SIREN _ Chap 22


..: Chap 22 _ Tâm Địa :..

Beta: Khiếu Nguyệt

… nếu như thế giới của mình sụp đổ thì tôi cũng sẽ chết!

__________________________

-Changmin đâu rồi? _ Uknow bước xuống phòng khách, đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Changmin đâu, nghi hoặc nhìn về phía Hankyung.

-Không biết, cậu ấy đã đi được một lúc rồi, nghe nói là có việc đột xuất! _ Hankyung nhún vai đáp.

Uknow trầm lặng suy tính, sau đó xoay người cầm lấy áo khoác, ý định rời khỏi nhà.

-Khoan đã!

Khi bàn tay hắn chạm tới nắm cửa thì phía sau bất chợt vang lên tiếng gọi, Uknow nhíu mày, chậm rãi quay đầu nhìn lại.

-Ngài muốn đi đâu vậy, Seraphir Uknow? _ Satan trong hình dạng của Yoo Seungho từ phía sau bước tới, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

Uknow im lặng, không hề có ý định đáp lại kẻ kia. Satan cũng không ngoài ý muốn, chỉ đơn giản đến trước Uknow, bình thản nói.

-Tôi có một số thứ muốn cho ngài xem, đó là một vài quyển sách cổ Changmin đặc biệt nhờ tôi mang đến.

-Sách gì? _ Uknow liếc nhìn, âm trầm hỏi lại.

-Một vài quyển sách về bùa chú gì đó, tôi cũng không rõ lắm, Changmin nói có thể có thứ mà ngài cần! _ Satan nhếch miệng cười, hướng ánh mắt thích thú nhìn về phía Uknow.

Uknow chần chừ suy nghĩ, sắp tới chính là ngày trăng tròn tiếp theo, hai nghi thức tế lễ trước Jaejoong đều làm vào đúng đêm trăng tròn. Vật hiến tế là con người, ác quỷ, hắn không biết tiếp theo sẽ là thứ gì nữa. Liệu rằng hai chuỗi thảm sát kia có liên quan tới nhau, và liệu rằng những nghi thức đó còn kéo dài tới bao giờ?

-Thế nào? Sớm biết được mục đích của Siren không phải sẽ tốt hơn sao?_ Satan lần nữa thuyết phục Uknow.

-Được, đưa cho ta những quyển sách đó! _ Uknow rút cục buông bỏ áo khoác, quyết định ưu tiên việc tìm ra mục đích của những nghi thức kia, Jaejoong có lẽ sẽ không thể nào làm hại Changmin. Hắn nghĩ Changmin sẽ an toàn trở lại thôi.

Satan nhếch miệng cười, đôi mắt ánh lên những tia sáng quỷ quyệt và gian xảo.

“Muốn đi tìm thằng nhóc pháp sư kia sao?

Ngươi cũng thật nhạy bén, Uknow! Nhưng đáng tiếc, mọi hành động của ngươi lại đều nằm trong dự tính của Jaejoong mất rồi!”

 

-Hừ!

Changmin có chút đuối sức, cậu ngồi thụp xuống một gốc cây, mệt mỏi hít thở. Đã đuổi theo gần một giờ đồng hồ, Changmin nhất định chắc chắn mình đã nhìn thấy Jaejoong ở khu phố ban nãy nhưng vì sao khi đuổi tới đây thì lại mất tích rồi?

 

“-Nhớ kỹ, nếu như chỉ có một mình nhất định không được đến gần những nơi có sông, hồ hay có nguồn nước dồi dào.Cậu sẽ không địch lại Jaejoong đâu!”

 

Đột nhiên nhớ tới lời dặn dò của Uknow, Changmin vội vã đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này là rừng không có sông, hồ cũng chẳng gần nguồn nước, chắc sẽ không sao chứ?

Uuuu~~

Âm thanh gió rít thoang thoảng bên tai, Changmin cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh, trong tay nắm chắc cây trượng trừ quỷ không hề lơi là.

-Jaejoong! Em biết anh ở đây, mau ra đi! _ Changmin bước từng bước nhỏ, mọi giác quan căng lên đầy đề phòng.

-Nếu đã biết tại sao còn đi theo?

Changmin giật mình quay người lại, giữa khoảng rừng âm u vương vấn sương mù, Jaejoong lặng im đứng đó, trên người chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi, quần dài và khoác một chiếc áo dạ màu đen tuyền, mái tóc bạch kim thả dài rũ xuống hai bên vai, gương mặt nhợt nhạt vẫn lạnh lẽo cuốn hút như ngày nào.

-Em không nên đi theo anh, Changmin! _ Jaejoong khẽ cười, vui vẻ bước tới đối diện với Changmin.

-Anh rút cục muốn làm gì đây, Jaejoong? _ Changmin cảm nhận được âm khí cực kỳ nặng phát ra từ phía Jaejoong, cậu nhíu mày, trầm giọng chất vấn người kia.

-Không lâu nữa đâu, em sẽ biết thôi! _ Jaejoong nhún vai, thản nhiên đáp lại.

-Anh nói là muốn cứu lấy thế giới của mình? Điều đó có nghĩa là gì?Có phải liên quan tới những cổ chú trên người Uknow không?_ Changmin thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình, đôi mắt đanh lại hướng nhìn về phía Jaejoong.

Changmin vừa dứt lời, sắc mặt cùng biểu hiện cảm xúc của Jaejoong cũng thay đổi, y dập tắt nụ cười trên môi, đôi mắt lam sắc lạnh lẽo ngước nhìn Changmin.

-Tại sao lại nói là vì anh ta? _ Jaejoong nhìn Changmin, bình thản hỏi lại.

-Thế giới của anh… có phải là…

RẦM!!

Lời nói chưa kết thúc, hàng cây ở phía sau Changmin bất ngờ bị bật gốc, đất đá cũng bị đẩy dồn lên cao, cậu vội vã né tránh, khó hiểu nhìn về phía Jaejoong.

Y khẽ cười, đôi mắt lam sắc ngắm nhìn quả cầu nước trong suốt đang xoay tròn giữa lòng bàn tay. Changmin cảnh giác thủ thế, lo sợ y sẽ lại tặng cho cậu một đòn tấn công nữa.

-Changmin! Không phải anh đã nói rồi sao, anh không còn là người nữa, hiện tại Kim Jaejoong là quỷ, là Thủy quỷ! _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn cùng âm hiểm hướng về phía Changmin.

-Anh đã từng là người, trái tim của anh vẫn là của một con người. Jaejoong, anh rút cục vì sao lại cố chấp với bản chất của Thủy quỷ như vậy?Uknow nói rằng đã trao cho anh liều thuốc giúp anh trở lại làm người, nhưng anh lại hủy nó đi, vì sao lại như vậy?_ Changmin giận dữ lớn giọng, đôi mắt tràn ngập bi thương cùng xót xa nhìn về phía Jaejoong.

Jaejoong lặng im nhìn Changmin, nụ cười trên môi dần dần trở nên thật gượng gạo, ánh mắt lam sắc không tự nhiên mà cúi xuống.

-Tôi vì sao lại phải trở lại làm con người? Làm một con người yếu đuối, luôn luôn bị dày vò, hành hạ thì có cái gì tốt? _ Y trầm giọng, rít lên đáp trả Changmin. Trong đôi mắt lam sắc là hãm sâu oán hận cùng phẫn nộ tột cùng.

-Anh đã nói… là con người thật tốt? Jaejoong! _ Changmin không tin nổi mà nhìn Jaejoong.

-Nhìn lại mình xem, Changmin! Ngay cả cậu cũng đâu phải hoàn toàn là con người. Nếu cậu không có sức mạnh của một pháp sư, cậu nghĩ ai sẽ cần cậu? _ Jaejoong áp sát Changmin, nhếch miệng cười, âm điệu mỉa mai đầy khiêu khích.

-Đây không phải là anh, Jaejoong! Nếu như anh cần thời gian để thông suốt những oán hận trong lòng em sẵn sàng chờ đợi. Nhưng em cảnh cáo anh, không được tiếp tục thảm sát nữa, bàn tay đã nhuốm quá nhiều máu sẽ không thể nào gột rửa được đâu. _ Changmin không muốn cùng Jaejoong đôi co, cậu muốn cho y cơ hội để quay đầu lại, nếu như để Uknow tìm được và đền thờ truy bắt, Jaejoong nhất định sẽ không yên ổn.

-Changmin! Bàn tay một khi đã vấy máu thì biết thế nào là ít là nhiều chứ?

Y cười nhạt, ánh mắt hướng nhìn theo dáng người cao gầy của Changmin đang chậm rãi muốn rời đi.

Changmin dừng bước, quay đầu nhìn Jaejoong.Cậu không hiểu vì sao Jaejoong lại cố chấp như vậy? Rõ ràng hiện tại chính y cũng không hề thoải mái khi làm những việc đó nhưng vì sao lại cứ không chịu dừng lại? Ngoan cố như vậy là vì điều gì cơ chứ?

-Nếu là con người, em sẽ bảo vệ anh, Jaejoong! Sẽ không để anh phải hứng chịu mọi điều bất công đó nữa.

Changmin nhẹ giọng nói, đôi mắt tràn ngập tình cảm hướng nhìn y.

-Anh… không thể trở lại làm con người nữa! _ Jaejoong mỉm cười buồn, đáp lại Changmin.

-Vậy em cũng vẫn sẽ bảo vệ anh, cho dù anh là con người hay là quỷ, cho dù anh có cần em hay không, em cũng nhất định ở bên cạnh và bảo vệ anh! _ Changmin kiên định đáp lại.

Hahaha!!

Tiếng cười vang vọng khắp không gian, âm thanh vảng vất sự trào phúng xen lẫn cả bi thương. Y nhìn cậu, đôi mắt lam sắc long lanh đẹp tựa một biển hồ bao la, chỉ đáng tiếc rằng… đó là một vùng biển chết!

-Nói những điều đó không cảm thấy đã là quá muộn sao? Tôi bây giờ không cần phải núp dưới đôi cánh che chở của bất cứ ai, tôi có thể tự bảo vệ mình cũng tự giải quyết được hết thảy mọi việc!

-Anh… sẽ hối hận, Jaejoong!

Changmin lạnh giọng đáp, đôi mắt đanh lại, dứt khoát xoay người bỏ đi nhưng đâu thể chỉ đơn giản như vậy.

Bép! Bép!

Changmin nhíu mày nhìn xuống chân, một đám sình nhão nhoét bám dính lấy đế giày của cậu, đây là…

Cậu nhanh chóng quay lại nhìn người phía sau, quả nhiên Jaejoong chỉ bình thản mỉm cười đáp lại.

-Đã nói rồi, thật ngốc khi bám theo tôi!

-Anh muốn làm gì? _ Changmin cúi nhìn xung quanh, nơi này không có suối cũng chẳng có sông hồ nhưng lại có đầm lầy.

Mà đầm lầy cũng có nước!

-Muốn làm gì ư? _  Jaejoong khẽ nhướng mày, khóe miệng nhẹ nhếch lên để lộ hàm răng sắc nhọn bên trong.

Roạt! Roạt!

-Ưm! _ Changmin dùng cây trượng của mình chống xuống phần đất cứng bên cạnh, đôi chân bị đám bùn sình quấn lấy, không thể nào cử động nổi.

-Changmin! Nước rất nguy hiểm, phải biết cảnh giác! – Jaejoong vươn bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn nắm lấy cằm của Changmin, kéo gương mặt của cậu lên đối diện với mình.

-Anh… Jaejoong! Rút cục anh muốn làm gì? _ Changmin run run bám lấy cây trượng của mình, cảm giác phía bên dưới đang càng ngày càng bị lún sâu xuống.

-Cậu là chướng ngại vật lớn nhất trong kế hoạch của tôi. Vì vậy, tôi nghĩ… mình nên nhanh chóng loại bỏ những mầm họa nguy hiểm như vậy đi! _ Jaejoong giơ cao một bàn tay, dùng ngón trỏ có móng vuốt sắc nhọn đâm lên giữa trán của Changmin.

-Ư… ư~~

Changmin đau đớn đến run rẩy toàn thân, đôi mắt ngỡ ngàng như mờ đi vì những gì đang xảy ra trước mắt.

Jaejoong muốn giết cậu sao?

Jaejoong thực sự… muốn giết cậu sao?

 

Jaejoong không bận tâm tới sự thống khổ của Changmin, ngón trỏ cắm sâu xuống, máu tươi trào ra, khóe miệng của y khẽ lẩm nhẩm một câu cổ chú, ngay lập tức từ nơi móng vuốt đâm vào một mảnh đen u ám dần dần lan ra.

-Không… không… dừng lại! _ Changmin nắm lấy bàn tay của Jaejoong, thống khổ kêu lên, đầu của cậu đau như muốn vỡ ra rồi.

Mảng khói đen dần dần chui vào trong đầu Changmin, Jaejoong cũng rút nhanh móng vuốt ra, đôi mắt lam sắc âm trầm nhìn người kia, trong đáy mắt rõ ràng hiện lên sự đau xót cùng thương tiếc.

-Changmin! Lý do tôi làm những việc này là bởi vì…

 

Xào xạc! Xào xạc!

Mọi hình ảnh mờ ảo thu vào trong mắt, Changmin nằm trên một lớp lá khô, đầu óc choáng váng đau buốt vô cùng. Cậu chống tay ngồi dậy, ôm lấy đầu mình, đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn xung quanh, Jaejoong đã bỏ đi rồi sao?

-Jaejoong!

… nếu như thế giới của mình sụp đổ thì tôi cũng sẽ chết!

Changmin mơ hồ nhớ lại, bên tai dường như vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng trước khi rời đi kia của Jaejoong. Cậu loạng choạng đứng thẳng người, đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó liền thất vọng mà cúi đầu bước đi.Mọi việc rút cục là như thế nào đây?

 

Ở phía sau Changmin, nơi khoảng rừng âm u, Jaejoong lặng lẽ đứng nhìn theo dáng người xiêu vẹo kia dần dần biến mất khỏi tầm nhìn, trong ánh mắt không nhịn nổi một tia đau lòng cùng áy náy.

-Jaejoong! _ Ren từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai Jaejoong, dịu dàng an ủi.

-Tôi không sao! _ Jaejoong nghiêng đầu nhìn Ren, thản nhiên đáp.

-Vậy giờ thế nào đây? _ Ren cúi hạ ánh mắt, nhẹ giọng hỏi.

-Giờ thì đợi đám pháp sư đó tới thôi!

Gió lạnh ùa qua, cây cối xào xạc nghiêng mình trong gió, sương mù xám xịt quẩn quanh chờn vờn trong không gian.Hai hình bóng mơ hồ biến mất trả lại cho khu rừng vẻ tĩnh mịch, lặng yên vốn có.

 

-Cậu ấy sao rồi? _ Hankyung lo lắng nhìn Changmin đang nằm mê man trên giường, không nhịn nổi mà nhìn về phía Uknow.

-Jaejoong đã đưa âm khí hắc ám của mình vào trong cơ thể cậu ấy! _ Uknow sau khi kiểm tra kỹ càng, trầm giọng đưa ra kết luận.

-Âm khí? Như vậy thì khác nào là đầu độc cậu ấy?_ Junsu ở bên cạnh kinh hoàng thốt lên, đưa âm khí vào trong cơ thể của một pháp sư như vậy chẳng hóa ra là muốn giết chết người đó sao?

-Âm khí của Jaejoong độc hơn của những ác quỷ khác gấp trăm lần, nếu không mau chóng tìm ra cách giải quyết, cậu ta sẽ nhanh chóng bị Jaejoong thao túng._ Uknow đứng dậy, lặng lẽ đến bên cửa sổ. Hắn vốn nghĩ rằng Jaejoong sẽ không thể làm hại Shim Changmin nhưng thật không ngờ, hắn lại đoán sai nữa rồi. Ngay cả Shim Changmin mà y cũng nhẫn tâm xuống tay vậy có thể nói hiện tại Jaejoong đã hoàn toàn thay đổi.

Nhưng ngày đó, không phải chính Jaejoong đã ngăn cản hắn đả thương Shim Changmin sao? Vì cớ gì lúc đó lại muốn bảo vệ cậu ta rồi bây giờ lại xuống tay tàn nhẫn như vậy? Hắn thực sự… không thể hiểu nổi!

-Có cách gì có thể đưa âm khí ra khỏi cơ thể của Changmin không? _ Junsu lo lắng ngước nhìn Yoochun bên cạnh, mở miệng khẽ hỏi.

Yoochun nhìn Junsu, rồi lại nhìn Uknow. Câu trả lời không phải đã quá rõ ràng rồi ư?

-Changmin là pháp sư, cơ thể cậu ta bài xích mọi năng lực pháp thuật hắc ám. Chúng ta đều xuất phát từ nơi hắc ám nhất dĩ nhiên không có khả năng giúp cậu ấy hút lấy âm khí ra khỏi cơ thể.

-Vậy nếu là pháp sư khác thì có thể đúng không? _ Hankyung hai mắt sáng ngời nhìn về phía Seungho đang im lặng đứng một góc.

-Nhưng âm khí của Siren không hề nhỏ, một mình tôi thì không được. _ Satan khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại.

-Vậy ngươi có thể nhờ những pháp sư khác cứu cậu ta, đúng không? _ Uknow sau một khoảng trầm lặng, bỗng nhiên mở miệng nói.

Satan im lặng nhìn hắn, khóe môi lại nhếch lên, bình thản đáp lại.

-Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ lập tức liên hệ với hội đồng pháp sư tới đây giúp Changmin.

Không gian trở nên nặng nề, căng thẳng, Changmin nằm trên giường mê man không tỉnh, khóe miệng khô khốc khẽ mấp máy một vài từ ngữ vụn vặt. Uknow lặng lẽ nhìn về phía cậu, cho dù không phát ra âm thanh rõ ràng nhưng hắn cũng đoán được Changmin là đang gọi “Jaejoong”.

 

-Thật không ngờ cậu lại thật sư xuống tay với Shim Changmin, Jaejoong à! _ Satan mỉm cười vui vẻ, ánh mắt sáng ngời hướng nhìn người đang im lặng đứng phía trước.

-Có gì mà không thể chứ? _ Jaejoong điềm tĩnh đáp lại.

-Hừm! Thằng nhóc đó… không phải là…! _ Satan mỉm cười xảo quyệt, đôi mắt liếc nhìn Jaejoong.

-Cho dù có là gì thì cũng vậy thôi! _ Jaejoong không kiên nhẫn xoay người, vạt áo dài khẽ lất phất bay trong gió.

-Jaejoong! Tiếp theo ta nên làm gì đây? _ Satan đến trước mặt Jaejoong, vươn ra hai cánh tay ôm lấy cổ của y, giả vờ ngây ngô mà hỏi.

-Ngài không phải đã biết rồi sao? Còn phải hỏi tôi làm gì?_ Jaejoong tùy ý để Satan bám lấy mình, lạnh lùng đáp lại.

-Haiz! Uknow thực sự là không dễ đối phó chút nào, hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra hành tung của ta mà thôi! _ Satan giả bộ than thở, đôi mắt chớp nhẹ hướng nhìn Jaejoong.

-Sau khi tôi giải quyết lũ pháp sư đó, tôi sẽ tới đưa ngài đi! _ Jaejoong vẫn lạnh nhạt đáp lại.

-A, đúng là chỉ có Jaejoong tốt với ta! _ Satan lợi dụng thân thể mình đang trú ngụ có dáng người thấp hơn Jaejoong, lại có vẻ ngoài khá là thuần khiết mà làm bộ làm tịch dụi dụi mặt vào ngực y, tựa như một đứa nhỏ đang làm nũng.

Jaejoong im lặng không đáp cũng không đẩy hắn ra, chỉ đứng im tại chỗ. Y không quan tâm Satan đang càn quấy cái gì, cũng chẳng hề để ý hắn vì sao lại tỏ ra thân thiết với mình như vậy. Điều y quan tâm duy nhất lúc này chỉ là… làm sao có thể mau mau mở được cánh cửa thứ ba kia mà thôi.

Bời vì…

-Tỉnh rồi? _ Uknow gập lại quyển sách trên tay, trầm giọng hỏi Changmin đang mơ hồ nằm trên giường.

-Jaejoong đã làm gì với tôi vậy? _ Changmin ngồi dậy, đưa tay sờ lên trán, ánh mắt mệt mỏi hướng nhìn Uknow.

Uknow trầm mặc không đáp, chỉ lẳng lặng quan sát Changmin.

-Anh ấy… thực sự muốn giết tôi sao? _ Changmin lẩm bẩm trong miệng dường như đang tự nói với chính bản thân mình. Hóa ra từ trước tới nay đều là do một mình cậu đa tâm, cứ nghĩ rằng mình ở trong lòng người kia sẽ có chút giá trị nào đó, ai ngờ bản thân mình cũng chẳng khác biệt gì so với những thứ khác.

-Đợi thêm vài ngày, đám pháp sư ở đền thờ sẽ tới, lúc đó cậu sẽ không sao nữa! _ Hắn nhìn vẻ mặt u buồn của Changmin, không biết phải nói gì hơn.

-Tôi… ưm! _ Changmin đang định nói điều gì đó nhưng bất chợt cậu rên lên một tiếng, đau đớn ôm lấy đầu.

Uknow nhìn vậy vội vã chạy tới đỡ lấy Changmin, dùng một bàn tay đặt lên trán cậu ta, ý muốn giúp Changmin khống chế nguồn âm khí kia hạn chế tàn phá cơ thể.

Nhưng…

Uknow nhìn bàn tay bị bỏng của mình, hai chân mày hơi nhíu lại, nguồn sức mạnh bên trong cơ thể của Changmin đang bài xích sức mạnh của hắn.

-Được rồi, tôi không sao! _ Changmin gạt tay Uknow ra, khuôn mặt nhợt nhạt như người bị bệnh, cảm giác đau đớn cũng đã dần dần thối lui.

-Anh tìm được manh nối gì về những việc mà Jaejoong đang làm chưa? _ Changmin bước xuống giường, cố gắng ra vẻ bình thường, hỏi chuyện Uknow.

-Đang tìm hiểu, cậu Yoo Seungho gì đó có mang tới vài quyển sách, tôi đang xem thử trong đó có gì hữu ích hay không._ Uknow biết Changmin đang cố gắng che giấu cảm xúc bi thương trong lòng, hắn cũng rất phối hợp mà coi như không hay biết, bình thản dáp lại.

-6 và 6, có khi nào còn một con số 6 nữa không? 666!  Con số của Satan! _ Changmin khoác lên người một mảnh áo mỏng, ngồi trên ghế cũng bàn luận với Uknow.

-Tôi cũng đã nghĩ vậy, có lẽ vẫn còn một lần nữa nên lần trăng tròn tới đây cần đặc biệt lưu ý. _ Uknow cũng tán thành mà đáp lại.

-Chuyện này không ít thì nhiều chắc chắn có liên quan tới Satan, anh có nghĩ Jaejoong là bị Satan khống chế nên mới làm những việc như vậy không? _ Changmin tuy rằng đã chứng kiến hết thảy sự tàn nhẫn của Jaejoong nhưng chung quy vẫn luôn muốn bảo vệ cho y.

-Satan nếu như thực sự có thể xuất hiện trên trần gian thì sức mạnh cũng sẽ không hoàn chỉnh, ít nhất hắn sẽ không là đối thủ của tôi! _ Uknow cũng đã từng nghĩ tới điểm này vì vậy hắn cũng đang tức tốc điều tra một số chuyện, nếu như sự thật Jaejoong bị tên quỷ quyệt kia khống chế hắn nhất định không tha cho Satan.

-Nếu như tôi hợp tác với anh tìm cách bắt Jaejoong, anh có hứa sẽ không làm tổn thương anh ấy không? _ Changmin ngập ngừng nói, ngước mắt nhìn Uknow.

Uknow im lặng nhìn Changmin, cậu ta hiện tại có vẻ như cực kỳ suy yếu, làn da tái nhợt, bờ môi khô khốc, ánh mắt cũng không còn tinh tường sắc xảo như mọi khi.Hắn không hiểu, bị Jaejoong lừa dối hết lần này tới lần khác mà Changmin vẫn một mực muốn bảo vệ y sao?Tên nhóc này vẫn còn chưa hiểu rõ bản chất của sự việc ư?

-Hiện tại, nếu không dùng vũ lực sẽ không thể bắt được Jaejoong. Cậu nghĩ tôi muốn làm em ấy bị tổn thương sao? Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi! _ Hắn điềm tĩnh đáp.

Changmin hướng nhìn Uknow, ánh mắt buồn bã cúi hạ.Cậu hiểu rõ đối với Jaejoong, hiện tại không thể chỉ dùng lời nói để thuyết phục được nữa, cách duy nhất để ngăn cản y chỉ có thể là vũ lực và sức mạnh. Nhưng cho dù hiểu rõ bản chất của y, thậm chí biết rằng mình đang thật ngu ngốc khi hết lần này tới lần khác để cho y dối gạt, lợi dụng… Changmin vẫn không đành lòng nhìn y phải chịu đau đớn.

-Jaejoong là gì đối với cậu? _ Uknow nhìn Changmin, lặng lẽ hỏi.

Changmin giật mình ngước nhìn Uknow, trong mắt nhất thời xuất hiện sự bối rối cùng lúng túng.

-Không giống như anh nghĩ đâu, Jaejoong đã ở cùng tôi một thời gian, tình cảm anh em thân thiết mà thôi! _ Changmin ngập ngừng giải thích.

Uknow khẽ cười, hắn hình như chưa hề nói rằng mình nghi ngờ gì tình cảm của hai người bọn họ. Nhóc con này vì sao lại đột nhiên lúng túng giải thích chứ?

-Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài trước! _ Hắn vỗ nhẹ lên vai Changmin, sau đó lặng lẽ rời đi.

Changmin nhìn theo, trong lòng nặng trĩu như thể treo một tảng đá lớn. Phải làm sao mới có thể vừa ngăn cản y dừng lại vừa có thể không làm tổn thương y đây?

-Jaejoong à!

 

-Này, cậu đã đứng đó suốt một đêm rồi đấy, thằng nhóc đó không chết được đâu! _ Ren khẽ nhíu mày, không vui mà nhìn người kia.

-Cậu ấy chắc sẽ hận tôi lắm! _ Jaejoong xoay người, ngồi xuống sofa, vẻ mặt ủ ê buồn bã.

-Cậu cứ miễn cưỡng bản thân như vậy sẽ có ngày không chống cự nổi mà gục ngã đấy! _ Ren nhìn về phía Jaejoong, đối với y cậu ta cũng hoàn toàn bất lực rồi.

-Cho tới khi làm xong mọi việc có gục ngã cũng chẳng hề gì! _ Jaejoong nằm xuống sofa, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, có lẽ y nên ngủ một giấc để tạm thời có thể gạt bỏ những khúc mắc trong lòng sang một bên.

Ren im lặng không làm phiền Jaejoong nữa, đôi mắt màu hoàng kim tràn ngập xót xa cùng bất mãn, y rút cục không tự hủy hoại bản thân sẽ không thể sống tốt được sao?

 

Một tuần sau, đền thần quả nhiên đã cử pháp sư tới để trợ giúp Changmin.Những người tới đều là những pháp sư Đệ Nhất, có thể thấy đền thờ đối với Changmin là cực kỳ coi trọng. Đám người Junsu, Yoochun và Hankyung tạm thời lánh đi, bọn họ không muốn phải đụng độ với đám pháp sư kia, ngoài ra cũng theo lệnh của Uknow mà đi truy tìm tung tích của Jaejoong.

Tạm thời trong nhà chỉ có Changmin và Seungho.Uknow cũng không biết đã đi đâu, hoàn toàn không hề thấy bóng dáng hắn xuất hiện trong mấy ngày qua.

-Changmin! Cậu đừng lo lắng, ngày mai khi trăng tròn chúng ta sẽ giúp cậu đẩy âm khí ra ngoài cơ thể. _ Một vị pháp sư nắm lấy bàn tay lạnh toát của Changmin, trấn an khuyên nhủ.

-Nhất định là phải đúng ngày mai sao? _ Changmin thần sắc tiều tụy, lo lắng hỏi lại vị pháp sư kia.

-Mặt trăng có mối liên kết mật thiết với âm khí, muốn đẩy lùi được độc tố trong cơ thể cậu chúng ta cần hợp sức lại sau đó lợi dụng mặt trăng dẫn dụ nó ra. _ Vị pháp sư ôn tồn giải thích.

Changmin trầm mặc cúi đầu, ngày mai là đêm trăng tròn, Jaejoong chưa biết sẽ có động tĩnh gì, Uknow lại không thấy đâu, cậu thực sự rất lo lắng.

-Chúng tôi đã kiểm tra qua, âm khí trong cơ thể cậu xác thực không nhỏ, nếu như để lâu cậu nhất định sẽ bị Siren thao túng, trở thành con rối trong tay y. Nhưng để tống được toàn bộ âm khí của y ra thì cần phải có nguồn sức mạnh cực kỳ lớn, chúng tôi đã bàn bạc kỹ, sẽ hợp nhất sức mạnh, dốc lực thanh tẩy toàn bộ chất độc đó. _ Vị pháp sư tiếp tục giải thích cho Changmin nghe.

Cậu âm thầm suy nghĩ, hợp nhất sức mạnh nghĩa là dùng sức mạnh của tất cả dồn vào một người, như vậy nguồn năng lượng sức mạnh sẽ được đẩy lên đỉnh điểm, một người mà giống như tất cả.Chỉ có điều quá trình thanh tẩy sẽ không hề dễ chịu chút nào.

Changmin mệt mỏi thở dài, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.Mục đích của Jaejoong là gì khi đầu độc cậu?Y không phải biết chắc chắn rằng pháp sư có khả năng thanh tẩy mọi loại âm khí sao?Ngày mai là đêm trăng tròn, có khi nào y muốn gạt bỏ cậu, không muốn cậu phối hợp với Uknow phá hỏng kế hoạch của y nên mới cố ý làm như vậy hay không?

Có lẽ nên tìm Hankyung nói qua một số chuyện để nhờ anh ta chuyển lời tới Uknow mới được.

 

Lép bép!

Trong lò sưởi, ánh lửa bập bùng cháy, tỏa ra ánh sáng ấm áp vàng dịu khắp căn phòng nhỏ. Uknow ngồi trên tràng kỷ, chú tâm đọc kỹ quyển sách trong tay, hai chân mày chợt nhíu lại đầy băn khoăn.

-Nghi thức trùng sinh ư? _ Hắn nhìn trang sách trước mặt, đó là ghi chép của một pháp sư từ rất lâu về trước.Nói về một nghi thức có thể đưa Satan trở lại trần gian cùng với toàn bộ sức mạnh.

“Satan có thể thông qua bốn cánh cửa để trở lại trần gian.Bốn cánh cửa ở bốn phía, tạo thành một đỉnh tháp năng lượng tại trung tâm.Mỗi cánh cửa ứng với một yếu tố, để mở được mỗi cánh cửa này phải thực hiện bốn nghi thức hiến tế.

Số lượng vật tế trong mỗi lần thực hiện nghi thức là SÁU!”    

Uknow nhìn vào hình vẽ trên trang sách, đó là một hình tứ giác có trọng tâm là một chấm đen.Ở bốn góc của tứ giác có viết bốn chữ cái, có lẽ là ký hiệu ám chỉ đến bốn yếu tố cần thiết để mở được bốn cánh cửa.Hắn nhìn từng chữ cái, bắt đầu suy đoán.

-H – homo, là con người, D – Diabolus, là ác quỷ, M ư? _ Uknow nhíu mày, chữ M này có ý nghĩa là gì nhỉ?

-M… pháp sư trong tiếng La tinh nghĩa là…

Magus!

Uknow đột nhiên giật mình, đôi mắt mở to kinh ngạc.Không phải Changmin nói sẽ có một đoàn pháp sư tới đây sao? Liệu có khi nào…

Cạch!

Cửa đột nhiên bật mở, Hankyung lao tới, đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy hắn.

-Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi! _ Hankyung mừng rỡ như thể trút được một gánh nặng.

-Hankyung, có bao nhiêu pháp sư tham gia thanh tẩy cho Changmin? _ Uknow buông quyển sách trong tay xuống, vội vã túm lấy Hankyung truy hỏi.

-Hình như… là sáu người! _ Hankyung lắp bắp đáp lại.

-Sáu, chết tiệt! Changmin chỉ có một mình sao? _ Hắn sốt ruột siết chặt nắm tay, lo lắng hỏi Hankyung.

Hắn rút cục bây giờ mới có thể hiểu được ý đồ của Jaejoong. Y vốn dĩ không có ý định giết Shim Changmin, y vốn dĩ chỉ lợi dụng cậu ta để dẫn dụ lũ pháp sư kia tới đây, sau đó nhân lúc bọn họ đang tập trung thanh tẩy âm khí mà một lượt giết hết. Cánh cửa này chính là cánh cửa thứ ba và vật hiến tế chính là những pháp sư kia.

-Tôi đã nhờ Yoochun và Junsu trông coi cậu ta! Có chuyện gì vậy?_ Hankyung hoang mang hỏi Uknow.

-Lập tức dẫn tôi tới chỗ bọn họ! _ Uknow không chần chừ mà lập tức lao ra khỏi nhà.

Nhưng hiển nhiên, hắn đâu thể dễ dàng phá hỏng kế hoạch được dày công sắp đặt đó của Jaejoong.

-Ngươi.. ! _ Uknow nhìn kẻ đứng trước mặt, rút cục cũng đã hiểu rõ, cảm giác của mình đối với kẻ kia là gì. Chỉ có điều mải mê tìm kiếm mục đích của Jaejoong đã khiến hắn lơ là cảnh giác, sơ xuất không đề phòng tên ác ma quỷ quyệt gian xảo kia.

-Uknow! Hiện tại Jaejoong không muốn gặp ngươi, tạm thời ở lại đây, hai chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ, có được không? _ Satan không còn che giấu thân phận nữa, hắn đứng thẳng người, hai tay vắt sau lưng, gương mặt lãnh đạm hơi ngước cao, đôi nhãn cầu màu đen tuyền khẽ chớp, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười tràn đầy ngạo nghễ và quỷ quyệt.

-Ngươi đang muốn làm gì? Giao ước giữa chúng ta ngươi đã quên rồi sao?_ Uknow giận dữ sầm mặt, đôi mắt cũng lập tức chuyển màu.

Hai ác ma cùng nhau đối diện, khí thể lạnh lẽo cao ngạo lan tràn khắp không gian. Một kẻ là “Chủ nhân Địa Ngục” tạm thời phải ẩn thân dưới nhân dạng của một thanh niên loài người, một kẻ là “Hoàng tử của Địa Ngục” âm trầm lãnh khốc, hai kẻ đứng đầu của thế giới chỉ dành cho cái chết hiếm hoi có thể cùng nhau đứng chung một nơi như hiện tại. Hankyung hoang mang nhìn hai người kia, bối rối không biết phải làm như thế nào.

-Uknow! Mục đích lớn nhất của ta là có thể trở lại trần gian, nếu như ngay từ đầu ngươi chịu giúp ta thì hiện tại con cá bé nhỏ kia của ngươi sẽ không phải để bàn tay y nhúng máu nhiều như vậy! _ Satan khẽ cười, giọng điệu tràn ngập sự khiêu khích cùng mỉa mai.

-Satan! Ngươi khống chế ta còn chưa đủ hay sao? Ta đã nói, hãy để cho Jaejoong được yên! _ Uknow phẫn nộ gầm lên, trong tay đã xuất ra một quả cầu hắc ám chuẩn bị phóng tới chỗ kẻ kia.

-Uknow! Ngươi vì sao lại nghĩ ta xấu xa như vậy chứ?_ Satan lại nở nụ cười, hai đôi mắt cong lên thành hai hình bán nguyệt.

Uknow không nhẫn nhịn nữa, thẳng tay phóng về phía Satan một quả cầu sét tràn ngập uy lực.

RẦM!

 

-Changmin! Cố gắng lên, sẽ nhanh thôi! _ Vị pháp sư trung niên đỡ Changmin ngồi dựa vào một gốc cây Hạnh to lớn, nhẹ giọng trấn an cậu.

-Tôi không sao đâu! _ Changmin cảm thấy đầu óc không còn được mấy tỉnh táo, mơ hồ đáp lại vị pháp sư kia.

Vị pháp sư để Changmin dựa vào cây Hạnh, sau đó quay sang ra hiệu với năm vị pháp sư phía sau, bắt đầu bài bố pháp trận.

 

ROẠT!!

XOẸT! XOẸT!

Những mũi lao bằng băng lao đi vun vút, xé rách gió mà lao thẳng về phía trước, sự tĩnh mịch của khu rừng cổ thụ bị phá vỡ, lá cây rào rào đổ xuống, những bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Trên bầu trời, vầng trăng ảm đạm dần dần trở nên tròn đầy.

-Cút ra! _ Jaejoong rít qua kẽ răng, đôi mắt lam sắc nhìn về phía Kim Junsu đứng trước mặt.

-Anh! Anh không thể hại Shim Changmin! _ Junsu lắc đầu, trong tay đã xuất hiện thêm một mũi băng nhọn hoắt nữa.

-Kim Junsu! Cậu nghĩ có thể ngăn cản tôi sao? _ Jaejoong vươn ra cánh tay, năm móng vuốt sắc nhọn lập tức phóng ra.

GRÀOOO!

Bất ngờ một con sói lớn màu đen tuyền nhảy ra chắn trước hai người, đôi mắt đỏ ngầu của con sói nhìn về phía Jaejoong đầy đe dọa.

-Ha! Park Yoochun! Ngay cả anh cũng ngứa da rồi sao? _ Jaejoong khẽ cười, sau lưng y một bóng trắng mạnh mẽ lao tới, đứng đối diện với Park Yoochun.

GRỪ!

Con cáo trắng to lớn không hề thua kém con sói đen về sự uy mãnh cùng dữ tợn, Ren nhe ra hàm răng sắc nhọn, gầm gừ chắn trước Park Yoochun.

-Tránh ra một bên, nếu không đừng trách tôi vô tình! _ Jaejoong vươn móng vuốt chỉ về phía Kim Junsu và Park Yoochun, đôi mắt lam sắc đã sáng bừng vô cùng quỷ dị.

-Yoochun! Anh lo phần Cáo chín đuôi, em sẽ ngăn cản Jaejoong! _ Junsu đứng bên cạnh Yoochun, nhỏ giọng thì thầm.

Yoochun không đồng ý khẽ gầm gừ trong cổ họng, Junsu vốn không thể là đối thủ của Jaejoong.

-Em sẽ tự lo cho bản thân! _ Junsu không nghe lời phản đối của Yoochun, lập tức nhe ra móng vuốt cùng răng nanh, lao tới chỗ Jaejoong.

Ren nhìn thấy Junsu muốn tấn công Jaejoong, liền mạnh mẽ lao tới, Yoochun cũng ngay lập tức phóng người sang, mạnh mẽ đẩy lại cú tấn công của Ren. Cáo chín đuôi gầm gừ nhìn con sói lớn trước mặt, chín cái đuôi trắng muốt bất ngờ bung ra, tựa như chín con rắn phóng tới chỗ Yoochun.

Jaejoong thản nhiên nhìn Junsu lao tới phía mình, bình thản chờ đợi.

Khực!

Khi Junsu chỉ còn cách Jaejoong khoảng cách bằng một cách tay thì Jaejoong bất ngờ giơ cao bàn tay, thân thể Kim Junsu lập tức bất động giữa không trung.

-Không phải đã nói rồi sao? Cậu là con quỷ mang thuộc tính nước, là kẻ dưới quyền của tôi! _ Jaejoong bắt lấy mũi lao bằng băng lạnh buốt trong tay Junsu, thản nhiên làm nó tan chảy thành nước.

-Hừ! _ Junsu gồng người cố gắng cử động thân thể nhưng hoàn toàn bất lực trước sự khống chế của Jaejoong.

Phía bên kia, Yoochun đang bận rộn giao chiến với Ren, hiển nhiên không thể ngay lập tức tới giải vây cho Junsu.

-Anh! Nếu anh hận em, vậy mọi oán hận trút hết lên em đi, hãy tha cho bọn họ! _ Junsu thống khổ cầu xin Jaejoong, trong khóe mắt đã đong đầy nước mắt.

-Giết cậu thì tôi có thể quên hết những chuyện trước kia sao? Giết cậu thì có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?Giết cậu thì tôi có thể tìm được em trai mình sao? Kim Junsu, cậu đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy! _ Jaejoong bóp lấy cổ Junsu, mạnh mẽ siết chặt bàn tay.

GRÀOOO!

Ở phía bên kia, Yoochun gầm lớn một tiếng sau đó chồm lền tấn công Ren, đẩy ngã con cáo trắng xuống đất, há miệng mạnh mẽ cắn xuống.

Jaejoong liếc mắt nhìn về phía Yoochun, bàn tay trái khẽ giơ cao, một sợi cước dài phóng ra, túm lấy cổ Yoochun lôi mạnh về phía sau.

Con sói lớn bị đẩy ngã, Ren mau chóng đứng dậy, dùng chín cái đuôi phóng tới, giữ lấy bốn chân và đầu Yoochun, mạnh mẽ áp anh ta nằm rạp xuống đất.

-Không, Jaejoong!  _ Junsu sợ Jaejoong sẽ làm hại Yoochun liền mạnh mẽ kêu lên, nước mắt đong đầy cũng lã chã rơi xuống.

-Đừng lo, Gandas chưa chết được đâu! _ Jaejoong nhếch miệng cười, sau đó cũng ném Junsu ngã xuống đất.

Yoochun gầm gừ muốn đứng dậy nhưng toàn thân bị chín cái đuôi của Ren khống chế nên bất lực không thể giãy giụa, vốn dĩ nếu như chỉ đấu với một mình Ren thì anh có thể dám chắc phần thắng trong tay nhưng đằng này lại có thêm Jaejoong, hiển nhiên mọi việc liền không thể nằm trong sự tính toán. Chỉ có điều, Kim Jaejoong đã quên mất một điều, nơi này là rừng, không có nước, là địa bàn sức mạnh của Yoochun.

Rạo! Rạo!

Jaejoong khẽ nhíu mày, từng lớp đất đá dưới chân dần dần chuyển động, xoáy thành từng cột lớn, có ý đồ nhắm vào y và Ren.

-Hừ, Park Yoochun! Anh quên ai đang nằm trong tay tôi sao? _ Jaejoong khẽ cười, dây cước trong tay phóng ra, lập tức túm lấy Kim Junsu về phía mình.

Yoochun hiển nhiên không thể liều lĩnh mạng sống của Junsu, anh gầm nhẹ hai tiếng, sau đó ngay lập tức dừng lại mọi đòn tấn công.

Junsu len lén nhìn Jaejoong, y và Ren đang đổ dồn sự chú ý về phía Yoochun, hiển nhiên đây chính là cơ hội tốt nhất để hành động.

PHẬP!

Jaejoong khẽ nhíu mày, ánh mắt lam sắc ẩn chứa giận dữ quay nhìn Junsu.

-Em trai, như vậy là không tốt đâu! _ Jaejoong ném mạnh Junsu về phía trước, dùng bàn tay còn lại nắm lấy chuôi của con dao vàng, cố nén đau mà rút ra khỏi bả vai

Hừ! Con dao hoàng kim dùng để khống chế ác quỷ của các Seraphir. Uknow quả nhiên liệu sự khôn lường nhưng thật đáng tiếc y cũng đã đề phòng trước điều này rồi.

GRÀOO!

Yoochun nhìn Junsu bị đánh ngã lập tức điên cuồng giãy giụa, Jaejoong liếc mắt ra lệnh cho Ren thả anh ta ra, lúc này cáo chín đuôi mới thu hồi lại những cái đuôi trắng muốt, lao người về phía Jaejoong.

Hừ!

Yoochun ngay lập tức lao tới chỗ Junsu, cậu ta bị Jaejoong đánh cho bất tỉnh, hiện tại đã mê man không biết gì. Sói lớn xót xa khẽ vươn lưỡi liếm nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của Junsu, rên rỉ nho nhỏ vài tiếng.

-Chúng ta đi thôi! _ Jaejoong hiểu rõ chỉ cần Kim Junsu bị đả thương, Park Yoochun sẽ ngay lập tức không còn ý chí chiến đấu.Như vậy coi như giải quyết xong mấy chướng ngại vật phiền phức.

Jaejoong và Ren xoay người, lập tức đi tới chỗ Shim Changmin.

 

Changmin mệt mỏi dựa người vào gốc cây, xung quanh là một vòng lửa đỏ rực to lớn.Trước mặt cậu, sáu vị pháp sư ngồi thành hình vòng cung, một người đại diện ngồi lên phía trước, miệng ai cũng lẩm nhẩm đọc cổ chú.

Phừng!

Vòng tròn lửa bỗng nhiên vụt bừng sáng, tiếng đọc thần chú của sáu vị pháp sư cũng to hơn, Changmin cảm thấy trong người cực kỳ khó chịu, cậu khẽ nhíu mày, vặn vẹo cơ thể.

-Được rồi! Lúc này sức mạnh của sáu người đã tập trung trong cơ thể ta, Changmin, cậu sẽ không còn phải chịu đau đớn lâu nữa đâu! _ Vị pháp sư chính giữa khẽ cười, bàn tay cầm lên một con dao, năm người phía sau đều nhắm nghiền mắt, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động.

Vị pháp sư đứng dậy, cầm con dao lăm lăm tiến về phía Changmin. Qua màn lửa đỏ rực, Changmin mơ hồ mở mắt, lập tức giật mình cả kinh khi nhìn thấy Jaejoong đang đứng phía sau những vị pháp sư kia.

“Sáu… đúng rồi, tại sao bây giờ mình mới nhận ra.Hội đồng pháp sư ngoài mình ra chỉ còn lại chín người, trong đó ba người là đại trưởng lão phải chấn giữ đền thờ không thể rời đi bất cứ đâu.Hiển nhiên tới đây chắc chắn sẽ là sáu người còn lại.

Điều này… chính mình đã nói với Jaejoong lúc trước!

Hội đồng pháp sư luôn luôn chỉ có sáu người!”

Changmin gượng dậy, cố gắng muốn báo cho vị pháp sư kia biết.

-Đằng sau… mau quay lại phía sau!

Vị pháp sư trung niên nhìn thấy biểu hiện kinh hoàng của Changmin liền lập tức quay lại phía sau.Nhưng có kẻ đã nhanh hơn ông ta.

PHẬP!

Máu tươi lập tức nhiễm phủ ánh mắt của Changmin, cậu đau đớn mà thét lên.Năm vị pháp sư còn lại cũng lần lượt gục ngã, sức mạnh đã hội tụ về một nơi, mất đi sức mạnh cũng đồng nghĩa với cái chết.

-Hự!

Vị pháp sư trung niên buông rơi con dao trên tay, máu trào ra khóe miệng, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lẽo không một chút cảm xúc đang kề sát ngay phía trước.

-Qủy… ác quỷ!

Jaejoong mạnh mẽ đâm sâu hơn cánh tay mang hình dạng lưỡi đao của mình vào ngực vị pháp sư, ông ta hiển nhiên không còn trụ được nữa, liền mạnh mẽ ngã xuống đất, tắt thở.

-Jaejoong! _ Changmin không tin nổi mà nhìn Jaejoong, tâm can đau đớn như thể bị người giày xéo.

Jaejoong khẽ giơ ra bàn tay, nước lập tức được phóng ra, thấm ướt thân xác của sáu vị pháp sư đã chết.

Jaejoong mặt không biểu cảm quay lại nhìn Changmin, trong đôi mắt lam sắc phản chiếu lại một ngọn lửa đỏ rực đầy mãnh liệt và hung bạo. Dưới ánh trăng bạc, một con số 6 lại từ từ hiện lên.

Changmin không thể chịu nổi đả kích quá lớn này, đôi mắt liền bị bóng tối bao phủ, thân thể vô lực ngã xuống. Jaejoong thấy vậy, vội vã vươn tay đỡ lấy Changmin, vẻ mặt lúc này mới thể hiện ra sự xót xa cùng nỗi thương tâm sâu kín.

-Xin lỗi!

 

Âm thanh nho nhỏ hòa cùng gió, lửa đỏ cháy ngợp trời, trong không gian tràn ngập mùi máu tanh cùng mùi cháy khét nồng đượm. Một mảnh rừng bị thiêu đốt tới hoang tàn, thứ bị hóa thành tro bụi không chỉ là máu thịt cùng cây cối mà còn là… trái tim!

End chap 22

 

Bonus hình bạn Chun và Bạn Ren trong lốt thú nhá😀

9396607

 

CỬU VĨ HỒ

tumblr_m30ophB1Yo1qc29lyo1_1280

SÓI ĐEN – PARK YOOCHUN

12 responses to “SIREN _ Chap 22

  1. Ố mài gót…..dường như sắp End rồi phải ko ?
    Trong fic này thì JaeJoong nên thuộc cung Thiên Yết là sáng kiến hay lun đấy. Trả thù xong vẫn còn hận, hận rồi giết, giết xong vẫn còn hận. Nói chung là đừng chọc pé là đc =]]]]

  2. có lẽ nào ChangMin là em trai của JaeJoong ???
    nhưng tại sao Jae lại có em trai nhở? chi tiết này bất ngờ quá
    con người, quỷ, pháp sư, tiếp theo sẽ là j đây

    • Vì sao Jae có em trai sẽ đc giải thích sau, ở đây em trai là tính theo huyết thống cùng mẹ cùng cha, nghĩa là mẹ Jae đã có thêm 1 đứa con trai nữa.
      Còn có là Min hay không chap sau sẽ bik thôi, ko hề có gì khác thường bởi Jae ban đầu cũng chính là con người có năng lực đặc biệt nên dù min có là em Jae thì cũng rất bình thường thôi😀

  3. The gioi ma jae muon cuu la gi nhi? Lieu co phai la anh ho k?
    Nhieu luc doc m nghi la dung nhung nhieu luc m thay co cai gi do k phai hey to mo qua di. Ma jae con em trai nua a? Bat ngo qua. Chuyen ngay cang hap dan va kich tinh nua. Aki viet hay lam 😍 cho chap sau cua ban

    • Hi, Jae có em trai ruột cùng mẹ cùng cha. Cũng ko bất ngờ đâu, chỉ là hai anh em từ nhỏ đã bị chia tách. Cái chap nói về hồi ức của Yun Jae đó, Yun cũng đã từng nhắc tới chuyện Jae có 1 ng em trai ruột r mà.

  4. đáng thương cho 2 bạn trẻ quá đi k bít khi nào ms dc hạnh phúc đây. z là min vs ho bít mục đích của jae rùi ki bít jae có tiến hành tiếp dc k ta. còn e trai jae nữa đến lúc nào ms gạp đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s