SIREN_ Chap 20


..: C­­hap 20 _ Mùa lá Bạch quả:..

Beta: Ma yuurei

20

Lời hứa đó tựa hồ giống như một lời cảnh báo trước của số phận, rằng lần chia xa này sẽ là đau thương mãi mãi.

______________________________

-Chán quá! Chẳng ai chơi với mình cả!

Nó lững thững bước đi, những bước chân còn chưa vững vàng, bàn tay bé nhỏ phải bám lấy những thân cây xung quanh để không bị trượt ngã. Ngày hôm nay thời tiết đẹp như vậy mà lại chảng có ai chơi cùng nó, Junsu và Heechul đều bị mẹ kế mang đi đâu đó, mà cũng chưa tới ngày đi thăm mẹ, nó ủ ê buồn bã liền một mình mò mẫm ra ngọn đồi phía sau nhà, tự chơi một mình.

-Cái gì vậy nhỉ? _ Đang bước đi bất chợt có một chiếc lá vàng rơi trúng đầu, nó ngước mắt nhìn lên, thấy trên bầu trời lác đác có những chiếc lá màu vàng rộm rất đẹp đang thong thả mà rơi xuống. Đôi mắt to tròn thuần khiết lập tức sáng ngời, nó lần mò theo những chiếc lá, vui vẻ vừa đi vừa với tay bắt lấy.

Cho đến khi nó vì mải chơi đùa mà đã đến một nơi cách nhà khá xa, lúc này đôi mắt nâu to tròn mới ngơ ngác ngước nhìn xung quanh, bắt đầu mơ hồ nhận thức nơi mình đang đứng.

Những chiếc lá vàng rộm trong tay nó là từ tòa lâu đài cổ phía trước mặt bay ra, từng chiếc lá theo gió bay đi, tựa hồ giống như những cánh hoa xinh đẹp đang tuôn rơi, nó cần dò dẫm đi về phía trước, thân người bé nhỏ hơi co lại, nơi này hình như là “tòa lâu đài ma quái” mà mọi đứa trẻ trên đảo đều bàn tán với nhau, chúng nói rằng nơi này có quỷ, còn là quỷ ăn thịt người nữa, vì vậy mọi người dân trên đảo không ai dám tới nơi này.

Nó đứng nhìn tòa lâu đài cổ xưa phủ đầy rêu phong trước mặt, vừa cảm thấy có chút sợ hãi lại vừa có chút tò mò, nó muốn vào thử xem một chút cái cây có những chiếc lá vàng rộm này nhưng nó lại sợ quỷ sẽ ăn thịt mình, phân vân đứng nhìn, cuối cùng nó cũng không có đủ can đảm mà cửa cũng khóa rồi nên liền chậm chạp xoay người, chực bước đi…

Két! Két!

Bất chợt cánh cổng sắt phủ bụi từ từ hé mở, nó sợ rúm người, đứng chết trân nhìn cánh cổng kia, hai bàn tay bé nhỏ nắm lại thật chặt.

Xào xạc!

Một cơn gió mạnh vô tình thổi qua, những chiếc lá xinh đẹp màu vàng rộm cũng theo gió ùa tới, tuôn rơi phủ kín tầm mắt của nó. Nó thấy vậy thì vui vẻ nhảy lên bắt lấy những chiếc lá, bỏ quên luôn nỗi sợ hãi với con quỷ ở trong tòa lâu đài ra phía sau, tiếng cười tựa như phong linh của nó văng vẳng vang lên, phá vỡ sự u tịch cổ xưa của tòa lâu đài đã phủ bụi suốt hàng trăm năm qua.

Nó nhẹ nhàng đạp lên những chiếc lá vàng đã héo khô, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh tựa hồ giống như một kẻ trộm lo sợ sẽ bị chủ nhà phát hiện mình xâm nhập. Đi mãi, lang thang mãi nó rút cục cũng tiến tới khu vườn có những cái cây có rất nhiều những chiếc lá vàng rộm kia, nó nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên hình ảnh một vườn cây Bạch quả xum xuê vàng rực đến chói mắt, những chiếc lá hình rẻ quạt tuôn rơi như mưa, xào xạc lay động theo từng con gió nhẹ.

Nó bước tới gần hơn, bất chợt nụ cười trên môi tắt dần, đôi mắt to tròn khẽ chớp nhẹ vài cái, kinh ngạc nhìn về phía trước. Dưới tán cây Bạch quả lớn nhất có một người đang lặng lẽ nằm ngủ trên tràng kỷ, nó mím mím làn môi nhỏ, tò mò xen lẫn lo lắng bước tới gần hơn, người kia là một chàng trai, anh ta có gương mặt thật là đẹp, từng đường nét góc cạnh đều hoàn hảo đến từng chút một, xung quanh người đó lá Bạch quả rơi phủ đầy, nhưng tuyệt nhiên anh ta vẫn im lìm nhắm mắt.

-Chắc anh ta không phải quỷ chứ? _ Nó tò mò bước đến gần hơn, tuy rằng vẫn còn sợ hãi nhưng nó lại bị chàng trai kia thu hút nên bất chấp cảm giác hồi hộp nó tiến tới bên cạnh người kia, lặng lẽ ngắm nhìn.

-Đang ngủ sao? _ Nó nhìn người kia hoàn toàn không có dấu hiệu hồi tỉnh, đôi mắt to tròn chớp chớp linh động, cái kia… có một vài chiếc lá rơi trên đầu cùng ngực của anh ta, nó có thể lấy ra không nhỉ?

Vì còn nhỏ nên nó cũng chẳng đắn đo lâu, cánh tay bé xinh vươn ra, khẽ khàng nhặt lấy từng chiếc lá trên thân thể người kia, nhặt mãi cho tới khi chỉ còn lại một chiếc lá rơi trên tóc của người kia, nó cố gắng kiễng chân, vươn tay với lấy chiếc lá thì bỗng nhiên…

Bặp!

Bàn tay bé nhỏ bị một bàn tay to lớn nắm lấy, toàn thân nó chợt chấn động. Từ từ cúi hạ đôi mắt, nó sợ tới mức gần như muốn khóc thét lên khi nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ luôn nhắm nghiền kia đã hé mở và đôi mắt đó lại chỉ thuần có một màu đen duy nhất…

-Ngươi là ai? _ Âm thanh trầm khàn biếng nhác vang lên, hắn vẫn còn muốn tiếp tục ngủ, đôi mắt lờ đờ hướng nhìn bé con đang đứng bên cạnh.

-Hu… hức! Hức hức! _ Nó sợ hãi đến run rẩy, đôi mắt to tròn đã ngập đầy nước mắt, miệng nhỏ hơi bĩu xuống, mếu máo nhìn người đang giữ chặt cánh tay của mình.

=.=!

-Sao lại khóc? _ Hắn khó hiểu nhìn đứa bé kia, rõ ràng người bị “tấn công” là hắn, sao đứa nhỏ này lại khóc chứ?

-Xin ông… đừng ăn thịt cháu! _ Nó khóc nấc nghẹn ngào, gương mặt nhỏ nhắn chẳng mấy chốc đã ướt đẫm nước mắt.

“Ăn thịt?

Ta từ lúc nào thì ăn thịt người chứ?”

-Này, bé con! Ta không ăn thịt người mà dù có ăn thật thì ngươi hoàn toàn không đủ làm một miếng cho ta đâu, ngươi mau nín khóc đi! _ Hắn buông bàn tay bé nhỏ kia ra, từ trên tràng kỷ chậm rãi ngồi dậy.

Nó sợ hãi ngồi thụp xuống đất, ngước đôi mắt ngập nước, đáng thương nhìn người đang bệ vệ ngồi phía trên kia.

-Cháu không đủ cho ông ăn đâu, lần sau cháu không dám vào nơi này nữa! Xin ông! Hu hu hu!! _ Nó thảm thiết cầu xin.

Hắn khó hiểu nhìn bé con kia, đã nói là không ăn rồi mà sao nó vẫn còn khóc nhỉ? Nhìn bộ dạng của hắn trong đáng sợ đến vậy ư?

-Mau nín đi! Ta ăn chay không ăn thịt! _ Hắn rất hiếm khi tiếp xúc với con người nên có một chút lúng túng khi đối mặt với bé con đáng yêu này.  Sống ở nơi này hơn 200 năm, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có người đặt chân tới đây, quanh năm đều cô đơn tịch mịch một mình, hắn cũng không còn nhớ lần cuối hắn nghe tiếng của một con người là từ lúc nào nữa, thật không ngờ lần này lại vô tình nhìn thấy con người xuất hiện ở nơi đây, lại còn là một đứa bé nữa chứ.

Nhưng chắc vì chỉ là một đứa bé nên nó mới dám tới nơi này chứ người bình thường thì làm gì có ai dám mò đến nơi u ám hiu quạnh như lâu đài ma này chứ. Hắn ảo não suy nghĩ =.=!

-Xin lỗi ông, cháu… cháu chỉ…! _ Nó rưng rưng đôi mắt ngập nước, lắp bắp muốn giải thích, âm thanh trong trẻo non nớt mềm mại khe khẽ vang lên.

-Không ngờ trẻ con bây giờ nhìn ngon thật đấy, trắng trắng mịn mịn! _ Hắn thích thú vươn ra một bàn tay, nhéo nhéo hai cái má của bé con kia.

-Ông… lại định ăn cháu sao? _ Nó mếu máo nhìn hắn, trái tim bé nhỏ lại một lần nữa nhảy lên vì sợ hãi.

-Không ăn ngươi cũng được nhưng ta có một điều kiện! _ Hắn cảm thấy rất thích đứa nhỏ này, vì vậy Thượng đẳng ác ma nổi tiếng lạnh lùng lãnh khốc là hắn lần đầu tiên đưa ra điều kiện trao đổi với một đứa bé 5 tuổi. Dù sao cái biệt danh kia cũng là do những người khác đặt cho hắn, bản thân hắn như thế nào thì hiếm ai có thể hiểu rõ, thực ra chỉ duy nhất có 1 người hiểu rõ hắn mà thôi và người đó có lẽ đến chính hắn cũng không thể ngờ đến lại chính là bé con ở trước mặt này.

-Điều kiện gì ạ? – Nó chớp mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ vẫn đang bĩu ra.

-Từ mai… ngươi có thể thường xuyên tới nơi này không?

 

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai con người đó, định mệnh sắp đặt cho họ gặp nhau rồi cho họ bên nhau nhưng đáng tiếc lại không để cho họ có được hạnh phúc. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Jaejoong liệu có bao giờ sẽ hối hận vì đã bước vào tòa lâu đài đó? Và Yunho liệu có một lần nữa quyết định sẽ dây dưa với bé con kia cả đời không?

Không phải một cuộc gặp gỡ chấn động đất trời, không phải một màn nói chuyện ấn tượng mãnh liệt, chỉ đơn giản là trong một buổi chiều với những chiếc lá Bạch quả vàng rộ, hắn và y đã gặp nhau. Một ác ma cô độc đã chịu đựng cuộc sống hiu quạnh suốt hai trăm năm và một đứa trẻ 5 tuổi trong sáng, thuần khiết tựa như một thiên sứ đẹp đẽ mà chúa trời đã gửi xuống nơi trần gian nhiễm phủ bụi trần.

Đó cũng là lần đầu tiên, hắn biết rằng lá Bạch quả trong tòa lâu đài này lại rực rỡ tới như vậy.

Em… chính là người đã mang tới cho tôi một cuộc đời thực sự!

Từ lần gặp gỡ đầu tiên, vì điều kiện của hắn mà nó ngày nào cũng lóc cóc đi bộ tới tòa lâu đài, thực ra đối vớ nó cũng không có gì là không được, ở nhà cũng không có ai chú ý tới nó, cha và mẹ kế chỉ quan tâm Junsu và Heechul. Vì thế, nó cũng rất vui vẻ mà tới chơi cùng hắn, hóa ra người kia cũng không đáng sợ lắm, ít nhất người đó cũng không ăn thịt nó.

Nó ngây thơ tin tưởng một cách đơn giản như vậy!

 

-Đây là cái gì? _ Hắn cầm chiếc nĩa, gắp lên một miếng cá, sau đó hướng nhìn bé con ngồi đối diện.

-Đó là cá! Cá rán! _ Nó ngồi khoanh chân trên ghế, vừa nhóp nhép nhai cơm vừa đáp lại hắn.

-Hừm! _ Hắn ngập ngừng thử bỏ vào miệng, nhai vài cái, mùi vị cũng không tệ lắm.

-Ăn thêm đi! _ Nó gắp hết cá trong phần cơm của mình sang cho hắn, vui vẻ cười khanh khách.

-Joongie! Rất thích ăn món này sao? _ Hắn nhìn cái đĩa nhỏ của mình toàn là cá, mới nghiêng đầu nhìn bé con kia.

-Không phải! Vì không thích ăn nên mới cho ông ăn đó! _ Nó ngậm một miệng đầy cơm, tự nhiên đáp.

Hắn… =.=!

Trẻ con quả nhiên là rất thành thật!

-Joongie! Đây là Hán tự! Phải viết như thế này! _ Hắn nhíu mày nhìn mấy đường nét nguệch ngoạc trên giấy, không hài lòng mà bế bé con kia ngồi vào lòng, sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ, từ từ đưa từng nét bút.

-Yunho! Vì sao lại phải học chữ? _ Nó ngồi trong lòng hắn, bĩu môi. Sau một thời gian quen thuộc, nó đã không còn gọi hắn là “ông” nữa mà gọi luôn tên của hắn ra.

Yunho lúc đó đã thực hối hận khi nói cho nó biết tên của mình, nhóc con to gan này cư nhiên dám gọi tên hắn trống không rồi còn nói rằng từ nay sẽ chỉ gọi là Yunho mà thôi. Nhưng dù tức giận hắn cũng bất lực không thể nghiêm túc dạy dỗ nhóc con này, ai bảo hắn nuông chiều nó quá nên giờ hư thành như vậy cũng không thể kêu ai.

-Học chữ để có thể viết được tên của mình, rồi biết đọc, rồi đến trường, rất hữu ích! _ Hắn nhẹ nhàng đáp lại, cần thận giúp nó viết lại một lần nữa.

-Tên của mình? Yunho, viết tên của Yunho đi! _ Nó ngước mắt nhìn lên, hứng khởi reo to.

-Tên của ta? Làm gì? _ Hắn nhíu mày, nhóc con này lại muốn làm cái gì.

-Học viết tên của Yunho đi! _ Nó làm nũng, dụi dụi cái đầu nhỏ lên ngực hắn.

Hắn… =.=!

Vậy là những chữ đầu tiên Jaejoong biết viết chính là tên của hắn.

Jung Yunho

 

-Joongie! Lại đây! _ Hắn ngồi trên tràng kỷ, khẽ vẫy gọi bé con đang mải mê ngồi chơi mấy thứ… à, đồ cổ của hắn. Vì Yunho hoàn toàn không biết trẻ con loài người muốn cái gì vậy nên chỉ cần là thứ Jaejoong thích hắn sẽ cho nó lấy hết.

-Yunho! _ Nó ôm lấy bức tượng gốm vào lòng, sau đó nhanh nhẹn sà vào lòng hắn. Nằm trong lòng Yunho vẫn thoải mái nhất.

-Hôm nay đến lớp có gì vui không? _ Hắn xoa nhẹ gương mặt trắng nõn đáng yêu của nhóc con, dịu dàng hỏi.

-Hôm nay ở lớp cô dạy học hát! Cô giáo nói, về nhà học một bài hát, ngày mai đến lớp hát cho cả lớp nghe. _ Jaejoong gác đầu lên ngực hắn, hồn nhiên kể chuyện.

Yunho vừa gọt táo vừa cúi nhìn bé con nằm trong lòng, sau ba năm ở cùng nó, hắn rút cục cũng đã có được một số thói quen bình thường của con người, ví dụ như cần phải có thức ăn, hoa quả, nước uống trong lâu đài, rồi một số vật dụng phù hợp với lửa tuổi của Jaejoong… Được rồi, hắn thừa nhận mình là vì nó nên mới chuẩn bị hết thảy mọi thứ.

-Học hát ư? Vậy có nghĩ học bài nào chưa? _ Hắn cắt nhỏ táo, sau đó đưa lên miệng bé con kia.

-Không biết! _ Nó há miệng, thỏa mãn nhai nhóp nhép.

-Hừm!

-Yunho! Dạy Joongie học hát đi, nếu không mai không hát được cả lớp sẽ cười đó! _ Nó vừa nhai táo vừa ngước mắt nhìn hắn.

Yunho… =.=!

Hắn thì hát hò bao giờ chứ!

-Kêu Heechul dạy không được sao? _ Hắn bất đắc dĩ nhìn nó.

-Nhưng thời gian Joongie ở đây chơi chính là thời gian học hát cùng Heechul, hay để Joongie đi về? _ Nó ngóc đầu dậy, chớp mắt nhìn hắn.

Yunho… =.=!

Rõ ràng nhóc con này là đang cố ý!

-Hừm! Được rồi, nhưng tôi chỉ biết một bài hát này thôi, không hay không được có ý kiến! _ Hắn khẽ hắng giọng, liếc nhìn nhóc con ranh ma kia.

-Được! _ Nó gật đầu, vui vẻ cười to.

Và bái hát mà hắn dạy nó hát chính là…

 

Hãy chia sẻ cuộc đời cùng anh

Và yêu anh bởi những gì anh vốn có

Anh không bao giờ có thể thay đổi bản thân của mình

Hãy đón nhận trái tim anh

Anh chỉ cần một điều nhỏ nhoi đó thôi

Và anh chỉ cần em hãy là chính em

Anh không cần phải tiến về nơi xa nữa

Anh cũng không muốn tới nơi mà không có em

                                         

Đừng làm anh phải khép trái tim lại lần nữa

Nỗi đau đó làm anh không thể chịu nổi được

Vòng tay anh vẫn luôn đợi chờ em

Hay giờ đây anh phải tưởng tượng rằng em đang kề bên anh?

Đừng rời xa anh…

Anh chẳng có bất cứ thứ gì, chẳng có bất cứ điều gì…

Nếu cuộc đời thiếu vắng em!

 

Chỉ có em mới hiểu thấu con tim anh

Chỉ có em với tình yêu mãnh liệt mới làm anh say đắm

Anh chưa từng yêu thật sự cho tới khi anh gặp được em

Những kỷ niệm đẹp này sẽ là thứ mà anh luôn khắc ghi

 

Mãi mãi con tim anh chỉ hướng về em!

 

Ngày hôm sau:

-Joongie! Làm sao vậy? Sao lại bí xị như vậy? Bị ai bắt nạt sao? _ Hắn đang chuẩn bị hoa quả chiều đợi Jaejoong, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa mở liền vội vàng quay lại, đập vào mắt chính là gương mặt ủ ê não nề của bé con kia.

-Bài hát hôm qua… _ Jaejoong buồn bã thở dài.

Hắn cúi xuống ôm lấy bé con kia lên tay, nhẹ nhàng hỏi:

-Bài hát hôm qua làm sao?

-Cô giáo nói, Joongie không nên hát những bài hát như thế, không phù hợp với lứa tuổi! Cả lớp cũng không hiểu bài hát đó là như thế nào! _ Nó ôm cổ hắn, bĩu ra chiếc môi nhỏ đầy vẻ kháng nghị.

Hắn trầm ngâm, bài hát đó thì làm sao nhỉ? Rất ý nghĩa mà, sao lại không hiểu, thật kỳ quái, con người đúng là chẳng thể hiểu nổi, bài hát đó rõ ràng là do con người tạo ra vậy mà lại nói là không hiểu sao? Nhưng không phù hợp với lứa tuổi là như thế nào? Hắn là không nên dạy cho Jaejoong những thứ như vậy sao?

Hừm!

Vậy được rồi, lần sau sẽ dạy bài khác phù hợp hơn vậy!

 

-Được rồi, không sao, Jaejoong! Hôm nay có nho, dâu tây và táo rất ngon, chúng ta ăn trước rồi sau đó sẽ học bài, được không? _ Hắn xoa nhẹ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vẫn bí xị kia, khóe miệng cong lên thật đẹp đẽ, trong đôi mắt đen thẫm là sự dịu dàng cùng ấm áp không thể nói nên lời.

-Được rồi! Nhưng Yunho phải dạy bài hát nào mà cả lớp nghe có thể hiểu, bài hát đó… Joongie cũng không hiểu! _ Nó chu miệng, ủ ê gãi gãi đầu.

-Được, lần tới học bài hát khác! _ Hắn nhẹ hôn lên cái má hồng hồng đáng yêu kia, đôi mắt nheo lại thành một đường cong bán nguyệt vô cùng nhu hòa.

 

Năm tháng dần trôi đi, bé con ngày nào cũng dần lớn lên, những năm tháng hạnh phúc cũng chợt bị thu ngắn lại. Tai ương cũng bất ngờ ập tới.

Sinh nhật Jaejoong lần thứ 10, hắn đặc biệt đến thành phố chọn quà cho nó, thực ra cũng không định sẽ đi lâu nhưng vì còn có công việc nên thời gian đã bị kéo dài hơn dự định. Hắn mặc một thân đồ đen, lặng lẽ đi dọc các con phố, cố gắng để ý những cửa hàng đồ chơi, có những đứa bé trạc bằng Jaejoong, chú ý xem những đứa bé đó thích cái gì hắn đều chọn mua cho nó.

Lúc đi qua một cửa hàng đồ trang sức, hắn bỗng dừng lại, đôi mắt liếc nhìn vào trong tủ kính bày bán vô số các loại dây chuyền và vòng tay lấp lánh, hắn chợt nghĩ, có lẽ cần có một món quà đặc biệt hơn một chút. Vì vậy, hắn tiến vào trong cửa hàng và chọn lấy món quả riêng đặc biệt nhất.

 

Hắn đã đi quá lâu, lẽ ra hắn nên trở lại sớm hơn, đó chính là những suy nghĩ đầu tiên khi hắn bước chân trở lại Hắc Ngư, khi nhìn thấy ngọn lửa hung tàn kia quấn lấy thân xác người phụ nữ là mẹ của Jaejoong, khi nhìn thấy nó vì đau đớn mà trở nên bi thương tới đờ đẫn. Tiếng khóc nghẹn ngào nức nở cùng tiếng hét tràn ngập bi ai và căm phẫn của nó khiến hắn cảm thấy xót xa và đau đớn. Lần đầu tiên, hắn có thể cảm nhận được trái tim lạnh lẽo kia có cảm giác, lần đầu tiên hắn dường như muốn vì một ai đó mà giết chết toàn bộ những con người hèn mọn xấu xa đó. Nhìn những giọt nước mắt như thủy châu đó rơi xuống, thấm ướt bờ ngực mình, hắn cảm thấy bối rối cùng không biết làm sao, hắn là ai chứ? Là một Thượng đẳng ác ma nổi tiếng tài trí sắc bén, vậy mà trước nó, hắn lúc nào cũng không thể làm chủ được mình, tâm trí lúc nào cũng bị rối loạn.

Hắn không biết phải làm thế nào mới có thể làm cho nó bớt đau đớn, tất cả những gì hắn biết chỉ là phải làm cho bi kịch kia biến mất, làm cho nó không còn nhớ gì tới những chuyện vừa xảy ra, giống như muốn tẩy sạch mọi vết bẩn trên tờ giấy trắng tinh khôi, trả lại một màu sắc thuần khiết sạch sẽ thuở ban đầu.

Hắn làm Jaejoong quên đi, bé con của hắn đã trở lại như ngày nào chỉ có điều, năng lực đặc biệt kia lại biến mất. Phải rồi, tự nhiên luôn luôn là vậy, có được cái này ắt phải trả giá bằng một thứ tương đương, hắn cũng không bận tâm, chỉ cần bé con của hắn có thể mãi mãi vui vẻ hồn nhiên và hạnh phúc là đủ rồi.

 

-Yunho! Em lại tới rồi! _ Nó chạy tới ôm chầm lấy dáng người cao lớn đang đứng dưới tán cây Bạch quả, nụ cười rạng rỡ hé nở trên môi.

-Thế nào? Bây giờ mới nhớ tới tôi sao? Em đã ba ngày không tới đây rồi! _ Hắn xoay người làm ra vẻ lạnh lùng, hờn dỗi nhìn người kia.

-Xin lỗi mà! Mấy hôm nay Junsu muốn đi gặp Yoochun nên em mới không thể đến được! _ Nó khẽ cười, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn, đồng thời len lén giấu đi hai bàn tay của mình.

-Em cũng để thằng nhóc đó quá ỷ lại mình rồi! _ Hắn khẽ thở dài, dù sao cũng chẳng thể làm bộ giận dỗi được lâu, thôi bỏ qua đi.

-Nhưng nó là em trai em, trước khi chết mẹ đã nói em nhất định phải bảo vệ em trai mình! _ Nó dựa vào ngực hắn, gương mặt vùi sâu trong khoảng ngực rộng lớn vững chãi.

-Joongie! Em chắc chắn Junsu là em cùng cha cùng mẹ với mình sao? _ Hắn ôm lấy thân thể bé nhỏ kia, trầm mặc mở miệng.

-Chẳng lẽ không phải sao? _ Nó ngước mắt, khó hiểu nhìn hắn.

Hắn im lặng nhìn đôi mắt nâu xinh đẹp kia, quả thực chính hắn cũng không biết giải thích như thế nào, Jaejoong đã tin tưởng Kim Junsu là em trai cùng cha cùng mẹ với mình suốt 14 năm, hắn lo sợ nếu như Jaejoong biết rằng đứa em trai thật sự của mình đã bị người đem vứt bỏ thì không biết sẽ đau đớn tới nhường nào. Vì vậy, một lần nữa hắn lại chọn cách im lặng!

-Được rồi! Joongie, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Bọn họ đối xử với em có tốt không? _ Hắn tìm cách đổi chủ đề, vươn tay nắm nhẹ chiếc cằm nhỏ của nó lên, dịu dàng hỏi.

-Không sao! Mọi người đối với em vẫn vậy! _ Nó mỉm cười, cố gắng giấu đi những lay động tình cảm kỳ lạ trong đáy mắt.

-Vậy Joongie, có chuyện này, sắp tới tôi có việc cần phải rời khỏi nơi này một thời gian, không biết phải mất bao lâu để quay lại, em có… muốn đi cùng tôi không? _ Hắn nhìn người kia, nhẹ nhàng hỏi.

Vốn dĩ hắn không muốn rời đi những đó là lệnh triệu tập của Satan, hắn muốn yên ổn thì không thể không tới, có lẽ lần này ra đi sẽ gải quyết dứt khoát với kẻ kia, hắn không muốn tiếp tục dây dưa với tên quỷ quyệt đó. Cuộc sống của hắn đã đổi khác rồi, hắn đã có Jaejoong, có tình yêu mà cả đời này hắn muốn gìn giữ, có người mà hắn muốn bảo vệ và có một thế giới yên bình chỉ dành riêng cho hai người bọn họ.

Lần này sẽ là làn cuối cùng hắn làm việc cho Satan!

 

-Phải đi thật sao? Vậy Yunho sẽ trở về chứ? _ Nó vội ngước nhìn hắn, đôi mắt nâu xinh đẹp tràn ngập lo lắng cùng bất an.

-Sợ rằng sẽ phải rất lâu mới quay trở lại, em có muốn đi cùng tôi không? _ Hắn mỉm cười, giơ một bàn tay ra trước mặt nó, chờ đợi.

Nó im lặng nhìn hắn, sau đó mới buồn bã đáp lại.

-Xin lỗi, em hiện tại chưa thể rời đi nơi này được!

Câu trả lời của nó khiến hắn hụt hẫng và thất vọng, phải rời đi nơi này điều khiến hắn không an tâm nhất chính là nó. Jaejoong gắn bó cùng hắn suốt 9 năm qua vậy mà lại không muốn cùng hắn ra đi sao?

– Không muốn đi sao? _ Hắn mỉm cười buồn, đôi mắt đen thẫm chứa đầy sầu khổ cùng lưu luyến.

– Cho tới khi Junsu đi cùng Yoochun, em không thể rời đi! Mẹ đã nói, nhất định phải bảo vệ em ấy! _ Nó nhẹ lắc đầu, âm thanh nhỏ xíu tựa như gió thoảng.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn cậu bé 14 tuổi trước mặt, Joongie của hắn đã lớn rồi, đã có thể rời đi đôi cánh của hắn, một mình đưa ra quyết định.

– Jaejoong! Nhớ kỹ, tôi sẽ quay lại đón em, vì vậy, phải ở yên đây chờ tôi, có biết chưa? _ Hắn nâng gương mặt xinh đẹp của người kia lên, nhẹ nhàng dặn dò.

Jaejoong chớp mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, đáp.

– Em biết rồi! Yunho, nhất định quay về đấy!

– Jaejoong à! Tôi hứa, cho dù em có ở bất cứ đâu, bất kể nơi nào, cho dù có là Địa Ngục, tôi cũng luôn luôn ở bên cạnh em. Vĩnh viễn ở bên cạnh em!

Lời hứa đó tựa hồ giống như một lời cảnh báo trước của số phận, rằng lần chia xa này sẽ là đau thương mãi mãi. Một lần duy nhất để người đó rời khỏi vòng tay mình, một lần duy nhất rời xa người đó… đã khiến hắn phải hối hận cả một đời!

 

Hai năm sau, sau khi dứt khoát cắt đứt với Satan, hắn ngay lập tức quay lại Hắc Ngư, ôm ấp niềm hi vọng có thể mau chóng được nhìn thấy Joongie của hắn. Nhưng…

Trước mắt hắn là một vùng đỏ rực lửa cháy, biển động dữ dội, mưa lớn tuôn rào rào, những cột sóng cao ngất ngưởng tràn vào bờ, phá nát mọi thuyền bè cùng nhà cửa. Nơi nơi tràn ngập thanh âm gào khóc thê thảm, xác người rải rác trên những mỏm đá, máu đỏ chảy tràn loang lổ hòa cùng nước biển đục ngầu. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Jaejoong của hắn đang ở nơi nào?

-QUỶ! SIREN!!

-MAU CHẠY ĐI!! THỦY QUỶ TRỞ LẠI RỒI!!

 

Hắn nhìn một mảnh hỗn loạn, lập tức chạy tới căn nhà cũ của Jaejoong, hi vọng có thể tìm thấy người kia ở nơi đó. Nhưng thu vào trong mắt hắn ngoài một đám cháy hung tàn thì chẳng còn lại gì, hắn lo sợ, tâm trí lại trở nên bất an cùng rối loạn, Jaejoong của hắn ở nơi nào? Rút cục là Jaejoong của hắn ở đâu?

 

-Chết tiệt! _ Hắn đảo mắt nhìn quanh, bất chợt nhìn thấy một người dân trên đảo đang hốt hoảng bỏ chạy, lập tức túm lại tra hỏi.

-Nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra?

-Thủy… Thủy quỷ! Rõ ràng… chúng tôi đã hiến tế con trai của chủ đảo… vậy mà con quỷ đó vẫn…! _ Người đàn ông sợ hãi tới mức mất bình tĩnh, lắp bắp nhìn hắn vừa khóc vừa đáp.

-Nói cho ta biết, hiến tế con trai chủ đảo, đó là ai? LÀ AI???

 

Hắn đã sai lầm rồi, lẽ ra ngày đó hắn nên nhất quyết mang người đó đi, lẽ ra hắn phải biết được rằng dự cảm đó chính là điềm báo tồi tệ của ngày hôm nay. Nhưng mọi thứ rút cục cũng đã là quá muộn!

Người con trai thuần khiết năm xưa đã bị những con người dơ bẩn hèn mọn này giết chết mất rồi, lúc này chỉ còn lại một con quỷ tàn ác ôm một nỗi oán niệm cùng căm thù mãnh liệt. Dưới cơn mưa lớn, người con trai hắn vốn dĩ luôn bảo vệ yêu thương năm xưa đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại kia… Một mái tóc dài màu bạch kim ủ rũ, một đôi mắt lam sắc ngập tràn phẫn nộ cùng khao khát giết chóc điên loạn, hai bàn tay với những lớp vảy màu xanh bạc, những chiếc móng vuốt ghê tởm nhuốm đầy máu, đây là gì? Jaejoong của hắn đã trở thành thứ gì thế này?

-DỪNG LẠI!

Hắn mạnh mẽ thét lớn, ngăn cản người kia dừng lại hành động giết chóc tàn bạo, trái tim hắn đang rất đau, mọi thứ tựa hồ đang làm cho đôi mắt hắn đau buốt, nếu như đây chỉ là một cơn ác mộng thì sẽ tốt biết chừng nào…

Người kia dừng lại, từ từ xoay người nhìn về phía sau, hai con người cùng nhau đối diện, cùng nhau ngỡ ngàng và thảng thốt.

-Không… không!

Y run rẩy lùi lại, trong đôi mắt lam sắc vốn dĩ tràn ngập oán hận bất chợt trào dâng một nỗi niềm sợ hãi cùng hoảng loạn đến tột cùng.

Bất chợt có tiếng hét thảm thiết của ai đó vang lên, hắn đưa mắt nhìn tới, nằm giữa biển nước mênh mông, Kim Junsu mang hình dạng nửa người nửa cá đang vùng vẫy, xung quanh cậu ta là một loạt những người dân còn sống sót trên đảo và một số pháp sư. Hắn nhìn tới Jaejoong, đây rõ ràng là chủ ý của y, sự trả thù tàn nhẫn nhất, cho tất cả những kẻ kia nếm trải tư vị thống khổ cùng đau đớn mà y đã phải chịu đựng.

-Jaejoong! Trở lại với tôi! _ Hắn vươn ra bàn tay, hướng nhìn người kia.

-Không! Tôi đã không còn là đứa bé ngày nào cần anh bảo vệ nữa rồi, Yunho!

Y lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng ngước nhìn hắn.

Yunho nhìn y rồi nhìn tới Kim Junsu đang cận kề cái chết kia, hắn biết mình cần phải làm một điều gì đó, ngay lúc này đây.

-Em nhất định phải đi cùng tôi!

Xích vàng phóng tới, sấm chớp rền vang, mưa tuôn xối xả, biển động dữ dội tựa hồ giống như một con quái vật đang phẫn nộ muốn nuốt chửng cả hòn đảo. Một đêm đen tối và tràn ngập chết chóc, hoàn đảo xinh đẹp được ví như thiên đường ngày nào giờ phút này chỉ còn lại một đống hoang tàn đỏ nát, những mảnh vụn vỡ của tàu thuyền, những ngôi nhà bị thiêu rụi, những xác người bập bênh trôi dật dờ. Chỉ trong một đêm tất cả đều bị nước hủy diệt hết thảy!

 

Hắn bắt Jaejoong mang tới một hòn đảo cách xa Hắc Ngư, một hòn đảo khô cằn chỉ có gió và cát, nước là thứ rất khan hiếm. Hắn dù đau lòng nhưng cũng buộc phải tước đi mọi năng lượng pháp thuật của người kia, một phần phong ấn ở trong cơ thể của Kim Junsu rồi mang trả cậu ta cho Park Yoochun, phần còn lại chia ra làm hai, phong ấn trên Hắc ngư dán lên đó cổ chú ngăn cản không cho Jaejoong trở lại và ngăn cản y dung hợp ba nguồn sức mạnh phòng trường hợp Jaejoong chạy trốn khỏi hắn thì cũng tuyệt đối không thể lấy lại sức mạnh.

Sau khi hoàn thành mọi việc, lúc này việc duy nhất hắn muốn làm là ở bên cạnh và bù đắp cho người kia những tổn thương cùng những thiệt thòi mà y đã phải gánh chịu. Hắn tình nguyện dùng mọi thứ hắn có để đổi lại một thế giới mới cho y!

Một cuốc sống chỉ có hắn và y!

Thế giới yên bình chỉ dành riêng cho hai người bọn họ!

End chap 20

 

 

 

 

17 responses to “SIREN_ Chap 20

  1. cuối cùng cũng biết tất cả đoạn quá khứ của YunJae rồi
    lãng mạn quá đi
    1 Thượng đẳng ác ma lạnh lùng tàn nhẫn lại đi vì 1 đứa trẻ mà thương yêu hết mực
    dù Jae có là ai, là con người hay Siren thì vẫn luôn là Joongie của Yunho

    nhưng sao Yunho k thắc mắc tại sao Joongie lại biến thành Siren nhỉ?

    • Bởi vì anh ấy hiểu chuyện gì đã xảy ra mà ko cần Jae phải nói, yun ko muốn nhắc lại chuyện khiến jae đau lòng
      Đây là etra về quá khứ của yun jae qa cái nhìn của yun, sau này sẽ có 1 cái nữa đó là 2 năm jae rời xa yun và quangx thời gian yun đưa jae đi cho tới lúc e bỏ trốn, sẽ giải thích đc vì sao jae trở nên như hiện tại và câu nới cuae jae trg chap trc.

      • Dĩ nhiên r, bh cũng v mà, sẽ có lúc có nhwunxg khoảng nhẹ nhàng như thé này :3

  2. Màn khởi đầu khi YunJae gặp nhau thấy nó hơi bị bựa nhưng cũng chẳng bựa lắm. Đọc nó zui zui mắc cười lắm cơ, vừa lãng mạn và đậm chất ngọt ngào nữa ^^ !!

  3. Chap này hay quá đi ss ơi! Ho với Jae đúng là có một mối lương duyên kì lạ. Nhưng mà tại sao những con người độc ác kia hiến tế Jae ma2 Jae lại biến thành Siren nhỉ? Hóng chap mới của ss ^^

    • Tất nhiên, duyên tiền định đấy. Lý do Jae bị hiến tế sẽ đc giải thích sau nhé ^^ chap này chủ yếu nói về lần đầu gặp gỡ của yun jae ^_^

  4. 2 bạn trẻ trong chap này lãng mạn quá đi. nhưng mà sao ss cho thời gian 2 bạn trẻ hạnh phúc ít quá z còn em trai của jae bị vứt bỏ con sống k

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s