NightMare II _ Chap 28


Cần tuyển gấp một beta only chính tả >”< , beta của Ki bận hết mất rồi, mọi người ai đã từng làm beta hoặc có time rảnh, mắt TINH thì giúp Ki với nhá 😀

Đặc quyền của beta là đọc trước và ko bh cần tìm pass =)))

p/s: chap này ko có beta nên rất nhiều lỗi, mn thông cảm cho bạn nha TvT

Chap 28

Băn khoăn

 

Ánh nắng ban mai nhợt nhạt len qua lớp kính trong suốt, xuyên qua những khe hở nhỏ mà tấm rèm cửa đã bỏ sót, chiếu rọi mơ hồ không gian tĩnh lặng bên trong.

-Ưm! _ JaeJoong từ trên giường vươn vai ngồi dậy, đôi mắt ủ ê vô cùng buồn bực, đã rất lâu rồi cậu chưa thể ngủ một giấc thật ngon lành.

Cộc! Cộc!

Liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, một tia chán ghét nhanh chóng lướt qua đáy mắt, khóe miệng nhẹ cong lên một nụ cười đầy khinh thường, hôm nay hình như đã là ngày thứ hai rồi thì phải?

-Dậy rồi? _ Shedir sau khi gõ hai tiếng thì tự động bước vào, đôi mắt xanh xinh đẹp hướng nhìn về phía người đang biếng nhác nằm trên giường, lập tức trong đáy mắt nổi lên một mạt khát khao cùng ham muốn mãnh liệt.

-Ta không nhớ có cho phép cậu tới đây? _ Jaejoong ngả người nửa nằm nửa ngồi trên giường, tư thế mười phần biếng nhác cùng cuốn hút. Sáng sớm, JaeJoong vốn dĩ chưa kịp rời giường, trên người chỉ là chiếc áo ngủ bằng tơ tằm mềm mại, được buộc thắt một cách lỏng lẻo ở phần hông, mái tóc màu bạch kim xõa rối, tán loạn rơi trên vai cùng ga giường màu đỏ thẫm, vì tư thế nằm của cậu, mà chiếc áo cũng đã tuột xuống một bên, để lộ ra bả vai cùng khoảng ngực trắng mịn đầy gợi cảm.

Shedir ngắm nhìn vẻ đẹp ma mị đầy cám dỗ trước mặt, nhịn không được mà nuốt nước bọt, cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc, đôi mắt cũng dường như muốn gắn chặt lên cơ thể xinh đẹp đến bức người kia.

-Xin lỗi, là lỗi của tôi! Ngài đừng tức giận! _ Cố gắng lấy lại tinh thần, thu hồi sự thất thố, Shedir xấu hổ cúi đầu bước tới bên cạnh JaeJoong.

-Tới đây chắc chắn không phải là để gọi ta thức dậy thôi có phải không? _ JaeJoong liếc nhìn kẻ kia, âm thanh lạnh lẽo không một chút từ tính.

-Đúng vậy, là báo cho ngài một tin! Klaus đã nằm trong tay tôi rồi! _ Shedir đứng bên giường, chậm rãi thông báo, đôi mắt xanh không hề bỏ qua bất kỳ một biểu hiện nào của người kia.

“Hừ!

Rơi vào tay người? Lão ta không phải vốn dĩ chính là chạy trốn Klaus nên mới nhờ cậy ngươi sao?

Klaus chắc sẽ thật không ngờ lại bị kẻ mình vốn dĩ coi là ân nhân này bán đứng. Hừm!”

JaeJoong nhếch miệng cười đầy mỉa mai, không hề để ý đến sự quan tâm của Shedir đối với mình. Còn Shedir, chỉ vì một lời nói của Jaejoong mà sẵn sàng vứt bỏ tình nghĩa lâu năm với Klaus, đem ông ta giao cho người kia.

-Mang lão ta giao cho Minho, hôm nay ta còn có việc với Seungho! _ JaeJoong tiếp nhận thông tin một cách lạnh nhạt, sau đó từ trên giường đứng dậy, chậm rãi bước qua Shedir.

-Làm tốt lắm!

Chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua vành tai, Shedir có thể cảm giác toàn thân mình đã run rẩy, não bộ vì bị kích động mà trở nên tê liệt, cậu ta vội vã xoay người nhìn theo bóng dáng cao gầy xinh đẹp kia, đôi mắt tràn ngâp say mê cùng khao khát muốn chiếm hữu.

“Ngài sẽ là của ta, Kim JaeJoong!”

 

Quay ngược lại thời gian của hai ngày trước:

-Thật sự muốn làm như vậy sao? _  Vincent đứng đối diện với JaeJoong, tâm tình dường như cực kỳ không tốt mà hỏi lại.

-Hiện tại, Shedir có Bloody night là bùa hộ mạng, cậu ta biết rõ ta sẽ không giết cậu ta trước khi tìm ra tung tích của viên huyết ngọc đó, không cần lo lắng Vint, ta còn cần Shedir để làm một việc nữa! _ Jaejoong thản nhiên đáp, đôi mắt nâu ngước nhìn  Vincent.

Vincent cau mày, cho dù biết rằng Jaejoong sẽ tự có tính toán của riêng mình và Shedir dù có gian xảo như thế nào cũng sẽ chỉ là một con cáo nhỏ dưới mũi của JaeJoong, nhưng hắn vẫn không thể kìm được sự khó chịu cùng bất mãn đang trỗi dậy trong lòng. JaeJoong sẽ cùng Shedir thân cận, làm như vậy thực sự là…

-Em không sợ Klaus biết sao? _  Vincent vẫn không tán thành cách làm đó, hắn thà tự tay bắt lấy Shedir rồi ép cậu ta nói ra nơi cất giữ Bloody night còn hơn là để JaeJoong làm chuyện đó.

Jaejoong trầm lặng một hồi, sau đó mới nhàn nhạt đáp lại:

-Ta cũng đang tự hỏi nếu như thấy ta cùng người khác thân cận hắn sẽ phản ứng như thế nào đây?

Jaejoong khẽ mỉm cười, ánh mắt không hề chủ động mà bất giác trở nên mềm mại cùng ấm áp hơn.  Vincent im lặng nhìn biểu hiện nhỏ nhoi đó, tâm chợt quặn thắt, dù biết là không thể nhưng vì sao vẫn cứ mãi ôm hi vọng?

-Vậy được, chỉ cần em muốn, tôi sẽ không phản đối! _  Vincent hiểu rõ, một khi JaeJoong đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi vì vậy hắn chỉ đơn giản là thuận theo mà thôi.

Nói xong,  Vincent lẳng lặng bước qua JaeJoong, ánh mắt u buồn, ảm đạm ẩn sâu dưới lớp mặt nạ cứng ngắc. Hắn lại nhịn không nổi cảm giác đau lòng cùng xót xa nữa rồi, có lẽ nên học cách biết buông tay thì sẽ tốt hơn là cố chấp một cách mù quáng như thế này. Thật là…

Bặp!

Vincent dừng bước, ánh mắt hạ xuống phía cánh tay buông thõng của mình, Jaejoong vì sao lại…

-Mắt của ngươi làm sao vậy? Con mắt bên trái không nhìn thấy sao? _ JaeJoong nắm lấy cánh tay của  Vincent, không hề ngước nhìn hắn, chỉ bình thản hỏi.

Vincent kinh ngạc hướng nhìn Jaejoong, khóe miệng nhịn không được nhẹ cong lên. Cứ mỗi lần hắn muốn buông tay là người này lại làm cho hắn không thể nào dứt khoát từ bỏ, yêu là như thế này ư? Chỉ vì một hành động quan tâm vu vơ của người mà hắn có thể vui sướng và cảm thấy ấm áp tới dường này sao?

Ngu ngốc!

Cứ tiếp tục,  Vincent sẽ càng bị hãm sâu vào trong vực thẳm tuyệt vọng không lối thoát này.

Nhưng…  Vincent lại không thể buông xuống một mảnh chân tình này.

Yêu đã khó!

Để từ bỏ tình yêu lại càng khó hơn!

 

-Là một vết thương không có khả năng hồi phục! _  Vincent khé đáp lại, ánh mắt u buồn đã trở nên nhu hòa dịu dàng hơn.

Nếu như không thể từ bỏ…

Vậy chi bằng cứ thuận theo điều mà trái tim mong muốn, có lẽ sẽ tốt hơn!

JaeJoong buông tay  Vincent, đứng dậy, trước con mắt kinh ngạc của  Vincent mà tháo bỏ chiếc mặt nạ trên gương mặt hắn.

-Con mắt này không hề có tiêu cự, vì sao vậy? Ma cà rồng vì sao lại có những vết thương không thể phục hồi? _ JaeJoong chạm tay lên một bên mắt của  Vincent, khẽ nhíu mày quan sát những đường vân nổi lên khi bàn tay cậu lướt qua. Thứ này là gì chứ?

-Không cần lo lắng, chỉ là một điều không may thôi!

Vincent nắm lấy cổ tay Jaejoong mà kéo ra khỏi gương mặt mình. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần trong gang tấc,  Vincent có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ, thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt của Jaejoong, tâm hắn nhịn không được mà nhộn nhạo và kích động.

-Nếu như cần giúp gì… hãy nói với ta! _ Jaejoong thu lại cánh tay, bình thản nhìn  Vincent, nói.

-Hiểu rồi! _  Vincent mỉm cười, lấy lại chiếc mặt nạ trên tay Jaejoong, đối với hắn chỉ như vậy là đủ rồi.

 

-Seungho hình dạng con sói tuy rằng mạnh hơn hình dạng bán sói nhưng nó sẽ không thuận tiện khi đối thủ của ngươi là những sinh vật có hình dạng giống con người.

Trong rừng cây thông cao vun vút, tuyết vẫn phủ trắng tầm mắt, Jaejoong cùng Seungho đang tiếp tục buổi tập luyện trở thành người sói alpha thực sự. Jaejoong tính toán, nếu như Yoo Seungho là con trai của thủ lĩnh người sói tiền nhiệm vậy có khi nào trong người cậu ta có “ thứ đó” hay không?

Seungho từ hình dạng con sói trở lại nguyên dạng là người, đôi mắt vàng kim hướng nhìn Jaejoong. Từ lúc được Jaejoong giữ lại, Seungho vẫn như cũ rất trầm mặc, ít nói, tuy vậy cậu ta lại là người rất ấm áp.

XOẠT! XOẠT!

-Có người sói tới! _ Seungho ngay lập tức hướng Jaejoong thông báo, cậu ta “ngửi’ được mùi sát khí của kẻ thù.

-Xem chúng ta có ai nào? _ Jaejoong thản nhiên bước tới trước Seungho, nhìn về phía khoảng rừng rậm rạp, âm u.

RẦM! RẦM! RẦM!

Đất đã bị xới tung, nhiều hàng cây bị đổ rạp, ba con sói to lớn mạnh mẽ nhảy xuống trước mặt Jaejoong. Những tiếng gầm gừ rung động cả một khoảng không gian, từng đôi mắt màu đỏ ánh lên sự dữ tợn cùng hung hãn, ba bộ hàm lởm chởm sắc nhọn nhe ra đầy đe dọa.

-Jaejoong! _ Seungho lo lắng nắm lấy cổ tay Jaejoong, ý định muốn kéo cậu lại phía sau mình.

-Các ngươi muốn gì? _ Jaejoong nhìn ba con sói, đôi mắt nâu khẽ nheo lại đầy dò xét.

GRỪ! GRỪ!

Ba con sói đưa mắt nhìn nhau, sau đó một con lao thẳng tới chỗ Jaejoong.

BỐP!

-Seungho? _ Jaejoong thất kinh kêu lên khi mà con sói alpha kia đã tiến tới rất gần phía cậu thì bất ngờ Seungho từ phía sau hóa thành hình dạng sói lớn lao tới, ngăn chặn con alpha kia.

Hai con sói húc mạnh vào nhau, Seungho bị ngã ra nền đất, loạng choạng đứng dậy, phía bên kia con sói alpha cũng đã đứng lên, giận dữ nhìn về phía Seungho.

Jaejoong nheo mắt quan sát, ba con sói này dường như có một mục đích khác.

GRÀO! GRỪ!

Con sói alpha kia không báo trước mà lao tới tấn công Yoo Seungho, cậu ta cũng không kém cạnh mà nhe nanh đáp trả, chỉ có điều với năng lực của một con beta thì Seungho khó lòng địch lại con alpha to khỏe kia.

Jaejoong đứng im quan sát, không phải cậu không muốn giúp Seungho, chỉ có điều Seungho cần tự bộc lộ nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể mình, cần phải có một động lực to lớn thúc đẩy cậu ta lộ ra sức mạnh kia…

GRÀO!

Seungho bị con sói alpha kia đẩy ngã về phía sau, hai con sói còn lại cũng phối hợp khống chế cậu ta, Seungho gầm gừ nhìn ba con sói vây xung quanh, đôi mắt màu vàng kìm  hãm đầy sự phẫn nộ cùng căm hờn. Jaejoong cảm thấy có điều gì đó không ổn, Seungho đứng giữa vòng vây, tâm tính dần trở nên  kích động, cậu ta dù sao cũng vẫn còn là một thiếu niên, rõ ràng sự kiềm chế còn là khá yếu. Suy nghĩ một chút, Jaejoong không nhẫn nại thêm nữa, quyết định ra tay giúp đỡ cậu ta.

-Cút ra! _ Jaejoong lao tới phía ba con sói, bàn tay khẽ giơ lên, một con sói ngay lập tức bị hất tung, bổ nhào xuống một khoảng xa phía sau. Hai con sói kia thấy vậy nhanh chóng lùi ra, Jaejoong không chú ý mà tiến tới phía Seungho, bất ngờ từ trên cây, hai người sói trong hình dạng con người liền vung tay, rải xuống một thứ bột màu đỏ thẫm, vòng quanh Jaejoong và Seungho.

Jaejoong liếc nhìn thứ bột màu đỏ kia, Seungho cũng dẫn khôi phục hình dạng con người, lo lắng hướng nhìn Jaejoong.

Xèo xèo!

Vừa chạm nhẹ một chút lên lớp bột kia, ngay lập tức da thịt trắng nõn bị đốt cháy, Jaejoong vươn tay tới khoảng không phía trước mặt, một lớp chắn vô hình vô cùng kiên cố đã vây hãm lấy cậu. Qủa nhiên lại là Huyết tiên thảo.

-Jaejoong, sao vậy? _ Ngay cả tới Seungho cũng không thể ra khỏi vòng tròn đó, cậu ta hướng nhìn Jaejoong đầy khó hiểu.

-Một câu thần chú liên kết với mặt trời, chúng ta sẽ bị vây hãm ở trong cái vòng này cho tới khi mặt trời lặn.  _ Jaejoong thản nhiên đứng lên, đều đều đáp.

-Anh không phá được câu thần chú này ư? _ Seungho nhìn Jaejoong, khẽ hỏi.

-Bình thường thì thứ bùa phép tạp nham này sẽ chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi nhưng chúng lại sử dụng bột dẫn là Huyết tiên thảo vì vậy tạm thời… tôi không thể làm gì được! _ Jaejoong khẽ cười đáp lại Seungho. Kỳ thực không phải cậu không thể làm gì mà là cậu cố ý muốn thử thách Yoo Seungho. Từ xưa tới nay, người sói có một đặc tính vô cùng đáng ngưỡng mộ đó chính là sự thủy chung, mỗi một con sói chỉ có duy nhất một người bạn đời, đó chính là người mà định mệnh sắp đặt cho người sói. Chỉ cần một ánh mắt, người sói sẽ ngay lập tức bị ràng buộc với người định mệnh kia, cả đời sẽ luôn vì bảo vệ cho người đó mà tồn tại.  Hoặc như nói dễ hiểu một chút thì đó là một con chó đã bị người  thuần hóa, và ánh mắt đêm hôm đó Yoo Seungho nhìn Jaejoong, khiến cậu rất nghi ngờ, có lẽ nào nhóc con này sẽ vì sự an toàn của cậu mà hi sinh hay không?

Jaejoong không dám chắc, chỉ là suy đoán mà thôi. Cậu là Vankyl không giỏi mấy trò tình cảm vớ vẩn đó, cũng có thể là Jaejoong đã tự đề cao mình nhưng cũng có thể cậu đã đoán đúng. Có lẽ phải chờ kết quả mới biết được.

-Các ngươi sẽ hối hận vì chuyện này đấy! _ Jaejoong dù bị vây hãm vẫn rất bình thản, dường như những thứ trước mặt chỉ là một trò đùa vớ vẩn không hơn không kém trong mắt cậu.

-Thử một chút, Huyết tiên thảo trong truyền thuyết mạnh tới đâu!

Một tên người sói từ trên cây nhảy xuống, bất ngờ ném mạnh một chiếc lọ chứa dịch chiết của Huyết tiên thảo vào vòng tròn, chiếc lọ rơi xuống đất nổ “ bụp” một tiếng, toàn bộ dịch lỏng bên trong hóa thành khí tản ra xung quanh.

Xèo! Xèo!

-Grừ! _ Jaejoong giơ tay che lấy gương mặt mình, dù vậy cũng không tránh khỏi bị làn khói độc đó làm bị thương, những phần da bị lộ ra bên ngoài đã bị đốt chảy, bỏng rát đến rướm máu.

Cậu giận dữ hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn những tên người sói kia, răng nanh cũng đã vươn dài, móng vuốt nhanh chóng xuất ra. Những tên người sói nhìn sự biến hóa đó của Jaejoong lập tức sợ hãi lùi lại, dù rằng đã được đảm bảo rằng trước khi mặt trời lặn bọn chúng sẽ an toàn nhưng cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy người kia vẫn không thể nào áp chế nổi.

-Jaejoong! _ Seungho nhìn gương mặt Jaejoong loang lổ những vết bỏng đỏ au, cậu ta nhất thời càng trở nên kích động, bán dạng người sói lập tức liền hóa ra.

GRỪ! GRÀO!!

Seungho mạnh mẽ gầm lên một tiếng, cậu ta bất chấp sự ngăn cản của kết giới sẽ tổn thương đến mình cỡ nào, liều mạng lao ra. Jaejoong kinh ngạc nhìn Seungho đang gồng mình chống lại sự ngăn cản của kết giới, đôi mắt màu hoàng kim dường như đang ngày càng trở nên sẫm màu hơn…

Ba con sói lớn gầm gừ hướng về phía Seungho, hai tên bán dạng sói thì cẩn trọng lùi bước, thủ lĩnh đã nói, kết giới này tuyệt đối không kẻ nào có thể phá…Chắc sẽ không thể nào chứ?

GRỪ!

Seungho gồng mình, toàn thân bị sức ép của kết giới làm cho đau đớn, mọi tế bào trong cơ thể như đang căng ra, muốn bùng nổ phá tan thân xác. Cậu ta chưa bao giờ cố gắng làm một điều gì đó hết sức mình, khi cha mẹ bị hại chết cậu ta chỉ yếu đuối than khóc và nhu nhược giao phó số phận của mình cho kẻ thù. Bị cướp đoạt hết thảy mọi thứ, bị chà đạp lên tôn nghiêm cùng tự trọng. Seungho không muốn quá khứ lặp lại, không muốn làm một kẻ yếu đuối thêm một lần nữa. Jaejoong đã từng nói, cho dù có là con chó bên cạnh người thì cũng phải là một con chó hữu dụng, nếu như không có ích lợi vậy không cần phải giữ lại. Seungho không muốn lại bị vứt bỏ, đã lâu lắm rồi mới có người chân chính nhìn nhận sự tồn tại của cậu ta, vì vậy Seungho nhất định sẽ không thể làm Jaejoong thất vọng.

 

-Tuyệt thật! _ Jaejoong nhìn đôi mắt của Seungho đang dần chuyển sang màu đỏ, thân thể của cậu ta cũng đang từ từ biến đổi trở nên to lớn và phủ đầy lông mao. Đây chính là hình dạng của…

-MA SÓI!

Một tên người sói kinh hoàng hét lớn, đôi mắt đỏ au nhìn về phía sinh vật to lớn kia. Dòng máu chỉ có trong những người kế thừa chân chính, thủ lĩnh tối cao của người sói, con sói alpha thực sự…MA SÓI!

GRÀOOOO!!

Hình dạng của Seungho đã hoàn toàn biến đổi, từ một cậu thanh niên thấp bé cậu ta đã trở thành một ma sói chân chính. Quái vật mang hình hài giống như con người, cao hơn hai mét, thân hình đồ sộ với các cơ bắp nổi cuồn cuộn, toàn thân phủ kín một lớp lông mao màu đen tuyền, hai bàn tay vươn ra với những móng vuốt sắc nhọn và cứng như thép. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là gương mặt của cậu ta, đó là gương mặt của một con sói cực kỳ hung mãnh và ghê rợn.

Yoo Seungho gầm lớn, mạnh mẽ phá tan kết giới xông ra, năm tên người sói run rẩy bước lùi lại, không còn tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Qủa nhiên là dòng máu chính tông, cậu ta chính là kẻ kế thừa huyết mạch “ma sói” của dòng tộc, là cậu ta chứ không phải Syndra.

Jaejoong lặng im đứng nhìn sự biến đổi của Yoo Seungho, khóe miệng nhẹ nhếch lên.

“Vậy là mình đoán đúng rồi!”

Kết giới đã bị phá, những việc xảy ra tiếp theo có lẽ không cần phải nói tiếp nữa.

GRÀOOOOO!  

-Andrei! Cậu có nhìn thấy Jaejoong đâu không? _ Changmin vừa bước xuống cầu thanh vội vã nắm lấy vai Andrei mà kéo lại.

-Jaejoong ư? Anh ấy hình như lại ra ngoài cùng Seungho! _ Andrei mỉm cười đáp lại.

-Cậu không đi cùng Jaejoong sao? _ Changmin nghi hoặc hướng nhìn Andrei. Cậu trai tóc vàng này mọi khi thường dính lấy Jaejoong, vì sao hôm nay cậu ta lại chỉ loanh quanh ở trong lâu đài thôi chứ?

-À, tôi không muốn làm phiền bọn họ nên ở đây đợi! _ Andrei thản nhiên đáp.

-Tôi biết rồi!

Changmin buông Andrei ra, cậu ta ngay lập tức cúi đầu rời đi. Ánh mắt sắc lạnh của Changmin hướng nhìn theo dáng hình cao gầy kia, dường như có điều gì đó không bình thường.

-Phải đi tìm Jaejoong mới được!

Mặc dù Changmin biết rõ những kẻ có khả năng làm hại Jaejoong chỉ dừng ở mức thiểu số nhưng là một Olindium thì Changmin không thể dừng lo lắng cho chủ nhân, đó là trách nhiệm và cũng là thói quen của nó rồi.

Phịch!      

-Dừng lại!

Ma sói toàn thân nhuốm đẫm máu tươi, cái miệng lởm chởm những chiếc răng sắc nhọn hơi há ra ngay lập tức một cánh tay liền rơi xuống.

Jaejoong thản nhiên bước tới tên người sói còn đương hấp hối, từ từ nắm lấy cổ hắn mà kéo lên, chậm rãi tra hỏi.

-Ai ra lệnh cho các ngươi làm việc này?

Tên người sói toàn thân nhuốm đầy máu, một bên cánh tay đã bị cắn đứt, máu không ngừng ồ ồ chảy, hơi thở cũng cực kỳ khó khăn.

-Thủ…là Thủ lĩnh! Có… có một người… muốn bọn ta… hãm hại… ngài! _ Tên người sói thều thào đáp.

-Có một người bí mật cấu kết với Syndra? _ Jaejoong nhíu mày, tiếp tục hỏi.

-Là… là do kẻ đó! Là… khụ… là kẻ đó… chủ mưu!

Phịch!

Thả rơi cái xác trên tay, Jaejoong khẽ nhíu lại hai chân mày. Nói như vậy là có kẻ đang âm thầm muốn hãm hại cậu, kẻ đó cũng chính là kẻ đang nắm giữ Huyết tiên thảo và bí mật phát tán thứ độc vật này ra bên ngoài. Hừ! Khốn kiếp!

Hiện tại tâm tình của Jaejoong đang cực kỳ không tốt, cậu lạnh lùng xoay người lại, vô tình lại nhìn thấy ba tên người sói vẫn còn đang nằm rạp trên nền đất kia, tuy nói rằng Seungho đã hóa thành ma sói nhưng nhóc con đó vẫn giữ lại cái phần   “người” trong tim, cậu ta không giết chết những kẻ này. Nhưng với Jaejoong thì khác, cậu không phải đã nói là chúng sẽ phải hối hận khi làm chuyện này rồi sao?

 

-Hiện tại… ta cảm thấy rất đói!

 

Phực!

Móng vuốt dài sắc bén vươn ra, mạnh mẽ xuyên thủng lồng ngực của những kẻ yếu ớt, máu tươi đỏ thẫm như huyết hoa mọc trên nền tuyết trắng xóa càng ngày càng bung nở nhiều hơn. Sắc đỏ chết chóc dần dần lan rộng, hương thơm tanh nồng hòa quyện cùng hương vị lạnh lẽo buốt giá của tuyết,  quanh quẩn, chiếm trọn không gian. Ma sói ái ngại đứng nhìn một màn trước mắt, trong thâm tâm đột nhiên xuất hiện một ý niệm.

Kẻ mang hình hài quái vật chưa chắc đã là kẻ đáng sợ nhất mà kẻ mang hình hài của một thiên thần nhưng hành động như một quái vật lại chân chính mới là nỗi sợ hãi lớn nhất của thế gian.

 

-Hừ!

Khi chiếc đầu của tên người sói cuối cùng được thả rơi như một trái bóng trên đất thì Changmin cũng vừa lúc tìm thấy Jaejoong.

-Có chuyện gì vậy? _ Changmin nhìn Seungho chỉ mặc trên người độc một chiếc quần short, xung quanh rải đầy những mảnh thi thể, trên nền tuyết máu tươi nhuốm ướt còn người kia thì hiển nhiên là đang thản nhiên dùng khăn tay lau đi bàn tay của mình, một thói quen sau khi… kết thúc “bữa ăn”.

-Không có gì, đây chỉ là hậu quả của những kẻ ngu ngốc mà thôi! _  Jaejoong vứt bỏ chiếc khăn tay dính máu, chậm rãi tiến về phía Changmin.

Changmin im lặng quan sát, sau đó lại hướng nhìn Seungho bên cạnh, rõ ràng thần sắc cũng như nguồn sức mạnh của cậu nhóc đó đã thay đổi, lẽ nào Jaejoong…

“Hừ! Lão già này thật là quỷ quyệt!”

Changmin khẽ nhếch miệng cười, quả nhiên là Kim Jaejoong những thứ cậu muốn thì chưa có thứ gì là không thể làm được.

-Trở về thôi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm! _ Jaejoong bước qua những mảnh xác thịt trên nền đất, ung dung tựa như những việc vừa rồi một chút cũng chẳng liên quan tới mình.

 

Trong lúc đó tại Phlabios:

-Klaus… làm ơn! Ta… thực sự không biết… không biết!

Trong sảnh đường u ám, tiếng cầu xin thống khổ vang vẳng trong không gian, lão tiên tri già run run vươn bàn tay gầy guộc về phía kẻ cao cao tại thượng kia, cho dù đôi mắt chỉ toàn là một màu trắng đục nhưng lão vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bá khí áp lực cùng niềm kiêu ngạo tự phụ đáng sợ của kẻ kia. Một kẻ được sinh ra để gieo rắc đau khổ và tai họa cho thế gian.

-Năm đó, ta hiển nhiên là đã để cho lão quái vật đó trốn thoat, ngươi là nhà tiên tri kề cận của hắn, sao có thể nói không biết? _ Klaus bóp cổ của lão tiên tri, đôi mắt đỏ ngầu nheo lại đầy nguy hiểm.

-Ngươi… cũng đã có mọi thứ… sao không thể cho ông ta một con đường sống? _ Lão tiên tri run run đáp lại.

-Buông tha ông ta ư? Với những gì lão ta đã gây ra cho ta ư? Ngươi nghĩ chuyện đó có thể sao? _ Hắn càng lúc càng siết chặt tay hơn.

-Là… oan nghiệt!

Lão tiên tri thống khổ cúi đầu, trong đôi mắt trắng dã là một sự ăn năn cùng hối tiếc muôn phần. Ngày đó, lão lẽ ra không nên để Kalaus làm những việc như vậy, Klaus lúc đó bất quá chỉ là một đứa trẻ vô tội, nhưng mọi thứ đều đã muộn.

-Không nói có phải không? _ Klaus trầm giọng hỏi lại.

Lão tiên tri già im lặng không đáp.

-Ian! Mang ông ta tới chỗ lũ Garas, đây coi như là đặc ân cuối cùng ta giành cho ông .

Lão tiên tri già sợ hãi ngước nhìn Klaus, Garas ư? Những con quái vật mang hình dạng quái thú hai sừng, luôn khao khát máu và thịt, vật nuôi của Ma hoàng tôn quý… Không thể nào!

-Xin… van xin ngươi, Klaus!

-Mang đi!

Bỏ ngoài tai mọi lời van xin thảm thiết, Klaus hướng nhìn Geun Suk đang đứng bên cạnh, thản nhiên ra lệnh.

-Thông báo cho mọi người, từ nay Ren sẽ là trưởng lão tiên tri!

-Đã rõ! _ Geun Suk cúi đầu,  lập tức rời đi.

Còn lại một mình trong sảnh đường, hắn lặng lẽ ngắm nhìn tòa lâu đài được bao phủ bởi một màu đen u ám và chết chóc. Hắn chán ghét nơi này cũng cực kỳ oán hận những kẻ mà mình đã từng coi là người thân, một mảnh quá khứ không mấy đẹp đẽ, nhưng không sao, hắn hiện tại sẽ từ chính nơi mình bị dày vò tới mức gần như bị hủy diệt này mà từ từ tái sinh.

-Ta… sẽ là kẻ đứng trên tất cả các ngươi!

Âm thanh lạnh lẽo bình thản thoát ra, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự tàn độc cùng âm hiểm, hắn nhất định sẽ có được Ngũ linh vật, nắm trong tay sự tồn vong của thế gian này, để cho hết thảy mọi sinh vật đều phải cúi đầu trước hắn.

Hắn nhất định sẽ đạt được!

Mục đích cao cả nhất!

-Anh ít ra nên để lại một tên chứ? Giờ tìm đâu ra manh mối để tìm kẻ bí ẩn kia đây? _ Changmin phủi đi những hạt tuyết trên tóc, hướng ánh mắt oán trách nhìn người kia.

-Không cần, chỉ cần biết đó là người sói thì chuyện gì cũng có thể tìm ra. _ Jaejoong cởi áo khoác ngoài đưa cho Andrei, thản nhiên đáp lại Changmin.

Andrei nhìn chiếc áo len màu sữa Jaejoong mặc lốm đốm những vệt đỏ, đôi mắt bất chợt tối lại, vẻ mặt cũng trở nên âm trầm hơn. Changmin đứng một bên lặng lẽ thu hết mọi biểu hiện của cậu ta vào trong mắt.

-Jaejoong! Không sao chứ? _ Andrei nhẹ giọng hỏi Jaejoong, cùng lúc đưa cho cậu một chiếc khăn bông mềm mại.

-Tôi thì có thể có chuyện gì chứ? _ Jaejoong khẽ cười, vui vẻ đón nhận chiếc khăn trong tay Andrei.

-Phải rồi, Seungho, hôm nay làm như vậy, cậu không trách tôi chứ? _ Jaejoong quay người lại, đối diện với cậu thiếu niên vẫn luôn trầm mặc ở phía sau, thản nhiên nói.

-Không, bọn họ… đã làm hại anh! _ Seungho ngước nhìn Jaejoong, nhẹ giọng đáp.

-Hôm nay, cậu đã đạt được điều mà mình mong muốn! Một người sói alpha thực sự! _ Jaejoong bước tới trước mặt Seungho, đặt tay lên vai cậu ta, nhẹ nhàng khích lệ.

Seungho ngước nhìn Jaejoong, đôi mắt sáng long lanh một màu thuàn khiết, chỉ cần có thể là một người hữu dụng cho Jaejoong, cậu ta nhất định sẽ mạnh hơn nữa.

-Được rồi, mau đi nghỉ đi! Từ nay Changmin sẽ dạy cho cậu những điều cơ bản để có thể vừa tự bảo vệ mình vừa có khả năng chống lại kẻ khác.

Jaejoong cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, bình thản nói với Seungho, Changmin nghe xong lập tức nhíu mày, kẻ kia lại định đổ việc lên đầu nó nữa rồi, đúng là… Hừ!

Seungho cúi đầu, lặng lẽ đi lên cầu thang, Andrei cũng xin phép rời đi, sảnh dường chỉ còn lại Jaejoong và Changmin. Lúc này, Jaejoong mới rũ bỏ vẽ mặt thản nhiên vui vẻ của mình mà thay vào đó là sự âm trầm và băn khoăn.

-Sao vậy? _ Changmin theo chân Jaejoong trở vào phòng của cậu, khẽ hỏi.

-Yoochun vẫn chưa tới!

Lễ kỷ niệm của Suezain đã kết thúc được hai ngày rồi! _ Jaejoong ngồi xuống sofa, lo lắng nói.

-Có gọi điện thoại chưa? _ Changmin hỏi lại.

-Có gọi rồi, nhưng không nghe máy! _ Jaejoong nhún vai đáp.

-Có cần tôi đi tìm anh ta không?

-Không đâu, nếu như Yoochun thực sự có chuyện thì tôi nghĩ mình sẽ biết ai chính là kẻ chủ mưu. _ Jaejoong khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo ngắm nhìn những cành hoa ly trắng  muốt đặt trên bàn.

-Vậy giờ muốn thế nào? _ Changmin không hề ngạc nhiên trước sự thản nhiên của Jaejoong, chỉ đơn giản tiếp tục hỏi.

-Sau khi có được Bloody night, nếu như Yoochun chưa trở về, vậy chắc chắn sẽ phải có người cần đưa ra một lời giải thích! _ Jaejoong khẽ vươn ra bàn tay đeo găng đen, đôi mắt nâu hơi nheo lại…

Xèo~~

Changmin kinh ngạc nhìn bó hoa ly trên bàn, những bông hoa vốn dĩ đang tươi tắn bỗng chốc đã héo rũ xơ xác, những cánh hoa rụng xuống, rơi lả tả trên nền thảm mềm mại. Nó khẽ rung mình, người này nói được là sẽ làm được, nếu như quả thật Park Yoochun bị hại vậy thì sẽ có người gặp rắc rối to rồi.

Cùng lúc đó, tại biệt thự của Klaus, sau một chuyến đi dài, rút cục hắn cũng đã trở lại nơi phủ ngập tuyết trắng quanh năm này nhanh nhất có thể. Hắn nhớ… người kia, nhớ gương mặt đẹp đẽ mà lạnh lẽo như băng đó, còn có cả sự nham hiểm cùng thâm sâu khó lường của ác ma kia. Người đó chính là mối bận tâm khiến hắn đau đầu nhất, không thể bỏ cũng chẳng thể thu phục. Thật là…

-Ngươi nghĩ mình đang làm gì? Cùng Jaejoong đối đầu, là thật sao?

Cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn là giọng nói trầm thấp của Yoochun, hắn từ từ quay lại, đối diện với người đàn ông đang bị xiềng xích khống chế kia. Tuy rằng bị hắn bắt được nhưng Yoochun vẫn giữ nguyên phong thái bình tĩnh và thản nhiên vốn có của một Đức Ngài, anh chỉ im lặng ngồi trên nền đá lạnh lẽo, hướng đôi mắt ảm đạm khó hiểu mà nhìn hắn.

-Anh muốn nói gì? _ Klaus bước lại gần Yoochun, bình thản hỏi lại.

-Chờ đợi hơn 1500 năm, để rồi thứ cậu ấy nhận được là điều này sao? Nếu như ta biết trước tương lai sẽ là như thế này, ngày đó dù có khiến Jaejoong oán hận ta cũng nhất định bắt cậu ấy từ bỏ ngươi! _ Yoochun tức giận rít lên, đôi mắt đỏ ngầu hướng nhìn Klaus.

Hắn im lặng nghe những điều Yoochun nói, những chuyện đó hắn không hiểu cũng không nghĩ rằng những điều Park Yoochun nói có gì liên quan tới mình. Nhưng vì sao, trái tim hắn chợt trở nên thật nặng nề khi nghe Park Yoochun nói, là vì có liên quan tới Jaejoong sao? Rút cục quá khứ của người kia đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cho dù là khi cười, đôi mắt nâu xinh đẹp đó cũng luôn phảng phất sự bi thương và một nỗi đau đớn âm ỉ nào đó?

Hắn muốn biết, muốn biết là vì sao? Liệu có thật sự quá khứ đau thương kia của Jaejoong có liên quan tới hắn?

-Có thể nói rõ hơn không? Tôi và người kia của Jaejoong, có liên quan tới nhau sao? _ Klaus thể hiện sự kiên nhẫn, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của Yoochun.

Anh lặng lẽ hướng nhìn Klaus, đắn đo một chút, sau đó chậm rãi lên tiếng.

-Cái cảm giác chờ đợi dài đằng đẵng, chờ đợi mà không biết tới bao giờ đã từng nếm qua chưa? Ngươi có biết, cậu ấy làm sao mà vượt qua từng ấy năm tháng không? Chỉ bởi vì một lời hứa của ngươi, ngươi đã hứa sẽ lại yêu thương và bảo vệ cậu ấy một lần nữa. Cậu ấy dường như đã bị sự cô độc nuốt chửng lấy linh hồn, ngày ngày tịch mịch ngồi dưới gốc hoa đào đó ấp ủ hi vọng. _ Yoochun trầm giọng nói, âm thanh hàm chứa muôn vàn oán giận cùng xót xa. Nếu như có thể tận mắt chứng kiến tình cảnh đó, như vậy mới có thể chân chính thấu hiểu được Jaejoong đã đau đớn tới nhường nào.

Klaus im lặng lắng nghe, bàn tay bất giác đã siết lại, hắn cảm giác dường như có một thứ gì đó ở trong sâu thẳm linh hồn của mình đã rơi xuống vỡ tan. Hắn không hiểu, thực sự không thể hiểu nổi.

-Ngươi nợ cậu ấy 1500 năm chờ đợi, nợ cậu ấy một chuỗi bi thương dài đằng đẵng. Cậu ấy vì yêu ngươi mà trở nên yếu đuối, vì yêu ngươi mà biết đau đớn, vì yêu ngươi… mà ngay cả phải hủy hoại chính bản thân mình cũng không ngần ngại! _ Yoochun gồng người, kéo căng những xiềng xích đang khống chế mình, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực hung tợn nhìn Klaus.

-Anh chắc chắn, tôi và người kia của Jaejoong… thực sự là một sao? _ Hắn khó khăn thốt ra câu hỏi đó, nơi cổ họng dường như có thứ gì đó đang đè nặng xuống, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

-Là một, còn có thể là ai khác chứ? Ngươi nghĩ Jaejoong vì sao lại có thể vì ngươi mà cười? Vì ngươi mà nóng giận thất thường? Chỉ đơn giản vì ngươi chính là hắn! Là kẻ đã khiến cậu ấy hạnh phúc hơn hết thảy cũng khiến cậu ấy đớn đau nhất! _ Yoochun cười lạnh, mỉa mai đáp.

Klaus im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay người bước đi, bỏ lại Yoochun một mình trong ngục tối u ám kia.

-Yunho! Jaejoong đã bắt ta phải hứa một chuyện!

Bước chân của hắn dừng lại…

“Nếu như Yunho thất hứa… cậu hãy giết tôi đi, Yoochun!”

– Đó là điều cậu ấy đã nói với ta! Jaejoong, bám víu lấy thế gian này vốn dĩ chỉ là bởi vì ngươi!

Klaus lại tiếp tục bước đi, im lặng không đáp lại, Yoochun ở phía sau cũng từ từ rơi vào trầm mặc.

 

Một nghìn năm trăm năm chờ đợi!

Cũng là một nghìn năm trăm năm cô độc!

Tịch mịch trải qua những tháng ngày quạnh quẽ thống khổ ngập tràn!

 

Là như vậy sao? Là vì như vậy nên người đó mới có một đôi mắt nâu xinh đẹp nhưng u buồn vậy sao? Ngắm nhìn song mắt đó, hắn tựa hồ cảm nhận được người kia dường như đã nhận lấy hết thảy đau thương cùng bi ai của thế gian này, là vì hắn sao?

Klaus chạm nhẹ lên những cánh hoa anh túc màu đỏ thắm, động tác dịu dàng tựa như đang nâng niu một trân bảo quý giá. Hắn còn nhớ, lần thứ hai khi gặp mặt, đôi mắt của người kia sau khi đã nhìn thấy rõ diện mạo của hắn… vẻ mặt lúc đó của Jaejoong giống như muốn khóc nhưng lại không thể khóc, cố gắng kìm nén âm thầm nuốt lấy những giọt nước mắt vào bên trong. Hóa ra là như vậy, người đó vì ôm ấp một nỗi đau thương cùng bi ai suốt 1500 năm mà mới có biểu hiện đó khi nhìn thấy hắn, vậy mà đáng tiếc hắn lại không nhớ ra, Jaejoong là bởi vì hắn không còn ký ức của tiền kiếp nên cũng chẳng thể nói ra sự đau thương của mình, lại một lần nữa, tiếp tục giữ lấy nỗi thống khổ kia.

Cộc! Cộc!

Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng gõ cửa đột nhiên vọng tới, Klaus thoát khỏi thất thần, nhanh chóng lấy lại phong độ vốn có, khẽ hắng giọng nói:

-Vào đi!

-Đại ca, có thư mời! _ Ren bước vào, trên tay là một phong bì thư màu đen.

-Gia tộc ma cà rồng Gabriel? _ Nhìn khắc huy hình hoa hồng trên tấm thiệp, Klaus khẽ nhíu mày tự hỏi. Sao đột nhiên kẻ đứng đầu gia tộc Gabriel lại đưa thiệp mời chứ?

-Là một bữa tiệc đột xuất! _ Ren nhún vai đáp.

Klaus đăm chiêu nhìn tấm thiệp sau đó cũng bóc mở lá thư. Không biết bữa tiệc này sẽ có gì thứ vị đây?

End chap 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

39 responses to “NightMare II _ Chap 28

  1. đôi mắt tràn ngâp say mê cùng khao khát muốn chiếm hữu==> ngập

    cạu ta biết rõ ta sẽ không giết cậu ta ==> cậu

    ép cậu ta nới ra nơi cất giữ Bloody night==> nói

    Vincent khé đáp lại==> khẽ

    Đất đã bị xới tung==> cái này là đất đá chứ ss :3

    nhiều hàng cây bị đỏ rạp==> đổ

    Seungho cũng dẫn khôi phục hình dạng con người==> dần

    Qủa nhiền lại là Huyết tiên thảo.==> quả nhiên

    cậu ta hương nhìn Jaejoong đầy khó hiểu.==> hướng

    chiếc lọ rơi xuống đất nỏ “ bụp” một tiếng==> nổ

    Những tên nguồi sói nhìn sự biến hóa==> người

    mọi tế bào trong cơ thể như đăng căng ra==> đang

    Seungho không muốn qúa khư lặp lại==> quá khứ

    Hình dạng của Seungho đã hoàn toàn bến đổi==> biến

    thân hình đồ sộ với các cơ bắp nồi cuồn cuộn==> nổi

    cậu tan gay lập tức cúi đầu rời đi==> cậu ta ngay lập tức

    chưa chắc đã là kẻ đáng sợ nhát==> nhất

    Jaejoong vửt bỏ chiếc khăn tay==> vứt

    để reo giắc đau khổ và tai họa cho thế gian==> gieo rắc

    lão quái vật đó trốn thoat==> thoát

    quái vật mang hình dạng quái thú hái sừng==> hai sừng

    đôi mắt sáng long lanh một màu thuàn khiết==> thuần khiết

    kẻ kia lại định đỏ việc lên đầu nó nữa rồi==> đổ

    Yoochun vẫn chưa tối==> tới

    cành hoa ly trăng muốt đặt trên bàn==> trắng muốt

    gương mặt đẹp đẽ mà lạnh lẽo như bắng đó==> lạnh lẽo như băng

    Cậu ấy dường như đã bị sự cô đọc nuốt chửng ==> cô độc

    ngồi dứoi gốc hoa đào đó ấp ủ hi vọng==> dưới

    Hắn khong hiểu, thực sự không thể hiểu nỏi==> Hắn không hiểu, thực sự không hiểu nổi

    SS ơi,em làm beta nè =v= có được không ?_?

  2. ss ơi sai chính tả nhiều quá đi =.=. z là Ho sắp nhớ lại rồi sao. còn Chun khi nào được thả đây

      • nhưng jae chưa bít chun ở trong tay yun mà. còn shider chán sống rùi sao mà dám tơ tưởng đến jae chứ, để cho yun bít chắc shider thảm lém ha. từ đó tới h e thấy tội nhất là vint đó ss ơi yêu mà k được nhận thảm lắm đó vs lai mắt của vint bị sao z

      • Là shedir :)) còn dĩ nhiên trong tam giác ty thì bh chẳng có ng phải chịu khổ :3

      • sorry tại k đọc kĩ tên. ma yun đi đến bữa tiệc đó chắc có nhiều trò vui lắm đây. jae cũng thật là đổ mọi công việc lên đầu ch min rùi thảnh thơi quá nhỉ ma ss ơi còn tuyển beta nũa k cho e làm vs

  3. Đúng là sự kiều mị của Jae làm ai cũng phải động tâm, thật tò mò vs Andrei nha :))
    Và sao cảm thấy Jae thât giống hồ ly quá ah =))
    Bạn đang phỡn vì tin nhắn Yun gửi Jae và gửi lại Yun nên tâm trạng phỡn đời đi comt cho au =)))

  4. Nói thật là ss thấy thương và tội nghiệp Vincent ghê cơ. Biết là ko thể có được tình yêu nhưng lại buông tay ra được. Nghĩ rằng chỉ cần được ở bên người đó, chỉ cần nhìn thấy người đó là đã thấy đủ nhưng con người vốn tham lam, cho dù là những sinh vật không phải con người thì vẫn có tính chiếm hữu.
    Vậy nên “Jaejoong khẽ mỉm cười, ánh mắt không hề chủ động mà bất giác trở nên mềm mại cùng ấm áp hơn. Vincent im lặng nhìn biểu hiện nhỏ nhoi đó, tâm chợt quặn thắt, dù biết là không thể nhưng vì sao vẫn cứ mãi ôm hi vọng?”
    “Vincent lẳng lặng bước qua Jaejoong, ánh mắt u buồn, ảm đạm ẩn sâu dưới lớp mặt nạ cứng ngắc. Hắn lại nhịn không nổi cảm giác đau lòng cùng xót xa nữa rồi, có lẽ nên học cách biết buông tay thì sẽ tốt hơn là cố chấp một cách mù quáng như thế này.”
    Jae Joong trong này thật giống một thứ độc dược mà những người vô tình tiếp xúc, dù muốn hay không cũng say mê không thể nào dứt ra được. Klaus, Vincent, Shardi, Seung Ho … Ko ai có thể thoát ra được khỏi sức quyến rũ người này.
    Thanks, em.

      • Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma vẫn phong lưu là phương châm sống của các anh chàng dại trai trong fic này em nhỉ. Mà có khi còn là phương châm của author nữa ý chứ, đúng ko Tiểu Ki. Kaka.

      • Đúng rồi đấy =)))
        Phương châm sống của au đó, chết dưới tay trai đẹp chính là một hạnh phúc :))

  5. Cuối cùng cũng chờ được chap mới!!! ss có thể cho ta biết lịch post chương được không? thanks ss

    • Ko có lịch post đâu b =))) viết xong lúc nào thì up thôi chứ có phải đam mỹ edit đâu mà xếp lịch đc :3

  6. Đúng là sai chính tả hơi….bị nhiều !!
    Để Yunho nhớ lại đi~~~~
    Để Syndra chết nhanh nhanh vì dám lấy vị trí Thủ lĩnh của Seungho, hoặc là để Seungho xé xác Syndra luôn càng tốt…à mà thôi, để Seungho và JaeJoong chia sẻ đều cho nhau lun. Cùng giết Synra !! =]]]]
    Nhìn YooChun nói mà cứ như Chun yêu Jae ấy =.=” Khổ thật !!!
    Mà đôi khi cũng mún đấm vào mặt Klaus mấy phát cho đỡ tức. Để JaeJoong và ma cà rồng Shedir đang làm cái gì đó mà-ai-cũng-biết rồi bị Klaus bắt gian tại trận thì chắc có trận troll đã lắm =]]]]]

  7. sao tôi càng đọc càng thấy Jae ở đây có xu hướng giống Triệu Tước trong SCI của bà Nhã là sao? yêu nghiệt thôi rồi luôn, mà tôi thì lại bị cuồng cặp đôi gián già Diệp Tước đó chứ >_<

    • Jae đích xác là yêu nghiệt mà, sau này biết Jae đích xác là cái gì thì ko ai còn phàn nàn vì sao ẻm lại yêu nghiệt dụ người như vậy đâu =)))

      • thế hok fải chỉ là Vankyl thuần chủng sao? còn thân thế nào chưa lộ diện sao? nàng đừng làm ta hớn quá thế chứ, đang thi mà cứ thế này thì ta sống sao *cào tường*

      • Phần này cả 2 cháu đều lộ thân phận nguyên bản, ko chỉ dừng lại ở Vk nữa đâu

  8. ô ồ thế là cũng chờ đc đến lúc dún bếu nhớ ra
    k là chít vs jae chớ
    fanclub của jae ngầy 1 đông 😀
    chung chả sao đâu vì ng bắt là chú dún :v
    andrei *xoa cằm*
    minmin *xoa cằm* 1 nửa của shim thiếu gia đâu ss *hô* :3
    love

  9. Cau chuyen ngay cang hap dan roi day😊. K biet sau khi anh yun nho ra moi chuyen thi se the nao nhi hey con nua neu jae tim ra ke chu muu dang nam trong tay huyet tien thao thi ket cuc cua nguoi do se ra sao day. Mong chap moi cua au😃

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s