, đối với mọi lời yêu cầu của y sẽ không bao giờ có thể dứt khoát. Nhưng Changmin cũng không phải kẻ ngu ngốc, nếu như để Jaejoong rời khỏi sự kiểm soát, chắc chắn y sẽ làm ra rất nhiều việc khôn lường. Không chỉ vậy còn có thể chọc cho U-Know tức giận, mà cậu thì không hề muốn đối mặt với cơn giận dữ của kẻ kia một chút nào.

-Jaejoong! U-Know không làm hại anh, anh hiểu mà! _ Changmin ngồi xuống, đối diện với Jaejoong đang ở bên trong hồ nước, dịu dàng khuyên nhủ.

-Anh ta… tôi không muốn ở cùng anh ta! _ Jaejoong cúi đầu, che giấu đi những tia cảm xúc chợt thoáng qua trong đáy mắt.

-Tại sao? Anh ta luôn muốn có thể bảo vệ anh! _ Changmin không hiểu, Jaejoong vì sao lại luôn cố gắng phản kháng lại U-Know, y rút cục đang suy nghĩ chuyện gì chứ?

“Chính vì anh ấy bảo vệ tôi, nên tôi mới…”

Jaejoong cúi đầu, đôi mắt màu xanh lam chợt trở nên ảm đạm và u ám.

-Anh ta sẽ dày vò tôi, Changmin, tôi đã phong ấn anh ta trong ngôi mộ đá đó suốt hơn hai năm, Yunho là một người nóng tính, tôi sợ…! _ Jaejoong ngước nhìn Changmin, giọng nói thoáng chút run rẩy.

Changmin nhíu mày, U-Know ngược đãi Jaejoong? Chuyện này không phải không có khả năng, Seraphir U-Know khét tiếng là một kẻ có tâm tình bất thường và có những cơn nóng giận vô cùng khủng khiếp, tuy rằng cậu đã chứng thực tình cảm U-Know dành cho Jaejoong nhưng điều đó không nói lên rằng U-Know là một kẻ biết yêu thương đúng cách, vết thương lớn ở đuôi của Jaejoong lúc trước dường như càng làm cho Changmin nghi ngờ hơn về người kia. Hắn có thực sự sẽ không ngược đãi Jaejoong không?

-Changmin! Tôi thực sự không muốn ở bên cạnh anh ta!

 

-Đó không phải là điều em có thể quyết định!

Jaejoong và Changmin giật mình khi đột nhiên một âm thanh trầm khan, lạnh lẽo bất ngờ vang lên. Cả hai đều đồng loạt hướng mắt về phía cánh cửa gỗ dẫn ra hành lang chính, ở ngưỡng cửa, hắn đứng đó, thân hình cao lớn được bao phủ bởi bộ quần áo dài màu đen tuyền, hai cánh tay khoanh trước ngực, ánh mắt ảm đạm lơ đãng nhìn những chiếc lá Bạch quả vàng rộm đang nhảy múa trong không gian. Jaejoong có chút sợ hãi, bàn tay dính màng ướt đẫm nước nắm siết lấy tay Changmin, đôi mắt xanh lam không tự chủ mà cụp xuống. Changmin nhìn hắn rồi nhìn Jaejoong, cậu khẽ nhíu mày, Jaejoong xác thực là sợ hãi ở bên U-Know ư?

-Trở về nhanh như vậy ư? _ Changmin khẽ cười, cố gắng trò chuyện một cách tự nhiên nhất.

-Nhanh ư? Tôi còn đang nghĩ may mà về kịp lúc, nếu không… nơi này chắc chắn đến một hơi thở cũng sẽ chẳng còn! _ Hắn bật cười, mỉa mai đáp lại, đôi mắt đen thẫm cũng từ từ hướng nhìn Changmin.

-Ý anh là gì? _ Changmin nắm lấy tay Jaejoong, cố ý che khuất tầm mắt lạnh lẽo của U-Know hướng tới y.

-Thế nào? Cậu không phải đang muốn thả Jaejoong ra sao? _ Hắn buông xuống hai cánh tay, thong thả bước lại gần phía hồ nước.

-Anh… sẽ trừng phạt Jaejoong sao? _ Changmin bị hắn nói thấu lập tức có chút sững người, không tự nhiên mà hỏi lại.

-Chuyện của tôi và Jaejoong cậu không cần quan tâm, nhóc con, việc của cậu xong rồi! _ Hắn khẽ cười, giọng nói thản nhiên không hề biểu lộ cảm xúc ẩn giấu bên trong.

Changmin im lặng, dè chừng nhìn kẻ đang đứng trước mặt, phía sau cậu, Jaejoong sợ hãi nép vào sau lưng Changmin, bàn tay không tự chủ mà siết lấy tay cậu thật chặt.

Phải! Y sợ!

Nếu như so với cơn ác mộng trong quá khứ kia thì cơn giận dữ của hắn đối với cậu chỉ có đáng sợ hơn chứ không có kém!

U-Know bình thường rất hiếm khi giận dữ nhưng nếu như không may mắn chọc hắn nổi giận, vậy thì… Nghĩ tới đây, Jaejoong lại càng cảm thấy những ngày sắp tới hẳn là sẽ rất khổ sở!

-Tôi muốn đưa Jaejoong đi! _ Changmin vì Jaejoong mà bất chấp sợ hãi, mạnh mẽ đứng đối diện với U-Know, hùng hồn tuyên bố.

Jaejoong kinh ngạc ngước nhìn Changmin. Còn hắn thì hơi nhướn mày, sau đó là âm thanh trầm thấp của tiếng cười mơ hồ.

-Nhóc con, ta nghĩ cậu nên hiểu rõ, giết chết một pháp sư Đệ Nhất đối với ta chỉ là một việc chẳng có mấy khó khăn và ta cũng chẳng quan tâm mấy lão già ở đền thờ đó sẽ đau khổ như thế nào khi mất một công cụ tốt như thế này đâu! _ Hắn lạnh lùng hướng nhìn Changmin, trong đôi mắt đen thẫm tràn ngập khí tức âm hàn và sự nguy hiểm. Cho dù có là người mà Jaejoong yêu mến, nếu như dám mang y rời khỏi hắn… như vậy sẽ chỉ có thể nhận lấy một kết cục mà thôi!

-Anh…

-Changmin!

Changmin đang định cãi lại bất chợt tay cậu bị kéo, Jaejoong từ phía sau đã ló đầu ra, đôi mắt tràn ngập lo lắng hướng nhìn cậu.

-Đi trước đi, tôi ổn! Không sao đâu!

Nhìn thấy Jaejoong, ánh mắt của U-Know lúc này mới tạm thời dịu lại, hắn không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn hướng khác. Changmin không cam lòng, ngồi xuống đối diện với Jaejoong, dịu dàng vươn tay vuốt nhẹ gương mặt nhợt nhạt của y.

-Nếu anh không muốn ở đây, em sẽ đưa anh đi, em có thể làm được! _ Changmin kiên định nhìn Jaejoong, cậu tin tưởng vào khả năng của mình, cậu nhất định sẽ bảo vệ tốt Jaejoong.

-Không, nếu như muốn… tôi sẽ tự mình rời khỏi đây! Cậu không cần lo lắng! _ Jaejoong biết nếu như U-Know đã trở lại vậy việc lợi dụng Changmin để trốn thoát đã hoàn toàn phá sản. Y hiểu rõ bản tính cùng tính cách của U-Know, hắn một khi mà nổi giận… Changmin nhất định sẽ khó bảo toàn tính mạng.

-Nhưng… _ Changmin giận dữ liếc nhìn kẻ phía sau, rồi không cam lòng muốn nói gì đó với Jaejoong.

-Cậu nói đúng, anh ta… sẽ không làm hại tôi! Trên thế gian này, người duy nhất có thể tin tưởng tuyệt đối không phản bội tôi… chỉ có duy nhất anh ta mà thôi! Vì vậy, đi đi! _ Jaejoong kéo Changmin lại gần mình, khe khẽ thì thầm bên vành tai của cậu, đôi mắt xanh lam lúc này mới thoáng qua sự ấm áp cùng hiền hòa hiếm có.

Changmin nhìn Jaejoong rồi lại nhìn U-Know một lần nữa, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cậu đứng đối diện với U-Know, trầm lặng một hồi mới mở miệng.

-Tôi giao Jaejoong cho anh, nếu như tôi biết anh dám làm tổn thương anh ấy… _ Changmin đến sát bên U-Know, mạnh mẽ nói.

-Thì cậu sẽ làm gì? _ Hắn nhướn mày, thản nhiên hỏi lại.

-Cho dù là Seraphir, suy cho cùng anh cũng chỉ là ác ma, là thứ sinh vật thuộc về bóng tối cao cấp hơn ác quỷ mà thôi! Nếu như có thể làm cho ác quỷ biến mất, tôi tự tin mình có đủ khả năng… làm.cho.một.ác.ma.biến.mất!

Từng lời từng chữ rõ ràng rơi vào tai hắn, U-Know xoay người, đôi mắt đen thẫm hướng nhìn theo dáng người cao gầy đang dần khuất xa kia. Cậu ta… cũng là một kẻ nói được làm được, đây chính là điều mà trực giác của hắn mách bảo.

“Ta sẽ để ý cậu, Shim Changmin!

Nhưng cho dù có là ai, nếu như có ý đồ muốn cướp Jaejoong từ tay ta… vậy thì thoát không khỏi kết cục bị hủy diệt đâu!”

 

-Changmin vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó không hiểu mình đang nói gì!

Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của U-Know, Jaejoong bất chợt cảm thấy lo lắng, y là người hiểu rõ hắn nhất vì vậy cũng biết Changmin đã chọc vào không đúng chỗ.

-Lo lắng cho cậu ta sao? Jaejoong, thật hiếm thấy! Em thực sự quan tâm cậu nhóc đó sao? _ Hắn ngồi xuống, đôi mắt đen thẫm đối diện với đôi mắt lam sắc của Jaejoong, bình thản hỏi.

-Không, không phải! _ Jaejoong quay đầu đi, không tự nhiên mà đáp lại.

Hắn im lặng ngắm nhìn mọi biểu hiện của Jaejoong, khóe miệng nhẹ cong lên, có vẻ như cậu nhóc kia cũng đã làm được không ít việc.

-Được rồi, bỏ qua những chuyện bên ngoài đi. Hiện tại chỉ có hai chúng ta, Jaejoong, em có nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một lần không?

Sóng nước khẽ lay động, lá Bạch quả vàng rộm lác đác tuôn rơi. Y từ từ quay đầu, đôi mắt lam sắc lần đầu tiên mạnh dạn hướng nhìn đôi đồng tử đen thẫm ảm đạm kia, trái tim bất giác nhói đau, cảm giác quặn thắt đến bức bối… Là gì? Lo lắng, sợ hãi… nhưng trên tất cả lại là sự tiếc nuối!

 

Yunho! Xin lỗi… vì đã làm anh bị tổn thương!

Xin lỗi vì mang đến cho anh hết thảy tai ương cùng đau đớn!

Nhưng… cho dù có cố gắng như thế nào thì mọi thứ cũng không thể trở lại như thuở ban đầu!

Giống như rừng Bạch quả vàng rộm này… mãi mãi chỉ còn là ảo giác chứ không phải là sự thật!

 Và tình yêu của em và anh… mãi mãi cũng sẽ chẳng thể nào nở rộ như những cây Bạch quả này!

 

-Tôi đã nói rồi, anh nếu như không thể giết tôi thì hãy mặc kệ tôi đi! Đừng quan tâm tới tôi nữa! _ Y trừng mắt nhìn hắn, giận dữ rít lên, bên khóe miệng cũng lộ ra răng nanh sắc nhọn.

-Jaejoong! Dừng lại! _ Hắn trầm giọng nhắc nhở.

-Jung Yunho! Từ lúc anh rời đi, chuyện của tôi đã không còn thuộc phạm vi quản lý của anh nữa rồi!

RẦM!

Sóng nước bất chợt bị hất tung, Jaejoong giật mình theo phản xạ đưa tay che lấy gương mặt. Nguồn áp lực lớn mạnh dần dần qua đi, cùng lúc đó một đôi tay cứng rắn lao tới giữ chặt lấy cổ họng cùng eo của y. Jaejoong hoảng sợ mở to mắt, đối diện với gương mặt lạnh lẽo tràn ngập sự nguy hiểm của hắn.

-Chuyện của em không thuộc sự quản lý của tôi, nếu có gan… nhắc lại một lần nữa đi! _ Hắn rít lên, đôi mắt tràn ngập sự giận dữ cùng lạnh lẽo. Chỉ duy nhất… hắn luôn luôn chỉ vì duy nhất một mình y mà giận dữ!

Jaejoong có thể cảm nhận được khí tức đe dọa tràn ngập nguy hiểm đang tản mát lan tràn, cánh tay cứng ngắc như gọng kìm đang siết lấy cổ cùng eo của y cũng càng ngày càng gia tăng thêm lực. Nhưng cho dù có sợ hãi y cũng nhất định không thể quay đầu, nếu như đã làm y tuyệt đối sẽ không chùn bước.

-Tôi nói… giữa hai chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào hết!

Hừ!

U-Know giận dữ nghiến chặt hai hàm răng, đôi mắt hằn đỏ những tia máu đáng sợ. Phải rồi, Jaejoong hiện tại đã chạm đến đúng chỗ, hắn thật sự tức giận rồi!

-Kim Jaejoong! Em nhất định cứ muốn tôi sử dụng biện pháp mạnh thì mới chịu ngoan ngoãn có phải hay không? _ Hắn dùng sức, một tay ôm lấy eo Jaejoong, một tay bóp lấy cổ y, kéo lên cao.

Jaejoong vẫn trong hình dạng nửa người nửa cá, nên hoàn toàn bất lực trước sự kìm kẹp của hắn, y nắm lấy cổ tay hắn, đôi bàn tay có móng vuốt cùng màng mỏng đan xen, dường như đang cố gắng bám víu lấy một nơi làm điểm tựa.

-Lần này đừng mong có thể chạy thoát, trước khi em khuất phục thì tuyệt đối sẽ không được phép rời khỏi nơi này, ngay cả Shim Changmin cũng sẽ không được phép tới đây!

-Không… Jung Yunho! Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Mau buông ra! Buông tôi ra!

Jaejoong kinh hoàng thét lên, cơ thể mềm mại bị hắn ôm lấy, sau đó nhanh chóng mang vào trong lâu đài. Không thể được, mục đích đó y còn chưa thực hiện xong, hắn không thể… không thể giam giữ y một lần nữa!

 

Lá Bạch quả lại khẽ rơi, gió nhẹ dịu dàng lướt qua, tòa lâu đài cổ giấu mình dưới tầng tầng tán cây, lặng lẽ ảm đạm tới tịch mịch. Sắc vàng ấm áp nhẹ nhàng nhuốm phủ lên những khoảnh sân hiu quạnh, thời gian đều đều thả trôi, xóa dần đi những dấu vết của quá khứ, phủ bụi lên những năm tháng hạnh phúc đã bị vùi lấp.

Liệu có thể nào… làm cho những năm tháng đó trở lại không?

Lạch cạch! Lạch cạch!     

Jaejoong nghiến răng, cố gắng dùng sức muốn bẻ gãy còng sắt đang kìm giữ hai bên cổ tay nhưng hết lần này tới lần khác, rút cục sợi xích sắt và hai chiếc còng vẫn chẳng hề sứt mẻ.

-Chết tiệt! _ Bất lực mà đấm mạnh xuống giường, cơ thể y vì giận dữ mà run lên nhè nhẹ. Hắn đã dùng vòng vàng khống chế sức mạnh của y lại còn dùng pháp thuật đặc quyền của Seraphir phong tỏa sức mạnh trong cơ thể Jaejoong, hiện tại y ngay tới sức lực cũng không có đủ, khả năng sử dụng pháp thuật cũng đã chẳng còn. Thật đùng là…

Cạch!

Cửa gỗ khẽ mở ra, hắn từ bên ngoài bước vào, trên tay là một khay đồ ăn. U-Know liếc nhìn chiếc giường bừa bộn phía trước rồi chăn mền vương vãi dưới đất, hắn khẽ cười, bình thản nói.

-Còn không chịu bỏ cuộc? Đó là còng sắt dùng lửa của tầng Địa Ngục thứ tám để luyện, không bẻ được đâu! _ Đặt thức ăn lên bàn, hắn cúi người thu dọn chăn mền vương vãi mà Jaejoong ném xuống.

-Khốn kiếp! _ Jaejoong nhíu mày, bất đắc dĩ xoay mặt đi chỗ khác.

-Được rồi! Ăn một chút gì đi, dù là quỷ thì vẫn có thể ăn thức ăn của con người mà! _ Thu dọn gọn gàng, hắn mang khay thức ăn đến, dịu dàng mỉm cười nhìn y.

-TÔI KHÔNG MUỐN!

XOẢNG!

Thức ăn rơi tung tóe ra mặt sàn, bát đĩa cũng lăn lóc xoay vòng, U-Know thu hồi nét cười trên mặt, đôi mắt ảm đạm trầm xuống nhìn khay thức ăn mà mình đã tốn không ít tâm huyết để chuẩn bị. Hắn thực sự không muốn lại giận dữ với y, bởi U-Know biết mỗi lần mình nóng giận nhất định sẽ không kiềm chế được bản thân, và hậu quả sẽ là gây cho y không ít những thương tổn. Hắn không muốn nhưng y thực sự đã vượt qua ranh giới của hắn rồi, mọi thứ đều chỉ có giới hạn mà thôi.

-Tôi không cần anh thương hại, những thứ này chẳng có ý nghĩa gì cả, Jung Yunho! Tôi.căm.ghét.anh!

A~~~

Lời vừa dứt, Jaejoong lập tức bất ngờ kêu lên một tiếng đau đớn, y cắn chặt môi, đôi mắt lam sắc ngước nhìn người trước mặt sau đó chuyển dời ánh mắt tới chiếc đuôi cá lấp lánh của mình. Hắn…

-Làm đuôi cá biến mất, ngay lập tức! _ Hắn dùng móng tay cắm sâu vào phần chóp đuôi của Jaejoong, đôi mắt đen thẫm lạnh lùng mà u ám tới đáng sợ.

Jaejoong sợ hãi nín lặng, lúc này mới mơ hồ nhận ra mình dường như đã có phần thái quá.

-Không… tôi không muốn! _ Y cố gắng áp chế sự run rẩy trong nội tâm, cố gắng bình tĩnh đáp lại hắn.

-Tôi cho em ba giây, sau khi đếm tới ba nếu như không làm cho chiếc đuôi chết tiệt này biến mất, vậy hãy chờ đó mà nhìn xem từng chiếc vảy này bị lóc ra đi!

Lời đe dọa đó hiển nhiên có sức uy hiếp cực kỳ lớn bởi mỗi một chiếc vảy này đều là do máu thịt của y biến thành, lóc ra một cái cũng có nghĩa là xé xuống một miếng thịt, đau đớn thống khổ chắc chắn sẽ không cần phải nói. Nhưng cái y sợ vốn dĩ không phải là điểm này… y biết mình chắc chắn đã chọc hắn giận dữ, mà một khi hắn nóng giận thì…

Trái tim y hẫng xuống một nhịp, cho dù là cố ý làm như vậy nhưng y vẫn rất sợ hãi!

-Một!

Hắn gằn giọng, bắt đầu đếm. Jaejoong run lên, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng hoang mang.

-Hai!

Những móng vuốt của U-Know lại cắm sâu hơn vào chóp đuôi của Jaejoong.

-Ba!

-Tôi thu lại là được rồi!

Y không nhịn nổi mà nói lớn, mồ hôi lạnh đã túa ra hai bên thái dương cùng bàn tay, thân nhiệt của Jaejoong vốn dĩ đã rất thấp lúc này vì sợ hãi mà làn da càng trở nên trắng bệch cùng lạnh toát.

Hắn thu lại bàn tay, im lặng nhìn Jaejoong từ từ biến đổi hình dạng.

-Ưm! _ Jaejoong khẽ nhíu mày, phần thân dưới dần dần thay đổi, vảy cùng vây cá chậm rãi biến mất, chóp đuôi cũng tiêu giảm, thay vào đó là hình dạng của hai bàn chân rồi đến cổ chân thon nhỏ, cuối cùng là hình dạng hoàn chỉnh của đôi chân dài trắng muốt cực kỳ quyến rũ.

Hắn im lặng ngắm nhìn người trước mặt, đứa nhỏ 16 năm trước hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành, bộ dáng cũng vô cùng xinh đẹp nổi bật. Vốn dĩ bảo bối nhỏ của hắn sẽ không giống như bây giờ, lạnh lẽo nhưng lại hấp dẫn như vậy, năm xưa khi bé con tròn 14 tuổi cũng đã so với người bình thường có bộ dáng nổi bật hơn rất nhiều, nhưng là người bình thường dung mạo cũng nhất định có điểm giới hạn. Chỉ vì sau khi trở thành quỷ…

Trở thành quỷ không chỉ thân thể trở nên dẻo dai và mạnh mẽ hơn mà dung mạo cũng trở nên cực kỳ rạng rỡ và đẹp đẽ lạ thường. Bảo bối nhỏ của hắn vốn dĩ đã xinh đẹp hiện tại còn trở nên mê hoặc hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại có lẽ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này.

Jaejoong thấy hắn nhìn mình chằm chằm, y ngại ngùng kéo lấy tấm chăn, che đi thân thể trần trụi đang phơi bày trước ánh mắt của người kia.

-Bị thương rồi! _ Hắn khẽ thở dài, sau đó lật tấm chăn ra một góc, kéo cổ chân của y từ bên trong ra.

-Đừng! _ Jaejoong sợ hãi kêu lên, đôi mắt xanh lam trong suốt nhìn hắn.

U-Know không đáp lại, chỉ im lặng nhìn vết xước có chút sâu ở cổ chân của Jaejoong, đây chính là vết thương lúc nãy do móng vuốt của hắn gây ra. Thật là… nếu như ngoan ngoãn có phải sẽ không bị lộng thương hay không?

-A~

Jaejoong giật mình kêu lên, cổ chân thon nhỏ bị hắn nắm trong lòng bàn tay, sau đó kéo cao. Y sợ hãi rụt người lại, kinh ngạc nhìn U-Know đang cúi thấp đầu, cẩn thận vươn ra đầu lưỡi, liếm lên vết thương của y.

U-Know cẩn thận liếm lên miệng vết thương của Jaejoong, hút đi từng vệt máu đọng trên mu bàn chân của y. Jaejoong nhắm mắt, cảm giác ẩm ướt, lại có chút ngứa ngáy khiến y không tự chủ mà run lên nhè nhẹ, hắn làm như vậy… khiến y bất giác nhớ tới lúc hai người bọn họ…

-Ưm!

Lần tiếp theo mở mắt, vết thương đã hoàn toàn biến mất, U-Know cũng buông tha cho cổ chân của Jaejoong. Hắn đứng dậy, từ từ trút bỏ áo khoác rồi sau đó tới áo sơ mi, quần dài… Y mở to mắt, kinh hoàng nhìn từng hành động của người kia, cái này… sẽ không phải chứ?

-Tôi không muốn! _ Y hoảng sợ, vội vã muốn bỏ chạy khỏi giường nhưng chưa kịp đặt chân xuống sàn cơ thể đã bị một đôi tay vững chãi mạnh mẽ kéo trở lại. Jaejoong hoảng hốt giãy giụa, y có cảm giác lưng mình đang dán chặt với lồng ngực trần trụi của người phía sau… Không thể nào!

-Không muốn? Em nghĩ mình có thể quyết định sao? _ Hắn cười lạnh, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy hai cánh tay đang vùng vẫy của y.

-Anh… cao quý như anh sao có thể chạm vào một con quỷ dơ bẩn như tôi chứ? _ Y bị hắn kiềm giữ trong không gian chật hẹp giữa hai cánh tay, bất đắc dĩ kêu lên.

-Oh! Kim Jaejoong! Bởi vì sau hai năm lang bạt bên ngoài, em dường như đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, _ Hắn ôm chặt lấy y, khóe miệng đặt trên vành tai mẫn cảm, nhẹ nhàng phả ra từng hơi thở nóng bỏng.

-Em thuộc về Jung Yunho! Mọi thứ của em đều thuộc về Jung Yunho! Đã quên rồi sao, không chỉ là lý trí mà ngay đến thân thể cũng đã quên mất rồi? _ Hắn cười, âm thanh trầm thấp tràn ngập sự nguy hiểm. Jaejoong run lên, đôi mắt mở to nhìn về phía trước.

-Nếu như đã quên, vậy để tôi từ từ dạy lại cho em. Chúng ta hiện tại giúp thân thể em nhớ ra rồi sau đó sẽ tới tâm trí, thế nào?

Vành tai mẫn cảm bị người không thương tiếc cắn xuống, y sợ hãi lắc đầu, không xong rồi, hắn hiện tại chính là đang cực kỳ giận dữ. Jaejoong còn nhớ rõ, trong suốt ba năm ở cùng hắn trên hòn đảo cô lập kia, lần đầu tiên y chọc hắn nổi nóng cũng bị hắn dùng chính phương thức này để trừng phạt. U-Know muốn cho y biết, y vĩnh viễn là của hắn, cho dù lý trí và thân xác có kháng cự mãnh liệt như thế nào… cho tới cuối cùng cũng luôn bị hắn khuất phục!

-Không! Jung Yunho! Tôi không muốn… Anh mau buông ra! _ Y sợ hãi giãy giụa, cũng thét lên thật lớn. Y không muốn, nhớ tới những mảnh tình cảm đó, nhớ tới cảm giác khi được ở bên hắn… lý trí và thân thể đã từng quen thuộc với người kia tới nhường nào. Y không muốn, không muốn lại một lần nữa bị khuất phục.

Chỉ một đôi cánh đã là quá đủ!

Không cần… thật sự không cần…!

 

-Kim Jaejoong! Cho dù em không muốn thì cả đời này cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi! _ Hắn đè y xuống giường, hai tay giữ chặt hai cánh tay không cho phép Jaejoong giãy giụa. U-Know mạnh mẽ gầm lên, đôi mắt hàm chứa muôn vàn giận dữ cùng đau đớn…

Y ngây ngẩn nhìn hắn, đôi mắt xanh vô thức trở nên đong đầy nước, mọi hình ảnh cũng nhòe dần, trái tim có cảm giác như bị siết lấy, âm ỉ dấy lên một cơn đau dai dẳng.

-Tôi… đã sai lầm khi buông tay em! Sẽ không có lần thứ hai, tuyệt đối không bao giờ! Cho dù em không cam nguyện ở bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ không buông tha em! Kim Jaejoong! Nghe cho rõ đây, cả đời này Jung Yunho nhất định sẽ nắm tay em cùng em dây dưa không bao giờ dừng lại!

Hắn đè lên người y, hai gương mặt đối diện nhau. Jaejoong có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen thẫm kia đã ẩn chưa biết bao thống khổ cùng mệt mỏi, sắc màu u ám đó giống như sắc màu của một vực thẳm u tối, một hố đen chất chứa thật nhiều đau thương cùng tuyệt vọng. Trái tim y đau quá… vành mắt cũng đã không ngăn lại được hai dòng lệ nóng hổi trào ra, y run run đáp lại hắn, từng lời nói như thể một mũi dao đâm vào cổ họng, buốt nhói mà sắc bén.

-Tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa! Mọi thứ đã kết thúc rồi, Yunho! Đó không phải tình yêu, tôi…TÔI KHÔNG YÊU ANH!

Hắn im lặng nhìn y, đôi mắt đen thẫm hoàn toàn trút bỏ sự kiêu ngạo cùng lãnh đạm như vốn có, lúc này hắn không còn là một Thượng đẳng ác ma uy quyền bá đạo nữa, hắn chỉ là hắn… Là Jung Yunho đã trót trao trái tim cho người con trai tên là Kim Jaejoong! Không chỉ là trái tim, hắn đã trao cho y hết thảy mọi thứ của mình, tất cả mọi thứ mà hắn có!

Y nói y không yêu hắn, y nói tình yêu đó chỉ là sự ngộ nhận? Trái tim hắn có cảm giác như bị lửa Địa ngục thiêu đốt, tràn ngập giận dữ cùng đau đớn. Là ngộ nhận ư? Y sao có thể nói như vậy? Sao y dám nói rằng tình cảm suốt 16 năm qua chỉ là ngộ nhận? Y… là đang rũ bỏ tình cảm của hắn? Rút cục Kim Jaejoong đã mang trái tim của hắn ném tới chỗ nào rồi?

-Kim Jaejoong! Nói cho em biết… cho dù là ngộ nhận, tôi cũng sẽ không từ bỏ em! Lời hứa đó chỉ một mình tôi nhớ… cũng đủ rồi!

Hắn đè nén nỗi bi thương của mình, nghiến chặt răng, lạnh lùng rít lên từng tiếng. Hắn không tin, y nghĩ chỉ dùng một vài lời nói vô nghĩa đó là có thể lừa được hắn ư? Không đời nào, Jung Yunho này cho dù có phải đối nghịch với cả thế gian và Địa ngục cũng tuyệt đối không buông tay Kim Jaejoong!

Lời hứa năm đó…

 

Y sững người khi nghe hắn nhắc tới lời hứa kia, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống, nơi cổ họng ứ nghẹn, âm thanh muốn bật ra nhưng lại không cách nào mở miệng. Lời hứa năm đó… hắn còn nhớ rõ sao?

-Tôi sẽ không bị anh khuất phục đâu, cứ đợi đấy, Jung Yunho! Nếu như đã có thể phong ấn anh một lần Kim Jaejoong tôi tự tin sẽ có lần thứ hai! _ Y nhếch miệng cười, cố gắng nuốt xuống cơn ứ nghẹn đong đầy nơi cổ họng, điều chỉnh hô hấp cùng biểu cảm, sau đó dùng giọng điệu đầy châm chọc mà đáp lại hắn.

-Được, tôi sẽ chờ xem em chạy khỏi bàn tay tôi như thế nào!

ROẠT!

Mành rèm đồng loạt bị kéo xuống, ánh đèn cũng bất chợt bị làm tắt. Trong màn đêm hiu quạnh chỉ có ánh trăng leo lét rọi sáng, bên ngoài cửa sổ, từng tán cây Bạch quả nhẹ rì rào, gió đưa từng chiếc lá vàng thả trôi trong không gian, xoay tròn rồi ủ rũ rơi xuống. Đã lâu lắm rồi Bạch quả mới lại nở rộ, cũng đã rất lâu rồi hai con người đó mới trở lại nơi đây. Nhưng…

Vì em ta làm cho Bạch quả nợ rộ!

Vì em ta mở cửa trái tim cùng thế giới của mình!

Vì em… hết thảy từ lần này tới lần khác nhận lấy đủ loại đau đớn cùng thống khổ!

Nhưng…

Vì sao ta có thể làm cho Bạch quả nở rộ một lần nữa nhưng lại mãi mãi không thể mang nụ cười của em trở lại?

Jaejoong à!

-Jaejoong… không biết có ổn không? _ Changmin khẽ thở dài lần thứ ba mươi, cậu sau khi từ lâu đài của U-Know trở về thì không thể nào yên tâm nổi, tâm trạng cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

-U-Know chắc sẽ không đối với Jaejoong làm gì quá đáng chứ? _ Cậu siết chặt hai bàn tay, đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn tới phía chân trời xa xăm. Cậu nên tin tưởng lời nói của Jaejoong, y đã nói ngoài hắn ra thì không còn ai khác có thể tin tưởng. Nhưng mà…

Cạch!

Bất chợt, Changmin giật mình quay đầu, bên ngoài cửa sổ, hai cánh cửa bị gió thổi khẽ đập vào vách tường, tạo ra những tiếng “cạch, cạch” đứt quãng. Cậu nhíu mày, cẩn trọng rút từ trong tay áo ra hai lá bùa trừ quỷ, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào khoảng tối bên ngoài, chậm rãi áp sát…

Cạch! Cạch!

Gió lạnh ùa vào, Changmin cảm thấy có chút sởn gai ốc, cậu lẩm nhẩm chú ngữ, hai lá bùa bừng sáng, sẵn sàng phóng tới mục tiêu ẩn mình trong bóng tối kia.

Vút! Vút!     

-ĐỪNG!

Một tiếng kêu thất thanh vang lên, Changmin bất giác phóng ra hai lá bùa, hiện tại đã không thể thu hồi nhưng cậu dám chắc kẻ ẩn mình kia là quỷ, chỉ có điều âm thanh này dường như có điểm quen thuộc…

Bộp!

Một bàn tay nhuốm máu bất ngờ xuất hiện trên bục cửa sổ, Changmin kinh ngạc mở to mắt, kia là…

-Ưm! _ Ren cố gắng dùng toàn bộ số sinh lực còn lại để bám vào bục cửa trèo lên, hơi thở càng ngày càng yếu, cậu ta có thể cầm cự để chạy tới nơi này quả đúng là một kỳ tích.

-Cậu… Cửu Vĩ hồ?

Changmin nheo mắt nhìn thân thể tràn ngập thương tích cùng máu tươi của Ren, có chút kinh ngạc và khó hiểu. Cậu ta vì sao lại thảm hại như vậy? Còn có không phải đã chạy trốn cùng Satan sao? Không lẽ…

-Tôi… có thể xin cậu ở lại vài ngày không? _ Ren ngồi phịch xuống sàn nhà, câu nói cuối cùng đứt quãng thốt ra trước khi cậu ta hoàn toàn bất tỉnh.

-U-Know! Anh ta… quả nhiên không nói đùa! _ Nhìn bộ dạng của Ren, Changmin lúc này mới chân chính hiểu rõ câu nói trước khi mình rời đi của hắn. U-Know không nói đùa, bất cứ kẻ nào dám mang Jaejoong rời khỏi hắn, nhất định… sẽ có hậu quả cực kỳ thảm khốc!

 

End chap 26

 

26 responses to “SIREN _ Chap 26

  1. Ta mong YunHo bắt được Jaejoong về sẽ ôn nhu chăm sóc cho Jaejoong ai ngờ lại hành hạ như thế.bao giờ mới hết khổ đây

      • Với cách viết của cô tôi thấy ngày anh ấy hối hận còn xa lắm.nhưng mà cũng thích ngược mới cảm nhận sâu sắc tình yêu Yun dành cho Jae chứ ngọt quá cũng nhạt.tôi mong chờ Chang Min sẽ có hành động gì đó tiếp theo.

      • Thật ra dễ hiểu 1 chút đó là Yun đã mềm r nhưng Jae bướng bỉnh muốn giãy ra v nên buộc Yun phải bạo lực. Yun ko biết lý do vì sao Jae thay đổi nên bất an và mệt mỏi, cố gắng mãi mà ko có kết quả thì sẽ dẫn đến tuyệt vọng🙂

  2. Su noi gian cua U-know qua thuc dang so that. Nhung ma khi nao thi satan vs ca U-know dai chien nhi mong den phan do hi tinh cam cua U- know danh cho jaejoong that sau dam hi vong 2 ban se co 1 happy ending. Cho chap sau cua ban. Co len nhe.

  3. Hả??? Không có đại chiến ư? M mong đến phần đó lắm đấy. Buồn thật,không để đại chiến xảy ra chắc bạn jae phải khổ nữa rồi. Ki đừng tàn nhẫn với jae nữa nhé. Tội jae lắm cả yun nữa hehe;)

    • Ko có bởi Satan ko có dủ sm để đấu với Yun, còn nếu Satan đủ sm thì Yun ko phải là đối thủ của Satan :))

  4. Mặc dù biết là Ho ép buộc Jae, giam cầm Jae như vậy là không đúng, quá bá đạo và tàn nhẫn nhưng mà em vẫn thấy thương Ho. Đường đường là một Thượng đẳng ác ma cao ngạo quyền lực như vậy chỉ vì một chữ “yêu” mà sẵn sàng vứt bỏ tất cả, ngay cả đôi cánh cũng từ bỏ, ngay cả khi phải chịu đau đớn cũng chấp nhận hết. Thành ra em thấy thương Ho rất nhiều, có phần hơi giận Jae nữa.
    Em biết Jae làm vậy có lý của Jae và có thể hiểu những gì Jae làm hoàn toàn vì Ho nhưng mà cứ nói ra những lời khiến đối phương và bản thân mình đều đau lòng thì việc khiến Ho tức giận là chuyện dễ hiểu.
    Mong cho hai con người ngốc này sớm hiểu ra vấn đề nhưng mà em là em nghi ss còn hành YunJae dài dài ss nhỉ? ^^
    Hóng chap mới của ss nha :3

    • Chính vì thế mới nói, Ho là ác ma, vốn dĩ chỉ là trên vạn người duwosi 1 ng nhưng vì trót dại yêu Jae nên mới phải chịu sự dày vò của tình yêu. Anh vốn nóng nảy khi gặp sự kháng cự của Jae cảm thấy tức giận và thất vọng là hiển nhiên. Nghĩ rằng em chán ghét mk, muốn rời xa mình nhất thời không thể tiếp nhận nên xảy ra sự quá khích là giam giữu em, giữu e ở bên cũng ko có gì là khó hiểu.😀

  5. cảnh kia thiệt tình thú quá đi hí hí
    jae cứng đầu cố tình làm a dún già điên lên cẩn thận chú ý già rùi lên cơn đau tim thì lấy ai hầu hạ ẻm đây😀
    k bit diễn biến sẽ ra sao
    may quá e cứ tưởng ss cho tắt điện buông rèm chớ😀
    love ss

  6. Toi Jea qua, nhung sao cu buong binh chọc cho Yun gian du nhu vay de ca hai dau kho chu, hix. Khi nao 2 nguoi moi dc ben nhau day Ki😍😍😍😍

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s