NightMare II _ Chap 32


Chap 32

Phủ nhận

Beta: Ma yuurei

Ha!

Đột ngột từ trên giường bật dậy, Jaejoong thở hổn hển, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nâu mở to tràn ngập hoang mang cùng bối rối. Cậu đảo mắt, dáo dác nhìn xung quanh, tựa như đang tìm kiếm một điều gì đó.

Cạch!

-Jaejoong! Tỉnh rồi ư? _ Yoochun từ bên ngoài bước vào, trên tay là một chiếc khay đậy kín, anh ngạc nhiên nhìn vẻ mặt hoang mang của Jaejoong, vội vã chạy lại bên cạnh.

-Hắn đâu? Hắn đi đâu rồi? _ Jaejoong túm chặt lấy Yoochun, sốt sắng hỏi.

-Ai? _ Yoochun nhíu mày, hỏi lại.

-Yunho! Yunho đâu rồi? _ Jaejoong không từ bỏ, tiếp tục truy hỏi Yoochun.

-À, là Klaus! Tối qua hắn tới, cho cậu một chút máu, nói xin lỗi rồi trở về luôn, không ở lại! _ Yoochun làm vẻ ngạc nhiên, thuật lại cho Jaejoong.

-Chỉ vậy thôi ư? Là Klaus không phải Yunho? _ Jaejoong không tin, nheo mắt nhìn Yoochun.

-Là Klaus! Không phải Yunho! _ Yoochun chắc chắn đáp lại.

Jaejoong bần thần buông Yoochun ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng trống bên giường, rõ ràng cậu có cảm nhận được hơi ấm từ một người khác nữa. Cậu có cảm giác được ở trong một vòng tay vô cùng quen thuộc, âm thanh trầm thấp dịu dàng tràn đầy yêu thương văng vẳng bên tai, rồi còn có…

Jaejoong khẽ chạm nhẹ lên môi, ánh mắt hoang mang suy nghĩ, cảm giác của nụ hôn mang hương vị ngọt ngào mà buốt lạnh kia vô cùng chân thực, chẳng lẽ những điều này chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng ra thôi sao?

KHÔNG THỂ NÀO!

 

-Jaejoong! Cậu muốn đi đâu? _ Yoochun bất ngờ khi Jaejoong đột nhiên từ trên giường đứng dậy, bước tới tủ quần áo, lục tìm trang phục dường như có ý định ra ngoài.

-Đi tìm hắn! Tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng! _ Jaejoong thay quần áo, giận dữ đáp lại Yoochun.

-Hỏi việc gì chứ? Chẳng lẽ cậu không tin những gì tôi nói? _ Yoochun nhíu mày, lời nói đã thể hiện rõ sự không hài lòng.

Jaejoong dừng động tác, bình tĩnh nhìn về phía Yoochun, lúc này mới từ từ lấy lại lý trí, chậm rãi đáp.

-Không phải vậy! Chỉ là muốn làm rõ một số chuyện mà thôi!

-Jaejoong! Hắn là Klaus… không phải Yunho! Nếu là Yunho chắc chắn hắn ta sẽ không thương tổn cậu. _ Yoochun thở dài, bước tới bên cạnh Jaejoong, dịu dàng khuyên nhủ.

-Vậy nên tôi càng phải đến, đến để hỏi rõ… hắn rút cục là ai!

Jaejoong nghiêm túc đáp lại, ánh mắt sắc bén hướng nhìn Yoochun. Anh bất lực, chỉ có thể khẽ cười, đáp.

-Vậy tôi đi cùng cậu!

-Được!

Jaejoong nhẹ mỉm cười, cậu biết Yoochun nhất định sẽ không ngăn cản mình. Anh luôn luôn là như vậy.

Yoochun nhìn bóng dáng Jaejoong dần khuất, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám cùng ảm đạm. Anh lại nhớ tới hửng đông hôm nay, khi kẻ kia ôm Jaejoong trên tay đưa trả lại cho Yoochun. Hắn đã nói…

“Cậu không muốn Jaejoong tiếp tục đau khổ đúng không? Vậy nghe cho rõ, không ở bên tôi Jaejoong sẽ không còn phải chịu những tổn thương không cần thiết, vì vậy, hãy nhớ rõ, tôi… LÀ KLAUS!”

-Jaejoong! Xin lỗi… nhưng cậu và hắn không thể ở bên nhau nữa!

 

-Jaejoong đi rồi? Anh ta đi đâu? _ Changmin dự định sang phòng Jaejoong để kiểm tra xem cậu có ổn hay không lại nhận được tin Jaejoong đã rời đi, vô cùng kinh ngạc mà hỏi lại.

-Phải! Cùng đi với Ngài Micky! _ Andrei mím môi, bất đắc dĩ đáp lại.

-Lão già chết tiệt, nghĩ rằng lão ta thực sự sống đủ rồi ư? Vừa mới thoát nạn đã muốn gây thêm phiền phức gì nữa chứ! _ Changmin giận dữ rít lên, nó thực không thể chịu nổi cái tính cách quái đản kia của Jaejoong.

Ở phía bên kia, Vincent lặng im ngồi tren sofa, im lặng không nói gì, đôi mắt ảm đạm ngắm nhìn những hạt tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, trái tim chợt cảm thấy rét lạnh.

-Tránh ra! _ Jaejoong lạnh lùng phun ra hai chữ, đôi mắt mang sắc màu của máu đe dọa nhìn về phía đám Noah gác cổng.

Đám Noah liếc nhìn nhau, biết cho dù có muốn cũng không thể ngăn cản nên đành phải lui sang hai bên nhường đường. Jaejoong cùng Yoochun tiến vào, cậu hoàn toàn chẳng để ai vào mắt, nghênh ngang đi lại trong tòa lâu đài của Noah như thể chốn không người. Yoochun đi theo phía sau Jaejoong, chỉ có thể khe khẽ lắc đầu, người này đúng là vẫn chứng nào tật nấy, bản tính kiêu ngạo không coi ai ra gì này sau khi ở cùng với kẻ kia lại càng có xu hướng phát triển tăng cao. Hết thuốc chữa thật rồi!

 

-Ngài Hero!

Ren nhìn thấy Jaejoong hùng hồn bước vào, kinh ngạc mở to mắt sau đó thâm ý liếc nhìn về phía cảnh cửa sau lưng.

-Hắn ở đâu? _ Jaejoong lạnh lùng nhìn Ren sau đó không kiên nhẫn mở miệng hỏi.

-Đại ca đang… _ Ren cúi đầu, bối rối đưa mắt nhìn về phía sau.

Yoochun nhíu mày, dường như cảm thấy thái độ của Ren có điểm gì đó không thích hợp, phía bên kia cánh cửa gỗ hình như là có tiếng người đang…

-Tránh ra!

Jaejoong hiện tại đang tâm trí bất ổn nên hoàn toàn không chú ý gì tới xung quanh, hiển nhiên ngay cả tiếng động ở phía sau cánh cửa cũng không chú ý tới. Cậu đẩy Ren sang một bên, mạnh mẽ muốn đạp tung cánh cửa ra, Yoochun sau khi hiểu rõ chuyện gì đang ở phía sau cánh cửa kia liền vội vã kéo tay Jaejoong lại nhưng… đã quá muộn.

RẦM!

Hai cánh cửa gỗ bị đá tung, Jaejoong nhanh chóng tiến vào, Yoochun vội vã bước theo sát phía sau. Bên trong phòng, đập vào mắt hai người là một cảnh tượng không lấy làm tốt đẹp cho lắm. Trên ghế sofa, Klaus đang đè lên trên người Syndra, hai người trang phục không chỉnh tề, Syndra nằm phía dưới gương mặt còn tràn ngập ý loạn tình mê nhưng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Jaejoong mà mới mơ hồ tỉnh táo lại. Klaus nhìn một màn trước mắt, thản nhiên ngồi thẳng người, áo sơ mi mặc trên người đã tháo gần hết cúc, khuôn ngực rắn chắc màu đồng lộ ra, hành động thản nhiên mà không lấy làm ngượng ngùng.

-Ngươi… _ Jaejoong nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu hướng nhìn Klaus cùng Syndra.

-Hoa Hoa, khỏe lại rồi sao? Không nghỉ ngơi sao còn chạy tới đây làm gì chứ? _ Klaus cười vô cùng tự nhiên, đôi mắt híp lại, bình thản đáp.

-Ngươi đang làm cái quái gì vậy? _ Jaejoong cố gắng áp chế cơn cuồng nộ đang trào dâng, trầm giọng hỏi hắn.

-À, làm những việc mà một sinh vật bình thường nên làm thôi! _ Klaus nhún vai, âm điệu trào phúng mà bỡn cợt đáp.

-Khốn kiếp!

Jaejoong không nhịn nổi nửa, móng vuốt bất ngờ vươn ra, cậu lao nhanh tới chỗ Syndra, ý muốn lập tức xé xác con sói đó ra. Nhưng bất ngờ thay, khi bàn tay Jaejoong chỉ còn cách Syndra một khoảng cực ngắn thì Klaus lập tức vươn người tới, giữ lấy cổ tay của cậu.

-Buông tay! _ Jaejoong nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía Klaus.

-Không được làm hại cậu ta! _ Klaus nhếch miệng cười nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

-Ngươi… bảo vệ con sói này ư? _ Jaejoong không tin mà hỏi lại.

-Nếu phải thì sao? _ Klaus cũng thách thức mà đáp trả.

Jaejoong nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn Klaus, xác định hắn không hề có ý buông tay thậm chí còn cảm nhận được nhàn nhạt sát ý. Trong trái tim của Jaejoong bất chợt có một thứ gì đó chợt nứt vỡ, lặng lẽ mà tràn ngập chua xót.

RẦM!

Trong chớp mắt, Jaejoong xoay người, một bàn tay vươn tới bóp chặt lấy cổ Klaus, sau đó dùng lực ấn mạnh hắn xuống sàn gỗ phía dưới. Klaus khẽ nhíu mày, nhịn đau không lên tiếng, Syndra thấy vậy vội vã muốn lao tới nhưng cùng lúc đó Yoochun đã ở phía sau lao tới chắn trước mặt cậu ta, răng nanh sắc nhọn hé ra cảnh cáo Syndra không được phép hành động tùy tiện.

Jaejoong đè lên người Klaus, đôi mắt đã trở lại bình thường, cậu chăm chú quan sát hắn, thu hết vào đáy mắt toàn bộ biểu hiện cảm xúc của kẻ kia.

-Ta hỏi ngươi… đêm qua là ngươi đã ôm ta có đúng không? _ Jaejoong cúi đầu, hạ thấp giọng nói.

Klaus ngẩn người nhìn Jaejoong, sau đó rất nhanh liền cười khẽ, nhàn nhạt đáp.

-Em nhớ tôi tới vậy ư? Không phải là lại muốn “đào hoa” nữa đấy chứ? _ Klaus cười ha hả, giọng nói mang theo vài phần cợt nhả.

-Trả lời nghiêm túc cho ta! _ Jaejoong giận dữ rít lên, bàn tay cũng siết lại chặt hơn chút nữa.

-Đừng giận dữ, tôi nói là được rồi mà! _ Klaus hơi rúm người lại, móng vuốt của người kia quả thực là rất sắc bén mà.

-Đêm qua tôi quả thực có tới lâu đài của Vincent nhưng chỉ là mang tới cho em một chút máu, sau đó thì liền rời đi. _ Hắn thản nhiên đáp.

Jaejoong nhíu mày, sau đó quay đầu liếc nhìn Yoochun phía sau, anh khẽ gật đầu đáp lại.

-Là thật sao? _ Jaejoong không muốn thừa nhận, chẳng lẽ những cảm giác cậu cảm nhận được đều chỉ là ảo tưởng thôi ư?

-Hoa Hoa! Nếu như em muốn… có thể nói với tôi, đâu cần phải làm bộ như vậy! _ Klaus nhướn mày, vẻ mặt giống hệt một tên phong lưu đang tán tỉnh người đẹp, cợt nhả trêu đùa Jaejoong.

Rắc!

Đáp lại câu nói của Klaus là một cú bóp mạnh vào bả vai, Klaus nhẫn nhịn nhắm lại hai mắt, hắn nghĩ hình như vừa rồi là tiếng xương hắn bị bóp nát tạo ra tiếng thì phải.

-Câu hỏi cuối cùng… ngươi… có phải là Yunho không?

Lần này Jaejoong cúi xuống sát với gương mặt của Klaus, khẽ thì thầm bên tai hắn, lời nói chỉ đủ để hai người nghe đủ. Cậu đã quá mệt mỏi với việc chơi đùa và đợi chờ hắn, liên tiếp hết lần này tới lần khác, cậu muốn tìm lại Yunho, muốn tìm lại người đã bỏ cậu mà ra đi hơn 1500 năm trước. Jaejoong không muốn tiếp tục nhùng nhằng trong mớ rối rắm này, Klaus rút cục có thể nhớ lại ký ức tiền kiếp hay không? Hắn nếu như không thể nhớ lại vậy Jaejoong sẽ mất đi Yunho vĩnh viễn ư? Klaus là Klaus, suy cho cùng dù có cố gắng tới đâu hắn cũng không thể là Yunho. Nếu là Yunho hắn sẽ là của Jaejoong nhưng nếu là Klaus hắn có thể đã trao trái tim cho một người khác rồi.

Nhưng Jaejoong lúc đó đã không hề hay biết, trải qua bao nhiêu luân hồi chuyển kiếp, cho dù bản tính kiếp này không giống so với tiền kiếp thì trái tim của hắn mãi mãi và duy nhất sẽ chỉ luôn hướng về một phía. Dành trọn yêu thương cùng quan tâm trao cho cậu hết thảy.

Người duy nhất và quan trọng nhất trong trái tim hắn!

 

-Tôi cũng nói lại lần cuối cùng! _ Sau một khoảng lặng, Klaus mỉm cười, khe khẽ nói vào bên tai Jaejoong.

-Tôi là Klaus, không phải Jung Yunho của em!

RẦM!

Mặt sàn gỗ bị thủng một lỗ, Klaus liếc nhìn nắm tay của ngươi kia đã kề sát bên gương mặt mình, bình thản nhìn sang hướng khác.

-Ngươi xác nhận ư? _ Jaejoong nhíu mày, trầm giọng hỏi lại.

-Từ đầu tới cuối luôn là em tự ngộ nhận! _ Klaus làm ra vẻ chán nản, không muốn tiếp tục cùng Jaejoong thảo luận vấn đề này nữa.

Jaejoong im lặng nhìn Klaus, sau đó bỗng nhiên rời khỏi người hắn, đứng thẳng, bất ngờ bật cười thành tiếng.

-Ta hiểu rồi! Ngươi không phải hắn! _ Jaejoong vừa cười vừa nhìn Klaus, thản nhiên nói.

-Vậy nghe cho rõ đây, ta sẽ chỉ nói duy nhất một lần thôi!

Klaus được Syndra đỡ đứng dậy, hắn không chú ý tới cậu ta, ánh mắt chăm chăm hướng nhìn Jaejoong.

-Mọi việc từ trước tới nay đều là vì ta nghĩ rằng ngươi là Yunho nên mới nhẫn nhịn như vậy, nhưng hôm nay ngươi đã xác nhận ngươi không phải hắn. Vậy từ nay về sau hai chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa, ngươi nếu như vẫn muốn tiếp tục tranh đoạt Ngũ linh vật vậy ta và ngươi sẽ là kẻ thù.

Jaejoong đều đều nói, giọng nói tràn ngập nghiêm túc cùng uy nghiêm bá đạo, đôi mắt nâu sắc bén hướng về Klaus, chứng tỏ những lời cậu nói hoàn toàn là sự thật.

Klaus im lặng nhìn Jaejoong, bên dưới, bàn tay hắn từ lúc nào đã bất giác siết lại thật chặt. Cho dù chính bản thân đang mong chờ điều này nhưng khi nghe chính miệng Jaejoong nói ra giữa hai người không có quan hệ thì hắn lại nhịn không được giận dữ cùng đau đớn.

-Nhớ kỹ, ngươi nếu như không phải hắn vậy từ nay… Kim Jaejoong ta sẽ không khách sáo nữa đâu! _ Jaejoong nhếch miệng cười, nụ cười nửa miệng vô cùng quen thuộc.

-Jaejoong! Em đâu cần phải làm bộ người dưng như vậy chứ? Không thể làm người yêu đâu nhất thiết phải là kẻ thù? _ Klaus bật cười, nhàn nhạt đáp lại.

-Đó là trong trường hợp ngươi không chịu giao ra Granis và Moon Stone! _ Jaejoong dùng thái độ lạnh nhạt nói chuyện cùng Klaus, hoàn toàn khác hẳn lúc trước.

-Chuyện đó… không thể được! _ Klaus làm ra vẻ bất lực đáp lại.

-Vậy thì tạm biệt, nhắc nhở ngươi một chút, lần tới gặp mặt sẽ không chỉ là nói chuyện phiếm nữa đâu!

Jaejoong nói dứt lời thản nhiên bước đi, Yoochun liếc nhìn Klaus rồi cũng bước theo Jaejoong ra khỏi lâu đài.

 

Trong phòng chỉ còn lại Syndra, Ren và hắn. Syndra lo lắng nhìn những vết thương trên cổ của Klaus, tiến tới muốn giúp hắn kiểm tra nhưng vừa định chạm vào người Klaus đã bị hắn lạnh lùng gạt đi, cậu ta mở to mắt kinh ngạc trước biểu hiện của hắn. Thái độ trước khi Kim Jaejoong kia tới hoàn toàn khác hẳn với lúc này, đã có chuyện gì ư?

-Đại ca! _ Ren không thèm chú ý tới Syndra, chăm chú nhìn về phía Klaus, khe khẽ gọi.

-Con rắn nhỏ đã thực sự tức giận, lần này ta chết chắc rồi! _ Hắn bất đắc dĩ thở dài, trong đáy mắt tràn ngập sự yêu thương cùng lo lắng. Người kia một khi thật sự giận dữ hắn nghĩ cửa tử đã mở ra trước mắt rồi.

Nghĩ kỹ thì cũng thật buồn cười, hắn – trời không sợ, đất không sợ, khắp cả thế gian chẳng có thứ gì khiến hắn phải dè chừng sợ hãi, ngay cả kẻ đứng đầu vạn vật muôn loài trong mắt hắn cũng chẳng có chút cân nặng nào. Nhưng đối với con rắn nhỏ kia thì… thật sự cảm thấy rét lạnh rồi!

Hắn thực sự bất an và lo lắng trước cơn bão sắp sửa cuốn tới kia a~

Thật là…

Rạo! Rạo!

Người phía trước đột nhiên dừng bước, Yoochun khẽ nhướn mi, im lặng nhìn Jaejoong. Vì sao đang đi lại đột nhiên đứng lại, anh nhìn vẻ mặt âm trầm của cậu rồi lại quay lại nhìn tòa lâu đài âm u phía sau…chẳng lẽ…

-Hừ! Không phải Yunho, được thôi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải hối hận!

Jaejoong siết chặt hai bàn tay, trong đôi mắt nâu hiện lên sự âm hiểm cùng tàn nhẫn, đã lâu rồi chưa giận dữ như hiện tại, kẻ kia quả nhiên rất biết cách chọc vào đúng chỗ.

Cứ đợi đấy rồi xem!

Năm ngày trôi qua trong yên bình, hắn ngồi lặng im trên sofa, đôi mắt đen thẫm cứ mải ngắm nghía cây hoa anh túc trên bục cửa sổ. Chậc, có lẽ nào Jaejoong đã quên chuyện lần trước rồi hay không? Với tính cách của cậu có lẽ nào lại bỏ qua dễ dàng như vậy? Không thể nào, hắn xua tan ý nghĩ đó, Jaejoong là ai cơ chứ? Con rắn nhỏ đó nếu như bỏ qua chắc chắn trời sẽ sập mất, nhưng mà lâu như vậy rồi cũng chưa thấy động tĩnh gì, hắn sắp chết vì bất an trước khi chết vì bão nổi mất.

Đang ai oán suy nghĩ, đột nhiên Geun Suk từ bên ngoài chạy vào, hối hả thông báo cho hắn biết Syndra đã bị bắt đi.

-Bắt đi? _ Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không có để tâm nhiều lắm, Syndra là cái gì cơ chứ?

-Nghe nói là bị vây bắt! _ Geun Suk nhíu mày, nghiêm túc nói.

-Ai làm việc đó? _ Hắn nhàn nhạt hỏi, tiếp tục cầm lấy ly rượu trên bàn, không hề có ý định đứng dậy.

-Là… ác ma mỹ nhân!

Cạch!

Ly rượu trên tay hắn không cẩn thận mà rơi xuống, Klaus ngước nhìn Geun Suk, cảm thấy có điểm kỳ quái, Jaejoong vì sao lại vây bắt Syndra? Bình thường mỗi khi giận dữ người mà cậu nhắm vào duy chỉ có mình hắn, chưa bao giờ Jaejoong thèm quan tấm tới những kẻ rác rưởi xung quanh, sao lần này lại đặc biệt muốn “dạy dỗ” Syndra chứ?

Hắn có chút khó nghĩ, vở kịch ngày hôm trước bày ra trước mặt Jaejoong là hắn cùng Syndra nối lại tình xưa, hiện tại “tình nhân” gặp nguy hiểm theo lẽ thường hắn phải lập tức đi giải cứu nhưng mà… hắn không để tâm tới cậu ta. Hắn vì sao lại phải tốn công vô ích đi cứu Syndra làm cái gì cơ chứ? Thật là phiền phức quá mà!

 

Giữa thung lũng tuyết trắng, Syndra cùng mấy con sói alpha khác đều nằm rạp trên nền tuyết lạnh buốt, đôi mắt mở trừng trừng nhìn kẻ đang thảnh thơi ngồi phía trước.

Jaejoong an nhàn ngồi trên bục đá lớn, không buồn chán mà đùa nghịch mấy cái móng vuốt của mình, dáng vẻ tựa như đang chờ đợi. Một lúc sau, Yoochun từ phía sau xuất hiện, lặng lẽ đến bên cạnh cậu, khẽ nói.

-Cậu dám chắc hắn sẽ tới? _ Anh đưa mắt nhìn Syndra bị đánh gục trên nền tuyết, cảm thấy con tin này một chút giá trị cũng không có.

-Sẽ đến! Nhất định là như vậy! _ Jaejoong nhếch miệng cười, cậu hoàn toàn tự tin vào lời nói của mình.

-Chuẩn bị tốt rồi chứ? _ Jaejoong liếc nhìn Yoochun, bí hiểm hỏi.

-Đã chuẩn bị tốt! _ Yoochun gật đầu xác nhận.

Bất chợt đôi mắt Jaejoong khẽ chuyển, cậu nhếch miệng cười, sau đó từ bục đá đứng dậy, bước tới gần Syndra.

-Ưm!

Syndra khẽ rên rỉ hai tiếng, mái tóc dài máu xám bị người nắm lấy, da đầu lập tức truyền đến cảm giác đau buốt, tê dại.

-Sói con, có biết hiện tại ta muốn làm gì ngươi không? _ Jaejoong đối diện với Syndra, tàn nhẫn nhìn dáng vẻ thống khổ chật vật của ta.

-Ngươi… mau buông ra! _ Syndra nhe ra răng nanh, đôi mắt cũng đã chuyển sang màu đỏ dữ tợn.

-Ngươi hình như còn chưa biết hiện tại hoàn cảnh của mình là như thế nào nhỉ? _ Jaejoong khẽ nhíu mày, từ bàn tay còn lại rút ra một cây côn điện màu đen dài chừng 30 cm, gương mặt Syndra lập tức căng thẳng.

Rẹt! Rẹt!

-Aaaaaaaa! _ Syndra bị điện giật, đau đớn thét lên, cơ thể tê dại vì dòng điện hơn 3000 vôn mà lần thứ hai trở nên vô lực.

-Thấy chưa? Đối phó với các ngươi ta thậm chí còn chẳng cần sử dụng tới khả năng của Vankyl! _ Jaejoong thích thú cầm cây côn điện trong tay vung vẩy qua lại. Yoochun ở phía sau khẽ lắc đầu, cái người này thật là…

-Đã nói rồi, tránh xa hắn một chút! Ngươi có biết hắn là sao Diêm Vương không, ở bên hắn thực xui xẻo, sẽ chết sớm đó! _ Jaejoong dường như có chút vui vẻ, cậu nắm tóc Syndra, kéo cậu ta lại gần, cầm côn điện ghé vào sát mặt.

-Đừng…! _ Syndra bị điện giật làm cho phải thu hồi bán dạng người sói, cậu ta sợ hãi nhìn cây côn điện trong tay Jaejoong, thứ này là vũ khí chuyên dụng của thợ săn dùng để khống chế người sói, kẻ kia từ đâu lại có thể…

Rẹt! Rẹt!

-Aaaaaaaaaaa!! _ Syndra đau đớn thét lên, dòng điện cực mạnh chạy khắp cơ thể, làm cho cậu ta tê dại giãy giụa. Chết tiệt, kẻ này điên rồi sao?

Phịch!

Jaejoong thả Syndra xuống, nhàm chán cúi hạ ánh mắt, chọc tới chọc lui cũng không có gì thú vị, nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?

Yoochun khoanh tay đứng một bên, lặng lẽ nhìn Jaejoong tìm kiếm hứng thú trên người Syndra, anh hiểu rõ nếu như rơi vào “tầm ngắm” của Jaejoong, người đó hiển nhiên đã được chào đón đến với địa ngục rồi.

Jaejoong dùng côn điện lướt trên thân thể Syndra, sau đó dừng lại ở bên khóe miệng của cậu ta, hai chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại sau đó là khóe miệng nhẹ cong lên.

-Thử một chút xem… cái miệng nhỏ này lợi hại tới đâu! _ Jaejoong bóp lấy cằm Syndra, sau đó ấn mạnh đầu côn điện vào trong miệng cậu ta. Syndra hoảng sợ, lắc đầu cầu xin.

Khi Jaejoong vừa định ấn nút phóng điện thì bất ngờ có một kình lực áp tới, cây côn điện trong tay cậu bị hất văng đi, còn Syndra thấy đã thoát được kiếp nạn mệt mỏi nằm trên tuyết thở dốc, đôi mắt màu xám mừng rỡ nhìn người vừa mới tới.

-Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? _ Jaejoong khẽ cười, sau đó lặng lẽ đứng dậy cùng kẻ kia đối mặt.

-Jaejoong! Sao lại nhỏ nhen như vậy, Syndra đã chọc giận gì em chứ? _ Hắn mặc một thân đồ đen, nổi bật giữa khung cảnh tuyết trắng, đôi mắt đen thẫm điềm tĩnh hướng nhìn Jaejoong.

-Oh! Hắn không chọc gì ta cả! _ Jaejoong nhún vai, bình thản đáp lại.

-Vậy vì sao…? _ Hắn đảo mắt lướt nhìn đám người sói nằm la liệt dưới tuyết. Chưa có chết ư? Vậy có nghĩa là Jaejoong đang chơi đùa mà thôi, không phải giận dữ thực sự, nghĩ tới đây trong lòng hắn chợt có hai luồng cảm xúc kỳ lạ, một là cảm thấy yên tâm hai là có chút mất mát, thất vọng. Mà cái thứ hai kia dường như lại có phần nhiều hơn, vì vậy vẻ mặt của hắn chợt trầm xuống.

-Đơn giản là vì ta thích thế! _ Jaejoong thách thức đáp lại, đôi mắt nâu lạnh lẽo hướng nhìn Klaus.

-Ta không chỉ muốn chơi con sói con đó mà còn muốn… chơi người!

RẦM!!

Lời Jaejoong vừa dứt, Klaus ngay lập tức cảm thấy có một nguồn lực cực kỳ lớn mạnh phóng về phía mình, hắn ngay lập tức lùi lại, nhảy sang một bên né tránh.

Hắn nheo mắt nhìn Jaejoong, đây rút cục là có ý gì?

-Muốn cứu tình nhân của ngươi, vậy nên hỏi qua ta một tiếng!

Jaejoong nhếch miệng cười, Klaus cảm thấy toàn thân rét lạnh, nụ cười cùng ánh mắt kia, hắn… nhất định không muốn trông thấy lần thứ hai.

-Alo? Là anh sao? Có chuyện gì vậy? _ Changmin vừa thu xếp giấy tờ vừa kẹp điện thoại ở giữa tai và vai, đều đều đáp lại.

-Jaejoong có đấy không? Cả Yoochun nữa, Sao tôi không liên lạc được với ai trong hai người bọn họ?

Ở phía bên kia, Hankyung sốt sắng hỏi.

-Anh ta ư? Đang đi làm cái trò quỷ gì rồi! Còn Đức Ngài cao quý của Blood Hell thì chạy theo làm đồng lõa, thật không thể nào hiểu nổi! _ Changmin có điểm bực bội gắt lên, hai kẻ đó rủ nhau biến mất, mọi việc ở nơi này tất cả đều rơi vào tay nó cùng Vincent thu xếp.

-Vậy ư? Vậy cậu có biết khi nào Jaejoong trở lại không? _ Hankyung cũng không có ngạc nhiên, tính cách của Jaejoong hắn cũng đã quá hiểu rõ, còn Yoochun thì từ xưa tới nay chỉ cần là việc Jaejoong muốn làm thì nhất định sẽ bất chấp đúng sai mà giúp đỡ cậu. Haiz!

-Không biết nữa, tôi đâu quản nổi anh ta! _ Changmin bực dọc đáp.

-Vậy chuyển lời giúp tôi khi hai người đó trở lại được không?             

-Anh nói đi! _ Changmin thấy Hankyung đột nhiên nghiêm túc cũng chăm chú lắng nghe.

-Ở Blood Hell có biến, cần Jaejoong quay trở lại xử lý một chút!

Changmin khẽ nhíu mày, ở vùng đất âm u quanh năm luôn nhuốm đẫm tử khí kia lại xảy ra chuyện sao? Nếu như Hankyung đã phải gọi điện cầu cứu vậy là không phải chuyện nhỏ rồi, Changmin có chút bất an lo lắng.

-Tôi biết rồi, khi nào lão già đó về tôi nhất định sẽ chuyển lời!

Changmin chắc chắn đáp lại, ở bên kia Hankyung nói một câu tạm biệt rồi cúp máy. Changmin lặng lẽ suy nghĩ, trong lòng phân vân không rõ chuyện nghiêm trọng đó là chuyện gì mà ngay tới Hankyung còn không xử lý được, nó suy nghĩ một lúc rồi nghĩ có lẽ nên sớm một chút đi tìm Jaejoong để nói chuyện. Hừ! Thật là lớn đầu tời mà còn…

Changmin mải mê suy nghĩ vô tình không phát hiện ra ở phía bên ngoài cửa một bóng người đã lặng lẽ rời đi, mái tóc màu hoàng kim nhẹ nhàng phiêu động, từng bước chân bình thản di chuyển, bên khóe miệng màu hồng nhạt lại cong lên một nụ cười thích thú.

RẦM!

GRỪ!

Jaejoong ấn mạnh Klaus xuống nền tuyết, răng nanh sắc nhọn nhe ra đầy đe dọa, hắn bị Jaejoong đè lên có chút mất kiên nhẫn muốn giãy giụa. Suốt nửa giờ đồng hồ qua, Klaus ít nhất đã bị Jaejoong ném qua ném lại tới bảy, tám lần, toàn thân nhiễm lạnh, đau ê ẩm, nhưng hắn vẫn kiên trì không biến đổi hình dạng ma thú, vụ việc làn trước vẫn còn luôn ám ảnh Klaus không ngớt. Cho dù có phải chịu đau thêm nữa hắn cũng kiên trì không biến đổi.

Nhưng mãi về sau này, khi nghĩ lại, hắn mới chân chính cảm thấy hối hận. Hắn vì sao lại có thể nghĩ cơn giận dữ của Jaejoong sẽ nguôi ngoai chỉ bằng mấy cú đánh vớ vẩn này chứ, chỉ cho tới lúc bị khống chế trên giường, Yunho mới cảm thấy oán giận sự lạc quan ngu ngốc của mình biết nhường nào.

-Em đùa đủ chưa? _ Hắn gồng người, một bàn tay túm lấy cổ tay của Jaejoong, sau đó lật nhanh người lại, đẩy cậu ép vào một vách đá ngay sát bên.

-Không biến đổi ư? Ngươi sẽ hối hận đấy! _ Jaejoong nhếch miệng cười, khẽ vung tay, một tảng đá lớn lập tức lao về phía hắn.

RẦM!

Hắn xoay người, dùng một cánh tay đấm thẳng vào tảng đá làm nó ngay lập tức vỡ vụn! Bụi đã bắn tung tóe, nhân lúc hắn đang lơ là một bóng đen đột ngột lao tới trước mặt Klaus, hắn khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng chuyển thân, cánh tay cũng vươn ra áp chế bóng đen kia.

-Hự! _ Yoochun bị Klaus ấn mạnh xuống đất, cổ bị bóp chặt, anh khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía Jaejoong.

-Muốn đánh lén sao? Còn không có cửa đâu!

PHẬP!

Nhưng… người đánh lén hắn thật sự không phải là Yoochun mà là đại ác ma giảo hoạt kia. Anh vốn dĩ chỉ là con mồi dẫn dụ lực chú ý của hắn mà thôi, Sau này khi nghĩ lại, Yunho vẫn luôn tự oán giận chính bản thân, hắn vậy mà lại quên mất bảo bối nhà mình nguyên bản là ai…

-Hai người… _ Cảm giác đau nhói ở sau lưng không làm hắn chú ý mà điều hắn chú ý chính là thứ mà Jaejoong đang cầm kia. Một cái ống tiêm đặc dụng của thợ săn.

-Ngươi đã quay lưng lại phía ta, như vậy không tốt chút nào! _ Jaejoong một tay ôm lấy eo của hắn, còn một tay bóp mạnh ống tiêm trong tay, cậu thích thú thì thầm bên vành tai của Klaus, còn vui vẻ vươn ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lộng.

Hắn ngay lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, vô lực, hắn biết mình đã sai lầm rồi. Vốn dĩ Jaejoong không phải cố ý muốn trút giận lên Syndra mà mục đích của cậu chính là nhắm vào hắn, Klaus tuy rằng không muốn đến, cũng mơ hồ đoán ra sẽ có gài bẫy nhưng vở kịch kia lại không thể không hoàn thành, hắn đơn giản nghĩ có lẽ Jaejoong sẽ náo động một chút, đánh cho hắn một trận bầm dập rồi thôi nhưng lại không ngờ… Trải qua một quãng thời gian vô tận, hắn dường như đã quên mất Jaejoong là ai và bản chất của cậu là như thế nào.

Rắn – chính là động vật máu lạnh và giảo hoạt nham hiểm nhất. Còn Jaejoong lại chính là con rắn có tuổi thọ cùng sức mạnh lớn nhất, lẽ dĩ nhiên cậu cũng chính là Đại Giảo Hoạt!

Jaejoong vui vẻ không phải vì thành công gài bẫy hắn mà còn là vì lúc đó Klaus rõ ràng biết phía sau lưng hắn là Jaejoong nhưng vẫn tin tưởng mà xoay lưng lại, giao ra nơi yếu hại đến trước mặt cậu. Như vậy chứng tỏ, Klaus tin tưởng tưởng Jaejoong một cách tuyệt đối.

-Cây Ô dâu ư? _ Hắn không còn đứng vững nữa, cả thân thể cao lớn ngã vào trong vòng tay của Jaejoong.

-Ngươi là dòng lai, một mình cây Ô dâu không khống chế được, còn có Huyết tiên thảo nữa! _ Jaejoong ném ống tiêm trong tay đi, hài lòng ôm lấy Klaus.

Ha! Em thật đúng là… giảo hoạt! _ Klaus bất đắc dĩ cười, hắn lần này thua rồi.

-Quên rồi sao? _ Jaejoong ghé sát bên tai hắn, nhỏ giọng thì thầm. – Ta là rắn, mà rắn thì luôn luôn giảo hoạt!

Jaejoong vốn dĩ ngay từ đầu cũng chẳng phải là một người chính trực, cậu không quan tâm cái gì là chơi đẹp chơi xấu, cậu chỉ biết để đạt được mục đích cho dù có phải làm một kẻ tiểu nhân, hèn hạ thì cũng chẳng có vấn đề gì. Đi đường vòng tốn công mất sức chi bằng đi đường tắt có phải là nhanh hơn không.

-Lần này… em muốn thế nào đây? _ Hắn cảm thấy đầu óc mình choáng váng, mọi hình ảnh trước mắt dần trở nên mịt mờ không rõ ràng.

-Lần này ư? Ngươi chết chắc rồi!

Bóng tối bao phủ tầm mắt hắn, thanh âm lạnh lẽo tràn ngập giận dữ vang vọng bên trong tâm trí, Klaus cứ như vậy mà ngã xuống, bất tỉnh.

Nghe thấy có tiếng nước róc rách chảy, hăn mơ màng tỉnh lại, đôi mắt đen thẫm ngước nhìn xung quanh. Nơi này là nơi nào? Không gian xung quanh không lớn lắm, hắn nhận thức mình đang ở bên trong một căn nhà bằng gỗ, phía trước còn có lò sưởi đang lép bép cháy, Klaus cảm thấy đầu óc vẫn còn váng vất, hắn khẽ lắc đầu, ý định muốn ngồi dậy. Nhưng…

Lách cách!

Hắn mở to mắt, nhìn hai cánh tay của mình bị xích lại, dây xích là loại sắt được rèn rất kỹ, vô cùng dày và chắc chắn, Klaus nhận ra đây hiển nhiên cũng là dây xích chuyên dụng của thợ săn. Hắn có cảm giác bất an, vội vã đảo mắt nhìn xuống dưới, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lông mềm màu đen tuyền, phía trong đích xác cái gì cũng không có, bên trên là một tấm chăn lông cừu mềm mại che phủ, Klaus có cảm giác sợ hãi, nuốt nuốt nước bọt một cách khó khăn. Ác ma kia chắc sẽ không phải là muốn… như vậy đấy chứ?

Đánh vỡ sự bối rối của hắn là tiếng nước róc rách đã ngừng chảy, Klaus nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, trong chốc lát quả nhiên Jaejoong đã bước ra.

-Tỉnh rồi?  _ Jaejoong vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, buông rũ xuống bên vai, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp hai gò má có lẽ bởi vì nước nóng mà trở nên ửng hồng nhàn nhạt, cậu mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, trên tay là một chiếc khăn lông to, vừa bước tới gần hắn vừa lau tóc.

Klaus vẫn còn ngấm thuốc nên sức lực hoàn toàn không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn ác ma kia áp sát lại phía mình. Cậu ngồi xuống bên giường, ánh mắt biếng nhác không nhìn Klaus mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bàn tay vẫn đều đều lau tóc. Hắn ngước nhìn Jaejoong, trên gương mặt của cậu vẫn còn đọng lại một vài giọt nước, từng hạt nước nhỏ men theo gò má chảy xuống cổ, rồi chảy tiếp xuống khoảng ngực trắng mịn, bóng loáng, ở gần sát bên cạnh, Klaus có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể của Jaejoong, hắn có chút mê muội, người kia dường như lại không để ý tới biểu hiện của hắn, áo choàng tắm khoác trên người tùy tiện buộc lại dây đai, cổ áo rộng mở, theo mỗi động tác lau tóc của Jaejoong, cổ áo lại bị kéo lên, lộ ra điểm nổi màu phấn hồng lấp ló mơ hồ bên trong. Klaus vì cảnh sắc trước mắt, máu nóng lập tức dồn xuống bụng dưới, hắn thầm mắng mình, hiện tại không phải lúc nghĩ tới chuyện đó.

-Em rút cục muốn làm cái gì? _ Hắn nằm trên giường, bất an mở miệng.

-Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, lần này suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời. _ Jaejoong buông chiếc khăn trong tay xuống, mái tóc dài có chút hỗn độn, tán loạn, hiện tại nhìn cậu càng cực kỳ hấp dẫn.

-Ngươi có phải là Yunho hay không? _ Jaejoong trườn lên người Klaus, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn.

Da thịt hai người mơ hồ dán sát, Klaus lập tức hít một ngụm khí, cố gắng đè nén dục vọng đang muốn trỗi dậy, tính toán nên trả lời Jaejoong ra làm sao. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, trong tình trạng này trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chính là… không, không thể để nó xảy ra. Nhưng nếu trả lời là phải thì Jaejoong sẽ nhất định không chịu buông tay hắn mà việc đó lại càng không thể nào, ở bên hắn Jaejoong nhất định sẽ gặp nguy hiểm, lời nguyền rủa đó là do ông ta đặt ra, không thể xem nhẹ. Vở kịch này hắn nhất định phải diễn tốt nhưng nếu nói không phải…

Hắn trấn an mình, trải quả suốt từng ấy kiếp, Jaejoong chưa một lần có ý định phản công, lần này có lẽ cũng là do hắn cả nghĩ mà thôi, cậu có thể chỉ muốn dày vò hắn một chút cho nguôi giận rồi sẽ bỏ qua. Klaus tự yên tâm với suy nghĩ lạc quan của mình nhưng vô tình lại không hề hay biết, trong suốt thời gian hắn không ở bên cạnh, Jaejoong đã tự mình học hỏi được rất nhiều thứ.

-Không phải! _ Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Klaus kiên định đáp lại.

Jaejoong cúi hạ mắt, liếc nhìn Klaus, cũng không đáp lại, chỉ im lặng nhìn hắn. Dường như còn muốn chờ đợi Klaus nói thêm điều gì đó.

-Em đừng cố chấp nữa, tôi đã nói rồi tôi không phải Jung Yunho! Nhưng dù sao kẻ kia cũng đã chết rồi, ở bên cạnh tôi không phải tốt hơn sao? _ Klaus đúng như mong đợi, lại cợt nhả trêu đùa.

Jaejoong không đáp lại ngay mà lại khẽ cười thành tiếng, cậu ngồi thẳng người, đôi mắt nâu trong trẻo chăm chú nhìn hắn.

-Vậy ta hiểu rồi, ngươi không phải là Yunho!

Hắn cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nụ cười kia…

-Vậy để ta nói cho ngươi một chuyện!

Jaejoong thoải mái trèo lên giường, nằm nghiêng người, một tay chống đầu, một tay vươn tới trêu đùa khoảng ngực lộ ra ngoài của Klaus, thản nhiên nói.

-Ta từ trước tới nay chỉ chấp nhận nằm dưới thân một kẻ duy nhất, đó chính là Jung Yunho!

Vừa nói, ngón tay lạnh lẽo của cậu vừa vẽ vòng trên ngực hắn.

-Còn ngoài ra, tất cả những kẻ khác mà ta muốn chạm vào đều phải nằm dưới thân ta, mở rộng chân để ta tiến vào. Có hiểu không?

Bất ngờ đầu nhũ bị bàn tay lạnh lẽo kia bóp mạnh, Klaus hít khí, cố gắng nhẫn nhịn. Hắn lần này xong rồi, thật sự là xong rồi. Jaejoong muốn phản công, không thể nào…. Hắn sao có thể không lường trước được việc này cơ chứ?

-Em bình tĩnh một chút, Jaejoong! Có gì chúng ta có thể thương lượng lại! _ Hắn run giọng, cố gắng tìm kiếm chút hi vọng còn sót lại.

-Ta đã cho ngươi cơ hội, có nhớ không? _ Jaejoong không bận tâm, cậu tiếp tục dùng hai ngón tay trêu đùa đầu nhũ của Klaus.

-Không… chuyện này, em nhất định không nhỏ mọn như vậy chứ? _ Hắn triệt để sợ hãi rồi, mồ hôi không ngừng đổ xuống, cho dù bên ngoài kia có là âm mấy chục độ thì Klaus vẫn cảm thấy lò sưởi kia thực quá nóng.

-Sai rồi, ta vốn là luôn nhỏ mọn như vậy đấy! Ngươi quả nhiên không phải Yunho, nếu ngươi là hắn chắc chắn sẽ biết điều này! _ Jaejoong áp tới, vươn ra đầu lưỡi đỏ hồng, nhẹ nhàng liếm lên khóe miệng Klaus.

-Em… không thể làm vậy! Tôi không cho phép! _ Klaus tái mặt, giận dữ rít lên. Nhưng hắn hiện tại đến một chút sức mạnh cũng đều không có còn có thể đe dọa ai cơ chứ?

Nhất là người hắn đe dọa còn là đại ác ma chẳng biết sợ là gì này…

-Cái này không do ngươi quyết định! Thế nào, ngươi áp ta hai lần, thoải mái như vậy, lần này ít nhất cũng phải bồi thương cho ta chứ? _ Jaejoong cười đến vui vẻ.

Klaus lại đổ mồ hôi lạnh trước nụ cười chói mắt đó.

-Jaejoong! Đừng… làm vậy! _ Hắn trầm giọng, âm thanh mang theo chút khẩn thiết.

Jaejoong chồm lên người hắn, chống hai tay hai bên, mặt đối mặt, cậu khẽ cười, nhỏ giọng nói, lời nói vừa thoát ra, hắn chân chính biết mình đã rơi vào Địa ngục.

-Không phải ta đã nói rồi sao, chọc vào vảy ngược của ta, ngươi.chết.chắc.rồi!

Bên ngoài tuyết vẫn đều đều rơi, Yoochun phủi đi đám tuyết đọng trên người, vươn tay gõ cửa. Bên bàn tay trái anh cầm một túi đồ có vẻ khá lớn, mắt anh hướng nhìn qua khung cửa sổ rồi lại nhìn túi đồ trong tay, trong lòng thầm cảm thán.

“ Dù không biết người ở bên trong kia có phải là Yunho hay không nhưng hắn chết chắc với Jaejoong rồi!”

Cạch!

End chap 32

 

Vâng, chap sau anh Dún bị vợ đè =)))

 

 

 

 

Advertisements

72 responses to “NightMare II _ Chap 32

  1. ôi sau bao tháng ngày bị a yun đè h tới lượt jae phản công òi ai bảo chú yun cứng đầu quá làm chi hehe chap sau mong cảm nhận của chú yun khi bị vợ đè nghĩ đến thấy tức cười quá ma sau đó chắc ngược nữa chứ gì

      • *tung bông bắn pháo ăn mừng*
        hớ hớ
        ngược thân kiểu gì chứ vẫn có xôi thịt và máu me, cái này ta thích nha, ta chỉ gét kiểu ngược tâm tôi hiểu lầm anh anh hiểu lầm tôi, anh và tôi tự ngược rồi ngược đối phương thì… ặc ặc, chuẩn cơm mẹ nấu luôn đới
        p/s: yêu cô lắm ý, hí hí *lao vào ôm hôn tới tấp*

      • Ta cũng ghét kiểu ngược ý, tội j chứ, mk giận mk trút vào đứa đầu sỏ là đc. :)) Ko có kiểu ủ ê tự kỷ đâu

  2. ôi khoongggggggg!!!!!!!!! không thể chấp nhận được!! =))))))))))) mà sao Chun lại đi vào vậy!! Kiểu này vào là nhìn thấy hết luôn mất :))))) hóng chap sau quá :3

  3. Khúc đầu zừa đọc zừa ấm ức, bực bội mún đập màn hình nhưng đọc khúc sau zừa thấy hài, zuj, cười mún zỡ bụng =]]]]
    Ki ơi, khi nào cho Syndra ứ hự zậy ?! Ko thể nào chịu đựng đc nữa rồiiiii !!!
    Mà thấy Andrei càng ngày càng nghi ngờ nhe !! Mà ông ta chắc là Thượng Đế ?!
    Kiểu Yun bị lời nguyền làm ta liên tưởng đến Verloren trog 07 GHOST, cũng bị Thượng Đế nguyền rủa sau khi bị đày xuống Nhân Gian !!

    • Oh, Syndra chưa chết đc. Còn kia Ki đã nhắc đến r ông ta ko phải thượng đế. Nhớ lại xem, có thiên thần, có ác quỷ v sẽ có… cũng gần giống thượng đế a~

  4. không thể nào,ôi hình tượng công của tui sao b nỡ vùi dập
    kì này bạn chun mang đồ SM vào cho bạn jae chơi
    chưa có fic yunjae nào mà lại có sm seme :3

  5. vậy là jae biết chắc là yun nhớ lại oy nhỉ.Lần này yun bị đè chắc vui nhưng vui xong thì yun sẽ phản ứng sao đây,thật sự rất mất mặt nha

  6. ki ak,có người mún “đốt nhà” ki kìa,Sharah Jung tỷ ta rất mực tôn kính Pluto >.< tỷ ấy vừa té ghế khi biết là Pluto sắp bị "đè" == tỷ mún đốt nhà Ki kìa mau mua bình cứu hộ để ta giúp ki giữ chân tỷ ấy :3 hóng chap mới của Ki

    • Nói rõ 1 chút ko chỉ bị đè còn bị SM nữa :))) nhưng đừng lo cường công vẫn sẽ là cường công, ko bị mất hình tượng đâu :))

  7. sm sm sm đê cho bõ jae cục cưng chờ đợi rùi lại k chịu nhận hứ hứ
    phư phư chú dún chít chắc roài hư quá mà đè là phải
    nóng mắt là tắt nụ cười chú cứ láo nháo
    ngc thân chú dún
    ngc tâm jaejae
    2 ng nỳ
    love ss

  8. Vay la chap sau se thay anh Yun bi de rui, tuy toi nghiep ty nhung van rat hong vi du sao day cung la lan dau Yun ba dao nam duoi ma * mat sang ruc, gian ta *

  9. công em chap nào cũng cmt cho anh thì send pass nhé =))))) chứ btw hình như chưa chap nào em k giải đc :v

  10. Lần này thì anh Dún…..CHẾT CHẮC!!!!Muahahahaha
    Tại sao lại có người đáng yêu như ki chứ?? hihi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s