SIREN _ Chap 24


..: Chap 24 _ Truy đuổi :..

Beta: Khiếu Nguyệt

-Cho dù Yunho có là một ngôi sao nhỏ bé thì em cũng vẫn muốn ở bên Yunho!

____________________________

-Ngài nói những điều này đều là sự thật sao?

Quanh chiếc bàn tròn, ba vị pháp sư ngồi cùng một phía, đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn về kẻ ngồi lặng lẽ phía đầu bàn bên kia, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng dò xét.

-Tôi đã nói là lập giao ước, như vậy có đáng tin chưa? _ Hắn điềm nhiên đáp lại.

Ba vị pháp sư đưa mắt nhìn nhau, âm thầm bàn tán, sau đó một người đại diện mở miệng, nói ra quyết định của hội đồng.

-Nếu như ngài thật sự muốn làm chuyện này vậy thì phía đền thờ chúng tôi cũng sẽ gắng sức hợp tác. Chỉ hi vọng, những điều ngài nói được nhất định sẽ làm được!

-Nhất định rồi! Hiện tại, Satan không phải đối thủ của tôi nhưng nếu như hắn thực sự được thả ra với hình dạng cũng như sức mạnh thật sự thì đến lúc đó mới chính là phiền phức thực sự… của các người! _ Uknow mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn ba vị pháp sư kia.

Ba vị pháp sư vì lời nói của hắn mà chấn động, hướng nhìn đầy vẻ lo lắng, bất an.

 

Nhìn cánh cửa phòng rút cục cũng đã mở ra, Changmin ngay lập tức đứng thẳng người, tò mò nhìn những người đang từ từ bước ra từ căn phòng họp kia.

-Changmin! Con theo ta vào đây! _ Một vị pháp sư tuổi đã lớn hướng nhìn Changmin, sau đó khẽ gọi.

Changmin ngước nhìn Uknow là người bước ra sau cùng rồi mới chần chừ bước theo lão pháp sư kia.

 

-Ngài tìm cháu? _ Changmin đi theo lão pháp sư, sau khi khép lại cánh cửa sau lưng, vội vã mở miệng hỏi.

-Changmin! Con là người có năng lực trừ quỷ mạnh nhất trong số chúng ta, vì vậy kế hoạch lần này con hãy là người đại diện cho đền thờ hợp tác cùng Seraphir Uknow! _ Lão pháp sư ôn tồn nói.

Changmin cố gắng làm ra vẻ kinh ngạc, sau đó tiếp tục nói:

-Kế hoạch là gì?

-Uknow muốn chúng ta cùng hợp lực bắt Siren, vì vậy hãy dùng mọi khả năng để bắt được con quỷ đó! _ Lão pháp sư nhấn mạnh, cẩn thận dặn dò Changmin.

-Mọi khả năng ư? _ Changmin ngập ngừng cúi đầu, che giấu đi ánh mắt hoang mang xen lẫn lo lắng.

Changmin đã chấp thuận sẽ cùng hợp tác với Uknow để truy đuổi Jaejoong nhưng bọn họ không ai hiểu rõ khả năng thực sự của Changmin là đến đâu. Cậu không thể tiếp tục giả ngốc thêm được nữa, nơi này có những trưởng lão của đền thờ, bọn họ hiểu rõ Changmin có thể làm những gì, cậu không thể tiếp tục giả vờ nữa, nếu như vẫn cố tình giúp đỡ Jaejoong không chỉ chọc tới Uknow giận dữ mà ngay cả đền thờ cũng sẽ không tha cho Changmin.

Phải làm sao đây?

Cậu rút cục phải làm thế nào mới có thể bảo vệ y đây?

 

-Changmin? _ Lão pháp sư nhìn vẻ mặt thất thần của Changmin, khó hiểu nhắc khẽ.

-Vâng! Con hiểu rồi, ngài đừng lo! _ Changmin giật mình lấy lại bình tĩnh,ấp úng đáp lại lão pháp sư.

-Changmin! Ta biết dạo gần đây con đã liên tục gặp phải những khó khăn và nguy hiểm nên tinh thần có lẽ có phần mệt mỏi. Nhưng lúc này con không thể nản chí, đền thờ trông cậy vào duy nhất một mình con. Chỉ có con mới có khả năng trấn áp Siren mà thôi! _ Lão pháp sư nắm lấy bàn tay Changmin, chân thành nhìn cậu.

Changmin ngập ngừng nhìn lão pháp sư, trong lòng ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Rút cục Uknow đang muốn làm gì chứ?

 

-Đền thờ đã cử người tới rồi, cậu có tính toán gì không, Jaejoong? _ Ren cẩn thận bước tới bên cạnh Jaejoong, nhỏ giọng hỏi.

-Bọn họ không thể ngồi yên được nữa, đó là lẽ dĩ nhiên thôi! _ Jaejoong khẽ cười, thản nhiên đáp lại.

-Vậy giờ chúng ta làm sao? _ Ren lo lắng nhìn Jaejoong, pháp sư đã cử rất nhiều trưởng lão của đền thờ tới chứng tỏ lần này họ nhất định đã mở đợt truy sát chính thức đối với Jaejoong.

-Bảo vệ ông ta!_ Jaejoong cúi đầu, chỉ trầm giọng dặn dò.

-Ông ta? Satan? Còn cậu thì sao? _ Ren khó hiểu hỏi lại.

-Không cần lo cho tôi, chỉ cần giúp ông ta tránh xa lũ pháp sư đó và Uknow là được! _ Jaejoong đưa mắt nhìn về phía bầu trời đêm cao rộng phía trên, ngày hôm nay tấm màn đêm còn được điểm thêm rất nhiều ngôi sao, lấp lánh tựa như những hạt trân châu đang phát sáng vậy.

/-Mỗi thiên thần sẽ là một ngôi sao ở trên bầu trời kia! _ Hắn cúi đầu, vươn tay chỉ cho người đang ngồi trong lòng mình nhìn về phía bầu trời đêm lấp lánh ánh sao kia.

-Vậy Yunho cũng là một ngôi sao trên bầu trời đó đúng không? _ Người kia khẽ cười, bàn tay cũng vươn ra như thể muốn nắm lấy ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng kia.

-Ừ! Một ngôi sao nhỏ bé trong hàng vạn những ngôi sao! _ Hắn khẽ cười, vòng tay khẽ siết chặt thêm chút nữa.

-Cho dù Yunho có là một ngôi sao nhỏ bé thì em cũng vẫn muốn ở bên Yunho!

Nụ cười xinh đẹp hé nở trên môi, trong đôi mắt nâu xinh đẹp lấp lánh một trời đầy sao, tỏa sáng rạng ngời./

 

-Jaejoong? _ Ren khẽ đẩy nhẹ vào vai Jaejoong, khó hiểu khi nhìn y rơi vào tình trạng thất thần.

-Hả? Sao vậy? _ Jaejoong ngước nhìn Ren, có chút sững sờ.

-Vậy cậu định bao giờ thì rời đi? _ Ren hiểu rõ Jaejoong vừa rồi là đang suy nghĩ điều gì nên chỉ khẽ mỉm cười, lặp lại câu hỏi ban nãy.

-Ngày mai chúng ta sẽ rời đi! _ Jaejoong siết chặt nắm tay, đôi mắt lam sắc khẽ nhắm lại, vết thương trên bả vai vẫn âm ỉ nhức nhối.

-Muốn xác định vị trí của bọn họ tôi cần một vật của Jaejoong, một vật anh ấy đã giữ bên người rất lâu, đủ để có thể lần ra manh mối!

Changmin cùng bốn vị pháp sư khác ngồi xung quanh hình tròn được tạo bằng nến, trong căn phòng chỉ có ánh nến leo lét cháy, bầu không khí có phần căng thẳng, ngột ngạt.

-Vậy…dùng cái này đi! _ Uknow suy nghĩ một lúc, rút cục đưa tay vào túi áo bên trong, lôi ra một chiếc dây chuyền, đưa cho Changmin.

Changmin cầm lấy sợi dây chuyền, ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt dây. Đó là một quả cầu bằng thủy tinh xanh, lấp lánh phản chiếu những ánh sáng bạc rất chói mắt, Changmin nhìn kỹ hơn một chút nữa, bên trong lòng của quả cầu nhỏ đó hình như còn có hai thứ gì đó nhìn nhang nhác rất giống hình con người. Suy nghĩ một chút, Changmin nhìn những đường vân trên quả cầu… thứ này chẳng phải rất giống Địa cầu sao?

-Tôi nghĩ là nó có thể giúp tìm ra Jaejoong! _ Uknow trở lại vị trí của mình, thản nhiên ngồi xuống.

Changmin liếc nhìn hắn rồi lại liếc nhìn sợi dây chuyền trong tay. Thứ này là Jaejoong tặng cho Uknow sao?

-Changmin! Bắt đầu thôi! _ Lão pháp sư ngồi bên cạnh Changmin khẽ nhắc nhở.

Changmin lấy lại tinh thần, đặt sợi dây chuyền vào giữa trận pháp đã vẽ, bắt đầu thực hiện phép thuật xác định vị trí.

 

Trên những bờ đá gập ghềnh, sóng biển vỗ rào rào, những con sóng bạc đầu ùn ùn vỗ tới tấp, gió lớn cũng thổi, bầu trời trong xanh không một gợn mây mù. Jaejoong đưa mắt nhìn về phía xa, lặng lẽ cảm nhận hương vị của biển cả.

-Chúng ta sẽ đi về phía Đông sao? _ Satan bước lại gần Jaejoong, đưa mắt nhìn con thuyền đang đậu sẵn trước mặt.

-Để mở cánh cửa cuối cùng, chúng ta phải tới đó! _ Jaejoong lạnh nhạt đáp lại.

-Được rồi! Vậy thì…

VÚT!! VÚT!       

-Cẩn thận!

Jaejoong phản ứng mau lẹ, lập tức vươn tay kéo Satan đứng phía sau mình, may mắn tránh khỏi hai lá bùa trừ quỷ vừa bất ngờ phóng tới.

-Uknow! Qủa nhiên là một kẻ nguy hiểm! _ Satan nheo mắt nhìn về đám người phía trước, khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

Đằng sau Jaejoong và Satan, có khoảng 10 vị pháp sư trong đó có cả Changmin đang lăm lăm bùa cùng trượng trừ quỷ trên tay. Y lặng im không lên tiếng, ánh mắt khẽ đảo qua, dường như còn có một người nữa vẫn chưa xuất hiện.

-SIREN! MAU ĐƯA TAY CHỊU TRÓI ĐI!

Một vị pháp sư lớn tiếng quát, bùa trừ quỷ vẫn tiếp tục phóng về phía Jaejoong.

-Các ngươi nghĩ với mấy món võ mèo cào đó thì có thể bắt được ta sao? _ Jaejoong cười lạnh, từ từ tiến lên phía trước.

-Siren! Ngươi đừng đắc ý, dù có mạnh tới mấy ngươi nghĩ có thể cùng lúc chống lại tất cả chúng ta sao? _ Một pháp sư khác lại lên tiếng.

Jaejoong không thèm để ý tới những kẻ khác, y chỉ hướng mắt nhìn về phía Changmin, ảm đạm mà tràn đầy day dứt.

Changmin cũng im lặng nhìn Jaejoong, bàn tay cầm trượng siết chặt, trái tim không tự chủ mà cảm thấy đau nhói.

-Hừ! Các ngươi quả nhiên là chán sống rồi! _ Jaejoong hướng ánh mắt đi nơi khác, khóe miệng nhẹ nhếch lên để lộ răng nanh sắc bén, bàn tay cũng vươn ra móng vuốt, đôi mắt sắc hung hiểm nhìn về phía đám pháp sư kia.

-Nơi này là biển, chúng ta dĩ nhiên không thể địch lại ngươi nhưng… ngươi không thấy rằng dường như đã thiếu đi một con quỷ sao? _Lão pháp sư đắc ý nhìn Jaejoong, giọng nói lạnh lẽo tràn ngập sự mỉa mai.

Jaejoong khẽ nhíu mày, sau đó đám pháp sư đứng tách ra hai bên, phía sau bọn họ Uknow đang lặng lẽ đứng, ánh mắt ảm đạm hướng nhìn y, trong tay hắn chính là Cửu vĩ hồ.

-Minki! _ Y bất ngờ thốt lên, đôi mắt mở to nhìn về phía trước. Hắn lấy Ren ra để uy hiếp y ư?

-Jaejoong! Nếu cậu tiến vào đó chắc chắn sẽ sập bẫy của Uknow! _ Satan tới bên cạnh Jaejoong, khẽ giọng nhắc nhở.

-Tôi không thể để mặc cậu ấy, ông đi trước đi! _ Jaejoong cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại Satan.

Satan hướng mắt nhìn về phía Uknow, kẻ kia ngạo nghễ đứng nhìn, ánh mắt đen thẫm lạnh lẽo mà sắc lạnh hướng về phía Satan. Qủa nhiên, cho dù có mất đi một đôi cánh thì Uknow vẫn cứ luôn là đối thủ đáng gờm nhất.

-Đi trước đi! Tôi sẽ đuổi theo sau!

Jaejoong ném túi đồ trong tay cho Satan, sau đó xoay người bước đi. Satan nhìn theo dáng người cao gầy kia dần cách xa mình, khóe miệng lại nhẹ cong lên. Nếu như đến đó Jaejoong sẽ không thể nào trở lại được!

 

VÙ! VÙ!

Bầu trời đang bình lặng bỗng chốc trở nên âm u, gió lớn mạnh mẽ rít gào, thổi tung cát bụi. Bên dưới mỏm đá, sóng biển ầm ầm vỗ lên, tung bọt trắng xóa. Jaejoong đứng lặng giữa đám pháp sư, đôi mắt lam lạnh lẽo ngước nhìn Uknow, sau đó từ từ vươn cao hai bàn tay.

-Thả cậu ấy ra!

Y trầm giọng nói, thấp thoáng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn bên khóe miệng. Từ cổ của Jaejoong, dần dần xuất hiện những đường vân bằng vẩy bạc, gương mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt một cách bất thường, đôi mắt trũng sâu mang đầy vẻ quỷ dị.

-Làm đi! _ Hắn bình thản buông ra một câu, sau đó đám pháp sư ngay lập tức thi triển trận pháp.

Jaejoong đứng im quan sát đám pháp sư kia, mái tóc bạch kim phiêu động mãnh liệt giữa cơn gió lớn, y khẽ mỉm cười, đôi mắt lam sắc một lần nữa ngước nhìn Uknow, sau đó… Cuộc chiến bắt đầu!

 

Giữa hai bờ chiến tuyến, một bên chỉ có Jaejoong và Ren, còn một bên là mười vị pháp sư cùng với Địa quỷ, Băng quỷ và Qủy Hoa hồng, không chỉ vậy còn một Seraphir đứng phía sau bảo trợ, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy rõ sự chênh lệch thực lực quá lớn. Nhưng Kim Jaejoong là ai chứ? Y là con quỷ mạnh nhất và nơi này còn là biển, sức mạnh của y so với bình thường đã được đẩy lên cao gấp bội lần.

GRÀOOOO!

Yoochun trong hình dạng sói đen lao tới, bắt đầu tấn công Jaejoong. Ren cũng trở lại hình dạng cáo chín đuôi lập tức gầm gừ chắn trước mặt Yoochun. Hankyung thấy vậy, lập tức phóng dây gai leo tới, ý đồ muốn ngăn chặn chín cái đuôi của Ren, đằng sau Junsu cũng ấn hai bàn tay xuống đất, băng đá lan dần trên nền đá, tiến tới bốn chân của cáo chín đuôi.

-Thật là… _ Jaejoong hiểu rõ ý đồ của Uknow, hắn muốn dùng ba con quỷ kia khống chế Ren sau đó đám pháp sư kia sẽ chỉ cần tập trung đối phó với y là đủ. Nhưng hắn dường như còn chưa hiểu rõ, khả năng của những con quỷ thuộc cùng một hệ yếu tố, lẽ ra không nên mang Kim Junsu tới đây.

GRÀOOOO! 

Ren gầm lên, đôi mắt màu hoàng kim tràn ngập phẫn nộ, chín cái đuôi của cậu ta bị đám dây leo của Hankyung kìm giữ, bốn chân lại bị Kim Junsu đóng băng, phía trước là Địa quỷ hùng mạnh. Cùng một lúc chống lại ba đối thủ hiển nhiên không thể nào không rối loạn.

VÚT! VÚT!

Dây cước trong tay Jaejoong phóng tới, bắt lấy cổ của Hankyung, sau đó mạnh mẽ giật về phía sau. Hankyung bị đánh bất ngờ, vội vã thu lại dây leo, ôm lấy dây cước trên cổ, mất đà lao về phía trước.

Đám pháp sư bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú, họ cắm những cây trượng xuống đất, tạo thành một vòng tròn rộng bao xung quanh Jaejoong và Ren cùng với Yoochun, Junsu.

-Hừ!

Jaejoong vươn ra móng vuốt, đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, ném sang một bên. Y khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó lao tới chắn trước mặt Park Yoochun, chân chính đối đầu với Địa quỷ.

GRỪ!!

Yoochun nhìn Jaejoong chắn trước mặt, cảm giác có một nguồn áp lực lớn mạnh đang chèn ép lấy toàn bộ thân thể, anh ta không tự chủ mà lùi lại. Vảy bạc dần dần phủ lên gương mặt của Jaejoong, làn da nguyên bản trắng nhợt cũng dần chuyển màu xanh sẫm tựa như màu của đại dương, xanh ngắt đến đáng sợ.

Jaejoong cùng Yoochun lao vào nhau, con sói lớn gầm lên, sau đó chồm tới, Jaejoong dùng móng vuốt chém tới, dây cước cùng móc câu cũng phóng ra, quấn chặt lấy cổ của Yoochun.

Ren ở phía sau trừng mắt nhắm vào Junsu. Cậu ta nhe ra hàm răng sắc nhọn, chín cái đuôi như thể chín con rắn lớn mạnh mẽ chuyển động.

Rầm!

Ren đập mạnh một cái đuôi xuống đất, sau đó dùng một cái đuôi khác quét về phía Junsu. Junsu vội vã nhảy lên né tránh, lập tức phía trước lại có một cái đuôi nữa phóng tới, phía sau cũng đồng thời có thêm hai cái, Junsu khẽ nhíu mày, sau đó từ hai bàn tay phóng ra hai khối băng tuyết lạnh buốt ý đồ muốn ngăn lại đòn tấn công của Ren.

Chỉ chờ có vậy, Ren cử động bốn chân, phá bỏ lớp băng đang kìm giữ mình sau đó lao thẳng về phía Kim Junsu.

Yoochun đang chiến đấu với Jaejoong liếc nhìn thấy Ren tấn công Junsu, vội vã quay đầu muốn ngăn cản nhưng thật không may, anh ta đã quên mất đối thủ của mình là ai.

Phập!

RÀM!

Hai lưỡi câu sắc bén lao tới cắm phập vào hai bả vai của Park Yoochun, anh ta khẽ gầm lên vì đau đớn, sau đó thân thể bỗng nhiên bị bất ngờ hất mạnh, đập thẳng về phía trước.

Cú tấn công của Jaejoong diễn ra chớp nhoáng, Yoochun lao thẳng về phía một vị pháp sư, người đó không tránh kịp liền ngã ra đất tắt thở tại chỗ. Vòng tròn liền bị khuyết thiếu, những pháp sư còn lại đưa mắt nhìn nhau sau đó quyết định thay đổi trận pháp.

-Hừ! _ Junsu bị Ren đè dưới đất, cậu ta dùng hai bàn tay bằng băng của mình giữ chặt lấy cái miệng gớm ghiếp của Ren, ngăn cản để không bị cắn.

Jaejoong nhếch miệng cười, hai bàn tay thu lại dây cước, sau đó bất ngờ hai cánh tay biến đổi trở thành hai lưỡi đao sắc bén. Lúc này mới thực sự là chiến đâu đây!

GRỪ!

Yoochun từ nền đá đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Jaejoong. Chuẩn bị một lần giao tranh mới.

-Minki! Thả nó ra! _ Jaejoong liếc nhìn Junsu đang bị Ren khống chế, khẽ ra lệnh.

Ren hướng nhìn Jaejoong, sau đó cũng buông tha cho Junsu. Junsu chật vật đứng dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Jaejoong.

Jaejoong nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Kim Junsu, khóe miệng khẽ lẩm nhẩm một câu cổ chú.

GRÀOOOO!

Park Yoochun gầm lớn, sau đó lao tới chỗ Jaejoong nhưng lần này chắn trước mặt anh ta không phải Ren mà lại là…

 

-Khả năng khống chế những ác quỷ yếu hơn cùng thuộc một yếu tố! _ Uknow khẽ nhíu mày, năng lực của Jaejoong hiển nhiên đã vượt xa mức những con quỷ bình thường, ngay cả Park Yoochun cũng không thể là đối thủ của y.

Junsu chắn trước Yoochun, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía anh ta. Yoochun nghi hoặc dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Junsu, rồi lại quay lại nhìn Uknow. Đây là…

-Giết hắn đi! _ Jaejoong khẽ cười, lạnh lùng buông ra một câu.

Ngay khi y dứt lời, Kim Junsu ngay lập tức nhe nanh, lao về phía Park Yoochun.

Ren ở phía bên kia nhìn vậy liền quay ra tấn công những pháp sư đứng xung quanh. Chín cái đuôi quét qua, đập mạnh ra bốn phía.

Xèo xèo!!

Grừ!

Ren khẽ gầm nhẹ, chín cái đuôi chạm tới lưới phép bảo vệ liền lập tức bị đánh văng lại và bỏng rát. Jaejoong hung hiểm nhìn về đám pháp sư, sau đó nhìn Hankyung đang bị thương nằm một góc, khóe miệng nhẹ nhếch lên.

-CẨN THẬN!

Một vị pháp sư mất tập trung hét lớn, Hankyung bị Jaejoong ném thẳng vào lưới phép, Changmin thấy vậy vội vã thu lại cổ chú, Hankyung không phải ác quỷ cấp cao nên nếu như chạm phải lưới phép chắc chắn sẽ bị thanh tẩy. Nhưng khi lưới phép vừa bị ngắt đoạn, Jaejoong cũng lập tức lao tới…

XOẸT! XOẸT!!          

Hai lưỡi đao sắc bén vung lên, máu tươi đỏ thẫm văng lên không trung, năm vị pháp sư đổ rạp xuống, gương mặt ai nấy vẫn còn kinh ngạc chưa nhận thức rõ sự việc. Changmin trợn trừng mắt nhìn Jaejoong, rồi lại nhìn một mảnh đỏ rực trước mắt, bàn tay cầm trượng bất giác run lên.

Jaejoong chậm rãi đứng thẳng người, hai cánh tay từ từ hạ xuống, máu tươi vẫn nhễu dài theo dọc sống đao, chảy xuống đất.

-Changmin! Cậu còn chần chừ tới bao giờ?

Uknow ở phía sau trầm giọng nói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Changmin.

Changmin siết chặt cây trượng trừ quỷ trong tay, từ từ ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng ngời nghiêm túc nhìn về phía Jaejoong.

-Minki! Đi cùng ông ta, nơi này để cho tôi! _ Jaejoong nhỏ giọng ra lệnh cho Ren, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía Changmin.

Ren chần chừ nhìn Jaejoong, mặc dù không muốn nhưng đây là lệnh của y. Không có sự lựa chọn, Ren nhảy mạnh về phía sau, chạy thẳng về phía Satan.

-Muốn đi sao?

Uknow nhìn thấy Satan và Ren lên tàu bất ngờ cũng tung người lao tới, trong tay là thanh kiếm sắc lạnh.

KENG!

Đao cùng kiếm giao nhau vang lên tiếng động đanh sắc. Uknow nhíu mày nhìn người chắn phía trước, trong đôi mắt ẩn ẩn sự giận dữ.

-ĐI MAU!

Jaejoong giơ cao chân đạp thẳng vào người Uknow, xoay người quát gọi Ren mau đưa Satan rời đi.

Uknow từ dưới đất đứng dậy, đôi mắt đã chuyển thành một màu đen đồng nhất. Hắn thu hồi thanh kiếm trên tay, thay vào đó là xuất ra dây xích vàng, từ từ tiến tới phía Jaejoong.

Lúc này đám pháp sư đã bị mất đi một nửa nên không thể tiếp tục bày trận pháp, đành phải lui sang một bên. Trên bãi đá ngổn ngang hiện tại Uknow và Changmin đang đứng vây lấy Jaejoong, một trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.

 

-Hai người liên kết với nhau? _ Jaejoong khẽ cười, đôi mắt lam sắc lạnh lẽo liếc nhìn hai người đứng vây xung quanh mình.

-Thực ra Shim Changmin có mặt ở đây chỉ để làm giảm mọi tổn thương cho em xuống mức thấp nhất mà thôi! _ Uknow thản nhiên đáp, dây xích trong tay chầm chậm cử động.

Changmin im lặng không nói gì, đôi mắt lo lắng liếc nhìn Uknow, trong lòng thầm nhủ hắn quả thực là vô cùng nhạy bén.

-Được rồi, vậy cùng lên đi! _ Jaejoong vung hai cánh tay lên, khóe miệng cong lên, lạnh nhạt nói.

Uknow đưa mắt nhìn con tàu đang dần cách xa, đôi mắt đen thẫm lại ngước nhìn bầu trời, rõ ràng Jaejoong đã điều khiển nước biển đi theo một chiều hướng khác với chiều gió. Nếu là như vậy thì khả năng tập trung của y chắc chắn sẽ bị giảm đi một nửa. Hắn vốn dĩ không muốn lấy mạnh hiếp yếu mà còn là đối với Jaejoong nhưng xét theo một khía cạnh lạc quan hơn thì như thế này có lẽ sẽ dễ dàng bắt được Jaejoong mà ít gây tổn thương đến y nhất.

-Jaejoong! Đừng phản kháng nữa! _ Changmin lúc này mới lên tiếng, ánh mắt lo lắng, ngập ngừng nhìn về phía y.

-Để tôi đi thì sẽ chẳng có chuyện gì cả! _ Jaejoong lạnh lùng đáp lại.

Uknow đưa mắt nhìn Changmin, cậu khẽ gật đầu, âm thầm đáp ứng.

ĐÙNG! ĐÙNG!

Mây mù kéo tới, bầu trời đang xanh trong bỗng chốc trở nên xám xịt u tối, từng tiếng sấm chớp rền vang xé rách không gian. Cuối cùng, những giọt mưa nặng nề rơi xuống, rào rào như trút.

-Hai người vẫn muốn tiếp tục? _ Jaejoong toàn thân ướt đẫm nước mưa, lẳng lặng hỏi lại.

-Là em không cho chúng tôi lựa chọn!

Uknow vừa dứt lời, Changmin lập tực dộng mạnh cây trượng trong tay xuống đá, bàn tay còn lại cầm ba lá bùa. Uknow ở bên kia tung lên xích vàng trong tay, phóng thẳng tới phía trước mặt.

GRỪ!!

 

Mưa vẫn tuôn rơi, mấy vị pháp sư còn lại níu kéo lấy nhau ngồi thành một đám, Hankyung thì bị thương cũng không thể đứng dậy nổi, Yoochun rút cục cũng chế ngự được Junsu, làm cho cậu ta tỉnh táo lại. Phía đại dương xa xăm, con tàu chở Ren và Satan đã biến mất tăm trong tầm mắt. Sóng biển cuộn trào từng đợt mãnh liệt, gió mạnh rít gào, từng làn mưa rét buốt quất thẳng vào những gương mặt nhợt nhạt, biển khơi vẫn hung dữ gầm lên, tựa hồ muốn nuốt chửng bãi đá ngổn ngang phía trước.

-Khục!

Jaejoong gục xuống bãi đá ướt sũng, lạnh lẽo, mái tóc bạch kim rũ xuống tựa hồ như đang mất dần sinh khí. Y cố gắng hít thở, dùng toàn thân để hít thở, lấy lại lượng không khí đang dần cạn kiệt trong buồng phổi. Nơi này là biển, là lãnh địa của y nhưng với sự nhạy bén của Uknow, hắn đã dễ dàng cùng Changmin hợp sức lại vây khốn y, một bên là Seraphir, một bên là pháp sư trừ quỷ Đệ Nhất, phối hợp lại vô cùng ăn ý, Jaejoong cho dù có mạnh tới đâu cũng chẳng thể nào chống cự nổi.

Khắp người y trải đầy những vết thương, máu tươi đỏ thẫm hòa cùng nước mưa, chảy xuống. Lúc này Jaejoong phải xuống được biển, y là Thủy quỷ, muốn hồi phục sức mạnh và làm cho vết thương lành nhanh cần phải xuống nước còn nếu cứ tiếp tục duy trì trên cạn chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi nữa.

Nhưng Uknow và Changmin vẫn đang ráo riết đuổi bắt, nếu như muốn cắt đuôi hai người đó, y buộc phải hiện nguyên hình là Thủy quỷ. Nhưng…

Jaejoong đắn đo nhìn lại phía sau, từ đây y đã có thể nghe ra tiếng bước chân dồn dập trong mưa, chẳng mấy chốc hai người đó sẽ đuổi kịp tới đây, y cần phải ra được mỏm đá phía trước rồi mới xuống được biển.

Không còn nhiều thời gian, Jaejoong quyết định lột bỏ hết những lớp quần áo trên người xuống.

 

RẦM!

GRÀO!!! 

Hai sợi xích vàng phóng tới, đập mạnh vào mỏm đá, tia lửa đỏ bắn tóe lên cao.Đi cùng hai sợi xích là ba lá bùa trừ quỷ sáng bừng, xé gió lao vun vút tới.

ROẠT!

Một chiếc đuôi cá thật lớn vung lên, đẩy lùi xích vàng, hai lưỡi đao cùng lúc giơ cao chém thật mạnh xuống, cắt nát hai lá bùa đang phóng tới.

Uknow vươn tay thu hồi xích vàng, Changmin cũng dừng bước, cây trượng trong tay chống mạnh xuống đất để lấy điểm tựa. Hai người đứng bên nhau, đôi mắt kinh ngạc nhìn kẻ phía trước…

-Si… Siren!

Changmin lắp bắp lên tiếng, phản chiếu trong đôi mắt là hình ảnh một con quỷ với hình dạng nửa người nửa cá. Y ở đó, một nửa thân trên giống với con người, lấp lánh những đường nét hoa văn dát vảy bạc, làn da trắng nhợt tựa hồ trong suốt, mái tóc bạch kim xõa rối phủ lên đôi vai gầy nhỏ, che phủ đi một phần gương mặt, mọc lên giữa mái tóc chính là đôi tai kỳ dị giống như hai chiếc vây cá mà Changmin đã từng trông thấy trước đây. Phía dưới, từ thắt lưng trở xuống lại là một chiếc đuôi cá cực kỳ lớn màu xanh bạc lấp lánh vô cùng chói mắt, chiếc đuôi thon dài, từng đường nét cực kỳ mềm mại cuốn hút, phần chóp đuôi rẻ làm hai, phủ lên nền đá ẩm ướt.

Jaejoong không thể đứng với bộ dạng đó, y chỉ có thể ngồi trên mặt đất, hai tay chống xuống, chiếc đuôi cá duỗi thẳng ra một phía. Hai lưỡi đao dần dần biến mất thay vào đó là hai bàn tay đầy vuốt sắc, ở cổ tay mỗi bên quấn một sợi dây cước mảnh gắn cùng một lưỡi câu vô cùng bén nhọn.

-Changmin! Cẩn thận, hình dạng nguyên thủy này sẽ làm cho sức mạnh của Jaejoong tăng lên, tuyệt đối không thể để em ấy xuống được biển.

-Hiểu rồi! _ Changmin nắm chặt trượng, đôi mắt hơi nhíu lại tràn đầy quyết tâm.

GRÀOOO!

Jaejoong vung lên hai cánh tay, từng hạt nước mưa lập tức bắn về phía Uknow và Changmin, hai người lập tức né tránh, bởi một hạt mưa đó lại là một nhát cắt cực kỳ hung hiểm. Changmin rút trong ngực ra năm lá bùa trừ quỷ, sau đó liên tiếp phóng về phía Jaejoong, y nhe ra hàm răng sắc nhọn, đôi mắt lam sắc ánh lên sự giận dữ, lập tức chuyển hướng mũi nhọn tấn công sang Changmin. Cùng lúc đó Uknow ăn ý tung ra xích vàng trong tay, sợi xích phóng tới quấn lấy cổ của Jaejoong.

-Hai người…! _ Jaejoong tức giận gầm lên, bàn tay nắm lấy sợi xích đang thít chặt lấy cổ mình.

Changmin thu lại hai tay, tập trung đọc một câu cổ chú, Jaejoong lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, đau đớn không tài nào tả xiết, tâm tình càng lúc càng trở nên rối loạn, hung tợn.

XOẸT! XOẸT!

Đôi mắt lam sắc của Jaejoong bừng sáng, phía đằng sau y, một ngọn sóng lớn bất ngờ chồm tới, phủ xuống mỏm đá chênh vênh. Uknow khẽ nhíu mày, hắn có thể nhìn thấy, Jaejoong đang lợi dụng cơn sóng này để lao xuống biển, lập tức hắn một tay giữ chặt xích vàng, một tay xuất ra thanh kiếm của mình, mạnh mẽ ném đi.

PHẬP!

GRÀOOO!!

Jaejoong đau đớn thét lên thảm thiết, Changmin là con người nên hiển nhiên phải tìm lấy một gốc cây để bấu víu chống đỡ ngọn sóng to lớn đang phủ lên, nhưng nghe thấy tiếng thét của Jaejoong, dù có ngộp thở vì áp lực nước đang đè lên, Changmin cũng cố gắng hé ra đôi mắt nhìn về phía trước.

Con sóng phủ xuống rồi nhanh chóng trôi đi, hai người Uknow và Changmin lập tức mở mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy thanh kiếm của hắn nằm chỏng chơ một bên, còn Jaejoong đã không thấy đâu.

-Uknow! _ Changmin lo lắng quay sang nhìn hắn, chẳng lẽ Jaejoong đã trốn mất.

Uknow khẽ cười, quay sang bình thản đáp.

-Tôi sẽ thu hồi xích, sau khi tôi nắm được vào dây xích thì cậu hãy truyền sức mạnh thanh tẩy vào đó, rõ chưa? _ Hắn cùng Changmin đi tới mỏm đá, dõi mắt nhìn vùng biển hung tợn bên dưới.

Changmin khẽ gật đầu đáp ứng.

Uknow nhìn xuống biển, bàn tay vươn ra, một luồng khói đen dần dần tụ lại. Sau đó là tiếng nước bị quẫy mạnh, Changmin mở to mắt nhìn sợi xích vàng đang từ dưới biển dần dần trồi lên rơi vào tay Uknow.

-Khụ!

Changmin nhất thời cả kinh, sau khi Uknow giằng mạnh sợi xích thì Jaejoong cũng trồi lên mặt nước, cổ của y vẫn bị sợi xích thít lấy.

-MAU LÊN!

Uknow hét lớn thúc giục, Jaejoong đã ở dưới biển nếu như không nhanh chóng khống chế thì ngay cả sợi xích vàng này cũng chẳng thể nào giữ y thêm nữa.

Changmin vội vã nắm lấy sợi xích, hai mắt nhắm lại, cố gắng tập trung sức mạnh vào hai bàn tay.

-Không…đừng!

Jaejoong ngụp lặn dưới biển, cảm giác tê rần từ sợi xích khiến y choáng váng, chiếc đuôi cá vùng vẫy trong nước. Cùng với sự đuối sức của Jaejoong là cơn mưa lớn dần dần dừng lại, mây mù tan đi, bầu trời xanh trong từ từ khôi phục.

Sau một khoảng thời gian, Changmin mới mệt mỏi buông ra hai bàn tay, lúc này thì chính cậu cũng không chống đỡ được nữa rồi. Changmin ngã phịch xuống nền đá ẩm ướt, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống bên dưới, lập tức trái tim liền thắt lại, quặn đau không thể nào thở nổi.

-ANH ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY??

Changmin tức giận lao tới, túm lấy hai cổ áo của Uknow, phẫn nộ hét vào mặt hắn.

Bên dưới, biển đã lặng, từng đợt sóng nhẹ chầm chậm đưa đẩy, Jaejoong đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm sâu trong biển chỉ có gương mặt là ở trên mặt nước. Nhưng điều khiến Changmin sợ hãi chính là từ phía dưới biển, một lớp nước màu đỏ nhạt đang dần dần loang ra, và màu đỏ đó đang càng ngày càng đậm màu hơn.

-Sẽ không sao đâu, Jaejoong là quỷ và tôi cũng là kẻ biết chừng mực. _ Uknow nhíu mày nhìn Changmin, sau đó mạnh mẽ đẩy cậu ra, dùng hai tay kéo Jaejoong lên bờ.

Changmin lo lắng cùng Uknow đỡ lấy Jaejoong. Khi lôi được y lên bờ, có thể nói bộ dạng của Jaejoong thật thê thảm, toàn thân lạnh toát, khắp người trải đầy vết thương còn đang chảy máu nhưng vết thương kinh khủng nhất lại chính là ở chiếc đuôi cá kia… Một vết đâm sâu hoắm, miệng vết thương loang rộng, máu tươi từ vết thương đó len lỏi chảy xuống, nhuốm ướt phần chóp đuôi màu xanh bạc.

-Anh…! _ Changmin giận dữ nhìn Uknow, hai nắm tay siết chặt.

-Sẽ không sao đâu! _ Uknow lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, phủ lên người Jaejoong sau đó dùng cả hai tay bế y lên, từ từ bước đi.

Jaejoong bất tỉnh nằm trong vòng tay của Uknow, gương mặt tái nhợt thiếu sinh khí dựa sát vào ngực hắn, cánh tay buông thõng, chiêc đuôi cá rũ xuống, máu tươi nhỏ từng giọt trên nền đá.

Changmin lặng im nhìn Uknow rời đi, lúc này bình tĩnh lại, khi nhìn thấy tấm lưng cao lớn kia của hắn, Changmin tựa hồ cảm giác chính bản thân Uknow hình như cũng đang vô cùng thống khổ và đau đớn.

-Rút cục phải làm sao đây?

Bầu trời xanh trong trở lại, biển cũng êm đềm vỗ sóng, gió nhẹ hiu hiu thổi, giống như đã hoàn toàn xóa đi dấu hiệu của cơn giông bão lúc nãy. Changmin mệt mỏi đứng dậy, loạng choạng bước đi, không quên cầm theo thanh kiếm đang chỏng chơ nằm trên mặt đất kia trở về.

End chap 24

 

27 responses to “SIREN _ Chap 24

  1. thương hoa tiếc ngọc😀 keke
    túm đc ẻm jae chắc ẻm lại chốn đi thui cứng đầu lớm mừ ni🙂
    haizzz k ngờ là ôm nhau trong hoàn cảnh nì :3
    an ủi e tý zậy
    love ss

  2. Chap này gay cấn thật. E ngồi tập chung đọc k sót 1 chữ nào luôn :3 dạo này mấy cảnh đánh nhau Aki v phê lòi ra.. Hay k chịu đc í :)) mà k b bắt đc Jae r anh Ho sẽ làm gì em í đây.. Hehe *đen tối*

  3. Gây cấn quá đi Ki ơi, em đọc mà không thể rời mắt được luôn. Em phải công nhận Jae thật sự rất mạnh, Min và Ho phải vất vả lắm mới hợp sức bắt được Jae mà. Nhưng mà Satan trốn thoát rồi, lỡ như Satan mà khôi phục lại được toàn bộ sức mạnh thì sẽ có đại họa đó.
    Min dù giấu tâm tư rất kỉ nhưng mà Ho vẫn đoán ra được nhưng mà Ho không ngăn cản Min vì dù muốn bắt Jae như thế nào thì Ho vẫn không muốn Jae bị thương nặng.
    Đọc tới lúc Ho lấy sợi dây chuyền ra thì em cam đoan 100% là Jae cực kì yêu Ho, Jae xem Ho là thế giới của Jae nên mới làm mọi cách để bảo vệ thế giới đó nhưng mà vẫn còn nhiều bí ẩn đằng sau chuyện này
    Hóng chap mới của ss ^^

    • Jae mạnh như v bởi vì Jae đang ở gần biển sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần r lại có Su là quỷ cùng hệ hỗ trợ sm nên 2 anh Ho Min mới phải hợp sức mới bắt đc Jae.
      Còn Jae yêu Ho ntn thì sau này còn rõ hơn nữa ^^
      Chap này om lâu như v thì dĩ nhiên ko thể lm mn thất vọng r :3

  4. Tội nghiệp Jae joong hết lòng bảo vệ người mình yêu bây giờ lại còn bị thương nữa.bao giờ nàng mới trả lại công bằng cho Jaejoong để được hạnh phúc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s