NightMare II _ Chap 29


Chap 29

Đóa hoa tàn ác

Beta: Khiếu Nguyệt

Âm nhạc du dương tràn ngập không gian, hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng thoang thoảng lúc có lúc không, ánh nến vàng dịu tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu rọi căn phòng. Trên sofa mềm mại, có hai thân hình đang dán sát lại gần nhau, vui vẻ cùng nhau uống rượu vang, chốc chốc lại có những đụng chạm hết sức thân mật.

-Ngài là vì Bloody night nên mới thân cận với tôi có phải không? _ Shedir quần áo không chỉnh tề dựa sát vào người Jaejoong, song mắt màu xanh dịu dàng hướng nhìn người đang trầm mặc uống rượu kia.

-Cậu không phải kẻ ngốc nghếch! _ Jaejoong không trả lời câu hỏi của Shedir, chỉ khẽ cười sau đó lại tiếp tục uống rượu.

-Ngài là người đầu tiên không chú ý tới tôi, cũng là người đầu tiên hấp dẫn cảm xúc của tôi. Cho dù biết mình đang bị lợi dụng, tôi cũng cam tâm tình nguyện, giống như Vincent vậy! _ Shedir buông ly rượu trên tay xuống, vươn bàn tay thon dài níu lấy vạt áo của Jaejoong, dựa sát thân thể mềm mại vào người cậu.

-Lợi dụng ư? Đâu có, cậu cho ta thứ ta cần, ta cũng cho cậu thứ cậu cần, như vậy rất sòng phẳng! _ Jaejoong cúi nhìn Shedir, chậm rãi vươn tay nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu ta, thích thú vuốt ve làn môi mềm mại mang màu của máu kia.

-Ngài nói đúng, rất sòng phẳng! _ Shedir chìm đắm trong hương rượu thơm lừng choáng váng, vẻ mặt nghiêm túc đanh sắc mọi khi đã hoàn toàn bị rũ bỏ thay vào đó là sóng mắt ướt át đầy kiều mỵ, hai gò má nhẹ ửng hồng, làn môi căng mọng không ngừng thì thầm những âm thanh đầy khiêu khích, tựa như mật ngọt chậm rãi rót vào tai Jaejoong.

Jaejoong thoải mái dựa lưng vào sofa, tùy ý cho Shedir khiêu khích mình. Cậu yêu hắn nhưng cũng không có nghĩa là cậu là kẻ “ăn chay”, làm gì có con mèo nào chê một con cá ngon lành như thế này được dâng lên tận miệng cơ chứ? Kỳ thực, nếu như là lúc trước, Jaejoong tuyệt đối sẽ bài xích mọi hành động thân mật với bất kỳ ai chỉ trừ một mình Yunho nhưng hiện tại hắn dường như đã không còn quan tâm tới Jaejoong như quá khứ nữa, cậu cảm thấy mình vì sao lại phải thiệt thòi tự bạc đãi chính mình, Kim Jaejoong này ngoài Jung Yunho ra còn không có thiếu người sẵn sàng “bầu bạn” đâu.

Đây hiển nhiên là vì sự bất mãn của Jaejoong đối với việc Klaus không quan tâm tới mình, lợi dụng Shedir làm việc cho mình cũng nhân cơ hội này coi như trả đũa Yunho về việc dám có tình cảm với Syndra. Nhưng sau này khi nghĩ lại, Jaejoong chân chính hiểu rõ, cho dù hắn có hay không nhớ tới ký ức của tiền kiếp thì Yunho vẫn là Yunho.

Vẫn bá đạo và tàn khốc với tất cả những kẻ dám chạm tới Jaejoong.

 

-Vậy ngài hãy trao cho ta thứ ta muốn rồi sau đó… ta sẽ trao cho ngài thứ ngài muốn! _ Shedir bạo dạn trườn lên người Jaejoong, cơ thể mềm mại tựa như không xương mà ngã vào lòng Jaejoong.

-Cậu muốn gì? _ Đối diện với gương mặt quyến rũ khao khát dục vọng của Shedir, Jaejoong chỉ nhếch miệng cười, ánh mắt hơi thu lại, hứng thú với những hành động tiếp theo của cậu ta.

-Tôi muốn ngài! Hãy là của tôi, Jaejoong! _ Shedir ngồi lên đùi Jaejoong, từ từ chạm lên ngực cậu, nhẹ nhàng vuốt ve kích thích.

-Hahaha! Thật đáng tiếc, ta đã thuộc về một người khác rồi! _ Jaejoong vui vẻ cười, chậm rãi buông ly rượu trong tay xuống, hai bàn tay cũng từ từ chạm lên thân thể của Shedir.

-Vậy… nếu ngài không thể là của tôi, thì hãy để tôi là của ngài, được không?

Chiếc áo sơ mi trắng tuột xuống từ hai bả vai thon nhỏ mịn màng, Shedir cúi nhìn Jaejoong, mái tóc xinh đẹp xõa rối lòa xòa trước khoảng ngực quyến rũ, vô ý cọ xát hai điểm nổi xinh đẹp kiều diễm trước ngực. Jaejoong thoải mái ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt, Shedir quả nhiên không hổ danh là người có dung mạo hoàn mỹ nhất của ma cà rồng, cực kỳ xinh đẹp cũng cực kỳ quyến rũ, nếu như là bình thường bất kể ai khi nhìn thấy cậu ta cũng đã không thoát khỏi sự mê hoặc từ gương mặt tinh xảo và song mắt long lanh ma mị kia huống chi là hiện tại, Shedir còn cố tình bày ra bộ dạng dâm mỹ khiêu khích sự nhẫn nại của Jaejoong.

Được rồi, thuận theo quy luật của tự nhiên thôi!

Jaejoong khẽ xoay người, nhanh chóng đặt Shedir ở bên dưới mình, khóe miệng nhẹ nhếch lên một nụ cười đầy trào phúng. Cậu cúi người, khẽ liềm vành tai nhạy cảm của cậu ta, hơi thở nóng bỏng phả ra từng hồi, kích thích ngọn lửa dục vọng đã bùng cháy bên trong Shedir.

-Được rồi, vậy cậu sẽ là của ta!

 

Ánh nến leo lét cháy, tiếng nhạc du dương vẫn dìu dặt vang lên hòa cùng những tiếng rên rỉ nho nhỏ và những tiếng thở dốc nặng nề. Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại tiếp tục rơi, gió lạnh rít gào gầm rú trong đêm khuya tĩnh mịch.

Rắc!

Những bước chân tràn ngập giận dữ đạp lên từng cành cây khô, in hằn lên tuyết những dấu chân sâu hoằm, trong cơn gió tuyết một thân người lảo đảo bước đi.

 

-Chủ nhân! _ Alan hướng nhìn Vincent đang trầm mặc ngồi trên trường kỷ, trên người vẫn còn vương lại những hạt tuyết trắng xóa.

-Mang thứ này tới cho Klaus! _ Vincent ném một phong bì thư vào tay Alan, lạnh giọng nói.

-Cho Klaus? _ Alan nhíu mày hỏi lại.

-Nhớ kỹ, đừng để hắn biết phong bì thư đó là do ta gửi tới! _  Vincent tháo bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, cũng thản nhiên rũ đi những hạt tuyết còn vương trên tóc.

Alan cúi nhìn phong bì thư dày trên tay, không đáp lại nhanh chóng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, Vincent lúc này không còn nhẫn nhịn được nữa, hắn bạo phát thực sự, thân thể khẽ run lên, từ con mắt bị mù những vằn vện tựa như khói độc u ám dần dần lan tràn, phủ lên gương mặt cùng thân thể Vincent.

Hừ~~

Miệng Vincent hơi há ra để lộ hai chiếc răng nanh cực kỳ sắc nhọn, gương mặt của hắn cũng dần dần biến đổi, những đường nét biến hóa tựa như đã thay đổi là một kẻ khác. Một sống mũi cao thẳng, một đôi mắt sâu, một gương mặt góc cạnh mang đầy đủ mọi nét đặc trưng của người Phương Tây… đây mới chân chính là gương mặt của  Vincent.

-Đó là quyết định của em, tôi không phản đối nhưng tôi tuyệt đối cũng sẽ không tha cho Shedir!

Vincent siết chặt hai bàn tay, móng vuốt đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống từng giọt tựa như hoa đào nở rộ trên tấm thảm lông cừu trắng muốt. Hắn nhất định sẽ không cho Shedir được chết một cách tử tế,  Vincent chỉ có thể chấp nhận thua dưới tay Pluto còn ngoài ra hắn tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ kẻ nào được phép chạm tới Jaejoong.

 

Cạch!

Jaejoong khép lại cánh cửa sau lưng, uể oải bước đi trên hành lang vắng lặng. Trời vừa hửng sáng cậu liền rời khỏi giường, tẩy sạch thân thể, mặc lên mình một chiếc áo sơ mi đen cùng một chiếc quần dài đồng màu, chậm rãi tiến bước đến nơi ngục tối u ám nhất của lâu đài. Đến lúc phải đi gặp Kalius rồi, cậu muốn biết rõ hơn một chút về quá khứ của Klaus, hay chính xác là những dày vò mà hắn đã từng phải chịu đựng năm xưa.

 

Đường đến hầm ngục được rọi sáng bằng những ngọn đèn vàng, tiếng gió hun hút thổi, xuyên qua những lỗ hổng trên tường, không gian tràn ngập sự lạnh lẽo cùng u ám. Jaejoong chạm tay lên vách tường bằng đá lạnh toát, những bước chân thong thả bước, trong đáy mắt hiển rõ một sự lãnh khốc cùng tàn độc đến run người.

 

-Thiên tôn! _ Minho xoay người cúi chào Jaejoong, những Vankyl khác theo lệnh ra ngoài, trong hầm ngục u ám chỉ còn lại Jaejoong và Minho cùng với kẻ bị xiềng xích Kalius.

-Rất vui được gặp ông, Kalius! _ Jaejoong khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào vách tường, mỉm cười nhìn bộ dáng thảm hại của Kalius.

Kalius từ từ ngước mắt nhìn lên, xuyên qua đám tóc mái lộn xộn rối bời, ông ta nhìn về phía người đang đứng tựa ở ngưỡng cửa kia. Không biết rằng là vì ngược chiều sáng hay bởi một lý do nào đó, Kalius mở to mắt kinh ngạc nhìn. Một mái tóc bạch kim dài buông rối lấp lánh tựa như những sợi tơ ánh sáng, dáng người cao gầy mảnh mai, bộ dáng nửa phần biếng nhác nửa phần thờ ơ hờ hững, chiếc áo sơ mi đen ôm sát lấy từng đường nét cơ thể, vô tình hữu ý buông thả một vài chiếc cúc, Kalius khó khăn nuốt nước bọt, dáng vẻ mỹ lệ yêu mị, phong thái lãnh đạm biếng nhác, đặc biệt nhất chính là nụ cười nửa miệng tràn ngập khinh thường cùng cao ngạo kia… Chỉ có thể là Ác mộng – Kim Jaejoong!

-Ngươi… ngươi muốn gì ở ta? _ Kalius cảm thấy toàn thân run rẩy, so với tên đao phủ mặt lạnh luôn dày vò gã suốt một ngày một đêm kia thì kẻ trước mặt này còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.

-Thủ lĩnh tiền nhiệm của Noah! Chúng ta chưa gặp nhau lần nào nhưng ta lại nghe rất nhiều lời đồn về ngươi đấy! _ Jaejoong đứng thẳng người, thong thả bước về phía Kalius.

-Ngươi muốn gì ở ta? Ta không có Black Wings! _ Kalius run run nhìn kẻ mang diện mạo hoàn mỹ không thuộc về con người kia, trái tim tựa như càng lúc càng đập mạnh hơn.

-Oh! Black Wings ta đã có rồi, lần này tìm ngươi là vì Klaus!

Minho mang tới cho Jaejoong một chiếc ghế, cậu thản nhiên ngồi xuống, tự nhiên nói chuyện cùng Kalius đang bị xiềng xích khống chế trước mặt.

-Klaus ư? _ Kalius chấn động, đôi mắt mở to tràn ngập kinh hoàng nhìn Jaejoong.

-Phải! Con trai ngoài giá thú của ngươi! _ Jaejoong mỉm cười, thản nhiên gật đầu.

Kalius chột dạ cúi đầu, đôi mắt đen len lén liếc nhìn Jaejoong, tựa như đang sợ hãi điều gì đó.

-Klaus đang tìm ngươi, có vẻ như lần giả chết đó của ngươi thất bại mất rồi. _ Jaejoong điềm nhiên nói, tựa hồ giống như đang nói chuyện phiếm.

-Rút… rút cục… ngươi muốn gì? _ Kalius run run nhìn Jaejoong, mất bình tĩnh mà mấp máy khóe miệng. Có vẻ như ông ta thực sự rất sợ hãi khi nghe nhắc tới đứa con ngoài giá thú kia của mình.

-Yên tâm đi, ta sẽ không giao ngươi cho Klaus đâu! _ Jaejoong nhẹ giọng, trấn an nỗi sợ hãi trong mắt Kalius.

-Chỉ cần không giao ta cho Klaus, ngài muốn ta làm gì đều được! _ Kalius nghe vậy lập tức đổi giọng, khẩn thiết cầu xin.

-Ta không muốn ngươi làm gì cả, chỉ muốn… _ Jaejoong rời khỏi ghế, chầm chậm tiến về phía Kalius. – … ngươi nói cho ta biết, trong quá khứ ngươi đã làm những gì với Klaus là được rồi!

Kalius ngẩng phắt đầu nhìn Jaejoong, kinh ngạc xen lẫn khó hiểu trước câu nói của Jaejoong.

-Tại sao… ngài lại muốn biết chuyện đó?

-Kalius, ta có học được một câu nói rất hay, đó là ‘mặt người dạ thú”, ngươi nghĩ đối với ngươi thì có phải là cả trong lẫn ngoài đều là “thú” không? _ Jaejoong cúi xuống, đối diện với gương mặt của Kalius, khóe miệng nhẹ nhếch lên một mạt cười nhàn nhạt.

-Ta… ta…! _ Kalius cảm thấy sống lưng lạnh buốt, mồ hôi lạnh cũng bất giác túa ra, ướt đẫm trán.

-Ngài quan tâm tới quá khứ của Klaus làm gì chứ? _ Kalius bạo gan lớn giọng, thân thể cũng lùi lại phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với người trước mặt.

-Oh! Đúng là trên thế gian này hầu hết là ta không có hứng thú quan tâm tới bất kỳ ai.Nhưng thật đáng tiếc, Klaus lại nằm trong phần ngoại lệ ít ỏi mà ta quan tâm tới. Không chỉ vậy, hắn còn là người ta quan tâm nhất trên thế gian!

Phập!

-Aaaaaaaa!

Lời vừa dứt, Jaejoong mạnh mẽ cắm mạnh hai bàn tay lên đầu Kalius, bắt đầu lục tìm quá khứ xa xưa của Klaus thông qua ông ta.

Jaejoong nhẹ khép lại đôi mắt, những hình ảnh mơ hồ bắt đầu chớp tắt hiện lên, một quá khư bi thương dần dần hé lộ…

 

-Không… cha, người không thể làm như vậy!

Âm thanh nức nở thống khổ vang vọng khắp căn phòng u tối, ánh nến mơ hồ nhảy múa như một bóng ma, phản chiếu lên bức tường đối diện một thân hình to lớn đang mạnh bạo đè ép một thân hình bé hơn bên dưới.

-Kalius… Kalius!

Phía góc tường, một người phụ nữ run rẩy đứng khóc, nước mắt thấm đẫm gương mặt xinh đẹp.

-Mẹ… cứu con! Mẹ cứu con! _ Thiếu niên nhỏ bé bên dưới vươn tay về phía người phụ nữ, âm thanh thảm thiết cầu khẩn.

-Cút ra! Hay mày muốn chính mắt nhìn thấy nghiệt chủng này bị tao phá hủy như thế nào? _ Kalius rống giận nhìn về phía người phụ nữ, hai bàn tay to lớn mạnh mẽ xé bỏ quần áo trên người thiếu niên nằm bên dưới.

Người phụ nữ che miệng, cố gắng ngăn cản tiếng than khóc đau khổ thoát ra. Bà nhìn về phía thiếu niên kia, nước mắt bất lực lăn dài trên gò má, bà đã sai lầm khi sinh nó ra, là sai lầm!

-CÚT!

Kalius một lần nữa quát lên, người phụ nữ run run bước lùi về phía cửa, chần chừ một lúc rút cục vẫn là xoay người bỏ chạy.

-KHÔNG! MẸ! CỨU CON!

Thiếu niên bàng hoàng kêu lên, bàn tay cố gắng vươn ra nhưng người phụ nữ kia đã khuất khỏi tầm mắt của nó.

-Nghiệt chủng! Mày phải trở thành quái vật! PHẢI TRỞ THÀNH QUÁI VẬT!

-Aaaaaaaaaa!!!

 

Jaejoong khẽ run lên, đôi mắt cũng bất ngờ bật mở, hai tròng mắt đỏ rực bừng sáng trong đêm tối, quỷ dị đến đáng sợ.

 

-Ren… tôi không muốn học những thứ đó! Có thể nói với cha là tôi không tới Ma trường có được không? _ Nó run run nắm lấy tay của Ren, thống thiết cầu xin.

-Mày đang ở đây làm gì? Muốn bị trừng phạt sao? Nghiệt chủng! _ Kalius gầm lên khi nhìn thấy nó, đôi mắt hãm sâu cuồng nộ cùng giận dữ.

Nó run rẩy nép vào sau lừng Ren, bàn tay nhỏ bé túm lấy áo của cậu ta. Ren quay đầu nhìn nó, bất lực không thể làm được gì.

 

-Một con quái vật thì không thể có tình cảm, không được có cảm xúc, có biết không? _ Kalius túm lấy nó, gằn lên từng tiếng, xung quanh ông ta là bốn tên ma thú lực lưỡng đang lăm le chờ lệnh.

-Mày phải hạ được bọn chúng, nếu không tao sẽ để chúng dày vò mày đến chết đi sống lại. Nhớ rõ, một con quái vật thì chỉ có thể biết giết chóc không được phép có cảm xúc.

Kalius ném nó xuống đất, sau đó từ từ bước ra bên ngoài, bỏ lại nó giữa căn hầm u tối cùng với bốn tên ma thú hung tợn kia.

Trước khi cánh cửa khép lại, Kalius quay đầu lại nhìn, tâm tình cực kỳ sung sướng khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng tràn ngập thống khổ của nó.

 

Những hình ảnh lại xoay chuyển, bàn tay của Jaejoong dần dần cắm sâu hơn vào đầu của Kalius. Ông ta đau đớn thét lên, máu tươi theo những đầu ngón tay tràn ra ngoài, tí tách rơi xuống.

 

-Mắt đỏ? Mày không được phép có đôi mắt này! _ Kalius tức giận bóp lấy cổ nó, gầm lên đầy phẫn nộ.

-Thủ lĩnh, có thể phong ấn lại phần sức mạnh Vankyl trong cơ thể của Klaus, nhưng cần có máu của người cùng huyết thống với cậu ta! _ Lão tiên tri già lãnh đạm nói.

-Vậy được, lôi mụ đàn bà đó tới đây! _ Kalius quắc mắt ra lệnh.

Nó ngã xuống sàn đá lạnh buốt, đôi mắt đỏ rực rỡ bi thương nhìn vào khoảng không trước mặt, hoàn toàn bất lực không thể kháng cự.

 

Hình ảnh lại xoay chuyển, lần này là đại sảnh đường của Noah, những vách tường điêu khắc toàn những đầu ma thú cùng với hoa văn màu đen tuyền u ám.Jaejoong có thể nhìn thấy giữa sảnh đường rộng lớn, một người có dáng dấp cao lớn, phong thái uy phong cao ngạo đang trầm lặng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

-Klaus… ngươi… ngươi…! _ Kalius run run ngã gục giữa vũng máu, đôi mắt tràn ngập kinh hãi nhìn những thi thể vương vãi xung quanh mình.

-Đây không phải là những thứ ông muốn sao? Một con quái vật chỉ biết tới giết chóc không có tình cảm? _ Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên, hắn bước từng bước, bàn tay đầy máu vẫn đương nhễu thành những vệt dài trên thảm.

-Không… không! _ Kalius sợ hãi lùi về phía sau, toàn thân run lên vì sợ hãi.

-Tôi sẽ cho ông thấy, một con quái vật thực sự là như thế nào!

PHẬP!

 

-Thiên tôn?

Minho vội vã tiến tới bên cạnh Jaejoong, lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, Kalius xem ra cũng đã sắp tới cực hạn chịu đựng rồi.

-Hừ! Kalius… ngươi thoát được một lần sẽ không thoát được lần thứ hai!

Jaejoong rút hai bàn tay ra khỏi đầu Kalius, rít lên đầy giận dữ.

-Ngài đã hứa… sẽ không giao ta cho Klaus! _ Kalius thều thào nói.

-Phải, ta sẽ không giao ngươi cho hắn! Nhưng quãng thới gian sắp tới, ta chắc chắn mong ước lớn nhất của ngươi chính là sẽ được rơi vào tay Klaus đấy! _ Jaejoong nhếch miệng đáp.

-Ý ngài là gì? _ Kalius ngước nhìn Jaejoong, vẫn không hiểu rõ ý đồ trong câu nói kia.

-Minho, mang thú cưng của ta lại đây! _ Jaejoong không đáp lại, chỉ hướng nhìn Minho, ra lệnh.

Minho cúi đầu ra ngoài một lát sau đó trở vào, trên tay dắt theo ba con thú có hình dạng gần giống như chó sói nhưng lại to lớn hơn rất nhiều lần. Những con thú có đôi mắt đỏ ngầu cùng với hàm răng sắc nhọn, Kalius khó hiểu hướng nhìn Jaejoong.

-Giới thiệu một chút, đây là Gonza, một loài thú ăn thịt sống ở Blood Hell, chúng khá thông minh và cực kỳ ngoan ngoãn! Ta đặc biệt chọn được ba con mạnh nhất trong bầy đàn Gonza để mang về nuôi dưỡng, giống như chó cảnh ý mà! _ Jaejoong vẫy tay gọi ba con thú về phía mình, chúng lập tức vui mừng lao về phía Jaejoong, quấn quýt cọ xát.

-Hiện tại đang là thời kỳ động dục của Gonza nhưng ba bé cưng này của ta đáng tiếc lại đều là giống đực! _ Jaejoong xoa đầu ba con thú to lớn, khóe miệng nhẹ nhếch lên, đôi mắt thâm ý nhìn về phía Kalius.

-Ngươi… ngươi định…? _Kalius không tin nổi mà trợn mắt nhìn Jaejoong.

-Ở nơi này thì không thể tìm được một con Gonza cái cho bọn chúng, vậy nên… ta chợt nghĩ hình dạng ma thú của ngươi cũng khá phù hợp đấy!

Jaejoong tàn nhẫn nói ra ý muốn của mình.

-Không… không thể! NGƯƠI KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY!

Kalius rống lên, ông ta có thể hứng chịu mọi dày vò ngay cả bị giết chết nhưng việc bị mang ra làm công cụ tiết dục của súc vật thì không thể nào.

Bặp!

-Không thể ư? Vậy điều ngươi làm với Klaus là có thể sao? Nói cho ngươi biết, bất kể kẻ nào dám chạm vào hắn, Kim Jaejoong ta tuyệt đối sẽ cho kẻ đó hưởng thụ khoái cảm sống không bằng chết! _ Jaejoong bóp lấy cổ Kalius, giận dữ rít lên, răng nanh sắc nhọn cũng không kiềm chế mà mọc dài ra.

-Giết ta đi! _ Kalius thống thiết cầu xin.

-Trước khi Minho “chăm sóc” ngươi, cậu ấy đã cho ngươi uống một loại thuốc có đúng không? Nói cho ngươi biết, đó là thuốc đặc chế của Minho dành cho tù nhân, thứ thuốc đó sẽ giữ cho ngươi sống, cho dù có bị tra tấn tàn nhẫn tới đâu chỉ cần chưa có sự đồng ý của ta thì ngươi  cũng không thể chết!

Jaejoong đứng thẳng người, tháo ra dây xích cho ba con Gonza.

-Các con, đó là Gonza cái ta mang tới cho các con, ngoan ngoãn hưởng thụ đi nhé! _ Jaejoong mỉm cười nói với ba con Gonza của mình, chúng dường như hiểu rõ lời cậu nói, ba đôi mắt lập tức hướng về Kalius đầy thèm khát.

Gonza là loài súc vật phục tùng mệnh lệnh một cách tuyệt đối, điểm yếu của chúng chính là sự nhận thức khá kém. Chỉ cần chủ nhân nói đó là con cái thì dù đó có phải hay không phải là con cái thì Gonza cũng sẽ nghiễm nhiên cho đó là con cái.

 

-Không… ngươi không thể…! _ Kalius kịch liệt giãy giụa, cuồng loạn hét lớn.

-Minho! Ta muốn cậu dùng tất cả những cách tra tấn tàn khốc nhất để phục vụ Kalius, chỉ cần nhớ kỹ, đừng để ông ta chết!

Jaejoong thả ra ba con Gonza, sau đó phủi tay quay người nói với Minho. Minho tuân lệnh cúi đầu, sau đó Jaejoong bình thản bước ra khỏi ngục tối, bỏ lại sau lưng tiếng thét thảm thiết của Kalius.

 

Bất kể kẻ nào dám tổn thương hắn, Kim Jaejoong tuyệt đối sẽ không tha thứ!

-Đây là ý gì?_ Jaejoong đứng trên lầu cao, ngắm nhìn dòng người tấp nập nhộn nhịp bên dưới, đảo mắt nhìn Shedir.

-Yêu cầu cuối cùng của tôi, chỉ cần ngài thực hiện nó, tôi lập tức nói cho ngài biết nơi cất giấu Bloody night! _ Shedir mỉm cười nhìn Jaejoong.

Jaejoong lạnh lùng liếc cậu ta, sau đó lại chậm rãi đưa ly rượu vang đỏ lên miệng.Cho dù Shedir có ý gì thì Jaejoong cũng không ngần ngại, nếu như cậu ta có nửa lời dối trá, vậy thì… nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi là vừa.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đại sảnh đường của lâu đài Hoa hồng bừng sáng bởi muôn vàn đèn, nến rực rỡ. Tiệc đêm của ma cà rồng lúc nào cũng thực ồn ào và náo nhiệt, các quý ông, quý bà thướt tha lịch lãm trong những bộ váy, bộ vest sang trọng, mỹ lệ, tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc du dương dìu dặt, không gian ám muội phảng phất hương thơm hoa hồng nồng đượm.

 

-Hắn sẽ không đến chứ?

Jaejoong được Andrei giúp mặc áo, ngày hôm nay kết thúc thì cậu cũng sẽ thoát khỏi cái đuôi Shedir kia, nhưng Jaejoong có chút chột dạ khi nghĩ tới Klaus. Tuy nói rằng hắn không còn mang ký ức của Yunho trong tiền kiếp nhưng Jaejoong vẫn cảm thấy mơ hồ lo lắng.

-Có lẽ không đâu, không thể từ Suzerain trở về nhanh như vậy, thêm nữa anh ta cũng không hứng thú với mấy chuyện tiệc tùng này, _ Andrei cài lại những cúc áo sơ mi cho Jaejoong, thản nhiên đáp.

-Cũng đúng, Shedir cũng chẳng có lý do gì mời Klaus tới!

Jaejoong chỉnh lại vạt áo, hướng nhìn tấm gương phía đối diện. Đêm nay, Jaejoong mặc một bộ vest màu đen với những hình thêu tay bằng chỉ bạc, áo sơ mi màu trắng tính khiết cùng với dải dây buộc tóc màu đỏ thẫm. Cậu khẽ cười, cảm thấy nỗi lo lắng của mình thật vớ vẩn, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm tới cậu, cho dù có biết chuyện cậu cùng Shedir thân mật thì có quan hệ gì chứ?

-Đi thôi!

Jaejoong xoay người bước đi, Andrei cúi đầu bước theo, trên khóe miệng hé nở một nụ cười đầy quỷ quyệt.

 

Cả sảnh đường đang ồn ào bỗng chốc lặng thinh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cầu thang xoắn ốc cầu kỳ, kinh ngạc mở to mắt chiêm ngưỡng người đang chậm rãi bước đến.

Từng bước chân thong thả bước, bộ quần áo được thiết kế riêng ôm lấy từng đường nét hoàn mỹ của cơ thể, dưới ánh đèn lung linh mái tóc bạch kim dài mượt mà càng trở nên chói mắt, dung mạo mỹ lệ đẹp đẽ tới huyễn hoặc. Tất cả nín lặng quan sát từng hành động cử chỉ mang theo mười phần tao nhã nhưng cũng phảng phất sự cao ngạo của người kia, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là Ác Mộng đáng sợ nhất nhưng cũng đẹp đẽ nhất thế gian!

NGÀI HERO!

Tất cả đồng loạt cúi đầu, tiếng hô vang dội tràn ngập cung kính và sợ hãi, Jaejoong thản nhiên nhếch miệng cười, nhẹ phất tay, đáp lại.

-Cứ tự nhiên, đây là bữa tiệc của các ngươi!

Những ma cà rồng quý tộc tuân lệnh đứng lên, tiếp tục khiêu vũ và nói chuyện, bữa tiệc lại trở lại ban đầu tuy rằng trong không gian đã phảng phất sự căng thẳng và khí tức lạnh lẽo.

-Lão già huênh hoang! _ Changmin ngồi một góc uống rượu, bĩu môi nhìn một màn vừa rồi.

Dạo gần đây, Changmin đang bù đầu điều tra về kẻ bí ẩn kia nên cũng không để ý nhiều tới những việc làm của Jaejoong, nhưng nghe phong thanh trong lâu đài của  Vincent thì Jaejoong hình như đang qua lại với một ma cà rồng thuần chủng tên là Shedir gì đó, Changmin hi vọng đó không phải là sự thật vì nếu như để kẻ kia biết được thì rắc rối lớn đấy.

Vừa định đưa cốc rượu thứ hai lên uống bất chợt Changmin khựng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa chính của đại sảnh.

-Yun… Yunho cũng đến ư?

 

-Ngài thất thần gì vậy?

Một mạt hương hoa hồng nồng đượm xộc lên mũi, Jaejoong khẽ nhíu mày quay lại, hiển nhiên không ai khác chính là Shedir cùng với một vài trưởng bối của ma cà rồng.

-Ngài Shedir dường như có quan hệ rất thân thiết với ngài Hero?_ Một trưởng bối ma cà rồng bộ dạng trung niên tò mò hỏi.

Shedir mỉm cười vui vẻ, bàn tay nắm lấy cánh tay của Jaejoong, vô tình hữu ý mà dựa sát vào người cậu.

-Quan hệ giữa chúng tôi đâu chỉ là thân thiết, phải nói là một mối quan hệ cực kỳ đặc biệt, có đúng không? _  Shedir cười nhìn Jaejoong, ánh mắt xanh chờ đợi mà khẽ chớp nhẹ.

Jaejoong lạnh lùng liếc nhìn Shedir, khóe miệng nhẹ nhếch lên, buông bỏ ly rượu trong tay, tiến tới nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ của cậu ta, thản nhiên đáp.

-Phải! Cậu ấy có lẽ sẽ là người đầu tiên có diễm phúc được chết trên giường của tôi! Hahaha!!

Âm điệu nhàn nhạt mang theo sự đùa cợt cùng trào phúng, mọi ngời hiển nhiên cho rằng đó là một lời nói đùa mang ẩn ý ám chỉ về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, Shedir ngay lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ xen lẫn cả ghen tỵ.

Nhưng đó là người ngoài nhìn vào chỉ có Shedir hiểu rõ câu nói đó là một lời cảnh cáo ngầm mà Jaejoong dành cho cậu ta, cảm giác đau buốt ở cằm đã chứng minh hết thảy.

-Ngài Hero! Ngài thật biết lựa chọn, ngài Shedir là bông hoa hồng đẹp đẽ nhất của Vampire chúng tôi đấy!

Mọi người vui vẻ tán dương hai người, Jaejoong buông cằm Shedir ra, vươn tay khoác lấy bả vai của cậu ta, từ từ tiến lại gần hơn.

-Dĩ nhiên, người của tôi đâu thể có thể bừa bãi mà lựa chọn!

Dứt lời, Jaejoong nhẹ nhàng hôn phớt qua bờ môi mềm mại của Shedir, tình tự cao trào khiến cho hết thảy mọi người ở đại sảnh đều phải chú ý và trầm trồ.

Shedir mê luyến nhìn con người cao ngạo lãnh khốc trước mặt, tâm tình kích động đến run rẩy. Tuy biết rằng những lời nói kia chỉ là vì Bloody night mới có nhưng cậu ta cũng cảm thấy vô cùng vui sướng.

Bị bao vây bởi hết thảy đám đông, Jaejoong hiển nhiên không hề chú ý tới nguồn sát khí nồng đậm đang từ từ lan tràn ở phía xa. Chỉ có Changmin tỉnh táo nhất đang len qua đám đông để ngăn cản Jaejoong dừng lại mọi việc nhưng sau khi nhìn thấy kẻ kia lạnh lùng xoay bước thì nó cũng hiểu rằng tất cả đã quá muộn.

-Jaejoong ngốc nghếch, anh chọc đúng chỗ rồi đấy!

Nhìn theo bóng dáng kia khuất dần trong đám đông, Changmin bất lực đưa mắt nhìn Jaejoong, không biết phải nói gì hơn.

 

-Đại ca! Về sớm vậy?_ Ian chờ bên ngoài nhìn thấy hắn cùng Geun Suk bước ra, ngạc nhiên hỏi.

Hắn âm trầm mở cửa, không đáp lại Ian.Geun Suk ra hiệu cho Ian im lặng, cậu ta nhanh chóng hiểu rõ lúc này có người không nên chọc tới.

-Hừ!

Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt đen thẫm tràn ngập cuồng nộ cùng tức giận. Kẻ kia thật to gan, dám ở sau lưng hắn vụng trộm với một tên ma cà rồng, lại còn dám công khai ở trước mặt mọi người cùng tên nhãi đó thân thiết. Giỏi lắm, Park Yoochun không phải nói là Jaejoong luôn yêu một mình hắn sao? Cái gì mà chờ đợi cô độc, cái gì mà chung thủy chỉ có một người?

DỐI TRÁ!

Hắn nghĩ rằng không chỉ có tên ma cà rồng kia mà ngay cả  Vincent, hay thậm chí là Park Yoochun cũng có mối quan hệ “đặc biệt” với Jaejoong. Khốn kiếp! Hắn mặc kệ Jaejoong có phải là thật lòng hay chỉ là đùa bỡn chơi đùa qua đường, ngày hôm nay cậu đã chọc đúng chỗ rồi đấy. Được lắm, để rồi xem, Jaejoong liệu có thương tiếc tên Park Yoochun kia mà liều mình tới cứu anh ta hay không? Ác ma đa tình quỷ quyệt dám đùa bỡn hắn, lần này hắn tuyệt đối sẽ cho người kia biết, Klaus này đã nói thì nhất định sẽ làm được.

-Chết tiệt!

Klaus vò nát những tấm ảnh trong tay, những bức hình nhăn nhúm rơi xuống sàn xe, thấp thoáng có thể nhìn thấy đó là cảnh thân mật của Jaejoong và Shedir vào đêm hôm trước.

 

-Giờ thì nói ra nơi cất giấu Bloody night mau lên! _ Jaejoong bước phía trước, Shedir bước theo sau, trên hành lang dài chỉ có hai người bọn họ.

-Được rồi, tôi cất nó ở chỗ bức tượng đồng đặt trong lâu đài Hades._ Shedir nhẹ giọng đáp lại.

Jaejoong liếc nhìn Shedir, ánh mắt lạnh lẽo nheo lại đầy nguy hiểm.

-Nếu như dám có nửa lời dối trá, cậu biết số phận của mình sẽ như thế nào rồi đấy!

Jaejoong xoay người, bỏ mặc Shedir phía sau, nhanh chóng rút điện thoại gọi cho  Vincent.

-Vint! Trong lâu đài Hades, chỗ bức tượng đồng. Mang nó về đây ngay!

VỤT!

 

Bước chân của Jaejoong chợt khựng lại, cậu xoay người nhìn lại phía sau, rõ ràng cậu đã cảm nhận được…

-Shedir?

Shedir vốn dĩ đang ở đằng sau Jaejoong hiện tại đã biến mất tăm không thấy bóng dáng.Jaejoong đảo mắt nhìn xung quanh, nghi hoặc suy nghĩ.

-Chuyện gì vậy nhỉ?

Phịch!

 

Thân thể bị người ném mạnh xuống, Shedir khó chịu giãy giụa, mắt cùng miệng đều bị bịt kín, cơ thể bị tiêm Ma tiền thảo hoàn toàn không thể sử dụng sức mạnh của ma cà rồng, cậu ta bất lực nằm gục một chỗ.

-Tháo ra!

Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên, Shedir mơ hồ cảm thấy giọng điệu này dường như đã từng nghe qua.Không để cậu ta phải đợi lâu, mắt cùng miệng đều được giải khai, Shedir vội vã né tránh, ánh mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy người đang thản nhiên ngồi trên chiếc ghế đối diện.

-Klaus? Ngươi… !_ Shedir khó hiểu nhìn người ngồi đối diện, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

-Ra ngoài đi!

Klaus ra lệnh cho Ian và Geun Suk, hai người lập tức cúi đầu ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hắn và Shedir.

-Để ta xem gương mặt này hấp dẫn ở điểm nào mới được?_ Klaus đứng thẳng người, thân hình cao lớn che khuất tầm mắt Shedir.

-Ngươi… ngươi muốn làm gì? _ Shedir tuy rằng không bị trói nhưng bị tiêm Ma tiền thảo nên thân thể vô lực không còn sức mạnh.

-Y có hứng thú với ngươi? Là ngươi quyến rũ y có phải không? _ Klaus cởi bỏ chiếc carvat trên cổ, tiến tới trước Shedir, mạnh mẽ bóp lấy cổ của cậu ta.

-Ngươi… ngươi mau buông! _ Shedir sợ hãi túm lấy tay Klaus, cố gắng giãy giụa.

-Ngươi dám hôn y? Ngươi lấy tư cách gì dám hôn y?

Klaus không kiềm chế mà để lộ ra đôi con ngươi màu hồng ngọc, hắn giận dữ gầm lên, dùng móng vuốt cắt qua đôi môi Shedir.

-Ưm… không! _ Shedir đau đớn kêu lên, máu tươi đỏ thẫm bắt đầu phun ra.

-Nơi nào y chạm qua, ta nhất định phải hủy sạch!

Shedir kinh hoàng nhìn Klaus, cảm giác huyết dịch toàn thân vì sợ hãi mà đã trở nên đông cứng. Trong đêm tối, đôi mắt đỏ rực đó bừng sáng đầy quỷ dị, lấp lóe dưới ánh trăng chính là những chiếc móng vuốt sắc lạnh của hắn, Shedir khó khăn hít thở, cảm giác người đang ở phía trên không đơn giản chỉ là một Ma hoàng mà còn là một Ác quỷ của địa ngục. Lần này cậu ta thực sự thoát không nổi nữa rồi!

 

Trong khi đó:

-Không tìm thấy sao? Cậu ta làm sao có thể tự dưng biến mất được chứ? _ Jaejoong sau khi nhận được Bloody night từ  Vincent liền lập tức cất giấu kỹ càng. Nhưng cậu cũng hiển nhiên không quên sự biến mất đột ngột của Shedir.

-Đã cho người đi tìm, vẫn không có tin tức gì! _  Vincent khẽ đáp lại, trong lòng dường như đã có sẵn đáp án.

-Được rồi, ta cũng không để ý chuyện đó lắm đâu! _ Jaejoong phẩy tay, dù sao Shedir cũng chẳng phải là mối bận tâm của cậu, cái cậu quan tâm là vì sao cậu ta lại bị bắt đi mà thôi.

Vincent hiển nhiên biết rằng Jaejoong sẽ chẳng quan tâm tới chuyện sống chết của Shedir vậy nên hắn mới có thể âm thầm mà sắp xếp kế hoạch đó.

-Jaejoong! Hôm nay anh biết mình đã làm gì chưa hả?

Cửa phòng bật mở, Changmin không vui mà bước vào.

-Ý cậu là gì? _ Jaejoong ngồi trên sofa hướng nhìn Changmin.

-Anh muốn chọc giận hắn cũng không nhất thiết phải làm như vậy, cho dù có là kiếp sau Yunho vẫn là Yunho, anh đã quên rồi sao? Pluto không thay đổi bản chất cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp sống! _ Changmin đối diện với Jaejoong, nghiêm giọng nói.

Jaejoong im lặng nhìn Changmin, suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng hỏi:

-Hôm nay, hắn đã đến ư?

-Không chỉ đến còn nhìn thấy từ đầu tới cuối! _ Changmin nhấn mạnh một lần nữa.

Jaejoong không còn gì để nói, lẽ ra cậu nên phát hiện ra sự xuất hiện của hắn tại buổi tiệc mới phải. Chết tiệt!

-Anh hiểu rõ Yunho có chỗ nào không nên chọc phải, vậy mà giờ thì sao? Chính anh lại đi chọc đúng tổ kiến lửa!

Changmin cũng ngồi xuống sofa, bất mãn trách cứ Jaejoong.

-Nhưng Yunho không còn nhớ những chuyện trước đây, cậu làm sao chắc anh ấy sẽ giống như trước?_ Jaejoong vẫn không chịu thua, cố gắng phản bác.

-Oh! Vậy anh giải thích sao về việc anh ta sau khi nhìn thấy một màn ân ân ái ái kia thì liền lập tức sầm mặt bỏ đi? Và hiện tại tình nhân bé nhỏ của anh lại mất tích? Nghe có thấy quen không?_ Changmin ra đòn cuối, không cho Jaejoong có đường cãi lại.

Jaejoong hiển nhiên không thể nói được gì.Nếu như Klaus thực sự đã biết vậy thì sự mất tích của Shedir hiển nhiên sẽ rất dễ dàng có thể giải thích. Giống như trong quá khứ… Jaejoong nhịn không nổi mà cảm thấy rùng mình, có lẽ Shedir bé bỏng kia thực sự đã bị cậu hại thê thảm rồi.

-Ngài Hero!

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Taemin vội vã chạy vào, theo sau chính là Kim Junsu. Jaejoong mừng rỡ nhìn về phía cánh cửa, cứ ngỡ rằng Yoochun đã trở lại nhưng rút cục chỉ có một mình Kim Junsu mà thôi.

-Yoochun đâu? _ Jaejoong dứng dậy, bước tới trước mặt Kim Junsu.

Junsu sau khi đi một quãng đường xa nhiễm phủ hết thảy mệt mỏi cùng lo lắng, sức lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu, chậm rãi nói với Jaejoong.

-Rơi vào tay Klaus rồi!

Jaejoong như thể bị sét đánh ngang tai, hiển nhiên đây chính là câu trả lời mà cậu không mong muốn được nghe nhất.

-Jaejoong! Lần này anh gây rắc rối lớn rồi! _ Changmin ngước nhìn Jaejoong, khẽ lắc đầu. Nếu như là lúc trước còn có khả năng thương lượng nhưng hiện tại sau khi chuyện kia vừa diễn ra thì Changmin có thể đảm bảo với tích cách vốn dĩ của Yunho thì Jaejoong nếu như đích thân đến cứu Yoochun thì sẽ càng làm cho hắn giận dữ hơn mà thôi. Nhưng nếu như không phải đích thân Jaejoong đi thì cũng chẳng có ai đủ tư cách đó cả.

Jaejoong trầm lặng suy tính, Yoochun đã ở chỗ Klaus ít nhất là 3 ngày, có thể hắn sẽ không giết Yoochun nhưng có được sống yên ổn hay không thì không chắc, với tính khí thất thường hiện tại của hắn thì lại càng nguy hiểm. Có lẽ thật sự không còn cách nào nữa rồi, đích thân cậu phải đi đến chỗ hắn thôi.

-Changmin! Gửi cho Klaus một lời nhắn, nói với hắn, sau 12 giờ đồng hồ nếu như Yoochun không được thả ra, đích thân tôi sẽ tới đòi người!

Jaejoong điềm tĩnh ra lệnh, đôi mắt nâu sắc lạnh hướng nhìn bầu trời đêm âm u bên ngoài.Dường như lần này cậu có dự cảm sẽ có điều không tốt xảy ra.

Bên ngoài trời, tuyết lại rơi, Reita an nhàn nằm chênh vênh trên một cành cây, khóe miệng nhẹ cong lên, đôi mắt màu xám tro hướng nhìn về phía người thanh niên có mái tóc màu hoàng kim đang lặng lẽ đứng dưới tán hoa anh đào kia.

-Lời nguyền đó… rút cục vẫn sẽ ứng nghiệm!

 

Trong căn phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo soi rọi không gian. Khắp nơi từ sàn nhà cho tới vách tường, chăn nệm đều bị vấy đầy máu, Shedir run rẩy gục dưới đất, thân thể không nguyên vẹn nhuốm đẫm huyết dịch.

Cậu ta hiện tại đã hiểu rõ, người kia chính là độc dược không thể chạm tới, là bông hoa tàn ác chỉ thuộc về ác quỷ. Mà lúc này đây, Shedir đang bị trừng phạt, bị chính ác quỷ trừng phạt vì dám chạm vào bông hoa tàn ác kia.

Thân thể Shedir được ánh đèn chiếu rọi, một thảm trạng cực kỳ kinh hoàng. Gương mặt bị hủy hoại, đôi môi bị cắt nát, hai bàn tay bị chặt đứt, ngay cả nơi tư mật phía sau cũng bị xé rách không thương tiếc, mọi vết thương không thể lành lại bởi chất độc trong móng tay của ác quỷ kia, vì vậy máu cứ như vậy ồ ồ chảy ra, khắp căn phòng tràn ngập một cỗ mùi vị tanh tưởi thực ghê người.

-Nhớ kỹ! Ngoài ta ra, bất cứ kẻ nào cũng không có tư cách chạm vào y. Y thuộc về ta, chỉ duy nhất một mình ta!

Phực!

Shedir trợn trừng mắt nhìn ác quỷ kia, thời điểm trái tim bị đoạt đi cũng là lúc cậu ta trút hơi thở cuối cùng, giải thoát bản thân khỏi một chuỗi dày vò thể xác cực kỳ đau đớn.

Hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo cúi nhìn quả tim trong bàn tay, gương mặt âm trầm khiến người nhìn vào không rét mà run.

-Không kẻ nào được phép yêu y, ngay cả trong suy nghĩ ta cũng tuyệt đối không cho phép!

Bụp!

Qủa tim đẫm máu bị bóp nát, không giàn ngập tràn tử khí lạnh buốt cùng hương vị tanh nồng của máu. Klaus hiện tại dường như cũng không còn nhận ra chính bản thân mình là ai nữa, hắn chỉ hành động theo những gì bản năng thôi thúc, ngay cả lý trí cũng không có ý muốn ngăn cản. Hắn như trở thành một hung thần, một con quái vật đúng nghĩa, hắn không thể kiểm soát bản thân, không thể ngừng nghĩ tới những hình ảnh người kia thân mật với Shedir, không thể làm cho bản thân bình tĩnh lại, cho đến khi giết chết Shedir cơn cuồng nộ của hắn cũng chưa tan biến mà chỉ giảm bớt được phần nào mà thôi.

-Em rút cục đang làm gì tôi vậy, Jaejoong?

RẦM!

 

-Có nên vào không? _ Ian lo lắng hỏi Geun Suk.

-Không nên, nếu cậu còn chưa muốn chết! _ Geun Suk cảnh cáo.

-Kỳ lạ thật, đây gọi là ghen đúng không? Đại ca sau khi quen biết ác ma mỹ nhân thì liên tục mất kiểm soát, tôi cảm thấy, dường như mọi sự chú ý và quan tâm của anh ấy đều đổ dồn vào người kia. Chuyện này đúng là lần đầu tiên xảy ra! _ Ian âm thầm cảm thán.

-Anh ấy… là đang yêu ác ma mỹ nhân đó! _ Geun Suk nhún vai đáp lại.

-Yêu ư? _ Ian mở to mắt, kinh ngạc hỏi lại.

-Ngay cả Ngũ linh vật cũng bị đẩy xuống hàng thứ hai, cho dù là có ở đây hay không thì lúc nào cũng nghĩ tới ác ma kia, tức tốc chạy về đây cũng chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy người ta. Không giết Đức Ngài của Blood Hell cũng là vì dè chừng người kia. Cậu nghĩ ngoài lý do là vì đã rơi vào lưới tình của ác ma mỹ nhân thì còn gì nữa đây? _ Geun Suk tốt bụng giải thích cho Ian.

-Phải rồi! Chỉ có yêu thì mới không thể dùng lý trí để suy nghĩ! Mới không thể kiểm soát bản thân!

Ian gật gù, đêm nay còn rất dài, đại ca liệu rằng có nhận ra điều này hay không?

End chap 29

Xì po chap sau:

Vâng, chap sau Yun Jae chính thức giao chiến :3

Anh Dún vì ghen mà lỡ tay đả thương vợ mình.

Ký ức xưa cũ dần dần hé mở, Ngũ linh vật vẫn nhất định phải đoạt nhưng mục đích đã thay đổi.

Lời nguyền rủa của Chúa trời vẫn thuận theo số mệnh mà bắt đầu ứng nghiệm😀

Ẩn sau tình yêu kéo dài hàng nghìn năm hóa ra là một một cố thuyết đã bị chôn vùi dưới tầng tầng năm tháng.

25 responses to “NightMare II _ Chap 29

  1. Em còn tưởng chap sau có H anh Yun ghen tinh trùng thượng não =v= ss,em tự phát hiện lỗi sai == là chữ “vươn” chứ không phải “vương” khi làm thì không cảm thấy sai,giờ đọc lại rồi ngẫm này là “vươn” a~ == sorry ss,chữ “vươn” này nằm ở đọan Vincent đưa phong thư và biến về khuôn mặt cũ ấy

    • Làm gì mà suốt ngày H thế? =)))
      Bắt đầu từ đoạn sau là ngược rồi không còn pink nauwx đâu :3

  2. đọc chap này thấy jae gan dễ sợ chọc ngay vào cái người có máu ghen bá đạo z làm sao hạ được cơn ghen của chồng đây. ôi!! thật tội lỗi quá đi. chap sau là ngược rùi hả nhưng dừng cho ngược nhiều quá thành một cục đi rùi ngồi đó gỡ nha ss

      • z thì được chứ jae chịu nhiều khổ sở z rùi mà còn cho ngược nhiều nữa e sẽ k chịu đâu đó mà hành yun cho nhiều vào đi để cho bít cưng vợ chứ

      • :(((( vậy tr. này ss dự định bn chap vậy ạ :((( e thấy ss còn phải viết dài dài í . bn nút dây đã gỡ đc đâu :))) a Dún gen thật khủng khiếp ah :)) e tiếp tục mong chờ những cái khủng khiếp như vậy và hơn vậy :))

      • Cũng bình thường thôi, gỡ thì có khó gì, tìm đc mấu chốt vấn đề là gỡ ra đc thôi mà :)))

  3. jaejae cẩn thận k bị chú dún tét mông :3
    thiệt là chap sau mong chờ quá đi ảnh nhớ lại gòi ni
    muh e nghĩ nhớ ra thì pải ngọt chớ ni
    sao lại ngược thân ngược tâm gòi hic hic
    ns chung chờ màn ngược của 2 ảnh hí hí
    love ss

  4. Jae động……có thể ư ?
    Để chương sau như thế nào =]]]]] mong chờ cơn ghen của Yun từ lâu zòi =]]]]
    Nhưng Andrei là ai thế nhỉ, càng ngày nụ cười càng quỷ quyệt…..
    Mà Ki ra chương mới cũng lẹ phết =]]]]

  5. anh yun ba dao,ghen tuong kinh di. chap sau yun nho lai,sau do bi nguoc than nguoc tam, sap ton vai bich giay cham nuoc mat r. hong chap ms. yeu ss

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s