NightMare II _ Chap 31


Chap 31

Lời hứa

Beta: Ma yuurei

-Thế nào rồi?

Yoochun mất bình tĩnh túm lấy cổ áo của Andrei, đôi mắt lo lắng hướng nhìn vào bên trong phòng.

-Máu của ma cà rồng không có tác dụng, miệng vết thương dường như đang lan rộng ra. _ Andrei cúi đầu, lặng lẽ đáp.

-Khốn kiếp!

Yoochun giận dữ đẩy mạnh Andrei sang một bên, sau đó tự mình xông vào trong phòng. Ở phía sau, Junsu chỉ lặng lẽ dõi theo, đôi mắt ảm đạm mà lạnh lẽo.

-Jaejoong! _ Yoochun lao tới đẩy Vincent cùng Changmin ra, một mình ôm lấy Jaejoong, cẩn thận nâng cậu dậy.

-Khụ! Khụ! _ Jaejoong mất ý thức, thần trí mơ hồ, đôi mắt lờ đờ mở ra, chớp nhẹ nhìn về phía trước. Trên cổ cậu, vết cắn của Klaus đang ngày càng loét rộng, máu tươi vẫn rỉ ra, thấm ướt rất nhiều băng gạc cùng vải trắng.

-Jaejoong! Tất cả đều là do tôi! _ Yoochun hiểu rõ vết cắn của Noah đáng sợ tới mức nào cũng nhận thức rõ Jaejoong hiện tại đang chịu đựng thống khổ ra sao. Anh vốn dĩ không ngờ… không ngờ hắn ta cư nhiên lại…

-Ưm!

Jaejoong khẽ than thở, vầng trán ướt đẫm mồ hơi, làn da càng ngày càng trở nên tái nhợt, đôi môi trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, cơ thể chốc chốc lại khẽ run rẩy. Tuy rằng Jaejoong là Vankyl có tuổi thọ cao nhất nhưng nọc độc trong răng của Klaus lại là từ Noah có sức mạnh lớn nhất, Vì vậy, sự ảnh hưởng của chất độc đó là cực kỳ nặng nề.

-Tôi sẽ đi tìm hắn ta!

Yoochun mất bình tĩnh, anh đặt Jaejoong nằm xuống giường, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy phẫn nộ, sau đó lăm lăm muốn lao ra.

-Yoochun! Anh điên rồi sao? Anh không phải đối thủ của Klaus! _ Junsu vội vã tiến tới ngăn cản, đôi mắt tràn ngập sự khó chịu cùng bất mãn.

-Cho dù đánh không lại anh cũng phải làm cho hắn ta sống không bằng chết, hắn nghĩ hắn là ai? Hắn có quyền gì mà lại đối xử với Jaejoong như vậy? _ Yoochun không giữ nổi bình tĩnh, anh quát lên với Junsu.

-Nhưng… anh có thể sẽ chết! _ Junsu nhỏ giọng nói, đôi mắt ướt nước ngước nhìn Yoochun.

-Anh không quan tâm!

Yoochun đẩy Junsu ra, sau đó hung hổ bước đi. Junsu không tin nổi mà mở to mắt, trong đáy mắt ngập tràn sự bàng hoàng cùng thất vọng.

“Anh… là vì cậu ta ư?

Anh nói không quan tâm, vậy còn em thì sao?”

 

-Dừng lại! _ Vincent tiến tới giữ lấy vai Yoochun, không cho phép anh bước thêm nữa.

-Tránh ra! _ Yoochun đỏ ngầu mắt nhìn Vincent, răng nanh cùng móng vuốt cũng đã vươn ra.

-Không! Jaejoong vì anh mà mới bị thương, tôi sẽ không để sự hi sinh của cậu ấy trở nên vô nghĩa đâu. _ Vincent cũng đồng thời lộ ra hình dạng ma cà rồng, sẵn sàng đối đầu cùng Yoochun.

-Dừng lại đi, cả hai người!

Bất thình lình xuát hiện giữa Vincent và Yoochun là một cây gậy dài, hai người cùng lúc đưa mắt nhìn sang bên, Changmin hiển nhiên đang nắm chặt cây gậy, tư thế sẵn sàng giáng cho mỗi người một cú đánh.

-Đây không phải là lúc tranh cãi, nếu muốn đánh nhau thì cút hết ra ngoài đi! _ Changmin lạnh lùng nói, đôi mắt sắc bén liếc nhìn cả hai kẻ kia.

Vincent bất mãn buông Yoochun ra trước, Yoochun cũng dần lấy lại kiểm soát, kiềm chế cơn nóng giận đang ngùn ngụt dâng cao, đôi mắt lại hướng nhìn về phía Jaejoong.

-Nếu không tìm ra cách, Jaejoong sẽ không cứu được! _ Yoochun căm giận rít lên.

-Yoochun! Nói rõ một chút, Jaejoong rút cục sẽ như thế nào? _ Changmin tuy biết rằng vết cắn của Noah là tử huyệt đối với Vankyl nhưng Jaejoong lại không phải Vankyl bình thường, cậu là Vankyl có tuổi thọ trên 2000 năm, lại còn là người có sức mạnh cường đại nhất… Vết cắn đó sao có thể dễ dàng mà lấy mạng Jaejoong chứ.

Yoochun bước tới bên cạnh gường, lại cúi người ôm Jaejoong lên tay, chậm rãi nói.

-Với Vankyl bình thường thì sau 12 giờ sẽ chết bởi nọc đọc chạy vào tim. Jaejoong là Vankyl lớn tuổi hiếm có của Blood Hell, lại mang trong mình hổ phách của Pluto dĩ nhiên sẽ không chỉ vì một vết cắn mà chết. Nhưng nọc đọc của Klaus lại là từ Noah có sức mạnh to lớn nhất, dù không giết chết cậu ấy nhưng còn làm cho cậu ấy khổ sở hơn cả cái chết.

-Chúng ta có bao nhiêu thời gian? _ Changmin nhíu mày, trầm giọng hỏi lại.

-12 tiếng đồng hồ từ khi bắt đầu bị cắn, hiện tại thì chúng ta còn 5 tiếng nữa, trong khoảng thời gian này Jaejoong sẽ liên tục gặp ảo giác, thần trí mơ hồ. Sau khi hết thời gian Jaejoong sẽ hoàn toàn trở nên điên loạn, tới lúc đó thì người cần lo lắng lại chính là chính chúng ta! _ Yoochun đưa mắt nhìn những người xung quanh, khẽ nói.

-Ý anh là Jaejoong sẽ hoàn toàn mất trí ư? _ Vincent không tin mà hỏi lại.

-Chất độc sẽ phá hủy lý trí của cậu ấy, khi mất đi lý trí thì sẽ chỉ còn lại bản năng. Biến Jaejoong trở thành con quỷ khát máu tàn bạo nhất! _ Yoochun tiếp tục nói.

-Không thể nào! _ Vincent siết chặt nắm tay, trong đôi mắt đã bốc lên ngọn lửa của sự giận dữ.

-Theo luật của Blood Hell, với những Vankyl đã bị hủy đi lý trí… Nhất định phải giết chết! Dĩ nhiên tôi sẽ bảo vệ cậu ấy nhưng những kẻ khác chắc chắn sẽ săn đuổi Jaejoong! _ Yoochun cẩn thận băng lại vết thương cho Jaejoong, đôi mắt tràn ngập đau thương cùng xót xa.

-Jaejoong đang cực kỳ đau đớn! _ Andrei lặng lẽ nói.

Những người trong phòng đều im lặng, không gian tràn ngập sự căng thẳng và bí bách. Lúc này mỗi người đều đang có những cảm xúc riêng không thể diễn tả bằng lời.

-Anh ta sẽ đến!

Phá vỡ sự im lặng chính là Changmin, mọi người đưa mắt nhìn về phía nó, lẳng lặng chờ đợi những câu tiếp theo.

-Nếu như anh ta thực sự là kiếp sau của Pluto… thì anh ta nhất định sẽ đến. Chỉ có anh ta mới có khả năng cứu Jaejoong! Luôn luôn là như vậy!

Changmin cúi hạ ánh mắt, chậm rãi nói. Cho dù hiện tại nó biết Klaus không có ký ức của Yunho nhưng Changmin tin tưởng vào cái gọi là “bản năng” trong mỗi loài sinh vật, Yunho là người như thế nào nó còn không hiểu rõ sao? Hắn ta có thể hờ hững đứng nhìn thế gian này sụp đổ nhưng tuyệt nhiên sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn sinh mệnh của Kim Jaejoong tiêu tán.

-Nhưng hiện tại… chúng ta cần làm giảm cơn đau đớn cho Jaejoong! _ Vincent khẽ nhíu mày, Jaejoong hiện tại đang phải chịu thống khổ cỡ nào ai ai cũng đều nhìn thấy, cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ rằng ngay cả 6 tiếng cũng sẽ không đủ.

-Để tôi giúp anh ấy!

Đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm tràn đầy từ tính, tất cả đều hướng mắt nhìn lại, đứng ở cửa chính là Yoo Seungho.

-Cậu có thể làm gì? _ Yoochun nghi hoặc nhìn Seungho.

-Người sói có thể giúp người khác lấy đi đau đớn, tuy rằng không thể chữa khỏi cho anh ấy nhưng sẽ làm cho Jaejoong giảm bớt khổ sở. _ Seungho chân thành nói.

Yoochun đưa mắt nhìn Changmin, sau đó cũng không còn sự lựa chọn nào khác, liền để Yoo Seungho bước tới.

Yoo Seungho ngồi xuống giường, ôm lấy Jaejoong, để cậu dựa vào ngực mình, bàn tay phải nắm lấy cánh tay nhợt nhạt của Jaejoong, sau đó từ từ tập trung tinh thần.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy trên cánh tay của Yoo Seungho dần dần xuất hiện những vết vằn màu nâu sẫm, còn Jaejoong cũng rên rỉ nhỏ dần và rồi dần dần trở nên im lặng hoàn toàn.

-Tôi sẽ cho hắn một cơ hội cuối cùng, nếu như Jung Yunho không tới, vậy tôi nhất định sẽ bồi táng hắn cùng với Jaejoong!

Yoochun lạnh lùng buông ra một câu, sau đó xoay lưng bỏ đi. Junsu ở phía sau, hơi cụp xuống ánh mắt, rồi cũng lặng lẽ bước ra ngoài. Changmin khẽ thở dài, Vincent im lặng, Andrei cũng không lên tiếng, dần dần trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ của Jaejoong.

“Nếu như anh không tới thì chính tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu, Jung Yunho!”

Changmin hướng nhìn Jaejoong, hai bàn tay bất giác siết lại thật chặt.

Tách!

Trên cánh hoa anh túc đỏ rực bất ngờ đọng lại một giọt máu đỏ tươi. Giọt máu chảy thành một vệt dài, tạo thành một đường đỏ sẫm trên cánh hoa, làm cho đóa hoa càng trở nên rực rỡ và nhuốm đầy vẻ chết choc, u ám. Reita khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, bất giác mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía người kia, trong đáy mắt tràn ngập xúc cảm dị thường.

-Ngươi đang tính toán gì vậy? _ Nhịn không nổi, Reita đành phải lên tiếng hỏi.

Hắn im lặng nhìn đóa hóa anh túc trước mặt,  những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê từng cánh hoa, đôi mắt đen thẫm nhìn chăm chăm vào một điểm duy nhất.

-Ta vẫn sẽ tiếp tục tìm đủ Ngũ linh vật! Không có gì thay đổi cả!

Sau một khoảng lặng, hắn mới chậm rãi lên tiếng, âm thanh trầm thấp tràn ngập sự lãnh khốc cùng uy nghiêm. Reita khẽ nhướn mi, có nhầm lẫn gì không nhỉ? Rõ ràng so với ban đầu, cách nói chuyện của hắn đã thay đổi, y cũng chắc chắn mình đã trả lại ký ức tiền kiếp cho hắn không sót một chút gì, vậy những màn tái hợp lâm li bi đát mà y tưởng tượng sao lại không xảy ra? Kẻ kia dường như vẫn không hề thay đổi ý định cũng như mục đích ban đầu.

-Ngươi… không còn yêu Narga nữa sao? _ Reita thích thú nheo lại hai mắt, tò mò hướng nhìn kẻ kia.

-Lời hứa của ta là gì? Ngươi không phải hiểu rất rõ sao? _ Hắn quay lại, đối mặt cùng y, đôi mắt đen thẫm ánh lên sự lạnh lẽo cùng tàn nhẫn.

-Nhưng… lời nguyền rủa đã bắt đầu rồi! Số mệnh là như vậy, ngươi làm sao có thể có thể nghịch chuyển nó chứ? _ Reita bĩu môi, lầm bầm đáp lại.

-Số phận là do chính ta tạo ra, không phải ông ta! Cho dù có phải hủy diệt hết thảy ta cũng nhất định giữ vững lời hứa của mình!

-Ngươi…

Vừa định nói thêm điều gì đó thì người ở trước mặt đã tan biến như một làn khói đen, Reita hậm hực dậm chân, đôi mắt màu xám tro nhìn về phía bầu trời đen đặc, hai vầng sáng kia đã biến mất nhưng đó chỉ là dấu hiệu cảnh báo từ ông ta mà thôi. Nếu như hắn không chịu tử bỏ Narga để quay trở về đúng với vị trí của mình, chắc chắn ông ta sẽ nổi giận cho xem.

-Haiz! Liệu rằng có thứ tồn tại vĩnh cửu thật không nhỉ? _ Y nhẹ nhàng mân mê một lọn tóc dài, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía đóa hoa anh túc kia, giọt máu đó đã thấm ướt nhị hoa rồi

-Chỉ còn hai tiếng nữa! _ Yoochun liếc nhìn đồng hồ, đôi mắt đã đổi màu, dường như anh chẳng còn lại mấy kiên nhẫn.

-Đợi thêm một chút nữa thôi! _ Changmin cố gắng trấn an mọi người, đồng thời cũng trấn an chính bản thân mình. Nó tin tưởng Yunho, hắn nhất định sẽ không để Jaejoong bị tổn thương… Nhất định!

-Tôi phải đi tìm hắn! _ Vincent rút cục lại là người mất kiên nhẫn đầu tiên.

-Khoan…

RẦM!

Changmin vừa định đứng dậy ngăn cản Vincent thì bất ngờ cánh cửa gỗ bung mở một cách mạnh mẽ, ở ngưỡng cửa, một vạt áo đen tuyền khẽ lay động, tuyết trắng lả tả rơi xuống, toàn bộ mọi người có mặt trong đại sảnh đều kinh ngạc mở to mắt nhìn kẻ vừa mới xuất hiện.

-Đông đủ quá nhỉ? _ Hắn khẽ cười, đôi mắt lạnh lẽo đảo qua.

-Ngươi còn dám tới? _ Yoochun phẫn nộ lao tới túm lấy cổ áo Klaus mà kéo lên, giận dữ muốn xé tan xác kẻ trước mặt.

-Tại sao lại không đến? Hoa Hoa không phải đang cần tôi sao? _ Hắn thản nhiên đáp, ánh mắt không hề phiếm chút tình cảm, tựa như việc đã xảy ra không hề liên quan tới bản thân hắn.

-Ngươi… _ Yoochun rít lên, móng vuốt từ mười đầu ngón tay đã vươn ra.

-Yoochun! Jaejoong cần được cứu, hãy kiềm chế bản thân một chút! _ Changmin bước tới níu lấy vai Yoochun, trầm giọng nhắc nhở.

-Ngươi đã nói sẽ bảo vệ và yêu thương cậu ấy, ngươi rút cục muốn làm Jaejoong đau khổ như thế nào mới vừa lòng đây? _ Yoochun cố gắng áp chế bản thân, gằn giọng chỉ trích Klaus.

-Ha! Đó là lời hứa của Yunho, người mà Jaejoong yêu thương, không phải của tôi! _ Hắn đáp lại, khóe miệng nhẹ cong lên.

-Nếu không còn yêu thương cậu ấy vậy hãy từ bỏ đi, buông tha cho Jaejoong!_ Yoochun cúi sát gương mặt, hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào đôi con người đen thẫm của Klaus.

-Đó không phải là điều mà cậu có thể quản, Park Yoochun!

Klaus bóp mạnh hai cổ tay của Yoochun, từ từ kéo ra khỏi người mình, khóe miệng vẫn như cũ cong lên.

-Ngươi… _ Yoochun nhíu mày, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Bất chợt…

 

-JAEJOONG! MAU MỞ CỬA! JAEJOONG!

 

-Là tiếng của Seungho! _ Andrei sợ hãi nhìn về phía cầu thang.

-Có chuyện rồi! _ Changmin không chần chừ, cùng Vincent lao lên cầu thang.

Klaus liếc nhìn Yoochun rồi cũng lặng lẽ xoay người. Taemin đợi hắn rời đi mới đến bên cạnh Yoochun, khẽ gọi.

-Đức Ngài! Sao vậy?

-Hắn… bá khí cùng áp lực này… _ Yoochun nghi hoặc nhìn về phía cầu thang, ngập ngừng không nói nên lời.

“Bá khí đó… rất giống của Pluto!

Chẳng lẽ… nhưng không phải hắn đã phủ nhận lời ta nói sao?

Nếu như là Pluto thì không thể nào lại làm Jaejoong bị thương, có lẽ do ta quá mất bình tĩnh mà thôi!”

Yoochun phủ nhận suy nghĩ trong đầu, sau đó cùng Taemin chạy nhanh lên cầu thang, ở phía sau Junsu lặng lẽ dõi mắt nhìn theo.

 

-Sao vậy?

Changmin chạy đến nơi thì chỉ thấy Yoo Seungho đứng ở ngoài cửa, đang dùng hết sức lực gào thét và đập cửa.

-Xảy ra chuyện gì?

Sau Changmin là Klaus, Yoochun và Taemin cùng chạy tới.

-Jaejoong bắt đầu gặp ảo giác, vết thương vẫn chảy máu, anh ấy cứ tự nói chuyện một mình. Tôi cố gắng lay Jaejoong tỉnh thì bất ngờ bị anh ấy hất ra ngoài rồi sau đó không thể nào vào được nữa. _ Seungho sốt sắng thông báo.

-Để ta! _ Yoochun bước lên, vặn tay nắm cửa. Nhưng…

XÈO! XÈO!

-Chết tiệt!

-Làm sao vậy? _ Vincent nhìn thấy Yoochun giật mạnh bàn tay ra mới vội vàng tiến tới.

-Jaejoong giăng kết giới, không vào được! _ Yoochun nhìn bàn tay phồng rộp của mình, bắt đầu mất bình tĩnh.

-Jaejoong tự nhốt mình sao? _ Changmin cố gắng hết sức cũng chẳng thể lay chuyển được cánh cửa.

-Cậu ấy đang gặp ảo giác, không lâu nữa những ảo giác đó sẽ làm cho Jaejoong phát điên! Phải tìm cách mở được cánh cửa. _ Yoochun cho dù bị thương vẫn kiên trì dùng sức mạnh muốn phá cửa. Nhưng càng cố gắng thì anh lại càng bị kết giới của Jaejoong làm cho bị thương nhiều hơn.

-Tránh ra!

Phía sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo, Yoochun cùng những người khác từ từ quay đầu, nhìn về phía Klaus.

-Bây giờ đến lượt tôi rồi chứ?

 

Trong căn phòng u ám, tối đen, Jaejoong run rẩy ngồi bệt dưới sàn, mái tóc bạch kim xõa rối, lòa xòa phủ trước mặt, quần áo trên người cũng xộc xệch, áo sơ mi trắng Yoochun mới thay ban nãy đã bị máu nhuốm bẩn đôi chỗ. Cậu ngồi co mình trong góc, đôi mắt nâu trong suốt hoảng loạn nhìn về phía trước, làn da tái nhợt, đôi môi trắng bệch, khóe môi mấp máy khe khẽ tựa như đang lảm nhảm một mình.

-Không… Yunho sẽ không từ bỏ ta, Young! Anh ấy sẽ không từ bỏ ta đâu! _ Âm thanh khan khan ngắt quãng phát ra rời rạc, Jaejoong run run nhìn về khoảng trống phía bên cạnh, giống như đang nói chuyện cùng ai đó.

-Jaejoong! Em biết rõ hai người không thể ở bên nhau, hắn là ai chứ? Em vẫn cố chấp như vậy sao?

Jaejoong ngước nhìn lên, Youngwoong ở trước mặt đang cúi xuống nhìn cậu, gương mặt vẫn như xưa, xinh đẹp mà ấm áp.

-Anh không hiểu đâu! Cho dù… ta có là gì đi nữa, cho dù Yunho có là ai đi nữa… Anh ấy cũng sẽ không bỏ rơi ta! _ Jaejoong lắc đầu, cố gắng cúi gằm mặt xuống không nhìn tới người kia.

-Jaejoong! Thiên đường và Địa Ngục nơi nào tốt hơn? Em nghĩ hắn sẽ chọn ở bên em hay là chọn ở bên Chúa?

Trong đầu tràn ngập giọng nói của Youngwoong, Jaejoong ôm lấy đầu, đôi mắt trũng sâu tràn ngập sợ hãi.

-Sẽ không… sẽ không đâu!

-Nếu như Yunho chọn trở lại thiên đường, em sẽ làm gì, Jaejoong?

Jaejoong ngước mắt nhìn Youngwoong, lý trí càng ngày càng trở nên bất ổn. Phải làm sao? Nếu như đúng như lời y nói, vậy sẽ phải làm sao?

-Jaejoong! Em sẽ làm gì?    

Youngwoong tiếp tục hỏi, Jaejoong dần dần thở dốc, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, run run mấp máy khóe miệng.

-Nếu là như vậy… ta sẽ… sẽ trả lại cho Yunho… những đôi cánh trắng!

RẦM!

 

Ánh sáng len vào phòng, hắn khẽ nhíu mày nhìn một mảnh đổ vỡ bừa bãi trước mặt, kết giới kia chỉ có mình hắn đủ sức bước qua những người còn lại vẫn bị giữ ở bên ngoài. Klaus đảo mắt nhìn, lập tức cảm giác trái tim như thể có ai đang bóp nghẹt lấy, đau đớn vô cùng… Nơi góc tường Jaejoong đang loạn trí lảm nhảm không ngớt, những móng tay sắc bén cào xước làn da trắng nhợt, vết thương này vừa lành lại bị đè lên một vết thương khác, máu tươi nhuốm bẩn cả mái tóc xinh đẹp của cậu.

-Chết tiệt!

Hắn khẽ chửi thầm một câu sau đó lao nhanh tới chỗ người kia.

 

Kết giới bất ngờ biến mất, Yoochun cùng những người khác lập tức xông vào nhưng trong căn phòng bừa bãi lại tuyệt nhiên chẳng có một bóng người.

-Hắn mang Jaejoong đi đâu rồi?

Yoochun giận dữ nhìn một mảnh hoang tàn trống vắng xung quanh, rút cục cũng không biết nên giải quyết mọi chuyện như thế nào nữa rồi.

Tuyết rơi trắng xóa, không gian nhuốm phủ sự thê lương cùng giá buốt, xen lẫn trong từng hạt tuyết là những đốm sáng nhỏ lấp lánh tựa như những vì sao đang rơi xuống.

Trên đỉnh núi chênh vênh, hai cây pháo hoa đang bừng bừng phát sáng, phun ra rất nhiều những đốm sáng nhỏ, phần nào giảm bớt sự buốt lạnh cũng như ảm đạm của tuyết. Hắn ôm Jaejoong trong vòng tay, lặng lẽ ngồi trên nền đá cứng ngắc, chỉ một giờ nữa là trời sẽ sáng, bình minh sắp đến, hắn nhớ Jaejoong rất thích đứng trên núi nhìn bình minh, những lúc như vậy cậu thường nằm trong vòng tay hắn như thế này, đôi mắt xinh đẹp híp lại như đang cười.

-Không… Yunho sẽ không từ bỏ ta! Không thể nào!

Jaejoong hai mắt nhắm nghiền, thân thể run lên nhè nhẹ, cậu rúc sâu trong vòng tay của hắn, khóe miệng không ngừng mấp máy những tiếng thổn thức nho nhỏ.

-Anh ấy đã hứa… đã hứa sẽ lại một lần nữa bảo vệ và yêu thương ta!

Tuyết rơi đọng trên gương mặt nhợt nhạt của cậu, nơi đuôi mắt lấp lánh một mạt nước long lanh. Jaejoong trong vô thức túm chặt lấy hai vạt áo của hắn, níu giữ gắt gao không chịu nới lỏng.

-Jaejoong à! Xin lỗi! _ Hắn cúi nhìn người trong vòng tay, cẩn thận gạt đi những hạt tuyết rơi trên gương mặt người kia, trong đôi mắt đen thẫm ẩn chứa muôn vàn yêu thương cùng đau đớn không thể nào diễn tả thành lời.

-Anh nhất định… sẽ không bao giờ phá bỏ lời hứa đó. Mãi mãi… và luôn luôn yêu thương, bảo vệ em!

Hắn ôm lấy Jaejoong, bàn tay đặt sau gáy cậu, áp sát gương mặt của Jaejoong vào ngực mình, tựa như muốn khảm người đó vào trong thân xác, vĩnh viễn cũng không thể nào chia tách.

-Đối với anh… em chính là tất cả! Là mọi thứ mà anh cần và anh muốn. Phải nhớ kỹ, Jaejoong à… _ Hắn cúi sát xuống, khe khẽ thì thầm bên vành tai của cậu.

-Jung Yunho mãi mãi và luôn luôn yêu em!

Hai người bọn họ vốn dĩ sinh ra là không thể ở bên nhau. Một kẻ đứng ở vị trí tối cao, nơi chói lòa tràn ngập ánh sáng, còn một người lại ở nơi vực thẳm sâu hun hút phủ đầy bóng tối. Hắn vốn dĩ luôn cho rằng tình yêu là thứ trái cấm xấu xa nhất mà Chúa trời đã tạo ra nhưng lại cũng không thể ngờ rằng bản thân mình lại đã khắc sâu thứ tình cảm đó đến tận xương tủy và linh hồn. Kẻ ngốc kia chỉ vì muốn làm cho hắn nhận ra điều đó mà không ngần ngại vi phạm luật lệ, trở thành tội đồ bị nguyền rủa, vĩnh viễn chôn mình dưới đáy sâu Địa tầng tăm tối.

-Jaejoong! Không cần sợ hãi, có anh ở đây, em sẽ không sao hết! _ Hắn lau nhẹ khóe mắt của cậu, chạm lên những giọt nước mắt long lanh mà nóng hổi kia.

-Anh nhất định sẽ thay đổi số phận, sẽ bảo vệ em đến tận hơi thở cuối cùng!

Hắn ôm siết lấy Jaejoong từng hơi thở nhè nhẹ phả vào gò má nhợt nhạt của cậu, trong đáy mắt chan chứa muôn vàn yêu thương. Người duy nhất hắn dành trọn cả trái tim và linh hồn… hắn nhất định sẽ không để cho lời nguyền rủa đó trở thành hiện thực.

-Ưm…! _ Jaejoong than nhẹ, vết thương trên cổ vẫn đương chảy máu.

Hắn bất chợt nhớ tới vết thương của cậu liền vội vã đưa cổ tay lên miệng, cắn thật sâu rồi hút vào một ngụm máu lớn.

-Ưm!

Hắn cúi đầu, đặt môi lên đôi môi lạnh giá của Jaejoong, chầm chậm truyền vào miệng cậu dòng máu nóng hổi của chính mình.

Tuyết vẫn tuổn rơi, từng hạt sáng của hai cây pháo hoa dần trở nên mờ nhạt, phía chân trời xa xăm chầm chậm lóe lên một vài tia sáng đầu tiên của bình minh. Đây chính là ngày cuối cùng Rollin Dawn được ánh mặt trời chiếu rọi.

Hắn cẩn thận rời khỏi đôi môi của Jaejoong. Cậu vô thức nuốt xuống từng giọt máu của hắn, vết thương trên vai ngay lập tức dần dần khép miệng. Hắn cúi nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, từng lọn tóc bạch kim mềm mại rơi qua những kẽ tay của hắn, nhẹ nhàng phiêu động theo cơn gió tuyết.

-Nếu như em có xảy ra chuyện gì… anh nhất định sẽ mang cả thế gian này bồi táng theo! Tuyệt đối không để em cô đơn, không để em phải chịu đau đớn một mình! Kể cả có phải trở lại nơi đó một lần nữa… chỉ cần có em, cho dù là Địa Ngục đối với anh đó cũng chính là Thiên Đường!

Hắn khẽ cười, nụ cười nhuốm vẻ bi thương cùng ảm đạm. Nơi chân trời, ánh nắng dần dần tỏa sáng, màn đêm dần bị đẩy lùi, không gian u tối bị xua đi, nhưng tuyết trắng vẫn rơi, gió lạnh vẫn đang rít gào. Mặc dù vậy trong trái tim của hắn… thật ấm! Bởi hắn rút cục cũng đã được gặp lại Jaejoong, gặp lại Bảo vật quý giá nhất của hắn!

-Yunho! _ Jaejoong mơ hồ mở mắt, khóe miệng nhẹ mấp máy, đôi mắt nâu trong suốt được nắng vàng phản chiếu lại càng trở nên rực rỡ, xinh đẹp.

-Là mơ sao? _ Cậu nghiêng đầu, nhẹ chớp mắt nhìn gương mặt quen thuộc kia.

-Ừ! Là mơ! _ Hắn nhẹ mỉm cười, dịu dàng đáp lại.

-Vậy em ước mình sẽ không tỉnh lại nữa! Muốn ở trong giấc mơ này mãi mãi! _ Jaejoong rúc sâu vào trong vòng tay hắn, khe khẽ nói.

-Jaejoong! Nếu như anh không thể ở bên cạnh em nữa, em có thể hứa với anh mình vẫn sẽ sống tốt không? _ Hắn nâng gương mặt cậu lên, nhỏ giọng thủ thỉ.

-Không ở bên em nữa? _ Jaejoong nhìn hắn, từ từ lặp lại.

-Nếu anh không ở bên em nữa… vậy cuộc sống vĩnh cửu này còn có ý nghĩa gì sao? Em nhớ anh… rất nhớ anh, Yunho! _ Jaejoong vòng tay ôm lấy cổ hắn, nghẹn ngào đáp lại.

Hắn im lặng ôm lấy Jaejoong, trong đôi mắt đen thẫm bất chợt dâng lên một mạt nước, trái tim lại có cảm giác đau nhói, tê tái, nơi cổ họng tựa hồ bị ai đó bóp lấy, hít thở vô cùng chật vật.

Phải làm sao đây?

Để giữ trọn lời hứa kia… hắn bắt buộc phải làm như vậy!

Cho dù quá khứ lặp lại… cho dù phải một lần nữa mang tới cho Jaejoong nỗi đau đớn thống khổ còn hơn cả cái chết!

Hắn cũng tuyệt đối không để Jaejoong xảy ra chuyện gì.

 

-Chỉ cần… em có thể sống, Jaejoong!

Hắn khẽ khép lại đôi mắt, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, che giấu đi nỗi bi thương cùng chua xót đang hiển hiện trên gương mặt mình.

 

-Yunho! Em sẽ không để anh rời xa em đâu… em không thể chờ đợi thêm một lần nào nữa! _ Jaejoong nâng mặt hắn lên, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Yunho.

-Anh yêu em! Hãy nhớ kỹ điều đó! _ Yunho cũng khẽ mỉm cười, hắn đáp lại nụ hôn của Jaejoong. Cẩn thận chạm lên bờ môi huyết sắc mang hương vị quen thuộc đã khảm sâu trong linh hồn, hắn nhắm lại đôi mắt, từ từ dùng mọi giác quan cảm nhận dư vị ngọt ngào chân thực kia.

-Ưm!

Jaejoong hé mở miệng, để cho hắn đưa lưỡi vào, cậu vòng tay ôm lấy cổ của hắn, kéo nụ hôn giữa hai người trở nên cuồng nhiệt và sâu hơn. Hắn tham lam đưa lưỡi quét khắp vòm miệng còn vương vị tanh nồng của máu kia, cẩn thận chạm tới từng nơi, mãnh liệt mà lại dịu dàng đến sâu sắc. Jaejoong cũng vươn ra đầu lưỡi, cùng hắn triền miên dây dưa, nụ hôn mang vị tanh nồng của máu lại phảng phất hơi lạnh của tuyết.

Ánh nắng phủ lên đỉnh núi, chiếu rọi đôi tình nhân đang quấn quýt khăng khít cùng một chỗ. Giá như khoảnh khắc này có thể ngừng lại, giá như ánh nắng có thể mãi mãi rọi xuống, giá như… họ có thể giống như những đôi tình nhân khác, sớm tối bên nhau. Nhưng họ vốn dĩ… không thể có được hạnh phúc, không thể cùng nhau ở một chỗ!

 

“Narga gầm lên chấn động thế gian, ngọn lửa đỏ hừng hực thiêu cháy dòng huyết mạch lạnh lẽo của mãng Xà khổng lồ. Từ nơi sinh mệnh của Narga tiêu tán, bên trong dòng máu lạnh lẽo mà ngọt ngào đó Lục Dực thiên sứ sẽ lại một lần nữa tái sính. Ba đôi cánh bung tỏa trong ánh sáng thuần khiết trong sạch của Thiên Đường, mang vị Tổng Lãnh Thiên sứ trở lại vị trí tối cao!”

End chap 31

 

 

 

 

 

Advertisements

29 responses to “NightMare II _ Chap 31

  1. Sóng gió chuẩn bị kéo đến *sụt sịt*….ôi mong khoảng thời gian hạnh phúc này là mãi mãi…..đau khổ thiệt…..ko đc ở bên nhau đến cuối đời như những cặp tình nhân khác, toàn gặp giông bão ko à ?! *lăn lộn*
    Mà nàng đi học lại rồi nên chắc ko có thời gian nhiều hen ?!

      • Ta cũng chuyên gia hay ôm truyện zì bận nhìu chuyện quá….máy cũng lỗi nhìu T^T~~~~~~
        Ki đúng là tấm gương chăm chỉ để ta học tập ^^~~

      • Bởi vì ko viết nhanh cx ko liền mạch viết bị gãy khúc ngay. Nên ta,cố gắng để tranh thủ time ^^
        Nàng vik fic j? Share link cái coi

      • Ta chưa up, chỉ ziết lung tung bậy bạ trong word, định khi nào up lên nhưng bệnh làm piếng thường xuyên tái phát, này ko có cp nào mà nàng thích đâu. Kiểu dạng nam x nữ, bữa nào hứng hứng ziết quất lun nam x nam…

  2. Sóng gió sắp đến nhưng mà anh Ho đã nhớ lại rồi hi vọng sẽ ngọt lên dù sao hai người cùng vượt qua cũng hơn một

  3. Khoanh khác binh yên nay la de don nhung con song dau khi lon hon toi. Chi mong 2 nguoi som ngay hanh phúc thui

  4. bắt đầu 1 hồi sóng gió đầy tăm tối *amen*
    thik jae trong vòng tay ho như rày 😀
    lại có thêm ông tai to mặt lớn nữa gòi
    mẹ kế ss đừng hành họ nhìu na e xót quớ hà
    su ú cũng tủi thân chun cũng k lo hết đc 🙂
    cảnh cuối ngọt ngào sau nỳ chắc ít lớm *rơm rớm*
    love ss
    ps: 3 zai đội nón lá tập duyệt giống a e siu nhơn qué ss 😀
    tự hào :))))

  5. đọc chap này song nhìn thái độ của Su… bt thì e sẽ ghét lắm đấy >.< cơ mà dư âm cc của 3 lão vẫn còn lảng vảg làm e k ghét nổi luôn 😥 chỉ b kêu lên: ôi Ki ơi đừng có làm e ghét thèg Su ú nữa 😥 mong Ki ra chap ms!! đang hành hạ nhau tn thì e chỉ mong nhanh nhanh gỡ nút đi thôi 😥 chứ 2 bạn trẻ cứ dai dẳng xong chờ chap làm e đau đớn bồn chồn quá đi mất 😦 Ki thỉnh thoảng nhớ chèn vài đoạn pink để an ủi con tim yếu ớt của e nhé 😥

  6. thằng cha kia vừa muốn có ngũ linh vật mà vừa muốn bảo vệ Jae, bộ muốn cướp cả linh vật từ tay Jae nữa hả

  7. -Nếu như em có xảy ra chuyện gì… anh nhất định sẽ mang cả thế gian này bồi táng theo! Tuyệt đối không để em cô đơn, không để em phải chịu đau đớn một mình! Kể cả có phải trở lại nơi đó một lần nữa… chỉ cần có em, cho dù là Địa Ngục đối với anh đó cũng chính là Thiên Đường!
    Oa thật là cảm động chết đi mất,nếu có ai nói với ta điều này thì đúng là có chết cũng cam tam :3
    Mà ss này ta vẫn chưa thông lắm về lời nguyền,chú thích chút nữa đi nha nha.iu ss nhìu lắm lun ik.
    ak còn nữa MAU MAU CÓ CHÁP MỚI NHA SS

    • Lời nguyền về rắn hổ mang và lục dực thiên sứ, ở đoạn cuối đã viết rất rõ đấy thôi. Nội dung lời nguyền đấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s