NightMare II _ Chap 33


Chap 33

Trừng phạt

Beta: Ma yuurei

Cạch!

-Vào đi! _ Nhìn thấy Yoochun, Jaejoong khẽ mỉm cười, đôi mắt âm thầm liếc về phía kẻ phía sau.

Hắn nhìn thấy Yoochun, lập tức cảm thấy xấu hổ, ánh mắt đảo nhìn nơi khác, gương mặt trầm xuống tràn đầy bất mãn.

-Minho đưa đủ chứ? _ Jaejoong hai mắt sáng ngời nhìn cái túi trong tay Yoochun.

-Không rõ nữa, cậu ta đưa cho tôi cả một đống, tôi mang hết đến cho cậu! _ Yoochun nhún vai, cũng thức thời không săm soi nhìn hắn. Anh biết hiện tại mà chọc kẻ kia nổi giận, nhất định sẽ lại nổi bão mà người chịu thiệt sẽ là những kẻ người ngoài như anh và mọi người, tốt hơn hết nên tránh để ý một chút.

-Tốt quá! _ Jaejoong vui vẻ ôm túi đồ chạy vào trong, gương mặt tràn ngập hứng khởi.

Sau khi nhìn Jaejoong đi vào phía sau nhà gỗ, Yoochun mới cẩn thận đưa mắt nhìn kẻ đang nằm trên giường, có chút ái ngại, anh tuy rằng không biết Jaejoong sẽ định làm gì hắn nhưng nhìn mấy thứ đồ vật mà Minho đưa cho Jaejoong, Yoochun dường như cũng có chút hiểu được.

-Park Yoochun, tháo còng tay! _ Nhìn Jaejoong đi khuất, hắn ngay lập tức hướng Yoochun, ra lệnh.

Yoochun nhíu mày, dù biết rằng bản tính cao ngạo của kẻ này luôn luôn là bản chất không thể thay đổi nhưng mà cũng có cần lỗ mãng như vậy không?

-Nếu tôi tháo còng cho anh, người chết chắc chắn sẽ là tôi! _ Yoochun đảo mắt nhìn chỗ khác, thẳng thừng từ chối.

-Thả tôi ra, Jaejoong hiện tại chỉ là có chút giận dữ, đây là sai lầm, anh có hiểu không? _ Hắn vẫn kiên trì, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Yoochun lặng lẽ nhìn Klaus, rồi lại nhìn về phía cửa gỗ phía sau, khẽ lắc đầu, anh bất đắc dĩ đáp.

-Tôi không biết anh có phải là Yunho hay không nhưng chọc giận Jaejoong thì… _ Yoochun quay lại, thẳng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng đáp. – Anh chết chắc rồi!

Cạch!

Yoochun vừa dứt lời thì Jaejoong cũng từ bên ngoài bước vào, anh khẽ liếc nhìn hắn, Klaus cố gắng gồng người, giật mạnh hai cánh tay, hướng đôi mắt không cam tâm mà nhìn Yoochun.

-Tôi trở về trước, đừng quá mải vui mà quên chuyện chính đấy! _ Anh mỉm cười nhìn Jaejoong, sau đó xoay người bước ra cửa.

-Yên tâm, sáng mai tôi sẽ trở về! _ Jaejoong vẫy tay chào Yoochun, vui vẻ tiễn anh ra bên ngoài cửa.

Klaus cố gắng gồng người dậy nhìn theo bóng dáng hai người kia, đôi mắt đen thẫm tràn ngập nghi hoặc cùng dò xét. Ở ngưỡng cửa, Jaejoong vô tư cùng Yoochun trò chuyện, cậu mỉm cười thật tự nhiên, ánh mắt cũng dịu dàng như nước, Yoochun nhìn gió tuyết sau đó vươn tay kéo lại tấm áo choàng tắm xộc xệch trên người Jaejoong, rồi hơi cúi đầu, thì thầm điều gì đó bên tai cậu.

Mọi hành động thân mật đó hết thảy đều rơi vào trong tầm mắt của hắn, Klaus nhìn một màn thắm thiết đó nhịn không được lại bùng lên giận dữ. Hắn vỗn dĩ hiểu rõ mối quan hệ giữa Jaejoong và Yoochun, cũng biết Yoochun còn có Junsu nhưng bản tính chiếm hữu mãnh liệt trong hắn cứ mỗi lần nhìn thấy Jaejoong cùng người khác thân mật lại nhịn không được mà nổi sóng. Không chỉ vậy, hắn hiện tại còn không thể tự nhiên ở bên cạnh Jaejoong, người khác làm sao có thể? Cậu là của hắn, cho dù không ở bên hắn cũng tuyệt đối cũng không thể để kẻ khác chạm tới.

Sau khi tiễn Yoochun trở về, Jaejoong liền khép lại cửa, quay bước vào trong. Nhìn Klaus nằm trên giường không nói gì, vẻ mặt dường như trở nên lạnh lùng, ảm đạm khác thường, Jaejoong khẽ nhíu mày rồi lại nhìn về phía cửa… Có lẽ nào là vì…

Cậu khẽ nhếch miệng cười, trong đáy mắt thoáng qua sự vui sướng cùng thích thú.

-Chúng ta tiếp tục chứ? _ Cho dù có xảy ra chuyện gì thì đêm nay Jaejoong cũng nhất định không buông tha cho Klaus. Kim Jaejoong cậu rất ít khi thực sự giận dữ nhưng mỗi khi giận lên rồi thì… chỉ có muốn tìm một kẻ để trút lên mà thôi.

-Jaejoong! Em nên hạn chế cùng Park Yoochun tiếp xúc thân mật đi, nếu như còn để tôi nhìn thấy một lần nữa, anh ta… không đảm bảo sẽ còn nguyên vẹn mà trở về làm Đức Ngài nữa đâu! _ Klaus mặt lạnh hướng nhìn Jaejoong, trầm giọng cảnh báo.

Hừ, cho dù đang rơi vào tình cảnh khốn cùng nhưng hắn vẫn cứ như vậy ngạo khí cao ngút trời, thậm chí còn không chút ngại ngùng mà đưa ra lời đe dọa. Thật là…

Jaejoong khẽ cười, đôi mắt thoáng qua sự thích thú cùng vui sướng. Cậu bước tới bên cạnh hắn, gạt bỏ tấm chăn cừu mềm mại, trực tiếp ngồi lên người Klaus.

-Lúc này nếu như còn có sức nói mấy lời vô nghĩa, chi bằng ngươi nên quan tâm tới tình trạng hiện tại của mình thì hơn! _ Jaejoong chạm những ngón tay thon dài, lạnh lẽo lên khuôn ngực rắn chắc của Klaus, chậm rãi khiêu khích.

-Jaejoong! Hôm nay tôi cho em ở trên nhưng sau đêm nay… nhớ kỹ, không bao giờ có lần thứ hai đâu! _ Klaus khẽ cười, đôi mắt đen thẫm bá đạo ngước nhìn Jaejoong. Hôm nay hắn chấp nhận thua nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ hai, con rắn nhỏ của hắn cũng chỉ có thể có một lần duy nhất này để đắc ý thôi.

Jaejoong sững người trước biểu hiện của Klaus, đôi mắt nâu hơi trầm xuống, sau đó cậu khẽ mỉm cười, thanh âm thản nhiên, biếng nhác khe khẽ thoát ra.

-Nếu nói vậy… đêm nay không phải ta nên tận lực cố gắng sao?

Jaejoong cúi người, gương mặt áp sát với gương mặt của Klaus, hai tay chống lên ngực hắn. Cậu nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn, nụ hôn phớt qua, như có như không, Klaus nghiêng đầu nhìn Jaejoong, đôi mắt đen thẫm tràn ngập tình cảm cùng lưu luyến. Hai đôi nhãn cầu chăm chú hướng về nhau, lặng lẽ mà sâu sắc, không cần phải biểu lộ thành tiếng nói, chỉ cần đơn giản là một ánh nhìn, hết thảy mọi điều đều được thấu hiểu.

-Jaejoong!

Klaus khẽ mở miệng gọi tên cậu, Jaejoong ngay lúc đó bất ngờ áp môi lên môi hắn, mạnh mẽ đưa thẳng đầu lưỡi vào trong khaong miệng ẩm ướt. Klaus khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn ở thế bị động, thực sự có chút không thích ứng. Chiếc lưỡi lạnh lẽo của Jaejoong chậm rãi ma sát khoang miệng của hắn, cuốn lấy lưỡi hắn, dây dưa trêu đùa, hắn mê muội chìm trong nụ hôn với Jaejoong, khao khát muốn có thêm nhiều hơn nữa, Klaus đang ở thế bị động lập tức chuyển thành chủ động, nút lấy đầu lưỡi của Jaejoong.

-Ưm! _ Jaejoong khẽ nhíu mày, đầu lưỡi bị kẻ kia nút đến đau, dịch lỏng trong suốt trong miệng cũng bị hắn hút trọn lấy, cậu rõ ràng đang là người chủ động, sao có thể chứ?

-Hừm!

Jaejoong chống tay lên ngực hắn, lạnh lùng rời khỏi đôi môi Klaus, trong ánh mắt tràn ngập sự âm hiểm, gian xảo. Hắn luyến tiếc đôi môi kia nhưng hiện tại hai tay bị khóa, cơ thể cũng vô lực, hắn chỉ có thể bất mãn nhìn cậu rời đi.

-Ngươi dường như còn nóng vội hơn cả ta? _ Jaejoong khẽ cười, lần thứ hai cúi xuống, nhưng lần này cậu chỉ khiêu khích liếm lên vành tai của Klaus, mà né tránh cái miệng tham lam kia của hắn.

-Ở bên em… tôi chưa bao giờ có thể kiềm chế được bản thân mình! _ Hắn cũng nhếch miệng cười, thản nhiên đáp lại.

-Ha! Vậy sao? Thế thì ta không thể để ngươi thất vọng được rồi! _ Jaejoong khẽ cười, sau đó chống hai tay hai bên đầu Klaus, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn nhỏ lên gương mặt hắn.

Thân thể mềm mại phảng phất hương thơm êm dịu của Jaejoong dường như vô ý mà cứ cọ xát thân thể hắn, da thịt hai người tiếp xúc, cảm giác mát lạnh, trơn mịn tràn đầy khiêu khích. Klaus không kiềm chế được mà đã bắt đầu có phản ứng.

-Jaejoong! _ Hắn rướn cao cổ, hôn lên cằm cùng cổ của người kia. Ánh mắt đen thẫm chẳng mấy chốc đã nhiễm phủ dục vọng mãnh liệt, hắn còn muốn nhiều hơn nữa.

Jaejoong khẽ cười, cậu hơi ngửa cao đầu, lộ ra cần cổ thon dài, để cho Klaus vừa hôn vừa mút, rải rác những điểm đỏ đầy gợi tình. Klaus chìm đắm trong say mê, hắn mút nhẹ làn da trơn mịn của người kia, cơ thể không ngừng đẩy cao, nhè nhẹ ma xát, Jaejoong để mặc cho Klaus hôn từ cổ rồi vươn lên vành tai của mình, cậu dùng một bàn tay chạm lên ngực hắn, từ từ trêu đùa điểm nổi nhạy cảm đã dựng đứng kia.

-Jaejoong! _ Hắn chìm đắm trong hương thơm hoa anh đào nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể Jaejoong, mọi tế bào chảy trong huyết mạch như căng ra. Hắn rất nhớ, nhớ hương thơm quen thuộc này, nhớ đến thân thể mềm mại xinh đẹp của cậu, nhớ cả dáng vẻ khi Jaejoong nằm bên dưới hắn, rên rỉ kêu khóc mất hồn như thế nào… Hắn nhớ, nhớ hết thảy mọi thứ!

Jaejoong hơi tách người ra, Klaus có chút bất mãn, mở mắt nhìn người phía trên mình. Cậu mỉm cười nhìn hắn, hai bàn tay thon dài đưa lên, mở rộng vạt áo choàng tắm phía trước, để lộ ra khoảng ngực trắng mịn, bóng loáng cùng hai điểm nổi màu hồng phấn xinh đẹp đầy hấp dẫn. Klaus nhìn yêu mị hồ ly trước mặt, nhịn không được nuốt nuốt nước bọt, lửa nóng lại đổ dồn xuống bụng dưới ngày càng nhiều.

-Muốn ngậm nó không? _ Một lần nữa cúi xuống, Jaejoong thích thú nhìn Klaus, dâng lên trước mặt hắn khoảng ngực xinh đẹp đầy quyến rũ.

-Luôn luôn!

-Ưm!

Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức rướn cổ, há miệng ngậm lấy đầu nhũ xinh đẹp của Jaejoong. Cậu khẽ nhíu mày, khoái cảm từ nơi bị Klaus ngậm cắn đang dần làm cho Jaejoong mất kiểm soát, cơ thể cậu trở nên nóng ran, cảm giác dục vọng đang bị kích khởi, hơi thở cũng trở nên dồn dập, ánh mắt phủ một mạt nước mỏng mơ hồ nhắm lại.

-Ưm!

Klaus mút lấy đầu nhũ gợi cảm của Jaejoong, vừa khẽ cạ nhẹ răng nanh vừa dùng lưỡi đảo vòng, chẳng mấy chốc đầu nhũ của cậu đã bị hắn mút đến sưng đỏ, ướt át, tràn ngập vẻ đẹp dâm mỹ mất hồn.

-Dừng… dừng lại! _ Cảm giác thứ ở giữa hai chân đã có chiều hướng muốn ngẩng cao đầu, Jaejoong cố gắng dứt ra khỏi khoái cảm, đẩy Klaus nằm xuống, sau đó ngồi thẳng người dậy. Hiện tại cần phải giữ tỉnh táo, phía trước còn rất nhiều trò hay mà!

Klaus khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn Jaejoong.

-Nếu như cứ như vậy mà làm không phải sẽ rất nhàm chán sao? _ Jaejoong vừa nói vừa cố ý ma xát thứ đã nổi cộm phía bên dưới mông mình. Klaus lập tức hít khí, dục vọng của hắn lại bị Jaejoong làm cho bùng nổ rồi.

-Vậy… em muốn như thế nào? _ Klaus cố đè nén dục vọng, đồng thời nhẩm tính thời gian để thứ chất độc của cây Dâu Ô và Huyết tiên thảo tan khỏi máu.

-Ta có đồ chơi, đợi một chút! _ Jaejoong rời khỏi người Klaus, vui vẻ nhảy xuống giường, chạy tới chỗ cái túi Yoochun mang tới lúc nãy.

Cảm giác ấm áp, mềm mại bất ngờ mất đi, hắn ngay lập tức cảm thấy bất mãn cùng hụt hẫng, cho dù chỉ là ma sát qua lớp vải quần áo thì cũng còn tốt hơn là không có gì.

-Xem nào… _ Jaejoong mang cái túi đó tới bên giường, ngồi xuống, sau đó lục tìm từng thứ.

Klaus mất kiên nhẫn nhìn theo, lập tức hắn trợn tròn mắt, không thể thốt ra được lời nào. Những thứ đó… không phải là đồ chơi tình dục sao?

-Roi da, dây trói, cũng được đấy! _ Jaejoong hài lòng nhìn hai thứ đồ ở trong tay, sau đó đặt xuống giường tiếp tục bới tìm.

Klaus toát mồ hôi, dục vọng ban nãy bị kích khởi vì lo lắng sợ hãi mà chậm rãi tiêu tán.

-Này là gì nhỉ? _ Jaejoong lôi ra một cái vòng nhỏ, xung quanh có những chiếc gai sắt, cậu nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ.

Klaus bất an nuốt nước bọt, thứ đó là để lồng vào bộ vị trọng yếu kia…

-Thôi bỏ đi! _ Không nghĩ ra thứ này để làm gì, Jaejoong thuận tay ném ra sau lưng.

Klaus thở phào nhẹ nhõm.

-Oh! _ Chưa thở phào được bao lâu, Klaus lại lập tức căng cứng người nhìn thứ mà Jaejoong vừa mới lôi ra.

-Gậy mát xa! _ Jaejoong cười đến vui vẻ nhưng rồi khi nhìn về phía Klaus, bất chợt cậu lại nhíu mày, có một chút tính toán.

Hắn ảm thấy trái tim mình bị một hòn đá đè nặng xuống.

-Cái này không được! _ Cậu lại ném ra sau lưng. Hắn như thể được cứu vớt lần thứ hai.

-Cái này được đấy, ha ha ha!

Chưa kịp thở phào thì lần này Klaus triệt để muốn khóc, thứ đang nằm trong tay Jaejoong chính là “trứng rung”, thứ đó so về kích thước còn lớn gấp đôi gậy mát xa kia. Này… hẳn không phải sự thật chứ?

-Ngươi muốn dùng cái nào trước, Klaus? _ Jaejoong ôm một đống đồ lỉnh kỉnh thảy ra phía trước, còn cố ý nhấn mạnh tên của hắn.

-Kim Jaejoong! Em nếu như muốn làm thì trực tiếp tiến vào là được rồi, không cần tàn nhẫn như vậy có được không? _ Mồ hôi lạnh chảy ướt hai bên thái dương của hắn, Klaus thực oán hận vì sao thứ chất độc kia không nhiều hơn một chút để hắn có thể bất tỉnh luôn đi.

-Không được, vậy sẽ rất nhàm chán! Đêm nay còn rất dài, ta không vội! _ Jaejoong cầm bộ dây trói bằng da lên, cẩn thận ngắm nghía.

-Kim Jaejoong… EM CHÍNH LÀ ÁC MỘNG!

Trong căn nhà gỗ nhỏ vang lên tiếng cười đầy gian xảo của một đại ác ma đồng thời cũng vang lên tiếng gầm đầy ai oán của một kẻ cứng đầu.

Đêm… vẫn còn rất dài!

-Minho! Cậu đưa cái gì cho Jaejoong vậy? _ Yoochun đang ngồi trên sofa, hướng mắt nhìn về phía người đang ngồi ở phía đối diện.

-Cái đó… là một số đồ vật thông dụng của con người! _ Minho mặt lạnh đều đều đáp.

-Để làm gì? _ Yoochun không hiểu, nghiêng đầu hỏi lại.

-Để… làm cho người ta sung sướng tới mức muốn chết đi!

=.=!

Yoochun triệt để không thể nào hiểu nổi! Cái gì mà sung sướng tới mức muốn chết đi? Tên đao phủ này rút cục lại truyền bá cho Jaejoong những tư tưởng đồi bại gì nữa rồi?

Hừ! Đao phủ của Blood Hell không chỉ nổi tiếng là tàn nhẫn mà còn nổi tiếng là một kẻ cực kỳ… biến thái! Bình thường cái bộ mặt không cảm xúc kia khiến cho người ta nghĩ Minho là một kẻ đạo mạo nhưng mấy ai biết đằng sau cái gương mặt cứng ngắc đó lại là một cái đầu chứa đầy những ý tưởng xấu xa, biến chất. Yoochun có cảm giác lo lắng và bất an, Jaejoong rút cục đã bị dạy hư cái gì rồi?

-Chết tiệt! Tôi nhất định không tha cho em!

Klaus gầm lên đầy giận dữ, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía kẻ kia. Hắn hiện tại đã bị Jaejoong lột sạch mọi thứ trên người, sau đó dùng bộ dây trói bằng da quái gở kia xích lại, hai tay bị ép ra đằng sau, trên ngực có hai sợi dây vắt chéo qua, trên cổ có lồng một cái vòng, tư thế cực kỳ xấu hổ và biến thái. Hắn thực sự muốn bùng nổ rồi! Kim Jaejoong! Em ăn gan hùm rồi có phải không?

-Cái đó để nói sau, tập trung một chút nào! _ Jaejoong đứng bên giường, vui vẻ ngắm nhìn bộ dạng của Klaus, trên tay lăm lăm sợi dây da. Mấy thứ đồ này của Minho thực hay nha~

-À Minho nói phải ấn cái nút! _ Jaejoong nhìn nhìn bộ dây trói trên người Klaus, sau đó phát hiện ở cái vòng trên cổ có một cái nút nhỏ, cậu nhanh tay ấn lên đó một cái và rồi…

Rẹt! Rẹt!

-Chết tiệt! _ Klaus nghiến răng trừng mắt nhìn Jaejoong, sau khi Jaejoong ấn nút bộ dây trói lập tức phát ra một nguồn điện không lớn lắm, chỉ đủ làm tê dại cơ thể nhưng với cái tư thế bị trói quái quỷ này thì nó lại chính là thứ kích thích hữu hiệu nhất. Toàn thân hắn tê rần, hơi thở cũng bắt đầu mất ổn định.

-Hừm! _ Jaejoong nheo mắt nhìn, sợi roi da trong tay liền vung lên.

Chát!

Klaus khẽ híp mắt, cảm giác đau nhói lướt qua lồng ngực, chưa kịp mở miệng nói thì đã liên tiếp hứng chịu thêm một loạt bảy, tám cú đánh nữa. Hắn nhẫn! Hắn nhất định nhẫn!

-Cái này là vì ngươi dám qua lại với con sói đó!

CHÁT!

-Còn cái này là dám ở trước mặt ta mà giở trò bậy bạ!

CHÁT!

-Còn cái này là vì… cứng đầu, cố chấp!

-Kim Jaejoong! Em có dừng hay không, chơi đủ chưa? _ Hắn không nhịn nổi nữa, lập tức trừng mắt quát lớn.

-Oh! Mới bắt đầu sao kết thúc được! _ Jaejoong thu lại cây roi, mỉm cười gian xảo nhìn hắn.

“Ta rút cục đã phạm phải tội nghiệt gì chứ?

Vì sao con rắn nhỏ lại trở nên như vậy?

Kim Jaejoong, nếu như đẻ tôi thoát khỏi khống chế, em nhất định sẽ hối hận!”

Hắn nghiến răng, trong lòng oán than vạn lần.

Jaejoong quay ngược lại cây roi trong tay, dùng phần chuôi cầm chạm lên người Klaus, sau đó từ từ trượt từ ngực cho đến bụng của hắn, Klaus vừa bị sợi dây trói làm cho toàn thân run rẩy lại vừa bị Jaejoong trêu đùa, khong nhịn nổi mà than nhẹ một tiếng.

-Rất dễ nghe nha! _ Jaejoong cười xấu xa, sau đó lướt cây roi xuống tới phân thân đã ngẩng đầu của Klaus, từ từ ma xát, trêu chọc hắn.

-Em dám…! _ Hắn gồng người, cố gắng nhẫn nhịn, hiện tại cơ thể hắn bị khống chế, khả năng miễn dịch tạm thời bị giảm đi, đối với những ảnh hưởng bên ngoài là đặc biệt nhạy cảm, dục vọng đã ngẩng cao đầu bị Jaejoong trêu đùa không kiềm chế lại càng sống dậy.

-Ngươi rất thoải mái thì phải? _ Jaejoong nhìn vẻ mặt nín nhịn chật vật của hắn trong lòng liền cảm thấy cực kỳ sung sướng và vui vẻ.

-Jaejoong! Đừng đùa nữa! _ Hắn trầm giọng cảnh cáo, âm thanh đã trở nên khan khan không rõ.

-Đợi sau khi thử qua mấy cái này sẽ buông tha ngươi! _ Jaejoong không tiếp tục dùng roi da trêu đùa phân thân của Klaus nữa, cậu ném cây roi đi, xoay lưng lại, cầm lên một cây nến.

-Em… chết tiệt, là kẻ náo đã dạy em những trò này hả? _ Hắn muốn bốc hỏa thật rồi, Jaejoong của hắn ngày trước không hề biết tới những thứ đồ này hay có những trò chơi quái đản sặc mùi biến thái như vậy. Hai người bọn họ khi làm tình không hề sử dụng vật cụ này nọ dù cho chúng có giúp làm gia tăng tình thú bởi hắn lo lắng Jaejoong sẽ bị mấy thứ đó làm tổn thương và hắn cũng thấy mấy thứ đó chẳng có gì hay ho cả. Jaejoong thuần khiết của hắn… vì lẽ gì hiện tại lại biến chất như thế này chứ?

Hắn muốn điên mất thôi, Jaejoong vốn dĩ rất thích những thứ mới lạ, chỉ cần cậu nhìn trúng lập tức sẽ thử cho bằng hết. Lần này hắn thảm thật rồi!

Phụt!

Jaejoong khẽ thổi nhẹ lên đầu cây nến, một ngọn lửa nhỏ lập tức bùng lên. Klaus nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện cho chính bản thân mình.

-Cái này nghe nói rất thoải mái, chúng ta thử một chút! _ Jaejoong bò lên giường, cầm cây nến áp sát Klaus.

“Một… một chút ư?”

Klaus đau khổ cúi đầu.

Jaejoong cầm cây nến, từ từ hướng lên người Klaus, sau đó nghiêng một chút, sáp nến ngay lập tức rơi xuống cơ thể hắn.

Hừ!

Nếu như là bình thường, hắn hiển nhiên sẽ chẳng thể nào vì mấy trò vớ vẩn này mà kêu than nhưng Huyết tiên thảo trong máu lại làm cho khẳ năng phòng ngự của cơ thể bị mất đi, hắn hiện tại chính là mang cơ thể nhạy cảm giống như của một con người. Mà như vậy có nghĩa là… đối với những trò chơi của Jaejoong cơ thể hắn cũng sẽ cực kỳ nhạy cảm mà tiếp nhận.

-Phải nhỏ tới những nơi nhạy cảm nhất! _ Jaejoong lẩm nhẩm trong miệng, cậu đang nhớ tới lời dặn của Minho.

Từng giọt sáp nến nóng bỏng rơi trên ngực hắn, Klaus  nhíu mày, miệng ngậm chặt, dù là mọt tiếng cũng không phát ra. Jaejoong mỉm cười, cố ý đưa cây nến trong tay tới gần một đầu nhũ của Klaus, đổ xuống một giọt sáp nến.

-Em! _ Hắn trừng mắt nhìn Jaejoong.

-Thoải mái không? _ Jaejoong áp sát người hắn, khe khẽ thì thầm bên tai Klaus, phả ra từng làn hơi nóng bỏng đầy kích thích. Klaus nhịn đau, đang muốn mở miệng mắng người thì lại gặp phải gương mặt xinh đẹp của Jaejoong áp lại, nhìn hai cánh môi huyết sắc kiều mỵ kia, hắn không tự chủ mà cúi đầu, mút lấy làn môi mềm mại ngọt ngào của cậu.

Jaejoong hé miệng để cho Klaus thuận lợi đẩy lưỡi vào, hai người môi lưỡi triền miên, quấn quýt dây dưa tưởng chừng như vô tận.

Tách!

Tách!

Ngọn nến trên tay Jaejoong vẫn chảy, từng giọt sáp nến rơi xuống ngực Klaus, hắn khẽ nhíu mày dù đau những vẫn cố nhịn, nhất định không muốn buông tha đôi môi của Jaejoong.

-Có đau không? _ Jaejoong rời khỏi môi Klaus, hơi thở của hai người dường như hòa làm một, cậu thở dốc nhìn những vết ửng đỏ vì sáp nến trên ngực hắn, khe khẽ hỏi.

-Đau! _ Klaus thành thật đáp. Nếu như là người bình thường đã sớm bị thứ này làm bỏng, hắn là Noah da thịt vốn dĩ rắn chắc hơn những giống loài khác nên cũng chỉ bị ửng đỏ như vậy thôi.

Jaejoong thổi tắt nến, ném đi. Sau đó cúi đầu, nhìn chăm chăm những vết nến chảy trên người hắn.

-Còn muốn làm gì nữa hả? _ Klaus dựa lưng vào thành giường, nhẫn nại nhìn Jaejoong. Cậu rút cục còn muốn chơi trò gì nữa đây.

Klaus vừa dứt lời thì Jaejoong bỗng nhiên hé ra chiếc miệng anh đào xinh đẹp, ngậm lấy đầu nhũ bị nhỏ nến ban nãy của Klaus, từ từ mút mát.

-Ha! _ Klaus bất ngờ giật mình, hành động này của Jaejoong mang tới cho hắn kích thích không hề nhỏ. Cảm giác ướt át mà nóng ẩm khi ở bên trong vòm miệng của cậu… thật thoải mái!

Jaejoong vươn ra đầu lưỡi đỏ hồng, chậm rãi liếm lên từng nơi Klaus bị nhỏ nến qua, chẳng mấy chốc Jaejoong đã coi Klaus như một cây kem, say mê cắn mút.

-Jae… Jaejoong! _ Klaus khẽ nhíu mày, Jaejoong đang vùi sâu vào hõm cổ hắn mà cắn mút, trên ngực và bụng hắn hiện tại đã rải rác không ít dấu hôn rồi.

Phập!

-A!

Đang chìm đắm trong khoái cảm rạo rực, bỗng nhiên  Jaejoong lộ ra hai chiếc răng nanh, há miệng cắn mạnh xuống cổ Klaus một cái, hắn lập tức tỉnh táo, không nhịn nổi mà kêu ra tiếng.

Mùi máu tươi lập tức phảng phất trong không gian, Jaejoong vẫn chăm chú vào công việc của mình, cậu vươn lưỡi, liếm lên miệng vết thương, hút nhẹ những giọt máu đang chảy ra bên ngoài. Hắn im lặng không nói gì, Jaejoong của hắn chính là con rắn nhỏ hẹp hòi, thù dai hận sâu, lần trước bị hắn cắn nên lần này muốn trả thù đúng không?

-Hừm!

Cảm giác đau buốt dần dần tan đi thay vào đó là một nguồn khoái cảm kỳ lạ, từng cái liếm hút của Jaejoong làm cho hắn ngứa ngáy, cơ thể cũng vì vậy mà nóng ran. Jaejoong vùi sâu vào hõm cổ Klaus, mải mê hút lấy máu của hắn, phía bên dưới, cậu dùng tay nắm lấy dục vọng đã ngẩng cao đầu của hắn, chậm rãi vuốt ve.

Klaus gầm nhẹ, dục vọng trong cơ thể đã bị Jaejoong kích thích muốn bùng nổ. Hắn khẽ nhắm mắt, hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập, bàn tay của Jaejoong thực mềm mại, cảm giác lạnh buốt cứ chậm rãi ma sát, dần dần đã trở nên nóng ran đầy bức bối.

-Vẫn cứng quá! _ Jaejoong sau khi hút chán mới từ hõm cổ của Klaus ngước lên, liếc nhìn thứ nóng rực trong tay vẫn không có dấu hiệu gì là muốn tiết ra, cậu khẽ nhíu mày. Mình kích thích còn không đủ sao?

Suy nghĩ một chút, cậu liền thay đổi tư thế, cúi đầu thấp xuống, mái tóc bạch kim dài mượt mà rơi xuống hai bên, cọ vào hai bên đùi của Klaus, hắn lúc này mới từ trong khoái cảm bừng tỉnh.

-DỪNG LẠI!

Jaejoong giật mình mở to mắt nhìn Klaus, hắn hét cái gì chứ?

Klaus trợn trừng mắt nhìn Jaejoong có ý định dùng miệng ngậm lấy dục vọng của mình, ánh mắt lập tức trở nên giận dữ, căng thẳng.

-Ngươi sao vậy? _ Jaejoong chớp mắt nhìn hắn, khó hiểu hỏi lại.

-Không được dùng miệng! _ Hắn rít lên qua kẽ răng, đôi mắt đen thẫm nghiêm túc cảnh cáo Jaejoong.

-Tại sao? Ngươi không thích? _ Jaejoong ngồi thẳng người, đối diện với Klaus. Cảm thấy có chút khó hiểu.

-Sẽ rất bẩn, cái miệng nhỏ này của em chỉ để cho tôi hôn thôi, có biết chưa? _ Klaus rướn người lên, vươn ra đầu lưỡi, nhẹ liếm lên hai cánh môi của Jaejoong, dịu dàng hôn xuống.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, bảo bối của mình là người ưa sạch sẽ, cậu không thích những thứ dơ bẩn, lại càng bài xích việc dùng miệng khẩu giao. Hiểu rõ điều đó nên khi hai người làm tình cho dù Jaejoong muốn chủ động hắn cũng tuyệt đối không cho phép, hắn không cần bảo bối của mình phải dùng cái miệng nhỏ phía trên này để phục vụ, chỉ cần cái miệng dưới là đủ rồi. Đôi môi này chỉ dành cho hắn hôn mà thôi!

-Dùng tay của em, mạnh hơn chút nữa!

Môi lưỡi hai người vẫn quấn lấy nhau, Klaus khẽ thúc giục. Jaejoong hé mở mắt, trong đáy mắt mơ hồ thoáng qua một tia ẩn ý. Cậu vừa hôn hắn vừa tiếp tục dùng tay vuốt ve phân thân của Klaus, từ trên xuống dưới, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Hắn hôn cậu sâu hơn, hơi thở cũng hỗn loạn, Jaejoong biết hắn sắp tới rồi, vậy nên gia tăng lực ở bàn tay thêm một chút nữa.

-Ưm!

Klaus khẽ gầm một tiếng, hắn cắn mạnh vào cánh môi của Jaejoong, phía dưới cũng đã đạt đến cao trào trong tay cậu.

-Thoải mái không? _ Jaejoong vươn ra đầu lưỡi, liếm lên khóe môi rướm máu của mình, đôi mắt nâu thích thú ngắm nhìn vẻ mặt của hắn sau khi đạt đến cao trào.

-Em… _ Chưa kịp nói ra một câu trọn vẹn, Klaus lập tức giật mình, trợn mắt nhìn Jaejoong. Nơi hậu huyệt của hắn đang bị Jaejoong bài khai, cậu dùng nhứng ngón tay còn vương tinh dịch của hắn âm thầm lần mò về phía sau, cẩn thận thăm dò u huyệt sâu kín vẫn luôn khép chặt.

-Ngươi không phải đã quên… đây là trừng phạt chứ không phải là ban thưởng đấy chứ? _ Jaejoong nhếch miệng cười, đôi mắt sắc sảo hướng nhìn Klaus đang ẩn nhẫn cực kỳ chật vật.

-Vậy lập tức tiến vào luôn đi! _ Hiểu rõ lần này mình nhất định tránh không thoát, hắn nghiến chặt răng, rít lên từng tiếng.

-Oh! Ta cũng sắp không chịu nổi rồi nhưng đây là trừng phạt, đơn giản như vậy sẽ không thú vị! _ Jaejoong khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon dài nới lỏng hậu huyệt của hắn.

Klaus im lặng không đáp, gương mặt hắn trầm xuống, đôi mắt cũng u ám tới cực điểm.

-Thử cái này một chút, nghe nói rất thoải mái đấy! _ Jaejoong vui vẻ khi nhìn gương mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ mà không thể phát tác của hắn, nụ cười trên môi càng thêm quyến rũ.

Klaus trừng mắt nhìn “quả trứng rung” trên tay Jaejoong, ngọn lửa giận dữ đã bùng tới cổ họng, đôi mắt hắn long lên nhìn chăm chăm như muốn thiêu đốt thứ đồ chơi tình dục chết tiệt kia. Cứ đợi đấy, sau khi rời khỏi đây, hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đã dạy Jaejoong những thứ này. Những gì ngày hôm nay hắn nếm trải, hắn nhất định sẽ trả lại cho tên đầu sỏ dạy hư bảo bối của mình gấp trăm lần.

-Thử một chút! _ Jaejoong khẽ cười, hăm hở cầm “trứng rung’ áp tới, cậu tách hai chân của Klaus ra, chăm chú đẩy thứ tròn tròn trong tay vào trong hậu huyệt của hắn.

”Hừ!

Huyết tiên thảo chết tiệt, đau quá!”

Klaus khẽ nhíu mày, dù cho không kêu thành tiếng nhưng sự đau đớn mà hắn đang hứng chịu hiển nhiên không hề nhỏ. Trong tâm trí của hắn, bất chợt hiện lên những hình ảnh trong quá khứ, kẻ mà hắn gọi là cha, tên Noah khốn kiếp đó… hậu huyệt dơ bẩn này… Hắn hận!

Dù cho có nhớ lại những ký ức trong tiền kiếp thì những ký ức trong kiếp này vẫn không thể bị chôn vùi. Hắn vẫn sẽ là Klaus, vẫn sẽ có những suy nghĩ cùng cảm xúc của Klaus.

-Ưm!

Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên Klaus khẽ ngâm lên một tiếng, thứ đồ chơi kia đã bị Jaejoong đẩy sâu vào trong cơ thể hắn, cậu cũng đã không báo trước mà bật mở công tắc. Nỗi đau đớn vì bị xâm phạm lập tức đẩy cao, Klaus nhẫn nhịn cúi đầu, mồ hôi đã thấm ướt trán.

-Ngươi không chuyên tâm, ở bên cạnh ta mà còn dám nghĩ tới kẻ khác, thật đáng bị trừng phạt! _ Jaejoong lạnh lùng nói, sau đó vươn tay bật tiếp công tắc trên cổ của hắn.

Hừ!

Dòng điện tê rần chạy khắp cơ thể, bên trong lại cũng bị thứ đồ chơi kia dày vò, Klaus mím chặt môi, cố gắng áp chế hơi thở hỗn loạn của mình.

Jaejoong cúi đầu, ngắm nhìn gương mặt chật vật của hắn. Cho dù bị cậu dày vò như vậy nhưng hắn chung quy vẫn giữ nét tôn nghiêm cùng vẻ trầm tính vốn có. Dù đang bị kích thích cũng nhất định không bày ra dáng vẻ nhu nhược, yếu đuối mà chỉ nhẫn nhịn chịu đựng, ánh mắt thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc thường. Cậu có chút bất mãn, nhớ lại bộ dạng của mình hai lần trước rồi còn lần bị trúng Huyết tiên thảo kia, Jaejoong thực cảm thấy mất mặt!

Vốn dĩ là do lúc trước hắn luôn để cậu ỷ lại vào mình, lâu dần thành thói quen, cứ ở bên hắn Jaejoong lại trở nên thật dựa dẫm và yếu đuối.

Đáng ghét!

Jaejoong thẹn quá hóa giận, cậu ấn nút điều chỉnh mức độ, cho “quả trứng rung” ở bên trong cơ thể hắn đẩy mạnh tốc độ.

-Hừ! _ Klaus khẽ gầm lên, đôi mắt không nhịn nổi mà trở nên đỏ ngầu. Thứ đồ chơi chết tiệt kia ở bên trong hắn mà rung mãnh liệt, nội bịch bị ma sát lập tức từ đau đớn trở nên rạo rực, khó chịu, dục vọng ở phía trước cũng lại lần thứ hai ngẩng cao đầu.

-Có thích không? _ Jaejoong ôm lấy cổ Klaus, thân thể mềm mại như một con rắn mà dựa vào người hắn.

Klaus cố gắng điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình, đôi mắt ngước nhìn trần nhà, từ từ bình ổn tâm trí. Hắn không muốn nhớ tới những hình ảnh đó, hắn không muốn nhớ tới… không muốn!

-Ai đang ở bên cạnh ngươi, Klaus? _ Jaejoong nhìn đôi mắt đỏ ngầu âm trầm của hắn, khe khẽ thì thầm bên tai.

-Hừ! _ Mồ hôi chảy ướt đẫm cơ thể, Klaus ngửa cổ, cố gắng không tiếp tục nhớ tới quá khứ chết tiệt kia nữa. Cơ thể mẫn cảm bị kích thích, hắn khó chịu muốn cựa quậy phần hông, hai cánh chân cũng muốn khép lại nhưng Jaejoong lại như trêu ngươi nhất định giữ chặt lấy hắn.

-Trả lời cho ta! Ai.đang.ở.bên.cạnh.ngươi? _ Jaejoong bất ngờ trầm giọng chất vấn, một bàn tay vươn lên, bóp lấy cằm Klaus, mạnh mẽ ép hắn phải hướng nhìn mình.

-Là em! Đại ác ma gian xảo! _ Hắn khẽ cười, thực sự đã bị dày vò đến rã rời.

Nếu như là bình thường, hắn thả mình đón nhận có lẽ sẽ không thống khổ như vậy nhưng hắn lại không có cách nào chấp nhận. Trong quá khứ hắn đã bị xâm phạm, cho dù người ở bên cạnh có là ai cũng sẽ gợi nhớ lại hình ảnh ký ức đen tối kia, cơ thể rạo rực ham muốn nhưng lý trí lại bài xích vậy nên Klaus càng lúc càng cảm thấy vô cùng chật vật.

-Oh! Ngươi dường như vẫn chưa trả lời đúng trọng điểm!

Jaejoong lạnh lùng cười, sau đó bất ngờ đẩy mạnh hắn ngã xuống giường, mạnh mẽ tách hai chân của Klaus sang hai bên hông, sau đó rút thứ đồ chơi kia ra thay vào đó là đẩy mạnh thứ lửa nóng đã trướng đến đau nhức của mình vào bên trong cơ thể hắn.

-Ha! Em… _ Bất ngờ bị tiến vào Klaus vì đau đớn mà nhăn mặt, hắn ngẩng đầu nhìn Jaejoong, ánh mắt tràn ngập giận dữ cùng rối loạn.

-Như thế này sẽ vào sâu hơn! _ Jaejoong mỉm cười, dường như không để ý tới ánh mắt oán hận của hắn đang phóng về phía mình, cậu thản nhiên dùng sức, lật mạnh cơ thể Klaus đưa lưng hắn đối diện với mình, lần thứ hai trừu tống mãnh liệt.

-Jaejoong! _ Klaus ép mặt xuống gối, giận dữ rít lên.

-Còn chưa có đủ! _ Jaejoong nâng hông Klaus lên cao, làm cho việc tiến vào càng thêm thuận lợi.

-Hừ! _ Klaus nhíu mày, nhẫn nhịn chịu đựng.

Jaejoong cúi nhìn Klaus, cậu vươn tay tháo bỏ bộ dây trói trên cơ thể hắn, giải thoát cho hai cánh tay đã tê dại của Klaus. Nhưng khi hai cánh tay vừa được gải thoát, hắn lập tức xoay người, đẩy mạnh Jaejoong xuống phía dưới, bàn tay bóp chặt lấy cổ của cậu.

Jaejoong hướng nhìn đôi mắt tràn ngập rối loạn cùng giận dữ của hắn, cậu thản nhiên nhìn hắn, cho dù bị xoay chuyển tư thế thì phân thân của Jaejoong vẫn đăng cắm ở trong cơ thể Klaus.

-Ai đang ở bên trong ngươi, Klaus? _ Jaejoong chậm rãi hỏi lại lần thứ hai.

Klaus thở dốc, dần dần lấy lại lý trí, đôi mắt đen thẫm ngỡ ngàng nhìn gương mặt quen thuộc của người kia.

Là Jaejoong! Là Jaejoong của hắn!

Là người đã nguyện thề vĩnh viễn sẽ luôn ở bên hắn!

Hắn đang làm gì thế này…

Phịch!

Trong lúc Klaus thất thần, Jaejoong mạnh mẽ xoay người, đem Klaus áp dưới thân, đồng thời cũng trừu tống thật sâu vào bên trong cơ thể hắn.

-Ha! _ Klaus hai tay siết chặt ga giường, nơi tận cùng bị chạm tới cơ thể không chịu nổi mà run lên, hơi thở cũng cực kỳ hỗn loạn.

-Trả lời ta, ai.đang.ở.bên.trong.ngươi? _ Jaejoong gằn từng tiếng, đôi mắt cũng mở to nhìn thẳng vào mắt Klaus.

Klaus mở to mắt, đối diện với hắn là một đôi đồng tử màu bạc cực kỳ quỷ dị, ở chính giữa nhãn cầu còn có một đường vạch thẳng màu đen tuyền… Là mắt rắn!

-Là… Kim Jaejoong! _ Hắn khe khẽ đáp lại, bàn tay cũng vươn tới, chạm lên khóe mắt của người kia. Tràn ngập trong đôi mắt đỏ rực của hắn chính là đôi mắt bạc lạnh lẽo mà đáng sợ kia. Là đôi mắt này… Narga của ta!

-Ta còn chưa nghe rõ! _ Jaejoong khẽ mỉm cười, càng áp lại gần hắn.

-Là em, là Kim Jaejoong!

-Đáp đúng rồi! _ Jaejoong đè mạnh Klaus xuống giường, khóe miệng xinh đẹp cong lên một nụ cười thỏa mãn, sau đó cậu nắm lấy một bên chân của hắn đặt trên vai trực tiếp trừu động điên cuồng.

Klaus chống hai tay lên thành giường, cố gắng để cơ thể không bị đẩy lên quá cao, con rắn nhỏ của hắn không ngờ cũng rất có khí phách đấy chứ.

-Nhớ kỹ cho ta, ngươi thuộc về Kim Jaejoong, mọi thứ của ngươi hết thảy đều là của ta! _ Jaejoong thở dốc, dục vọng đã bị đẩy lên đỉnh điểm, cậu cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai hắn, trầm giọng cảnh cáo.

Klaus im lặng, hướng nhìn người đang ở phía trên mình náo loạn, khóe miệng bất giác cong lên, đôi mắt đen thẫm cũng trở nên ấm áp dịu dàng tới mềm mại. Phải rồi, ở bên cạnh hắn là Jaejoong, ở bên trong hắn cũng là Jaejoong, mọi nơi đều đã bị Jaejoong đánh dấu chiếm hữu, hắn thuộc về cậu, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Kim Jaejoong!

-Phải! Tôi thuộc về em! _ Hắn khẽ đáp lại, sau đó rướn người hôn lên môi Jaejoong. Lần này là một nụ hôn dịu dàng tràn ngập lưu luyến cùng mong nhớ. Đã lâu lắm rồi… hắn rời xa cậu đã hơn 1500 năm!

Giá như có thể lại một lần nữa ở bên em!

Tôi nhất định sẽ dùng hết mọi thứ mình có để yêu em, trao cho em tình yêu chân thành và mãnh liệt nhất!

Nhưng… tôi không muốn bi kịch đó lắp lại!

Một lần là quá đủ…

Yêu em, tôi nhất định sẽ bảo vệ em!

Jaejoong! Không cần lo lắng, cho dù có phải hi sinh tính mạng, rơi xuống đáy sâu của Địa ngục u ám, tôi nhất định sẽ để cho em vĩnh viễn được ngắm nhìn ánh hào quang chói lòa của mặt trời buổi bình minh!

 

-Hừ! _ Jaejoong mạnh mẽ thúc mạnh những lần trừu tống cuối cùng, cậu nắm lấy vai hắn, gương mặt chôn trong hõm cổ của Klaus, sau đó Jaejoong khẽ ngâm một tiếng, cắn mạnh vào bả vai hắn đồng thời cũng ở bên trong cơ thể hắn mà giải phóng.

Cảm giác bên trong cơ thể bị lấp đầy bởi một luồng dịch nóng bỏng, Klaus khẽ nhíu mày, nhìn người kia thở dốc nằm trên người mình, hắn khẽ mỉm cười.

-Đã hết giận chưa? _ Hắn vươn tay nhè nhẹ xoa lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, cẩn thận vuốt ve từng tấc da thịt trơn bóng mê hồn.

-Ưm! Cũng bình thường! _ Jaejoong khe khẽ đắp lại, cậu an thân nằm phục trên người hắn, hưởng thụ sự vuốt ve vô cùng thoải mái mà hắn mang tới.

-Vậy em chơi đủ rồi, giờ tới lượt tôi chứ?

Jaejoong đang lim dim muốn ngủ bất chợt mở to hai mắt, chết tiệt, chẳng lẽ hắn…

Jaejoong vội vã ngồi dậy, vươn tay muốn nắm lấy ống tiêm đăng đặt ở trên bàn nhưng so với Klaus đã chậm hơn một bước. Klaus bóp lấy cổ tay Jaejoong, khóe miệng gian tà cong lên, ăn no rồi vậy giờ có lẽ cũng nên cho hắn ăn hay không nhỉ?

-Ngươi… sao có thể? _ Jaejoong nhìn ống tiêm đang ngày càng dán sát lấy cơ thể mình, khó hiểu mà nhìn Klaus, vì sao hiệu lực của dược chất lại nhanh chóng biến mất như vậy?

Phập!

Một bên cánh tay của Klaus hóa đen, các cơ bắp cuồn cuộn nổi, hắn khẽ mỉm cười trực tiếp không suy nghĩ mà cắm mạnh ống tiêm kia vào bả vai của Jaejoong. Con rắn nhỏ này nếu như không khống chế sẽ nhất định không chịu ngoan ngoãn mà để hắn “yêu” cho xem.

-Tôi dĩ nhiên biết nhược điểm của mình là cây Dâu Ô và Huyết tiên thảo, hằng ngày tôi đều nhịn đau mà nuốt xuống một nắm cây Dâu Ô, thống khổ lắm Jaejoong, nhưng bù lại tác dụng bài xích của thứ thực vật đó trong máu lại dần dần bị tiêu giảm, lẽ dĩ nhiên tôi không còn bị khống chế quá lâu nữa.

Jaejoong bị tiêm dược chất, trong đó có dịch chiết của Huyết tiên thảo, ngay lập tức cơ thể cậu mềm nhũn, ngã vào trong vòng tay hắn.

-Thứ dược chất này chủ yếu là cây Dâu Ô, Huyết tiên thảo có cực kỳ ít vậy nên đối với dòng máu lai của tôi cũng không bị khống chế quá lâu! _ Hắn ném ống tiêm trong tay đi, vui vẻ mà ôm lấy Jaejoong vào trong vòng tay.

Giờ là đến lượt hắn!

-Ngươi… chết tiệt! _ Jaejoong tức giận rít lên, thật không thể ngờ đến cuối cùng cậu vẫn bị hắn lật ngược tình thế.

-Được rồi, có muốn chơi thử thứ này không? _ Klaus mỉm cười, trong bàn tay chính là bộ dây trói ban nãy Jaejoong dùng với hắn.

Cậu trừng mắt nhìn thứ đồ vật kia, trong lòng âm thầm báo cho mình một lời cảnh báo.

Chết chắc rồi!

-Hi vọng Thiên tôn sẽ vui vẻ! _ Minho đứng bên cửa sổ, mỉm cười nhàn nhạt nhìn về phía bầu trời đêm u ám bên ngoài, mấy thứ đồ đó hắn đã thay đổi một chút, không biết Thiên tôn có sử dụng thành thạo không nhỉ?

-Minho! Anh đang cười sao? _ Taemin ló đầu ra trước tầm mắt của Minho, kinh ngạc thốt lên.

-Hừm! Lại chạy đi lung tung nữa rồi! _ Minho kéo Taemin vào trong lòng, cẩn thận ôm lấy bảo bối của mình.

-Anh đang cười chuyện gì vậy, nói em biết đi! _ Taemin tròn xoe mắt nhìn Minho, háo hức chớp mắt.

-À… chuyện này…

-Ưm!

Jaejoong nhăn mặt, đôi mắt tràn ngập oán giận nhìn về phía tên ác quỷ chết tiệt kia. Sau khi bị Klaus lật ngược tình thế, Jaejoong bị hắn dùng dây trói hai tay lên đỉnh đầu, cột vào song sắt ở đầu giường, toàn thân trần trụi, lưng áp vào thành giường, hai chân bị hắn tách rộng, đặt hai bên hông.

Không chỉ vậy, hắn còn ấn nút làm cho dòng điện bên trong sợi dây trói chạy rần rần trong cơ thể cậu, cái này chính là gậy ông đập lưng ông rồi mà!

-Muốn làm thì làm mau lên! _ Jaejoong tức giận gầm lên.

Hắn chỉ khẽ cười, hai bàn tay từ từ vuốt ve hai cánh chân thon dài trắng mịn của cậu, lướt từ đầu ngón chân, tới bắp chân rồi tiến sâu hơn, ma sát cả phần đùi trong vô cùng mẫn cảm kia.

-Không vội, đêm vẫn còn rất dài! _ Klaus bình thản nhắc lại câu nói lúc trước của Jaejoong. Chính xác thì ở Rollin Dawn, đêm luôn rất dài, ban ngày chỉ kéo dài 8 tiếng, còn lại hầu hết là chìm trong bóng đêm. Có gì phải vội chứ?

-Ngươi nhớ kỹ cho ta! _ Jaejoong hậm hực gườm gườm nhìn Klaus, cậu không phục.

-Oh, dĩ nhiên, mọi thứ về em tôi luôn khắc sâu tới tận tâm can! _ Hắn áp sát vào cơ thể của Jaejoong, nhẹ nhàng ma sát hai khoảng ngực trần trụi, nóng bỏng, rồi cẩn thận hôn nhẹ lên khóe miệng cậu.

-Ngươi… ưm! _ Miệng vừa hé ra lập tực có vật thể lạ chen vào, sục sạo, càn quét khắp nơi. Jaejoong nhíu mày nhưng cũng nhiệt tình đáp trả.

Môi lưỡi dây dưa triền miên, Klaus mút lên hai cánh môi mềm mại, đầu lưỡi ướt át quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng của Jaejoong, kéo nó ra khỏi vòm miệng. Bị hắn cuồng loạn mút lấy đầu lưỡi, nướt bọt chảy ra không kịp nuốt vào liền men theo nơi hai người dây dưa mà chảy xuống khóe miệng, tạo thành một mạt nước lấp lánh tràn ngập tình sắc.

-Jaejoong!

Hắn gọi tên cậu qua từng nụ hôn, lần đầu tiên hắn chạm vào cậu khi hồi phục lại ký ức tiền kiếp. Có thể nói rằng, đây là lần đầu tiên Pluto dược yêu thương bảo vật mà mình đã rời xa bấy lâu nay, vì vậy hắn có phần kích động và cuồng dã hơn bao giờ hết.

Một ngàn năm trăm năm rời xa…

Một ngàn năm trăm năm không có hình bóng em!

Linh hồn cùng trái tim tôi tựa như đã bị chôn vùi tiêu tán theo những đau thương và nỗi ai oán triền miên!

Nhưng lúc này đây, mọi thứ đã được hồi sinh!

Bởi vì… tôi đã có em!

 

-Ha! _ Jaejoong ngửa cổ thở dốc, gương mặt ửng đỏ vì bị dục vọng xâm chiếm, đôi mắt cũng trở nên mờ mịt nhiễm phủ một mảnh ướt át. Chết tiệt, hiện tại hắn đang trả lại cho cậu cả vốn lẫn lời rồi, đúng là…

Hắn mút lên lớp da mỏng manh nơi cần cổ mịn màng của cậu, rải rác vô số hôn ngân tình sắc. Phía dưới, hắn dùng một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn khuôn ngực phập phồng của Jaejoong, những ngón tay cố ý mân mê đầu nhũ mẫn cảm, lúc thì ấn nhẹ lúc lại miết thật mạnh, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi, luồn xuống phía dưới vuốt ve dục vọng đã ngẩng cao đầu của cậu. Jaejoong bị hắn trên dưới kích thích, ham muốn tình dục bị đẩy lên như thủy triều, ào ào bao phủ lý trí, cậu thở dốc, âm thanh rền rĩ lúc có lúc không, quanh quẩn mà tràn ngập mê hoặc.

-Jaejoong! Nhắc cho em nhớ một lần cuối! _ Hắn khẽ cười, vòm miệng ẩm ướt đã ngậm lấy bên đầu nhũ còn lại, chậm rãi mút mát.

-Tôi không quản đám hậu cung vây quanh em có bao nhiêu người, nhưng… _ Lưu luyến nhả ra khối kẹo ngọt quyến rũ kia, hắn từ từ ngẩng cao đầu, đôi mắt đen thẫm âm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ướt át của cậu, hắn cũng sẽ chỉ có giới hạn riêng của mình, nếu như vượt qua ranh giới đó, hắn không thể hứa mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

-Em hãy bớt gần gũi cũng như thân cận với bọn họ đi, Shedir là một ví dụ điển hình, nếu như không muốn nhìn những kẻ kia có chung số phận, kể cả là Park Yoochun, thì hãy hành động đúng mực một chút! _ Hắn hôn lên khóe miệng cậu, tuy rằng là đang cười nhưng ánh mắt lại không hề mang theo ý cười

-Hừ! Ngươi đe dọa ta? Chuyện của ta thì có quan hệ gì tới ngươi?

Phanh!

-Ư…ưm!

Lời nói vừa dứt, Klaus giống như trừng phạt mà giật mạnh hai cánh chân thon dài của cậu kéo lên cao, đặt trên vai mình, sao đó không hề báo trước mà thúc mạnh phân thân cương cứng của mình vào bên trong cơ thể Jaejoong.

-Có gan nhắc lại một lần nữa xem!

Jaejoong bị hắn tấn công bất ngờ, nhất thời choáng váng, hậu huyệt phía sau chưa được nới rộng lại đã phải trực tiếp nhận lấy phân thân to lớn kia lập tức không ngoài dự đoán đã bị xé rách, máu tươi chậm rãi rơi xuống, trong không gian thoang thoảng mùi vị tanh nồng của máu.

-Ngươi… không phải Yunho! _ Cậu cúi đầu, vừa cố gắng hít thở vừa giận dữ rít lên, hai cánh tay bị trói trên cao có điểm đau nhức, cơ thể bị kéo căng cũng vô cùng khó chịu.

-Không phải Jung Yunho thì sao? Cho dù tôi không phải Jung Yunho em cũng không thể để kẻ khác chạm tới, vĩnh viễn sẽ chỉ thuộc về tôi!

Klaus cũng trầm giọng đáp lại, hơi thở của hắn cũng dần trở nên nặng nề, cảm giác sít xao và sự ẩm ướt nóng bỏng bên trong cơ thể của Jaejoong dường như làm hắn muốn phát điên lên được, thật thoải mái, thật khao khát!

-Làm gì có chuyện vô lý như vậy… ư ư~ _ Lưng bị ép sát vào thành giường, hai tay bị trói không thể hoạt động, hai chân thì bị Klaus nắm lấy đặt trên vai, ép sát tới ngực, phía dưới, hậu huyệt nhỏ bé bị đẩy lên, thuận lợi để cho Klaus tiến vào một cách sâu nhất. Jaejoong càng ngày càng thở dồn dập, tiếng rên rỉ cũng ngắt quãng phát ra, nhuốm màu dâm mỹ dụ hoặc.

-Có hay không cứ thử rồi sẽ biết, nhớ kỹ, Jaejoong! Tôi đã cảnh cáo em, tới lúc đó nếu như thật sự có chuyện xảy ra, cũng không thể trách tôi! _ Hắn nhếch miệng cười, một lần nữa mạnh mẽ xâm chiếm đôi môi ngọt ngào của cậu. Tình yêu của hắn, bảo vật quý giá nhất trong cuộc đời này, cậu chỉ có thể thuộc về hắn, vĩnh viễn sẽ chỉ là của riêng một mình hắn! Cũng như hắn mãi mãi sẽ chỉ có thể là của cậu!

-Taemin! Em hưng phấn cái gì vậy? _ Minho gác cằm lên mu bàn tay, vừa đọc sách vừa liếc nhìn người ngồi bên cạnh đang cực kỳ phấn khích mà cứ nhấp nhổm suốt từ nãy tới giờ.

-Sao Thiên tôn lâu như vậy vẫn chưa trở về, có phải chơi vui vẻ quá hay không? _ Taemin cắn cắn chiếc chăn mỏng đắp trên người, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập mong chờ.

-Đợi Thiên tôn trở về để làm gì? _ Minho khẽ nhíu mày, lặng lẽ hỏi lại.

-Em muốn hỏi ngài ấy chơi mấy thứ đồ kia như thế nào? _ Taemin khúc khích cười. Minho cảm giác có gì đó thực không ổn.

Nhưng không hiểu thì bao giờ Thiên tôn sẽ trở lại, Minho cũng có chút tò mò, mấy thứ đồ đó sử dụng có tốt không nhỉ?

-Ha…ư…ư!

Jaejoong cắn chặt môi, bàn tay siết lấy thành giường bằng gỗ, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt phủ mờ một mạt nước. Thân thể mềm mại của Jaejoong cong thành một hình chữ S hoàn hảo, tấm lưng trần mịn màng ướt đẫm mồ hôi đưa đẩy theo từng nhịp thúc của kẻ phía sau, chiếc eo nhỏ bị bàn tay to lớn của hắn giữ lấy, từng cú thúc đẩy mạnh liệt tựa như muốn đem eo lưng của cậu bẻ gãy. Jaejoong đối mặt với thành giường, hai bàn tay bấu víu tựa như đang nắm lấy một chiếc phao cứu sinh, cậu khó chịu kêu lên, âm thanh phát ra đứt quãng, lại nghe như tiếng rên rỉ đầy mời gọi, kẻ phía sau khẽ cười, lại càng gia tăng lực đẩy, khiến cậu không dưới ba lần muốn hét lên thật lớn.

“Tên chết tiệt!”

Jaejoong ai oán, giận dữ nghĩ thầm trong đầu, hiện tại cậu cũng chẳng còn đủ hơi sức mà chửi bới nữa rồi. Cậu cúi mặt xuống, mái tóc bạch kim dài buông thả hai bên, mồ hôi ướt đẫm men theo gương mặt mà tí tách rơi xuống.

-Jaejoong!

Klaus khẽ cười, bàn tay giữ lấy eo Jaejoong mạnh mẽ đẩy mạnh phần hông của cậu xuống, để cho hậu huyệt ẩm ướt, sít xao của cậu dán sát với phần háng của mình, nuốt trọn toàn bộ phân thân to lớn, đang mạnh mẽ thúc đẩy. Hài lòng khi nghe thấy tiếng kêu oán giận của người kia, Klaus nhẹ nhàng trượt bàn tay xuống phía dưới, nắm lấy dục vọng đã trướng đau nhưng lại không thể phát tiết của Jaejoong, hắn nhẹ nhàng xoay chiếc vòng nhỏ đang thít chặt ở phần gốc của phân thân, ngay lập tức Jaejoong không nhịn được mà ngâm một tiếng thật lớn. Hắn mỉm cười gian xảo, bảo bối nhỏ này của hắn lần sau phải nhớ cho kỹ, không phải thứ đồ chơi nào cũng có thể thử, đặc biệt là những thứ này, chiếc vòng này chính là món đồ chơi tình dục mà Jaejoong đã ném bỏ lúc nãy vì không biết cách sử dụng, Klaus hiện tại đang rất nhiệt tình giúp cậu hiểu rõ công dụng của thứ này.

-Tháo ra! Ha! _ Jaejoong bám chặt lấy hai bên thành giường, cơ thể bị dục vọng làm cho ửng đỏ, nhiễm phủ một tầng hồng nhạt thật mê người. Cậu sắp nghẹn chết mất rồi, tên chết tiệt đáng ghét!

-Hôn anh đi! _ Hắn cúi người, áp sát khuôn ngực rắn chắc của mình lên tấm lưng mềm dẻo của cậu, một bàn tay luồn xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn khuôn ngực phập phồng của cậu, chốc chốc lại cố ý mà vuốt lên hai đầu nhũ sưng đỏ. Jaejoong bị kích thích từ tứ phía lập tức không thể bảo tồn lý trí, ánh mắt cũng dần trở nên rối loạn, cậu rên thật lớn, âm thanh ma mị mà hút hồn khiến ai nghe cũng không khỏi cảm thấy rạo rực.

-Hôn anh, Jaejoong! _ Hắn đặt từng nụ hôn nhỏ lên lưng cậu, sau đó dừng lại ở bờ vai nhỏ gầy, vừa liếm vừa cắn nhẹ.

-Tha…tha… ta đi! _ Jaejoong hai mắt đẫm lệ, từ từ xoay nhìn kẻ phía sau. Cậu sắp chịu không nổi nữa rồi!

-Đưa lưỡi ra, Jaejoong! _ Hắn nhếch miệng, áp sát lại gần với khuôn mặt người kia, phía dưới vẫn không ngừng thúc đẩy thật mạnh.

-Ngươi… _ Jaejoong khẽ nhíu mày, rõ ràng không muốn nhưng lại cũng không còn cách nào khác, cậu muốn giải phóng, sắp nhịn không nổi nữa rồi.

Bất đắc dĩ, cậu khép hờ đôi mắt, từ từ hé miệng, vươn ra chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ hồng.

-Ngoan lắm! _ Hài lòng mỉm cười, hắn nắm nhẹ lấy chiếc cằm nhỏ của người kia, khé hé miệng ra, không chần chừ mà mút lấy đầu lưỡi ngọt ngào kia.

-Hưm… ư… ưm!  _ Đầu lưỡi bị hút mạnh, Jaejoong rên rỉ khe khẽ, miệng nhỏ không thể khép lại dịch thể trong suốt theo hai bên khóe miệng chảy ra, lấp lánh tạo thành hai mạt ẩm ướt.

Hắn mút lấy lưỡi của Jaejoong, say mê không ngừng quấn lấy, phía dưới bàn tay to lớn nắm lấy dục vọng của cậu, từ từ xoay chiếc vòng nhỏ, tháo ra khỏi gốc phân thân.

-Ưmm~~

Phân thân được giải phóng, tinh dịch lập tức bắn ra, Jaejoong nhíu mày, thống khổ ngâm lên thật lớn.

-Nhớ kỹ, em chỉ có thể thuộc về anh, Jaejoong!

Jaejoong thần trí mơ hồ vốn dĩ chỉ còn nghe loáng thoáng được những âm thanh đang thì thầm bên tai, cậu không để ý rằng… cách xưng hô cũng như âm điệu trong lời nói của Klaus đã thay đổi. Một âm điệu thật quá đỗi quen thuộc!

-Aaaaaa!

Eo nhỏ bị siết lấy, hậu huyệt bị ép đến căng cứng, Klaus ở phía trên khẽ hôn lên vành tai mẫn cảm của cậu, nhẹ cắn một chút rồi sau đó hắn gầm lên thật khẽ, ngay lập tức giải phóng toàn bộ bên trong cơ thể Jaejoong. Cậu thét lên thật lớn, bên trong cơ thể lần thứ ba bị dòng tinh dịch nóng bỏng đó lập đầy, cơ thể run rẩy kịch liệt, nước mắt cũng chảy dài hai bên gò má.

 

-Hưm!

Jaejoong nằm co trên giường, ánh mắt mơ hồ khép hờ, hai bàn tay nhỏ siết lấy chăn, thân thể trần trụi đều bày ra trước ánh mắt đen thẫm mà lạnh lẽo kia. Huyết tiên thảo tuy rằng không nhiều nhưng chỉ trong một thời gian ngắn cậu cũng không có khả năng phản kháng, đúng là chết tiệt, mất cả chì lẫn chài.

Hắn nằm bên cạnh, nhẹ nhàng vì người kia mà vuốt ve eo lưng đã bị mình dày vò tới mỏi nhừ của cậu, đôi mắt đen thẫm hơi híp lại, trong đáy mắt tràn ngập sự ấm áp mà dịu dàng hiếm có. Con rắn nhỏ của hắn đã bị hắn làm cho mệt lử rồi, nhìn kìa, nằm co một chỗ không thèm nhìn đến hắn, chỉ ai oán mà rên khe khẽ như thể muốn kháng nghị mỗi khi hắn chạm tới một nơi nhạy cảm nào đó. Hắn khẽ cười, bảo bối của hắn vẫn cứ như vậy, rất đáng yêu!

Klaus kéo lấy tấm chăn đã bị ném dưới đất lên, phủ lên tấm thân lõa lồ của hai người, sau đó không báo trước, choàng tay qua eo của Jaejoong, kéo cậu vào trong lòng.

-Ngươi… buông! _ Jaejoong bất mãn nhíu mày, giận dỗi rít lên.

-Còn có sức nói lớn như vậy nghĩa là còn có thể tiếp tục làm phải không? _ Hắn ép sát lưng của Jaejoong vào ngực mình, vui vẻ áp môi lên vành tai ửng đỏ của cậu, vừa khẽ liếm cắn vừa thì thầm trêu chọc.

-Ngươi…! _ Jaejoong nín nhịn, kẻ này không phải Yunho, lỡ như hắn nói làm liền làm thật thì cậu nhất định sẽ không chịu nổi nữa, cơ thể bị Huyết tiên thảo khống chế, thậm chí còn yếu đuối hơn cả một con người bình thường… Jaejoong uất hận mà không thể phát tiết, đáng giận!

-Ngoan ngoan! Ngủ đi!

Hắn ôm siết cậu trong vòng tay, ánh mắt trở nên dịu dàng mềm mại tựa như dòng suối êm ả. Hắn rất nhớ, nhớ cảm giác được ôm lấy Jaejoong trong vòng tay này, nhớ hương thơm trên cơ thể cậu, nhớ cả những biểu cảm hờn dỗi khi không thể phản kháng… Nhớ mọi thứ thuộc về Jaejoong!

Jaejoong rụt người lại, miệng nhỏ sưng đỏ khẽ bĩu ra đầy bất mãn, ánh mắt cụp xuống, dù vẫn còn muốn phản kháng nhưng biết rằng là vô ích nên cậu đành từ bỏ, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn.

Cảm giác ở bên trong vòng tay này thực quen thuộc, rất ấm áp, rất yên bình, Jaejoong mơ hồ chớp mắt, cơ thể bất giác xích lại gần vòm ngực phía sau hơn. Cậu nhớ Yunho, nhớ vòng tay vững chãi luôn luôn bảo vệ cậu của hắn, nhớ cả ánh mắt mềm mại dịu dàng của hắn mỗi khi nhìn cậu, và còn nhớ thứ tình yêu mãnh liệt mà bá đạo đến điên cuồng của hắn. Mọi thứ của hắn, từng hơi thở, từng cử chỉ, từng lời nói, cậu đều nhớ tới khắc cốt ghi tâm. Nhưng vì sao… vì sao Yunho lại không quay trở lại?

Jaejoong nhẹ nhàng xoay người lại, gương mặt nhỏ vùi sau vào lồng ngực của hắn, hai bả vai nhỏ khẽ run lên, sau đó cũng yên ổn nhắm mắt.

Hắn lại lần nữa mở mắt ra, đôi mắt đen thẫm cúi nhìn bảo bối trong vòng tay, ánh mắt tựa hồ bị nhuốm phủ bởi đau thương cùng thống hận mà trở nên âm trầm và ảm đạm. Nhẹ hôn lên đỉnh đầu người kia, hắn siết chặt thêm vòng tay của mình, sau đó cũng miễn cưỡng nhắm lại hai mắt.

Anh xin lỗi, Jaejoong!

Xin lỗi vì không thể ở trước mặt em mà nói rằng mình đã trở lại!

Xin lỗi vì không thể đường hoàng mà bảo vệ em!

Xin lỗi… vì không thể một lần nữa…

… nói yêu em!

End chap 33

 

Vâng anh Dún đã bị đè và bạn chẻ Jae đè đc người ta một cái thì bù lại bạn bị làm ba cái =))) Kể ra cũng có thành tựu :3

Advertisements

56 responses to “NightMare II _ Chap 33

  1. chào bạn mình là mem ms…đợi fic end rồi ms đọc cơ..cơ mà giải dk pass vui quá nên mò vô đây…mong fic mau end để được đọc ^^

  2. Hay qua. Cuoi cung yun cung bi jae trung phat roi. Khong biet chap sau se co chuyen gi thu vi xay ra nua nhi? Cho chap sau cua aki.

  3. Đọc đoạn đầu vs đoạn gậy ông đập lưng ông vui ghê cơ .
    Thế mà đọc đoạn cuối em buồn muốn khóc luôn rồi :((
    JYH à KJJ đau khổ lắm đó .Đang nằm trong lòng Klaus mà vẫn khóc nhớ anh kìa :(( Anh ko thương KJJ sao :((

  4. 1 chap thật dài và gay cấn hai anh làm tình mà cứ như đánh nhau ý.KJJ đúng là chỉ có thể làm thụ không có tý kinh nghiệm gì hết cuối cùng còn mang hoạ vào thân
    ps:nàng vất vả rồi chap dài thế viết trong mấy ngày vậy

    • Chap dài toàn H lại càng vất vả hơn =))) nhưng ko lẽ dừng ngang xương? :))) jae là thụ cũng chỉ nằm dưới Un thôi, ko phải ko có kinh nghiệm mà lsf Jae ko gian xảo = Yun thôi :3

  5. yun vẫn còn nhẹ chán,mình đã nghĩ sm nặng cơ nhưng thế này vẫn còn nhẹ lắm
    đã thế lại còn được ăn lại nữa chứ tính ra chả mất gì :3
    mình có quá bt không nhỉ :v

  6. jae đúng là tiểu thụ của yun mà hehe có ai ngờ rằng jae đè dc ck rùi mà còn bị ck đè ngược lại nữa chứ thật là mất cả chì lẫn chài mà haha
    P/s hóng chap ms cua au

  7. hahahaha pluto đúng là pluto rất có phong cách,có vay có trả,lúc đầu nghe có sm thật hơi lo nhưng giờ thì hahahahaha thật mãn nguyện nha~ :v
    nhưng mà hình như jaejoong chính là narga đúng không ki?còn nữa jj thật sự không nhận ra pluto sao????cử chỉ rất quen thuộc mà……………………..

  8. Xin chào ss! *cúi đầu* em là rd trung thành của ss nhưng lâu nay toàn đọc chuà bởi em vô gia cư! Nay có nhà mừng quá bay vô comt đây ạ! 🙂 em rất thích fic cuả ss nhưng chỉ đọc mỗi NM thôi, em thích cách ss miêu tả nội tâm nhân vật và đặc biệt là H 😀 mong ss ra chap mới! Em hóng! ^^

  9. oh yeah!!!! finally sau bao lâu chờ đợi cũng có cái chap mà e mong chờ :3 chap này đc đấy Ki ạ… H lần này dài nên đọc đã hơn mấy chap trc bn :))) cơ mà e b ngay là Jae kiểu gì cũng bị đè ngc lại mà :v số e í chỉ nằm dưới a Dún đc thôi.. há há há… ngọt r bh cbi tâm lí để bị ngc thôi :((( mà bh Ki định v H cho Stiren vậy??? :v e là e hóng lắm đấy =))

    • H dài và au cũng đang ngắc ngoải đây =))) mất máu quá. Siren sắp r, khi Yun nóng tính gaejp Jae cứng đầu, j cũng có thể xảy ra :)))

      • hí hí cố lên ss :3 v H nhớ v dài cho chúng sinh đc thỏa mãn tí nha :)))

  10. Rắn nhỏ , rắn nhỏ… Nghe dễ thương quá đi mất. Em nhớ hồi học sử 10 khi thuyết trình tôn giáo của mấy nước châu á , có người kể về Narga, khi đó đã rất ấn tượng về con rắn này, không nghĩ là mấy năm sau lại gặp, còn là Jae nữa chứ ❤ Quá phục chị ah !

    • Really? Cái tên này chị đã nghĩ là mk bịa ra đó @-@ ko ngờ có thật nha. Lại còn cjinhs,xác là rắn nữa chứ?? Oaoa!!

      • OMG!! O_o Chính xác là rắn thần trong đạo Hindu ý , gắn với chuyện khuấy sữa biển, có liên quan tới thiên thần và ác quỷ nữa :)) Thiệt trùng hợp. Em không biết bên tiếng phạn ghi sao , nhưng tên chữ latinh thì ghi là nāga hoặc narga á ^_^

      • Oh, thề là ss ko biết, ss lấy cảm hứng từ đạo thiên chúa á @-@

  11. Em có một thắc mắc rất ko liên quan là sao anh Dún lúc trả đũa ko xài lại mấy đồ mà Jae vứt đi nhở ????

    (e có bt quá ko au???? =w=)

    • Vì anh ấy ko muốn lm e khổ a~ r cái rung đó rất thoải mái, a dùng r lỡ e ko thik.cái đó của a nữa thì sao? =)))

  12. a~ SM !!! không nghĩ tới bạn jae… ai a~ Cảm ơn chủ nhà na!!! Hy vọng bạn tiểu ki cố gắng viết típ, truyện càng ngày càng hấp dẫn….FIGHTING!!!

  13. Oi anh Yun dung lan chuan seme ko r… Dọc cai doan dau ma buon cuoi, nhat la doan a Yun phan con ma 2ban nho HoMin o nha thi hy vong tran tre vao Jea ma buon cuoi. The nao chap sau Jea cung cho Ho 1 tran Ki nhi.
    Nhung doan cuoi buon qua, khi nao 2 nguoi moi co the ben nhau tron ven day

  14. Đi dạo 1 vòng với đam mỹ trở về với fanfic =)) pass lần này phải nói là cực kì dễ không cần lội ngược lội xuôi 😀
    Và chap này toàn H ngọt ngào đến tận tim ^◡^
    PS: mà nè bạn ki thân mến cho Jae có thai rồi sinh con đê (¬__¬)

  15. Narga, Noah, anh chơi từ Hindu sang Thiên chúa ấy hả =)) hình như nhà Noah có con trai tên Shedir hay sao ấy nhể, em xem Noah rồi cơ k nhớ :-s

    p/s: quá khứ yh bị cha đẻ xâm phạm, đắng thật :v

    • Thực ra a đã nghĩ Narga là do a bịa ra chứ ko nghĩ là có thật. Còn yh ko phải bị cha đẻ rape mà là cha nuôi, mẹ yh là Noah ngoại tình với 1 vankyl ra yh r sau đó bị ck là Noah phát hiện r ông ta trút lên yh, đại khái là v.

  16. Hahaha. Ôi trời ơi đọc x0ng mà sướng quá đi mất. Trẻ Jae tưởng thành công hoá ra bị đè lại =)))))))) chú Yun no.1 Hí hí. Cơ mà sau đây nàng còn hành 2 chẻ dài dài không đấy ??? ==” ít ít thôi nhé. Thỉnh thoảng Xôi thịt là phấn khích lắm rồi =3=

  17. Giải đc pass toát mồ hôi…đọc nhầm thành tên gọi cc là gì mà nghi ngờ có phải Ki đếm sai số kí tự ko..gõ the return of the king ko đc tự dưng lại nghĩ đến hôm đó có mưa.,tèn ten =]] vui sướng vô hạn :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s