SIRREN _ Chap 25


..: Chap 25 _ Quá khứ :..

Beta; Ma yuurei

Y đã hỏi hắn…

Bời vì sao…?

Hắn đã đáp lại rằng…

Bởi vì… tôi yêu em!

___________________________

 Rạo! Rạo!

Changmin đạp trên những chiếc lá Bạch quả úa tàn, khô héo, những bước chân lặng lẽ đều đều chuyển động. Cậu hướng mắt nhìn quang cảnh xung quanh, sau đó lại cúi nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

-Sắp đến giờ rồi! _ Ngước mắt nhìn về tòa lâu đài cổ trước mặt, Changmin nhớ rõ nơi này Jaejoong đã từng một lần đưa cậu tới. Đây có lẽ chính là nơi U-know và Jaejoong đã gặp nhau và cũng chính là nơi hai người họ đã có những hồi ức đẹp đẽ. Chỉ tiếc rằng hiện tại mọi thứ đã không còn nữa.

Két! Két!

Changmin đẩy ra chiếc cổng sắt cũ kỹ, sau đó nhanh chân bước thẳng vào trong tòa lâu đài.

Đã ba ngày trôi qua, sau khi U-know bắt được Jaejoong, hắn đã lập tức mang y đi, Changmin bất ngờ khi tuyệt nhiên không thể phát hiện tung tích của hai người đó. Cậu lo lắng, đứng ngồi không yên khi không biết tình trạng của Jaejoong ra sao, vết thương của y cũng chẳng hề nhẹ, rồi còn những pháp sư khác, họ thúc giục cậu mau chóng nhắc nhở U-know thực hiện nốt phần còn lại của giao ước, mang Satan bắt về. Changmin bối rối, đi tìm tung tích của hai người đó suốt hai ngày, cuối cùng đến hôm nay thì tìm tới nơi này. Cậu tin chắc U-know sẽ mang Jaejoong đến đây vì ngoài nơi này ra cũng đâu còn chỗ nào khác gần hơn để giúp Jaejoong có thể chữa trị vết thương.

 

Cộp cộp!

Trên hành lang dài, những tiếng bước chân đều đều vang lên, Changmin sau khi đến đây đã hoàn toàn cảm nhận được âm khí của Jaejoong. Quả nhiên suy đoán của cậu là chính xác. Sau khi đi hết hành lang, Changmin dừng bước, đôi mắt dõi nhìn thân ảnh mang trên mình y phục đen tuyền u ám đang lặng lẽ đứng tựa bên cửa sổ kia.

-Jaejoong đâu? _ Changmin lạnh lùng hỏi.

U-know từ từ quay lại, đôi mắt đen ảm đạm hướng nhìn Changmin, khóe miệng nhẹ cong lên, hắn chậm rãi đáp.

-Ta biết cậu sẽ tìm được đến đây!

-Anh đã làm gì Jaejoong rồi? _ Changmin dường như đang vô cùng sốt sắng, không nhìn thấy Jaejoong cậu dường như không thể nào làm cho tâm trí mình yên ổn.

-Cậu nghĩ ta có thể làm gì? _ U-know bước tới gần Changmin, thản nhiên hỏi lại.

-Tôi muốn gặp anh ấy! _ Changmin trấn an bản thân, sau đó lặng lẽ đáp.

-Đi theo ta! _ U-know nhướn mi, sau một lúc mới đáp lại.

Hắn xoay bước, bình thản bước đi trên dãy hành lang, Changmin ngước nhìn dáng hình ảm đạm mà cô độc của U-know, bất chợt cảm thấy có lẽ Jaejoong không phải là người duy nhất phải chịu những đau thương thống khổ đó. Hắn và y… có lẽ đã sẻ chia cho nhau hết thảy mọi thứ, y đau hắn cũng đau, y hạnh phúc hắn cũng hạnh phúc…

Thật là…

 

Changmin dừng lại những dòng suy nghĩ miên man, nhanh chân bước theo U-know, cậu hiện tại rất muốn được nhìn thấy Jaejoong.

Cạch!

U-know mở ra hai bên cánh cửa gỗ màu nâu sẫm đã cũ kỹ, từ từ bước vào, Changmin ngước nhìn không gian mở ra phía trước mặt. Nơi này là một khu vườn rất rộng, một mảnh đất được lấp đầy bởi rất nhiều những cây Bạch quả cổ thụ, Changmin kinh ngạc nhìn những hàng cây um sùm đó, không phải lúc trước, rõ ràng nơi này không có ai chăm sóc nên mọi loại cây cối đều héo rũ, chết khô sao? Hiện tại những cây Bạch quả này lại phủ lên mình chiếc áo màu vàng rộm tràn trề sức sống, tựa như những năm tháng phủ bụi kia chưa hề xảy ra vậy.

-Jaejoong! Rất thích lá Bạch quả!

Changmin giật mình quay lại khi nghe thấy âm thanh trầm thấp của U-know, lúc này cậu mới chú ý tới, giữa vườn cây, bên cạnh cây Bạch quả cổ thụ to nhất có một cái hồ nước rất lớn, U-know đang lặng lẽ đứng bên hồ nước, đôi mắt đen thẫm chăm chú nhìn xuống mặt hồ phảng lặng.

Changmin linh cảm có điều gì đó không ổn, cậu bước lại gần U-know, đôi mắt cũng cúi hạ, dõi nhìn xuống đáy hồ. Ngay lập tức, Changmin mở to mắt, quỳ phục xuống bên thành hồ…

-Jaejoong! Anh ấy…

Không nằm ngoài sự lo lắng của Changmin, dưới đáy hồ quả nhiên chính là Jaejoong. Nằm sâu dưới làn nước trong vắt xanh biếc Jaejoong trong hình dạng người cá đang yên lặng say ngủ, mái tóc bạch kim dài mượt mà nhẹ nhàng phiêu động, bung tỏa tựa như một tấm vải lụa đang bồng bềnh trôi nổi, gương mặt xinh đẹp bất động, đôi mắt nhắm nghiền, hai cánh tay mang vảy bạc duỗi thẳng sang hai bên, chiếc đuôi cá thỉnh thoảng lại khẽ lay động theo làn nước.

Changmin có thể thấy rõ những vết thương trên cơ thể Jaejoong đã ngừng chảy máu, miệng vết thương cũng đang dần có chiều hướng tự hồi phục, chỉ có vết thương lớn ở đuôi là vẫn còn chưa khép miệng.

-Nước biển sẽ làm cho Jaejoong hồi phục nhanh hơn! _ U-know ngồi xuống bên thành hồ, lặng lẽ nói.

Changmin ngước nhìn U-know, tuy rằng trên gương mặt đẹp đẽ như tượng thần kia lúc nào cũng luôn ảm đạm và lạnh lẽo nhưng cậu biết rõ, trong đáy mắt của U-know lại đang ngập tràn một cỗ cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Hắn rất lo cho Jaejoong có phải hay không?

-Bao lâu thì anh ấy sẽ tỉnh lại? _ Changmin sau khi nhận thức rõ Jaejoong hiện tại không có gì đáng lo ngại liền bình tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh U-know.

-Vết thương ở đuôi sẽ hồi phục chậm bởi không có “thức ăn” mà chỉ dựa vào nước, nhưng đừng lo, ở đây em ấy sẽ tốt thôi! _ U-know ảm đảm đáp.

-Hiểu rồi! _ Changmin khẽ gật đầu.

-Cậu mang bùa cùng trượng đúng không?

Đột nhiên U-know quay lại nhìn Changmin, cậu khó hiểu nhìn hắn, có chuyện gì ư?

-Tạo một cái lưới phép chắc chắn xung quanh hồ, ngăn không cho Jaejoong thoát ra!

-Cái gì? Giam giữ anh ấy ư? _ Changmin kinh ngạc nhìn U-know.

-Vậy cậu có thể một mình đấu với Jaejoong ư? Sau khi tỉnh lại, Jaejoong chắc chắn sẽ tìm cách trốn khỏi nơi này! _  U-know liếc nhìn Changmin, lạnh lùng nói.

-Nhưng… anh sẽ đi đâu sao? _ Changmin hiểu rõ U-know nếu như ở bên Jaejoong thì chắc chắn sẽ không bao giờ để Changmin làm như vậy.

-Đừng để Jaejoong ra khỏi đây, ta đã đặt một kết giới mới chỉ có những người được mời mới có thể vào tòa lâu đài này, ngày mai ta sẽ đi tìm Satan.

Changmin nhìn U-know, cậu có nghe qua những lời đồn thổi, U-know là Seraphir nổi tiếng không chỉ bởi sức mạnh cường đại chỉ sau mỗi Satan mà còn được hết thảy ác quỷ cùng pháp sư trong đền kính trọng bởi hắn là người luôn luôn giữ vững mọi giao ước. U-know một khi đã nói ra nhất định sẽ thực hiện điều mình đã hứa. Lần này hắn đã nói sẽ bắt Satan giao cho đền thờ hiển nhiên cũng sẽ không là ngoại lệ.

-Trong lúc ta không có ở nơi này, hãy chăm sóc Jaejoong! _ U-know nhìn Changmin, cậu chính là người duy nhất hắn có thể tin tưởng để gửi gắm Jaejoong.

Changmin là người mà Jaejoong yêu mến cũng là người mà y cực kỳ tin tưởng, U-know biết rõ điều đó qua ánh mắt mà y luôn nhìn cậu. Kỳ thực trong lòng hắn có một chút bất mãn không hề nhỏ nhưng lần này không còn sự lựa chọn nào khác, hắn nhất định sẽ bắt Satan giao cho đền thờ nhanh nhất có thể để mau chóng trở lại nơi này.

-Được rồi, giao anh ấy cho tôi! _ Changmin nhìn U-know, khẽ gật đầu.

 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những tán lá Bạch quả khẽ đung đưa, một vài chiếc lá vàng rộm bay phất phơ rồi rơi xuống mặt hồ nước phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng nho nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh của làn nước trong vắt. Changmin ngước nhìn bầu trời xanh trong trên cao, rồi lại nhìn những tán cây màu vàng chói mắt, trong lòng thầm nghĩ Jaejoong có lẽ đã từng rất hạnh phúc khi ở nơi này, đúng không?

Đã một tuần trôi qua, Changmin vẫn kiên trì ngồi ở bên bờ của hồ nước canh giữ, ánh mắt luôn luôn hướng nhìn người đang nằm ngủ sâu bên dưới làn nước trong vắt xanh biếc kia.

Hừ!

Lại khẽ thở dài một tiếng, Changmin ngắm nhìn sợi dây chuyền trong tay, ánh mắt ảm đạm không nén nổi bi thương. Cậu đã rất cố gắng để có thể bảo vệ y nhưng y vì sao lại vẫn luôn một mực trốn tránh và cố tình muốn chống đối lại tất cả mọi người? Đó không chỉ đơn giản chỉ là oán hận, Changmin nghi ngờ thực ra những việc mà y làm hiện tại không phải là vì nỗi oán hận nhiều năm về trước kia mà là bởi vì một lý do khác. Y bất chấp mọi thứ có thể xảy đến, thậm chí còn chẳng thèm màng tới sự tồn tại của cái thế giới hỗn loạn này, trong mắt y dường như chỉ có duy nhất mục đích kia là quan trọng nhất. Vì sao lại cấu kết với Satan? Vì sao lại ngoảnh mặt phản bội U-know? Vì sao… lại trở nên tàn nhẫn trở thành một ác quỷ giết người không ghê tay như vậy?

Y rút cục là vì lý do gì mà phải tự biến bản thân mình trở thành kẻ thù của hết thảy mọi người?

 

Đang miên man suy nghĩ, Changmin bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu quay lại phía sau, những lá bùa dán xung quanh hồ nước bất chợt phát sáng, Changmin cẩn trọng bước lùi ra xa, mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng chốc xao động rồi bất ngờ… phụt lên một cột nước đầy mãnh liệt!

ÀO! ÀO!

Changmin đưa tay che lại gương mặt, toàn thân bị nước làm cho ướt đẫm. Sau cú hất nước đau rát đó, Changmin mới mở mắt nhìn về phía hồ, quả nhiên… Jaejoong đã tỉnh lại!

Giữa hồ nước, một cái đầu người từ từ trồi lên, lộ ra một mái tóc màu bạch kim ướt đẫm, rồi tới hai đôi tai hình vảy cá kỳ dị, rồi cuối cùng là gương mặt lạnh lẽo và đôi mắt màu lam sắc tràn đầy u ám.

-Jaejoong! _ Changmin đứng ngoài vòng tròn của những lá bùa, lặng lẽ nhìn Jaejoong.

Y trồi lên trên mặt nước, lộ ra phần trên cơ thể trần trụi, bóng loáng, sau hơn bảy ngày nằm dưới hồ nước, y rút cục cũng đã hồi phục được mọi vết thương, sức mạnh và khả năng chiến đấu. Nhưng U-know hiển nhiên đã tính toàn kỹ càng, hắn đã dặn Changmin phải gắn bùa xung quanh hồ nước đồng thời cũng tạo ra kết giới ngăn cách bên ngoài, cô lập Jaejoong ở trong cái hồ bé xíu này. Y không thể phá vỡ bức tường vô hình bao quanh mình, bởi nước như vậy là chưa đủ, y không có đủ sự hỗ trợ cần có, lại thêm cả…

Jaejoong cúi nhìn chiếc vòng vàng trên tay, đôi mắt lam sắc hơi nheo lại, che giấu đi một tia cảm xúc nơi đáy mắt.

-Yunho đâu? _ Jaejoong liếc nhìn Changmin, lạnh lùng hỏi.

-Yunho? Ý anh là U-know sao? _ Changmin phát hiện ra một chuyện, từ trước tới giờ hình như Jaejoong luôn luôn gọi U-know là Yunho. Đó chẳng lẽ là tên thật của hắn? Một Seraphir lại cho phép một ác quỷ biết tới tên của mình ư?

-Anh ta bảo cậu trông chừng tôi? Hừ, lúc nào cũng vậy, anh ta luôn là kẻ ngạo mạn khó ưa! _ Jaejoong biết không thể phá bỏ phong ấn xung quanh nên cũng không cần cố gắng chống cự vô ích, nếu như đã có thể bỏ trốn một lần thì y tin tưởng sẽ có lần thứ hai mà thôi.

-U-know đi bắt Satan, giao anh cho em chăm sóc! _ Changmin khẽ đáp lại, bước chấn bất giác từ lúc nào đã bước lại gần bên hồ nước.

-Ở gần như vậy có thể bị tôi giết chết đấy, cậu không sợ sao? _ Jaejoong bơi lại gần thành hồ, chống hai cánh tay lên, sau đó thích thú nhìn Changmin.

-Nếu như muốn giết em, anh đã có rất nhiều cơ hội! _ Changmin sắc sảo đáp lại, không hề ngại ngùng đề phòng mà ngồi xuống bên cạnh y.

Y nhìn Changmin, đôi mắt lam sắc lại lóe lên một tia bi thương khó nén. Ngoại trừ người kia, cậu chính là người thứ hai khiến y phải luyến tiếc, phải cắn rứt, dày vò bản thân.

-Changmin! Cậu nên căm ghét tôi, tôi là quỷ, cậu là pháp sư! Một kẻ quá dơ bẩn đã hòa mình cùng bóng tối, còn một người lại được bao bọc bởi ánh sáng chói lòa thuần khiết, hai chúng ta giống như hai đường thẳng trái chiều, vĩnh viễn không thể có điểm chung. _ Y dựa lưng vào thành hồ, lặng lẽ nói, ánh mắt cũng không nhìn cậu.

Changmin nhìn y, khóe miệng nhẹ cong lên, bình thản đáp.

-Jaejoong! Có thể nói cho em biết, rút cục anh vì sao lại trở nên như vậy không? Anh ban đầu… chính là người thuần khiết nhất, không phải sao?

-Vì sao ư? Ha! Đó không phải là những chuyện mà tôi muốn nhớ tới, một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ! _ Y nhìn Changmin, đôi mắt lam sắc chợt trở nên đờ đẫn, dường như thứ vốn dĩ đã bị y chôn vùi sâu tận dưới đáy linh hồn kia lại lần nữa trồi lên.

-Cho em biết, được không? _ Changmin xoay người, ngồi thụp xuống đất, sau đó vươn hai tay tới, nắm lấy bả vai Jaejoong, cùng y đối diện nhìn nhau.

Jaejoong lặng lẽ nhìn Changmin, cơn ác mộng đó y vốn dĩ đã muốn chôn vùi tận sâu thẳm trong tâm trí nhưng y vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác mình cần có một người để sẻ chia nó mãnh liệt như thế nào. Y khi đó vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ, mọi đau đớn thống khổ y cũng rất cần được bày tỏ nhưng hơn hết y lại luôn sợ hãi, sợ hãi những chuỗi ngày kinh khủng còn ghê tởm hơn cả địa ngục đó. Ngay cả với hắn y cũng chưa bao giờ mở miệng nói ra những gì diễn ra trong suốt hai năm đó nhưng không thể nói là đồng nghĩa với việc y phải giữ lấy mảnh ký ức đó một mình, phải chịu đựng đau khổ một mình…

Điều đó làm y đôi lúc thực mệt mỏi, liệu có thể nói cho Changmin biết hay không? Nếu như biết rồi cậu sẽ căm ghét và ghê tởm y có phải hay không? Như vậy, Changmin sẽ không còn dùng đôi mắt chan chứa tình cảm này nhìn y nữa, y cũng sẽ không phải còn cảm thấy áy náy và day dứt nữa, đúng không?

Và rồi… Changmin cũng sẽ từ bỏ y!     

Có lẽ chỉ cần một mình hắn vì y mà đau lòng là đủ rồi, không cần phải kéo thêm cả Changmin nữa!

-Cậu muốn biết? _ Sau khi suy nghĩ kỹ, Jaejoong thản nhiên nhìn Changmin, mỉm cười.

-Phải! Em muốn biết! _ Changmin nghiêm túc gật đầu.

-Được thôi! Tôi sẽ kể cho cậu nghe khoảng thời gian hai năm dài đằng đẵng đó tôi rút cục đã trải qua những chuyện gì!

Gió nhẹ khẽ thổi qua, mặt nước gợn lên những sóng nước nhỏ, lá Bạch quả bập bềnh trôi nổi, gợi nhớ lại một mảnh ký ức xa xưa đã bị chôn vùi trong tâm trí.

 

Bảy năm về trước…

 

-Đi hết rồi! Mọi người đi hết rồi! _ Nó sợ hãi nhìn xung quanh, ngọn đuốc leo lét đã cháy gần lụi, màn đêm tràn ngập u ám dần dần bao phủ lấy nó.

-Yunho! Em sợ lắm… Yunho! _ Đôi mắt nó ngập nước, khóe miệng không ngừng mấp máy tên của người kia.

-Ha ha ha! Vật tế lần này thật đặc biệt!

Bỗng nhiên trong không gian vang lên tiếng nói đầy thích thú âm vang tựa như từ cõi u linh vọng tới, nó co rúm người, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm xung quanh.

-Đã lâu rồi mới lại thấy… một trái tim nóng hổi như vậy!

HA HA HA!!!

Sóng biển bất ngờ ầm ầm nổi dậy tựa như một cơn cuồng nộ mang theo tràn ngập hung bạo cùng phẫn hận, bầu trời bất chợt lóe lên vài tia sấm chớp rồi tiếp theo là mưa lớn đổ xuống rào rào.

Nó cảm giác trái tim mình càng ngày đập càng nhanh, nước mưa ướt lạnh ngấm dần vào da thịt, xuyên thấu tới tận tâm can.

-Ai vậy? Là ai?

Nó cố gắng kiềm chế sự run rẩy của bản thân, mở miệng nói lớn, thanh âm trong trẻo đã khản đi vì cổ họng bị tổn thương do những tiếng hét ban nãy. Nó biết, cơn mưa này không phải bình thường, cũng biết tiếng nói kia không phải là ảo tưởng… Có lẽ nào như mọi người vẫn nói Thủy thần có thật ư?

-Nhóc con! Hoan nghênh đến tới địa ngục trần gian của ta!

Đang miên man suy nghĩ bất ngờ nó bị một lực hút mạnh mẽ kéo giật đi, sau đó là một màn đêm u ám bao phủ tầm mắt…

 

Nếu như có thể lựa chọn Jaejoong nguyện ý lựa chọn vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Nhưng nếu như biết trước được những tai ương đang đợi phía trước nó sẽ chẳng bao giờ để mình rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.

Sau khi tỉnh lại, nó mơ hồ nhận thức xung quanh, nơi nó bị đưa tới là một hang đá rất lớn, xung quanh leo lét thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo của băng phách. Jaejoong từ trên sàn đá ngồi dậy, sợ hãi ép chặt người về phía sau, lúc này nó mới nhìn rõ ở nơi này không phải chỉ có mình nó.

-Người là ai?_ Nó run run mở miệng, đôi mắt nâu mở to nhìn về phía người đang ngồi lặng lẽ xoay lưng về phía nó kia. Đó rút cục là quỷ hay là người?

-Nhóc con, tỉnh rồi sao?

Kẻ đó khẽ cười, thanh âm khan khan rất dị thường tựa như người đang bị khản cổ hay cảm cúm. Y đứng dậy, chậm rãi xoay người, Jaejoong mở to mắt, chăm chú nhìn rõ diện mạo của kẻ lạ mặt kia.

Một mái tóc bạch kim dài thướt tha mềm mại tựa như một dòng nước, một gương mặt xinh đẹp tới hoàn mỹ, dáng người mảnh mai thon dài, Jaejoong kinh ngạc nhìn người đó, nó vốn dĩ luôn nghĩ rằng mẹ mình chính là người có dung mạo xinh đẹp nhất thế gian này nhưng thật không ngờ người kia… lại cư nhiên còn đẹp hơn rất nhiều lần. Một vẻ đẹp ma mị không thuộc về nhân loại!

-Người là ai? _ Nó hỏi lại lần nữa, trong ánh sáng xanh lạnh lẽo nó không thể xác định người kia rút cục là nam hay nữ bởi bộ quần áo trên người của kẻ kia thực kỳ quái, đó giống như là trang phục cổ, một loại quần áo đã có từ rất lâu rồi.

-Ta là ai ư? Oh, lâu quá rồi ta cũng không nhớ rõ nữa! Quạnh quẽ ở nơi này hết ngày này qua ngày khác, ta dường như đã chẳng còn nhớ rõ chính bản thân mình nữa! _ Y khẽ cười, thanh âm khan khan đều đều vang lên.

-Người ở đây một mình sao? _ Nó ngập ngừng mở miệng.

-Phải! Chỉ có một mình ta! Ta đâu phải là muốn ở nơi này, là do hắn… do hắn!

RẦM!

Bất ngờ kẻ kia đập mạnh bàn tay vào vách đá, lập tức tạo nên một lỗ thủng thật lớn, nó có thể nhận thức rõ y là kẻ có thần trí không bình thường, lời nói lúc tỉnh lúc mê, điên điên loạn loạn.

-Hắn bỏ rơi ta! HẮN SAO CÓ THỂ BỎ RƠI TA???

Jaejoong rụt người vào trong góc, sợ hãi mở to mắt khi bát ngờ kẻ kia mở ra đôi mắt vốn dĩ vẫn luôn nhắm nghiiền từ đầu tời giờ. Đó là một đôi nhãn cầu màu trắng dã cực kỳ đáng sợ, tựa như một đôi mắt không có lòng đen, trống rỗng và vô hồn. Đến lúc này nó cũng biết rõ người kia là một người đàn ông… một người đàn ông có dung mạo cực kỳ xinh đẹp!

-Ta vì hắn mà mất đi tất cả còn hắn ngược lại… nhẫn tâm bỏ rơi ta! Làm sao có thể… LÀM SAO CÓ THỂ???

Bên ngoài mưa tuôn rào rào, sấm chớp đì đùng xé tan bầu trời. Jaejoong nhìn kẻ trước mặt, nược mắt sợ hãi lại tuôn rơi, nó muôn gặp Yunho, muốn trở lại bên cạnh Yunho!

 

-Đó là… Thủy quỷ đời trước? _ Changmin nheo mắt nhìn Jaejoong, lặng lẽ hỏi lại.

-Phải! Là Siren đời trước! _ Jaejoong khẽ gật đầu xác nhận.

-Em nghe nói từ rất lâu về trước, cách đây khoảng 1000 năm, có một Siren đã bị một pháp sư phong ấn ở trên một hòn đảo cách xa đất liền, cô lập hoàn toàn với thế giới xung quanh, đề phòng y lại gây họa cho nhân gian!

-Hừ! Truyền thuyết thì vẫn là những câu chuyện chỉ có 50% là sự thật! Junki là tên của hắn, thực ra chính bản thân hắn cũng chẳng còn nhớ rõ cái tên kia là do tôi nhìn những chữ khắc trên vách đá mà đoán ra thôi. _ Jaejoong đều đều nói.

-Vậy Junki vì sao lại bị giam ở nơi đó? _ Changmin lập tức hỏi lại.

-Có nghe tới câu chuyện “nàng tiên cá” chưa? Ha ha ha! Nàng tiên cá cứu hoàng tử khi anh ta bị chết chìm dưới biển, chỉ một ánh mắt nàng đã nhất mực dâng trọn trái tim cho người đàn ông đó, vì anh ta mà đánh đổi giọng nói, chiếc đuôi cá xinh đẹp để hi vọng có thể được ở bên người mình yêu nhưng rút cục thì đổi lại là gì? _ Jaejoong liếc nhìn Changmin, khẽ mỉm cười đầy mỉa mai.

Changmin im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Jaejoong.

-Junki đã yêu một pháp sư, mà pháp sư đó lại chính là tổ tiên của tôi, thủy tổ của gia đình họ Kim. Y đã dành hết trái tim mình để yêu, để nếm trải tư vị đắng cay ngọt bùi mà con người luôn khao khát có được đó. Nhưng đáng tiếc, giống như nàng tiên cá kia, tình yêu đó vốn dĩ chỉ là vô phương!

-Y bị lừa? _ Changmin tiếp nói câu chuyện.

-Cụ tổ của tôi không yêu y trái lại còn lừa y. Là một pháp sư ông hiển nhiên đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. _ Jaejoong bình thản nói, âm thanh nhàn nhạt chứa đựng sự giễu cợt cùng mỉa mai.

-Lừa lấy hết thảy mọi thứ ở nơi y, Junki đã chấp nhận đánh đổi mọi thứ mình có, bất chấp phạm phải điều cấm kỵ của Ác quỷ mà cứu lấy sinh mệnh của cụ tổ. Nhưng giống như câu chuyện cổ tích đó… y vẫn không thể có được tình yêu của cụ tổ!

-Junki sau khi cứu cụ tổ thì đã mất đi toàn bộ sức mạnh của Siren, bị mất đi đuôi cá, không thể trở lại hình dạng nguyên thủy, vĩnh viễn phải mang đôi chân của con người, mỗi bước đi lại như thể bị ngàn lưỡi đao cứa đứt, đau đớn không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, y đã bị chính người mình yêu thương nhát phản bội, bị chính người đó giam cầm trong hang đá suốt 1000 năm, đôi mắt của y cũng là do chính tay cụ tổ tôi đâm hỏng! Và giọng hát trong trẻo mượt mà ngày nào cũng đã vì những tiếng thét mà trở nên khàn đục, chẳng còn nghe ra là giọng nói của người hay quỷ nữa!

Changmin im lặng lắng nghe, tiếp tục đón chờ phần trọng yếu nhất của câu chuyện.

 

-Ông rút cục muốn làm gì? Đã 1000 năm rồi, ông vẫn còn oán hận tới bao giờ nữa đây? _ Nó thở hổn hển, cơ thể đau nhức tới tê dại, cố gắng bấu víu lấy một tia lý trí còn sót lại, nó thét gọi kẻ kia.

-Tới bao giờ ư? Tới bao giờ ta cảm thấy đủ mới thôi! Vì hắn ta đã mất mọi thứ, vì hắn ta đã phải chịu bao nhiêu thống khổ đau đớn… Hắn rút cục cũng đã chết, nhưng ta thì không, ta nguyền rủa hòn đảo này, nguyền rủa gia tộc họ Kim các người, mỗi một đời đều phải hiến tế cho ta một người con trai. Ta nhất định sẽ làm cho hắn có chết cũng sẽ không thể siêu thoát!

Junki rít lên, đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm về phía Jaejoong.

-Ông muốn làm gì? _ Nó đã hiểu, thì ra là vì y mà dân làng cùng cha mới sợ hãi như vậy. Nếu không hiến tế y sẽ mang sóng biển cùng mưa lớn làm cho cuộc sống của mọi người cực kỳ thống khổ, giống như những gì y đã và đang phải gánh chịu.

-Jaejoong! Ngươi mang dòng máu thuần khiết nhất được kế thừa từ hắn, ta muốn cho ngươi thấy và cảm nhận những nỗi đau mà ta đã phải gánh chịu. Hãy ở đây cùng ta, hãy từ bỏ mọi hi vọng đi! Ngươi… cũng đã bị bọn chúng bỏ rơi rồi! _ Junki khẽ cười, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía khoảng không.

-Không… tôi không giống ông! Tôi có hi vọng, có người nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi!

Câu nói đó chính là sai lầm lớn nhất của Jaejoong, chỉ vì diều đó mà nó đã phải hứng chịu những cực hình mà không một con người nào có thể tưởng tượng nổi.

 

-Aaaaaaaaaa!

Nó đau đớn, thảm thiết thét lên, cảm giác từng chiếc móng bị rút ra khỏi tay khiến nó không thể nào ngừng giãy giụa. Máu tươi bắn ra, mang theo sự đau buốt xộc tới thẳng đại não, nó dường như muốn ngất đi, một mảnh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ.

Junki vẫn điềm nhiên giữ chặt bàn tay của Jaejoong, từ từ dùng móng vuốt cậy bật lên từng chiếc móng tay một. Trò chơi này có vẻ không nhàm chán chút nào.

 

-Dừng… dừng lại!

Ngày ngày trôi qua đối với Jaejoong như một cực hình khủng khiếp, nó bị kẻ điên kia tra tấn không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lại là một trò chơi mới. Junki không để cho Jaejoong chết, trải qua 1000 năm y dường như đã biết cách tra tấn làm sao để cho kẻ kia phải chịu đau đớn nhất mà lại không thể chết được.

Jaejoong bất lực nhìn Junki quấn lên tay và chân mình những dây leo trải đầy gai nhọn, lực quấn càng mạnh gai nhọn càng cắm sâu hơn vào da thịt của nó.

-Cho đến khi người từ bỏ… mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục!

HA HA HA HA!!

 

-Vẫn không từ bỏ ư? Vậy nên làm như thế nào đây? _ Junki nhìn người đang nằm rũ ở trong góc, thân thể tràn ngập những vết thương man rợ, máu đỏ phủ kín tấm thân gầy yếu mong manh đó.

-À, đúng rồi còn một cách nữa! Ngươi yêu kẻ kia có đúng không? Vậy nếu như tấm thân này không còn sạch sẽ thì ngươi sẽ từ bỏ hắn có phải không?

Junki cúi xuống sát bên người Jaejoong, thích thú cười lên.

Jaejoong ngay cả hơi sức để nói cũng không còn chỉ biết giương đôi mắt sợ hãi nhìn kẻ kia.

-Thử một chút xem!

Nói rồi y đi tìm một loại hạt thực vật gì đó, cho vào miệng nuốt xuống.

-Không… không! Làm ơn… đừng! _ Nó sợ hãi muốn bò dậy, tránh xa kẻ điên kia nhưng đôi chân đã bị đánh gãy, hiện tại dù có muốn nó cũng chẳng thể nào chạy nổi.

 Sau một khoảng thời gian ngắn, y lại gần nó, mạnh mẽ kéo thân thể mềm rũ của Jaejoong về phía mình, Jaejoong sợ hãi vươn hai bàn tay cào cấu lấy mặt đá cứng ngắc lạnh lẽo, tuyệt vọng thét lên. Junki không màng tới sự giãy giụa của Jaejoong, y mau chóng tách mở hai cánh chân sau đó tàn nhẫn xuyên qua hậu huyệt nhỏ bé.

-KHÔNGGGG!!

Thanh âm đau đớn thảm thiết vang lên, biển xanh vẫn tĩnh lặng êm đềm chuyển động, chỉ duy có bầu trời đêm dường như đang muốn nhỏ lệ.

 

Rắc!

Jaejoong siết chặt bàn tay, đôi mắt lam sắc tràn ngập căm hận cùng điên cuồng giận dữ. Những lần bị xâm phậm đó vĩnh viễn không thể nào có thể xóa bỏ khỏi trí óc, cho dù muốn quên cũng sẽ không thể.

 

-Ngươi… điên rồi! Giết ta đi! Đừng làm như vậy… dừng lại… giết ta đi! _ Jaejoong bị Junki treo lên, hai cổ tay bị còng sắt xuyên qua, bên dưới hai chân cũng bị xích vào, không thể cựa quậy nổi. Trên cơ thể chồng chất đều là những vết thương cũ mới đan xen, máu tưới chảy trên máu khô, nhuốm đỏ thân thể gầy guộc yếu ớt của nó.

-Cảm nhận được chưa? Ngươi đã kêu cứu bao nhiêu làn rồi? Hắn không tới, gia đình ngươi cũng không tới, ngươi cũng giống ta, bị bỏ rơi! _ Junki cười một cách điên dại, đôi mắt trắng dã hướng nhìn Jaejoong.

Nó mệt mỏi cúi đầu, những tia sáng ít ỏi trong đáy mắt dần dần bị lụi tắt. Junki nói đúng, nó bị gia đình từ bỏ, bị chính những người anh em mà nó luôn luôn tin tưởng bỏ rơi. Nó vì bọn họ đã không tiếc hi sinh hết thảy mọi thứ vậy mà những con người đó cư nhiên nhẫn tâm đối với nó như vậy?

Cha!

Heechul!

Và nhất là Junsu! Nó vì Junsu mà đã từ bỏ bàn tay của người kia, đã chọn ở lại và đây là những gì nó đáng được nhận lại sao?

Nó không cần nữa… không cần những con người vô tâm tàn nhẫn đó nữa!

Nhưng nó cần hắn!

Nó cần Yunho!

 

Phựt!

-Không… trả lại cho tôi! Đừng… trả cho tôi!

Chiếc dây chuyền trên cổ bị Junki giựt đứt, Jaejoong hoảng sợ thét lên, vật đó là thứ duy nhất giúp nó kiên cường sống tới ngày hôm nay, nó không thể nào đánh mất sợi dây đó, nếu như không có thứ đó… nó nhất định không còn trụ nổi nữa.

-Ngươi nên từ bỏ mọi hi vọng đi, hắn sẽ không yêu ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi. Một kẻ dơ bẩn như ngươi… liệu có thể một lần nữa ở bên hắn ư? _ Junki bóp chặt sợi dây chuyền trong tay, tàn nhẫn rít lên.

-Không… không! _ Jaejoong run rẩy sợ hãi, nhớ lại những lần bị xâm phạm, tâm trí của nó một lần nữa bị kích động đến cực điểm.

PHẬP!

-KHÔNGGGG! AAAAAAAA!!!!

Một bên mắt đột nhiên đau nhói rồi lập tức một màu đỏ quạch nhiễm phủ tâm mắt, Jaejoong đau đớn thét lên thảm thiết, còng sắt xuyên qua cổ tay lại càng ấn sâu, máu tươi lại ồ ồ chảy ra, xé rách cả những lớp vảy đã đóng lại từ trước.

-Đôi mắt ngươi làm ta tức giận, vì sao lại sáng như vậy? Không nên… không nên đâu! _ Junki điên loạn lẩm bẩn, ngón tay trỏ vẫn còn nhuốm đẫm máu tươi nóng hổi.

Jaejoong lả đi, máu tươi đỏ thẫm từ một bên mắt chảy xuống, tí tách tuôn rơi tựa như đang khóc.

 

-Y đã làm những việc đó ư? _ Changmin rùng mình, bàng hoàng hỏi lại.

-Y làm mọi thứ, rút từng cái móng tay, đâm cọc xuyên qua chân, lột da… chỉ cần không để cho tôi chết, việc gì y cũng sẽ thử! _ Jaejoong khẽ cười, nhản nhạt đáp lại.

 

Nó nằm rũ trong góc, cơ thể rệu rã như một miếng vải rách chẳng còn chỗ nào lành lặn, hiện tại chỉ còn có thể nhìn bằng một mắt, tay chân cũng chẳng thể cử động như bình thường, phía sau lưng bị lột một mảng da lớn chốc chốc lại mang tới từng cơn đau buốt xông thẳng lên não. Hiện tại, nơi đáy mắt nó đã chẳng còn sót lại một tia ánh sáng nào nữa rồi, nó chống đỡ không nổi nữa rồi, đã gào thét gọi tên người kia không biết bao nhiêu lần nhưng rút cục chẳng lần nào nhận được hồi đáp, nó đã tuyệt vọng mà từ bỏ…

Ta đã làm gì sai chứ?

Ta đã làm gì để phải đón nhận những điều khủng khiếp như thế này?

Yunho… anh rút cục đang ở nơi nào?

Vì sao lại không đến?

Vì sao lại bỏ rơi em?

 

-Rất đau có phải không? Nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, ngươi cảm nhận được chưa, Jaejoong?

Junki như một oán hồn, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Jaejoong, khe khẽ thì thầm bên tai nó.

-Ở lại với ta nhé? Vứt bỏ kẻ kia đi, hắn không cần ngươi, hắn đã quên ngươi rồi! _ Junki thích thú cười, vươn hai cánh tay dựng cơ thể tàn tạ của Jaejoong ngồi thẳng dậy, đối diện với y.

-Ngươi sẽ không thể nào gặp được kẻ đó nữa đâu, giống như ta vậy! Vĩnh viễn chôn thân nơi đây!

Junki cứ đều đều cười nói không hề chú ý tới biểu hiện khác thường của Jaejoong. Nó lặng lẽ cúi đầu, một bên mắt còn lại trở nên u ám và trống rỗng một cách bất thường…

-Ngoan ngoãn trở thành đồ chơi của ta đi, nếu làm ta vui, ta nghĩ có thể giải thoát cho ngươi sớm một chút và khi đó ngươi sẽ không bao giờ có thể gặp lại kẻ kia nữa. KHÔNG BAO GIỜ! HA HA HA HA!!!

Âm thanh khàn khàn vang vọng khắp không gian rồi lại dội thẳng lại, tiếng cười thích thú giễu cợt cứ quanh quẩn réo rắt không ngừng. Nó im lặng, bàn tay bị cọc xuyên qua từ từ cử động, cây cọc sắt chỉ cắm hờ trên nền đá, nó dễ dàng rút lên nhưng hành động đó lại làm cho cây cọc đâm sâu hơn vào lòng bàn tay, máu tươi lại chậm rãi chảy ra.

-Ta muốn ăn trái tim của ngươi Jaejoong, nó chắc chắn sẽ cực kỳ thơm ngon, oán hận, giận dữ và… sự phản bội! Một trái tim bị bóng tối bao phủ chắc chắn sẽ giúp ta gia tăng sức mạnh, biết đâu còn có thể ra khỏi hòn đảo chết tiệt này nữa… Ha ha ha!! _ Junki cười một cách điên loạn, đôi con ngươi trắng dã ngước nhìn vách hang đá cao rộng bên trên, hoàn toàn đánh mất sự cảnh giác.

PHẬP!

-Hự!

Tiếng cười lụi tắt, Junki từ từ cúi đầu, đôi con ngươi trắng dã vô hồn nhìn về phía Jaejoong, khóe miệng nhẹ cong lên.

-Ta… sẽ… không… chết! _ Những âm thanh rời rạc từ bên làn môi khô, trắng bệch phát ra. Không còn là thanh âm trong trẻo như tiếng phong linh ngày nào nữa hiện tại âm thanh đó trầm thấp và đục ngầu, ẩn chứa sự phẫn nộ cùng căm hận sâu sắc.

-Ta… muốn… gặp lại… Yunho! Nhất định… phải nhìn thấy… Yunho!

Jaejoong vẫn như cũ cúi đầu, bàn tay nắm chặt cây cọc sắt, đâm xuyên qua trái tim của Junki, ngập tới tận gốc.

-Ngươi… yêu kẻ đó tới vậy sao? Cho dù bị ta hành hạ như thế nào… cũng không từ bỏ hắn? _ Junki nghiêng đầu, lặng lẽ hỏi.

-Phải!

Xung quanh hang đá, tiếng nước róc rách chảy, bên ngoài chốc chốc lại vang lên tiếng sóng vỗ vào bờ ào ào. Gió lạnh rít gào, xuyên qua từng kẽ đá tạo nên thanh âm giống như người đang than khóc, u oán đến rợn người.

Junki khẽ cười, tiếng cười mang theo vô vàn bi thương cùng đau đớn, y gục xuống, bên khóe mắt bất ngờ chảy xuống hai hàng lệ. Phải rồi, ngày đó nếu như y có được sự kiên cường như Jaejoong chắc hẳn sẽ không bị chôn chân ở nơi này suốt 1000 năm, là vì y yêu người kia không đủ hay là do y không thể rũ bỏ hết thảy mọi thứ vì tình yêu?

 Y nhớ rất rõ, người đó đã nói rằng…

“Hãy đi theo ta!”

Nhưng y lại từ bỏ bàn tay của hắn quay trở lại con đường u ám tràn ngập bóng tối. Y yêu hắn nhưng lại không đủ kiên cường và can đẩm để thay đổi bản thân vì hắn. Vậy nên…

“Ngươi không thể oán ta, Junki! Người ta yêu là thiên thần xinh đẹp có chiếc đuôi cá màu hoàng kim rực rỡ, đó… không phải là ngươi!”

Ha ha ha!!

Hắn không yêu y!

Hắn…thật sự… không yêu y!

 

-Ngươi… có biết hậu quả của việc này không? _ Junki đờ đẫn ngước nhìn nó, hơi thở đứt quãng, lời nói cũng mơ hồ không rõ.

-Chỉ cần… có thể gặp được Yunho! Ta sẵn sàng bất chấp mọi thứ!

PHẬP!

 

ĐÙNG! ĐÙNG!

 

Những tia sấm xé rách bầu trời đêm, biển bỗng nhiên gào thét, tựa như một con quái vật chồm mình tỉnh giấc, đập mạnh những cột sóng trắng xóa vào vách đá. Mưa lớn đột ngột rơi xuống, ào ào đổ như trút, không gian mịt mùng, thỉnh thoảng lại có những ánh chớp nhá lên mờ mịt soi rọi không gian bên trong hang đá.

-Hãy đi đi… trở lại Địa ngục của ngươi đi!

Máu của Junki phủ lên người nó, lạnh lẽo mà ướt át, Jaejoong ngước nhìn cơn bão bên ngoài kia, trong đôi con ngươi bóng tối dần dần xâm chiếm, ánh sáng đã hoàn toàn bị lụi tắt.

Tách!

Tách!

Từ khóe mắt nó, một hàng lệ huyết sắc lặng lẽ tuôn rơi, thân thể tàn tạ khẽ run lên, tiếng nấc khe khẽ chốc chốc lại thổn thức vang vọng.

-Ta đã trở thành thứ gì thế này? Ta đã làm gì thế này? Không… không thể nào!

Nó run rẩy từng hồi, một bên mắt mở to tràn ngập kinh hãi cùng hoảng loạn. Nó đã giết y? Nó đã giết một con quỷ ư?

Sấm chớp đì đùng vang lên, mưa rơi càng lúc càng lớn, sóng biển cũng cuồn cuộn trào dâng.

-Ta không muốn… ta không muốn! _ Nhìn hai bàn tay nhuốm máu, nó sợ hãi thét lên, cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện biến đổi. Junki nằm gục dưới chân nó cũng dần dần hóa thành bọt nước mà tan biến, cùng lúc đó những vết thương trên cơ thể nó dần dần liền lại, mái tóc vốn dĩ chỉ dài tới ngang vai bỗng chốc mọc dài chấm đất, màu sắc cũng trở nên nhạt dần. Jaejoong ôm lấy cơ thể mình, trong cơ thể sôi sục một cảm giác khó tả, huyết mạch như thể đang đi ngược dòng, mọi tế bào tựa như đang bung nở tới cực hạn, đau đớn như thể rắn độc lan khắp toàn thân.

-Aaaaaaaaaa!

Nó đau đớn thét lên, một tay run run ôm lấy bên mắt bị chọc mù, thân thể gục trên nền đá ẩm ướt, đôi chân căng cứng duỗi thẳng.

-Không…hộc! hộc! Không…!

Nó thở dốc, mồ hôi hòa cùng máu chảy dài trên gương mặt, Jaejoong nhắm chặt hai mắt, nó cảm thấy tựa như đôi mắt mình đang bị ai đó móc ra, đau nhói tê buốt cực kỳ thống khổ. Không chỉ vậy, bên dưới, đôi chân cũng bất thường dính chặt lấy nhau, dần dần biến dạng.

-Không… KHÔNGGG!

ĐÙNG! ĐÙNG!

Tiếng thét đau đớn bi thương hòa cũng tiếng sấm, Jaejoong bất ngờ mở ra hai mắt, đôi con ngươi màu nâu vốn có đã nhuốm đẫm màu sắc của biển cả, phần thân dưới dần dần trở thành một cái đuôi cá, vảy bạc dần phủ lấp thân thể của nó, ngay cả đôi tai cũng biến dạng một cách quỷ dị.

Jaejoong cúi nhìn hai bàn tay của mình, móng vuốt sác nhọn đã mọc ra từ lúc nào, mái tóc bạch kim này là sao? Đây… đây rút cục là chuyện gì đã xảy ra?

Nó nhìn lại hình dạng hiện tại của mình, người không ra người quỷ không ra quỷ. Nước mắt lại một lần nữa lã chã tuôn rơi, hòa cùng nước mưa rơi vào khóe miệng, nó đã… trở thành QUỶ! Nó đã trở thành quỷ rồi!

-Là do bọn họ… tất cả đều là do bọn họ! _ Nó rít lên, đôi mắt lam sắc tràn ngập điên cuồng cùng căm phẫn.

Nếu như không vì những kẻ đó nó sẽ không bị hiến tế, sẽ không phải gánh chịu hơn một năm trời những tra tấn, dày vò mà con người vốn dĩ chẳng thể nào chịu đựng nổi. Nó HẬN! Hận hết thảy những kẻ đó!

Vì bọn họ nó mới trở thành quỷ!

Vì bọn họ nó mới bị dày vò tới biến chất cả về linh hồn và thể xác!

Và vì bọn họ… nó chẳng thể nào có thể ở bên người kia nữa!

 

-Ta… HẬN! HẬN CÁC NGƯỜI!

ĐÙNG! ĐÙNG!!

 

-Sau hơn một năm, tôi rút cục cũng thoát ra khỏi nơi đó. _ Jaejoong khẽ cười, đôi mắt lặng lẽ nhìn sóng nước trên hồ.

-Vị pháp sư kia không giết Siren bởi vì nếu Siren chết sẽ sinh ra một Siren mới kế thừa và kẻ kế thừa chính là kẻ giết chết Siren đời trước. Cũng vì vậy nên anh mới trở thành quỷ? _ Changmin nhìn Jaejoong, khó khăn nói ra từng lời. Cậu có cảm giác như lồng ngực bị đè nặng, nơi cổ họng cứ ứ nghẹn vô cùng khó chịu, trong khóe mắt từ lúc nào đã đong đầy nước.

-Phải! Giết Siren sẽ trở thành Siren! Tôi lúc đó… là bất đắc dĩ! Nếu như Junki không nói rằng… _ Nói tới đây Jaejoong chợt dừng lại, im lặng không tiếp tục.

Nếu như Junki không nói rằng sẽ không bao giờ để y gặp lại hắn… thì có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này!

-Jaejoong! _ Changmin đặt tay lên bờ vai của Jaejoong, khẽ khàng gọi tên y.

-Tôi rất dơ bẩn… nghe rõ hết rồi chứ? Một con quỷ ghê tởm như tôi thì tốt hơn hết là hãy tránh xa ra!

Y lặng lẽ nói sau đó nghiêng đầu, muốn tiến ra giữa hồ nhưng chưa kịp di chuyển đã có hai cánh tay hữu lực vươn ra, nhanh chóng bắt gọn lấy cơ thể y.

Changmin ôm lấy Jaejoong, gương mặt vùi trong mái tóc bạch kim mềm mại, thanh âm nghẹn ngào khó khăn bị đè nén, thân thể run rẩy dán sát lấy tấm lưng lạnh lẽo mảnh mai của y. Jaejoong mở to mắt kinh ngạc, run run vươn tay chạm lên cánh tay đang bao quanh ngực cùng cổ mình, đây rút cục là sao?

-Em sẽ bảo vệ anh! Sẽ không để anh phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa, Jaejoong! _ Changmin vừa quỳ vừa ôm lấy Jaejoong, thanh âm nghèn nghẹn thoát ra.

-Cậu đang nói gì vậy? _ Jaejoong cảm thấy trái tim mình đau nhói, trong đáy mắt thoáng hiện lên sự bối rối cùng hoang mang.

-Mọi đau khổ của anh hãy sẻ chia cho em, cả những tai ương và tội lỗi, hết thảy mọi thứ hãy để em cùng anh gánh vác!

Jaejoong kinh ngạc khi nghe những lời nói của Changmin, những lời nó đó thật giống… giống với người kia!

“-Không cần sợ hãi, Jaejoong! Hãy để tôi cùng em gánh lấy tất cả mọi tai ương và đau đớn, hết thảy mọi thứ cứ giao cho tôi, có được không?”

Vì sao không chán ghét y? Vì sao không ghê tởm một con quỷ như y? Vì sao cứ muốn cùng y dây dưa để làm gì?

Y dơ bẩn!

Y đã chìm đắm trong bóng đêm u ám!

Y không còn xứng đáng với tình yêu nữa rồi!

 

Y đã hỏi hắn…

Bời vì sao…?

Hắn đã đáp lại rằng…

Bởi vì… tôi yêu em!      

 

Jaejoong im lặng cúi đầu, y có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Changmin đang rơi trên lưng mình. Số phận có lẽ đã quá khắc nghiệt với y, mang cho y hạnh phúc rồi sau đó lại tàn nhẫn đoạt đi. Y không cần gì cả, hết thảy mọi thứ y đều có thể từ bỏ, chỉ có duy nhất một điều…

Hắn và Changmin nhất định phải được bình yên!

End chap 25

 

15 responses to “SIRREN _ Chap 25

  1. oaoaoaoa ss nhẫn tâm quá ahhhhhhhhhhhhhhhh,bị như vậy hỏi sao mà jae không buồn khổ cơ chứ
    JUNKI ta hận ta hận

  2. oaoaoa~ Thì ra Jae cưng đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy
    Bị tra tấn suốt 1 năm, Jae oán hận mọi người như vậy cũng là điều hiển nhiên. Vậy là đã lý giải được vì sao Jae từ người lại bị biến thành Siren. Jae thật đáng thương mà!
    Ho có biết được những chuyện kinh khủng xảy ra với Jae trong thời gian đó không nhỉ? Em nghĩ là biết vì biết nên Ho mới luôn thấy có lỗi vì năm đó để Jae ở lại và luôn tìm cách bù đắp cho Jae.
    Ôi, số phận của YunJae và Min sẽ đi về đâu đây?
    Hóng chap mới của ss! yêu ss ^^

    • Hi, biết hay ko biết thì hãy chờ đoạn hồi ức sau khi Yun tìm thấy Jae lúc đã biến thành quỷ và hiểu rõ Jae hiện tại vì sao lại bắt tay cùng Satan :3

  3. Huhu that la toi nghiep cho jea qua, bi cai qua khu kia am anh vay nen moi tim cach xa lanh yun, cung co the do la 1phan cua nguyên nhan phai ko Ki

  4. ss tàn nhỡn quớ *cắn khăn*
    cần dún bếu sửi ấm jaejae bé bỏng, thương quá à
    2 ng ít ngọt ngào qué
    e thèm e thèm phấn hường mừ 2 fic của ss dạo nỳ đag vào độ tăm tối ahhhhh
    love ss

  5. hix. Tàn nhẫn quá. Thì ra trong quá khứ Jae đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy. T.T T.T Quá khứ đã hé mở 1 phần. Vậy còn lý do mà Jae dùng mọi cách để b.vệ Yun là gì?? Còn bí mật nào nữa đây @@ 😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s