SIREN _ Chap 21


..: Chap 21 _ 666 :..

Beta: Ma yuurei

SR 666

-Người đó quan trọng vậy sao?

-Rất quan trọng!

-Như thế nào?

-Giống như thế giới vậy!

________________________________

PHỪNG!

Lửa lớn mạnh mẽ bùng cháy, ngọn lửa màu hắc sắc nhảy múa điên cuồng, không gian tĩnh lặng thoang thoảng mùi ẩm ướt của đất cùng mùi lá khô rải rác khắp nơi. Tại sảnh đường rộng lớn nhưng hoang phế, tựa hồ đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi có hai dáng người lặng yên đứng, thân hình trơ trọi đứng giữa vòng lửa nóng bỏng và mãnh liệt.

-Jaejoong! _ Ren có thể cảm thấy khí tức lạnh lẽo cùng u ám đang dần dần lan tràn, xung quanh khoảng không những đám khói đen chớp ẩn chớp hiện, xẹt qua hệt như những bóng ma, tiếng gió rít qua từng lỗ hổng giống như tiếng người đang than khóc nỉ non, mơ mơ hồ hồ tựa như vọng lại từ cõi u minh xa xôi mà sâu thăm thẳm.

Ren khẽ run lên, gương mặt tái nhợt, đôi mắt to tròn đảo nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo, cảm giác này cậu ta chưa hề trải qua, dù đã sống hơn nghìn năm nhưng cảm giác áp bức cùng run sợ này thì là lần đầu tiên Ren cảm nhận được.

-Đừng sợ hãi! Không sao đâu! _ Jaejoong nắm lấy bàn tay không bị đóng băng của Ren, nhẹ giọng trấn an.

Dù sao cũng là Vua của Địa Ngục, nói như thế nào thì cũng là kẻ đáng sợ nhất trên thế gian này, vậy nên màn trở lại dù có hơi huênh hoang cũng không lấy gì làm lạ. Jaejoong thản nhiên nhìn về phía thân xác cậu thanh niên đang nằm bất động kia, im lặng chờ đợi.

Ngọn lửa dữ tợn mạnh mẽ bùng lên, một đám khói đen to lớn dần dần xuất hiện, bao phủ hết thảy một khoảng không gian rộng lớn. Không khí xung quanh dường như bị hạ xuống, lửa tuy vẫn cháy nhưng cảm giác rét lạnh đến xương tủy vẫn len lỏi đục khoét xuyên qua lớp quần áo mỏng manh mà tiến vào tra tấn thân thể. Bất chợt một tiếng cười trầm kéo dài và vang vọng xuất hiện, âm điệu tựa hồ vô cùng vui vẻ và thích thú. Ren sợ hãi nắm chặt lấy tay Jaejoong, mở to mắt nhìn đám khói đen kia đang dần dần chui vào cơ thể cậu thanh niên đang nằm bất động trên sàn đá lạnh buốt.

Tiếng cười dần lụi tắt, trả lại không gian sự yên tĩnh vốn có, Jaejoong lặng lẽ tiến tới bên cạnh thân thể bất động kia, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.

A!

Ren sợ hãi che miệng khi bất ngờ đôi mắt của kẻ kia đột nhiên bật mở, một đôi nhãn cầu thuần hắc vô cùng u ám và đáng sợ.

-Jaejoong! _ Cậu thanh niên đó khẽ mỉm cười, âm điệu bình thản và thoải mái khác biệt hoàn toàn so với giọng điệu ban đầu kia.

-Chào mừng ngài đã trở lại, Satan! _ Jaejoong vươn tay kéo người kia dậy, khóe miệng nhẹ vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.

-Ta thực sự rất mong chờ được gặp cậu, Jaejoong! _ Cậu thanh niên khẽ cười, gương mặt đẹp đẽ vì nụ cười kia mà càng trở nên nhu hòa cùng ấm áp.

-Tôi cũng vậy! _ Jaejoong khẽ cúi đầu, cúng kính đáp lại.

-Thân xác này cũng thật thích hợp, ta rất thích! _ Satan vui vẻ cử động tay chân, tỏ ra vô cùng hợp ý với thân xác mượn tạm này. Quả nhiên là Jaejoong, làm việc luôn rất hiệu quả.

-Hai cánh cửa đã mở, những cái còn lại sẽ sớm được mở ra thôi! Chỉ là tôi cần có thời gian! _ Jaejoong không bận tâm nhiều đến thái độ của Satan, chỉ đơn giản hướng hắn mà nói.

-Không sao, ta có thể đợi, Jaejoong! _ Satan xoay người, vươn tay chạm lên mái tóc dài màu bạch kim của Jaejoong, nhưng kỳ lạ thay bàn tay của hắn chạm tới đâu thì nơi đó lập tức biến thành màu đen u ám.

-Jaejoong! Ngươi đã thuộc về bóng tối rồi! _ Satan thỏa mãn nhìn dung mạo mỹ lệ mê hoặc trước mắt, so với màu bạch kim huyền ảo mơ hồ thì hắn vẫn thích màu đen u ám và chết chóc hơn.

-Thân xác này tên là Yoo Seungho, là một pháp sư đệ nhị hàng Cửu tinh, cậu ta là pháp sư mà đền thờ gửi tới để hỗ trợ Shim Changmin, tình cảm của bọn họ khá tốt tuy không tính là thân thiết nhưng cũng rất hòa hợp! _ Jaejoong đều đều đọc ra những thông tin cần thiết cho Satan, muốn đóng giả làm một người thì hiển nhiên cần có những thông tin liên quan tới thân thế của người đó. Điều này y đã giúp Satan tìm hiểu vô cùng chi tiết.

-U-know đang ở cùng tên nhóc pháp sư đó đúng không? _ Satan khẽ cười, đôi mắt liếc nhìn Jaejoong. Quả nhiên, chỉ cần nhắc tới người kia, Jaejoong liền lập tức bị chấn động.

-Phải! _ Jaejoong im lặng một hồi sau đó mới ngước mắt nhìn lên, thản nhiên đáp lại.

-Ta rất hi vọng có thể gặp cậu ta! Ác ma lạnh lùng và si tình nhất của ta! _ Satan khẽ cười, điệu cười tràn ngập sự mỉa mai cùng trào phúng.

Jaejoong khẽ nhíu mày, không hài lòng về lời nói kia của hắn.

-Jaejoong! Không cần làm vẻ mặt đó, chỉ là nói đùa mà thôi! _ Nhìn thấy gương mặt âm trầm của Jaejoong, Satan lập tức cười hòa hoãn.

-Đừng nói những chuyện không liên quan, ngài sẽ ở cùng bọn họ vì vậy hãy cẩn thận một chút! _ Jaejoong làm như không nghe thấy những lời vừa rồi, quay mặt đi, tiếp tục nói.

-Phải rồi! U-know rất nhạy bén, khó có thể thoát khỏi đôi mắt lạnh lẽo đó của cậu ta. Nhưng đừng lo, Jaejoong, ta biết mình cần làm những gì! _ Satan khẽ cười, trong thân xác của cậu thanh niên mọi cử chỉ cùng hành động của hắn đã được giảm nhẹ đi rất nhiều lần rồi.

-Satan mà không nên gọi là Seungho mới phải, ngài có thể giúp cậu ấy tháo bỏ chiếc vòng này không? _ Jaejoong cầm lấy cánh tay bị đóng băng của Ren, nhẹ nhàng thổi một cái lớp băng lạnh lẽo ngay lập tức biến mất.

-Được thôi! _ Satan thoải mái mỉm cười, bàn tay khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào chiếc vòng vàng, “cạch” một tiếng chiếc vòng liền vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

-Giờ ta muốn ngươi dẫn ta đi dạo một vòng, Jaejoong! Ta muốn có thể mau chóng làm quen với xã hội con người!

Satan xoay người muốn rời đi khỏi sảnh đường hoang phế phủ bụi này nhưng chưa kịp bước đi, cánh tay đã bị người nắm lấy.

-Jaejoong? _ Hắn thâm ý liếc nhìn Jaejoong, tựa hồ chuyện này đã nằm trong sự dự đoán của hắn.

-Tôi đã hoàn thành một nửa giao ước, ngài có thể… làm cho cơn đau vào mỗi đêm trăng tròn biến mất không? _ Jaejoong ngước nhìn Satan, nhỏ giọng cầu xin.

-Ha! Cũng không có vấn đề gì, là yêu cầu của cậu nên ta sẽ chấp nhận! _ Satan thoải mái cười, đôi mắt màu nâu nhạt tràn ngập sự thích thú, ác quỷ xinh đẹp này hiển nhiên lúc nào cũng chỉ nghĩ về kẻ đó, đôi lúc cũng khiến người ta cảm thấy rất đỗi ghen tỵ.

Satan vươn ra hai bàn tay, khóe miệng khẽ nhếch, lẩm bẩm một câu cổ chú, lập tức một quả cầu hắc sắc hiện lên, những ảo ảnh kí tự chú ngữ xoay vòng vòng, sáng bừng lên rồi dần dần lụi tắt.

-Xong! Đã yên tâm chưa? _ Hắn quay lại nhìn gương mặt lạnh lẽo mà vô cùng mỹ lệ kia, trong đáy mặt chợt hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ.

-Cảm ơn! _ Jaejoong cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Satan không nói gì, chỉ đơn giản lại nhếch miệng cười, đôi mắt cong lên thành hai hình bán nguyệt. Hắn có rất nhiều việc cần phải làm, có lẽ nên tranh thủ chút ít thời gian để ngắm nhìn thế giới này trước khi… hắn lại biến nó trở thành một Địa Ngục thứ hai.

Ha ha ha ha!!

 

Jaejoong nhìn theo bóng dáng Satan dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, nhịn không nổi mà khẽ thở dài, đôi mắt lam sắc u buồn ngắm nhìn không gian xung quanh, trong lòng bàn tay, một chiếc lá Bạch quả héo úa đã nát vụn.

 

-Đó là gì vây?

U-know giật mình thoát khỏi thất thần, từ từ quay lại nhìn Changmin, đôi mắt ảm đạm tràn ngập suy tư. Changmin tiến tới bên cạnh hắn, cúi nhìn sợi dây chuyền trong tay U-know, đó là một sợi dây bạc, có mặt là một vòng tròn bên trong là một chữ J nho nhỏ đính đá vô cùng xinh đẹp, cậu đưa mắt nhìn hắn, khóe miệng khẽ mấp máy nhưng rồi lại thôi.

-Là một nửa món quà sinh nhật ta tặng cho Jaejoong! _ Hắn hiểu Changmin muốn hỏi gì, nên chỉ bình thản đáp.

-Là lần đó ư? _ Sau khi nghe câu chuyện về một khoảng ký ức xa xưa của Jaejoong, Changmin cho tới lúc này vẫn cứ nhớ rõ như in câu chuyện đó. Jaejoong hóa ra đã từng là một con người trong sáng thuần khiết tới như vậy còn U-know, hắn cũng đã dùng tình cảm chân thành nhất của mình để yêu thương y, chỉ tiếc rằng…

-Phải! Đó là một đôi, hai mặt dây khi ghép lại sẽ có chữ Y và J lồng vào nhau! _ Hắn cúi nhìn sợi dây trong tay, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê chữ J bóng loáng kia.

-Anh có cách nào giúp Jaejoong trở lại làm con người không? Tôi đã từng nghe nói có cách giúp một con quỷ có nguồn gốc là con người trở lại làm người. _ Changmin trầm mặc, ngập ngừng nhìn U-know.

U-know ngước nhìn cậu, đôi mắt đen thăm thẳm lại xẹt qua một tia bi thương cùng bất đắc dĩ, hắn cúi đầu, khẽ thở dài, đáp lại:

-Có! Có một phương thuốc có thể biến quỷ có nguồn gốc là con người trở về làm con người.

-Vậy làm thế nào để có được phương thuốc đó? _ Changmin mừng rỡ nhìn hắn đầy hi vọng.

-Phương thuốc đó chỉ có một liều duy nhất, nó nằm ở trong tay Satan! _ Hắn trầm giọng đáp.

Changmin giật mình, đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc, Satan ư? Chúa của Địa Ngục, không thể nào như vậy được!

-Anh không đùa tôi chứ? _ Changmin không tin, cố gắng hỏi lại U-know.

-Ta chưa bao giờ nói đùa, à không, chính xác thì ta chỉ nói đùa với một người duy nhất! _ Trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của quá khứ, đôi mắt hắn bất chợt trở nên nhu hòa cùng ấm áp. Bé con năm xưa, hắn chỉ nói đùa với một mình người đó mà thôi.

-Vậy làm thế nào bây giờ? _ Changmin tuyệt vọng cúi đầu. Nếu như ở một nơi nào khác hoặc ở trong tay một ai khác, cậu có thể kỳ vọng mình sẽ lấy được phương thuốc kia nhưng nếu như là Satan thì… ngay cả một chút xíu hi vọng cũng không có.

-Tôi đã lấy phương thuốc đó và đưa cho Jaejoong rồi! _ Nhìn vẻ mặt ảo não của Changmin, hắn thản nhiên nói.

Changmin kinh ngạc quay lại nhìn hắn, khó tin thốt lên.

-Anh đã lấy được nó? Còn đưa cho Jaejoong rồi?

-Phải!

-Vậy vì sao…

-Jaejoong đã bóp nát nó rồi, em ấy không muốn quay trở lại làm người! _ Hắn khẽ thở dài một lần nữa, u buồn ngước mắt nhìn bầu trời đen đặc bên ngoài.

-Anh đang đùa sao? _ Changmin nhảy dựng lên, không thể chấp nhận nổi điều mà U-know vừa nói.

Hắn im lặng ngước nhìn Changmin, hiển nhiên hắn chẳng muốn nhắc lại một vấn đề tới hai lần.

-Làm sao có thể chứ? Jaejoong làm sao có thể không muốn làm con người cơ chứ? _ Changmin ngồi phịch lại trên ghế, khổ não mà vò đầu bứt tai.

Cậu không hiểu, không thể nào hiểu nổi điều mà U-know vừa nói. Jaejoong sao có thể…

-Đó cũng chính là câu hỏi mà ta luôn đi tìm kiếm, Jaejoong vì sao lại không muốn trở lại làm con người cơ chứ? _ U-know đưa tay lên xoa xoa hai thái dương, ảm đạm nói.

-Có lý do gì đặc biệt không? Anh đã ở cùng Jaejoong suốt quãng thời gian đó, chẳng lẽ không phát hiện ra điều gì sao? _ Changmin nhíu mày nhìn U-know, điều này thực sự là rất khó để tiếp nhận.

-Có lẽ lý do chính là câu nói đó…? _ U-know bất chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của Jaejoong trước khi y biến mất sau những ngọn lửa hung tàn kia.

-Bởi vì… tôi muốn cứu thế giới của mình!

“Thế giới của mình? Em ấy rút cục đang muốn ám chỉ điều gì?”

U-know trầm lặng, lần đầu tiên hắn không thể hiểu nổi những gì Jaejoong đang suy nghĩ, đứa bé thuần khiết, trong sáng ngày đó thực sự đã biến mất rồi ư?

Changmin lặng im nhìn hắn rồi cũng rơi vào những suy nghĩ của chính bản thân mình, câu nói đó của Jaejoong rút cục là muốn nhắc tới điều gì? Thế giới của y đó là chỉ một không gian khác biệt hay là dùng để ám chỉ một con người?

Bất chợt, suy nghĩ đó khiến Changmin sững lại, cậu đưa mắt nhìn U-know, trong ánh mắt tràn ngập suy đoán cùng dò xét, cạu chợt nhớ tới hôm nay dường như chính là ngày trăng tròn, vậy có khi nào…

-Hừ!

Đúng như dự tính của Changmin, U-know bất ngờ từ trên ghế đứng dậy, gương mặt đã dần trở nên tái nhợt, bàn tay cũng không tự nhiên mà run lên.

-Ta muốn nghỉ ngơi một chút! _ U-know vẫn giữ vẻ bình thản vốn có, chậm rãi đưa mắt nhìn Changmin, ảm đạm nói.

Changmin khẽ gật đầu, lặng im nhìn U-know đi khỏi. Sau khi hắn đi khuất, Changmin mới tiến tới bên cửa sổ, hướng nhìn vầng trăng tròn vành vạch lạnh lẽo trên cao, trong lòng đột nhiên nảy sinh một mối nghi ngờ.

-Chiếc dây chuyền của U-know có lẽ nào là cùng một đôi với chiếc dây chuyền của Jaejoong khi đó không nhỉ?

Changmin cố gắng hồi tưởng lại, trong đầu dần dần hiện lên hình ảnh của nửa năm trước.

Lúc đó…

 

Flashback

-Jaejoong! Mua gì vậy? _ Changmin sau khi tan học như thường lệ tới quán café bên đường tìm Jaejoong, nhưng hôm nay cậu lại nhìn thấy Jaejoong bước ra từ tiệm kim hoàn ở phía đối diện. Cậu vui vẻ chạy nhanh tới, mỉm cười nhìn người thanh niên kia.

-Là chiếc dây chuyền anh đã đặt làm một tuần trước. _ Jaejoong mỉm cười, dường như không thật sự hài lòng với món đồ trên tay.

Changmin cầm lấy chiếc hộp nhỏ rồi mở ra, bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạch kim sáng bóng và lấp lánh, mặt dây là một chữ Y nho nhỏ, rất đơn giản và thanh mảnh nhưng không hề mang cảm giác đơn điệu, ở xung quanh chữ Y đó có những hoa văn điểm xuyết vô cùng tỉ mỉ, ở phần đầu và phần đuôi chữ còn có những khấc nối, hình như là để ghép với một cái gì đó nữa.

-Là dây chuyền đôi đúng không? _ Changmin nhìn những hoa văn bị đứt đoạn trên mặt chữ, rõ ràng đây chỉ là một nửa của một hình vẻ hoàn chỉnh.

-Ừ! Còn một chiếc nữa! _ Jaejoong khẽ gật đầu đáp lại.

-Vậy chiếc còn lại đâu?_ Changmin đưa trả chiếc dây chuyền cho Jaejoong, thản nhiên hỏi.

-Thực ra ngày trước có một người đã tặng cho anh chiếc dây chuyền giống như thế này, nhưng chẳng may khi xuống biển bị rơi mất nên giờ mới phải làm lại. Tuy rằng nhìn bề ngoài thì khá giống nhưng… _ Jaejoong khẽ thở dài, đôi mắt nâu u buồn nhìn chiếc dây chuyền trong tay.

-Dù bề ngoài giống nhưng vẫn không phải là thứ anh cần có phải không? Dây có thể giống nhưng người thì không thể, chiếc dây này vẫn không phải là của người kia. _ Changmin thâm ý nhìn Jaejoong, dịu dàng nói tựa như đang vỗ về an ủi.

Jaejoong nhìn Changmin, rồi lại nhìn chiếc dây chuyền, ánh mắt ảm đạm dần dần trở nên sáng ngời, giống như bầu trời đã xua tan mây mù u tối. Jaejoong khẽ nói:

-Ừ! Không thứ gì có thể giống sợi dây chuyền đó.

-Người đó quan trọng vậy sao? _ Changmin tò mò hỏi.

-Rất quan trọng! _ Jaejoong vui vẻ mỉm cười, khoác tay Changmin cùng nhau trở về nhà.

-Như thế nào?

-Giống như thế giới vậy!

Trên con phố tấp nập người qua lại, âm thanh trò chuyện vui vẻ dần dần khuất xa, hai dáng người cao gầy cùng khoác tay nhau hòa mình vào dòng người, dần dần mất hút.

End Flashback

 

-Thế giới ư?

Changmin âm trầm lẩm bẩm, đôi mắt ngập tràn lo lắng cùng khó hiểu. Rút cục Jaejoong vì sao lại thay đổi, tình cảm giữa y và U-know vì sao lại trở nên xấu đi và… mục đích thật sự của Jaejoong khi làm nhưng việc này chính là gì?

 

-Hừ!

Hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, cởi bỏ những lớp áo bên ngoài, để lộ ra một nửa thân trên trần trụi. Cơ thể của U-know khẽ run lên, đôi mắt cũng đã chuyển thành màu đen tuyền đầy đáng sợ, hắn hướng mắt nhìn vào tấm gương phía đối diện, những vết chú ngữ màu đen bắt đầu hiện lên, lan tràn từ cổ cho đến toàn cơ thể của hắn. U-know nhắm mắt, chờ đợi cơn đau đớn quen thuộc sắp xuất hiện.

Nhưng…

Một khoảng thời gian trôi đi, hắn khó hiểu mở mắt, cúi nhìn cơ thể của chính mình, cổ chú đang dần biến mất nhưng cơn đau đớn kia vì sao lại chưa xuất hiện?

-Đây là… chuyện gì chứ?

 

-Đó là chỗ ở của bọn họ, ngài đã nhớ những gì tôi nói rồi chứ? _ Jaejoong quay đầu nhìn người thanh niên phía sau, lặng lẽ nói.

-Nhớ rồi, Jaejoong à! Không phải ta ở trong hình dạng của một thằng nhóc thì cậu có thể coi thường ta như vậy đâu nhé! _ Satan khẽ cười, tiến tới trước mặt Jaejoong, thích thú chạm lên gương mặt xinh đẹp mà lạnh lẽo kia.

-Xin thứ lỗi! _ Jaejoong cúi đầu, khẽ đáp.

-Với những kẻ khác thì chắc chắn ta sẽ cho chúng biến mất nhưng với cậu thì… _ Satan hơi ngước đầu lên, gương mặt đối diện với gương mặt của Jaejoong. Vì cơ thể hắn trú thân thấp hơn Jaejoong, nhìn như thế nào cũng thấy bản thân so với y có nhiều điểm yếu đuối hơn.

-… ta không thể nào giận dữ nổi! _ Satan thì thầm nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

-Mau vào đi! _ Jaejoong lạnh nhạt quay mặt đi, không hề tỏ ra cảm kích đối với thái độ ôn hòa của Satan.

-Ha ha ha! Cậu lúc nào cũng vậy, Jaejoong! Thật quá lạnh lùng! Nhiều lúc ta tự hỏi, có phải mọi tình cảm cùng sự yêu thương của cậu đã dành tặng hết cho hắn hay không mà có nhiều kẻ đối với cậu chân thành như vậy cũng không thể nào lay động được khối băng cứng rắn lạnh lẽo mà vô tình trong trái tim này. _ Satan chỉ vào vị trí trái tim trên ngực Jaejoong, thản nhiên nói.

Jaejoong chỉ im lặng, không muốn đáp lại.

-Được rồi, ta đi đây! Lâu lắm không gặp rồi, Thượng đẳng ác ma mạnh mẽ của ta, thật háo hức quá!

Satan cầm túi hành lý bên cạnh, vui vẻ vẫy chào Jaejoong, sau đó thoải mái bước đi.

 

-Jaejoong! Tiếp theo phải làm gì đây? _ Sau khi đã chắc chắn Satan đi khỏi, Ren mới quay lại nhìn Jaejoong, lo lắng hỏi.

-Dĩ nhiên là… mở cánh cửa tiếp theo! _ Jaejoong hơi ngước mặt lên, ánh mắt lam sắc hướng nhìn ngôi nhà hai tầng phía trước, dưới ánh trăng bàng bạc trong đôi nhãn cầu xinh đẹp hiện rõ sự tàn nhẫn cùng âm hiểm.

 

Cộc! Cộc!

-Để em mở cho! _ Junsu đang ngồi cùng Yoochun chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức nhanh chóng đứng dậy, tiến tới mở cửa.

-Cậu là…

Cánh cửa vừa mới mở ra, Junsu bất ngờ nhìn thấy một cậu thanh niên có gương mặt vô cùng tuấn tú đứng trước mặt. Cậu ta dường như chỉ khoảng 18, 19 tuổi, gương mặt đẹp trai hiển hiện những nét nhu hòa, ấm áp, thân người cũng cao ráo cân đối, ăn vận tuy đơn giản nhưng rất lịch sự vã nhã nhặn. Đặc biệt, đôi mắt của cậu ta rất trong sáng, Junsu khẽ chớp mắt, tò mò nhìn cậu trai dễ thương trước mặt.

-Xin chào, tôi tên Yoo Seungho, là pháp sư do Đền thờ gửi tới, anh… _ Satan làm bộ nhíu mày, nghi hoặc nhìn Junsu.

-Tôi… cậu đừng hiểu lần, chúng tôi ở cùng với Shim Changmin! _ Junsu nhìn ánh mắt của cậu thanh niên kia liền vội vã giải thích.

-Nhưng… các người không phải là quỷ sao? _ Satan nghiêng đầu nhìn vào trong, nhìn thấy Yoochun đang lặng lẽ ngồi trên ghế, âm khí ở nơi này rõ ràng không hề nhỏ.

-Cái đó…

-Seungho? Đến rồi sao?

Trong lúc Junsu đang lúng túng không biết phải giải thích ra sao thì Changmin may mắn đã trở lại, cậu vui mừng khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa, vội vã chạy tới, ôm chầm lấy cậu thanh niên.

-Anh Changmin, vẫn khỏe chứ? _ Satan vui vẻ cười, dường như cảm thấy vô cùng thích thú trước những biểu hiện cảm xúc này của con người.

-Nhóc con, đã lớn như vậy, nghe nói em đã đạt tới Đệ nhị Cửu tinh rồi có phải không? _ Changmin buông Seungho ra, vui vẻ xoa đầu cậu ta.

-Vâng, phải cố gắng lắm đó, chứ em nào được tài giỏi như anh, chưa bước qua tuổi 20 đã là pháp sư Đệ Nhất có vị trí cao nhất rồi! _ Satan có thể cảm thấy gai ốc đang nổi đầy da, mấy lời buồn nôn này nghe thật kinh khủng.

-Em cũng không vừa đâu, đừng đứng đây nữa, mau vào nhà đi! _ Changmin kéo Seungho vào nhà, bắt đầu giới thiệu với những người bên trong.

-Seungho à, đây là Kim Junsu, là Băng quỷ còn đây là Park Yoochun, hay còn gọi là Gandas! Bọn họ ở đây để giúp anh một số chuyện, tuy là quỷ nhưng bọn họ sẽ không gây hại cho con người, em có thể giữ kín chuyện này với Đền thờ được không? _ Changmin hướng nhìn Seungho, cẩn trọng dò hỏi.

Satan lướt nhìn Yoochun cùng Junsu, trong bụng khẽ cười thầm, Jaejoong quả nhiên là rất biết cách làm việc, dụ được Địa quỷ ló mặt ra lại còn có cả Băng quỷ kia nữa, quả nhiên y chính là người có thể giúp Satan đạt được mục đích lớn nhất kia.

-Không sao, chỉ cần bọn họ không gây hại cho con người, em tin tưởng anh, Changmin! _ Satan mỉm cười, đáp lại Changmin.

-À phải rồi, còn một người nữa. _ Changmin liếc nhìn về phía cầu thang, có chút khó nghĩ, người kia có vẻ như rất ghét sự có mặt của người lạ, U-know đã nói chuyện này không thể để cho quá nhiều người biết nếu không hắn sẽ không giúp Changmin gặp lại Jaejoong. Thật là…

 

-Changmin! Có người mới tới sao?

Đang phân vân suy nghĩ có nên giới thiệu Seungho cho U-know biết hay không thì đột nhiên âm điệu trầm thấp lạnh lẽo kia đã dội vào tai, Changmin nhanh chóng ngước mắt nhìn, chỉ thấy U-know mặc một thân đồ đen, đang lạnh lùng cúi hạ ánh mắt nhìn xuống.

-Anh Changmin, đó không phải là… _ Cố giấu đi nụ cười nửa miệng đầy xảo quyệt, Satan làm ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy U-know.

-Seungho, đó là Seraphir U-know! U-know, đây là bạn tôi, Yoo Seungho! _ Changmin không thể làm gì hơn, đành phải mất tự nhiên mà giới thiệu hai người.

U-know bước xuống cầu thang, từng hành động vô cùng dứt khoát mà ưu mỹ, không hề phát ra một tiếng động cũng như không hề có một động tác dư thừa, hắn đến trước mặt Yoo Seungho, trầm mặc quan sát kẻ kia.

-Thật vinh dự cho tôi! _ Satan khẽ mỉm cười, đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên sự thích thú và hưng phấn. Đã rất lâu rồi, mới có thể cùng U-know đối diện như vậy, Satan còn nhớ, lần cuối cùng gặp U-know là khi Satan xé bỏ đôi cánh đen viền vàng tuyệt mỹ đầy cường liệt của hắn. Thượng Đẳng ác ma duy nhất của Địa Ngục, vị hoàng tử của bóng tối nắm giữ chức vị kế thừa Satan.

U-know là đối thủ duy nhất khơi gợi ham muốn cũng như khao khát muốn đánh bại và hủy diệt của Satan.

Hừ!

Có lẽ U-know sẽ không bao giờ ngờ tới con cá bé nhỏ mà hắn hết mực yêu thương kia lại chính là chủ mưu của tất cả mọi chuyện này. Ha ha ha! Thật thú vị, Satan cực kỳ tò mò không hiểu khi U-know suy sụp tới cực điểm là như thế nào, có lẽ sẽ không cần Satan phải đích thân xuống tay thì U-know cũng sẽ bị chính người mà hắn yêu thương nhất kia hủy diệt mà thôi.

 

U-know im lặng nhìn bàn tay ở trước ngực mình, đôi mắt đen thẫm đanh sắc quét khắp người kẻ kia, hắn cảm thấy ở kẻ kia không chỉ đơn giản chỉ có khí tức của Pháp sư và nụ cười kia nhìn thế nào cũng thực âm hiểm.

-U-know! Seungho sẽ giúp chúng ta tìm Jaejoong, hiện tại nếu như chỉ có mình tôi là Pháp sư thì sẽ không an toàn lắm, trong trường hợp tôi có chuyện thì cậu ấy sẽ giúp! _ Cảm thấy không khí dần trở nên căng thẳng, Changmin đành phải lên tiếng giải tỏa. Cậu đã biết ngay là hắn sẽ như vậy mà.

-Ta không muốn có quá nhiều người tham gia, hãy nhớ những gì cậu đã hứa với ta, Changmin!

U-know lạnh lùng liếc nhìn Changmin, sau đó lại quét mắt nhìn Yoo Seungho, hắn có lẽ cần tìm hiểu kẻ mới tới này một chút. Khi đối diện với kẻ này, hắn dường như có cảm giác khá quen thuộc, một cảm giác u ám và đen tối, không chỉ vậy trong đôi nhãn cầu kia còn tản mát ra khí tức bí hiểm cùng nỗi tuyệt vọng xa xăm của vực thẳm hun hút. Rất giống với…

-Anh không cần lo lắng, Đền thờ đã lập hiệp ước với Seraphir, các anh có quyền bắt giữ ác quỷ dưới sự quản lý của mình, chúng tôi sẽ chỉ giám sát, đảm bảo việc đó được diễn ra theo đúng như những gì đã viết trong hiệp ước. _ Dường như đã đoán ra nghi hoặc của U-know, Satan hơi cúi đầu, thản nhiên nói.

“Quả nhiên không nên nhìn vào mắt cậu ta!”

 

-Được rồi, theo như tính toán, 15 ngày nữa sẽ tới ngày mặt trăng tròn kế tiếp, từ giờ cho tới lúc đó, chúng ta cần biết được ý nghĩa của việc Jaejoong thực hiên những nghi lễ hiến tế kia, đồng thời tìm cách bắt được Jaejoong thì càng tốt! Tôi linh cảm, sẽ có chuyện cực kỳ tồi tệ sẽ xảy ra nếu như những vụ hiến tế kia không dừng lại. _ U-know lạnh lùng nói, ánh mắt quét nhìn những người xung quanh.

-Được, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra mọi việc! _ Changmin gật đầu, đáp lại.

Junsu và Yoochun cũng không có ý kiến, thuận theo ý kiến của U-know. Hắn xoay người, dợm bước trở lại cầu thang, nhưng lại cảm thấy có một cảm giác bất thường sau lưng, ánh mắt lại chậm rãi liếc nhìn, thì ra đó chính là cậu thanh niên kia. Cậu ta thản nhiên hướng nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt hơi cong lại vì nụ cười nửa miệng, hắn có cảm giác, cậu thanh niên này nhất định là người cần phải cẩn thận đề phòng.

End chap 21

 

 

 

 

 

 

22 responses to “SIREN _ Chap 21

  1. Tới chap này e hiểu vì sao jae lại làm tất cả như vậy òi. jae làm vậy cũng chỉ vì chú Dún thui. ôi!! Tội nghiệp jae của e quá. Mà tại sao jae lại không muốn trở về làm người z Ki

    • Như đã nói vì chú Dún cả thôi, lý do sẽ đc hé lộ sau. Ở đây chú ý chi tiết Yun lấy thuốc cho Jae và Yun bị satan hại, có lq a~

      • 2 người này luôn vi nhau mà hy sinh mình k bít là 1 người đau người kia cỏn đau hơn sao mà cứ cố chấp thế. Haizz tội nghiệp họ quá đi chừng nào mới có thể bên nhau đây

      • Hi, bởi vì là do ko hiểu rõ ng kia, chỉ đơn giản nghĩ rằng mang lại cho ng kia hp nhưng đáng tiếc lại là điều ngược lại

  2. Có khi nào để đổi lấy liều thuốc duy nhất đó mà Yun bị mất một đôi cánh và bị đau đớn mỗi khi trăng tròn không ta? Jae nói lý do của Jae là muốn cứu thế giới của mình trong khi Jae nói Yun là thế giới của Jae. Em nghĩ tất cả những việc này của Jae dù ít hay nhiều cũng là vì Yun hết.
    Em là em càng ngày càng thích hình tượng lạnh lùng cao ngạo của Yun trong đây, hết sức tuyệt vời luôn đó ss ^^
    Hóng chap mới của ss ^^

  3. tất cả vì chú dún của iem chê, 2 ng lại vì nhau❤
    sao mà thấy ngọt ngào dù 2 ng đag gặp khó khăn ngăn cách😀
    có khi nào cho chú satan 1 cặp k ni ss :3
    love ya

  4. Xé đôi cánh !!? Làm ta nhớ đến cảnh trong Kuroshitsuji tập cuối thấy Sebastian xé đôi cánh thiên thần của Lance =]]]]
    Dòm Satan dịu dàng zới JaeJoong như zậy….chẳng lẽ là….lại có người vào club rồi sao !? =.=”

  5. Chao aki! M rat thich nhung fic ma ban da viet no rat hay va cuon hut . M thuc su rat thich,cam on ban nha. Hi vong ban som ra nhung chap moi😊

  6. chac,minh thik satan mat oy,co ma satan lai thik jae nhu v, ma jae di nhien la cua yun oy ==>satan se bi cho ra ria ooaoaoaoa ko pit dau ss dung lm kho satan nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s