NightMare II _ Chap 26


Chap 26

Suy tính

-Cào cào rang, gián bọc socola,giòi tẩm chua ngọt…

Jaejoong ngồi trên sofa ức chế cảm giác buồn nôn đang ứ nghẹn nơi cổ họng, tên nhóc chết tiệt kia thật sư là rất muốn chọc tức cậu sao?

-Dừng lại! Đây là mấy cái kinh khủng gì vậy? Cậu vừa đi khai hoang ở vùng đất thời tiền sử nào về hả? _ Jaejoong nhìn một đống hổ lốn mà Changmin gọi là quà đang bày la liệt trên bàn, bất mãn lên tiếng.

-Không, đây là quà du lịch, tặng cho anh, tấm lòng của tôi đấy, toàn những đặc sản hiếm có khó tìm thôi! Đảm bảo ngon hơn mấy quả tim kinh dị kia của anh! _ Changmin ấn vào tay Jaejoong một cái hộp, vui vẻ đáp lại.

Jaejoong nhìn cái hộp trong tay, qua lớp bóng kính cậu nhìn thấy mấy cái cục đen đen ở bên trong, là gián có phải không nhỉ? Cái kia… mấy con sinh vật này còn đang cử động ư?

Gián bọc socola~~~

“Sao lại có cái món ăn kinh khủng như thế này nhỉ?

Không lẽ đúng như tên lưu manh kia nói, trái đất đang cạn kiệt tài nguyên, giờ con người phải chuyển qua ăn mấy con côn trùng bẩn thỉu này sao?”

-Trà đến rồi đây! _ Andrei mang trà đặt lên bàn, mỉm cười nhìn Changmin.

-Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? _ Changmin tiếp nhận tách trà thơm lừng vừa nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, bởi vì khi tiếp xúc với Andrei, Changmin tựa hồ cảm thấy có gì đó quen thuộc.

-Làm sao có thể? Tôi chỉ là một ma cà rồng trẻ mà thôi! _ Andrei khẽ cười, vừa đáp lại Changmin vừa cúi hạ ánh mắt xuống.

-Sao? Một cách làm quen mới à? _ Jaejoong bĩu môi hướng Changmin giễu cợt, không ngờ tên nhóc này cũng có lúc nói ra được mấy câu như vậy đấy.

-Vậy à? Có lẽ là tôi nhầm! _ Changmin rút cục không nghĩ ra nên đành buông tha cho cái đầu của mình, liếc mắt tiếp tục đấu khẩu với Jaejoong. –Còn anh, tìm được chồng rồi nên phởn đời hả?

-Cái gì? Chồng cái gì chứ? _ Jaejoong tức giận nhíu mày, cậu ghét nhất chính là cái từ “ chồng” kia, chết tiệt!

-Xì! Còn dám chơi trò quả phụ ngàn năm chờ đợi rồi lại còn bày đặt khăn gói quả mướp không quản xa xôi đi tìm chồng ư? Anh đúng là sống quá lâu nên rảnh rỗi quá chẳng biết làm gì nữa rồi hả? _ Changmin khinh bỉ liếc Jaejoong, sau đó tiếp tục uống trả.

-Này, nói về sống lâu cậu hình như cũng sống được hơn 1500 năm rồi đấy! _ Jaejoong không vừa mà đáp trả.

-Còn kém anh hơn 700 năm cơ mà! Tôi còn trẻ chán! _ Changmin nhún vai, nhướn mày khiêu khích Jaejoong.

-Cậu…

 

Andrei ngồi trên thảm hướng mắt nhìn một màn đối thoại khắc khẩu trước mặt, nụ cười trên môi bất chợt lụi tàn, đôi mắt xanh lơ ảm đạm hướng nhìn bàn tay phải đeo găng của Changmin, nơi có vết xăm hình rắn hổ mang tinh xảo. Qua lời giới thiệu vụn vặt của Jaejoong, Andrei biết được Changmin khi trước vốn dĩ là Guardian, sau này vì một sự cố mà mới trở thành Olindium của Jaejoong. Nhưng sự cố đó là gì thì Changmin dường như lại không muốn Jaejoong nhắc tới vì vậy Jaejoong cũng không nói nữa.

-Xin lỗi, có thể lấy giúp tôi mấy cái bánh bông lan được không?

-Hả? A… dĩ nhiên rồi! _ Andrei giật mình khi Changmin đột nhiên vẫy vẫy bàn tay trước mặt cậu ta, đánh thức Andrei khỏi cơn thất thần.

-Chờ một chút! _ Andrei vội vã đứng lên, biểu hiện tựa hồ có chút không tự nhiên mà bước vào trong bếp.

 

-Gì?

Sau khi Andrei rời đi, Changmin mới quay lại nhìn Jaejoong, ánh mắt tràn ngập suy tư cùng thăm dò. Jaejoong cảm thấy đôi mắt kia không có khả năng dời đi vì vậy bất mãn mà mở miệng hỏi.

-Anh tin tưởng cậu ta? _ Changmin hiện tại nghiêm túc nói chuyện với Jaejoong, không còn vẻ đùa giỡn chọc phá như ban đầu nữa.

-Không hẳn! Tôi chỉ đang suy nghĩ về mục đích của cậu ấy! _ Jaejoong nhún vai, bình thản đáp lại.

-Mục đích? Anh nghi ngờ cậu ta là ai đó sao? _ Changmin dựa lưng vào sofa, thản nhiên hỏi lại.

-Changmin! Cậu biết, cậu là Olindium thứ hai trong cuộc đời của tôi, đúng không? _ Jaejoong nhìn Changmin với một ánh mắt đầy ẩn ý.

-Vậy nghĩa là trước đó, anh đã có một Olindium khác ư? _ Changmin hiểu ra vấn đề liền hỏi lại. –Người đó đâu?

-Changmin! Mỗi đời chỉ có thể có một Olindium, nếu như cậu ở đây vậy người kia hẳn là…

-Chết ư?

Jaejoong nhún vai, tiếp tục uống trà.

-Tại sao? _ Changmin cảm thấy có chút hứng thú với câu chuyện này của Jaejoong.

-Đó là một câu chuyện dài, đó là về sự lựa chọn Changmin! Giống như… _ Nói tới đây, Jaejoong chợt ngừng lại, đôi mắt nâu lo lắng hướng nhìn người kia.

– Giống như sự cố đó, một trong hai, chỉ có thể cứu một ư? _ Changmin chợt hạ giọng, đôi mắt bất chợt tràn ngập ưu thương cùng ảm đạm. Nó lại nhớ tới sự cố năm đó, cái chết của Kibum…

-Changmin! Tôi thực sự xin lỗi! _ Nhìn biểu hiện của Changmin, Jaejoong hiểu rõ nó lại nhớ tới bi kịch năm xưa, cậu liền ngồi sát lại gần bên cạnh nó, nhỏ giọng an ủi.

-Anh đã nói câu nói đó rất nhiều lần rồi Jaejoong! Tôi ổn rồi, đừng lo lắng! _ Changmin mỉm cười mệt mỏi, một lần nữa cố gắng lấy lại tinh thần.

Jaejoong nhìn Changmin, trong lòng không khỏi cảm thấy não nề. Cái chết của Kibum chính xác là do lỗi của cậu và việc Changmin trở thành Olindium cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ. Nhưng nếu như có một sự lựa chọn nào khác, cậu sẽ chọn cách có thể cứu cả hai người bọn họ, chỉ đáng tiếc khi người đứng ở cán cân phía bên kia lại là Yunho, và cậu chỉ có thể chọn cứu một người mà thôi.

-Tôi đã nói xin lỗi với Kibum nhưng với Ciel… thì không kịp! _ Jaejoong khẽ thờ dài, ảm đạm nói tiếp.

-Ciel? Chuyện xảy ra với cậu ấy và ai nữa? _ Changmin nhìn Jaejoong, dường như đã có thể nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Ngoài Yunho, người mà Jaejoong luôn luôn lựa chọn chỉ có thể là…

-Là Youngwoong!

Qủa nhiên đúng như dự đoán, chỉ có thể là Youngwoong!

-Nó xảy ra khi nào? _ Nó tiếp tục hỏi.

-Ciel là Olindium đầu tiên của tôi, trước đó cậu ấy là con trai của gia tộc ma cà rồng thuần huyết hùng mạnh nhất Andriel! Năm 5 tuổi, Ciel được đưa tới để làm Olindium cho tôi, ồ không, đến năn cậu ấy 18 tuổi thì mới chính thức nhận hình xăm! _ Jaejoong nhìn ánh mắt của Changmin lập tức hiểu rõ ý đồ của nó, một khi đã nhận hình xăm Olindium sẽ dừng lại quá trình lão hóa, ma cà rồng thuần huyết đặc biệt hơn ma cà rồng bình thường ở chỗ chúng được sinh ra và lớn lên giống hệt con người, chúng cũng sẽ bị lão hóa nếu như không được thực hiện nghi thức trưởng thành đặc biệt dành cho ma cà rồng, nhưng đó cũng không phải là một vấn đề đáng lo ngại bởi ma cà rồng dòng thuần rất hiếm, nên hàu hết đều được thực hiện nghi thức đó.

-Sau đó thì sao? _ Changmin nhún vai tỏ ý đã biết.

-Đó là một cậu bé dễ thương, cậu ta trao cho tôi sự trung thành tuyệt đối, tôi cũng rất yêu quý Ciel! Nhưng… khi cha tôi bị Park Chan lật đổ, tôi mới chỉ hơn 100 tuổi, hoàn toàn chưa đủ khả năng chống lại ông ta, tôi đã phải chạy trốn, cùng với Youngwoong và Ciel! _ Jaejoong đều đều nói, tựa hồ chính cậu cũng đang nhìn thấy quá khư xa xưa.

-Một lần, nơi ở của chúng tôi bị phát hiện, Park Chan tới và bắt Ciel cùng Youngwoong, ông ta coi chúng tôi như một món đồ chơi và không ngừng hành hạ ba người chúng tôi nhằm thỏa mãn sự điên loạn của ông ta! _ Jaejoong siết chặt bàn tay, ngày hôm đó, cậu sẽ không bao giờ có thể quên nổi, lòng căm thù cùng nỗi oán hận sâu sắc khắc sâu vào xương tủy không bao giờ có thể xóa nhòa.

Changmin lặng im nhìn Jaejoong rơi vào trầm mặc, đột nhiên nó lại nhớ tới đêm hôm đó, khi Jaejoong trở về, trên lưng còn cõng thêm Yunho. Mưa hôm đấy rơi thật lớn, Jaejoong đứng nhìn nó, lặng lẽ mở miệng, câu nói “Tôi xin lỗi” bi thương thoát ra khỏi khóe miệng, Changmin không hận Jaejoong, cũng không oán trách khi Jaejoong lựa chọn cứu sống Yunho mà bỏ mặc Kibum, bởi dưới con mưa tầm tã đêm hôm đó, Jaejoong đã nói với nó rằng:

-Tôi thực sự xin lỗi! Nhưng nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi vẫn sẽ chọn Yunho! Anh ấy… là người quan trọng nhất đối với tôi! Cậu có thể hận tôi, có thể oán tôi nhưng đối với một kẻ ích kỷ như tôi, thì cậu không thể kỳ vọng bất cứ điều gì, xin lỗi! Tôi… chỉ có thể nói như vậy mà thôi!

Nếu như đặt trên bàn cân, một bên là cả thế giới và một bên là Yunho, Changmin chắc chắn biết rằng Jaejoong sẽ chọn Yunho mà từ bỏ cả thế giới, giống như thời điểm Cassie chiếm lấy thân xác của Yunho, Jaejoong thà rằng để Cassie hủy diệt thế giới, giết chết chính mình cũng không thể tổn thương Yunho. Nó vốn đã hiểu rõ vì vậy nó không oán trách Jaejoong, chỉ có điều sự ra đi của Kibum là một vết thương lớn vĩnh viễn không thể lành lại trong trái tim nó.

 

-Nhưng Andrei thì có liên quan gì? _ Đây chính mới là mấu chốt của vấn đề.

-Ciel đã chết, tôi cũng đã nhìn thấu quá khư của Andrei chỉ có điều tôi cảm thấy hai người bọn họ thực sự rất giống nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi đã có cảm giác rất quen thuộc! _ Jaejoong ảm đạm đáp lại, đôi mắt nâu tràn ngập tâm sự.

-Jaejoong! Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa! Tôi sẽ để mắt tới Andrei _ Changmin khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Jaejoong.

-Đó là một câu chuyện dài! Ciel chết bởi vì tôi đã bỏ rơi cậu ấy! Tôi là một kẻ bạc tình và tàn nhẫn, Changmin! _ Jaejoong hướng nhìn Changmin, khe khẽ nói.

-Được rồi! Không nói chuyện cũ nữa! Giờ tôi muốn đi ngủ một chút, suốt 14 tiếng ngồi trên máy bay, tôi sắp mệt chết rồi! _ Changmin bốc đống đồ trên bàn rồi thảy vào lòng Jaejoong, sau đó nhàn nhã cầm áo khoác đứng dậy, mệt mỏi ngáp một cái thật dài.

-Tên nhóc chết tiệt! Mau đi ngủ đi! _ Jaejoong khẽ cười rồi lắc đầu, không thể nào hiểu nổi, Changmin vốn dĩ có thể tự do sống cuộc sống mà nó muốn nhưng tên nhóc bướng bỉnh này lại muốn trở thành một Olindium hoàn hảo đúng nghĩa, Jaejoong cũng không có cách nào ngăn cản nó, đành chịu thôi.

Hai người vui vẻ chia tay nhau, vô tình đã quên mất những chiếc bánh bông lan. Đằng sau cánh cửa dẫn tới nhà bếp có một người lặng lẽ đứng, trên tay là khay bánh bông lan đã nguội lạnh từ bao giờ, mái tóc màu hoàng kim buông rũ ảm đạm mất đi ánh sáng linh động, Andrei dựa lưng vào tường, đôi mắt màu xanh lơ ảm đạm tràn ngập sự lạnh lẽo, khóe miệng khẽ mấp máy:

-Phải rồi! Đó thật sự là một câu chuyện dài!

-Klaus! Tôi cúi mình hợp tác với anh, thái độ của anh như vậy là sao? _ Syndra bất mãn nhìn người ngồi đối diện, trong đôi mắt ẩn ẩn sự tức giận.

-Syndra! Thứ nhất, tôi không cần sự hợp tác của người sói, cậu là đang nhờ vả tôi và cậu cần tôi! Thứ hai, chúng ta làm việc dựa trên sự tự nguyện đôi bên, cậu chấp nhận thỏa thuận của tôi, chúng ta hợp tác còn nếu không đồng ý thì cửa ở phía kia, cứ tự nhiên! _ Klaus thoải mái ngồi trên ghế, thái độ lạnh nhạt đáp lại Syndra.

-Anh… đây rõ ràng là bắt người sói phải phụ thuộc Noah! Anh coi chúng tôi là những con chó sao? _ Syndra giận dữ nhìn hắn, đôi mắt màu xám cũng đã đổi màu.

-Vậy các người không phải sao? _ Klaus làm ra vẻ ngạc nhiên mà hỏi lại.

Syndra cố gắng kiềm nén cơn giận dữ, hiện tại Vampire và Vankyl đã hợp tác cùng nhau, Guardian ở phía trung lập chưa bày tỏ ý đồ muốn đứng về phía nào, hiện tại thế lực có thể sánh ngang với Hero và Vankyl chỉ có Ma hoàng và Noah, người sói nếu như không bắt tay với một trong hai bên thì chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon mà Hero muốn lúc nào liền có thể ăn lúc đó. Syndra vốn tưởng rằng Klaus sẽ chịu bỏ qua lỗi lầm của mình năm xưa mà vui vẻ hợp tác, nhưng hiện thực tàn khốc lại chứng mình rằng kẻ kia không đơn giản như vậy, nỗi oán hận kia rõ ràng không thể chỉ bằng hai ba lời nói là có thể xóa nhòa.

-Thực sự phải làm vậy sao? _ Syndra khẽ thở dài, nhẹ giọng hỏi lại.

-Phải! Cậu và toàn bộ người sói phải nghe lệnh của tôi! _ Klaus mỉm cười, trầm giọng đáp lại. Hắn đã thể hiện rõ ý muốn thao túng người sói nhưng Syndra làm sao có thể từ chối, cậu ta hiện tại đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, dù khong muốn cũng phải chấp nhận.

-Tôi hiểu rồi! _ Syndra nén giận, nghiến răng đáp lại.

-Còn một điều nữa, tôi cấm cậu dở trờ với Hero! _ Klaus hài lòng mỉm cười không quên bỏ thêm một câu nữa.

-Cái gì? Tại sao chứ? Hắn đã giết rất nhiều người sói, Klaus! _ Syndra phẫn nộ quát lớn.

-Và còn sẽ có thêm nhiều người sói nữa phải chết nếu cậu không chịu nghe lời tôi! _ Klaus lạnh lùng đáp, đôi mắt nheo lại đầy sự nguy hiểm.

Syndra ấm ức nuốt giận, cậu ta không tin giữa Klaus và Hero lại không có sự mờ ám nào đó. Cứ chờ mà xem, Syndra không tin không có cách nào hạ được tên Vankyl hơn 2000 tuổi đó.

 

-Đã khỏe rồi chứ?

Yoo Seungho đang trầm mặc ngồi một mình ở chân cầu thang bỗng nhiên giật mình vì giọng nói phía sau, cậu ta lẳng lặng quay lại nhìn người vừa mới tới kia, trong đôi mắt nâu nhất thời tràn qua sự ấm áp và ôn hòa hiếm có.

-Còn tưởng anh sẽ không tới gặp tôi nữa! _ Seungho mỉm cười, khẽ đáp lại.

-Tôi tệ như vậy sao? Không, tôi không phải kẻ đem con bỏ đường! _ Jaejoong nhíu mày, vui vẻ đáp lại.

-Thực ra thì phải là đem con bỏ chợ! _ Seungho mỉm cười, gương mặt tuấn tú đẹp đẽ càng trở nên rạng rỡ hồn nhiên hơn.

Jaejoong im lặng ngắm nhìn nụ cười ngây thơ đó, bất chợt nảy sinh cảm giác không nỡ, có lẽ vẫn là nên để cho cậu bé có sự lựa chọn thì tốt hơn.

-Có muốn đi dạo một chút không? _ Jaejoong hướng mắt ra cửa, rồi lại liếc nhìn Seungho, chờ đợi.

Seungho khẽ gật đầu, đôi mắt hơi nheo lại vì nụ cười rạng rỡ, cậu ta đứng dậy, nhanh chân bắt kịp những bước chân của Jaejoong.

 

Ánh nắng phủ lên Revenge một bộ mặt mới mẻ, không khí lạnh lẽo đã có phần giảm bớt, tuyết cũng không còn rơi nữa, cây cối đua mình hứng lấy chút ánh nắng ít ỏi. Nơi đây một năm chỉ có 2 tháng có mặt trời đi qua, không khí ấm áp và sắc vàng dịu nhẹ của ánh nắng quả thực là rất hiếm hoi. Jaejoong và Seungho cùng nhau bước trên những lớp tuyết dày, chậm chạp mà lặng lẽ.

-Cậu là con trai của thủ lĩnh người sói tiền nhiệm đúng không? _ Sau một khoảng im lặng, Jaejoong là người đầu tiên lên tiếng.

-Phải! _ Seungho hướng nhìn Jaejoong, sau đó khẽ đáp lại.

-Vậy cậu và con sói… à không, Syndra, là anh em ư?

-Anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi, là con của vợ lẽ! _ Seungho cúi đầu đáp.

-Oh! Ra là vậy, anh em tranh giành quyền lực, tôi hiểu rồi! _ Jaejoong khẽ cười, hóa ra là như vậy, con sói đó là cướp đi vị trí thủ lĩnh của Yoo Seungho, vốn dĩ con trai của vợ lẽ không được phép thừa kế gia tộc, hừm!

-Cậu có dự định gì không? Có muốn lấy lại vị trí thủ lĩnh của mình không? _ Jaejoong nhìn Seungho, khẽ hỏi.

-Tôi không biết nữa, tôi hận Syndra không phải vì anh ta cướp vị trí thủ lĩnh đó mà là anh ta vì vị trí đó mà giết chết cha cùng mẹ tôi! Còn tôi thì bị giam giữ và tra tấn suốt một năm trời. _ Seungho nhẹ giọng kể lại quá khư bi thương của mình, đôi mắt dường như đã phủ mờ một lớp nước mỏng manh.

Nghe tới đây, bước chân của Jaejoong chợt dừng lại, Seungho cũng dừng bước, quay lại nhìn người kia.

-Đi đi!

Jaejoong mỉm cười, khẽ nói, Seungho khó hiểu nhìn cậu, đôi mắt trong sáng khẽ chớp nhẹ vài cái.

-Hãy đi đi, đi và sống một cuộc đời mà cậu mong muốn! Khoản tiền này không nhiều lắm nhưng tôi nghĩ nó sẽ đủ cho cậu dùng một thời gian dài đấy! _ Jaejoong bước tới trước mặt Seungho và ấn vào tay cậu ta một cọc tiền. Đã giúp thì giúp cho trot, Jaejoong không phải là người làm việc nửa chừng.

Seungho nhìn chỗ tiền trong tay rồi lại nhìn Jaejoong, đôi mắt thuần khiết nhiễm phủ một mảnh u buồn và thê lương, cậu ta khẽ mở miệng nói:

-Anh đã cứu mạng tôi, tôi muốn trả ơn anh!

-Không cần, những người ở bên cạnh tôi  không ai có kết cục tốt đẹp đâu! Cậu nên đi đi thì sẽ tốt hơn, cậu là một chàng trai tốt! _ Jaejoong vui vẻ cười, thản nhiên đáp lại.

Seungho im lặng, đôi mắt nâu hướng nhìn Jaejoong.

-Đi đi! _ Jaejoong dứt lời sau đó cũng xoay bước, ý muốn trở lại lâu đài.

Bặp!

Bất chợt bước chân của cậu bị ngăn cản, cánh tay cũng bị một bàn tay giữ lại, Jaejoong liếc mắt nhìn lại.

-Tôi… không còn nhà để về nữa! Xin anh! _ Âm thanh khe khẽ mà tràn ngập ưu thương phát ra từ khóe miệng của Seungho, cậu ta chân thành nhìn Jaejoong, đôi mắt hiện rõ sự luyến tiếc cùng khẩn khoản.

-Nghe này, tôi không phải là người tốt! Nếu ở bên cạnh tôi, cậu sẽ bị tôi lợi dụng và cậu sẽ chỉ là một con chó bị tôi khống chế mà thôi! Hãy hiểu rõ điều này, tôi là một Vankyl, tôi không có nhiều tình thương để ban phát, ở bên cạnh tôi cậu sẽ chỉ là một công cụ, một vũ khí giết chóc mà tôi cần. Và tôi không đảm bảo cho mạng sống của cậu, ra đi cậu còn có thể sống lâu hơn một chút là ở cùng với tôi! _ Jaejoong trầm giọng, ánh mắt đã trở nên sắc lạnh cùng tàn nhẫn tới đáng sợ, những điều này là sự thật và nếu như muốn ở lại Seungho cần phải hiểu rõ. Ngay từ đầu, Jaejoong đã có ý định lợi dụng cậu ta để đối phó con sói kia nhưng cậu ta còn quá nhỏ, còn quá non nớt và ngây thơ để có thể tham gia vào những tranh chấp tàn độc này.  Jaejoong muốn để Seungho ra đi, như vậy sẽ tốt hơn cho cậu nhóc!

Seungho nhìn Jaejoong bằng đôi mắt ngỡ ngàng, bàn tay giữ lấy cánh tay của Jaejoong cũng từ từ buông xuống. Jaejoong nhìn cậu ta như vậy cũng không nói thêm điều gì nữa mà dứt khoát quay đi, bỏ lại Seungho thất thần đứng ở phía sau.

 

Cạch!

-Jaejoong! Cậu nhóc người sói đâu? _ Andrei đang chuẩn bị bữa trưa, bất chợt nhìn thấy Jaejoong bước vào nhưng lại chỉ đi có một mình.

-Đi rồi! _ Jaejoong nhún vai, bình thản đáp lại.

-Đi rồi ư? _ Andrei ngạc nhiên, cậu bé đó có thể cứ như vậy bỏ đi sao? Andrei trầm tư suy nghĩ, bởi cậu ta đã nhìn thấy đôi mắt của cậu nhóc đó khi nhìn Jaejoong. Nó rất…

-Changmin đâu? Không xuống ăn sao? Còn  Vincent nữa? _ Jaejoong nhìn bàn ăn đẹp đẽ trước mắt nhưng tuyệt nhiên lại chỉ có mình cậu và Andrei, mấy người kia đình công sao?

-Changmin đang ngủ còn  Vincent thì em không tìm thấy! _ Andrei đáp.

-Hiểu rồi! Thật là…! _ Jaejoong cũng không để ý nhiều, trực tiếp bắt đầu ăn trưa.

 

Chiếu tồi, Changmin mới từ giấc ngủ tỉnh dậy, tuy là một Olindium nhưng về bản chất Changmin vẫn là một con người vì vậy hiển nhiên cũng cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, sau khi nó ăn qua loa mấy thứ cuối cùng cũng đi tìm Jaejoong để nói chuyện.

-Huyết tiên thảo nằm trong tay Guardian sao? Ý anh là Moon Junghyuk có ý đồ chống lại Vankyl? _ Changmin sau khi nghe Jaejoong kể lại toàn bộ những sự kiện mà mình đã bỏ lỡ, liền nhíu mày suy nghĩ.

-À tôi không nghĩ đó là anh ta! _ Jaejoong ngồi trên sofa, thản nhiên đáp lại.

-Không phải anh ta, vậy là ai?

-Đó chính là việc tôi muốn giao cho cậu, tìm ra kẻ ẩn mình của Guardian!

-Kẻ ẩn mình? Ý anh là… _ Changmin nheo mắt nhìn Jaejoong, ý đồ kia chẳng lẽ là…

-Kẻ đó nắm rõ lịch trình công việc của tôi, có như vậy tôi mới hai lần bị tập kích! _ Jaejoong nhếch miệng cười, cách nói ẩn dụ hài hước này cũng chính là kiệt tác của Changmin dạy dỗ.

Changmin nhíu mày nhìn người kia, quả nhiên không thể kiếm đâu ra một học sinh thiên phú như vậy.

-Anh có nghĩ đó là một người nào đó trong những người ở đây không?

-Có, và tôi nghĩ người đó hẳn phải là rất gần gũi với chúng ta! _ Jaejoong đùa nghịch cành hoa hồng trong tay, đôi mắt ánh lên sự âm hiểm cùng lạnh lẽo.

-Vậy anh muốn bắt đầu điều tra từ ai? _ Changmin hướng Jaejoong, hỏi lại.

-Từ những người có liên quan tới Guardian ở bên cạnh chúng ta đi! Dĩ nhiên, ngoại trừ cậu! _ Jaejoong mỉm cười đầy bỡn cợt.

-Hiểu rồi! _ Changmin khẽ cười, kẻ này cho dù là đang bàn tính chuyện giết chóc nhưng cũng thực tao nhã.

Jaejoong thích nhất tính cách này của Changmin, nhận nhiệm vụ không bao giờ hỏi tại sao hay vì sao lại như thế. Cho dù có là những người quen thuộc bên cạnh nó như Junsu và Heechul cũng sẽ không ngoại lệ.

 

Cộc cộc!

-Vào đi!

Cánh cửa hé mở, Andrei từ bên ngoài ló đầu vào, hướng nhìn Jaejoong và thông báo.

-Jaejoong! Anh nên ra xem cái này!

Jaejoong liếc nhìn Changmin hoàn toàn không nghĩ ra cái mà Andrei nới là cái gì. Có chuyện gì không ổn sao?

Vậy là hai người theo chân Andrei đi ra ngoài cổng lâu đài và đập vào mắt ba người bọn họ chính là…

-Cậu ta muốn làm hình nhân sao? Dù có nắng nhưng bên ngoài cũng vẫn rất lạnh! _ Changmin kinh ngạc nhìn cậu trai có gương mặt đẹp đẽ đang đứng bất động ở bên ngoài lâu đài, hình như chưa từng gặp qua.

-Chết tiệt!Cậu ta nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? _ Jaejoong không tin nổi mà gắt lên.

-Anh quen cậu ta à? _ Changmin quay lại nhìn Jaejoong.

-Cái đó… tôi nhặt được cậu ta! _ Jaejoong nghiêng đầu nhìn Changmin, đôi mắt nheo lại đầy bất đắc dĩ.

-Oh! Đừng nói với tôi đó là thành viên mới cho cái fan club không chính thức của anh đấy nhé? _ Changmin dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

-Tôi chẳng có cái fan club nào cả! _ Jaejoong nghiêm giọng cảnh cáo.

-Oh! Được rồi, vậy đổi cách nói nhé, nếu như không muốn chọc vào điểm chết của Jung Yunho, vậy tốt hơn hết anh nên giải quyết ổn thỏa những chuyện này đi! _ Changmin tà ác nói, sau đó vỗ vỗ vai Jaejoong, thản nhiên trở lại lâu đài.

 

Nhìn Changmin bỏ vào lâu đài, Jaejoong khẽ thở dài ngao ngán, khóe miệng nhẹ mấp máy dường như đang tự nói với chính bản thân mình.

-Anh ấy đã không còn nhớ gì nữa rồi, chắc gì điểm chết đó sẽ không thay đổi

Andrei lặng lẽ nhìn Jaejoong rồi lại nhìn tới cậu nhóc kia, khóe miệng nhẹ nở một nụ cười.

-Cho cậu ta ở lại đi, anh đã nhặt người ta về, vậy phải chịu trách nhiệm chứ!

-Nhưng… tôi thực sự không muốn hủy hoại cậu ta! _ Jaejoong không còn cách nào khác, đành phải bước đến chỗ bức tượng người bất động kia. Nhóc con này có thực sự hiểu những điều cậu đã nói không chứ?

Andrei lặng im đứng nhìn phía sau, khóe môi bất chợt mím lại, ánh mắt cũng dần trở nên u ám hơn.

“Đó là điều anh vẫn luôn làm mà, Jaejoong!”

 

-Này! Sao lại đứng ở đây? _ Jaejoong đứng trước mặt Yoo Seungho, nhẹ giọng hỏi cậu ta.

-Tôi…  suốt một năm qua, tôi đã sống một cuộc sống còn không bằng một con chó, mọi thứ bị cướp mất, đến sinh mạng cũng trở thành một trò chơi cho người ta đùa bỡn. Tôi không quan tâm anh là ai hay anh đang muốn làm điều gì, nhưng tôi cam nguyện làm một con chó để cho anh sai khiến! _ Seungho vươn tay nắm lấy cánh tay của Jaejoong, mạnh mẽ kiên định nói ra điều mình đã suy nghĩ. Cho dù có bị lợi dụng, cho dù có bị sai khiến, cậu ta cũng hoàn toàn chấp nhận.

-Tại sao? Tại sao cậu muốn ở bên cạnh tôi? _ Jaejoong khó hiểu nhìn cậu nhóc trước mặt, đôi mắt kia đã tràn ngập quyết tâm và sự chân thành, nhưng vì sao lại muốn làm như vậy chứ?

-Bởi vì… anh đã cứu mạng tôi và anh không chối bỏ sự tồn tại của tôi! Chỉ cần anh cần tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm anh hài lòng! _ Seungho run run nói, hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt hoe đỏ chứa đầy đau thương cùng xót xa.

-Tôi đã mất toàn bộ người thân, anh xuất hiện giống như một niềm hi vọng mà tôi có thể níu lấy, nếu như bây giờ tôi ra đi, tôi cũng sẽ chẳng còn mục đích nào để tồn tại!

Jaejoong im lặng nìn Seungho, ánh mắt khẽ cúi hạ, khóe miệng nhẹ cong lên, chậm rãi mở miệng.

-Nếu đi theo tôi, thì cậu cần trao cho tôi lòng trung thành tuyệt đối! Lòng tin tưởng của tôi không khó lấy nhưng lại rất khó giữ!

-Tôi hiểu! _ Seungho khẽ gật đầu, trong đôi mắt đã ẩn ẩn vui mừng hiếm có.

-Thật là… may mắn là kẻ lưu manh kia không còn nhớ gì nữa! _ Jaejoong lắc đầu cảm thán, cái tính cách hay “nhặt nhặn lung tung” này của cậu có nói bao nhiêu lần cũng không thể sửa. Nhớ lại năm đó ở cùng với Yunho, Jaejoong thoáng chợt rùng mình, kẻ kia đã từng cảnh cáo, có thể làm mọi thứ chỉ trừ điểm chết của hắn là không thể động vào. Aishh! Hậu quả sẽ thực khôn lường!

-Mau đi vào đi! _ Jaejoong phất tay, bình thản bước trở lại lâu đài, Seungho mỉm cười cũng chậm rãi bước thoe phía sau.

Andrei đứng nhìn hai người, khóe miệng chợt cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ mà tràn ngập ưu thương.

“Đúng vậy, bởi vì anh chưa bao giờ chối bỏ sự tồn tại của những kẻ như chúng tôi mà cho dù hiểu rõ trong trái tim anh, chúng tôi một chút giá trị cũng không có nhưng lại vẫn cam tâm tình nguyện đi theo!”

Đi theo anh… cho tới khi bị anh tàn nhẫn vứt bỏ!

-Hia ngày nữa sẽ đến lễ kỷ niệm thường niên của Guardian, tôi muốn tham gia cùng với bọn họ! _ Klaus ngồi trên ghế dựa, thản nhiên nói.

-Đại ca, anh muốn Granis sao? _ Geun Suk nhanh mồm hỏi.

-Ừ! Moon Srone coi như là nằm trong tay chúng ta rồi, giờ để cân bằng tỷ số với ác ma kia tôi cần một linh vật nữa! _ Klaus khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu cánh hoa anh túc đỏ rực.

-Vậy chúng ta cần lập tức lên đường thôi! _ Ian nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hành động vô thức của Klaus.

-Nhưng đại ca, anh không sợ ác ma kia sẽ tới phá hoại kế hoạch của chúng ta sao? _ Ren vừa uống nước quả vừa nhìn lên.

-Dĩ nhiên rồi, cậu ấy không chống đối tôi thì sẽ không chịu được, vậy nên nhiệm vụ giữ chân Jaejoong cứ giao cho Syndra đi! _ Klaus nhếch miệng cười đầy gian tà, sau đó đứng dậy cắm cành hoa anh túc kia vào lọ.

-Cậu ta có thể sao? _ Azael lên tiếng.

-Dĩ nhiên, luôn phải có kế hoạch B!

Âm điệu tiếng cười tràn ngập xảo trá cùng quỷ quyệt vang lên, bốn người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn nhau, cảm giác toàn thân đã nổi đầy gai ốc.

-À mà phải rồi, đại cà à, sao anh không nhắm tới Bloody night? Nghe nói quan hệ giữa người đứng đầu Vampirre và ác ma mỹ nhân là vô cùng thân thiết _ Geun Suk không ngần ngại mà nói.

Crack!

Chiếc ly trên tay ai đó bất chợt vỡ tan.

-Oh! _ Ian nhướn mày, cảm giác trong không khí có mùi thuốc sung thì phải?

-Không cần lo, sẽ rất nhanh thôi, sau khi có được Granis tôi sẽ tính sổ lũ ma cà rồng chết tiệt đó! _ Klaus quay lại nhìn bốn người kia, tao nhã rút ra một chiếc khăn lau đi vết rượu ướt trên bàn tay, ánh mắt đen thẫm tràn ngập sự tà ác cùng lạnh lẽo.

 

Điểm chết của Jung Yunho là gì?

 

-Thủ lĩnh! Có người muốn gặp cậu! _ Kris cẩn trọng bước vào phòng, sau đó đưa cho Syndra chiếc điện thoại.

-Alo? _ Syndra nghi hoặc nhìn Kris nhưng rồi cũng tiếp nhận chiếc điện thoại.

-Thủ lĩnh người sói! Tôi nghe nói cậu muốn đối đầu với Kim Jaejoong, phải không? _ Bên kia chiếc điện thoại, một giọng nói thản nhiên lạnh lẽo vang lên.

Syndra nhíu mày, nhìn Kris, sau đó lại tiếp tục nói chuyện.

-Anh là ai? Chúng ta có biết nhau sao?

-Chúng ta không biết nhau nhưng chúng ta có cùng một mục đích, vì vậy tôi muốn giúp cậu!

Người kia vẫn đều đều nói.

-Anh cũng muốn loại bỏ Kim Jaejoong?

-Luôn luôn muốn!

-Làm sao tôi có thể tin anh? _ Syndra im lặng suy nghĩ sau dó mới mở miệng lên tiếng, cậu ta vẫn không thể nào ngay lập tức tin tưởng kẻ lạ mặt này nhanh như vậy.

-Cho cậu biết, trong tay tôi có thứ có thể dùng để khống chế Vankyl! _ Người kia không hề nóng vội, thản nhiên tiếp tục nói.

-Thứ gì?

-Huyết tiên thảo!

Hả?

Loài thực vật khắc tinh với Vankyl ư?

Syndra lập tức căng thẳng, kẻ này có Huyết tiên thảo ư? Đó chính là một điểm tử của Vankyl, nếu như có thể có được thứ thực vật đó vậy Vankyl sẽ không hoàn toàn là bất khả chiến bại nữa rồi.

-Anh nói thật ư?

-Đồng ý hợp tác với tôi, tôi sẽ chuyển cho cậu một lượng Huyết tiên thảo. Nhưng tôi muốn cậu giữ bí mật chuyện này, tuyệt đối không thể cho bất cứ ai biết đặc biệt là Klaus! _ Người kia lạnh lùng nói, đồng thời cũng nhấn mạnh vào câu nói cuối cùng.

-Tại sao? _ Syndra khó hiểu nhíu mày.

-Nghe lời tôi đi, nếu như không muốn bị chính người đàn ông mình yêu bẻ gãy cổ thì tốt nhất hãy làm việc trong yên lặng! _ Người kia khẽ cười, giọng nói tràn ngập sự mỉa mai.

-Tôi hiểu rồi! Thỏa thuận! _ Syndra cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng kẻ này nhưng để thử xem những điều kẻ này nói có xác thực hay không thì chấp nhận thỏa thuận này cũng không tổn hại gì.

-Tốt! Huyết tiên thảo sẽ được gửi tới trong thời gian sớm nhất! _ Bên kia điện thoại, âm thanh cùng tiếng cười hài lòng khẽ vang lên, mềm mại mà ngân vang.

 

Cạch!

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, Yoochun từ bên ngoài bước vào, mỉm cười nhìn người kia.

-Em vừa gọi điện thoại cho ai vậy? Junsu! Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa?

-Yoochun! Không có gì, chỉ là hỏi Taemin về tình hình ở chỗ Jaejoong như thế nào thôi! _ Junsu mỉm cười, vui vẻ ôm lấy cổ Yoochun.

-Được rồi, chúng ta cần chuẩn bị đồ đạc để lên đường, em làm biếng quá đấy! _ Yoochun nhìn một mảnh hỗn độn quần áo xung quanh, khẽ lắc đầu nhìn bảo bối của mình. Thật là…

-Biết rồi mà! _ Junsu cười khẽ sau đó đặt lên khóe miệng Yoochun một nụ hôn nhẹ.

 

Cùng lúc đó tại Revenge:

-Cậu là một con sói beta ư? _ Jaejoong ngắm nhìn đôi mắt màu vàng kim của Yoo Seungho, có chút suy tư mà nhíu mày.

-Sao vậy? _ Changmin ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa liếc nhìn Jaejoong.

-Thông thường, người sói là dựa vào sự chiếm đoạt sức mạnh của dồng loại để nâng cao cấp bậc của mình. Ví dụ, một con sói beta muốn trở thành một con alpha thì cần phải giết chết được một con alpha và chiếm lấy sức mạnh của nó. Nhưng vì đó là sức mạnh vốn dĩ không thuộc về bản thân nên cũng đồng thời rất dễ bị mất đi nếu như gặp phải sự cố. _ Jaejoong sau khi xem xét kỹ lưỡng thì cũng ngồi lại trên sofa, âm thầm tính toán một chút.

-Vậy anh muốn cho cậu nhóc này thành alpha sao? _ Changmin hỏi lại.

-Ừ, để sống sót, Seungho cần phải mạnh mẽ hơn nhưng tôi không muốn cậu ta trở thành alpha theo cách thông thường, tôi muốn cậu ta trở thành một người sói alpha thực sự!

-Nghĩa là sao? _ Seungho lúc này mới mở miệng, lên tiếng.

-Nghĩa là.. tự bản thân cậu sẽ nâng cấp cho bản thân mà không cần phải chiếm đoạt sức mạnh của kẻ khác! _ Jaejoong khẽ cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý sâu xa.

-Được rồi, chuyện đó chúng ta sẽ nói sau, tôi muốn hỏi anh là tính thế nào với linh vật của Guardian? _ Changmin thản nhiên vừa uống trà vừa hỏi Jaejoong. Cái kẻ khùng khùng kia thì nó đã quá quen thuộc rồi, anh ta chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ trò để chơi với cậu nhóc người sói này cho mà xem, đúng thật là…

-Oh, Changmin, cậu đừng nói tới bọn họ như thế là không liên quan vậy chứ, cậu đã từng là Guardian mà, đừng thù hằn như vậy! _ Jaejoong lợi dụng mọi cơ hội có thể để châm chọc Changmin.

-Như anh nói, đã từng là còn giờ thì không! _ Changmin thản nhiên đáp lại.

-Hiểu rồi! _ Jaejoong khẽ nhướn mày, tỏ ý cậu muốn thế nào thì sẽ là thế ấy.

-Vậy thanh kiếm Granis thì sao? Tôi nghe nói kiếp sau của chồng anh đang hừng hực khí thế muốn lấy nó đấy! _ Changmin cũng rất nhạy bén mà ăn miếng trả miếng Jaejoong.

Seungho mở to mắt kinh ngạc nhìn Jaejoong, chồng ư?

-Đừng nghe cậu ta nói lung tung! _ Jaejoong nén giận, quay lại giải thích cho Seungho, sau đó liền cho Changmin một cái lườm cảnh cáo.

-Hiện tại, sau khi tôi mới thổi tung Mahazel và hủy đi Godries của bọn họ thì… à cậu còn nhớ cái chỗ giống như nhà xác đó chứ?

-Nơi chứa các Vankyl bị phong ấn, anh thổi tung nó thật à? _ Changmin nhíu mày, không tin nổi mà nhìn Jaejoong. Đúng là không nên chọc giận kẻ khùng này, anh ta đã sống quá lâu để có thể nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc. Mấy trăm con quỷ bị bỏ đói hằng trăm năm cùng lúc được thả ra, chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ khủng hoảng vạy mà người này lại có thể nói ra một cách thản nhiên như vậy, quả đúng là… kẻ kinh khủng nhất trong số những kẻ kinh khủng!

-Oh! Nơi đó cũng đã quá cũ rồi, tôi chỉ giúp bọn họ quyết định xây một cái mới thôi mà! _ Jaejoong bình thản đáp, tựa hồ tỏa lâu đài cổ kính đã tồn tại nghìn năm qua của Guardian chỉ đơn giản giống như một cái lọ hoa.

-Được rồi, vì anh đã thổi bay Mahazel của họ và giải phóng toàn bộ Vankyl vì vậy hiện tại anh sẽ không thể bước chân vào lãnh địa của Guardian nữa? Tôi nói đúng chứ? _ Changmin dĩ nhiên thấu hiểu mọi việc vô cùng triệt để.

-Không phải không thể chỉ là sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, tôi cần phải bảo toàn năng lượng, không thể tiêu tốn vào những việc không đâu được! _ Jaejoong không đồng ý mà phản bác.

Changmin ảo não nhìn Jaejoong, nó hiểu rõ người này thừa sức tiến vào lãnh địa của Guardian, các kết giới bảo vệ của Guardian  hoàn toàn không đủ sức chống lại Jaejoong nhưng điều duy nhất khiến Jaejoong kiêng kỵ chính là Huyết tiên thảo, một khi chưa tìm ra kẻ nắm giữ chúng thì Jaejoong hoàn toàn không thể mạo hiểm dấn thân vào nơi đó.

-Vậy anh quyết định nhường cho kiếp sau của… Yunho? _ Changmin nhếch miệng cười, ánh mắt tràn ngập sự thích thú.

-Ngày kia là lễ hội của Guardian, Klaus sẽ nhân việc đó mà lấy đi Granis nhưng chỉ cần hắn mang thanh kiếm đó ra khỏi lãnh địa của Guardian thì tôi sẽ tự có sắp xếp. _ Jaejoong bình thản nhấm nháp một ngụm trà nóng, đạm nhiên đáp lại Changmin.

-Oh! Klaus nếu như muốn đánh lạc hướng Guardian thì cần phải tự mình xuất hiện ở lễ kỷ niệm, với một người không đơn giản như Moon Junghyuk thì muốn qua mặt anh ta không phải là điều mà ai cũng có thể làm được! _ Changmin rất nhanh đã bắt được suy nghĩ của Jaejoong.

Jaejoong mỉm cười, thằng nhóc này ngoài cái miệng ghê gớm ra thì còn có cái đầu là dùng được.

-Phải! Và… _ Jaejoong nhếch miệng, gian xảo nhìn Changmin.

-Anh định… thật là xấu xa! _ Changmin nhìn ánh mắt cùng nụ cười của Jaejoong, đã hoàn toàn đoán biết được ý đồ của người này, không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên là đại hồ ly.

-Đã sắp xếp ổn thỏa rồi! Hiện tại, cậu lo việc tôi giao cho cậu đi, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm đào tạo Seungho! _ Jaejoong vui vẻ đứng dậy, thản nhiên cầm lên áo khoác, ý định muốn ra ngoài.

-Thật là… _ Changmin không còn gì để nói, chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên thân thể, lê lết về phòng.

-Seungho, đi thôi! Tôi sẽ dạy cậu cách để trở thành một người sói alpha thực sự!

Hai người Jaejoong và và Seungho cùng nhau ra ngoài, khí lạnh đã giảm đi rất nhiều nhưng bên ngoài vẫn luôn là màu trắng xóa quen thuộc của tuyết, dù cho có ánh nắng thì những lớp tuyết dày cứng này cũng vẫn không thể nào tan chảy được.

Mọi thứ đã bắt đầu!

End chap 26

 

 

 

 

 

 

 

36 responses to “NightMare II _ Chap 26

  1. Thánh thần thiên địa ơi !!!!
    Klaus càng ngày càng khó hiểu !! Còn Junsu càng ngày càng ác hơn !! Còn Syndra…SAO KHÔNG ĐỂ CON SÓI CẢN ĐƯỜNG ĐÓ CHẾT LUN ĐIIIIIII ĐỂ SỐNG CHI CỨ CAN THIỆP VÀO SỢI DÂY TÌNH YÊU CỦA YUNHO KIẾP SAU VỚI JAEJOONG QÙAI ZỊ !!!! HUHUHUHUHU !!!!!
    Còn SeungHo nữa….đừng nói là…..cho vào fanclub “Những người yêu Thiên Tôn JaeJoong” nhé !!!

  2. min vs jae thật là hiểu ý nhau ah ^^ mong là jae sẽ lấy đc Granis . chờ chap sau của ss xem ai là ng lấy đc Granis . yun sắp gây khó dễ cho vincent đúng k ạ ? nta chỉ iêu ác ma mĩ nhân mà k cần nhận lại j a cũng k để cho nta yên.:(

  3. Haizzz…
    Đây là hội tập hợp của những kẻ bất thường nhất trong những kẻ bất thường :))
    Ko biết Aki định cho fic này dài ? chap đây *thở dài* Toàn thấy phát sinh mà chưa thấy gỡ nút thắt ở đâu nữa kìa >”<. Cảm giác những điều đáng xem nhất vẫn còn chưa xuất hiện @_@. Chắc lại giống P1, bí mật đc bật mí ở chap gần cuối T_T

  4. Ai da, ss ko muốn Vincent chết chút nào, người này đã yêu và thầm lặng bảo vệ Jae lâu như vậy. hật sự có chút thương cảm đối với người này. Junsu khó có đường quay lại vì như Jae đã nói có được lòng tin của tôi thì rất dễ nhưng giữ thì lại rất khó. Nếu như Junsu làm mất đi, liệu Jae có vì Yoochun mà tha thứ hay ko? Thật ra, phản bội luôn là điều khó tha thứ và bỏ qua nhất.
    Hình như cậu nhóc Seung Ho có tình cảm trên mức bình thường với Jae. Kaka.

    • Vincent ko chết sớm v đau, jae đã quyết định tin tưởng Vin đồng nghĩa jae có thể đảm bảo cho mạng sống của Vin :3
      Còn Su thì… mn sẽ đc bik hình phạt jae dành cho Su tàn nhẫn ntn :3

      • Thật ra ss cũng ko chấp nhận được sự phản bội. Tuy nhiên vẫn hy vọng rằng hãy để cho Su một con đường sống, ko phải vì bản thân Su mà vì Chun. Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta tha thứ cho một người không phải vì người đó xứng đáng được tha thứ mà bởi vì không muốn người khác vì người đó mà đau lòng. Dù sao Chun cũng hết mực trung thành với Jae, coi như đó là một ân huệ Jae dành cho người quan tâm mình.

      • Chính vì vậy nên Jae mới ko giết Su đó ss, Jae là ng khá rõ ràng, trung thành với Jae a ấy sẽ bv còn phản bội a ấy, thì tự tay Jae sẽ giết kẻ đó. Thậm chí Jae còn chữa mắt cho Su nữa :3

  5. Mãi mới ra cháp ms nha au!!!
    Cháp này thì biết tỏng ý đồ của Su rồi. Ta vs m.n rất mong chờ màn trừng phạt của Jae đối vs Su
    Lúc đầu cuộc đt Su gọi cho Syndra ta tưởng là Klaus cơ….ai ngờ….
    Kiểu này Klaus (kiếp sau của Jung Yunho( còn ghen dài dài^^

  6. doc xong e mun noi 1 cau SU AH!!! SAO A AC QUA Z. SAO DÁM PHẢN BỘI JAE CƯNG CỦA E CHỨ. ss ah điểm chết của a jung sẽ bật mí ở chap sau à mà sao ss k cho con sói kia chết đi mà lại e nó sống làm j cản trở quá

    • Điểm chết của Yun sẽ đc bật mí ở những chap sau nữa cơ :)))
      Còn Su thì chưa ác tới bến đâu, mới chỉ có v sao mn đã kêu r :3
      Còn Syndra sẽ chết nhưng chauw phải bây giờ.

  7. mấy món đó chắc valky ăn k sao đâu keke
    thương minmin vụ bum vs ciel còn chưa bật mí🙂
    tét mông su ú gr ừ ừhhhh
    k bit ss .. ah k jae xử lý zụ nỳ ra sao choa 1 cặp BE cũng ok đấy ss *cười cười* *dụ dỗ*
    love ss

  8. tèn đét ui……sao chú Dún càng ngày khó hỉu thế kja chứ…….gian manh hơn nè quỷ quyệt hơn nè bá đạo hơn nè và..khụ khụ…75 hơn lun….con sói ngáng đường kia chắc chán vì mình đã sống lâu rồi nhỉ…..aida…còn Su ú nữa………..anh hận Jae tới gị sao aaaaaa…………..Aki ui Joo nghĩ sơ sơ qua a có khả năng là Chun vs Su sẽ………..SE ko au

  9. sau 3 chap lien,de tong ket ta co mot vai thac mac:1. bum chit thiet hay se tai sinh?2.niu bum chit thiet thi min se o gia hay buoc thim bc nua?
    ps:ss ac wa di ><,cu the nay yoosu se ve dau day ko chiu dau,thuong chun wa di oaoaoaoaoa

  10. Mon an kinh di,ko the tuong tuong dc no ntn,wa kinh di luon.
    Bo doi jaemin luon dau khau + an y nhin nhau phat hieu lien.
    Diem chet cua yun? Wa to mo.
    nhung am muu cua Su u’ ngay cang xau xa
    Club cua jaeby chinh thuc ket nap them 1 em.
    Aaaaaaaaaaaa…Yeu nm va ca ss nua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s