NightMare II _ Chap 30


Chap 30

Số mệnh

Beta: Khiếu Nguyệt

-Đại ca! Phía Vankyl gửi tới một bức thư! _ Azael bước vào, trên tay là một chiếc máy tính xách tay cỡ nhỏ.

Hắn lơ đãng ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn tới màn hình vi tính trước mặt.

-Hừ! Đúng là phong thái của Thiên tôn Blood Hell, rất cao ngạo và tự tin! _ Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục nhấm nháp ly rượu vang trong tay.

-Giờ như thế nào đây? _ Azael cúi đầu hỏi.

-Muốn thả người ư? Đừng có nằm mơ!

Âm thanh lạnh lẽo không từ tính vang lên, Azael linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.Đại ca hiện tại chính là đang cực kỳ tức giận sao?

-Hắn sẽ không thả người, Jaejoong, Yoochun đã bị giam cầm trong 4 ngày rồi! _ Junsu nóng vội, sốt sắng lo cho an nguy của Yoochun, không kiêng nể mà đối diện thẳng với Jaejoong.

-Chuyện đó tôi biết, nhưng thời gian chưa hết, chúng ta cứ tiếp tục đợi thôi! _ Jaejoong ngồi trên sofa, bình thản đáp lại.

-Yoochun vì anh mà mới đi lấy Granis rồi bị Klaus bắt đi, vậy mà hiện tại anh chỉ thản nhiên nói ra một câu vô tâm như vậy sao? _ Junsu giận dữ đứng phắt dậy, trách móc Jaejoong.

-Junsu, anh nói như vậy là không đúng rồi, chúng ta không phải không đi cứu Yoochun chỉ là chúng ta tôn trọng hiệp ước giữa hai bên mà thôi. Sau khi hết thời gian nếu như Klaus không thả người, lúc đó chúng ta sẽ lập tức đi tới chỗ hắn đòi người! _ Changmin nhíu mày, không hài lòng với thái độ của Junsu.

-Yoochun là Đức Ngài, vốn dĩ anh ấy không phải làm những chuyện chỉ dành cho người dưới như vậy.  _ Junsu không chịu thua mà cãi lại.

-Anh…

-Được rồi, Changmin! _ Jaejoong hạ giọng nhắc nhở Changmin, sau đó quay lại nhìn Junsu, điềm tĩnh đáp.

-Yoochun nhất định tôi sẽ cứu, sau khi thời gian kết thúc tôi đảm bảo sẽ đưa cậu ta trở về an toàn nguyên vẹn, như vậy được rồi chứ?

Junsu lặng im nhìn Jaejoong, trong đáy mắt tràn ngập sự giận dữ cùng căm ghét.

-Tốt nhất là hãy giống như lời anh nói! _ Dứt lời, liền xoay bước rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Jaejoong và Changmin, hai người im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Bíp!

Jaejoong áp sát chiếc điện thoại trong tay lên tai, ánh mắt tĩnh lặng nhìn vào khoảng không trước mặt, bình thản chờ đợi.

-Lần đầu tiên em chủ động gọi cho tôi, Jaejoong!

Những tiếng “tút” dài biến mất, thay vào đó là giọng điệu lạnh lẽo pha lẫn sự bỡn cợt của Klaus vang lên.

-Ngươi định bao giờ thì chịu thả người? _ Jaejoong âm trầm nói, hai chân mày khẽ nhíu lại.

-Ha! Chuyện đó còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi!_ Klaus khẽ cười, không chút hợp tác mà đáp lại.

-Ngươi nói như vậy là có ý gì đây?

-Ý gì ư? Tôi đột nhiên cảm thấy Đức Ngài của Blood Hell dường như cũng thật dễ nhìn, vì vậy muốn giữ anh ta lại lâu hơn một chút!_ Klaus hờ hững nói, âm điệu mười phần là mỉa mai cùng châm chọc.

-Klaus! Ngươi dám sao? _ Jaejoong bị chọc giận, nghiến răng rít lên.

-Em nói xem tôi có dám hay không?_ Klaus cười lạnh, đáp.

Jaejoong cố nén giận, cậu hiểu rõ hiện tại có cùng hắn đôi co thì người chịu thiệt thòi nhất định là Yoochun.Vì vậy, Jaejoong nhẫn nhịn không lên tiếng.

-Thế nào? Sợ tôi tức giận sẽ làm tổn thương tới Đức Ngài của em sao?_ Klaus trái lại không hề hài lòng trước sự nhẫn nhịn của Jaejoong, ngược lại còn tỏ ra khó chịu hơn.

-Đừng lôi Yoochun vào! Đó là chuyện giữa hai chúng ta! _ Jaejoong điềm tĩnh nói, cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân.

-Cũng biết đây là chuyện giữa hai chúng ta sao? Jaejoong, tôi thực sự muốn biết Park Yoochun kia đối với em quan trọng như thế nào đấy!

-Đừng động tới Yoochun, nếu muốn trút tức giận ta mới là người ngươi cần gặp._ Jaejoong không kịp suy nghĩ mà vô ý thốt ra.

Ở bên kia điện thoại, Klaus im lặng không đáp, Jaejoong cảm thấy có điều không ổn, tâm tình càng lúc càng trở nên nặng nề.

-Vì Park Yoochun mà sẵn sàng lấy chính bản thân của mình ra để trao đổi ư? Nếu như là kẻ khác bắt giữ anh ta, em cũng có thể làm như vậy sao?

-KLAUS! Ngươi đừng có quá đáng! _ Jaejoong không nhịn nổi nữa mà phẫn nộ quát lớn.

-Hừ! Ai quá đáng hơn ai? Tôi không muốn cùng em đôi co nữa, Kim Jaejoong, người tôi nhất định không thả, nếu muốn thì tự tới đây cứu anh ta đi!

Klaus lạnh lùng đáp lại, sau đó thản nhiên cúp máy.

BỐP!

-Khốn kiếp!

Jaejoong nóng giận ném ngay chiếc điện thoại trong tay vào tường, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Hắn cư nhiên dám nói như vậy, tên chết tiệt!

-Jaejoong! Sao vậy?

Vincent nghe tiếng động, vội vã bước vào, lo lắng nhìn Jaejoong.

-Vint! Gọi Changmin, Andrei và tìm cho ta năm Vankyl có khả năng một chút, chúng ta lập tức tới biệt thự của Klaus!

Vincent ngạc nhiên nhìn Jaejoong, sau đó nhìn chiếc điện thoại vỡ tan tành dưới đất. Hiện tại, Jaejoong đang giận dữ như vậy có khi nào sẽ hành động không kiểm soát hay không? Nơi đó không đơn giản, chỉ mang theo từng đó người thì có hơi…

-Đừng lo, bọn chúng không có khả năng làm gì ta đâu! _ Nhìn ra lo lắng của  Vincent, Jaejoong nhếch miệng đáp lại.

-Tôi hiểu rồi! _  Vincent khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.

 

-Hừ!

Jaejoong tức giận siết chặt bàn tay, xưa nay tính cách của cậu vẫn luôn là như vậy, thiếu kiên nhẫn, cao ngạo không chịu khuất phục cho dù đó có là lỗi của mình. Yunho năm xưa hiểu rõ điều đó nhưng lại luôn cố tình mắt nhắm mắt mở cho qua, riết mãi thành quen, dưỡng cho Jaejoong cái tính cách khó chiều ngang ngạnh như bây giờ.

Cậu sợ hắn sao?Lần này, cậu cùng Shedir đúng là đã vượt quá giới hạn nhưng hắn nghĩ hắn tốt đẹp lắm sao? Tình cảm hắn trao cho con sói kia cậu còn chưa tính toán vậy mà hắn cư nhiên còn dám chỉ trích cậu, hoang đường!

-Để rồi xem! Ta và ngươi, ai mạnh hơn!

Rắc!

Cây bút trong tay bất ngờ bị bẻ gãy.

 

-Này, không phải tính đánh nhau thật đấy chứ? _ Changmin sau khi nghe  Vincent thông báo vội vã chạy tới tìm Jaejoong.

-Nếu như hắn nhất định không chịu thả vậy ta cũng chẳng còn cách nào khác! _ Jaejoong mặc áo chùng lên, cẩn thận buộc lại mái tóc dài của mình một cách gọn gàng nhất.

-Này, rõ ràng anh chỉ cần xin lỗi thôi mà! Chỉ cần nói một câu, Yunho chắc chắn sẽ bỏ qua, tại sao lại phải xé cho chuyện to ra như vậy chứ?_ Changmin hiểu rõ tính cách ương ngạnh, cao ngạo của Jaejoong nên cố gắng khuyên giải.

-Tại sao tôi lại phải xin lỗi, hắn hiện tại đâu còn là Yunho nữa! _ Jaejoong giận dữ đáp lại, sau đó đi thẳng qua Changmin, bước xuống đại sảnh.

-Haiz! Thật là cái tính cách đó chỉ có mỗi Yunho có thể chịu được anh.Hai cái người này chắc sẽ không định đánh nhau thật đấy chứ?Thật là… _ Changmin khổ não vò đầu, sau đó cũng nhanh chân chạy xuống đại sảnh.

-Nói cho ta biết, ngươi và Jaejoong rút cục quan hệ như thế nào? _ Klaus khoanh tay trước ngực, lạnh lùng truy hỏi Yoochun.

-Ngươi có ý gì? _ Yoochun ngước nhìn hắn, khó hiểu hỏi lại.

-Lần trước ngươi đã hôn Jaejoong, không phải ngươi nói Jaejoong rất bài xích những động chạm với người khác ngoại trừ Yunho ra sao? _ Klaus nhíu mày, nắm lấy cằm của Yoochun, kéo lên đối diện với mình.

-Ta và Jaejoong đã ở cùng nhau hơn 100 năm, ngươi nghĩ giữa chúng ta còn có khoảng cách sao?

RẦM!

Lời vừa dứt, một cú đấm mạnh mẽ cũng giáng thẳng vào ngay sát gương mặt của Yoochun. Anh nhíu mày, cảm giác dường như hắn là đang…

-Không có khoảng cách? Thảo nào lại lo lắng cho sự an nguy của ngươi như vậy! _ Klaus rút lại cánh tay, nhếch miệng cười khẽ một tiếng.

-Ngươi rút cục đang muốn nói gì chứ? _ Yoochun cảm thấy bất an trước thái độ này của Klaus.

-Hiện tại thì ta đã hiểu vì sao ngươi lại lo lắng cho Jaejoong như vậy, thậm chí còn vì Jaejoong mà không ngần ngại liều mạng muốn đoạt lấy Granis. Tình cảm đó ngươi không thấy rằng đã vượt qua mức bạn bè rồi sao? _ Klaus lạnh lùng nói, đôi mắt ẩn ẩn giận dữ cùng sát ý mơ hồ.

-Ngươi không hiểu! _ Yoochun hiển nhiên đã hiểu ra, Klaus đang hiểu lầm tình cảm của anh và Jaejoong.

-Vậy ngươi nghĩ ta phải hiểu như thế nào? Jaejoong bình thường luôn điềm đạm, lãnh tính lại vì ngươi mà nổi giận, lo lắng tới mức muốn ta ngay lập tức thả người. Qủa nhiên, tâm đầu ý hợp! _ Klaus mỉa mai nói, hắn hiện tại cũng không hiểu mình vì sao lại nói ra những lời này nhưng cơn nóng giận đang chế ngự trong lòng mãi vẫn không thể bỏ xuống khiến hắn cực kỳ khó chịu.

-Ta và Jaejoong…

-ĐẠI CA!

Yoochun chưa kịp nói thì Ian đã từ bên ngoài chạy vào, hối hả thông báo:

-Ác ma mỹ nhân tới đòi người!

-Hừ! Qủa nhiên nói tới liền tới! _ Klaus cảm thấy ngọn lửa giận dữ trong mình càng ngày càng bùng cháy dữ dội, hắn liếc mắt nhìn về phía Yoochun, khóe miệng cong lên một nụ cười tàn ác.

Gió lớn mạnh mẽ rít gào, tuyết rơi trắng xóa tầm mắt, Jaejoong lạnh lùng đứng nhìn tòa biệt thự sừng sững ngụ trước mặt tựa hồ giống như một con quái thú đang trầm mình ngủ yên. Không gian tĩnh lặng, hơi lạnh quẩn quanh bao trùm không gian,  Vincent liếc nhìn Jaejoong chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi bên trong lớp áo chùng mỏng manh, lòng nhịn không nổi xót xa.

-Lạnh như vậy, mặc thêm áo vào đi! _  Vincent cởi áo khoác ngoài, ý muốn khoác vào người Jaejoong.

-Không cần! _ Jaejoong ảm đạm đáp lại.

-Nhưng…

-Thật làm cho người ta phải ghen tỵ, đây gọi là mệnh số đào hoa đúng không nhỉ?

Âm thanh lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên, đám người Jaejoong lập tức đưa mắt nhìn về phía trước, Changmin liếc nhìn  Vincent và Jaejoong, trong lòng thầm than khẽ một tiếng.

Vincent thức thời lùi ra, mặc lại áo khoác lên người, im lặng không nói.

-Ngươi mỉa mai đủ chưa? _ Jaejoong nhíu mày, lạnh lùng đáp lại Klaus.

Klaus bước tới, đi cùng hắn là bốn người bọn Ren cùng với khoảng bảy ma thú Noah nữa.Trong đó Ian đang giữ Yoochun.

-Thế nào? Tức giận ư?Vì Park Yoochun sao?_ Klaus khẽ cười, đưa mắt nhìn về phía Yoochun.

-Klaus! Đó là Đức Ngài của Blood Hell, ngươi muốn sỉ nhục toàn thể Vankyl sao?_ Jaejoong lạnh giọng nói, gương mặt thấp thoáng sau chiếc mũ trùm đầu.

-Vậy thì sao? Nếu muốn thì tự đến cứu người đi! _ Klaus nhún vai, thản nhiên đáp.

-Ngươi… nhất định không thả người? _ Jaejoong siết chặt hai bàn tay, chứng tỏ đã tới cực hạn kiên nhẫn.

-Không thả! _  Jaejoong càng cố tình ép buộc, Klaus càng cố ý không chịu thỏa hiệp. Người nên tức giận ở đây phải là hắn mới đúng, ác ma kia cư nhiên vừa gây chuyện vừa giận ngược lại hắn, ai là người giật dây Park Yoochun lấy đi Granis? Ai là người sau lưng hắn thân mật với tên ma cà rồng kia? Hiện tại ngay cả một lời giải thích cũng không cho hắn lại còn giận dữ và lo lắng vì sự an toàn của Park Yoochun mà muốn tìm hắn tính sổ. Hừ! Vô lý hết sức! Hắn cũng không phải con rối để cho người ta mang ra đùa bỡn, rút cục người kia có hay không có tình cảm với hắn đây?

-Vậy ta nói cho ngươi hay, ngày hôm nay Kim Jaejoong ta đã tới đây tuyệt đối sẽ không có chuyện trở về tay không. _ Jaejoong đã hết kiên nhẫn, cậu gỡ bỏ chiếc mũ trùm trên đầu xuống, để lộ ra gương mặt đẹp đẽ mà lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực rỡ tràn ngập sự cao ngạo và giận dữ, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, hai bàn tay cũng đã chớm vươn ra móng vuốt.

-Khoan đã! _ Changmin vội vã nắm lấy cánh tay Jaejoong, ngăn cản cậu, lo lắng đôi bên sẽ vì nóng giận nhất thời mà gây xung đột không đáng có.

-Jaejoong! Chỉ cần một lời giải thích là đủ thôi, anh không phải hiểu rất rõ bản chất của Yunho sao? Không cần phải động tay động chân chứ? __ Changmin nhẹ giọng khuyên nhủ, cố gắng làm cho Jaejoong bình tĩnh trở lại.

-Tại sao Jaejoong lại phải giải thích? Anh ta cũng đâu có giải thích rõ ràng về mối quan hệ của anh ta với Syndra. Mà chuyện này cũng chưa chắc chỉ là vì Jaejoong có qua lại với Shedir, rất có thể là vì ý đồ khác! _ Andrei ở bên cạnh không tán thành với ý kiến của Changmin, lên tiếng phản đối.

Changmin im lặng nhìn Andrei, rồi lại nhìn Jaejoong, chờ đợi cậu đưa ra quyết định.

-Jaejoong! _  Vincent khẽ gọi, mọi quyết định đều tùy thuộc vào Jaejoong.

Jaejoong phân vân giữa lời nói của Changmin và Andrei, móng vuốt trên tay cũng dần thu lại. Trong lúc Jaejoong đã có ý định đình chiến thì đột nhiên Syndra lại từ phía sau tiến tới, đến bên cạnh Klaus, khẽ thì thầm vào tai hắn chuyện gì đó, hành động vô tình hữu ý đó lại một lần nữa dấy lên ngọn lửa giận dữ trong trái tim Jaejoong.

-Hừ! Không cần phải giải thích!

Jaejoong  đẩy Changmin lại phía sau, lạnh lùng bước về phía trước,  Vincent và Andrei thấy vậy cũng sóng bước bám sát theo.

GRỪ!

Jaejoong bất ngờ biến đổi, làn da nguyên bản tái nhợt dần dần trở nên trắng bệch, đôi mắt đỏ rực như máu, hàm răng sắc nhọn nhe ra đầy đe dọa, hai bàn tay giơ cao mười cái móng vuốt sắc bén như kiếm lưỡi lúa vươn ra thật dài. Đây hiển nhiên chính là hình dạng nguyên bản của Vnakyl.

-Ta hỏi ngươi lần cuối, có thả người hay không? _ Jaejoong nhìn về phía Klaus, lần cuối cùng đưa ra câu hỏi.

Klaus im lặng nhìn Jaejoong, sau đó lại liếc nhìn Yoochun ở bên cạnh.Thật không thể ngờ, Jaejoong lại vì Park Yoochun mà muốn cùng hắn giao chiến, chuyện này muốn hắn phải hiểu như thế nào đây?

-Em… là vì bảo vệ Park Yoochun mà muốn giao chiến cùng tôi sao? _ Hắn hướng nhìn Jaejoong, ánh mắt thoáng qua sự thất vọng cùng ảm đạm.

-Nếu ngươi thả người, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra! _ Jaejoong lặng lẽ đáp.

-Hừ! Em càng muốn mang Park Yoochun trở về thì tôi càng không thả anh ta ra!

Hừ!

Jaejoong khẽ rít lên một tiếng, sau đó dùng tốc độ của Vankyl mà tiến sát về phía Yoochun.

Bốp!

Nhưng Klaus cũng không chỉ đứng im mà đợi Jaejoong tới cứu người, hắn liếc mắt một cái liền lao đến trước mặt Park Yoochun, mạnh mẽ nắm lấy bả vai Jaejoong, đẩy mạnh ra xa, ấn cậu lên một gốc cây thông to lớn.

GRÀOOO!

Vincent và Andrei thấy Jaejoong bị Klaus đẩy lại liền lập tức lộ ra hình dạng ma cà rồng, răng nanh sắc nhọn nhe ra, đe dọa nhìn về phía đám người của Klaus. Các Vankyl phía sau cũng thủ sẵn tư thế chiến đấu, Changmin bất đắc dĩ liền phải rút cây gậy của mình ra, lần này thực sự không thể tránh được giao tranh sao?

Người của Klaus cũng lộ ra hình dạng ma thú, gầm gừ bước tới đe dọa đám người của Jaejoong. Syndra cũng ra lệnh cho năm người sói phía mình trợ chiến, bản thân cậu ta cũng hóa thành sói xám lớn, hung dữ nhìn về phía Jaejoong.

-Chỉ cần một lời giải thích mà em cũng không thể cho tôi sao? _ Klaus dùng một cánh tay chế trụ cổ Jaejoong, gằn giọng nói.

-Vậy còn ngươi? Ngươi đã bao giờ cho ta một lời giải thích thỏa đáng chưa?_ Jaejoong giận dữ rít lên, sau đó dùng một chân đá mạnh Klaus về phía trước.

Klaus bị Jaejoong đẩy về phía sau, bất ngờ sượt một quãng dài trên nền tuyết.Hắn hiểu rõ hiện tại nếu như không hiện ra hình dạng ma thú thì không thể làm đối thủ của Jaejoong.Nhưng…hắn thực sự không muốn đối địch cùng Jaejoong.

Jaejoong nhìn thấy Klaus thất thần đứng tại chỗ, liền không quan tâm mà đi tới trước mặt đám người của hắn, lạnh lùng ra lệnh.

-Thả người ra!

Lời vừa dứt một cái bóng xám to lớn bất ngờ lao tới phía Jaejoong, Syndra gầm lên, dùng hai chân trước áp chế Jaejoong xuống nền tuyết.

GRỪ!

Vincent và Andrei thấy vậy cũng lập tức lao tới tấn công, những ma thú phía Klaus vọt tới ngăn cản, đám người sói cũng lao lên, nhắm hướng Changmin mà xông tới.

-Khốn kiếp, còn chưa tới lượt ngươi ra tay đâu! _ Jaejoong nghiến răng nói, bàn tay mạnh mẽ vung lên, năm đường cắt sắc bén lướt qua, Syndra vội vã né tránh nhưng đọ về tốc độ thì cậu ta làm sao có thể sánh ngang Jaejoong. Ngay tức thì Syndra bị Jaejoong túm lấy cổ, mạnh mẽ giáng mạnh xuống đất.

-Hừ! _ Jaejoong nhe ra răng nanh, dùng một bàn tay ấn chặt đầu Syndra xuống đất, con sói xám vùng vẫy muốn thoát ra nhưng tuyệt nhiên gọng kìm trên đầu vẫn không hề suy chuyển.

-Chết đi! _ Jaejoong vung lên bàn tay đầy vuốt sắc, mạnh mẽ giáng thẳng xuống ngực Syndra nhưng bất ngờ, một luồng gió mạnh lướt qua, cánh tay của cậu bị túm lấy, thân thể cũng bị người hung hăng cản lại.

-Klaus! Ngươi dám… _ Jaejoong rít lên đầy phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu bừng sáng nhìn ma thú to lớn đang đè mình lại.

-Không thể giết cậu ta!_ Ma thú khẽ gầm lên, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Jaejoong.

-Hừ! Ta vì sao lại phải nghe lời của ngươi? _ Jaejoong giơ cao bàn tay, mạnh mẽ dồn lực đẩy Klaus ra.

Klaus nhíu mày, mạnh mẽ gầm lên một tiếng sau đó lại tiếp tục lao tới khống chế Jaejoong.

Ở phía bên kia,  Vincent và Andrei dùng sức mạnh ma cà rồng đánh với ba tên ma thú to cao.  Vincent nhe ra răng nanh, bàn tay nắm lấy cổ tay của tên ma thú trước mặt, tránh để cho chất độc trong móng tay ma thú chạm vào da thịt của mình. Andrei sử dụng những kỹ thuật được Jaejoong dạy bảo, cậu ta cúi người, tung ra một cú đá đập trúng mặt ma thú phía sau, sau đó nhanh chóng xoay người lại, lộn một vòng, dùng hai cánh tay thít chặt lấy cổ của một tên Noah khác.

Đất đá hòa cùng tuyết xoay tròn thành từng cột lớn, năm Vankyl phía sau bắt đầu tung ra các khả năng đặc biệt của bản thân, lăm le nhìn về phía những con sói to lớn đang lao tới tấn công bọn họ. Changmin dùng cây gậy trong tay đẩy lui một con sói lớn đang lao tới mình, vốn dĩ nó không muốn đánh nhau nhưng tới mức này thì không thể tránh khỏi được nữa rồi.

RẮC!

Tiếng xương bị bẻ gãy vang lên, một con sói lớn rú lên một tiếng đau đớn rồi sau đó ngã phịch xuống đất, tắt thở. Syndra đỏ ngầu mắt nhìn về phía  Vincent, hàm răng sắc nhọn nhe ra, sau đó phóng thẳng tới chỗ  Vincent mà giao chiến.

Vincent sau khi bẻ gãy xương của con sói kia thì liền bị một ma thú tập kích, sau đó còn bị Syndra tập kích,  Vincent trở tay có chút khó khăn, bởi người sói thì hắn có thể không ngại nhưng Noah thì lại khác, ma cà rồng vốn dĩ chưa cùng Noah giao chiến bao giờ vì vậy khi đấu với các ma thú,  Vincent có phần gượng gạo, khó đối phó.

Các ma thú chuyển sang giao chiến cùng các Vankyl, người sói thì tập trung vào ma cà rồng và Changmin. Hai bên đánh đến long trời lở đất.

RẦM!

Klaus bị Jaejoong bóp chặt lấy cổ sau đó ghì mạnh xuống tuyết, cậu dùng một đầu gối ấn mạnh vào ngực hắn, chiếc miệng khẽ há ra đầy đe dọa.

-Jaejoong!

Ma thú gầm lên, tuy nói rằng là cùng Jaejoong giao đấu nhưng Klaus từ đầu tới cuối luôn cố ý nhún nhường người kia, sợ nếu lỡ tay sẽ làm Jaejoong bị thương.

Jaejoong ngước mắt nhìn về phía Ian, người vẫn đang khống chế Yoochun, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, bàn tay cũng vươn ra.

-Hự! _ Ian bất ngờ cảm thấy khó thở, cậu ta run rẩy ôm lấy cổ họng, sau đó là cơn đau từ ngực, đồng tử co rút, dường như tình trạng này giống với lúc ở trong quán bar Co – luv ngày đó.

Yoochun thoát khỏi khống chế, ngước nhìn Jaejoong, đôi mắt cũng đã chuyển màu đỏ rực rỡ.

-Giết hắn! _ Jaejoong rít lên, hướng về phía Yoochun.

-KHÔNG!_ Klaus gầm lên, đẩy mạnh Jaejoong ra, nhưng hành động của hắn dù có cố gắng tới mấy cũng không thể so với Yoochun đang ở sát bên Ian.

Anh bóp lấy cổ Ian, bàn tay mạnh mẽ đâm thủng ngực cậu ta, sau đó lạnh lùng mà đoạt đi trái tim nóng hổi trong lồng ngực đối phương.

GRÀOOOO!!!

Klaus gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, hắn đẩy Jaejoong ra, điên cuồng lao tới phía Yoochun.

Ian bị giết hiển nhiên đã có tác động không hề nhỏ đến đám Noah còn lại, bọn chúng nhất thời lơ là liền bị người của Jaejoong nhanh chóng chế trụ, chiếm thế thượng phong.

Vincent cùng Syndra giao đấu, một ma cà rồng một người sói, lăn qua lăn lại trên nền tuyết, vẫn bất phân thắng bại. Changmin giúp Andrei đẩy lùi một con sói lớn, Andrei nhân cơ hội liền ôm lấy bụng của một con sói khác, mạnh mẽ dùng lực, lập tức con sói tru lên một tiếng rồi ngã gục xuống.

Đám Noah sau khi bị mất một người liền cực kỳ giận dữ, chúng bao vây Vankyl, lao tới tấn công dồn dập. Các Vankyl thiên về chiến đấu tầm xa nên hiển nhiên gặp khó khăn khi đấu với những chiến binh hạng nhất như Noah.

Hai tên ma thú gầm lên, một kẻ dùng tay khống chế cổ của một Vnakyl, kẻ còn lại vươn tay đâm thẳng vào ngực của Vankyl đó, sau đó còn mạnh mẽ xé đứt đầu của anh ta. Máu tươi phủ đầy trên tuyết trắng, hương vị tanh nồng bao trùm không gian, từng bông tuyết trắng xóa vẫn tiếp tục rơi, gió lạnh rít gào văng vẳng bên tai.

Hai bên tiếp tục giao tranh, kẻ sống ta chết đến kịch liệt.

-BUÔNG TAY!

Jaejoong tóm chặt lấy cổ tay của Klaus, ngăn cản hắn bắt lấy Yoochun. Anh nhanh chóng né người khỏi Klaus, đôi mắt đỏ hướng về phía chiến trường hỗn loạn phía trước mặt, lập tức những tên Noah bỗng gào lên đầy thảm thiết. Ba người Ren, Azael và Geun Suk đang miệt mài đấu với Changmin và những Vankyl còn lại bất chợt quay đầu, họ biết Yoochun đang sử dụng sức mạnh đặc biệt của Vankyl, vì vậy ba người lập tức quay đầu, nhắm hướng Yoochun mà lao tới.

-Em vẫn bảo vệ hắn ta ư?_ Klaus rống giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Jaejoong.Cái chết của Ian hiển nhiên đã tác động không nhỏ tới hắn.

Jaejoong tuy rằng khống chế Klaus nhưng tuyệt nhiên không hề đối hắn sử dụng khả năng ma thuật, cậu chỉ đơn thuần dùng thể lực để kiềm giữ hắn, mái tóc bạch kim bị bung ra, tung bay tán loạn trong không trung.

-Ta đã nói, ngươi không thể tổn thương Yoochun! _ Jaejoong cũng không kém cạnh mà rít lên.

Klaus gầm một tiếng sau đó xoay người, lập tức đè lên thân thể Jaejoong. Hắn giữ chặt lấy hai cánh tay Jaejoong, miệng lẩm nhẩm một câu cổ chú.

Jaejoong tức giận giãy giụa nhưng hai cánh tay đã bị khống chế, dính chặt vào nền tuyết ẩm ướt.

-Ta cấm ngươi! _ Cậu cố gắng muốn rút hai cánh tay lại nhưng không thể, Klaus hiển nhiên sử dụng cổ chú cũng rất khá.

Sau khi khống chế được Jaejoong, Klaus xoay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Yoochun.

Yoochun hiện tại đang bình tĩnh đối đầu với Ren, Azael và Geun Suk. Tuy nhiên với năng lực của Yoochun, ba người kia hợp sức lại mới có thể miễn cưỡng chống trả lại anh. Yoochun tung người lên cao, sau đó túm lấy cổ của Geun Suk, mạnh mẽ kéo giật lại phía sau, Azael gầm lên sau đó lao tới vươn tay nhắm thẳng về phía Yoochun, anh nhanh chóng bắt trọn cánh tay của cô ta, đôi mắt đỏ bừng sáng đầy quỷ dị.

-Ư ư…~

Azael đau đớn kêu lên, cánh tay đã bị Yoochun bóp gãy nát.

Yoochun tiếp tục định quay sang phía Ren thì cảm giác có một luồng sát ý mạnh mẽ áp tới, anh liền nhíu mày, sau đó ném mạnh Geun Suk đang ở trong tay về phía nguồn sát khí kia, rồi tung người lùi lại.

Klaus bắt lấy Geun Suk, sau đó trừng mắt nhìn về phía Yoochun, gương mặt dữ tợn tràn ngập sát ý.

-Ta phải giết ngươi!     

Dứt lời, Klaus lao tới phía Yoochun, anh nhíu mày, nhanh chóng xoay người lùi lại nhưng Klaus đã nhanh như chớp tóm lấy cổ chân của Yoochun, anh mất đà lập tức ngã xuống.

 

-Chết tiệt! _ Jaejoong nhìn thấy Yoochun bị Klaus tấn công dần dần rơi vào bế tắc, cậu không thể tiếp tục bị khống chế, nếu kéo dài thêm thời gian, Yoochun rất có thể sẽ bị Klaus thật sự giết chết.

Jaejoong bình tĩnh hít thở, đôi mắt đỏ từ từ khép lại, sau rồi bất ngờ mở ra nhưng không còn là sắc đỏ như ban đầu mà là một đôi mắt màu bạc đầy đáng sợ.

 

-Hừ! _ Yoochun bị Klaus tấn công dồn dập, đây không phải là lần đầu tiên anh và hắn giao đấu, hiển nhiên Yoochun biết mình sẽ không thể cầm cự lâu. Ngay lúc này, Klaus còn đang cực kỳ phẫn nộ vì cái chết của Ian, hiển nhiên ra đòn càng hiểm ác hơn, Yoochun toát mồ hôi, dần dần trở nên đuối sức.

Nghe phía sau vang đến một tiếng gầm lớn, Yoochun vội vã quay lại, một bên chân bị Klaus đánh gãy không đứng vững trên nền tuyết trơn trượt, anh liền mất thăng bằng ngã xuống.

RẦM!

PHẬP!

Máu tươi bắn lên không trung, đỏ thẫm xinh đẹp tựa như những cánh hoa anh túc tuôn rơi.Trên nền tuyết trắng xóa, từng giọt huyết hoa tí tách rơi xuống, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Vincent đang vật lộn cùng Syndra lập tức mạnh mẽ đạp con sói lớn đè trên mình đập thẳng vào một gốc cây lớn. Changmin cũng dứt điểm, đánh thẳng vào đầu của một tên Noah đang kiềm giữ mình, hai Vankyl còn lại cũng dùng pháp thuật đánh lùi ba tên Noah trước mặt, người sói thì đã chết toàn bộ chỉ còn lại Syndra đang thoi thóp. Trước khi ra nghênh đón đám người của Jaejoong, Klaus đã ra lệnh cho toàn bộ người của mình trong biệt thự không được phép manh động, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được xông ra, đám người sói của Syndra là sau khi phát hiện có  Vincent và Andrei nên mới góp sức giao tranh. Sau một hồi kịch liệt giao đấu, nhân số hai bên đã chẳng còn lại là bao nhiêu.

-Jaejoong à!

Yoochun đứng lên từ nền tuyết ẩm ướt, đôi mắt mở to nhìn về phía người đang đứng cách mình một khoảng ngắn, trái tim thắt lại vì sợ hãi.. Klaus chết lặng đứng tại chỗ, khóe miệng cùng bàn tay phải vẫn còn đương nhuốm máu, hiện tại hắn mới chân chính nhìn rõ người mà mình đã tấn công.

-Ngươi… cắn ta?

Jaejoong khẽ cười, đôi mắt đã trở lại màu nâu trong suốt nguyên bản. Cậu đứng lặng giữa một trời tung bay đầy hoa tuyết, mái tóc bạch kim xõa rối che khuất cả một phần gương mặt mỹ lệ tràn ngập bàng hoàng. Trên cổ của Jaejoong, một vết cắn sâu hoằm vẫn đương chảy máu, từng giọt lan ra, ướt đẫm ngực áo, nhuốm đỏ làn da trắng thuần tựa như nền tuyết xung quanh.

-Ngươi… cư nhiên cắn ta? _ Lời nói nghẹn ngào thoát ra, ngay tới chính bản thân Jaejoong cũng không tin tưởng điều mình vừa nói là sự thật.

Klaus không nói lên lời, bước từng bước lại gần Jaejoong, vươn tay muốn chạm tới cậu, nhưng…

Bốp!

-Tránh xa ta ra!

Jaejoong lạnh lùng hất văng bàn tay của Klaus, đôi mắt hàm chứa phẫn nộ cùng đau thương. Yoochun bất chấp vết thương ở chân mà chạy tới, đỡ lấy Jaejoong.

-Jaejoong… tôi…! _ Klaus không biết phải làm sao, ngập ngừng mở miệng. Lúc đó vốn dĩ hắn định cắn Park Yoochun nhưng Jaejoong đã đột nhiên lao tới, lôi hắn ra, vô tình Klaus theo bản năng quay ngược lại tấn công kẻ kia, nhưng không ngờ lại chính là Jaejoong.

-Nếu như… nếu như là Yunho, anh ấy chắc chắn sẽ không tổn thương ta!

Tuyết trắng nhẹ tung bay, gương mặt Jaejoong tái nhợt, đôi mắt trong suốt đong đầy nước nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề nhỏ xuống dù chỉ là một giọt lệ. Vết cắn cực kỳ hung hiểm, đau buốt, tê tái đến thấu tận tâm can. Jaejoong vốn dĩ tin tưởng… tin tưởng lời nguyền rủa kia nhất định sẽ không ứng nghiệm, nhưng hiện tại cậu đã hiểu rõ, đây chính là số mệnh.

Là số mệnh của cậu và hắn!

 

Klaus đứng tại chỗ, bàn tay vẫn nhuốm máu của Jaejoong buông thõng xuống, trong miệng, vị máu tanh nồng lan tỏa, hắn vậy mà đã cắn người kia…

Lúc này, mọi giận dữ cùng ghen ghét đố kỵ trong hắn đều biến mất, lý trí đã trở lại, tàn nhẫn giúp hắn nhận thức mọi việc xung quanh. Hắn vì sao lại cùng người kia giao đấu? Hắn vì sao lại nhỏ nhen ích kỷ đến như vậy?Vì sao lại để nóng giận che mất tầm mắt?Vì sao… lại tổn thương Jaejoong?

-Jaejoong! Chúng ta đi thôi! _ Yoochun ôm lấy vai Jaejoong, dìu cậu đi.

Changmin vội vã chạy lại giúp Yoochun nhưng Jaejoong lại đẩy hai người bọn họ ra, tự mình bước đi trên tuyết, lặng lẳng rời đi.

-Giá như ngươi có thể nào đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jaejoong nữa, được không?

Yoochun quay lại nhìn hắn, lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó cũng vội vã bước theo Jaejoong.

Vincent, Andrei, Changmin và những Vankyl còn lại cũng nhanh chóng rời đi. Tuyết trắng vẫn rơi ngợp trời, ma thú uy mãnh lặng lẽ chìm trong đau thương, để mặc cho tuyết rơi phủ lên người, đôi mắt đỏ trống rỗng, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay nhuốm máu kia.

-Tại sao ta không nhớ? TẠI SAO TA LẠI KHÔNG NHỚ???

Âm thanh gầm rống vang vọng cả một khoảng rừng, tiếng thét ngập tràn bi thương cùng đau đớn. Không gian trở lại vẻ quạnh quẽ như ban đầu, tuyết vẫn tuôn rơi, gió lạnh vẫn tiếp tục rít gào, chỉ có lòng người là lặng lẽ tan nát.

 

Phịch!

Jaejoong loạng choạng đổ gục xuống,  Vincent ở phía sau ngay lập tức lao tới đỡ lấy, ôm cậu vào lòng. Jaejoong rút cục cũng không chống đỡ được nữa, ánh mắt của cậu dần trở nên mơ hồ, thần trí không còn tỉnh táo.

-Jaejoong! _ Yoochun cẩn thận kiểm tra vết thương của Jaejoong, nơi cậu bị cắn vẫn tiếp tục chảy máu, vết thương còn có chiều hướng loang rộng ra.

-Mau đưa cậu ấy trở về!

Vincent gật đầu, sau đó cúi người ôm Jaejoong lên tay, dùng tốc độ nhanh nhất mang Jaejoong trở lại lâu đài của mình.

-Đại ca làm gì vậy?Sao lại tự nhốt mình ở trong phòng? _ Azael lo lắng nhìn căn phòng đóng kín, cảm thấy vô cùng bất an.

-Anh ấy có lẽ đang tự dằn vặt bản thân vì đã làm người kia bị thương! _ Geun Suk lặng lẽ đáp.

Chỉ có Ren là im lặng, trầm mặc ngồi một chỗ. Cậu ta nhớ rõ bàn tay phải của đại ca sau khi nhuốm máu của Kim Jaejoong đã hiện lên một vết xăm, mà vết xăm đó Ren đã từng một lần tiên tri thấy.

Một vòng tròn và một chấm đen ở chính giữa!

Đó chẳng phải là…     

 

-Tuyệt đối không thể nào! _ Ren khẽ lắc đầu, xua đuổi ý niệm kia mau mau tan biến.

 

Bên trong phòng, hắn ngồi im lặng, ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn bông hoa anh túc trước mặt.

-Ta phải nhớ ra! Nhất định phải nhớ ra!

Klaus siết chặt hai bàn tay, cố gắng vận dụng sức mạnh, ép buộc chính mình phải nhớ lại ký ức của tiền kiềp. Hắn hận chính bản thân mình, căm ghét chính mình vì sao lại có thể đánh mất lý trí chỉ vì ghen tuông vớ vẩn, để rồi trong một giây phút vô tình đã làm tổn thương người kia.

Jaejoong nói đúng, nếu như hắn là Jung Yunho, nếu như hắn thực sự là Pluto có lẽ hắn sẽ không bao giờ tổn thương Jaejoong. Sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy!

-Này!

Đang tự dày vò bản thân, đột nhiên phía sau có tiếng người khẽ gọi, Klaus từ từ quay lại, ánh mắt dõi nhìn kẻ vừa mới tới kia.

Reita lơ đễnh ngồi trên bục cửa sổ, đôi mắt màu xám tro nhìn về phía Klaus, mái tóc dài thả tung, khe khẽ lay động.

-Ngươi là ai? _ Klaus đứng dậy, trầm giọng hỏi Reita.

-Bạn cũ, đã tới lúc ngươi nhớ lại rồi, nhiệm vụ cuối cùng ta đã hứa với ngươi!

Reita khẽ mỉm cười, đôi mắt xám tro bất ngờ nhìn thẳng vào mắt của Klaus. Hắn bị chấn động toàn thân, cơ thể cứng ngắc không thể cử động, trong đầu bất chợt ùa về một loạt những hình ảnh xưa cũ…

Bầu trời đêm bao phủ Rollin Dawn, không gian hiu quạnh chìm trong tuyết và gió rít. Trên màn đêm tịch mịch, bất ngờ một vài luồng sáng cắt ngang, dần dần hình thành nên một hình dạng…

Rắn Hổ mang và Lục Dực thiên sứ!

End chap 30

 

 

 

 

57 responses to “NightMare II _ Chap 30

  1. cuối cùng cũng có chap ms òi vui quá nhưng mà đọc xong thấy bùn quá cơ chú Dún z mà lại đả thương vợ mình haizz thật là nan giải quá đi k bít jae nhà ta còn nhìn đến mặt của ho k nữa ma khi nhớ ra tâm trạng chú Dún như thế nào ta thật hồi hộp. hóng chap ms của Ki kamsa

  2. Ôi chap này hay quá Aki ơi! 2 bạn đánh nhau ác liệt quá T.T nhưng mà Ho đả thg Jae nt liệu có sao k?? Lo cho Jae Jae quá đi :(( k hiểu nhớ ra rồi thì Ho sẽ làm gì đây?? @@ mà em nhớ có lần ss bảo khi nào anh Ho nhớ ra sẽ có 1 màn H nữa đúng k ạ :3 hóng quá hóng quá!!! :3 hihi

    • Ko ss có bảo v đâu :)) H thì dĩ nhiên còn có nữa nhưng ko phải bây giờ đâu.
      Còn Jae là Vk bị Ho là Noah cắn dĩ nhiên là phải có sao r :)))

      • Vậy Chê sẽ bị lsao ss?? @@ e k muốn ngc Jae nữa đâu😦 ngc lão Ho đi ss ơi… Jae đã chịu khổ nhiều quá r😦

      • Ngược thân Jae ngược tâm Ho. Em đọc phần đầu ko nhớ sao? Vankyl sợ nhất chính là nọc đọc và răng nanh của Noah, bị Noah xé xác Vankyl ko có khả năng phục hồi. Bị Noah cắn, nhiễm độc sẽ bị phát điên và die😀
        Jae là Vk sống hơn 2000t nên Noah bt ko làm gì đc Jae nhưng Yun thì khác, Yun là Noah có sức mạnh mạnh nhất nên hiển nhiên nọc độc cũng mạnh hơn rất nhiều lần.

  3. Nhớ lại rồi, cuối cùng cũng đã nhớ lại. Dù cho rằng vì ghen quá hóa dại làm cho Jae bị thương nhưng dù sao cũng đã nhớ lại. Hy vọng Yun Ho sẽ bù đắp cho người vì mình mà đã chờ đợi một ngàn năm.

  4. ôi ngày mưa gió đọc chap ms làm e bấn loạn qá. khổ thân Jae của e :((((((( ss đừng để Jae tha thứ cho Yun vội nha, cứ để Yun từ từ mà bù đắp😦

  5. Cứ đọc được một chap lại mong một chap.
    Yun ơi là Yun, sao thông minh một đời mà cứ đứng trc ty là lại như đồ hâm thế?
    Anh xem, làm thế nào để Chê nguôi giận thì làm.:/

  6. Anh Yun sắp nhớ ra rồi đúng không nàng rồi anh sẽ phải hối hận khi làm tổn thương Jaejoong .nàng có đọc nhiều truyện không mà miêu tả cảnh đánh nhau hay thế qua lời văn của nàng rồi ta tự tưởng ra

  7. Nàng đúng là óc sáng tạo, có lẽ đọc rất nhiều bản Kinh Thánh hay các câu chuyện thần thoại lắm nhỉ ?!
    Bi kịch từ đây mới chính thức bắt đầu….

  8. k bit ss cóa máu oánh nhao hok mà tả cảnh đó hấp dẫn zữ🙂
    jae cóa phát điên hok đây😀
    lão jung đáng giận hừ hừ
    nhớ lại rùi hối hận thui hic
    andrei nghi lếm na
    phần 2 nỳ nhìu truyền thuyết ni hay quá😀
    love ss

    • Ko ss hiền lm, có đánh nhau bh đâu :-j
      Phần 2 này sẽ nói về cội nguồn ty của 2 bạn, và 2 trẻ thực sự là ai :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s