NightMare II _ Chap 27


Chap 27

Lễ kỷ niệm

Beta: Ma yuurei

-Changmin! Anh có thấy Jaejoong đâu không?

Andrei sau khi đi ra ngoài mua đồ trở về đã không nhìn thấy bóng dáng Jaejoong cùng cậu nhóc người sói đâu, chỉ thấy Changmin đang an nhàn ngồi trên sofa, dường như là đang làm việc gì đó.

-Có lẽ là đi ra ngoài rừng rồi! _ Changmin nhún vai, thản nhiên đáp lại.

-Tôi biết rồi! _ Andrei khẽ cười, sau đó trở lên tầng.

Changmin vốn dĩ là đang xem tài liệu trong tay, sau khi Andrei đi khuất liền từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh hướng nhìn về phía người vừa mới đi khuất kia.

“Rõ ràng mình cảm thấy dường như đã gặp qua cậu ta ở đâu đó rồi!”

Changmin trầm ngâm suy nghĩ, hiện tại có thể chưa nghĩ ra nhưng sau này thì chưa chắc cũng nghĩ không ra.

-Vint! Cho gọi tôi sao? _ Shedir bước vào phòng, bình thản hướng nhìn người đang ngồi lặng lẽ sau chiếc bàn dài.

-Bloody night ở đâu? _ Không cần màn chào hỏi khách sáo,  Vincent lập tức vào ngay chủ đề chính.

-Bloody night? Không phải do Vankyl cất giữ sao? _ Shedir làm bộ ngạc nhiên nhìn Vincent.

-Đừng nói dối, Shedir! Tôi muốn Bloody night! _ Vincent trầm giọng nói, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ chứa đựng một cỗ khí tức lạnh lẽo tới cực độ.

-Ha! Anh muốn lấy lòng người kia như vậy sao? _ Shedir nhếch miệng cười, không hề e sợ mà tới trước mặt Vincent.

Vincent im lặng, hướng nhìn Shedir, biểu tình phức tạp.

-Vậy nói cho anh biết điều này, người có hứng thú với Hero, không chỉ có mình anh! _ Shedir nhỏ giọng nói, khóe miệng nhẹ nhếch lên thành một nụ cười đầy khiêu khích.

VÚT! RẦM!

Trong chớp mắt, Vincent đã đứng dậy, bóp lấy cổ Shedir mà dộng mạnh cơ thể cậu ta vào bức tường đối diện.

-Cậu dám…! _ Vincent nghiến răng, tức giận rít lên.

-Đừng tức giận như vậy, nếu như anh bị người đó thu hút tại sao tôi lại không thể? _ Shedir ngước nhìn Vincent, giọng điệu ẩn chứa sự châm chọc cùng mỉa mai.

Rắc! Rắc!     

Bàn tay Vincent bất giác siết lại thật chặt.

-Vint! Anh không còn là người mà tôi cần phải sợ hãi nữa, một ma cà rồng tàn phế, ha ha ha! _ Shedir phá lên cười, đôi mắt màu xanh tràn ngập sự khinh thường.

-Mất một chân rồi một con mắt, anh nghĩ anh xứng ở bên Hero sao? Tự nhìn lại bản thân mình đi! _ Shedir nắm lấy bàn tay của Vincent, mạnh mẽ kéo ra.

Vincent lặng im nhìn cậu ta, hoàn toàn không nói lời nào.

-Bloody night sẽ do tôi tìm ra, anh cứ ở đó mà tìm cách tranh đấu với Ma hoàng đi, bởi vì có thể… người sẽ là của tôi đấy! _ Shedir cúi sát với gương mặt của Vincent, nhỏ giọng thầm thì.

Vincent vẫn duy trì im lặng, Shedir hả hê bước qua hắn rồi tiên ra bên ngoài. Lúc này, Alan mới chậm rãi xuất hiện, trầm mặc hướng nhìn Vincent.

RẦM!

-Chết tiệt! _ Vincent giận dữ đấm mạnh tay vào tường, bức tường lập tức nát vụn. Hắn run rẩy siết chặt bàn tay, đôi mắt ẩn phía sau chiếc mặt nạ đã trở nên đỏ sậm một cách quỷ dị.

-Chủ nhân, muốn tôi giết hắn không? _ Alan lạnh giọng hỏi.

-Không, chưa phải lúc! Klaus cũng đang nhăm nhe Bloody night, cho tới khi Jaejoong chạm được vào viên huyết ngọc đó tôi không muốn bất kỳ ai biết kẻ thực sự có nó là Shedir chứ không phải là tôi! _ Vincent áp chế cơn cuồng nộ trong ngực, lặng lẽ thu lại cánh tay, chậm rãi nói.

-Chủ nhân, ý anh là? _ Alan nhíu mày, dường như đã hiểu ra ý đồ của Vincent.

-Tôi cần gặp Jaejoong, càng sớm càng tốt! _ Vincent siết chặt hai bàn tay, ánh mắt ở phía sau chiếc mặt nạ cũng đã trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Rời xa Rollin Dawn đầy gió lạnh cùng tuyết trắng, trở lại Hoshiku đấy nắng và mưa, nơi thuộc quyền quản lý của các Guardian.

Ngày hôm nay là lễ kỷ niệm thường niên của Guardian, Suzerain là tâm điểm chính sẽ diễn ra buổi lễ. Trong ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống tòa lâu đài cổ to lớn nguy nga và hùng vĩ, người người đi qua đi lại, nhộn nhịp và ồn ào. Khắp nơi được trang trí bằng muôn vàn những dải dây thường xuân xanh mướt, hoa hồng đỏ thắm đua nhau khoe sắc tô điểm cho tòa lâu đài càng trở nên quyến rũ và cổ kính. Các Guardian từ khắp các phân bộ trên thế giới hiếm có lúc nào lại tụ tập đầy đủ như ngày hôm nay, họ vui vẻ cười nói, cùng nhau bắt tay nói chuyện, cùng nhau bàn bạc những sự kiện đang diễn ra trong cộng đồng con người và cộng đồng siêu nhiên…Ở phía trên tháp cao, Moon Junghyuk – Lão Tử đương nhiệm của Suzerain, người đứng đầu của toàn bộ Guardian lặng im ngắm nhìn toàn cảnh, đôi mắt sắc bén đảo khắp lượt không hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.

-Chuẩn bị kỹ rồi chứ? _ Junghyuk quay lại, liếc nhìn người phía sau.

-Đã chuẩn bị xong hết! _ Shin Hyesung cúi đầu, nhẹ giọng đáp.

-Hừ! Chỉ cần Hero không có nhã hứng từ nơi xa xôi kia quay trở lại đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết! Kết giới đó không thể làm khó hắn! _ Junghyuk bất mãn nhíu mày, tuy nói rằng Guardian là đối thủ của Vankyl nhưng Guardian lại không thể giết Vankyl mà chỉ có thể kìm hãm sự gây hại của những kẻ sống trong bóng đêm đó mà thôi, nhưng nếu như gặp phải những kẻ như Hero kia có lẽ Guardian cũng chẳng có giá trị nào cả.

Kẻ đó thực sự quá mạnh!

-Buổi lễ sắp bắt đầu rồi! _ Shin Hyesung nhìn đồng hồ trên tay, khẽ nhắc nhở.

-Chuyện điều tra tôi bảo cậu làm tới đâu rồi? _ Junghyuk đứng dậy, chỉnh trang lại bộ quần áo của mình, tiếp tục bàn chuyện với Shin Hyesung.

-Trong chúng ta có kẻ bí mật thâu tóm một số lượng Guaridna không hề nhỏ, tôi mới chỉ điều tra được rất ít, kẻ này xuất quỷ nhập thần, hành tung cực kỳ bí ẩn, cũng rất hiếm khi ra mặt! Vì vậy, hiện tại vẫn chưa thể nắm rõ được! _ Shin Hyesung cúi đầu, lặng lẽ đáp.

-Tôi hiểu rồi! Tiếp tục điều tra đi, Guardian sẽ đứng ở phía trung lập! Trong khi Ma hoàng và Hero tranh giành Ngũ linh vật thì tốt hơn hết chúng ta nên quan tâm đến việc bảo vệ Granis cho tốt! _ Junghyuk thản nhiên nói, đôi mắt tựa như đại ưng hơi nheo lại, tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo.

-Được! _ Shin Hyesung cúi đầu, sau đó bước ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Junghyuk trầm mặc suy nghĩ. Không phải anh ta không thể vạch trần kẻ bí ẩn đang thâu tóm Guardian kia, chỉ có điều kẻ đó có tâm địa đối đầu với Vankyl hay nói chính xác hơn thì là Hero và Junghyuk cũng không hoàn toàn phản đối việc đó, nên anh ta muốn để chờ xem những bước tiếp đây kẻ kia sẽ còn những chiêu trò gì nữa.

 

-Đại ca! Đến nơi rồi! _ Ian từ trên xe bước xuống, nhanh chân chạy tới mở cửa xe cho người ngồi phía sau.

-Chà! Trang hoàng thật rực rỡ, quả nhiên là chủng tộc thiên về sử dụng pháp thuật! _ Klaus xuống xe, đôi mắt đen thẫm ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ trước mắt, nơi này quả nhiên so với Phlabios là cực kỳ khác biệt, rất thanh khiết và tràn trề sinh khí.

Quả nhiên là những kẻ bảo vệ trung thành của Chúa!

-Chuẩn bị đầy đủ lễ vật rồi chứ? _ Klaus liếc nhìn đám đàn em, thản nhiên hỏi.

-Toàn bộ đều đã chuẩn bị xong! _ Azael gật đầu, đáp.

Klaus nhếch miệng cười, lần này tới dự đại lễ hắn cũng không đi tay không, dù sao cũng phải giữ đúng lễ nghĩa, một đổi một mới công bằng.

Đúng 7 giờ tối, đại lễ của Guardian đã vào lúc nhộn nhịp, hào hứng nhất. Các dãy bàn dài xếp trong đại sảnh đường rộng lớn, bày biện các loại đĩa bát, cốc chén bằng bạc sáng bóng, bên trong lấp đầy bằng những món ăn rực rỡ thơm ngon đầy đủ sắc màu, người người vui vẻ cười nói, tiếng nói chuyện huyên náo ồn ào, tiếng âm thanh của dàn nhạc làm không khí buổi lễ càng thêm sôi nổi. Trong không gian nhàn nhạt tỏa ra hương thơm của hoa cỏ, trên những bức tường cổ kính, dây leo vươn dài sinh sôi cuốn lấy, hoa tươi đua nhau hé nở, từng chiếc cánh hoa mềm mại xinh đẹp chậm rãi vờn bay trong không trung. Ở giữa đại sảnh, một bồn nước được điêu khắc cầu kỳ đang không ngừng phun ra những làn nước mát lạnh, tỏa tròn lúc nhanh lúc chậm theo nhịp điệu của âm nhạc. Xung quanh đại sảnh, những ngọn đuốc lớn hừng hực bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực uy mãnh bùng lên chiếu rọi khắp không gian một màu sắc ánh vàng sáng ngời, ấm áp. Trên bàn cao, Moon Junghyuk cùng những Guaridian Tử khác đang cùng nói chuyện, thảo luận những công việc của Guardian, lễ kỷ niệm ngày hôm nay đặc biệt chỉ dành cho những Guardian vì vậy không một người lạ mặt nào được phép xuất hiện. Tuy nhiên, vẫn luôn luôn có ngoại lệ.

BÙM! BÙM!

Cả sảnh đường đang huyên náo bỗng chốc tĩnh lặng, người người khó hiểu nhìn nhau, phân vân không hiểu tiếng động ban nãy là gì. Moon Junghyuk khẽ nhíu mày, sai người đi kiểm tra, một lúc sau người được phái đi đã nhanh chóng trở lại.

-Lão Tử! Là… pháo hoa! _ Người kia ngập ngừng thông báo.

-Pháo hoa? _ Moon Junghyuk khó hiểu hỏi lại, hôm nay dường như không có tiết mục này.

Bên ngoài trời, pháo hoa vẫn đương tiếp tục nổ giòn tan, trên bầu trời đen đặc từng quả pháo được đều đều bắn lên, tỏa sáng rực rỡ cả một khoảng trời. Mỗi quả pháo lại là một hình dạng khác nhau, ánh sáng màu sắc loang loáng chớp tắt, mọi người từ trong sảnh đường đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, rút cục là có vị khách không mời nào tới sao?

-Pháo hoa rất đẹp chứ?

Đáp lại sự chờ đợi của tất cả, một âm thanh trầm thấp đạm nhiên vang lên, bất chợt gió nhẹ đổi thành gió lớn, những ngọn đuốc trong đại sảnh nhảy múa loạn xạ, hoa cỏ cũng ngừng sinh trưởng, sinh khí tựa hồ đang bị hút đi, dần dần trở nên nhợt nhạt, xấu xí. Moon Junghyuk nhìn ngắm những thay đổi xung quanh, trong lòng dường như đã đoán được kẻ không mời mà tới này. Khí tức u ám nhiễm phủ không gian, bước chân đặt tới đâu, nơi đó lập tức trở nên nặng nề căng thẳng, tử khí chết chóc lan tràn, hủy diệt hết thảy sự sống của thực vật, và còn có âm thanh lạnh lẽo mang theo nủa phần bỡn cợt vui đùa kia. Chỉ có thể là…

-Ma hoàng! Thật vinh dự cho Guardian vì sự ghé thăm này! _ Moon Junghyuk từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi bước xuống sảnh đường, đôi mắt giống như mắt của đại ưng bình thản hướng nhìn thân người cao lớn tràn ngập khí thế áp bức phía trước.

-Eric! Đừng nói như vậy, không mời mà tới thật ngại quá! _ Klaus khẽ cười, tuy là nói vậy nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện một chút ngại ngùng nào cả.

-Nếu đã tới, vậy cùng ngồi xuống nhập tiệc thôi! _ Moon Junghyuk cười nhạt, hướng tay ý muốn mời Klaus tiến tới phía trước.

-Không cần, hôm nay tới đây là muốn tặng cho Suzerain một món quà nhỏ, thể hiện thiện chí của Noah với con người! _ Klaus từ tốn nói, đôi mắt đen thẫm hướng nhìn Junghyuk.

-Vậy sao? Thật là vinh hạnh! _ Moon Junghyuk hiện tại khá dị ứng với từ “món quà” kia, lần trước món quà mà Vankyl trao tặng, hiện tại Guardian còn chưa kịp phục hồi, lần này lại tới Noah, rút cục là có ý đồ gì đây?

-Mang lên đi! _ Klaus mỉm cười, xoay người lại, mở miệng hô lớn.

Sau câu nói của Klaus, từ bên ngoài Ian và Geun Suk bước vào, trên tay là hai chiếc hộp lớn, mọi người trong sảnh đường xì xào bàn tán, liếc nhìn nhau không hiểu bên trong hai chiếc hộp đó rút cục là có thứ gì quý giá đây.

-Đây là…? _ Junghyuk khó hiểu nhìn hai cái hộp ở trước mặt.

-Mở ra đi!

Azael tiến tới mở hai chiếc hộp ra trước ánh mắt tò mò của tất cả mọi người.

Hả???

Tất cả kinh hoàng nhìn thứ ở trong chiếc hộp bên phải, chiếc hộp bên trái kia thì chỉ là một chiếc hộp trống rỗng. Junghyuk khó hiểu nhìn Klaus, rồi lại nhìn tới cái đầu nhuốm máu không ra nhân dạng kia.

-Ma hoàng! Anh như vậy là có ý gì? _ Junghyuk nheo mắt, trầm giọng hỏi Klaus.

-Chiếc hộp không này sẽ nhanh chóng được lấp đầy mà thôi! Eric, anh không phải đang muốn tìm ra kẻ chỉ điểm trong vụ việc Mahazel sao? _ Klaus thản nhiên chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn Eric.

Moon Junghyuk lập tức cả kinh, việc trọng yếu được bảo mật của Guardian sao Klaus có thể biết? Kẻ này quả nhiên rất không đơn giản.

-Klaus! Vậy cái đầu người này? _ Junghyuk chọn cách an toàn nhất, giả bộ khó hiểu nhìn Klaus, cẩn thận thăm dò xem hắn đã biết được việc kia đến mức nào.

-Mahazel bị Vankyl hủy diệt, chắc chắn không cần tôi nói ra nguyên nhân nữa chứ? Kết giới bảo vệ của Mahazel vì sao lại bị phá hủy, không thể chỉ dựa vào nặng lực pháp thuật của Thiên Tôn Blood Hell, kết giới đó của các người vốn dĩ là cực kỳ kiên cố bởi nơi đó không chỉ cất giấu thân xác của các Vankyl mà còn là nơi bảo vệ Bộ Ngũ, cấm vật linh thiêng của Guardian! _ Klaus ghé vào tai Junghyuk, nhếch miệng, khẽ thì thầm.

Junghyuk tái mặt nhìn Klaus, ngay cả bí mật mà không phải Guardian nào cũng có thể được biết vậy mà Klaus lại có khả năng hiểu rõ tường tận như vậy. Đích xác Mahazel vốn dĩ không chỉ là nơi bảo vệ Godries mà còn là nơi cất giấu Bộ Ngũ, năm cấm vật thuộc năm nguyên tố tự nhiên Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc, Phong, những vật này đối với kẻ khác có thể không giá trị nhưng đối với một Guardian thì đó là một niềm khao khát mãnh liệt, có một trong năm cấm vật này, năng lượng sử dụng pháp thuật của Guaridna đó sẽ một lúc tăng vọt lên năm bậc, dễ dàng trở thành một Guardian Tử mà không cần khổ công luyện tập hay cần tới khả năng thiên bẩm. Sau khi Vankyl từ Mahazel rời đi, Junghyuk lập tức cho người tới đó để kiểm tra, lập tức phát hiện Bộ Ngũ đã bị thiếu mất một, chính là Hỏa linh – nguyên tố mạnh nhất trong năm nguyên tố tự nhiên.

Sau khi điều tra, Junghyuk phát hiện đã có Guardian phản bội, cố ý làm cho kết giới có một lỗ hổng, bởi kết giới kiên cố vững như bàn thạch đó chỉ duy có một số Guaridian biết được điểm trọng yếu mà phá vỡ. Ban đầu Junghyuk còn nghĩ rằng do Hero cố ý cướp đi để tạo uy hiếp cho Suzerain nhưng qua một thời gian vẫn không hề thấy kẻ kia đả động tới Hỏa linh, cùng lúc đó lại phát hiện sự thiếu hụt trong số lượng Guardian, từ đó Junghyuk mới phát hiện, trong số những nguồi xung quanh mình, đã có kẻ phản bội với tham vọng trở nên mạnh hơn với với Hỏa linh vật.

Junghyuk đã biết kẻ đó là ai nhưng chưa kịp lật tẩy thì kẻ kia đã nhanh chân trốn thoát, nhưng việc mà Junghyuk điều tra chưa dừng lại ở đó, mà còn một kẻ nữa…

-Vậy đây là…? _ Junghyuk nheo mắt nhìn kỹ cái đầu người hơn, bỗng chốc đôi mắt mở lớn, kinh ngạc phát hiện ra đây chính là…

-Kẻ ăn cắp Hỏa linh, Lee Jongjin! _ Klaus mỉm cười, đưa ra đáp án cho mọi người.

Tất cả đều ồ lên, bàn tán xôn xao, chuyện Hỏa linh bị đánh cắp bọn họ không hề hay biết, hiển nhiên đây chính là một trong nhiều việc mà Suzerain đã che giấu.

-Theo đúng quy định của Guardian, ăn cắp Bộ ngũ, phản bội lại Chúa trời, sẽ bị xử tội gì? _ Klaus trầm giọng hỏi Junghyuk, khóe miệng nhẹ cong lên.

-Xử tử tại chỗ! _ Junghyuk không đắn đo mà đáp.

-Vậy lễ vật này có hợp ý Lão tử không?

-Rất hài lòng! _ Junghyuk đưa mắt nhìn Klaus, biết rõ đây sẽ không chỉ là điểm mấu chốt cuối cùng.

-Để thể hiện rõ thành ý, tôi cũng mang trả lại cho Guardian vật này! _ Klaus lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ, đưa ra trước mặt Junghyuk.

Junghyuk tiếp nhận chiếc hộp, từ từ mở ra, ngay lập tức ánh sáng đỏ rực tỏa hào quang ra bốn phía, lấp lánh chiếu rọi không gian.

Đây hiển nhiên chính là Hỏa linh!

Một trong cấm vật Bộ Ngũ!

-Ma hoàng! Lễ vật này của anh, thực sự khiến cho Guardian phải vô cùng cảm kích! Để đáp lại, anh có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì, Guardian chúng tôi sẽ tận lực báo đáp! _ Junghyuk vẻ mặt vui mừng, chân thành nói với Klaus.

Lần này thực sự Noah đã giúp Guuardian một việc không hề nhỏ.

-Thật sư, lễ vật của tôi còn chưa có hết, chiếc hộp kia còn đương trống rỗng! _ Klaus bình thản đáp lại.

Mục đích của hắn đâu chỉ đơn giản như vậy!

-Vậy ý anh là? _ Junghyuk thăm dò liếc nhìn Klaus.

-Thiên Tôn của Blood Hell hai lần bị Guardian tấn công, đó cũng chính là lý do dẫn tới việc Mahazel bị hủy và các Vankyl ở bên trong Godries bị giải phóng! Anh chẳng lẽ không nghĩ ra, trong số những người bên cạnh có kẻ cố ý phá hoại sao? Hero không phải người dễ chọc, nếu như không tìm ra kẻ kia, quá tam ba bận, anh nghĩ Hero lần tới sẽ hủy Angelic hay chính là Suzerain? _ Hắn mỉm cười, âm điệu trầm nhẹ thản nhiên mà cuốn hút.

Junghyuk trầm mặc, ngay cả điều này mà Ma hoàng cũng biết rõ, vậy còn có chuyện gì có thể giấu hắn nữa đây?

-Vậy anh đã biết rõ kẻ kia là ai sao? _ Junghyuk lần này trực tiếp hỏi thẳng mà không hề vòng vo nữa.

-Thủy Huyết vương! Tôi có cần nói rõ hơn nữa không? _ Klaus liếc mắt nhìn về phía kẻ từ đầu tới giờ đều trầm mặc đứng phía sau Junghyuk, nhỏ giọng tựa hồ như đang nhắc nhở.

-Minhyun?

Junghyuk cùng tất cả mọi người đều hướng nhìn về phía chàng trai có gương mặt thanh tú đang trầm mặc đứng phía sau kia, Thủy huyết vương của Angelic ư? Làm sao có thể?

-Ma hoàng, anh đừng ngậm máu phun người! Tôi thực sự không hiểu anh cùng Kim Jaejoong kia quan hệ tốt như thế nào, mà anh lại vì kẻ đó đi lo những chuyện bao đồng này tích cực như vậy. _ Minhyun trấn tĩnh đáp lại.

-Ha! Thủy huyết vương, nếu như cậu đã quên thì tôi có thể nhắc lại một lần nữa, tôi cũng có một nửa dòng máu là Vankyl, hiển nhiên loại bỏ những mối họa đe dọa tới sinh mệnh của Vankyl cũng nằm trong vai trò cũng như nhiệm vụ của tôi rồi! _ Klaus nhếch miệng, cười nhạt, đáp lại.

-Anh có bằng chứng sao? _ Minhyun khẽ cười, đôi mắt liếc nhìn về phía Klaus đầy thách thức.

-Vậy cậu có thể cảm phiền mà bỏ đôi găng tay kia ra được không? Kẻ nuôi trông loại độc vật kia chắc chắn cũng không tốt lành gì, chỉ cần chứng minh cậu và Huyết tiên thảo kia không có quan hệ với nhau tôi lập tức cúi mình xin lỗi cậu trước toàn thể mọi người ở nơi này! _ Klaus nheo mắt, nắm chắc phần thắng trong tay.

Minhyun ngay lập tức biến sắc, gưong mặt vặn vẹo tràn ngập suy tính. Quả nhiên, kẻ kia không hổ danh là Ma hoàng cũng như kiếp sau của Pluto, đầu óc thực sự quá mức nhạy bén cùng nham hiểm. Lần này, Minhyun đã không còn đường trốn tránh nữa rồi.

-Minhyun! Tháo găng tay ra! _ Junghyuk nhìn vẻ bối rối cùng bất an của Minhyun, nghi ngờ càng lớn thêm.

Minhyun ngước nhìn Junghyuk rồi nhìn tới những ánh mắt của mọi ngườ trong đại sảnh đang đổ dồn về phía mình, không còn cách nào khác là phải tháo bỏ đôi găng tay đen đeo trên tay.

Kia là…

Tất cả đều trợn mắt kinh ngạc khi đôi tay của Minhyun lộ ra ngoài.

-Huyết tiên thảo là dùng máu người để phát triển, kẻ nuôi dưỡng thứ độc hoa đó bắt buộc phải dùng máu của chính mình để làm cho chúng lớn lên. Trao cho Huyết tiên thảo máu, bản thân sẽ nhận lại chất kịch độc có trong cánh hoa, tạo nên những vết vằn màu đỏ rực này! _ Klaus tiến tới trước mặt Minhyun, cầm bàn tay của cậu ta lên trước mặt, thản nhiên mỉm cười.

-Hừ! Chết tiệt! _ Minhyun giận dữ đẩy Klaus ra, sau đó rút vũ khí giấu trong người ra, ý đồ muốn phá tan vòng vây để chạy trốn.

-Tôi làm như vậy không phải là vì Guardian sao? Nếu như Kim Jaejoong bị khống chế, chúng ta sẽ không còn bị lép vế so với Vankyl nữa! _ Minhyun nắm trong tay cây trượng ngắn, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Junghyuk cùng Klaus.

-Dối trá, cậu làm như vậy rõ ràng là muốn đẩy Guardian đến bờ vực bị hủy diệt! Bí mật thâu tóm một số lượng lớn Guardian, âm thầm đưa người đi ám hại Hero, mục đích của cậu rút cục là gì? Nếu là vì chúng tôi, cậu nhất định sẽ không thể trực diện đối đầu với Hero như vậy và làm cho Guardian bị tổn thất nặng nề như thế! _ Junghyuk giận dữ nhìn Minhyun, bàn tay đã siết lại thật chặt.

-Chúng ta không thể để Guardian có thêm tổn thất, Hero muốn có lời giải thích thỏa đáng về hai vụ ám hại kia! Eric, chúng ta cần giao ra chứng cứ rằng đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa! _ Hyesung đứng phía sau Junghyuk, lạnh lùng nói, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Minhyun.

-Bắt lấy Thủy Huyết vương cho tôi! _ Junghyuk lạnh lùng ra lệnh. Ngày hôm nay, Guardian đã mất hết toàn bộ mặt mũi, những chuyện thuộc vào hàng tối mật lại bị người dễ dàng phát hiện, không chỉ vậy còn phải nhờ người khác giải quyết mọi chuyện, Junghyuk hiện tại vô cùng giận dữ và xấu hổ, sự sỉ nhục này chưa bao giờ xảy ra trong các đời Lão tử trước, vậy mà…

-Đừng hòng!

Minhyun dĩ nhiên không thể dễ dàng chịu trói, cậu ta ngay lập tức lùi lại, âm thầm đọc bùa chú, băng đá phóng ra, tựa hồ giống như hàng trăm mũi kim sắc nhọn bắn về phía trước.

Klaus đứng nhìn đám người kia nhốn nháo, khóe miệng nhẹ cong lên, đôi mắt đen thẫm hướng nhìn về phía bức tượng cổ cũ kỹ đặt ở trong góc, hắn âm thầm ra lệnh cho Ian, cậu ta tiếp nhận mệnh lệnh sau đó cũng tiến tới đám đông hỗn loạn đang vây bắt Minhyun kia. Mục đích thật sự của hắn chính là sự hỗn loạn này, hiện tại đã chẳng còn ai có tâm trạng để ý tới Granis nữa rồi.

Ha ha ha ha!

-Yoochun! Chúng ta tới đây để làm gì? _ Junsu khó hiểu nhìn quang cảnh xung quanh, nơi này rõ ràng là Suzerain không phải sao?

-Trước khi tới Rollin Dawn, anh cần giải quyết một chuyện! Em nhớ kỹ lời anh dặn đây, phải ở yên trong xe, tuyệt đối không được bước chân ra ngoài, anh đi rồi sẽ lập tức quay lại! _ Yoochun nghiêm túc nhìn Junsu, trầm giọng dặn dò.

-Anh đi đâu? _ Junsu lo lắng hỏi lại.

-Lấy Granis!

Cạch!

 

Còn lại một mình trong xe, Junsu lo lắng nhìn theo hướng bóng đen mơ hồ của Yoochun, sau đó lại hướng nhìn về phía tòa lâu đài rực rỡ hoa lệ phía xa, trong tâm bất chợt dấy lên cảm giác không yên.

PHỤT!

Máu tươi bắn lên không trung, dịch thể đỏ sậm nhuốm bẩn nền đá hoa cương trắng tinh thuần khiết, tiếng thét đau đớn tràn ngập thống khổ dội vào trong tai hết thảy mọi người, giữa đại sảnh đường rộng lớn, một mảnh hỗn độn, hoang tàn. Minhyun đau đớn gục xuống, cây trượng ngắn trong tay rơi xuống đất, lăn đi thật xa, máu tươi vẫn tiếp tục phun trào ở nơi bàn tay bị cắt đứt, lan tràn phủ nhiễm một khoảng rộng.

-Klaus! _ Junghyuk nheo mắt nhìn hắn, tuy rằng Minhyun là kẻ có tội nhưng dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Guardian, hắn lấy quyền hạn gì mà có thể trừng phạt cậu ta tàn nhẫn như vậy.

-Hai chiếc hộp này anh hãy giữ lại, Eric! _ Klaus cầm lấy bàn tay nhuốm đỏ đầy những vết vằn của Minhyun rồi bỏ vào chiếc hộp rỗng còn lại, sau đó ra lệnh cho người của mình mang tới trước mặt Junghyuk.

-Đối với Hero, bằng chứng đó là đủ rồi, thay vào đó, tôi muốn mang Minhyun đi! _ Klaus thản nhiên bày tỏ ý muốn của mình.

-Minhyun? Đây là có ý gì? _ Junghyuk khó hiểu nhìn Klaus.

-Anh không phải đã nói rằng sẽ tận lực báo đáp tôi sao? Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi muốn có cậu ta! _ Klaus đến trước mặt Junghyuk, nói ra lời nói ban này mà Junghyuk đã hứa hẹn, rõ ràng hắn đã dồn anh ta tới chỗ không còn sự lựa chọn nào khác.

-Việc này…! _ Junghyuk đắn đo, dù sao cũng là người của mình, anh ta vẫn rất không muốn trao cho kẻ khác.

-Không được ư? Cũng không sao, vậy tôi có thể yêu cầu một thứ khác không? _ Hắn khẽ cười, phong thái đạm nhiên nhàn nhã, đôi mắt đen thẫm hướng nhìn về phía bức tượng cổ trong góc kia.

-Đó là gì? _ Junghyuk cẩn thận hỏi lại.

-Bức tượng cổ kia tôi dường như rất có hứng thú, có thể tặng cho tôi không? _ Klaus chỉ tay về bức tượng cổ đặt trong góc.

Junghyuk sắc mặt liền đại biến, lập tức trở nên trắng bệch, bức tượng đó chính là…

-Thế nào? Người cũng không thể ngay cả một bức tượng bình thường cũng không thể sao? _ Klaus nheo mắt nhìn Junghyuk, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai cùng biếng nhác.

Klaus hiển nhiên đã đẩy Junghyuk vào thế bí, với hai món lễ vật to lớn mà Noah trao tặng, Junghyuk đã nói ra lời hứa hẹn kia thì tuyệt đối không thể nuốt lời, nhưng một bên là người nắm giữ bí mật về Huyết tiên thảo có khả năng khống chế Vankyl, một bên lại chính là linh vật quý giá nhất của Guardian – thanh kiếm Granis. Hai thứ này Junghyuk đều không muốn giao cho Noah bất cứ thứ gì, chỉ có điều… đây rõ ràng là chuyện không thể nào!

Vì vậy…

-Được! Anh có thể mang Minhyun đi! _ Junghyuk cố gắng kiềm nén cơn giận dữ của bản thân, hai bàn tay bắt sau lưng đã siết lại thật chặt. Kẻ kia rõ ràng đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, ban đầu là bày trò trao cho Guardian một ân tình sau đó đổi lấy lời hứa hẹn của Junghyuk, rồi lật tẩy Minhyun, và cuối cùng là đòi lại một vật tương xứng. Junghyuk đã tận lực che giấu về nơi cất giấu Granis nhưng không hiểu vì sao anh ta mơ hồ cảm thấy kẻ kia đã đoán ra nên mới cố ý chọn bức tượng cổ cũ kỹ đó, bởi vì bức tượng đó chính là nơi cất giấu Granis mà chỉ có Junghyuk cùng Hyesung mới biết.

Hiện tại, Klaus đẩy Junghyuk vào thế tiễn thoái lưỡng nan, trước mắt mọi người Lão tử của Guardian hiển nhiên lại vì một bức tượng cũ kỹ mà chấp nhận giao ra người của mình, sự tò mò được khuấy động, những câu hỏi nghi vấn được đặt ra, bức tượng kia quan trọng đến vậy sao? Quả nhiên đây chính là một mũi tên trúng hai đích, Junghyuk cực kỳ giận dữ nhưng dù có phẫn nộ anh ta cũng nhất định áp chế bản thân không được làm ra những điều không thể cứu vãn.

-Vậy cảm ơn! Mọi người có thể tiếp tục lễ kỷ niệm được rồi, không cần vì một chuyện nhỏ này mà bị mất hứng! _ Klaus ra lệnh cho người của mình mang Minhyun đi, sau đó cũng vui vẻ nói lời tạm biệt.

Nhưng mọi người đã không chú ý, trong đám người Klaus mang tới, hiển nhiên đã thiếu mất một người và nụ cười trên khóe môi hắn cũng tràn đầy thỏa mãn cùng hài lòng.

 

Bời vì, không phải một mũi tên trúng hai đích mà chính xác phải là ba đích mới đúng.

Vì Granis hiển nhiên cũng đã thuộc về Klaus rồi.

 

Sau khi Klaus rời đi, Junghyuk cũng đã chẳng còn hứng thú gì mà tiếp tục ăn uống, anh ta lập tức cho người mang bức tượng kia về phòng riêng của mình, cẩn thận kiểm tra lại thì rút cục cũng phát hiện, bên trong bức tượng đã trống rỗng từ bao giờ. Nếu như không có Hyesung mạnh mẽ áp chế có lẽ Junghyuk đã giận dữ tới mức muốn phóng hỏa thiêu đốt toàn bộ mọi thứ xung quanh, một kẻ nổi tiếng nhạy bén và từng trải qua không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, vẫn luôn tinh tường thấu triệt như Junghyuk cư nhiên lại bị Klaus đùa giỡn và đưa vào tròng.

Anh ta căm phẫn tới mức không nhịn nổi mà nôn ra một ngụm máu lớn, sức mạnh trong cơ thể cũng vì tâm trí bị kích động mà trở nên rối loạn, bất ổn. Hừ! Rất xứng đáng, đã có một Ác mộng của bóng đêm, thống trị nơi u tối cùng kinh sợ nhất thế gian, nơi địa ngục trải đầy chết chóc, kẻ khiến người người sợ hãi và run rẩy mỗi khi nhắc tới tên, phong thái hành xử luôn là tàn nhẫn cùng dứt khoát triệt để hủy diệt, không để cho bất kỳ kẻ nào dám chống đối lại có một con đường sống. Mà nay lại còn xuất hiện thêm một Ma hoàng, vị hoàng đế của một lãnh địa ma quỷ và thần bí, tuy chỉ mới xuất hiện nhưng tiếng tăm lại khiến toàn bộ những ai biết tới phải giật mình sợ hãi né tránh, một Máu Lai mạnh mẽ cùng tàn bạo nhất, nhưng ngày hôm nay Junghyuk có thể hiểu rõ, Ma hoàng kia còn là kẻ mưu mô xảo quyệt bậc nhất, hai kẻ đó thực là xứng đôi vừa lứa.

Hai tên ma quỷ luôn gây nguy hại đến thế gian!

Nếu như hai kẻ đó không biến mất, vậy thế gian này hiển nhiên sẽ chẳng thể nào có một ngày bình yên, an ổn.

Phịch!

Azael tay cầm thanh kiếm dài đã được bọc kỹ trong vải đen, nhanh chóng muốn trở lại chỗ bọn họ đã hẹn trước để cùng nhau rời đi nhưng chưa đi được bao xa phía trước mặt đã xuất hiện một bóng người.

-Đức Ngài của Blood Hell! _ Azael dừng bước, nhíu mày nhìn người đàn ông cao lớn đứng phía trước.

-Tôi muốn thứ nằm trong tay của cô! _ Yoochun lạnh lùng mở miệng, thản nhiên như không.

-Đùa sao? Đây là ý của ác ma mỹ nhân đó sao? Ha, xảo quyệt thật! _ Azael khẽ cười, thật không ngờ đại ca của bọn họ đã cao tay mà ác ma mỹ nhân kia còn có phần quỷ quyệt hơn. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng kẻ kia là buông tha cho Granis khi biết rằng đại ca của bọn họ đang nhắm tới, trong suốt quá trình, không hề có một dấu hiệu nào sẽ tham gia phá hoại, hiển nhiên để mọi chuyện thuận lợi diễn ra vậy mà hóa ra âm hiểm ở chỗ là đợi cho bọn họ đoạt được Granis rồi mới cho người mai phục cướp đi. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân, đại ca đã gặp đúng đối thủ rồi.

-Thứ này là Noah chúng ta có được, các người lấy tư cách gì mà muốn cướp đi? _ Azael không hề sợ hãi mà lên tiếng, đôi mắt đen thuần một màu đã tràn ngập khí tức cảnh cáo cùng đe dọa.

-Muốn đánh nhau? Được thôi, nhưng nói trước dù cho cô có là phụ nữ tôi cũng sẽ không nương tay đâu!

ROẠT ROẠT!!

Yoochun dứt lời, ngay lập tức vươn hai bàn tay lên, đất đá lập tức bị xới tung, phóng về phía Azael, anh hơi nheo lại đôi mắt đỏ ngầu sáng rực của mình, những chiếc móng vuốt cũng đã vươn dài, trước khi kẻ kia tới, anh cần phải lấy được Granis mang đi.

-Hừ! _ Azael nhảy lên né tránh những ụ đất cao kia, hình dạng cũng dần biến đổi, răng nanh sắc nhọn cùng móng vuốt thâm đen chứa đầy chất độc vươn ra, cô ta giữ chặt thanh kiếm trong tay, cố gắng tránh khỏi những đòn tấn công của Yoochun.

-Hừ! Muốn chạy ư? _ Yoochun nhếch miệng, để lộ răng nanh nhọn hoắt, đôi nhãn cầu đỏ rực tựa hai viên hồng ngọc chợt bất động, ánh sáng mờ ảo huyễn hoặc tản mát trong đêm đen.

-Hự! _ Azael ôm lấy bắp chân nặng trịch, đau đớn mà nhìn về phía Yoochun. Khả năng đặc biệt của Vankyl… chết tiệt!

Yoochun hơi nghiêng đầu, những cành cây gỗ cứng dưới đất bỗng chốc bay lên, sau đó nhắm thẳng hướng Azael lao tới.

Luận về sức mạnh Azael hiển nhiên không thể đấu lại Yoochun vì anh dù sao cũng là kẻ đứng thứ hai của Blood Hell, Noah nếu như không có đồng loại thì rất khó có thể đánh thắng một Vankyl – những kẻ thiên về chiến đấu đơn độc.

-Ưm! _ Azael cố nén đau, hình dạng con người cũng đã trở lại, trên cơ thể cô ta cắm đến 5,6 cành cây gỗ, máu tươi rỉ ra từ những vết thương, dần dần thấm ướt quần áo.

-Nếu hợp tác ngay từ đầu, cô sẽ không chịu đau đớn như vậy!

Phập!

-Aaaaaaa!!

Azael lần này không thể chịu đựng nổi nữa, cô ta đau đớn mà hét lên thảm thiết, cành cây gỗ kia… là cây Dâu ô.

Yoochun lạnh lùng cúi người đoạt đi thanh kiếm trong tay Azael, không hề lưỡng lự mà nhanh chóng quay đi. Nhưng dường như anh đã chậm mất rồi bởi vì…

RẦM!

Yoochun giật mình né tránh hòn đá to lớn đã nhắm thẳng về phía mình kia, đôi mắt đỏ ngầu của anh hơi nheo lại, nhìn về phía kẻ vừa xuất hiện kia.

-Jaejoong cũng thật là… sao có thể gian xảo như vậy chứ? _ Klaus đạp trên lá khô, thản nhiên bước về phía Yoochun.

Yoochun không nói gì, âm thầm vận dụng lại sức mạnh đặc biệt của mình một lần nữa nhưng…

“Không có tác dụng lên hắn ư?”

Klaus không hề bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đặc biệt của Yoochun, anh bất an bước lùi lại, sức mạnh của kẻ kia là cực kỳ cường đại và mãnh liệt, chỉ cần đối diện thôi cũng khiến anh cảm thấy áp lực cùng cảm giác sợ hãi bị đè nén.

Lần này dường như không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Jaejoong giao phó rồi.

-Giao ra đây? _ Klaus nhàn nhạt cười, đôi mắt cũng đã chuyển sang màu đỏ rực đầy đe dọa.

-Không thể! _ Yoochun lạnh lùng đáp lại, chuẩn bị nghênh mình tấn công.

-Hừm! _ Klaus khẽ cười, rõ ràng biết rõ không phải là đối thủ của hắn vậy mà vẫn liều chết xông lên, Park Yoochun quả nhiên rất trung thành với Jaejoong.

Nhưng ngày hôm nay, Granis nhất định phải thuộc về hắn và Park Yoochun cùng đừng mong có thể quay trở lại bên cạnh Jaejoong nhanh như vậy.

GRÀOOOO!

 

Ngồi trong xe, Junsu cảm ứng được điều không hay, âm thanh gầm rú rợn người đó khiến cậu ta sợ hãi và bất an, những ngón tay trắng bệch tháo mở dây an toàn và mở của xe, Junsu bước xuống, lặng lẽ nhìn khu rừng âm u trước mặt, trái tim bất chợt liền quặn lên đau đớn.

-Yoochun à!

 

Cùng lúc đó tại Revenge:

CRỐP!

-Jaejoong? _ Seungho khó hiểu nghiêng đầu nhìn Jaejoong, rồi lại cúi nhìn chiếc cốc thủy tinh nát vụn trong tay cậu. Đã có chuyện gì xay ra sao?

-Không sao! Tôi không sao! _ Jaejoong nhíu mày nhìn bàn tay đầy những mảnh vụn của mình, bất chợt trong lòng liền cảm thấy không yên.

“Hi vọng Yoochun sẽ sớm tới đây!”

 

End chap 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 responses to “NightMare II _ Chap 27

  1. oaoaoaoaoa sao ss no……..chun gia se khong sao chu?
    lan nay chac la chun gia se duoc ngj ngoi dai han oy day,nhung lm vay duc ngai ton wi cua chung t se gian lm cho ma coi :3,honnnnnnnnnnnnnnng chap sau wa ah
    ps: hahaha ta la nguoi khui hang dau tien,pai an mung thiet lon moi dc :v

      • vay han la co nguoi sap bi an qua dang day hohohoho :v nhe nhat cung phai an bo den phat ngan lun hehehehe,
        ps: vit nhanh nha ss, tot nhat la moi ngay mot chap cho le nha nha :3

  2. chú Dún gian sảo quá đi z cuối cùng Ganis có về tay jae nhà ta k z chắc chap sau jae sẽ tính sổ vs Klaus về chuyện chun bị đánh quá
    Chun kì này chắc đc nghỉ phép dài hạn òi hahahaha
    Hóng chap mới của Ki

  3. bạn yun cũng thật hiểu jae con pit quay về lấy ko thì jae lại thắng rồi
    nhưng mà mình góp ý đc không mặc dù vẫn biết phông nền của bạn rất ý nghĩa nhưng mà khó đọc wa huhu

  4. k hiểu And có liên quan j đến Kibum k mà Min cứ thấy And quen quen nhỉ???
    2 kẻ kia thật xứng đôi vừa lứa, gian manh xảo quyệt y như nhau luôn =))))))))

    p/s: còn kha khá lỗi chính tả đó ss ạ

  5. nhà nhà mưu mô người ng mưu kế
    phục cái đầu ss thiệt đếy nghĩ giỏi thế k bit
    chắc cũng gian như 2 a già lớm pải hơm😀
    cứ tưởng có BE là đây rùi nghe ss ns thì vẫn chưa cóa zoài😀
    love ss

  6. Oaoa,chun già sẽ ko sao chứ? Dọc r ms thấy Ma Hoàng wa gian manh,dầy mưu ma chước quỷ. E hóng chap ms. Thấy nhà nhà cc người người cc ,mình lại ko di dc ghen tị chết mất

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s