SIREN_ Chap 23


..: Chap 23 _  Sau lưng :..

Beta: Khiếu Nguyệt

Tôi bảo vệ em trước kẻ thù…

Đặt em ở phía sau lưng mình để có thể toàn tâm bảo vệ!

Nhưng…

Lưỡi đao sắc nhọn lại là từ sau lưng đâm tới…

___________________________

Hắn ngước nhìn bầu trời phương xa rực lên một mảnh đỏ rực, trong lòng hiểu rõ Jaejoong đã xuống tay giết chết toàn bộ đám pháp sư kia. Ngay lập tức cơn giận dữ không thể khắc chế, hắn gồng người dồn sức mạnh vào hai bàn tay, phóng ra một quả cầu sét mạnh mẽ phá vỡ phong ấn của Satan đang khống chế xung quanh mình.

Satan nhất thời bị đẩy lùi, khóe miệng nhẹ cong lên, ánh mắt xảo quyệt ngước nhìn kẻ phía trước.Dù gì cũng đã muộn rồi.

-Uknow! Ngươi giận dữ cái gì?Vốn dĩ ngươi cũng đâu quan tâm tới trần gian, vậy bất mãn vì cái gì chứ?_Satan phủi đi những bụi đất trên quần áo, lẳng lặng nhìn Uknow.

-Từng đó chưa đủ sao? Tự do của ta, ngay cả đôi cánh của chính mình ta cũng từ bỏ, ngươi rút cục còn chưa thỏa mãn sao? _ Uknow bước đến đối diện Satan, trầm giọng nói, âm thanh tràn ngập oán giận cùng phẫn nộ.

Hắn và Satan vốn dĩ đã giải quyết xong mọi ràng buộc từ bảy năm về trước nhưng vì người kia hắn đã chấp nhận lần thứ hai cúi đầu, hạ mình trở thành bề tôi cho Satan. Ngay cả đôi cánh trên lưng cũng cam tâm để người xé bỏ, hắn vốn dĩ đã không còn là uy hiếp nguy hiểm đối với Satan, vậy tại sao Satan còn bất chấp giao ước giữa hai người mà khống chế Jaejoong?

Uknow không hiểu, Satan tuy rằng quỷ quyệt gian xảo nhưng nếu như đã lập giao ước thì tuyệt đối sẽ không trở mặt. Vậy lý do là gì?

-Ha! Uknow, kỳ thực ngươi cũng biết, mong muốn suốt hàng vạn năm qua của ta đó là có thể trở lại trần gian. Ta muốn báo thù, muốn biến nơi này thành một địa ngục thứ hai, muốn làm cho con người phải rơi vào đau đớn cùng thống khổ nhất. Ta… muốn cho Chúa thấy, ngài đã sai rồi! _ Satan nhếch miệng cười, thản nhiên đáp lại.

-Ta không quan tâm ngươi muốn cái gì, nhưng người đó thì không thể, ngươi không được phép khống chế y! _ Uknow giận dữ trừng mắt nhìn Satan, âm giọng lạnh lẽo đến run người.

Satan không đáp, chỉ khẽ cười, ánh mắt liếc nhìn về phía sau.

-Ngài Uknow! _ Hankyung đứng bên cạnh nhỏ giọng gọi hắn, ánh mắt hướng về người vừa mới xuất hiện kia.

-Jaejoong? _ Uknow vội vã thốt lên, ánh mắt nguyên bản tràn ngập sát ý cùng lửa giận nhất thời liền bị dập tắt.

-Yunho! _ Jaejoong tiến tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng gọi, ánh mắt lam sắc u buồn cúi hạ.

-Ta đã nói ngươi không được phép chạm tới Jaejoong, giao ước đã lập ra, ngươi muốn trở mặt sao? _ Uknow mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của Jaejoong, kéo y về phía sau lưng mình, phẫn nộ chỉ tay về phía Satan.

Jaejoong im lặng nhìn tấm lưng to lớn ngạo nghễ chắn phía trước mình.Hắn rút cục vẫn như xưa, vẫn một lòng vì y mà dốc tâm bảo vệ, chăm sóc trân trọng như đối với một bảo vật vô giá.Hắn vẫn vậy chỉ có y là đã không còn như xưa nữa mà thôi.

-Uknow! Jaejoong hiện tại là người của ta, giao y ra đây! _ Satan cũng không còn giữ nụ cười bỡn cợt như thường lệ mà sầm mặt, lạnh giọng đe dọa Uknow.

-Ngươi nghĩ hiện tại ngươi có thể đấu lại ta sao? _ Uknow nhếch miệng cười, trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một vệt sáng dài sau đó là một thanh kiếm sáng loáng, sắc bén nằm trong tay.

-Ngươi dám phản lại ta ư? _ Satan nhíu mày, cúi nhìn thanh kiếm đang kề vào cổ mình kia.

-Ta đã nói rồi, ta nhất định phải bảo vệ Jaejoong!

PHẬP!

Hankyung kinh hoàng không thể thốt nên lời, máu đỏ tựa như cánh hoa tỏa tròn trong không gian, phảng phất tung bay rồi tan nát rơi xuống…

Uknow chầm chậm quay đầu, cúi nhìn lưỡi đao sắc nhọn đâm xuyên qua bả vai mình, vẻ mặt vẫn không hề có chút biểu cảm, chỉ duy có ánh mắt là tràn ngập ngỡ ngàng cùng thất thần.

Satan khẽ cúi hạ ánh mắt, trên môi nở nụ cười tràn ngập đắc ý.

-Để hắn đi! _ Jaejoong lạnh lùng nói, ánh mắt lam sắc tĩnh lặng không hề xao động.

Uknow đứng lặng tại chỗ, nỗi đau buốt ở bả vai có thể nào giống như nỗi đau trong trái tim hắn lúc này không? Tựa hồ lưỡi đao kia không phải đâm vào vai hắn mà đã xuyên qua chính trái tim của hắn, đau buốt vạn phần.

Tôi bảo vệ em trước kẻ thù…

Đặt em ở phía sau lưng mình để có thể toàn tâm bảo vệ!

Nhưng…

Lưỡi đao sắc nhọn lại là từ sau lưng đâm tới…

 

-Jaejoong! _ Uknow khẽ gọi, bàn tay cầm kiếm cũng buông xuống.

-Satan không khống chế tôi, là tôi tình nguyện phục vụ hắn! _ Jaejoong lạnh giọng nói, bàn tay cũng chậm rãi thu lại.

Uknow ngỡ ngàng nhìn y rồi sau đó quay đầu nhìn Satan.

-Nghe rõ rồi chứ? Ta không phá hỏng giao ước giữa chúng ta là Jaejoong tự nguyện tìm tới ta! _ Satan thản nhiên đáp.

Trái tim hắn… tựa hồ bị người ném xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

-Đó là chủ nhân của tôi, nếu như anh muốn làm tổn thương hắn vậy trước hết hãy hỏi qua tôi! _ Jaejoong nhếch miệng cười, đôi mắt lam sắc lạnh lẽo liếc nhìn vẻ thất thần của Uknow, hoàn toàn không hề để tâm tới mà bình thản bước về phía Satan, đứng chắn trước mặt kẻ kia.

-Ngài Uknow! _ Hankyung bước tới bên cạnh Uknow, lo lắng gọi hắn.

-Uknow! Hiện tại ta có thể đấu không lại cậu nhưng Jaejoong thì có thể đấy! _ Satan cười lớn, đắc ý nhìn về phía Uknow, đây chính xác là những gì mà Satan muốn được chứng kiến.

Tình yêu chính là độc dược!

Hễ ai trúng phải thứ độc dược đó chỉ có thể tiêu tan sinh mệnh mà thôi!

-Jaejoong! Đi thôi, Uknow đã thua rồi!

Satan khẽ cười, đôi mắt nguyên bản lại cong thành hai hình bán nguyệt. Jaejoong theo lệnh xoay người, cùng Satan bình thản rời đi, bỏ lại sau lưng… một kẻ ngốc si tình!

 

Uknow ngước mắt nhìn theo thân hình cao gầy đang dần khuất khỏi tầm mắt, mái tóc bạch kim xinh đẹp kia vẫn đang tung bay trong gió, lấp lánh dưới ánh trăng xinh đẹp đến chói mắt. Hắn rút cục là đã làm gì sai?Rút cục Jaejoong vì sao lại làm như vậy? Là hắn yêu chưa đủ chân thành hay là vì hắn đã sai khi yêu?

Hắn… đã cho đi mọi thứ mình có để mong muốn đổi lại hạnh phúc cho người kia. Cố gắng suốt hơn hai trăm năm để có thể thoát khỏi ràng buộc của Satan, lấy lại cái tự do mà hắn vốn dĩ luôn khao khát nhưng vì y hắn không chỉ chấp nhận đánh mất cái tự do vô cùng quý giá đó mà còn đánh đổi cả chính đôi cánh trên lưng. Vĩnh viễn hi vọng có thể bảo vệ y ở phía sau lưng mình, che chở cho y hết thảy mọi tai ương cùng khổ đau.

Nhưng điều hắn không thể ngờ tới đó chính là lưỡi đao kia lại chính là từ đằng sau lưng hắn đâm tới.

Trái tim hắn tan vỡ!

Niềm tin tưởng cùng hi vọng của hắn cũng sụp đổ!

Hắn yêu y!

Yêu y hơn hết thảy mọi thứ, vì y hắn sẵn sàng từ bỏ ngay cả sinh mệnh của chính mình. Vậy mà, y dĩ nhiên lại…

Hắn không hiểu!

Thật sự không thể nào hiểu được!

Có lẽ đúng như lời Satan nói…

Hắn… đã thua rồi!

-Jaejoong! Vết thương của cậu?_ Ren lo lắng nhìn bộ dạng thất thần đờ đẫn của Jaejoong, từ sau khi trở về, y vẫn cứ ngồi mãi như vậy không hề cử động.

Jaejoong ngồi trên bục cửa sổ, mái tóc bạch kim rũ xuống che lấp đi gương mặt cùng ánh mắt, vết thương trên bả vai vẫn chậm rãi chảy máu, thấm ướt chiếc áo sơ mi mặc bên ngoài. Y nhìn chằm chằm vào bàn tay nhuốm máu của mình… lặng im không đáp lại.

-Nếu không muốn vì sao lại phải làm như vậy? _ Satan sau khi thay đổi sang một bộ trang phục màu đen u ám thì liền bước tới đứng bên cạnh Jaejoong, bất đắc dĩ nhìn y.

-Jaejoong! Lưỡi đao đó của cậu xuyên qua trái tim của Uknow cũng xuyên qua chính trái tim của cậu! _ Satan vẫn đều đều nói.

Jaejoong tuyệt nhiên vẫn  bất động không hề hồi đáp.

-Chiếc hộp Pandora mở ra, thứ Chúa trời ban tặng chính là cảm xúc và tình cảm. Trong thất tình của con người, thứ tình nguy hiểm nhất chính là tình yêu! Ta vốn tưởng rằng Uknow là Thượng đẳng Ác ma lãnh tính nhất cũng lý trí nhất trong bảy người, vậy mà hắn cũng không thể thoát khỏi tình yêu! _ Satan dựa lưng vào tường, chậm rãi nói.

Satan lặng im ngắm nhìn bộ dạng có phần ngây dại của Jaejoong, đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác thương tiếc cùng không đành, hắn khẽ nói.

-Nếu như không muốn hà tất phải miễn cưỡng bản thân! Jaejoong, em vốn dĩ đã có thể ở sau lưng Uknow, mãi mãi được cậu ta bảo vệ và yêu thương!

Ren kinh ngạc ngước nhìn Satan, cách xưng hô của hắn cũng như hàm ý trong câu nói kia. Không lẽ là…

-Tôi… không thể sống nếu như thế giới của tôi bị sụp đổ, có đúng không?

Lúc này, Jaejoong mới ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt lam sắc lạnh lẽo nhìn Satan.

Satan im lặng nhìn Jaejoong, cuối cùng không nhịn được mà khẽ thở dài.

-Thật là cảm thấy đố kỵ với Uknow quá đi mất!

-Tôi đi nghỉ trước! _ Jaejoong đứng dậy, thản nhiên bước qua Satan.

Bặp!

Jaejoong dừng bước, liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, im lặng không nói.

-Ta giúp em chữa vết thương! _ Satan ôn hòa cười, nhìn đến bả vai ướt máu của Jaejoong.

-Không cần đâu! _ Jaejoong lãnh đạm rút tay lại, tiếp tục bước đi.

Satan đứng yên tại chỗ, khóe miệng lại khẽ cong lên. Hắn chắc không phải cũng sa vào tình yêu rồi chứ?

 

-Nếu đã đến thì còn đứng đó làm gì, mau vào đi! _ Jaejoong dùng khăn ướt lau máu ở miệng vết thương, mặt không đổi sắc liếc về phía sau.

-Để tôi làm cho! _ Ren bước vào, cầm lấy tấm khăn trong tay Jaejoong, thay y lau vết thương.

Jaejoong cũng không từ chối, ngồi yên cho Ren sơ tẩy vết thương trên bả vai.

Vết thương do con dao hoàng kim gây ra không hề tầm thường chút nào, cho dù có là ác quỷ mạnh nhất thì cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể lành lại được, tuy rằng nếu như để Satan giúp thì chỉ chớp mắt là xong nhưng Jaejoong không muốn như vậy… Bởi vì người kia cũng đang bị thương.

-Làm như vậy anh ta sẽ hận cậu, đây vốn dĩ đâu phải là ý muốn của cậu, Jaejoong? _ Ren vừa lau vết thương vừa mở miệng nói, ánh mắt ngập ngừng hướng nhìn y.

-Anh ấy nên hận tôi! Tất cả mọi người… tốt hơn hết hãy tránh xa tôi ra một chút! _ Jaejoong thản nhiên đáp lại, tựa hồ việc đó chẳng đáng để y suy nghĩ.

-Rất đau có phải không? _ Ren băng bó cho Jaejoong, khẽ hỏi.

-Chỉ bằng vết thương này sao? _ Jaejoong cười nhạt, đưa mắt nhìn Ren.

-Không, không phải vết thương này, là ở đây! _ Ren mỉm cười, vươn đầu ngón tay đặt trên ngực Jaejoong.

Y cúi nhìn bàn tay của Ren, lặng im không nói.

-Từ lúc chúng ta quen biết cho tới bây giờ, cậu chưa lần nào mở miệng than vãn, chưa một lần nào khóc cũng chẳng bao giờ kêu đau cho dù bị thương nặng thế nào đi nữa. Dù vậy, tôi biết, cậu hiện tại chắc chắn rất đau! _ Ren nhấn mạnh từ “đau” cuối cùng, khóe miệng cũng mỉm cười thật buồn.

Jaejoong vẫn duy trì im lặng, cúi đầu không nói.

-Tôi biết cậu muốn làm gì, cũng biết cậu một khi đã quyết định sẽ không thay đổi nhưng tôi chỉ muốn cậu suy nghĩ lại, việc cậu đang làm liệu có phải là việc tốt nhất hay không?

Dứt lời, Ren thu dọn bông băng rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Cánh cửa nhẹ khép lại, bóng đêm lại bao trùm không gian, y lặng im ngồi bất động, ngay cả tiếng hít thở cũng cực kỳ khẽ.

Tách!

 

Tách!

Mu bàn tay bất chợt bị thấm ướt, ánh mắt vẫn bất động không suy chuyển, trên gò má của Jaejoong, lấp loáng hai mạt nước trong suốt.

-Không phải nước mắt… mà chỉ là nước thôi!

 

Yunho!

Xin lỗi!

 

-Âm khí đã được lấy ra hết rồi! _ Uknow kiểm tra một lần cuối cho Changmin sau đó trầm giọng kết luận.

-Sáu vị pháp sư đã chết, đền thờ nhất định không bỏ qua chuyện này _ Changmin ngồi trên giường, đau đầu nói với Uknow.

Đêm qua, cậu được y đưa về, âm khí cũng được chính y rút ra, theo như lời Uknow thì âm khí của kẻ nào kẻ đó đương nhiên có thể hút trở lại, vì vậy chuyện y có thể giúp Changmin lấy đi âm khí trong người cũng không có gì là lạ. Tinh mơ sáng ngày hôm nay Changmin mới từ cơn mê man mà tỉnh lại, ngay lập tức bắt gặp gương mặt tiều tụy trĩu nặng tâm sự của Uknow, cậu nghe Hankyung thuật lại một cách ngắn gọn, sơ sơ cũng đã hiểu rõ giữa Uknow và Jaejoong đã xảy ra biến cố gì. Hiện tại, điều khiến Changmin lo lắng chính là tin sáu vị pháp sư đã chết được gửi tới đền thờ và những suy tính của Uknow. Đền thờ sau khi biết tin này chắc chắn sẽ phát lệnh truy sát Jaejoong, bằng mọi giá phải bắt được y trở về chịu tội, chuyện đó là việc hiển nhiên. Nhưng có một việc khiến Changmin băn khoăn đó là những suy tính của Uknow, từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ Uknow vẫn như cũ trầm mặc, không hề biểu hiện ra chút giận dữ hay phẫn nộ nào về việc Jaejoong đã làm. Điều đó khiến Changmin cảm thấy bất an.

Bởi đối phó với đền thờ tuy là khó nhưng cũng không phải là không thể nhưng chỉ có hắn… Changmin đau đầu suy nghĩ thật lâu!

-Tôi biết! Tôi cũng muốn gặp gỡ đền thờ để cùng nhau bàn bạc một chút! _ Uknow nhếch miệng cười, đưa tay chống cằm nhìn về phía Changmin.

-Ý anh là sao? Bàn bạc cùng đền thờ?_ Changmin nghi hoặc hỏi lại.

-Phải! Tôi muốn cùng đền thờ làm một giao dịch! _ Uknow khẽ gật đầu, đáp lại.

-Giao dịch gì? _ Changmin cảm thấy bất an, lo lắng hỏi lại.

-Cùng giăng lưới bắt Jaejoong và Satan! Sau khi bắt được bọn họ, Jaejoong thuộc về tôi còn Satan thuộc về đền thờ! _ Uknow thản nhiên đáp lại.

Changmin cả kinh, mở to mắt nhìn hắn.Cùng giăng lưới bắt Jaejoong và Satan ư?Chuyện này là nghiêm túc sao?Đền thờ nhất định sẽ chấp nhận yêu cầu của Uknow bởi vì nếu so một ác quỷ với một Chúa tể của Điạ Ngục thì dĩ nhiên đền thờ sẽ chọn thứ nặng hơn rồi. Nhưng Changmin lo sợ, hợp tác cùng đền thờ nghĩa là Uknow sẽ giăng thiên la địa võng để bắt Jaejoong, mà đền thờ chưa bao giờ có khái niệm nương tay với ác quỷ, họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực để vây hãm y, chỉ sợ rằng cùng lúc bị đền thờ và Uknow tấn công, Jaejoong sẽ chẳng thể nào mà chịu nổi.

-Nhất định phải làm như vậy sao? _ Changmin vẫn không đành lòng và hỏi lại Uknow.

-Nhất định! Cho dù chỉ còn một hơi thở, chỉ cần vẫn còn sống là được rồi! _ Uknow mỉm cười, đôi mắt đen thẫm tràn ngập sự lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Changmin lặng im nhìn Uknow.Tuy rằng chỉ qua lại gần một tháng nhưng những lời đồn thổi về hắn Changmin cũng đã nghe không ít. Uknow là Thượng đẳng ác ma duy nhất, kẻ có vị trí chỉ đứng sau Satan, bản tính âm trầm lãnh khốc, nghe nói rằng những kẻ chống lại hắn chưa bao giờ có kết cục tốt, sáu Seraphir còn lại cũng phải dè chừng hắn chẳng kém gì dè chừng Satan. Changmin đã chứng kiến Uknow nhìn Jaejoong bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện lạnh lùng và có phần tàn nhẫn như hiện tại khi nhắc tới Jaejoong.Điều đó chứng tỏ, nhát đao hôm qua dường như đã đâm trúng không chỉ là bả vai của Uknow mà còn là một nơi khác nữa.

Thời gian trước tuy rằng nói muốn bắt Jaejoong nhưng Changmin biết Uknow vẫn còn cố ý lơi là cho Jaejoong, mắt nhắm mắt mở buông tha cho y. Nhưng hiện tại có vẻ như mọi chuyện đã khác, thái độ cùng biểu hiện của hắn đã thay đổi, có lẽ Changmin nên thay Jaejoong cảm thấy lo lắng đi là vừa. Bởi vì lần này, Uknow sẽ thực sự xuống tay bắt Jaejoong trở về.

-Thất thần gì vậy?

Changmin giật mình ngước nhìn Uknow, lúc này mới phát hiện mình mải mê suy nghĩ quá nhiều.

-Shim Changmin! Có điều này tôi phải nói trước với cậu.Lần này tôi tuyệt đối không buông tha cho Kim Jaejoong, cho dù có phải làm cho y trở thành tàn phế tôi cũng nhất định đem y cột lại bên mình. Cậu nếu như muốn có thể giúp tôi một tay nhưng nếu không muốn nhìn thấy Jaejoong chịu khổ sở vậy tôi khuyên cậu tốt nhất nên rút lui đi, bởi vì nếu như tôi phát hiện cậu âm thầm giúp y chạy trốn, thì… _ Uknow cúi sát mặt với Changmin, trầm giọng nói. –… cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy!

Changmin thất thần nhìn Uknow, sững sờ không nói lên lời.

-Nghỉ ngơi đi!

Uknow đứng thẳng người, nhẹ vỗ vai Changmin, sau đó chậm rãi rời đi.

-Jaejoong! Phải làm sao đây?

Changmin khổ sở siết chặt hai bàn tay, tâm can bi thương đau đớn khôn xiết. Năm lần bảy lượt bị y lợi dụng, chứng kiến y thẳng thừng giết chết không biết bao nhiêu mạng người, ngay cả chính bản thân cũng bị y hại cho sống dở chết dở… Vậy mà vì sao lại không thể đành lòng?Vì sao vẫn luôn luôn sợ y bị tổn thương, sợ y sẽ phải hứng chịu đau đớn?

Không chỉ có Uknow cố ý buông tha cho Jaejoong mà ngay chính Changmin cũng vậy. Cậu ngay từ đầu đã chưa bao giờ có ý định sẽ tấn công Jaejoong, lần nào cũng vươn tay ra rồi lại chậm rãi thu hồi. Thả cho y đi hết lần này tới lần khác.

Lần này, Uknow đã thực sự nổi giận, Changmin biết mình không thể ngăn cản hắn, có lẽ hiện tại cậu chỉ có thể hợp tác cùng Uknow sau đó sẽ tùy theo hoàn cảnh mà cứu lấy Jaejoong.

Cho dù y có nhẫn tâm đến mức nào đi nữa, chung quy thì y vẫn mãi mãi là…

Anh trai của cậu!

Cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với y thì cậu cũng nhất định sẽ vì y mà quay lưng lại với cả thế giới này!

Nhất định như vậy!

End chap 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 responses to “SIREN_ Chap 23

  1. oa thì ra jae là a trai của min đó quả là đoán k sai mà. nhưng sao moi chuyện diễn ra theo chiều hướng ngày càng bi thương z. k bít đến cuối cùng yun và jae ra sao đây haizz sao lo quá đi. hóng chap mới của Ki nha

    • Thì ta đã nói, tc của Min Jae ko phải tình yêu đâu mà😀
      Nhưng nó còn mạnh mẽ ngang ty đó.
      Nên coi như Tri angel cũng đc.

  2. Tội Jae quá, biết Ho bị tổn thương rất nhiều nhưng mà những tổn thương Jae phải chịu còn thống khổ hơn Ho nữa. Nhát dao đó dù đâm ở vai nhưng nơi bị thương là trái tim của Jae và của cả Ho nữa.
    Ho thật sự rất yêu thương Jae nha, từ bỏ cả đôi cánh của mình chỉ để bảo vệ Jae, lúc Ho kéo Jae đứng ở phía sau lưng mình, em thật sự cảm động. Tình yêu có rất nhiều dạng, nhưng ý định bảo vệ người mình yêu đến mức này thì thật sự em rất khâm phục Ho. Nhưng mà kì này Ho nổi giận rồi, ý muốn bắt được Jae đang lấn át tất cả. Cầu cho Jae và Ho đều nhận ra kịp thời để cứu vãn tình hình.
    Yêu ss. Hóng chap mới của ss ^^

    • Tình yêu của Ho rất mãnh liệt, anh ấy gặp em từ nhỏ rồi sau đó cứ vậy mà yêu em cho tới giờ. Vì em mà sẵn sàng hi sinh sự tự do của mình r cả đôi cánh trên lưng cũng chấp nhận để cho bị xé bỏ chỉ vì Jae. Anh có gì làm vốn là anh mang ra dùng hết mà em lại làm anh đau lòng.
      Ho không muốn Jae bị Satan khống chế, nói nhẹ không nghe là phải dùng vũ lực thôi. Vậy nên anh nổi giận muốn bắt em về bên mình. Phần sau này, sẽ là màn rượt bawstr của Jung lão đại đối với phu nhân a~~~

  3. Bíc ngay Satan cũng có tình cảm zới Jae mà !!
    Sao càng ngày càng có nhiều mẻ mơ mộng Jae quá nhể ? Trong fic nào cũng thế cả =]]]]] nhưg một mực lại bị nhiều ng` ghét…
    Càng nhẫn tâm zới ng` khác thì trái tim lại càng đau nhưng ko mún bộc lộ cái zẻ ngoài yếu đuối đó…Ki tả rất chân thực !!

  4. chú jung bắt bé về tét mông dám k nghe lời ck đây mà😀
    cố chấp qué đi
    đọc lúc đâm chú dún mà giận ghê nói bao nhiu cũng k quay đầu :
    rùi đến đoạn ngồi thẫn thờ vs vết thương mà xót xa quá bé trông mong manh zữ zội kah
    còn 1 cánh cửa nữa nih k bit là rì
    love ss

  5. chậc, miệng nói là nhất định phải bắt đc jae,bằng mọi giá,nghe thì thấy nhẫn tâm qua nhưng s khi nói câu này’ Cho dù chỉ còn một hơi thở, chỉ cần vẫn còn sống là được rồi! ‘ lại thấy chua xót ngập tràn vậy ta,lại còn min thân iu nữa,Cho dù y có nhẫn tâm đến mức nào đi nữa, chung quy thì y vẫn mãi mãi là…

    Anh trai của cậu!
    v là s????????????????
    thật là,hóng chap s v :v

    • Nhẫn tâm thì cũng phải làm thôi bởi Yun là ng hiểu Jae nhất đó, ko làm như v tuyệt đối ko bắt đc Jae. Như Min đó, cứ nhún nhường hoài rút cục là cứ bị ng ta lừa r lợi dụng thôi.

  6. Cao trao roi day anh yun that tuyet voi nhung ma kho cho jae qua phai lam ton thuong ma m yeu nhat. A ma dao nay ki ra chap cung nhanh that day ma rat hay nua. Phai ra song song 2 fic chac ban cung met lam nhi hi ki co len nha.

    • Tranh thủ thôi, mấy bauwx nữa đi học lại thì …=))) mn lại phải đợi. Ra song song dĩ nhiên mệt a, cái chính là cảm xúc để viết nó phải đều đều á.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s